Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 182: Không thể nào làm được tự nhiên
"Tôi không biết vì sao Dịch Khiêm không đuổi theo cô..... Nhưng tôi và Dịch Khiêm không phải như cô nghĩ đâu, đó chỉ là cái ôm chào tạm biệt......... Bởi vì tôi định rời khỏi Los Angeles, sau này sẽ không trở lại nữa....... Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, càng làm cho tôi học được cách biết quý trọng, tôi nghĩ, chờ sau khi vết thương khỏi hẳn, tôi sẽ theo ba mẹ định cư ở Pháp..........”
"Tử Du, cô và Dịch Khiêm nhất định phải hạnh phúc đó, tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người. . . . . ."
. . . . . .
Rời khỏi bệnh viện, trong đầu Hạ Tử Du cứ quanh quẩn lời nói của Đan Nhất Thuần.
Dạo bước ở trên đường, Hạ Tử Du buồn bã nhìn dòng người tới lui trước mặt.
Bỗng dưng, cô ngồi xuống trên một băng ghế ở ven đường.
Dựa vào thành ghế, đôi mắt ảm đạm của cô sững sờ nhìn tới phía trước.
Cô rốt cuộc đã hiểu được nguyên nhân khiến anh thất vọng, bởi vì cùng một tình huống, cô và Đan Nhất Thuần lại lựa chọn khác nhau.......
Đan Nhất Thuần lựa chọn tin anh, kết quả thành công giải cứu ba mẹ cô, mà cô là vợ anh, lại không tin tưởng anh, cuối cùng dẫn đến kết quả không thể cứu vãn được.......
Cô biết anh không còn muốn nghe sự giải thích của cô, anh đã nói rõ ràng hết ngay lúc đó.
‘Hạ Tử Du, em không làm được. . . . . .’
‘Hạ Tử Du, tình yêu em dành cho anh là như vậy sao?’
‘Hạ Tử Du, có lẽ ngay từ đầu anh không nên nuông chiều em như vậy......’
‘Bởi vì em không đáng được đồng tình. . . . . .’
Tất cả những lời nói của anh ngày hôm qua khắc thật sâu trong đầu cô, dần dần, những lời nói đó giống như những chiếc gai sắc nhọn quấn quanh tim cô, làm cô mỗi lần nhớ đến toàn tâm lại đau đớn........
"Tử Du! !"
"Két" Tiếng thắng xe của một chiếc xe thể thao đắt tiền dừng lại trước mặt Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, sững sờ nhìn Robert đi về phía cô.
"Sao em lại ngồi một mình ở đây?"
Hạ Tử Du đứng dậy khỏi ghế, "Em mới từ bệnh viện về, tài xế vẫn chưa tới đón em, em ngồi ở đây đợi một lát."
Robert quan tâm nói, "Tài xế nhà các người làm việc kiểu gì vậy? Trời sắp mưa rồi, còn để em ngồi ở đây chờ, đi thôi, anh đưa em về.”
"Không cần đâu, tài xế sẽ tới ngay thôi, anh tới bệnh viện thăm Nhất Thuần đi!” Muốn đến bệnh viện phải đi qua con đường này, Robert xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là vì đến thăm Đan Nhất Thuần.
Robert kiên trì nói, "Không được, sắc mặt em nhìn rất không tốt, anh đưa em về nhà trước, chuyện đi thăm Đan Nhất Thuần cũng không vội!”
Thấy sắc trời dần tối, mưa to cũng ùn ùn kéo tới, Hạ Tử Du đành phải gật đầu, "Vậy được rồi. . . . . . Cám ơn anh."
Thật ra thì hôm nay cô ra ngoài căn bản không thông báo với tài xế, cô ngồi tắc xi tới bệnh viện.
Cũng chính hôm nay cô mới biết mình đã có thể tự do đi ra ngoài, người giúp việc, vệ sĩ cùng tài xế dường như không còn khẩn trương với cô như trước nữa.......
Robert mở cửa xe cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du mới vừa ngồi vào buồng xe, từng giọt mưa lấm tấm đã rơi xuống mui xe.
Robert mở cần gạt nước, nhẹ trách nói, "Tài xế nhà em càng lúc càng vô trách nhiệm, lại dám để em ở ven đường một mình, anh phải nói với Dịch Khiêm mới được....... Em còn nói ở chỗ này chờ tài xế, em nhìn đi, mưa đến nơi rồi đó!”
Hạ Tử Du cười nhẹ, "Anh dài dòng thật."
Robert xụ mặt, "Em dám nói anh dài dòng?"
"Được rồi, lái xe đi ông chủ!" Khi ở Male cô và Robert cũng coi như đã xây dựng được một tình bạn rất tốt, cho nên nói chuyện với nhau như vậy thật làm cho Hạ Tử Du cảm thấy rất thoải mái.
Robert khoan dung cười nói, "Được rồi, ngồi yên, đừng quên cài dây an toàn đó!"
Lúc Hạ Tử Du về đến biệt thự, bên ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước. . . . . .
Robert che dù đưa Hạ Tử Du vào đến cửa, sau đó mới lái ô tô rời đi.
Người giúp việc thấy Hạ Tử Du đi vào nhà, vội cầm dép cho Hạ Tử Du thay, ấp úng nói, "Thật xin lỗi, cô chủ, lúc cô ra cửa chúng tôi cũng không biết, tài xế không liên lạc được với cô. . . . . ."
Hạ Tử Du thay dép xong, lắc nhẹ đầu, "Không sao, tôi định ngồi tắc xi về, đúng lúc gặp được Robert."
"Cô chủ, tôi pha cho cô một ly trà nóng nhé. . . . . ."
"Cám ơn."
Sau khi người giúp việc đi, Hạ Tử Du ngồi xuống trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất.
Trời mưa rất lớn, tiếng mưa rơi tí tách làm cho người ta cảm thấy thật ồn ào, nhưng lúc này lại làm cho lòng Hạ Tử Du cảm thấy càng thêm cô đơn lạnh lẽo.
"Cô chủ, mời dùng trà."
Người giúp việc đưa ly trà cho Hạ Tử Du, Hạ Tử Du mỉm cười nhận lấy.
Người giúp việc lúc này nhỏ nhẹ hỏi, "À cô chủ, vừa rồi có người gọi điện bảo ngày mai họ sẽ đưa giường trẻ em mà hôm trước tiên sinh đặt đến, ngày mai đặt giường trẻ ở chỗ phòng trẻ mới sửa lại sao?”
Cả người Hạ Tử Du nao nao, trầm mặc một lúc rồi nói, "Không, cô đem giường trẻ đó bỏ đi.........”
Những người giúp việc trong biệt thự này từ trên xuống dưới đều đã biết chuyện từ vệ sĩ hộ tống Đàm Dịch Khiêm đi Thụy Sĩ, cho nên khi hỏi về vấn đề này họ mới có thể khúm núm như vậy.
Người giúp việc gật đầu, "Vâng."
Hạ Tử Du lần nữa đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lẳng lặng nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ, dần dần hốc mắt cô bắt đầu nhuộm đỏ.
Cô không hề hay biết thì ra anh đã đặt sẵn giường trẻ. . . . . .
. . . . . .
Buổi tối.
Dỗ Nhiên ngủ xong, Hạ Tử Du trở lại phòng của mình.
Mưa từ sáng đến tận bây giờ, hơn nữa mưa vẫn rơi không ngừng.
Hạ Tử Du kéo hết rèm cửa sổ lại, rồi bật hết tất cả đèn trong phòng lên, sau đó lẳng lặng ngồi ở mép giường.
Cô muốn bật tất cả đèn trong phòng lên là vì cô sợ bóng tối, hơn nữa trời còn đang mưa, sẽ càng khiến cô thêm sợ hãi.
Hạ Tử Du sững sờ ngồi ôm đầu gối ở đầu giường.
Bỗng dưng, cô đưa mắt nhìn về chỗ trống bên cạnh...... Chỗ này trước đây đều là vị trí Đàm Dịch Khiêm nằm.
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, sau đó kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra.
Từ sâu trong ngắn kéo lấy ra món quà sinh nhật chưa thể tặng cho anh, Hạ Tử Du yên lặng nhìn một hồi lâu, sau đó đem hộp quà bỏ lại vào ngăn kéo, sau đó lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn để nằm ở dưới món quà ra.
Nhìn giấy thỏa thuận ly hôn đã có chữ kí của Đàm Dịch Khiêm, nhớ lại lúc Đàm Dịch Khiêm đưa cho cô giấy ly hôn này, mũi Hạ Tử Du đột nhiên cay cay.
Cô từng nói, cô sẽ không ly hôn với anh, sẽ không bao giờ ...........
Thế mà. . . . . .
Cô nên làm cái gì đây? Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu để xáo đi nỗi đau đớn trong lòng, cô đem giấy thỏa thuận ly hôn bỏ lại vào ngăn kéo.
Từ từ dựa người vào đầu giường, trong đầu cô thoáng qua khoảng thời gian về cuộc hôn chưa chưa tròn một năm của cô và Đàm Dịch Khiêm.............
Hình ảnh hạnh phúc của cô và anh chợt xuất hiện ngay trước mắt, cô nhắm thật chặt đôi mắt lại.
Cô không muốn ly hôn, không hề muốn. . . . . .
Nhưng anh đã không cần cô nữa. . . . . .
Suy nghĩ suốt cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đưa Liễu Nhiên tới nhà trẻ, Hạ Tử Du bảo tài xế đưa cô đến Đàm thị.
Lúc Hạ Tử Du đến Đàm thị vẫn còn chưa đến giờ làm việc, nhân viên còn đang lục đục đi vào công ty, nhìn thấy Hạ Tử Du, bọn họ theo thói quen gật đầu chào Hạ Tử Du, còn Hạ Tử Du vẫn mặc một bộ âu phục kín đáo lịch sự mỉm cười đáp lại bọn họ.
Đi thang máy lên thẳng tầng 98, Hạ Tử Du kiên định không cho phép mình lùi bước.
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 98, Hạ Tử Du bình tĩnh bước ra thang máy.
Cô vỗn đã nghĩ những gì cần phải nói khi gặp anh, nhưng lúc cô tới phòng làm việc của anh nhìn thấy chị Dư đang giúp anh sửa lại gì đó trên mặt bàn, nhưng anh thì không có ở trong phòng làm việc.
Lúc chị Dư vô tình ngước mắt lên nhìn thấy Hạ Tử Du đứng ngoài cửa, ngay sau đó chị thả gì đó trong tay xuống, đến trước mặt Hạ Tử Du, cung kính chào, "Tổng giám đốc phu nhân."
Hạ Tử Du hơi mỉm cười, "Chị Dư."
"Cô đến tìm tổng giám đốc sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Vâng, anh ấy có ở công ty không?"
Chị Dư trả lời, "Tổng giám đốc vừa mới đi ra ngoài."
Hạ Tử Du hỏi, "Anh ấy đi rồi sao?”
Sắc mặt chị Dư sầm xuống, dừng lại chút mới trả lời, "Hôm nay Đan tiểu thư xuất viện, tổng giám đốc đến bệnh viện rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du có thể nhìn thấy được sự không vui thay đổi trên mặt chị Dư khi trả lời câu hỏi của cô, cô không hỏi thêm gì nữa, thản nhiên nói, “Được rồi, vậy tôi ở đây chờ anh ấy trở về.”
Chị Dư "Tốt bụng" bổ sung thêm, "Tổng giám đốc phu nhân, nghe nói sáng nay Đan tiểu thư sẽ lên máy bay đi với Robert tiên sinh, sợ rằng tổng giám đốc sẽ chờ đưa Đan tiểu thư lên máy bay xong mới trở lại, có lẽ cô phải kiên nhẫn ngồi chờ một lát."
Biết rõ chị Dư cố ý nói những chuyện này cho cô nghe, Hạ Tử Du cũng không có tỏ ra mình không vui, cô vẫn cười nói, "Không sao, tôi chờ anh ấy."
Chị Dư không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra.
|
Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa ở bên trong phòng làm việc lẳng lặng chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc kim chỉ giờ chỉ đến số mười, Hạ Tử Du rốt cuộc cũng gặp được Đàm Dịch Khiêm.
Khi Đàm Dịch Khiêm bước vào phòng làm việc cũng đã nhìn thấy Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa, đúng lúc Hạ Tử Du cũng đưa mắt nhìn về phía anh.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Đàm Dịch Khiêm lơ đãng ngó sang chỗ khác.
Hạ Tử Du bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm, lên tiếng trước, “Em đã ở đây đợi anh hai tiếng……”
Đàm Dịch Khiêm đi đến sau bàn làm việc, thản thiên hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Hạ Tử Du đi về phía Đàm Dịch Khiêm, chịu đựng sự xa cách lẫn nhau mà cảm thấy vô cùng đau lòng, cô nhỏ nhẹ nói, “Xin lỗi, lúc trước đã hiểu lầm quan hệ của anh và Nhất Thuần….”
Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế, không chút biểu cảm nhìn Hạ Tử Du cũng không mở miệng trả lời.
Không thấy Đàm Dịch Khiêm đáp lại, Hạ Tử Du cố nén chưa xót xuống cổ họng, rồi nói, "Thật ra cũng không phải là em không tin tưởng anh, sở dĩ em đi Arsène là vì. . . . . ."
Cốc, cốc.
Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của Hạ Tử Du.
Chị Dư đi vào phòng làm việc Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói, "Tổng giám đốc, hội nghị còn năm phút nữa bắt đầu. . . . . ."
"Tôi biết rồi."
Đột nhiên thấy Hạ Tử Du đứng trong phòng làm việc, chị Dư vội vàng gật đầu chào hỏi với Hạ Tử Du, sau đó hỏi ý kiến Đàm Dịch Khiêm, "Ồ, tổng giám đốc, tôi không biết tổng giám đốc phu nhân đang ở đây, bây giờ tôi lập tức đi thông báo với mọi người dời lại buổi hợp………”
Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nói, "Không cần, tôi sẽ tham dự hội nghị đúng giờ."
"Vâng."
Chị Dư nhận thấy bầu không khí giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có gì đó không đúng lắm, vội vàng lui ra khỏi chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng này.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Tử Du đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm lần nữa, “Nếu anh sắp phải đi họp, vậy em cũng không dài dòng nữa…” Lúc nói câu này từng nơi trên cơ thể cô đều cảm thấy đau đớn, cô nghèn nghẹn nói, “Em tới là muốn nói cho anh biết, em muốn trở về thành phố Y một chuyến…….”
Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, không nói câu nào.
Dù Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng hỏi nhưng Hạ Tử Du vẫn muốn giải thích với Đàm Dịch Khiêm, “Tang lễ của ba nuôi em không dự được….” Lúc đó cô đang dưỡng bệnh tại Thụy Sĩ, “Hôm nay ông ấy an táng, em muốn về thành phố Y cúng viếng cho ông ấy, có thể sẽ ở lại đó một tuần.”
Đàm Dịch Khiêm cuối cùng lạnh nhạt mở miệng, "Nếu em muốn anh sẽ cho người đưa em đi.”
Nghe giọng nói nặng nề của anh, cô kìm nén chua xót trong lòng, lắc nhẹ đầu, “Không cần đâu, tự em sẽ đi, em đã đặt vé máy bay tối hôm nay đi rồi.”
Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu, "Được."
Chỉ nói đơn giản một chữ rồi anh không nói thêm gì nữa.
Hạ Tử Du rũ rèm mắt xuống, cũng không còn muốn nói những lời muốn nói với anh, nhìn thấy đã gần tới năm phút, cô chậm rãi xoay người đi.
Không ai biết gương mặt lúc này của Đàm Dịch Khiêm chợt trầm xuống.
Như máy móc đi tới trước cửa, trước khi bước qua ngưỡng cửa, Hạ Tử Du đột nhiên dừng chân, cô đưa lưng về phía anh, nhắm hai mắt lại nói, "Em biết anh làm việc không thích dài dòng dây dưa, nhưng xin anh cho phép em suy nghĩ thêm mấy ngày, sau khi trở lại em sẽ nói cho anh biết quyết định của em.”
Nói xong câu đó, Hạ Tử Du cố gắng đứng thẳng người từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.
. . . . . .
Sau khi Hạ Tử Du bỏ đi, Đàm Dịch Khiêm khẽ thở dài dựa vào thành ghế, sau đó nhắm mắt lại mệt mỏi đưa tay nhíu nhíu mi tâm.
"Tổng giám đốc, hội nghị có thể bắt đầu rồi. . . . . ." Giọng chị Dư vọng vào từ bên ngoài cửa phòng.
Hai mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng nói lại nặng nề còn có chút uể oải, "Hủy bỏ đi. . . . . ."
Bảy giờ tối.
Hạ Tử Du soạn vài bộ quần áo đơn giản để vào hành lý.
"Mẹ. . . . . ."
Liễu Nhiên ôm một con gấu đáng yêu bước vào phòng của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du để bộ quần áo trong tay xuống, đưa tay ôm Liễu Nhiên ngồi lên giường, “Sao vậy con gái?”
Liễu Nhiên mở mắt to hỏi, "Mẹ, mẹ phải đi tới mấy ngày lận sao?”
Lúc sáng Hạ Tử Du đưa Nhiên tới nhà trẻ cũng đã nói qua chuyện cô sẽ rời khỏi nhà mấy ngày.
Hạ Tử Du vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang tai của Liễu Nhiên, dịu dàng nói, "Mẹ chỉ đi có mấy ngày thôi, rất nhanh sẽ trở lại với Liễu Nhiên. . . . . ."
Liễu Nhiên buông món đồ chơi trong tay ra, đưa tay ôm lấy Hạ Tử Du, "Mẹ, Ngôn Ngôn không muốn mẹ đi đâu, Ngôn Ngôn rất sợ ở một mình. . . . . ."
Hạ Tử Du đau lòng hôn lên gương mặt Liễu Nhiên, tuy cười nhưng không ngăn được giọng nói nghẹn ngào, "Bé ngốc, con sẽ không phải một mình, đợi chút nữa ba con sẽ về………”
Liễu Nhiên ngây thơ mở to mắt, “Ba sẽ về chơi với Ngôn Ngôn hả mẹ?”
"Đúng vậy, dĩ nhiên rồi, ba cũng rất nhớ con đó!"
Anh dọn ra ngoài là vì cô, hôm nay cô rời đi, đương nhiên anh sẽ về nhà lại, dù sao anh cũng rất yêu thương Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên nhíu mày như người lớn nói, “Nhưng mà lâu rồi ba không có về nhà ngủ.”
Hạ Tử Du nghiêm túc an ủi nói, "Đó là bởi vì ba có rất nhiều công việc cần phải làm, nhưng mà, mỗi ngày ba đều gọi điện thoại cho con, không phải sao?"
Liễu Nhiên vẫn ôm Hạ Tử Du thật chặt, luyến tiếc nói, "Mẹ, vậy mẹ phải nhanh nhanh về với con nha. . . . ."
Hạ Tử Du lại hôn Liễu Nhiên, “Ừm.”
Liễu Nhiên mong chờ nói, "Đợi mẹ về rồi con sẽ bảo ba dẫn chúng ta đến chỗ chú Robert chơi, chú Robert nói chỗ chú ấy có rất nhiều, rất nhiều loại cá xinh đẹp….”
Nghe giọng nói háo hức của con gái, trong chớp mắt hốc mắt của Hạ Tử Du liền ươn ướt.
Sau khi trở về, cả nhà ba người bọn họ còn có thể cùng đi Male chơi sao? Không……
Cô biết là không có khả năng đó. . . . . .
Nhìn thấy nước mắt trong mắt Hạ Tử Du, Liễu Nhiên vụng về lau nước mắt cho Hạ Tử Du, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Hạ Tử Du nín khóc mỉm cười, "Mẹ không sao, chỉ là phải đi mấy ngày không nỡ xa Liễu Nhiên mà thôi. . . . . . Liễu Nhiên ở nhà phải ngoan ngoan nghe lời ba, biết không?"
"Dạ."
. . . . . .
Hai giờ sau, Hạ Tử Du ngồi máy bay về lại thành phố Y.
Có lẽ là vì mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, Hạ Tử Du vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi, nhưng khóe mắt cô vẫn còn đọng lại nước mắt.
Máy bay bay lượn giữa bầu trời khoảng hơn mười giờ, cuối cùng an toàn đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Y.
Kéo theo hành lý Hạ Tử Du đi ra khỏi sân bay.
Đã lâu không trở lại thành phố nơi mình sống, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy thật bùi ngùi xúc động.
Vẫy một chiếc tắc xi, nói xong địa chỉ, Hạ Tử Du ngồi nhìn quang cảnh dọc đường.
Khi đi ngang qua một chi nhánh của công ty Đàm thị ở thành phố Y, vẫn như trước dây, tài xế taxi tự hào quay lại giới thiệu với Hạ tử Du, "Tiểu thư, cô mới về nước sao? Tòa cao ốc rộng lớn này là của tập đoàn Đàm thị đấy, nó chính là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Y chúng ta, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn này vẫn còn rất trẻ….”
Hạ Tử Du mỉm cười khi nghe bác tài giới thiệu, trong đầu hiện lên hình ảnh cô từng đi theo Đàm Dịch Khiêm làm việc tại tòa nhà lớn này.
Những hồi ức nghĩ rằng đã quên hết nhưng trong đầu cô vẫn nhớ rõ ràng mồn một như thế……
Nửa giờ sau, tài xế lái vào khu nhà giàu có nhất thành phố Y rồi dừng lại trước một căn biệt thự cao cấp.
Hạ Tử Du trả tiền cho tài xế xong, đưa mắt nhìn căn biệt thự trước mặt thật lâu.
Nơi này đã từng là nhà của cô, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn là nơi cô từng quyến luyến.
Kéo theo hành lý, sau đó nhấn chuông cửa.
Người gác cổng của Hạ gia chạy ra, có lẽ hai năm qua đã đổi người giúp việc mới, anh ta cũng không nhận ra Hạ Tử Du, đề phòng hỏi, “Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?”
"Tôi………Tôi là Tử Du, làm phiền anh thông báo với Hạ phu nhân một tiếng."
"Tử Du?" Người gác cổng cảm thấy cái tên này rất quen nhưng nhất thời không nghĩ ra, bỗng dưng, anh nhìn Hạ Tử Du nói, "Cô đợi một lát, tôi phải đi hỏi lại dì quản gia.”
Mấy phút sau, người gác cổng cùng với dì quản gia xuất hiện trước mặt Hạ Tử Du.
Khi Hạ Tử Du nhìn thấy dì quản gia, nước mắt đã không kìm được mà chảy tràn xuống má.
Dì Lưu quản gia của Hạ gia khi nhìn thấy Hạ Tử Du cũng không dám tin mà dụi dụi vào mắt mình, sau khi xác định người đứng trước mặt bà đúng là cô chủ nhỏ mà bà đã từng yêu thương, giọng xúc động gọi, "Tiểu thư. . . . . . Hạ tiểu thư?"
Để xuống hành lý, Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy thân hình hơi mập trước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở, "Dì Lưu!"
Dì Lưu so với ngày trước già đi rất nhiều, nước mắt già nua lúc này đã rơi như mưa, "Con gái, con trở lại sao?”
"Con về thăm mẹ. . . . . ."
Nhắc tới bà Hạ, dì Lưu bi thương lắc lắc đầu.
"Lưu mẹ, mẹ con có khỏe không?"
Hạ Tử Du từ Thụy Sĩ trở lại Los Angeles, nghe nói Đàm Dịch Khiêm đã cho người đưa bà Hạ về lại thành phố Y, nhưng Hạ Tử Du vẫn không liên lạc được với bà Hạ, qua báo chí đưa tin mới thấy được Hạ gia cử hành tang lễ cho ông Hạ.
Dì Lưu nói, "Bà chủ không khỏe. . . . . . Sau khi bà chủ xử lý tang lễ cho ông chủ xong sau đó cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, mỗi ngày đều chìm đắm trong sự đau buồn vì ông chủ qua đời, ai cũng không khuyên được.........”
Hạ Tử Du hỏi, "Đường Hân đâu? Cô ấy đi đâu?"
Dì Lưu chán nản nói, "Hơn nửa năm trước tiểu thư đã lấy đi của bà chủ một khoản tiền lớn rồi bỏ nhà đi, bây giờ cũng không biết cô ấy ở đâu.....”
|
Chương 183: Cô chỉ có một yêu cầu
Ba ngày sau.
Sáng sớm, tại phòng ăn Hạ gia.
Dì Lưu đang đốc thúc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng.
Hạ Tử Du cũng đang đi vào phòng ăn.
Thoáng nhìn thấy Hạ Tử Du, dì Lưu ngừng lại động tác trên tay, lập tức nở nụ cười, "Hạ tiểu thư, cô dậy rồi à. . . . . . Mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô rồi."
Hạ Tử Du nhìn quanh bốn phía một vòng rồi thắc mắc hỏi, “Dì Lưu, mẹ con không có ở phòng ăn sao?"
Dì Lưu hiền từ trả lời, "Bà chủ đang ở vườn hoa, tôi đang chuẩn bị đi mời bà chủ dùng bữa sáng đây. . . . . ."
Sắc mặt Hạ Tử Du trở nên ủ dột, lo lắng hỏi, "Dì Lưu, tâm tình của mẹ con có phải vẫn chưa chuyển hướng tốt?”
Dì Lưu trấn an vỗ nhẹ tay Hạ Tử Du, "Hạ tiểu thư, cô đừng lo lắng. . . . . . Nhiều ngày qua bà chủ cũng không có bước chân ra khỏi phòng một bước, lúc này chịu đến vườn hoa điều này nói rõ tâm tình bà chủ đã khá hơn trước rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dì Lưu nói, "Hạ tiểu thư, cô dùng bữa ăn sáng trước đi, tôi đến vườn hoa mời bà chủ vào.”
Hạ Tử Du lập tức nói, "Dì Lưu, để con đi. . . . . . Con muốn gần gữi với mẹ nhiều hơn!"
Dì Lưu trấn an cười cười, "Cũng tốt. . . . . . Tôi cũng hy vọng có người có thể trò chuyện với bà chủ."
. . . . . .
Hạ Tử Du đã nhìn thấy bà Hạ ngồi trên ghế dài trong vườn hoa.
Bà Hạ lặng lẽ ngồi ở đó, ánh mắt dại ra đang lắng nghe tiếng côn trùng kêu.
Hạ Tử Du chậm rãi đi tới, nhẹ giọng gọi bà, "Mẹ!"
Bà Hạ ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Du nhưng không nói gì.
Hạ Tử Du ngồi xuống cạnh bà Hạ, cầm một chiếc áo len mỏng khoác lên người bà Hạ, quan tâm nói, “Me, sáng sớm trời lạnh, mẹ tới vườn hoa phải mặc thêm nhiều quần áo chứ.”
Bà Hạ vẫn trầm mặc nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du ở chung với Hạ gia ba ngày nay, bà Hạ vẫn chưa mở miệng nói chuyện với Hạ tử Du một câu nào.
Hạ Tử Du nhìn gương mặt bà Hạ tiều tụy hơn rất nhiều so với trước kia, đau lòng nói, “Mẹ, mẹ lên tiếng nói chuyện với con đi, mẹ cứ như thế này con rất lo lắng… Con biết mẹ nhớ ba, nhưng nếu ba vẫn còn sống, ông ấy tuyệt đối không muốn nhìn thấy mẹ như bây giờ đâu.”
Nhắc tới ông Hạ, hốc mắt bà Hạ bỗng ngưng tự nước mắt.
Thấy mắt bà Hạ ươn ướt, vành mắt Hạ Tử Du cũng hồng hồng.
Bà Hạ ai oán lên tiếng, nghẹn ngào nói, "Sao ông ấy có thể bỏ lại mẹ một mình chứ? Tiểu Hân cũng không biết đi đâu, ông ấy cũng đi, bây giờ chỉ còn lại một mình mẹ, mẹ sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. . . . . ."
Hạ Tử Du đau lòng ôm lấy bờ vai bà Hạ bởi vì đang khóc mà run run, cố gắng an ủi nói, “Mẹ, mẹ không có mình mà, mẹ còn dì Lưu, còn con, còn Đường Hân…”
Bà Hạ chợt đẩy mạnh Hạ Tử Du ra, khóc thành tiếng, "Cô. . . . . . Cô còn về đây làm gì? Đều tại cô…. Nếu như ngày đó chúng tôi không dẫn cô về Hạ gia, nếu chúng tôi không có dính líu gì đến cô, ba cô hôm nay sẽ không phải chết……”
"Mẹ. . . . . ." Mỗi một câu nói của bà Hà đều khiến Hạ Tự Du không ngừng tự trách mắng bản thân.
Bà Hạ khóc rống lên, “Cô đi cho khuất mắt tôi, mau đi cho tôi....”
Không quan tâm đến bà Hạ xô đẩy, Hạ Tử Du vẫn ôm thật chặt bà Hạ, liên tục nói, "Con không đi, mẹ. . . . . ."
"Cô đi mau . . . . ."
"Con không đi. . . . . ."
Sau lần cuối cùng đuổi Hạ Tử Du đi không có kết quả, bà Hạ rốt cuộc đau lòng dựa vào trên người Hạ Tử Du, bật khóc, “Tại sao ông trời lại đối xử với mẹ như vậy? Tại sao? Tử Du, rốt cuộc mẹ đã làm sai điều gì?”
Hạ Tử Du ôm bà Hạ, trấn an vuốt nhẹ lên sống lưng bà Hạ.
Bà Hạ lẩm bẩm nói, "Tại sao ai cũng bỏ mẹ mà đi… Còn lại một mình mẹ biết phải làm sao bây giờ?”
Hạ Tử Du không nói gì chỉ lặng lẽ lắng nghe bà Hạ thổ lộ.
. . . . . .
Qua một lúc lâu, bà Hạ mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du giúp bà Hạ vén mấy sợi tóc rối bời đến sau vành tai, nhỏ nhẹ gọi, "Mẹ. . . . . ."
Hốc mắt bà Hạ không còn nước mắt để rơi, lẳng lặng nhìn Hạ Tử Du, bỗng nhiên bà áy náy nói, "Tử Du, mẹ xin lỗi. . . . . . Vừa rồi mẹ nói chuyện có phải rất làm con buồn không?"
Hạ Tử Du lắc mạnh đầu, "Mẹ, con không sao. . . . . ."
Bà Hạ đưa tay vuốt lên gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, khó chịu nói, "Tử Du, mấy năm nay mẹ chẳng có quan tâm gì đến con, con luôn trách con năm đó giả mạo than phận của Tiểu Hân, con có trách mẹ không?”
Mắt Hạ Tử Du ướt nước vẫn lắc đầu.
Bà Hạ quyến luyến nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của Hạ Tử Du, đau khổ nói, “Con có biết hay không, mấy năm này mẹ sống mà không hề thấy vui vẻ chút nào… Tình thương của mẹ dành cho con nhiều như vậy, nhưng đột nhiên con không phải con gái ruột do mẹ sinh ra…”
"Con xin lỗi. . . . . ."
"Mấy năm nay, ba con cứ luôn trách mẹ không nên nhớ tới con, nhưng chính ông ấy lại luôn lén lấy hình của con ra xem…”
Đáy mắt Hạ Tử Du đong đầy nước mắt, lúc này chỉ có thể không ngừng nói, "Con xin lỗi. . . . . ."
Buổi tối.
Kéo chăn đắp cho bà Hạ xong Hạ Tử Du hôn nhẹ lên trán bà Hạ, "Mẹ, ngủ ngon!"
Bà Hạ vui vẻ gật gật đầu.
Lúc Hạ Tử Du chuẩn bị đi ra, bà Hạ đột nhiên lên tiếng gọi, “Tử Du, tối nay ngủ chung với mẹ đi!”
Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, trong lòng vui mừng khôn xiết, tất nhiên cô không dám tin. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nhận được sự tha thứ của mẹ… Nước mắt trong hốc mắt Hạ tử Du lại tràn ra, lúc này Hạ tử Du cảm thấy trời cao cuối cùng vẫn chiếu cô.
"Mẹ không muốn ở một mình . . . . ."
Hạ Tử Du nghẹn ngào nói, “Dạ.”
"Ngày mai, mẹ dẫn con đi thăm ba con. . . . . ."
"Dạ."
. . . . . .
Hôm sau, tại công viên tưởng niệm.
Hạ Tử Du dắt tay bà Hạ, hai người lẳng lặng nhìn nụ cười sáng lạn của ông Hạ.
Lúc đối mặt với ông Hạ, tâm tình của bà Hạ cũng đã bình tĩnh hơn.
Vậy mà, tròng mắt trong suốt của Hạ Tử Du lúc này lại phủ kín hơi nước.
Không để ý tới trạng thái của Hạ Tử Du, có lẽ là không muốn khóc trước mặt chồng, bà Hạ xoay người lại nói, "Tử Du, chúng ta về thôi. . . . . ."
Hạ Tử Du đột nhiên nặng nề gọi, "Mẹ. . . . . ."
Bà Hạ ngước mắt hỏi, "Tử Du, sao vậy?" Nhìn nước mắt Hạ Tử Du đang không ngừng rơi, bà Hạ đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du khàn khàn nói, "Mẹ, con xin lỗi, con không thể cứu được ba về. . . . . ."
Bà Hạ nặng nề thở dài, giọng nói dịu lại, "Mẹ nói con đừng để trong lòng, con người đều có một số mệnh, việc của ba con trách nhiệm không phải tại con… Mẹ biết con đã cố gắng hết sức để bảo vệ ba con!” Tuy ông Hạ chết là vì Hạ Tử Du liên lụy, nhưng bà Hạ cũng biết Hạ Tử Du cũng đã cố gắng hết sức.
Hạ Tử Du bật khóc thành tiếng, "Mẹ, nếu như. . . . . . Nếu như con có thể nghe lời Đàm Dịch Khiêm, chờ anh ấy tới cứu chúng ta, có lẽ ba sẽ không có chết. . . . . ."
Bà Hạ tự trách nói, "Chuyện này là lỗi của mẹ, là mẹ cầu xin con đi với Arsène. . . . . ."
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không. . . . . . Mẹ, con biết rõ tình hình lúc đó, dù Arsene có dẫn con đi, hắn cũng sẽ không tha cho ba… Nhưng con... Nhưng con đã tự cho rằng mình có thể xoay chuyển…..”
Bà Hạ lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên mặt Hạ Tử Du, "Mẹ cũng biết, nhưng tối thiểu vẫn còn một tia hy vọng, không phải sao?"
Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy bà Hạ, muốn từ vòng ôm này để nhận được chút cảm giác an toàn thay thế cho những nỗi thống khổ uất ức trong mấy ngày qua, “Mẹ...”
"Đứa nhỏ ngốc. . . . . ."
. . . . . .
Vào đêm.
Hạ Tử Du nằm mở to mắt, thần sắc hoảng hốt nhìn trần nhà hoa văn.
Bà Hạ nghiêng người sang quan tâm hỏi, "Tử Du, sao còn chưa ngủ?"
Hạ Tử Du cũng nghiêng người sang, đối mặt với bà Hạ, "Có phải con nhích tới nhích lui đánh thức mẹ?”
Bà Hạ bật lên chiếc đèn ở đầu giường, khẽ thở dài nói, "Mẹ cũng không ngủ được. . . . . ."
Hạ Tử Du an ủi, "Cơ thể mẹ vẫn chưa khỏe, mẹ cần nghỉ ngơi thật nhiều.”
Bà Hạ hỏi, "Tử Du, hai hôm nay con cũng không ngủ được, có phải có tâm sự không?”
Hạ Tử Du cố làm ra vẻ thoải mái nói, "Không có ạ!"
Bà Hạ thuận miệng hỏi, "Con về nước mấy ngày rồi, sao không thấy Dịch Khiêm gọi điện thoại cho con?”
"Dạ. . . . . . Anh ấy. . . . . . Anh ấy có gọi điện thoại cho con, nhưng vào buổi tối thì rất ít vì anh ấy bận rộn công việc, cần nghỉ ngơi."
Bà Hạ cảm khái nói, "Cũng phải, Dịch Khiêm quản lý công ty lớn như vậy thật là rất bận rộn. . . . . . Ngày đó thấy Dịch Khiêm lo lắng cho con như vậy, mẹ nghĩ có lẽ tình cảm của con và Dịch Khiêm rất hạnh phúc!”
Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ, "Dạ."
|
Bà Hạ tắt đèn ở đầu giường, nhẹ giọng nói, "Mau ngủ đi. . . . . ."
Hạ Tử Du đột nhiên gọi bà, "Mẹ. . . . . ."
Trong bóng tối, ánh mắt bà Hạ dịu dàng nhìn sang Hạ tử Du, “Sao vậy?”
"Con có vấn đề này muốn hỏi mẹ."
"Nói đi!"
Hạ Tử Du do dự một lúc rồi nói, "Ba và mẹ xưa nay luôn yêu thương nhau, mẹ nhận thấy để có thể duy trì cuộc sống vợ chồng điều cần nhất chính là gì?”
Bà Hạ lấy thân phận của người từng trải thở dài nói, "Cần nhất đương nhiên chính là sự tin tưởng! Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, bất cứ khó khăn gì giữa vợ chồng cũng đều có thể giải quyết!”
Hạ Tử Du hỏi, "Vậy nếu như cả hai vợ chồng đều có vấn đề về lòng tin với nhau, hiện tại rất khó có thể tiếp tục sống chung nữa, vậy phải làm sao bây giờ?”
Bà Hạ trả lời, "Vậy phải xem cả hai vợ chồng này còn yêu nhau hay không...”
"Con không biết anh ấy . . . . . ." Hạ Tử Du lập tức khựng lại, rồi đổi sang câu hỏi khác, "Nếu như đối phương có khả năng không muốn tiếp tục nữa thì sao?”
Bà Hạ nhạy cảm hỏi, "Tử Du, con hỏi nhiều vấn đề giữa nam nữ như vậy... Có phải giữa con và Dịch Khiêm xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Con và anh ấy không có vấn đề gì, con chỉ hỏi giúp một người bạn thôi.”
"À." Bà Hạ cũng không thắc mắc thêm, dù sao lúc bà ở Los Angeles cũng nhận thấy được rõ Dịch Khiêm rất quan tâm và lo lắng cho Hạ Tử Du, đương nhiên cho rằng giữa bọn họ chắc chắn sẽ không có vấn đề, "Vậy mẹ hỏi con, bạn của con không muốn cùng đối phương tiếp tục nữa sao?”
Hạ Tử Du không chút do dự nào trả lời, "Không, cô ấy . . . . . . Cô ấy không hề muốn rời xa đối phương."
Bà Hạ hiểu ý gật gật đầu, "Như vậy vấn đề cũng rất dễ giải quyết. . . . . . Nếu không muốn xa đối phương, vậy thì đừng bỏ đi!"
"Nhưng mà, cho dù có thể tiếp tục, đối phương kia cũng chỉ là tuân theo sự quyết định của cô ấy, bởi vì. . . . . . Đối phương có lẽ đã không còn cần cô ấy. . . . . ."
Bà Hạ nói, "Vậy, bạn của con nên suy nghĩ xem trên đời này có thể còn ai có thể thay thế vị trí đối phương trong lòng cô ấy hay không.... Nếu như không có, vậy chuyện duy nhất bạn con có thể làm chính là nghĩ cách làm sao để đối phương có thể quan tâm tới cô ấy lần nữa... Nên biết rằng, quay lại chính là sống cả đời, giây phút đã lựa chọn, cũng có lẽ là kết quả cho cả đời, bạn con hẳn nên phải thận trọng suy nghĩ, ít nhất khi ở thời điểm quyết định, bạn con cần phải xác định xem đối phương còn yêu cô ấy hay không, dù sao khi bước vào lễ đường thành thân thì hai người nhất định đã từng yêu nhau, tình cảm hai bên không thể dễ dàng nói bỏ là bỏ như vậy, có lẽ còn có thể cứu vãn được.”
Hạ Tử Du trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đến những lời nói của bà Hạ.
Bà Hạ lại nói thêm, "Hôn nhân không phải trò đùa, cần nên thận trọng suy tính."
Ba ngày sau đó, Hạ Tử Du ngồi máy bay trở lại Los Angeles.
Lúc kéo hành lý xuống máy bay, bước chân của Hạ Tử Du đã không còn nặng nề như lúc ra đi, cô có vẻ rất nhẹ nhõm, thậm chí sau khi ra khỏi phi trường, cô còn mua một chiếc điện thoại di động mới, một số mới, sau đó gọi điện thoại cho tài xế ở nhà tới đón cô.
Tài xế rất nhanh đã tới, cô giống như đã sớm vứt bỏ hết mọi lo lắng khi rời đi, mỉm cười nhìn tài xế.
Tài xế đã lâu rồi không có nhìn thấy Hạ Tử Du cười, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, cảm thấy tâm trạng của Hạ Tử Du vui tươi hơn trước khi ra nước ngoài nhiều.”
Tài xế hỏi Hạ Tử Du, "Cô chủ, về thẳng nhà sao?"
Hạ Tử Du nói, "Hiện tại bốn giờ rồi, Liễu Nhiên đang ở nhà trẻ, chúng ta đi đón con bé!”
Tài xế nói, "Cô vừa xuống máy bay có mệt không? Tôi đưa cô về nhà rồi đi đón Ngôn Tư tiểu thư sau!”
Trên mặt Hạ Tử Du vẫn mỉm cười nhã nhặn, "Không sao, trên máy bay tôi đã ngủ một giấc rồi, một tuần nay Liễu Nhiên không thấy tôi, chắn hẳn con bé rất là nhớ tôi...”
Tài xế gật đầu, "Vậy tôi đưa cô đến đó."
. . . . . .
"Mẹ ——"
Ngoài cửa nhà trẻ, Hạ Tử Du dang tay ôm lấy Nhiên đang chạy về phía cô.
Vòng tay nhỏ bé của Liễu Nhiên cũng ôm ngược lại Hạ Tử Du, mừng rỡ nói, "Mẹ, mẹ đã về rồi, Ngôn Ngôn rất nhớ mẹ. . . . . ."
Niềm nhớ thương đối với đứa con gái bảo bối khiến Hạ Tử Du không kiềm được hôn liên tục mấy cái lên khuôn mặt Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nở nụ cười tràn đầy tình thương của mẹ, “Con gái bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con... Mẹ không nhà mấy ngày nay, con có ngoan hay không nè?”
Liễu Nhiên rất nghiêm túc gật đầu, "Dạ, cô giáo cũng khen Ngôn Ngôn rất ngoan!"
Hạ Tử Du nhịn không được lại hôn con gái thêm vài cái, bắt chước giọng nói ngây thơ của Liễu Nhiên, “Chỉ có cô giáo nói con ngoan thôi ư, vậy…....Ba con đâu?”
Liễu Nhiên lập tức khẩn trương, "Ngôn Ngôn có ngoan ngoãn nghe lời ba nói mà . . . . . ."
Hạ Tử Du hỏi, "Mấy ngày nay ba đều ở nhà với con sao?”
Liễu Nhiên gật đầu, "Dạ, mỗi buổi tối ba đều kể chuyện cổ tích cho Ngôn Ngôn, còn dạy Ngôn Ngôn chơi ghép hình."
"Được rồi, xem con gái mẹ ngoan như vậy, bây giờ chúng ta về nhà thôi, mẹ có mua cho con rất nhiều quà nè...”
Liễu Nhiên thích thú vỗ tay, "Tuyệt quá!"
. . . . . .
Người trong biệt thự ai cũng nhận thấy sau khi Hạ Tử Du trở về đã có sự thay đổi rất lớn.
Cô không còn buồn bực không vui như lúc trước, tâm tình dường như cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn... Thậm chí cô còn tặng quà cho rất nhiều người giúp việc trong nhà, khiến cho tất cả người giúp việc trong nhà phải ầm ĩ một phen.
Còn lúc này, Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa nhìn Liễu Nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ chơi ghép hình.
Người giúp việc cung kính nói, "Cô chủ, có thể dùng bữa tối rồi."
Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, không tin hỏi người giúp việc, "Chúng ta không đợi Dịch Khiêm sao?"
Người giúp việc trả lời, "Sáng nay lúc tiên sinh ra cửa có nói tối nay có tiệc xã giao, có thể sẽ về hơi trễ."
Liễu Nhiên ngước mắt lên nói, "Đúng vậy đó, ba cũng có nói với Ngôn Ngôn nữa . . . . . ."
"Được rồi, Liễu Nhiên, chúng ta đi bữa tối thôi!"
Liễu Nhiên đưa tay muốn Hạ Tử Du ẵm lên, "Dạ."
Hạ Tử Du bế lấy Nhiên, hai mẹ con vui vẻ dùng cơm ở phòng ăn.
. . . . . .
Dỗ Liễu Nhiên ngủ xong, Hạ Tử Du trở lại phòng mình.
Cô nhìn quanh bốn phía căn phòng, bỗng phát hiện hình như phòng mình có điểm hơi khác so với lúc khi cô đi. . . . . .
Trên tủ đầu giường có một số văn kiện, rèm cửa sổ sát đất đang kéo ra, trong phòng cũng mơ hồ còn có hơi thở quen thuộc của anh . . . . . .
Cô không hỏi người giúp việc mấy tối hôm nay Đàm Dịch Khiêm có ngủ ở nhà hay không, nhưng cô biết Đàm Dịch Khiêm có ở trong phòng này......
Giờ phút này lòng cô lại cảm thấy rất đau. Sau khi cô đi, anh liền trở về nhà... Rõ ràng, đúng như cô dự đoán, anh không vui khi nhìn thấy cô.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du không suy nghĩ nhiều nữa mà kéo rèm cửa lại, sau đó lấy theo áo ngủ đi vào phòng tắm.
Cảm giác được tắm rửa thật thoải mái, như tẩy rửa đi hết những mệt mỏi trên người cô.
Sau khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy mắt mình trước gương có quầng thâm như người sắp chết, cô thoa kem dưỡng mắt mình ngay tại trong phòng tắm.
Cảm giác ánh mắt trong suốt hơn rất nhiều so với ngày trước, Hạ Tử Du hài lòng đi ra khỏi phòng tắm.
Có lẽ là không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm sẽ về nhà sớm như vậy, lúc bước ra khỏi phòng tắm, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Hạ tử Du hơi sửng sốt khi nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn theo thói quen khi về đến nhà liền vươn tay nới lỏng cà vạt trước.
Lúc Đàm Dịch Khiêm nghe thấy tiếng động từ cửa phòng tắm, ánh mắt cũng đã nhìn tới Hạ Tử Du đang đi ra khỏi phòng tắm. Cô mặc áo ngủ rất kín đáo, cả người khoan khoái nhẹ nhàng, sau khi tắm xong dường như còn tỏa ra mùi hương của chanh thảo rất dễ chịu.
Hạ Tử Du giật mình đứng im tại chỗ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nao nao.
Đi chỉ mới một tuần lễ, lại giống như đã bỏ đi rất lâu rất lâu rồi vậy, bởi vì sự nhớ nhung luôn làm tổn thương con người.
Mấy ngày nay anh có không liên lạc với cô, mặc dù lúc ở thành phố Y cô không có sử dụng điện thoại, nhưng nếu anh muốn liên lạc với người nào đó, anh nhất định sẽ có cách của mình, trừ khi anh không muốn mà thôi.
Im lặng được một lúc, cô chậm rãi đi về phía anh, mở miệng lên tiếng trước, "Dịch Khiêm. . . . . ."
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm đã không còn nhìn Hạ tử Du nữa, anh chỉ tự cởi ra hai nút thắt áo sơ mi, trả lời cô nhưng giọng anh nhẹ đến nỗi như không hề lên tiếng, “Ừ.”
Khoảng cách cả hai không xa, Hạ Tử Du có thể ngửi thấy được trên người Đàm Dịch Khiêm có mùi rượu vang nhẹ...
Lúc Đàm Dịch Khiêm ra ngoài xã giao đa số là không có uống quá nhiều rượu, dù là ra ngoài đi xã giao, nhưng trên người anh chưa bao giờ nghe thấy mùi khó chịu.
Anh không hỏi gì cô, còn cô vì muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nên nói tiếp, “Em về lúc chiều... Có nghe người giúp việc nói lại là anh đi xã giao, em còn tưởng phải trễ chút nữa anh mới về.”
Đàm Dịch Khiêm vẫn không lên tiếng.
Cả hai từng chung sống với nhau chung một nhà, nhưng từ vợ chồng nay lại trở thành ngượng ngùng như người xa lạ, Hạ Tử Du đi đến tủ đầu giường, lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn tủ ra.
Ngồi xuống ở mép giường, liếc mắt nhìn thoáng qua tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Lúc em đến thành phố Y có nói sau khi về sẽ nói cho anh biết lựa chọn của em, bây giờ em trả lời anh...”
Đàm Dịch Khiêm lẳng lặng chăm chú nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du tìm được một cây bút trong cặp hồ sơ trên tủ đầu giường, không hề do dự cô cầm bút ký tên mình lên giấy thỏa thuận ly hôn.
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn cô càng thêm u ám.
Sau khi kí tên mình lên giấy thỏa thuận ly hôn, Hạ Tử Du đứng dậy đi về phía Đàm Dịch Khiêm, sau đó đưa nó cho anh.
Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cô cười nhạt nói, "Rất xin lỗi vì phải đợi nhiều ngày như vậy mới có quyết định cho cả em và anh... Trước đây anh có nói hôn nhân chúng ta là do em tự quyết định, nhưng trước khi anh đưa bản thỏa thuận ly hôn này cho luật sự, em hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện...”
Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng, ánh mắt co rút lại.
Cô nhìn anh bình tĩnh nói, "Em biết anh sẽ không cho em dẫn theo Liễu Nhiên đi, nhưng em cũng không nỡ xa con. . . . . . Em hy vọng anh có thể tạm thời đừng công bố chuyện chúng ta ly hôn, em muốn ở lại đây thêm ba tháng nữa, để có thời gian ở chung với Liễu Nhiên nhiều hơn, dĩ nhiên, trong ba tháng này em sẽ nghĩ cách giải thích cho Liễu Nhiên hiểu sự ra đi của em, còn nữa... Ngày mai em sẽ chuyển đến căn phòng sát vách ngủ, sẽ không làm phiền đến anh, hy vọng anh có thể đồng ý yêu cầu này của em...”
|
Chương 184: Vui mừng vô ích
Đêm đó anh lạnh nhạt rời khỏi phòng của hai người..... Không, phải nói là đã từng là phòng của cả hai.
Cô không biết khi nào anh sẽ đưa giấy thỏa thuận ly hôn đó cho luật sư, nhưng trong ba tháng tới, cô thầm mong mọi chuyện được vượt qua suông sẻ.
Sau khi cô về nhà, Đàm Dịch Khiêm lại không thường xuyên có nhà, cũng có lẽ là cô không có cơ hội nhìn thấy anh, dù sao bình thường khi anh về nhà cũng toàn vào nửa đêm, mà lúc anh về cô cũng đã ngủ ở phòng sát vách.
Đúng vậy, một tuần trước cô đã dọn ra khỏi căn phòng chung của họ, lúc cô chuyển ra mới phát hiện thì ra trong phòng có rất nhiều đồ của cô.....
Ước chừng phải mất cả một buổi chiều cô mới có thể mang hết tất cả đồ của mình ra và sắp xếp lại đâu vào đấy... Sở dĩ sắm sửa nhiều như vậy đó là vì cô không hề nghĩ tới có ngày mình sẽ dọn ra khỏi căn phòng này.
Mọi người trong biệt thự đương nhiên đều biết chuyện Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du ngủ riêng phòng, nhưng so với trước khi ở riêng, mọi người giúp việc trong nhà thậm chí cảm thấy tình cảm của bọn họ đã dần dần chuyển biến tốt hơn, cho nên đối với Hạ Tử Du cũng ân cần hơn lúc trước nhiều.
Lúc này, Hạ Tử Du đang đứng trước phòng khách đổi giày, người giúp việc quan tâm bước đến hỏi, "Cô chủ, cô muốn ra ngoài sao?"
"Ừ, một mình tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm, tôi muốn ra ngoài một chút.”
Người làm nói, "Vậy để tôi bảo tài xế đưa cô đi!"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không cần, tôi ngồi tắc xi được rồi, tôi muốn một mình ra ngoài đi dạo, nếu hơi muộn tôi sẽ bảo tài xế đến đón tôi.”
"Dạ, vậy cô phải cẩn thận."
"Ừ."
. . . . . .
Đứng trên đường phố giữa dòng xe qua lại đông như kiến, Hạ Tử Du vẫn không biết mình muốn làm gì, nhưng cô muốn đứng ở chỗ nhiều người như thế này, để ít nhất sẽ không khiến cô có cảm giác thế giới này chỉ còn lại một mình cô.
Thế nhưng dạo bước trên đường phố Los Angeles phồn hoa, nghe âm thanh ồn ào ầm ĩ xung quanh, cô vẫn thấy mình thật cô độc.
Bất ngờ cô đi tới trước cửa một bệnh viện tư nhân. . . . . . Thật tình cờ, bệnh viện tư nhân này chính là bệnh viện nơi ông Đàm nằm.
Gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, cô không có thời gian để đến thăm ông Đàm, lúc này thấy mình cũng không có làm gì, cô liền bước đi vào bệnh viện.
Bởi vì lúc trước cũng thường hay đến thăm ông Đàm, cho nên cô rất dễ dàng đi vào phòng bệnh nơi ông nằm.
Phòng bệnh ông Đàm nằm lúc nào cũng có y tá đặc biệt trông nom 24h, y tá nhìn thấy Hạ Tử Du, ai cũng nở nụ cười chào đón, “Đàm phu nhân, cô đến thăm ông Đàm tiên sinh sao?”
Hạ Tử Du mỉm cười trả lời, "Cũng lâu rồi không tới, tình trạng của ba tôi có khá hơn không?”
Y tá nói, “Vẫn như vậy, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. . . . . ."
Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn ông Đàm ngủ say trước mặt, nhẹ giọng nói, “Tôi tin chắc ba tôi sẽ tỉnh lại...”
Y tá cũng gật đầu, "Trên lý thuyết mà nói là có khả năng đó, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng."
"Ừ."
"Hạ tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước, cô cứ tự nhiên nói chuyện với ông Đàm tiên sinh, tôi nghĩ việc này cũng có thể kích thích tinh thần giúp cho ông Đàm tiên sinh có thể tỉnh lại.”
"Được."
. . . . . .
Sau khi y tá đi ra ngoài, Hạ Tử Du ngồi xuống bên mép giường.
Thấy bàn tay đầy nếp nhăn của ông Đàm hơi để lộ ra phía ngoài, Hạ Tử Du nhấc nhẹ bàn tay của ông bỏ vào trong chăn, sau đó cười nói, “Ba, tuy là ba đã ngủ rất lâu rồi, nhưng con nghe người khác nói là ba có thể nghe thấy mọi người nói chuyện, đúng không?” Trước đây mỗi khi đến thăm ông Đàm cô chưa bao giờ nói chuyện với ông, nhưng hôm nay không hiểu sao cô lại muốn tâm sự với ông.
Bên trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy điều hòa đang hoạt động, còn ông Đàm dường như không hề có chút phản ứng nào.
"Ba ngủ đã lâu rồi. . . . . . Mọi người ai cũng hy vọng ba mau sớm tỉnh lại. . . . . . Ba à, ba có muốn nhìn thấy Dịch Khiêm hay không?”
Hạ Tử Du cười nhẹ, "Ba có biết không, con trai của ba rất ưu tú, anh ấy đã phát triển ‘Đàm Thị’ rất lớn mạnh, nếu ba tỉnh lại nhất định ba sẽ rất hãnh diện về anh ấy..... Nếu những thứ này vẫn chưa đủ làm cho ba tỉnh lại, vậy con sẽ kể cho ba nghe về cháu gái của ba..... À, con bé đã hơn năm tuổi rồi, con bé tên là Ngôn Tư, là tên của Dịch Khiêm đặt, con bé rất ngoan rất hiểu chuyện, và cùng rất thông minh...”
"Ba à, con nói với ba nhiều như vậy, ba có cảm thấy con dài dòng không?” Hạ Tử Du nhã nhặn nói, “Thật ra bình thường con cũng không có nói nhiều như thế, chỉ là sau này con không còn nhiều cơ hội để tới đây thăm ba nữa, cho nên con muốn trò chuyện với ba nhiều hơn chút....”
Cạch——
Tiếng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào cắt ngang lời của Hạ Tử Du đang tâm sự với ông Đàm.
Hạ Tử Du vốn nghĩ rằng người đến là bà Đàm, nhưng người đẩy cửa vào chính là một bóng dáng cao lớn mà cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy Hạ Tử Du cũng hơi có chút ngạc nhiên, ánh mắt chạm vào cô bỗng trở nên thâm trầm.
Hạ Tử Du đứng lên cười nói với Đàm Dịch Khiêm, "Oh, sao anh lại tới đây giờ này?”
Đàm Dịch Khiêm im lặng đứng cạnh giường ông Đàm, cũng giống như lúc trước, anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn ông.
Thấy Đàm Dịch Khiêm không có ý muốn nói chuyện với mình, Hạ Tử Du vẫn cố gắng nở nụ cười, bình tĩnh nói, “Vậy... Anh ở lại đây với ba đi, em về trước đây...”
Đàm Dịch Khiêm vẫn không nói gì.
Hạ Tử Du cúi đầu xuống xoay người đi lướt qua anh.
-----------
Lúc ăn tối.
Hạ Tử Du bế theo Liễu Nhiên đi vào phòng ăn, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của người giúp việc, "Tiên sinh!"
Nghe người giúp việc gọi, Liễu Nhiên mừng rỡ reo lên, "Ba. . . . . ."
Hạ Tử Du theo bản năng xoay người lại, thấy Đàm Dịch Khiêm xuất hiện vào giờ ăn tối cô cảm thấy hơi bất ngờ, dù sao mấy hôm nay anh rất ít khi ở nhà dùng cơm tối.
Hạ Tử Du để Liễu Nhiên xuống, sau đó mặc cho Liễu Nhiên làm nũng ôm lấy chân Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ôm lấy Liễu Nhiên đang giữ hai chân mình, yêu thương hôn vào má con gái.
Hạ Tử Du thấy ánh mắt Đàm Dịch Khiêm không hề nhìn đến mình dù chỉ là cái liếc mắt, cô cũng tự nhiên quay đầu sang hướng khác không nhìn anh nữa, lẳng lặng đứng nép về một bên.
Lúc ăn tối, Đàm Dịch Khiêm và Liễu Nhiên ngồi một bên, còn Hạ Tử Du thì ngồi ở phía đối diện với Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên là cao thủ điều chỉnh không gian khó xử trong bữa ăn tối, cô bé thỉnh thoảng nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, tạo nên hình ảnh một gia đình cùng nhau ăn tối thật vui vẻ.
Lúc ăn được một nửa, Liễu Nhiên làm nũng nói với Đàm Dịch Khiêm, “Ba, cô giáo nói sắp tới con được nghỉ hè rất nhiều ngày, Ngôn Ngôn muốn đến chỗ chú Robert chơi... Ba dẫn Ngôn Ngôn đến đó chơi được không?”
Động tác ăn cơm của Đàm Dịch Khiêm chợt khựng lại.
Hạ Tử Du thấy vậy, cô lập tức nói với Liễu Nhiên, "Nè, đứa nhỏ nghịch ngợm này, ba con bận rất nhiều việc, không phải lúc con được nghỉ hè thì ba con cũng được nghỉ phép đâu, cho nên phải đợi khi nào ba rảnh mới dẫn con đi chơi được chứ!”
Liễu Nhiên giận dỗi chu miệng nói, “Mẹ, ba và mẹ có nói chờ khi nào Ngôn Ngôn được nghỉ hè thì dẫn Ngôn Ngôn đi chơi mà…... Người lớn không thể nuốt lời với trẻ con.”
"Hả. . . . . ."
Hạ Tử Du đột nhiên phát hiện sinh ra một đứa trẻ thông minh đôi lúc cũng là một bi kịch.
Đôi mắt vô tội của Liễu Nhiên nhìn chằm chằm Đàm Dịch Khiêm làm nũng, "Ba, có được hay không, ba hứa với Ngôn Ngôn đi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm xưa nay vẫn luôn thương yêu Liễu Nhiên cho nên cuối cùng cũng không nỡ từ chối con bé, anh dịu giọng nói, “Ngày mốt nghỉ hè phải không? Vậy thì ngày mốt chúng ta khởi hành!”
Liễu Nhiên như không dám tin, trợn to đôi mắt ngây thơ trong sáng, "Ba, có thật không?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt ngây thơ kích động của Liễu Nhiên, khuôn mặt điển trai điềm đạm gật đầu, "Ba đã bao giờ gạt con chưa?"
"Hoan hô, ba là tuyệt nhất. . . . . ." Liễu Nhiên đưa tay ôm lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, sau đó hôn thật mạnh lên má Đàm Dịch Khiêm một cái ‘chóc’.
Thấy dáng vẻ vui mừng của Liễu Nhiên, Hạ Tử Du cũng thõa mãn cười nhẹ.
-----------
Chiều hôm sau.
Trên chiếc giường nệm nhỏ trong phòng trẻ, Liễu Nhiên nhìn mẹ đang bỏ rất nhiều thứ vào trong ba lô, Liễu Nhiên thắc mắc hỏi, "Mẹ, những thứ này là gì vậy?"
Hạ Tử Du vừa bỏ mấy thứ đó vào trong balô, vừa trả lời, “Đây là những thứ này cần phải chuẩn bị để mang theo đến chỗ chú ‘củ cải’...”
Liễu Nhiên hiếu kỳ nói, "Nhưng là cái gì?"
Hạ Tử Du nhấc lên ba lô để kiểm tra sức nặng của chiếc túi, cười nói, “Chỗ chú Robert tuy rằng chơi rất vui, nhưng ở đó rất nóng, mẹ phải chuẩn bị một vài thứ, như vậy Liễu Nhiên đến đó chơi mới có thể không bị đen khi phơi nắng, lúc trở về vẫn xinh đẹp như một cô công chúa...” Nói xong Hạ tử Du không quên vươn tay ấn nhẹ lên chóp mũi Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên quyến luyến ôm lấy Hạ Tử Du, "Mẹ, mẹ thật tốt với Ngôn Ngôn...”
Hạ Tử Du hôn lại con gái, trong mắt đầy tràn hạnh phúc.
. . . . . .
Buổi tối.
Hạ Tử Du mở to mắt nhìn trần nhà đầy hoa văn.
Bỗng dưng cô nghiêng người sang mỉm cười, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh một nhà ba người họ đến Male nghỉ mát.
Anh tình nguyện bỏ công việc cùng hai mẹ con cô đến Male chơi, tuy không phải là ý của anh nhưng thật ra anh đang cho bọn họ thêm một cơ hội?
Đúng vậy, cô vẫn đang mong chờ . . . . . .
Mặc dù bọn họ đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng cô vẫn nhận thấy, có lẽ giữa bọn họ còn có thể cứu vãn. . . . . .
Như lời mẹ cô nói, lựa chọn quay lại chính là cả đời, bọn họ khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, cô không thể buông tay dễ dàng như vậy được....
Sở dĩ thoải mái ký lên giấy thỏa thuận ly hôn đó, là bởi vì thái độ anh đã rõ ràng chứng minh cho cô thấy anh không muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa, mà người có quyền quyết định cuộc hôn nhân này là cô, mặc dù được ở lại bên cạnh anh, nhưng chẳng qua chỉ là loại phương thức lạc mềm buộc chặt.....
Cô không nên dùng phương thức đó để duy trì hôn nhân của họ, hôn nhân như vậy có giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì...
Nếu như cô muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, điều cô có thể làm duy nhất chính là kiểm tra xem anh có còn tình cảm với cô hay không, cho nên cô mới tranh thủ thời gian ba tháng ở lại bên anh!
Ba tháng nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn, nhưng đây là cách mà cô đã suy nghĩ rất nhiều lần trong thời gian qua...
Cô nghĩ, ba tháng này cũng đủ để cô nghiệm chứng. . . . . .
Dĩ nhiên trong ba tháng này, cô sẽ không níu kéo giữ lại hôn nhân của họ, bởi vì cô hiểu được anh cần phải có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ...
Trên thực tế, kết hôn với nhau chưa tới một năm nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã nhận ra trong hôn nhân của họ có rất nhiều vấn đề... Cô biết, thật ra cả hai có rất nhiều chỗ không thích hợp.
Cô là con gái của Kim Nhật Nguyên và An Ngưng nên cô vĩnh viễn không thể hòa nhập được vào cuộc sống của nhà họ Đàm, mà cô và anh cũng không có trải qua quá trình yêu đương như bao nhiêu người khác, vì thế mới khiến cho khoảng cách giữa họ rất dễ nảy sinh ra nhiều vấn đề….....
Vì vậy, khi anh nói “hôn nhân của họ không thể nào kéo dài được nữa” cô cũng không tức giận, dù sao trong cuộc hôn nhân này, cô biết anh đã quá mệt mỏi....
Cho nên, dù ba tháng tới kết quả có như thế nào cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ không hề có một câu oán hận.....
-----------
Sáng sớm hôm sau.
Liễu Nhiên đeo chiếc ba lô nhỏ đáng yêu sau lưng, nắm tay Hạ Tử Du thúc giục, “Mẹ, đi nhanh lên, ba đang ở ngoài chờ chúng ta kìa......”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du tràn đầy ý cười, “Được rồi, mẹ đã đi rất nhanh rồi!”
Chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cửa biệt thự, thật ra trong lòng Hạ Tử Du cũng mong đợi không khác gì Liễu Nhiên.
"Ba. . . . . ."
Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi ở trong xe, Liễu Nhiên vui mừng vẫy tay gọi.
Vệ sĩ đi theo bên cạnh bảo vệ Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên vào trong xe.
Hạ Tử Du mỉm cười cũng đang muốn bước theo Liễu Nhiên lên xe.
Nhưng lúc cô nghiêng người xuống thì một vệ sĩ đã ngăn Hạ Tử Du đứng lại ở phía ngoài xe.
Hạ Tử Du nhất thời không kịp phản ứng, khó hiểu nhìn hộ vệ, "Sao vậy. . . . . ."
Hộ vệ bình tĩnh nói với Hạ Tử Du, "Thật xin lỗi, tổng giám đốc phu nhân, chuyến du lịch này tổng giám đốc chỉ muốn đi cùng Ngôn Tư tiểu thư.”
Hạ Tử Du sửng sốt khựng lại, nụ cười vốn nở rộ trên mặt trong ngáy mắt trở nên cứng đờ.
"Lái xe!"
Giọng nói lạnh lùng lanh lảnh của Đàm Dịch Khiêm vọng ra từ trong xe.
Hạ Tử Du đứng chết trân tại chỗ.
"Mẹ, mẹ ơi. . . . . ."
Bên tai còn nghe thấy tiếng gọi văng vẳng của Liễu Nhiên, nhưng chiếc xe trước mắt cô đã từ từ lăn bánh.
Sau đó hộ vệ cũng bỏ đi, bên ngoài cửa lớn biệt thự cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Thẫn thờ một lúc lâu, Hạ Tử Du từ từ rũ mắt xuống xoay người lại.
Lúc cô xoay người tính đi vào mới biết thì ra còn có hai người giúp việc đi theo phía sau cô, mà lúc này họ đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại....
Hạ Tử Du không biết sau đó cô đã vào biệt thự như thế nào, cô chỉ biết là lúc cô xoay người đi trong lòng cô có lẽ đã không còn cảm thấy độ ấm nữa.
|