Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Hiện tại bụng cô chỉ mới hơn bốn tháng mà đã ưỡn ra rõ rệt, độ cong vùng bụng thoạt nhìn cũng có phần giống với khi cô mang thai Liễu Nhiên. . . . . . Nhìn bao quát cả người mà nói thì Tử Du béo lên rất nhiều, đó là bời vì lúc trước bác sĩ bảo sức khỏe của cô rất yếu, cho nên sau khi trở lại nhà họ Đàm, hầu như ngày nào bà Đàm cũng cho cô uống những loại canh dinh dưỡng, cộng thêm sau khi biết cô mang thai song sinh, bà Đàm lại càng bồi bổ cho cô nhiều hơn, cho nên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi cô liền tròn trịa đầy đặn lên hẳn, may mắn thể trạng cô vốn là người gầy, bây giờ thì có thể gọi là đẫy đà thôi cũng không đến nỗi khó coi.
Lúc ăn tối, như thường lệ bà Đàm mang đến cho Tử Du một bát canh dinh dưỡng thật to.
Hạ Tử Du nhìn bát canh bồi bổ đã được loại bỏ hết váng dầu nhưng vẫn khiến cô thấy mà sợ, trong lòng hơi chần chừ.
Đàm Dịch Khiêm ôm vợ hỏi, "Bà xã, sao không cuống canh đi?"
Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, "Tối nay em cảm thấy không ngon miệng."
Bà Đàm khẩn trương hỏi, "Có phải canh không vừa miệng hay không? Để mẹ bảo người làm đổi lại cái khác."
Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, "Không phải vậy, viện trưởng, nguyên nhân là do con."
Lúc này Đàm Tâm cười nói, "Mẹ, ngày nào mẹ cũng nấu cho Tử Du uống cả bát canh như thế, dù có ngon cỡ nào đi nữa nhưng nếu cứ uống mỗi ngày thì cũng sẽ thấy ngán mà. . . . . ."
Liễu nhiên bé nhỏ cũng nhíu mày nói, "Đúng vậy đó, bà nội, con cũng không muốn mỗi ngày đều phải ăn nấm mèo với củ cà rốt đâu."
Phải biết, công việc hiện tại của bà đàm chỉ có chăm sóc con dâu với dỗ dành cháu gái. . . . . . Cho nên, bà Đàn tự tay nấu canh cho con dâu đồng thời cũng không quên điều chỉnh thói kén ăn của cháu gái.
Đàm Dịch Khiêm cưng chiều hôn Hạ Tử Du, "Không muốn uống thì đừng uống, em bé cũng đang rất khỏe mạnh, không cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng như thế. . . . . ."
Bà Đàm lườm con trai nói, "Dịch Khiêm, nếu lúc này mà con cưng chiều vợ mẹ sẽ không đồng ý đâu. . . . . . Sức khỏe Tiểu Du vốn đã không tốt, rất cần phải bồi bổ thêm vào, mẹ nấu canh cho Tiểu Du uống là đều làm theo lời dặn của bác dĩ, mẹ không muốn cháu nội mẹ ở trong bụng Tiểu Du kêu đói . . . . ."
Liễu Nhiên lập tức hỏi ra thắc mắc của mình, "Bà nội, em bé trong bụng mẹ biết nói chuyện sao?"
Giờ phút này cả nhà họ Đàm đều bị câu hỏi của Liễu Nhiên chọc cho cười rần lên.
Ông Đàm cười cười nói với vợ, "Được rồi, Tiểu Du thấy không ngon miệng thì thôi kệ nó đi. . . . .Mỗi ngày cứ uống mấy cái thứ canh này cũng đúng là rất ngán, tôi thấy Dịch Khiêm đi khám thai với Tử Du hai lần, bác sĩ đều nói hai cháu trai của tôi rất khỏe mạnh, bồi bổ cũng khồng cần thiết phải thường xuyên như thế."
Đàm Tâm cũng phụ họa, "Đúng vậy, mẹ, nếu mẹ còn ép Tử Du uống canh hoài như thế, Tử Du uống đến phát sợ rồi sau này nhìn thấy canh dám uống thì làm thế nào?"
Sau khi được mọi người khuyên can một lúc, bà Đàm rốt cuộc cũng gật đầu, "Được rồi. . . .Tiểu Du, tối nay không cần uống nữa, con đang không ngon miệng thì đợi khi nào có khẩu vị lại rồi hãy uống."
"Cám ơn viện trưởng."
. . . . . .
Hai ngày trước bà Đàm bỏ lệnh cấm Dịch Khiêm và Tử Du không được ngủ chung phòng, cho nên, hai buổi tối liên tiếp Dịch khiêm đều ngủ lại trong phòng hiện giờ của Tử Du.
Lúc này, Dịch Khiêm đang trong phòng tắm, còn Hạ Tử Du đang đứng trước tủ treo quần áo, ôm tất cả lễ phục treo trong tủ quần áo để hết lên giường, sau đó mặc thử từng cái một.
Chật rồi. . . . . .
Vẫn là chật nữa. . . . . .
Lại chật, trời ạ. . . . . .
Vò vò đầu, Hạ Tử Du chán nản ngồi phịch xuống giường.
Dường như cô đã thử hết toàn bộ lễ phục dự tiệc mà người giúp việc đã mang từ trong phòng để đồ ra, thế nhưng cô lại chẳng mặc vừa cái nào cả.
Trước kia cô chưa bao giờ khổ tâm về vấn đề chọn lựa quần áo, bởi vì vóc người mảnh mai, chiều cao cũng được tính là cao gầy, dường như chẳng có bộ quần áo nào mà cô không thể mặc cả, vậy mà, hôm nay nhìn những bộ lễ phục đẹp đẽ tao nhã này, cô lại chỉ có thể tiếc nuối nhìn cái bụng đã nhô cao cùng cơ thể đẫy đà của mình.
Đúng vậy, cô không ngờ mình lại béo lên nhiều như thế . . . . . .
Cô còn nhớ một tuần trước lúc cô thử áo cưới, cô vẫn thấy mình béo ra không có bao nhiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn có mấy ngày, cô lại cảm thấy mình bây giờ béo ra giống như một con heo con rồi.
"Aizz!"
"Ai đã làm bà xã anh không vui?"
Giọng nói cưng chiều quen thuộc vang lên, Đàm Dịch Khiêm đang quấn khăn tắm, cả người sau khi tắm xong tản ra mùi hương thoang thoảng, đến sát gần bên cạnh Hạ Tử Du ôm cô vào lòng.
Hạ Tử Du vùng ra khỏi lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, tâm tình chán nản nhìn tới nhiều kiểu lễ phục sang trọng trải đầy trên mặt giường lớn.
Đàm Dịch Khiêm cũng nhìn theo ánh mắt của Hạ Tử Du, lại lần nữa ôm chặt lấy eo cô, dịu dàng hỏi, "Thế nào?"
Hạ Tử Du lúng túng cúi đầu nhìn dáng người đẫy đà của mình, "Mấy bộ lễ phục này em không thể mặc được nữa rồi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm cũng theo tầm mắt Hạ Tử Du quan sát dáng người tròn trịa của cô, trong đôi mắt không hề có sự chán ghét, ngược lại khóe miệng còn hiện lên nụ cười thỏa mãn.
"Anh còn cười, còn cười nữa. . . . . ." Hạ Tử Du không vui vung tay đánh lên người Đàm Dịch Khiêm, "Đều tại anh hàng ngày không chịu nhắc em nên bây giờ mới béo lên thến này, hại em ngày nào cũng ăn uống quá độ, giờ thì như con heo mập rồi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm làm bộ như không nhìn thấy gì, "Vợ yêu anh mập ở đâu chứ?"
Hạ Tử Du chu môi, "Bác trai bảo ngày mai chúng ta phải tham dự một buổi dạ tiệc với ông. . . . . . Anh và em cùng đi, bây giờ ngay cả lễ phục em cũng không mặc vừa, dù thế nào em cũng phải đứng cạnh anh mà em xấu xí thế này thật là mất mặt!"
Đàm Dịch Khiêm làm bộ không vui nhíu mày, "Ai nói bà xã anh xấu? Vợ yêu của anh không hề xấu xí một chút nào cả, vẫn xinh đẹp như trươc kia."
Hạ Tử Du mở to mắt vui vẻ hỏi, "Có thật không?"
"Dĩ nhiên. . . . .Bà xã anh cho dù có đẫy đà thì đó cũng là thêu hoa trên gấm, so với ngày trước thì càng hấp dẫn hơn."
Lời của Đàm Dịch Khiêm vốn để dỗ dành Tử Du nhưng ngược lại lại chạm đúng đến nỗi đau của cô, cô nhỏ giọng oan trách nói, "Quả nhiên anh vẫn chê em béo. . . . . . Hừ! !"
"Bà xã à, có thai vóc người đẫy đà cũng là chuyện bình thường thôi, chồng em không hề ngại chút nào hết, huống chi. . . . . ." Ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm lưu luyến trên bộ ngực từ hồi mang thai đến giờ vun đầy lên thêm không ít, cong môi lên nói, "Anh cực kỳ yêu em của bây giờ.”
Hạ Tử Du theo bản năng vòng tay che ngực, nhỏ giọng mắng, "Đồ sói háo sắc!"
Đàm Dịch Khiêm hôn lên đôi môi vểnh lên của vợ yêu, dịu dàng nói, "Bà xã, anh tặng em một món quà. . . . . ."
"Dạ?"
Hai chữ quà tặng khiến Hạ Tử Du lập tức quên hết những oán trách khác.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, không biết lấy đâu ra một cái hộp màu tím nhạt được bao bì rất tinh xảo.
Nhận lấy cái hộp, Hạ Tử Du mong đợi hỏi, "Là cái gì thế?"
"Mở ra xem đi."
Hạ Tử Du chậm rãi mở cái hộp ra, nhìn thấy bên trông là một bộ lễ phục màu trắng ngó sen hở vai khảm kim cương, cô chợt sửng sốt.
Bỗng dưng, cô lại lên tiếng than thở, "bộ lễ phục này thật là đẹp. . . . ."
Hạ Tử Du theo bản năng cầm lấy lễ phục ướm thử lên người mình, chỉ cảm thấy màu trắng ngó sen này kết hợp với kim cương lại càng phụ trợ cho nhau, khiến cho bô lễ phục nhìn vào rất hào nhoáng xinh đẹp và đoan trang tao nhã.
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, "Mặc thử xem."
Hạ Tử Du vui vẻ gật đầu, nhưng mà cô vừa mới quay người, lại đột nhiên nhận ra được một sự thật, nụ cười vui vẻ trên mặt cô bỗng nhiên xìu xuống, lí nhí nói, "Đáng tiếc em bây giờ mặc không vừa nữa rồi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm vươn tay vòng qua eo Hạ Tử Du, thân mật nói, "Anh đảm bảo em sẽ mặc vừa . . . ."
Hạ Tử Du không dám tin, "Thật không?"
"Ừ."
Sau đó Hạ Tử Du mang theo sự hoài nghi và không thể tin đi vào phòng tắm mặc thử.
Mấy phút sau, Hạ Tử Du nhấc cao làn váy của bộ lễ phục hở vai xuất hiện trước mặt Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du không thể tin được hỏi, "Đẹp không?"
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch môi cười, "Tự mình xem đi."
Hạ Tử Du dùng tốc độ như rùa bò từ từ đi tới trước gương, nhìn thấy bộ lễ phục mặc lên dáng người đẫy đà của mình thoạt nhìn có vẻ cực kì thon gọn mà phần bụng nhô cao cũng bị che giấu đi không còn thấy rõ nữa, cô sững sờ kinh hãi thốt lên, "Trời ạ. . . . . ." Mình ở trong gương nhìn thật là đẹp, thật ưu nhã.
"Đây là bộ lễ phục anh nhờ VeraWang đặc biệt thiết kế cho em, cách làm khác bộ áo cưới của em nhưng lại có hiệu quả y như nhau, dễ dàng tôn lên dáng vẻ của em. . . . . ."
Hạ Tử Du kích động giơ tay ôm chặt lấy cổ Đàm Dịch khiêm, "Ông xã, hóa ra anh biết em đang phiền não vì chuyện vóc dáng của mình hiện nay sao?"
Đàm Dịch Khiêm cũng thuận thế ôm lấy vợ, "Anh là chồng em, em đang nghĩ cái gì, anh đương nhiên phải biết rồi."
Xúc động trong nháy mắt làm cho sống mũi cô cay cay, cô nghẹn ngào nói, "Ông xã, anh là tốt nhất. . . . . ." Dường như lúc nào anh cũng có thể cho cô một niềm vui bất ngờ, khiến cô càng ngày càng yêu anh.
Cũng ngay lúc này, Đàm Dịch Khiêm bỗng bế Hạ Tử Du lên, đặt cô lên trên giường, bao bọc cô trong phạm vi của mình.
Tròng mắt đen của anh ẩn chứa ý cười, tà quái ngắm nhìn cô, "Anh giúp em giải quyết chuyện tối mai đi dự tiệc, vậy còn em làm thế nào để trả công cho anh đây?"
"Ông xã?" Hạ Tử Du chợt đỏ mặt, biết giờ phút này Đàm Dịch Khiêm đang muốn cái gì.
"Nếu anh nhớ không nhầm thì cách lần trước chúng ta làm cũng đã sáu ngày rồi. . . . . ." Anh dán sát vào vành tai cô, nói bóng gió gợi ý.
Đúng vậy, sáu hôm trước vì nguyên nhân dây chằng tử cung căng lên, bụng cô hơi khó chịu. . . . . . Cho nên để tránh làm ảnh hưởng đến em bé, cô yêu cầu anh phải cấm dục. . . . . .
Nhưng cô không ngờ anh lại nhớ rõ thời gian đến thế ——
Hạ Tử Du vừa thẹn thùng vừa lúng túng, "Em bây giờ béo thế, anh đối với em vẫn còn có. . . . . ."
"Anh đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng dây chằng bị căng cũng không có nghiêm trọng lắm, cẩn thận một chút sẽ không sao. . . . . ."
Anh hỏi bác sĩ lúc nào thế? Vấn đề thế này mà cũng hỏi được ư? Ôi trời. . . . . .
Hạ Tử Du thở hổn hển từng hơi, khuôn mặt tinh sảo bị anh trêu đến mức đỏ bừng.
Đôi môi mỏng anh đang mím cười, dường như càng nhìn càng khó kiềm chế được nữa, ngay lập tức xốc cao làn váy cô lên. . . . . .
Anh đang hôn vào giữa hai đùi cô, khiến cho hơi thở cô lập tức trở nên rối loạn, "Ưm. . . . . . Đừng vậy. . . . . . Cơ thể em bây giờ rất béo, trông xấu lắm. . . . . ."
"Em rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp." Giọng anh khàn khàn thủ thỉ nói, đôi tay tràn đây ma lực mê hoặc mơn trớn những đường cong trên cơ thể mà khi cô béo lên vẫn xinh đẹp như trước.
. . . . . .
Thấy anh đang xốc lên tà váy lễ phục chuẩn bị tiến vào, cô kịp thời đẩy anh ra, "Đừng. . . . . . Anh sẽ vò nát bộ váy mất . . . . . ."
"Anh đã nhờ VeraWang làm cho em hai cái. . . . . ."
"Á. . . . . ." Nói như vậy, tối nay anh tặng quà cho cô là đã có âm mưu từ sớm?
Cô còn chưa kịp tính sổ với anh, thế nhưng anh đã cử động thân người, khiến cho tất cả những lời cô sắp muốn nói ra đều biến thành những đợt yêu kiều rên rỉ lúc to lúc nhỏ…….
|
Chương 240: Vợ chồng cãi cọ nho nhỏ
Tiệc chiêu đãi các phóng viên được tổ chức tại khách sạn bảy sao ‘LLD’ của Đàm Dịch Khiêm.
Tiệc tùng linh đình, quần áo lụa là thơm ngát, người có thể tham gia buổi tiệc lần này đều là thương nhân chính trị những nhân vật nổi tiếng mong được nhờ cậy vào nhà họ Đàm cùng người trong giới truyền thông nổi tiếng các nơi trên thế giới.
Dụng ý của nhà họ Đàm khi tổ chức buổi tiệc tối nay rất rõ ràng, tuyên bố cho toàn thế giới biết là họ cọi trọng hôn lễ của Hạ Tử Du và Dịch Khiêm đến mức nào, nói cách khác, bọn họ muốn tuyên bố với toàn thế giới địa vị bây giờ của Hạ Tử Du trong nhà Họ Đàm.
Lúc này ông bà Đàm đang thân thiện trò chuyện với các chú bác trưởng bối, Hạ Tử Du đi theo bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, cùng Dịch khiêm xã giao với những nhân vật nổi bật trong thương giới mà cô từng nghe qua.
Đàm Dịch Khiêm trời sinh đã là cao thủ xã giao, cho dù lúc làm việc luôn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng ở buổi tiệc như thế này anh lúc nào cũng thể hiện vẻ tao nhã lịch sự, sang trọng của quý ông, khuất phục tất cả những ai đang có mặt.
Trên mặt Hạ Tư Du luôn là nở nụ cười tao nhã, cô ôm chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khiến cho tất cả những phụ nữ bằng tuổi cô đều phải ước ao thèm muốn.
"Đàm tổng, đã lâu không gặp. . . . . . Chúc mừng anh, hôn lễ của anh và cô Hạ tôi nhất định sẽ tham gia.”
Đàm Dịch Khiêm mặc một bộ âu phục màu đen trông rất đĩnh đạc, anh nâng ly lên, khách sáo nói, "Lâm tổng, khách sáo rồi, cám ơn."
Hạ Tử Du cũng cười đáp lại với người đang chúc phúc cho cô.
Cứ như vậy, trò chuyện một lúc với khách khứa, chắc là vì mang thai, Hạ Tử Du đi theo bên cạnh Đàm Dịch Khiêm được một lúc thì bắt đầu cảm thấy có chút mệt.
Mặc dù Đàm Dịch Khiêm vẫn đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong giới kinh doanh, nhưng mọi động tác của Hạ Tử Du đều không thoát khỏi tầm mắt anh.
Sau khi nói chuyện xong với một người bạn kinh doanh, Đàm Dịch Khiêm ghé sát vào tai Hạ Tử Du hỏi nhỏ, "Bà xã, có phải em mệt rồi không?"
Hạ Tử Du dựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, "Không mệt." Cô thích xuất hiện với anh trước công chúng ở những nơi như thế này, nhìn tác phong anh nhanh nhẹn qua lại không ngớt trong đám đông của những người nổi tiếng, trong lòng cô không khỏi dâng lên niềm tự hào vì có một người chồng ưu tú như thế.
Đàm Dịch Khiêm thân mật dán sát vào gò má của Hạ Tử Du, "Cho dù em không mệt đi chăng nữa, anh cũng không cho phép em đứng ở nơi này cùng anh quá lâu, con cũng cần nghỉ ngơi mà."
"Em thật sự không sao." Thật ra thì cô có hơi mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô theo bên cạnh anh, huống chi cô còn muốn cứ kéo anh đi thế này.
Lúc này, bà Đàm đang đi tới chỗ bọn họ.
Hạ Tử Du đang dựa đầu vào vai của Dịch Khiêm vội ngẩng lên.
Tối nay bà Đàm rất ung dung cao quý, so với ngày thường trẻ ra không ít.
"Tiểu Du!"
"Viện trưởng."
Bà Đàm cười nói, "Tối nay nhiều người như vậy, con cứ gọi ta là mẹ chồng đi, miễn cho đám phóng viên kia lại tưởng mẹ chồng nàng dâu chúng ta có hiềm khích . . . . . . Đúng rồi, tối nay bạn bè và phóng viên mời đến cũng rất nhiều, mẹ sợ bây giờ con đang có thai nên đi lại không tiện, con có muốn lên phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát không? Đến đến khi cần con và Dịch Khiêm đứng ra nói chuyện thì mẹ sẽ lên gọi con!"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm cũng chen vào dịu dàng nói, "Bà xã, nghe lời, đi nghỉ một chút."
Bà Đàm nói với con trai, "Dịch Khiêm, ba con bảo có mấy vị chú bác muốn giới thiệu với con, con qua đó trước đi."
Đàm Dịch Khiêm gật đầu nhẹ.
Có sự quan tâm của bà Đàm lẫn Đàm Dịch Khiêm, lại cộng thêm bản thân cô cũng cảm thấy đã hơi mệt, Hạ Tử Du mới từ từ buông lỏng tay Đàm Dịch Khiêm ra, gật đầu, "Được rồi, em đi nghỉ một chút đây."
Bà Đàm từ ái nói, "Bây giờ con đang có hai đứa cháu trai của mẹ, làm gì cũng phải cẩn thận."
"Dạ, cám ơn ‘ mẹ ’."
Nghe Hạ Tử Du đổi lại cách xưng hô, bà Đàm vui mừng nói, "À? Cuối cùng thì con cũng chịu gọi mẹ rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du thẹn thùng mỉm cười.
----------
Nằm trên giường lớn trong một căn phòng nghỉ được cách âm cực tốt, Hạ Tử Du thoải mái nhắm mắt lại.
Đối với cuộc sống bây giờ, cô thật sự rất mãn nguyện. . . . . .
Cô chưa bao giờ có cảm giác mong đợi và khát khao với cuộc sống của mình như bây giờ, nghĩ về hai đứa trẻ vẫn còn đang trong bụng chưa chào đời của cô, nghĩ đến tương lai tốt đẹp của cô và Dịch Khiêm, cô thật cảm thấy thật hài lòng, thật hạnh phúc . . . . .
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngọt ngảo của cô.
Hạ Tử Du nhìn màn hình di động, thấy số điện thoại trên màn hình chính là số điện thoại của nhà họ Hạ, đoán rằng mẹ gọi điện thoại đến để chúc mừng cô, cô mỉm cười nhận nghe, "Alô, mẹ ạ."
Trong điện thoại lại là tiếng nói gấp gáp của dì Lưu, "Cô Hạ, là tôi đây."
"Dì Lưu?"
"Cô Hạ, cô có thể về đây ngay bây giờ không? Bà chủ nhập viện rồi, tình huống rất nguy cấp, bác sĩ vừa mới thông báo là bệnh tình rất nguy kịch, nếu như cô về không kịp, tôi sợ là cô sẽ không được gặp mặt bà chủ lần cuối. . . . . ."
Nụ cười trên gương mặt Hạ Tử Du biến mất trong tít tắt, cô giật mình kinh ngạc nói, "Sao lại như thế được?"
Dì Lưu chỉ giải thích đơn giản, "Sức khỏe bà chủ vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm chuyện ông chủ qua đời, cô Đường Hân lại bị phán tử hình, bà chủ vẫn luôn rất đau lòng. . . . . . Lúc cô ở lại thành phố Y, bà chủ đều cố chống đỡ, nhưng tình hình sức khỏe của bà chủ đã rất tệ rồi, lần này nghe nói ‘Hạ thị’ có vấn đề, bà chủ bị xúc động đến mức ngất đi, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. . . . . . Bác sĩ nói bản thân bà chủ không có ý chí cầu sinh, rất khó đoán bà chủ có thể vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm này để tỉnh lại được hay không . . . . . ."
Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, "‘Hạ thị’ có vấn đề?"
"Vâng ạ, kể từ sau khi ông chủ qua đời ‘Hạ thị’ vẫn luôn trong tình trạng như rắn mất đầu, thêm vào đó chuyện kinh doanh của công ty không được thuận lợi, những người trong hộ đồng quản trị có ý định muốn đổi chủ của Hạ Thị. . . . . . Bà chủ nghe được tin cả Hạ thị cũng sắp mất đi, vì thế nên mới bị kích thích. . . . ."
"Dì Lưu, xin thay con chăm sóc tốt cho mẹ, con sẽ bay về ngay bây giờ đây."
"Được."
Vội vã cúp điện thoại, Hạ Tử Du thay bộ lễ phục ra, mặc lại một bộ quần áo gọn nhẹ rồi lập tức ra khỏi phòng.
Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Tử Du là đi tìm Đàm Dịch Khiêm, sau đó bảo Dịch Khiêm cùng về nước với cô, nhưng khi cô đến cửa chính phòng tiệc thì bị một người bảo vệ canh giữ trước cửa phòng tiệc ngăn lại không cho cô vào.
Lý do của bên an ninh khi chặn cô lại là, "Thưa cô, thật xin lỗi, nếu khách mời không có thư mời hoặc không mặc lễ phục thì chúng tôi không thể cho phép cô vào trong được."
Hạ Tử Du sốt ruột nhíu mày nói, "Tôi là Hạ Tử Du."
Vị an ninh khinh thường nói, "Này cô, tối nay có rất nhiều kẻ vốn là người qua đường đã mạo danh để vào được bữa tiệc, mặc dù cô rất cao tay giả mạo bà Đàm tương lai, nhưng mà cô coi nhân viên bảo an chúng tôi đều là đồ ngu chắc, cô Hạ hiện đang ở bên trong với Đàm tổng đấy."
Giọng của Hạ Tử Du càng cuống lên, "Tôi chính là Hạ Tử Du thật mà."
Nhân viên bảo an nhìn cô một vòng từ đầu đến chân, "Tôi công nhận trông dáng vẻ của cô cũng giống giống với cô Hạ, nhưng trang phục và dáng vẻ bây giờ của cô so với vẻ tao nhã cao quý của cô Hạ thì một trời một vực. . . . . Xin cô đi khỏi đây nhanh dùm cho, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên an ninh khác trực tiếp đưa thẳng cô ra ngoài."
Hạ Tử Du mong mỏi trông ngóng nhìn vào phía bên trong sảnh đãi tiệc, nhưng không nhìn thấy bóng dáng thân quen của ba người nhà họ Đàm đâu cả, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành phải quay đi.
Trên hành lang khách sạn, Hạ Tử Du lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng lúc cô vừa ấn vào phím gọi, cái điện thoại lại hết pin không đúng lúc một tí nào, nhưng lúc cô gọi điện thoại cho anh cô mới nghĩ đến, ba người nhà họ Đàm vốn là người chủ trì bữa tiệc không nên tùy tiện nghe điện thoại, huống chi nếu cô báo cho Đàm Dịch Khiêm biết, Đàm Dịch Khiêm ắt sẽ rời khỏi bữa tiệc, như vậy, đám phóng viên truyền thông và các thượng khách có mặt trong bữa tiệc đều cho rằng đây chính là không tôn trọng họ, điều này cũng sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. . . . . .
Tổng kết đủ các loại nguyên do, cuối cùng Hạ Tử Du quay về lại căn phòng lúc nãy mình nằm nghỉ.
Sau khi lưu lại cho anh một lời nhắn ngắn gọn trên giấy xong, Hạ Tử Du dặn dò người phục vụ, "Làm phiền anh đợi lát nữa đưa lời nhắn này cho người đến tìm tôi. . . . . ."
Phục vụ gật đầu, "Được."
Sau khi dặn dò người phục vụ xong, Hạ Tử Du cũng nhanh chóng đi khỏi.
. . . . . .
Bữa tiệc tiến hành cũng được một nữa, lúc này đến lượt Đàm Dịch Khiêm và Tử Du phải lên sân khấu nói vài câu cho có lệ thì bà Đàm vội vã đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm đúng lúc vừa trò chuyện với một người bạn về chuyện làm ăn xong, nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình lấm tấm mồ hôi, Đàm Dịch Khiêm cau mày hỏi, "Có chuyện gì?"
Bà Đàm nhỏ giọng nói, "Dịch Khiêm, mẹ không thấy Tử Du đâu cả. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm càng nhíu mày chặt hơn, "Cô ấy không có nghỉ ở trong phòng sao?"
Bà Đàm gấp gáp nói, "Mẹ vừa mới hỏi phục vụ trong khách sạn, họ nói có người nhìn thấy Tử Du thay bộ quần áo gọn nhẹ khác sau đó vội vàng bỏ đi rồi, còn về con bé đi đâu, họ cũng không biết. . . . . . Mẹ vừa gọi điện về nhà, quản gia cũng bảo là con bé chưa về . . . . ."
Bà Đàm còn chưa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm đã quay đi rời khỏi buổi tiệc.
---------
12 giờ khuya tại nhà họ Đàm.
Bên trong phòng khách, trên mặt ông Đàm đầy vẻ lo lắng "Tiểu Du đi đâu vậy chứ? Đi Không nhắn lại tiếng nào, thật khiến người khác sốt cả ruột."
|
Đàm Tâm mặc áo ngủ ôm gối ôm nằm sấp trên ghế sofa, "Nếu biết trước như thế con đã đi cùng mọi người rồi, cũng tiện để chăm sóc cho Tử Du. . . . . . bây giờ đã trễ thế này, không biết Tử Du có xảy ra chuyện gì hay không?”
Bà Đàm giận dữ mắng mỏ, "Cái miệng đen đủi này! !"
Đàm Tâm trợn mắt, lầm bầm nói, "Con cũng chỉ lo lắng thôi mà, chứ đâu có mong Tử Du xảy ra chuyện gì đâu . . . . . ."
Ông Đàm hỏi Đàm Dịch Khiêm lúc này đang đứng trước cửa sổ sát đất, nghiêm nghị hỏi, "Dịch Khiêm, đã tra ra được hành tung của Tiểu Du chưa?"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Vẫn đang kiểm tra."
Bà Đàm nhẹ giọng trách cứ, "Tiểu Du cũng thật là. . . . . . Muốn đi nơi nào cũng phải nhắn nhủ lại một tiếng chứ? Buổi tiệc tối nay quan trọng như thế, bảo đi là đi, thật may là Dịch Khiêm kiếm cớ lừa được mấy người đó, nếu không thì không biết đám phóng viên nhà báo ấy sẽ nói cái gì nữa đây!"
Ông Đàm tức giận trợn mắt quát bà Đàm, "Lúc này mà còn so đo những cái không đâu đấy để làm cái gì? Tiểu Du không xảy ra chuyện mới là tốt nhất!"
Đàm Tâm gật đầu, "Vâng, đúng thế ạ.”
Bà Đàm im lặng không nói nữa, trong cõi lòng đầy sầu lo.
Gương mặt điển trai của Dịch Khiêm rất điềm tĩnh, môi mỏng lạnh lùng mím lại.
Lúc này, điện thoại của Đàm Dịch Khiêm reo lên.
Đàm Dịch Khiêm ấn nút trả lời, "Nói."
Bên đầu kia là giọng Cảnh Nghiêu báo cáp, "Tổng giám đốc, thuộc hạ đã tra được hành tung của bà tổng giám đốc. . . . . . Căn cứ vào ghi chép của xuất nhập cảnh, hồi tối này bà tổng giám đốc đã lên máy bay đi thành phố Y vào lúc 8 giờ 15 phút. . . . . . Tính theo thời gian đó thì hiện giờ hẳn là bà tổng giám đốc vẫn còn trên máy bay. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Tôi biết rồi, đổ đầy xăng máy bay, bây giờ lập tức đi đến thành phố Y."
Cảnh Nghiêu nói, "Vâng."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Đàm Dịch Khiêm xoay người cất bước đi.
Ông Đàm trượt xe lăn đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, "Tra được hành tung của Tiểu Du rồi à?"
Hai mẹ con họ Đàm lúc này cũng sốt ruột cùng nhau bước lên, đầy chờ đợi nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Cô ấy đi thành phố Y."
"Cái gì?"
Tất cả mọi người đều có vẻ mặt khiếp sợ.
Đàm Dịch Khiêm không nói gì thêm nữa, đi thẳng ra khỏi biệt thự.
. . . . . .
Máy bay bay hơn mười tiếng thì đáp xuống phi trường tư nhân của Đàm Dịch khiêm ở thành phố Y.
Lúc Đàm Dịch Khiêm xuống máy bay đã là hơn nửa đêm ở thành phố Y, Cảnh Nghiêu theo sát Đàm Dịch Khiêm cùng tới thành phố Y liền báo cáo tin tức mới nhất vừa nhận được, "Tổng giám đốc, đã tra được hành tung cụ thể của bà tổng giám đốc."
"Nói. . . . . ."
"Cô ấy đang ở bệnh viện tư nhân XX."
Lông mày của Đàm Dịch Khiêm xoắn tụ lại một chỗ, "Bệnh viện?"
Cảnh Nghiêu trả lời, "Đúng vậy, cấp dưới báo lại, bà Hạ vì bệnh tim đột phát mà đã nhập viện từ hơn 20 giờ trước. . . . . ."
"Đến thẳng bệnh viện XX."
"Vâng."
Nửa giờ sau, bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm xuất hiện bên ngoài phòng phẫu thuật của bà Hạ.
Lúc này Hạ Tử Du đang lo lắng đứng trước cửa phòng phẫu thuật của bà Hạ sốt ruột nhìn vào cái đèn đỏ, mà không chú ý đến sự xuất hiện của Đàm Dịch Khiêm.
Người chú ý tới sự xuất hiện của Đàm Dịch Khiêm đầu tiên là Dì Lưu, dì ấy vui vẻ nói, "Đàm tổng, cậu tới rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du nghe tiếng dì Lưu gọi mới ngước mắt, rơi vào trong mắt chính là gương mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm.
Không chú ý đến trên khuôn mặt điển trai lúc này của Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào, Hạ Tử Du chạy về phía Đàm Dịch Khiêm, đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã. . . . . ."
Mặc cho Hạ Tử Du ôm, Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng lạnh nhạt nói, "Sau này đừng chạy nữa, cẩn thận con trong bụng. . . . . . Mẹ em thế nào rồi?" Bây giờ anh không tiện tranh luận những chuyện khác với cô.
Sắc mặt của Hạ Tử Du lập tức chuyển từ vui mừng thành lo lắng "Bác sĩ vẫn đang làm phẫu thuật cho mẹ, đến giờ vẫn chưa biết thế nào. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm lại im lặng.
Hạ Tử Du lại nhìn về đèn đỏ của phòng phẫu thuật lần nữa, "Dì Lưu nói mẹ đã vào đó 20 tiếng rồi. . . . . ."
Dì Lưu an ủi nói, "Cô chủ, cô đừng quá lo lắng, bác sĩ của bệnh viện này rất giỏi, bà chủ nhất định sẽ không có chuyện gì."
Hạ Tử Du cầu nguyện từ đáy lòng, "Hy vọng thế!"
Một lát sau, đèn đỏ của phòng phẫu thuật bệnh viện cuối cùng cũng phụt tắt.
Bác sĩ mặc đồ vô trùng đeo khẩu trang bước ra ngoài.
Hạ Tử Du và dì Lưu cùng lúc chạy đến."Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ hơi có vẻ mệt mỏi trả lời, "Trước đây mẹ cô có tiền sử bệnh tim, lần này bởi vì bị kích thích mà bệnh tim đột ngột tái phát, thật may là cấp cứu kịp thời, cuối cùng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. . . . . . Nhưng mà, trong lúc chúng tôi tiến hành phẫu thuật phát hiện ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất kém, hy vọng sau khi bệnh nhân tỉnh lại nên dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho bà ấy hơn nữa."
Hạ Tử thở thở phàm một hơi nhẹ nhõm, "Cám ơn bác sĩ."
Bác sĩ dặn dò, "Được rồi, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi. . . . . . Mọi người cũng đều mệt mỏi hết cả, chờ ngày mai khi bệnh nhân tỉnh lại rồi hãy vào thăm bà ấy!"
"Được."
Dì Lưu chắp tay trước ngực cảm kích ông trời, "Thật may là bà chủ không sao rồi. . . . . ."
Tâm trạng căng thẳng của Hạ Tử Du cũng nhẹ nhàng chùng xuống.
Dì Lưu ngẩng đầu lên nói với Đàm Dịch Khiêm, "Đàm tổng, tối nay cậu vói cô chủ cùng về nhà nghỉ ngơi đi. . . . . . Tối nay để tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bà chủ."
Hạ Tử Du tự biết mình đang mang thai cho dù ở lại bệnh viện cũng không thể giúp được gì cho mẹ mình, cô liền gật đầu nói, "Dạ, dì Lưu, vậy phiền dì chăm sóc mẹ giúp con."
Dì Lưu cười nói, "Nên làm mà, mau trở về nghỉ ngơi đi, cũng đã hơn nửa đêm rồi. . . . . ."
"Dạ."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, chúng ta đi thôi!"
---------
Trở lại nhà họ Hạ, Hạ Tử Du mệt mỏi nằm lên giường.
Lúc này Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, tự mình uống rượu vang.
Hạ Tử Du rốt cuộc cũng phát hiện hình như tối nay Dich Khiêm không có nói gì nhiều với cô, cô bò dậy khỏi giường bước xuống đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, sao anh không nói chuyện vậy?"
Đàm Dịch Khiêm vẫn nâng ly rượu vang trong tay, nhưng chỉ khẽ nhấm một hớp, không hề đáp lại Hạ Tử Du một lời nào.
Hạ Tử Du làm nũng vòng tay ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, ngọt ngào nói, "Được rồi, em biết anh gấp gáp bỏ chạy tới đây là vì lo lắng cho em, anh yên tâm đi, em không sao cả, con cũng vẫn rất tốt. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, trong ánh mắt là sự lạnh lùng mà thời gian qua không hề có.
Hạ Tử Du vẫn cho rằng mình dỗ chưa đủ ngọt, ngay lập tức cô ngồi lên đùi Đàm Dịch Khiêm, chủ động hôn lên môi anh, "Ông xã, có phải là đang trách em đột ngột rời khỏi bữa tiệc giữa chừng không, anh đừng giận mà, em. . . . . ."
Nhưng sau đó, "Xoảng" ——
Tiếng vỡ của ly thủy tinh đập lên sàn gạch cắt đứt lời giải thích của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du dị dọa sợ giật bắn người, đứng bật dậy khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đàm Dịch Khiêm đứng lên, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, giọng lạnh lùng nói, "Hạ Tử Du, em cho rằng chơi cái trò này rất vui à?"
Hạ Tử Du bị giọng nói lạnh lùng đột ngột của Đàm Dịch Khiêm làm cho phát sợ đến mức ngẩn người, cô trợn trừng mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch Khiêm , "Ông xã. . . . . . Anh sao vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nắm lấy ha vai của Hạ Tử Du, sức lực rõ ràng đang dần dần tăng lên, anh nghiến răng rít lên, "Đến bao giờ em mới học được cách trước khi làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả?"
Lực tay Đàm Dịch Khiêm nắm hai bả vai của Hạ Tử Du khiến cô đau đến nhíu mày, cô không hiểu nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tất cả lo lắng cho Hạ Tử Du tối nay đều biến thành sự tức giận không thể kiềm chế được, Đàm Dịch Khiêm gằn từng chữ nói, "Mẹ em đột ngột phát bệnh em quyết định bay về thăm bà ấy là không có gì đáng trách, nhưng tại sao em không nói với anh hay ai đó ở trong nhà một tiếng, mà cứ như vậy không hề dặn dò gì đã bay đến thành phố Y? Em có biết là bây giờ em đang mang thai không, đi lung tung như thế, em có nghĩ đến con của chúng ta hay không?"
Hạ Tử Du nhất thời nghẹn lời, "em. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm buông vai Hạ Tử Du ra, tức giận quay lưng lại, gọng nói lạnh lẽo đến cực điểm, "Chơi cái trò bất chấp hậu quả nhiều đến mức nó đã trở thành thói quen của em rồi à?"
"Sao anh có thể nói với em như thế chứ?" Cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong sự sững sờ, đối mặt với giọng nói không có thiện cảm của anh, Hạ Tử Du từ tốn giải thích, "Đúng là em đã rời bỏ bữa tiệc giữa chừng, bởi vì di động hết pin, nghĩ đến buổi tiệc hiện vẫn đang tiến hành nên em không gọi cho anh nữa, nhưng em đã để lại lời nhắn và nhờ nhân viên phục vụ của khách sạn đưa lại cho anh rồi mà. . . . . . Sạo lại là em đang chơi trò mất tích chứ?"
"Giấy nhắn?" Đàm Dịch Khiêm phẫn nộ quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, "Em khẳng định em có gửi giấy nhắn lại cho anh?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Em khẳng định."
Giọng nói của Đàm Dịch Khiêm xen lẫn sự tức giận tột cùng, "Anh không hề nhận được tờ giấy nhắn nào hết, chỉ có phục vụ nhìn thấy bóng lưng vội vàng rời đi của em! !"
Hạ Tử Du sững sờ, "Tại sao lại như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm đấm một cái lên góc vách tường, "Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới hiểu và bận tâm đến cảm nhận của người khác? ? Hết lần này tới lần khác lúc nào em cũng làm những chuyện mà tự mình cho là đúng không quan tâm đến hậu quả, em có nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình hay không, có suy nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?"
Những lời mắng mỏ giận dữ của Đàm Dịch Khiêm khiến cô giật mình đứng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Có lẽ nhận thấy hành động của mình đã dọa cô sợ hãi, giọng Đàm Dịch khiêm hòa hoãn lại, anh bình tĩnh nói, "Anh thấy tốt nhất em nên tự mình suy nghĩ lại những chuyện mình làm."
Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm xoay người bỏ đi.
Đúng lúc Đàm Dịch Khiêm bước ra khỏi ngưỡng cửa, Hạ Tử Du lấy lại tinh thần, cố gắng giải thích, "Dịch Khiêm, em không có làm việc không quan tâm đến hậu quả. . . . . ."
"Rầm", tiếng cửa phòng bị đóng sập lại.
Những lời Hạ Tử Du muốn nói ra miệng toàn bộ chỉ có thể nuốt nghẹn trở xuống.
Lui về sau một bước, Hạ Tử Du ngồi phịch xuống ghế sofa phía sau lưng, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ nát rơi vung vãi trên mặt đất, cô sừng sỡ ngồi nhìn nó thật lâu.
|
Chương 241: ‘Ông xã’, anh là người em ngưỡng mộ nhất
Ngồi ở đầu giường hồi lâu, Hạ Tử Du định lấy điện thoại gọi cho Đàm Dịch Khiêm thì mới nhớ điện thoại di động mình đã hết pin, cũng quên mất là mình vẫn đang sạc pin cho nó.
Buồn chán ngồi lì trên giường, Hạ Tử Du nhớ lại những lời vừa rồi Dịch Khiêm đã nói với cô.
‘Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới hiểu và bận tâm đến cảm nhận của người khác? Hết lần này tới lần khác lúc nào em cũng làm những chuyện mà tự mình cho là đúng không quan tâm đến hậu quả, em có nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình hay không, có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không?’
Lời của anh vang dội nhắc lại bên tai, không hiểu sao trong lòng cô trào dâng niềm chua xót.
Cô lại không biết, hóa ra ở trong lòng anh, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ không biết bận tâm đến cảm nhận của người khác . . . . . .
Tâm trạng cô bây giờ rất buồn phiền lại còn cực kỳ khó chịu.
Không cách nào nằm trên giường tiếp được nữa, cô kéo tấm rèm của cửa sổ sát đất bước ra ngoài ban công phòng ngủ.
Vốn dĩ cô chỉ muốn đứng ngoài ban công hóng gió một lát cho suy nghĩ của mình có thể dịu lại, nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy anh đang đứng hút thuốc trong vườn hoa dưới nhà.
Anh rất ít khi hút thuốc, bình thường chỉ khi có chuyện phiền lòng anh mới hút, mà chuyện có thể khiến anh phiền lòng thường thì không phải là chuyện về sự nghiệp của anh.
Theo bản năng, cô muốn quay người xuống dưới nhà tìm anh, nhưng đúng vào lúc cô quay người định đi xuống thì bước chân cô chợt dừng lại đứng tại ban công, viền mắt lúc này cũng đã nhuốm đỏ lên.
Đúng vậy, cô cảm thấy rất oan ức. . . . . .
Rõ ràng là cô có gửi giấy nhắn lại cho anh, tại sao anh lại nói rằng cô không để lại gì cả? Mặc dù biết sự trách móc của anh đều xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của mình, nhưng cô không thể nào kìm nén được sự khó chịu vào lúc này. . . . . .
Quyết định không xuống lầu tìm anh nữa, cuối cùng cô nằm lại trên giường sững người mở to mắt nhìn trần nhà.
‘Em không muốn để anh một mình, một mình chìm nổi giữa biển người . . . . . .’
Điện thoại vừa mới được sạc pin đúng lúc này đổ chuông.
Liếc thấy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, Hạ Tử Du liền ấn nút trả lời.
"Alô. . . . . ."
"Tử Du, là anh đây."
"Robert. . . . . ."
Robert ở đầu bên kia hình như cũng nghe ra trong giọng nói của Hạ Tử Du hơi nghèn nghẹn, anh hỏi, "Giọng em nghe có vẻ không ổn, sao vậy?"
Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng được tự nhiên nói, “Đâu có, em vừa mới ngủ dậy."
Robert cười nói, "Bây giở ở Los Angless là ban ngày, thế mà em còn đang ngủ, xem ra Dịch Khiêm đã nuôi em thành béo trắng ra rồi. . . . . ."
Hạ Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ lời nhỏ, "Robert, anh gọi em có gì không?"
Robert cười nói, "Không có gì, chỉ là lúc nãy gọi điện cho em nhưng gọi mãi không được, cho nên gọi lại hỏi thăm em ấy mà. . . . . ."
"À, điện thoại của em hết pin mà em quên sạc."
"Không sao, bây giờ anh cũng đang rảnh không có gì làm, cho nên gọi đến nói chuyện với em một lát, em cũng biết mà, Dịch Khiêm làm gì có thời gian rảnh để tán dóc với anh. . . . . ."
"À phải, chuyện lúc trước chị Tâm đến tìm anh. . . . . ."
Hạ Tử Du còn chưa nói xong đề tài mình muốn mở ra này, Robert đã dứt khoát cắt ngang, "Em đừng nhắc đến cô ấy nữa, anh không muốn gặp cô ấy đâu."
"Robert, chị Tâm cũng có kể sơ với em chuyện giữa anh và chị ấy. . . . .Xin lỗi vì em đã nhiều chuyện, em biết chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được nhưng em cảm thấy nguyên nhân lớn nhất trong chuyện anh có mâu thuẫn với chị Tâm chính là anh chưa hiểu rõ chị ấy. . . . . Có thể anh luôn cho rằng chị ấy là một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết quấn lấy anh, nhưng anh lại không biết rằng chị ấy đã vì anh mà bỏ ra những cái gì, anh có biết không, chị ấy đã từng vì anh mà đi phá thai, những năm qua chị ấy chưa bao giờ quên được khoảng thời gian mà hai người còn ở bên nhau dù chỉ là một chút. . . . . ."
Lúc Hạ Tử Du nhắc tới hai chữ ‘phá thai’, Robert vốn đang lựa chọn im lặng cuối cùng cũng có phản ứng, anh sững sờ hỏi, "Em nói cái gì? Em nói cô ấy đã từng làm phẫu thuật phá thai ư?"
"Đúng vậy, chuyện này Dịch Khiêm cũng biết, nhưng mọi người đều không muốn nói với anh bởi vì chị ấy không muốn bị anh bị áp lực về nó. . . . . . Robert, cho dù anh có cảm giác với chị ấy hay không, nhưng để cho một người phụ nữ mang thai con của mình rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân thì đó cũng có một phần lỗi của anh, thật sự em rất mong anh có thể cho chị Tâm một câu trả lời thỏa đáng, đừng để chị Tâm phải tiếp tục lãng phí thời gian tuổi xuân của mình nữa......”
Robert ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng chậm rãi nói, "Có thời gian Dịch Khiêm nói với anh tình trạng của Đàm Tâm không tốt, anh lại cho là Đàm Tâm đang bày trò, anh không ngờ cô ấy đã từng . . . . . Anh vẫn luôn nghĩ năm đó bọn anh chỉ là hợp thì đến không hợp thì chia tay!"
"Anh nên biết, nếu như năm đó chị Tâm dùng đứa bé để bắt anh phải chịu trách nhiệm, tin rằng giờ phút này anh không thể sống nhởn nhơ chỉ lo cho mình thôi đâu. Em nghĩ, từ trước tới nay chị Tâm chỉ chung tình với mỗi mình anh, chưa bao giờ chị ấy ép buộc anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy, có lẽ hôm nay thứ chị ấy cần chính là một câu trả lời thỏa đáng. . . . . ."
"Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện em vừa nói với anh."
. . . . . .
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Tử Du đang định để di động sang một bên, thì tầm mắt vô tình thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững ở giữa phòng.
Hạ Tử Du hơi sững người, để nhẹ điện thoại di động xuống, sau đó nhìn về phía anh.
Đàm Dịch Khiêm bước tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt khóa chặt vào cô.
Hạ Tử Du chậm chạp rũ mắt xuống, giờ phút này dường như không muốn nhìn vào mắt anh.
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Nói chuyện với Robert?"
Hạ Tử Du cúi thấp đầu trả lời, "Anh ấy gọi điện tán dóc với em một lúc, em đã kể cho anh ấy nghe về chuyện chị Tâm."
Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên, "Không phải anh đã nói em đừng lo lắng đến những chuyện này sao?"
Hạ Tử Du nghiêm nghị ngước mắt lên nói, "Em thấy chị Tâm ngày nào cũng không vui, em mong chị ấy sớm có được câu trả lời thỏa đáng."
Nhận thấy tâm trạng cô đang xúc động, Đàm Dịch Khiêm an ủi nói, "Thôi được, nghe lời em vậy. . . . . ."
Hạ Tử Du không nhìn anh nữa mà chuyển mắt sang hướng khác, tùy tiện lấy cớ nói, "Em muốn đi ngủ."
Nhưng ngay lúc này, Đàm Dịch khiêm lại đột ngột đưa tay ôm chặt Hạ Tử Du vào trong lòng, trong giọng nói khàn khàn của anh đầy vẻ tự trách, "Anh xin lỗi, vừa rồi anh không nên cáu gắt với em. . . . . ."
Nghĩ đến vừa nãy anh không cho cô thanh minh một câu nào đã tức giận trách móc, Hạ Tử Du quay mặt sang nơi khác, tủi thân im lặng không nói gì.
Đàm Dịch Khiêm xoay mặt Hạ Tử Du lại, buộc cô nhìn thẳng vào anh, "Không thèm để ý tới anh sao?"
Hạ Tử Du cắn chặt môi, đẩy anh ra nghẹn ngào nói, "Anh đã mắng em..… Anh còn nói em không có để lại giấy nhắn gì cho anh, nhưng em thật sự là có để lại giấy nhắn cho anh mà . . . . . Em thừa nhận là em chỉ lo lắng đến sự an nguy của mẹ em, cho nên khi về lại thành phố Y mà không gọi điện cho anh, nhưng thật ra là điện thoại di động của em hết pin mà nhân viên bảo vệ ở đó lại không cho em vào, cho nên em mới đành phải đến thành phố Y trước và có để lại lời nhắn cho anh, nhưng em không biết tại sao anh không có nhận được. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm ôm siết Hạ Tử Du vào trong ngực, "Anh thật xin lỗi, bên Los Angles vừa mới gọi điện báo với anh, nói là tờ giấy nhắn của em bị một nhân viên phục vụ sơ sót làm mất nên mới không thể gửi lại cho anh. . . . . ."
Hạ Tử Du cố gắng vùng giãy ra, "Em không cần anh nói ‘anh thật xin lỗi’ ấy với em, anh đâu có tin em."
"Là lỗi của anh. . . . . ."
"Anh không bắt lỗi em nữa sao?"
Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, "Anh luôn dùng cách thức muốn bảo vệ em lúc nào cũng yêu cầu em phải làm theo anh, nhưng lại không bận tâm đến cảm nhận của em, khiến cho em luôn có cảm giác không an toàn đồng thời ngay cả khi ở bên anh cũng phải dè dặt cẩn thận, chẵng lẽ con người anh lại không có thiếu sót nào sao?"
"Ông xã. . . . . ."
"Chính mình cũng không làm được đến mức hoàn mỹ, thì sao anh lại có thể yêu cầu em làm được như thế, huống chi, khuyết điểm duy nhất trong tính tình của em có lẽ đó là quá lương thiện và chân thật. . . . . Nếu như anh yêu cầu em thay đổi những thứ này, có lẽ em đã không còn là Hạ tử Du mà anh yêu nữa rồi !"
Trong lòng Hạ Tử Du bỗng thấy nao nao.
Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực.
Hạ Tử Du gối đầu lên bờ vai vững chắc của anh, trong lòng cực kỳ cảm động bởi lúc này anh chịu bỏ xuống tự ái của mình để xin lỗi cô, may mắn cuối cùng cô cũng có thể không cần băn khoăn gì nữa mà nói chuyện với anh, "Em biết rõ mình không phải là một người phụ nữ hoàn mỹ, từ trước đến nay em đều mang đến cho anh rất nhiều phiền phức. . . . . . Anh vì cứu em mà phải chịu sự uy hiếp của Đường Hân mà em lại còn trách anh không quan tâm đến cảm nhận của em, thật ra thì người không quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh mình chính là em mới đúng. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm kinh ngạc, "Bà xã, em biết rồi sao?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Phải, em biết hết rồi, anh vì em đã làm những gì em đều đã biết. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm lầm bầm mắng, "Chết tiệt, ai nói với em?"
"Em làm sao biết không còn là vấn đề quan trọng nữa, quan trọng là em hiểu được anh không muốn cho em biết chuyện này là vì không muốn em cảm thấy tự trách. . . . . .Khi em biết được tất cả sự thật, em chợt nhận ra rằng em căn bản không hề xứng với một người ưu tú như anh, nếu đổi lại là em của trước kia, em sẽ chọn cách bỏ đi. . . . . . Nhưng mà trời cao lại cho chúng ta có cơ hội được ở bên nhau một lần nữa, em thật sự không hề muốn buông tay, em muốn được ở bên anh. . . . . ."
|
Nước mắt nước mũi thấm ướt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm đau lòng không thôi, anh ôm siết cô thật chặt, thỉnh thoảng hôn lên hàng mi rưng rưng nước mắt của cô, "Đồ ngốc, chỉ cần em không ghét cái tính khí không tốt của anh thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau."
Hạ Tử Du từ từ ngước lên khỏi lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, "Vậy anh còn giận em nữa không?"
Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nâng gương mặt còn vương nước mắt của cô lên, "Anh chưa bao giờ tức giận với em, anh chỉ sợ mất em mà thôi. . . . . . Em biết không? Lúc em đột nhiên mất tích, anh cảm thấy cả bầu trời gần như sắp sập xuống, trên thế giới này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến anh căng thẳng và bất an đến thế, chỉ những khi không có em ở bên cạnh anh. . . . . ."
Hạ Tử Du ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt tự trách, "Thật xin lỗi, ông xã, đã khiến anh phải lo lắng. . . . . ."
"Hứa với anh, mãi mãi đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa anh, anh không thể không có em. . . . . ."
Giọng Đàm Dịch Khiêm như lạc hẳn đi, rất giống như đang cầu xin cô.
"Em hứa với anh. . . . . ."
"Anh yêu em, Hạ Tử Du!"
"Em cũng vậy!"
Dứt lời, anh ôm lấy gương mặt Hạ Tử Du, giống như muốn tuyên bố ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Đêm hôm đó, sự hiểu lầm giữa hai người bởi vì đã học được cách quý trọng lẫn nhau mà trở thành một đoạn nhạc đệm nho nhỏ.
Hôm sau.
Trong tay Đàm Dịch Khiêm xách theo một giỏ trái cây, ôm một bó hoa tươi cùng với Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh của bà Hạ.
Bà Hạ hiện đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường, sắc mặt hồng hào xem ra đã không có chuyện gì nữa.
"Mẹ. . . . . ."
Hạ Tử Du dùng tốc độ cực nhanh bước tới gần bên cạnh bà Hạ, vui vẻ nhìn gương mặt tràn đầy tinh thần của bà hỏi, "Mẹ thấy khá hơn không?"
Bà Hạ cầm tay Hạ Tử Du, trên mặt là nụ cười hòa ái, "Mẹ có làm sao đâu, đều do dì Lưu cả, không có việc gì lại để con lặn lội đường xa đến đây. . . . . ."
Giọng Hạ Tử Du bỗng trở nên nghẹn ngào, "Con rất lo cho mẹ, thật may là mẹ không có chuyện gì."
Bà Hạ cười nhẹ nói, "Con bé ngốc này, bây giờ không phải là mẹ đang rất ổn ở trước mặt con sao?"
Hạ Tử Du cố gắng nở nụ cười, "Vâng, mẹ đã không sao rồi."
Bà Hạ nhìn bóng dáng tuấn tú đứng ở phía sau Hạ Tử Du, "Dịch Khiêm, con cũng đến rồi à. . . . .Mau, ngồi xuống đi."
Dì Lưu đón lấy giỏ trái cây và bó hoa trong tay Đàm Dịch Khiêm, cũng lấy đến một cái ghế cho Đàm Dịch khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ nói với bà Hạ, "Bác gái, ‘Hạ thị’ xảy ra vấn đề lớn như vậy, bác hẳn nên thông báo cho con một tiếng chứ."
Hạ Tử Du cũng vội hỏi, "Đúng vậy, mẹ, ‘Hạ thị’ đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Bà Hạ khẽ thở dài, "Ài, một bà già đã trên năm mươi như mẹ đây thì làm sao có thể quản lý được một công ty lớn như thế? Lúc ba con qua đời, mẹ đã nghĩ tới chuyện đợi ngày nào đó Tiểu Hân quay về sẽ để nó quản lý công ty, nhưng mà. . . . . ." Bà Hạ dừng lại, không nói tiếp nữa.
Biết mẹ vẫn đau lòng chưa nguôi, Hạ Tử Du vội nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ, an ủi nói, "Mẹ, mẹ đâu có cô đơn một mình ạ, mẹ còn có con mà. . . . . ."
Dì Lưu cũng lên tiếng, "Quả thật bà chủ cũng có ý nghĩ muốn giao lại Hạ thị cho cô tiếp nhận, nhưng mà chuyện quản lý Hạ thị trách nhiệm rất nặng nề, bà chủ không muốn cô vì Hạ thị mà vất vả, dù sao cô cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác những thứ này. . . . . ."
Không ai ngờ đến đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng, "Bác gái, hãy giao ‘Hạ thị’ lại cho con được không?"
Tất cả mọi người có mặt sau khi nghe xong câu này đều hết sức kinh ngạc.
Bà Hạ lại càng không dám tin hỏi, "Dịch Khiêm, con. . . . . . Con nói cái gì?"
Đàm Dịch Khiêm ôm ngang eo Hạ Tử Du, sau khi nồng nàn nhìn cô một lúc rồi mới nói tiếp, "Yêu cầu cô ấy quản lý Hạ thị con sẽ không đồng ý, nhưng nếu Hạ thị xảy ra vấn đề, cô ấy sẽ không ngồi yên bỏ mặc không quan tâm, vì thế cách giải quyết duy nhất chính là hãy để con xử lý."
Dì Lưu nghe xong những lời của Đàm Dịch Khiêm ngay tức khắc vỡ òa vui sướng, "Đàm tổng, nếu như có cậu đến chủ trì cho Hạ thị, vậy mấy người trong hội đồng quản trị đó sẽ không còn khi dễ bà chủ là mẹ góa con côi nữa rồi. . . . . ."
Trên mặt Hạ Tử Du cũng tràn trề niềm vui sướng, không dám tin hỏi, "Ông xã, anh đang nói thật sao?"
Đàm Dịch Khiêm đứa mắt nhìn tới bà Hạ, "Nếu như có một câu nói tin tưởng của bác gái, con sẽ giúp bác giải quyết những vấn đề hiện nay của Hạ thị, và cũng sẽ dốc hết khả năng gầy dựng cho Hạ Thị vẫn tiếp tục có chỗ đứng tại thành phố Y này."
"Bác tin con, bác đương nhiên là tin con rồi. . . . . ." Bà Hạ vui mừng đến mức nói năng cũng không rõ ràng, "Dịch Khiêm, có con giúp bác, đó là chuyện không gì có thể tốt hơn được. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm khiêm tốn lễ phép nói, "Mọi người cũng thường hay nói con rể cũng coi như là nửa đứa con trai, bác gái, bác không cần khách sáo với con."
Dì Lưu kích động nói, "Bà chủ, tôi biết ngay là cô chủ của chúng ta sẽ không nhìn nhầm người mà . . . . . ."
Hạ Tử Du thâm tình nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, trong ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ.
"Con và Tử Du sẽ ở lại thành phố Y mấy ngày, chờ bệnh tình của bác tốt hơn tụi con sẽ đón bác đến Los Angeles tham dự hôn lễ của con và Tử Du, thời gian tới, bác cũng nên định cư ở Los Angles để con và Tử Du tiện chăm sóc cho bác. . . . . ."
Nhắc đến vấn đề này, bà Hạ không dám tin hỏi, "Thật. . . . .Thật không?"
Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm từ tràn đầy ngưỡng mộ chuyển sang thành kích động, "Ông xã. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Du ở ngay trước mặt bà Hạ, "Anh muốn để em sau này không cần phải lo lắng gì nữa, mãi mãi vui vẻ ở bên cạnh anh."
Dì Lưu mừng rỡ nói với bà Hạ, "Bà chủ, như thế thì sau này bà có thể thường xuyên gặp được cô chủ rồi, còn có thể cùng chơi với Ngôn Ngôn và hai đứa cháu sắp ra đời nữa. . . . . ."
Bà Hạ liên tục gật đầu, "Đúng thế, đúng thế, tôi cũng thấy rất nhớ Ngôn Ngôn rồi đây. . . . . ."
"Mẹ, vậy thì mẹ phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho khỏe, sau này người một nhà chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi. . . . . ."
"Được."
-------
Thăm hỏi bà Hạ xong, Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh viện.
Hạ Tử Du dựa vào người Đàm Dịch Khiêm, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn trộm anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Đàm Dịch Khiêm bị Hạ Tử Du thỉnh thoảng nhìn lén như thế rốt cuộc cũng không nhịn được híp đôi mắt đen lại nhẹ giọng hỏi, "Làm gì nhìn anh dữ vậy?"
Hạ Tử Du ngưỡng mộ vòng tay lên ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, em cảm thấy anh rất lợi hại. . . . . . Tâm tình mẹ luôn không được vui, nhưng hôm nay anh lại làm cho mẹ cười suốt không khép miệng được, kể cả tinh thần cũng khá tốt lên rất nhiều. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, "Người lớn tuổi sợ nhất là cô đơn, anh chỉ cho mẹ em thứ bà muốn thôi."
"Em cũng không ngờ rằng anh sẽ giúp cho Hạ thị, dù sao chỉ riêng việc quản lý Đàm thị thôi anh đã rất bận rộn rồi. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng mím cười, "Anh đương nhiên là không có thời gian để quản lý ‘Hạ thị ’. . . . . ."
Hạ Tử Du sững sờ kinh ngạc, "Hả?"
Nhưng Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.
Hạ Tử Du thất vọng rũ mắt xuống, chỉ trích, "Nếu anh đã không có thời gian, vậy sao anh còn đồng ý với mẹ em. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm khẽ cười nói, "Đúng là anh không có thời gian, tuy nhiên nếu như đó là chuyện của nhà mẹ vợ anh thì cho dù anh không có thời gian đi chăng nữa anh cũng đâu có thể ngồi yên không lo được?"
Hạ Tử Du vung tay đấm anh, "Anh dám lừa em. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm kịp lúc bắt được bàn tay trắng nõn của Hạ Tử Du, "Cẩn thận con kìa, không cho phép em dùng bạo lực!"
Hạ Tử Du vui vẻ lao vào ngực Đàm Dịch khiêm, "Ông xã, cho dù sao này anh không cần em nữa, em cũng vẫn bám dính lấy anh. . . . ."
Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú hỏi, "Em làm thế nào để bám dính anh đây?"
Hạ Tử Du dương dương đắc ý nói, "Em sinh cho anh ba đứa con, địa vị của em ở nhà họ Đàm không ai có thế lung lay được."
Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc nhở, "Bà xã, con cái thì những phụ nữ khác cũng có thể sinh cho anh. . . . . ."
Hạ Tử Du lập tức cau mày, "Đàm Dịch Khiêm, anh dám! !"
Đàm Dịch Khiêm hạ giọng nói, "Anh không dám. . . . . . Trừ em ra, dù là ai anh cũng không cần."
"Vậy còn nghe được."
"Đi thôi, sáng nay dậy sớm hẳn là em ngủ chưa đủ giấc, để anh đưa em về nghỉ, trưa chúng ta hãy trở lại thăm mẹ em."
"Dạ. . . . . . À, đúng rồi ông xã, anh nói với mẹ em chúng ta sẽ ở lại thành phố Y thêm mấy ngày nữa, vậy hôn lễ vào ngày kia của chúng ta nên làm thế nào?"
Đàm Dịch Khiêm điểm nhẹ lên chóp mũi Hạ Tử Du, mở lời trêu cô, "Hôn lễ chỉ kéo dài thêm hai ngày, anh còn sợ em chạy mất sao?"
"Dạ."
Đàm Dịch Khiêm tiếp tục ôm eo Hạ Tử Du, "Đi thôi, anh về ngủ bù với em."
. . . . . .
Hai tiếng sau, Đàm Dịch Khiêm ngồi dựa vào đầu giường.
Giờ phút này Hạ Tử Du đang gối đầu lên cánh tay của anh ngủ rất say sưa.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên khuôn mặt khi ngủ say giống hệt như con mèo lười của Hạ Tử Du, không dằn được nở nụ cười ngọt ngào.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm rung lên.
Đàm Dịch Khiêm ấn phím nghe, "Nói."
Cấp dưới báo cáo, "Đàm tổng, tôi đã tra được. . . . . . Người phục vụ kia đã thừa nhận là có người cho anh ta một khoản tiền yêu cầu anh ta giấu đi tờ giấy nhắn của cô chủ để lại. . . . . ."
"Là ai?"
"Là . . . . . Trợ lý Dư."
"Dư Mẫn?"
"Đúng vậy, chị ta chưa đi Canada, vẫn còn đang ở tại Los Angeles, tối hôm qua có người nhìn thấy chị Dư đến khách sạn. . . . . . Thuộc hạ còn tìm hiểu được cô chủ vốn muốn vào sảnh tiệc tìm ông, nhưng bị nhân viên an ninh ở đó cản lại, mà việc này hình như cũng là do chị Dư đứng sau lưng chỉ thị."
"Tôi biết rồi, phái người theo dõi chị Dư cho tôi, sau khi trở về Los Angless tôi sẽ tự mình xử lý."
"Vâng."
Đàm Dịch Khiêm vừa mới tắt điên thoại, thì Hạ Tử Du đang dựa vào cánh tay anh ngủ lúc này như một con mèo lười làm ổ trong ngực anh, ậm ừ nói, "Hử . . . . . Ông xã. . . . . . Sao anh còn chưa ngủ vậy. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm nhẹ tay để di động lên tủ đầu giường rồi cẩn thận nằm xuống.
Hạ Tử Du làm nũng trong khi vẫn đang ngủ say, "Ông xã, em muốn anh ôm em ngủ. . . . . ."
Đàm Dịch Khiêm yêu thương đặt lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn, sau đó ôm Hạ Tử Du siết chặt vào lòng, "Được. . . . . ."
|