Sống Chung Với Sếp Tổng
|
|
Chẳng lẽ là…
Trong đầu Đỗ Lôi Ty đột nhiên thoáng hiện ra vô số phụ nữ có chồng bị phỉ nhổ từ cổ chí kim, vĩnh viễn bị hai chữ gièm pha trói lấy, vô số cuộc hôn nhân tan vỡ, đều do hai chữ kinh dị này — con riêng!
Đang lúc Đỗ Lôi Ty vẻ mặt không ngừng biến hóa, cô bé ngồi ở ghế sa lon đã chú ý tới Đỗ Lôi Ty, nó vươn tay, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào Đỗ Lôi Ty, giọng nói giống ra lệnh: “Cô, lại đây.”
“Tôi?” Đỗ Lôi Ty phục hồi tinh thần, lúng ta lúng túng đi tới.
Đi tới bên cạnh, nó nhăn nhó mở miệng: “Sao cô dám nhìn chằm chằm vào Bổn công chúa?”
Thật là mạnh miệng! Đỗ Lôi Ty giật mình, “Tôi… Chị thấy em rất đáng yêu…” Cô tùy tiện tìm cớ.
Vừa nghe lời này, vẻ mặt nó hình như rất vui vẻ, khuôn mặt gò bó cũng buông lỏng, mắt nhìn từ trên xuống dưới lướt qua Đỗ Lôi Ty: “Người làm như chị cũng có thể nói sao! Mới tới à?”
Người làm?
Đỗ Lôi Ty 囧, mình có điểm nào giống người làm? Cùng lắm là khuôn mặt mộc mạc một chút, “Cô bạn nhỏ, chị không phải là…”
Cô bé chặn giọng cô, hỏi: “Này, anh trai tôi đi đâu rồi?”
Đỗ Lôi Ty còn chưa hiểu: “Anh trai em là ai?”
“Sao cô ngốc thế?” Nó ngạo mạn nhìn thoáng qua Đỗ Lôi Ty, “Nói cho cô biết, anh trai tôi là chủ của cô, cho nên tôi cũng là chủ của cô! Mau nói xem, anh ấy đâu rồi?”
Thì ra là nhà của người có tiền đúng là lúc nào cũng sẽ có một cô em gái nhảy ra, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã tin.
Lúc này, quản gia Dư bỗng nhiên xuất hiện, “Thưa tiểu thư, thiếu gia đi Mỹ, muốn mấy ngày nữa mới về.” Nói xong, quay đầu nói với Đỗ Lôi Ty, “Phu nhân, vị này là em họ của thiếu gia, Hác công chúa.”
|
Hác công chúa? (⊙o⊙ )
Quả nhiên rất rất rất công chúa! -_- [] [] []
Đang lúc Đỗ Lôi Ty im lặng hết sức, thần sắc của tiểu tổ tông bỗng dưng biến đổi, hùng hổ nói, “Dư quản gia, ông vừa rồi gọi cô ta là gì?”
“Xin giới thiệu với tiểu thư, vị này là Thiếu phu nhân.” Dư quản gia nói.
“Ông nói cô ta là ta vợ của Tuấn ca ca?” Tiểu tổ tông híp mắt đảo qua trên dưới Đỗ Lôi Ty, đột nhiên hừ một tiếng…, “Tôi không tin! Ánh mắt của Tuấn ca ca không kém như thế đâu!”
Đỗ Lôi Ty sầm mặt xuống, người khác nói không tính, thậm chí ngay cả đứa trẻ con bảy tám tuổi cũng ghét mình, thật quá đáng! Cho nên cô ngồi xổm xuống, hướng dẫn từng bước nói: “Cô bạn nhỏ, em không nên nói như vậy, nhìn người không phải chỉ bề ngoài, quan trọng nhất là tâm hồn đẹp…”
“Tâm hồn đẹp?” Tiểu tổ tông khinh thường nhìn Đỗ Lôi Ty một cái, “Chị biết tâm hồn tiếng Anh nói như thế nào không?”
Tiếng Anh? Đỗ Lôi Ty 囧, chẳng lẽ là neizaimei?
Thấy Đỗ Lôi Ty không trả lời được, tiểu tổ tông đắc ý, “Còn dám nói chị có tâm hồn đẹp? Ngay cả inner beauty cũng không biết, tôi xem you là people này, really not xứng đôi với dear anh của tôi?”
Nói hết lời, Đỗ Lôi Ty thiếu chút nữa ngã lăn ra, loại tiếng chim này rốt cuộc là do người nào lòng dạ hiểm độc dạy cho vậy?
Đang co quắp không ngừng, tiểu tổ tông lên tiếng: “Chị tự nhìn chị xem, có điểm nào xứng đôi với anh tôi? Tôi thấy chị nhiều lắm là xứng với…” Mắt to chớp chớp, nhìn vào thùng rác ở góc tường, “Chị cùng lắm là xứng với cái kia!”
Lời này nói ra, Đỗ Lôi Ty rốt cục đã sụp đổ.
|
Có ngươi mới là thùng rác ý, cả nhà ngươi là thùng rác!
Cô bây giờ dù gì cũng là sếp tổng phu nhân trên danh nghĩa, há có thể để cho một tên tiểu quỷ như vậy châm biếm? Đỗ Lôi Ty nổi giận, cũng chẳng quan tâm gì đến đóa hoa của tổ quốc, nghiêm mặt hù dọa: “Em còn nói thế, cẩn thận chị sẽ tét mông em đấy!”
Không nghĩ tới chuyện, tiểu tổ tông chưa bao giờ trải qua hù dọa, vừa thấy Đỗ Lôi Ty vung tay, oa oa một tiếng khóc. Càng khóc càng lợi hại, nước mắt nước mũi thòng lòng, thê thảm giống như bị Sói Xám bị Cừu khi dễ*.
(*đây là 2 nhân vật trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám, con Sói vụng về luôn bị Cừu bắt nạt)
“Em đừng khóc!” Đỗ Lôi Ty bối rối, chỉ nghĩ là nó sẽ giả vờ giả vịt, ai ngờ khóc thành như vậy, còn chưa đánh mà, phải rồi? “Chị đùa mà, đừng khóc… Ngoan…”
Tiểu tổ tông không để ý tới cô, tiếp tục khóc.
Một khuôn mặt búp bê, còn vài nốt đậu tương trên mặt, bộ dáng kia khỏi phải nói khiến người ta yêu thương thế nào, Đỗ Lôi Ty thấy vậy cũng không đành lòng, “Em đừng khóc, cái gì chị cũng đồng ý với em!”
“Thật không?” Tiểu tổ tông dừng khóc, còn vương nước mắt, tội nghiệp nhìn Đỗ Lôi Ty.
Đỗ Lôi Ty cắn răng, quyết định bất cứ giá nào: “Thật!”
“Tôi muốn chị ly hôn với anh trai tôi!”
“Chuyện này…”
“Oa oa… Chị gạt tôi!” Lại khóc.
“Rồi rồi rồi! Ly hôn thì ly hôn, em đừng khóc!” Đỗ Lôi Ty gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiểu tổ tông, kiếp trước nhất định là nợ nó cái gì rồi.
Không ngờ con nhóc này tiếp tục khóc, vừa khóc vừa gào lên: “Tôi không tin! Nếu chị lừa tôi thì phải làm sao?”
|
“Chị không lừa em!”
“Chị thề?”
“… Chị thề!”
“Nếu chị không ly hôn với anh tôi, sinh con ra không có mắt!”
“…” Khóe miệng Đỗ Lôi Ty co giật một chút, mắt thấy tiểu tổ tông lại nước mắt ào ào trong hốc mắt, rốt cục vẫn phải giao trái tim ra, “Chị thề!”
“Là chị nói đó nha!” Tiểu tổ tông bỗng nhiên không khóc nữa, trở nên cười hì hì, “Không được lừa trẻ con nha!” Sau đó, nó nhảy đi ăn cơm.
Đỗ Lôi Ty đứng sững sờ nguyên chỗ, không đỡ được! Thì ra cả nhà sếp tổng đại nhân đều là phúc hắc!
Sau đó Đỗ Lôi Ty mới biết từ lão Dư, thì ra Hác công chúa vừa được nghỉ hè, ầm ĩ la hét muốn tới chơi với anh họ, ba mẹ thấy phiền mới đưa tới, nghe nói muốn ở lại một thời gian.
Biết được tin tức kia, Đỗ Lôi Ty cực kỳ rầu rĩ. Sống chung với tiểu tổ tông này, cái mạng nhỏ của cô sẽ bị hành hạ tơi bời!
Quả nhiên, lúc ăn cơm tối thì la hét gọi cô cho ăn, ăn được vài miếng thì chạy tót đi, hại cô làm bảo mẫu cầm bát cơm đuổi theo Tiểu công chúa, muốn ăn bữa tối hẳn hoi cũng không xong.
Vất vả ăn xong cơm tối, tiểu tổ tông còn nói muốn chơi Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh, Đỗ Lôi Ty đương nhiên thành Bạch Cốt Tinh đáng thương, bị đuổi bị đánh, hành hạ đến cùng, Đỗ Lôi Ty đáng thương ngay cả nóng giận cũng không nổi dậy được. Bạch Cốt Tinh ít nhất phải đẹp? Thật là đi học mười ngày, không bằng một ngày theo trông trẻ! Đợi đến lúc tiểu tổ tông chơi mệt, rốt cục chịu lên giường ngủ, Đỗ Lôi Ty đã mệt mỏi toàn thân cũng bị rút gân, mềm nhũn nằm úp sấp trên giường. Ngày này trôi qua, thật TM* kinh hãi! (*tiếng lóng, chỉ chửi thề) Song, điều kinh hãi hơn còn ở phía sau, khi cô mệt mỏi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, “điện thoại lúc nửa đêm” lần nữa vang lên. Sau khi trò chuyện, giọng nói vân đạm phong khinh* của sếp tổng đại nhân vang lên bên tai: “Mười giờ ngày mai, đến phi trường đón tôi.” (*mây nhạt gió nhẹ, chỉ điều thờ ơ, hờ hững)
|
Chương 16
Không hiểu sao sếp tổng đại nhân đột nhiên gọi điện thoại đến, sau đó nói xong câu nói kia, lại cúp máy. Chờ đến lúc Đỗ Lôi Ty hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đầu bên kia điện thoại chỉ còn âm thanh “Tút… Tút…”.
Chuyện này, Đỗ Lôi Ty muốn tự vẫn.
Mặc dù đúng là thân phận trước mắt của cô là vợ của sếp tổng, nhưng lúc cô đồng ý kết hôn, sếp tổng chưa từng nói rằng chuyện như thế cũng muốn cô làm mà? Hơn nữa, sếp tổng rõ ràng có nhiều xe limousine như vậy, tùy tiện tìm tài xế lái đến chở về không phải là được rồi sao? Vì sao nhất định phải là cô chứ?
Điều làm Đỗ Lôi Ty cực kỳ tức giận là, sếp tổng tiền nhiều của nhiều như vậy mà muốn một cô gái nghèo như cô tự đi đến đón mình! Quá keo kiệt!
Thời gian sống chung với sếp tổng càng dài, Đỗ Lôi Ty lại càng thấy được khía cạnh tư bản của sếp tổng từ từ lộ ra.
Có câu nói “Trên có chính sách, dưới có đối sách”, vì không muốn trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột, Đỗ Lôi Ty quyết định, sống chết gì cũng phải dùng xe của sếp tổng đi đón sếp tổng!
Có câu nói, “Lông dê mọc trên mình dê”! Mặc dù sếp tổng đại nhân là cọp, nhưng cũng là động vật lông dài, thỉnh thoảng bứt vài cọng lông chắc cũng không thành vấn đề.
Cho nên, sáng sớm Đỗ Lôi Ty đi tìm tài xế Phương, chỉ duy nhất có tài xế này sống trong hậu viện của khu nhà cao cấp.
Tìm một hồi lâu, không tìm thấy người, chỉ nhìn thấy người giúp việc Tiểu Phương đang rửa xe.
“Tiểu Phương, lão Phương đâu?” Đỗ Lôi Ty hỏi.
“Lão Phương xin phép về quê thăm ông bà rồi ạ.”
Không thể nào… Thật sự là cô phải tự đi đón sao? Không được, đón xe taxi tới đó sẽ tốn đến mấy chục đồng, đôi mắt Đỗ Lôi Ty đảo đảo, nhìn trúng Tiểu Phương đang rửa xe.
“Tiểu Phương à…” Đỗ Lôi Ty nở nụ cười hèn mọn, “Cậu có bằng lái không?” Tiểu Phương bị ánh mắt của Đỗ Lôi Ty hù doạ : “Phu… Phu nhân… Cô muốn làm gì?” Bộ dạng đó, rất giống phụ nữ đàng hoàng bị kẻ ác cưỡng hiếp.
|