Sống Chung Với Sếp Tổng
|
|
Sửa sang lại cái váy hơi nhàu, Đỗ Lôi Ty bắt đầu nhìn quanh: “Chúng ta không phải đi ăn cơm sao?”
“Đúng.” Liêm Tuấn gật đầu, ngón tay chỉ hướng cách đó không xa.
Nhìn theo hướng tay anh chỉ, Đỗ Lôi Ty thấy một nhóm người cách đó không xa đang ngồi trên bãi cỏ, bốn phía bày nhiều dụng cụ để nướng. Không chờ Đỗ Lôi Ty hiểu, trong nhóm người kia đã có người gọi họ: “Đây! Đây!”
“Đi thôi.” Liêm Tuấn nói, đi tới phía những người đó.
“Ờm…” Đỗ Lôi Ty lúng ta lúng túng đáp một tiếng, từ từ đi theo phía sau.
Đi tới bên cạnh, tất cả mọi người đã đứng lên, một người đàn ông mặc áo thể thao màu quýt đi tới, thân thiết ôm lấy Liêm Tuấn: “Đã lâu không gặp, Eric!”
Eric? Đỗ Lôi Ty ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, nhất định là tên tiếng Anh của sếp tổng đại nhân, những người đi du học về nước rất thích chuyển sang tên tiếng Anh, nói trắng ra chính là thích thích giả vờ!
(*nguyên văn: 装 B [Zhuang B] – giả vờ, lừa dối [nghĩa xấu])
“Cô đây là…” Sau khi hai người chào hỏi, chàng trai đó rốt cục chú ý tới Đỗ Lôi Ty đứng phía sau Liêm Tuấn đang co đầu rụt cổ.
“Chào, tôi là Alice!”
Đỗ Lôi Ty nói xong, Liêm Tuấn nhìn cô một cái, ý là: Em tên Alice khi nào thế?
Đỗ Lôi Ty giống như trước dùng ánh mắt trả lời: Ra ngoài, giả vờ chút không được sao?
-_- |||
“Alice? Sao từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghe tên?” Một cô gái mặc áo dây trễ ngực, có ba đầu (trên cổ một, trước ngực hai) đi tới, giọng nói chẳng tốt lành gì.
Không cần phải nói, gặp phải nữ phụ điển hình rồi!
|
Lần đầu tiên nhìn thấy cục diện cẩu huyết* như vậy, Đỗ Lôi Ty có chút hưng phấn, bắt đầu lục tìm nội dung phim truyện thần tượng trong đại não, khi đối phó với loại con gái này nên nói cái gì?
(*chỉ những lối mòn, lặp đi lặp lại đến phát chán)
Không đợi cô nghĩ ra, Liêm Tuấn đã đi trước một bước, anh mở miệng: “Chúng tôi mới vừa kết hôn.”
“…” Đỗ Lôi Ty rất ai oán nhìn sếp, 555555… anh đã vậy nói, phía sau còn diễn cái P* à?
(*cái mông…)
Quả nhiên, cô em ngực lớn sầm mặt lại, không nói gì nữa.
Cô ta không nói, những người còn lại xông tới, rối rít hỏi thăm: “Eric! Cậu kết hôn?”, “Lúc nào thế?”, “Mau giới thiệu bà xã đi?”, “…”
Nhất thời, Đỗ Lôi Ty mới vừa rồi còn không có tiếng tăm gì, thoáng cái thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tình cảnh này, cô khó có thể thích ứng.
Lại nói, hôn lễ giữa cô và sếp đích xác là được cử hành vô cùng trầm lặng, hình như Liêm Tuấn chỉ nói với mấy cấp dưới tương đối quan trọng trong công ty, còn có một phần nhỏ bạn bè thân thích, còn cô thì chỉ có ba mẹ tham dự, ngay cả Chu Ngọc Phỉ với mấy đứa bạn tốt nhất, hai người cũng không mời tới.
Lúc ấy Đỗ Lôi Ty không mấy quan tâm, dù sao cũng sẽ ly hôn, càng ít người biết càng tốt. Mà cũng có thể sếp lớn cũng nghĩ như vậy, dù sao anh cũng coi như là nhân vật lớn, việc ly hôn nói ra cũng khó nghe.
Nhưng bây giờ, sếp tổng đại nhân lại chủ động đưa cô tới gặp bạn bè của mình, cũng không biết là anh ta đang nghĩ gì nữa.
Sau màn giới thiệu đơn giản, cuối cùng Đỗ Lôi Ty cũng biết sơ qua về những người này.
Hóa ra đó đều là bạn học của Liêm Tuấn. Người mặc chiếc áo thể thao màu quýt vừa tiến tới chào hỏi tên là Hoắc Thiếu Khải, người đeo kính mặc áo sơ mi trắng bên cạnh là La Giang, ngồi cùng La Giang là La Hạo – em song sinh của La Giang.
Thật ra sinh đôi thì chẳng có gì lạ, nhưng bạn gái của cặp sinh đôi này cũng là một cặp sinh đôi, một người tên Đại Mễ, một người tên Tiểu Mễ, thì lại rất hiếm thấy.
Cô rất thắc mắc không biết bốn người này phân biệt nhau kiểu gì. (hay là không cần phân biệt luôn -_-|||)
Ngoài ra, Hoắc Thiếu Khải còn dẫn theo em gái Hoắc Vũ Chi, cũng chính là cô em ngực lớn bà chằn khi nãy. Tên nghe rất kêu, mỗi tội không hợp với người.
|
Hoắc Vũ Chi dẫn theo mấy người bạn, cả nam lẫn nữ. Đỗ Lôi Ty không nhớ rõ ai với ai.
Trong bọn họ có một người đặc biệt khiến Đỗ Lôi Ty chú ý. Người này mặc áo sơ mi màu xanh da trời, thắt một chiếc cravat sọc đen trắng, trông rất thời trang. Anh ta ngồi ở rìa cỏ không nói lời nào.
Đỗ Lôi Ty chú ý tới người này đơn giản là vì đôi mắt hoa đào nửa khép nửa mở của anh ta. Trông có phần lười nhác, lại đậm vẻ bất cần đời. Quan trọng là ánh mắt kia sau khi lướt nhìn về phía cô thì không chịu rời đi.
Bị nhìn chằm chằm thế này thật là khó chịu.
“Sao vậy?” Liêm Tuấn phát hiện cô không chú ý, bèn dịu dàng hỏi.
Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, xấu hổ cười: “Không có gì…” Chắc chắn là do vừa rồi đi xe đạp bị hoảng sợ nên sinh ra ảo giác. Một sếp tổng đại nhân để mắt đến cô đã là kỳ tích, còn ai không có mắt lại nhìn cô lâu đến vậy?
Cô ngắt mạch suy nghĩ, tay xoay xoay cánh gà. Cánh gà nướng trên bếp than vàng ruộm, trông rất ngon miệng.
Từ lúc ra ngoài đến giờ Đỗ Lôi Ty vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhìn thấy cái cánh gà này cô không kìm được chép chép miệng, lòng thầm thở vắn than dài: Cánh gà ơi cánh gà, mày thật không hổ là cái cánh gà!
Cô cười tủm tỉm cầm lấy cánh gà, đang chuẩn bị cắn một miếng, khóe mắt bỗng liếc sang bên cạnh, Liêm Tuấn đang nhếch miệng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt kia hàm chứa ý tứ sâu xa, trong con ngươi đen ngòm hình như có gì đó lóe sáng. Ánh mắt trắng trợn thế kia, rõ ràng là đã ngắm trúng cánh gà của cô!
Dùng ánh mắt ép cô vào khuôn khổ, quả nhiên là tác phong muôn thuở của sếp tổng đại nhân!
Đỗ Lôi Ty không cam lòng để cánh gà đến miệng rồi còn vuột mất, bèn cầm lọ hạt tiêu rắc lên, sau đó đưa cho Liêm Tuấn: “Anh ăn đi.”
Liêm Tuấn nhìn hạt tiêu bám trên cánh gà, mày nhíu lại, vươn tay đẩy về phía cô: “Thôi em ăn đi.”
Hạt tiêu rắc rồi, ăn thế nào được nữa? “Anh ăn đi!” Đỗ Lôi Ty nhiệt tình đẩy cánh gà lại.
|
“Em ăn đi.”
“Anh ăn đi!”
“Em ăn.”
“Anh ăn…”
“Em ăn.”
“…”
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại cái cánh gà, cuối cùng cái cánh gà vàng rụm, thơm phưng phức đã nguội nghe nguột ngắt.
Lần này Đỗ Lôi Ty phát hỏa.
Vừa nãy dùng ánh mắt ép cô từ bỏ cái cánh gà sắp sửa vào miệng, khiến cô phải hai tay dâng đi món ăn yêu thích của mình. Vậy mà anh lại cố tình không cần, làm như cô phải năn nỉ anh ăn không bằng.
Sếp tổng đại nhân làm vậy không những có lỗi với cô mà còn có lỗi với cánh gà đại thần! Thật quá đáng!
Dùng sức ngồi bật dậy, Đỗ Lôi Ty lớn tiếng kêu lên: “Anh ăn đi!”
Mọi người đang vui vẻ nấu nướng nói chuyện, nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Lôi Ty thì im bặt. Tất cả quay lại nhìn Đỗ Lôi Ty.
Lần này, Đỗ Lôi Ty 囧.
Điều gì quan trọng nhất với đàn ông? Là thể diện!
So với thể diện thì điều gì quan trọng hơn? Thể diện trước bạn bè!
So với thể diện trước bạn bè thì điều gì quan trọng hơn? Thể diện trước rất nhiều bạn bè!
Trước mặt bây nhiêu đây bạn bè, cô không nể mặt sếp tổng mà hét lên với anh. Đúng là tự tìm đường chết rồi! Đỗ Lôi Ty giật mình, tỉnh táo lại. Nhìn thấy sắc mặt sếp tổng đại nhân đang dần dần thay đổi, cái khó ló cái khôn, cô dùng giọng nói buồn nôn nhất trong hai mươi mấy năm sống trên đời mà cất thành lời: “Anh yêu, đừng khách sáo với em! Ăn đi nào…”
|
Sấm vang chớp giật. Ở đây không ai không bị sét đánh cho nổi da gà, ngay cả cái cánh gà kia cũng không chừa.
Khóe miệng Liêm Tuấn hơi run rẩy, anh nhìn cái cánh gà rắc đầy hạt tiêu đã nguội ngắt, do dự một giây, rồi từ từ vươn tay…
“Cánh gà này trông rất ngon.” Một bàn tay khác đã vươn tới trước mặt anh, cầm lấy cái cánh gà trong tay Đỗ Lôi Ty.
Lúc Đỗ Lôi Ty định thần lại thì cánh gà trong tay cô đã vào tới miệng người ta. Đôi mắt hoa đào hơi khép lại, bộ dạng trông rất hưởng thụ.
Đỗ Lôi Ty cảm thấy buồn nôn.
Bó tay! Cánh gà nguội ngắt mà ăn ngon lành như thế, đúng là một anh chàng cực phẩm!
Không khí lặng im làm mọi người ở đây không quen. Tất cả đều ngơ ngác nhìn anh chàng Cực Phẩm ăn cánh gà. Trước mắt ngần ấy con người, anh chàng Cực Phẩm chầm chậm ăn hết cánh gà, ăn xong giơ ngón trỏ lên liếm, sau đó nhìn Đỗ Lôi Ty cười quyến rũ: “Cảm ơn nhé.”
Bỗng dưng Đỗ Lôi Ty nghĩ tới Hạ Khôn, nước mắt không ngừng chảy đầm đìa.
Hạ Khôn à, tôi không nên gọi anh là hồ ly! Người ở trước mặt này mới đúng là hồ ly Thiên Trúc đã đắc đạo!
“Tiêu Doãn, cậu làm vậy là không được.” Hoắc Thiếu Khải phản ứng nhanh nhất, kéo anh chàng Cực Phẩm đang đứng giữa Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ty ra, “Người ta là vợ chồng son anh anh em em, sao cậu lại chen chân vào?”
Thì ra anh chàng Cực Phẩm này tên Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn bị kéo ra nhưng không tỏ vẻ giận dữ, mà chỉ quay về phía Đỗ Lôi Ty nháy mắt mấy cái, sau đó bỏ đi.
Đỗ Lôi Ty sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bị tiếng ho khan của Liêm Tuấn kéo về.
“Nướng cánh gà cho anh.”
|