Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Chương 59: Cẩn Thận Không Bị Người Khác Lợi Dụng
Lý Lệ vốn rất mềm mại yếu ớt, hiện tại trên mặt lại lộ ra nét nhu nhược bất lực càng khiến cho dáng vẻ của cô giống như Lâm muội muội nhu nhược, khiến cho lòng người sinh trìu mến, đặc biệt là đàn ông.
(Chú thích: Lâm muội muội – Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng)
Chu Khải vừa nhìn thấy vẻ mặt bi thương cùng dáng vẻ bất lực của cô, nghĩ tới mình mới vừa mất một đứa bé, trái tim không khỏi xúc động, cúi người xuống nhẹ nhàng ôm Lý Lệ vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ là….”
Lý Lệ cũng nhẹ giọng cắt lời anh: “Em hiểu, em yêu anh như vậy, làm sao có thể nói chia tay liền chia tay, nhưng… Khải, em xin anh hãy nhìn rõ lòng người, không nên để người khác lợi dụng tình cảm của anh nữa.”
Những lời này của Lý Lệ khiến Chu Khải cả kinh, anh âm thầm hồi tưởng lại thái độ của Nghiêm Hi đối với mình, khi hai người còn yêu nhau, Nghiêm Hi đối với anh vẫn luôn nhàn nhạt, ngay cả cười cũng chỉ hơi mím môi…lúc ấy, Chu Khải còn tưởng rằng đó là tính cách của Nghiêm Hi, nhưng khi Lãnh Diễm xuất hiện thì thế nào?
Cô bắt đầu tức giận, biết làm nũng, cười cũng không gò bó chút nào.
Cô như vậy mới giống một sinh mạng sinh động, mới có thể làm cho người ta cảm thấy, đó là một người.
Nhìn lại trước kia, cô giống như một con rối mặc cho con người chi phối, muốn cô làm thế nào thì cô sẽ làm như thế đó.
Lý Lệ lặng lẽ nhìn Chu Khải càng ngày càng nhướn cao chân mày, lo lắng nhìn sang Chu Kỳ, Chu Kỳ đảo con ngươi một vòng, trao cho chị dâu một ánh mắt “chị yên tâm đi”. Lý Lệ cười nhạt, hơi yên tâm.
Nhưng trái tim lại đang nổi sóng lớn, thật sự không ngờ, Nghiêm Hi ở trong lòng Chu Khải lại quan trọng đến như vậy.
Đúng lúc này, ông Chu cùng Lý Thánh Đức vừa cười vừa bước vào.
Giọng ông Chu vang dội cả căn phòng: “Ha ha, được, nói như vậy, Lý tiên sinh, về sau chúng ta không cần câu nệ nữa, ai cũng vui vẻ.”
Lý Thánh Đức cũng cười vô cùng vui vẻ: “Chu tiên sinh, bây giờ chúng ta cũng đã là thông gia rồi, cũng không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên của tôi là tốt rồi, huống chi, trước đó chúng ta cũng có quen biết.”
Chu lão gia hơi ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới Lý Thánh Đức sẽ nói những lời này, sau đó lại cười ha ha: “ Được, Được, Được, Thánh Đức.”
Chu Kỳ vừa nghe được trước kia bọn họ có quen biết, ngược lại rất hứng thú, vội vàng tiến lên kéo cánh tay ông Chu hỏi: “Cha, trước kia cha có quen bác Lý sao?”
Chu lão gia nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, Lý Thánh Đức nghe vậy liền cười trìu mến: “Đúng vậy, cha con đó, khi chưa lấy vợ ngày ngày đều đến nhà bác ăn chực nha.”
Lý Lệ nghe vậy chỉ khẽ cười một tiếng, tựa như đã sớm biết rồi, trái lại, Chu Khải và Chu Kỳ - hai anh em đều kinh ngạc, cơ nghiệp nhà họ Chu là do cha gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, điều này bọn họ đều biết rõ, nhưng chuyện Lý Thánh Đức nói, bọn họ thật không thể ngờ.
Chu Kỳ suy nghĩ một chút, giống như vừa phát hiện ra vùng đất mới, vui vẻ nói: “A, con nhớ ra rồi, trong phòng sách của ba con có hình chụp một người phụ nữ, người phụ nữ đó rất xinh đẹp, trên tay bà ấy còn ôm một đứa bé, có phải có liên quan đến người phụ nữ đó không?”
Vốn là cười nhạt, bỗng nhiên Lý Thánh Đức và ông Chu đều cười không nổi, mặt cứng ngắc rất khó coi.
Không khí vốn rất vui vẻ, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.
Ông Chu lúng túng nhìn sắc mặt khó coi của Lý Thánh Đức, Lý Thánh Đức liền cụp mi mắt, không thấy rõ vẻ mặt ông là gì.
Hình như Chu Khải cũng nhớ đến tấm hình người phụ nữ đó, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt hai ông cụ không đúng lắm nên không hỏi tới, lại nghĩ đến Lãnh Diễm, Chu Khải không nhịn được bước lên trước.
“Cha, bác Lý, con muốn hỏi thăm về một người, không biết cha và bác Lý có thể tra rõ lai lịch của người này không?”
Trên mặt ông Chu và Lý Thánh Đức còn sót lại vẻ lúng túng, đối với việc Chu Khải nói sang chuyện khác đúng là cầu cũng không được, có điều, nhìn vẻ mặt âm trầm của Chu Khải, hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, ông Chu lên tiếng trước:
“Ai? Ai có thể khiến con coi trọng như vậy?” Gần đây chuyện tình cảm hôn nhân của con trai khiến ông có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ xem như con trai luôn luôn ngoan đột nhiên quậy một chút thôi.
Khi Chu Khải nhắc tới người kia, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, thậm chí chân mày không tự chủ được cũng nhíu chặt lại.
Là người như thế nào?
Chu Khải thở dài não nề, sau khi định thần lại, chậm rãi mở miệng: “Chính là người đàn ông bên cạnh Nghiêm Hi, Lãnh Diễm!”
Ông Chu sững sờ, “Lãnh Diễm? Trong ngày hôn lễ của con, khi người đàn đó xuất hiện cha đã cho người lập tức điều tra, không có vấn đề gì lớn, có chuyện gì?”
Nghe vậy, Chu Khải trầm tư một lát, kiên định lắc đầu, giọng điệu có một loạt kiên định làm cho người nghe tin phục: “Không thể nào, Lãnh Diễm này tuyệt đối không đơn giản, điều tất yếu bây giờ là cha nên điều tra lại một lần nữa.”
Lý Thánh Đức đột nhiên lên tiếng: “Mọi người nói tới Nghiêm Hi? Nghiêm Hi là ai?”
Những lời này của Lý Thánh Đức vừa dứt, Lý Lệ ngồi trên giường bệnh mặt đột nhiên biến sắc, Nghiêm Hi? Lý Nghiên Hi?
Chẳng lẽ………
Lý Lệ chợt có cảm giác mình xong đời, không phải như mình nghĩ chứ?
Trong lòng lo lắng mãnh liệt khiến mặt Lý Lệ biến sắc, hàm răng cắn thật chặt vào môi dưới, đầu lưỡi đột nhiên cảm nhận được từng tia máu tươi khiến nó giật mình, Lý Lệ hoàn hồn, trong miệng đã tràn ngập mùi ngai ngái của máu tươi.
Tất cả tầm mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào Chu Khải đứng trước cửa, giờ khắc này, không ai chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Lý Lệ.
|
Chương 60: Điều Tra Lãnh Diễm Đó Một Chút
Chu Khải nghe câu hỏi của Lý Thánh Đức thì hơi sững sờ, hình như không ngờ cha vợ của mình sẽ để ý đến Nghiêm Hi, nghĩ đến Lý Lệ, trong lòng Chu Khải thầm nhủ không xong rồi, có phải Lý Thánh Đức bất bình thay Lý Lệ, muốn gây bất lợi cho Nghiêm Hi?
Nhìn Chu Khải im lặng chần chừ không nói, Lý Thánh Đức lại hỏi tiếp, giọng lại càng lo lắng: “Cô gái tên Nghiêm Hi đó họ gì?”
Lý Lệ ngồi trên giường bệnh khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng tựa như trấn an: “Cha, con đã tìm hiểu rồi, Nghiêm Hi, cô ấy họ Nghiêm, không phải người chúng ta muốn tìm.”
Vốn trong mắt Lý Thánh Đức có một tia hi vọng, bỗng nhiên liền tan biến, giống như núi cao sụp đổ trong nháy mắt, ngay cả sống lưng thẳng tắp cũng vì không thể chống đỡ nổi mà khẽ cong, ánh mắt bi thương liếc nhìn mọi người xung quanh một lượt.
Ông Chu nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thánh Đức cũng nhớ tới cô gái có tên Nghiêm Hi kia, trên mặt thoáng qua một tia bừng tỉnh, sau đó lại thở dài một hơi, đưa tay vỗ bả vai Lý Thánh Đức: “Ông thông gia, thôi!”
Con gái của ông, e là đã không còn sống nữa, buông tha đi!
Lý Thánh Đức nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng quay sang cười với ông Chu một cái, giọng hơi khàn khàn: “Đúng vậy, tôi hiểu.” Sau đó quay đầu hỏi Chu Khải: “Con nói người đó tên là Lãnh Diễm, thế nào? Có vấn đề gì sao?”
Chu Khải phát hiện ra, hình như giữa cha và cha vợ có chút vấn đề, nhưng cả hai người lại đều không muốn nói ra, nên cũng không hỏi thêm nữa, nói tiếp chuyện của mình.
“Không sai, hôm nay con đến phòng viện trưởng, phát hiện khi ông viện trưởng nói chuyện với anh ta, hình như có chút…..” Có chút khúm núm nịnh bợ.
Chu Kỳ nhìn dáng vẻ Chu Khải giống như nói không nên lời, không nhịn được mở miệng hỏi: “Có chút như thế nào?”
Chu Khải thở ra một hơi thật sâu, nhìn cha mình một cái, “Có chút nịnh hót, như đang cố lấy lòng anh ta.”
Ông Chu nghe vậy mặt liền biến sắc, Chu Khải lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, biết rõ quan hệ giữa cha mình và Lão viện trưởng không tệ, thậm chí lúc bình thường cha mình còn phải khép nép trước ông viện trưởng.
Giọng ông Chu ép tới cực điểm, có chút không vui: “Con tận mắt nhìn thấy sao?”
Chu Khải gật đầu một cái.
Chu lão và Lý Thánh Đức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hàm chứa ý tứ trịnh trọng chưa từng có, tựa như đang tự hỏi chuyện gì đó, sau đó trầm giọng nói: “Chu Khải, chúng ta có chuyện phải đi trước, con ở lại chăm sóc Lý Lệ cho tốt.”
Chu Khải gật đầu: “Con biết.”
Ông Chu khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Thánh Đức, trong mắt chứa ẩn ý, “Ông thông gia, chúng ta ra ngoài trước, Lý Lệ nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Lý Thánh Đức hiểu ý tứ trong ánh mắt của ông Chu, cậu thanh niên tên Lãnh Diễm kia thật không đơn giản, lại có thể khiến cho người luôn tự xưng là “vạn sự thông” – ông Chu coi trọng như vậy?
(Chú thích: vạn sự thông: am hiểu mọi việc, cái gì cũng biết)
“Được.” Lý Thánh Đức mỉm cười trả lời, dáng vẻ không có chuyện gì bước ra ngoài trước.
Lý Lệ
Nhìn ông Chu và cha nuôi của mình rời đi, ánh mắt khẽ trầm xuống, nhớ lại lần mình nhìn thấy Nghiêm Hi và người đàn ông tên Lãnh Diễm kia, chẳng lẽ, người đàn ông đó thật sự lợi hại như vậy, có thể khiến cho đệ nhất Thành phố G – Chu lão có bộ dạng này?
Ông Chu ra khỏi phòng bệnh đi thẳng về phía trước, Lý Thánh Đức yên lặng đi bên cạnh.
Hai người đi đến cuối hành lang, ông Chu nhìn bốn phía một lượt, thấy không có ai mới thận trọng mở miệng: “Lãnh Diễm đó, lần đầu tiên khi tôi gặp cậu ta đã cảm thấy cậu ta không đơn giản, lần đó cũng sai thuộc hạ điều tra kỹ về cậu ta, nhưng kết quả điều tra lại không có điều gì bất thường, có thể là con cái của một nhà giàu có nào đó, nhưng không thể sánh bằng thế lực của nhà họ Chu được cho nên tôi không để ý đến cậu ta nữa. Thế nhưng hôm nay, Chu Khải lại thấy lão viện trưởng của bệnh viện này lấy lòng cậu ta.”
Nói tới chỗ này, ông Chu cố gắng hít thở thật sâu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Thánh Đức, nghiêm túc bày tỏ: “Tôi nghĩ, chúng ta không thể đắc tội được với người này.”
Chỉ có điều, nhớ đến Lãnh Diễm một mực che chở cho Nghiêm Hi, lại nhớ đến mình đã dung túng cho Chu Kỳ đến mức nào. Chuyện Chu Kỳ luôn gây khó dễ cho Nghiêm Hi ông cũng biết, khi đó ông cho rằng sau lưng Nghiêm Hi không có ai, Nghiêm Hi còn quấn quít bám chặt lấy Chu Khải không buông tha, làm cho Chu Khải đòi ly hôn, có thể nói ông căm hận Nghiêm Hi đến tận xương tủy, cho nên đối với những hành động, cư xử của Chu Kỳ ông đều ngầm cho phép.
Nhưng lần này……
Lý Thánh Đức nhìn ông Chu, trầm mặc hồi lâu, “Khi đó, kết quả cuối cùng ông điều tra được là gì?”
Chu lão hơi suy tư, “Có một điểm lại, cậu ta có chút quan hệ với Tập đoàn R&D, có thể là con trai của một cổ đông nhỏ của Tập đoàn đó, điều tra sâu hơn cũng không tìm được gì nữa.”
Lý Thánh Đức nghe vậy cau mày, “R&D?”, trong tù mười bảy năm, tại sao mình chưa từng nghe tới cái tên này?
Chu lão như hiểu ra: “À, R&D mới được thành lập mười năm trước, theo như tin đồn, tổng giám đốc R&D làm việc rất thần bí, nhưng lại có quan điểm đầu tư không ai trong nghề sánh bằng, người đó đầu tư hạng mục nào, tỉ lệ thu hồi khiến người khác đỏ mắt.”
Lý Thánh Đức khẽ gật đầu, một lát sau lại mỉm cười: “Không ngờ, ngăn cách mười bảy năm, lại xuất hiện một nhân tài như vậy.” Khi xưa, ông cũng dùng chính sức và trí của mình để gây dựng tập đoàn Thánh Đức lớn mạnh hơn.
Aiz, đúng là mình già rồi.
Lý Thánh Đức vừa cười khổ vừa lắc đầu một cái, một lát sau, trong mắt lại hiện lên những hình ảnh khi trẻ…..Thông minh lanh lợi, khôn khéo…Lý Thánh Đức chậm rãi mở miệng: “Chu, trước tiên tra rõ lai lịch R&D, tốt nhất là tra ra được vị tổng giám đốc thần bí kia.”
Ông Chu nghe vậy trên mặt không giấu được vui mừng, “Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này đây.” Dứt lời liền lấy điện thoại di động ra phân phó cho thuộc hạ.
Lý Thánh Đức khẽ mỉm cười, đột nhiên một tiếng cười của một cô gái tuổi còn trẻ ở cách đó không xa truyền vào tai.
Nhìn về nơi phát ra tiếng cười đó, một cô gái tóc dài xõa trên vai ngồi ăn vạ trong vườn hoa của bệnh viện, trên mặt người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn có chút bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầy cưng chiều.
Lý Thánh Đức khẽ cười, trong đầu lại nhớ đến Nghiêm Tử Hoa, khi đó, bọn họ cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy…
|
Chương 61: Phơi Nắng Trong Vườn Hoa
Lý Thánh Đức khẽ mỉm cười, trong đầu lại nhớ đến Nghiêm Tử Hoa, khi đó bọn họ cũng vui vẻ, hạnh phức như vậy.
Ông Chu nói chuyện điện thoại xong liền nhìn thấy Lý Thánh Đức đang chăm chú nhìn đôi thanh niên đang vui đùa bên ngoài, khóe miệng cũng khẽ cong lên như vừa hồi tưởng lại chuyện gì đó.
Nhìn theo tầm mắt của Lý Thánh Đức, khi nhìn rõ hai người đang cười đùa ngoài kia thì cả người ông cứng đờ, nói không nên lời.
Lý Thánh Đức như có mắt ở sau lưng, đột nhiên hỏi: “Chu, ông làm sao vậy?”
Chu lão gia hoàn hồn, khẽ mỉm cười, “Không có gì, chỉ là không ngờ lại gặp người quen.”
Lý Thánh Đức hơi kinh ngạc: “Hả?”
Chu lão gia chỉ một ngón tay về phía hai người trong vườn hoa: “Đó không phải là người chúng ta vừa mới đề cập tới sao!”
Lý Thánh Đức trước kia chỉ gặp qua Lãnh Diễm ở vùng hồ, tình hình lúc ấy hỗn loạn, căn bản cũng không thấy rõ gương mặt và bộ dạng của Lãnh Diễm, sau khi ông Chu nhắc tới, Lý Thánh Đức mới nhớ đến bóng lưng kia, nhìn kỹ lại thì, cậu trai trẻ đang dỗ dành cô gái kia thật đúng là có vài phần giống nhau.
Chuyển tầm mắt một cái, thấy rõ mái tóc đen của cô gái kia, một đôi mắt trong veo to tròn đầy nũng nịu, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên, giống như đang làm nũng.
Không biết Lãnh Diễm nói cái gì, mà Nghiêm Hi vốn không vui, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn lại lén lút cười lên.
Nghiêm Hi cười rộ lên rất đẹp, xinh đẹp tựa như không dính khói bụi trần gian, thuần khiết đến mức khiến người ta không đành lòng.
Vẻ đẹp này khiến cho ông – lão già này cũng không nhịn được mà nhìn lại hai lần, xinh đẹp khiến ông động lòng, cũng khiến ông đau lòng.
Đau lòng này cũng là vì quen thuộc.
Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt tươi cười của Nghiêm Tử Hoa.
Hình như Lý Thánh Đức không chịu được tương tư khổ sở, đôi mắt tràn đầy hối hận kia nhắm thật chặt lại, không để cho ánh mắt hối hận đó của mình lộ ra ngoài.
Ông Chu thấy bả vai Lý Thánh Đức khẽ run, không hiểu hỏi: “Thông gia, ông làm sao vậy?”
“…………..”
Đáng tiếc, câu hỏi của ông không có người trả lời.
Mãi lâu sau, Lý Thánh Đức mới kìm suy nghĩ trong lòng mình xuống, dừng sức xoa xoa mặt, xoay người nhìn ông Chu khẽ mỉm cười, “Tôi không sao, chúng ta nên đi thôi.” Dứt lời liền cất bước rời đi.
Ông Chu thấy Lý Thánh Đức như vậy thì hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, Nghiêm Hi đang cười rất vui vẻ, nụ cười quen thuộc này khiến ông cả kinh, ông quay đầy lại liếc nhìn bóng lưng đã đi xa, ông Chu liền hiểu ra.
Thế nhưng giống nhau như vậy sao?
Vậy thì càng không thể tồn tại. Trong lòng ông Chu tự nhủ như thế, đôi mắt vẩn đục giảo hoạt bỗng lóe lên một tia ngoan độc khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong vườn hoa, Nghiêm Hi bất mãn nhìn bộ mặt cười hì hì của Lãnh Diễm.
“Anh làm cái gì vậy, tránh ra, không được cản trở em phơi nắng.”
Thật vất vả làm nũng cộng thêm khóc lóc mới khiến Lãnh Diễm mềm lòng, đồng ý cho cô ra ngoài này phơi nắng, nhưng cô lại không ngờ, từ đầu đến cuối Lãnh Diễm cứ đứng phía trên đầu cô, che chắn cho cô, cho đến bây giờ cũng chỉ có vài ánh nắng hiếm hoi chiếu được vào người cô, vì vậy, cô càng không vui.
Lãnh Diễm xem như không nghe thấy, đặt mông ngồi xuống, dáng người cao lớn vừa đủ chắn ánh nắng mặt trời không để Nghiêm Hi bị chói mắt. Lãnh Diễm hơi ngẩng đầu nhìn mặt trời như lửa nóng, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi quay đầu lại cười hì hì nhìn Nghiêm Hi: “Ngoan, hôm nay trời rất nắng, nắng này vẫn còn rất độc nha, anh sợ nó sẽ làm hư da em, ngoan.”
Nói xong còn giống như vuốt vẻ Tiểu Yêu, xoa đầu Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi bất mãn chu mỏ: “Tại sao lại như vậy được, em thấy ánh mặt trời này rất ấm áp, gần đây em cảm thấy lạnh, em muốn phơi nắng.”
Lãnh Diễm gặp chiêu phá chiêu, tiếp tục dụ dỗ: “Ngoan, cơ thể lạnh uống nhiều nước ấm là được, phơi nắng sẽ khiến da bị đen đi, con gái da bị đen sẽ không đẹp.”
Không phải con gái luôn sợ mình không được trắng sao, nói như vậy, cô bé này hẳn là sẽ không dám đuổi anh đi nữa, nhìn đi, tự nhiên có anh - một cái ô che nắng thật là tốt.
Nghiêm Hi trừng mắt: “Chẳng lẽ da em biến đen không đẹp nữa thì anh cũng không cần em?” Rất uất ức mà, một đôi mắt ngập nước chực khóc sững sờ nhìn Lãnh Diễm.
Này, làm sao lại biến thành cái bộ dạng này rồi? Lãnh Diễm vội vàng vươn tay vỗ nhẹ lưng của cô để trấn an: “Làm sao lại như vậy được, bà xã của anh có xấu hơn nữa thì cũng là xinh đẹp nhất thế giới, là người anh thích nhất, nha, đừng khóc!”
Nghiêm Hi cong miệng lên: “Anh nói em xấu xí.” Đôi mắt sương mù mờ mịt đầy uất ức tố cáo Lãnh Diễm không nhân đạo.
Lãnh Diễm luống cuống chân tay: “Không có, anh không biết, ai za, bà xã, em nói thẳng đi, thế nào em mới không khóc đây, thế nào em mới vừa ý?”
Trái tim Lãnh Diễm tự nhủ không ổn, đứa bé này anh đã chăm sóc hai mươi năm rồi, lúc nào thì đứa bé này lại có bộ dạng này hả???
Nghiêm Hi mới vừa rồi còn có bộ dáng muốn khóc đến trời đất cũng phải biến sắc, nghe Lãnh Diễm nói một câu như vậy, đôi mắt lại trong veo trong nháy mắt, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh: “Vậy anh mau tránh ra, em muốn phơi nắng.”
“….” Lãnh Diễm muốn khóc, mình rất vất vả mới khiến cô bé này chịu thừa nhận có tình cảm với mình, thế nào mà chỉ chớp mắt một cái liền có dáng vẻ chắc chắn ăn sạch mình như vậy.
Vẻ mặt tối sầm như đưa đám, Lãnh Diễm chậm rãi làm động tác đứng lên, mỗi một động tác lại quay đầu lưu luyến nhìn Nghiêm Hi một cái, cuối cùng dừng lại đứng cách Nghiêm Hi hai bước chân.
Nhìn Nghiêm Hi cười thỏa mãn hưởng thụ ánh mặt trời, Lãnh Diễm nghi ngờ, có phải mị lực của mình có giá trị quá thấp hay không, cho nên vợ yêu mới không lưu luyến anh chút nào???
Mà ở cách đó không xa, nhìn một đôi mới nhận chức người yêu của nhau này, ba người nhất thời không thốt lên lời.
Tiếu Thâm nhìn vẻ mặt cam chịu của Lãnh Diễm mà vô cùng vui vẻ, không ngừng cười ha ha: “Xem đi, xem đi, mình đã nói gì nào, bây giờ xem như đã tìm được người trị được Lãnh Diễm rồi.”
|
Chương 62: Nguyên Nhân Năm Đó Rời Đi
Thật tốt, Tiếu Thâm nghĩ, thật may là mình không rơi vào tay phụ nữ, bằng không…..
Nhìn Lãnh Diễm ở cách đó không xa, Tiếu Thâm chậc lưỡi hít hà, vốn là một thanh niên tuổi trẻ tài cao đến cỡ nào, giờ lại bị một Nghiêm Hi nho nhỏ gắt gao ăn được.
Là anh biết, phụ nữ là không thể cưng chiều, một khi được cưng chiều liền vô pháp vô thiên.
Còn Lý Duệ Thần vẫn cười nhạt, nhìn khóe miệng Nghiêm Hi cong lên, Nghiêm Hi, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi.
Nhìn người ngoan ngoãn đứng bên cạnh Nghiêm Hi, không dám chặn ánh mặt trời chiếu tới Nghiêm Hi nữa – Lãnh Diễm một cái, Lý Duệ Thần nhếch miệng cười, Lãnh Diễm, cũng chỉ có cậu mới có thể vì Nghiêm Hi mà làm như vậy, dẹp sự kiêu ngạo của mình sang một bên khi ở trước mặt người con gái mình yêu, không mang bất kỳ gánh nặng nào làm nũng với cô ấy.
Cầm lên được, bỏ xuống được.
Giờ khắc này, đột nhiên Lý Duệ Thần rất hâm mộ Lãnh Diễm.
Hâm mộ tình yêu của Lãnh Diễm.
Cố Tiêu nhìn cảnh này cũng nhe răng cười vui vẻ, nghe Tiếu Thâm nói như vậy, nghiêm mặt xem thường nói: “Rốt cuộc biết cái gì gọi là nho chua trong lòng, mình nói Tiếu Thâm à, cậu ngàn vạn lần đừng lộ ra vẻ mặt như vậy nữa, cậu như vậy sẽ khiến người khác cho là, cậu đang hâm mộ và ghen tị với cậu ta đó.”
Tiếu Thâm liếc mắt xem thường, giọng tràn đầy khinh bỉ: “Thôi đi, mình hâm mộ? Mình ghen tị?” Sau đó đưa mắt nhìn Lý Duệ Thần vẫn im lặng nãy giờ, giọng trầm bổng du dương lại vang lên: “Được chưa, nhìn mấy năm nay Lãnh Diễm chịu khổ vì yêu Nghiêm Hi, chỉ cần là người thông minh sẽ không hâm mộ Lãnh Diễm!”
Cố Tiêu nhíu mày nhìn Tiếu Thâm, nghe những lời này của Tiếu Thâm, theo phản xạ có điều kiện định mở miệng phản bác nhưng đại não vòng vo tầm vài vòng, trong đầu vẫn không có lấy một câu có thể phản bác lại nên đành ngượng ngùng ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn Lý Duệ Thần vẫn đang mỉm cười.
Lý Duệ Thần cười, đôi mắt khép hờ, không để ý đến hai người đang cãi vã này, trong đầu liên tiếp hiện lên cảnh tượng từ mười mấy năm trước khi mình quen biết Lãnh Diễm cho đến nay. Lãnh Diễm chịu khổ vì yêu Nghiêm Hi, về điểm này, Tiếu Thâm nói đúng, Lãnh Diễm yêu Nghiêm Hi, cho đến nay dường như đều là Lãnh Diễm chịu thua thiệt, bất luận Nghiêm Hi nói cái gì, làm cái gì, cậu ta cũng yên lặng đi theo phía sau nhìn cô, ủng hộ cô, dung túng cho cô.
Một người đàn ông như Lãnh Diễm, sẽ có người con gái nào không yêu cậu ấy sao?
Cho nên, anh và Lãnh Diễm cùng yêu Nghiêm Hi, kết quả, anh thua thảm bại.
Trái tim hơi chua xót, Lý Duệ Thần cười tự giễu, đã sớm biết kết quả sẽ là như thế này, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần để mình không chịu đả kích quá lớn, nhưng tại sao, khi Lãnh Diễm khiến Nghiêm Hi chịu thừa nhận tình cảm của mình thành công thì trái tim của anh vẫn không khống chế được mà nhói đau?
Tiếu Thâm vẫn ồn ào bỗng liếc nhìn nụ cười chế giễu trên khóe miệng Lý Duệ Thần, bất đắc dĩ lắc đầu than thở, anh biết mà, tình yêu có cái gì tốt chứ, phụ nữ có cái gì tốt mà yêu, thực sự không biết những người này sao lại cố chấp như vậy, không biết chán.
Cùng Cố Tiêu liếc mắt nhìn nhau thật lâu, trong mắt hàm chứa ám hiệu, Cố Tiêu vừa nhìn liền hiểu.
Cố Tiêu đĩnh đạc tiến lên kề sát vai Lý Duệ Thần, làm bộ như không biết gì nói: “Này, cậu xem đi, không biết xấu hổ như Lãnh Diễm cũng tìm được nửa kia của mình, tại sao ba anh em chúng ta lại không tích cực một chút, không thể để Lãnh Diễm chê cười chúng ta được. Mình nghe nói, tối nay có vài cô gái ở thành phố A đến.” Sau đó mắt lóe lên tặc quang nhìn Lý Duệ Thần, giọng mập mờ: “Sao? Có hứng thú hay không hả?”
Tiếu Thâm đứng bên cạnh liền khoa trương hô to: “Được, Cố Tiêu, có mỹ nữ cậu không nói cho mình biết, lại đi nói cho cái cọc gỗ này, Cố Tiêu, cậu cứ làm như vậy nha, về sau có mỹ nữ mà mình nói cho cậu biết thì mình sẽ theo họ của cậu!”
Cố Tiêu nhìn Tiếu Thâm dường như đang rất nghiêm túc, vội vàng buông Lý Duệ Thần ra, vội nói: “Ai za, mình sai rồi, Tiếu Thâm, cậu đừng làm như vậy, cậu ăn một mình, vậy không phải sẽ mệt muốn chết sao? Ăn nhiều như vậy không tốt a, đến lúc đó ông cụ nhà cậu biết, lại bắt cậu về nhà rồi ép cậu kết hôn, cậu nguyện ý cưới những cô gái đó sao?”
Tiếu Thâm nghe vậy hơi khựng lại, con ngươi đảo một vòng, trong đầu liền nhớ tới hình ảnh ông nội chống gậy trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, lập tức rùng mình.
Đúng lúc đó, Cố Tiêu lại lên tiếng: “Cậu thấy thế nào?”
Téu Thâm gật đầu thật mạnh: “Không sai.” Vừa nhắc tới chủ đề ông nội anh bức anh kết hôn, Tiếu Thâm liền trưng ra vẻ mặt căm hận đến tận xương tủy: “Cậu không biết đâu, ông cụ nhà mình, vậy đơn giản rồi….”
Lý Duệ Thần nhìn Cố Tiêu cố ý trêu chọc Tiếu Thâm, khẽ lắc đầu.
Thật không biết hai người này làm bạn tốt của nhau là may mắn hay là không may mắn đây?
Một lần nữa lại đưa mắt nhìn Nghiêm Hi, trong mắt Lý Duệ Thần tràn đầy ý cười, nhưng trong nháy mắt lại thêm vào hai phần lo lắng.
Nhớ tới vừa rồi Lãnh Diễm từ phòng viện trưởng trở về có nói chuyện với anh, mắt Lý Duệ Thần đột nhiên lại tối sầm lại.
Chứng uất ức?
Cái từ này đáng sợ đến nhường nào, năm đó Nghiêm Hi mới năm tuổi, cô còn nhỏ như vậy, tại sao lúc đó người kia lại nhẫn tâm như vậy?
Bây giờ lại ở trước mặt con nuôi diễn vai người cha hiền từ! Đúng là mỉa mai.
Trong mắt Lý Duệ Thần lóe lên kiên quyết, Lý Thánh Đức, Lý Lệ, Chu Khải, những người này, nếu khiến cuộc sống của Nghiêm Hi biến thành bóng đen tăm tối một lần nữa, như vậy, anh cũng không tiếc bất cứ giá nào.
Dưới mặt trời, Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhớ lại những lời vừa rồi viện trưởng nói, lo lắng trong trái tim càng lúc càng lớn?
Chứng uất ức?
Tại sao chứng uất ức của Nghiêm Hi lại tái phát? Không phải cô vẫn nhanh nhẹ hoạt bát sao?
Lãnh Diễm nghĩ, thành phố G này thật đúng là không cần thiết phải ở lại nữa, dù sao Nghiêm Hi cũng đã chịu thừa nhận có tình cảm với anh, hiện tại anh có thể ở bên cạnh cô với thân phận bạn trai, nếu như vậy, cô có thể rời khỏi thành phố G này cùng anh rồi chứ?
Ở trong bệnh viện đến tuần thứ ba, Nghiêm Hi bắt đầu phát điên, mỗi ngày đều la hét đòi xuất viện, Lãnh Diễm không còn cách nào đành phải mở miệng nói: “Nếu như em đồng ý cùng anh trở về thành phố A thì chúng ta lập tức xuất viện, sau đó đi thẳng đến sân bay.”
Nghiêm Hi vốn la hét ầm ĩ đột nhiên liền dừng lại, ấp a ấp úng hỏi lại: “Rời khỏi đây sao?”
Mắt Lãnh Diễm kiên định: “Đúng, em lớn lên ở thành phố A, không có lý do gì mà ở lại thành phố này, em cũng ở đây bốn năm rồi không phải sao, ở thành phố A có nhà của chúng ta, trở về thôi!”
Nhà?
Nghiêm Hi nghe đến chữ đó liền hít thở thật sâu, nhìn ánh mắt hết sức kiên quyết của Lãnh Diễm, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Lãnh Diễm không cho cô do dự, dịu dàng hỏi: “Em sợ cái gì nào, Hi Hi, nói cho anh biết, bốn năm trước là mẹ khiến em rời đi sao?”
Nghiêm Hi vốn đang do dự, đôi mắt lập tức mở to, không thể tin được nhìn anh: “Anh biết?”
Làm sao có thể, lúc đó, Chu Vận Uyển và cô nói chuyện ở bên ngoài, hơn nữa cô cũng không nói với anh, vậy làm sao Lãnh Diễm lại biết được?
Chẳng lẽ Chu Vận Uyển tự nói ra sao?
Làm sao có thể như vậy được, nói thế nào, nói mình độc ác đuổi đứa con dâu tương lai mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn đi sao?
Làm sao có thể như thế được!
|
Chương 63: Yêu Khúc Quân Hành
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi thay đổi trong nháy mắt: “Không cần đoán bậy, chuyện năm đó anh đã biết ngay từ đầu rồi, em cho rằng anh thật sự yên tâm để em ở ngoài mà không phái vài người đi âm thầm bảo vệ em sao?”
Nghe vậy, mắt Nghiêm Hi lại mở to, vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lãnh Diễm, một hồi lâu sau giọng khôn ngoan mang theo ngưỡng mộ mới vang lên: “Khi đó anh đã phái người đi bảo vệ em rồi à, Lãnh Diễm, anh là tốt nhất!”
Gương mặt tuấn tú của Lãnh Diễm trầm xuống, thanh âm trầm thấp: “Từ ngày đầu tiên em bước vào nhà họ Lãnh, cũng đã có người đi theo bảo vệ cho em rồi.”
Cô bé này muốn nói lảng sang chuyện khác sao?
Thật đúng là trước sau như một, làm người ta không dám khen tặng!
Quả nhiên, Nghiêm Hi nghe vậy lại bắn ánh mắt ngưỡng mộ về phía Lãnh Diễm: “Có thật không?”
Lãnh Diễm mất hết kiên nhẫn, quyết định không cho cô vòng vo nữa: “Cho nên anh rất buồn bực, rốt cuộc là điều gì khiến em đột nhiên quyết định rời khỏi anh, khi đó anh có thể cảm nhận được, em đối với anh không phải là không có tình cảm.” Anh chăm sóc cô bao lâu, không dễ dàng gì tình đầu mới chớm nở, anh mừng rỡ phát hiện cô đối với anh có tình cảm, nhưng sau khi cô thi tốt nghiệp trung học xong liền biến mất như sương khói, khiến anh cho rằng mình bị ảo giác.
Mà trước đó, mẹ anh lại tìm Nghiêm Hi nói chuyện.
Nói cách khác, ngay từ lúc Chu Vận Uyển tìm Nghiêm Hi nói chuyện muốn cô rời đi, Nghiêm Hi cũng đã quyết định sẽ rời khỏi anh.
Lãnh Diễm buồn bực, tại sao?
Thật sự anh nghĩ không ra, cho nên bốn năm qua, chịu đựng nhớ thương đau khổ, cố gắng đè nén tình cảm của mình, làm cho R&D phát triển lớn mạnh trong thời gian sớm nhất. Bốn năm qua để Nghiêm Hi suy nghĩ lại những chuyện đã qua, lúc này – cũng là bốn năm sau mới chậm rãi xuất hiện.
Kết quả, mặc dù tạm được, nhưng vấn đề này vẫn bị mắc kẹt!
Đáng chết! Rốt cuộc là chuyện gì, mà ngay cả R&D có mạng lưới thông tin toàn cầu cũng không tra ra được nguyên nhân!
Điều này khiến cho Lãnh Diễm không thể không bắt đầu hoài nghi, có phải mình còn chưa đủ lớn mạnh!
Nghiêm Hi nghe vậy chỉ có thể mở to đôi mắt trong veo như nước, trầm mặc nhìn Lãnh Diễm, suy nghĩ trong lòng là bách chuyển thiên hồi, nhưng không thể nói ra được.
“Đáng chết!” Lại là dáng vẻ này, lại là dáng vẻ mở to đôi mắt vô tội trong suốt mà nhìn anh, nhưng ngay cả một câu cũng không nói, khiến anh có cảm giác mình không bằng cầm thú, ép một người có đôi mắt như vậy không nói chuyện phải nói chuyện chính là không bằng cầm thú?
“Ha ha.” Lãnh Diễm đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi, trong nháy mắt khi Nghiêm Hi kinh ngạc, con ngươi soi mói nhìn thẳng vào cô: “Em không tin tưởng anh, Nghiêm Hi, khi nào thì anh mới có thể trở thành người đầu tiên em tin tưởng vô điều kiện, khi nào thì em mới có thể nói với anh khúc mắc trong lòng em, để anh giúp em tháo gỡ?”
Lãnh Diễm buồn buồn nói: “Có phải thật sự là vậy hay không, rằng ở trong tình yêu, ở trước người mình yêu mình vĩnh viễn là người thua?”
Mắt Nghiêm Hi nhanh chóng bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, Lãnh Diễm nhìn dáng vẻ cô quật cường, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy xuống mà đau lòng không dứt: “Đừng khóc, em đừng khóc.” Nói một hơi hết những điều vẫn canh cánh trong lòng, nháy mắt Lãnh Diễm cảm giác mình không còn lời nào để nói, chỉ có thể một lần lại một lần lặp lại một câu như vậy: “Em đừng khóc.”
Bởi vì em khóc, anh sẽ đau lòng.
Nước mắt theo khóe mắt Nghiêm Hi lặng lẽ chảy xuống, cô vùi đầu vào trước ngực Lãnh Diễm nấc lên từng tiếng, mùi đặc trưng trên người Lãnh Diễm khiến cho lòng cô đang cuồng loạn dần dần an ổn lại.
Hai cánh tay mảnh mai vòng chắc quanh eo Lãnh Diễm, giọng buồn buồn mang theo một chút thê lương: “Xin lỗi anh, em không biết, em không biết phải làm như thế nào, xin lỗi anh.”
Xin lỗi anh, em không đủ dũng cảm, xin lỗi anh, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, xin lỗi anh, bốn năm trước em nên đi thật xa, không bao giờ xuất hiện nữa mới đúng.
Lãnh Diễm chợt cũng cảm thấy Nghiêm Hi trong ngực mình tựa như muốn bay đi, lập tức gắt gao ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Nghiêm Hi.
Cho đến khi hai thân thể gần như hòa làm một, Lãnh Diễm đột nhiên cười tự giễu một tiếng, Lãnh Diễm, mày cũng có ngày hôm nay, cũng có lúc mày cảm thấy không an tâm sao.
Nghiêm Hi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, dí dỏm cười với anh một cái, lại còn giả làm ngáo ộp trêu chọc Lãnh Diễm.
Đối mặt với sự thay đổi này của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm cảm thấy có chút thương tâm không cách nào thích ứng được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn dáng vẻ này của Nghiêm Hi, chỉ có thể như vậy.
Nghiêm Hi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lãnh Diễm, đôi mắt hơi sưng đỏ liền nhíu lại, giọng giống như một nữ vương: “Này, sao anh lại không cười, em giả làm ngáo ộp mặt cũng muốn rút gân rùi nè!” Cô uất ức tố cáo anh.
Lãnh Diềm nhìn đôi tay chống nạnh làm bình trà của Nghiêm Hi, không nhịn được khẽ nhếch miệng cười.
Cô bé này đúng là khắc tinh của anh.
Rõ ràng mới vừa rồi còn khóc nức nở, chỉ chớp mắt một cái liền thay đổi hoàn toàn.
Aiz!
Lãnh Diễm bất đắc dĩ thở dài.
Nghiêm Hi cười hì hì với anh, chợt cô kiễng mũi chân lên, cả người như con thú nhỏ nhe nanh nhào tới.
Lãnh Diễm chỉ cảm thấy miệng mình tê tê, sau đó là những nụ hôn không theo quy tắc nào của Nghiêm Hi, nói là hôn, như vậy còn dễ nghe, thật ra đơn giản mà nói, chính là cắn xé.
Lãnh Diễm nhìn chính mình trong đáy mắt Nghiêm Hi, miệng ướt át, sau đó mùi vị ngai ngái trần ngập trong miệng hai người.
Lãnh Diễm sầm mặt lại, môi bị vợ yêu cắn chảy máu rồi!
Mà vợ yêu Hi Hi vẫn còn cắn không biết chán, trên mặt Lãnh Diễm nhất thời xuất hiện vài cái vạch đen.
Đây chính là người mình đưa vào cửa, đối mặt với người con gái mình yêu bao nhiêu năm, ai có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn?
Nhưng mà Lãnh Diễm vẫn không dám, anh chỉ sợ Nghiêm Hi là một lúc nghĩ không ra, anh nghiêm mặt trịnh trọng mở miệng hỏi: “Biết em đang làm gì không?”
Đôi mắt kia sáng lấp lánh, Nghiêm Hi nhìn một chút, chợt có cảm giác giống như mình bị cuốn vào lốc xoáy màu đen sâu không thấy đáy, cả người bị nước bao quanh, trong lòng rối tinh rối mù.
Nghiêm Hi gật đầu một cái, thanh âm hơi rầu rĩ: “Ừm, em hiểu.” Ba tuần này ở trong bệnh viện, Nghiêm Hi quyết định rất nhiều việc, ví dụ như, phóng túng mình, ví dụ như nhà họ Nghiêm ở thành phố A, nên trở về nhận ông ngoại rồi.
Nói một ví dụ nữa, như là, yêu Lãnh Diễm.
Người cô yêu.
Nếu đã yêu, vậy tại sao còn phải kìm nén nữa!
Lãnh Diễm nhìn đôi mắt Nghiêm Hi không chớp mắt, tựa như hiểu được ý tứ bên trong đó, tinh thần kích động, thân thể kích động phủ lên cái miệng nhỏ nhắn của Nghiêm Hi.
Nụ hôn của anh so với việc hôn loạn của Nghiêm Hi thì tương đối thành thạo hơn, vừa dịu dàng vừa lưu luyến, vừa vỗ về vừa cắn mút.
Nghiêm Hi đột nhiên cũng không hài lòng muốn trốn về phía sau, nhưng Lãnh Diễm không cho phép, một tay anh giữ eo cô, một tay giữ cổ của cô, miệng không ngừng mút lấy mật ngọt trong miệng cô, một khắc cũng không buông ra.
Tay Nghiêm Hi chống lên ngực của anh, rời khỏi bờ môi của anh, đứt quãng tố cáo: “Kỹ thuật hôn của anh tốt như vậy, anh tìm ai cùng luyện tập hả?” Ánh mắt đầy uất ức a!
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt uất ức của cô, hệt như bắt được ông xã có người khác ở ngoài, Lãnh Diễm không nhịn được liền phì cười, giọng rất vui vẻ, khẽ nhéo chóp mũi của cô thì thầm: “Bà xã, thật là chua nha, sao rồi, em ghen sao?”
Nghiêm Hi quệt miệng không nói lời nào.
Tâm trạng của Lãnh Diễm tốt hơn, “Em và Chu Khải yêu nhau hai năm anh đều không nói gì đấy.” Ý tứ cũng rất rõ ràng, bên cạnh em tối thiểu còn xuất hiện một người đàn ông, mà anh thì sao, nhiều năm như vậy vẫn vì em thủ thân như ngọc.
Nghiêm Hi lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, suy nghĩ một chút, nhưng là….
Cô dụi đầu vào trong ngực Lãnh Diễm, giọng buồn buồn: “Nhưng bọn em không có gì cả, một cái hôn cũng không có.”
Cô và Chu Khải là người yêu thì không phải Chu Khải không nghĩ tới, nhưng mà chỉ cầm tay thôi mà cũng phải đến mấy tháng Nghiêm Hi mới có thể không cảm thấy kỳ cục, chứ đừng nói đến hôn môi, khi đó, đầu Chu Khải còn chưa cúi xuống, Nghiêm Hi đã sợ đến mức chạy đi thật xa rồi!
Lãnh Diễm nghe vậy cả người liền cứng đờ, rồi sau đó mừng rỡ nâng cằm của cô lên, giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan, thật sự là không có?”
Nghiêm Hi trợn mắt lườm anh một cái, phồng má nói: “Không có, bọn em đã hôn qua vô số lần.”
Lãnh Diễm đột nhiên cười ha ha, khóe miệng cong lên cũng đến mang tai rồi, thừa dịp Nghiêm Hi còn thở phì phò không chú ý, vô số những nụ hôn chằng chịt rơi xuống, tựa như có ý đồ khiến cô vì hôn mà hít thở không thông.
Kỹ thuật hôn của anh đều là tự học thành tài, thâm tâm anh vẫn luôn hướng về cô mèo nhỏ ở thành phố G xa xôi, khi còn ở thành phố A anh đột nhiên cảm thấy những cô gái khác bên cạnh cũng chẳng khác gì đàn ông cả.
Trong lúc ra ngoài xã giao, dĩ nhiên không thiếu những cô gái muốn được anh ôm ấp, yêu thương, nhưng khi những cô gái đó đến gần anh, trong lòng anh chỉ cảm thấy ghê tởm, trên người không nhịn được nổi đầy ra gà.
Còn nữa, với một người đàn ông có khuynh hướng giới tính bình thường, khi có một người đàn ông khác đến quyến rũ anh, anh có thể không cảm thấy ghê tởm được sao?
Lãnh Diễm cảm thấy, mình trúng độc, bên cạnh anh chỉ có thể là Nghiêm Hi, những người khác tuyệt đối không được.
“Bà xã, thành thật khai báo, em không phải là phù thủy chứ, hạ độc anh?”
Nghiêm Hi không hiểu, định mở miệng phản khác, làm sao lại không mở miệng được, vì, vừa định mở miệng nói liền bị Lãnh Diễm cường thế hôn đến chân mềm nhũn.
Nụ hôn dần dần di chuyển xuống, đi tới chiếc cổ trắng ngần non nớt của Nghiêm Hi, nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị đặc biệt của cô dần dần xong vào trái tim, Lãnh Diễm kích động nhắm hai mắt lại, nụ hôn không còn dịu dàng nữa.
Lãnh Diễm hôn chiếc cổ mềm mại, trái tim dâng lên một cảm giác thỏa mãn, anh yêu chết mùi vị ở cổ của Nghiêm Hi.
Khi quần áo đã bị cởi hết, Nghiêm Hi thẹn thùng xấu hố, chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn anh, ban đầu chủ động bị anh cuồng dã chiếm thượng phong, Nghiêm Hi chỉ có cảm giác mình giống như vừa ra vào thế giới huyền ảo.
Dáng vẻ mê mê man man của cô khiến Lãnh Diễm yêu thích, quyến luyến không thôi, không thể rời khỏi người cô.
Khi đau đớn lan ra toàn thân, thật sự không nhịn được Nghiêm Hi há miệng cắn bả vai Lãnh Diễm, ngược lại, Lãnh Diễm lại vui thích khẽ cười.
Anh cười, rốt cuộc, tinh thần và thể xác có cơ hội cùng hòa hợp, rốt cuộc có thể cùng với cô hai người hợp làm một, vĩnh viễn không chia cách.
Lần đầu tiên, Lãnh Diễm làm rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Nghiêm Hi cảm thấy người này đột nhiên đổi tính.
Hay là nói, người đàn ông này ở trên giường chính là dáng vẻ thong thả ung dung như vậy, dịu dàng cẩn thận như vậy?
Về sau, cô biết mình sai rồi, thật sự rất thái quá, sự thật chứng minh, cầm thú họ Lãnh không thể nửa khắc hay một khắc mà thay đổi được, anh bất luận là nơi nào cũng có thể phát huy thú tính của mình đến vô cùng tinh tế.
Khi Nghiêm Hi cho rằng đã là lúc kết thúc rồi, anh đột nhiên lại biến thành người đã bị đói mấy ngày, tiến sâu thật sâu vào trong nơi non mềm của cô, không ngừng luật động, Nghiêm Hi rên rỉ đến khàn giọng, anh không còn dịu dàng như lúc đầu, cô chỉ có thể mềm giọng cầu xin: “Em mệt rồi...” Giọng mềm mại nghe rất êm tai, Lãnh Diễm nghe xong trái tim cũng mềm nhũn như nước.
|