Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Ra vào nơi này đều là nhân vật không giàu cũng quý ở thành phố A, đều là một đám người nhiều chuyện. Chỉ một câu nói tùy tiện, một ánh mắt tùy tiện cũng có thể suy nghĩ lan man ra ý tứ khác. Những lời này của Lý Lệ là đang ám chỉ người xung quanh rằng Nghiêm Hi cô không phải là người giàu có, nói chính xác hơn, cô là phụ nữ bao dưỡng của Lãnh Diễm đối diện.
Nghiêm Hi chợt phát hiện cô không tức giận, cảm thấy thật ra Lý Lệ là một kẻ rất đáng thương. Khi còn bé cô ta trăm phương nghìn kế để ba mẹ kết hôn, còn phải thận trọng không để cho tiểu công chúa cô tức giận. Sau khi mẹ gặp chuyện không may, giống như ông trời đang giúp cô ta, dùng hết mọi thủ đoạn đuổi cô ra khỏi nhà…
Khi đó cô chỉ mới năm tuổi, thật khó có thể tưởng tượng, lúc năm tuổi cô nằm trong ngực ba mẹ làm nũng, còn cô ta đã bắt đầu tính toán.
Cuộc sống như thế có mệt mỏi không? Kết quả thì sao? Mẹ chết rồi, Lý Thánh Đức vào tù, nhà cũ bị ngân hàng tịch thu, trong công ty Thánh Đức không có cổ phần của cô ta. Một cô gái nho nhỏ sao có thể sống được? Nhìn Lý Lệ bây giờ, thật sự rất khó tưởng tượng, một người nhỏ bé như vậy, sao trong đầu có nhiều tính toán như vậy.
Đối mặt với một người đáng thương, bản thân cần gì phải tức giận?
Trên mặt Nghiêm Hi không phải không vui, “Chúng tôi cũng vừa mới về hôm qua.”
Lý Lệ nghe xong, trong ánh mắt dường như run lên. Cô ấy dùng từ ‘về’ ? Lý Lệ cảm thấy buồn cười. Cho dù trước kia ở thành phố A cũng không thể ngốc như vậy, cho dù đã quen biết Lãnh Diễm từ sớm vậy thì thế nào?
Chu Khải nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Diễm, “Sao Lãnh tiên sinh không nói câu nào vậy?”
Lãnh Diễm vốn đang cười tủm tỉm bỗng xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Chu Khải, giọng điệu cực kỳ thấp, “Chu tiên sinh là đang trách tôi sao?” Nói đùa, anh đang chơi đùa với vợ con anh, hắn quan tâm làm gì?
Anh cảm thấy Chu Khải hình như vẫn chưa nhìn nhận vào sự thật, Nghiêm Hi vốn là của anh. Chẳng qua bốn năm trước không cẩn thận ngủ gật, cho nên mới để tiểu tử này có cơ hội lợi dụng. Anh cũng đã đủ tuổi rồi, không thể chịu nổi muốn được xóa bỏ tất cả những gì đã xảy ra bốn năm qua. Thực sự anh không muốn trong cuộc đời bà xã mình có dấu vết của người đàn ông khác!
Chu Khải nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên thờ ơ, trong lòng chợt nảy sinh ảo giác. Người đàn ông trước mặt này cao cao tại thượng như một vị hoàng đế, buồn vui trong lời nói cũng có thể làm cho những người xung quanh e ngại. Thật sự hắn chưa từng gặp qua người đàn ông nào như vậy.
“Tôi…” Chu Khải nghẹn họng, thật sự không biết nên nói thế nào, vốn là do mình phản bội Nghiêm Hi trước, sau đó xảy ra một loạt chuyện bản thân cũng không xử lý tốt. Ví dụ như lần trước Lý Lệ rơi xuống nước dẫn đến sẩy thai, người trong nhà cho rằng là Nghiêm Hi đẩy Lý Lệ xuống nước, nhưng hắn lại không tin. Nếu không phải hắn cũng không đồng ý, đoán chừng bây giờ Nghiêm Hi đã bị quan tòa quấn lấy rồi.
Nhưng đối mặt với câu nói thản nhiên của Lãnh Diễm, Chu Khải đột nhiên cảm thấy mình không còn có lý do bảo vệ Nghiêm Hi rồi.
Lý Lệ nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó buông đôi bàn tay đang nắm chặt tay Nghiêm Hi, ngồi nghiêm túc, cũng có phần đùa giỡn, “Chu Khải cũng là xuất phát từ đạo nghĩa bạn bè nên mới hỏi như thế, Lãnh tiên sinh không nên nghi ngờ!” Lý Lệ vốn nhỏ nhắn, bây giờ nói chuyện còn bí mật ẩn giấu nét mặt yêu kều, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ như Nghiêm Hi cũng bị mê hoặc bởi ánh mắt cong cong của cô ta, nghe thấy giọng nói yêu kiều của cô, xương cũng mềm nhũn.
Nghiêm Hi chợt run, không muốn tiếp tục giả vờ ngây ngô ở đây nữa.
Lãnh Diễm khẽ cong khóe mắt, rõ ràng nhìn thấy nụ cười yêu kiều của Lý Lệ nhưng đã nhận ra sự mờ ám trong đôi mắt người phụ nữ đối diện. Thấy Nghiêm Hi nhẹ chau mày, Lãnh Diễm chợt giương môi cười, nói với Lý Lệ: “Nghi ngờ? Có không?” Rồi sau đó thận trọng cau mày im lặng, hình như rất nghiêm túc nói câu kia của Lý Lệ thật giả tạo.
Lý Lệ thấy giọng khẳng định của anh, chợt cảm thấy trước kia mình thực sự đã xem thường người đàn ông này. Đêm hôm đó ở trong bệnh viện, lúc cô chứng kiến tình cảnh đó đã biết Lãnh Diễm không phải là một công tử không tiền không thế như mình tưởng trước đây nhưng vẫn không xem ra gì. Cô vẫn luôn cảm thấy anh cùng lắm cũng chỉ giống Chu Khải, mượn danh tiếng gia đình. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Diễm ở thành phố A, có thể nhận ra rất khác Lãnh Diễm lúc ở thành phố G. Một người đàn ông như vậy rốt cuộc sẽ có bối cảnh như thế nào cũng không biết.
Lý Lệ không biến sắc liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, nhìn vẻ mặt cô ta không kiên nhẫn, Lý Lệ mới bình ổn bỗng cảm thấy không cam lòng, hơn nữa càng lúc càng thêm không cam lòng. Tại sao Nghiêm Hi tốt số không bỏ ra cái gì cũng có thể nhận được nhiều như vậy? Lãnh Diễm cưng chiều không nói, còn dễ dàng được Chu Khải yêu. Nhưng đáng giận hơn là, thế mà Lý Duệ Thần cũng yêu cô ta. Rốt cuộc trên người cô ta có gì đáng giá khiến đàn ông có thể như vậy?
Mắt chợt thấy Nghiêm Hi không hề đụng vào bò bít tết trên bàn trước mặt, Lý Lệ chợt sáng hai mắt, sau đó nghĩ đến cái gì đó, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Hi.
Có lẽ, cũng không phải tốt như vậy, ít nhất Lý Lệ cũng tận mắt thấy thì không phải là rất tốt. Mặc dù Lãnh Diễm trông rất cưng chiều Nghiêm Hi, nhưng ai biết được con người rốt cuộc thế nào. Nói không chừng, Nghiêm Hi cũng chỉ là được anh bao dưỡng, đợi đến lúc già cả nhan sắc tàn phai còn ai nhớ đến cô ta!
Nghiêm Hi nhìn nụ cười trên mặt Lý Lệ, nụ cười rõ ràng đang nói “màn kịch hay của cô còn đang ở phía sau, tôi chờ!” Nghiêm Hi chợt mở to mắt xem thường, nhìn trần nhà im lặng.
Lãnh Diễm chỉ cười không nói, chỉ nở nụ cười thản nhiên nhìn thoáng qua Nghiêm Hi đang thờ ơ nhìn trần nhà, sau đó giống như không có gì cầm ly rượu đó từ từ thưởng thức.
Không khí lập tức trở nên rất căng thẳng, cũng không ai nói gì, Nghiêm Hi nhìn trần nhà chằm chằm không nói lời nào. Chu Khải bị một câu của Lãnh Diễm chặn họng không nói nên lời, còn Lãnh Diễm tự mình làm hài lòng mình lười nói chuyện. Một bàn bốn người chỉ còn lại Lý Lệ.
Lý Lệ nhìn Nghiêm Hi một chút, rồi nhìn lại Lãnh Diễm, chợt cười khẽ: “Ha ha, Lãnh tiên sinh, về sau chúng tôi còn phải làm ăn ở thành phố A, sợ rằng cần rất nhiều quan tâm chăm sóc của địa phương, về sau làm phiền anh.”
Lãnh Diễm đang nhấp rượu chợt dừng tay lẳng lặng nhìn Lý Lệ, sau đó hai mắt hẹp dài chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Lệ. Trong lòng Lý Lệ rét run, không hiểu mình đã nói sai ở đâu, đắc tội với vị công tử lúc nóng lúc lạnh này.
Lãnh Diễm như chế giễu nhìn ánh mắt Lý Lệ, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu khó hiểu: “Có lúc tôi thật sự rất khó hiểu, trông cô cũng là người phụ nữ vừa khéo léo vừa có sắc đẹp, nhưng rốt cuộc cấu tạo trong lòng cô thế nào? Hay là nói, lòng cô là đen tối?”
Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Lãnh Diễm đã sai người đi điều tra thân phận của Lý Lệ, không thể tránh khỏi biết được năm đó cô ta còn có một cô em gái, đúng lúc, tên là Lý Nghiêm Hi!
Lãnh Diễm liếc mắt nhìn Nghiêm Hi đối diện vẫn không nói câu nào, chợt cảm thấy đứa bé mình nuôi lớn đúng là rất biết chịu đựng, chịu đựng lâu như vậy vẫn không làm loạn. Mấy người này đều đang diễn trò trước mặt cô, có phải là gắng gượng nhiều đến nghiện không?
Nhận thấy rõ ràng ánh mắt Lãnh Diễm đang nhìn mình chăm chú, Nghiêm Hi thoáng giật mình, nhìn thẳng qua, bỗng nghe thấy Lãnh Diễm sắc bén hỏi Lý Lệ một câu cứng nhắc như vậy. Sau đó cô nhìn thấy cách Lý Lệ không xa quản lý đang đi tới, Nghiêm Hi phất tay ý bảo quản lý tới đây.
Quản lý là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, rất gầy, đi tới bên cạnh Nghiêm Hi, vẻ mặt bình tĩnh ung dung.
“Tiểu thư đã lâu không gặp, mấy năm nay có khỏe không?” Vừa đi tới đã chào hỏi như vậy, Lý Lệ nghe thấy cảm giác cũng mơ hồ.
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười, “Chú Lý, bốn năm nay tôi rất khỏe, hôm nay vừa về, rất lâu rồi không ăn bò bít tết, cho nên không quen, nghe nói mấy vị đầu bếp ở đây tính khí khá ngang ngược?”
Lý giám đốc nghe vậy cười nói : “Đúng vậy, sợ rằng thế giới này chỉ có một người mới có thể bảo hắn làm bò bít tết chín thôi.” Nói xong ngoắc tay, người bồi bàn sau lưng đi lên, cẩn thận đặt đĩa bò bít tết chín trước mặt Nghiêm Hi, sau đó lui xuống.
Nghiêm Hi nhìn bò bít tết trước mặt, vô cùng vui vẻ, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm bay ra bốn phía. Cô rất thích đầu bếp ở nhà hàng này làm bò bít tết chín. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, Lý giám đốc và Lãnh Diễm nhìn nhau cười, nửa đùa giỡn nói : “Bốn năm không gặp, khẩu vị vẫn gian xảo như trước.”
Lý Lệ nghe thế càng cảm giác là mình nghe nhầm. Lúc nãy cô nge thấy gì? Trong phòng ăn nhà hàng đắt tiền nhất thành phố A, thế mà quản lý còn cung kính gọi Nghiêm Hi là tiểu thư? Còn nói bốn năm trước cái gì?
Mà Chu Khải cũng rất nghi ngờ, chẳng lẽ thân phận Nghiêm Hi cực kỳ tôn quý?
Lúc này, Lãnh Diễm nãy giờ vẫn đang cười nhìn Nghiêm Hi, bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, tôi đặc biệt gọi bò bít tết chín năm phần ngon lành cho cô ấy mà cô ấy sống chết không ăn, còn trợn mắt giận dỗi với tôi. Bây giờ thì tốt rồi, vốn cô ấy bị thuyết phục ăn bảy phần chín, ai biết đâu chú Lý sẽ đến đây quấy rầy. Trông cô ấy lúc này có lẽ sẽ không ăn bảy phần chín đâu!” Mặc dù giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng chứa đựng cưng chiều bất tận.
Lúc này Lý Lệ xem ra đã hiểu hoàn toàn. Thì ra lúc nãy mình mới là người bị Nghiêm Hi đùa giỡn, là Nghiêm Hi thông đồng với Lãnh Diễm ình diễn trò. Rõ ràng cô ta là người có thân phận tôn quý còn không muốn lộ diện trước mặt mình, đúng thật là đang kiếm chuyện.
Sắc mặt Lý Lệ rất khó coi, cô cảm thấy người chung quanh đang nhìn cô với ánh mắt như đang xem chuyện cười, đời này chưa từng bị mất mặt như vậy. Tất cả những điều này đều do Nghiêm Hi ban tặng. Thấy Nghiêm Hi ăn uống vui vẻ, rốt cuộc Lý Lệ cũng hiểu ý tứ trong câu nói lúc nãy của Lãnh Diễm, là người ta chờ mình bị bêu xấu.
Nghiêm Hi trực tiếp bỏ qua Lý Lệ, cô tạm biệt món bò bít tết chín năm phần khó ăn, cũng không muốn vì lý gì mà ăn không ngon.
Chẳng qua cô vẫn nhớ những lời Lý Lệ vừa mới như cười nhạo cô, cầm dao nĩa tao nhã xiên một miếng bò bít tết bỏ vào trong miệng, từ từ nhai rồi nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Lúc này cô mới ngẩng đầu, dường như là chợt hiểu ra, thì ra hai vợ chồng Lý Lệ vẫn còn ở đây?
Nghiêm Hi ngượng ngùng cười, “Thật là xin lỗi, bò bít tết này bốn năm rồi tôi chưa ăn, thật sự rất nhớ, cho nên vừa nhìn thấy bò bít tết lập tức quên.” Nói xong như chủ nhà đứng lên nói với trưởng ca đứng cạnh, “Giúp hai vị khách này hai phần bò bít tết chín năm phần, giúp ông chủ một phần bò bít tết chín bảy phần.” Trưởng ca vâng dạ, tìm người nhanh chóng dọn hai phần bò bít tết chín năm phần không động tới, lúc này mới đi về phòng bếp thông báo.
Nhìn trưởng ca rời đi, lúc này Nghiêm Hi mới quay lại nhìn lý nói: “Cô thích thịt bò chín năm phần đúng không, dù sao bò bít tết chín năm phần vẫn là ngon nhất, đây là lời cô vừa nói.” Nghiêm Hi nhìn Lý Lệ cười, ra vẻ cô không cần phải cám ơn tôi, lại nhìn đến Lãnh Diễm đang nheo mắt xem trò vui, như trách cứ nói: “Nếu ăn không nổi phần chín năm phần cũng không cần phải miễn cưỡng, cả đời em chỉ thích ăn chín, anh còn khiêu khích em nếm thử những thứ gì đó còn máu, tanh như thế, không khác gì súc sinh thời kì ăn lông ở lỗ.”
Nghiêm Hi nói vậy, dáng vẻ như không có chuyện gì, Lãnh Diễm không thể nhịn nổi giương đôi môi thật mỏng, thì ra không phải vật nhỏ không ra uy, mà là đang tìm cơ hội tiêu diệt địch.
Cô vừa gọi giúp người ta hai phần bò bít tết chín năm phần, vừa nói lời như vậy, đó không phải là đang nói hai vị sắp ăn bò bít tết chín năm phần này là hai súc sinh sao?
Tâm trạng Lãnh Diễm cực kỳ tốt.
|
Chương 70
Thật ra thì, Nghiêm Hi cũng không muốn nói như vậy, dù sao chuyện này không liên quan đến Chu Khải. Nhưng ai bảo anh ta xui xẻo cưới phải một người phụ nữ như vậy. Hôm nay anh ta đi ra ngoài với Lý Lệ coi như anh ta xui xẻo. Nếu vợ chồng bọn họ muốn diễn kịch vợ chồng tình cảm sâu đậm trước mặt cô, như vậy thì chỉ có thể là đồng cam cộng khổ thôi.
Dù sao thì, bò bít tết chín năm phần cũng là ý của cô ta, vậy thì không phải là lỗi của người nào đó. Hai thứ này không khác nhau, chỉ là lấy trong nồi ra, sau đó cho vào một chút gia vị mà thôi.
Cho nên khi Lý Lệ nhìn thấy bò bít tết năm phần trên bàn trước mặt mình, sắc mặt hết sức khó coi. Cô ta nhìn thấy đĩa bò bít tết, lập tức muốn ói, dường như nhìn thấy thứ này khiến cô nhớ đến cuộc sống phố phường trước kia tận mắt nhìn thấy cảnh làm thịt heo. Là cô tận mắt nhìn thấy con dao trắng đâm vào, sau khi rút ra con dao đã nhuốm màu đỏ. Khi đó cô bị dọa nhảy lên, phút chốc không thể nhịn được, ngay lập tức ói ra ngoài – năm ấy cô mười tuổi.
Bây giờ nhìn miếng thịt bò này, sắc mặt Lý Lệ vô cùng khó coi, trắng bệch, liếc mắt nhìn Chu Khải đối diện không hề thay đổi sắc mặt, Lý Lệ chợt cảm thấy có phải Nghiêm Hi thấu hiểu cô quá không, hay là do cô chưa từng gặp loại người có đẳng cấp như vậy.
Nhìn dáng ăn ưu nhã của Nghiêm Hi, rõ ràng ăn rất thô lỗ, nhưng vì sao không để cho người ta có cảm giác này. Ngược lại giống như một nàng công chúa cao quý, cho dù ăn như thế nào, cử chỉ vẫn rất hoàn hảo không thể soi mói.
Nghiêm Hi nâng ly rượu lên miệng nhỏ uống, lặng lẽ quan sát vẻ mặt khó coi của Lý Lệ khi cầm dao nĩa lên, trong mắt ánh lên nụ cười lạnh lẽo. Không phải là nói rất dễ nghe sao, diễn kịch tốt như vậy, sao có thể không ăn nổi miếng thịt tươi?
Nghiêm Hi nhìn lại Lãnh Diễm đối diện vừa nhai vừa nhìn cô cười, im lặng nhìn trời. Không phải người này cố ý chọc giận cô khiến cô tức giận không có chỗ phát tác, đúng lúc Lý Lệ xui xẻo tự mình dẫn xác đến, có thể không may mắn hứng lấy.
Lãnh Diễm chỉ cười không nói, chỉ chuyển mắt sang nhìn Chu Khải đang từ tốn ăn bò bít tết, mặt không đổi sắc nói : “Mùi vị thứ này thế nào, đầu bếp này năm đó là do Hi Hi tự mình chọn. Hi Hi nói không hề khoa trương chút nào, tôi đã chọn trong số những người giỏi nhất, có thể làm được món ăn vừa với khẩu vị của cô ấy chứng tỏ tay nghề đầu bếp này có thể tương đương với đầu bếp khách sạn năm sao.”
Vừa dứt lời, động tác Chu Khải bỗng ngưng lại, không tự chủ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi bên cạnh đang ưu nhã vui vẻ ăn, chợt nghĩ đến lời cô nói trong buổi tối ở vườn hoa bệnh viện. Cô nói, nhà họ Chu vẫn chưa đạt đến trình độ giàu có khiến cô phải diễn trò. Khi đó hắn cũng cảm thấy Nghiêm Hi nói quá, lúc ấy hắn nghĩ, lúc này thực sự Nghiêm Hi bị buộc đến bước đường cùng, không thể lui được nữa, chỉ có thể nói ra một câu không để người khác làm rõ thực hư.
Nhưng nhìn Nghiêm Hi hôm nay, Chu Khải chợt cảm thấy thật sự bản thân hắn không biết chút gì về Nghiêm Hi. Trước kia Nghiêm Hi cũng là một cô gái khá cẩu thả, đâu giống với người phụ nữ tao nhã cao quý hiện tại.
Nghiêm Hi đang ăn, cảm nhận được ánh mắt thương cảm của Chu Khải, giả bộ không hiểu nhìn Chu Khải nói: “Sao vậy, không thích ăn bò bít tết sao? Lúc nãy nghe Lý Lệ nói, bò bít tết chín năm phần có mùi vị ngon nhất, tôi còn tưởng hai người thích ăn bò bít tết chín năm phần nhất. Sao anh không nói sớm.” Nói xong nét mặt vẫn như vẻ khách khí, băn khoăn nhìn sang Lý Lệ: “Lý Lệ, cô cũng không nhắc nhở tôi sớm, thì ra cô thích ăn bò bít tết chín năm phần. Nếu Chu Khải không thích ăn cần gì phải miễn cưỡng, vẫn là tôi bảo người đổi cho anh ấy.” Nói xong cũng gọi người tới bưng phần bò bít tết trước mặt Chu Khải.
Bởi vậy, không chỉ có Lý Lệ, ngay cả Chu Khải cũng có thể cảm nhận được Nghiêm Hi như không có ý thù địch. Bò bít tết của Chu Khải trên bàn đã được lấy đi, sau đó người bồi bàn nhanh chóng đưa một phần bò bít tết chín bảy phần lên. Chu Khải cúi đầu nhìn, thật ra hắn đã ăn đủ kiểu bò bít tết, thậm chí cũng có thể ăn được chín ba phần mà mặt vẫn không đổi sắc, nhưng thích nhất là chín bảy phần.
Ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hi đang nhìn mình cười, Chu Khải khẽ mỉm cười, sau đó cắt một phần nhỏ, bỏ vào trong miệng cẩn thận thưởng thức. Nghiêm Hi khẽ cong mắt hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Chu Khải gật đầu một cái, “Rất được, mùi vị rất ngon.”
Nghiêm Hi lộ ra nét mặt vậy thì tốt, tiếp tục ăn phần của mình, giống như Lý Lệ bên mình cầm dao nĩa mà không thể dùng không tồn tại, cố ý trêu chọc Chu Khải: “Anh không biết, tôi đã mất rất nhiều tâm huyết mới tìm được vị đầu bếp này.”
Lãnh Diễm đối diện chợt không hài lòng với việc Nghiêm Hi bỗng nhiệt tình với Chu Khải, đùa giỡn: “Đúng vậy, chỉ có cái miệng nhỏ nhắn được nuôi dưỡng của em mới có thể tìm được một vị đầu bếp thế này. Đây là do nhà họ Lãnh đặc biệt bồi dưỡng nên khẩu vị này cho em. Thật sự không biết nên khen em bị làm hư hay là nói em cái gì tốt…” Lãnh Diễm bất đắc dĩ lắc đầu.
Lý Lệ nắm chặt dao nĩa trong tay, nghiến răng sồn sột. Bây giờ cô ta dường như đã hiểu, Lãnh Diễm và Nghiêm Hi đang phối hợp diễn trò, cố ý vô tình tiết lộ thông tin thân thế cao quý của Nghiêm Hi, vô tình nói cho cô ta biết danh tiếng này.
Liếc mắt nhìn những vị khách xung quanh nhỏ giọng cười nói bàn luận, những người này vốn bởi vì câu nói đầu tiên của Lý Lệ cho nên mới đặt Nghiêm Hi vào vị trí người tình bị bao nuôi. Kết quả không ngờ quản lý đứng đầu nhà hàng còn phải cung kính với Nghiêm Hi. Chẳng qua chỉ việc Nghiêm Hi có thể bảo đầu bếp ở đây làm món cô thích ăn cũng đã khiến cho những người khách xung quanh biết thân phận tôn quý của Nghiêm Hi.
Bọn họ cố ý vô tình muốn nhìn Nghiêm Hi một chút, rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào mới có quyền thế như vậy?
Việc bọn họ xem Nghiêm Hi như thế nào không quan trọng, Lý Lệ nhạy cảm sẽ cảm thấy những người này đang cười mình vừa nói xằng bậy, bây giờ ít nhiều có thể đoán được thân phận đặc biệt của Nghiêm Hi, đứng trong bóng tối cười nhạo mình có mắt không tròng thôi.
Bàn tay dần nắm chặt, bởi vì khớp xương dùng quá sức trở nên trắng bệch dần, chuôi kim loại cầm trong lòng bàn tay, cảm giác lành lạnh xuyên thấu qua da truyền vào trong từng mạch máu trong cơ thể, lúc sau mạch máu di chuyển đến trái tim. Lý Lệ cảm thấy, mấy người này rõ ràng đang coi mình như một thằng hề.
Nghiêm Hi chợt quay đầu lại, không hề bất ngờ nhìn thấy sự căm thù trong mắt Lý Lệ. Có gì phải căm thù? Nghiêm Hi hơi không hiểu nghiêng đầu nheo mắt nhìn Lý Lệ, cô nghĩ, lúc trước Lý Lệ diễu võ dương oai trong tối ngoài sáng với mình cũng không nói làm gì, tại sao lúc biết được một ít về thân phận của mình lại trở nên căm thù?
Không ngờ, Nghiêm Hi cười híp mắt hỏi: “Sao Lý Lệ không ăn vậy? Tôi dám cá bò bít tết chín năm phần này chỉ có ở thành phố A, duy nhất không nơi nào có, hoàn toàn không cho phép người bình thường muốn vào nơi này ăn. À, đúng rồi, nói đến đây, lúc nãy hai người vào đây bằng cách nào?
Căn phòng này không phải người bình thường nào cũng có thể đi vào tùy tiện. Đường đường là nhà hàng Tây trong khách sạn sáu sao, không phải là nơi người bình thường có thể đi vào.
Lý Lệ nghe Nghiêm Hi hỏi vậy, chỉ cảm thấy Nghiêm Hi đang sỉ nhục mình, mắt nhìn chòng chọc vào Nghiêm Hi, cuối cùng không nhịn được hung dữ nói: “Nghiêm Hi, cô còn muốn giả vờ cái gì, bây giờ cô đang làm gì, khoe khoang trước mặt tôi sao? Khoe khoang cô tìm được đàn ông, đủ quyền đủ thế, đủ nhiều tiền? A, Nghiêm Hi, sao tôi chưa nghĩ tới, thì ra Nghiêm Hi cô cũng là loại người ghét nghèo thích giàu. Vậy lúc đầu cô còn giả vờ như tôi đang nhúng tay vào chuyện tình yêu của các người làm gì? Có biết không, bây giờ tôi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cô diễn trò rất giỏi, cô không tham gia nghệ thuật quả thật rất lãng phí.”
Lý Lệ biết Nghiêm Hi đang cố tình khiêu khích mình nói ra những lời không ngọt, nhất là không xứng với hình ảnh dịu dàng bình thường trước mặt Chu Khải, như vậy sẽ gây ấn tượng như thế nào trong lòng Chu Khải?
Nhưng cuối cùng Lý Lệ vẫn bị nắm lấy điểm yếu, đó chính là hư vinh trong lòng Lý Lệ vô cùng lớn. Lúc nãy khi Lý Lệ kéo Chu Khải xuất hiện, giọng nói không lớn không nhỏ cũng đã truyền khắp phòng ăn, cố ý như vô tình tiết lộ tin tức Nghiêm Hi ở cạnh người lắm tiền, vô tình đặt Nghiêm Hi vào biên giới đạo đức, chịu mọi sự sỉ nhục. Ai đâu ngờ, chỉ một câu nói đầu tiên của Nghiêm Hi cũng có thể lật ngược tình thế. Sao Lý Lệ có thể cam tâm, cô ta chỉ cảm giác trong lòng càng tức giận hơn, nếu không phát tiết ra ngoài có lẽ bản thân cũng bị bốc cháy.
Quả nhiên Lý Lệ vừa dứt lời, ba người tại chỗ đều sửng sốt. Mặc dù Lãnh Diễm và Nghiêm Hi đã biết nội tâm chân thật của Lý Lệ, nhưng vẫn rất ngạc nhiên, nhưng Chu Khải vẫn là người tối sầm mặt nhất.
Hân hoan gặp mặt bạn cũ cùng diễn kịch thì thế nào, bây giờ hắn chỉ cảm thấy mình rất nhức đầu, càng không ngờ thêm là Nghiêm Hi vốn biếng nhác đột nhiên trở thành công chúa cao cao tại thượng, mà Lý Lệ luôn luôn dịu dàng, đột nhiên như nuốt phải thuốc nổ, lúc này nhìn như muốn phun lửa vào khuôn mặt vô tội của Nghiêm Hi, khao khát thiêu cháy Nghiêm Hi.
Chu Khải không chịu nổi nữa. Hắn cảm thấy mặc dù lời Nghiêm Hi nói không có nhiều ám hiệu, nhưng hắn không ngốc. Lúc trước xen lẫn trong mấy lời nói dịu dàng của Lý Lệ còn có mấy lời phá hủy danh dự Nghiêm Hi. Cho nên không phải bởi vì Lãnh Diễm có mặt ở đây, mà bởi vì hắn không có bất kì lời nào để nói.
Chu Khải vừa muốn há mồm bác bỏ lời Lý Lệ đã nghe thấy Lãnh Diễm bên kia lạnh lùng nói trước hắn : “Chu thiếu phu nhân là đang nói đến Hi Hi sao? Sao tôi cảm thấy những lời cô nói giống như đang nói đến cô vậy?” Lãnh Diễm vô cùng lười biếng nói, khí lạnh xung quanh nhanh chóng khuếch tán, ảnh hưởng đến một khoảng xung quanh.
Cuối cùng cơn giận khắp người Lý Lệ vẫn không chống cự nổi khí lạnh trên người Lãnh Diễm. Đối mặt với Lãnh Diễm rét lạnh như vậy, Lý Lệ đột nhiên cảm thấy trong lòng mình run rẩy. Người đàn ông này hình như trời sinh đã vương giả, cao cao tại thượng nhìn xuống mấy người dân khiến hắn không vui, chỉ cần thoáng dậm chân là có thể khiến cả đám người thua liểng xiểng.
Nghĩ đến mục đích đến thành phố A của mình, trực giác nói cho Lý Lệ biết người đàn ông này không thể chọc, nếu không về sau mình ở thành phố A sẽ không làm được trò trống gì. Nghĩ như vậy, cô ta cố đè nén nỗi tức giận trong lòng, khổ sở cười với Lãnh Diễm: ”Lãnh tiên sinh, tôi cảm thấy hình như Nghiêm Hi có hiểu lầm với tôi, tôi có thể nói chuyện một mình với cô ấy được không?”
Lãnh Diễm nhíu mày, Nghiêm Hi cũng như vậy, khẽ nhíu mày quét một vòng sang Lý Lệ, cười sảng khoái nói: “Giữa chúng ta có hiểu lầm sao? Sao tôi không biết nhỉ?”
Ý câu kia rất rõ ràng, Lý Lệ cô quá đa nghi, tới bây giờ tôi với cô không có hiểu lầm gì.
Lý Lệ sững sờ, thật sự không thể tưởng tượng được lúc Nghiêm Hi cố ý không khách sáo sẽ trưng ra vẻ mặt như vậy. Lý Lệ không còn cách nào khác, Nghiêm Hi không muốn nói, cô ta chỉ có thể đưa mắt nhìn về Chu Khải đối diện cầu cứu. Đáng tiếc, không biết lúc này Chu Khải đang nghĩ gì, hết sức chuyên chú, cho nên không nhìn thấy ánh mắt Lý Lệ.
“Ăn no chưa, ăn no chúng ta nên đi.” Mặc dù từ đầu đến cuối là giọng nói lạnh lùng, lúc nói chuyện với Nghiêm Hi, vô tình còn có tình cảm dịu dàng.
Nghiêm Hi cũng cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa, gật đầu một cái rồi đứng dậy muốn đi, thấy chú Lý đứng bên nhìn mình mỉm cười, Nghiêm Hi đột nhiên cảm thấy thật có lỗi. Trước kia mặc dù mình kiêu căng, nhưng cho tới nay cũng không biết cố ý gây khó khăn cho người khác. Không biết những người quen cũ hôm nay chứng kiến mình như vậy sẽ có phản ứng gì, không biết có bị dọa sợ không?
Chú Lý dường như nhận ra Nghiêm Hi xấu hổ, yên lặng mỉm cười. Trò đùa giỡn hôm nay ông cũng đã nhận ra từ trước, ông cũng đã chú ý đến lúc Nghiêm Hi và ông chủ đi vào. Chỉ là không ngờ nửa đường lại xuất hiện một đôi vợ chồng, hành động của người phụ nữ kia đều lọt vào trong mắt ông. Ông hiểu tính tình Nghiêm Hi, nếu không phải người phụ nữ kia chạm tới ranh giới cuối cùng của cô, Nghiêm Hi cũng sẽ không làm vậy. Ông cảm thấy chẳng những Nghiêm Hi không làm sai, cô còn làm vô cùng tốt.
Aii, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi, đã biết cách bảo vệ bản thân.
Không đợi Nghiêm Hi và chú Lý chào tạm biệt, Lãnh Diễm đi tới ôm eo Nghiêm Hi đi về phía trước. Nghiêm Hi bị động, chỉ có thể ngoan ngoãn bước chân.
Lãnh Diễm không hề quay đầu lại, giọng lạnh lùng truyền khắp cả căn phòng: “Chú Lý, giúp tôi chiêu đãi hai người bạn cũ đường xa tới đây này thật tốt.” Dứt lời, hai người cũng đã biến mất ở phòng ăn.
Lý Lệ vẻ mặt không thể tin nhìn hai người biến mất không còn bóng dáng, trợn trừng hai con mắt to tròn, nỗi tức giận bùng cháy trong lòng không thể kiềm chế được nữa, cô ta quăng dĩa thức ăn trên bàn trước mặt vẫn không thể nguôi giận. Liếc mắt nhìn Chu Khải vẫn đang ngồi yên trên ghế, Lý Lệ hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi tức giận, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Khải, thật xin lỗi, em không ngờ kết quả sẽ như vậy.” Lý Lệ một mặt tự trách, chỉ sợ Chu Khải không trách cứ cô ta cũng thế, toàn bộ hối tiếc đều lọt vào trong mắt Chu Khải.
Chu Khải ý thức được gì đó, nhưng chút ý thức này cũng không khác gì đang mọc cánh, hắn định bắt lấy nó, nó liền vỗ cánh bay đi. Nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt dịu dàng áy náy trước mặt, Chu Khải chợt cảm thấy thật mệt mỏi, mệt mỏi chết đi được. Đó là kiểu mệt mỏi đến từ sâu tận trong lòng, mệt đến mức không muốn duy trì cái gì.
Mắt Lý Lệ rất sáng nhìn Chu Khải đối diện, nhìn vẻ mệt mỏi hiện lên rõ nét ở hai bên thái dương, chợt cảm thấy hơi sợ hãi. Biểu hiện lần này của cô ta quá kém, thậm chí còn bị vài ba lời của Nghiêm Hi phá hỏng cả kiềm chế thường ngày của bản thân, biểu hiện một mặt khác để người ta biết.
|
Khải?” Lý Lệ cẩn thận gọi người đàn ông trẻ tuổi đối diện.
Chu Khải nghe Lý Lệ hoảng sợ gọi, thở dài một hơi, giọng nói không thể nhận ra mệt mỏi: “Lý Lệ, chúng ta về thôi, anh rất mệt mỏi.”
Lý Lệ ngơ ngác nhìn Chu Khải, dường như không hiểu tâm tư hắn. Nhưng bởi vì hành động của mình hôm nay, Lý Lệ không dám thử dò xét tùy ý, chỉ đành phải nghe theo lời hắn: “Được, chúng ta về.”
Lúc này chú Lý đứng bên nãy giờ không nói gì đi ra ngăn cản bọn họ. Lý Lệ vốn đang tức giận, khi biết quản lý này biết Nghiêm Hi càng không có ấn tượng tốt. Bây giờ bọn họ muốn đi còn ngăn cản, chân mày Lý Lệ nhíu lại: “Ông có chuyện gì không?”
Chú Lý cười đúng mực, bình thản nói: “Bàn này vẫn chưa thanh toán.”
Lý Lệ lộ vẻ không dám tin: “Ông nói cái gì?” Nhìn vẻ mặt người quản lý, là muốn bọn họ thanh toán cho cả bàn này?
Chú Lý dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Lệ: “Bởi vì trước kia Lãnh thiếu gia dẫn tiểu thư đến đây đều không cần tính tiền, nhưng bởi vì lần này có thêm hai vị cho nên là khác nhau, thiếu gia và tiểu thư cũng chưa ăn xong. Hay thế này đi, nếu như hai vị cảm thấy không công bằng, có thể chỉ cần thanh toán phần của hai vị, về phần của thiếu gia và tiểu thư lúc khác sẽ tính!”
Lý Lệ cảm thấy lời nói của ông già này và Nghiêm Hi rất giống nhau, giọng nói êm êm thong thả nghe như thế nào đều giống như đang châm chọc cô ta. Cô ta cảm thấy đây chính là Nghiêm Hi đang buộc lấy mình, vừa định nhất quyết từ chối. Đây là bàn của Lãnh Diễm và Nghiêm Hi, tại sao bọn họ phải thanh toán.
Kết quả Lý Lệ còn chưa nói hết câu, Chu Khải ở bên đã đưa cho cô ta một thẻ Platinum Card, “Phiền nhanh lên một chút!” Bây giờ hắn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn so đo tính toán với bất kì cái gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng về phòng thật nhanh.
Ai ngờ, Lý Lệ cướp lấy thẻ bạch kim trên tay hắn, Chu Khải cau mày nhìn Lý Lệ, lại thấy vẻ không cam lòng trên mặt cô ta. Chu Khải nhíu nhíu mày, cũng không nói gì nghiêng đầu không nhìn cô ta nữa. Ngồi trên ghế không ngừng xoa trán mình, hắn chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay dường như lập tức phá hủy cả cuộc đời mình. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thân phận Nghiêm Hi còn cao hơn cả hắn.
Bên kia, Lý Lệ liếc mắt lướt qua đại sảnh, phát hiện ánh mắt của rất nhiều người cố tình như vô tình quét qua bên này. Lý Lệ biết, hôm nay Nghiêm Hi cư xử như vậy, bản thân cô ta cũng quá mất mặt. Nhưng tại sao còn muốn cô ta thanh toán, cô ta và Chu Khải căn bản không ăn nhiều.
Lý Lệ thở dài một cái, cố gắng khôi phục phong thái tao nhã của thiếu phu nhân nhà họ Chu. Cô ta nhìn Lý giám đốc khẽ mỉm cười: “Lý giám đốc, nếu Lãnh tiên sinh trước kia đều ăn uống chùa ở chỗ này, vậy tại sao lần này còn cần chúng tôi thanh toán. Đây có thể coi như khách sạn mấy người là ma cũ bắt nạt ma mới sao?”
Khách hàng ở đó nghe được Lý Lệ nói vậy, nháy mắt cảm thấy Lý Lệ không phóng khoáng. Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Có thể tốn của cô ta bao nhiêu tiền. Sau đó lại nghe Lý Lệ nói ‘ma cũ bắt nạt ma mới’, mọi người chợt hiểu. A, thì ra là người vùng khác, khó trách keo kiệt như vậy.
Chu Khải ngồi trên ghế thực sự không nhịn nổi, lạnh lùng đứng lên, lấy thẻ bạch kim trong tay Lý Lệ, không nói hai lời đưa cho Lý giám đốc, áy náy nói: “Xin lỗi.” Rồi sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Lý Lệ một cái.
Lý Lệ vừa định phản kháng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Chu Khải làm cho không thốt nên lời. Lý Lệ rõ ràng nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Chu Khải. Hôm nay Nghiêm Hi làm cô ta bẽ mặt, không những làm lộ thân phận ngầm của bản thân, còn mãnh liệt phá hủy hình tượng cô ta trong lòng Chu Khải. Chu Khải vốn dĩ không yêu cô ta, bây giờ bị Nghiêm Hi chọc giận bộc lộ bản chất không giống thường ngày. Chẳng lẽ cứ như vậy liền bị Chu Khải chán ghét?
Lý Lệ nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm một biện pháp cấp cứu trong thời gian ngắn nhất. Bỗng nhiên, Lý Lệ khổ sở cười, lại nhìn Chu Khải đang bất động ngồi trên ghế một lần nữa, chậm rãi đứng ở trước mặt Chu Khải, vẻ mặt khổ sở xem Chu Khải căng thẳng trong lòng.
Lý Lệ lặng lẽ nhìn từng li từng tấc tình cảm trong mắt Chu Khải, tiếp tục tiết mục bản thân khổ sở, tự giễu nói: “Em biết em kém xa cô ấy. Ngày trước thật đúng là vậy, bây giờ sau khi biết thân phận cao cao tại thượng của cô ấy càng khẳng định hơn. Em vốn là một kẻ bị ba mẹ vứt bỏ, chỉ là tốt số được ba mẹ nuôi nuôi dưỡng. Em vẫn nghĩ rằng cuộc đời em về sau sẽ tươi sáng, nhưng chưa từng nghĩ đến năm năm tuổi lại thay đổi. Mẹ nuôi chết, ba nuôi bị người ta tống vào ngục giam, cũng chỉ còn lại một mình em. Trong năm tháng quá khứ lâu dài, trong đầu em chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề duy nhất đó là làm thế nào để ăn no. Cho đến khi sắp bước vào đại học, Phó tổng tập đoàn Thánh Đức tới tìm em, hơn nữa còn chia lợi nhuận cho em, lúc đó em mới dần bắt đầu sống cuộc sống bình thường. Em yêu anh, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi soa? EM hiểu em không bằng Nghiêm Hi, nhưng em đã rất nỗ lực…” Còn chưa nói hết câu, nước mắt Lý Lệ không ngừng rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào đến mức hoàn toàn không phát ra được chút âm thanh nào, còn muốn nói thêm vài ba câu nhưng không thể, liền trực tiếp cúi xuống, nằm trên đầu gối Chu Khải.
Chu Khải lập tức cảm thấy không biết làm thế nào, nơi này là nơi công cộng, hắn cảm thấy Lý Lệ vừa hành động như vậy, ít nhất, hắn nhìn thấy ánh mắt chế giễu trong đại sảnh không ngừng bắn sang.
Hắn không có cảm giác gì đối với Lý Lệ, nhưng ít nhất sẽ cảm thấy cô ta yếu đuối, mình cũng không nỡ nói năng nặng lời. Ai ngờ Nghiêm Hi chỉ nói hai câu bâng quơ cũng khiến bản chất Lý Lệ hoàn toàn lộ ra. Tại sao lúc đầu ba mẹ mình cảm thấy Lý Lệ là người tốt? Hay là nói, bọn họ căn bản không để ý đến con dâu tương lai của mình như thế nào, chỉ cần con dâu mang đến tiền tài là tốt rồi?
Chu Khải chợt cảm thấy thương tâm, cuộc đời mình đã được an bài như vậy?
Lúc này, giám đốc Lý đã quay lại, vẻ mặt áy náy nhìn hai người, đắn đo nói: “Thật ngại quá, thẻ này không đủ.”
Chu Khải vốn bị Lý Lệ làm cho không vui, nghe vậy càng thêm nhíu chặt chân mày. Hắn nhìn Lý giám đốc, cũng không quan tâm đến Lý Lệ đang nằm trên đầu gối mình, “Sao có thể, mặc dù tiền bên trong thẻ chiều nay tiêu rất nhiều, nhưng ít ra vẫn còn vài chục vạn!” Hắn đã từng nghe nói thức ăn nơi này rất đắt, nhưng cũng không thể đắt đến mức đó cơ chứ?
Lý giám đốc nghe vậy sững sờ, Lý Lệ nằm trên đầu gối Chu Khải cũng cứng đờ người. Lý giám đốc lặng lẽ lườm Lý Lệ nằm trên đầu gối Chu Khải, sau đó thoáng áy náy nói: “Trong thẻ chỉ còn bảy vạn tiền! Mà chi phí cần mười bảy vạn.”
Nghe vậy, Chu Khải co rút mắt, cúi đầu nhìn Lý Lệ đang lặng lẽ đứng dậy, mắt kín đáo không nhìn rõ thần thái bên trong.
Lý Lệ né tránh ánh mắt kịch liệt, thật sự không dám nhìn Chu Khải, giả bộ bình tĩnh nhìn Lý giám đốc: “Một bữa cơm ở đây sao có thể tốn mười bảy vạn?”
Lý giám đốc khẽ mỉm cười. Mặc dù ông cũng xem thường Lý Lệ không phóng khoáng, nhưng bọn họ duy trì ngành dịch vụ đã biết cách đối xử với khách hàng nào cũng sẽ không đổi nét mặt. Ông khẽ mỉm cười, nhẫn nại giải thích với Lý Lệ: “Bởi vì nhà hàng chúng tôi là nhà hàng duy nhất của khách sạn sáu sao, giá tiền ở đây đều do khách sạn quy định, chúng tôi cũng không làm chủ được. Hơn nữa lúc nãy cô đã làm vỡ cái khay được học giả tiếng tăm đặc biệt chế luyện, hơn nữa lại là một bộ nguyên, cô chỉ làm rơi một cái, những thứ khác cũng không thể dùng, cho nên mới hơi cao.”
Chu Khải hiểu rõ, bởi như vậy, chi phí không thiếu, nhưng là…
Chu Khải nhìn chằm chằm thẻ bạch kim Lý giám đốc đưa tới tay mình, lại nhìn Lý Lệ bình tĩnh đứng trước mặt mình, trong lòng cười lạnh.
|
Chương 71 : Trở Về Nhà Họ Lãnh
Hắn nhớ, lúc Lý Lệ nhìn thích một món đồ trang sức, hình như cũng chỉ vài chục vạn. Lúc ấy hắn còn hỏi cô có muốn mua hay không, Lý Lệ chỉ cười cười, lắc đầu rời đi. Bây giờ nhìn lại…
Sắc mặt Lý Lệ vô cùng bình tĩnh nhìn giám đốc Lý, sau đó liếc mắt nhìn Chu Khải đang yên lặng âm trầm, mỉm cười, nói với giám đốc Lý: “Chúng tôi biết rồi, ông cứ đi trước đi.”
Lý Lệ vừa nói như vậy, hơn nữa tiền trong thẻ bạch kim của Chu Khải cũng không đủ, giám đốc Lý cũng là người thông minh, biết hai người này không đủ tiền, khẽ mỉm cười, âm thầm rời đi.
Bốn phía chợt yên tĩnh, trong góc, hai cha con đang chơi đùa vui vẻ, bé trai ôm người ba mới nhậm chức hỏi: “Phong Trác Hạo, người phụ nữ kia thế nào?”
Người đàn ông lạnh lùng đang ôm cậu bé nghe vậy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Người phụ nữ kia trộm tiền người khác, cho nên mọi người gọi cô ta là kẻ trộm. Wow, về sau không cho phép con ăn trộm, biết không? Nếu không tất cả mọi người sẽ không thích con.”
Trong phòng ăn, không khí vốn yên tĩnh, tiếng nói của hai cha con dường như truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù người đàn ông tên là Phong Trác Hạo này nói chuyện không khách khí, nhưng là vẫn nói toạc móng heo trúng tim đen, mọi người ai cũng có thể biết tiền trong thẻ bạch kim này đã chạy đi đâu.
Lý Lệ đưa lưng về phía hai cha con kia, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe thấy giọng cũng biết đó là một người tương đối thích xen vào chuyện của người khác. Lý Lệ biết nơi này không phải bình thường, lặng lẽ ngồi bên cạnh Chu Khải, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành ngồi yên.
Hai người vẫn không nói gì cho đến lúc thư ký của Lý Thánh Đức đi vào giúp họ viết giấy cam kết. Lúc Lý Lệ đi ra ngoài, mặt không biến sắc nhìn lướt qua hai cha con kia. Đáng tiếc, lần này chỉ thấy một bé trai xinh đẹp đang gật gù đắc ý, đâu thấy người lớn.
Lý Lệ không cam lòng, lặng lẽ thôi nhìn, đi sau lưng Chu Khải đang vô cùng âm u.
Trên dường hai người không hề nói gì, bây giờ Chu Khải không muốn nói một câu nào hết. Lý Lệ ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn Chu Khải. Từ trước đến nay cô ta chỉ làm chuyện khổ tâm vất vả, không ngờ chỉ mấy câu nói nhẹ nhàng đơn giản của Nghiêm Hi cũng phá vỡ hết sự nhẫn nại của mình.
**
Hôm nay tâm trạng Lãnh Diễm không tệ, rốt cuộc vợ con anh cũng phát huy lòng dạ hiểm độc mà cô am hiểu từ nhỏ nhất, ác chỉnh Lý Lệ mà anh không vừa mắt, gây chuyện xôn xao. Lãnh Diễm dùng một tay ôm lấy Nghiêm Hi, không để ý mọi người đang đi lại, ôm đầu Nghiêm Hi hôn mãnh liệt.
Nghiêm Hi không chịu được đẩy ra: “Làm cái gì vậy, đang ở trên đường, có biết xấu hổ hay không?” Nghiêm Hi dùng sức đẩy Lãnh Diễm ra, mình nhảy ra phía sau, cách Lãnh Diễm xa ba mét, vẻ mặt chán ghét nhìn Lãnh Diễm đang cười vui vẻ.
Lãnh Diễm cười đùa cợt nhả đứng cô vợ nhỏ bé đang đứng xa ba mét bên ngoài, mắt cười cong cong: “Bà xã, sao em hư hỏng thế này? Em bảo người ta ăn thịt tươi không nói làm gì, sao em có thể để người ta thanh toán tiền cho em?”
Nghiêm Hi nghe vậy nhíu nhíu lỗ mũi, vẻ mặt xem thường nói: “Thì sao? Anh đang bất bình cho Lý Lệ sao? Sao em không nhớ anh lại tốt bụng như vậy!” Đuôi mắt Nghiêm Hi cong cong, vẻ mặt biểu hiện sự khinh thường đối với người nào đó đột nhiên trở nên tốt bụng lạ thường.
Lãnh Diễm cười ha ha, bước nhanh đến phía trước ôm Nghiêm Hi, nhéo nhéo mũi Nghiêm Hi, giọng cưng chiều: “Thành thật khai báo, sao em làm như vậy?”
Nghiêm Hi lơ đễnh gật gù đắc ý, “Sao vậy, em chỉ làm chút chuyện đã chắc chắn là em đang có rắp tâm khác sao? Anh cho rằng ai cũng giống anh sao, làm chuyện gì cũng suy một thành mười. Rốt cuộc trong lòng anh có bao nhiêu uẩn khúc?!”
Lãnh Diễm nghe vậy rất vui vẻ, hai mắt như mắt ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, cực kỳ đẹp mắt, “Người khác thế nào anh không biết, anh chỉ biết em… em là một Lãnh Diễm khác. Cho nên anh sẽ hiểu mà không hề lí giải nổi!” Lãnh Diễm khẳng định, trên căn bản, từ lúc Nghiêm Hi bảy tuổi anh đã dựa vào chính bản thân mình dạy cho Nghiêm Hi. Coi như từ lúc Nghiêm Hi bảy tuổi đã bắt đầu biết hết nhân cách của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bị Lãnh Diễm bé nhỏ uốn cong.
Nghiêm Hi suy nghĩ, bỗng bừng hiểu ra: “A, thì ra Lãnh Diễm anh sống chỉ có ý nghĩ như vậy, anh cố ý dạy em trở thành như vậy!” Nghiêm Hi cố ý làm ra vẻ tức giận, phùng má thở phì phò không để ý đến anh.
Lãnh Diễm chỉ cười không nói, nhưng vẫn nghiêm nghị nhắc nhở: “Ít giở trò khoe khoang nói lảng sang chuyện khác với anh, nghiêm túc một chút, nói mục đích của em, đừng trách anh cản trờ từ bên trong!”
Nghiêm Hi vốn vẫn đang còn tức giận nghe thấy như vậy liền sụp mặt xuống, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, em thừa nhận là em cố ý.” Nói xong giương mắt lên lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, “Sau đó?”
Nghiêm Hi thở dài, Lãnh Diễm này đã biết lừa gạt giỏi nhất, “Vậy em nói, anh đừng tức giận.” Thật sự là sự tình liên quan đến chuyện quan trọng, không thể không làm.
Lặng lẽ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh thoáng nhíu mày, rốt cuộc cô bé này muốn nói bí mật gì?
“Ừ, em nói đi, anh không tức giận.” Lãnh Diễm dẫn dắt từng bước, hiện tại không tức giận, về phần sau khi nghe những điều đó có tức giận hay không cũng không chắc chắn.
Nghiêm Hi: “Em cố ý hống hách kiêu ngạo trước mặt Lý Lệ, để cho cô ta biết, thành phố A này không phải là nơi cô ta có thể muốn nói cái gì chính là cái đó, để cho cô ta biết, cho dù cô ta có khả năng, tới nơi này cũng không còn cái gì.”
Lãnh Diễm nhíu mày, chỉ chuyện nhỏ này sao? Nhìn vẻ cô đơn trên mặt Nghiêm Hi qua, Lãnh Diễm không nói gì, chỉ yên lặng chờ đoạn sau.
Nghiêm Hi tiếp tục: “Em rất hiểu Lý Lệ, cô ta tuyệt đối không chịu nổi người khác mạnh hơn, người khác nhiều tiền hơn cô ta. Cho nên, em làm như vậy, nhất định sẽ kích động cô ta.” Sau khi nói xong, tiếp tục yên lặng nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm cong chân mày, hết sức kinh ngạc nói: “Kể xong rồi hả?” Thấy Nghiêm Hi gật đầu, Lãnh Diễm không hiểu: “Sao em lại như vậy? Chẳng lẽ lúc em ở thành phố G bị người ta khinh thường đến mức hỏng hết đầu óc sao? Cho dù Lý Lệ có hành động gì cũng là nhằm về em đấy!”
Nghiêm Hi không hài lòng cau mày nhìn anh: “Lãnh Diễm, anh đừng giả vờ hồ đồ trước mặt em. Anh cho rằng em không biết, em đã bảo Lãnh Tiểu Tam đi điều tra bối cảnh Lý Lệ. Hơn nữa còn tương đối cẩn thận, ba mẹ ruột cô ta đều sắp bị anh moi lên từ dưới đất. Anh còn giả vờ với em, anh chính là một con sói đuôi dài!” Cuối cùng, Nghiêm Hi liếc mắt kết luận.
Lãnh Diễm sững sờ, sau đó cười ha ha, bàn tay vừa kéo đã kéo cái eo nhỏ của Nghiêm Hi vào trong ngực, cúi đầu cố ra vẻ thần bí ghé vào lỗ tai Nghiêm Hi: “Đây là bí mật, em nói lớn như vậy là ước gì tất cả mọi người đều biết sao?” Anh ra vẻ thần thần bí bí, cực kỳ giống dáng bé lừa gạt cô khi còn bé. Rõ ràng rất đứng đắn, khi đó mình ngây ngốc còn bị anh lừa, hơn nữa lần nào cũng đứng, cho tới bây giờ chưa từng thất bại.
Nghiêm Hi đen mặt, “Anh đang dỗ trẻ con sao?”
Lãnh Diễm vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, hồi lâu sau mới nói: “Sao em biết?” Giống như bí mật kinh thiên động địa của mình bị người ta không cẩn thận phá vỡ.
Nghiêm Hi tiếp tục đổ mồ hôi, đưa tay lên trán lau mồ hôi của mình hỏi: “Lãnh Diễm, anh chắc chắn là Lãnh Diễm sao?”
Lãnh Diễm làm như thật gật đầu, Nghiêm Hi vươn tay dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy bàn tay Lãnh Diễm, vẻ ghét bỏ dời khỏi người mình. Sau đó cô buông tay, cánh tay Lãnh Diễm lập tức buông xuống, sau đó Nghiêm Hi nghiêm túc nói: “Em không biết anh.” Nói xong quay đầu bước đi.
Lúc đầu Lãnh Diễm sững sờ, sau đó ra vẻ hoảng sợ, “Sao em có thể không biết anh!”
Nghiêm Hi đi phía trước không kiềm chế nổi bật cười, cái người Lãnh Diễm này phải nói thế nào cho đúng, trong lúc cần nghiêm túc nhất luôn cố tình giải sầu giúp cô.
Lãnh Diễm vẫn đang làm vẻ đau lòng ở phía sau, Nghiêm Hi chợt ngừng cười, quay đầu lườm anh một cái, cái nhìn không đứng đắn, xác định người đàn ông mặc âu phục được may cắt thủ công đang làm ra vẻ điên khùng trên đường. Mặc dù người này là một tổng giám đốc xã hội thượng lưu, cố tình diễn trò kêu gọi trên mặt hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao quý.
Nghiêm Hi nghĩ, mình nên lấy điện thoại di động ra quay lại, sau đó lập tức đăng lên blog, lượng view trên blog mình chắc chắn sẽ tăng cao đột ngột, rất có tương lai.
Trên đường lớn, không ai nhìn thấy một người đẹp trai cao cấp như vậy mà không dừng bước quay lại nhìn. Lãnh Diễm ở sau lưng giả bộ với Nghiêm Hi, chọc cho Nghiêm Hi vui. Nghiêm Hi bước lên khoác cánh tay Lãnh Diễm cười vui vẻ nói: “Được rồi được rồi, nghiêm túc một chút, trời nóng như vậy còn không sợ mệt.”
Trời nóng như vậy, Lãnh Diễm như con khỉ mặc đồ Âu trên người có thể không nóng sao?
Lãnh Diễm dừng lại đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên bầu trời, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Không nóng mới lạ, đúng là trời sụp.”
Nghiêm Hi cười, kéo Lãnh Diễm đi về phía trước, “Chúng ta về thôi, thời tiết quá nóng.” Từ nhỏ Nghiêm Hi đã không thích trời mùa hè. Những ngày như vậy cô sẽ không chịu nổi, cho nên mỗi khi đến mùa hè suốt ngày dường như đều vùi ở trong phòng điều hòa của mình, có thể không ra cửa sẽ không ra, có thể ra ngoài vào buổi tối tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào ban ngày.
Lãnh Diễm mở cúc áo khoác, vừa cởi vừa nói: “Được.” Anh cũng nóng đến mức không chịu nổi.
Nhưng vừa đi được hai bước, hai người cùng dừng lại, trước mặt là người mặt không chút biểu cảm – Chu Vận Uyển. Chu Vận Uyển đã đứng đây từ lâu, bà phát hiện trước mặt bà là đứa con trai cực kỳ kiêu ngạo của mình đang giả vờ lưu manh chọc cười Nghiêm Hi ở trên đường lớn.
Bà từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lãnh Diễm. Năm xưa lúc còn ở nhà cũ nhà họ Lãnh, Lãnh Diễm thường xuyên bày trò như vậy để trêu chọc Nghiêm Hi. Nhưng bà không ngờ, đứa con trai luôn lạnh lùng nghiêm túc trước mặt người ngoài đang không để ý đến hình tượng đùa giỡn như vậy trên đường lớn. Nó đường đường là tổng giám đốc tập đoàn R&D, là người thừa kế nhà họ Lãnh trong tương lai, sao có thể không để ý đến hình tượng làm trò như vậy. Dù là không suy nghĩ đến bản thân mình cũng nên suy nghĩ đến nhà họ Lãnh một chút mới đúng.
Rất dễ nhận thấy Chu Vận Uyển mất hứng. Từ ánh mắt của bà đang nhìn Nghiêm Hi, Nghiêm Hi Hiểu rõ cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào trong mắt bà. Nhưng Chu Vận Uyển lại khẽ mỉm cười, dù trong mắt lóe lên sự không hài lòng nhưng cũng không để lộ, nhanh chóng làm cho Nghiêm Hi lầm tưởng vẻ không hài lòng chỉ là ảo giác.
Chu Vận Uyển cười với hai bạn trẻ: “Trời nóng thế này còn đi dạo trên đường lớn. Theo mẹ đi uống một chén trà hạ nhiệt, thế nào?” Chu Vận Uyển xuất thân con nhà danh giá, chỉ mấy câu nói ngắn gọn đầu tiên cho thấy bà cao quý không tầm thường.
Lãnh Diễm cũng bất ngờ khi nhìn thấy mẹ, biết bây giờ Nghiêm Hi vẫn sợ, luôn không muốn trở về nhà cũ họ Lãnh. Hôm nay bất ngờ gặp trên đường lớn cũng không thể trách anh, cứ xem như là ông trời đang ép Nghiêm Hi quyết định. Anh vươn tay ôm eo Nghiêm Hi, cúi đầu ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ: “Có đi không?” Câu hỏi rất dịu dàng, giống như một ông chồng nhị thập tứ hiếu* sợ bà xã mình phải chịu khổ, tất cả đều đặt tâm trạng bà xã lên hàng đầu. Ý câu nói kia đúng là, Hi Hi, nếu không nhất định không muốn đi anh sẽ không đi.
*Nhị thập tứ hiếu: 24 người con hiếu thảo – trong câu này ý nói Lãnh Diễm vô cùng quan tâm săn sóc Nghiêm Hi.
Chu Vận Uyển là mẹ Lãnh Diễm, Lãnh Diễm không đi có thể được, nhưng trong tình huống này, với thành kiến của Chu Vận Uyển với Nghiêm Hi, nếu như Nghiêm Hi không đi, vậy chuyện này có thể không còn cách giải quyết nào khác. Nghiêm Hi nhìn sang Lãnh Diễm, thấy vẻ mặt tất cả do em, Nghiêm Hi càng tức thêm. Đây là do Lãnh Diễm cố ý, hỏi như vậy cô còn có cơ hội không đi sao?”
“Đi, vừa hay chúng ta gặp nhau, Lãnh Diễm, tìm chỗ!”
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Được, có một cửa tiệm trước mặt, cà phê trong đó không tệ, hai bước chân là tới.” Dứt lời anh ôm eo Nghiêm Hi đến chỗ Chu Vận Uyển, ba người cùng nhau đi.
Không sai, là Lãnh Diễm cố ý hỏi câu đó. Nếu ông trời giúp hai người gặp được mẹ mình trên đường, vậy hãy để anh châm thêm một ngọn đuốc. Như vậy lúc hỏi, hoàn toàn loại khả năng anh biết mẹ đến, đồng thời cũng buộc Nghiêm Hi phải đưa ra quyết định. Có đi hay không đều do Nghiêm Hi quyết định. Dù Nghiêm Hi không thích nhưng cũng không thể thật sự nói không đi
|
Ba người dường như đều hiểu rõ lẫn nhau, sao Chu Vận Uyển có thể không biết ý của con trai mình. Con trai đang tạo cơ hội cho hai người phụ nữ gặp nhau một lần đúng không?
Nhưng bản thân thật sự có thể nhận Nghiêm Hi làm con dâu mình hay không? Chu Vận Uyển tự nhận mình là một người hiểu chuyện hiểu lý lẽ, bất luận là đợi chồng hay con trai, trong cuộc đời bà cũng đã có hai quyết định cứng rắn. Lần thứ nhất là lúc chồng bà lơ đễnh mất hồn khi Nghiêm Tử Hoa xuất hiện, lần thứ hai là lúc con trai mê đắm con gái Nghiêm Tử Hoa.
Chẳng lẽ đây là số mệnh? Năm đó ba nó không làm được, bây giờ muốn do con trai làm? Sao hai người phải ngã quỵ trên người hai mẹ con này?
“Mẹ, giờ này ra ngoài làm gì, mẹ rất ít khi ra ngoại đi dạo.” Trong quán cà phê, hai người phụ nữ nhìn nhau không nói gì, Lãnh Diễm đành phải mở miệng trước.
Chu Vận Uyển khẽ mỉm cười, dịu dàng yêu thương, giọng rất nhẹ: “Lúc nãy mẹ đi trên đường một lúc, vừa khéo gặp được hai đứa.” Rồi sau đó nhìn Nghiêm Hi vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, “Hi Hi, tại sao gặp mẹ mà không nói lời nào?”
Nghiêm Hi nghe Chu Vận Uyển nói, cố gắng kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng, ngẩng đầu khẽ mỉm cười: “Mẹ Lãnh, đã lâu không gặp.”
Lãnh Diễm vốn đang uống cà phê, không biến sắc dừng lại một giây, sau đó giống như không biết gì tiếp tục uống cà phê. Chu Vận Uyển cũng nghe thấy từ ‘mẹ Lãnh’, ánh mắt sắc bén nhanh chóng liếc qua nhìn đứa con trai đang uống cà phê như không có chuyện gì xảy ra, thấy sắc mặt Lãnh Diễm không đổi, lúc này mới quay lại nhìn Nghiêm Hi cười, “Hi Hi, từ nhỏ mẹ đã tự tay nuôi lớn con, con giống như con gái mẹ, nhiều năm không gặp, con gầy như vậy mẹ rất đau lòng.”
Thật ra lời này không hề giả tạo, tình cảm Chu Vận Uyển dành cho Nghiêm Hi thực ra rất phức tạp, sẵn có tình cảm thân thiết hai mẹ con, hoặc là bởi vì lúc đó bà xem Nghiêm Hi như con dâu tương lai để dạy bảo. Nhưng vì chuyện xảy ra bốn năm trước, lúc bà vô tình biết được mẹ đẻ Nghiêm Hi là người phụ nữ kia, giống như yêu ai yêu cả đường đi, bà lập tức oán hận Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi vẫn cười lãnh đạm, “Không có, bốn năm nay con rất khỏe, học được rất nhiều thứ, cũng sẽ quan tâm đến bản thân.”
Chu Vận Uyển gật đầu, “Vậy thì tốt.” Nói xong bà nhìn về con trai vẫn đang uống cà phê không nói lời nào: “Hi Hi, hai đứa về lúc nào, sao hôm qua về nhà không dẫn Hi Hi về theo? Không phải con không biết, ông nội rất nhớ Hi Hi!”
Lãnh Diễm đặt cái ly trong tay xuống, nhìn Nghiêm Hi bất đắc dĩ cười, nhìn lại mẹ mình có vẻ vô tội nói: “Mẹ, mẹ không thể trách lầm con, con ước gì có thể nhanh chóng dẫn Hi Hi về, tốt nhất là khiến Hi Hi về nhà ở luôn. Dù sao từ nhỏ mẹ và ông nội cũng đã yêu thương Hi Hi, hôm nào con chọn một ngày thật tốt cưới cô ấy vào cửa.” Nói xong dừng lại một chút, đôi mắt xanh ngọc bình thường tối đen bỗng tỏa sáng, lặng lẽ chú ý vẻ mặt hai người phụ nữ bên cạnh.
Lúc Nghiêm Hi nghe đến cưới cô, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Vận Uyển đối diện theo bản năng, ánh mắt thận trọng như đang sợ bà. Mà sắc mặt Chu Vận Uyển tối sầm lại, cho dù cô vẫn thường nhìn thấy vẻ mặt giả tạo trong xã hội thượng lưu, vẫn không che giấu nổi vẻ cứng đờ trên mặt, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, vẻ như không biết gì tiếp tục nói: “Đáng tiếc, cô bé này không biết nói thêm gì ở đây, có lẽ là không muốn trở về.”
Chu Vận Uyển liếc mắt nhìn Nghiêm Hi cúi đầu không nói đối diện, bởi vì cúi đầu nên không nhìn ra được bất kỳ biểu hiện gì, lại nhìn lại con trai mình, mỉm cười uống một ngụm cà phê, “Chuyện này không vội, chờ tình cảm hai đứa ổn định rồi bàn lại. Hơn nữa, ba con lâu rồi cũng không trở về.” Ngụ ý, cần phải thương lượng cẩn thận với người trong nhà mới được.
Lãnh Diễm nghiêng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt Nghiêm Hi đang trắng bệch, khẽ mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay cô không biết giấu dưới bàn từ lúc nào, quấn chặt, hơi mát mẻ, lạnh giá không hề phù hợp với nhiệt độ nóng bức ngày hè. Trong hai mắt xinh đẹp Lãnh Diễm chợt lóe lên chút ánh sáng không rõ. Chu Vận Uyển nhìn chằm chằm Lãnh Diễm, dĩ nhiên là không nhìn thấy ánh sáng này, hoặc là quá nhanh, căn bản không biệt rõ, lúc nhìn thì Lãnh Diễm đang mỉm cười.
Trong lúc Lãnh Diễm đang lái xe Rambo xa xỉ, Nghiêm Hi vẫn luôn nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Lúc Lãnh Diễm còn đang ở tiệm cà phê đã gọi người đưa tới. Anh nói vừa khéo hôm nay được gặp mẹ ở ngoài, cho nên muốn lái xe đưa mẹ về nhà, đúng lúc Nghiêm Hi cũng tiện đường về nhìn qua một chút.
Chu Vận Uyển ngồi ở ghế sau đưa tay lên nắm lấy tay Nghiêm Hi nói: “Con nhìn xem, lâu rồi không về, có phải là không nhận ra thành phố rồi nữa không?”
Nghiêm Hi vẫn đang ngẩn người phục hồi, xoay đầu nhìn Chu Vận Uyển đang cười thân thiết với mình, ngoan ngoãn gật đầu, “Đúng vậy, con chỉ rời xa bốn năm mà thôi, không ngờ…” Thành phố A vốn đã hết sức phồn hoa, cô cảm thấy nơi này giống như một nơi hút gió, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới mình chỉ rời đi bốn năm, suýt chút nữa đã bị thành phố này loại bỏ.
Chu Vận Uyển dường như nhìn thấu suy nghĩ Nghiêm Hi, mỉm cười kéo tay cô vuốt ve, “Thành phố này phát triển nhờ con người, không thể nói người nào có thể thích ứng với thành phố hay không, cho nên vẫn không thể nói trước con người rời đi vài năm hay ở lại vài năm có bị loại bỏ hay không.”
Chu Vận Uyển vừa nói vậy, Nghiêm Hi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn bà. Không phải Chu Vận Uyển vẫn luôn phản đối cô sao? Sao bây giờ giống như đang khuyên bảo cô vậy? Nghiêm Hi không biết, chẳng qua cảm thấy người phía sau còn chưa đồng ý chuyện của cô thôi.
“Cho nên mới nói, chuyện loại bỏ này vẫn là do con người quyết định. Con người là loài động vật dễ thay đổi nhất.”
Nghiêm Hi khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, con người hay thay đổi.” Cô mỉm cười, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã nói, sao Chu Vận Uyển đột nhiên thay đổi muốn tiếp nhận cô? Thì ra câu nói này còn một ẩn ý khác, con người là loài động vật hay thay đổi nhất? Là bà đang nhắc nhở cô, rốt cuộc cô có thể vào cửa chính nhà họ Lãnh hay không, hay là muốn xem cô có thể bảo vệ nổi trái tim Lãnh Diễm không. Nói không chừng trong lúc còn đang ở trận chiến, đột nhiên Lãnh Diễm thay lòng cũng không biết chắc được.
Lãnh Diễm, có không?
Theo bản năng, Nghiêm Hi quay đầu nhìn Lãnh Diễm đang lái xe, lại không ngờ nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc giống hệt người ngồi sau đang nhìn chằm chằm mình, Nghiêm Hi sững sờ, hai mắt kia mỉm cười nhẹ, sau đó dời mắt chuyên tâm lái xe.
Nghiêm Hi cũng quay đầu, tiếp tục phong cảnh thành phố thay đổi bên ngoài cửa xe, một lúc lâu, không khống chế nổi cong môi cười. Lúc nãy cái nhìn của Lãnh Diễm đã nói cho cô biết quyết định của anh, kiên định mà dứt khoát.
Giống như một lời thề, để chút lo lắng trong lòng Nghiêm Hi lắng xuống.
Nghiêm Hi trở lại nhà họ Lãnh, người làm trong nhà hết sức phấn khích, nhất là mẹ Liễu. Vị tiểu thư lớn lên ở nhà họ Lãnh này giống như bảo bối của mọi già trẻ trong nhà. Bốn năm trước cô ấy đột nhiên rời đi cũng làm biến mất nét vui cười trên mặt ông nội Lãnh. Mẹ Liễu hiểu rằng, sau khi tiểu thư đi, căn nhà chỉ còn lại ba người chủ. Từ đó về sau, ông cụ rất ít khi xuất hiện, kết quả là vẫn ở ngôi nhà phía sau. Lãnh Diễm càng không cần nhắc đến, giống như lập tức bù đầu vào công việc, số lần về nhà trong một tháng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà chủ càng không cần phải nói tới, là bà quyết định để Nghiêm Hi rời đi. Cho tới bây giờ, là mình chứng kiến mức độ yêu thương cưng chiều của bà chủ đối với Nghiêm Hi, còn thân thiết hơn so với máu mủ ruột thịt.
Sau khi Nghiêm Hi đi, có lần bà chủ xuất hiện triệu chứng hoảng hốt về tinh thần, rõ ràng Nghiêm Hi không còn ở đây nhưng có lúc bà chủ sẽ chợt gọi lớn trong nhà, “Hi Hi, Hi Hi.”
Khi đó nhìn phu nhân như vậy, mẹ Liễu cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng phu nhân yêu thương Nghiêm Hi như cốt nhục, tại sao còn để chuyện tình mấy chục năm trước gây tổn thương đến mức bỏ cả cốt nhục? Còn để cục cưng Nghiêm Hi từ nhỏ vẫn được ăn sung mặc sướng phải chịu khổ bên ngoài.
Nghiêm Hi xuống xe, nhìn tòa nhà ở lưng chừng núi, từ trước đến nay cô chưa từng cảm thấy tòa nhà này xưa cũ như một ông già hơn năm mươi. Bỗng nhiên trở lại sau bốn năm, nhìn kiến trúc đặc biệt đông tây kết hợp, Nghiêm Hi chợt cảm thấy như được trở về, đáy lòng cô không ngừng có tiếng nói, “Rốt cuộc đã về.”
“Rốt cuộc đã về!” Một giọng nói già nua, Nghiêm Hi đột nhiên dừng lại, trợn to mắt, sau đó bỗng xoay người, nhìn ông cụ Lãnh đầu tóc bạc trắng, chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng lên như bị bỏng, cổ họng còn như bị một thứ gì đó chận lại, không thể nói được điều gì, còn khiến cổ cô rất đau.
Ông cụ Lãnh là một người đã tám mươi tuổi, đầu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, hoàn toàn không thể nhận ra chút ngây ngốc vì tuổi già trong hai mắt, hoàn toàn sáng trong.
Nghiêm Hi hốc mắt phiếm đỏ, chóp mũi ửng đỏ của Nghiêm Hi, ông cụ đau lòng: “Con bé này, tại sao không gọi ông?”
Nghiêm Hi bị tiếng ‘con bé này’ khiến đôi mắt ửng đỏ hơn nữa, từng giọt nước nhỏ trong mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng vẫn đi từng bước qua, giọng run rẩy, oan ức nhào vào trong ngực ông cụ: “Ông nội.”
Hai mắt ông cụ cũng đỏ, nửa đời trước ngồi trên lưng ngựa ông cũng không khóc, vậy mà không nghĩ rằng càng già càng mềm lòng. Nhìn thấy cục cưng của mình nhào vào lòng mình, ông cụ thực sự đau lòng, hai tay vuốt ve đầu Nghiêm Hi giống như lúc còn bé nửa đêm làm loạn không ngủ, vỗ vỗ trấn an, giọng nói cũng rất dịu dàng làm cho Nghiêm Hi cảm thấy rất an toàn.
“Ông nội, con rất nhớ ông.”
Đôi tay đầy gân xanh của ông cụ dừng lại, sau đó giống như một cột trụ chống trời cho Nghiêm Hi, dịu dàng mà không mất vẻ kiên định vỗ nhẹ: “Được rồi, trở về là tốt rồi. Mặc kệ con ở ngoài chịu bao nhiêu oan khuất, bây giờ đã về, ông nội sẽ là ông trời của con, có ông nội ở đây, còn xem ai dám để cục cưng của chúng ta chịu oan ức. Đừng khóc, đừng khóc.”
Một đêm này, Nghiêm Hi đi theo ông cụ ngủ ở căn nhà phía sau. Tòa nhà nhà họ Lãnh chia ra hai căn, ông cụ thích yên tĩnh, nhưng thường ngày có quá nhiều người ra vào, đi vào cũng muốn gặp ông cụ một lúc. Ông cụ không chịu nổi sự quấy rầy này, cho nên mới xây một căn nhà nhỏ trong vườn phía sau, thường ngày không có việc gì đều ở trong nhà. Người đến nhà bảo muốn gặp ông cụ, liền nói sức khỏe ông cụ không tốt, không thể gặp khác, cứ như vậy cũng qua được vài chục năm yên tĩnh.
Ông cụ nhìn Nghiêm Hi ngủ say, lặng lẽ xuống giường, cẩn thận giúp cô chỉnh lại chăn. Nhìn vẻ mặt tham ngủ của Nghiêm Hi, trái tim ông cụ ấm áp khó tả. Ông nhớ tới trước đây Lãnh Diễm thường bắt cóc Nghiêm Hi đến ngủ ở đây, hai đứa bé thân thiết kề bên ông, thực sự rất ồn ào. Khi đó ông cảm thấy đứa cháu nội rất yêu thích cô bé Nghiêm Hi, bản thân ông cũng vô cùng yêu thích, cho nên vẫn im lặng để hai đứa bé phát triển. Vốn tưởng rằng lúc Nghiêm Hi hai mươi tuổi sẽ trở thành cháu dâu danh chính ngôn thuận của mình. Có ai ngờ, năm Nghiêm Hi mười tám tuổi đột nhiên muốn rời khỏi nhà họ Lãnh, hơn nữa thái độ rất kiên quyết. Về sau, nhìn thấy đứa cháu nội kiêu ngạo không coi trời bằng vung càng ngày càng sa sút, cho đến một ngày ông gọi cháu nội tới nghiêm khắc giáo huấn một trận.
Khi đó ông nói, nếu muốn để người phụ nữ mình yêu không buồn phiền về nhà, vậy thì phải để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, càng phải chín chắn hơn so với Nghiêm Hi băn khoăn không dám trở về. Khi đó, Nghiêm Hi sẽ yên tâm quay về.
Giờ thì tốt rồi, tên nhóc đó đã dẫn cháu gái về, gầy đi không ít, không còn nhìn thấy nét ngây thơ trên mắt như lúc đầu, ngược lại còn ẩn chứa thái độ kiêu kỳ mơ hồ, rất giống khí chất kiêu ngạo trên người đứa cháu nội mình.
Vừa kiêu ngạo vừa mạnh mẽ.
Ông cụ khẽ mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi phòng mìn. Kiêu ngạo và mạnh mẽ mới là điều con cháu nhà họ Lãnh chân chính nên có. Cho nên ông thấy ra ngoài bốn năm đã giúp con bé học được không ít.
Ở nhà trước, Lãnh Diễm đang ngẩn người trong phòng sách của mình, quần áo trên người vẫn là bộ mặc ban ngày. Bình thường lúc anh về nhà anh sẽ thay quần áo trước, anh không thích mặc quần áo cũ kỹ. Trước kia lúc anh mới bắt đầu kinh doanh, Nghiêm Hi nhỏ bé từng không hài lòng nói: Lãnh Diễm, ở nhà không làm việc thì nên mặc quần áo bình thường, nhìn như vậy thực sự quá nghiêm túc.
Khi đó Nghiêm Hi mới chỉ mười ba tuổi, anh hỏi cô tại sao, Nghiêm Hi nói cô không biết. Sau đó khi Nghiêm Hi rời đi bốn năm, anh dần hiểu ra nguyên nhân bên trong. Bởi vì nhà là một nơi thoải mái, mà công việc lại quá nghiêm túc nên mới mặc âu phục. Cho nên ở nhà dĩ nhiên không thể mặc quần áo nghiêm túc như vậy.
Tối nay, Lãnh Diễm ăn mặc chỉnh tề ngồi trong chiếc ghế đệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, điện thoại di động reo lên, anh nhìn lướt qua màn hình, nhanh chóng dời mắt đi. Ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, ngoài đèn đường trong vườn hoa nhà họ Lãnh không thể nhìn thấy gì khác nữa?
Điện thoại di động vẫn tiếp tục reo, Lãnh Diễm chậm rãi nhấn nút nghe: “Alo, chuyện gì vậy?”
Người đàn ông bên kia cung kính trả lời: “Tôi đã tìm người cẩn thận điều tra, phát hiện mấy năm trước tiểu thư từng tiếp xúc với người phụ trách tập đoàn Thánh Đức. Mặt khác, về thân thế tiểu thư cũng không tra thêm được điều gì. Ngày mai tôi sẽ gửi tài liệu chi tiết qua, nhưng về chuyện mẹ ruột tiểu thư, thực sự giống như người nói lúc trước, hình như đã có người cố ý lau dọn, không thể tìm thấy chút dấu vết nào, rất kỳ quái.”
Lãnh Diễm khẽ nheo mắt, một lúc lâu sau mới khạc ra được một cái tên: “Tập đoàn Thánh Đức?”
Bên kia trả lời: “Vâng, bốn năm trước tiểu thư đã bắt đầu liên lạc với Phó tổng tập đoàn tài chính, hơn nữa, theo báo cáo điều tra, vị Phó tổng kia hình như còn rất kính cẩn với tiểu thư.”
Hai mắt đang nheo chợt mở to, sau đó nở nụ cười xán lạn, giống như lẩm bẩm nói: “Cô nhóc này.” Không trách được trước đây nhìn thấy thái độ nhà họ Chu và Lý Lệ, Lý Thánh Đức như vậy đối với Nghiêm Hi cũng không thấy cô phản kháng, hoàn toàn có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, thì ra là đã chuẩn bị tốt từ trước rồi.
Trước tiên cô biến bản thân thành một người yếu đuối trước mặt mọi người, sau đó âm thầm lợi dụng sự xuất hiện của mình làm cho những người đó nổi lòng tham. Nếu là trước đây, nhà họ Chu có thể yên tâm thỏa mãn làm vua ở thành phố G. Nhưng bọn họ luôn luôn khinh thường Nghiêm Hi nhỏ bé xuất hiện bên cạnh với thân phận thần bí thì nhà họ Chu mới cảm thấy thành phố G này quá nhỏ, căn bản là càng ngày càng bị Nghiêm Hi gài bẫy khiến lòng tham lớn dần lên.
Bà xã, thì ra em đã có chuẩn bị từ trước.
Lãnh Diễm cười khẽ, người đàn ông bên kia không hiểu: “Lãnh thiếu gia, cần tiếp tục điều tra không?”
Lãnh Diễm cười, nhỏ giọng nói: “Không cần, chuyện tôi muốn biết đã biết, chuyện sau này không cần, chỉ cần biết nguyên nhân gây ra và kết cục sau cùng là được rồi.” Lãnh Diễm rất hiểu Nghiêm Hi, mặc dù từ trước đến nay Nghiêm Hi rất đơn giản trong sáng, nhưng không có nghĩa là Nghiêm Hi không hiểu được âm mưu của những người này. Ngược lại, hôm nay sau khi tự mình hiểu chuyện, Nghiêm Hi rất am hiểu chuyện này.
Chợt nhớ đến gì đó, ánh mắt Lãnh Diễm trong đêm chợt trở nên rét lạnh, đổi chủ đề, chút dịu dàng lúc nãy cũng biến mất, “Mấy người đã dạy bảo người kia thế nào?”
Người đàn ông bên kia do dự, sau đó mở miệng: “Người kia đã được dạy bảo tốt lắm, nhưng dù sao cũng không phải người chúng ta dạy bảo, tôi sợ…”
Lãnh Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh có thể hiểu được lời ẩn ý kia, những người kia đều là người anh tự mình lựa chọn cho người dạy bảo, thân thế bối cảnh đều bị điều tra rất rõ ràng. Bây giờ bối cảnh người kia thế nào không nói trước, chẳng qua lúc trước hắn ta nghe lệnh người nào đến hại Nghiêm Hi cũng đủ đày hắn ta xuống địa ngục.
Người đàn ông muốn hãm hại Nghiêm Hi ở bệnh viện thành phố G vốn rất giống những người bên cạnh Lãnh Diễm, thái độ rất dứt khoát. Nhưng lần này, anh thay đổi chủ ý, có lẽ người như vậy không dễ lợi dụng, ngược lại càng thêm trung thành với mình.
“Chuyện này không cần để ý đến, chỉ cần huấn luyện hắn thật tốt, còn lại để tôi tự làm.”
|