Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
|
|
Sau đó Lý Thánh Đức thực sự không lo lắng gì, Lý Lệ nói như vậy chính là cô ta không có việc gì rồi, hắn tin tưởng năng lực của Lý Lệ. Hơn nữa, dù Lý Lệ có muốn hắn nhúng tay hắn cũng không thể, hiện tại toàn bộ truyền thông đều coi chừng hắn, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều nhắm vào hắn, đương nhiên hắn không thể có động tác gì rồi, hành động bây giờ không phải là tự đưa mình vào họng súng hay sao?
Ký giả cũng theo dõi, nhưng Lý Thánh Đức không có động tĩnh gì, qua một thời gian mọi người liền không có kiên nhẫn nữa liền dời sự chú ý đi. Vào lúc này Lý Thánh Đức lặng lẽ bắt đầu tìm Lý Lệ, nhưng hành động cũng rất nhỏ, không dám có động tác quá lớn.
Lý Thánh Đức vừa hành động quản lý cấp cao của thành phố A liền biết, sau đó lạnh lùng cười.
Nghiêm Hi không biết hôn sự của mình được quyết định khi nào, dù sao hôm nay trưởng bối hai nhà Lãnh Nghiêm chính thức gặp mặt rồi. Lãnh Diễm cũng cảm thấy nếu chuyện của Lý Lệ tạm thời kết thúc, vậy coi như tảng đá trong lòng Nghiêm Hi đã rơi xuống, lúc này không kết hôn chẳng lẽ còn chờ chuyện khác phát sinh nữa hay sao?
Như vậy thì còn phải đợi đến khi nào nữa, cho nên ngày trưởng bối hai nhà nói chuyện, Lãnh Diễm cực kỳ hài lòng. Thật ra thời gian được định như thế nào Lãnh Diễm biết, bắt đầu từ ban đầu đều là do Lãnh Diễm định, đêm hôm đó anh vô tình nói một câu: “Ông nội, người cảm thấy ngày cuối tháng sau như thế nào?”
Ông cụ biết ý tứ của cháu trai, sau đó gọi điện thoại bắt đầu thương lượng với Nghiêm lão.
“Cuối tháng sau?” Nghiêm Hi không nhịn được nói ra ngoài, có cần vội vã như vậy không?
Ông cụ Lãnh híp mắt nhìn Nghiêm Đình, sau đó gật đầu nói: “Lão bằng hữu, hai ta rất lâu rồi chưa có gặp mặt nha, ông xem, hôn sự này là cơ hội tốt nhất cho hai ta nha.”
Nghiêm Đình cũng cười ha hả gật đầu, sau đó hai ông lão liền ngươi một câu ta một câu bắt đầu nói chuyện, hôn lễ này chúng ta cứ làm như vậy làm như vậy tương đối tốt…….
Nghiêm Hi trực tiếp sững sờ, đây là tình huống gì đây?
Ông cụ Lãnh và ông cụ Nghiêm ngươi một câu ta một câu, tự nhiên Lãnh Diễm nắm lấy tay của Nghiêm Hi, sau khi mang thức ăn lên bắt đầu gắp thức ăn cho Nghiêm Hi. Nghiêm Hi còn có chút không phản ứng kịp, mắt nhìn hai lão gia gia, sau đó thật sự không nhịn được mở miệng nói: “Cái đó, hôn lễ cũng không cần vội vã như vậy, hơn một tháng nữa, có phải hay không không cần…….”
Nhưng đáng tiếc cô còn chưa nói hết, hai lão gia gia liền mở miệng: “Ai nha, việc của hai cháu, chúng ta không có việc gì chuẩn bị giúp một tay thôi, các cháu hoàn toàn có thể yên tâm. Hi Hi, cháu cứ chờ làm cô dâu của cháu là được rồi.”
Mồ hôi trên mặt Nghiêm Hi lập tức rơi xuống, cứ như vậy còn thoải mái? Cảm giác như đang ép cưới vậy.
Lãnh Diễm híp mắt cười nhìn Nghiêm Hi, vươn tay ôm Nghiêm Hi nói: “Ngoan, không cần lo lắng, thật ra thì kết hôn với không kết hôn không khác nhau lắm, em không cần con đó là gánh nặng trong lòng.” Sau đó ngẩng đầu nhìn hai lão gia gia: “Về sau hai người ít nói chuyện kết hôn trước mặt Nghiêm Hi đi ạ, hiện tại không phải có vài người sợ hãi trước khi kết hôn hay sao, cháu không muốn dọa sợ Hi Hi.” Nói xong còn cúi đầu gắp thức ăn cho Nghiêm Hi: “Ăn nhiều một chút, chuyện bên Thánh Đức làm em mệt chết rồi.”
Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm, sau đó híp mắt cười: “Vâng.” Khi cúi đầu liền thay đổi sắc mặt, giống như muốn ăn sạch Lãnh Diễm vậy.
Hai lão gia gia không phải không phát hiện được hai đứa nhỏ liếc mắt đưa tình, nhưng hai lão hồ ly coi như cái gì cũng không thấy híp mắt cười cùng nhau cụng ly.
Bởi vì Lý Thánh Đức không động, vụ án của Lý Lệ dần dần lắng xuống, một số xì căng đan của minh tinh xuất hiện, sự chú ý của mọi người cũng dần dần dời đi.
Cuối cùng Chu Khải vẫn mang theo một già một trẻ tới thành phố A, chủ yếu nhất chính là khám bệnh cho ông Chu, dù sao ngành y của thành phố A vẫn tốt hơn. Cũng bởi vì kết quả trước của ông Chu, hiện tại vẫn có hai ký giả đi theo sau bọn họ, Chu Khải cảm thấy phiền phức nhưng lại không thể đuổi người. Những người này giống như ruồi nhặng vậy, đánh cũng không đi, cuối cùng vẫn theo vợ mình nói, thôi đùng để ý đến bọn họ là được rồi.
Trước đây không lâu Chu Khải cùng cô gái kia đi đăng ký kết hôn. Chu Khải không biết mình có tình cảm gì với cô, nhưng cô đã mang thai đứa con của hắn. Giống như đối với Lý Lệ khi đó, Chu Khải còn có chút do dự, nhưng có lẽ là cô có phần giống Nghiêm Hi, cuối cùng Chu Khải vẫn cưới cô.
Ở trong bệnh viện ngẫu nhiên gặp được Lý Thánh Đức đi thị sát, theo sau Lý Thánh Đức có một nhóm người. Chu Khải ra khỏi phòng bệnh VIP liền nhìn thấy một màn này, thấy người này nên nói như thế nào đây, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nhưng trực giác nói hắn không muốn gặp lại Lý Thánh Đức, cho nên Chu Khải trực tiếp đi thẳng.
Lý Thánh Đức thấy Chu Khải có chút ngoài ý muốn, không phải Chu Khải về thành phố G rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Hôm nay Lý Thánh Đức tới bệnh viện kiểm tra chính là ngoài ý muốn, một cục trưởng cục thuế như hắn lại tới kiểm tra bệnh viện? Nhưng gần đây không biết phía trên làm sao rồi, muốn hắn làm việc này. Vậy thì hắn đi, dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Chỉ không ngờ lại gặp Chu Khải ở chỗ này, hắn liền quay đầu hỏi: “Người trẻ tuổi vừa rồi nhìn quen quen, cậu ta tới nơi này làm gì, bị bệnh à?”
Người bị hỏi chính là một bác sĩ hơi lớn tuổi. Bởi vì vụ án của Lý Lệ quá lớn, hắn cũng biết. Khi Chu Khải tới hắn liền nhớ tới hình như Chu Khải có chút quan hệ với Lý Thánh Đức. Nhưng câu hỏi của Lý Thánh Đức lập tức trở thành chuyện cười trong lòng vị bác sĩ này. Chuyện xấu kia cũng không phải do ông ta làm, ông ta gặp con rể mình ở trong bệnh viện thì có chuyện gì đâu?
“A, Chu Khải, cha anh ta bị con dâu bỏ thuốc, kết quả bị mắc chứng si ngốc của người già. Ông nói cô gái kia nha, tâm tính của cô ta thật độc. Không biết cha mẹ cô ta giáo dục như thế nào lại có một người con gái như vậy chứ, ông nói một chút……..” Vị bác sĩ này chính là cố ý nói như vậy, không phải ông giả bộ không biết ư, ông không biết thì những gì tôi nói đều không quan hệ gì tới ông đúng không!
Ý tá đi đằng sau thật sự không biết chuyện tình, nhưng nghe lời của vị bác sĩ kia nói lòng đầy căm phẫn nói: “Thượng bất chánh hạ tắc loạn, dạng cha mẹ nào thì có con như vậy, tôi xem cha mẹ cô ta cũng không phải là người tốt gì.”
Bác sĩ nghe được lời này liền thấy vui mừng, len lén liếc nhìn sắc mặt của Lý Thánh Đức, sau đó liền tán đồng gật đầu: “Cô nói rất đúng, dạng cha mẹ nào thì có con như vậy, đều đúng cả!”
Lập tức sắc mặt của Lý Thánh Đức trở lên khó coi, nhìn lướt qua y tá đang cười ha hả, âm thầm nghĩ, hắn ta cũng xuất hiện trên báo mấy lần? Không đến nỗi không biết mà đả kích hắn như vậy chứ?
Sắc mặt Lý Thánh Đức không tốt, giống như gan heo vậy. Sau khi kiểm tra xong liền nói hai tiếng bảo mấy người đi theo trở về trước. Đợi mọi người đều đi rồi hắn liền xoay người đi vào bệnh viện, len lén đi lên tầng lầu vừa gặp Chu Khải, sau đó liền thấy người ở trong phòng bệnh kia.
Hiện tại ông Chu hoàn toàn giống như một đứa trẻ, một mình nằm ở trên giường bệnh gặm quả táo. Bên cạnh Chu Kỳ bất đắc dĩ ngồi nhìn, ông Chu chảy nước miếng liền đứng dậy lau cho ông Chu, giống như là muốn lấy quả táo đi. Ông Chu không cho, giống như một đứa bé che chở đồ chơi, làm như thế nào cũng không buông.
Lý Thánh Đức nhìn, mắt cảm thấy căng căng. Đây là do Lý Lệ làm? Thuốc này từ đâu? Thật ra ông Chu với hắn quan hệ không tệ lắm, khi hắn ra tù không phải là vào nhà họ Chu ở hay sao. Mặc dù lúc trẻ hai người có mâu thuẫn, nhưng khi già rồi lại trở thành bạn nha.
Lý Thánh Đức không trở về cục làm việc nữa mà trực tiếp đi về nhà, có chút vô lực ngồi xuống sô pha, Lý Lệ a…….
Lý Lệ ở bên Thiên ca chính là đại tỷ, người người đều rất tôn kính cô ta.
“Lý Lệ, chúng ta đi ra ngoài một chút, có vụ buôn bán lớn, đi thôi.” Thiên ca đi vào trực tiếp nói lời này.
Lý Lệ cũng muốn ra cửa, lúc đầu còn rất vui mừng nhưng vừa nghĩ tới ký giả bên ngoài chưa yên, lập tức lại nằm trên giường nản lòng, nản chí nói: “Thôi, em đi ra ngoài nếu để ký giả thấy, đến lúc đó chẳng những không giúp được anh, ngược lại lại dẫn ký giả tới. Thôi, chính anh đi đi, em ở đây chờ anh.”
Thiên ca đang ở một bên thay quần áo, một thân quần áo da đen bó sát người, trên cổ đeo vòng vàng, trên mặt đeo kính đen to. Nhìn từ trên xuống dưới cũng ổn, nhưng vấn đề Thiên ca ngày ngày ăn uống ca hát, cái bụng kia sớm đã có khuynh hướng lồi ra. Cứ như vậy, quần áo Thiên ca dần không vừa rồi. Người ta mặc quần áo để che đi khuyết điểm của mình, nhưng nhìn hắn ta thì lại mặc để lộ rõ khuyết điểm của mình ra.
Về điểm này Lý Lệ đều đã nói, nhưng chính hắn cảm thấy như vậy rất dễ nhìn, vậy cô ta liền mặc kệ.
“Bảo bối, không có việc gì, anh ở bên cạnh em mà, ai dám chọc tới em.”
Sau đó Lý Lệ nửa nằm trước ngực Thiên ca cười cười, vươn đôi tay ra ôm cổ Thiên ca dùng sức kéo hắn xuống hôn một cái.
Cuối cùng Lý Lệ vẫn đi theo, Thiên ca là người cực kỳ cẩn thận, kêu lái xe lái vài vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ của thành phố G, sau đó mới đi tới địa điểm cần tới. Khi đến nơi còn nửa giờ nữa mới đến thời gian hẹn, bọn họ ngồi trong xe chờ.
Lý Lệ nhìn chung quanh hoang vu, ngoài cỏ dại thì không có cái gì khác.
“Người nào định địa điểm vậy, tại sao lại ở chỗ này?” Nơi hoang vu này thật lạnh lẽo.
Thiên ca nhìn chung quanh liền cười cười, sau đó kéo đầu Lý Lệ lại nói: “Anh nói này bảo bối, có phải em an nhàn bối năm lâu quá rồi phải không, loại chuyện này lại giao dịch trên đường cái chắc? Thật buồn cười!” Nói xong có chút tức giận vung tay một cái. Hiện tại hắn cảm thấy đầu óc Lý Lệ đúng là bị bệnh, bệnh thần kinh, thật sự coi mình là đại tiểu thư ở giữa ban ngày?
Lý Lệ nhìn bộ dáng kia, biết Thiên ca đã tức giận rồi. Người này chính là như vậy, tính khí rất khó chịu, lập tức dụ dỗ: “Ai nha, không phải em có ý này, anh biết mà, thật đáng ghét!”
Thiên ca còn chưa biết làm thế nào với Lý Lệ thì có một chiếc xe BMW màu đen đi tới. THiên ca lập tức ngồi nghiêm chỉnh, Lý Lệ nghi ngờ, Thiên ca chưa từng như vậy bao giờ. Hắn chính là lão đại hắc đạo ở thành phố G, người khác đều sợ hãi khi thấy hắn, khi nào thì hắn lại như thế này?
“Hôm nay là vụ buôn bán lớn, đối phương là người của Thanh bang ở nước ngoài. Em biểu hiện cho tốt, ngộ nhỡ người nọ không hiểu tiếng Hán em phiên dịch cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì xem chút nữa anh thu thập em như thế nào.”
Khóe miệng Lý Lệ liền câu lên một nụ cười lạnh, hóa ra là như vậy, không trách được sống chết muốn cô ta đi.
Thế nhưng khi dáng vẻ âm lãnh máu tanh của đối phương xuất hiện trước mặt Lý Lệ thì cô ta sững sờ, theo bản năng trong lòng liền sợ hãi.
|
Chương 119
Hoàng Vĩ một thân áo da màu nâu bó sát người, đeo kính đen trên mặt, giống cách ăn mặc của Thiên ca nhưng khí thế trên người kia lập tức áp đảo Thiên ca lép vế.
Lý Lệ không ngờ sẽ là người này. Thấy mặt người này Lý Lệ liền cảm thấy không ổn, cũng không nói lên lời. Dù sao nhìn người này rất quen mắt, có phải trước đó đã từng gặp qua?
Lần mua bán này hàng hai bên giao dịch là ma túy, số lượng rất lớn, ít nhất là đối với Thiên ca mà nói là vô cùng lớn. Khi giao dịch Thiên ca lôi Lý Lệ xuống xe, Lý Lệ cúi đấu không dám ngẩng lên nhìn Hoàng Vĩ, chỉ sợ hắn nhận ra mình, gây phiền toái cho cô ta thì hỏng bét.
Người của Hoàng Vĩ kiểm tra chất lượng ma túy, hai bên một đầu, không có vấn đề liền trực tiếp đưa tiền. Trước khi đi còn ý vị sâu xa nhìn Lý Lệ một cái rồi nói: “Thiên ca thật có diễm phúc.” Nói xong liền đi. Thiên ca nhìn Lý Lệ, sau đó lại nhìn Hoàng Vĩ, Hoàng Vĩ lưu lại một ánh mắt ý vị thâm trường chi hắn.
Sau khi trở về Lý Lệ trực tiếp đi vào phòng mình không đi ra ngoài, trong đầu đều nghĩ tới những câu nói kia của Hoàng Vĩ.
Buổi tối ngày hôm sau khi cô ta bị Thiên ca đưa vào khách sạn liền hiểu, đứng ở trước cửa khách sạn nhìn bên trong khí phái kia, Lý Lệ tràn đầy lãnh khí nói: “Thật sự anh muốn em làm như vậy?” Thiên ca không sao cả nhìn Lý Lệ, sau đó cười cười dặn dò nói: “Bảo bối, em hầu hạ vị đại gia kia cho thật tốt, phục vụ tốt về sau chúng ta mới kiếm được nhiều tiền. Em thấy đúng không, về sau anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em, em yên tâm.”
Lý Lệ cười lạnh rồi tiến vào. Sau khi Lý Lệ đi vào vẻ mặt của Thiên ca liền biến đối, lập tức phái người đi qua giám thị.
Sau khi Lý Lệ đi vào bên trong phòng tối đen như mực, muốn đưa tay lên vách tường tìm công tắc đèn lại phát hiện sờ tới thân thể một người, rất nóng, không mặc quần áo: “A!” Lý Lệ hét lên một tiếng, người ở bên ngoài nghe trộm sững sờ, nhanh như vậy đã làm?
Trong bóng tối, Hoàng Vĩ cười lạnh, sau đó bắt được đôi tay của Lý Lệ dùng sức xé rách quần áo của cô ta.
Lần này Lý Lệ trực tiếp bị ngược rồi, sau khi xong chuyện người nọ vẫn lạnh lùng khẽ hừ, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, mặc quần áo vào liền đi. Hai người ở bên ngoài nghe trộm nghe được tiếng kêu của Lý Lệ liền cười trộm, thầm nghĩ người này còn lợi hại hơn cả lão đại, khiến cho người phụ nữ này kêu rên như vậy. Khi nghe bên trong không còn động tĩnh gì cũng biết đã xong chuyện, sớm rút lui trước.
Lý Lệ trực tiếp ngất đi, cái gì cũng không biết. Nhưng Lý Lệ cũng biết, căn bản người nọ không đụng cô ta, chỉ cầm công cụ trực tiếp chơi mình, giống như cô ta giống như có tám đời thù hận với hắn vậy. Rõ ràng không phải làm thật, nhưng người nọ vẫn khiến cô ta làm đủ các tư thái. Lý Lệ cảm thấy rất nhục nhã, coi cô ta là gì, chê cô ta bẩn nên chẳng đáng đụng vào? Nhưng tại sao lại muốn hành hạ người như vậy!
Cô ta vừa đi, người nọ lập tức lấy điện thoại di động ra chụp vài bức, sau đó lập tưc thu điện thoại lại.
Lúc Lý Lệ trở lại Thiên ca đang cầm điện thoại chơi điện tử, nhưng vẻ mặt vô cùng khó coi. Thiên ca nhìn giường lớn xốc xếch, làm sao hắn có thể dễ nhìn? Rõ ràng những vết ố kia chính là đánh thẳng vào mặt hắn, nhưng khi nhìn thấy Lý Lệ trên mặt mặt hắn liền biến đổi cười lớn ôm Lý Lệ thân ái sờ sờ nói: “Bảo bối, em đã trở lại?” Lý Lệ tức giận đẩy Thiên ca lạnh lùng nói một câu: “Em mệt mỏi, đi nghỉ ngơi thôi.”
Thiên ca cảm thấy rất kỳ quái, tối hôm qua hai người kia trở về báo tin, Lý Lệ rất sảng khoái, so với lúc làm với hắn thoải mái hơn nhiều. Lại nhìn bộ dáng trên giường kia, Thiên ca không biết có tư vị gì nữa. Bình thường người phụ nữ này đều ở bên dưới mình, hiện tại thì tốt rồi, thành của người khác rồi. Mặc dù Thiên ca không có tình cảm gì với Lý Lệ, nhưng hắn có một tật xấu đó chính là ở phương diện này hắn thích sự sạch sẽ, phụ nữ người khác chạm qua hắn không muốn nữa. Lý Lệ vẫn luôn đi theo hắn, cho nên không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại trong lòng Thiên ca xác thực có chút ghét bỏ Lý Lệ.
Sau khi Lý Lệ lên lầu trực tiếp mệt ngã ở trên giường, cảm thấy rất kỳ quái với hành động của người nọ trong buổi tối ngày hôm qua, làm cái gì vậy?
Trong khi cô ta đang mơ mơ màng màng Thiên ca lại bắt đầu cọ cọ từ phía sau. Tối hôm qua Lý Lệ bị người giằng co cả một đêm, hiện tại mệt chết đi được, lạnh lẽo nhìn Thiên ca. Thiên ca nhìn bộ dáng kia càng thêm tức giận, hắn nghĩ rằng Lý Lệ tối hôm qua bị người đàn ông kia làm cho thoải mái. Thiên ca cảm thấy Lý Lệ tối hôm qua bị người khác làm, liền bắt đầu so sánh sự đối lập giữa hai người đàn ông, so năng lực của hai người thì hắn không bằng người kia rồi.
Một người đàn ông bị nghi ngờ năng lực của mình, tự nhiên Thiên ca không thoải mái, lập tức cởi y phục của Lý Lệ ra. Lý Lệ quýnh lên hô một tiếng: “Anh làm gì vậy?” Hiện tại cô ta thực sự không chịu nổi làm lần nữa, đau không chịu nổi rồi.
Tiếng kêu kia khiến cho hỏa khí của Thiên ca bùng nổ, sắc mặt thay đổi, lao tới. Lý Lệ lập tức gục bất động ở trên giường, khóe miệng mở rộng. Bởi vì tối hôm qua bị người làm qua, Thiên ca cảm thấy Lý Lệ rất dơ bẩn, không muốn nhìn thấy mặt. Nhưng hắn vẫn xé rách quần áo của Lý Lệ, sau đó kéo chân cô ta liếc mắt nhìn. Nơi đó vừa đỏ vừa sưng, đến bây giờ cẫn còn nhìn thấy dấu vết rõ ràng, đủ để tưởng tượng tối qua kịch chiến như thế nào.
Lý Lệ cảm thấy Thiên ca đang nổi giận, lập tức không dám cử động nữa, ngoan ngoãn nằm ở trên giường mặc cho hắn loay hoay. Nhưng cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, nếu vào bốn năm trước cô ta không cảm thấy, nhưng trong bốn năm này cô ta đều sống cuộc sống đại tiểu thư. Mặc dù không được khá lắm, nhưng tối thiểu là có tôn nghiêm, chưa từng bị người làm như vậy. Lý Lệ ngoan ngoãn mềm thân thể, quả đấm lặng lẽ dùng sức siết lại, móng tay thật dài cắm vào da thịt ngược lại khiến cô ta cảm thấy rất sung sướng, hận không được rút hai bàn tay của người đàn ông này ra.
Nhưng cô ta không thể, tình hình này cô ta phải nhịn. Lý Lệ biết rõ tình cảnh hiện tại của mình, bên ngoài cảnh sát vẫn còn đang tìm cô ta, đối với cô ta mà nói, bây giờ nơi này là an toàn nhất.
Khi Thiên ca đóng cửa đi Lý Lệ vẫn nhìn, trong đầu nghĩ tới, đoán chừng lần này những ngày tốt ở bên Thiên ca sẽ chấm dứt. Nghĩ tới người tối hôm qua, trong đầu chợt nhớ tới một âm thanh, Lý Lệ cẩn thận nghĩ lại, chợt nhớ lại người kia, chuyện này……
Là người kia?
Lần đó Lý Lệ tìm Hoàng Vĩ xuống tay với Nghiêm Hi ở trong bệnh viện, xong chuyện liền nói hắn trốn một thời gian, sau đó người này chưa từng xuất hiện nữa, cô ta còn tưởng rằng người nọ trốn ra nước ngoài, ai ngờ….
Nhưng lần này trở về làm sao lại như vậy? Giống như đặc biệt hận cô ta, trước kia không phải như vậy nha.
Hoàng Vĩ mang người trở lại chỗ ở tạm thời ở thành phố G, huynh đệ bên cạnh liền vỗ bờ vai hắn nhạo báng: “Người anh em, không tệ nha. Thì ra làm lính còn có thể giả bộ lưu manh, ha ha.”
Hoàng Vĩ nhìn người anh em cười cười: “Trước khi tôi vào bộ đội là lưu manh đó, các cậu không biết à? Hơn nữa người đàn bà kia có thù oán với tôi, toàn bộ cũng coi như là xả giận.”
Người nọ cũng hiểu cười cười, sau đó nói: “Giọng điệu của cậu chính là có người giúp cậu ra khỏi hả? Biết không, anh em nằm vùng nói với chúng tôi biết, tên lão đại kia cả ngày đánh người đấy.”
Hoàng Vĩ nghe vậy chỉ cười, cuộc sống của Lý Lệ như thế đã sớm thành thói quen, sẽ không quá để ý những điều kia. Đối phó với Lý Lệ, quan trọng nhất chính là hủy mọi chỗ dựa của cô ta đi.
Về hôn lễ của Nghiêm Hi và Lãnh Diễm, hiện tại đã trở thành tin tức trang đầu của các tòa soạn. Các tòa soạn lớn đều xếp hàng phỏng vấn hai người. Những sự kiện trong một thời gian trước, hiện tại hai người lại muốn kết hôn, tin tức này lại càng lớn.
Cùng với chuyện hôn sự của Lãnh Diễm, bên Lý Thánh Đức bắt đầu có hành động lớn. Hắn nghĩ, hiện tại truyền thông bị hấp dẫn bởi hôn lễ của Nghiêm Hi và Lãnh Diễm, lúc này giúp Lý Lệ là lúc tốt nhất. Nếu không thời gian kéo dài lâu, không biết sẽ còn xuất hiện chuyện gì khác nữa.
Lãnh Diễm làm sao lại làm lớn chuyện kết hôn của mình như vậy? Bình thường chính là một người thích yên tĩnh, vì sao lại như vậy? Một nguyên nhân là muốn nhanh chóng cưới Nghiêm Hi về, như vậy thiên hạ đều biết, tình cảm của anh với Nghiêm Hi không hề thay đổi. Nguyên nhân khác chính là hấp dẫn ánh mắt của ký giả để khiến Lý Thánh Đức hành động.
Không khiến Lý Thánh Đức làm nhiều chuyện phạm pháp, đến lúc đó làm thế nào khiến hắn vào tù vĩnh viễn không ra được?
Lý Lệ ở thành phố G gọi điện thoại cho Lý Thánh Đức, cô ta biết hiện tại chú ý của mọi người đã dời đi, cho nên cô ta mới dám gọi điện thoại. Sau khi điện thoại thông Lý Lệ nói: “Cha, hiện tại chuyện của con không phải rất lớn, chỉ cần đem tiền trả lại là hết chuyện. Những chuyện khác không phải do con làm, nhà họ Chu đang cố tình gán tội cho con. Cha phải tin tưởng con, chuyện này chỉ là suy đoán của bọn họ, cắn bản không phải là sự thật.”
Lý Thánh Đức không xác định: “Thật sự con không bỏ thuốc?” Lý Thánh Đức cảm thấy chuyện bỏ thuốc người khác thực sự là rất thiếu đạo đức, tại sao lại có thể như vậy? Nhưng Lý Lệ nói không phải không có đạo lý, tại sao nó phải bỏ thuốc ông Chu? Khi đó ông Chu vẫn rất yêu thương Lý Lệ nha.
Lý Thánh Đức có chút hồ đồ, nhưng Lý Lệ đảm bảo đi đảm bảo lại hắn liền tin tưởng.
Sau mấy ngảy Lý Thánh Đức có những hành động lớn, bởi vì chuyện có chút gấp, hắn nhận được tin tức bên tòa án đã bắt đầu tra xét. Bây giờ chủ yếu là trả lại tiền, nhưng đây không phải là số tiền nhỏ nha.
Lý Thánh Đức suy nghĩ, đem tất cả tài sản của mình móc ra, tính toán một chút, tiền hắn để dành cộng thêm tiền hơn nửa năm này mới đủ một nửa. Hết cách rồi, Lý Thánh Đức lại tác động vào mấy công ty khác, hắn là cục trưởng cục thuế, thuế vụ của công ty nào trong sạch?
Tự nhiên có một nguồn lợi lớn ở bên trong.
|
Chương 120
Gần đây chuyện Lý Thánh Đức làm rất thuận lợi, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện vị khách ít đến.
Nghiêm Hi đứng ở bên ngoài phòng làm việc nhìn hắn, khẽ mỉm cười nhưng không nói gì.
Lý Thánh Đức ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút. Muốn mở miệng nhưng không biết nói gì, hiện tại cái gì cũng không nói được rồi.
Nghiêm Hi trực tiếp đi vào, từ trong túi xách lấy ra thiệp mời của mình. Lý Thánh Đức nhìn thiệp mời đỏ sẫm kia, sững sờ nhận lấy. Mở ra liếc mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện là thiệp mời Lãnh Diễm và Nghiêm Hi kết hôn.
“Chuyện này……” Dĩ nhiên Lý Thánh Đức biết đây là gì, nhưng không hiểu tại sao Nghiêm Hi muốn đưa thiệp mời ình? Hai người bọn họ mặc dù là cha con nhưng quan hệ thực sự không khác kẻ thù là mấy, tại sao bây giờ lại đưa thiệp mời?
“Thiệp mời.” Nghiêm Hi nhàn nhạt nói ra hai chữ này, sau đó liền xoay người rời đi. Thật sự không cần thiết nhiều lời, cô tự mình đến đưa, về phần người này có tới hay không, vậy thì không phải là chuyện của cô.
Nghiêm Hi từ bên trong đi ra, bước vào trong xe Lãnh Diễm đỗ ở bên đường. Sau khi đóng cửa lại nhìn Lãnh Diễm, có chút buồn bực hỏi: “Tại sao anh muốn mời người kia, nếu như em nhớ không lầm, anh còn ghét bọn họ hơn cả em?”
Lãnh Diễm cười cười, khóe miệng khẽ câu, cười có chút vô lại, cũng không có ý tốt.
Lãnh Diễm chỉ cười nhưng không nói gì liền khởi động chân ga, Nghiêm Hi buồn bực, người này đang làm gì vậy.
Lãnh Diễm trực tiếp mang Nghiêm Hi trở về nhà họ Lãnh. Hiện tại lớn nhỏ nhà họ Lãnh rất bận rộn, trừ Lãnh Dật Lăng. Không biết vì sao Lãnh Dật Lăng nhìn tất cả mọi người bận rộn chuyện hôn sự của con trai hắn và Nghiêm Hi, hắn lại nghí tới khi hắn còn trẻ cùng Nghiêm Tử Hoa bị mọi người phản đối. Khi đó cơ hồ toàn bộ đều phản đối, nguyên nhân là hắn đã có gia thất.
Nhìn Nghiêm Hi cùng Lãnh Diễm hai người cười cười nói nói, Lãnh Dật Lăng hoảng hốt nghĩ tới thời điểm hắn và Nghiêm Tử Hoa yêu nhau.
Hôm nay đại gia đinh nhà họ Nghiêm đều tới nhà họ Lãnh, người hai nhà cũng náo nhiệt thương lượng hôn sự hai đứa bé. Bởi vì chuyện của Lãnh Dật Lăng và Nghiêm Tử Hoa, nhà họ Nghiêm nhà họ Lãnh đã nhiều năm không lui tới. Nhưng trưởng bối hai nhà đều là bạn tốt của nhau, lần này qua hôn lễ này coi như người hai nhà bắt đầu quan hệ.
Phong Trác Hạo trước sau như một ôm Nhục Đoàn Tử của mình, người bên nhà kia nói gì hắn cũng không nghe, chỉ chuyên tâm uy cho con trai mình ăn cái gì. Nhưng Nhục Đoàn Tử mở to mắt tròn nhìn Lãnh Diễm, rất rõ ràng, tiểu tử này đang so sánh với cha mình, càng thêm thích Lãnh Diễm trai đẹp.
Nghiêm Đình cùng ông cụ Lãnh nói chuyện phiếm. Nhìn tôn tử tôn nữ của mình kết hôn, đây cũng là một chuyện khiến hai người bạn già vui mừng.
Một lúc sau đột nhiên chuông cửa vang lên, mọi người ban đầu còn không chú ý, sau đó lúc người kia tiến vào, Nghiêm Hi nhìn sang, Lý Thánh Đức đứng ở trước cửa cũng đang nhìn một phòng đầy người.
Tất cả mọi người có chút buồn bực, vì sao người này lại tới?
Nghiêm Hi đứng lên nhìn Lý Thánh Đức, Lãnh Diễm đi theo, một tay ôm hông cô, một tay đút túi quần của mình, kiêu căng nhìn Lý Thánh Đức.
Nghiêm Đình là người kích động nhất, tại chỗ quát: “Anh tới đây làm gì, ai cho anh tới?”
Lý Thánh Đức lạnh lùng nhìn lướt qua Nghiêm Đình, tự nhiên đi tới. Nghiêm Hi lạnh lùng mở miệng: “Xin dừng bước, ông có gì muốn nói đứng ở đó nói cũng được, không cần thiết đi vào.”
Lý Thánh Đức sững sờ, rũ mắt thấp xuống suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người: “Thật ra thì tôi đã muốn tới từ lâu, chuyện này tôi đã nghĩ thật lâu, hiện tại phải để tôi hỏi cho rõ.” Sau khi nói xong nhìn Nghiêm Đình hỏi: “Xin cho tôi biết nguyên nhân cái chết của Tử Hoa.”
Nghiêm Đình nghe đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó giận dữ nói: “Tên khốn khiếp, nó chết như thế nào anh là người rõ nhất!”
Những người khác cũng sửng sốt, ngược lại Nghiêm Hi chỉ sửng sốt một giây, sau đó liền nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, cô thấy rõ ràng. Lãnh Dật Lăng cũng có dáng vẻ không nghĩ tới, sau đó nhíu chặt chân mày không biết nghĩ cái gì.
Bởi vì Chu Vận Uyển nghe Lý Thánh Đức nhắc tới Nghiêm Tử Hoa, cũng phản xạ có điều kiện nhìn Lãnh Dật Lăng. Nhìn phản ứng của hắn thì lạnh lùng cười một tiếng, chính là không bỏ được, thậm chí nghe được tên của cô ta cũng có phản ứng này.
Trên mặt Lãnh Diễm không có phản ứng gì, tay ôm Nghiêm Hi không tự chủ tăng thêm mấy phần.
Lý Thánh Đức bị rống, cũng không có phản ứng lớn gì, trực tiếp nói với Nghiêm Đình: “Tôi biết rõ ông bởi vì chuyện của Tử Hoa một mực trách tôi, nhưng tôi vẫn có lời muốn nói. Ông vẫn cho rằng tôi hại chết Tử Hoa, nhưng tôi phải nói rõ ràng, chuyện kia không phải do tôi làm.”
Bởi vì chuyện này là chuyện của nhà họ Nghiêm, người nhà họ Lãnh không nên biết quá nhiều. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, thực sự là muốn tránh cũng không tránh được. Ông cụ quay đầu trừng mắt liếc Lãnh Dật Lăng, Chu Vận Uyển thấy, đưa tay kéo kéo Lãnh Dật Lăng, muốn lôi Lãnh Dật Lăng lên lầu. Dù sao chuyện này có liên quan đến Nghiêm Tử Hoa, tốt nhất là Lãnh Dật Lăng nên tránh đi trước. Nhưng Lý Thánh Đức vừa nhìn thấy liền cười nói: “Chờ một chút, ai biết được cho đến cùng chuyện xảy ra như thế nào?”
Lãnh Dật Lăng nghe xong cảm thấy có cái gì đó không đúng, quay đầu lại trợn mặt nhìn: “Lời của anh có ý gì, ý của anh là tôi hại cô ấy? Lý Thánh Đức, ăn ở phải có lương tâm, anh nghĩ một chút từ sau khi Tử Hoa qả cho anh thì cô ấy được cái gì? Tất cả đều không có, ngược lại còn ngược đãi cô ấy như vậy!” Lãnh Dật Lăng nhớ tới cô gái xinh đẹp đó liền đau lòng, từng nuông chiều cô ấy như thế nào, người đàn ông kia nên nâng niu trong tay cẩn thận che chở. Nhưng anh ta thì sao?
Lý Thánh Đức cười lạnh: “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết anh chỉ một chút chuyện này anh liền bị kích thích, điều này ai biết được?”
“Anh……” Lãnh Dật Lăng không khống chế được trực tiếp vung một quả đấm. Hai người đánh nhau lực tay không hề nhỏ, lúc còn trẻ đều là người luyện võ, mặc dù lớn tuổi rất ít động thủ thế nhưng không không phải là không có bản lĩnh. Hai người ngươi tới ta lui không ai bước vào khuyên can, ngay cả bình hoa lớn ở trước cửa cũng bị hai người vật lộn mà đổ bể.
Nghiêm Hi và Lãnh Diễm đứng ở xa không quản, chỉ lạnh lùng nhìn. Chuyện này, tóm lại là nên giải quyết.
Cuối cùng hai nhà vui mừng tụ hội bởi vì một Lý Thánh Đức xuất hiện mà rối tung rối mù. Hai ông cụ lạnh lùng nhìn, cũng không cho những người khác can, chờ cho hai người đánh xong khắc dừng.
Nhục Đoàn Tử cực kỳ vui sướng ở trong lòng cha mình nhìn, quả đấm nhỏ siết chặt bộ dáng học hỏi nắm quyền của bọn họ.
Trên đường trở về Lãnh Diễm vừa lái xe vừa nhìn Nghiêm Hi ngồi ở tay lái phụ. Nghiêm Hi thoáng nhìn, sau đó nửa đùa nói: “Đột nhiên cảm thấy em rất đẹp?”
Lãnh Diễm đang lái xe liền bật cười: “Đúng vậy, rất đẹp!”
Nghiêm Hi ‘cắt’ một tiếng, quay đầu ra ngoài nhìn phong cảnh bên ngoài. Lãnh Diễm ngồi một bên nở nụ cười nhìn đường xá trước mặt, sau đó chờ đúng lúc Nghiêm Hi quay đầu liền vươn tới hôn. Nghiêm Hi bị giật mình, mắt mở thật to, một giây sau mới phản ứng được anh đang lái xe, trừng trừng nhìn đường xá: “Lái xe!”
Lãnh Diễm trộm hương thành công, cũng không dám làm tiếp, tập trung lái xe.Nghiêm Hi bất đắc dĩ lườm anh một cái, chó chút oán trách, nhìn Lãnh Diễm ha ha cười không ngừng.
“Nói thật đi, về chuyện mẹ của em, có phải em đã biết cái gì đó?”
Nghiêm Hi sững sờ, sau đó cười cười. Đã sớm biết sau khi trải qua một màn kia anh sẽ hỏi, cho nên Nghiêm Hi cũng không quá kinh ngạc, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Có lẽ là vậy, em cũng không rõ ràng lắm.” Hiển nhiên là không muốn nhiều lời. Lãnh Diễm liếc nhìn, cũng không hỏi thêm gì.
Sau một tháng đầu óc của ông Chu hoàn toàn không dùng được nữa, Chu Khải rất bất đắc dĩ. Tìm rất nhiều bác sĩ, sau khi hỏi đều nói, loại thuốc này không có biện pháp chữa trị.
Chu Khải chỉ có thế an bài ông Chu ở trong bệnh viện, mời một chuyên viên trông chừng chăm sóc.
Hiện tại công ty Chu thị thậ vất vả mới trở lại quỹ đạo cũ, nghĩ tới công ty dĩ nhiên không tránh được nhớ tới Nghiêm Hi ngày đó, trong lòng Chu Khải tự hỏi, suy nghĩ hiện giờ của hắn thiếu nợ Nghiêm Hi không ít. Nhưng bây giờ hắn có thể làm cái gì đây? Cái gì cũng không làm được, điều duy nhất chỉ có thể an tâm sống cuộc sống của mình, không đi quấy rầy cuộc sống của cô.
Gần đây Lý Lệ không tốt lắm. Không biết vì nguyên nhân gì, gần đây Thiên ca không hề đụng cô ta, nhưng mỗi lần đều muốn tra tấn cô ta một lần. Lý Lệ nhìn gương mặt có chút sưng đỏ của mình, từ từ vươn tay ra, lại nhìn vết thương trên khóe miệng, Lý Lệ nở một nụ cười lạnh.
Những người đàn ông này……
Đột nhiên ngoài cửa có một người xông tới, Lý Lệ nhìn từ trong gương người đột nhiên xông vào, lạnh lùng liếc một cái: “Ai cho ngươi tiến vào, cút ra ngoài cho ta!”
âm thanh của Lý Lệ rất lớn, có thể không lớn được ư? Lấy trước kia không ai dám làm như vậy với cô ta, bây giờ lại……
Người đàn ông kia vâng vâng dạ dạ, không dám nhìn Lý Lệ. Dù sao lúc trước Lý Lệ là đại tẩu của bọn hắn. Hiện tại tuy nói hình như lão đại không thích Lý Lệ nữa, nhưng ai biết được lão đại nghĩ như thế nào, bây giờ lại hạ cho hắn loại lệnh này.
Lý Lệ lạnh lùng nhìn người nọ, đột nhiên vỗ bàn đứng lên: “Lá gan trở lên lớn rồi hả? Lời của ta đều không nghe được hay sao? Cút ra ngoài!”
“Ai u, tiểu mỹ nhân của anh, người nào lại làm cho em kích động như vậy?” Tiếng của Thiên ca ở bên ngoài vang lên, mắt Lý Lệ chợt lóe, âm thanh tức giận nhanh chóng biến mất, cười xoay người đến kéo Thiên ca, âm thanh ngọt ngào: “Ai u Thiên ca, anh nhìn người huynh đệ này đi, một chút quy củ cũng không có.”
Thiên ca nhìn Lý Lệ cười cười: “Đúng vậy, hiện tại những người này càng ngày càng không có quy củ rồi.”
Lý Lệ nghe vậy cười cười, cười nhìn một nhóm người phía sau Thiên ca, ánh mắt kia như tuyên bố, về sau biết điều một chút, không nên đắc tội với người không nên đắc tội!
Thiên ca xoay người đạp cho người kia một bước: “Lời của lão tử ngươi nghe không hiểu đúng không, tao sai mày vào làm cái gì, hả?” Nói xong lại đạp ột phát. Người nọ bị Thiên ca làm như vậy rống to, thân thể run lên, sau đó nhìn Lý Lệ một chút rồi nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, cẩn thận một chút, rồi lại nhìn Thiên ca mở miệng: “Em……Em…….”
Thiên ca trực tiếp đạp ột cước: “Tao con mẹ nó ghét nhất chính là đàn em của tao vâng vâng dạ dạ, một chút khí khái nam nhi cũng không có, tao sai mày làm chuyện khó làm hay sao? Có muốn tao lấy mạng mày không?”
Người nọ không dám nhìn Lý Lệ, chuyện này trước kia vẫn có, nhưng giờ thì không giống, Lý Lệ…….
Cuối cùng người nọ cũng bị Thiên ca đạp ra ngoài. Lý Lệ nở nụ cười nhìn Thiên ca, vươn tay ôm thân thể hắn cười lấy lòng: “Thiên ca, thôi, chính là một đứa không hiểu chuyện mà thôi, không cần giận hư thân thể, chúng ta uống một ngụm trà.” Nói qua liền lấy một cốc trà đưa cho Thiên ca.
Thiên ca nhìn Lý Lệ lấy lòng, cầm lấy cốc trà cười cười: “Cái người tiểu yêu tinh này……” Nói xong liền uống một hớp, cặp mắt lóe lên dị quang.
Sau khi uống cốc trà xong, Lý Lệ cười cười, vươn tay tiếp nhận cốc trà. Nhưng khi tay cô ta cách cốc trà một cm Thiên ca liền buông tay, cốc trà không tới tay, trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan.
Lý Lệ sững sờ, cúi đầu nhìn cốc trà vỡ, sau đó ngẩng đầu chú ý ánh mắt khác thường của Thiên ca.
Thiên ca không chút thương tiếc nhìn Lý Lệ, vẻ mặt nồng nặc chán ghét, đưa tay cầm lấy khăn tay của người phía sau đưa tới, dùng sức xoa xoa tay, sau đó nói: “Mấy người các ngươi nghe không hiểu lời của ta hả?”
Lý Lệ nhìn những người này, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Mấy người kia từ từ đi tới gần Lý Lệ, Lý Lệ vừa nhìn liền thấy không được bình thường: “Các ngươi muốn làm gì!”
Thiên ca liền cười, móc một đống hình ảnh ở trong túi quần ra, vất thẳng vào mặt Lý Lệ: “Cô nhìn cô là loại gì đi, thì ra còn có phương diện như thế này a Lý Lệ. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Cô còn nói mặc dù cô gả cho Chu Khải nhưng cho tới nay không có lên giường. A, tôi biết cô không có, nhưng đó là cô chưa? Tôi đã điều tra, cô không chỉ một lần muốn leo lên giường Chu Khải, còn có đứa con của tôi, cô dám cố ý rơi xuống hồ để mất con của tôi! Lá gan của cô thật không nhỏ a Lý Lệ!”
Lý Lệ bị hình nện vào, sau đó cúi đầu nhìn những tấm hình kia. Những hình ảnh kia đều là hình khiêu dâm của cô ta với Lý Lệ, vẻ mặt của cô ta rất hưởng thụ. Sau khi Lý Lệ nhìn lập tức liếc nhìn Thiên ca, thân thể bắt đầu phát run, cảm thấy người trước mặt mình càng ngày càng âm lãnh. Lý Lệ cúi đầu không dám nói lời nào.
Bỗng nhiên Thiên ca thò tay bóp cổ Lý Lệ: “Cô muốn đàn ông thế ư? Cô nhìn hình dáng những người đàn ông kia đi, ít nhất là muốn một người chứ? Còn nữa, cô nói cô nắm chắc lấy được Chu thị, còn nói mang theo con của tôi gả vào nhà họ Chu, hiện tại thì như thế nào? Lý Lệ, tôi vô cùng bội phục cô, lá gan của cô còn lớn hơn tôi, bởi vì cô dám khiêu chiến hỏa khí của tôi!”
Nói xong liền quay lưng ngoắc tay đi, mấy người phía sau lập tức đi tới, vây Lý Lệ ở giữa tiến tới xé rách ý phục Lý Lệ. Lý Lệ dùng sức giãy giụa hô to: “Các ngươi muốn làm gì!”
Thiên ca đưa lưng về phía bên này liền cười: “Không phải cô không thể thiếu đàn ông hay sao? Không có việc gì, bên chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ là không thiếu đàn ông. Không phải cô muốn hay sao? Tôi cho cô, cung ứng vô hạn!”
|
Chương 121
Cuối cùng Lý Lệ một thân tàn tạ, nằm trên mặt đất cái gì cũng không nói được, trực tiếp ngất đi. Thiên ca nhổ một ngụm nước bọt lên người cô ta, sai đó đạp lên đống ảnh kia đi ra ngoài.
Sau khi nhóm người đi ra ngoài, mắt Lý Lệ liền mở ra, mang theo ý hận vô biên nhìn ra cửa, sau đó liều mạng chịu đựng đau đớn đứng dậy mặc quần áo tử tế. Đối với thủ vệ ở nơi này cô ta rất rõ ràng, cầm một số tiền mặt lớn nhét vào trong quần áp, sau đó tay không đi ra ngoài. Lý Lệ trấn định đi ra ngoài, tận lực tránh người mà đi. Nhưng cuối cùng đến trước cửa chính vẫn bị người nhìn thấy.
Người nọ vừa thấy Lý Lệ, liền rất cung kính kêu một tiếng: “Chị dâu khỏe!” Biểu hiện trên mặt Lý Lệ không thay đổi, chỉ là trên trán chảy ra ít mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói: “Mở cửa, tôi ra ngoài một chút, lát trở lại.”
Người nọ có chút khó khăn, xin lỗi Lý Lệ nói: “Thật ngại quá chị dâu, đại ca đã hạ lệnh, ai cũng không cho phép ra ngoài!”
Vẻ mặt của Lý Lệ vẫn như cũ, khẽ nâng cằm nhìn người nọ: “Thiên ca phân phó tôi đi ra ngoài gặp một người, ngươi cảm thấy đây không phải là Thiên ca cho phép?”
Người nọ nghĩ một chút, đúng thế, tóm lại Lý Lệ là người phụ nữ bên cạnh lão đại, không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp mở cửa thả người.
Nhưng cảnh cửa chưa mở ra, một người từ phía sau tát một nhát vào mặt tên gác cửa. Lý Lệ có chút hốt hoảng nhìn Thiên ca đột nhiên xuất hiện, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại cô ta rất sợ, bình thường Thiên ca không phải là người dễ nói chuyện, nếu là trước kia, vậy coi như xong, dù sao giữa cô ta và Thiên ca còn chút tình cảm. Nhưng hiện tại……
Sắc mặt Thiên ca nhìn rất khó chịu, quay đầu lại nhìn Lý Lệ cười cười, cười có chút gắt, rất khủng bố: “Cô muốn đi đâu?” Câu hỏi này rất dịu dàng, giống như trước kia ở trên giường với Lý Lệ vậy. Nhưng thân thể Lý Lệ lại không nhịn được bắt đầu run lên.
Thiên ca nhìn tên gác cổng, sau đó cười cười: “Cô ta muốn mày mở cửa?”
Người nọ không hiểu hai người này đang xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.
“Cô ta muốn mày mở cửa mày liền mở hả, có biết cô ta là ai không, một con cave, mày thả cô ta ra làm gì? Muốn làm bẽ mặt tao?” Nói xong đạp thêm một cước
Vừa đạp tên kia, đạp luôn Lý Lệ. Hoàng Vĩ đứng ở trên tầng hai lẳng lặng nhìn phía dưới, giống như là đang xem kịch vui, nhìn một lúc rồi mới nói: “Thôi đi, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi hay sao, cô ta như thế nào mà chọc anh vậy?”
Lý Lệ nghe được âm thanh này liền sợ hãi, còn có hận ý. Nếu không phải là người này, cô ta cũng không phải luân lạc tới tình trạng này, đều là do người này hại.
Hoàng Vĩ khẽ híp mắt nhìn phía dưới, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của Lý Lệ, sau đó liền cười.
Thiên ca cũng dừng chân lại, làm sau lại quên mất người đàn ông này đang làm khách ở đây chứ. Người đàn bà này Hoàng tiên sinh này muốn, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho Hoàng tiên sinh biết mình đang đánh chứi Lý Lệ hoàn toàn vì cô ta bị hắn cấp cho hắn ta.
Thiên ca ngẩng đầu cười cười nhìn Hoàng Vĩ: “Khiến ngài chê cười.”
Hoàng Vĩ cười không nói lời nào, xoay người vào phòng khách uống trà. Thiên ca nhìn mặt Lý Lệ, may mắn là vừa rồi không đụng vào mặt cô ta: “Nhanh đi đổi một bộ khác, xuống phục vụ người cho tôi.” Nói xong cũng nhanh chóng đi lên lầu hai.
Hoàng Vĩ vừa tới nơi này, vốn Thiên ca còn muốn hành hạ Lý Lệ một lát nhưng ai biết được vị này đột nhiên tới. Hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho Lý Lệ ra ngoài tiếp khách.
Hoàng Vĩ nhìn Thiên ca vừa lên, cười ha hả mở miệng: “Vì một người phụ nữ, không đáng giá để tức giận như vậy.”
Thiên ca cẩn thận liêc nhìn nét mặt của Hoàng Vĩ, cũng không nhìn ra có gì dị thường, yên tâm bắt đầu quở trách Lý Lệ như thế nào.
Sau khi Lý Lệ trang điểm lại cẩn thận liền đi vào. Hoàng Vĩ nhìn sang, trong nháy mắt kinh ngạc, vừa lúc lại bị Thiên ca thấy được, con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ tới chuyện khác.
“Lý Lệ, nhanh đi tới đây phục vị Hoàng tiên sinh cho tốt!” Thiên ca đặc biệt ân cần, Lý Lệ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó cười cười, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Hoàng Vĩ không nói gì. Mặc kệ Thiên ca nháy mắt như thế nào, Lý Lệ đều coi như không nhìn thấy.
Mấu chốt là hiện tại cô ta không hiểu thái độ của Hoàng Vĩ. Trước kia cô ta nói cái gì chính là cái đó, nhưng không thể hiểu được tại sao Hoàng Vĩ lại thay đổi thành thân phận hiện tại như thế nà. Nếu trước kia sớm biết thân phận của Hoàng Vĩ, thì cô ta cũng không cần nhiều tâm cơ tính toán người khác như vậy. Dù sao khi đo Hoàng Vĩ đối với cô ta rất tốt, cô ta tin tường cuộc sống về sau của mình rất tuyệt.
Nhưng đáng tiếc, trước kia nhìn lầm, còn tưởng rằng người đàn ông này không ra gì. Bây giờ nhìn lại tất cả đều sai lầm rồi, trong lòng Lý Lệ có chút hối hận.
Hoàng Vĩ tự mình một cốc trà từ từ uống. Lý Lệ ngoan ngoãn đặt tay lên bàn, không nhúc nhích chút nào. Cô ta đang đợi người đàn ông này chủ động nói chuyện. Nhưng hôm nay Hoàng Vĩ như ăn quả câm vậy, một câu cũng không nói.
Thiên ca không biết quan hệ giữa hai người, nhưng hiện tại hắn đã có chủ ý, chỉ hận không được có thể đem người đàn bà này lợi dụng lần nữa. Nhưng bây giờ nhìn hai người này tại sao lại không phối hợp?
Lý Lệ làm sao không biết trong lòng Thiên ca đang có ý đồ gì, nhưng bây giờ Lý Lệ cũng nghĩ, có lẽ Hoàng Vĩ chính là cơ hội cuối cùng của cô ta. Chỉ cần nghĩ biện pháp với Hoàng Vĩ, vậy thì cô ta lại có một người để dựa vào rồi. Chỉ cần có thể thuận lợi giữ được cái mạng này, không sợ cô ta không thể trở về tính sổ với Nghiêm Hi.
Hoàng Vĩ coi như mình không thấy tâm tư của hai người này, uống trà xong liền đứng lên sửa sang lại y phục của mình sau đó nhìn hai người này nói: “Tốt lắm, cũng không còn sớm, tôi cũng phải trở về rồi.”
Lý Lệ và Thiên ca há hốc mồm. Lý Lệ cảm thấy mình không nên bị động trước mặt Hoàng Vĩ, trước kia Hoàng Vĩ đuổi cô ta chạy, tại sao hiện tại lại thay đổi đây?
Hoàng Vĩ trực tiếp đi, đầu cũng không quay lại. Thiên ca cũng có chút buồn bực, chẳng lẽ con đường này không thông? Quay đầu lại nhìn Lý Lệ đang sững người, Thiên ca cười cười: “Cô còn tưởng rằng mình là tiên nữ ư, người người thấy cô đều yêu hả? Coi như xong.”
Sau khi trời tối, Lý Lệ ngồi ở trong phòng mình, vết thương trên người còn mờ mờ ảo ảo đau đớn. Cô ta cũng không kịp xử lý, đợi đến khi đêm xuống Lý Lệ lặng lẽ đứng dậy. Vòng qua cửa sổ, theo hàng rào bò xuống dưới, những động tác này quá dễ dàng với cô ta.
Cũng giống như ban ngày, lòng vòng một hồi mới lặng lẽ đi tới một góc, nhìn chung quanh một lượt, xác định không có người Lý Lệ liền bắt đầu trèo tường. Thật ra bản lĩnh của Lý Lệ không tệ lắm, tay chân hợp tác liền thuận lợi bò ra. Sau khi ra được bên ngoài đầu tiên Lý Lệ cẩn thận quan sát bốn phía, không có ai, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước.
Một chiếc xe đỗ ở trong góc, Hoàng Vĩ nhìn Lý Lệ đang chạy khóe miệng khẽ câu, sau đó từ từ nổ máy đi tới phía trước.
Lý Lệ càng chạy càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm thấy có người theo sau mình liền dừng bước lại, có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Kết quả Hoàng Vĩ liền bật đèn xe lên chiếu về phía Lý Lệ.
Lý Lệ bị đèn xe làm chói mắt, quay đầu lại híp mắt nhìn bên này.
Gần đây quản lý cấp cao của thành phố A rất bận, tại sao vậy, hắn cũng không hiểu. Tiểu tử Lãnh Diễm kia đang muốn tính toán gì đây, ngày ngày đều tìm người của hắn đi làm việc, làm cho cấp dưới oán than dậy đất. Một lần hắn tò mò hỏi mấy người bị Lãnh Diễm mượn đi, ‘Lãnh Diễm tìm các cậu làm cái gì?’
Kết quả cũng không biết Lãnh Diễm cho bọn họ cái gì, hỏi thế nào cũng không nhả ra, chỉ đồng thanh nói: “Đây là bí mật, đến lúc đó ngài sẽ biết.”
Gần đến hôn lễ, kỳ quái là tài liệu trong tay Lãnh Diễm càng ngày càng dầy. Những thứ này đều là tài liệu anh điều tra Lý Thánh Đức. Những người đó quả nhiên đều là những nhân viên điều tra chuyên nghiệp, anh muốn tài liệu gì đều có thể mang qua được.
Nghiêm Hi cũng biết gần đây Lãnh Diễm đẩy nhanh kế hoạch. Cô làm bộ như không biết, quả thật những chuyện này không thích hợp để cô làm, dù sao trên người cô cũng có dòng máu của Lý Thánh Đức.Trước kia khi Lý Thánh Đức mới ngồi lên vị trí này không phải như vậy, khi đó Lý Thánh Đức vẫn là quan thanh liêm, có lẽ ông ta vừa mới từ trong tù ra nên không dám có hành động gì lớn.
Nhưng gần đây cô nhận được tin tức, khẩu vị của Lý Thánh Đức càng ngày càng lớn. Không đơn thuần là trả tiền cho hai công ty thay Lý Lệ, gần đây còn mua một khu nhà cao cấp, giá trị xa xỉ. Những thứ này đều cần tiền, mà ông ta mới ngồi lên cái ghế kia được bao lâu? Làm sao có thể có được nhiều tiền như vậy? Thật ra thì cũng không phải chỉ một mình Lý Thánh Đức muốn có tiền, mặt khác Lãnh Diễm cũng đặc biệt cấp tiền cho ông ta. Có chuyện gì đều an bài lãnh đạo một số công ty nhỏ đưa cho Lý Thánh Đức.
Lý Thánh Đức ở trong tù 17 năm, thật ra đầu óc đã không theo kịp được với thời đại này rồi. Hắn không biết hiện tại cơ cấu trong chính phủ như thế nào, cũng không biết hành động của hắn đều có người theo dõi. Hiện tại hắn vẫn nghĩ giống mười bảy năm trước, một chút hành động kia không tính là gì. Chỉ có chút khiến hắn cảm thấy kỳ quái là tiền vào lúc này quá nhiều. Mười bảy năm trước lấy đâu ra hơn tỷ, mấy ngàn mấy vạn cũng không tệ lắm rồi. Dần dần trong mắt Lý Thánh Đức không có khái niệm đúng về tiền, hắn cảm thấy những người dân trước mắt mình không làm cũng có tiền, tự nhiên khẩu vị càng lúc càng lớn.
Trước hôn lễ của Nghiêm Hi một tuần, Lý Thánh Đức tiếp một vị khách quý ở trong phòng làm việc. Quản lý cấp cao đích thân đến, hắn bắt tay Lý Thánh Đức cười cười: “Chúc mừng ông nha. Tôi vừa mới biết, thì ra Nghiêm tiểu thư là con trai của ông. Lão Lý, ông thật có phúc khí a, ban đầu có một Lý Lệ hiện tại có một Nghiêm Hi, con gái của ông đều không phải là nhân vật đơn giản.”
Lý Thánh Đức cười cười không nói lời nào, trong lòng buồn bực nghĩ lão đại tới thăm hắn làm gì nha. Sau đó lão đại liền thay đổi sắc mặt móc giấy tòa án ra cho Lý Thánh Đức nhìn. Lý Thánh Đức vừa nhìn thấy mặt liền biến đổi, cả người ngây ra, không thể tin được ngẩng đầu nhìn lão đại: “Chuyện này……”
Quản lý cấp cao vẻ mặt trầm trọng: “Lão Lý, tôi thật không ngờ khẩu vị của ông lớn như vậy. Tôi hiểu rõ ở chỗ này không có người nào trong sạch, trước kia cũng thế nhưng tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà ông, ông thật lợi hại, lại lên một lượt như vậy. Sao ông lại hồ đồ như vậy, ông thu ít một chút cũng được, nhưng tại sao ông lại có thể thu nhiều như vậy!”
|
Chương 122
Lý Thánh Đức trực tiếp bị mang đi, hiện tại chứng cớ xác thực nên tiết kiệm được thời gian điều tra. Lý Thánh Đức ở bên trong không hề xa lạ, hắn vừa mới từ nơi này ra chưa được một năm, không ngờ lại đi vào. Những bạn hữu ở trong tù gặp được hắn cũng trêu ghẹo nói giỡn: “Ai u, làm sao vậy, anh mới đi ra ngoài mà, không bỏ được chúng tôi nên đi vào xem một chút ư?”
Người bên cạnh nghe được cũng hò hét cười, có người nói: “Lão Lý a, ông thật vất vả lắm mới ra ngoài được lại đi phạm tội ư? Ông nói một chút đi, ông đã ngồi ở trong này 17 năm, cũng hơn nửa đời người, ông không cần đi ra ngoài nữa hay sao, hay là ông không thích ứng được xã hội này? Tôi nghe được từ mấy người anh em mới vào nói, xã hội hiện tại không giống với 17 năm trước, nhân tâm khó dò, ông cứ ngu như vậy mà làm ư, vậy khẳng định sẽ thua thiệt đó.”
Tên còn lại liền bĩu môi khinh thường nhìn Lý Thánh Đức, giọng điệu không tốt: “Các ngươi thật sự cho rằng người này phạm vào tội nhỏ mà bị vào đây ư, sau này còn có thể ra ngoài? Nghĩ lại tại sao hắn ngồi ngây người ở đây 17 năm mới được người cứu ra? Còn cần phải suy nghĩ sao? Đoán chừng lần này chó cũng không đổi được đi ăn cứt, bệnh cũ lại tái phát thôi.”
Lý Thánh Đức coi như không nghe thấy nằm ở trên giường mình ngủ. Những người kia cười một lúc lâu mới ngừng, ánh mắt nhìn Lý Thánh Đức đều mang theo vẻ cười nhạo. Người đàn ông này, vốn phán án hai mươi năm tù, ngồi ở trong đây 17 năm, còn ba năm mới được thả ra. Ở trong này 17 năm mới được người cứu ra, lại còn ột chức quan cao, khi bọn họ nghe được thiếu chút nữa bị tức chết. Tại sao Lý Thánh Đức này lại có vận sỗ tốt như vậy, hắn đi ra ngoài còn được người ta nói bị oan uổng 17 năm nha. Hiện tại thì tốt rồi, mới đi ra ngoài được một năm lại phạm tội, xem đến lúc này còn có thể có ai có thể đem hắn ra ngoài nữa đây. Dù có ra được thì cũng trở thành một lão già họm hẹm rồi, vĩnh viễn chỉ ngồi ở dưới đáy tầng xã hội này mà thôi.
Nghiêm Hi thấy tin tức kia chỉ lẳng lặng nhìn, giống như là nhìn một chuyện xưa của một người xa lạ. Nhưng ngày hôm sau Nghiêm Hi vẫn phải đi vào trong trại giam thăm Lý Thánh Đức.
Gần đây Lý Thánh Đức cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lần này lại trực tiếp ném hắn vào đây, giống như tòa án đã xử từ sớm vậy. Nhưng ngày hôm qua quản lý mới tới bắt hắn cơ mà? Thật ra thì bên viện kiểm soát vẫn còn chưa bắt đầu điều tra, nhưng hắn vẫn bị đưa vào đây. Lý Thánh Đức nghĩ, hắn bị người tính toán.
Khi Nghiêm Hi vào thăm Lý Thánh Đức, cười cười, sau đó dĩ nhiên là bảo lãnh Lý Thánh Đức ra. Vốn chuyện này không thể bảo lãnh, nhưng quản lý cấp cao vừa nghe là Nghiêm Hi, thôi, người ta nguyện ý bảo lãnh vậy thì cho bảo lãnh vậy.
Sau khi Lý Thánh Đức đi ra bên ngoài đã có một đám ký giả chờ, khi nhìn thấy Lý Thánh Đức liền xông tới. Thật vất vả hai người mới gian nanthoát khỏi đám ký giả vào trong xe, Nghiêm Hi lái xe chạy đi, từ trong kính chiếu hậu nhìn ra, phía sau còn có mấy chiếc xe bám theo.
Nghiêm Hi cười cười, Lý Thánh Đức nhìn Nghiêm Hi trước mặt, chợt cảm thấy hắn và con gái mình là oan gia, đặc biệt sinh ra để đối nghịch với hắn.
“Chuyện của ta đều là do con ở phía sau giở trò quỷ!” Mặc dù Lý Thánh Đức hỏi, nhưng hắn vô cùng chắc chắn. Nhìn Nghiêm Hi không nháy mắt, mặc dù không thấy được nét mặt của Nghiêm Hi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
Nghiêm Hi lộ nhàn nhạt cười: “Tôi muốn làm cũng phải do ngài cho cơ hội đúng không? Ngài làm nhiều chuyện như vậy, tham nhiều tiền như vậy, là tôi khiến ngài tham?”
Lý Thánh Đức ngồi ở sau nghe những lời này trực tiếp tức giận phát run toàn thân: “Con…Cái đồ khốn khiếp, nói thế nào ta cũng là cha con.” Lý Thánh Đức nói xong cũng không chế được nhào tới bóp cổ Nghiêm Hi.
Nghiêm Hi nhất thời chưa chuẩn bị, bởi vì cổ bị người ta bóp nên không chuyên tâm lái xe, xe bắt đầu chạy hình chữ S trên đường.
Mấy ký giả đi theo sau có chút buồn bực, chuyện gì vậy: “Lái nhanh một chút, chạy tới xem có chuyện gì xảy ra. Nói không chừng có chuyện!”
Nghiêm Hi bị bóp vô cùng khó chịu, nhưng lo lắng tiếp tục như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện, liền trực tiếp đạp thắng xe.Xe lập tức dừng lại, hai người theo quán tính va vào phía trước, nhưng Lý Duệ Thần vẫn nhất nhất bóp cổ Nghiêm Hi: “Ta bóp chết ngươi súc sinh, làm sao ngươi có thể làm như vậy với cha mình.”
Khi ký giả đằng sau đuổi tới liền nhìn thấy một màn kia, đầu tiên mọi người kinh ngạc, không phải là cha con hay sao? Tại sao lại muốn bóp chết con gái mình?
Nhưng kế tiếp điên cuồng chụp ảnh, vài người muốn cứu người, lúc này mới có mấy ký giả nam đi lên kéo hai người ra, có ký giả trực tiếp gọi điện về tổng bộ, cái tin tức này trực tiếp phải thông báo về.
Khi Lãnh Diễm đến bệnh viện mặt đã tối sầm, trực tiếp đi vào phòng bệnh của Nghiêm Hi. Nghiêm Hi đang nghỉ ngơi, nhìn thấy mặt lạnh của anh, cũng biết người này tức giận thật, kéo tay anh lặng lẽ nói một câu: “Không có việc gì, không phải em không có chuyện gì sao?”
Lãnh Diễm cẩn thận đắp kín chăn cho cô, khi đắp chăn liền thấy dấu vết trên cổ Nghiêm Hi, mặt càng tối. Sau khi đi ra ngoài nhìn Lý Thánh Đức bị đám ký giả vây quanh. Lãnh Diễm không nói hai lời xông lên vung mạnh quả đấm, ngay trước mặt ký giả đập xuống: “Con mẹ nó ông cũng ngoan(độc ác) thật, ở trong đó là con gái ruột của ông đó. Năm đó ông tự tay ném Nghiêm Hi vào trong rừng cây kia có nghĩ cô ấy sẽ mất mạng không? Hiện tại không dễ dàng sống sót, ông lại muốn bóp chết cô ấy, ông xúng làm cha ư?” Ký giả vừa nghe chuyện này, chuyện này…. Đây cũng quá con mẹ nó không phải là người rồi, quả thật không hề nghĩ tới. Các ký giả vừa nghe vừa chụp ảnh, tin tức trực tiếp được truyền ra ngoài, chuyện này huyên náo khắp thành đều biết.
Lý Thánh Đức kia còn là con người sao? Hắn có thể làm ra chuyện đem vứt bỏ con gái năm tuổi của mình, còn có tính người hay sao? Mọi người nhớ tới trước đây Nghiêm Hi không lễ phép với Lý Thánh Đức, lúc này mới biết được nguyên nhân. Người như thế còn nhận thức làm gì, phải bỏ tù vĩnh viễn không ra được mới phải.
Bởi vì chuyện này, nhà họ Nghiêm nhà họ Lãnh đều xuất hiện ở bệnh viện. Lần này không giống với lần trước, lần trước là Lãnh Diễm cố ý gạt, nhưng lần này ký giả đều đã biết, cho nên nhanh chóng truyền ra. Dù anh muốn ngăn cũng không ngăn được. Chớ nói đến là hắn cũng không muốn ngăn, chuyện này cho náo đi, càng huyên náo càng tốt.
Chờ sau khi hai nhà đến, ký giả đã bị ngăn ở bên ngoài. Hiện tại Nghiêm Đình vừa nhìn thấy Lý Thánh Đức liền muốn quát hắn. Có thể không được hay sao, hại chết con gái ông, bây giờ lại còn muốn hại cháu gái ông nữa.
“Ngươi nên ngồi trong ngục tối đó, ngươi không nên ra ngoài. Ban đầu nếu ta không nghe Hi Hi nói, ngươi đã không ra ngoài như bây giờ. Ngươi… Ngươi cái gì cũng không biết, khi đó Nghiêm Hi nhỏ như vậy cũng đã biết ẩn danh để ta đưa ngươi ra ngoài, nhưng ngươi ra ngoài lại hại Hi Hi? Ngươi là cái đồ lang tâm cẩu phế!”
Lý Duệ Thần vốn dĩ đang thấp đầu lập tức ngẩng lên, mắt tràn đầy lửa giận nhìn Nghiêm Đình, âm thanh khàn khàn nói: “Tôi là do ông đưa ra?”
Nghiêm Đình vừa nhìn thấy ánh mắt này liền biết người này lại hiểu lầm rồi, vô cùng đau đớn, lắc đầu hận không thể giết chết được Lý Thánh Đức: “Lý Thánh Đức a Lý Thánh Đức, ta biết ngay ánh mắt bạch nhãn lang nhìn kẻ địch của ngươi mà. Đúng là ban đầu không nên giúp ngươi, ngươi nghĩ bản thân mình đi, lại nhìn người cứu mình với ánh mắt như vậy!”
Ngược lại Lý Thánh Đức càng ngày càng có bộ dạng oán hận, hai mắt đỏ ngầu, nhìn Lãnh Diễm âm trầm nói: “Chắc anh cũng biết? Ha ha, các người đã sớm tính toán xong hết, khi tôi sắp thụ án xong thì đưa tôi ra, sau đó tính toán đưa tôi vào lần nữa, cả đời ngây ngốc ở bên trong đó đúng không? Được, thật tốt, ngoan độc! Thật không hổ là con gái của Nghiêm Tử Hoa, không khác chút nào!”
Hiện tại Lý Thánh Đức nghĩ như vậy, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện này không đúng ở chỗ nào, nhưng đã chậm, hắn đúng là ngu mà.
Lãnh Diễm lạnh lùng nhìn Lý Thánh Đức, không lên tiếng, chỉ nhìn mà thôi. Thật ra anh cũng hiểu rõ chủ ý của Nghiêm Hi, tính tình của cô anh hiểu. Cô muốn chỉnh người nhưng không muốn chỉnh cho họ không còn đường sống. Nhưng anh cảm thấy còn chưa đủ. Tại sao Lý Thánh Đức còn sống chứ, nên chỉnh cho đến chết.Người này hại Hi Hi không phải chỉ một lần, tại sao hại con gái mà hắn còn có thể bình an mà sống được?
Lãnh Dật Lăng cũng kích động, Lý Thánh Đức một câu mắng hai người phụ nữ, trong đó có ca Nghiêm Tử Hoa. Nghiêm Tử Hoa ở trong lòng Lãnh Dật Lăng tốt đẹp như một nữ thần, lại bị Lý Thánh Đức nói thành chủng loại phụ nữ kia, Lãnh Dật Lăng liên tục đấm vào Lý Thánh Đức nói: “Nếu ngươi đã cưới Tử Hoa thì nên bảo vệ cô ấy, hiện tại chẳng nhưng không bảo vệ được ngươi còn nói cô ấy như vậy, Tử Hoa thật là không đáng giá.”
Cứ như vậy, hai người nhà họ Lãnh thay phiên nhau tới đấm Lý Thánh Đức, chỉ trong chốc lát mặt mũi Lý Thánh Đức sưng vù, nhưng những người bên cạnh trông thấy cũng không ai tới can ngăn, cũng cảm thấy Lý Thánh Đức này đáng đánh đòn. Nhìn hai người đánh hắn tất cả mọi nười đều cảm thấy hả giận.
Lúc này Nghiêm Hi từ bên trong đi ra, có chút yếu ớt nhìn bên ngoài. Có lẽ đồng phục bệnh nhân quá lớn, mặc ở trên người cô càng lộ ra vẻ bệnh yếu. Lãnh Diễm không nhịn được tiến tới đỡ vai cô, Nghiêm Hi nhìn Lãnh Diễm cười cười, sau đó quay đầu nhì Lý Thánh Đức bị đánh, nhàn nhạt mở miệng: “Được rồi, dừng tay thôi.”
Lãnh Dật Lăng cũng đã đánh đã, trực tiếp dừng tay.Sau khi dừng tay mới phát giác chính mình vì đánh người mà đau tay, thử hoạt động gân cốt một chút, sau đó nghiêng đầu đứng ở phía sau, cũng không nhìn Lý Thánh Đức một cái.
Nghiêm Hi nhìn Lý Thánh Đức: “Có phải hay không cảm thấy tôi đặc biệt hư? Có phải hay không cảm thấy tôi chính là cố ý hại ông? Tâm cơ nặng như vậy, thậm chí ngay cả cha ruột của mình cũng thính toán?”
Lý Thánh Đức cười lạnh, giương mắt nhìn Nghiêm Hi, sau đó nói: “Cô cảm thấy như thế nào? Chính cô nghĩ gì cô hiểu.” Lý Thánh Đức giương mày nhìn Nghiêm Hi, sau đó cười cười, cười rất lạnh.
Nghiêm Hi cũng cười nhìn Lý Thánh Đức: “Chẳng lẽ ông làm một người cha tốt? Vậy tôi đã gặp không biết bao nhiêu người tốt đây? Năm đó khi tôi năm tuổi ông vứt bỏ tôi ở trong rừng cây, ông cảm thấy mình là một người cha tốt hay sao? Đúng vậy, ông là một người cha tốt, nhưng mà là đối với Lý Lệ. Ông căn bản không phải là cha của tôi? Cha của tôi làm sao có thể coi tôi là kẻ thù còn coi loại người như Lý Lệ là ruột thịt? Thật là buồn cười. Không chỉ có thế, có phải ông cảm thấy mình rất vô tội? Ông vô tội hay là mẹ tôi chết oan mới vô tội? Năm đó ông vì đứa bé kia đánh chửi mẹ con tôi, mẹ con tôi sai ở chỗ nào? Thế mà ông còn ra tay ngoan độc như vậy.”
Khi Nghiêm Hi nhắc tới chuyện này có chút kích động. Lý Thánh Đức khi nghe thấy Nghiêm Hi nhắc đến Nghiêm Tử Hoa cùng kích động, người nhà họ Nghiêm ở phía sau nghe được lại càng thêm kích động. Chẳng lẽ đứa nhỏ này từ lúc đó đã biết mẹ mình chết như thế nào? Hay là… khi đó chính mắt đứa nhỏ này nhìn thấy?
Mọi người nghĩ đến hiện tại Nghiêm Hi làm như vậy với Lý Thánh Đức cùng với ánh mắt hận ý kia, khiến một đứa bé hận cha ruột của mình như vậy, chuyện này cũng không hề nhỏ.
Nghiêm Đình đau lòng, có chút run rẩy nói: “Hi Hi, chuyện năm đó, cháu tận mắt thấy ư?”
Lý Thánh Đức nghe được câu hỏi của Nghiêm Đình, thân thể lập tức cứng lại, không biết có phải hay không nhớ ra được chuyện gì đó, ánh mắt có chút thất kinh.
Nghiêm Hi nhìn Lý Thánh Đức, lạnh lùng cười một cái, sau đó giương mắt lên lướt qua Lãnh Dật Lăng, khóe miệng cười càng thêm lạnh, hơi tự giễu nói: “Đúng vậy, chuyện ngày đó cháu làm sao có thể không thấy được? Cháu tận mắt thấy cha của cháu cầm dây lưng quất lên người mẹ cháu, vết thương trên người mẹ càng ngày càng nhiều. Khi đó cháu rất sợ, sợ có một ngày cha có tới đánh cháu hay không? Sợ có một ngày mẹ có thể hay không cứ như vậy không tỉnh lại? Rốt cuộc có một ngày, rốt cuộc mẹ không cần bị đánh nữa, ông nói sao?”
Nghiêm Hi hỏi ngược lại Lý Thánh Đức, ánh mắt mơ hồ: “Ông có biết khi tôi thấy ông đánh chửi mẹ tôi hận ông nhiều như thế nào không? Ông có biết khi ông tin lời Lý Lệ đưa tôi tới bệnh viện tâm thần tôi hận ông như thế nào không? Ông có biết khi tôi bị ông tự tay ném vào rừng cây tôi hận như thế nào không?”
“Tôi hận ông, ông nói làm sao tôi có thể cho ông cứ nhẹ nhàng mà ngây ngô ở trong tù hai mươi năm rồi được ra ngoài? Nếu như đổi lại là ông… ông có thể sao?”
Nghiêm Hi nói rất nhỏ nhẹ, giống như muỗi bay qua. Mọi người không nghĩ tới, biết Nghiêm Hi trả thù Lý Thánh Đức, nhưng không ngờ chính miệng Nghiêm Hi lại nói ra chuyện này, hận sao? Ai có thể không hận đây?
Nghiêm tử hoa đã từng là tiểu công chúa của nhà họ Nghiêm, một công chúa được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay lại bị tên cầm thú này đánh chửi? Vừa nghe được lời tố cáo của Nghiêm Hi, Nghiêm Đình cảm thấy tim mình ngừng đập: “Tử Hoa của ta, Tử Hoa của ta, con đã trải qua những ngày tháng như thế nào….” Nói xong liền ngã quỵ, bảo bối của ông….
|