- Thì sao ? - Kiều Oanh Hạ hống hách
Ả thấy cực kì ghen tị khi thấy nữ nhân đẹp hơn mình . Mắt phượng quyến rũ , eo thon gọn , đôi chân dài miên man , mái tóc dài đen mượt như suối , môi đỏ mọng , tà áo xanh lá phiêu phiêu trông rất phóng khoáng .
- Ồ , nhìn xa bà tưởng khỉ đột nhìn gần mới biết tinh tinh xổng chuồng ! Hứ - Phượng Vũ Mặc xổ một tràng làm ả tái mặt . Khiến mọi người bật cười vì chưa thấy nữ nhân nào độc miệng như thế .
- Cô ... cô là đồ nữ nhân chanh chua - Kiều Oanh Hạ thở phì phò nói
- Ngực to ngốc nghếch - Phượng Vũ Mặc cay nghiệt đáp
- Còn đỡ hơn cô ngực nhỏ hơn tôi - Kiều Oanh Hạ kiêu ngạo
- Nhỏ xinh đáng yêu đủ xài cảm giác chân thật không dễ thấy nha con ! - Phượng Vũ Mặc không biết xấu hổ chớp chớp mắt nhả ra mấy chữ
Thật ra ngực Phượng Vũ Mặc không nhỏ nhưng so với ả thì đúng là nhỏ hơn . Gia đình cực phẩm khoanh tay nhìn Phượng Vũ Mặc " dạy dỗ " ả . Thố Thố thì mới lấy được cành hoa Lê bằng ngọc từ chỗ thi tài tròn xoe mắt nhìn sự việc này . Còn Lãnh Tuyết vỗ đùi khen ngợi Phượng Vũ Mặc cô quyết định nhảy vào . Thiên Dạ Thiên Ưng quyết định làm cảnh trang trí đẹp đẽ .
- Để coi cũng có chút nhan sắc nhưng mả còn kém lắm - Hàn Lãnh Tuyết nâng cằm ả bộ dáng lưu manh chỉ thiếu nụ cười dâm đãng nữa là đủ bộ .