Bảo Bối Của Hoàng Gia
|
|
hay a~ quả là cực phẩm thiếp hảo a~
|
gia đình cực phẩm hk hổ danh là cực phẩm,,,lời lẽ toàn đâm thẳng vào tâm can...lần này coi như mụ Dạ xoa "mất" hết...gia đình từ lớn tới nhỏ hk chịu thua ai bao h chậc...tội nghiệp ai đụng vào Vũ tỷ qá..nếu mà bít danh thế của Vũ tỷ và Phong ca chắc có nước ....*chống cằm suy nghĩ, lắc đầu* tội nghiệp a.
|
( tg : là rau cúc vàng nha mọi người tg lộn ) - Rau cúc vàng không có màu đỏ nha , giống trái mận chín nẫu hơn - Thố Thố dụi đầu vào Nam cung Phong Phốc... xuy . Đám đông cười lớn tại sao mình lại không nghĩ ra biệt danh này chứ ? Công chúa dân gian thật đáng yêu ! Mặt Kiều Oanh Hạ cứ xanh rồi đỏ lâu lâu lại trắng pha chút màu hồng . Trông rất giống tắc kè hoa . - Trái mận này thối luôn rồi bảo bối - Nam cung Long thản nhiên nói vẫy vẫy tay ý bảo Thố Thố lại đây . Thố Thố thì rất vui vẻ cho anh ôm vì bé nghĩ ôm anh vô cùng thoải mái . Nam cung Phong bực bội bởi chính đứa con trai quý hoá lại cướp Thố Thố . Phượng Vũ Mặc đang ở đằng kia không ôm được , Thi nhi thôi khỏi nói ... Tới Thố Thố cũng cướp tên tiểu tử này thật giỏi . ( tg : Phong thúc trẻ con quá nhỉ ) . Đám đông cười to hơn cái gia đình này đúng là không thể dây vào . Nguy hiểm không chịu được . - Phụ thân ta là tể tướng nhất định sẽ không để yên cho các ngươi - Kiều Oanh Hạ rống lên ( tg : có ai thấy giống trâu không ? * cười gian * ) Đám đông vẫn cười không có dấu hiệu dừng lại . Gia đình cực phẩm , Thố Thố và Lãnh Tuyết bình thường như lên phường . Nghe ả rống Phượng Vũ Mặc quay đầu lại - Uy , ngươi phải lòng cô nãi nãi à . Ta không có hứng thú với ngươi - Phượng Vũ Mặc tỏ ra khó xử Đám đông lại được 1 trận cười hả hê . Lãnh Tuyết thì nghĩ " quà " cho mụ Dạ xoa sao Thiên Dạ và Thiên Ưng chưa lấy về . Món " quà " ... đó hắc hắc đảm bảo vô cùng đặc sắc . Khiến người khác nhớ mãi hổng quên ~ Hết chương 9 ~ Có ai tò mò về món quà không vậy ?
|
Chương 10 Nguy hiểm bất ngờ - Ngươi nói hươu nói vượn cái gì ? - Kiều Oanh Hạ mặt đỏ gắt như sắp rỉ máu - Đừng níu kéo mà buông tay điii - Phượng Vũ Mặc nhéo đùi chảy ra vài giọt nước mắt Đám đông sắp cười đến nội thương . Lục phủ ngũ tạng nghiêng ngả sang mấy bên . Trong số đám người đó có 1 luồng sát khí hướng về Thố Thố . Bốn người nam nhân của họ Nam cung đã cảm nhận được . Rồi luồng sát khí đó biến mất , 4 vị thầm nghĩ chắc nhầm lẫn ( tg : không phải đâu >_< ) . Nhắc tào tháo thì tào tháo đã đến . Thiên Dạ , Thiên Ưng đã chuẩn bị xong - Dạ nhi , Thiên Thiên lại đây - Hàn Lãnh Tuyết nói nhỏ
|
- Đã xong - Hàn Lãnh Tuyết thì thầm . - Đã xong - Hàn Thiên Dạ và Hàn Thiên Ưng gật đầu như giã tỏi - Chuẩn bị xem trò hay - Hàn Lãnh Tuyết cười đểu không chịu được Thiên Dạ , Thiên Ưng lùi ra xa để an toàn . Gì chứ mẫu thân mà ra tay thì ... Ôi chính là 4 chữ thần thánh sống - không - bằng - chết . Tránh được thì phải tránh ! - Ê , tiểu thư hồi nãy tôi không biết tha lỗi cho tôi nha . Tặng tiểu thư món quà để xin lỗi - Hàn Lãnh Tuyết nhấn mạnh chữ " quà " - Phải vậy chứ ! - Kiều Oanh Hạ đắc ý Đám đông ai cũng lắc đầu . Mọi người đều biết có mùi nguy hiểm trong đây trừ ả . Cả lợn cũng phải khinh bỉ trí thông minh của ả . Ngu ráng chiệu không hiểu danh hiệu này từ đâu ả có . Hầy đúng là trong đầm gì đẹp bằng sen còn đâu cái khác mà khen bây giờ
|