Bảo Bối Của Hoàng Gia
|
|
Trảm chít không ai vít truyện âu
|
- Sao ???? - Mộ Dung Sơ Tuyết sửng sốt rồi bật cười xoa đầu Thố Thố Thố Thố chu miệng ôm Sơ Tuyết . Trông cứ như con bạch tuộc nhỏ bám trên người Sơ Tuyết nhưng Sơ Tuyết không khó chịu mà còn híp mắt hưởng thụ . Cười tà hỏi Thố Thố - Huynh giống lắm sao ? - Gỡ tay bế Thố Thố xuống động tác rất nhẹ nhàng như đang ôm trân bảo . Sơ Tuyết thật sự đem Thố Thố là muội muội mà đối đãi . Trong đôi mắt của Sơ Tuyết cũng có thể nhìn ra được . - Không phải La bang chủ cứu huynh vào 18 năm về trước sao ? Huynh không thấy lạ à cứu huynh từ lúc mấy tháng tuổi thì lấy đâu ra muội muội . - Thố Thố bĩu môi nói với Sơ Tuyết . Sơ Tuyết đang lắc lắc tay của Thố Thố bỗng cứng đờ . Gia đình cực phẩm và tam Hàn gia đã bất tĩnh từ lâu . Dịch Hiên có chút bối rối khi nghe lời của Thố Thố . Trong lòng sáng tỏ tiểu Phong Phong không dính vào chuyện này ( tg : phì ... Tiểu Phong Phong hố hố hố . Nam cung Phong : thôi ngay * mặt đỏ bừng * ) . La bang chủ tức giận trong lòng Dịch Hiên tăng lên - Có ... Có phải con có 1 vết bớt trên vai hình bông Tuyết không - An Dịch Hiên bây giờ không phải Kiều các chủ tôn quý mà là 1 người phụ thân bình thường thôi ! ( tg : thì ra tên Sơ Tuyết là như vậy ) - Là... m làm sao các chủ biết được - Mộ Dung Sơ Tuyết cắn cắn môi . Kỳ thật Sơ Tuyết cho dù vào giang hồ nhưng Sơ Tuyết rất khát khao có phụ thân mẫu thân quan tâm Sơ Tuyết như những người con khác trừ Hàn gia và Thố Thố ra . Sơ Tuyết không cảm nhận được tình thân từ ai cả khi thấy Dịch Hiên Sơ Tuyết có cảm giác rất quen thuộc . Ngước đầu lên Sơ Tuyết hy vọng phụ thân thích mình trông Sơ Tuyết rất giống hài tử
|
- Con trai , con trai của ta . Ta đã tìm con suốt 18 năm nay - An Dịch Hiên ôm Mộ Dung Sơ Tuyết kích động nói Thanh bảo kiếm trong tay hạ xuống từ từ . Sơ Tuyết cũng rất kích động bây giờ tâm tình không biết làm gì . Ta đã ... đã tìm thấy phụ thân / con trai rồi sao ? Phụ thân / con trai cũng không ghét ta ! Hảo ( tg : chúc mừng đoàn viên ). Nhưng mà trong cảnh đẹp đẽ này thì 1 bóng đen nhảy ra . Đưa Thố Thố đi mất . Sơ Tuyết và Dịch Hiên lấy lại tinh thần đuổi theo . Gia đình cực phẩm mới tỉnh cũng đuổi theo . Còn tam Hàn gia dược đưa về nhà . - Đứng lại - Mộ Dung Sơ Tuyết sốt ruột tuy người trước mặt khinh công không bằng Sơ Tuyết nhưng cũng không thể khinh xuất Thấy sắp bị đuổi kịp hắn cắn răng đi tới vách núi . Gia đình cực phẩm đang lo sốt vó tăng tốc độ ( tg : còn bít võ công ) . Dịch Hiên đi song song với Sơ Tuyết sắp bắt kịp thì hắn đột nhiên bất cẩn làm Thố Thố lăn xuống núi . Gia đình cực phẩm nổi điên nhảy xuống chân núi nơi Thố Thố ngã , Sơ Tuyết cùng Dịch Hiên đuổi theo hắn . Trời mưa to tẩy đi huyết sắc nhưng đối với gia đình cực phẩm cơn mưa này đang giễu cợt họ ~ Hết chương 11 ~
|
Chương 12 Thố Thố bảo bối trọng thương ! Gia đình cực phẩm đau lòng - Bảo bối à - Phượng Vũ Mặc ôm thân hình nhỏ bé vào lòng khóc như mưa Thố Thố bây giờ quần áo tả tơi , miệng chảy máu , da thịt mềm mại chằng chịt vết thương . Hơi thở yếu ớt mỏng manh giống như 1 khắc trước còn ở đây nhưng lúc sau sẽ tan biến . Gia đình cực phẩm đau lòng . Họ chỉ mới tìm thấy bảo bối mà phải nhìn bảo bối bị thương . Lòng họ đau tê tái như vạn tiễn xuyên tâm . Sơ Tuyết và Dịch Hiên đã bắt được hắn thúc giục gia đình cực phẩm mau trị thương đừng chậm trễ . - Bây giờ không phải lúc khóc mà bây giờ phải trị thương cho Thố Thố - An Sơ Tuyết ( tg : từ chương này trở đi sẽ gọi Sơ huynh là An Sơ Tuyết nhoa ) - Đúng rồi - Gia đình cực phẩm choàng tỉnh
|
ngắn qá..dài dài chút tg ơi
|