Truy Đuổi (Nhan Tiểu Ngôn)
|
|
Tiêu Trạch chỉ lên cái đầu và cánh tay bị thương, “Lòng có dư nhưng lực không đủ, muốn thì em tự ngồi lên đi.”
“… Anh xác định muốn làm như vậy sao?”
“Em không muốn thì thôi.”
Nhan Hoan cắn môi dưới, nói: “Bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ, em thấy vẫn là đừng làm…”
“Không làm càng chóng mặt!” Tiêu Trạch bỗng ngồi bật dậy, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo lên người anh, nhắm ngay vào “em trai” đang nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên bị kéo dậy khiến Nhan Hoan giật mình kêu lên, bàn tay nhỏ bé chống lên cơ bụng rắn chắc của anh, thở mạnh: “Anh giả vờ, hư hỏng!”
“Hư mà!” Tiêu Trạch cố ý rướn người lên.
Sự va chạm làm nơi chật chội căng đầy khiến Nhan Hoan bắt đầu rên rỉ, “Nhẹ thôi!”
“Không thích kích thích như vậy sao? Vì những người thật sự quan tâm đến chúng ta, sau này em và anh không được đua xe, coi nhẹ tính mạng nữa, nhưng vẫn có thể như thế này, điên cuồng mà… làm tình.”
…
Tảng sáng trời vẫn còn mờ tối, Nhan Hoan xuống lầu mua điểm tâm, vừa rẽ vào bên cạnh một tòa nhà, đột nhiên cô bị người từ phía sau che kín mắt bịt miệng, ấn người lên vách tường.
Hơi thở đàn ông lạnh lẽo cùng với mùi thuốc lá bất ngờ xộc vào khoang mũi, chưa kịp phản ứng, má bên phải đột nhiên có cảm giác mềm mại khác thường khiến lòng cô khẽ run lên.
Chậm rãi mở mắt ra, người đã biến mất, cảm giác như cánh bướm nhè nhẹ vẫn còn rõ ràng y nguyên.
Trong một góc khuất giữa những tòa cao ốc san sát như rừng, không dám tiến ra nửa bước, cho đến khi tiếng động cơ dần dần đi xa, thẳng về hướng Bắc…
Dạ Sâm sống ba mươi hai năm, lần đầu tiên có cảm giác hứng thú như vậy với một người phụ nữ, có điều hắn còn chưa kịp hiểu rõ sự hứng thú này là thích hay là tình cảm nặng sâu, thì đã bị người ta trục xuất khỏi thế giới của cô…
|
Chương 48 Linh kiện từ Italy được vận chuyển bằng đường hàng không tới đây để phục chế báu vật giá trên trời, cả xưởng sửa chữa bận rộn khí thế sục sôi, Nhan Hoan từ chối tất cả đơn đặt hàng, chỉ tập trung khôi phục Reventon.
Chiếc Phaeton lần trước năm ngày ba bữa lại xuất hiện ở gần xưởng sửa chữa. Trong nhận thức của Lãnh Thế Hùng, một cô gái hạnh phúc thì phải là một người đẹp được nhiều người yêu mến, vẻ ngoài gọn gàng, xinh xắn, mười ngón tay không dính bùn, vai không gánh nặng, luôn được mọi người chiều chuộng giống như Lãnh Tiểu Mạn, còn Nhan Hoan thì hoàn toàn ngược lại, quần áo là loại trang phục may bằng thứ vải vóc bình thường, tay dính đầy dầu mỡ, đầu nhễ nhại mồ hôi.
Lãnh Thế Hũng cảm thấy tình cảnh của Nhan Hoan vô cùng khốn khó, hơn nữa cũng ý thức được tất cả đều là do ông ta gây ra, nếu như năm đó ông ta không ly hôn, thì bây giờ cô sẽ là một nghệ sĩ violin cao quý xinh đẹp và xuất sắc, tuyệt đối không phải làm một thợ sửa xe dơ bẩn để kiếm sống. Cảm giác áy náy dâng lên từ đáy lòng ngày càng nặng nề, Lãnh Thế Hùng yêu cầu lái xe, “Đến chỗ luật sư Ngô.”
Một chút thương tích do đua xe này đối với cơ thể cường tráng khỏe mạnh của Tiêu Trạch thì chả thấm vào đâu, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, anh lại hùng hục lao đầu vào công việc. Việc Giang Hân cần có sự tham dự của anh, những tổn thất của Tần Vũ do bị liên lụy bởi Lãnh Thị cũng cần anh bù đắp kịp thời, còn có mối quan hệ làm ăn mật thiết kia cứ từ từ chậm chạp bị cắt đứt mà thần không biết quỷ không hay, một khoản vốn đầu tư lớn đổ vào Giang Hân, cách làm này của anh bị Tiêu Kiến Đông phản đối.
Trong văn phòng Chủ tịch, Tiêu Trạch nói thẳng với cha mình, kẻ chủ mưu đứng đằng sau cơn phong ba này chính là vợ trước của Lãnh Thế Hùng – Diêu Bội Bội.
Tiêu Trạch nhìn vẻ giật mình hoảng hốt của ông, anh nói: “Phụ nữ một khi đã vùng dậy trả thù sẽ vô cùng đáng sợ, cứ theo tiến độ này, chẳng bao lâu nữa Lãnh Thị sẽ bị nuốt chửng đến một mảnh vụn cũng không còn, nếu như ba muốn nhìn Tần Vũ bị phá sản cùng với Lãnh Thị thì không cần đoạn tuyệt cũng được.”
“Bao nhiêu kẻ muốn đào bới gốc gác của Hoa Thần mà không được, làm sao anh biết người đứng đằng sau là ai?” Đối với chuyện này, Tiêu Kiến Đông không thể không đặt ra nghi vấn.
“Người đó chính là mẹ vợ tương lai của con.” Tiêu Trạch nói rất thản nhiên, vừa nghe thấy vậy, Tiêu Kiến Đông bỗng cảm thấy hai bên thái dương đau âm ỉ, ông nghĩ kỹ rồi mới nói: “Tôi cũng không muốn cùng xuống bùn lầy với Lãnh Thị, nhưng nếu chân tướng sự việc đúng như lời anh nói, vậy thì tôi càng phản đối cắt đứt quan hệ với Lãnh Thị. Tiêu Trạch anh đã bao giờ nghĩ đến chưa, cô gái kia rốt cuộc có thật lòng yêu anh không, hay cũng chỉ xem anh như quân cờ giúp cô ta trả thù, đây có thể là một cái bẫy được sắp đặt từ trước, theo tôi biết, mâu thuẫn giữa anh và Lãnh Ngự Thần có một nửa nguyên nhân là vì cô ta.”
Tiêu Trạch đứng bật dậy khỏi ghế sô-pha, nhìn chăm chú vào mắt cha mình, trịnh trọng tuyên bố: “Không phải ai cũng nghĩ đến những chuyện đê hèn như thế, cô ấy là người con đã vừa lòng, con tin tưởng mắt nhìn của mình. Con đã quyết định chính thức rút vốn khỏi Lãnh Thị, muốn con dừng tay, trừ phi, loại bỏ con trước.”
…
Người thừa kế bốn mươi phần trăm cổ phần Lãnh Thị là Nhan Hoan.
Di chúc mới nhất của Lãnh Thế Hùng bị lộ, Từ Giai Oánh phẫn nộ dùng móng tay chọc nát, ném hết đồ đạc trong phòng khách cho hả giận. Lãnh Tiểu Mạn đi chụp hình về, vừa vào cửa đã oang oang khóc rống lên, vừa thút thít vừa hỏi Từ Giai Oánh: “Mẹ, không phải mẹ nói con tiện nhân kia sẽ chia tay với Tiêu Trạch à, sao bọn họ vẫn còn dính lấy nhau, Tiêu Trạch còn vì cô ta mà đâm hỏng cả chiếc xe thể thao số lượng giới hạn kia, con còn chưa được ngồi lên chiếc xe ấy, cô ta là cái thá gì chứ!”
Từ Giai Oánh đang vì chuyện di chúc mà tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cả gương mặt tối sầm, Lãnh Tiểu Mạn vẫn chưa phát hiện, ra sức giậm chân lắc lắc cánh tay bà ta, khóc lóc, “Con mặc kệ, lần này mẹ phải giúp con cho cô ta một trận nhớ đời, tốt nhất hãy khiến cô ta biến mất khỏi thành phố C.”
Biến mất!
Từ Giai Oánh cứng ngắc quay đầu lại nhìn con gái: “Biến mất, làm sao khiến một người biến mất được?”
“Uy hiếp, lừa bán, đánh cho u mê, giết chết, phanh thây…” Lãnh Tiểu Mạn giật mình che miệng lại, hai mắt trợn trừng, lẩm bẩm: “Sao con lại độc ác thế này?”
Từ Giai Oánh hất tay cô ta ra, quay người sang chỗ khác, Lãnh Tiểu Mạn vẫn không chịu buông tha, năn nỉ: “Mẹ, mẹ phải giúp con.”
“Đừng quấy rầy mẹ.” Từ Giai Oánh mất kiên nhẫn, bỏ mặc cô ta rồi đi lên lầu.
Trong phòng, Từ Giai Oánh cầm điện thoại chần chừ hồi lâu mới quyết định bấm một dãy số, đợi đến khi đối phương nhận điện, bà ta nói: “A K phải không? Chị Từ đây, có chuyện cần nhờ vả cậu, tôi muốn cậu giúp tôi…”
Đúng lúc Lãnh Ngự Thần đi qua cửa phòng vô tình nghe được đoạn trò chuyện của mẹ, lòng chợt lạnh đến thấu xương.
…
Buổi tối xưởng sửa chữa vô cùng yên tĩnh, tiếng cờ lê thả xuống mặt đất nghe rất rõ ràng, Nhan Hoan đang nín thở ra sức vặn một con ốc.
Trong đêm tối, có người áp sát đi men theo bức tường, trèo lên vách bẻ camera theo dõi ở cửa ra vào quay sang hướng khác.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng “lạch cạch”rất nhỏ, Nhan Hoan cảnh giác dừng tay, nhẹ nhàng đặt cờ lê xuống, cầm theo một cây ống sắt đặt ở sau lưng, từ từ tiến ra ngoài.
Lại một tiếng “lạch cạch”, Nhan Hoan nắm chặt ống sắt, thần kinh căng như dây đàn, “Ai ở đó?”
Yên lặng, cánh cửa sắt cực lớn bất chợt bị mở ra từ bên ngoài, Nhan Hoan giơ cao ống sắt định vung mạnh xuống.
Tiêu Trạch sửng sốt, “Làm gì vậy?” Đề cao cảnh giác, anh quay lại nhìn kỹ hai bên đường lớn, xác định không có kẻ nào khả nghi mới đóng cửa đi vào.
“Không phải bảo tăng ca à, sao lại đến?” Nhan Hoan hạ tay xuống, nhẹ nhõm thở hắt ra, quay vào bên trong.
“Một mình em làm sao anh yên tâm được!” Tiêu Trạch đuổi theo, ra chỉ thị: “Ngày mai về sớm một chút.”
Nhan Hoan dừng bước, quay đầu trừng mắt nói: “Còn không phải vì để nhanh chóng khôi phục người đẹp của anh sao!”
“Vậy cũng không thể để bà xã mệt mỏi được.” Tiêu Trạch vòng tay ôm eo Nhan Hoan, tựa cằm lên vai cô, nói một câu rất buồn nôn.
Nhan Hoan khụt khịt mũi, “Mùi giò heo quay.”
“Mũi cún đúng là thính thật.”
Nhan Hoan giơ cây ống sắt chạm nhẹ vào đầu anh, hù họa: “Còn nói em là cún nữa, cẩn thận em đánh anh đấy!”
Đưa một ngón tay đẩy ống sắt ra, Tiêu Trạch nói: “Có bản lĩnh thì chúng ta gặp nhau trên sàn kiếm đạo.”
Nhắc đến vận động thật sự, vẻ kiêu ngạo của Nhan Hoan tức thì ỉu xìu đi, cô bĩu môi, xoa xoa bụng nói: “Em sắp chết đói rồi.” Bàn tay nhỏ bé thò ra định túm lấy túi đồ ăn ngon, lại bị Tiêu Trạch cản lại, “Rửa tay chưa?”
Nhan Hoan nhìn đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ, nhanh nhẹn chạy về phía phòng giặt rửa, “Em đi rửa tay, đợi em ra ăn cùng.”
Thả túi đồ ăn to đùng lên chiếc bàn trong phòng nghỉ, Tiêu Trạch đi tới chỗ xưởng làm việc vẫn còn sáng đèn, hai tay anh đút trong túi quần, lẳng lặng nhìn Reventon đang nằm ở đó. Đối với anh, chiếc xe này có ý nghĩa rất đặc biệt. Không có nó, làm sao có chuyện gặp được Nhan Hoan lái GTR.
Nhan Hoan rửa tay xong, nhón tay vào hộp cơm bốc một cái giò heo thơm lừng, vội vã cắn một miếng, vừa nhai vừa hét gọi Tiêu Trạch, “Này!”
Tiêu Trạch đi tới nhìn tướng ăn xấu xí của cô, giả vờ chê bai nói: “Có thể chú ý tướng ăn của em một chút được không?”
“Người ta sắp chết đói rồi, làm gì còn tâm trí lo lắng xem tướng ăn có đẹp hay không.” Nhan Hoan cố tình há to miệng hung hăng ngoạm một miếng thịt ở phần dày nhất, vẻ mặt như đang thưởng thức rất ngon lành, sau đó còn mang cái miệng bóng nhẫy đi hôn Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch không né tránh, cũng không lau đi vết mỡ hình dấu môi ở bên má, anh mở một lon bia đưa cho cô: “Ăn từ từ thôi, xong rồi đừng có kêu đau dạ dày.”
Nhan Hoan nhận lấy lon bia uống ừng ực, sau đó nghe lời anh bắt đầu nhai chậm lại.
Giò heo quay, thịt xiên nướng, vài món dưa góp, mỗi người hai lon bia. Ăn xong, Nhan Hoan chẳng muốn nhúc nhích, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, Tiêu Trạch cũng không kiêng dè, ngồi ngả nghiêng trên sô-pha hút thuốc lá.
“Chẳng muốn động đậy tí nào.” Nhan Hoan nói.
“Về nhà chứ?” Tiêu Trạch hỏi.
Nhan Hoan lắc đầu, “Vẫn còn việc chưa làm xong!”
“Anh giúp em.” Tiêu Trạch bóp tắt thuốc lá, xắn áo sơ mi để lộ ra cánh tay rắn rỏi, anh nói: “Ngồi văn phòng suốt cả ngày, cũng nên vận động một tí cho giãn gân cốt.”
Trong xưởng, Tiêu Trạch sử dụng các công cụ hạng nặng lắp ráp cửa xe, Nhan Hoan phụ trách những việc nhỏ, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn anh đang cởi trần lao động, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc, mồ hôi nhễ nhại vô cùng đẹp trai. Anh nhìn cô nháy mắt mấy cái, cô bĩu môi quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục bận rộn mà không hề mất đi hứng thú.
Mồ hôi vã ra ướt nhẹp hai bên thái dương, chóp mũi cũng lấm tấm, chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua, Tiêu Trạch dừng lại, quăng cờ lê xuống đất, nói: “Thôi, để lại chút sức lực còn làm việc khác!”
Nhan Hoan cũng dừng tay liếc nhìn anh, ánh mắt sắc bén như phóng ra điện.
Tiêu Trạch thò tay vào trong áo sơ mi của cô sờ soạng, Nhan Hoan trừng mắt giật mình hô lên: “Tự… Sờ!”
“Cả người đổ mồ hôi thế này khó chịu lắm.” Tiêu Trạch quay đầu ngó nghiêng bên trong, “Ở đây có thể tắm rửa được không?”
“Vết thương chưa lành hẳn đâu, cố chịu đi!”
“Em không chê anh hôi, anh cũng tự chê mình hôi.”
“Vậy, em kỳ lưng giúp anh.”
“Phải kỳ giúp anh cả những chỗ khác.”
“Được voi đòi tiên.” Nhan Hoan cầm khăn mặt của mình, dẫn anh vào phòng tắm chung của xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch chạm đầu ngón tay vào cánh cửa lung lay kẽo kẹt như có thể rơi ra bất cứ lúc nào, anh nhíu mày hỏi: “Em đã tắm ở đây bao giờ chưa?”
“Chưa.” Có cô gái nào dám tậ ở một chỗ dưới con mắt của bao nhiêu đàn ông, trong một gian phòng đến khóa cũng không có, cửa thì lỏng lẻo yếu ớt chẳng khác nào tờ giấy.
Ngó vào trong phòng tắm, Tiêu Trạch nhường nhịn, “Hay là em tắm trước đi, đợi em tắm xong rồi thì lại giúp anh tắm.”
“Về nhà em sẽ tắm.”
“Hôi lắm.”
“Hôi cho chết anh luôn đi.” Nhan Hoan trừng mắt đóng cửa lại, cánh cửa mong manh lại lung lay một trận.
Phòng tắm cũng coi như sạch sẽ, Nhan Hoan đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, cuốn đi mồ hôi dinh dính trên người, đang tắm thoải mái thì cửa đột nhiên bị kéo ra, cô theo phản xạ có điều kiện lấy tay che ngực, nhìn người vừa bước vào, “Anh vào đây làm gì!”
Tiêu Trạch nhìn phía dưới không bị che chắn, ánh mắt tối tăm, “Điện thoại của em kêu.”
“Nghe hộ em đi!”
“Chắc bây giờ đã dập máy rồi.”
Nhìn ánh mắt sáng quắc của anh, Nhan Hoan bất đắc dĩ chép miệng, châm chọc nói: “Thật đúng là cơ hội tốt để dâm dê bằng mắt.”
Cặp mắt lóe lên tia sáng như lang sói nhìn chằm chằm phía dưới cô, Nhan Hoan mất tự nhiên khép chặt hai chân, nghĩ lại toàn bộ cơ thể đã bị anh nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, cô bèn thả lỏng, quay lưng về phía anh, cầm vòi hoa sen xả nước vào người, giọng nói bình tĩnh: “Ra ngoài trước đi, lát nữa em giúp anh kỳ lưng.”
Người đứng phía sau không hề có ý định rời đi, ánh mắt như ngọn lửa còn nóng hơn nhiều lần so với nước ấm xối vào người cô. Nhan Hoan hết cách, đành phải nói: “Thích nhìn thì nhìn đi, nhưng không được lại gần, vết thương trên tay anh vẫn chưa thể chạm vào nước.”
Tiêu Trạch lơ đãng nhướng mày, ánh mắt nóng rực xuyên qua làn hơi nước, chu du theo bàn tay nhỏ bé của cô, cổ, vai, ngực, eo, bụng dưới, chân, còn có nơi đó…
|
Chương 49 Anh không chạm vào cô, nhưng cô lại dao động dưới ánh mắt nóng bỏng đó, cảm giác khô nóng dữ dội khác thường luân chuyển trong cơ thể, không phân biệt được là nóng do bị nước xối hay là bị dục vọng đốt cháy.
Gương mặt ửng hồng dưới làn nước ấm, hai đỉnh đồi dần dần nhú dậy, tốc độ và lực chà sát cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, dòng nước dinh dính tuôn ra từ cánh hoa. Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của một thân thể ướt át, Tiêu Trạch cũng không ngoại lệ, phía dưới đã nhanh chóng căng cứng khó chịu nhưng anh vẫn chỉ tựa vào cửa, lẳng lặng quan sát, có điều đáy mắt đã sớm bị dục vọng nhuốm màu tối đen như mực. Yết hầu chuyển động lên xuống, anh nói: “Có thể thong dong tự nhiên tắm rửa dưới ánh mắt đầy ham muốn của một người đàn ông, có phải anh nên khen em rất bình tĩnh?”
“Đó là lời em đang muốn khen anh mới phải.” Nhan Hoan quay đầu lại, liếc nhanh qua nơi nào đó đã căng lên, thầm nuốt nước bọt, cô nói: “Siêu đại mỹ nữ trần như nhộng tắm rửa trước mặt anh, đã cứng rồi mà vẫn không nhào tới, anh còn rất bình tĩnh, rất có khả năng kiềm chế hơn em, không, phải nói là khả năng kiềm chế cực cao, có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn[1]!”
[1] Tọa hoài bất loạn: bắt nguồn từ điển tích về Liễu Hạ Huệ.
Liễu Hạ Huệ, họ Triển, tên Hoạch, chữ là Tử Cầm, vùng thực ấp của ông tên là Liễu Hạ, thụy hiệu là Huệ, vì thế mà đời sau gọi là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là danh sĩ thời xưa, nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kị nên từ quan. Điển tích “tọa hoài bất loạn” khá quen thuộc, nội dung đại khái như sau:
Hồi đó ông Liễu Hạ Huệ còn làm quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở quách môn (chòi ngoài cổng thành). Bỗng có tiếng gọi cửa, thì ra một người đàn bà gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá, Liễu Hạ Huệ bèn ôm vào trong lòng, còn dùng áo của mình khoác cho người ta, ngồi hết đêmxảy ra chuyện nam nữ cẩu hợp gì cả. Người đời sau xưng tụng đức hạnh Liễu Hạ Huệ, gọi là “tọa hoài bất loạn” (có đàn bà ngồi trong lòng mà tâm không loạn).
“Anh lại không nghĩ như vậy.” Thứ gọi là sợi dây cung ý chí cuối cùng cũng đứt, Tiêu Trạch đi tới đứng dưới vòi hoa sen, Nhan Hoan lập tức khóa van nước, “Vết thương còn chưa lành mà!”
“Đợi nó lành thì phía dưới sẽ nghẹn tới hỏng mất.” Tiêu Trạch nhấc tay lên mở nước nóng.
“Sẽ để lại sẹo.” Tay Nhan Hoan định đưa tới khóa van nước bỗng bị đè lại, bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ, dịch chuyển tới đỉnh đồi mềm mại, nhẹ nhàng miết, anh nói: “Tự mình sờ mình có thú vị không?”
Nhan Hoan phản bác: “Em đang tắm được không?”
“Nhưng động tác dịu dàng kia của em đúng là như đang sờ, bỗng nhiên anh thật ghen tị với cái tay này.” Tiêu Trạch cắn nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô, Nhan Hoan hơi đau, một giây sau người đã bị ấn lên vách tường, nơi mềm mại bên trái bị ngậm lấy trong làn môi ấm, mặc cho đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa.
Nước ấm tuôn xối xả khiến áo sơ mi trắng dính sát vào cơ thể cường tráng, cơ bắp căng đầy như ẩn như hiện, Nhan Hoan nhìn mãi đến khi miệng đắng lưỡi khô, trong đầu hiện lên dáng vẻ của mình lúc được cơ thể tráng kiện này yêu thương, nơi giữa hai chân càng thêm ướt át.
Tiếng rên khẽ dưới âm thanh nước chảy lao xao vô cùng mê hoặc, bàn tay nhỏ bé không ngoan ngoãn xé rách áo sơ mi vướng víu, quần áo bị ướt dính sát vào da rất khó cởi, Nhan Hoan sốt ruột càu nhàu, dáng vẻ gấp gáp kia làm Tiêu Trạch phì cười lớn tiếng.
“Hôm nay hình như rất nôn nóng.” Anh bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, động tác khoan thai khiến người nào đó ngạt thở.
“Chó chê mèo lắm lông, anh thì không gấp à, chuyện vốn nên giải quyết trên giường lại cứ khăng khăng làm trong phòng tắm.” Không đợi anh ôm cô, Nhan Hoan đã ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh, dòng nước ẩm ướt nháy mắt chạm vào nơi đó của anh.
“Cứ nói nữa đi, cẩn thận anh bịt hết cả hai cái miệng của em.” Đỡ vòng eo mềm mại của cô nhấn xuống, những tiếng rên rĩ, tiếng hai thân thể va chạm như tan vào trong âm thanh nước chảy ào ào…
Bóng dáng mập mạp lắc lư đi ra từ trong ngõ nhỏ, Tiểu Thứ vừa ra khỏi ngõ đã đụng phải một người đàn ông to béo cường tráng, cả hai đồng thời sững sờ, tên đó đi lướt qua Tiểu Thứ, rẽ vào con hẻm nhỏ, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, bộ dạng lén lén lút lút rất khả nghi. Tiểu Thứ không suy nghĩ nhiều, lật đật đi tới đẩy cánh cửa sắt hơi nghiêng nghiêng của xưởng sửa chữa, sợ dọa đến Nhan Hoan ở bên trong, vội lớn tiếng nói: “Chị, vẫn chưa về à?”
Hai người đang chiến đấu say sưa trong phòng tắm cũng nghe thấy tiếng nói, Nhan Hoan giật mình bỗng nhiên siết chặt, đạt tới cao trào, “Ưm…” Tiếng rên nghẹn ngào nức nở lập tức bị cánh môi nóng bỏng chặn lại. Lúc này thật sự là cả hai cái miệng trên dưới đều bị bịt kín. Nơi trơn ướt co rút sít sao khiến thắt lưng Tiêu Trạch run lên, tăng cường sức mạnh tấn công mãnh liệt hơn trước.
Tiểu Thứ tìm được điện thoại trong phòng nghỉ, nhìn phòng tắm sáng đèn nên không dám đi vào trong, bèn đứng ngoài gọi: “Chị, chị có ở bên trong không?”
Nhan Hoan chịu đựng vô cùng vất vả, cô hít sâu một hơi, làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh: “Tôi ở trong này.”
“Vâng.” Tiểu Thứ nói: “Em để quên điện thoại, chị mau về sớm đi nhé!”
“… Được rồi, cậu cứ đi trước đi.” Nói xong câu này cả người Nhan Hoan gần như mệt lử, yêu đương vụng trộm kích thích khiến cho cao trào tới càng nhanh, càng thiêu đốt dữ dội, móng tay đã thay thế miệng thể hiện sự phấn khích, trên cánh tay rắn chắc và bả vai Tiêu Trạch hằn những vết cào rớm máu…
Hôm sau lúc đi làm, mọi người mới phát hiện camera theo dõi ở trên cổng lớn bị kẻ nào đó phá hỏng, Tiểu Thứ vừa đút bánh quẩy vào miệng, vừa nói: “Tối qua lúc em quay lại tìm điện thoại bắt gặp một tên rất lén lút.”
Vẻ mặt Aken nghiêm trọng, “Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người phải chú ýchút, nhất là em, Nhan Hoan.”
Đêm qua bị Tiêu Trạch giày vò trong phòng tắm xong về nhà lại bị giày vò y như vậy cho đến gần sáng, Nhan Hoan nghe thấy Aken nhắc tên mình mới giật nảy ngồi thẳng người, hỏi: “Em làm sao cơ?”
“Người của DK đi rồi, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều người hâm mộ trung thành của hắn, những kẻ đó sẽ ôm hận trong lòng đối với Tiêu Trạch, em là người phụ nữ của cậu ta, có những kẻ đương nhiên sẽ để mắt đến em. Hai ngày tới đừng tăng ca nữa, về nhà sớm một chút.”
“Haiz!” Nhan Hoan ậm ừ, cô cho rằng Ken lại chuyện bé xé ra to nên hoàn toàn không chú tâm đến việc này.
*
Đầu đông, trời rất nhanh tối.
Sau hai cuộc điện thoại thúc giục của Tiêu Trạch, Nhan Hoan mới chịu tan làm. GTR hòa vào dòng xe cộ như mắc cửi trên đường phố, một chiếc Honda màu đen xuất hiện trong kính chiếu hậu, chiếc xe đó đi theo cô một đoạn đường rất dài. Trong lòng dâng lên một nỗi lo, để chứng thực nghi ngờ của mình, Nhan Hoan tăng tốc, Honda màu đen cũng lập tức tăng tốc theo, cô giảm tốc cũng giảm tốc theo.
Thật kém tắm!
Nhan Hoan dồn sức đánh tay lái đưa xe quẹo thẳng vào phố Hòa Ninh, quay đầu lại quan sát xem cái đuôi đã bị cắt hay chưa, lúc này mới an tâm trở lại. Bánh xe đang lăn nhanh, ngang qua học viện Thánh Nam thì bất giác giảm bớt tốc độ, ánh mắt cô cũng vô thức ngóng theo. Những cành khô của cây hòe đỏ đong đưa trong gió lạnh, đám học sinh tan trường vào lúc chạng vạng tối, trên bầu trời đã lấm tấm vài ngôi sao, ai nấy đều đeo cặp sách nặng trịch, túm năm tụm ba đi cùng bạn bè. Nhan Hoan nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Pierce đón cô tan trường, khi đó cô rất ghét bị người ta bàn tán về quan hệ với ông, cho nên bao giờ cô cũng cứng đầu trốn trong lớp học cho đến khi trời tối đen mới đi ra ngoài, mà lần nào ông cũng ngồi trên chiếc ghế dài đối diện cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi cô.
Đôi mắt đang chăm chú vào con đường phía trước dường như cũng mỉm cười, trong lúc cô lơ đãng quay đầu, bóng người phản chiếu trong mắt khiến nét cười bỗng vụt tắt.
Lãnh Ngự Thần cầm một chiếc hộp bánh kem xinh xắn đẩy cửa đi ra từ tiệm bánh đối diện, một cô gái dịu dàng mặc váy dài xinh đẹp đuổi theo anh, hình như là anh đánh rơi vật gì đó, hai người bắt đầu nói chuyện. Ánh mắt Nhan Hoan chuyển từ gương mặt hiền hòa của người con gái sang hộp bánh kem trên tay Lãnh Ngự Thần.
À! Hôm nay là thứ Sáu…
“Đồ ngốc.”
Đạp mạnh chân ga, GTR phóng đi.
Ánh mắt Lãnh Ngự Thần nhanh chóng lướt qua, cứ trông theo GTR mãi cho đến khi cô chạy khỏi tầm mắt.
“Lãnh tiên sinh!” Ninh San thấy anh thất thần bèn nhẹ giọng khẽ gọi.
Lãnh Ngự Thần khôi phục sắc mặt nghiêm nghị, cầm chắc hộp bánh kem, “Tôi đi trước.”
Nhìn theo bóng lưng đi sang phía bên kia đường, đáy mắt Ninh San thoáng hiện lên sắc màu u ám.
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.
…
Nhan Hoan dừng xe trong gara của khu cư xá, vừa quăng quăng chìa khóa vừa đi vào tòa nhà.
“Bịch”, chìa khóa rơi xuống đất, Nhan Hoan cúi người nhặt lên, một đôi chân đàn ông bất ngờ dừng bước trong tầm mắt. Cảm giác bất ổn dấy lên trong lòng cô, chẳng lẽ Aken thực sự đã nói đúng.
|
Chương 50 Nhan Hoan nhặt chìa khóa rồi bật dậy bước nhanh về phía tòa nhà, thần kinh bị kéo căng, vểnh tai nghe tiếng bước chân người đàn ông đang đuổi theo, trong lòng cô không khỏi trở nên căng thẳng. Vào tới bên trong tòa nhà, quẹo, chạy vội đến thang máy, cô vừa sốt ruột ấn nút vừa quay đầu nhìn xem đối phương có đuổi kịp hay không.
“Ding”, cửa thang máy mở ra, Nhan Hoan xông vào gấp gáp bấm nút đóng. Người đàn ông lạ mặt đã đuổi kịp nhưng vừa quẹo sang thì đột nhiên bị người nào đó ghìm chặt cổ từ phía sau, cưỡng ép kéo đi.
Một bàn tay thình lình vươn tới ngăn cửa thang máy đang dần khép lại, Nhan Hoan vô cùng sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nhấc chân định đạp kẻ theo đuôi kia ra ngoài. Cửa thang máy bị mở ra, chân Nhan Hoan ngượng ngùng giơ giữa không trung, cặp mắt tức thì trợn tròn, cô giả vờ cúi người phủi phủi bụi trên ống quần, mỉm cười nói: “Dì Lý đi mua rau ạ!”
“Thằng cháu nhà dì kén ăn quá, cơm nấu ngon lành rồi không ăn, lại hò hét đòi ăn sủi cảo tam tiên [1], rau hẹ giờ này chẳng có chỗ nào bán nữa.” Trên bàn tay run run của dì Lý là hai cọng rau hẹ vừa tình cờ hái được.
[1] : sủi cảo tam tiên – sủi cảo được gọi là tam tiên vì nhân được làm từ các nguyên liệu khác nhau, nhưng có thể chia làm ba loại: tịnh tam tiên, nhục tam tiên và bán tam tiên.
Nhân tịnh tam tiên: thông thường hay dùng ba loại hải sản khá đắt tiền (như sò tươi, hải sâm, tôm nõn).
Nhân nhục tam tiên: thường sử dụng hai loại hải sản khá đắt tiền và một loại thịt (như thịt gà, thịt heo).
Nhân bán tam tiên: nguyên liệu gồm có thịt heo, rau hẹ, trứng gà và tôm nõn.
Nhan Hoan quay người đối diện với vách thang máy sáng choang, tự vả nhẹ vào miệng mình, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, căng thẳng thái quá.
“Sao không ấy bạn trai con đâu?” Dì Lý hỏi.
“À, anh ấy phải tăng ca.” Nhan Hoan cười nói.
“Nhìn là biết cậu ấy đối xử với con rất tốt, định bao giờ cưới?”
“Dạ! Vẫn chưa có ý định ạ.” Nhan Hoan lại chỉ biết mỉm cười.
“Bồi dưỡng tình cảm trước cũng là phải đấy.” Dì Lý cúi đầu hí hoáy mấy cọng rau, đột nhiên lại ngẩng lên hỏi: “Tiểu Nhan này! Con đã nghe gì chưa, tầng mười hai có một cô gái đi làm về bị kẻ xấu theo đuôi vào tận trong thang máy cướp đồ đó.”
Nhan Hoan lắc đầu.
Đến tầng bốn, dì Lý vừa đi ra vừa nói: “Cô gái kia bị một phen hoảng quá, sau này một mình con ra vào cũng phải cẩn thận đấy.”
“Con biết rồi, dì Lý!”
“Nhất thiết phải nhớ kỹ đấy.” Cửa thang máy khép lại ngăn cách lời dặn dò cuối cùng của dì Lý. Nhan Hoan ai oán trong lòng: Dì Lý, dì đừng làm con sợ được không!
Ánh đèn trong khu cư xá hòa với những ánh sao trên bầu trời, êm dịu vương trên mặt đất, Lãnh Ngự Thần vẫn luôn đứng ở một góc nhìn lên khung cửa sổ nào đó trên tầng năm, nhìn đèn sáng rồi lại tắt, cho đến khi chiếc Aston Martin đốt tiền phóng vào trong cổng lớn, dáng hình anh mới biến mất trong bóng đêm.
…
Hội đấu giá từ thiện lớn nhất năm nay của thành phố C được tổ chức tại đại sảnh của Phú Cẩm, các nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh và các chính khách đều tụ hội tại đây.
Lãnh Tiểu Mạn mặc một bộ lễ phục cổ trễ màu đỏ rực như lửa, thoạt nhìn rất nóng bỏng nhưng thật ra lại không phải vậy. Có lẽ do ăn kiêng trong thời gian dài khiến cho bộ ngực rõ ràng kém phát triển, vóc dáng mảnh mai như thể không giữ được bộ lễ phục hoành tráng kia. Cô ta bưng ly rượu cốc tai, ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng Tiêu Trạch. Trông thấy Tiêu Trạch đi theo Tiêu Kiến Đông vào cửa, lại không dẫn theo bạn gái, hai mắt cô ta lóe sáng, thầm nghĩ chắc Nhan Hoan đã bị người mẹ không gì không làm được của cô ta xử lý.
Tiêu Kiến Đông vừa chào hỏi khách khứa vài câu thì đã bị Lãnh Thế Hùng tìm tới, hai người vào một góc yên tĩnh, thái độ của Lãnh Thế Hùng khá nhún nhường, ông ta nhắc lại chuyện cũ, muốn kết thông gia với Tiêu Kiến Đông. Lãnh Thế Hùng nói: “Con nhóc Tiểu Mạn tuy hơi ương bướng tùy tiện nhưng vẫn có tố chất trở thành một người vợ tốt, nếu như anh Tiêu không thích công việc chường mặt ra công chúng hiện tại của nó thì có thể không cho nó làm nữa. Anh cũng biết đấy, con bé đó vô cùng thích Tiêu Trạch.”
Tiêu Kiến Đông nhìn con gái của Lãnh gia đang chạy đuổi theo con trai mình, nói: “Thằng con này gần đây hay thích đối đầu với tôi, tôi muốn nó đi hướng Đông, nó lại đi hướng Tây, tôi muốn nó lấy Tiểu Mạn, không chừng nó sẽ lập tức cưới về một đứa giúp việc, haiz! Tôi cũng già rồi, không thể chọc vào cái tính khí của nó, chỉ cần nó muốn thì lấy ai tôi cũng không phản đối.”
Tiêu Kiến Đông ném vấn đề sang cho Tiêu Trạch, Lãnh Thế Hùng bất mãn, khẽ hạ giọng tỏ vẻ bực bội: “Anh Tiêu mới đó mà đã tự nhận mình già rồi sao, đến bề dưới mà cũng không bảo được, vậy còn có lòng dạ nào mà lo chuyện công ty nữa? Đừng nói anh định lui về tuyến sau để cho con trai lên điều hành chứ.”
Tiêu Kiến Đông nói: “Trước mắt vẫn chưa có ý định đó.”
Lãnh Thế Hùng gật đầu, nhắc nhở: “Không cần biết cha con hai người ai nắm quyền, đừng quên chúng ta trước sau đều là những con châu chấu bị buộc trên cùng một sợi dây.”
Tiêu Kiến Đông lạnh lùng nhìn ông ta, “Yên tâm, những chuyện không có lợi cho mình, Tiêu Kiến Đông tôi tuyệt đối sẽ không làm.”
|
Nhiêu Hướng Niên đang hàn huyên với đám quan chức, bỗng nhận được điện thoại thông báo chủ nhân đứng đằng sau Hoa Thần sẽ đích thân xuất hiện, biết được tin này, sắc mặt Lãnh Thế Hùng nặng nề hơi vài phần, chờ đợi sự xuất hiện long trọng của đối thủ.
Trên hàng ghế sau trong chiếc xe hơi cao cấp, Nhan Hoan và Diêu Bội Bội ngồi cạnh nhau, hai mẹ con một người cao quý sang trọng, một người gợi cảm yêu kiều, Nhan Hoan cụp mắt, bất an xoắn xoắn các ngón tay vào nhau, càng đến gần hội trường, cô lại càng căng thẳng.
Diêu Bội Bội hỏi: “Sợ gặp người nhà đó sao?”
“Dạ?”
Nhan Hoan dường như đã quên mất chuyện gặp người của Lãnh gia. Lãnh Tiểu Mạn, Lãnh Ngự Thần, Từ Giai Oánh, chỉ còn Lãnh Thế Hùng là chưa chính thức gặp mặt. Sau khi xóa bỏ khúc mắc với Pierce, tình cha con với người có huyết thống đó càng thêm phai nhạt, mà ngay cả những oán hận cũng vậy. Không thể kéo đàn thì vẫn còn có thể lái xe, không có cha thì còn có… Pierce, cô cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt, có người mình yêu, có bạn bè quý mến, có công việc ưa thích, thế là đủ.
“Con đã từng nghe Pierce nói một câu, cách tốt nhất để trả thù kẻ địch chính là phải sống tốt hơn kẻ đó. Mẹ, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, trở về đi.”
Trợ lý Toni ngồi ở ghế trước hơi nhướng mày. Diêu Bội Bội chỉ cười dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng hướng ra ngoài cửa sổ. Phía cuối chân trời, vì sao sáng nhất lấp lánh như ánh mắt của người yêu.
Trả thù ư! Chỉ là cái cớ.
Ngốc quá, con lại tin là thật.
Cửa ra vào hội trường bỗng nhiên náo loạn, phóng viên truyền thông hai bên lối đi đồng loạt giơ máy ảnh, ánh đèn flash chớp nháy cùng những tiếng tanh tách liên tục vang lên, Diêu Bội Bội trong bộ lễ phục màu đen đắt giá xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người. Lãnh Thế Hùng vẫn luôn muốn biết đối thủ của mình là ai, trong tích tắc đầu tiên trông thấy bà, đầu ông ta như nổ ầm một tiếng. Diêu Bội Bội tựa như phượng hoàng vừa về cõi tiên, vô cùng rực rỡ chói lọi đứng giữa đám người. Lãnh Thế Hùng không thể nào liên hệ người trước mắt với vợ trước hiền lành nhu nhược mà ông ta đã bỏ rơi, kinh nghiệm bao năm quay cuồng trong sóng gió thương trường đã giúp ông ta ngay lập tức có thể điều chỉnh cảm xúc kích động của mình.
Từ Giai Oánh ôm lấy cánh tay ông ta, kinh ngạc hỏi: “Em không nhìn lầm chứ! Là cô ta phải không? Người đàn bà đó đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ?”
Diêu Bội Bội đang chuyện trò vui vẻ, trong lúc lơ đãng quay đầu, ánh mắt bà lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa ý cười lướt qua, Từ Giai Oánh chấn động, cả người cứng đờ, cảm giác sợ hãi trào dâng từ đáy lòng.
Đã bao nhiêu năm rồi bà ta không biết đến cảm giác khiếp sợ từ tận tim gan như thế, không hiểu sao bà ta bỗng nhớ lại cảnh tượng khi bị người ta ném xuống bể bơi cho cá mập cắn xé…
Bà ta nhớ rất rõ kẻ chủ mưu có một cặp mắt rét lạnh không hề có độ ấm, ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của Diêu Bội Bội trước mặt bà ta lúc này…
Nhờ phúc của Diêu Bội Bội, Nhan Hoan cũng trở thành nhân vật trung tâm, thu hút hàng loạt ánh mắt, chiếc váy hở vai cổ chữ V màu xanh lam với lớp lụa mỏng màu trắng làm tôn lên dáng người của cô, xinh đẹp gợi cảm khiến người người ngừng thở, đôi hoa tai màu xanh có tác dụng điểm xuyết lại khiến cô thoạt nhìn rất dịu dàng, hiền thục, quả là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thanh khiết và gợi cảm.
Các ngôi sao hay thiên kim tiểu thư danh giá nào cũng không có sức hấp dẫn đàn ông bằng người đẹp vua tốc độ của Bình Sơn. Lâm Chí Kiên – một kẻ cũng ưa thích chơi xe, đồng thời là ông chủ nhỏ của xí nghiệp Đại Đường – tặc lưỡi cảm thán: “Quả bom gợi cảm đột kích địa cầu nha!” Sau đó dưới ánh mắt hung ác như muốn giết người của Tiêu Trạch, hắn rụt cổ lắp bắp đổi giọng: “Chị dâu hôm nay thật xinh đẹp, ha ha, thật xinh đẹp!”
Tiêu Trạch nghiến răng tiếp nhận lời tán thưởng. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà vẫn hơi thái quá. Nhìn khe sâu giữa bộ ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện, một ánh mắt lạnh thấu xương của bắn tới.
Cái nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy làn da, Nhan Hoan đáp lại ánh mắt Tiêu Trạch, khóe miệng bất giác nhếch lên, trong vẻ lạnh lùng như thấy được bộ dạng đáng yêu của cô. Cô đi theo Diêu Bội Bội, dùng nụ cười giả dối ứng phó với đám quan chức quyền lực, thỉnh thoảng lại quay sang nhíu mày trừng mắt với Tiêu Trạch.
Nhìn cô cố tình làm vẻ mặt quái dị, Tiêu Trạch cười rất thoải mái, bưng ly rượu nhấp một ngụm. Lãnh Tiểu Mạn quấn lấy anh như một miếng kẹo da trâu, cô ta nhìn nơi đầy đặn của người khác, lại cúi đầu nhìn tình trạng teo tóp của chính mình, tính khí tiểu thư bộc phát, cô ta đánh vào người Tiêu Trạch, “Có phải anh thích phụ nữ ngực lớn không?”
Sâm panh suýt nữa sánh ra ngoài ly rượu đế cao, Tiêu Trạch lườm cô ta rồi quay người bỏ đi.
Lãnh Tiểu Mạn không cam lòng nói lớn: “Em chỉ cần nâng lên là sẽ lớn hơn cả của cô ta.”
Tiêu Trạch quay đầu lạnh lùng liếc cô ta, bỏ lại một câu: “Tốt nhất là nâng cho lớn hơn cả mông đi.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười đang cố gắng kìm nén, Lãnh Tiểu Mạn vừa thẹn vừa tức, hung hăng véo vào bên sườn núng nính của Lâm Chí Kiên, hắn đau đến mức nhăn mặt, nhưng lại không dám nổi cáu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Không ai dám xúc phạm Lãnh gia tuyệt đối không phải vì quan hệ của Lãnh Thế Hùng.
Lãnh Ngự Thần cầm ly rượu đứng quay mặt ra cửa sổ, thủy tinh trong suốt phản chiếu dung mạo thâm trầm hơn cả đêm tối. Tấm kính sáng bóng dễ dàng bắt được một bóng hình màu lam. Mối quan hệ tội lỗi của đời trước đã trở thành bức tường cách trở giữa anh và cô, cô không cho anh một chút cơ hội nào, người đàn ông của cô lại càng không cho phép anh vượt qua Lôi Trì [2] nửa bước.
[2] Bắt nguồn từ một điển tích lịch sử, dùng để ám chỉ một giới hạn nhất định không thể vượt qua.
Lý An Thần hớp một ngụm rượu, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh bốn phía rực rỡ đèn hoa, bước tới bên cạnh Lãnh Ngự Thần, anh ta đứng yên hồi lâu mới nói: “Hình như anh không hề ngạc nhiên khi thấy người đứng sau Hoa Thần là mẹ của Nhan Hoan, biết trước rồi sao?”
“Ừm.” Trong tay Lãnh Ngự Thần có ảnh chụp Diêu Bội Bội liên lạc với Nhiêu Hướng Niên, nhưng anh giữ lại trong lòng, không nói cho Lãnh Thế Hùng biết.
“Ông già nhà anh bị một cú sốc không nhỏ đâu, nhưng mà ông ta nên biết ở thành phố T anh có…” Lời chưa nói hết đã bị ánh mắt rét lạnh của Lãnh Ngự Thần đẩy ngược trở lại, Lý An Thần im bặt.
Tai vách mạch rừng, không phải điều gì cũng có thể tùy tiện nói ra, nhất là những bí mật không muốn cho ai biết…
|