Truy Đuổi (Nhan Tiểu Ngôn)
|
|
Tiêu Trạch ấn mở video, ca khúc “Trời cao biển rộng” của Beyond vang lên, anh bắt chéo hai chân, ngả người tựa vào ghế sô-pha, nhắm mắt lắng nghe tiếng ca rung động lòng người.
Hôm nay tôi, ngắm nhìn gió tuyết thổi qua trong đêm lạnh lẽo, mang theo trái tim nguội lạnh hướng về phương xa, đuổi theo trong mưa gió, trong sương mù không nhìn rõ hình bóng, trời cao biển rộng, em và tôi rồi sẽ đổi thay…
Lý tưởng vẫn một mực theo đuổi, phải chăng đã vì những người, những việc xung quanh mà đổi thay. Sự đổi thay này là điều mà bản thân mong đợi? Là thứ bản thân có thể khống chế được hay sao?
Khát vọng ban đầu cách mình càng ngày càng xa, phải chăng cuộc sống mất đi mục tiêu, trở nên rối tinh rối mù.
Ngón cái vuốt ve người trên màn hình, Tiêu Trạch tự nhủ: “Nhan Hoan, lý tưởng của em là gì?”
Bóng hình mạnh mẽ rắn rỏi đứng dậy thong thả bước tới giá vẽ trước cửa sổ, tay phải cầm bút lưu lại vết tích đẹp đẽ trên trang giấy trắng như tuyết…
…
Bóng dáng màu xanh nước biển bước ra từ trong khu nhà khiến hai mắt Tiêu Trạch tỏa sáng, tầm mắt đảo một vòng quanh dáng hình diễm lệ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào chiếc áo len.
Áo len thông thường, nhìn thiết kế có vẻ đơn giản, nhưng thật ra chứa đầy dụng ý, cổ áo khoét sâu để lộ xương quai xanh tinh tế, qua một mảng áo thiết kế kiểu những lỗ thủng nhỏ có thể mơ hồ nhìn thấy làn da màu lúa mạch mịn màng, nhẹ nhàng dao động theo hô hấp của cô, xung quanh cô tỏa ra một mùi hương mê hoặc quyến rũ.
Trong mắt Tiêu Trạch, màu sắc gợi cảm nhất, mê người nhất chính là màu lúa mạch.
Nhan Hoan bị nhìn nên hơi chột dạ, bất giác kéo nhẹ vạt áo, hỏi: “Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khó coi lắm à?”
“Rất đẹp.” Tiêu Trạch thu hồi ánh mắt vẫn đang lưu luyến nơi xương quai xanh mê người, khởi động xe, nói: “Tôi đang nghĩ, chiếc áo này do ai thiết kế?”
Nhan Hoan kéo nhẹ cổ áo, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nói: “Nếu anh gặp một người đẹp lai Trung Anh ngồi trong một quán cà phê lộ thiên bên bờ sông Thames, chỉ uống một ly cà phê cho tới tận trưa, tay trái cầm bút không ngừng phác thảo tô tô vẽ vẽ trên tờ giấy nháp, gương mặt trầm tư nhíu mày, vậy thì nhất định phải tới chào hỏi, bởi vì cô ấy chính là người thiết kế chiếc áo này, Sunsan An.”
Cầm bút vẽ trong tay, nghệ sĩ?
Tiêu Trạch cong cong khóe miệng, nói, “Hẳn là một người đẹp vừa gợi cảm vừa cảm tính.” Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, “Hai người quen nhau?”
“Có chút giao tình.” Không hiểu sao tâm trạng bỗng xấu đi, Nhan Hoan ngả người tựa lưng vào thành ghế, dựa vào cửa sổ xe, nhìn anh nói: “Thế nào, có nhận xét gì về cô ấy?”
“…”
“Đàn ông như anh là mẫu người mà cô ấy thích.” Nhan Hoan ngồi thẳng người, ánh mắt lại một lần nữa liếc ra ngoài cửa sổ.
“Tôi là mẫu người như thế nào?”
“Cao, đẹp trai, giàu.”
“Những lời này từ miệng cô nói ra trở thành có nghĩa xấu.”
“Đây là những lời khen thích hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra để lấy lòng kiểu người như các anh.”
“Kiểu người như chúng tôi là người như thế nào?”
“Thế hệ thứ hai nhà giàu mới nổi, thích chơi xe chơi gái.”
Tiếng cười trầm thấp êm ái phát ra từ lồng ngực, Tiêu Trạch nói: “Cô nói không sai, tôi đích thực là điển hình của thế hệ thứ hai nhà giàu mới nổi. Có điều…” Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định, “Tôi chỉ chơi xe, không chơi gái.”
|
Chương 22: Lý tưởng Tiêu Trạch nói: “Cô nói không sai, tôi đích thực là điển hình của thế hệ thứ hai nhà giàu mới nổi. Có điều…” Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định, “Tôi chỉ chơi xe, không chơi gái.”
Nhan Hoan quay đầu đi không nói gì, ánh mắt trông theo bóng hình của những đôi tình nhân trẻ đang dựa vào nhau cứ dần vụt qua cửa sổ, đột nhiên nhớ Diêu Bội Bội đã từng nói một câu: Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp.
…
Aken đã đến quán rượu từ sớm, cả đám người ngồi quanh bàn chờ Nhan Hoan. Trông thấy Tiêu Trạch đi vào, đoàn người cũng không hề ngạc nhiên, vui vẻ nhường chỗ để hai người ngồi cạnh nhau, ai có mắt đều nhìn ra được Tiêu Trạch có ý với Nhan Hoan, chỉ có bản thân nhân vật nữ chính không nhận ra, chẳng biết là giả vờ ngốc hay là ngốc thật.
Tất cả mọi người trong xưởng sửa chữa vừa giống như bạn bè lại vừa giống như người thân, khiến Nhan Hoan cảm thấy rất ấm áp, cũng chẳng che giấu tửu lượng của mình, cô liên tục mời rượu mọi người, có thể uống bao nhiêu là uống bấy nhiêu, hào sảng như một đấng nam nhi.
Rượu đế bốn mươi lăm độ cứ một ly lại một ly trôi qua cổ họng, đốt cháy dạ dày, nhìn đôi mày Tiêu Trạch đang nhíu lại, Aken cố ý bưng chén rượu lên, nói: “Em gái, tối qua em khiến tất cả mọi người phải kinh hoàng, lúc xông lên khán đài suýt chút nữa đã dọa bọn họ tim nhảy cả ra ngoài, tuyệt vời, nếu anh mà trẻ hơn mười tuổi không thể không theo đuổi em.”
Nhan Hoan giơ chén rượu mím môi cười, Tiểu Thứ nói thêm vào, “Anh Ken uống say rồi, không sợ chị dâu nghe được không cho anh vào nhà sao?”
“Thằng nhóc này, biến.” Aken chỉ tay vào mặt cậu ta, chạm cốc với Nhan Hoan, “Em gái, anh lại mời em một chén.”
Chén rượu của Nhan Hoan vừa kề lên môi, cổ tay bỗng bị ai đó bóp chặt, cô khó hiểu nhìn sang Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nói với Ken, “Anh Ken, chén này em cạn thay cô ấy.”
Tiêu Trạch hào sảng ngửa đầu cạn sạch, sau khi mọi người trầm trồ tán thưởng, Tiểu Thứ bắt đầu ồn ào, “Trạch thiếu, tại sao lại uống rượu thay chị Hoan! Có phải chị ấy không uống được đâu.”
“Chẳng biết gì cả, Trạch thiếu người ta đây là thương xót chị của cậu, sợ cô ấy uống nhiều khó chịu.” Mã Khải đứng dậy, cầm chai rượu rót đầy cho Tiêu Trạch, “Đàn ông biết xót nàng dâu đều là đàn ông tốt, nào nào, mọi người cùng nâng chén xót cho nàng dâu của Trạch thiếu.”
Hai chữ nàng dâu khiến ý cười bên môi Tiêu Trạch càng đậm, còn Nhan Hoan lại bị sặc, mặt 囧, ra sức đấm ngực.
Đám đàn ông uống mặt đỏ đến tận mang tai đồng loạt đứng dậy, tất cả cùng giơ cao chén rượu, Mã Khải nhìn Nhan Hoan vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nói: “Cô nàng dâu kia, còn làm gì vậy, không thấy mọi người đều đang chờ sao!”
Nghe lời này, Nhan Hoan càng sặc ghê hơn, cúi đầu che miệng ho khan, Tiêu Trạch đặt chén rượu xuống, vỗ lưng cho cô, quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”
Mã Khải chỉ vào hai người, nói: “Nhìn đi, nhìn đi, nàng dâu của ai người đó xót!”
Mọi người đều cười rộ lên.
Nhan Hoan trừng mắt lườm anh ta một cái.
Tiểu Thứ như một cô gái dán thân hình lực lưỡng của mình lên người A Hạ gầy yếu, giả giọng ỏn ẻn nói: “Anh A Hạ, người ta cũng bị sặc, thật là khó chịu, khó chịu quá đi!”
A Hạ bắt chước bộ dạng của Tiêu Trạch, vỗ nhẹ tấm lưng chắc nịch của cậu ta, “Đừng sợ, để anh vỗ giúp em.”
Nhan Hoan nhận ly nước trái cây Tiêu Trạch đưa tới uống một ngụm mới dịu lại, quát tháo hai tên nhóc đáng ghét kia, “Này, hai người các cậu có thể ở đó mà buồn nôn thêm chút nữa được không.” Cô bực tức, mặt đỏ bừng, nhìn Tiêu Trạch đang cười vui vẻ, “Tại sao anh chẳng giải thích gì cả thế?”
“Giải thích cái gì?” Tiêu Trạch tươi cười hớn hở, bộ dáng như đang xem kịch vui không liên quan tới mình, chợt thấy Nhan Hoan nhíu mày, anh vội đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nghiêm mặt nhìn đám người đang cười ngang cười ngửa, “Nói lung tung một câu nữa thử xem.”
Mã Khải cười thở không ra hơi, “Em gái, không cần giải thích gì hết, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là bịa chuyện.” Anh ta cười khà khà xấu xa, “Ở đây ai cũng biết, hai người là quan hệ nam nữ trong sáng.”
“Này, anh…” Nhan Hoan giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Trạch kéo tay cô, “Đùa vui thôi mà, đừng cho là thật.”
Nhan Hoan nhìn gương mặt anh vì hơi cồn mà đỏ lựng, ánh mắt lại rất sáng, đành hậm hực ngồi xuống.
Cô ra sức giải thích, trái lại càng tô càng đen. Anh lại coi đó là vui đùa, cho nên không để ý.
Được rồi, tùy họ thích nói gì thì nói, trọc giả tự trọc thanh giả tự thanh [1]. Nhan Hoan tự rót đầy rượu cho mình, một hơi cạn sạch.
[1] Nghĩa là: người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng, còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.
Ăn uống xong, một đoàn người chuyển sang chiến đấu ở chiến trường KTV [2], thuê một phòng lớn, uống rượu oẳn tù tì ca hát, chơi vô cùng vui vẻ. Nhan Hoan lại bị bắt phải uống không ít rượu, Tiêu Trạch thảm hại hơn, chắn rượu cho cô trái lại còn bị chuốc thêm, ngồi ngả nghiêng trên ghế sô-pha nhìn chằm chằm cô gái đang cầm mic, hai mắt sáng ngời rạng rỡ.
[2] Karaoke.
Một bài hát “Trời cao biển rộng” bật đi bật lại suốt cả buổi chiều, nhưng không hề thấy chán, ngược lại càng nghe càng thích, càng nghe càng lún sâu vào trong đó.
Tư thế cầm mic của cô, đôi mày nhíu lại, mắt nhắm nghiền như đang thổ lộ tâm tình, giọng ca và dáng người đều khiến người ta mê muội. Chỉ có loại người đuổi theo lý tưởng đến cạn kiệt tâm lực mới có thể lĩnh hội sâu sắc hàm nghĩa của bài hát này. Điện thoại đời mới chín vạn tám, 2400 vạn pixel, loại bỏ vỡ hình, cũng không thể nào bằng được hiệu quả hình ảnh và âm thanh chân thật tại hiện trường.
Không biết ai ném một cái mic tới bên cạnh anh, Tiêu Trạch hơi trầm ngâm, miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo đi tới sau lưng Nhan Hoan. Nhan Hoan hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu không hề nhận ra anh đang đi tới, cho đến khi một giọng nam từ tính dễ nghe hòa vào.
“Hôm nay tôi, ngắm nhìn gió tuyết thổi qua trong đêm lạnh lẽo…”
Nhan Hoan lặng thinh, quay đầu, không thể tin được nhìn Tiêu Trạch. Tiêu Trạch rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, cầm mic, cao giọng, mặc sức thổ lộ.
“Thứ lỗi cho tôi đã không thể từ bỏ tình yêu tự do suốt cuộc đời này, vẫn sợ rằng sẽ có một ngày vấp ngã, nhưng bất cứ ai cũng có thể từ bỏ lý tưởng, dù rằng sẽ có một ngày chỉ còn em và tôi…”
Tiêu Trạch càng hát càng cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình không bằng một phần vạn Huỳnh Gia Câu [3], năm đó, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy của giới âm nhạc Hồng Kông, Huỳnh Gia Câu dựa vào lý tưởng mà phấn đấu, còn anh, chỉ vì bị Tiêu Kiến Đông sửa lại chuyên ngành trong đơn đăng ký dự thi đại học mà từ đó về sau chán chường, sa ngã.
[3] Trưởng ban nhạc Beyond, người sáng tác bài “Trời cao biển rộng”.
Nghĩ tới chuyện ngày trước, tròng mắt bất giác đỏ hoe.
Nhưng trong mắt Nhan Hoan, đó lại là do chất cồn gây ra.
Nhạc dạo qua đi, màu sắc ca từ trên màn hình tinh thể lỏng được bôi đậm, Tiêu Trạch không hát, chỉ nhìn Nhan Hoan. Nhan Hoan vô thức nắm chặt mic, siết chặt vào vết sẹo nơi lòng bàn tay, cố gắng đuổi kịp tiết tấu, “Vẫn tự do tự tại” Tiêu Trạch tiếp lời, “Mãi hát vang lời ca.”
“Đi khắp muôn nơi…”
Hòa âm hát đối hoàn hảo, ánh mắt qua lại nhìn nhau, chỉ có họ mới biết được, đã từng từ bỏ những gì.
Nghệ sĩ vĩ cầm.
Họa sĩ.
Hiện thực tàn khốc giam cầm lý tưởng tươi đẹp khi nó chỉ vừa hé nụ, những năm tháng tuổi thanh xuân theo đuổi lý tưởng sớm đã trôi qua một cách vô ích, cái còn lại chỉ là một mộng cảnh không trọn vẹn.
Những ca từ cuối cùng được nhẹ nhàng hát lên, tình thâm, ý trọng.
Bài hát về lý tưởng trong mắt đám đàn ông của xưởng sửa chữa hoàn toàn biến thành một bản tình ca, lão đại Aken hét lớn, “Nào, tiếp tục.” Đưa cho Tiêu Trạch và Nhan Hoan mỗi người một cốc bia, chạm, Tiêu Trạch nâng cốc tu “ừng ực” hết hai phần ba, chiếc cốc nặng nề nện xuống mặt bàn thủy tinh, bọt bia lập tức tràn cả ra ngoài.
Ca hát, rượu bia, lúc tan cuộc đã là nửa đêm, Aken đã sớm say bất tỉnh nhân sự, đám Mã Khải cũng loạng choạng không nhìn rõ phương hướng, Nhan Hoan cũng uống quá nhiều, bị Tiêu Trạch nửa ôm nửa kéo lôi đi.
Với tư cách người đàn ông duy nhất được xem như còn tỉnh táo, sau khi lần lượt tiễn mọi người về, Tiêu Trạch đỡ Nhan Hoan đứng bên đường chờ xe.
Gió ban đêm mát lạnh thổi qua khiến Nhan Hoan khẽ rùng mình, Tiêu Trạch cởi áo khoác trùm lên người cô.
Trời tối đen, xe thì ít, chờ mãi không gặp được chiếc xe trống nào, Tiêu Trạch vốn định gọi cho Amy, nhưng xem thời gian đã muộn quá rồi, không nên quấy rầy. Nhan Hoan bị hơi rượu xộc lên não, mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền, đeo bám vào người anh.
Lại một cơn gió lạnh thổi tới, Tiêu Trạch tỉnh táo lên không ít.
“Có đi được không?” Anh lay lay cô.
Nhan Hoan lắc đầu.
“Nhà tôi cách đây không xa, dám đi không?”
Nhan Hoan trợn mắt, chớp chớp, đầu lắc như trống bỏi, mắt hoa mày choáng nhìn Tiêu Trạch.
Hai tay nâng mặt cô, trán chạm vào đầu cô, Tiêu Trạch nhịn xuống nỗi xúc động muốn hôn môi cô, nói: “Bây giờ đưa cô tới nhà tôi.”
Anh kéo cánh tay cô, gập người, Nhan Hoan kháng cự, một giây sau người đã nằm trên lưng anh.
“Thả, tôi xuống, tôi không cần đến nhà anh.”
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô.”
Lời nói dường như mang theo ý cam đoan, Nhan Hoan tin rằng anh sẽ không có hành động gì quá đáng, bèn thôi giãy giụa, an tâm ghé vào trên lưng anh.
Lưng của anh rất ấm áp, rất rộng lớn, Nhan Hoan nhớ khi còn bé cô cũng thường được cha cõng trên lưng, hồi đó, cô còn nhỏ, được nâng niu trong lòng bàn tay, ai cũng hâm mộ cô công chúa nhỏ hồn nhiên đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống hạnh phúc đó tiếp diễn cho đến khi cô mười hai tuổi, sau mười hai tuổi, người được gọi là cha đó không biết đã cõng con nhà ai trên lưng. Nghĩ lại những điều này lòng cảm thấy chua xót, sụt sịt mũi nhắm mắt lại, đêm nay cô hơi đa sầu đa cảm.
Rượu vẫn chưa tan hẳn, chân mỏi muốn nhũn ra nhưng Tiêu Trạch vẫn bước đi vô cùng cẩn trọng trong đêm tối, rẽ vào một con hẻm nhỏ chính là Bình Hồ Động, căn cứ bí mật của anh.
Lúc lăn được lên giường, Nhan Hoan đã ngủ say như lợn chết, Tiêu Trạch ngồi bên giường lau mồ hôi trên gương mặt, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Gương mặt say rượu đỏ như quả táo, chiếc áo len xộc xệch cổ áo trễ xuống quá nửa, một bên vai phải nhẵn mịn lộ ra ngoài không khí, mê hoặc ánh mắt anh.
Có lẽ do ánh sáng đèn bàn quá chói mắt, cô nâng tay phải gác lên trán, một vết sẹo sáng màu kéo dài từ gan bàn tay tới tận cổ tay hiện ra rõ ràng trước mắt Tiêu Trạch.
|
Chương 23: Giường của anh Nửa tiếng đi nhà vệ sinh ba lần, lúc này Triển Dương đang đi tới đi lui trong phòng thư ký. Thư ký Ada khó chịu hỏi thăm: “Trợ lý Triển, không có chuyện gì chứ?”
Triển Dương nín nhịn cả buổi mới đáp một câu, “Không có gì.”
Không có gì mới là lạ! Mặc kệ, đằng nào cũng là chết, chết sớm đầu thai sớm, Triển Dương quyết định, đi nhanh tới trước văn phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu, gõ cửa nhẹ hai cái mới đi vào.
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Lãnh Ngự Thần đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn bản tài liệu, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Nguồn gốc hai công ty kia điều tra thế nào rồi?”
“Đã điều tra xong rồi ạ, Hoa Thần và Bắc Bang là công ty con thuộc công ty khống chế cổ phần Á Mỹ ở Singapore, thú vị là công ty khống chế cổ phần Á Mỹ vốn là chi nhánh của tập đoàn Mạch Kha, năm năm trước đã tách ra tự lập.”
Lãnh Ngự Thần ngừng bút, bắt đầu ngẫm nghĩ.
Triển Dương nói tiếp: “Việc này có thể liên quan tới Pierce không, chuyện hợp tác dù có muốn hay không thì trước tiên vẫn phải hoãn lại.”
“Dự án hợp tác chuẩn bị lâu như vậy không thể vì thế mà gặp trở ngại, việc này cũng không nói chắc là do Pierce gây ra.” Tiếng bút vang lên sàn sạt để lại trên giấy chữ ký mạnh mẽ. Chữ của Lãnh Ngự Thần rất cứng rắn, cũng giống như con người anh, tự tin, kiên cường, quả quyết.
“Nhưng, ông chủ, lúc trước công ty khống chế cổ phần Á Mỹ là tập đoàn Mạch Kha, cũng là công ty kiếm lợi nhuận nhiều nhất châu Á, sau vài năm âm thầm tách khỏi chủ thể mới ra tay với chúng ta, chuyện này có phần hơi khó hiểu.”
“Thực lực của Pierce không cần tôi nói cậu cũng biết, nếu hắn thực sự có ý đồ đối phó với Lãnh Thị, tuyệt đối sẽ không quanh co lòng vòng như vậy. Lại nói, sự suy sụp của chúng ta thì có lợi ích gì với hắn, đừng quên chúng ta là đại lý phân phối tốt nhất ở khu vực châu Á đối với các sản phẩm sau khai thác mỏ của hắn.”
Nghe ông chủ nói xong, tảng đá lớn trong lòng Triển Dương mới được thả xuống, nhưng vẫn chưa dám thư giãn. “Hắn vô tình không có nghĩa là hắn không biết rõ tình hình.”
Lãnh Ngự Thần ngước mắt, khóe môi nhếch lên, “Lời này nói trúng điểm quan trọng, không phải ai cũng có thể khiến Pierce vô điều kiện quyên một công ty có lợi nhuận hàng tỷ mỗi năm, tiếp theo nên làm thế nào không cần tôi phải nói chứ?”
“Hiểu rồi ạ.”
“Còn việc gì không?”
“Mảnh đất ở thành Đông, bên thành phố có ý để thời gian cạnh tranh nhằm nâng giá cao lên một chút.”
“Bọn họ đương nhiên hy vọng yết giá càng cao càng tốt.” Lãnh Ngự Thần đóng nắp bút máy, nói: “Vốn của Lãnh Thị chỉ dùng vào những việc cần thiết nhất, chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết thì đừng dùng tiền, đừng quên Hoa Thần làm giàu dựa vào cái gì, sức ảnh hưởng của dư luận không cần tôi nói chắc cậu cũng hiểu.”
Triển Dương cười: “Ông chủ, thật hiểm.”
“Hiểm ư?” Lãnh Ngự Thần không cho là vậy.
Thương trường như chiến trường, ngày ngày trôi qua không phải mưa bom bão đạn thì cũng là anh lừa tôi gạt, những kẻ đã có chỗ đứng ai dám nói mình trong sạch.
“Ha ha.” Triển Dương gượng cười hai tiếng, nghĩ đến câu nói kìm nén trong lòng, cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Còn việc gì?” Lãnh Ngự Thần hỏi.
“Ông chủ, ừm, tối qua, Nhan tiểu thư và Tiêu tổng…” Triển Dương nhìn Lãnh Ngự Thần hơi biến sắc mặt, cắn răng quyết đoán nói: “Hai ngươi qua đêm cùng một chỗ.” Phù! Trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nói ra rồi.
“Không phải bảo cậu trông chừng cậu ta sao?” Lãnh Ngự Thần nghiến răng nói lớn.
Triển Dương run bắn người giải thích: “Tổng giám đốc nói trông chừng Tiêu Trạch, chưa nói là không để hai người họ đi với nhau, có lẽ sự việc không phải như anh tưởng tượng, tôi cảm thấy Nhan tiểu thư không phải loại người tùy tiện.”
“Vậy Tiêu Trạch đang ở đâu?”
Nghĩ tới hai người qua đêm cùng nhau, lòng Lãnh Ngự Thần như bị lửa thiêu đốt, vừa bỏng rát, vừa đau đớn. Lòng bàn tay phát ra tiếng vang nặng nề, chiếc bút máy có giá hơn một vạn bị bẻ gẫy, mực nước màu đen nhỏ xuống trang giấy trắng như tuyết, so với máu nhìn còn giật mình hơn khiến Triển Dương lạnh gáy kinh hãi.
“Liên hệ với Tiêu Kiến Đông, nói vụ làm ăn với Pierce Lãnh Thị đồng ý hợp tác với ông ấy.”
Triển Dương hoảng sợ kêu lên: “Lãnh tổng, đó là dự án của mình chúng ta, tròn khuyết chúng ta chịu cả, không gian lợi nhuận rất lớn, vô duyên vô vớ sao lại phải chia cho ông ta một chén canh?”
“Để ông ấy phái Tiêu Trạch đi Anh Quốc làm việc với Pierce.” Lãnh Ngự Thần nói.
Mỗi ngày có một đống công việc cần anh xử lý, hết khách này đến khách nọ cần anh phải tiếp. Anh không có thời gian như Tiêu Trạch, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Nhan Hoan, anh muốn tách Tiêu Trạch ra, cách Nhan Hoan thật xa, như vậy anh mới có cơ hội.
Anh tin rằng mình có thể đàm phán xong thương vụ làm ăn hàng trăm triệu trong vòng vài ngày, đương nhiên cũng có thể nắm được một cô gái chỉ trong vài ngày, đợi đến khi Tiêu Trạch trở về thì Nhan Hoan cũng đã là của anh rồi.
Triển Dương nói: “Được, vậy tôi đi làm ngay.”
“Đợi đã.” Lãnh Ngự Thần gọi anh ta lại.
“Lãnh tổng còn việc gì phân phó”
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mua vào cho tôi một điểm cổ phiếu của Tần Vũ và Hoa Thần, phải làm cho gọn ghẽ, đừng để người bên ngoài phát giác.”
“… Vâng.”
Triển Dương đi rồi, Lãnh Ngự Thần mới ảo não từ từ buông cây bút máy đã vỡ nát. Tiêu Trạch hành động quá nhanh, khiến anh trở tay không kịp, nói thế nào cũng không thể tiếp nhận được sự thật này.
Đừng nói Lãnh Ngự Thần không tiếp nhận được, ngay cả người trong cuộc là Nhan Hoan cũng không thể tin được cô lại có thể nằm trên một chiếc giường mềm mại nhưng hoàn toàn lạ lẫm.
Thực ra, tối qua ngoài chiếc áo len bị cởi thì không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Trạch rất quân tử tặng phòng ngủ cho cô, còn anh ngủ ở phòng khách.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Nhan Hoan phát hiện mình đang nằm trong một khung cảnh lạ lẫm, dưới tấm chăn mỏng đậm màu là chiếc áo mỏng lót và quần vẫn an toàn dính trên người.
Có lẽ từ “quân tử” này còn phù hợp với Tiêu Trạch hơn là cao, đẹp trai, giàu.
Trong căn phòng tổng thể màu trắng trang nhã, trên nóc tủ đầu giường lạnh lẽo bày một tấm ảnh chụp hấp dẫn ánh mắt cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ dịu dàng, ngũ quan rất đẹp, khiến người ta chú mục nhất phải kể đến đôi mắt, đây nhất định là người mẹ đã mất của Tiêu Trạch.
Hai người họ có đôi mắt vô cùng giống nhau.
Nhan Hoan đặt bức ảnh lại chỗ cũ, dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa phòng bếp nhìn thấy dáng hình Tiêu Trạch bận bịu ở bên trong còn kinh hoàng hơn cả phát hiện ra mình tỉnh dậy trên giường của đàn ông lạ.
Anh mặc áo phông đơn giản, đeo tạp dề đứng bên bếp, cầm thìa quấy cháo đang không ngừng sôi ùng ục trong nồi. Ánh mặt trời vàng óng chiếu qua cửa sổ phòng bếp, nồi tỏa hơi nóng, một bên mặt đàn ông anh tuấn, ống tay áo xắn lên một nửa để lộ bắp tay rắn chắc, còn có chiếc tạp dề kẻ ca rô kia, tất cả tạo nên một cảnh tượng thật đẹp mắt.
Nếu không phải có mùi hương thoang thoảng bay vào lỗ mũi, Nhan Hoan còn tưởng rằng kia là bức ảnh một người mẫu nam đang tạo dáng.
Không nhìn ra, anh lại là mẫu người của gia đình.
Nhan Hoan động lòng, bỗng nhiên có một loại ý nghĩ muốn yêu đương.
Thấy cô đã dậy, Tiêu Trạch buông thìa, bưng một bát nhỏ đựng đầy nước canh màu nâu tới, “Uống bát canh giải rượu, sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Nhan Hoan ngây ngốc nhìn thẳng vào cặp mắt tuyệt đẹp kia, lập tức thầm nghĩ, làm bạn gái của anh chắc sẽ rất hạnh phúc!
Sau khi bát cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi đã vào trong bụng, Tiêu Trạch xách hộp thuốc ra giúp cô thay băng. Cẩn thận tháo băng gạc, sợ sẽ bất cẩn làm đau cô. Nhan Hoan phát hiện anh có đôi bàn tay rất đẹp, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọn sạch sẽ.
Nhìn anh bôi thuốc quấn băng đâu ra đấy, còn buộc một cái nơ hình con bướm ở chỗ cổ tay cô, Nhan Hoan cũng không keo kiệt lời khen, “Anh có một đôi bàn tay nghệ thuật gia trời sinh.”
Tiêu Trạch ngước mắt, ánh mắt sáng rực, nói: “Uống rượu cũng được, nhưng không được uống quá nhiều. Sau này, ngoại trừ tôi, không được say xỉn trước mặt người đàn ông khác.”
Ngoại trừ tôi, không được say xỉn trước mặt người đàn ông khác.
Lời nói mờ ám bao nhiêu, dễ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm.
Biết rõ anh đã có bạn gái, Nhan Hoan không dám suy nghĩ nhiều, dựa vào một chút hứng thú yêu thích này, cô định sẽ… làm bạn bè với anh.
Xưởng sửa chữa, Nhan Hoan tựa lưng vào một cỗ Benz LS350 [1] vừa được cải tiến, hồi lại những chuyện xảy ra ban sáng.
[1] Mercedes Benz: hãng sản xuất ô tô danh tiếng thế giới. Trụ sở chính ở Đức.
“Chị Hoan, có người tìm.” Tiểu Thứ cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
Nhan Hoan nhìn người vừa mới tới, lập tức cảm thấy chán ngán.
|
Chương 24: Cảnh cáo Chưa bao giờ mong cho ngày cuối tuần trôi qua nhanh đến thế, Lãnh Tiểu Mạn ra khỏi trường là đi thẳng tới tìm Nhan Hoan, chiếc kính râm to bản che khuất gương mặt nhỏ nhắn, ở cô gái ăn mặc thời thượng có gia thế không tầm thường này toát lên một loại cảm giác lấn át vượt trội, cho dù đối mặt với Nhan Hoan cao hơn mình nửa cái đầu, khí thế của Lãnh Tiểu Mạn vẫn không hề thua kém.
“Tìm chỗ nào nói chuyện đi.”
Dáng vẻ đại tiểu thư vênh mặt hất hàm khiến Nhan Hoan cười lạnh, cô mở cửa sau của chiếc CLS, ý bảo cô ta lên xe.
Lãnh Tiểu Mạn do dự đứng yên.
“Sao, không dám?” Nhan Hoan nhướng mày, không hề để cô gái nhỏ này vào mắt.
“Có gì mà không dám.” Biết rõ cô lái xe như một tên điên, Lãnh Tiểu Mạn vẫn quyết định lên xe.
Nhan Hoan ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy khỏi xưởng sửa chữa, trong lòng cô rất rõ, Lãnh Tiểu Mạn nhất định đã biết được chuyện gì nên mới đến tìm cô.
Chiếc xe lao nhanh như tên bắn làm Lãnh Tiểu Mạn phải túm chặt lấy tay nắm trên trần xe, không dám buông lỏng. Nhan Hoan chăm chú nhìn gương mặt cô gái trẻ phô trương qua kính chiếu hậu, tăng tốc.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”
“Cảnh cáo chị cách xa Tiêu Trạch ra một chút.”
Tiêu Trạch?
Dồn sức đạp chân ga, xe vọt lên điên cuồng, quán tính khiến cho Lãnh Tiểu Mạn nảy lên khỏi ghế ngồi, lau trán trừng mắt nhìn cô. “Chị điên à, đi nhanh như vậy làm gì.”
Tối hôm đó cô gái đội mũ lưỡi trai trước biệt thự của Tiêu Trạch là cô ta sao? Bạn gái của anh là cô ta! Trời ạ! Nằm mơ cũng không ngờ nhóc con này đến tìm mình là vì Tiêu Trạch, Nhan Hoan lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười, muốn chửi tục một câu, thế giới này thật cmn quá nhỏ.
Nhan Hoan quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo, “Cô là gì của anh ta?” Trong lòng đã tỏ tường quan hệ giữa hai người, nhưng vẫn muốn chính miệng người ta xác nhận một chút mới có thể hoàn toàn hết hi vọng.
“Vị hôn thê.” Lãnh Tiểu Mạn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ đắc ý, nói: “Tôi bảo này chị gái, chắc chị không biết, tôi là con gái của Lãnh Thế Hùng và Từ Giai Oánh, em gái của Lãnh Ngự Thần, Lãnh Tiểu Mạn, người thừa kế thứ nhất của tập đoàn Lãnh Thị quốc tế, siêu đại minh tinh tương lai của ngành giải trí. Quan hệ giữa tôi và Tiêu Trạch được cả hai gia đình tán thành, được công nhận là Kim Đồng Ngọc Nữ, sang năm tôi tốt nghiệp, anh ấy sẽ lấy tôi. Khuyên chị một câu, tốt hơn hết là đừng có ý định gì không chính đáng, tìm lấy một người đàn ông thật thà là được rồi, hãy thôi mơ mộng chim sẻ biến thành phượng hoàng, hoang tưởng được làm cô bé lọ lem gả vào nhà giàu đi. Loại người tầm thường không có thân phận, không gia thế như chị đấu với tôi chỉ có một con đường chết.”
Cô ta đang khoe khoang cái gì vậy! Đối với một thiếu nữ ngây thơ trong đầu chỉ toàn rác rưởi, Nhan Hoan chỉ muốn quăng cô ta ra khỏi xe.
“Đang công kích người khác sao?”
“Tùy chị muốn nghĩ như thế nào, hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu chị còn tiếp tục dây dưa với Tiêu Trạch, tôi nhất định sẽ cho chị biết tay.”
“Nói xong chưa?” Nhan Hoan lạnh giọng hỏi.
“Rồi.” Lãnh Tiểu Mạn gật đầu, ánh mắt khinh thường đánh giá chiếc áo vải bình thường của cô, nói: “Tuy bây giờ đang có mốt làm kẻ thứ ba, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở chị một chút, làm kẻ thứ ba cũng cần có vốn liếng, không phải ai cũng có thể tùy tiện làm tốt được.”
Nhan Hoan lạnh lùng nhìn cô ta, trong lòng thầm đáp trả: Đang nói mẹ của cô đó sao? Quả thực không có mấy người giống như bà ta, gia tài hùng hậu, làm kẻ thứ ba mà còn có thể đường đường chính chính.
Nhan Hoan xoay người, lại một lần nữa khởi động xe. Lãnh Tiểu Mạn đập ghế hét: “Này, tôi đã nói hết, chị cho tôi xuống xe.”
Nhan Hoan mặc kệ, đạp ga hết mức, lao xe về hướng biển, chiếc xe nảy lên, vọt đi, tiếng động cơ sắc bén, Benz CLS350 màu đỏ như máu uốn lượn phóng đi. Lần thử xe đầu tiên sau khi cải tiến, không thoải mái đùa nghịch một chút sao được.
Sắc mặt Lãnh Tiểu Mạn trắng bệch, người bị lắc qua lắc lại ở ghế sau, cố nín nhịn để không nôn mửa, bắt đầu la hét lớn, “Đồ điên, thả tôi xuống, hôm nay tôi mà xảy ra chuyện gì, anh tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chị.”
“Kít”, tiếng phanh xe rít lên bén nhọn, Lãnh Tiểu Mạn đập đầu bịch một cái lên hàng ghế trước, trán lập tức đỏ cả một mảng, hoa mắt chóng mặt chửi ầm lên: “Chết tiệt, mau dừng xe.”
Lãnh Tiểu Mạn vươn người muốn túm tóc Nhan Hoan, đúng lúc này xe đột ngột đổi hướng, khiến cô ta ngã xuống sàn xe.
“Đồ điên, đồ tâm thần!” Lãnh Tiểu Mạn bị giày vò đến mức sắp nôn ra, cô ta mở cửa xe định nhảy, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô ta sợ hãi, không có gan lại rút tay về.
Gương mặt Nhan Hoan lạnh lùng, điều khiển cỗ xe bốn cửa chạy hết tốc độ về hướng bờ biển, cho đến khi cách nước biển chỉ chừng một mét, cô đột ngột bẻ bánh lái, phanh gấp, động tác gọn gàng dứt khoát, cửa xe phía sau bên trái theo quán tính bị bật mở ra, ngay sau đó Lãnh Tiểu Mạn cũng bay ra ngoài, ngã xuống chỗ nước cạn như chó rỉa phân.
“Ọc” một tiếng tất cả những gì có trong dạ dày bị đẩy hết ra ngoài, tan vào trong nước biển, một con sóng to đánh tới, những thứ bẩn thỉu bị cuốn lên xối cả vào người Lãnh Tiểu Mạn. Lãnh Tiểu Mạn hai mắt đỏ hoe, quát lớn: “Chết tiệt, chị dám.”
Nhan Hoan hạ cửa sổ xe, nhìn bộ dạng chật vật của cô ta, cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cười lạnh nói: “Nhóc con chết dẫm, cho cô biết, tôi và Tiêu Trạch, vị hôn phu của cô, không có bất cứ quan hệ nào hết. Có bản lĩnh thì cô đi mà trông chừng anh ta, đừng có tới khóc lóc om sòm với người chẳng liên quan. Tốt nhất cô hãy nhớ kỹ bài học ngày hôm nay, nhớ kỹ khuôn mặt này của tôi, sau này gặp tôi tốt nhất là đi đường vòng, tôi không dám cam đoan lần sau còn có thể có lòng tốt như thế này nữa đâu.”
Bánh sau xe đảo mãnh liệt, hất lên bao nhiêu cát biển và bùn nhão vào người Lãnh Tiểu Mạn, Nhan Hoan nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đôi mắt đẹp nheo lại.
Cô đã từng thề, bất kể là họ Lãnh hay họ Từ, kẻ nào còn dám khiến cô bực bội, kẻ đó sẽ phải biết tay.
Cho nên, Lãnh Tiểu Mạn, muốn trách chỉ có thể trách cô có loại ba mẹ đáng khinh như vậy.
Xe rẽ vào bãi cát, rời khỏi bờ biển, chạy trên đường lớn một lúc, Nhan Hoan mới dừng xe, ra sức sập cửa sau, trở lại chỗ ngồi, mãi vẫn không nhúc nhích.
Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Lãnh gia sẽ khiến cô vô cùng bực bội. Bây giờ lại dính dáng đến Tiêu Trạch, tâm trạng cô đang rất hỗn loạn.
Tiêu Trạch, tôi với anh, giờ đây chỉ sợ đến bạn bè cũng không làm nổi.
…
|
Sáu giờ chiều, Tiêu Trạch đúng giờ xuất hiện ở xưởng sữa chỡ.
“Anh Tiêu đến rồi.” Tiểu Thứ nhiệt tình chào hỏi nhưng nhận lấy là ánh mặt lạnh lẽo của Nhan Hoan, cậu ta mất tự nhiên sờ sờ miệng, tránh qua chỗ khác.
Chỉ một ánh mắt Tiêu Trạch đã nhìn ra có vấn đề, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Có chuyện tôi phải nói rõ với anh.” Nhan Hoan lạnh lùng nói.
Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến trong lòng Tiêu Trạch hoang mang, có một loại dự cảm chẳng lành.
“Lên xe nói.” Tiêu Trạch nói.
Nhan Hoan không đáp mà đi về phía sân sau, “Tôi đi xe của Lý An Thần.”
“Tay của cô…”
“Cách tim xa lắm.” Không chết được.
Tiêu Trạch nghĩ mãi không hiểu, sáng nay hai người vẫn còn cười cười nói nói, bây giờ sao lại giương cung tuốt kiếm rồi. Mang theo tâm trạng bất an, anh lái Reventon đuổi theo GTR màu xanh da trời.
GTR dừng lại tại một ngã ba cách xưởng sửa chữa không xa, Nhan Hoan đẩy cửa xuống xe, chờ Tiêu Trạch xuống mới nói: “Sau này chúng ta, đừng gặp lại nữa.”
“Tại sao?” Tiêu Trạch nhíu mày hỏi.
“Không tại sao cả, chỉ là không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Không muốn nhìn thấy tôi!” Tiêu Trạch quay đầu đi bực bội nghĩ xem rốt cuộc vấn đề là ở đâu, mãi cũng chẳng thể nhớ ra được vấn đề nào như thế. Anh tức giận quay đầu lại, lớn tiếng: “Cô gái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lần trước trên đỉnh núi cũng thế, luôn miệng nói không muốn bước vào thế giới của tôi, không muốn chơi trò chơi của tôi, tôi hoàn thành ý nguyện của em, tôi đi vào thế giới của em, tôi tới tìm em. Nhưng giờ mới được vài ngày, em lại như vậy, nói sau này đừng gặp lại nữa, thế nào phải cho tôi một lý do.”
Anh trừng mắt, vẻ mặt lạnh lùng, giống như người gây ra lỗi là cô vậy, Nhan Hoan bực tức gào to: “Lý do là vị hôn thê của anh.”
Vị hôn thê?
Tiêu Trạch nghẹn lời, bị từ ngữ lạ lùng này làm cho không hiểu nổi, mãi mới nhớ có một người như thế tên là Lãnh Tiểu Mạn.
Thấy anh không nói lời nào, Nhan Hoan càng phát hỏa, bật cười chế giễu: “Tôi ghét nhất kẻ nào dùng từ kẻ thứ ba để nói về tôi, vốn muốn làm bạn bè với anh, nhưng bây giờ xem ra, giữa chúng ta đến bạn bè cũng không làm nổi.”
“Ai muốn làm bạn bè với em?” Tiêu Trạch hoàn toàn bị chọc giận.
“Vậy anh muốn thế nào, thật sự để tôi làm kẻ thứ ba sao?” Nhan Hoan lập tức nổi cáu, ngực phập phồng mãnh liệt, khoanh tay quay sang một bên.
Thế giới này điên loạn thật rồi, làm kẻ thứ ba và đi tìm kẻ thứ ba lại đều đường đường chính chính như vậy, dựa vào đâu cơ chứ!
“Em thật sự bằng lòng muốn làm kẻ thứ ba, vậy thì cũng phải chờ tôi tìm được bạn gái rồi hãy làm.”
Nhan Hoan quay lại nhìn anh, “Vậy Lãnh Tiểu Mạn kia là thế nào? Đừng nói anh không biết cô ta, tôi đã tận mắt thấy cô ta bổ nhào lên lưng anh.”
Tiêu Trạch trợn mắt, “Tối hôm qua tôi còn cõng em trên lưng! Em còn ngủ trên giường của tôi! Những cái đó có thể nói lên điều gì? Nếu cô ấy mà là vị hôn thê của tôi, thì em chính là mẹ của con tôi.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Nhan Hoan nóng nảy, “Chúng ta chưa làm gì cả.”
“Đúng là chưa làm gì.” Đang hối hận muốn chết đây. Tiêu Trạch nhìn cô chằm chằm, hai con mắt như hận không thể nhìn xuyên được lòng cô. Anh nói: “Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể ngủ trên giường của Tiêu Trạch tôi, tôi vô cùng nghiêm túc nói cho em biết, tôi không có bạn gái, đừng nói gì đến vị hôn thê, nhóc con Lãnh Tiểu Mạn kia đầu bị ngập nước, tôi mà có tí xíu nào thích con bé, vậy thì tôi không phải họ Tiêu.”
“Anh thích hay không thích ai, anh họ gì hay không họ gì, đều là chuyện của một mình Tiêu Trạch anh, chẳng liên quan gì đến Nhan Hoan tôi.”
Nhan Hoan đã quyết, chỉ cần liên quan đến Lãnh gia, dù chỉ một tí tẹo, cô cũng không muốn va chạm. Mở cửa xe, vừa định ngồi vào, cánh tay bỗng bị Tiêu Trạch mạnh mẽ kéo lấy, thân thể lập tức ngã vào vòm ngực như tường đồng vách sách, môi bị xâm lược…
|