Thứ Nữ Sủng Phi
|
|
By Tiểu Tuyền Chương 66: Điên Thuận vương đã chết! Đây là tin tức vào một ngày sáng sớm một tháng sau Lý Viên nghe được. “Chủ tử?” Cẩm Tú nhìn Lý Viên nghiêm mặt thấp giọng kêu lên. Chậm rãi đem Hi nhi trong ngực đang nhảy loạn đặt ở trên giường, Lý Viên kinh ngạc thấp giọng kêu lên: “Sao, làm sao đột nhiên lại chết đây?” Cẩm Tú một bên xem thường nói: “Nô tỳ nghe nói a! Bệnh đường sinh dục trong Câu Lan viện là khó chữa nhất, một khi bị lây chính là phụ cốt chi thư để chữa a, khó khăn!” Lý Viên thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó nói: “Lập tức cho ta rửa mặt trang điểm”. “Chủ tử?” “Xảy ra chuyện lớn như vậy, bổn cung thân là quý phi há có thể chỉ ngồi trên mà xem”. Lý Viên thu thập thỏa đáng xong, liền ngồi lên ngọc liễn hướng Từ Ninh cung đi tới, mới vừa bước vào cửa điện thì chỉ nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh rung trời bên trong. “Thái nhi a! Thái nhi a! Ôi tâm can của nương, ôi bảo bối của nương a!. . . . . . A a a a a a. . . . . . . . . .” Lý Viên lướt qua cung nhân quỳ đầy đất ngoài cửa, chậm rãi đi tới nội thất, nàng liếc mắt thấy được khuôn mặt Phong Thành Vũ buồn bã đang đứng trước thái hậu. Tựa hồ cảm giác được nàng đi tới, Phong Thành Vũ khẽ ngẩng đầu lên, Lý Viên xa xa hướng hắn thi lễ. Phong Thành Vũ gật đầu, lại hướng thái hậu đau buồn khuyên nhủ: “Mẫu hậu, trăm triệu lần phải bảo trọng thân thể a! Vương. . . . . Vương đệ đã đi rồi!” “Ngươi nói nhảm! Ngươi nói nhảm!!!” Thái hậu gắt gao bấu víu vào gường, trừng lớn hai mắt, thần sắc điên cuồng gào thét nói: “Thái nhi không có đi không có đi. . . . . Hắn kia sẽ không đi! Ô. . . . . . . . . Ô ô ô. . . . . .” Xuyên thấu qua màn lụa rũ xuống Lý Viên mơ hồ có thể thấy được một bóng người, nhìn bộ dạng như điên cuồng của thái hậu, trong tâm Lý Viên khó tránh sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Mà từ xưa tới nay, chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh luôn làm cho người ta thương tâm không dứt. “Mẫu hậu!” trong mắt Phong Thành Vũ rưng rưng, tràn đầy bi thương nói: “Hài nhi biết trong lòng người đau khổ, nhưng vương đệ đã đi, hay là nên sớm thu liễm vào hòm quan tài”. Không biết có phải là bởi vì ba chữ “hòm quan tài” đã kích thích thái hậu hay không, chỉ thấy nàng đột nhiên hai mắt trợn lên thoáng cái liền nhào tới trên người Phong Thành Vũ liều mạng xé, điên cuồng hô: “Là ngươi! Là ngươi! Nhất định là ngươi hại chết Thái nhi! Ngươi cái đồ nghiệt chủng, ai gia năm đó nên giết ngươi. . . . . . Giết ngươi. . . . . . .” Liễu thái hậu đột nhiên bạo hành khiến cho tất cả mọi người trong điện như nằm mơ, trơ mắt nhìn hoàng thượng cũng không nhúc nhích để cho thái hậu xé rách áo. “A————” thái hậu phát ra một tiếng hét thảm, đầu bịch một cái cúi người tại mép giường. “Ngươi! Ngươi! Ngươi. . . . . . Ngươi tiện nhân này. . . . . . . .” Thái hậu một tay chỉ vào nữ tử phía trước, hận chính là muốn xỉ vả mãnh liệt. Chỉ thấy Lý Viên lúc này đang đứng phía trước Phong Thành Vũ, hai tay vẫn duy trì tư thế đẩy. Ta ta ta. . . . . . . . . . Ta làm cái gì!! Ta ta ta thế nhưng đẩy thái hậu. Lý Viên đẩy xong mới kịp phản ứng mình đến tột cùng đã làm cái gì. Chỉ nhìn nàng phù một tiếng quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói: “Thần thiếp tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần!!” Phong Thành Vũ bị nàng che ở phía sau, nhìn bóng lưng nàng run rẩy, một đôi mày kiếm đang điên cuồng lay động mà không người nào nhìn thấy. “Người đâu! Người đâu! Đem tiện nhân này ném ra ngoài chém cho ai gia. . . . . . Chém. . . . . .” Thái hậu nửa nằm trên mặt đất, khàn giọng hô. “Thái hậu nương nương sợ là đã điên đi!” Thấy một màn như vậy mọi người không hẹn mà gặp đều nghĩ như vậy. “Mẫu hậu!” Phong Thành Vũ xoa xoa khóe miệng bị chảy máu, chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt nhìn xung quanh một vòng sau đó ấm giọng nói: “Trẫm biết người chịu không được chuyện vương đệ đột nhiên chết đi, nhưng chuyện cũ đã qua, hay là mẫu hậu bảo trọng thân thể là hơn, nếu không vương đệ chính là đi cũng không an tâm a!” Thái hậu nghe hắn mở miệng một tiếng chết đi, không khỏi lại càng vừa buồn vừa tức, nàng ngồi xuống đất giống như loại đàn bà chanh chua ngoài phố không ngừng kêu thảm: “Thái nhi a!. . . . . .. . . . Thái nhi a. . . . . . . .” Phong Thành Vũ lắc đầu, phân phó nói: “Người đâu! Đỡ mẫu hậu hồi cung”. Hắn vừa dứt lời liền có mama thân thể cường tráng đi tới, đỡ thái hậu trên mặt đất dậy, vô luận nàng khóc rống giãy dụa như thế nào cũng ôm nàng đi ra ngoài cửa. Lý Viên run run lo sợ nơm nớp cúi đầu, cho đến khi có bàn tay to thon dài đưa đến trước mặt nàng. “Hoàng, hoàng thượng. . . . . . .” Cầm tay của hắn đứng dậy, Lý Viên tim vẫn bang bang như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nàng thấy trên mặt Phong Thành Vũ bị đả thương, bận rộn bối rối hỏi: “Người, người không sao chứ! Thái y, mau, mau đến xem cho hoàng thượng một chút!” “Trẫm không có chuyện gì” Phong Thành Vũ vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng nói. Tiếp theo hắn nhìn chung quanh một vòng trầm giọng nói: “Di thể của Thuận vương lập tức liệm vào quan tài, tất cả hậu sự đều do Lễ bộ chịu trách nhiệm, đã hiểu chưa?” “Chúng thần tuân chỉ” có đại thần vội vàng quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Nghe hắn nhắc tới Phong Thành Thái, Lý Viên không tự chủ được hướng đến trên giường nhìn thoáng qua, cảm giác được tầm mắt của nàng, Phong Thành Vũ khẽ đem thân thể nàng nửa ôm vào trong ngực, nhìn mặt nàng đầy tái nhợt, không khỏi nhíu nhíu mày nói: “Được rồi! Ngươi hồi Cam Tuyền cung trước đi!” “Vậy Hoàng thượng ?” Lý Viên nắm thật chặt tay áo của hắn hỏi. Trên mặt Phong Thành Vũ lộ ra một nụ cười vô cùng khó hiểu, chỉ nghe hắn nói: “Mẫu hậu đau thương vì mất đi con trai, trẫm tự nhiên là phải đi trước hảo hảo an ủi. Thuận vương Phong Thành Thái là chi đệ của đương kim hoàng thượng, là tôn tử của thái hậu, sau đó chuyện lễ tang trọng thể ở trong hoàng thân quốc thích là đứng đầu. Phong Thành Vũ chẳng những đặc biệt cho phép hắn trong hoàng cung quàn ba ngày, mà còn hạ chỉ để cho văn võ bá quan cả triều đến cúng viếng. Ở trên linh đường, Phong Thành Vũ lệ rơi đầy mặt vịn vào hòm quan tài mà khóc, không ngừng bi thương kêu “Vương đệ”, mọi người nghe không khỏi cảm thán, hoàng thượng không những là đệ nhất hiếu tử mà còn là một ái hộ thủ túc thật là ca ca tốt a! Hoàng thượng đã “thương tâm” như vậy rồi, văn võ bá quan phía dưới lại càng muốn ra vẻ. Chỉ nghe thấy trên linh đường thoáng một cái tiếng khóc rung trời, mọi người đều giống như là cha mẹ chết kêu khóc bi thương đến không muốn sống a! Bọn họ đau khổ đến không muốn sống tự nhiên tất cả chỉ là giả vờ, nhưng ở trong Từ Ninh cung có người thật sự là đau đến không muốn sống. “Thái hậu, người ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể a!” “Thái hậu nương nương ô ô. . . . . . . Người nén bi thương a!” Từng tiếng khóc nức nở kèm theo lời khuyên không ngừng vang lên bên tai Liễu thái hậu thần sắc đang dại ra. Lý Viên đứng ở phía sau chúng tần phi, đứng xa xa nhìn lão nhân giống như đã chết kia. Chỉ thấy Liễu thái hậu lúc này không còn một tia ung dung quý phái như thường ngày, vốn là mới hơn bốn mươi tuổi nhưng mấy ngày này nàng tựa hồ trở nên già đi nhiều, một ít sợi tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt đờ đẫn, cũng làm cho nàng thấy được một lão bà dường như đã mất đi sức sống. “Cô. . . . . . .” Liễu Thanh Tuyết đã rất lâu không thấy, nằm ở trên đầu gối thái hậu thất thanh khóc rống lên, nàng cùng Thuận vương gia coi như là biểu huynh muội từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên, ở trong điện nhiều người như vậy, có thể cũng chỉ có nàng khóc còn có hai phần thật lòng. “Thái nhi a. . . . . Thái nhi a. . . . . . . . . Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu?. . . . . Nương ở chỗ này đây!. . . . . Nương ở chỗ này đây a!” Thái hậu giống như là lâm vào ảo giác, không ngừng không ngừng lẩm bẩm. “Thái hậu nương nương người đừng như vậy a!” Hiền phi vẻ mặt đầy nước mắt, tràn đầy lo lắng nói: “Chuyện cũ đã qua, người phải bảo trọng thân thể mới tốt a!” “Đúng vậy a. . . . . Đúng vậy a. . . . Thái hậu nương. . . . Thái hậu nương nương. . . . .” Hiền phi vừa dứt lời, chúng tần phi lập tức ngươi một câu ta một câu khuyên nhủ. Nhưng thái hậu hoàn toàn bất vi sở động, giống như là một loại tượng gỗ bị hỏng, chỉ biết không ngừng lặp lại kêu lên: “Thái nhi a. . . . . Thái nhi a. . . . . .” Cho tới nay, Lý Viên chính là vô cùng vô cùng chán ghét nữ nhân này! Có nhiều lần nàng đã suýt chút nữa chết ở trong tay nàng ta. Lúc đó nàng ta là thái hậu Đại Chu triều, là nữ nhân tôn quý nhất thế giới này. Mà hôm nay nàng ta chỉ là một lão phụ đau thương vì mất con. Thấy bộ dáng thái hậu ngày hôm nay, cỗ oán khí đối với nàng ta trong lòng Lý Viên cũng bất giác tan biến rất nhiều. Thời gian từng lúc từng lúc trôi qua, vô luận chúng tần phi khuyên bảo như thế nào, thái hậu vẫn là ánh mắt tan rã, vẻ mặt đờ đẫn không ngừng kêu tên Thuận vương. Lúc mọi người ở đây thúc thủ vô sách, một tiếng “Hoàng thượng giá lâm———-” phá vỡ không khí trầm muộn ở trong phòng. “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng” chúng tần phi cúi người quỳ gối. Phong Thành Vũ lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi!” Sau khi Lý Viên đứng dậy hướng hắn nhìn lại, vừa nhìn không khỏi làm nàng sửng sốt. Nàng ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ thấy phía sau Phong Thành Vũ, Lý Phương bụng đã cao cao nổi lên, vẻ mặt nhu tình nhìn Phong Thành Vũ. Phảng phất cảm thấy ánh mắt sáng quắc của Lý Viên, Lý Phương khóe mắt cao cao nhếch lên, cực kỳ đắc ý cười một chút. “Mẫu hậu!” Phong Thành Vũ vẻ mặt quan tâm ngồi cạnh thái hậu mặt xám như tron tàn, vẻ mặt hoảng hốt, hắn ôn nhu nói: “Người hôm nay đã tốt hơn chưa?” “Cô thương tâm quá độ, cần phải chú ý tinh thần” Liễu Thanh Tuyết ở gần thái hậu thấp giọng nói. Phong Thành Vũ ở trên vẻ mặt bệnh hoạn của nàng nhìn một vòng, lại không nói tiếp, ngược lại hướng về Lý Phương phía sau ôn nhu nói: “Phương tần, ngươi mang thai, mau mau ngồi xuống đi!” Lý Phương tuyệt mỹ trên mặt hiên lên vẻ ráng mây hồng, tựa hồ bởi vì hắn đứng trước nhiều người như vậy đối với mình đặc biệt mà cảm thấy ngượng ngùng, nàng thấp giọng nói: “Tạ ơn hoàng thượng”. Liễu Thanh Tuyết gắt gao bấu vào lòng bàn tay của mình, nhìn Phong Thành Vũ thân mật cùng Lý Phương ngồi bên cạnh, một đôi mắt gần như muốn phun ra lửa, vốn là thân thể bệnh sắp chết héo lại càng lảo đảo muốn ngã. Thái độ của Phong Thành Vũ đối với Lý Phương như vậy không chỉ là Liễu Thanh Tuyết cùng chúng tần phi, ngay cả thái hậu ở giống như tro tàn kia lại thoáng cái tỉnh lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy nàng khẽ ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Hậu sự của Thái nhi đều xong xuôi rồi?” Mọi người vừa nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra thái hậu trong lòng cũng biết Thuận vương đã đi rồi. chẳng qua là quá mức thương tâm cho nên trong lòng nhất thời không chịu thừa nhận thôi! Cuối cùng không có điên thật rồi! Phong Thành Vũ gật đầu, hắn nhìn trong ánh mắt thái hậu lóe lên một ý đồ ai nhìn cũng không hiểu. “Ngày mai sẽ khiêng linh cữu đi hạ táng” hắn hồi đáp. Thái hậu gật đầu, lẳng lặng nhìn Phong Thành Vũ nói: “Thái nhi hắn đi vô cùng không yên ổn, hắn đi vô cùng đau đớn. . . . . . . . .” Phong Thành Vũ tầm mắt không một tia tránh né nhìn thái hậu, đôi môi nhẹ nhàng mở ra nói: “Trẫm biết”. “Ai gia còn nhớ rõ thời điểm hắn vừa mới sinh ra, nhỏ như vậy, khả ái như vậy, lúc cười lên. . . . .” “Trẫm biết”. “Thái nhi hiếu thuận nhất, vô luận gặp được vật gì tốt cũng sẽ nghĩ đến ai gia trước hết, có một lần ai gia chỉ thuận miệng nói một câu muốn ăn quả lan long, Thái nhi không tiếc sức tự mình chạy tới Lan Châu, vì ai gia đi tìm. . . . . . . . .” “Trẫm biết”. Lý Viên lẳng lặng nghe hai “mẫu tử” này nói chuyện. Liễu thái hậu từng điểm từng điểm kể về những chuyện Thuận vương đã trải qua, mà vô luân nàng nói cái gì, Phong Thành Vũ chỉ có vẻ mặt nhu hòa nói: trẫm biết. “Nhưng là a!” thái hậu nhìn Phong Thành Vũ trên mặt dần hiện ra một nụ cười kỳ dị: “Thái nhi hài tử tốt như vậy, lại ra đi sớm! Hắn năm nay bất quá mới hai mươi tuổi a! Liền một cái hài tử nối dõi tông đường cũng không có thể lưu lại”. Lý Viên trong tâm cũng thầm than, hài tử duy nhất còn sống của Thuận vương chính là Phong Nguyên Văn, nhưng đứa bé kia nửa người dưới tê liệt, đời này sợ là cũng không thể. . . . . . Phong Thành Vũ tựa hồ một chút cũng không phát hiện thái hậu có điểm không thích hợp, chỉ nghe hắn vẫn nói: “Trẫm biết”. “Ngươi không biết” ánh mắt thái hậu nhìn hắn bắt đầu từ từ tỏa sáng, chỉ nghe giọng cười quỷ dị của nàng nói: “Nếu Thái nhi không có hài tử truyền thừa cốt nhục, như vậy ngươi————-tại sao phải có đây?” Thái hậu vừa dứt lời, đang lúc mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, trong giây lát từ trên giường bổ nhào phía trước, trong nháy mắt nàng đã lại gần Lý Phương đè nàng ta dưới thân, đôi tay nàng điên cuồng đánh vào bụng Lý Phương, cuồng thanh mắng: “Tại sao ngươi lại có hài tử, tại sao ngươi lại có hài tử. . . . . . . Tiện chủng, tiện chủng. . . . . Ai gia tuyệt đối sẽ không để cho tên tiện chủng này sinh ra, ta đánh chết ngươi tiện chủng. . . . . . . Ta đánh chết ngươi tiện chủng!!!!” “Hoàng thượng. . . . . . . Hoàng thượng. . . . . Cứu cứu hài tử. . . . . Cứu hài tử của chúng ta a. . . . . . A!! Nô tỳ đau quá đau quá a!” Lý Phương bị thái hậu đặt ở phía dưới kêu khóc không ngừng. Mọi người bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, ai cũng chưa từng nghĩ thái hậu sẽ đi tập kích người đang mang thai như Lý Phương, cho đến khi Lý Phương khàn cả giọng kêu khóc, mới có người hơi phục hồi tinh thần lại. Vốn là các nàng nghĩ lập tức tiến lên hỗ trợ, nhưng thứ nhất bận tâm đến thân phận của thái hậu, thứ hai lại nghe Lý Phương mở miệng một tiếng hài tử, chỉ một thoáng trong lòng lại có ý niệm khác cực kỳ bí ẩn không hẹn mà gặp cùng quay vòng lên. Phong Thành Vũ cùng Liễu Thanh Tuyết vốn là gần thái hậu nhất, Liễu Thanh Tuyết tất nhiên sẽ không kéo bọn họ ra trước, nàng ước gì thái hậu có thể đem hài tử trong bụng tiện nhân kia làm mất đi. Mà Phong Thành Vũ đứng ở một bên cũng là vẻ mặt lạnh nhạt lặng yên, tựa hồ không có nghe được Lý Phương cầu cứu khóc la. Bên trong Từ Ninh cung, trừ Liễu thái hậu điên cuồng đánh chửi Lý Phương thống khổ kêu la bên ngoài liền không có một thanh âm. Cho đến khi——————. “Thái hậu người không nên như vậy!” Lý Viên một tay gắt gao ôm lấy thân thể thái hậu, nàng cao giọng hô: “Các ngươi cũng chết đấy sao? Còn không qua đây hỗ trợ!!” So sánh với Lý Phương thì thái hậu hận Lý Viên hơn, nàng trở tay nắm lấy mái tóc Lý Viên bắt đầu xé. Phong Thành Vũ lúc này ngồi không yên rồi, chỉ thấy hắn sắc mặt đột nhiên xanh mét. Tiến lên mấy bước cánh tay dài chụp tới đem Lý Viên từ trong tay thái hậu đoạt lấy. Hắn cúi đầu thấp giọng hỏi: “Ngươi thế nào rồi?” Lý Viên lúc này lại chẳng quan tâm đến thương thế của mình, nàng nhìn thấy Lý Phương trên mặt đất không ngừng chảy máu, không khỏi kinh hoảng quát to lên: “Hoàng thượng, mau truyền ngự y. . . . . . . Mau truyền ngự y a. . . . . . . . . . . . .” “Các ngươi muốn chết——-các ngươi đều phái chết—————các ngươi phải cùng Thái nhi của ta chôn chung—————A ha ha ha ha ha———————” thái hậu trên mặt cực kỳ hưng phấn, đột nhiên dâng lên một cỗ hồng quang, trở nên dị thường dữ tợn, chỉ thấy bộ ngực nàng cực nhanh phập phồng mấy cái, tiếp theo trong nháy mắt “Phốc—–” một ngụm máu tươi phun ra thật xa. “A———-Thái hậu nương nương————” “A———-Phương tần nương nương————-”
|
By Tiểu Tuyền Chương 67: Chuyện cũ Phong Thành Vũ một đôi tròng mắt đen quét qua thái hậu cùng Lý Phương nằm trên mặt đất, hắn trầm giọng nghiêm khắc quát: “Người đâu! Còn không mau đỡ thái hậu cùng Phương tần dậy, Lý Đại Hải lập tức truyền thái y tới đây chữa trị”. Hắn sau khi nói xong những lời này vừa nhìn chung quanh một vòng, nhìn khuôn mặt lo âu của chúng tần phi nói: “Các ngươi ở nơi này khó tránh ảnh hưởng thái y chữa trị, nơi này chỉ cần lưu lại Thần quý phi cùng Hiền phi là được!” Hắn vừa dứt lời, liền có cung nhân lĩnh mệnh mà đi, chúng tần phi trong lòng biết rõ hoàng thượng là đang đuổi mình đây! Mặc dù các nàng cũng muốn biết tình huống tiếp theo phát triển như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của Phong Thành Vũ, liền thu hồi tò mò trong lòng, chỉ để lại vô số ánh mắt “lo lắng”, khom người rời đi. Lý Phương bị mang đến một chỗ gần đây trong Thiên Cơ điện, Lý Viên nhìn nàng khuôn mặt vặn vẹo bộ dạng che thật chặt bụng của mình, không khỏi tiến lên một bước thấp giọng hỏi: “Nhị tỷ, ngươi làm sao rồi?” “A! Hài tử, hài tử của ta!” Lý Phương nằm ở trên giường không nhịn được kêu thảm, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được thứ trong bụng nàng đang nhanh chóng chảy xuống phía dưới. Vô vạn khủng hoảng cùng sợ hãi làm cho nàng khóc nước mắt đầy mặt, chỉ thấy nàng bắt lấy tay áo Lý Viên cầu khẩn nói: “Tứ muội muội van cầu ngươi, van cầu ngươi, cứu cứu ta. . . . . . Cứu cứu hài tử của ta. . . . . . .” Lý Viên nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cùng chảy càng ngày càng nhiều máu tươi, chỉ cảm thấy một trận quáng mắt. “Nhị, nhị tỷ, ngươi, ngươi cố chịu đựng a! Thái y lập tức sẽ tới. . . . . Lập tức tới a!” “A———a———-” Lý Phương tê tâm phế liệt kêu thảm: “Đau quá! Đau quá a! Cứu cứu ta. . . . . . . . Cứu cứu ta”. “Thái y tới! Thái y tới!” Hiền phi một bên gấp rút đưa thái y tới, không khỏi kêu lớn lến: “Thái y mau tới chữa trị cho Phương tần”. Lý Viên đứng ở một bên lo lắng nhìn Lý Phương, cũng chỉ thấy thái y nhanh chóng trong hòm thuốc lấy ra từng dãy ngân châm, cách quần áo liền châm đến các nơi trên thân thể Lý Phương, như thế chỉ hai khắc sau thì vươn người đứng dậy. Lý Viên cùng Hiền phi vội vàng đi tới ngoại thất, thái y cũng vô cùng tự giác đi theo ra ngoài. “Phương tần nàng thế nào?” Lý Viên gấp giọng hỏi. “Hồi bẩm nương nương” thái y lắc đầu cẩn cẩn thận thận nói: “Cái thai của Phương tần sợ là không giữ được!” Lý Viên trong lòng đột nhiên buồn bã, nhưng cũng nghĩ đến đối với Lý Phương mà nói nếu không có đứa bé này, nói không chừng Phong Thành Vũ còn có thể để cho nàng một con đường sống. “Phương tần nàng thì sao?” Thái y kia khom người nói: “Thần vừa mới dùng ngân châm tạm thời ngăn trở Phương tần nương nương rong huyết, chỉ cần đợi tử thai trong bụng nàng chảy xuống là được, đối với nương nương mà nói thân thể tuy có tổn thương lớn nhưng không cần lo lắng cho tính mạng”. Hiền phi liếc nhìn khuôn mặt phiền muộn của Lý Viên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thiếp thân biết quý phi nương nương lo lắng cho Phương tần, nhưng việc đã đến nước này hay là toàn quyền nghe thái y phân phó đi!” Lý Viên thở dài thật sâu, không tiếng động gật đầu. Ngồi ở trên ghế chạm rỗng khắc hoa ở ngoại thất, nàng nhìn thấy từng chậu đựng huyết thủy không ngừng được bưng ra, nghe tiếng kêu gào ngày càng suy yếu của Lý Phương, không khỏi nắm tay thật chặt, nàng mặc dù cực kỳ không thích đích tỷ này nhưng cho tới bây giờ cũng không có hy vọng nàng chết đi a! Thời gian từng lúc từng lúc trôi qua, cho đến hai canh giờ sau, Lý Viên lại một lần nữa tiến vào gian phòng tràn đầy huyết tinh khí. Nàng nhìn thấy Lý Phương một mảnh khuôn mặt trắng bệch ở trên giường, mở mắt thật to nhìn bụng. Lý Viên khẽ do dự một chút, cũng không có đi tới, hiện tại Lý Phương sợ là cũng không muốn gặp nàng. “Phương tần trước hết giao cho Hiền phi tỷ tỷ!” Lý Viên cúi đầu nhẹ nhàng nói. “Dạ! Thiếp thân nhất định sẽ chiếu cố tốt Phương tần muội muội!” Lý Viên gật đầu, đi thẳng ra khỏi Thiên Cơ điện, hướng tẩm điện thái hậu đi tới. “Thái hậu nương nương nàng thế nào?” Mới vào tẩm điện Lý Viên liền lôi kéo Lý Đại Hải nhỏ giọng hỏi. Lý Đại hải khom người, ở bên tai nàng lặng lẽ nói: “Thái hậu nương nương, sợ là không tốt!” “Phế vật. . . . . . . Một đám phế vật. . . . . . . . . . . . .” Lý Viên vừa mới vén rèm cửa lên, liền nghe thấy thanh âm rống giận rung trời của Phong Thành Vũ: “Trẫm muốn các ngươi đưa ra một phương pháp chữa trị cho mẫu hậu, các ngươi lại nói với trẫm, nói mẫu hậu. . . . . . .” Phong Thành Vũ sắc mặt xanh mét mắng: “Tất cả đều là một đám phế vật”. Chúng thái y quỳ trên mặt đất nghe lời hoàng thượng quát đều sợ đến vỡ mật, trong đó có một gã Trần thái y đi đến phía trước một bước run rẩy quỳ nói: “Bẩm, bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương trước đã bị trúng gió là một chuyện tổn thương nặng nề, hôm nay tức giận công tâm phun ra ngụm máu, thân thể đã hoàn toàn khô kiệt đi xuống, chúng thần đáng tội chết vạn lần, thật sự là không thể ra sức”. Lý Viên cước bộ cứng đờ đi về phía trước, thái hậu không qua được sao? Nhìn thấy nàng tới, khuôn mặt tuấn tú “xanh mét” của Phong Thành Vũ trở nên hòa hoãn, chỉ thấy hắn chắp hai tay phía sau thong thả đi mấy bước, cuối cùng vô cùng bình tĩnh hói: “Thái hậu còn có mấy ngày?” Chúng thái y ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng vẫn là thái y họ Trần run run nói: “Nhiều nhất là còn có thời gian mười ngày”. Phong Thành Vũ gật đầu, vung tay lên nói: “Các ngươi đi xuống đi!” Lý Viên chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, kêu một tiếng: “Hoàng thượng. . . . . . .” Hắn nhìn nàng một chút, nhàn nhạt hỏi: “Bên kia thế nào?” Lý Viên lắc đầu, thấp giọng nói: “Hài tử không giữ được”. Phong Thành Vũ giống như là trong dự liệu, sắc mặt không một chút biến hóa đi đến bên giường, hắn cúi đầu nhìn thái hậu tính mạng đã đến giai đoạn đếm ngược thời gian. “Hoàng thượng. . . . . .” Lý Viên ở phía sau hắn nhẹ nhàng nói: “Thôi bỏ đi!” Phong Thành Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn thoáng một cái xoay người lại nhìn ánh mắt rưng rưng của Lý Viên, lớn tiếng hỏi: “Bỏ? Ngươi bảo trẫm cứ như vậy mà bỏ qua? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết trẫm cái gì a?” “Ta không biết chuyện lúc trước của hoàng thượng” Lý Viên tiến lên mấy bước bất chợt ôm lấy eo Phong Thành Vũ, nàng khuôn mặt đẫm nước mắt nói: “Nhưng nô tỳ lại biết———-hoàng thượng cho dù người làm như vậy cũng không cảm thấy vui vẻ gì!” Phong Thành Vũ nhắm hai mắt thật chặt lại, sau một lúc lâu, hắn nói: “Ngu ngốc, ngươi cho rằng trẫm vô dụng giống như ngươi sao?” Lý Viên cúi đầu khóc cũng không có tiếp lời. Nàng biết có chút ít chuyện đã trở thành chấp niệm của nam nhân này, dù là ai cũng không thể ngăn cản, nhưng là a! Khi người thật sự đạt thành mục tiêu xong, lại thật có thể cao hứng sao? Buổi tối ngày mười tám tháng sáu, bên trong Từ Ninh cung đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, theo thái y nói hôm nay chính là đại nạn của thái hậu, quả nhiên canh ba giờ mậu thái hậu đột nhiên tỉnh lại, toàn thân tựa hồ có một loại khí lực để ngồi dậy. Mọi người đều biết, thái hậu đây là hồi quang phản chiếu. “Các ngươi đều đi xuống đi! Ai gia muốn cùng hoàng thượng nói vài lời!” thái hậu nhìn chằm chằm vào Phong Thành Vũ khàn giọng nói. Mọi người đều nghe lệnh, khom người thối lui. Lý Viên tất nhiên cũng đi ra ngoài, nhưng khi nàng vừa đi đến chỗ bình phong tứ bình bảo hoa đại ngọc gần cửa, lại bỗng nhiên dừng cước bộ. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Đại Hải dừng ở nơi này, chuẩn bị nghe lén. Lúc này trong tẩm điện chỉ còn lại thái hậu và Phong Thành Vũ hai người. Phong Thành Vũ cúi đầu khóe mắt đảo qua, liền ở phía dưới bình phong nhìn thấy một đôi giày thêu kim mẫu đơn, gương mặt tuấn tú của hắn đột nhiên ngưng tụ, Lý Viên âm thầm kêu hỏng bét, vừa định lập tức lui ra ngoài, lại nghe Phong Thành Vũ ấm giọng nói: “Không biết mẫu hậu có chuyện gì muốn phân phó nhi thần?” Thái hậu lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt âm tàn nói: “Ngươi cái đồ nghiệt tử không cần ở trước mặt ta giả làm hiếu tử!” Phong Thành Vũ sau khi nghe được lời của thái hậu, lông mày vén cao lên, hắn thản nhiên ngồi lên ghế, nhìn thái hậu nói: “Nếu là như thế, trẫm liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi!” Thái hậu gắt gao nhìn Phong Thành Vũ, từng chữ từng chữ hỏi: “Ai gia cũng chỉ hỏi ngươi một vấn đề: Thành Thái có phải là do ngươi hại chết không?” Phong Thành Vũ nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Liễu thái hậu, lại không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn chẳng qua là giống như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nói: “Trẫm nhớ được, năm trẫm mười tuổi là đến bên cạnh mẫu hậu”. Liễu thái hậu sửng sốt, nhưng ngay sau đó lãnh khốc nói: “Ai gia nếu biết là sẽ đem ngươi dưỡng thành cái đồ đáng khinh bỉ như thế này, ban đầu nên giết ngươi trước!” Phong Thành Vũ giống như là không nghe thấy, hắn lẳng lặng nhìn Liễu thái hậu trước mắt. Trong đầu cũng không biết bất giác nhớ lại chuyện cũ hai mươi năm trước. Lúc đó nữ nhân này là hoàng hậu tôn quý nhất Đại Chu triều. Mà hắn chỉ là do tiên hoàng say rượu mất lý trí cùng một cung nữ sinh ra. Hoàng hậu nhiều năm không có con, vì để địa vị vững chắc, liền chọn hắn hài tử có bối cảnh sạch sẽ nhất là con thừa tự. Khi đó nàng đối với hắn rất là tốt, mùa hè nàng sẽ vì hắn nhẹ nhàng quạt mát, mùa đông đến nàng sẽ may áo bông cho hắn. Đối với hắn mà nói từ nhỏ chưa từng được trải qua cảm thụ tình thân, từ trong lòng đã đem nữ nhân mỹ lệ, ưu nhã, tôn quý này trở thành mẫu thân của mình. Cho nên hắn cố gắng học tập hết thảy, liều mạng muốn đạt được sủng ái của phụ hoàng. Chính là vì muốn để cho mẫu thân xoa đầu hắn, đối với hắn cười nói: “Thật không hổ là con trai của ta!” Nhưng là, hết thảy đến tột cùng là từ lúc nào đều đã thay đổi đây?
|
By Tiểu Tuyền Chương 68: Báo ứng Hoàng gia không có tình thân, huống chi hai người còn không phải mẫu tử chân chính! Nhớ tới những chuyện ngày thường, trong tâm Phong Thành Vũ xem chừng một tia hồi ức tất cả cũng tan thành mây khói hết. Liễu thái hậu nhìn Phong Thành Vũ ngồi cách đó không xa, trong lòng nàng tràn đầy phẫn hận cùng tuyệt vọng, con trai của nàng đã chết, chính nàng cũng sắp chết rồi, mà nghiệt tử này lại vẫn như cũ sống thật tốt, sẽ sống một cách tôn quý không ai so sánh được, nàng hận a. . . . . . . Nàng thật hận a. . . . . . . . . . . “Tặc! Đồ tặc nhà ngươi!” Liễu thái hậu giống như dạ xoa vặn vẹo quát: “Ngươi trộm ngôi vị hoàng đế của Thái nhi, ai gia thật hối hận năm đó không có giết ngươi, giết ngươi!!” Sau tấm bình phong Lý Viên nhìn Liễu thái hậu điên cuồng như vậy không khỏi thở dài, tâm ma của nàng đã sâu, sợ rằng cho dù là ai khuyên nhủ cũng vô dụng. Phong Thành Vũ mặt không chút thay đổi nhìn Liễu thái hậu, bỗng nhiên khẽ nhếch môi, hắn lạnh lùng nói: “Lời ấy của thái hậu thật buồn cười, trẫm là phụng di mệnh của phụ hoàng mà lên ngôi xưng đế, tại sao lại nói là trộm? Huống chi————–” đôi tròng mắt đen của Phong Thành Vũ chợt âm lãnh: “Mẫu hậu người không phải là không muốn giết trẫm mà là trẫm không có cho người cái cơ hội đó!” Nhớ tới kinh nghiệm mỗi lần thoáng qua suýt mất mạng, Phong Thành Vũ cuối cùng một tia do dự cũng không có, cho dù ngươi chết rồi, trẫm cũng muốn để ngươi chết không nhắm mắt! Nghĩ tới đây, Phong Thành Vũ nhíu mày nhẹ nhàng nói: “Thật ra thì trong lòng thái hậu đang suy nghĩ gì trẫm đều biết hết, người cùng Đại Tư Mã muốn hại chết trẫm rồi lập Thành Thái lên làm hoàng thượng, nhưng là?” Liễu thái hậu hai mắt đỏ bừng quát: “Thành Thái là con trai trưởng của chính cung, ngôi vị hoàng đế này vốn nên là của hắn!” Phong Thành Vũ đối với lời nói của nàng đều không để ý, mà như cũ không nhanh không chậm nói: “Nhưng là các thủ đoạn của các ngươi đều không thành công, vây cánh của trẫm lại dần lớn mạnh, các ngươi không bao giờ có thể xoay chuyển được nữa, cho nên———–” Phong Thành Vũ nói tới chỗ này, đôi mắt hiện lên một trận sát ý: “Cho nên các ngươi đã cho trẫm uống tuyệt tử sát”. Thái hậu nghe được lời nói của hắn đột nhiên cứng đờ nhưng ngay sau đó không thể tin nói: “Ngươi, làm sao ngươi biết?” Phong Thành Vũ khóe miệng nhếch lên, cực kỳ giễu cợt nói: “Liễu gia các ngươi không tiếc hy sinh một hoàng hậu rồi, trẫm như thế nào lại không biết được?”. Nghĩ tới mình vì nhiều năm không có con mà phải né tránh Liễu gia ba phần, lại phải nhẫn nhịn lấy bức bách của bá quan văn võ cả triều, hắn thân là một hoàng đế thân là một người đàn ông tôn nghiêm bị giẫm đạp đến như vậy, vẫn phải để trong lòng tràn đầy lửa giận cùng hận ý. Lý Viên nghe Phong Thành Vũ nhắc tới hai chữ “Hoàng hậu”, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lời đồn đại Phong Thành Vũ cùng vợ cả hoàng hậu Liễu Như Mi đế hậu hài hòa, tình cảm vô cùng tốt, Phong Thành Vũ thậm chí sau khi nàng chết cũng không có chút ý nghĩ nào muốn lập người khác làm hoàng hậu. Làm sao lúc này lại đem nàng cùng cái gì “tuyệt tử sát” liên lạc cùng một chỗ? Còn có “tuyệt tử sát” là cái gì? Không đợi nàng ngẫm nghĩ, Liễu thái hậu bên trong bộ ngực phập phồng, run run nói: “Như Mi chết đi cùng ngươi có liên quan?” “Như Mi?” Phong Thành Vũ hơi nghiêng đầu nhớ lại, nhưng là thời gian quá mức xa xưa, cái nữ nhân đã từng cùng hắn kết tóc phu thê ở trong trí nhớ của hắn cũng chỉ dư lại hình ảnh đơn bạc, cùng chân tướng phía sau ngập trời hận ý. Phong Thành Vũ cũng không trả lời vấn đề của thái hậu, ngược lại mày kiếm chau lên, khẽ nở nụ cười. Lúc này trong lòng thái hậu cũng là hoảng loạn, năm đó nàng nhìn thấy nghiệt tử này lên ngôi vị hoàng đế dần ổn định, ba phen mấy bận ám sát cũng đều không thành công, lúc này lão mama bên người nàng đưa cho nàng chủ ý, để cho hắn “tuyệt tử sát”, khi đó nàng nghĩ rằng chỉ cần nghiệt tử này một ngày không có nhi tử, ngôi vị hoàng đế này của Thái nhi vẫn luôn có cơ hội. Nhưng là trước có Hiền phi sinh hạ Hoàn Châu công chúa, sau có Lý Viên sinh hạ Minh Châu cùng Nguyên Hi. Thái hậu liền cho rằng “tuyệt tử sát” này bất quá là nói ngoa thôi! Phong Thành Vũ nhìn nàng vặn vẹo nét mặt già nua khô héo, không khỏi mang theo nụ cười châm chọc nói: “Mẫu hậu không cảm thấy rất có ý tứ sao?” Thái hậu gắt gao theo dõi hắn, từng chữ từng chữ nói: “Cái gì có ý tứ?” Phong Thành Vũ không chút nào tránh nhìn ánh mắt của nàng, nhẹ nói: “Mẫu hậu không cảm thấy sự chết đi của vương đệ cùng phương pháp năm đó người hạ tuyệt tử sát cho trẫm có phần giống nhau sao?” Liễu thái hậu “Aaaa———-” hét thảm một tiếng, nàng chỉ vào Phong Thành Vũ tê tâm phế liệt hô: “Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi hại Thái nhi của ta. . . . . . . Ngươi cái đồ lòng dạ hiểm độc, cầm thú. . . . . . . Cầm thú. . . . . . . .” Lý Viên kinh sợ nghe thanh âm nguyền rủa của thái hậu phảng phất như từ địa ngục truyền đến, nàng lúc này mới hơi có chút hiểu, xem ra Phong Thành Vũ nhiều năm không có con cùng Liễu thái hậu có quan hệ. Lý Viên thở dài một hơi, chiêu này của thái hậu quả thật âm tàn, chẳng trách hắn sẽ oán hận như thế đây! Không đợi nàng ngẫm nghĩ, bên trong Phong Thành Vũ thản nhiên nói: “Mẫu hậu nói thế nào ấy? Khắp thiên hạ đều biết trẫm cùng vương đệ thủ túc tình thâm như thế nào lại đi gia hại hắn đây?” Thái hậu giống như nghe được điều gì buồn cười đáng chê cười nhất, nàng ha ha ha. . . . . . Cười lớn lên, giống như điên loạn hô: “Thủ túc cái chó má!! Súc sinh ngươi chẳng những đoạt ngôi vị hoàng đế của Thái nhi lại còn muốn lấy tính mạng của hắn, cái này gọi gì là thủ túc!! Cái này gọi gì là tình thâm!! Ngươi là tên lừa gạt lừa người khắp thiên hạ! Tên lừa gạt ác tâm! Ô ô. . . . . . Thái nhi của ta. . . . . . .Thái nhi con của ta a!!” Phong Thành Vũ đứng dậy, chậm rãi tiêu sái đi đến bên cạnh giường Liễu thái hậu, khẽ cúi đầu, dùng âm thanh cực “ôn hòa” nói: “Mẫu hậu——–trẫm thật sự đem Thành Thái thành thân đệ của mình, ngay cả khi hắn phạm vào sai lầm lớn như vậy, trẫm đều thay hắn cản đi!” “Sai lầm lớn? Khụ khụ. . . . . Khụ. . . . . .” Lồng ngực thái hậu giống như là ống bễ bị phá vỡ, phát ra âm thanh hự hự, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Thành Vũ giọng căm hận nói: “Thái nhi. . . . . . . Phạm. . . . . . . . Phạm vào cái gì sai lầm lớn?” Phong Thành Vũ khóe miệng toát ra một nụ cười cổ quái, hắn nói: “Đêm mươi ba tháng hai, yến tiệc Hi nhi chọn đồ vật đoán tương lại ngày đó. . . . . . .” Lý Viên trong tâm thầm nhéo một cái, nghĩ: đến rồi! Chỉ nghe Phong Thành Vũ không nhanh không chậm nói: “Yến tiệc Hi nhi chọn đồ vật đoán tương lai, trẫm cùng quần thần đãi yến tại Càn Nguyên điện, khi yến tiệc được chừng hai canh giờ, trẫm đứng dậy đến Thiên Cơ điện thay y phục, trẫm đang lúc đổi lại trang phục bởi vì có chút men say liền đuổi người bên cạnh đi, một mình ở đây nghỉ chốc lát, ai ngờ————-”. “Người nào, người nào, ai ngờ cái gì——–?” ánh mắt thái hậu chăm chú nhìn chằm chằm Phong Thành Vũ, tựa hồ giống như ý thức được cái gì, thân thể bắt đầu không ngừng co quắp. Phong Thành Vũ nhìn trong ánh mắt của nàng mang theo nhiệt độ sáng quắc, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: “Ai ngờ, lúc trẫm từ trong phòng đi ra ngoài nhìn thấy một đôi nam nữ ở màn trong phiên vân phúc vũ, trẫm thật giận dữ, vốn định lập tức xử tử hai người, nhưng mà lại trong lúc nam nhân kia thở dốc nghe ra, người này lại là———Vương đệ”. Thân thể thái hậu lại càng thêm co quắp, chỉ nghe nàng run rẩy nói: “Ân, ân, là Thành Thái?” Phong Thành Vũ gật đầu, tiếp tục nói: “Trẫm nghĩ tới, có lẽ vương đệ ở bữa tiệc đã uống quá nhiều, mới có thể lôi kéo cung nữ chạy đến đây làm ra chuyện hoang đường như thế. Cho nên dù trong lòng không vui nhưng cũng không lên tiếng quát lớn, song, ai có thể nghĩ đến nữ nhân đêm đó cùng vương đệ hành hoan cũng không phải là cung nữ, hai tháng sau nàng lại phát hiện có thai.” Thái hậu lúc này không thể dùng co quắp hay run run để hình dung rồi, chỉ thấy nàng đôi mắt giống như là lệ quỷ, khô gầy, chỉ còn có một lớp da thật mỏng trên mặt, phát ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng, nàng giống như con gối gỗ không có tính mạng, hoảng hốt lẩm bẩm nói: “. . . . . . Phương tần. . . . . .”. Phong Thành Vũ thở dài, thản nhiên nói: “Không sai! Thật là Phương tần”. “A a a a a a a a a a a . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . A a a a a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . .. . . . . . . A a a a . . . . . . . . . . . . .”. Liễu thái hậu há to miệng tê tâm phế liệt tru lên. Song Phong Thành Vũ giống như là không có nghe được, vẫn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Vương đệ phạm phải tội lớn như thế, nhưng trẫm cùng hắn “thủ túc như một” không có tố giác bọn họ, thậm chí yên lặng thừa nhận xuống chuyện này, nghĩ tới chờ hài tử sinh hạ, trẫm coi như con của mình mà nuôi, nhưng ai biết, lại bị mẫu hậu. . . . . . .”. “Khụ khụ. . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . . . . . . . .” Liễu thái hậu từng ngụm từng ngụm máu trong miệng phun ra, nàng thần sắc tuyệt vọng nhìn Phong Thành Vũ làm như hy vọng, làm như khẩn cầu nói: “Hài hài hài. . . . . . Tử. . . . . . . Hài tử . . . . . . .”. Phong Thành Vũ lắc đầu, nhìn ánh mắt thái hậu, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói: “Hài tử rớt mất rồi! Là bị mẫu hậu người tự mình giết chết a!” Liễu thái hậu cả người chấn động, nàng giơ lên một cánh tay khô héo, chỉ vào Phong Thành Vũ: “Ngươi———ngươi————” nàng phun một ngụm máu đỏ tươi, một giây sau liền không thể đem câu chưa nói xong kia nói ra. Phong Thành Vũ nhìn Liễu thái hậu “chết cũng không nhắm mắt” trừng hai mắt lớn. Thật chặt nhắm mắt, trận chiến này quấn quanh hắn cả nửa đời chiến đấu cuối cùng kết thúc. Song, nhưng không biết tại sao mình tựa hồ cũng không có mừng rỡ như trong tưởng tượng. “Hoàng thượng. . . . .. .” Có tiếng kêu ôn nhu từ phía sau. Phong Thành Vũ xoay người sang chỗ khác, liền nhìn sau tấm bình phong lộ ra một cái đầu, Lý Viên đối diện hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười kia sạch sẽ, trong sáng, ôn nhu. Làm cho hắn không chút lựa chọn nhấc chân lên hướng về phía nàng bước tới. Kiến Võ năm thứ hai mươi chín ngày mười tám tháng sáu, Sùng Quang thái hậu Liễu Văn Huệ, bệnh qua đời ở Từ Ninh cung. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=308676
|
By Tiểu Tuyền Chương 69: Ngắm trăng sáng, nói chuyện tâm tình (thượng) Đương kim thánh thượng trong vòng hai tháng, liên tiếp mất đi Thuận vương cùng thái hậu hai người chí thân, hoàng đế bệ hạ luôn luôn chí hiếu chí thuần, cũng vì vậy mà thương tâm quá độ mà “bị bệnh”. Bá quan văn võ cả triều một mặt bắt đầu cổ động ca ngợi hoàng thượng thuần hiếu chi tâm, một mặt mọi người lại khóc lóc tỏ vẻ: Hoàng thượng a! Đại Chu triều đều trông cậy vào người, người cũng không thể quá thương tâm mà quên mất thiên hạ đại sự a! Không nói đến triều đình rối rít hỗn loạn, đang nói trong hậu cung, chúng tần phi nghe nói hoàng thượng “bị bệnh” lập tức mọi người lo lắng hận không thể là mình được ở bên hắn lúc hắn thương tâm, cho nên nay ngươi hướng Dưỡng Tâm điện tặng dược thiện, mai ta hướng Dưỡng Tâm điện đồ ăn tự làm, tóm lại là phải để cho hoàng thượng hiểu được trong lòng mình có sự “lo lắng”. Mà lúc này, cái nam nhân làm cho các nàng nóng ruột nóng gan, mỏi mắt chờ mong, cái nam nhân đang chịu đủ đau lòng cùng ốm đau ấy đang làm gì? Đáp án dĩ nhiên là, hắn đang ôm con trai bảo bối của hắn chơi trò tung lên cao. “A. . . . . . . . A. . . . . . . . Bay bay. . . . . . . . Phụ thân. . . . . . . Bay bay. . . . . . .” Trong Cam Tuyền cung, Lý Viên khóe mắt liếc liếc nhìn phụ tử bên cạnh chơi đùa sắp điên rồi. Mỗi khi Phong Thành Vũ đem tiểu thân thể phấn nộn của Hi nhi tung lên cao cao, trong tâm Lý Viên lại giống như nhảy cầu, lắc lư lắc lư. “Được rồi, được rồi. . . . . . .” Nàng vội vàng nói: “Hi nhi còn không mau xuống, không nhìn thấy phụ thân ngươi đang mệt mỏi sao?” Hi nhi? Người phụ thân nhị thập tứ hiếu Phong Thành Vũ lập tức toàn bộ khai hỏa, chỉ thấy hắn trợn mắt nhìn Lý Viên một cái, cánh tay dài ném một cái, Hi nhi “A——-” một tiếng kêu sợ hãi vội đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó bên trong tẩm điện vang lên một tiếng cười vui của trẻ con. Lý Viên mấp máy môi nhìn người nam nhân kia trên đầu lông mày có mang theo nụ cười nhợt nhạt, không khỏi lắc đầu, thôi! Khó có được hôm nay hắn thoải mái một lần. Bóng trăng chập chờn, nến đỏ bên trong phòng. Lý Viên lặng lẽ mở mắt, không khỏi ngoài ý muốn khi nhìn thấy nam nhân kia vốn hẳn nên nằm ngủ cạnh nàng thì lại không thấy! Thở dài, nàng ngồi dậy choàng xiêm y để trên cái bàn nhỏ đầu giường, hướng ngoài cửa đi tới, liền nhìn thấy Phong Thành Vũ ngồi trên ghế mây sau án thư vẫn đang “Sửng sờ xuất thần”. “Hoàng thượng. . . . . . .” nàng nhẹ nhàng kêu lên. Phong Thành Vũ hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó cau mày, nhìn nàng nói: “Đã là buổi tối rồi, ngươi chạy đến làm gì!” Cũng đều là vì tìm ngươi, người bị chứng bệnh “mất ngủ” mà! Lý Viên âm thầm lầm bầm hai câu, nhưng ngay sau đó đi đến bên cạnh hắn, cũng không chút khách khí chen vào trong ngực hắn. “Hoàng thượng còn có thiếp thân đây! Chính người cũng không phải buổi tối muộn còn chạy đến đây xem ‘sách phiền muộn’ hay sao!” Phong Thành Vũ có vẻ hơi lúng túng để sách trong tay xuống, ho khan hai tiếng nói: “Thường ngày luôn không có lúc thanh nhàn, bây giờ thình lình không có việc gì, làm cho trẫm cảm thấy không được tự nhiên.” Bởi vì ngươi bây giờ đang “ngã bệnh” mà! Lý Viên nghĩ đến. Bỗng nhiên——nàng ngẩng đầu lên nhìn Phong Thành Vũ, khẽ thở dài một hơi. “Bệnh” của người nam nhân này, cũng chưa chắc tất cả đều là giả a! Hai tay Lý Viên vòng qua cổ hắn, đem mặt chôn ở ngực hắn: rốt cuộc là làm sao mới có thể giúp hắn vui vẻ trở lại đây? Khoảng thời gian Sùng Quang thái hậu Liễu Văn Huệ qua đời đã qua hơn hai tháng, đương kim thánh thượng Phong Thành Vũ bắt đầu từ từ thoát ra khỏi đoạn thời gian “thương tâm”, bá quan văn võ cả triều không khỏi thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Một ngày kia, trong Dưỡng Tâm điện, Lý Đại Hải vẻ mặt tươi cười bưng khay màu đỏ đi tới. “Hoàng thượng. . . . . .” Hắn khom người nói: “Thần quý phi nương nương, tặng thức ăn tới cho người”. Phong Thành Vũ bỏ tấu chương trong tay, lông mày nhếch lên, nhưng là kỳ quái, cái đồ trước giờ không tim không phổi, làm sao lại nghĩ tới đưa đồ ăn cho hắn? “Bưng tới đây đi!” Lý Đại Hải nhìn Phong Thành Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, không khỏi càng thêm vui vẻ, trong khoảng thời gian này hoàng thượng vốn lộ ra vẻ có chút “buồn bực”, có thể làm cho hoàng thượng thoải mái như vậy quả nhiên chỉ có Thần quý phi nương nương a! Bưng lên chén cháo Phỉ Thúy trong tay, Phong Thành Vũ thoáng cái liền thấy được mẩu giấy nho nhỏ đặt ở dưới chén cháo. “Tối mai lúc canh hai, thần thiếp trong Cam Tuyền cung, cung nghênh thánh thượng đại giá, xin người nhất định phải tới nha!” Đây cũng là lý do chuẩn bị bát cháo rồi, Phong Thành Vũ gương mặt co rút nghĩ đến. Không biết tại làm sao, hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. “Chủ tử của các ngươi đâu?” Phong Thành Vũ bước vào Cam Tuyền cung, liền hướng khuôn mặt lo lắng lúng túng của Cẩm Tú mà hỏi. Cẩm Tú, Xuân Hoa, Quắc Quắc, Tiểu Văn, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, cả đám nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cẩm Tú tiến lên một bước, ấp a ấp úng nói: “Hồi hoàng thượng, chủ, chủ tử ở phía trên đấy?” “Phía trên?” Phong Thành Vũ nhướng mày: “Cái gì phía trên?” Cẩm Tú trên mặt càng lo âu, song nàng nghĩ tới chủ tử đã phân phó, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: “Ở trên nóc nhà!” Phong Thành Vũ: “. . . . . . . . . . . . . .” “Ngươi không muốn sống nữa sao! Chạy đến trên kia làm cái gì!” Phong Thành Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt xanh mét nhìn Lý Viên đang ngồi trên mái nhà cao cao. Lý Viên khẽ cúi thân thể xuống, run rẩy nói: “Hoàng thượng, người đi lên a!” . . . . . . . . . . . . . . . “Người nếu không lên đây, nô tỳ sẽ không đi xuống !” Nàng lên hai tay ở chỗ ngực làm một cái dấu chéo thật to. Hoàng thượng lần đầu tiên giẫm làm rung động mái ngói, leo lên nóc nhà, hổn hển níu lấy lỗ tai nữ nhân kia, lớn tiếng quát: “Ngươi giỏi a!. . . . . Dám uy hiếp trẫm đúng không! Làm sao leo cây còn chưa đủ, nay đổi thành leo mái nhà đúng không? Ngươi có phải nghĩ muốn lên trời hay không hả?” Lý Viên không để ý đến lỗ tai đau nhức, run run sợ sợ chui vào trong ngực của hắn, thút tha thút thít nói: “Ô~~~~~ thật cao a! Hù chết thần thiếp rồi!” Phong Thành Vũ nổi trận lôi đình, dùng sức gõ xuống đầu nàng, cái nữ nhân không biết sống chết suốt ngày chỉ biết hành hạ người khác. “Còn không mau cùng trẫm đi xuống!” “A ~~ chờ một chút ~~ chờ một chút!” Lý Viên kéo lại tay của hắn, thử dò xét cách ngồi trên mái nhà, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh hướng Phong Thành Vũ nói: “Hoàng thượng! Tới a! Người ngồi đây!” Phong Thành Vũ nặng nề thở dài, hướng về phía một dãy thị vệ đằng sau phất phất tay, để cho bọn họ ở tại chỗ đợi lệnh, hắn phất vạt áo ngồi xuống bên cạnh Lý Viên, tức giận nói: “Được rồi nói đi, ngươi lại muốn làm cái gì?” “Không có” Lý Viên xoay đầu lại, đặc biệt thành thật nói với hắn: “Thần thiếp chính là muốn cùng hoàng thượng tâm sự thôi!” Hơn nửa đêm chạy đến trên nóc nhà tâm sự? Phong Thành Vũ khóe mắt co rút nhìn Lý Viên, quả nhiên chỉ có ái phi của hắn mới có thể nghĩ đến địa điểm tâm sự nổi bật như vậy. “Hoàng thượng, người nhìn!” Lý Viên chỉ vào trăng sáng nói: “Trăng sáng thật đẹp a!” Phong Thành Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không hề trả lời khẽ hừ một tiếng. Lý Viên khẽ nghiêng đầu nói: “Thật kỳ quái, rõ ràng là giống nhau, nhưng trăng sáng ngồi ở trên này nhìn lên, cảm giác so với ở dưới mặt đất thì đẹp hơn rất nhiều lần!” Phong Thành Vũ nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ngươi đặc biệt đưa trẫm tới trên này, không phải là chỉ để ngắm trăng đi!” “Hì hì. . . . . .” Lý Viên bỗng nở nụ cười đỏ bừng mặt, ha ha cười trộm bưng kín hai gò má của mình. Hướng về phía Phong Thành Vũ đang khó hiểu, ánh mắt Lý Viên giống như kẻ trộm nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, đây là một nguyện vọng nho nhỏ của thần thiếp!” “Nguyện vọng của ái phi chính là, lên nóc nhà, ngắm trăng sáng?” Lý Viên vểnh cao đôi môi đỏ mọng lên, lầm bầm lầu bầu nói: “Bởi vì lãng mạn mà!” Dựa vào cánh tay của hắn, Lý Viên lẳng lặng ngẩng đầu ngắm trăng sáng trên bầu trời. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng nói: “Thần thiếp là nữ nhi trong nhà họ hàng xa của Lý Thông phán ngũ phẩm Ung Châu, bởi vì đứng hàng thứ tư, mọi người trong nhà quen gọi ta là tứ nương. Mẫu thân của ta là một di nương, nàng họ Hồ, nghe nói người lớn lên rất đẹp, tính cách cũng rất ôn nhu. Nhưng trong trí nhớ của ta cũng không có nàng, bởi vì nàng sau khi sinh ta ra không lâu sau liền qua đời vì rong huyết!” Phong Thành Vũ hơi sững sờ, đầy là lần đầu tiên nàng mở miệng nói đến chuyện của mình. Lý Viên khẽ nháy mắt, giống như là lâm vào trong hồi ức nói tiếp: “Sau khi mẫu thân ta chết, phụ thân giống như là đã quên ta, cho tới bây giờ cũng không có quản quá ta. Là Tần cô cô hảo tâm hầu hạ ta lớn lên, nga! Tần cô cô chính là mẫu thân của Cẩm Tú, cũng là nha hoàn thiếp thân của mẫu thân ta khi còn sống, nếu không có cô cô bảo vệ, ta nhất định sẽ không sống được tới hiện tại! Mà chính thê của phụ thân ta là đích mẫu Trịnh thị, là một người lòng dạ hẹp hòi lại hay thích khắt khe với con vợ kế, thứ nữ, cho nên khi đó ta đặc biệt đặc biệt chán ghét nàng”. Lúc nói tới chỗ này Lý Viên khẽ ngưng một chút, nhớ tới lúc còn ở nhà “tràn đầy cảm giác chiến đấu”, nàng không khỏi khẽ nở nụ cười: “Nhưng là hoàng thượng người cũng biết, nô tỳ trời sinh cũng không phải là người lanh lợi gì, cũng không giống như người khác có thể khéo léo lấy được lòng của đích mẫu, tối đa cũng cố gắng có thể gọi là chân thực a!” Bất quá cũng chính tại thời điểm chọn tú, nàng mới có thể làm “hậu bối nhân viên” của Lý Phương bị đưa đến kinh thành. “Nếu không lấy lòng được đích mẫu, thần thiếp liền liều mạng lấy lòng phụ thân, biết phụ thân yêu thích thư pháp, cho nên thần thiếp khổ luyện————-biết phụ thân thích nữ nhi trầm tĩnh đoan trang, thần thiếp liền ít nói giả thành bộ dáng thanh tân nhạt nhẽo———-thời gian lâu dài,người nữ nhi bị hắn quên lãng nhiều năm như ta cũng làm cho hắn động chút lòng. Ta ở Lý gia cũng coi như chân chính đứng vững, không còn phải ăn cơm lạnh canh tàn, ngay cả hạ nhân cũng có thể quát lớn ta!” “Nhưng mà! Một thứ nữ nho nhỏ không có mẫu thân trong nhà cao cửa rộng, còn không phải là mệnh bị chủ mẫu xoa dẹp nắm tròn sao. Thần thiếp nhớ được tổng cộng có hai lần—-” nàng vươn ra hai ngón tay trước mặt hắn quơ quơ “thiếu chút nữa là mất mạng nhỏ”. “Lần đầu tiên là ta ở đại thọ của đích mẫu không may lỡ tay làm rơi bình lưu ly phúc thọ tiên lộc, đích mẫu giận dữ nói ta cố ý rủa nàng chết sớm, mà đem ta năm đó mới bảy tuổi ném vào trong từ đường, suốt năm ngày, không cho ăn cơm cũng không cho uống nước, chờ đến lúc ta được mang ra thì chỉ còn chút hơi thở, khi đó ta hận không thể ăn được đất, nhờ có dựa vào uống nước trong không gian Ôn Tuyền thủy mới miễn cưỡng còn sống.” Phong Thành Vũ xoa xoa đầu nàng, trong mắt hiện lên một vẻ nồng đậm đau lòng. Lý Viên cảm nhận được tâm ý của hắn, ngẩng đầu hướng về phía hắn cười cười, vểnh vểnh miệng lên nói: “Đáng giận hơn nữa, thần thiếp sở dĩ đánh vỡ lưu ly phúc thọ tiên lộc là bởi vì có người từ phía sau lưng đẩy, cũng mặc kệ lúc đó ta giải thích như thế nào, phụ thân cùng đích mẫu vẫn như cũ trừng phạt ta. . . . . . Ở trong từ đường vừa trống trải vừa kinh khủng bày đầy bài vị liệt tổ liệt tông Lý gia, thần thiếp dựa theo tên của từng người từng người lần lượt mắng, khi đó cảm giác đặc biệt hết giận!” Phong Thành Vũ khóe miệng cười cười, vươn tay đánh sau gáy nàng. Lý Viên hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp: “Lần thứ hai thì thần thiếp càng thảm!” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=308676
|
By Tiểu Tuyền Chương 70: Ngắm trăng sáng, nói chuyện tâm tình (hạ) “Thần thiếp hoàn toàn nhớ rõ, đó là một ngày đông giá rét không khí lạnh đến đóng băng, ta bị Nhị tỷ tỷ đẩy ngã xuống ao, nước kia sâu như vậy, lạnh như vậy, ta liều mạng giãy dụa trong nước, hô cứu mạng a——-cứu mạng a——mà Nhị tỷ cùng bọn nha hoàn thì đứng bên cạnh hồ nước vừa cười đùa nhìn ta điên cuồng giãy dụa trong nước. Thậm chí, các nàng còn cầm gậy trúc tới, mỗi khi ta từ trong nước ngoi đầu lên là các nàng lại dùng gậy trúc đem ta đánh đi xuống. Cuối cùng vẫn là Tần cô cô vội vã chạy tới nhảy xuống nước đem ta cứu lên, ta khi đó thấy vô cùng hận Lý Phương, thật hận không thể đem nàng đẩy xuống nước, làm cho nàng cũng phải nếm thử cảm giác kinh khủng nhiều lần sắp chết đuối.” Phong Thành Vũ trên mặt thương tiếc càng sâu, về phần Lý Phương kia, hắn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát cơ. Song, lúc này Lý Viên lại ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn thật tình nói: “Nhưng là, thần thiếp bây giờ hoàn toàn không có hận nàng thậm thí cảm giác chán ghét nàng cũng từ từ biến mất không còn thấy nữa!” Phong Thành Vũ nhìn nàng ánh mắt sáng ngời mà ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Tại sao?” “Bởi vì thần thiếp hiện tại so sánh với nàng tốt hơn nhiều!” Cái miệng nhỏ nhắn của Lý Viên hì hì cười ra tiếng: “Hoàng thượng, người biết không? Thần thiếp trước kia chỉ là một thứ nữ nho nhỏ hèn mọn sống cho qua ngày, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, thần thiếp hiện tại là Thần quý phi đỉnh đỉnh tôn quý của Đại Chu triều, chỉ có thể là ta cho người khác nhìn sắc mặt, không ai dám chọc ta a! Siêu cấp uy phong a!” Có lúc trả đũa một người, chưa chắc đã nên giẫm đạp hay hại chết nàng, ngươi chỉ cần so với nàng sống tốt hơn, so với nàng sống hạnh phúc hơn, làm cho nàng chỉ có thể đứng một bên nhìn, như vậy là đủ rồi! Phong Thành Vũ nhìn nàng trong giây lát liền trở thành bộ dạng dương dương đắc ý, không khỏi dùng sức cọ sát mũi thon của nàng. “Quê thần thiếp có một câu châm ngôn, là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nô tỳ cảm thấy những lời này chẳng những áp dụng được cho trên người thần thiếp, cũng có thể áp dụng cho trên người hoàng thượng!” Phong Thành Vũ ôm thân thể nàng không khỏi mỉm cười cứng ngắc, Lý Viên vươn tay sờ sờ gương mặt hắn hình như có chút gầy gò, ôn nhu nói: “Tâm nguyện nhiều năm của hoàng thượng đã thành, còn có chỗ nào thấy chưa đủ nữa đây?” Phong Thành Vũ lặng yên, mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu, cái đầu chôn ở cần cổ của nàng có chút tính trẻ con nói: “Trẫm cảm thấy còn chưa đủ?” Lý Viên nhưng lại chà chà đầu của hắn nói: “Thật đã đầy đủ rồi mà!” Nàng thấy Phong Thành Vũ im lắng không lên tiếng không khỏi âm thầm thở dài, từ sau khi thái hậu mất, Phong Thành Vũ liền bỗng nhiên trở thành có cái gì đó không đúng, sắc mặt mang theo vẻ buồn bực, thậm chí còn xuất hiện trạng thái tương tự mất ngủ. Người khác nhìn không ra hắn có điểm khác lạ, nhưng người bên gối hắn như Lý Viên đây làm thế nào lại chưa nhìn ra chứ? Thật ra thì hắn không vui Lý Viên cho rằng đơn giản là từ hai loại tâm thái. Thứ nhất là: nhớ lại dĩ vãng năm tháng đau khổ, thật sâu nghĩ rằng cho các ngươi chết là quá tiện nghi. Thứ hai là: nửa đời suy nghĩ muốn trả thù địch nhân, có ngày thật sự trả thù được rồi, trong lòng hắn liền xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng khó chịu. Tựa như ngươi từ nhỏ tạo cho mình một cái mục tiêu, vì đạt thành mục tiêu này mà không ngừng cố gắng. Nhưng khi ngươi thực hiện được mục tiêu, trừ vẻ ngoài mừng như điên cuồng, nhưng dư lại chính là sự mờ mịt cùng mất mác. Mà giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tạo ra mục tiêu cao hơn. Nhưng là đối với Phong Thành Vũ cả thiên hạ đều ở trong tay mà nói, đối thủ có thể làm cho hắn hết lòng lo lắng như vậy, ngày nhớ đêm mong cũng muốn giết chết sợ là không còn nữa. Cho nên đối với hoàng thượng của chúng ta ở trong mắt Lý Viên, xem ra là trạng thái ăn no rỗi việc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Phong Thành Vũ, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói: “Nô tỳ cảm thấy người không thể sống vì quá khứ mà phải hướng về phía trước, bởi vì người không thể nào cả đời vốn xui xẻo! Chỉ cần kiên trì bản tâm của mình mỗi ngày làm việc tốt, đối xử tử tế với mình, đối xử tử tế với người khác, một ngày nào đó vận may của ngươi sẽ tử trên trời giáng xuống a!” Ngươi nói đây là lừa mình dối người cũng được, nói đây là nằm mộng giữa ban ngàu cũng được, nhưng Lý Viên gần như là ôm loại ý nghĩ “ngây thơ” này, mới ở nơi cổ đại tàn khốc này sinh tồn được. Bởi vì chờ đợi ngày mai tốt đẹp, cho nên ta có thể nhịn xuống khổ nạn hôm nay. Phong Thành Vũ nghe nàng nói xong, tại cần cổ nàng cực kỳ khinh thường chê cười một tiếng: “Trẫm nếu là chờ trời cao, chẳng biết lúc nào mới có thể rơi xuống may mắn, thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi!” Lý Viên bĩu môi, dùng sức kéo một sợi tóc của hắn. “Thần thiếp muốn biểu đạt cũng không phải ý tứ này, thần thiếp muốn nói chính là——–” nàng thanh âm nặng nề nói: “Hoàng thượng, xin người đừng nghĩ đến chuyện đã qua nữa, xin người đem cặp mắt nhìn rõ mọi việc kia chuyển dời đến chỗ người cần chú ý!” “Ngươi muốn trẫm chú ý cái gì?” Phong Thãnh Vũ khẽ ngẩng đầu lên, trên mặt một cỗ buồn bực chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy, ngược lại một cỗ thần sắc “không đứng đắn” lại hiện lên. Hắn vươn tay ra véo khuôn mặt của nàng, trêu chọc nói: “Chú ý ngươi sao?” Lý Viên ~~~ ta quả nhiên không phải là đã cùng tri tâm tỷ tỷ dự đoán trước sao? Nàng vểnh miệng lên, nói: “Hoàng thượng muốn quan tân tất nhiên là quốc gia đại sự, dân chúng thiên hạ đi! Người không phải lấy việc trở thành “thiên cổ minh quân” làm mục tiêu, đang không ngừng cố gắng sau!” Phong Thành Vũ đã bị nói trúng tâm tư ẩn sâu đã lâu, thần sắc đang lúc này khẽ trở nên không được tự nhiên. Mà Lý Viên lại không chỗ nào phát hiện ra, ánh mắt sáng bóng nhìn Phong Thành Vũ: “Hoàng thượng người rất lợi hại, nhất định có thể tạo ra non sông Đại Chu phồn hoa nhất, để cho dân chúng thiên hạ tất cả đều được chuyển sang cuộc sống hỉ nhạc an khang!” Phong Thành Vũ khóe miệng khẽ mở ra, hai đầu lông mày liền có một tia thần thái phi dương: “Tin tưởng trẫm như vậy?” “Ân! Ân! Ân!” Lý Viên mãnh liệt gật đầu, nguyên vẹn biểu đạt nàng đối với hắn có hai trăm phần trăm lòng tin. Chê cười, lấy trình độ phúc hắc cùng tính cần mẫn của người nam nhân này, có thể hướng đến một khuôn mẫu “danh quân” thiên cổ. “Dĩ nhiên. . . . . . . .” Lý Viên vừa cười hắc hắc hai tiếng vừa nói: “Hoàng thượng người cũng có thể ở lúc thích hợp chú ý thần thiếp một chút!” Phong Thành Vũ buồn cười giơ tay lên gõ xuống đầu nàng. Lý Viên ôm lấy cánh tay Phong Thành Vũ, nhìn hắn một chút, lại ngắm trăng sáng. Nàng đột nhiên nói: “Thật ra thì thần thiếp cũng có mục tiêu tương lai của mình!” Phong Thành Vũ chân mày chau lên, cười nói: “Nga?” Lý Viên nhìn vẻ mặt hắn bộ dạng không tin, dùng sức hừ một tiếng, nói: “Đầu tiên, thần thiếp phải cố gắng giảm cân, thề phải trở thành một mỹ nhân siêu cấp thon thả”. Phong Thành Vũ không tự chủ đè lên phần lưng phấn nộn của nàng, nghĩ đến châu viên ngọc nhuận ôm thoải mái như thế này! Giảm cái gì mà giảm. Lý Viên mới bất kể đến trong lòng hắn nghĩ gì, nàng vui vẻ nói tiếp: “Tiếp theo, thần thiếp sẽ nuôi dưỡng Châu Châu cùng Hi nhi thật tốt, tuyệt đối sẽ đem bọn chúng giáo dục trở thành hảo hài tử!” Phong Thành Vũ trong lòng thầm nghĩ: xem ra kế hoạch bồi dưỡng Hi nhi làm thái tử trẫm phải thực hiện sớm a! Về phần Châu Châu, ân! Trở lại phải nhớ dặn dò mama giáo dưỡng vạn lần không thểm để cho đứa bé kia trở nên “ngốc” giống mẹ nàng vậy. “Mục tiêu cuối cùng là” Lý Viên xoay đầu lại nhìn Phong Thành Vũ, gương mặt hồng hồng nói: “Thần thiếp muốn cùng hoàng thượng yêu thương nhau suốt đời”. Nhìn bộ dạng sửng sốt của Phong Thành Vũ, Lý Viên ngốc nghếch bật cười. Nàng cùng nam nhân này gặp nhau ở thời đại đặc thù này. Lúc bắt đầu hắn là ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, mà nàng bất quá chỉ là một phi tử nho nhỏ bình thường không có gì đặc biệt ở trong hậu cung. Nhưng là, trời cao lại làm cho nàng mang thai! Từ đó về sau, hắn liền đối với nàng không giống như trước nữa. Không sai, thật ra trong tâm Lý Viên so với ai khác đều hiểu hơn, nàng sở dĩ có được uy thế cùng sủng ái ngày hôm nay đơn giản chỉ dựa vào chính là nàng có thể “sinh”. Cho nên nàng tới bây giờ cũng không có hỏi qua hắn: “Hoàng thượng người sở dĩ đối với ta tốt như vậy, có phải chỉ là bởi vì ta có thể sinh con cho người hay không đây?” Lý Viên cho rằng, trên cái thế giới này vốn không có vô duyên vô cớ hận cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Có lẽ ngươi đối với ta vừa bắt đầu thật là tốt cũng không phải hoàn toàn đối với ta yêu thích, nhưng là thời gian cùng hài tử đã kéo lại khoảng cách giữa hai chúng ta, dần dần ngươi phát hiện ra ưu điểm của ta cũng nguyện ý bao dung khuyết điểm của ta, mà ta cũng vì vậy mà từ từ bỏ đi đề phòng cùng kính sợ đối với ngươi, trong lúc vô tình liền thích ngươi. Nhưng vẫn tồn tại cái cảm giác không thoải mái ở đây! Lý Viên trong lòng âm thầm lầm bầm: người ta sống qua hai đời, cũng không có một lần chân chính yêu ai đâu! Cứ như vậy mà hồ đồ cùng hắn lên giường, sinh tiểu oa nhi. Thật là đủ bi thảm a! Xe đã cùng lên rồi, cũng không quan trọng quá một phiếu vé, có đúng hay không a! Phong Thành Vũ mặc dù không biết cái gì là “nói yêu thương”, nhưng nhìn bộ dạng Lý Viên bên tai đỏ bừng bừng, trong lòng cũng khẽ hiện lên một tia hiểu ra, chỉ nghe hắn khụ khụ ——— ho khan hai tiếng. Giả vờ nói: “Ân! Cái mục tiêu này của ngươi xem ra còn có chút có thể xem xét”. Lý Viên: >//< Một loại không khí ngọt ngào khác thường lưu chuyển giữa hai người, Lý Viên giống như cô nương vừa lâm vào bể tình, trong lòng vừa ngượng ngùng, lại vui sướng, cảm giác được tầm mắt lửa nóng của hắn dừng ở trên mặt mình, Lý Viên cắn cắn môi dưới. Ngẩng đầu, ánh mắt lại không nhìn hắn, nàng giống như là lấy hết tất cả dũng khí, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói: “Phong Thành Vũ, I LOVE YOU!” Sau khi nói xong nàng mới ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn nghiêm túc ở nơi đó. Lý Viên không biết tại sao liền cảm thấy từng đợt mừng thầm nổi lên trong lòng, giống như là việc không ai hiểu mà chỉ có mình tự biết mình đã nói cái gì. Ngươi có thể cả đời này sẽ không biết hôm nay ta ở đây chỗ này nói với ngươi cái gì! Nhưng là cũng không quan trọng, bởi vì trong cuộc sống sau này ta nhất định sẽ làm cho ngươi nói những lời này trước!!! Lý Viên vẻ mặt đắc ý đem đầu chôn ở trong ngực hắn. “Khụ——–” một lát sau lồng ngực Phong Thành Vũ bắt đầu kịch liệt phập phồng, Lý Viên khó hiểu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không kiềm chế được nụ cười của hắn. Nàng không khỏi âm thầm buồn bực, có chuyện gì có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy a? Song, một giây sau, nàng sẽ biết! Chỉ nghe người nam nhân kia dùng âm thanh vô cùng trầm thấp ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Thank you very much!” Lý Viên chợt cảm thấy trên đầu mình có một vạn câu ([bad word] your mom) chạy qua như điên. Nhìn ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của Lý Viên, Phong Thành Vũ lông mày khẽ nhướng, nhẹ nhàng cười nói: “Không nghĩ tới ái phi còn tinh thông ngôn ngữ Tây Dương!” Không sợ cầm thú đùa bỡn lưu manh, chỉ sợ cầm thú có văn hóa!!! Lý Viên giơ tay lên bưng kín mặt của mình, chỉ chốc lát sau liền ô ô gào khóc. Nàng khóc chính là bởi vì thương tâm a! Phong Thành Vũ một tay ôm chầm lấy thân thể nàng cười to nói: “Ái phi, đây là cực hỉ mà khóc sao?” Lý Viên lắc đầu, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo hoa, một tay chỉ lên bầu trời đêm vô cùng ai oán gào nói: “Cũng là do trăng sáng gây họa!!!” Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=149&t=308676
|