Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
|
|
Chương 74: Sai Lầm To Lớn.
Hai mắt Thừa Tuyết rưng rưng, tâm can dao động mạnh mẽ.
-Khi nãy là em nhầm số.-Thừa Tuyết cười đầy dịu dàng, nhưng mà nước mắt không ngừng chảy ra
-Anh không quan tâm. Anh cũng nhớ em rất nhiều.-Nhậm Tử Phàm đưa tay đóng cửa lại
Anh đưa tay vuốt tóc cô, tay luồn ra sau giữ gáy cô kéo lại gần mình đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn này xem như bù đắp cho nỗi nhớ nhung bốn năm nay của bọn họ nhưng mà như thế cảm thấy vẫn không đủ.
Nụ hôn này đầy mãnh liệt, nóng bỏng gần như thêu đốt tất cả. Nhậm Tử Phàm đẩy cô nằm xuống sô pha, tay nhẹ nhàng xoa má cô.
-Đều anh hối tiếc nhất, chính là đã bỏ lỡ em.
Cô cười ngọt ngào, đưa tay lên câu cổ anh: “Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.”
Có những người cả đời không thể ở bên nhau, nhưng có một tình yêu giấu trong tim, nhớ nhung suốt cả cuộc đời. Cho dù bọn họ mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau thì bọn họ vẫn sẽ mong nhớ đến nhau đến khi chết đi.
Tình yêu chính là vậy, đầy mãnh liệt, điên cuồng và điên dại.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, chỉ muốn cùng cô hòa vào làm một, nuốt trọn những thứ ngọt ngào của cô, anh không muốn ai có được ngoài anh.
Đúng lúc này, Trình Ngụy vì không muốn cùng cô ngày càng xa cách nên quyết định đến nhà cô, dừng xe phía trước, anh đi xuống.
Cuộc tình đầy ngang trái này, biết đến khi nào mới chấm dứt?
Trình Ngụy đứng ngoài cửa một lúc, suy nghĩ xem nên nói gì để cô cùng mình quay về nhà, anh còn vì cô mà tự tay làm một chiếc bánh. Phụ nữ rất thích người đàn ông của họ làm những điều ngọt ngào để lấy lòng mình, nên anh nghĩ cô sẽ cảm động.
Trình Ngụy đưa tay nắm lấy nắm đấm, mở cửa ra: “Thừa Tuyết.”
Anh chợt khựng lại khi thấy cảnh trước mặt mình, cảm giác chính là bị phản bội.
Thừa Tuyết giật mình hoảng hốt vội vàng đẩy Nhậm Tử Phàm ra, nhìn Trình Ngụy sắc mặt u ám đứng ngoài cửa thì chợt lắp bắp không nói nên lời: “Trình Ngụy, em… em…”
Cô cảm thấy bản thân trở thành tội nhân thiên cổ!
Cái cảm giác lúc này chính là bản thân vụng trộm bị chồng mình bắt gặp.
-Đồ khốn.
Trình Ngụy quăng hộp bánh xuống, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, chửi một tiếng liền hung hăng đi đến túm cổ áo Nhậm Tử Phàm giơ nắm đấm đánh vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cô cũng không phản ứng kịp chỉ nhìn thấy Nhậm Tử Phàm té lăn xuống ghế sô pha. Anh đưa tay lau máu ở khóe miệng, không đánh trả.
Nhậm Tử Phàm thừa nhận, là bọn họ sai quấy trước.
-Không phải tôi đã cánh cáo anh đừng đến gần vợ tôi sao?-Trình Ngụy lôi Nhậm Tử Phàm đứng lên
Nhậm Tử Phàm hơi nâng khóe môi, nói: “Khi cậu yêu cô ấy, cậu không thể ngăn cản bản thân mình. Dù là sai lầm, cũng chấp nhận đánh đổi một lần.”
-Khốn nạn.
Trình Ngụy giương tay nắm thành quyền, không nhân nhượng đánh một cái nữa vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Nhậm Tử Phàm té xuống sàn, Trình Ngụy ngồi lên người Nhậm Tử Phàm, nắm lấy cổ áo cứ như vậy liên tiếp đấm vào mặt Nhậm Tử Phàm.
Mỗi cú đấm đều như trời giáng, mạnh mẽ như vũ bão.
-Đừng đánh nữa. Sẽ có án mạng đó.
Thừa Tuyết vội đi đến nắm lấy tay Trình Ngụy ngăn anh lại.
Tất cả đều do cô, muốn trách muốn đánh hãy nhắm vào cô. Sai lầm này là do cô bắt đầu mới có, cô không thể nhìn bọn họ đánh nhau như vậy.
-Em đau lòng sao?-Trình Ngụy nhìn cô cười chua xót
-Không phải, không phải… Trình Ngụy, là em sai. Em xin lỗi, tất cả đều là em gây ra, anh đừng như vậy nữa.-cô nức nở, giữ lấy tay anh
-Tô Thừa Tuyết… anh mới là chồng em. Em có cần nhẫn tâm với anh như vậy không? Vì sao em phải đối xử với anh như vậy?
Trình Ngụy đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, lời nói đầy cay đắng.
Anh yêu cô nhiều như vậy, hi sinh cho cô nhiều như vậy nhưng mà kết quả cô vẫn lựa chọn phản bội anh.
-Xin lỗi, xin lỗi…-ngoài hai từ này ra, Thừa Tuyết không biết phải nói gì khác
-Suy cho cùng, em cũng là không yêu anh. Tô Thừa Tuyết, tất cả tình cảm anh dành cho em, hôm nay anh sẽ vứt bỏ hết, em không xứng.
Trình Ngụy hất tay Thừa Tuyết ra, lãnh khốc cười. Anh đã quá đau lòng, bị người con gái mình yêu nhất, bị vợ mình phản bội thì không người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi.
-Trình Ngụy…
Thừa Tuyết bị hất té xuống sàn, khóc lóc gọi tên anh. Cô có lỗi với anh rất nhiều, từ tận đáy lòng đều dâng lên cảm giác tội lỗi. Vì sao anh lại yêu cô chứ? Cô giống như lời anh nói, hoàn toàn không xứng đáng.
Trình Ngụy mở cửa rời khỏi, cánh cửa đóng sập tựa như lòng anh đã tan nát, trái tim đã khóa chặt.
Tình cảm con người thay đổi nhanh đến mức tàn nhẫn, làm gì có cách nào khác ngoài chấp nhận và phải ra đi.
Thừa Tuyết khóc nức nở, phải cho Trình Ngụy đừng yêu cô, phải chi cô đừng trong lúc đau lòng do mất đứa con mà nắm nhầm bàn tay của anh. Sai lầm lớn nhất của cô chính là đã cho Trình Ngụy cơ hội để anh hi vọng, rồi chính cô làm anh đau lòng tận tâm can.
Nhậm Tử Phàm dựa người vào tường không nói gì, anh không thể phản kháng cũng không thể nói gì lúc này, bởi lẽ đều do anh mà có. Vì sao anh có thể nhịn được không gặp cô, vậy mà chỉ vì một câu “Em nhớ anh” của cô lại không kìm lòng mà tìm đến cô.
Anh luôn nói, cô đã có chồng, anh không nên nghĩ đến nhưng mà bản thân càng nói không thì lòng lại càng nhớ.
Giữa ba người bọn họ có buộc một sợi chỉ. Sợi chỉ buộc vào tim ấy thỉnh thoảng lại siết thật chặt. Tuy nó rất mảnh, mảnh đến nỗi bình thường không thể cảm thận được, nhưng mỗi lần xiết chặt lại khiến người ta thấy nhói đau và nghẹt thở.
Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, Thừa Tuyết mới có thể bình tĩnh bản thân, cô đứng dậy cả người như mất hồn, nói với Nhậm Tử Phàm: “Anh về đi.”
-Em… anh biết em sẽ cảm thấy có lỗi với Trình Ngụy, em sẽ lại một lần nữa rời xa anh.
-Anh sai rồi, Trước nay đều là em chọn anh, nhưng mà em thiếu nợ Trình Ngụy quá nhiều. Em nợ anh ấy một ân tình, em nợ anh ấy một tình yêu, em nợ anh ấy một đứa con.-cô đau lòng ngồi lên ghế sô pha, nhìn anh cười chua xót
Nhậm Tử Phàm nghe đến câu cuối thì nhíu mày.
-Nếu em nói ra, cả anh cũng sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy. Chúng ta nợ anh rất nhiều, không thể bù đắp được.
Trong tình yêu của ba người bọn họ, kẻ hi sinh nhiều nhất, kẻ đáng thương nhất là Trình Ngụy. Người mà cô và Nhậm Tử Phàm đều có lỗi.
-Chúng ta từng có một đứa con. Chúng em kết hôn là do em mang thai, người ta nói em chưa chồng đã có con, Trình Ngụy vì vậy đứng ra nhận là cha đứa bé cưới em về. Đáng tiếc do em bất cẩn nên làm đứa bé mất đi. Sau khi mất đứa bé em rất đau lòng, nhốt mình trong phòng và không chịu bất kì sự điều trị nào. Đều là Trình Ngụy ở bên cạnh động viện, an ủi em.
-Cưới nhau suốt bốn năm trời, chúng em chưa từng làm những chuyện mà vợ chồng nên có, anh ấy cũng không ép em. Ông nội anh ấy muốn bồng cháu, anh ấy vì em mà luôn qua loa nói chưa muốn có con lúc này. Nhã Nhã là cháu gái anh ấy, con bé xem chúng em như là ba mẹ, khi Nhã Nhã goi anh ấy là daddy, anh ấy rất vui sướng. Bọn em về Việt Nam, em cũng từ từ chấp nhận anh ấy mà quên đi anh, em muốn sinh cho anh ấy một đứa con đáng tiếc anh lại quay về.
-Anh nói xem, có phải chúng ta có lỗi với anh ấy không?
Nhậm Tử Phàm trầm mặc, bây giờ anh mới biết, so với Trình Ngụy thì sự hi sinh của Trình Ngụy mới là to lớn vĩ đại nhất.
-Anh hãy về đi. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Chúng ta đã quá nông nỗi.
Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ bọn họ vốn dĩ không nên gặp nhau.
.
Ngày hôm sau, cô nhận được tin Trình Ngụy đã quay về Las Vegas. Anh nhờ Nin nói lại với cô, khi anh về nước, anh sẽ cho cả hai một đáp án.
Cô không trông mong đáp án đó là gì, cô chỉ mong anh có thể tha thứ cho cô.
Vài ngày sau đó, Nhậm Tử Phàm không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, mà cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Chẳng qua bọn họ là nhất thời mà thôi!
Hôm đó trời trong xanh hơn những ngày mưa trước, Thừa Tuyết nhận được một tấm thiệp. Người phụ việc trong tiệm nói có người mang đến đưa cho cô
Thừa Tuyết mở ra xem, đập vào mắt là ba chữ “Tiệc Sinh Nhật”.
Nhậm Viên Hy!!!
Cô ta còn dám mời cô dự sinh nhật hay sao? Hay là cô ta toan tính gì nữa đây?
Thừa Tuyết nắm chặt tấm thiệp trong tay, cô sẽ tham dự, cô muốn xem xem cô ta lại bày mưu tính kế gì nữa.
Sinh nhật Viên Hy tổ chức ở nhà hàng Victoria, Thừa Tuyết cầm ví đi vào thang máy.
Đứng trước phòng tiệc, Thừa Tuyết cong môi cười, đưa thiệp cho nhân viên đứng trước cửa. Nhân viên nhanh chóng mở cửa cho cô vào.
Thừa Tuyết đi từng bước vào trong, nhiều khách khứa không quen mặt cô lại cảm thán trước vẻ đẹp của cô nên nhanh chóng cô trở thành trọng tâm của buổi tiệc.
Nhậm Tử Phàm cùng Viên Hy đứng ở gần khán đài, thấy xung quanh có chút ồn ào nhanh chóng ánh mắt di chuyển dán trên người Thừa Tuyết.
-Là em mời cô ấy?-Nhậm Tử Phàm nhíu mày, có vẻ không vui
-Phải. Nếu không mời thì không phải phép.-Viên Hy làm mặt vui vẻ nói
Nhậm Tử Phàm không nói gì nhìn Thừa Tuyết môi hơi mân lên.
Cô mặc chiếc váy von trắng suông dài chưa đến đầu gối, tay áo ngắn bằng ren kết hoa ngoài ra chẳng còn họa tiết gì điểm vào. Nhưng mà mặc dù chiếc váy đơn giản vẫn tạo nên nét duyên dáng cùng thanh tao trang nhã của cô.
Thừa Tuyết đi thẳng đến chỗ Viên Hy và Nhậm Tử Phàm đang đứng, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Cô lấy trong ví ra một mảnh giấy trắng đưa cho Viên Hy.
-Cảm ơn chị.
Viên Hy không biết Thừa Tuyết đưa mảnh giấy này cho mình là ý gì, mở ra xem.
Sắc mặt Viên Hy có chút kém đi.
“Hãy thú nhận sự thật với anh ấy đi.”
Viên Hy nắm chặt mảnh giấy nhìn Thừa Tuyết nhận được ánh mắt sắc bén của cô. Môi Viên Hy mím chặt, hai người ngầm giao chiến bằng ánh mắt.
-A, Viên Hy chúc mừng sinh nhật cậu.
Bạn của Viên Hy cầm quà đi đến chúc mừng phá tan cuộc chiến của bọn họ
-Em nói chuyện với bạn một lát.
Viên Hy gấp gáp cùng bạn rời đi khỏi.
Thừa Tuyết nhìn Viên Hy rời đi khẽ cong môi.
-Đó là gì vậy?-Nhậm Tử Phàm đứng bên cạnh cô hỏi
-Không, một món quà nhỏ cho Viên Hy. Mong là em ấy sẽ thích.
Không khí đột nhiên im lặng, có lẽ là vì chuyện hôm đó nên giữa bọn họ vẫn còn e ngại. Mãi một lúc anh mới lên tiếng: “Hình như em gầy đi.”
-Con gái giữ dáng ấy mà.-cô cười cười đáp
-Giữ dáng gì chứ? Anh không thích phụ nữ gầy.
-Một lát anh có thể ra ngoài hành lang không? Em có chuyện muốn nói với anh.-cô nói sang chuyện khác
-Chuyện gì mà không thể nói ở đây?-Nhậm Tử Phàm ghé sát tai cô mờ ám hỏi
-Anh đàng hoàng chút đi.-cô đẩy anh ra trừng mắt
-Được rồi, nói anh đi có chuyện gì mà phải ra ngoài.
-Cho anh biết một sự thật một chuyện cũng như nhìn rõ bộ mặt của một người.-nói đến đây hai tay cô nắm chặt
-Em nói vậy là ý gì?-anh nhíu mày
Cô nói cái gì mà biết sự thật? Cái gì mà nhìn rõ bộ mặt của một người?
Thừa Tuyết mỉm cười với anh, hôm nay cô cần cho anh biết, người em gái trong mắt anh luôn là một thiên thần tốt bụng lương thiện là như thế nào? Người mà anh hết mực yêu thương đã hại bọn họ ra sao? Nỗi đau mà bọn họ phải chịu, hôm nay cô sẽ trả một lượt.
|
Chương 75: Dứt Khoát Chấm Dứt (1).
Hành lang yên tĩnh, ánh trăng chiếu ánh sáng nhàn nhạt qua lớp thủy tinh chiếu sáng không gian bên trong.
Tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên phá tan không gian yên tĩnh đó, Thừa Tuyết nhẹ nhàng cong môi đi theo phía sau Viên Hy.
Dừng ngay ngã rẽ, Viên Hy quay đầu lại nhìn Thừa Tuyết, tay cầm mảnh giấy lúc nãy cô đưa vò nát quăng vào người cô.
-Chị rốt cục muốn sao đây?
-Cô đọc không hiểu sao?
Thừa Tuyết cười nhạt nhẽo cúi xuống nhặt mảnh giấy lên mở ra đọc chậm rãi: “Cô hãy thú nhận với anh ấy đi.”
Sau đó lật ngược tờ giấy cầm trước mặt Viên Hy.
-Cô không hiểu hay cố ý không hiểu đây?
Ý tứ trong lời nói của Thừa Tuyết rất rõ ràng, khẽ liếc mắt nhìn Viên Hy. Viên Hy cũng không phải kẻ ngu đần mà không biết ý vị của cô, nhất thời sắc mặt có chút tối sầm rồi tái nhợt.
Môi Viên Hy run rẩy nhưng vẫn cao giọng nói: “Anh ấy sẽ không tin lời chị.”
-Chúng ta thử nhé.
Viên Hy nhìn nụ cười của Thừa Tuyết không hiểu, nhưng mà ánh mắt đầy sự phòng bị.
-Cô hãy nói với anh ấy, là cô giết chết mẹ tôi, cô gạt tôi làm tôi hiểu lầm anh ấy, chuyện chiếc vòng tay hay chuyện tôi bị kiện đều do cô làm còn cả việc cô cắt cổ tay ngăn anh ấy đến hôn lễ. Hãy nói đi.-gương mặt cô trước sau bình tĩnh như mặt nước không hề kích động như bao người khác
-Tất cả đều do tôi làm thì đã sao? Tôi ghét chị, hận chị khi chị có tình yêu của anh ấy, có cái gì mà tôi không xứng chứ? Chị có biết vì sao đến lúc chị đâm anh ấy một nhát, anh ấy qua Úc tôi mới đến tìm chị nói không?-Viên Hy nắm cổ tay Thừa Tuyết lên, ánh mắt đầy âm hiểm
Thừa Tuyết sau vẫn cong môi cười lạnh nhạt, không nói gì nhìn Viên Hy.
-Bởi vì tôi muốn chị đau đớn, tôi muốn nhìn thấy chị phải dằn vặt bị giày vò. Bây giờ thì chị cứ đi nói với anh ấy? Chị nghĩ lần trước chị hâm dọa tôi, tôi không tính trước ngày hôm nay sao? Chị thật ngu xuẩn.
Viên Hy buông tay ra ngay sau đó giơ tay cao lên tát Thừa Tuyết một cái.
Thừa Tuyết đưa tay ôm một má ửng hồng của mình, môi nhếch lên.
Ngay sau đó lại liên tiếp ba cái tát, mỗi cú tát đều như muốn đánh chết cô, hận chỉ có thể tát cô thôi không đủ.
-Cái này là trả hai cái tát mà chị đã đánh tôi. Nhậm Viên Hy tôi chính là trả gấp đôi.
Hai má bỏng rát. Đau, rất đau. Nhưng mà môi vẫn nhếch lên, tình cảm chị em từ trước đến nay, tình bạn bè cũng chẳng còn. Là cô ta không trân trọng cơ hội mà cô đã cho.
-Có biết gì không? Lấy cái chết để giữ chân một người đàn ông, chính là hành động ngu xuẩn nhất.
-Cô…
-Tử Phàm đang đến, tôi cho cô cơ hội cuối cùng hãy tự thú nhận với anh ấy. Bằng không… tôi sẽ cho cô biết, hôm nay cô ngu xuẩn đến chừng nào.
Viên Hy bị lời Thừa Tuyết dọa mặt mày tái mét, xoay đầu đã thấy Nhậm Tử Phàm đang đi tới. Môi mím lại, quay qua nhìn Thừa Tuyết: “Chị đừng mơ. Tôi nhất định không để anh ấy lại yêu chị.”
Nhậm Tử Phàm từ xa đi lại chỗ bọn họ, thân hình cao to được ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên người càng làm bộ vest xám thêm lấp lánh ma mị. Mà anh, lại anh tuấn phi phàm, cảnh tượng cứ như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
Không nhu không cương, uy phong vẫn hơn người, khí chất lại càng không cần nói. Thật làm say mê bao người!
Nhậm Tử Phàm dừng chân, nhìn hai người con gái trước mặt mình. Thừa Tuyết kêu anh ra hành lang để biết được một chuyện, đó là gì chứ?
Ánh mắt nhìn thấy hai má Thừa Tuyết sưng đỏ mày anh nhíu chặt hỏi: “Má em làm sao vậy?”
Cô xua tay mỉm cười nói: “Không có gì.” Sau đó nắm tay Viên Hy kéo lên nói tiếp.
-Viên Hy nói có chuyện muốn nói với anh.-Thừa Tuyết mỉm cười nhìn Viên Hy
-Có chuyện gì vậy?
-À, em sực nhớ anh chưa tặng quà cho em. Em nghĩ em nên đòi anh rồi.
Viên Hy trước sau vẫn không tự nhận tội với anh. Thừa Tuyết đúng là không thể cho cô ta cơ hội nữa.
Thừa Tuyết tiến lên, khóe môi cong lên một đường tuyệt diễm đủ làm Viên Hy nơm nớp hoảng sợ.
-Em hỏi anh, anh có thể bỏ đứa em gái này không?-cô trầm ổn, bình thản là vậy
Anh giật mình, không hiểu cô hỏi mình như vậy là có ý gì. Viên Hy là một tay anh nuôi lớn, con bé là em gái anh yêu thương, là người con gái anh quan tâm nhất trước lúc gặp cô. Kêu anh bỏ con bé, là điều rất khó.
Thấy anh im lặng, nụ cười của cô càng sâu hơn: “Em hỏi anh một câu nữa, nếu em và cô ấy cùng rớt xuống hố sâu, anh sẽ kéo ai lên trước?”
Đang thử trí anh hay là thử tình yêu của anh đây? Nhậm Tử Phàm đôi mày lại càng nhíu chặt, đến cuối cùng cô muốn cái gì chứ?
Anh vừa định lên tiếng hỏi cô như vậy là ý gì thì cô đã lên tiếng trước: “Không cần anh trả lời vội. Em có quà tặng cho.”
Cô mở ví, lấy từ trong ra một chiếc máy ghi âm mini. Sắc mặt Viên Hy chính là không thể kém hơn được nữa.
Viên Hy không ngờ bản thân lại bị cô chơi một vố, thu toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy.
-Cái này… anh từ từ mà nghe, từ từ mà tận hưởng.
Thừa Tuyết cầm lấy bàn tay to lớn của anh nhét chiếc máy ghi âm vào, nở nụ cười cực ngọt ngào, sau đó quay người bỏ đi. Khi đi ngang Viên Hy, cô dừng lại một chút, môi anh đào nhạt nhẽo nói ra mấy chữ: “Đồ ngu xuẩn.”
Sau đó nâng gót rời đi bỏ lại một kẻ nhìn máy ghi âm hoài nghi không biết gì, một kẻ mặt tái xanh tái nhợt đến dọa người.
Có câu, núi này cao còn có núi cao hơn. Viên Hy ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến Thừa Tuyết lại dùng chiêu này.
Nhậm Tử Phàm nhìn bóng lưng Thừa Tuyết đi vào thang máy, nhìn máy ghi âm trong tay, rốt cục cũng nhấn nút tròn bên trên nghe.
Cả hành lang đều yên tĩnh, chỉ có tiếng nói phát ra từ chiếc máy ghi âm, chỉ là sắc mặt của Nhậm Tử Phàm cực u ám, là không thể nào u ám hơn.
Nhậm Tử Phàm bóp chặt chiếc máy ghi âm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Viên Hy, gằn giọng hỏi: “Vì sao phải làm như vậy?”
-Em… em…
Viên Hy sợ đến tái mặt, từ trước đến nay anh đều không dùng thái độ này để hỏi cô, bắt quá chuyện tự sát ngăn cản anh đến hôn lễ anh chẳng qua chỉ lạnh nhạt với cô, vậy mà lần này anh lại quát cô còn ánh mắt lại lãnh khốc không thể ngờ.
-Anh hỏi em vì cái gì phải làm như vậy?-anh nắm lấy hai vai Viên Hy lắc mạnh
-Em… em… anh, em biết sai rồi. Em chẳng qua nhất thời suy nghĩ không thông mới liều lĩnh làm như vậy, hại anh và chị ấy đều đau khổ. Anh, anh tha thứ cho em đi.-Viên Hy nức nở, hoảng loạn lắc đầu xin tha thứ
-Anh đã từng nói anh không thể yêu em. Cũng đừng ai mà làm hại cô ấy.
-Vì sao em không thể? Em so với chị ta có gì không bằng chứ?-Viên Hy căm phẫn lại vừa bi ai, nước mắt chảy dài trên gò má
-Ít nhất cô ấy sẽ không làm anh đau khổ như em.
Anh buông tay ra, không nói bất cứ cái gì, trong mắt chỉ còn sự thất vọng với Viên Hy, hóa ra trước nay kẻ luôn xoay anh mồng mồng là Viên Hy, kẻ luôn tìm cách làm anh và cô hiểu lầm nhau là Viên Hy. Cho anh trăm lần suy nghĩ, anh cũng không nghĩ đến mọi chuyện do Viên Hy làm.
Thừa Tuyết đã sớm biết, từ bốn năm trước cô đã biết hết sự thật, nỗi đau mà cô gánh chịu chắc chắn rất lớn. Là sự giày vò đến thương tâm!
Lúc cô đau khổ nhất mà anh lại không có ở bên cạnh cô, bản thân anh nói yêu cô cái gì chứ? Ngay cả việc làm cô vui vẻ anh cũng không thể làm.
Anh một câu một chữ cũng không nói bước ngang qua Viên Hy đi vào thang máy. Đối với Viên Hy, anh chỉ còn thất vọng.
Viên Hy bờ môi run rẩy dựa vào tường khóc nức nở, hai tay nắm chặt lấy lại. Chị ta dám làm như vậy sao? Xem ra lần này anh thật sự rất tức giận, chỉ chuyện lúc trước anh đã lạnh nhạt với cô rồi, bây giờ lại thêm chuyện này.
Tô Thừa Tuyết, tôi không dễ dàng chịu thua chị đâu, tuyệt đối không!
.
Thừa Tuyết mệt mỏi trở về nhà, thì ra làm kẻ ác lại thoải mái như vậy, thà là ta phụ người chứ không để người phụ ta.
Điện thoại reo lên một hồi chuông, Thừa Tuyết nhìn dãy số trước mặt thì cầm lên nghe máy: “Diệc Thuần đang đi nghỉ ở đảo San Hô. Anh tới đó mà tìm cô ấy.”
[…Làm sao cô biết tôi hỏi về Diệc Thuần…]-đầu dây bên kia tiếng cười của Mặc Phong khá nhạt
-Anh tưởng tôi không biết chuyện các người hay sao? Anh cũng đừng dọa cô ấy quá.-Thừa Tuyết cười ra tiếng
[…Cảm ơn cô. Sau này tôi nhất định hậu tạ…]
-Anh đừng xa lạ như vậy. Tôi chẳng qua muốn giúp hai người sớm đến với nhau. Nhưng mà anh phải tôn trọng quyết định của Diệc Thuần.
[…Tôi biết rồi. Cảm ơn cô lần nữa…]
Nói vài câu Thừa Tuyết cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn, lại nằm lên ghế sô pha.
Cảm giác bây giờ rất trống rỗng! Giống như số 0 bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.
Cô không biết mình muốn gì, có lẽ là quá mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thừa Tuyết đoán được là ai đến không quan tâm mà vẫn nằm dài trên sô pha.
Có đôi khi không cần nhất thiết phải gặp mặt.
-Thừa Tuyết, là anh.
Tiếng nói trầm ổn bên ngoài vang lên không ngớt mạnh mẽ đánh vào tâm can cô, Thừa Tuyết lúc này không muốn lại nói chuyện với anh về vấn đề của Viên Hy.
Lòng cô rất đau khi nhắc lại những chuyện lúc trước, nhất là nghĩ đến cái chết của mẹ mình, đều do thù oán của Viên Hy đối với cô mà trút hết lên mẹ cô, hại bà phải chết.
Nếu như giữa bọn họ đã khó gắn kết như vậy thì cứ để thời gian từ từ làm lưu mờ để cô có thể thích ứng với mọi thứ.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, giọng nói Nhậm Tử Phàm khàn đục pha lẫn sự cầu xin: “Thừa Tuyết, xin lỗi em. Em mở cửa cho anh được không? Anh muốn nói chuyện với em.”
Thừa Tuyết xoa xoa thái dương, thực sự cô muốn mở cửa hỏi anh một câu: “Không sợ Viên Hy nghĩ quẩn mà đi tự tử hay sao?” Người con gái lòng dạ độc ác đó cái gì mà không làm được, giết người, lấy cái chết ra uy hiếp giữ chân người đàn ông thì còn cái gì cô ta không dám làm.
Cô thật tội nghiệp cô ta, suy cho cùng kẻ đáng thương nhất là cô ta.
Ngoài cửa không còn ồn ào nữa, Thừa Tuyết còn nghĩ là anh đã quay về, nào ngờ chưa được 3s điện thoại đã reo lên. Cô lấy lên xem, là của Nhậm Tử Phàm.
Được thôi, bọn họ từ lâu đã nên chấm dứt, trả thù Viên Hy cũng đã làm, cũng nên quay về thời điểm bọn họ chấm dứt bốn năm trước. Cái cô cần làm lúc này, chính là Trình Ngụy.
Thừa Tuyết hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh nghe máy: “Anh nên quay về đi.”
[…Anh muốn nói chuyện với em, em mở cửa cho anh đi…]
-Anh quay về đi, lỡ Viên Hy nghĩ không thông lại dùng dao cắt cổ tay thì anh sẽ hối hận đó.-không thể nhận ra ngữ khí đùa giỡn trong câu nói của cô
[…Thừa Tuyết…]-anh bất đắc dĩ gọi tên cô
-Tử Phàm, chẳng lẽ anh còn không rõ chúng ta nên chấm dứt từ bốn năm trước hay sao? Chúng ta từ lâu đã không nên dây dưa với nhau. Viên Hy dù sao cũng là em gái anh, anh không nên nặng tay với con bé.
Giọng cô bình thản lại yên tĩnh như mặt hồ sóng sánh không chút gợn sóng, khóe môi khẽ cong lên.
[…Chúng ta cần nói chuyện, em mau mở cửa đi…]
Anh dường như không đủ kiên nhẫn nữa, lời nói trầm thấp gần như ra lệnh.
-Tử Phàm, đừng cố chấp nữa. Anh có thể bỏ em gái anh sao? Cho dù anh có thể thì em cũng không thể quay về bên anh, chúng ta đáng lẽ nên chấm dứt rồi, chuyện đêm hôm đó chẳng qua là nhất thời thôi.
[…Anh không muốn. Em mở cửa đi…]-anh dứt khoác kiên định, giọng nói lại run rẩy giống như sợ mất đi
Lòng cô như bị roi quất mạnh, ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn. Bọn họ, một đã buông, một cố chấp giữ, kết quả cũng chỉ là ly tan.
Cô đè nén không để bản thân rơi lệ, tim cứ mạnh mẽ đau nhói mà ngay cả cô cũng quên cả phải thở, thấp giọng nói: “Anh cố chấp như vậy làm gì? Tử Phàm, em muốn nói rõ với anh, người em cần nên là… Trình Ngụy.”
Cổ họng Thừa Tuyết nghẹn ứ lại…
Cô nguyện bản thân mình bốn năm trước chết đi, không bao giờ quay trở về nữa như vậy thì tốt biết bao.
[…Vậy thì em mở cửa ra, anh muốn em trực tiếp nhìn thẳng anh mà nói…]-anh không tin, ở ngoài cửa liên tục dùng tay đập cửa, giọng nói đầy bất lực
Cô không dám đối mặt với anh, hẳn là trốn tránh.
Cô thở dồn dập, ở cổ như nghẹn lại, ép buộc bản thân cứng rắn lên tiếng: “Anh đừng quên, em đã có chồng.”
Một câu nói, đánh tan nát cõi lòng của anh lẫn cô.
Nhậm Tử Phàm gần như nghẹt thở, ánh mắt chợt ảm đạm, anh nói: “Chúng ta…”
Anh dừng lại, giống như bị gì đó chặn lại khó khăn nói câu tiếp theo.
[…Em, muốn như vậy sao?…]
Giọng anh có khổ sở dường như không cam tâm.
Môi cô run rẩy, kiên định nói một từ: “Phải.”
-Được, anh trả em cho Trình Ngụy. Nhưng mà anh có điều này muốn em biết, ở tại giây phút này, địa điểm này anh chỉ giữ một mình em trong tim. Anh vẫn sẽ đợi em.
Chỉ cần là cô, anh chờ 1 năm cũng được, 10 năm cũng được, cả đời cũng được, chỉ cần là cô là được.
Nói xong anh cúp máy, Thừa Tuyết có thể nghe được tiếng bước chân của anh ngày càng cách xa. Tim cô giống như bị giẫm nát, cả người không chỗ nào không đau nhức.
Quyết định hôm nay của cô chắc rằng sẽ tốt cho bọn họ, càng sớm dứt khoác càng bớt đau khổ.
|
Chương 76: Dứt Khoát Chấm Dứt (2).
Nhậm Tử Phàm trở lại Ngự Biệt Uyển, thím Lý khẩn trương đi ra cầm lấy áo vest.
Bà nói: “Thiếu gia, tiểu thư cô ấy nhốt mình trong phòng, nói là trừ phi là thiếu gia tha thứ nếu không sẽ không ra ngoài ăn uống gì cả.”
Nhậm Tử Phàm thu lại dáng vẻ mệt mỏi đến bất lực, đôi mắt sâu hút sáng rực giữa đêm tối.
-Tôi biết rồi.
Nhậm Tử Phàm đi lên lầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì khó nắm được tâm tư của anh.
Anh dừng bên ngoài phòng Viên Hy cầm lấy tay nắm nhưng cửa đã khóa trong nên không cách nào mở được.
-Mở cửa.
Viên Hy ngồi trong phòng nghe thấy giọng anh liền phóng xuống giường, làm bộ mặt tội nghiệp mở cửa.
Giọng cô nghẹn ngào: “Anh, anh tha thứ cho em phải không?”
Anh đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế, ngữ khí có phần lạnh lẽo song lại như ra lệnh.
-Viên Hy, quay về Mỹ đi. Đừng quay về nữa.
Một câu nói như đẩy Viên Hy xuống vực thẳm, anh lại kêu cô về Mỹ không được trở về?
Hai bờ môi Viên Hy run rẩy, tận lực lắc đầu: “Không, không. Anh không thể đuổi em đi. Em là em gái anh mà.”
-Anh đã từng nói, nếu em cứ ép anh phải lựa chọn thì sẽ là Thừa Tuyết chứ không phải em.
-Anh, em không muốn. Anh làm gì em cũng được, em sẽ chịu hết nhưng anh đừng đuổi em đi. Em cầu xin anh.-Viên Hy khóc nức nở trước mặt anh cầu xin
-Bởi vì em là em gái anh, anh mới đuổi em đi. Nếu là kẻ khác thì đã không ở đây nói chuyện với anh.
Anh lạnh lùng là thế, một chút ấm áp cũng không còn.
Viên Hy bàng hoàng, nước mắt lăn dài trên má, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
-Nếu như vậy em thà chết còn hơn.-Viên Hy mím môi liền chạy đến cửa sổ toan nhảy xuống
-Viên Hy, đây là lầu ba, em nhảy xuống bắt quá chỉ bị trầy da bông gân. Nếu em muốn một lần nữa dùng cái chết để uy hiếp anh, thì tốt nhất dùng con dao này một nhát đâm vào tim.
Anh nhoài người cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, ánh mắt không hề đùa giỡn.
Viên Hy xám mặt, không nghĩ anh tuyệt tình như vậy.
-Anh biết em không dám. Viên Hy, trở về Mỹ, anh vẫn sẽ lo tiền bạc cho em. Trở về thời điểm lúc trước, làm đứa em gái ngoan của anh.
-Anh, anh vì chị ta mà đối xử với em như vậy sao?-Viên Hy ủy khuất rơi lệ, trong lời nói có phần không cam
-Anh sẽ xem như em đã đồng ý. Anh sẽ thay em đặt vé máy bay, nếu không có sẽ dùng máy bay tư nhân đưa em đi.
Nói xong Nhậm Tử Phàm đứng dậy một mạch đi ra ngoài.
Viên Hy suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà. Tất cả đã chấm dứt rồi. Hết thật rồi. Trở về Mỹ, là anh không muốn nhìn thấy cô nữa.
Thật sự là sai rồi.
Viên Hy ụp mặt vào hai tay mình, nhớ đến những kỉ niệm lúc nhỏ đến lớn giữa anh em bọn họ thì nước mắt không kìm được mà rơi ra. Thực sự đã sai rồi, sai thật rồi.
Ngay cả tình anh em cũng chẳng còn…
Las Vegas…
Cánh cổng của tòa nhà Trình Gia sừng sững trước mặt Thừa Tuyết, cô nhấn hồi chuông người làm liền chạy ra mở cửa.
-Mợ hai, mợ về rồi sao? Để tôi báo cho cậu chủ biết.
-Không cần đâu. Trình Ngụy anh ấy đang ở đâu?
-Cậu hai đang ở hoa viên.
-Bác đem vali vào dùm cháu.
Thừa Tuyết đưa cho người làm đem vali mình vào, đi đến hoa viêb trong Trình Gia. Nơi mà cô xanh mướt, trăm hoa đua nở, không khí lại thoáng đãng.
Trình Ngụy ngồi ở bàn uống trà một mình, ánh mắt nhìn xa xăm toát lên sự cô đơn vô cùng.
Thừa Tuyết tôi hôm kia nói rõ với Nhậm Tử Phàm xong buổi sáng liền mua vé máy bay bay sang Las Vegas. Đến đây cũng mất gần một ngày.
Cô chậm rãi từ phía sau anh lại, môi anh đào cong lên. Nhẹ nhàng đưa tay bịt lấy mắt anh.
Trình Ngụy giật mình, mùi hương dễ chịu bao vây lấy anh, quen thuộc đến anh sững sờ.
-Nhị lão thiếu, bịt mắt anh như vậy có đoán ra em không?-cô cúi người nói
-Thừa Tuyết…
Trình Ngụy dường như không tin vào tai mình nhưng đích thực đây là giọng của Thừa Tuyết. Anh không hề lầm.
-Là em. Em trở về rồi.
Cô buông tay ra đứng trước mặt anh mỉm cười rạng rỡ.
Là cô, gương mặt đó, nụ cười đó vẫn như vậy. Khắc ghi trong lòng anh không hề thay đổi.
Nhưng mà…
Anh thu lại ánh mắt si mê nhu tình kia, ấn giọng lạnh đi: “Đúng lúc, anh định bay sang Việt Nam tìm em.”
Không hỏi sao cô lại run rẩy, hai tay nắm lại ngồi xuống ghế. Ngẩng đầu hỏi: “Là… vì chuyện gì?”
Trình Ngụy cầm tách trà có cánh hoa anh đào bồng bềnh trôi bên trên lên đưa lên môi uống một ngụm. Ai biết được trong lòng anh mâu thuẫn cùng đau khổ đến chừng nào?
Trà này uống vào lại đắng như thuốc độc nhưng lại không ngừng lại được.
Anh đã suy nghĩ rất lâu về mối quan hệ giữa bọn họ nên anh mới đưa ra một quyết định mà ngay cả anh cũng không ngờ tới. Đặt tách trà xuống, Trình Ngụy vẫn trước sau lạnh nhạt mở miệng: “Chúng ta… ly hôn đi.”
Ly… hôn !???
Anh vừa nói, ly hôn sao?
Thừa Tuyết dường như không tin vào những gì mình nghe, lồng ngực phập phồng tưởng như không thể thở.
Cô hoang mang càng sững sờ trước lời nói anh thốt ra. Là ly hôn!
-Vì… vì chuyện đó sao?
Khi cô quyết định chọn Trình Ngụy, anh lại không cần cô nữa.
-Đúng vậy. Tôi đã nói, em không xứng.
Anh lạnh lùng, giây phút này giống như một người khác, một người hoàn toàn xa lạ mà ngay cả cô cũng không quen.
-Trình Ngụy, em…
Cô còn định nói sẽ bắt đầu lại với anh, là thật sự, cũng là thật lòng. Nhưng mà đáng tiếc…
Chỉ có thể nói bọn họ không có duyên.
-Yên tâm, tôi vẫn sẽ chia một ít tài sản cho em, đủ để em sống sung sướng đến cuối đời.
Anh muốn chia tài sản cho cô bởi vì anh sợ cô sẽ không đủ ăn đủ mặc, tiền cô làm ra chỉ đủ sống qua ngày. Anh muốn cô phải sống không cần lo gì cả.
-Nếu anh đã cương quyết ly hôn em không nói gì. Nhưng mà tài sản, em sẽ không nhận. Bởi vì em không làm ra nó, anh hãy giữ lấy.
-Tôi không muốn thiếu nợ ai cả. Thế này, tôi sẽ chuyển quyền sở hữu Lạc Thanh cho em, đương nhiên sẽ có người điều hành giúp em, nó vẫn thuộc công ty con của Trình Gia.
-Em không cần. Thứ đó là của anh, của Trình Gia em sẽ không lấy đi. Đợi đến khi ly hôn, em sẽ tự động rời đi.
Anh biết một khi cô đã cương quyết thì không dễ dàng thay đổi ý định, anh chỉ là lo cho cuộc sống sau này của cô.
Rốt cục cô hiểu tình yêu là thế nào rồi?
Chính là yêu mà kịp thời giữ lấy nhau đúng thời điểm đúng lúc, không sớm cũng không muộn.
Buông bỏ nhau, không chậm một giây một phút.
Người ta nói, yêu không thể ích kỉ chiếm đoạt chỉ có lòng bao dung mới vung đắp lâu dài.
Thừa Tuyết chạm phải hai người đàn ông, không dứt được cũng không thể buông bỏ nhưng lại giày vò nhau, giày vò đến thương tâm. Suy cho cùng, chính là hai từ “không nỡ”.
.
Đó là vào một ngày, ba người bọn họ lại sánh bước trên một con đường…
|
Chương 77: Bám Theo.
Diệc Thuần đến đảo San Hô chẳng qua chỉ để bản thân có thể khuây khỏa hoặc nói đúng hơn là trốn tránh Mặc Phong.
Nhưng mà người này giống như hồn ma vậy, Diệc Thuần chỉ vừa đến đảo San Hô được một ngày, sáng hôm sau đã gặp anh ở đại sãnh khách sạn.
Nói là trùng hợp, kẻ ngu cũng không bị gạt.
Diệc Thuần có chút bực bội đi dạo biển.
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, mặt trời sáng rực chiếu những tia sáng chói chang xuống mặt biển làm từng cơn sóng biển như lấp lánh ánh kim. Mà trời lại trong xanh thoáng đã, cảnh lại đẹp đến thơ mông, làm Diệc Thuần sinh cảm giác bình yên.
Thật sự rất bình yên! Biển hiền hòa cho từng cơn sóng, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cô lưu lại mùi vị mằn mặn của biển cả rộng lớn.
Diệc Thuần ngồi xuống bờ cát mịn, hai chân trần để sóng biển đập vào đôi chân cô.
Mặc Phong đứng ở xa luôn dõi theo cô, môi không tự giác cong lên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô thật xinh đẹp!
Ở trước biển, cô rạng ngời sức sống, lại dịu dàng không vội vã như cơn sóng, cô nhỏ bé, nhỏ bé đến mức giống như con cá nhỏ, anh chỉ muốn là biển cả để ôm ấp bảo vệ cô.
Không biết tự lúc nào Mặc Phong đã đi đến ngồi bên cạnh Diệc Thuần, à không, bên cạnh nhưng cách xa một khoảng rộng lớn.
Cô giống như trẻ con nhặt những vỏ sò, vỏ ốc trên mặt cát đặt vào tay, thích thú xem từng cái một.
Anh ý cười càng đậm, trong mắt chỉ còn có cô.
Diệc Thuần như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, ánh mắt này đặc biệt nóng bỏng, chính là cái loại ánh nhìn chăm chú của Mặc Phong.
Đừng nói là anh đấy chứ?
Diệc Thuần hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Mặc Phong ngay trước mặt. Lại là anh! Anh đi theo cô làm gì chứ?
-Anh sao cứ đi theo tôi quài vậy? Bộ anh là hồn ma hay sao mà đeo bám tôi không buông?-Diệc Thuần tức giận đứng bật dậy trừng anh
Mặc Phong chậm rãi đứng lên phủi tay cùng quần mình, mới ngẩng đầu nói: “Anh nói rồi, anh sẽ theo đuổi em.”
-Đồ thần kinh. Anh đi đi, tránh xa tôi ra.-cô tức giận chỉ tay vào anh
-Anh không đi, không có lí do gì em phải bắt anh đi cả, trừ khi bãi biển này là của em.
-Anh…
Diệc Thuần bặm môi làm mặt rất dữ tợn hung hăng trừng anh, liếc anh một cái liền xoay người bỏ đi.
Nhưng mà đi chưa được năm bước, vì do tức giận giẫm mạnh lên cát, kết quả bị vỏ sò cắt trúng. Đau đến mức cô khóc không ra nước mắt.
Diệc Thuần co chân lên, lại ngồi bệt xuống đất nhìn chân của mình. Bị cắt một đường dài khá sâu nên chảy máu không ít. Mặt cô nhăn nhó cắn lấy môi, hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu phải rồi.
Mặc Phong thấy cô đau đớn ngồi xuống ôm chân mình cũng đoán được là cô bị vỏ sò cắt trúng liền chạy tới.
-Sao lại bất cẩn như vậy?-anh nâng chân cô lên, nhìn máu không ngừng chảy ra thì cau có trách cứ
-Không cần anh quan tâm.
Cô đẩy anh ra, cô đã đau chết rồi còn bị anh trách bản thân cũng đâm ra bực bội.
Anh trách cô bất cẩn, bởi vì nhìn cô bị thương anh còn lo lắng cùng đau lòng hơn ai hết, cho nên mới không kìm được mà trách cô.
-Có đi được không?
-Anh đi đi, không cần anh quan tâm. Tôi gặp anh đúng là xui xẻo.-Diệc Thuần cáu kỉnh, chống tay xuống đất đứng dậy
Vết thương dưới lòng bàn chân vẫn âm ỉ đau, ngày càng đau nhức, Diệc Thuần cắn răng cà nhấc đi từng bước.
Mặc Phong biết rõ cô tức giận, nhưng mà bản tính bướng bỉnh của cô đôi lúc làm anh không nhịn được nổi cáu. Không nói không rằng liền đi đến chắn trước mặt cô, rất gọn nhẹ đã để cô lên lưng mình.
Anh cõng cô, làm cô không kịp phản ứng.
-Thả tôi xuống, tôi không cần.
-Đừng bướng bỉnh nữa.-anh gắt, một mạch cõng cô về khách sạn
Anh đưa cô về phòng cô, nhân viên khách sạn nhanh chóng đem hộp cứu thương lên.
Anh đặt cô lên giường sau đó đi hứng một thau nước.
Diệc Thuần nhíu mày nhăn trán, đừng nói là anh muốn giúp cô rửa vết thương đó nha.
-Tôi tự làm được.
-Em ngồi yên đó.
Mặc Phong đặt thau nước xuống, cầm lấy bàn chân cô rửa sạch vết thương trước.
Diệc Thuần nuốt nước bọt, sao lại thành ra thế này chứ? Rõ ràng cô chỉ muốn trốn tránh Mặc Phong, vậy mà còn để anh giúp cô trị vết thương. Anh càng làm như vậy, cô lại càng dễ mềm lòng.
Mặc Phong mở hộp cứu thương lấy chai thuốc sát khuẩn ra, nâng lòng bàn chân cô nghiêng qua nhỏ từ từ vào vết thương.
Dưới chân đau rát, rất đau làm Diệc Thuần không nhịn được mà la nhỏ lên.
-Ráng chịu đựng một chút sẽ không đau nữa.-anh giống như dỗ trẻ nhỏ, giọng nói đầy vỗ về
Diệc Thuần hơi ngẩn ra.
Mặc Phong lấy miếng gạc y tế cùng băng dính để băng miệng bết thương lại. Động tác anh rất nhẹ nhàng, bởi vì sợ cô sẽ đau.
-Được rồi, đừng nên động tới nó.-anh đóng hộp cứu thương lại đem đặt lên bàn
-Cảm ơn.
Dù sao cũng phải nói hai tiếng này, là anh giúp cô làm sạch vết thương còn băng vết thương lại cho cô, cô cũng nên phải phép nói tiếng cảm ơn.
-Sau này cẩn thận một chút.
-Tôi biết rồi. Anh có thể đi rồi.
Mặc Phong lộ vẻ không vui, cô ghét anh, không muốn nhìn thấy mặt anh đến như vậy sao? Anh thoáng trầm mặc một lúc mới mở miệng:
-Anh muốn… chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Giữa bọn họ có gì để nói chứ? À không, nói đúng ra chỉ có mình cô không có gì để nói thôi.
Cô thoáng im lặng cúi mặt nhìn hai tay đang siết chặt vào nhau. Cô không thể mềm lòng, càng không thể cho anh bất kì cơ hội nào.
.
Trình Ngụy nói với cô thủ tục ly hôn phải kéo dài đến một tháng. Thừa Tuyết cũng không hỏi nhiều, trước nay cô đều nghĩ chỉ cần một tờ giấy, cả hai kí tên thì đã chính thức không còn là vợ chồng, vậy mà phải đợi đến một tháng.
Cô ở Trình Gia không nói chuyện với ai, Nhã Nhã bị gửi ở nhà trẻ cả ngày nên cô cũng không thể thường xuyên ở cạnh con bé.
Hôm đó Nhã Nhã đột nhiên bị bệnh, Thừa Tuyết cùng Anna dẫn con bé đến bệnh viện. Cũng may bệnh Nhã Nhã không nặng lắm chỉ cần lấy thuốc là được.
Lúc đưa Nhã Nhã về, đi ngang qua khuôn viên của bệnh viện Thừa Tuyết bị thu hút bởi một dáng người.
Đó không phải là…
Viên Hy đi ra khuôn viên bắt gặp Thừa Tuyết, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, môi mím chặt lại nhưng vẫn cao ngạo đi đến chỗ cô.
Thừa Tuyết không nghĩ lại gặp Viên Hy ở đất Mỹ, đáng lẽ giờ này cô ta phải ở Việt Nam vui vẻ bên Nhậm Tử Phàm chứ?
-Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đối với lời nói của Viên Hy, Thừa Tuyết không để tâm, mỉm cười nói: “Nếu anh ấy đã không chấp nhất chuyện của cô, thì cô nên sống tốt và đừng thù oán tôi nữa.”
-Cô đừng giả vờ ở đây nữa? Chính cô hại tôi ra nông nỗi ngày, tôi chỉ hận không thể giết chết cô.-Viên Hy căm phẫn hai tay run rẩy nắm lại
-Cô thật hết thuốc chữa. Bản thân cô gây ra lỗi còn không ân năn hối lỗi.-Thừa Tuyết không còn cách nào để khuyên giải cô ta
-Tô Thừa Tuyết, cô nói nghe hay lắm? Hôm nay tôi phải giết chết cô.
Viên Hy giống như kẻ điên ánh mắt hung tợn nhào đến dùng hai tay bóp cổ cô, Thừa Tuyết hoảng hốt lùi về sau nhưng không kịp, tay đưa lên muốn gỡ tay Viên Hy ra.
Viên Hy bóp cổ cô rất chặt, siết mạnh đến mức cô không tài nào hô hấp được, hai tay Thừa Tuyết liên tục bấu vào tay Viên Hy.
Anna thấy thế liền hốt hoảng chạy tới ngăn ra, con bé Nhã Nhã kéo mạnh áo Viên Hy, bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh cô ta.
-Thả mami tôi ra, cô là người xấu.
Viên Hy hung hăng xô Nhã Nhã ra, con bé bị xô xuống đất, đau đến khóc òa.
Thừa Tuyết đánh liên tục vào người Viên Hy, cố gắng gỡ tay Viên Hy ra để hô hấp. Cô rất khó chịu, cổ bị bóp rất đau, rất đau.
Mấy y tá thấy cảnh hỗn loạn vội vàng chạy đến ngăn cản.
Phải mất một lúc lâu mới kéo Viên Hy ra được, Thừa Tuyết ôm lấy cổ mình ho liên tục.
-Tô Thừa Tuyết, tôi phải giết chết chị.-Viên Hy bị mấy nữ y tá giữ tay giữ chân lại không ngừng giùng giằng muốn xông đến
-Cô điên rồi.
Thừa Tuyết sau khi hô hấp lại bình thường mới có thể nói chuyện được liền tức giận nhìn Viên Hy. Cô ta đúng là sống chết không hối cãi.
-Nhã Nhã con có sao không?-Thừa Tuyết mặc kệ cô ta liền cùng Anna quan tâm đến Nhã Nhã
Nhã Nhã bị xô té, ở khủy tay trầy một mảng lớn, con bé đau rát mà khóc lớn hơn.
-Anna, em đưa Nhã Nhã tới chỗ bác sĩ đi.
-Vậy em đi, chị nhớ cẩn thận.
Anna dẫn Nhã Nhã đi lên bác sĩ khám.
Thừa Tuyết dù có hiền đến cỡ nào cũng không thể dung tha hành động của Viên Hy, cô tức giận đi đến chỗ cô ta.
-Buông tôi ra.-Viên Hy giùng giằng
Mấy y tá buông tay ra nhưng sợ cô ta gây chuyện nên không dám rời đi.
_Bốp
Thừa Tuyết giơ tay cao tát một cái thật mạnh vào má cô ta.
-Cô có biết bản thân cô rất tốt không? Cô sinh ra đã có anh hai cô che chở yêu thương, anh ấy lấy tính mạng ra để có ngày hôm nay chỉ vì muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp, anh ấy một mình nuôi lớn cô để cô có ngày hôm nay sao? Cô nhìn lại cô đi, cô đã làm gì tốt đẹp hả? Hại người, mưu mô tính toán, cô nói yêu anh ấy nhưng cô đã gây ra gì?
Thừa Tuyết lạnh giọng, đối với Viên Hy chỉ có thất vọng.
-Cô, cô dám dạy đời tôi.
-Cô nói coi tôi dạy cô nổi không? Cô lớn rồi, cô nên suy nghĩ lại chuyện mình làm đi. Cô không nghĩ đến bản thân thì nghĩ đến anh hai cô chứ? Nếu như cô muốn anh hai cô không đoái hoài đến cô thì cứ tiếp tục mà làm.
Viên Hy như bị nói điểm trúng huyệt đứng im bất động không còn muốn giết chết Thừa Tuyết nữa.
Từ trước đến nay, Viên Hy luôn nhận định Nhậm Tử Phàm là người đàn ông tốt nhất cũng như cho rằng chỉ anh mới xứng làm chồng cô ta, cho nên khi tình cảm của anh lại dành cho Thừa Tuyết, Viên Hy sinh ra ghen ghét đố kị, vì ghen tuông mà đánh mất lí trí.
Bác sĩ nghe y tá báo cáo liền vội vã chạy đến, lúc này ông thấy Viên Hy không có trạng thái kích động nữa cũng thở phào.
-Cô Nhậm, tôi đã nói cô đừng kích động quá, sẽ không tốt cho cô.
Viên Hy mím môi, không nói không rằng liền bỏ chạy đi mất.
Thừa Tuyết cũng khẽ thở phào, nếu như cô ta vẫn không hiểu ra thì cô xem như bó tay.
Cô còn định rời đi thì đã nghe tiếng thở dài cùng giọng tiếc nuối của bác sĩ: “Thật là một cô gái tội nghiệp.”
-Bác sĩ, ông nói vậy có ý gì?-Thừa Tuyết quay qua hỏi bác sĩ
-Xin hỏi, cô có quan hệ gì với cô Nhậm?
-Tôi quen cô ấy, chúng tôi chẳng qua có chút hiểu lầm thôi. Tôi còn… quen anh trai cô ấy.
-Vậy sao? Vậy thì cô nên an ủi cô ấy, đừng để anh trai cô ấy biết chuyện. Nếu không sẽ gây áp lực về mặt tâm lí của cô ấy.-bác sĩ trước khi nói căn dặn cô trước
-Tôi biết rồi. Cô ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Thừa Tuyết đột nhiên rất lo lắng, im lặng chờ bác sĩ nói.
-Cô ấy… bị cưỡng hiếp tập thể.
Thừa Tuyết nghe xong như sấm đánh ngang tai, hai bên tai lùng bùng không dám tin.
Cái gì cơ chứ?
Viên Hy… Viên Hy bị cưỡng hiếp tập thể sao?
|
Chương 78: Ly Hôn.
Thừa Tuyết ngồi bên ngoài ghế chờ đợi Anna đưa Nhã Nhã vào bác sĩ chữa vết thương tâm trí vẫn nghĩ đến những câu nói kia của bác sĩ.
“Bốn ngày trước cô ấy bị cưỡng hiếp tập thể, phận là con gái nên cô ấy không dám báo cảnh sát, tôi điều trị cho cô ấy tinh thần rất kém.”
Lúc ấy ngoài sững sờ ra thì cô chẳng nói được gì cả, cô rất hoang mang khi nghe bác sĩ nói như vậy.
Cảm giác chính là cảm thấy Viên Hy rất đáng thương.
“Người nhà cô ấy có biết hay không?”
Nhậm Tử Phàm đã biết chuyện này hay chưa?
“Cô ấy không muốn để người nhà biết, nếu cô quen biết cô ấy thì quan tâm cô ấy nhiều hơn, tình trạng tinh thần của cô ấy không được ổn định.”
“Bác sĩ, ngài có biết vì sao cô ấy bị như vậy không?”
“Tôi cũng không biết rõ.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Tiếng mở cửa làm Thừa Tuyết giật mình, Nhã Nhã được bác sĩ điều trị xong thấy cô ngồi bên ngoài liền chạy tới ôm chặt cô.
-Mami, người xấu lúc nãy có làm đau người không?
-Mami không sao cả. Nhã Nhã sau này không được làm như vậy nữa nghe chưa
-Nhã Nhã biết rồi.
-Anna, chúng ta về thôi.
Nói xong cô cùng Anna dẫn Nhã Nhã đi, chỉ là bóng lưng lại có chút buồn bã.
.
Diệc Thuần ngẩng mặt lên nhìn Mặc Phong không biết nói gì, giữa bọn họ thì còn gì để nói nữa chứ?
Mãi một lúc Diệc Thuần mới hít một hơi thật sâu nói: “Tôi và anh đáng lẽ không còn gì để nói.”
-Lần nào em cũng nói như thế, chúng ta không còn gì của nhau, em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ không làm chuyện có lỗi với Nhất Duy.-Mặc Phong dừng lại cười một cái
-Suy cho cùng chỉ do em ngụy biện. Em nói chúng ta từ lâu đã không thể đến với nhau nhưng mà chỉ cần một ngày em chưa bước vào lễ đường cùng Nhất Duy, cả hai cùng thề với chúa, tay em chưa đeo nhẫn cưới, anh vẫn sẽ không từ bỏ.-Mặc Phong ngữ khí kiên định nói
Diệc Thuần như ngẩn ra, sóng mũi có chút cay cay.
Như vậy thì sao? Yêu hay không yêu thì có làm sao? Vốn dĩ bọn họ đã bỏ lỡ nhau.
Phải chi bốn năm trước, trong lúc cô đau lòng nói yêu Nhất Duy, anh nói với cô câu này, không nhanh không chậm một giây.
Nhưng đáng tiếc, cô đã đợi quá lâu, mà anh lại nói quá chậm!!!
-Mặc Phong, những cái anh nói đều đúng hết, em vẫn sẽ nói không thể yêu anh, em đã có Nhất Duy nhưng mà ít ra em biết tự nhắc nhở bản thân mình với anh không còn gì nữa. Nếu như anh muốn theo đuổi thì đã là trong bốn năm qua chứ không phải bây giờ. Anh không cảm thấy quá muộn hay sao?
Chính thời gian giết chết tình cảm bọn họ, hơn một ngàn ngày đã làm tan vỡ tim cô.
-Cái đó…
-Anh không nói được.-Diệc Thuần cười giễu
-Anh nhìn thấy thiếu chủ và Thừa Tuyết yêu nhau mà không thể đến với nhau, anh không muốn chúng ta lại giống như vậy. Sự đau khổ đó anh không chịu nổi.
Diệc Thuần cắn môi dưới, ngôn ngữ gì cũng không nói được. Hai mắt đỏ hoe, tâm can bị lời anh nói mà đau nhói.
-Chẳng lẽ em nghĩ em làm như vậy là vẹn toàn hay sao? Em tưởng Nhất Duy là kẻ ngu ngốc hay sao? Cậu ấy là luật sư, em tưởng cậu ấy không biết rõ hay sao? Em làm như vậy cả anh, em và Nhất Duy đều đau khổ.
Mặc Phong nói đúng, Nhất Duy không ngu ngốc đến mức đó, anh ấy cái gì cũng biết rõ nhưng không nói ra thôi.
-Em không muốn nghe nữa, anh đi ra đi.
Cô cần thời gian để bản thân có thể bình tĩnh lại mà suy nghĩ đúng đắn. Đầu cô lúc này như rối tung, bất kể cái gì cũng không nghĩ ra được.
-Diệc Thuần… thôi được, anh không nói nữa.
Mặc Phong bất đắc dĩ nói, nhìn Diệc Thuần một lúc lâu mới quay người đi khỏi phòng.
Diệc Thuần bất lực thở dài, vì sao phải là bốn năm sau anh mới nói tiếng yêu cô? Cho dù yêu hay không yêu, đến cuối cùng vẫn, đều như một giấc mơ.
.
Đến tối, Thừa Tuyết ngồi trong phòng ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện của Viên Hy lòng lại thêm nặng trĩu. Chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi mà đã xảy ra chuyện như vậy, cô thật sự cảm thấy Viên Hy đáng thương! Cô ta hại cô nhưng cuối cùng cũng chịu hậu quả.
Tiếng mở cửa phòng làm Thừa Tuyết giật mình, Trình Ngụy đi vào phòng cởi áo vest ngoài ra quăng lên ghế sô pha trong phòng.
Thừa Tuyết đứng dậy đi đến cầm áo lên định đem ra ngoài đưa cho người làm giặt thì bị anh giữ lại.
-Chuyện của Nhã Nhã là sao vậy?
Thừa Tuyết im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn anh: “Viên Hy kiếm chuyện với em, vô tình trúng Nhã Nhã.”
-Lại là Viên Hy.
Trình Ngụy buông tay ra khẽ nhếch mép, bộ dáng hoàn toàn lạnh lùng nhìn cô: “Chuyện của các người đừng ảnh hưởng đến người nhà của tôi, cũng may Nhã Nhã chỉ bị trầy nhẹ nếu không không chỉ cô ta mà cả cô tôi cũng không bỏ qua.”
-Em biết rồi, anh yên tâm, sau này sẽ không có chuyện này nữa.-Thừa Tuyết mỉm cười nói
Trình Ngụy không nói thêm gì, đi vào nhà tắm.
Thừa Tuyết nắm chặt áo vest nhìn vào cửa nhà tắm đã đóng lại, từ bao giờ mà bọn họ lại xa lạ đến như vậy? Cứ như một người ở đầu Nam, còn kẻ kia ở đầu Bắc.
Thừa Tuyết lắc đầu cười khổ đem áo đi ra ngoài.
Trình Ngụy tắm xong đi ra thấy Thừa Tuyết đang trải chăn trên sàn.
-Không cần trải, tôi qua thư phòng ngủ.-Trình Ngụy lau khô tóc mình nói
-Anh không cần đi, em sẽ ngủ ở dưới sàn.
Trình Ngụy lại im lặng không nói gì, anh dạo gần đây rất ít cười, bộ dạng trẻ con nói cười lúc trước hoàn toàn biến mất, nhưng chỉ là đối với cô thôi.
Thừa Tuyết muốn nói gì đó với anh nhưng mở miệng rồi ngậm lại không nói. Cô muốn nhờ anh chuyện của Viên Hy, vì sao Viên Hy lại bị cưỡng hiếp tập thể!?
-Anh có thể giúp em việc này không?
Cô e dè len lén nhìn anh.
-Là việc gì?
-Ưm… Viên Hy, em ấy bị, cưỡng hiếp tập thể. Anh có thể giúp em điều tra xem là ai không?
Trình Nguỵ nhíu mày, nhìn cô một lúc.
-Dù sao đối với một cô gái gặp chuyện như vậy sẽ rất đau lòng, em chỉ…
-Anh trai cô ta đâu?
Trình Nguỵ liếc mắt về phía cô, môi hơi nâng lên.
-Anh ấy, vẫn chưa biết. Anh có thể nể tình em lần cuối mà tìm kẻ đã cưỡng hiếp Viên Hy được không?
Lại là im lặng, không biết là anh đồng ý hay không đồng ý, Thừa Tuyết cắn cắn môi chờ anh nói.
-Được rồi, ngày mai tôi sẽ kêu người đi điều tra. Tôi qua thư phòng ngủ.
Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thừa Tuyết chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh khuất sau cánh cửa. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang bên hai tai cô, Thừa Tuyết ngồi phịch xuống giường thở dài.
Tại sao bọn họ lại xa lạ như vậy? Không lẽ thật sự sau khi ly hôn bọn họ không thể trở thành bạn bè hoặc không thể xa lạ hay sao?
.
Hôm sau như lời Trình Ngụy nói, cô nhận được một tập tư liệu về việc của Viên Hy.
Thì ra sau khi Nhậm Tử Phàm biết chuyện, anh đưa Viên Hy qua Mỹ không cho cô ta quay về Việt Nam nữa, ngày nào Viên Hy cũng đến quán bar uống rượu đến tối khuya, hôm đó cô ta gặp phải ba tên đàn ông.
Thừa Tuyết đọc đến đó thì đóng tự liệu lại, không khỏi hoang mang. Có câu, tự làm tự chịu. Nếu cô ta chịu sống tốt một chút sẽ không gặp phải chuyện này, cũng có thể do ác giả ác báo. Nhưng mà lúc này đây, Thừa Tuyết chỉ cảm thấy tội nghiệp cô ta.
Một người con gái gặp phải chuyện này, hoặc là nhục nhã đến không muốn sống, hoặc là tinh thần luôn bị ám ảnh. Viên Hy đã chịu cái giá phải chịu rồi.
Trình Ngụy giúp cô việc của Viên Hy, bắt ba kẻ đã cưỡng hiếp Viên Hy tới cảnh sát. Đây là điều cuối cùng cô giúp cho Viên Hy, cũng như sau này sẽ không còn ân oán với cô ta nữa.
.
Cái gì tới thì cũng tới, ngày đó trời vẫn trong xanh, nước Mỹ vẫn bận rộn như thường ngày, chỉ là bọn họ phải ra tòa ly hôn.
Lúc thẩm phán hỏi bọn họ có đồng ý ly hôn hay không? Thừa Tuyết đứng một lúc lâu, nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua của bọn họ.
Lúc cô mất kí ức, cô gặp anh, anh nói em cứu tôi một mạng, tôi dùng thân thể mình báo đáp em.
Lúc anh lẻn vào Hàn Lâm, anh lo lắng băng bó vết bỏng ở tay cô.
Lúc nổ bom ở lễ khánh thành, anh dùng cả tấm lưng của mình che chở cho cô.
Lúc cô đau khổ, anh ở bên cạnh cô, anh làm hai mắt dẫn đường cho cô.
Lúc cô có thai bị người ta bêu rếu nói này nọ, anh đứng ra bảo vệ cô, nhận là cha đứa bé.
Lúc cô mất đứa con, anh dùng thời gian bốn năm để làm cô vui vẻ, quên đi Nhậm Tử Phàm, quên đi đứa con đã mất.
Lúc cô cùng Nhậm Tử Phàm ở cùng một chỗ, anh lạnh lùng nói Tô Thừa Tuyết, tất cả tình cảm anh dành cho em, hôm nay anh sẽ vứt bỏ hết, em không xứng.
Trình Ngụy đã vì cô làm rất nhiều chuyện, những chuyện này đối với cô như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua, cô vẫn còn ghi nhớ rõ trong lòng không quên. Nhưng mà cô lại ghi một vết thương thật sâu trong tim anh.
Khi quan tòa tuyên bố bọn họ đã ly hôn, không còn quan hệ gì nữa.
Kể từ giây phút đó, Trình Ngụy anh và Tô Thừa Tuyết cô chính thức trở thành kẻ xa lạ.
Người bắt đầu là anh, mà người kết thúc cũng là anh.
Nếu như bọn họ có duyên, vào một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp lại nhau.
Tình yêu, luôn là một sự bất ngờ…
|