Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 45: Người đàn ông bí ẩn 1
Ban đêm vốn thật dài. Trận mưa đêm qua cũng dường như là đang khóc thay cho An Tuyết Thần.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên thân thể chán chường của An Tuyết Thần. Cả đêm cô không ngủ được chỉ lặng lẽ nằm trên giường như vậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặt trời đang từ từ lên cao.
Đôi mắt cô mở thật to nhưng không mang theo chút cảm xúc nào. Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, vô hồn. Nhìn ánh mặt trời đang lờ mờ sáng. Nhìn đường chân trời đỏ chói, khóe mắt cô không tự chủ mà rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gối nở rộ thành những bông hoa.
Cô từ từ đứng dậy bước xuống giường, cơn đau kich liệt hôm qua đến lúc này cô cũng không cảm thấy nữa. Bởi lẽ nỗi đau thể xác đó không bằng một phần nỗi đau trong lòng cô.
Cô đi đến bện cạnh của sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra để cho cô được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cô hi vộng ánh mặt trời cũng có thể chiếu sáng được trái tim cô lúc này. Mở cửa sổ ra từng cơn gió lạnh thổi vào, thật lạnh lẽo. Đôi tay cô đặt nhẹ trên giường mặc cho những giọt nước mắt bi thương bị những cơn gió lạnh kia thổi bay đi.
Không để ý ánh mắt phía dưới. Cô cứ đứng đó, hi vọng thiên nhiên có thể đến chữa lành những đau khổ của bản thân.
Phàm Ngự rời khỏi phòng liền đi thẳng vào phòng tắm, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng. Vì thế quyết định đi ra ngoài chạy một vòng, không hề nghĩ rằng vừa mới quay trở về liền nhìn thấy một thân thể màu tráng đang đứng dựa bên cửa sổ, hai mắt nhắm chặt, trên gương mặt còn nhìn thấy rõ những giọt nước mắt chưa bị gió thổi khô.
Phàm Ngự cứ đứng đó nhìn cô. Hai lông mày nhíu chặt lại, dường như đang tự hỏi điều gì đó.
.
An Tuyết Thần ngồi dựa vào thành giường cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào cô, từ từ mở mắt, cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Quay người lại liền nhìn thấy Phàm Ngự. Quả nhiên là hắn.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của An Tuyết Thần lúc này không có một chút linh khí mà thay vào đó là sự tĩnh mịch trầm lặng. Vô cùng xám xịt. Nếu chỉ nói là không có chút cảm xúc thì quả thật là chưa đủ.
Phàm Ngự nhìn thẳng vào cô, không biết nói gì. Ánh mắt đó không hề gợn sóng. Ánh mắt đó hắn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
Lần này là Phàm Ngự tránh né ánh mắt của cô, bước ra khỏi căn phòng. Không biết tại sao vừa rồi nhìn thấy ánh mắt đó của cô hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn rời khỏi.
An Tuyết Thần nhìn chỗ mà Phàm Ngự vừa rời đi, cô hướng tầm mắt lên nhìn xung quanh. Nơi này với cô thật giống ột nhà tù. Cho dù một người được huấn luyện kĩ càng thì cũng khó có thể mà rời khỏi
Nơi này chẳng nhẽ là bí mật quốc gia? Thật to lớn, An tuyết Thần nở nụ cười bất đắc dĩ. Bản thân cô muốn một mình rời khỏi nơi này thật là khó hơn lên trời. Cô xoay người tránh xa cửa sổ.
Nhưng cô hoàn toàn không hề biết rằng có một người đàn ông đang từ rất xa nhìn chăm chú. Kẻ cả việc vừa rồi Phàm Ngự bước vào đều trong tầm mắt của hắn. Bên mội khẽ nhéch lên nụ cười nhạt.
Người đàn ông để ống nhòm xuống cười hả hê. Vốn hắn định nghiên cứu cách tấn công tòa nhà này nhưng không ngờ rằng hắn ta còn trông thấy một cảnh đáng gia hơn.
Hắn ta cười càng sâu hơn. Nhìn An tuyết Thần đi đến bên cạnh giường, cầm ly cafe lên khẽ nhấp một ngụm.
An Tuyết Thần nhặt bộ đồng phục bị Phàm Ngự ném sang một bên lên, từ từ mắc vào. Rửa qua mặt, sửa sang lại mái tóc tán loạn.
An Tuyết Thần đi đến chỗ bàn học, nhìn thấy một chiếc hộp đang mở ra. Tò mò liền cầm lên xem đó là cái gì. Bên trong quả nhiên là….
An Tuyết Thần cầm Bao Bao lên, chuẩn bị xuống dưới lầu. Mặc dù cả đoạn đường cô không thấy bất kỳ một ai nhưng cô biết rõ toàn bộ hành động của cô từ khi bước vào ngôi nhà này luôn cô người theo dõi.
Nhìn Phàm Ngự đang dùng cơm với hai nữ nhân khác. Cô thoáng dùng lại một chút, ánh mắt mang theo tia diễu cợt, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô bình tĩnh đi xuống dưới lầu, hoàn toàn không chút để ý đến ba người đang dùng cơm kia.
Khi An Tuyết Thần mở cửa rời khỏi, Phàm Ngự lập tức đập vỡ chiếc côc hắn đang cầm, bước thật nhanh về phía An Tuyết Thần. Hai nữ nhân thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo
|
Chương 46: Người đàn ông thần bí 2
An Tuyết Thần đi đến trước cửa, cô biết đây chính là mật mã của hắn, nếu không có mật mã của Phàm Ngự, cô đừng mơ tưởng có thể ra khỏi chỗ này. Vì thế cô đứng đó đợi hắn, bàn tay để trong túi tức giận nắm lại thật chặt.
Phàm Ngự bước thật nhanh đến chỗ An Tuyết Thần, khi nhìn thấy cô Phàm Ngự thả lỏng mình bước thật chậm, thật ưu nhã đi đến bên cạnh cô. Trên mặt nở nụ cười hả hê.
“Muốn rời khỏi đây? Cục cưng nói cho cô biết, nếu không có lệnh của tôi thì một con ruồi cũng đừng hòng thoát khỏi chỗ này.” Phàm Ngự bước đến trước mặt An Tuyết Thần, đứng cách cô năm bước, hai tay đang bận ôm hai vị mĩ nhân.
An Tuyết Thần quay lưng ngược lại với hắn, tay từ từ đưa vào trong túi rồi từ từ quay đầu lại đưa ánh mắt mang theo ý nghĩa lưới rách cá chết (liều chết) nhìn thẳng Phàm Ngự.
Phàm Ngự không biết tại sao cô lại dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Hắn cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không biết chính xác là cái gì. Hắn vẫn rất trấn tĩnh. Phàm Ngự đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đang đợi lần này cô định dùng chiêu gì với hắn.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, chầm chậm mở miệng
“Phàm Ngự, một người chết đi với anh liệu còn có tác dụng gì?” Khi Phàm Ngự hiểu rõ ý tứ trong lời nói của An Tuyết Thần thì cô đã đưa đầu khẩu súng lục đen chĩa vào đầu mình
Mọi người xung quanh đều rất cảnh giác. Bọn bảo vệ xung quanh cũng ngay lập tức cầm sugs chĩa thẳng về phía An Tuyết Thần. Nhưng với một người đã sớm coi thướng cái chết như cô thì cảnh tượng này không có chút đáng sợ nào hết.
Trái tim Phàm Ngự trong khoảnh khác như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Thật đau. Nhìn An Tuyết Thần không có bất kì biểu hiện nào. Lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu vẫn không tìm được đáp án xem ra lần này là cô nghiêm túc thật rồi.
Phàm ngự giơ tay ra lệnh.”Bỏ súng xuống.”
An Tuyết Thần hoàn toàn không hề để ý đến có bao nhiêu người vừa chí súng vào mình. Chỉ chăm chú nhìn Phàm Ngự. Lần đầu tiên Phàm Ngự có cảm giác mình bị uy hiếp. Cái cảm giác này thật đáng ghét.
Nhưng một kẻ trải qua rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn thế này làm sao có thể để một nữ nhân nhìn ra sự khác biệt trong lòng hắn như phàm Ngự. Phàm Ngự vẫn thể hiên ra ngoài rất bình tĩnh và lạnh lùng
“Muốn tự sát? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến cha mẹ mình đang trong bệnh viện?” phàm Ngự cố gắng mang cha mẹ cô ra ép buộc cô.
An Tuyết Thần cười lạnh
“Phàm Ngự, gặp phải anh chính là điều mà tôi cảm thấy bất hạnh nhất trên đời của tôi.”An Tuyết Thần nhìn chằm chằm Phàm Ngự nói.
Phàm Ngự mặc dù tức giận, nhưng là hắn không có biện pháp. Cây súng kia là do lần trước hắn vô tình làm rơi trong phòng. Bên trong có rất nhiều đạn, chỉ cần bấm cò một cái đạn sẽ liên tiếp bay ra ngoài. Lúc đo cô sẽ mất mạng.
Phàm Ngự cố gắng dùng mắt ra hiệu cho những người xung quanh. Nhưng bị An Tuyết thần phát hiện.
“Chú Mã, chú đứng im đấy. Chú không nhanh bằng cháu đâu”.
Nghe An Tuyết Thần nói lão biết mình không thể làm gì nữa, nhìn về phía Phàm Ngự chờ lệnh. Phàm Ngự gật đầu một cái. Lão Max trở lại đứng bên cạnh hắn.
Ánh mắt Phàm Ngự vẫn nhìn thẳng vào tay An Tuyết Thần đang cầm súng. Gương mặt tuấn tú trở lên xanh mét. Hắn hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ dùng chiêu này ép hắn. Đây chình là một sơ sót lớn của hắn. Nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của An Tuyết Thần chỉ sợ cô sẽ thật sự biến mất.
Nhưng là giờ phút này An Tuyết Thần vô cùng trấn định. Cô đang đánh cuộc, mặc dù nói không biết cô đánh cuộc là cái gì. Nhưng là cô phải đánh cuộc. Có lẽ là đau đớn suốt thời gian qua đã cho cô có được dũng khí như lúc này.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự cũng không ý muốn bỏ qua cho mình, ngón trỏ bắt đầu từ từ bóp cò. Cô nhắm hai mắt lại.
Phàm Ngự nhìn cò súng từ từ bị cô bóp, tim giật thói liền quát
“Dừng tay.” Phàm Ngự hô to một tiếng, thân thể tức giận kịch liệt phập phồng.
An Tuyết Thần mở mắt buông cò súng. Nhìn Phàm Ngự.
“Mở cửa” Phàm Ngự cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói.
An Tuyết Thần cũng không có để súng xuống, xoay người nhìn thấy cửa bằng thép cao gần năm thước chầm chậm được kéo ra hai bên. Cô nhìn Phàm Ngự từng bước từng bước lui về phía sau. Cho đến thối lui ra khỏi ngoài cửa. Hướng về phía Phàm Ngự nhàn nhạt nói.
“Không được sau khi tôi bước ra ngoài cánh cửa này đuổi theo tôi. Tôi vẫn sẽ cầm súng theo cho đến khi cảm thấy an toàn. Nếu không Phàm Ngự anh cứ đợi nhặt xác tôi đi.” nói xong liền xoay người rời đi.
Nhìn An Tuyết Thần vừa rời khỏi, Phàm Ngự quả thật tức đến hộc máu, cầm lấy súng máy bắn liên tiếp lên bầu trời.
“An Tuyết Thần cô đừng mơ tưởng là có thể thoát khỏi tay của tôi.” Nhìn chằm chằm cánh cửa hai mắt Phàm Ngự đầy tia máu.
An Tuyết Thần dám chạy trốn quả thật làm mặt mũi Phàm Ngự mất hết, nhưng khi đó hắn lại chấp nhận để cô uy hiếp mình.
|
Chương 47: Người đàn ông thần bí 3
Tại một nơi cách xa tòa lâu đài một người đàn ông vừa cầm ống nhòm vừa quan sát hết mọi chuyện vừa xảy ra. Đặt ống nhòm xuống nhớ đến bóng dáng vừa chạy ra khỏi cửa, xuay người vừa rời đi. Khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.
An Tuyết Thần vẫn cố gắng chạy trốn cho đến khi cô không nhìn thấy tòa thành của Phàm Ngự nữa mới chịu dừng lại. Thở gấp, nghỉ ngơi một chút. Đứng đó nhìn lại khẩu súng trong tay nhớ lại những gì mình vừa mới định làm; chỉ một chút nữa thôi là cô đã dùng khẩu súng nhỏ bé này kết thúc cuộc đời mình, cũng thật may mắn, cô thắng. Cô đứng đó nhìn thấy mặt trời cũng sắp lên, đôi tay nắm thật chặt lồng ngực của mình. Trên mặt xuất hiện nụ cười chiến thắng.
Sau lưng một chiếc Maybach 62 đang theo đuôi cô. Nhưng cô không có chú ý đến. Cô xoay người lại, nhìn thẳng về hướng mặt trời. Cây súng lục bị ném vào trong bụi cỏ, sau đó đứng đối diện ánh mặt trời, cảm thụ ánh mặt trời. Trước kia cô thích nhất hưởng thụ ánh mặt trời. Cô vẫn như cũ đưa ra một cái tay dùng tách ra năm ngón tay che kín một nửa mặt trời, khiến ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua những ngón tay chiếu lên gương mặt nhỏ bé của mình. Cô hoàn toàn đắm chìm trong cả giác mà lâu rồi bị cô lãng quên. Mà không hề biết trong một chiếc xe có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Hình ảnh vừa rồi đều bị một người đàn ông ngồi trong xe nhìn thấy hết. Ánh mặt trời và thiếu nữ, cho hắn những cảm nhận ban đầu về cô. Hút xong điếu thuốc, lái xe từ từ đến bên cạnh cô.
Nam nhân sắp lái đến bên cạnh An Tuyết Thần, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu. Đây là loại nữ nhân gì vậy?. Một chút cảnh giác cũng không có. Hắn nhấn một tiếng còi khiến An Tuyết Thần giật mình hoàn hồn trở lại.
An Tuyết Thần nhìn chiếc xe trước mặt, bởi vì nhìn ánh mặt trời thật lâu nên cô theo bản năng dụi dụi mắt. Muốn nhìn rõ người trong xe, cô rất sợ nếu người trong xe là Phàm Ngự.
Nam nhân mở cửa xe bước xuống, đi đến bên cạnh An Tuyết Thần.
“Tiểu thư, cô không sao chớ, có cần giúp một tay hay không?” Nam nhân lộ ra nụ cười mê người, hắn giờ phút này giống như một chàng trai đang lớn. Mặc đồng phục học sinh giống An Tuyết Thần. Bởi vì buổi sáng nhìn thấy An Tuyết Thần mặc đồng phục học sinh, cho nên hắn cũng sai người đã lấy tới một bộ, cũng đã yêu cầu giấu giếm tên tuổi đăng kí vào trường học với An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn xe của hắn, nhìn hắn cũng mặc đồng phục học sinh, chẳng lẽ là học cùng trường.
Nam nhân vẫn mỉm cười. An Tuyết Thần quan sát hắn một phen sau đó xác định chung quanh không có ai, rốt cuộc thở dài một hơi.
“Tôi không sao, cám ơn.” An Tuyết Thần cũng không muốn nói thêm cái gì, xoay người đi xuống núi.
Nam nhân đứng ở nơi đó ngẩn người, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nụ cười là sở trường nhất của hắn ,vậy mà cô không để ý dù chỉ một chút. Cũng không nhìn cô thêm chút nào nữa, nụ cười trên mặt nên thu lại được rồi.
“Không tồi. Quả nhiên là nữ nhân Phàm Ngự coi trọng. Thật không giống như những cô gái bình thường khác. Mở cửa bước vào trong xe. Nhấn ga phóng đi.
An Tuyết Thần nhìn đồng hồ trên tay, sắp trễ giờ rồi. Phải làm sao bây giờ?
“Tiểu thư. Hình như chúng ta học cùng một trường. Nếu cô không ngại tôi có thể đưa cô đi, cũng sắp đến giờ rồi.” Nam nhân nhìn qua cửa xe thấy An Tuyết Thần đang rầu rĩ nói.
“Việc này” An Tuyết Thần đang do dự thì nam nhân rất tao nhã mở cửa xe, An Tuyết Thần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dậm chân một cái bước vào xe của hắn.
An Tuyết Thần ngồi ở trong xe không nói thêm gì. Chỉ là thản nhiên nói cám ơn, sau đó cái dựa vào ghế nhắm mắt lại.
Nam nhân vẫn mỉm cười, nhìn An Tuyết Thần sắp ngủ nụ cười sâu hơn. Rõ ràng cô không phải cô gái có tâm kế. Nhìn gương mặt thoát tục của cô. Giống như là của tự nhiên tạo ra. Thanh lệ thoát tục. Nghiêm túc quan sát cô. Nhưng cô hình như là gặp ác mộng.
Nam nhân nhìn vào cổ của cô, từng vết hôn đỏ thẫm đã trở nên tím đậm. Nhìn cô nhíu chặt lông mày.
Nụ cười dần biến mất, dùng sức đạp chân ga phi thẳng.
An Tuyết Thần mở mắt, đã đến trường học. Mở cửa xe, cầm cặp sách, vội vàng xuống xe. An Tuyết Thần hướng về nam nhân phía bên trong
“Tiên sinh, cám ơn. Tôi đi trước.”
Nói xong cũng đi hoàn toàn không chú ý thẻ học sinh của cô bị rớt trên ghế ngồi. Nam nhân như cũ mỉm cười”Không cần.” Nói xong An Tuyết Thần gật đầu một cái rồi rời đi.
Nhìn An Tuyết Thần bóng lưng đi xa. Nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên rét lạnh. Đôi tay nắm chặt tay lái. Đạp chân ga đi thẳng ra ngoài.
|
Chương 48: Hai học sinh chuyển trường (P1)
Bên trong xe, người đàn ông híp đôi mắt đẹp lại. Gió từ cửa thổi vào, làm mái tóc ngắn tung bay, che hết khuôn mặt của hắn. Khẽ cười lạnh. Đôi mắt nhìn sang chỗ An Tuyết Thần vừa ngồi, nhìn thấy huy hiệu trường rơi trên ghế, chắc là do cô xuống quá gấp, không chú ý nên bị rơi.
Trên gương mặt của người đàn ông, xuất hiện một nụ cười quỷ dị, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Bẻ mạnh tay lái rời đi. Tay cầm huy hiệu, nhỏ giọng đọc:
“An Tuyết Thần, khoa tài chính, học ca sáng.” Sắc mặt người đàn ông trầm xuống. Quả nhiên, người cũng giống như tên, rất đẹp. Nếu như không lái xe đến đây, tâm trạng của Phàm Ngự có lẽ sẽ tốt hơn.
Phàm Ngự, ngồi xuống ghế sofa, lông mày nhíu chặt lại, cái gạt tàn đã chất đầy tàn thuốc. Có thể thấy được, Phàm Ngự đang cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ cô không biết, An Tuyết Thần, cô như thế càng làm cho hắn tức giận?
Cô có biết, cô tạm thời sẽ có tự do, có vui vẻ. Nhưng bất hạnh cũng sắp tới.
“Khôi Ảnh, chuyện lúc sáng, cậu cũng đã biết.” Đôi mắt Phàm Ngự nhắm lại, tỏa ra sự hấp dẫn mê người. Gối đầu lên sofa.
“Đúng vậy, chủ nhân. Chủ nhân muốn tôi làm gì?” Khôi Ảnh nhìn Phàm Ngự một chút, sau đó cúi đầu xuống nói.
Phàm Ngự ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, giống như “dã thú”. Trong thâm tâm của Khôi Ảnh, chưa bao giờ thấy chủ nhân vì một người phụ nữ mà trở nên như vậy.
“Cậu hãy đi học, học cùng lớp với cô ấy, quan sát cô ấy, báo cáo mọi hành trình của cô ấy hoặc chụp lại.” Đôi mắt Phàm Ngự sáng ngời, không ai biết hắn đang muốn làm gì. Trên khuôn mặt đẹp hiện lên một nụ cười tà ác.
Khôi Ảnh đi theo hắn lâu như vậy, đương nhiên biết được ý của hắn. Chỉ là, hắn nhíu chặt lông mày lại. Lúc sau mới trả lời:
“Vâng, thưa chủ nhân, tôi sẽ đi làm ngay.” Nói xong, nhanh chóng rời đi. Trong lòng Khôi Ảnh nghĩ: “Chủ nhân thật sự yêu thích cô gái này sao?” Nhưng dù sao, chủ nhân cũng vì cô gái đó mà mệt mỏi.
Mái tóc dài của Khôi Ảnh bị cắt ngắn, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú mê người. Trong gương, nhìn thấy hình dáng khi mặc đồng phục của mình, khẽ mỉm cười sâu xa. Sau đó, Khôi Ảnh đi học dễ dàng, chỉ bằng một cuộc điện thoại của Phàm Ngự. Hắn nói một câu: “Cậu ta là người của tôi”. Sau đó cúp máy luôn.
An Tuyết Thần dốc hết toàn bộ sức lực chạy đến lớp học. Thấy lớp học vẫn còn có tiếng hò hét, láo loạn mới cảm thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Lý Viện nhìn thấy An Tuyết Thần đến. Lập tức chạy ra ngoài cửa lớp.
“Tuyết Thần, cuối cùng bạn cũng đến. Sao bạn chạy nhanh như thế, không phải bạn bị anh chàng đẹp trai nào đuổi theo chứ.” Lý Viện cười hì hì nói.
An Tuyết Thần hít sâu một hơi, nhìn bạn mình một cái. Đẩy cô bạn ra, bước vào lớp.
“Làm gì có ai, bạn suốt ngày chỉ nghĩ lung tung thôi à.” An Tuyết Thần ngồi vào chỗ, lại thấy Phàm Cố chưa đến lớp.
An Tuyết Thần nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên cạnh. Chẳng lẽ, cô đã làm hắn bị thương rồi sao? Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.
“Này, Tuyết Thần, mắt bạn bị sao vậy, tại sao lại sưng đỏ lên thế kia.” Lý Viện đau lòng hỏi.
An Tuyết Thần khẽ dụi mắt, mỉm cười với Lý Viện, nói:
“Tối hôm qua làm bài tập muộn quá, sau đó ngủ quên mất. Có thể là ngủ không đủ giấc”
“Vậy sao? Bạn chịu khó thật đấy. Sắp đến kỳ thi rồi, bạn thật chăm chỉ, không giống như tôi.” Lý Viện bĩu môi nói.
Hai người nhìn nhau cười cười. Hiệu trưởng đi vào.
“Khụ, các em chú ý. Phàm Cố đã đi du học, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến, các em nghênh đón các bạn nào.”
An Tuyết Thần chỉ nghe thấy hiệu trưởng nói, Phàm Cố đã đi du học. Cô đã làm hắn bị thương. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy.
Trong khi lông mày An Tuyết Thần nhíu lại, hai đôi mắt cùng lúc nhìn về phía cô. An Tuyết Thần ngẩng đầu lên nhìn hai người đang đứng trên bục.
Là hắn ta, thì ra, hôm nay hắn ta mới chuyển đến. Hắn ta nhìn về phía cô mỉm cười. An Tuyết Thần cũng cười lại với hắn ta, dù sao cô cũng phải cám ơn hắn ta.
Nhoáng cái, tất cả hình ảnh vừa nãy đã bị Khôi Ảnh quay vào trong camera mini. Chẳng qua, An Tuyết Thần không biết mà thôi, nhưng hắn ta cũng không biết thật sao?
|
Chương 49: Hai học sinh chuyển trường (P2)
Hiệu trưởng nhìn về phía chỗ ngồi còn trống, nói: “Bạn học Trương Khôi ngồi cạnh An Tuyết Thần, còn bạn Lãnh thì ngồi cạnh Lý Viện nhé.”
“Không ” Cả hai đều không đồng ý. Hiệu trưởng ngẩn người. Người đàn ông này, thì không thể đắc tội được.
Sau đó, hai người đàn ông cũng nhìn nhau. Lãnh mỉm cười nhìn về phía hắn, sau đó bước đến ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của An Tuyết Thần.
Khôi Ảnh cũng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Lý Viện, hai mắt Lý Viện mở to ra, nhìn Khôi Ảnh. An Tuyết Thần cũng thấy Lý Viện cứ nhìn Trương Khôi. Nghĩ thầm: hai người này, không phải đã nảy sinh tình cảm rồi chứ.
Đôi mắt An Tuyết Thần khẽ chạm vào tầm mắt Lý Viện, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Lãnh nhìn thấy nụ cười của An Tuyết Thần, hai tay chống cằm, nhìn cô chăm chú.
Đôi mắt An Tuyết Thần nhìn về phía Lãnh. Khẽ mỉm cười.
“Sáng nay, cám ơn bạn.” An Tuyết Thần đưa bàn tay nhỏ ra, nhìn về phía Lãnh. Bởi vì, hắn ta có nụ cười thân thiện, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Lãnh khẽ nắm bàn tay An Tuyết Thần. Có thể cảm nhận được, bàn tay của cô rất nhỏ. Bàn tay chỉ toàn xương.
“Bạn không cần phải cám ơn, cái bắt tay này, giống như là tôi đang tự giới thiệu mình. Tôi tên là Lãnh, rất vui được làm quen với bạn.” Lãnh giới thiệu mình rất phong độ, giống như một tráng sĩ vậy.
“Xin chào, tôi tên là An Tuyết Thần.” An Tuyết Thần tươi cười rạng rỡ. Cô lại có thêm một người bạn mới, nên tạm thời quên chuyện mình không được đến gần người đàn ông khác.
Lãnh nhìn An Tuyết Thần, nói: “Tôi biết rõ, bạn tên là An Tuyết Thần.”
An Tuyết Thần buông bàn tay của mình ra, nhìn về phía Lãnh.
“Tại sao bạn lại biết, tôi tên là An Tuyết Thần?” Cô rất tò mò, rõ ràng, buổi sáng cô chưa nói cho hắn ta biết tên của mình.
Lãnh lấy từ trong túi quần ra một chiếc huy hiệu. Đặt lên tay An Tuyết Thần.
” Sáng nay, bạn làm rơi cái này trên xe của tôi.”
An Tuyết Thần sờ lên cổ của mình, mới phát hiện ra, huy hiệu của mình không có. An Tuyết Thần cầm huy hiệu ( thẻ sinh viên ) đeo vào cổ, nhìn về phái Lãnh, nói:
“Ôi trời, thật sự cám ơn bạn, nếu bạn không đưa cho tôi, vậy tôi lại phải đi tìm bạn để lấy rồi.” Bây giờ, An Tuyết Thần cảm thấy, có thể làm bạn tốt với Lãnh.
Khôi Ảnh nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, thì ra là, bọn họ có quen biết nhau. Lý Viện nhìn về phía Khôi Ảnh, nói:
“Trương Khôi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé.” Trương Khôi cũng không nhìn lại cô.
Mặc dù Lý Viện nổi giận, nhưng vẫn yêu cầu hắn ăn cơm cùng nhau.
“Buổi trưa, tôi sẽ ăn cơm với Tuyết Thần. Bạn cũng đi cùng nhé.” Lý Viện ôm chút hi vọng, nói lại lần nữa.
Khôi Ảnh nghe thấy, đi ăn cơm cùng với An Tuyết Thần, nhìn Lý Viện khẽ gật đầu.
Lý Viện vui mừng, la lên với An Tuyết Thần.
“Tuyết Thần, buổi trưa, Trương Khôi sẽ ăn trưa cùng với chúng ta.” Lý Viện vui mừng nói.
An Tuyết Thần nhìn Lý Viện, nói: “Được rồi, có thêm bạn Lãnh nữa, bạn ấy cũng muốn đi cùng.”
Nghe An Tuyết Thần nói vậy, Lãnh hơi ngẩn người, không nghĩ rằng cô muốn mình đi chung. Thật đúng là, làm cho hắn “đỡ phải hao tổn tâm trí”.
Khuôn mặt Lý Viện vui mừng, nhìn về phía Lãnh, vội vàng gật đầu. Trời ơi, đi cùng hai anh chàng đẹp trai. Thật là hạnh phúc.
“Làm sao thế, bạn không biết ngượng sao?” Lãnh nhìn An Tuyết Thần, không có ý tốt, nói.
An Tuyết Thần nhìn hắn ta cười to. Nụ cười xuất phát từ nội tâm.
“Không, không phải chúng ta là bạn tốt sao?” An Tuyết Thần nghiêng đầu nhìn hắn ta.
Lãnh nghe cô nói vậy, nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng tràn đầy vui mừng.
“Như thế cũng được, chúng ta sẽ mặt dày giống nhau vậy.” Lãnh nhìn cô, vui vẻ nói.
An Tuyết Thần khẽ gật đầu, sau đó lấy ra bài thi, bắt đầu làm. Lãnh nhìn thấy An Tuyết Thần làm bài thi, vẫn thấy được khuôn mặt, rất thanh tú. Giống vơi hình dáng cô. Rất bình thản.
Lãnh cứ nhìn cô như thế, khuôn mặt khẽ mỉm cười, nhưng không để người khác thấy được, nhưng vẫn bị Khôi Ảnh chụp được.
Lãnh khẽ nhìn vào tấm ảnh, trên mặt, nở nụ cười càng sâu hơn.
“Phàm Ngự, cô gái này đối với cậu, rất quan trọng sao? Lãnh nhìn về phía dáng vẻ chuyên tâm học của An Tuyết Thần.
|