Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 77: Trở lại, quay về trường
Màn đêm cứ lặng lẽ lùi màn che đi, thay vào đó là ánh bình minh. Cuộc sống vụn vặn cũng góp một phần trong đời sống.
Sáng sớm, ánh sáng ban mai chiếu rọi cả vùng trời, chiếu sáng cả thế giới. Màu vàng giống như dây đàn ngân lên ánh sáng của cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Giống như ánh sáng vàng rực chiếu sáng màu xanh cây lá. Tất cả đều trở nên sống động.
An Tuyết Thần vẫn rời giường đánh răng rửa mặt thay quần áo như cũ. Nhưng hôm nay cô tràn đầy tự tin. Ánh mặt trời trùng điệp. Kéo cái túi xách, đi xuống lầu, nhìn thấy anh đang uống một ly cà phê, trên bàn cơm đặt một cái Laptop. Mà bên kia mấy cô giúp việc giúp cô chuẩn bị bữa sáng. Bát cháo, phô mai cùng sữa tươi, còn có một đĩa thức ăn.
Cô ngồi xuống cực kỳ tự nhiên, vừa ăn mỳ vừa uống sữa tươi. Còn quệt quệt thức ăn dính trên miệng cho sạch.
"Ưmh, chào vú Trương, chào chú Mã, chào Tiểu Linh, Chào buổi sáng mọi người." Chỉ là lời chào bình thường, nhưng lại ngăn cách với một người nào đó.
Vú Trương nhìn An Tuyết Thần, vẻ mặt có chút vặn vẹo mở miệng: "Tiểu. . ."
Không đợi kêu ra miệng, liền bị ánh mắt cảnh cáo của An Tuyết Thần ngăn lại.
Vú Trương lúc này mới lên tiếng: "Tuyết Thần, đây đều là thiếu gia phân phó chuẩn bị."
"À"
Nhất thời vú Trương cảm thấy có một đàn quạ bay qua đỉnh đầu.
Chỉ là một chữ như vậy, không chịu thưởng cho bọn họ nhiều hơn. Thật đúng là tiếc chữ như vàng. Loại cảm giác này cũng giống như một người nào đó.
An Tuyết Thần ăn qua loa, sau đó mở miệng: "Thói xấu này còn lây truyền sao?" Giống như đang nói cho chính cô nghe, nhưng cũng giống như nói cho tất cả bọn họ nghe.
"Chú Mã, chúng ta đi thôi." Dứt lời liền đi tới trước cửa biệt thự.
Phàm Ngự quả thật cũng không nói gì cũng không có biểu hiện gì, giống như chuyện không liên quan tới anh.
Nghe thấy thanh âm tiếng động cơ xa dần, Phàm Ngự mới dừng gõ ngón tay lên bàn. Đôi tay ôm trước ngực lười biếng dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa.
"Vú Trương, thu dọn một chút." Sau đó liền cầm áo khoác đi ra cửa chính để lại vú Trương cùng Tiểu Linh.
"Quản gia, tiểu thư cùng thiếu gia chiến tranh lạnh sao?" Tiểu Linh nhịn không được cất tiếng hỏi.
Vú Trương liếc mắt nhìn Tiểu Linh, thở dài một cái. Lắc đầu một cái. Đây là ý gì?
Cổng trường học
"Cháu vào đây, lái xe cẩn thận." Sau đó liền bước đi giống như giáo viên tiến vào trường.
Kít
Thanh âm tiếng thắng xe gấp vang lên. Tất cả mọi người đều xôn xao nhìn chiếc xe thể thao. Quả nhiên, từ bên trong đi xuống so xe thể thao còn đẹp mắt hơn. An Tuyết Thần dừng bước nhìn theo tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm mặc đồng phục học sinh, cà vạt cũng không có ghim, cúc áo trước ngực tùy ý cởi ra hai nút. Người này chính là Lãnh.
An Tuyết Thần hướng về phía Lãnh cười cười sau đó tiếp tục bước vào trường. Ánh mắt Lãnh vẫn nhìn theo An Tuyết Thần, tháo kính xuống, lộ ra cặp mắt xếch hẹp dài, đồng tử màu tím nhạt, tản ra hơi thở bức người. Động tác tùy tiện này lại làm cho đám nữ sinh thét chói tai.
Lãnh cầm chìa khóa xe, mắt lạnh quét qua đám nữ sinh si ngốc xung quanh.
"Một đám tầm thường."
Bên trong phòng học
An Tuyết Thần chuẩn bị đi xem lịch học, cô muốn bù lại. Liền cảm thấy có một mùi hoa nhài thơm mát tiến đến gần, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông còn yêu nghiệt hơn so với con gái - Lãnh. Còn anh thì nở nụ cười dịu dàng.
"Chào"
"Chào"
Chào hỏi xong liền cúi đầu, tiếp tục ghi chép. Mà Lãnh cũng kéo ghế ra ngồi xuống, tay phải chống lên gương mặt bên phải, cứ chăm chú nhìn An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần đang chuyên tâm ghi chép lại cảm thấy có ánh mắt nỏng bỏng nhìn cô. Nhưng cũng không ngẩng đầu lên chỉ nhàn nhạt mở miệng.
"Thế nào? Trên mặt tớ có mỹ nữ sao?"
Xì!!!!!!!!!
Tiếng cười kia không đúng ?
An Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn thấy Lý Viện Viện đang cười cô. Chắc là bởi vì câu nói vừa rồi thôi. Lý Viện Viện kích động nhìn An Tuyết Thần. Hoàn toàn không để mắt đến Lãnh tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé của An Tuyết Thần.
"Cậu là cái người đáng ghét, vong ân phụ nghĩa với bạn bè, có phải đã quên mất tớ rồi không?" Mắt Lý Viện Viện nước mắt đảo quanh hốc mắt, còn kém là chưa rớt xuống.
An Tuyết Thần nhìn Viện Viện, vội vàng cười an ủi: "Làm sao được, quên ai cũng sẽ không quên Viện Viện của chúng ta." Nụ cười này phát ra từ nội tâm. Trừ người bạn thân nhất Lily cũng chỉ có Viện Viện là người bạn tốt. Cho nên gặp mặt rất vui vẻ, nhưng không có khoa trương như Viện Viện.
"Khụ — — tớ nói, có phải hai cậu quên tớ cũng ở chỗ này?" Lãnh cũng nghiêm chỉnh cắt đứt tình bạn thân thiết đã lâu không gặp này, chẳng qua là điệu bộ quả thật như vậy? . . . . . .
Thấy Lãnh nói thế, hai người mới lấy lại tinh thần nhìn tình trạng của Lãnh, Viện Viện đã nằm trên bàn một cái bàn, còn Lãnh bị chèn ép đáng thương.
Lúc này Viện Viện mới phát hiện mình đang chiếm đoạt địa bàn của người khác, liền vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói: "Ặc, thật xin lỗi, tớ vui mừng quá, ý thức quên mất."
An Tuyết Thần nhìn Viện Viện, nụ cười trên mặt chưa bao giờ rời đi, Lãnh cũng liếc mắt nhìn cô, nụ cười phát ra từ nội tâm cô thật là mỹ lệ. Làm cho người ta không thể rời mắt.
Đôi tay Viện Viện chống nạnh làm bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm An Tuyết Thần nói: "Nói đi, gần đây cậu và cái người đẹp trai đến mức khiến cho các cô gái thần hồn điên đảo đi nơi nào sung sướng."
An Tuyết Thần tình sâu lóe lên, lại che giấu rất nhanh.
"Nào có, tớ về nhà với ba mẹ."
Lãnh cũng rất nhanh bắt được nét ưu thương trong mắt cô.
An Tuyết Thần không muốn tiếp tục đề tài này nữa, vội vàng chuyển đề tài lên người Viện Viện.
"Ngược lại cậu, sao lại đi cùng Trương Khôi? Thành thật khai báo."
Nói xong, Viện Viện thậm chí có chút xấu hổ, sau đó xoay người ngồi vào bàn, "Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi."
An Tuyết Thần nhìn phản ứng của Viện Viện liếc nhìn Lãnh liền biết tình huống gì với Trương Khôi rồi. An Tuyết Thần chuyển tầm mắt lên người Trương Khôi, cảm giác hơi thở của cậu ta giống với một người?
Lãnh cũng nhìn theo tầm mắt An Tuyết Thần, khóe miệng giật giật, sau đó quay đầu lại.
"Tớ trả lời cậu?"
An Tuyết Thần nhìn Lãnh, trên mặt không có biểu tình gì.
Lãnh nhìn nét mặt lanhk lẽo của cô, trong lòng rất là cảm thán. "Tớ đang nhìn cậu, cũng không phải trên mặt cậu có hay không, mà tớ nhìn mỹ nữ là cậu."
An Tuyết Thần nghe Lãnh trêu chọc như vậy chỉ cười cười. Sau đó tiếp tục đề tài vừa nãy.
Cho tới trưa, An Tuyết Thần vẫn chuyên tâm ghi chép. Mà ánh amwst của Lãnh vẫn chăm chú nhìn An Tuyết Thần.
"Cô gái, em chính là như thế nào. Tôi đối với em càng ngày càng có khẩu vị rồi. Tôi sẽ xơi em."
Đang ghi chép, An Tuyết Thần cũng không phát hiện ánh mắt màu tím nhạt lóe sáng nhìn cô.
Thời gian nghỉ ngơi, cô muốn cùng Lý Viện Viện đi tới căn cứ bí mật của các cô, đường mòn hoa hồng.
Họ ngồi ở trong lương đình, hưởng thụ gió nhẹ mùa hè. Hấp thụ hương thơm của hoa hồng, nơi như vậy có thể khiến người ta thả lỏng tâm trạng, đem tất cả những chuyện không vui quên lãng.
Ở góc tường, Lãnh nhìn An Tuyết Thần, dựa lưng vào tường, mắt như liếc nhìn sang bên trái.
"Đi ra đi."
Trương Khôi bước ra từ góc tường đối diện. Nhìn Lãnh, mà Lãnh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Trương Khôi nhìn theo mắt Lãnh, nhàn nhạt mở miệng.
"Thu hồi ánh mắt của câu đi, cô ấy không phải người cậu có thể dòm ngó." Nói xong cũng xoay người rời đi.
Thật lâu, Lãnh nhìn theo hướng Trương Khôi rời đi, nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn. . . . . ."Phàm Ngự, cô ấy đối với cậu quả nhiên không giống nhau."
Nhìn một lúc, ngay sau đó cũng xoay người rời đi. "Cô gái, chờ tôi? Trò chơi giờ mới bắt đầu mà thôi. Em phải chịu đựng. Như vậy chơi mới vui."
Đột nhiên An Tuyết Thần cảm thấy ánh mắt nhìn cô nhưng khi xoay người lại không phát hiện cái gì. Lý Viện nhìn An Tuyết Thần giống như đang tìm cái gì đó.
"Tuyết Thần, cậu tìm cái gì vậy?"
An Tuyết Thần thu hồi ánh mắt dò xét, đi tới bên cạnh Viện Viện. "Chúng ta đi thôi, tới trễ không tốt."
"Ừ, đi thôi." Hai người rời khỏi đường mòn hoa hồng, quay lại phòng học.
Thời gian trôi qua rất nhanh, An Tuyết Thần rất hưởng thụ thời gian như vậy, bởi vì cô học được rất nhiều điều, nhiều năm sau, cô còn phải cảm tạ Phàm NGự đã chuyển cô sang khoa tài chính.
Một buổi chiều bận rộn đã qua đi. An Tuyết Thần cùng Lý Viện Viện nắm tay nhau đi tới cổng trường. Lại nhìn thấy rất nhiều người vây quanh, còn có rất nhiều thanh âm sụt sịt.
Tình tò mò của Lý Viện Viện làm sao sẽ buông tha xem náo nhiệt. Lôi kéo An Tuyết Thần đi về phía đám đông. Nhìn thấy đám người vây quanh, lại khiến cho An Tuyết Thần muốn đánh chết người đàn ông trước mắt.
Phàm Ngự, tới thì tới, còn lái xe thể thao chói mắt như vậy, mặc dù ăn mặc nghiêm chỉnh, giống như vừa trở về từ công ty. Nhưng mà vẻ mặt yêu mị kia, nhất là lái cái xe hoàng kim, sườn xe đều được chế tạo từ vàng, thật là lóa mắt. Hiện tại nên lo lắng không nên lái xe như vậy đến đây. Ngẫm lại một chút liền muốn thoát thân, vừa định xoay người. Thanh âm như yêu nghiệt kia lại tiến vào lỗ tai mọi người.
"Bảo bối."
Tất cả mọi người nhìn An Tuyết Thần, có ghen tỵ, có hâm mộ, có kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nào cũng có, nét mặt nào cũng có . . .
An Tuyết Thần cứng nhắc xoay người. Nhìn thấy Phàm Ngự đang tiến tới gần.
"Bảo bối, anh rất nhớ em, tan làm là anh liền tới đây để đón em tan học." Nói xong, liền kéo thân thể cứng nhắc của An Tuyết Thần vào trong ngực.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Phàm Ngự đã chết hơn ngàn lần. Mà đường cong khóe miệng Phàm Ngự sao chói mắt đến thế. Anh nhìn cô, hưởng thụ cảm giác cô tức giận.
"Này, cô ấy không phải là bị bao dưỡng chứ."
"Tôi cũng đoán thế. Bằng không làm sao biết người đàn ông như vậy."
"Đầu năm nay loại người nào cũng có. Cậy vào mình có chút nha sắc liền muốn làm gì thì làm."
"Người đàn ông này hình như là người lần trước quang minh chính đại lên báo với cô ta ở sân tập thể dục."
"A, đúng đúng đúng, chính là anh ta."
Phàm Ngự rất hưởng thụ lời bàn tán chung quanh. Còn người trong ngực lại muốn róc xương lóc thịt cái người đàn ông cao ngạo này.
"Bảo bối, chúng ta về nhà thôi." Dứt lời liền bế ngang người cô ôm vào trong xe.
Chiếc xe thể thao nghênh ngang rời đi. Ở một góc gần đó, khóe miệng Lãnh cong càng sâu.
Trong xe, An Tuyết Thần nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia.
"Anh, Phàm, Phàm Ngự, anh, có phải anh cố ý hay không?" Giờ phút này thanh âm An Tuyết Thần vẫn chưa bình tĩnh, run rẩy kịch liệt.
Khóe miệng Phàm Ngự hơi động, "Bảo bối, chỉ cho phép em phóng hỏa, không cho tôi đốt đèn sao?"
Nghe những lời này lại làm cho An Tuyết Thần không còn gì để nói. Dọc đường đi An Tuyết Thần hờn dỗi. Không có chỗ phát tiết. Còn Phàm Ngự lại thật thưởng thức nét mặt mèo hoang của cô. Không nghĩ tới, “Tiểu Dã Miêu” của anh ngay cả tức giận cũng đáng yêu như vậy.
|
Chương 78: Mặt nạ, ngời đàn ông thần bí
Đụng
Lần này, An Tuyết Thần không có cách nào bình tĩnh được, cô thật sự tức đến phát điên rồi. Vừa nghĩ tới sáng mai ở trường sẽ có một trận sóng gió kinh thiên động địa là cô không thể nào không tức giận. Ngày mai cô phải cực kỳ cẩn thận mới được.
Phàm Ngự điều khiển xe nhưng cũng liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cực kỳ phẫn nộ của cô gái nhỏ ngồi kế bên. Trong lòng nhất thời cực kỳ cảm thụ. Vật nhỏ, em nên chuẩn bị tiếp chiêu rồi.
"Tuyết Thần đã trở lại, sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có phải không thoải mái không?" Vú Trương nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần lúc trắng lúc đỏ, liền biết là có chuyện.
An Tuyết Thần đi thẳng lên lầu. Bỏ lại một câu. "Ai cũng đừng lên lầu. Cơm tối đừng gọi tôi. Người nào đó khiến tôi rất ngán."
Dứt lời liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cho nên những lời thực hiện vừa rồi liền chuyển lên người vừa mới tiến vào – Phàm Ngự, mà tâm trạng của anh cũng không tệ lắm, khóe miệng cong lên.
Vú Trương nhìn thấy tâm trạng không tệ lắm của thiếu gia. "Thiếu gia, tiểu thư sao vậy. Còn nói không ăn bữa tối."
Phàm Ngự liếc mắt nhìn vú Trương, nhắm ngay lầu hai đi tới. "Vậy thì không nên quấy rầy cô ấy là được rồi."
Vú Trương nhìn theo bóng lưng Phàm Ngự, lẩm bẩm nói: "Hai người này sao mà quái lạ vậy." Sau đó lắc đầu, đi về phía phòng bếp.
Bên trong phòng — —
"A, tức chết mất." An Tuyết Thầm hung hăng ném túi xách lên giường. Hai tay chống nạnh. Không nghĩ tới anh sẽ dùng đến chiêu này. Phàm Ngự, xem như anh lợi hại. Chẳng qua tôi cũng không phải là ăn bánh nhân đậu lớn lên. Anh cứ chờ đó.
An Tuyết Thần kéo rèm cửa sổ ra, mở cánh cửa sổ ra, gió mát ùa vào. Cám giác có chút ấm áp, cơn tức giận của cô mới từ từ tĩnh lặng lại.
An Tuyết Thần nhắm chặt hai mắt, nghĩ xem ngày mai giải quyết như thế nào. Đầu tiên phải tỉnh táo. An Tuyết Thần, mày lợi hại mà, bình tĩnh – bình tĩnh, đối mặt với mọi chuyện phải tỉnh táo.
Đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt nóng bỏng đang quan sát mình. Chợt mở mắt, lại không phát hiện cái gì. Nhìn đi nhìn lại, cái gì cũng không có.
"Kỳ quái, hai ngày nay, tại sao mình lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú chứ?" An Tuyết Thần tự lẩm bẩm nói.
Bỗng nhiên, trước mắt bay qua một con chim bồ câu màu trắng. An Tuyết Thần cũng không để ý quá mức. Chỉ là con chim này cứ bay lượn quanh trước tầm mắt An Tuyết Thần, dẫn đến cô nhìn chăm chú.
Nhìn thấy chim bồ câu, trên chân nó hình như buộc một tờ giấy. An Tuyết Thần nhìn một chút. "Thời đại nào rồi còn dùng bồ câu đưa tin, nhưng mà tại sao nó lại không bay đi. Chẳng lẽ là đưa đến đây sao?" Cô đưa tay ra để chim bồ câu đậu lên cánh tay mình. Sau đó rút tờ giấy. Mở ra. Nội dung bên trong khiến cho nhịp tim của An Tuyết Thần nhất thời đập điên cuồng. Hai mắt mở to giống như muốn rơi xuống mặt giấy.
{ Tiểu thư An Tuyết Thần, cô không muốn thoát khỏi cái nhà tù này sao? Buổi tối không cần khóa cửa sổ, tôi sẽ cho cô biết. Xem xong thì hủy nó đi, người thần bí }
An Tuyết Thần hung hăng nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, nhìn ngoài cửa sổ. Lông mày nhíu chặt. Sau đó kéo rèm cửa sổ lại nhưng cũng không khóa cửa sổ.
Đối diện, vẻ mặt người đàn ông đầy hứng thú nhìn tình huống trước mắt, khóe miệng cười tà mị. "Chờ tôi đến sao."
Ban đêm, dường như cảm thấy thời gian tối nay trôi qua thật là dài. An Tuyết Thần bật đèn ngủ. Thật lâu cũng chưa ngủ được. Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường điểm 11:56pm rồi, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Vẫn không có chuyện khác thường gì.
Cho nên An Tuyết Thần tắt đèn đi. Chuẩn bị ngủ. Đang ở thời điểm mơ hồ. Cảm thấy một chút lạnh, chợt khiến An Tuyết Thần mở mắt.
"Ưmh. . . . . " Một đôi tay ấm áp che miệng cô. Ở bên tai cô, nhẹ giọng nói: "Hư, đừng nói chuyện, tôi chính là người đưa thư cho cô."
An Tuyết Thần gật gật đầu, lúc này người đàn ông thầy bí mới buông bàn tay đang che miệng cô xuống.
"Ai?"
"Tôi là người tới để cứu vớt cô thoát khỏi nhà tù này, cô chỉ cần nghe theo lời nói của tôi, thì cô có thể rời đi."
Nhờ ánh trăng, An Tuyết Thần mới phát hiện người này có đeo mặt nạ. Nhưng bằng giọng nói của người đó có thể khẳng định là đàn ông.
Cô nửa tin nửa ngờ. "Anh vào đây bằng cách nào, nơi này canh phòng cực kỳ nhiêm ngặt, người bình thường không thể vào."
"Tôi đương nhiên là có cách để vào, hơn nữa còn có cách cứu cô ra ngoài."
"Tại sao tôi phải tin tưởng anh?"
"Tin hay không là tùy cô, nhưng mà cơ hội chỉ có một lần. Tôi đi đây, nếu cô nghĩ thông suốt rồi thì đi đến trước cửa sổ giơ năm ngón tay lên. Ngược lại, tôi sẽ cứu cô ra ngoài. Bây giờ tôi phải rời đi." Dứt lời người đàn ông thần bí rời đi theo đường cửa sổ. Ngay sau đó, An Tuyết Thần cũng không nhìn thấy cái gì.
An Tuyết Thần khóa kỹ cửa sổ lại. Nằm ở trên giường. Tối nay nhất định không thể chợp mắt.
An Tuyết Thần nằm ở trên giường. Trái lo phải nghĩ. "Anh ta vào bằng cách nào. Có thể đi vào đây, lại không bị người nào phát hiện. Qua lại tự nhiên. Cô nên làm cái gì mới tốt?"
Cũng lúc đó — — Thư phòng — —
"Chủ nhân, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Nói chuyện đương nhiên là Khôi Ảnh. Bây giờ anh đã cởi bỏ đồng phục học sinh, khôi phục lại nguyên trạng.
Phàm Ngự nhìn màn ảnh, khóe miệng từ từ cong lên, giống như người chiến thắng chờ miếng thịt dâng lên đến tận miệng. Cười sâu như vậy. Lắc nhẹ ly rượu ở trong tay .
"Không cần làm gì hết. Kinh lai chi tắc an chi."
"Dạ, chủ nhân."
"Khôi Ảnh, nhất định giải quyết êm đẹp chuyện xảy ra sáng nay, tôi muốn cậu không được phép sơ suất."
"Dạ"
"Ừ, đi ra ngoài"
Ở thời điểm An Tuyết Thần cầm lấy tờ giấy, Phàm Ngự cũng đã biết rồi. Nội dung trên đó cũng nhìn rất rõ. Cho nên Khôi Ảnh hỏi Phàm Ngự có cần tăng cường canh phòng không?
Phàm Ngự nói. "Giữ nguyên."
Anh muốn chính là dựa theo cách thức phòng bị ban đầu, như vậy người đàn ông thần bí mới mắc câu. Nếu thay đổi, nhất định sẽ đứt dây động rừng. Cho nên, phải lấy tĩnh chế động.
Phàm Ngự đưa ly rượu đỏ trong tay đặt lên khóe miệng, uống một hơi cạn sạch. "Tối nay, thật đúng là đặc biệt."
Phàm Ngự ngồi trên xích đu, nhìn chằm chằm “tiểu nhân” bên trong phòng. Chỉ thấy cô mở to hai mắt, bên trong còn có chút mong chờ. Con người Phàm Ngự trở nên u ám, tàn nhẫn đến khát máu. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trong màn hình.
"Tiểu Dã Miêu, đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi, chỉ có tôi mới có thể kết thúc trò chơi này. Cô không thể phủ nhận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần này coi như cái giá cao mà cô phản bội tôi, dùng cô làm mồi nhử. Tôi tin rằng nội dung nhất định sẽ rất đặc sắc." Nói xong, gương mặt tuấn tú như yêu nghiệt, được nét sâu sắc. Con người đen như hố sâu. Cái mũi cao thẳng. Khóe miệng thản nhiên cười lạnh. Còn có mong đợi.
An Tuyết Thần suy nghĩ hồi lâu. Cô quyết định đánh cược một lần. Nếu như người đàn ông thần bí kia có thể cứu cô thoát khỏi Phàm Ngự, thì cô sẽ được tự do. Mà cô cũng có thể ở cùng với cha mẹ, cũng có thể làm những việc cô muốn làm. Cho nên cô phải đi.
|
Chương 79: Gặp lại bạn - Lệ Lệ
Sáng sớm, An Tuyết Thần thức dậy thật sớm. Kéo cửa sổ ra. Hướng về phía mặt trời, đưa năm ngón tay ra. Liền duy trì tư thế này năm phút đồng hồ, sau đó liếc mắt nhìn thời gian đã lâu, rời đi. Nhà trước mắt yên tĩnh.
Dưới lầu, trước sau như một. Anh vẫn ngồi trên bàn cơm chờ cô. Nhưng tại sao trong lòng bất chợt cảm thấy có gì là lạ. Không phải nên rất vui mừng sao?
"Tuyết Thần, cô đã tỉnh rồi, mau ăn bữa sáng đi." Vú Trương nói.
"Ừ" Cô liền đi về phía bàn ăn. Chậm rãi ngồi xuống .
Sau đó bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn vừa nhìn Phàm Ngự. Hôm nay dường như là lần đầu tiên an tĩnh nhìn chằm chằm vào anh như vậy. Quả nhiên là nhà tư bản khiến cho ngàn vạn thiếu nữ si mê. Dáng người giống như được chạm khắc. Làn da trắng nõn. Một đôi mắt thâm thúy câu hồn. Con ngươi đen nhánh – sắc bén. Khiến cho người ta nhìn vào nó sẽ hãm sâu vào trong đó. Đôi môi mỏng xinh đẹp. Cái cằm kiên nghị. Đường nét đẹp đẽ. Cộng thêm thân hình màu lúa mì. Người đàn ông như vậy, thử hỏi những người phụ nữ kia làm sao chống cự được. Nhưng An Tuyết Thần chống được. Bằng lòng trở lại nhưng cũng hãm sâu trong đó.
Phàm Ngự hình như biết có người đang nhìn chăm chú vào mình. Khóe miệng nhếch lên. "Hôm nay mới phát hiện dáng dấp rất tuấn tú của tôi?"
"Khụ khụ, khụ khụ — —"
Thình lình thốt ra lời nói dọa An Tuyết Thần giật mình. Trong miệng bị sặc. Vội vàng cầm sữa tươi lên uống.
"Người nào đang nhìn anh, ít tự kỷ thôi." Trong nháy mắt, mặt An Tuyết Thần đỏ hồng. Hồng đến cổ. Trắng nõn hồng hào. Nhìn thấy ánh mắt của Phàm Ngự cũng thay đổi. Cổ họng cô hơi chuyển độn. An Tuyết Thần thấy thế hô to một tiếng lưu manh, liền vội vàng xông ra khỏi biệt thự.
"Lưu manh"
Phàm Ngự thấy thế cũng không tức giận, chỉ coi như cô đang xấu hổ. "Lão Mã, đuổi theo."
"Dạ, thiếu gia"
Thấy tiếng nổ xe biến mất, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú trở nên cuồng phong bão táp. Ánh mắt thâm thúy trở nên tối tăm. "Vật nhỏ, qua lần này, tôi sẽ khiến em hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn thoát khỏi tôi, lần này coi như là trừng phạt khi đó của em." .
Tập đoàn Phàm thị — —
Phòng họp — —
"Phàm tổng, gần đây cổ phiếu của chúng ta liên tục rớt xuống, nhưng không tìm ra nguyên nhân nào."
"Đúng vậy, Phàm tổng, gần đây có một người thiết kế dự án mới, tòa nhà bán hoặc cho thuê khai phá, xem ra có người muốn đối nghịch với chúng ta."
Phàm Ngự thoải mái uống cà phê nghe bọn họ báo cáo. Vẻ mặt không có chút lo lắng gì, những chuyện này giống như đã nằm trong dự liệu của anh.
Lão già hiểu chuyện thật sao, nhìn biểu tình của Phàm Ngự mặc dù có chút không vừa lòng, nhưng cũng không có cách nào, nói.
"Phàm tổng, chúng tôi nói, cậu đang nghe sao?"
Phàm Ngự đặt tách cà phê xuống, mắt lạnh quét nhìn một đám lão già kia. Nhàn nhạt mở miệng, "Có nghe. Chỉ là, mấu chốt của chuyện này giống như lời báo cáo vừa rồi, tôi thuê các ông có tác dụng gì? Tự mình nghĩ biện pháp, bằng không toàn bộ cuốn gói rời đi cho tôi, tôi nghĩ Phàm thị không cần những người vô dụng." Nói xong cũng sải bước rời đi, cũng không để ý đến vẻ mặt có hiểu chuyện hay không của mấy lão già kia.
Mặc dù có rất nhiều bất mãn, nhưng mà nói không nên lời. Phàm Ngự, mười lăm tuổi bắt đầu tiếp quản Phàm thị, trong suốt chặng đường này không có khó khăn nào mà anh không giải quyết được . Cho nên, không coi những lào cổ đông ra gì. Quả thật, Phàm Ngự có năng lực này. Từ nhỏ đã tiếp thu những huấn luyện mà người thường không thể tiếp nhận. Chuyện này, mọi người đều biết.
Phòng làm việc — —
"Này, Lạc Trạch, giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ phiền toái gần đây của công ty."
"Ôi, sao Phàm thiếu lại không tự mình động thủ, mà lại muốn người vô dụng này tới giúp một tay." Một mặt Lạc Trạch trêu đùa nói chuyện điện thoại, còn giờ phút này xung quanh anh có ít nhất sáu bảy mỹ nữ hơn nữa đều là ** cơ thể, vây quanh một người đàn ông quần áo xốc xếch. Chính là Lạc Trạch.
"Nói nhảm ít thôi, nhanh lăn từ trong đống phụ nữ ra đây."
"Được rồi, cậu cũng lên tiếng, vậy thù lao của tôi là gì?"
"Hừ, Lạc thiếu muốn cái gì?"
"Tôi muốn chai rượu 1000 năm trong nhà cậu."
"A, Lạc thiếu, lòng tham không nhỏ? Đồng ý." Nói xong cũng để điện thoại xuống, đây chính là bình rượu mà ông nội đưa cho vào ngày sinh nhật. Toàn thế giới chỉ có ba bình.
Trên mặt Lạc Trạch tràn đầy ý cười, cúp điện thoại, "Cút"
Các người phụ nữ cũng bị dọa sợ hết hồn, rối rít nhặt quần áo lên rồi rời đi. Người đàn ông này thật đúng là nguy hiểm.
Lạc Trạch thay đổi thái độ lười biếng thường ngày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào màn hình Laptop. Tự lẩm bẩm, nói: "Thôi đi, Ngự, kẻ thù của cậu rất nhiều. Mỗi một ngày đều xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà lần này hình như rất khó giải quyết."
Một thời điểm khác — —
"Chao ôi, Tuyết Thần, trường học đang loan truyền sôi nổi rồi. Làm sao bây giờ?" Lý Viện Viện đi tới trước mặt An Tuyết Thần lo lắng nói.
"Rau trộn" Nói xong, liền chuẩn bị rời đi.
"Này, bạn đi đâu vậy?"
"Phòng truyền thanh"
"Chờ tớ với, tớ đi cùng cậu"
Lãnh nhìn hai người rời đi, khóe miệng nâng lên hạ xuống.
Phòng truyền thanh — —
"A, a, chào các bạn học, tôi là An Tuyết Thần học khoa tài chính hệ ban A, xin các bạn không nên đem chuyện hôm qua trở thành đề tài bàn tán, người đàn ông đó là anh họ tôi, mới trở về từ Mỹ. Bởi vì người nước ngoài rất cởi mở, cho nên các bạn không nên hiểu lầm."
"A, thì ra là anh họ"
"Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng là tình nhân gì đó."
"Đúng, a. . . . . . "
Sân thể dục nhất thời thổn thức một mảnh. Nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn .
Tan học— —
"Tuyết Thần"
Thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai An Tuyết Thần. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là cái người vong ân phụ nghĩa Giang Lệ Lệ.
An Tuyết Thần quay đầu lại liền phát hiện Giang Lệ Lệ một than áo đầm buộc tóc đuôi ngựa đứng ở cửa chờ cô. Trên mặt tích tụ tươi cười. {tác giả: quả đào hướng mọi người tiết lộ tin tức. Lạc Trạch sẽ có tình yêu rối rắm với Giang Lệ Lệ. Tôi sẽ viết ngoại truyện về bọn họ, xin tiếp tục chú ý đọc}
An Tuyết Thần vội vàng chạy lên trước. "Lệ Lệ, sao cậu đã trở lại."
Thủy Li mặt đầy nước mắt nhìn An Tuyết Thần, hai người ôm nhau thật chặt. Cùng khóc giống như nước song vậy.
"Ặc, cái đó, thật ngại vì quấy rầy. Tuyết Thần." Người này đương nhiên là Lý Viện Viện.
"A, đúng rồi, Lệ Lệ, tớ giới thiệu một chút. Đây là bạn tốt của tớ, Lý Viện Viện. Viện Viện. Đây là bạn từ nhỏ của tớ, Giang Lệ Lệ."
"Xin chào"
"Ừ, xin chào"
Giang Lệ Lệ vỗ vỗ bả vai Lý Viện Viện, thẳng thắn nói. "Nếu là bạn của Tuyết Thần thì cũng chính là bạn của Lệ Lệ, đi, hôm nay tớ làm ông chủ đi Đế Vương hát."
"Thật ngại quá, hôm nay trong nhà có khách tới chơi cho nên phải về sớm, hôm khác tớ mới các cậu."
"Ừ, vậy cũng được, về nhà cẩn thận" An Tuyết Thần nói.
"Ừ, bái bai." Nói xong cũng rời đi.
Giang Lệ Lệ lôi kéo bàn tay nhỏ bé của An Tuyết Thần. Kích động nói: "Tuyết Thần, tối nay chúng ta không say không về, tớ có rất nhiều lời muốn nói với cậu đó."
"Ừ, được" Dứt lời, hai người liền đón taxi rời đi.
An Tuyết Thần cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. "Chú Mã, tôi có bạn tìm gặp, cho nên không trở về nhà bây giờ. Đến Đế Vương."
|
Chương 80: Đế Vương, Lạc Trạch với Lệ Lệ (P1)
An Tuyết Thần cùng Giang Lệ Lệ tay nắm tay đi tới Đế Vương. Tiếp đón bọn cô đương nhiên là nhóm chị Mỹ Anh.
"Ô, Tuyết Thần tới đây. Chị Mỹ Anh đưa bọn em vào gian phòng VIP." Mỹ Anh vui mừng tiến lên lôi kéo tay An Tuyết Thần, nói.
"Không cần đâu, chị Mỹ Anh, cho bọn em gian phòng thường là được rồi. Không cần phòng VIP đâu." An Tuyết Thần xấu hổ, cự tuyệt nói. Bởi vì chỉ có hai người bọn cô nên không cần phòng VIP. Thật lãng phí, chính xác mà nói thì cô cũng không muốn Lệ Lệ tốn nhiều tiền như vậy.
Mỹ Anh nhìn thấy An Tuyết Thần không được tự nhiên liền vội vàng giải thích: "Ôi chao, Tuyết Thần, không cần các em bỏ tiền, quản lý có nói là miễn phí cho các em chơi, uống rượu gì tùy thích. Không cần tiền."
"A? Chuyện này, không được đâu?" An Tuyết Thần vẫn cảm thấy không tốt.
Ngược lại, Giang Lệ Lệ tiến lên kéo An Tuyết Thần đang từ chối lại gần. Ở bên tai cô thì thầm mấy câu.
"Này, cậu ngốc thế, VIP? Miễn phí?"
"Nhưng chúng ta cũng không dùng. . . . . ." Không đợi An Tuyết Thần nói hết lời, Giang Lệ Lệ chen ngang.
"Chị Mỹ Anh đúng không, mau dẫn chúng em đi được chứ?" Giang Lệ Lệ nịnh hót. Từ xưa tới nay, không chiếm được lợi là con rùa ngu ngốc, cô muốn làm thành niên, cần phải tương xứng với con rùa.
"Ừ, được. Tuyết Thần, em cũng biết mà, lầu 99, ra khỏi thang máy quẹo phải, phòng số 0000. Chị còn có chút việc nên không qua đó. Xong việc sẽ qua chỗ hai em."
"Ừ, được, chị Mỹ Anh, có việc thì chị cứ đi trước, không cần đặc biệt chú ý chúng em?" An Tuyết Thần khách khí nói.
"Ừ, chị đi đây." Nói xong cũng lắc lắc thân hình như rắn nước, rời đi.
"Này, chị Mỹ Anh kia cũng xinh đẹp, cậu xem dáng đi kìa." Mặt Giang Lệ Lệ hâm mộ nói.
"Được rồi, đi thôi. Tiểu thư Lệ Lệ ham đồ rẻ." Lúc này, An Tuyết Thần vẫn không quên trêu chọc vài câu.
Những lời vừa thốt ra khiến Giang Lệ Lệ không vừa ý. "Cái gì mà tớ ham đồ rẻ chứ, chưa từng nghe qua một câu nói sao?"
"Câu gì?"
"Ha ha, có lợi mà không chiếm chính là con rùa ngu ngốc." Lời này được nói ra rất tự nhiên từ trong miệng của Giang Lệ Lệ.
"Được chưa người, mau đi thôi." An Tuyết Thần không có tâm trạng cùng cô nghiên cứu có lợi mà không chiếm đến cùng có phải là rùa ngu ngốc hay không?
"Ừ, đi thôi, cậu dẫn đường. Nhưng mà, tại sao cậu lại biết chỗ này?"
"Đừng hỏi, sau này sẽ nói cho cậu biết." An Tuyết Thần cũng không muốn nói cho bạn tốt tình hình hiện tại của mình. Sợ cô ấy không thể tiếp nhận. Chỉ có thể giấu diếm, nhưng mà cô mong muốn như vậy sao?
Ding dong — —
Ra khỏi thang máy, hai cô đi về phía bên phải, nhìn thấy bảng hiệu trên cửa, không hề nghĩ ngợi liền đẩy ra, tiến vào. Chỉ là trường hợp này lại dọa An Tuyết Thần giật mình, Giang Lệ Lệ thì càng không phải nói đến. Sợ hết hồn. Cứ như vậy nhìn thấy những hình ảnh không đẹp mắt.
Trên ghế sofa là Phàm Ngự đang “làm”, ôm trong ngực một cô gái quần áo không ngay ngắn, một tay thì lắc nhẹ ly rượu vang. Mà Lạc Trạch bên cạnh thì càng không phải nói rồi. Năm sáu cô gái leo lên người Lạc Trạch. Trước ngực có rất nhiều vết son môi. Quần áo của cô gái cũng cởi sạch.
"A — —"
Một tiếng hét của Giang Lệ Lệ, đã kéo linh hồn của An Tuyết Thần quay về.
Giang Lệ Lệ cũng chưa dám xem những hình ảnh “nóng” như thế này. Liền lôi kéo cánh tay An Tuyết Thần, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng lại không tránh được sự chú ý của mọi người.
"Cái đó, Tuyết Thần, có phải chúng ta di nhầm phòng rồi không? Cậu xác định đây là lầu 99, phòng 0000 sao?"
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ đang bị kinh sợ không nhỏ. Ôm cô trong ngực, mạnh mẽ ôm, để cho cô ấy không nhìn thấy những hình ảnh bẩn thỉu kia.
Lông mày nhíu chặt, mắt lạnh nhìn Phàm Ngự. "Ngại quá, đi nhầm phòng. Quấy rầy." Nói xong cũng định kéo Lệ Lệ rời đi, nhưng cửa không cách nào kéo ra. Cô biết đây đều do Phàm Ngự sắp đặt. Từ lúc tiến vào gian phòng này thì cô đã biết rõ mọi chuyện rồi. Anh đã mua chuộc quản lý.
"Tiểu Dã Miêu, nếu đã đến cũng bạn thì nên cùng nhau chơi đùa một chút. Qua bên cạnh tôi." Thanh âm khàn khàn ám muội của Phàm Ngự truyền ra. Trên người An Tuyết Thần đều nổi da gà. Làm sao bây giờ?
Giang Lệ Lệ hoài nghi nhìn An Tuyết Thần. Cô đoán cũng không sai lắm, thật ra thì thời gian trước cô đều biết, cho nên cô giả vờ đến trường học, vì lấy học bổng. Nhìn thấy sắc mặt An Tuyết Thần hơi tái. Cầm chặt tay An Tuyết Thần, lớn tiếng nói.
"Tuyết Thần, cậu quyết định thế nào tớ đều tin tưởng, tớ chỉ hy vọng cậu không cúi đầu trước số phận, đó không phải tính cách của cậu." An Tuyết Thần nhìn sắc mặt Giang Lệ Lệ không còn kém nữa, hướng về phía cô ấy gật đầu.
Sau đó liền lôi kéo An Tuyết Thần đi tới trước mặt Phàm Ngự. "Thế gian luôn là thế, đúng chứ?"
Những lời này nói ra, không chỉ có An Tuyết Thần kinh ngạc nhìn cô, mà ngay cả mắt Phàm Ngự cũng phát ra tia lạ lùng.
"Một trăm vạn, tôi sẽ trả, dù giá cao đến trắng tay tôi cũng không từ bỏ bạn ấy." Không thể không nói cô gái này rất có lòng can đảm và sự hiểu biết.
An Tuyết Thần lôi kéo Giang Lệ Lệ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. Giống như đang hỏi cô ấy, sao cậu biết?
Giang Lệ Lệ chỉ nói một câu. "Chúng ta là chị em tốt. "
An Tuyết Thần vô cùng kích động nhìn Giang Lệ Lệ. Từ trong túi xách, Giang Lệ Lệ lấy ra một tờ chi phiếu 50 vạn. Trực tiếp ném vào người phụ nữ trên đùi Phàm Ngự, vẻ mặt khinh thường.
"Đây là 50 vạn, ba ngày sau tôi sẽ đưa thêm một tờ 50 vạn nữa, vậy mời anh thả An Tuyết Thần." Đôi tay Giang Lệ Lệ ôm ngực nhìn Phàm Ngự. {tác giả: thật là kỳ quái, sao không háo sắc}
An Tuyết Thần quay người Giang Lệ Lệ lại, đối mặt với cô. "Sao cậu có nhiều tiền như vậy? Nhà cậu có nhiều tiền như vậy sao?"
Giang Lệ Lệ chỉ nhìn An Tuyết Thần cười cười, nụ cười thật là xinh đẹp, mê hoặc người đến thế.
"Yên tâm, tiền này tuyệt đối sạch sẽ. Cậu biết tính cách của tớ mà. Đây là học bổng mấy ngày trước bạn học ở nước Mỹ gửi qua cho tớ, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tớ. Quyết định này rất xứng đáng."
Đôi mắt Phàm Ngự vẫn nhìn chằm chằm vào An Tuyết Thần, giống như muốn đem cô đốt cháy mới cam tâm.
"Người bạn này của cô thật là bạn thân, chỉ là cô nên hỏi người bạn thân của cô, cho dù có đem tiền trả lại tôi thì cô ấy vẫn phải tuân thủ hợp đồng. Cô ấy bán cho tôi." Phàm Ngự lười biếng mở miệng, giống như không có quan hệ với cô gái. Đôi mắt chim ưng vẫn nhìn chằm chằm An Tuyết Thần. Anh vốn đang uống rượu với Lạc Trạch, liền nhận được điện thoại của lão Mã, cho nên bảo quản lý dẫn bọn cô đến đây.
"Tiên sinh, làm phiền anh giết heo cũng phải lau miệng cho sạch." Giang Lệ Lệ bị anh làm cho tức giận đến chết rồi. Có tiền thì giỏi lắm, có tiền là có thể đem người mua tới mua lui sao.
Một màn này toàn bộ đều thu hết vào trong mắt Lạc Trạch, đôi mắt xếch nhìn chăm chú vào cô gái nồng nặc mùi thuốc súng. Vẻ mặt đùa giỡn.
Giang Lệ Lệ cảm thấy mình bị nhìn chăm chú, nên nhìn lại theo hướng tầm mắt nỏng rực đó.
"A, a, ưmh. . . . . ." Hình tượng này, trong nháy mắt khiến Giang Lệ Lệ nôn mửa. Đơn thuần là do hình ảnh này.
Hành động này khiến người nào đó đen mặt, có người tán thưởng, vẻ mặt Phàm Ngự nghiền ngẫm nhìn Lạc Trạch, cánh tay dài duỗi liền đỡ lấy than thể Giang Lệ Lệ, ôm lại gần.
"A. Anh làm cái gì." An Tuyết Thần ngồi ở trong lòng Phàm Ngự. Kinh ngạc kêu lên. Phàm Ngự cũng không quản cô.
Giang Lệ Lệ nghe thấy tiếng kêu của An Tuyết Thần liền nhanh chóng nhìn lại. Một tay nắm ở bộ phận dạ dày, một cánh tay chỉ vào Phàm Ngự.
"Này, anh, anh mau buông Tuyết Thần ra. Các anh đều là ai. Cho là có tiền thì giỏi lắm sao, bộ dạng đẹp trai thì giỏi lắm sao. Bộ dạng đẹp trai thì có cơm ăn à, hay là vẫn tiêu tiền, vẫn sống lâu trăm tuổi. Buông Tuyết Thần ra, khoa chúng tôi không nhìn hình ảnh này, các anh muốn biểu diễn, khoa chúng tôi cũng không có hứng thú nhìn."
Bị tức khiến Giang Lệ Lệ hồ đồ, cái gì cũng dám nói, còn An Tuyết Thần thì quan sát nét mặt Phàm Ngự, thấy không có gì bất thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe thấy Phàm Ngự mở miệng.
"Bây giờ, người cô lo lắng không phải tôi, mà là Trạch."
Nói xong An Tuyết Thần nhìn về phía bên cạnh, thấy vẻ mặt yêu nghiệt của Lạc Trạch đã biến thành xanh mét, gân xanh hiện rõ trên trán. Câu nói kế tiếp rõ rang không phải là nói Lạch Trạch sao? Sao anh ta có thể nhận phán xét như vậy của phụ nữ chứ.
Giang Lệ Lệ há miệng thở hổn hển, nhìn theo ánh mắt An Tuyết Thần. Lại nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông kia không tốt lắm. Trong lòng không tự chủ mà run rẩy.
Đôi mắt xếch của Lạc Trạch híp lại, tượng trưng cho giờ phút này anh ta nguy hiểm đến cỡ nào. Lạc Trạch tự lẩm bẩm trong lòng: "Bọn họ, từ lúc nào thì anh - Lạc Trạch bị một con nhóc mắng. Anh không cho cô biết tay, nhìn một chút cũng không muốn lăn lộn. Nhất là khi ở trước mặt Phàm Ngự. Sau này anh sao còn mặt mũi."
Lạc Trạch, mắt cứ nhìn chằm chằm Giang Lệ Lệ như vậy, mở miệng nói: "Ngự, cậu dẫn giai nhân của cậu đi trước đi."
Phàm Ngự thấy thế cũng chỉ mỉm cười ôm lấy An Tuyết Thần chuẩn bị rời đi. Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần bị Phàm Ngự ôm đi. Vội vàng hô: "Này, anh mang bạn ấy đi đâu, buông bạn ấy ra."
Giờ lại muốn gì. "Thủy Li, Lệ Lệ, tôi cảnh cáo anh, nói cho bạn anh không được làm tổn thương bạn ấy."
Phàm Ngự liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ, mở miệng nói: "Cô lo cho bản than mình trước đi?" Dứt lời, liền sải bước rời đi. Lưu lại Giang Lệ Lệ.
Sau lưng bỗng có cảm giác lạnh thấu xương. Quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tuấn tú – yêu nghiệt giờ đây cách cô không quá 5m. Toàn thân người đàn ông tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
"Anh, anh, anh muốn làm gì? Tôi phải đi." Giang Lệ Lệ vừa lùi về phía sau vừa nói, biết không còn đường có thể lùi.
Hai cánh tay Lạc Trạch chống đỡ trên vách tường, đôi mắt hẹp dài hơi hé, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương, nhìn kỹ thì thấy dáng dấp coi như thanh tú.
"Làm gì, lát nữa cô sẽ biết." Nói xong cũng lấn người tới, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vừa nãy khiến anh tức giận.
"Ưmh, ưmh. . . . ."
Hai bàn tay nhỏ bé của Giang Lệ Lệ lien tiếp đấm lên người Lạc Trạch, nhưng đối với người thường xuyên rèn luyện sức khoe như Lạc Trạch mà nói thì không khác gì mát xa, trái lại anh rất hưởng thụ.
"Này, Phàm Ngự, bạn của tôi vẫn còn ở bên trong đấy? Tôi không thể bỏ mặc bạn ấy." An Tuyết Thần nằm ở trong ngực Phàm Ngự kháng cự lại.
"Nói không chừng bạn của em sẽ rất hưởng thụ đó?" Nói xong, cũng ném cô vào trong xe, nghênh ngang rời đi.
Một chỗ không xa, người đàn ông nhìn theo bóng xe rời đi, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị.
|
Chương 81: Đế Vương, Lạc Trạch với Lệ Lệ.(P2)
"Ưmh, ưmh. . . . ." Giang Lệ Lệ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cô lại bị cường hôn rồi. Mặc dù anh không tệ, nhưng mà người đàn ông trước mắt này cô thật sự rất ghét.
Đôi mắt Lạc Trạch híp híp lại nhìn chằm chằm hai mắt mở thật to của GiangLệ Lệ ở trong ngực. Cho đến khi cảm thấy cô hít thở không thông mới rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Lấy được không khí, Giang Lệ Lệ thở hổn hển. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Ở dưới ánh đèn có vẻ hết sức quyến rũ. Nhất là đôi môi đỏ mọng vừa bị người đàn ông hôn, đỏ hồng mà lại mê người. Nếu như không phải cảm thấy đây là lần đầu tiên cô đón nhận nụ hôn như vậy, hoàn toàn không thể hít thở thì anh sẽ không dễ dàng buông cô ra. Không ngờ đôi môi này lại ngọt ngào như vậy, thơm như vậy.
GiangLệ Lệ nhìn người đàn ông trước mắt cười cực kỳ quỷ mị. Trời ạ, sao anh ta lại có thể cường hôn người khác, nụ hôn đầu của cô, cứ mất đi như vậy.
Lạc Trạch nhìn nét mặt si ngốc buồn cười của cô, nhắc nhở: "Thế nào, còn muốn nếm thử nữa?"
Vo ve — — nghe Lạc Trạch nhạo báng, GiangLệ Lệ mới quay trở lại từ trạng thái ngây ngô. Sau đó một đôi mắt to, con ngươi trong veo như nước tràn đầy tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây họa.
"Anh, anh. Anh nói cái gì?" Bây giờ Giang Lệ Lệ bị tức đến ngôn ngữ rối loạn. Thật sự muốn bóp chết người đàn ông trước mắt này, còn xinh đẹp hơn so với phụ nữ. Đời này, anh ta không phải là do nữ tù binh sinh ra, tuy rằng Giang Lệ Lệ cô háo sắc, nhưng cũng không muốn nói chuyện với người đàn ông chướng mắt này.
Lạc Trạch đưa khuôn mặt tuấn tú như yêu nghiệt di chuyển đến trước mặt GiangLệ Lệ. Hơi thở tràn đầy hương vị cồn của rượu nho phả lên mặt GiangLệ Lệ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê tê dại dại .
"Tôi nói, có muốn chúng ta thử một lần frenchkiss{cách thức hôn lưỡi tiêu chuẩn}" Giọng điệu của Lạc Trạch đầy ý vị trêu đùa mà nói. Giống như rất hài lòng về mình, quay về chỗ cũ.
Giang Lệ Lệ ổn định lại, kích động muốn vung một bạt tai. Dằn lại lửa giận trong ngực xuống đáy lòng, sau đó cứng cỏi cô nâng cằm lên một đường cong tuyệt đẹp, hướng anh cười mị hoặc. Thừa dịp Lạc Trạch sửng sốt, trong nháy mắt, Giang Lệ Lệ đưa tay khẽ đẩy lồng ngực anh, khiến anh lùi mấy bước về phía sau.
Sau đó cô bước tới trước bàn đầy món ngon, rút khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch cánh môi vừa bị cường hôn. Một màn này khiến cho Lạc Trạch tức đến hộc mộc. Cô thế nhưng lại chán ghét nụ hôn của anh, nên biết rằng anh không dễ dàng để phụ nữ hôn môi, trừ phi đó là người anh yêu thương và cưng chiều. Cô gái này thật đáng đánh đòn.
Một bên là đám phụ nữ lớn lên với đôi môi đỏ tươi, còn cô gái trước mắt này đang chà lau cánh môi đỏ tươi của mình. Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn cô. Cũng đã nhận ra người đàn ông tức giận và tàn ác.
Lạc Trạch híp mắt, đủ để chứng minh anh đang cực kỳ tức giận rồi. "Cút"
Bên kia, những người phụ nữ gấp gáp đến mức chưa kịp mặc quần áo đã lăn lẫn bò cút khỏi gian phòng bao, ngược lại Giang Lệ Lệ ném khăn ướt vào thùng rác, ưu nhã cầm túi xách của mình lên. Cũng xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa tới cửa, thời điểm lướt qua anh, lại bị một sức mạnh có lực nắm lấy cổ tay lôi kéo.
"Tôi cho phép cô đi rồi sao?" Người đàn ông khàn giọng nói vào tai Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ ngọ ngoạy một lúc, nhưng vô dụng. Khuôn mặt bực dọc liếc nhìn người cao hơn mình một cái đầu – Lạc Trạch. Sắc mặt của anh rõ ràng trầm hơn.
"Buông tay, đây không phải là hành động nên có của một thân sĩ." Đôi mắt trong suốt của Giang Lệ Lệ nhìn vào mắt anh.
Từ trong mắt cô, Lạc Trạch nhìn thấy thứ mà người phụ nữ khác không có, không có chờ mong, cũng không dối trá. Người phụ nữ như vậy rất chinh phục đàn ông. Cho nên cô nhất định là món ăn của anh.
"A, cô gái, không nên quá kiêu ngạo." Hiện tại, Lạc Trạch phải cắn răng nói, chỉ sợ sẽ lập tức ăn cô.
"Tôi không kiêu ngạo, tiên sinh, ngài không cảm thấy tất cả phụ nữ đều thích loại như anh sao. Nhưng mà tôi lại không thích người lớn tuổi như chú." Giang Lệ Lệ vừa nói vừa đưa tay vén những sợi tóc rơi lả tả trên mặt ra sau tai.
Đôi mắt chim ưng của Lạc Trạch không kiêng kỵ nhìn chằm chằm tiểu nha đầu không biết sống chết này, dám nói anh là chú. Định bế ngang người cô đang ngối trên sofa. Giang Lệ Lệ vừa định đứng dậy, nhưng Lạc Trạch không cho cô cơ hội, mà lấn người tới. Đổ người lên thân thể nhỏ bé cả GiangLệ Lệ.
Đôi tay Giang Lệ Lệ cảnh giác nhìn anh."Anh, anh muốn làm gì? Anh đừng làm bậy."
Miệng trắng như tuyết. Lạc Trạch nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, ngược lại muốn trêu chọc cô. Đem đôi môi mỏn khêu gợi của mình hôn lên đôi môi cô. Giang Lệ Lệ lắc lắc đầu nhỏ. Bàn tay Lạc Trạch xuyên qua những sợi tóc trơn mềm của cô, nắm lấy gáy cô. Sau khi hôn vào đôi môi anh đào, hung hăng mút thỏa thích. Giang Lệ Lệ ngậm chặt miệng không cho anh có cơ hội tiến công, hành động này đúng như dự đoán của Lạc Trạch. Bàn tay to nắm cằm cô. Giang Lệ Lệ bởi vì bị đau mà mở miệng nhỏ ra, Lạc Trạch nhân cơ hội bắt lấy cái lưỡi cô. Hung hăng mút thỏa thích hương vị ngọt ngào như nước đường.
Giang Lệ Lệ hết sức căng thẳng. Cô phải làm sao bây giờ, hiện tại cô nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Lạc Trạch rất hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cô, vốn muốn trêu chọc ô, không nghĩ tới mình bị sa vào hương vị ngọt ngào ấy, cô thật sự rất ngọt. Khiến cho anh không nhịn được mà tiếp tục xâm nhập vào trong.
Đôi tay Lạc Trạch vòng qua kéo eo thon của cô, vòng quanh hạ thân anh.Lệ Lệ chỉ cảm thấy tay cực nóng của anh ngao du trên cơ thể cô. Hung hăng cắn môi anh, máu tanh lan tràn trong miệng hai người. Lạc Trạch mới chau mày nhìn cô gái nhỏ phía dưới.
Giang Lệ Lệ vội vàng ngăn cản bàn tay tiếp tục tác oai tác quái của anh, thở hổn hển nói: "Tiên sinh, anh như vậy, tôi có thể hiểu thành anh có ý với tôi sao?"
Hiển nhiên Lạc Trạch sửng sốt, không nghĩ tới trong hoàn cảnh này mà cô nói ra những lời như vậy. Sau đó thích thú nhìn cô. "È hèm" gật đầu một cái, chờ đợi cô nói đoạn sau.
"Anh có hứng thú với tôi, thì không nên ép buộc tôi như vậy, anh hung hãn như vậy, anh cảm thấy mình còn mặt mũi sao? Thân là bạn của Phàm tổng, tôi nhơ than phận của anh cũng rất cao quý, nếu truyền ra ngoài chuyện anh ép buộc một cô gái làm việc mà cô ấy không thích, mặt mũi của anh ở chỗ nào."
Lạc Trạch thưởng thức nhìn cô. "Cho nên"
GiangLệ Lệ nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Cho nên, một tháng, nếu như trong một tháng anh có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới chân anh, thì mặt mũi của anh được bảo vệ. Anh cũng có thể lấy được tôi. Đây không phải là vẹn cả đôi đường sao》 Hơn nữa, không phỉa mọi việc đều có trình tự sao?"
Lạc Trạch đưa mắt nhìn cô một lúc lâu, khiến tim Lệ Lệ đập rất nhanh. Thấy cô thoải mái đứng dậy.
Sau đó nghiêng đầu nhìn cô: "Được, một tháng, tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện."
Sau khi nghe thấy câu trả lời, Giang Lệ Lệ thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo. Sau đó giống như nhóm người vừa nãy, bước tới cửa. Tay phải cô chạm vào tay nắm ở cửa, quay đầu lại nhìn anh cười một tiếng: "Hy vọng là vậy." Nói xong, cũng sải bước rời đi.
Ra khỏi gian phòng bao, Giang Lệ Lệ tựa như hỏa tiễn lao ra ngoài. Trong thang máy, trong lòngLệ Lệ nghĩ, anh ta hẳn sẽ không chơi đùa những chuyện nhàm chán như thế. Không phải cũng tìm không được cô sao? Sau khi cô khẳng định một lần, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc cho An Tuyết Thần.
"Này, Tuyết Thần, cậu có khỏe không?"
An Tuyết Thần nhanh chóng nhận điện thoại củaLệ Lệ, sau đó nói: "Không có việc gì, bạn thì sao? Lạc Trạch không làm gì cậu chứ?"
"Không có, công lực của anh ta quá nhỏ bé."
Ở đầu dây bên này, An Tuyết Thàn thở phào nhẹ nhõm: "A. . . được rồi, vậy cậu về nhà sớm một chút. Ngày mai tớ sẽ gọi lại cho cậu."
"Tuyết Thần, thật sự cậu không có chuyện gì chứ?"Lệ Lệ vẫn rất lo lắng.
"Ừ, yên tâm, tớ không sao"
"Ừ, tốt lắm, có chuyện nhớ gọi điện thoại. Tớ là người tin cậy nhất đáng để cậu dựa vào đó."
"Ừ, bái bai" Cúp điện thoại, An Tuyết Thần khụt khịt mũi, cũng bởi vì câu nói cuối cùng của cô.
Phàm Ngự liếc mắt nhìn cô: "Trạch tiểu tử kia thế nhưng không bắt được cô ta. Ha ha, thật là ly kỳ."
An Tuyết Thần liếc anh, kiêu ngạo mở miệng nói: "Anh cho rằng tất cả phụ nữ đều giống nhau sao."
Phàm Ngự nhìn cô cười cười. Sau đó lấy ra điện thoại ra, bấm số của Lạc Trạch.
"Có chuyện gì sao?" Ở đầu dây bên này, Phàm Ngự hiển nhiên nghe thấy tâm tình của cậu ta không tốt. Khóe miệng giật giật.
"Thế nào. Lạc thiếu thậm chí ngay cả một nha đầu cũng không bắt lại được." Vẻ mặt Phàm ngự đùa giỡn nói. Có thể tưởng tượng, vẻ mặt ở đầu kia đã thúi thế nào, khó coi cỡ nào.
"Biến, có thời gian thì nhốt chặt người đẹp của cậu đi." Nói xong cũng cúp điện thoại luôn. Lạc Trạch nhìn cửa. Gương mặt tức giận. Khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ mị.
"Cô gái, em cho rằng chút khôn vặt này là có thể đối phó được tôi sao? Em quá đơn thuần. Lại còn quá ngu xuẩn."
Phàm Ngự nghe thấy âm thanh ngắt điện thoại, khóe miệng cong lên đường cong đẹp mắt. An Tuyết Thần nhìn anh.
"Thế nào, hình như anh nhặt được chuyện cười."
Phàm Ngự nghiêng đầu nhìn cô, chỉ cười không nói. An Tuyết Thần cũng không nhìn anh, trong lòng vẫn suy nghĩ đến người đàn ông thần bí xuất hiện đêm đó. Lúc nào thì anh ta mới xuất hiện.
Phàm Ngự nhìn dáng vẻ suy nghĩ của cô. Mở miệng: "Sao thế? Có tâm sự?"
An Tuyết Thần chỉ nhìn anh, sau đó lắc đầu. Phàm Ngự cũng liếc nhìn cô. Cũng biết cô đang suy nghĩ gì?
"Lãnh Thiếu, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào thì chuẩn bị." Một người đàn ông kính cẩn nói với người đàn ông áo đen ngồi trên ghế sofa.
"Không vội, trò chơi vừa bắt đầu, phải chơi thỏa thích." Người đàn ông nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị - mị hoặc. Trên bàn trà là ảnh An Tuyết Thần vui vẻ, khổ sở, bi thương, buồn rầu. Dù là dáng vẻ gì thì cô đều không nhiễm bụi trần. Người đàn ông cầm bút ký mà cô viết chuyên chú. Nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn.
"An Tuyết Thần, tôi sẽ biến em thành người của tôi." Nói xong liếc đống ảnh chụp trên bàn trà, uống cạn ly rượu vang trên tay.
Giang Lệ Lệ về đến nhà nhưng trong đầu tràn ngập nụ hôn kia, "A, đáng ghét, người đàn ông ghê tởm, lần sau để cho tôi nhìn thấy anh tôi sẽ không bỏ qua cho anh, người đàn ông xấu xa. Thế nhưng lại dám cướp nụ hôn đầu của chị đây."Lệ Lệ nằm ở trên giường, trong đầu xuất hiện vẻ mặt yêu mị của người đàn ông. Giang Lệ Lệ, mày tuyệt đối không được. Tối mai phải đi UP tìm trai đẹp, phải tẩy sạch não.
~ ~ ~ :iou: Hết chương 81 :iou: ~ ~ ~
|