Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 112: Chuyện nhảm nhí. Cậu em họ-Lý Nham
Cuộc thứ nhất, Mị Ảnh.
Mị Ảnh, Tuyết Thần bị bắt cóc, giúp ta định vị vị trí của cô ấy.
Cuộc thứ hai, Khôi Ảnh.
Khôi Ảnh, tập hợp mọi người ngay lập tức, chuẩn bị hành động.
Cuộc thứ ba, Lạc Trạch.
Alo, Phàm thiếu à, cậu lại có....
Trạch, Tuyết Thần bị bắt cóc, bây giờ tớ đang đi tới căn hộ của các cô ấy, cô gái nhỏ của cậu đang ở đó, muốn đi hay không thì tùy. Mình không rảnh canh chừng cô ấy. Nói xong kiền cúp máy, tháo tai nghe xuống, đôi mắt khép hờ, hai tay nắm chặt vô-lăng, khóe miệng khẽ động, hơi cong lên. Hừ, kẻ nào to gan, dám động đến người phụ nữ của ta, thật muốn xem thần thánh phương nào. Có điều, nếu dám động vào một sợi tóc của cô ấy, ta sẽ để ngươi làm mồi cho cá sấu.
Lạc Trạch tắt máy, cô gái lẳng lơ bên cạnh anh ra sức lôi kéo. Mặt anh thoáng cái trầm xuống. Cút! Nói xong liền mặc quần áo vào rồi rời đi, để lại cô gái còn chưa hết kinh ngạc.
Không lâu sau Phàm Ngự tới nơi, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Giang Lệ Lệ, tay đang nắm chặt điện thoại cùng túi xách của An Tuyết Thần.
Phàm Ngự xuống xe, nhìn cô: Sao lại thế này?
Nhìn Giang Lệ Lệ khóc lại nói. Phàm Ngự vốn cũng rất phiền nhưng mà cô gái này cứ khóc suốt, tiểu tử kia sao còn chưa tới.
Alo, Khôi Ảnh, chuẩn bị tốt chưa?
Chủ nhân, chuẩn bị tốt rồi, đang đợi lệnh.
Ừ, vậy đi.
Một bên khác.
Mị Ảnh, tra ra chưa?
Chủ nhân, có chút khó khăn, vừa mới có tín hiệu, ở kho hàng phía đông ngoại thành.
Phàm Ngự khẽ nhếch miệng. Xuất phát, báo cho Khôi Ảnh cùng đi.
Phàm Ngự nhìn bộ dạng khóc lóc của cô gái kia chẳng giống Giang Lệ Lệ chút nào, chau mày. Sau đó dường như thấy người nào đó phía trước, liền xoay người rời đi.
Chờ chút, nhờ anh mang Tuyết Thần nguyên vẹn trở về. Giang Lệ Lệ nức nở, kéo cánh tay Phàm Ngự.
Phàm Ngự nhìn cô nửa ngày trời Được Không thể không nói cô là người bạn tốt, tình cảm hai người giống như tỷ muội vậy.
Giang Lệ Lệ nhìn Phàm Ngự rời đi, ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng. Lạc Trạch ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim anh dường như đau thắt. Xuống xe.
Không sao đâu, lên xe đi, chúng ta trở về chờ tin, hãy tin vào khả năng của Ngự. Lạc Trạch đi tới trấn an Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ dường như nhìn thấy người thân, nhào vào lòng Lạc Trạch, khóc lớn. Lạc Trạch nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, ôm cô đi về phía xe của mình.
----------------------------
Nhà kho phía đông ngoại thành-------------------
An Tuyết Thần bị trói ngồi trên ghế, mắt bị bịt chặt. An Tuyết Thần chậm rãi tỉnh lại, lúc này mới cảm giác có gì bất thường, cô.... bị bắt cóc...
Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Ngữ khí rất bình tĩnh. Chỉ có ở trước mặt Phàm Ngự, cô mới có thể không bình tĩnh, giờ này cô như không là chính mình.
Một tên đi tới tháo miếng vải bịt mắt An Tuyết Thần. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần, xoay trái xoay phải xem xét, ánh mắt tục tĩu Chậc chậc chậc, xem xem mỹ nhân này da thịt non mềm, quả nhiên xứng với Phàm Ngự, dáng vẻ xinh đẹp TMD, nhìn mà chảy nước dãi.”
An Tuyết Thần nghe những lời dơ bẩn của hắn ta, nhưng nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng hắt vào mắt mình, dụi mắt một hồi. Cái tay kia vẫn vuốt ve khuôn mặt cô. Cô tỏ vẻ thanh cao: Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng có đụng vào người tôi.
Hắn dừng động tác, định giơ tay cho cô một bạt tai.
Hắc Tử, dừng tay!
Người đàn ông vừa cất giọng, Hắc Tử nhìn thoáng qua An Tuyết Thần, Mẹ nó, sớm muộn gì bố mày cũng cho mày nằm dưới thân, chơi đến chết. Nói xong liền bước tới chỗ người đàn ông kia.
An Tuyết Thần nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, hắn có vẻ ngoài lịch sự, nếu không biết cô còn tưởng là thị trưởng đại nhân cơ đấy. Nghĩ tới đây, An Tuyết Thần nở nụ cười, nụ cười thật lòng, cô còn phục bản thân mình giờ phút này lại còn cười được.
Hắn nhìn cô cười tươi như hoa, khẽ chau mày: Cô bé, cô cười cái gì?
An Tuyết Thần bấy giờ mới thấy mình hơi lố, nhìn hắn, thu lại nụ cười. Ặc, ngượng?
Người đàn ông nhìn cô gái không có ý sợ sệt trước mắt, nghĩ lại trước đây có tin đồn Phàm Ngự khí thế đến Mỹ cướp dâu Lãnh gia, coi bộ điều này là thật. Cô gái này thật thú vị.
Hắn ta thân thiện cười với cô. Có biết tôi bắt cô để làm gì không?
An Tuyết Thần nhìn hắn. Không biết, nhưng ít ra tôi biết anh sẽ không để tôi chạy thoát.
Nghe cô trả lời như thế, hắn bỗng cười một cách thoải mái Ha ha ha-----, thú vị, thú vị. Hắc Tử, mở trói cho cô bé.
Hắc Tử lặng người, nhìn vẻ mặt ngập ý cười của hắn, không phải là để ý con nhóc này đấy chứ?! Thả An Tuyết Thần ra, An Tuyết Thần không còn bị trói buộc liền thay đổi tư thế, đem đùi phải đặt lên đùi trái, hai tay nhỏ bé xoa xoa cổ tay, chưa nói lời nào.
Hắn dùng ánh mắt vui thích nhìn An Tuyết Thần, Cô không muốn biết vì sao tôi bắt cô tới đây sao?
An Tuyết Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt to, không hề gợn sóng. Anh muốn nói?
Khóe miệng hắn càng cong lên, cô bé này thật đáng yêu, ngay cả mình còn bị cô thu hút. Nếu muốn, tôi nói cho cô biết.
An Tuyết Thần dựa lưng vào ghế, vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng như tuyết. Anh muốn nói thì tôi nghe.
Hắc Tử nhìn cô, quát: Tiện nhân, đừng có không biết xấu hổ như vậy.
Hắc Tử, phải cư xử dịu dàng với phụ nữ. Người đàn ông vẫn dán mắt vào An Tuyết Thần, quan sát phản ứng của cô, nhưng hắn phải thất vọng rồi, không phải cô giả vờ mà cô thật sự bình tĩnh. Điều này cũng khiến hắn có cái nhìn khác hẳn về cô.
An Tuyết Thần không để ý đến bọn họ , trong lòng hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi hơi giống với giọng của người phụ nữ kia, rất quen tai. Suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, hắn có dáng vẻ nho nhã nhưng lại cho An Tuyết Thần cảm giác, cảm giác hắn thật không đơn giản.
Cô ta đâu? An Tuyết Thần nói không khỏi làm cho Hắc Tử sửng sốt, cô quá thông minh. Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi ánh mắt như cũ, trong mắt lại thêm phần nghiên cứu cùng thưởng thức.
Cô nói ai?
An Tuyết Thần nhìn hắn ta, không nói lời nào, cứ nhìn hắn như vậy, cô dẽ không nói, cô muốn dùng tĩnh để áp chế. Quả nhiên, hắn ta cuối cùng cũng nở nụ cười, Mời Lâm tiểu thư tới đây.
Lâm tiểu thư? An Tuyết Thần nở nụ cười trào phúng, quả nhiên là cô ta.
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, rồi chuyển tầm mắt xuống người đàn ông bên cạnh: Gọi tôi tới làm gì, để nó gặp tôi?
Hắn cũng không nhìn Lâm Mộng Tuyết, chỉ lãnh đạm nói: Không thấy cô, cô ấy cũng biết.
Lâm Mộng Tuyết tới trước mặt An Tuyết Thần, nhìn cô, nói: Sao lại cởi trói cho nó? An Tuyết Thần, tao xem thử mày còn cách nào câu dẫn Phàm Ngự nữa không. Lần này mày hãy xuống Địa ngục đi.
An Tuyết Thần nghiêng người, khóe miệng hơi cong lên, nhìn vẻ mặt cao ngạo của Lâm Mộng Tuyết: Có biết tại sao Ngự không yêu cô không?
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, chau mày. Tại sao? Mày biết?
An Tuyết Thần cười, nhìn Lâm Mộng Tuyết. Bời vì.... cô rất ngu xuẩn. Anh ấy sẽ không ngốc đến mức đi yêu người phụ nữ ngu xuẩn như cô.
Lâm Mộng Tuyết tức đến đỏ mặt, giơ tay định tát An Tuyết Thần, nhưng An Tuyết Thần lại dễ dàng bắt được. Đứng lên, hất tay Lâm Mộng Tuyết ra khiến cô ta lùi vê sau vài bước. Mày.... mày.... tao nhất định sẽ giết mày!
Ánh mắt An Tuyết Thần băng lãnh nhìn Lâm Mộng Tuyết, có vài phần giống Phàm Ngự, khiến cô ta hơi sửng sốt.
Chưa biết ai chết trước ai đâu!
Mày có ý gì? Lâm Mộng Tuyết không biết trong lời nói của An Tuyết Thần hàm chứa ý gì.
An Tuyết Thần liếc cái tên đang ngồi xem kịch hay kia.Thích xem kịch sao?! Được, tôi cho anh xem.
Muốn biết sao? Tôi hỏi, cô trả lời. Cô không biết anh ta phải không?
Lâm Mộng Tuyết kinh hãi. Không biết cái gì, không phải anh ta giúp tao sao?
An Tuyết Thần cười, cười vì cô ta quá ngu xuẩn. Cô thật sự cho rằng anh ta ở đây là để giúp cô?
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, lại nhìn thoáng qua vẻ cười cười của người đàn ông kia, không kiềm chế được, hỏi: An Tuyết Thần, rốt cuộc mày có ý gì?
An Tuyết Thần trở lại ghế ngồi, nhìn người đàn ông kia, mở miệng: Hẳn là cô mới quen hắn, Lâm tiểu thư, cô thật không phải ngu bình thường, biết không?
Lâm Mộng Tuyết thật tức chết, thực muốn giết An Tuyết Thần. Đúng thì sao!
Cho nên cô thực sự là ngu, cô cho là anh ta thật sự có ý giúp cô?! Anh ta cùng phe với Phàm Ngự. An Tuyết Thần lãnh đạm nói, liếc Lâm Mộng Tuyết.
Lâm Mộng Tuyết hiểu ra vấn đề, nhìn người đàn ông kia: Không thể nào, anh ta không thể biết anh ấy.
An Tuyết Thần nhìn cô ta. Cô chắc chứ?
Lâm Mộng Tuyết nhớ lại, ngày đó mình uống say quá, luôn miệng gọi tên Phàm Ngự, anh ta lại vô cùng nhạy cảm với hai chữ này.
Lâm Mộng Tuyết nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta vẫn chăm chú nhìn An Tuyết Thần, đáy mắt không biểu lộ cảm xúc. Anh biết Phàm Ngự?
Anh ta vẫn không nhìn Lâm Mộng Tuyết mà nhìn An Tuyết Thần, hai người cứ nhìn như vậy. Đột nhiên, từng tiếng vỗ tay vang lên.
Ha ha ha-------, không hổ danh là người phụ nữ của Phàm Ngự, thông minh đến đáng sợ, khiến cho người ta phát run.
An Tuyết Thần nhìn anh ta, sắc mặt vẫn không đổi. Tôi thì không thấy anh run tí nào, anh không phải một người đơn giản, tốt nhất anh hãy thống nhất suy nghĩ với thân thể của anh trước đi đã, đây là tôi nhắc trước.
Người đàn ông đứng dậy đi tới chỗ An Tuyết Thần, cúi ngang người, nâng cằm cô lên, ánh mắt nóng rực đánh giá cô. An Tuyết Thần cũng không kém mà đánh giá lại anh, thấy anh ta cũng có nét giống Phàm Ngự.
Thấy mình bị bỏ lơ, Lâm Mộng Tuyết đi tới. Tôi hỏi anh đấy.
An Tuyết Thần nhẹ nhành hất tay người đàn ông ra, nhìn Lâm Mộng Tuyết. Tôi hỏi cô, cô lớn lên cùng Ngự, vậy mà chưa nhìn thấy anh ta sao?
Lâm Mộng Tuyết bị hỏi đột ngột, nhưng vẫn nghĩ lại một chút. Hình như không, bọn tao cùng nhau lớn lên nhưng vẫn chưa thấy anh ta bao giờ.
|
An Tuyết Thần nhíu mày nhìn người đàn ông đã đứng thẳng dậy, khóe miệng anh ta nở nụ cười bí hiểm. Đoán đúng rồi, cô bé.
An Tuyết Thần thả lỏng. Các anh là họ hàng?''
Câu nói kia như sét đánh ngang tai Lâm Mộng Tuyết, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh... rốt cuộc là ai? Anh biết Ngự?
Người đàn ông nhìn Lâm Mộng Tuyết, giương bộ mặt giả tạo. Cô thực ngu ngốc, cho cô lời khuyên, nếu muốn Phàm Ngự thích cô, chi bằng bắt chước cô ấy. Nói xong liền nhìn về phía An Tuyết Thần.
Lâm Mộng Tuyết muốn nổi đóa. Anh nói sẽ giúp tôi giết nó mà.
An Tuyết Thần đứng dậy, đến bên cạnh Lâm Mộng Tuyết. Anh ta không có ác ý, càng không thể giúp cô giết tôi, tuy là tôi không muốn nói chuyện với cô, nhưng cũng phải giải thích sơ qua một chút, tôii sợ cô nhìn không rõ?
Lâm Mộng Tuyết nhìn An Tuyết Thần, giơ tay tát cô một cái, An Tuyết Thần chịu xuống nước, sau đó nhìn Lâm Mộng Tuyết. Lâm tiểu thư, trước tiên, tôi chịu cô một cái tát, là cô cảm thấy tôi nợ cô, nhưng mà tôi chẳng nợ cô cái gì cả, cho nên để thỏa lòng đố kỵ của cô, cái tát này An Tuyết Thần tôi chịu, hy vọng cô đừng tiếp tục nổi điên nữa, coi chừng bị đưa đến trại tâm thần. Nói xong liền xoay người nhìn người đàn ông. Khi nào thì thả tôi ra? Anh cũng đang đợi anh ấy?
Người đàn ông nhìn cô, không hề che giấu ánh mắt yêu thích. Ừm, tôi đang đợi anh ấy, anh ấy sẽ thích món quà gặp mặt này. Nói xong, cửa liền bị đá văng. Phàm Ngự đi tới, vốn dĩ không có gì nhưng khi nhìn thấy bọn họ, lông mày lại chau lại. Phàm Ngự nhìn anh ta, anh ta mỉm cười nhìn Phàm Ngự.
Mị Ảnh, cho người rút lui, thu hồi súng.
Vâng, rút lui.
Phàm Ngự nhìn thoáng qua An Tuyết Thần, cũng không lo lắng, bởi vì chỉ số thông minh của cô không cần phải bàn, ngẩn người khi nhìn thấy Lâm Mộng Tuyết ở bên kia, dường như là hiểu hết mọi chuyện. Phàm Ngự đi về phía người đàn ông. Trở về lúc nào?
Người đàn ông nhún vai. Ngự, người phụ nữ của anh thật khiến em phải nhìn bằng con mắt khác, nếu cô ấy không phải là người phụ nữ của anh thì em khẳng định sẽ dùng hết toàn bộ gia tài để theo đuổi cô ấy. Cô ấy không phải thông minh bình thường đâu.
Phàm Ngự nhìn thoáng qua khuôn mặt không hề kinh ngạc của An Tuyết Thần, trong lòng anh biết rõ, nhưng nghe thấy cái người này trước mặt mình khen người phụ nữ của mình, thật không thoải mái tí nào.
Lâm Mộng Tuyết ở một bên ngây người, họ thực sự biết nhau. Lâm Mộng Tuyết biết mình sắp không xong rồi, định chạy đi.
Lâm tiểu thư, muốn đi sao? Câu nói của An Tuyết Thần kéo hai người về lại hiện thực. Phàm Ngự lạnh lùng nhìn An Tuyết Thần, người đàn bà này, nhiều lần coi thường hắn mà ngang nhiên hành sự. Lần này còn có ý định hãm hại An Tuyết Thần. Thật không thể tha thứ.
An Tuyết Thần ngồi trên sofa, nhắm mắt, nghỉ ngơi một chút, cô cần phải nghỉ ngơi.
Hắc Tử, đưa nước cho An tiểu thư.
Hắc Tử thay đổi thái độ, cầm chai nước đi tới. An tiểu thư, mời uống nước. Vừa rồi đã đắc tội, xin tiểu thư đừng để trong lòng.
An Tuyết Thần cầm lấy chai nước, không nói gì. Người đàn ông nhìn Hắc Tử trán đổ mồ hôi, cười. Hắc Tử, cô ấy tha cho ngươi rồi, nếu không sao lại nhận lấy chai nước của ngươi chứ.
Hắc Tử lập tức hiểu được. A, cám ơn An tiểu thư.
An Tuyết Thần uống một ngụm nước, đứng dậy, đi đến chỗ hai người đàn ông kia, liếc mắt nhìn Lâm Mộng Tuyết, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Em mệt rồi, em lên xe trước, hai người cứ từ từ mà ôn lại chuyện cũ. Kỳ thực cô không nhìn thấy vẻ mặt xin tha thứ của Lâm Mộng Tuyết.
Phàm Ngự đưa mắt nhìn Mị Ảnh, Mị Ảnh liền đi theo cô. Giờ chỉ còn lại ba người. Lâm Mộng Tuyết đi tới trước mặt Phàm Ngự, nhìn gương mặt lạnh lùng, xa cách của anh, run rẩy nói: Ngự...Ngự....
Cô muốn giết cô ấy? Phàm Ngự lạnh lùng nói, người nào đó đang đứng một bên xem trò hay, đi tới vỗ vỗ vai Phàm Ngự. Ra tay nhe một chút, người ta cũng vì yêu anh quá. Nói xong liền rời khỏi kho hàng.
Ngự, em...em...
Phàm Ngự đi tới, tát cô một bạt tai. Vừa rồi còn đánh cô ấy?
Lâm Mộng Tuyết ôm mặt, khó tin nhìn Phàm Ngự, anh thế mà lại đánh mình. Lúc Phàm Ngự tới đã nhìn thấy một bên má sưng tấy của An Tuyết Thần.
Phàm Ngự nhìn Khôi Ảnh. Khôi Ảnh, biết làm như thế nào rồi chứ?!
Vâng, thưa chủ nhân. Nói xong Phàm Ngự liền xoay người rời đi, mặc cho tiếng la hét của Lâm Mộng Tuyết.
Ngự, Ngự, đừng, đừng, aaaaa!
-----------------
Người đàn ông kia cùng An Tuyết Thần ngồi trên xe thể thao của Phàm Ngự, cô ngồi ghế sau, anh ta ngồi ở ghế trước. An Tuyết Thần day day trán chỉ vì cái chuyện nhảm nhí xảy ra hồi chiều.
An Tuyết Thần căn bản không để ý tới anh ta. Anh ta buồn cười nhìn An Tuyết Thần. An tiểu thư, tôi là Lý Nham, Phàm Ngự là anh họ của tôi.
An Tuyết Thần mở mắt, liếc anh ta một cái, không hề ngạc nhiên mà chỉ là gật đầu. Phàm Ngự đang ngồi trên xe nhíu mày nhìn Lý Nham.
Em ngồi trên xe anh làm gì?
Lý Nham cười cười nhìn Phàm Ngự. Ba mẹ đang truy sát em, cho nên em muốn đến trú ở chỗ anh, anh trai sẽ không phải không tiếp nhận em chứ?!
Phàm Ngự liếc anh ta một cái, rồi nhìn An Tuyết Thần mệt mỏi qua gương, khởi động máy.
Anh làm gì cô ta? An Tuyết Thần thản nhiên.
Không có gì, chỉ dạy dỗ cô ta một chút, để cô ta hiểu được cái gì nên, cái gì không nên. Lần này anh tạm thời tha cho cô ta. Phàm Ngự thản nhiên mở miệng.
Thật đúng là bạc tình. An Tuyết Thần nhàn nhạt nói, dọc đường hai người có chút không bình thường, Phàm Ngự nén sự hoảng hốt trong lòng, cũng chỉ vì vướng cái tên kia cho nên anh nhịn. Trái lại, Lý Nham nghiền ngẫm nhìn hai người.
--------------------------------
Aaaaa Lâm Mộng Tuyết bưng mặt khóc lớn, Phàm Ngự thế lại sai người tát mình, mình không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tôi sẽ không bỏ qua, các người chờ đó, sự sỉ nhục hôm nay, sẽ có ngày tôi trả lại.
(Lại trả thù, cô thật sự nên đến bệnh viện tâm thần!)
Không lâu sau ba người về đến biệt thự, An Tuyết Thần trở về, còn chưa vào nhà đã bị ôm, loáng thoáng tiếng khóc, cô biết đó là Lệ Lệ.
Hu hu hu--------, Tuyết Thần, cậu có bị sao không? Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết! Giang Lệ Lệ ôm An Tuyết Thần khóc nói, đôi mắt đẹp cũng trở nên đỏ au vì khóc.
An Tuyết Thần kéo cô ra. Không sao, cậu đưng khóc nữa, cậu làm tớ cũng muốn khóc, cậu xem xem, tớ không phải vẫn rất khỏe hay sao? Không có vấn đề gì!
Ba người đàn ông ngồi trên sofa nhìn hai cô gái đang ôm nhau. Lạc Trạch nhìn Lý Nham: Nhóc, về khi nào đấy?
Lý Nham nhìn Lạc Trạch. Về từ sáng rồi đến đây liền. Ha ha
Lạc Trạch nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt lắm của Phàm Ngự, cười xấu xa, nói: Nham, người bắt cóc cô gái nhỏ của hắn sẽ không phải là cậu chứ?
Lý Nham nhìn Lạc Trạch, gật đầu. Là em!
Nói xong Lạc Trạch liền cười phá lên, nhìn Phàm Ngự đang giương bộ mặt khó coi. Ha ha, ha ha, Nham, quà ra mắt của cậu quả không nhỏ ha. Ha ha, ha ha.
Em cũng thấy thế. Lý Nham đáp lại. Lạc Trạch cùng Lý Nham bắt đầu cười phá lên, tiếng khóc bị hai người lấn át.
Giang Lệ Lệ kéo An Tuyết Thần đến bên cạnh Phàm Ngự. Chậc, tổng giám đốc, kẻ thù của anh nhiều thật. Lần sau bảo vệ cô ấy tốt một chút, bằng không đừng đưa tin tức lớn như vậy đi khắp nơi. Nói xong liền trừng mắt cái người tên là Lý Nham. Lý Nham nghiền ngẫm nhìn Lệ Lệ. Đứng lên. Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp, tôi là Lý Nham, gọi Nham là được rồi.
Giang Lệ Lệ không hề đếm xỉa tới, nhưng An Tuyết Thần ở bên cạnh kéo kéo cô, bất đắc dĩ vừa vươn tay ra, Lạc Trạch kéo cô lại vào lòng, vẻ mặt mất hứng.
Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước. Lạc Trạch nói xong liền bế ngang Lệ Lệ đi ra ngoài, cũng không màng đến tiếng la hét của Lệ Lệ.
Lạc Trạch, anh bỏ tôi xuống, tôi sẽ đi, anh thả tôi xuống.
Lý Nham nhìn theo hướng hai người vừa mới đi, nhìn Phàm Ngự: Ngự, Lạc Trạch sẽ không cùng cô gái kia chứ?
Phàm Ngự liếc Lý Nham một cái. Vú Trương, dẫn cậu ta tới phòng của mình. Phàm Ngự nói xong liền kéo An Tuyết Thần lên lầu. Lý Nham cười cười nhìn hai người. Vậy là hai cái tên này cũng đã rơi vào bẫy tình rồi, mình cũng nên đi tìm một mối thôi.
Lạc Trạch kéo Lệ Lệ vào trong xe, cô cũng nhận thức được mình vừa hét cái gì, không biết nói gì, ngồi im như thế. Lạc Trạch liếc cô một cái, cười lạnh. Sao không la nữa đi? Không phải vừa rồi còn lớn giọng lắm sao?
Giang Lệ rụt cổ, không nói lời nào, Lạc Trạch nhìn cô, có chút hài lòng. Em nói, anh phải trừng phạt em như thế nào đây?
Giang Lệ Lệ vừ nghe đến hai chữ 'Trừng phạt' lập tức run bắn lên, Không, không cần đâu. Tôi, tôi không cố ý.
Lạc Trạch không biểu lộ gì, chuyên tâm lái xe. Cần Một chữ như đẩy Lệ Lệ vào lãnh cung.
Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, nhớ lại dáng vẻ anh trấn an mình lúc nãy, anh ấy cũng biết làm điều đó nữa sao? Lệ Lệ nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn của anh. Không thể tưởng tượng được, anh còn biết an ủi người khác cơ đấy.
Lạc Trạch liếc Lệ Lệ một cái. Em còn nhìn anh, anh sẽ 'ăn' em ngay lập tức Giang Lệ Lệ sợ tới mức nhanh chóng thu tầm mắt.
Nhưng cô không phát hiện Lạc Trạch là thế mà lại đỏ mặt, đương nhiên anh cũng sẽ không để cô thấy được, đây thật là một chuyện khó tin đó mà.
Nham thiếu gia, tôi sẽ đưa cậu tới phòng. Vú Trương đi tới trước mặt cậu nói.
Lý Nham nhìn vú trương. Vú Trương, bà thật là trẻ nha, không thay đổi chút nào.
Vú Trương nhín Lý Nham, cười nói: Nham thiếu gia cứ chọc vú Trương tôi, cậu lên chưa, chắc hẳn là cậu đã mệt rồi.
Ừm, được, cháu cũng mệt rồi. Nói xong liền đi tới phòng dành cho khách.
|
Chương 113: Nóng bỏng, liều mình yêu
Phàm Ngự kéo An Tuyết Thần tới phòng, đá mạnh cửa mở ra rồi đóng lại, đè cô vào cửa, cố định hai tay cô trên đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Anh ngậm lấy môi cô, cạy mở hàm răng cô, đưa cái lưỡi dài vào miệng cô, quấn quanh cái lưỡi thơm tho của cô, hai cái lưỡi hung hăng đảo qua đảo lại một chỗ. An Tuyết Thần vừa bị kéo vào phòng, cũng không thể làm gì ngoài việc tiếp nhận nụ hôn bá đạo của anh. An Tuyết Thần bị hôn, thuần phục sự bá đạo của anh, bắt đầu đáp trả, hai tay vòng lên cổ anh, linh hoạt vươn đầu lưỡi chủ động quấn quanh lưỡi anh. Hai người hôn nhau đến mức không biết trời trăng gì.
Phàm Ngự nhả đôi môi sưng đỏ vì bị mình hành hạ kia ra, sau đó mạnh mẽ ôm cô, tựa đầu vào cổ cô, hít hết hương hoa bách hợp trên người cô, hận không thể đem cô nhập vào người mình.
"Bảo bối, em biết không, hôm nay em đã dọa chết anh. Chưa từng có cái gì làm anh hoảng sợ, để anh có cảm giác mất mát như thế cả." Phàm Ngự lúc này như một đứa trẻ, tựa đầu vào cổ An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần nghe thế, thực sự động lòng. Hai tay vòng qua tấm lưng dày, rộng của Phàm Ngự, nhẹ nhàng vỗ về. "Em biết, em biết."
Phàm Ngự ôm chặt cô hơn. "Vậy được. Em không sao là tốt rồi.Tuyết Thần, đồng ý với anh đừng rời khỏi anh, cho dù sau này có xảy ra việc gì đi chăng nữa cũng đừng rời khỏi anh. Được không?" Anh cũng không biết mình bị sao nữa, đột nhiên có cảm giác giống như mình mất đi cô vậy.
An Tuyết Thần chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, trong lòng đau nhói, cũng chỉ vì mình. Cho dù có là người vô tâm, cô cũng sẽ bị cảm động. Nhất là một người cao ngạo như anh, cũng vì mình mà thay đổi rất nhiều.
"Được, em sẽ không rời khỏi anh, sẽ luôn ở cạnh anh." Cô cũng không biết mình bị làm sao, hiện tại cũng chỉ biết nói như vậy, cô biết anh sẽ vui khi nghe điều đó, nhưng cô không dám, cô sợ, sợ theo đó là vô vàn những thương tổn. Cho nên, cô lựa chọn chôn vùi tình cảm đó.
Phàm Ngự ngẩng đầu, nâng cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. "Thật sao?"
"Thật, Ngự, nếu, nếu em nói em chấp nhận anh, anh sẽ lại tổn thương em lần nữa sao?" An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, đôi mắt tràn ngập sự sủng nịch, nói.
"Sẽ không, vĩnh viễn không, anh sẽ không bao giờ tổn thương em lần nữa." Một mặt Phàm Ngự đặt môi lên khuôn mặt An Tuyết Thần, một mặt cam đoan, bởi vì anh có chút kích động, những lời này của cô là có ý gì?
Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đặt lên chiếc giường đen, tựa như tính cách của anh, chỉ khi trong phòng có cô gái này thì mới có một chút ấm áp.
Khuôn mặt An Tuyết Thần đỏ rực nhìn Phàm Ngự. "Ngự, anh biết không, cái đêm mưa đó, em không thể quên được."
Phàm Ngự nghe An Tuyết Thần nói thế, cõi lòng đau thắt, vẻ mặt cầu khẩn. "Nhưng em hãy cho anh cơ hội. Tuyết Thần, trước kia là anh không đúng, cách làm cũng không đúng, nhưng mà anh yêu em, trước đây chưa bao giờ anh như vậy cả, đối với phụ nữ lại càng không. Cho nên, anh không biết làm gì để em để ý đến anh, vì thế mới áp dụng cách thức ngu ngốc đó, tha thứ cho anh nhé?!"
An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt chân thành của anh, khẽ cắn đôi môi đào của mình. "Đêm đó, em cũng muốn nói rõ lòng mình cho anh biết, nhưng......" những lời nói tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, đôi môi cô đã bị Phàm Ngự dịu dàng cắn nuốt.
Phàm Ngự hôn môi An Tuyết Thần, rồi đi lên tai cô, "Tuyết Thần, cho anh thêm một cơ hội nữa, để anh chứng minh. Uh?!" Thanh âm có chút trầm thấp, ám muội, có chứa mùi vị **.
An Tuyết Thần ngượng ngùng gật đầu, Phàm Ngự giống như được khuyến khích, bắt đầu sủng ái cô, hôn lên mỗi một tấc da thịt cô. Thân thể An Tuyết Thần ***, run nhẹ, Phàm Ngự nhìn thân thể cô gái mình yêu dưới thân, con ngươi đen trở nên đỏ sậm, giọng nói khàn khàn. "Bảo bối, em thật đẹp!"
An Tuyết Thần nghe lời nói kia, thân thể dần dần đỏ bừng, nhìn Phàm Ngự đang say đắm cảnh xuân. Nhìn thân thể đỏ hồng, Phàm Ngự nuốt nước bọt, bắt đầu dùng lưỡi liếm láp thân thể cô.
"Ngự, đừng, đừng mà." An Tuyết Thần không chịu nổi sự khiêu khích của anh, anh thế mà lại đặt môi vào nơi đó của cô.
Phàm Ngự giương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập *** , dịu dàng cười. "Bảo bối, chúng ta đi tắm, tắm uyên ương." Nói xong liền ôm lấy An Tuyết Thần tiến vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng rên rỉ đáng yêu từng đợt truyền tới, tạo thành bản hòa tấu hoàn mỹ. Yêu là thế, khoan dung cho đối phương cũng học được cách khoan dung chính mình, đối xử tốt với đối phương cũng học được cách đối xử tốt với chính mình.
------------
Sáng sớm, An Tuyết Thần tỉnh dậy, nằm trên giường, mở to mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Phàm Ngự, da anh thật đẹp, giống một như một tiểu cô nương. An Tuyết Thần hồn nhiên giơ ngón trỏ viền theo đường nét như tranh vẽ của anh, từ trán xuống lông mi, từ lông mi xuống mắt, từ mắt chạy thẳng xuống đôi môi khiêu gợi, đầy từ tính, ngay cả ngủ cũng nhếch lên kia. An Tuyết Thần nhẹ nhàng vuốt ve.
"Á, anh .... anh tỉnh rồi à!"
Phàm Ngự cắn cắn ngón tay trắng mịn của An Tuyết Thần, liếm liếm, làm cho An Tuyết Thần la to một tiếng rất yêu. Mặt cô hơi phiếm hồng, giống như bị bắt quả tang.
Phàm Ngự mở đôi mắt đen láy vừa mới tỉnh ngủ, lúc này đôi mắt anh đặc biệt thâm thúy. Người đàn ông này tựa như biển sâu, tinh tường như vậy, cũng khiến người khác suy nghĩ mãi không ra.
Một tay của Phàm Ngự cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, một tay vòng qua eo cô, thân thể trần chuồng của An Tuyết Thần tựa sát vào thân thể nóng rực của Phàm Ngự. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô chui rúc vào khoan ngực rộng lớn của Phàm Ngự tạo thành một bức tranh đẹp đẽ.
"Anh, anh làm gì vậy?!" An Tuyết Thần thẹn thùng nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực anh, vết sẹo kia khẽ ma sát làn da trắng mịn của cô, trong lòng chợt chua xót.
"Đừng cử động, em mà động đậy, sẽ gây ***. Bảo bối, đừng nhúc nhích, để anh ôm em như vầy một lát." Giọng nói trầm ấm của Phàm Ngự là hoàn mỹ nhất trong số giọng nói của những người đàn ông cô đã từng nghe qua. Sự trầm thấp vốn chứa khí phách trời sinh, như mệnh lệnh, cũng không mất đi sự dịu dàng. Tiếng nói ấy như liều thuốc độc trí mạng.
An Tuyết Thần bị lời nói như bùa chú của anh chinh phục, nằm sấp trên người anh, không cử động, nghe hơi thở nam tính trên người anh.
Phàm Ngự gỡ tay An Tuyết Thần ra, nhẹ nhàng chống đỡ vai cô cô dậy, hai người cứ đối mặt như thế. An Tuyết Thần nhìn vào mắt anh, muốn dời tầm mắt cũng không được, đôi mắt không nghe theo sự điều khiển của chính mình. Đôi mắt đen ấy chứa đầy mị lực.
Phàm Ngự nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng hôn, mới đầu là nụ hôn nhẹ nhàng sau dần trở nên cuồng nhiệt, bá đạo. Trong chốc lát, An Tuyết Thần cũng chôn mình trong nụ hôn của anh.
Phàm Ngự nhìn đôi mắt nhắm chặt của An Tuyết Thần, phải công nhận vị ngọt của cô hầu như không lúc nào là không kích thích anh, chỉ cần cô tới gần, anh liền tham luyến vẻ đẹp hoàn hảo của cô, vĩnh viễn không dừng. Vẻ đẹp vốn có của cô như một bình rượu ngon chôn sâu dưới lòng đất, khiến cho người ta nghiện, nếm thử một lần sẽ không bao giờ quên. Nghĩ tới đây Phàm Ngự liền trở mình.
Hai người hô hấp rối loạn, tình tiết mờ ám cũng chậm rãi theo dòng cảm xúc mà xảy đến.
An Tuyết Thần hơi nghiêng đầu, Phàm Ngự liền chôn vào vai cô, hương hoa Bách hợp trên tóc cô kết hợp với hơi thở của anh lúc này, hỗn hợp trên người anh nồng đậm hơi thở nam tính.
An Tuyết Thần cảm giác được cái thứ cứng ngắc phía dưới bụng mình, mở miệng: "Ngự, đừng mà." Hành động cự tuyệt này của cô như mời gọi anh. Anh mạnh mẽ xoay người cô lại, bàn tay to vuốt ve bụng cô, nhấc mông cô lên, mạnh mẽ tiến thật sâu vào thân thể cô.
"Ngự, anh, ưm..." vốn dĩ kháng cự giờ lại biến thành tiếng rên rỉ tuyệt đẹp.
"Bảo bối, em thật đẹp, anh thật sự khống chế không được." Thanh âm của Phàm Ngự mang theo vạn phần thỏa mãn, khẩu khí tràn ngập hương vị ***.
Hai người bắt đầu tập luyện vào sáng sớm. Lúc xuống lầu cũng là lúc Lý Nham đã ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt không hay ho gì nhìn hai người. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ ửng liền biết vừa rồi đã xảy ra cuộc vận động kịch liệt như thế nào.
Lý Nham không hề che giấu ánh mắt, nhìn An Tuyết Thần đến mất tự nhiên, cô hơi giật giật góc áo của Phàm Ngự, Phàm Ngự lạnh lùng liếc vẻ mặt ngập ý cười của tên nhóc kia, nghiêm nghị nói: "Nham, dẹp cái ánh mắt đó của cậu đi!"
Lý Nham nhún vai, không nhìn An Tuyết Thần nữa. "OK, thật đói quá đi, có điều, hai người đi xuống bằng cách gì? Sao lại chậm như vậy?"
Ý tứ trong lời nói của Lý Nham càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đỏ hơn. Phàm Ngự nhìn bộ dạng xấu hổ của An Tuyết Thần, lạnh lùng liếc Lý Nham một cái.
Khinh hai cái người này, "Có điều, An tiểu thư như vậy thật không dễ dàng gì. Có thể làm cho cô không khống chế được tình cảm huống gì Phàm Ngự, hahahaha" Lý Nham thoải mái cười lớn, nói móc hai người.
Phàm Ngự cầm ly cà phê đặt lên môi: "Không muốn ở lại thì cậu có thể đi."
Lý Nham lúc này mới biết điều mà ngậm miệng lại ăn điểm tâm, đột nhiên bữa sáng càng tăng thêm vị. Dùng xong bữa, ba người ngồi xe đi tới công ty Phàm Ngự, lại thêm một vị khách ngoài ý muốn.
Dọc đường đi, Lý Nham chỉ cần thấy cô gái nào có tư thái một chút liền trố mắt nhìn khiến An Tuyết Thần đang đơ người cũng khẽ động khóe miệng, chỉ có Phàm Ngự là đen mặt ôm An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần nhìn Lý Nham, bất chợt nghe anh ta lẩm bẩm: "Ngự, mỹ nữ ở chỗ của anh thiệt nhiều nha, ở đây em có thể tung tăng rồi."
An Tuyết Thần ngây thơ nhìn Lý Nham. Trời ạ! Người đàn ông này, cái thân xác này có phải bị người nào mượn mất không? Sao trong ngoài (nội tâm-bề ngoài) đều không đồng nhất tí nào vậy? Không nói lời nào tốt đẹp cả, chỉ được cái mã là nho nhã. Kỳ lạ là cô gái nào cũng trúng chiêu của anh ta. Thật hết chỗ nói.
Lý Nham nhìn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, khẽ cười: "Sao thế? Sao mặt mũi hai vị lại khó coi như vậy?" Kỳ thật là Lý Nham biết rõ, nhưng chính là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của Phàm Ngự. Nhưng mà biểu tình kia của An Tuyết Thần là sao?"
An Tuyết Thần nhìn thoáng qua Lý Nham, thở dài, lắc đầu. "Ngự, em họ anh có phải là người hai mặt không?"
"Sao lại nói vậy?'' Phàm Ngự rất phối hợp hỏi lại.
"Trong ngoài rất không đồng nhất." An Tuyết Thần gằn từng tiếng. Nghe xong, khuôn mặt cứng ngắc của Phàm Ngự dĩu đi một chút.
"Không rõ lắm.'' Phàm Ngự thản nhiên mở miệng.
An Tuyết Thần gật gật, sau đó nhìn thẳng vào các chữ số, hoàn toàn không để mắt tới Lý Nham. Lý Nham nhìn người ca người đối, ý nói mình bề ngoài thì ôn hòa, nho nhã nhưng thực ra lại là 'hoa tâm đại cải củ' (đại khái nói lừa gạt).
Lý Nham liếc hai người, sau đó cũng không nói chuyện.
|
Chương 114: Mời, người nhà họ Phàm gặp nhau
Ding ding —— thang máy mở ra, ba người cùng đi về phía phòng làm việc của Phàm Ngự.
Gót nhân Lý Nham nhất định theo tới nói là tới xem một chút, có hay không phù hợp với vị trí của mình, ở nhà sợ nhàm chán cho nên sẽ chết da lười liền theo tới.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự: "Vậy em đi trước, một lát nữa đi tìm anh"
Mặt Phàm Ngự không thôi nhìn An Tuyết Thần, đang ở trước mặt mọi người hôn môi đỏ mọng của An Tuyết Thần. Khuôn mặt nhỏ của An Tuyết Thần đỏ lên. Phàm Ngự thấy thế ghé vào bên tai An Tuyết Thần. "Bảo bối, chừng nào thì em đối với đỏ mặt chuyên nhất tình hả."
An Tuyết Thần đẩy Phàm Ngự ra, mắt đẹp gắt gao trừng mắt liếc anh một cái: "Ghét" Nói xong cũng hướng phía ngược lại rời đi. Phàm Ngự nhìn bóng lưng An Tuyết Thần rời đi, trên mặt có chút dịu dàng.
"Này, em nói, người ta cũng đã đi xa. Dính như vậy?" Lý Nham ở một bên đâm bả vai Phàm Ngự. Phàm Ngự thưởng cho Lý Nham một mắt lạnh thật to. Sau đó đi vào phòng làm việc.
Hai người đẩy cửa ra cũng sửng sốt mấy giây, ngay sau đó Phàm Ngự phản ứng kịp, bản thân mợ ở đây cũng không hiếm lạ, mẹ của mình ở nơi này cũng rất ngạc nhiên.
"Mẹ, mợ, lúc nào thì tới đây? Sao không nói thông báo trước" Vẻ mặt Phàm Ngự lạnh nhạt vòng qua họ đi tới phòng làm việc của mình ngồi xuống, cởi xuống tây trang. Người đàn ông như vậy có thể nào khiến cô gái không yêu đây?
Mợ nhìn Lý Nham ngẩn người ở cửa, tiến lên níu lấy lỗ tai của anh ta.
"A, mẹ, buông tay, đau, đau, buông tay, mẹ" Lý Nham cong thân thể, nắm lỗ tai của mình.
"Cái tên tiểu tử thúi này, len lén chạy về, còn trốn ở chỗ anh trai mày, cho rằng tao không tìm được sao. Hả?" Thanh âm của Lý mẹ rất nghiêm khắc. Chỉ là hai người mẹ này rất trẻ tuổi, cũng rất cao quý ưu nhã.
Phàm mẹ nhìn Phàm Ngự, gương mặt lạnh lùng. Không chút nào hơi bị kinh động, khóe miệng Phàm mẹ hơi giơ lên, hình dạng này của con trai, thật đúng là kiêu ngạo.
Phàm Ngự cảm thấy me của anh nhìn chăm chú, dứt khoát để bút trong tay xuống, cầm điện thoại lên: "Thư ký Trương, pha bốn ly cà phê đưa vào."
Phàm Ngự cúp điện thoại, nhìn mẹ của anh: "Có chuyện gì sao?"
Mẹ của Phàm Ngự tên là Mục Anh Lan. Nhưng bà thích người khác gọi mình là Phàm phu nhân.
Mục Anh Lan nhìn Phàm Ngự, đưa tờ báo trong tay ném tới trên bàn Phàm Ngự, gương mặt cao quý ưu nhã, không thể vượt qua khoảng cách. Phàm Ngự căn bản là không nhìn. Chỉ là nhìn mẹ mình.
Mục Lan Anh, nhàn nhạt mở miệng: "Ngự, giải thích một chút?"
Phàm Ngự lười biếng nhìn mẹ của mình, sau đó khóe miệng cong cong, gọi điện thoại: "Bảo bối, là anh, hiện tại đến phòng làm việc của anh một chút!"
"Bây giờ?" An Tuyết Thần đang bận chuẩn bị chuyện lưu diễn. Buông công việc trong tay rồi nói.
"Ừ"
"A, Được"
An Tuyết Thần buông công việc trong tay, liếc mắt nhìn Lệ Lệ còn đang bận.
"Lệ Lệ, tớ đi ra ngoài chút."
"A, được"
An Tuyết Thần đi tới tầng lầu Phàm Ngự làm việc, đã nhìn thấy Thư ký Trương bưng bốn ly cà phê. An Tuyết Thần biết bên trong phòng làm việc có người.
"Thư ký Trương, đây là đưa vào phòng làm việc sao?"
"Ừ, đúng vậy, Tổng giám đốc phân phó, hình như là khách tới?" Thư ký Trương nói.
An Tuyết Thần nghiêng đầu nghĩ: "Đưa cho tôi, tôi giúp anh đưa vào, anh vội thì đi đi"
"A, vậy thì tốt, làm phiền rồi!"
An Tuyết Thần bưng cà phê, gõ cửa. Cốc cốc ——
"Vào"
An Tuyết Thần bưng cà phê trong tay, nhưng lại không mất ưu nhã, hoàn toàn không kém hai vị phu nhân cao quý. An Tuyết Thần nhìn lướt qua, nhìn bộ dạng bối rối của Lý Nham, liền đoán được một hai rồi. An Tuyết Thần đem cà phê đặt ở trên khay trà.
"Hai vị phu nhân, xin dùng" Dứt lời liền bưng lên một tách cà phê đi tới trước mặt của Phàm Ngự, đem 2 tách cà phê để đặt ở trên bàn. Phàm Ngự càng ngày càng yêu cô gái này, thật đúng là CMN, thông minh. Một cái đã biết đại khái tình hình.
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một chút. Trong lòng không khỏi thầm than: không sai, có khí chất.
"Con trai, cô ta là tân nương trên báo con từ trong tay tên tiểu tử Lãnh đoạt lại?" Mục Anh Lan quan sát An Tuyết Thần rồi nói, mặc dù là đưa lưng về phía họ, nhưng lại không che giấu ưu nhã bẩm sinh của bà.
An Tuyết Thần dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Phàm Ngự, mặc dù cô cũng không kinh ngạc. Cô quả thật đã đoán được. An Tuyết Thần trừng Phàm Ngự xong, sau đó nhẹ nhàng xoay người. Dáng vẻ bất phàm, khí chất cao nhã.
Ngọc dung tịch mịch lệ chằng chịt, Lê Hoa một nhánh xuân mang mưa, cô - Tú Nhã tuyệt tục, tự có một cỗ khinh linh chi khí (không thể coi thường), da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp, má đào tươi cười, hàm chứa từ không ói, khí như u lan, dịu dàng động lòng người không nói hết.
Từ khi An Tuyết Thần quay người lại, hai vị phu nhân cảm giác chính là như thế. "Phàm phu nhân, bà khỏe chứ, tôi là An Tuyết Thần. Là cô gái mà bà nói trên báo chí."
Ngay cả Lý mẹ ở thời điểm dạy dỗ Lý Nham, cũng buông lỗ tai của anh xuống, đối mặt với cô gái so với mình còn phải đoan trang ưu nhã hơn, có chút thưởng thức. Lý mẹ sửa sang lại mình một chút. Lý Nham dùng ánh mắt cám ơn. An Tuyết Thần dĩ nhiên là tiếp nhận, nhàn nhạt mà cười cười.
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần một thân váy dài màu sắc sặc sỡ kéo dài đến mắt cá chân của cô, theo bước đi nhẹ nhàng lưu chuyển. Mặc dù váy giá rẻ, mặc ở trên người An Tuyết Thần lại không nhìn ra là giá rẻ, để cho cô xuyên ra một loại ý vị khác. "Cô và con trai tôi có quan hệ thế nào?"
An Tuyết Thần nhìn vị phu nhân này, trong lòng đánh điểm số, xác định rất khó trị. An Tuyết Thần giữ vững nụ cười thanh nhã; "Phu nhân, quan hệ cấp trên cấp dưới."
Lông mày tuấn tú của Phàm Ngự nhướng lên nhìn An Tuyết Thần, Mục Anh Lan nhìn thấy trên mặt con mình tốt lắm không che giấu dịu dàng, còn tưởng rằng là mình nhìn lầm, chưa bao giờ gặp qua anh có cái vẻ mặt này, ngay cả Lâm Mộng Tuyết cũng không có, hiện tại bà không thể không nói lời đồn đãi bên ngoài là thật.
"Lời đồn đãi bên ngoài là giả hay sao?" Mục Anh Lan lần nữa nói.
An Tuyết Thần vẫn tư thái ưu nhã: "Không phải"
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, đứng dậy. Đang đùa bà sao? Giọng nói có chút tức giận: "Vậy rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào?"
"Phu nhân, ở chỗ này hỏi, chúng ta chỉ có thể là quan hệ cấp trên cấp dưới, con của bà, không phải bà rõ ràng hơn sao? Anh ấy không thích lấy chuyện riêng gắn liền vào trong công việc." An Tuyết Thần trả lời chọc cười hai người đàn ông. Lý Nham cười ra tiếng, nhưng bị ánh mắt lão mẹ làm cho thu lại.
Lần đầu tiên Mục Anh Lan cảm giác mình mặt mũi của bị một con nhóc chà đạp. "Phàm Ngự, mẹ cho con biết, thiếu phu nhân tương lai nhà chúng ta không thể nào là cô ta."
Thần nữ vẫn còn ở đó. Phàm Ngự nhíu nhíu mày. Đứng dậy, đi tới bên người An Tuyết Thần, ôm cô. "Chính là cô ấy"
Phàm Ngự nói, khiến Mục Anh Lan tức đến méo lệch lỗ mũi, từ trước đến giờ đứa con trai này không hợp với mình, nhưng cũng không làm thay đổi lời bà..., làm trái với lời của bà. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, cười nhẹ.
"Tiểu Ngự, em tin anh" An Tuyết Thần hướng về phía Phàm Ngự cười nhẹ.
Mục Anh Lan càng thêm kinh ngạc nhìn An Tuyết Thần, tiểu Ngự? Cái tên này đối với Phàm Ngự mà nói chính là cấm kỵ, cô ta cứ như vậy gọi ra. Bà thật sự xem thường cô gái này rồi. Rất có bản lãnh.
Lý Nham ở một bên nhìn kịch hay. Mới đầu anh nghe thấy An Tuyết Thần gọi Phàm Ngự là tiểu Ngự cũng biết An Tuyết Thần đối với Phàm Ngự mà nói là quan trọng.
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần. Thanh âm đề cao gấp mấy lần: "Tiểu Ngự, là cô gọi sao? Cô xứng sao?"
Phàm Ngự nhíu chặt lông mày lại, chuyển sang mẹ của mình, trong nháy mắt ánh mắt thay đổi thành lạnh lẽo: "Trừ cô ấy ra, không có bất kỳ ai xứng gọi cái tên này" Ánh mắt của anh bén nhọn. Sắc bén y hệt đao kiếm.
An Tuyết Thần phát giác phương diện này còn có vấn đề, nhưng hiện tại cô không tiện hỏi. Liếc mắt nhìn Lý Nham, Lý Nham hướng An Tuyết Thần gật đầu một cái. Lý Nham đối với cô gái thiên biến đoán ý qua lời nói và sắc mặt càng thêm bội phục. Không trách được Phàm Ngự khuất phục ở dưới quần của cô.
Mục Anh Lan chỉ vào Phàm Ngự. Thân thể khẽ run: "Cái gì? Con nói cái gì?"
Phàm Ngự rất có tính nhẫn nại, lặp lại: "Chỉ có cô ấy có thể gọi con như vậy, cho dù thân là mẹ, người cũng không có tư cách này"
"Mày, mày, mày thế nhưng vì cô ta mà nói chuyện với mẹ mày như vậy?" Lý mẹ nhìn thấy tâm trạng Mục Anh Lan không tốt lắm, tiến lên đỡ bà.
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, trong ánh mắt thế nhưng tất cả đều là ghét, cùng chán ghét: "Mày cái cô gái này, thật là có bản lãnh, khiến công tử Lãnh thị mê mẩn đến thần hồn điên đảo, hiện tại ngay cả Ngự cũng bị mày mê hoặc. Xem ra mày thật đúng là con hồ ly tinh" Mục Anh Lan không có tư thái cao quý, ngôn ngữ đều mỉa mai.
Sắc mặt của Phàm Ngự càng không tốt, đây là điềm báo trước lúc anh nổi giận, Mục Anh Lan thế nào lại không biết được. Lý Nham thấy tình thế không tốt, tiến lên: "Cái đó, cô cô, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước. Có được hay không"
Lý Nham đỡ cô cô của mình nói. Mục Anh Lan liếc An Tuyết Thần, ánh mắt tất cả đều là tức giận. "Tôi cho cô biết, đời này cô đừng mơ tưởng vào cửa chính nhà họ Phàm. Trừ phi tôi chết." Nói xong cũng hướng cửa đi tới.
Lý Nham nhìn hai người thở dài một cái. Xem thế này là có kịch vui để xem, anh đối với người cô cô này còn rất hiểu rõ.
Đợi bọn họ đều đi hết, An Tuyết Thần cũng không hề gì, ngồi phía trên ghế sa lon, không nói lời nào, giống như chờ cái gì vậy. Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, nắm tóc, vừa muốn nói gì, An Tuyết Thần liền mở miệng.
"Không vào được cửa nhà họ Phàm, trừ phi bà ta chết? Phàm Ngự chuyện khác em tuyệt không lo lắng anh xử lý không tốt, chỉ là cái này em cảm thấy có hy vọng có thể nhìn." An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự nói.
"Tuyết Thần, anh…"
"Tiểu Ngự" Bây giờ cô muốn biết tại sao người khác không có tư cách gọi như vậy.
Phàm Ngự đi tới bên người An Tuyết Thần, ôm cô vào trong ngực. "Tuyết Thần, chuyện này sau này anh sẽ nói với em, chỉ là, em phải đồng ý với anh, dù tình huống gì xảy ra em cũng không được rời khỏi anh!" Lần này Phàm Ngự cảm giác mất đi cô, tính cảm ứng càng phát mạnh. Ôm cô thật chặt.
"Ừm, em đồng ý với anh." An Tuyết Thần cũng có điều suy nghĩ, mẹ của anh tuyệt không đuổi tốt, xem ra cuộc sống sau này của chính mình khổ ở phía sau đây?
|
Chương 115: Gặp nhau, chuyện cũ như khói
Nhà cũ Phàm gia——
"Kình Thiên, ông xem con trai ông một chút, tất cả lời nói khốn kiếp gì đó, thế nhưng vì cô gái kia mà nói tôi như vậy? Ông bảo mặt mũi của tôi còn đặt ở chỗ nào, tôi tuyệt đối không đồng ý."
Phàm Kình Thiên, đời trước hai nhà hắc bạch Truyền Kỳ, mặc dù đã hơn sáu mươi nhưng nhìn qua cũng chỉ có chừng bốn mươi tuổi, hình dáng cùng Phàm Ngự rất tương tự, phong thái nói năng phi phàm. Cùng con trai ông cảm giác giống nhau.
Phàm Kình Thiên nghe phu nhân mình nói, khóe miệng khẽ giơ lên. "Con trai nói như vậy?"
Mục Anh Lan gật đầu: "Đúng vậy, con trai ông chính là nói thế, tức chết tôi rồi."
Phàm Kình Thiên liếc mắt nhìn phu nhân của mình, gương mặt tươi cười: "Ngày nào đó bảo bọn họ về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi tới lãnh giáo nha đầu kia một chút." Cô gái như vậy giống như cô gái của mình trước kia, không biết hiện tại cô ấy thế nào.
Mục Anh Lan nhìn nhớ nhung trong tròng mắt của Phàm Kình Thiên, cũng biết lại nhớ con tiện nhân kia. Nắm chặt ghế sa lon. Cũng không còn nói chuyện: "Tốt"
Tuyến phân cách ——
Phàm Ngự nhận điện thoại của Lý Nham.
"Này, Ngự, dượng nói để anh mang Tuyết Thần về nhà ăn cơm."
Phàm Ngự nhíu nhíu mày. "Lúc nào thế?"
"Tối nay"
"Anh biết rõ rồi."
Phàm Ngự cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ, An Tuyết Thần nghiêng mắt nhìn anh. "Chuyện gì?"
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, dịu dàng cười một tiếng: "Cha bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Lập tức"
An Tuyết Thần buông công việc trong tay, mím chặt đôi môi, nhìn Phàm Ngự, giống như là đang suy tư cái gì, cuối cùng cười nhạt một tiếng: "Vậy còn không đi"
Phàm Ngự nhíu nhíu tuấn lông mày: "Nghĩ xong?"
An Tuyết Thần hướng về phía anh, ưu nhã cười một tiếng: "Em thích bị khiêu chiến, cũng thích khiêu chiến người khác"
Khóe miệng Phàm Ngự giật giật, giơ lên thành một độ cong mị hoặc, "Không hổ là cô gái Phàm Ngự anh nhìn trúng. Đi thôi"
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, hai người ăn ý cười một tiếng, chuẩn bị lên đường đi nhà họ Phàm.
Tuyến phân cách ——
Nhà họ Phàm——
Hai người xuống xe, hai người chính là cố ý mặc tùy ý như vậy. Phàm Ngự một thân đồ thể thao, trừ một thân bá đạo, nhiều hơn một tia ánh mặt trời, thế nhưng đều là An Tuyết Thần ép, lần đầu tiên tới thì cho bọn họ uy phong xuống Ngựa. Cũng biết Phàm Ngự chưa bao giờ mặc như vậy. Hơn nữa hai người vẫn là đồng dạng , rõ ràng là trang phục đôi.
Hai người nắm tay, mặt đầy ý cười tiếu sái đi vào biệt thự, đi vào biệt thự, mấy trưởng bối nhìn hai người, cũng trợn to hai mắt. Nhìn Phàm Ngự, cuối cùng liếc mắt lạnh nhạt nhìn An Tuyết Thần. Không chút sợ hãi nào, có vẻ không hề gợn sóng. Khóe môi nhếch lên đường cong như có như không.
Lý Nham nhìn hai người, dùng ánh mắt truyền tin tức, nhìn An Tuyết Thần: "Ý là, cô được lắm, bội phục"
An Tuyết Thần đương nhiên nhận được, vọt trừng mắt nhìn anh, nhanh đến mức làm cho người ta bắt không tới. An Tuyết Thần vừa tiến đến, Phàm Kình Thiên liền ngẩn người, quá giống. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao con trai phải vì cô mà thay đổi, ánh mắt cha con đều giống nhau. Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, lúc này mới hoảng hốt phát giác dáng dấp của cô có chút nhìn quen mắt, lại nhìn bộ dạng sửng sốt của Phàm Kình Thiên, cũng chợt nhớ tới, điều này làm cho bà đối với An Tuyết Thần có hận ý sâu hơn.
Mục Anh Lan nhìn hai người ở cửa: "Các người, các người, đây là cái dáng vẻ gì, ăn mặc như vậy, đúng là không tôn trọng chúng tôi"
"Cha, cậu, mợ" Phàm Ngự không để ý đến Mục Anh Lan nổi điên, lướt qua bà đi tới trước bàn ăn chào hỏi, về phần An Tuyết Thần thời điểm lướt qua Mục Anh Lan vẫn hơi gật đầu, chứng minh cô là tôn kính bà.
Phàm Kình Thiên thu hồi ý nghĩ nhìn An Tuyết Thần, không khỏi gật đầu. Cô gái tốt, có tác phong. Có thể cuồng ngạo thuần phục con trai không kiềm chế được chắc hẳn là không đơn giản. Làm thông suốt ông già như ông.
"Chào các vị trưởng bối, cháu là An Tuyết Thần." An Tuyết Thần nhàn nhạt khẽ cong eo, mình không thể theo cách gọi cả Phàm Ngự, bằng không bà mẹ khó trị lại bảo lựa xương trong trứng gà rồi.
Trong lòng Phàm Kình Thiên không khỏi gật đầu, nha đầu này đủ thông minh. Ừ, không tệ.
Vẻ mặt Phàm Kình Thiên lạnh nhạt, mở miệng: "Ngồi xuống đi"
Mục Anh Lan thấy mình bị lơ là, giận đùng đùng đi tới phàm bên cạnh Kình Thiên ngồi xuống.
An Tuyết Thần theo Phàm Ngự, ngồi ở bên cạnh anh. Phàm Ngự một mực rất săn sóc gắp thức ăn cho An Tuyết Thần. An Tuyết Thần cũng cười một tiếng, không có quá nhiều lời.
Sau khi mẹ của Lý Nham nhận được ánh mắt của Mục Anh Lan thì mở miệng: "Không biết An tiểu thư là thiên kim nhà nào?"
An Tuyết Thần nhìn mẹ của Lý Nham, thản nhiên cười: "Thiên kim? Cái gì là thiên kim? Thiên kim nặng(nghìn vàng nặng)? Hay là cái gì khác?"
Vừa hỏi tới, mẹ của Lý Nham bị hỏi ngược, mẹ Lý Nham cười cười xấu hổ. Lý Nham hướng mẹ mình cho biểu cảm đừng xen vào.
Mục Anh Lan khinh bỉ nhìn An Tuyết Thần: "Thiên kim nhà ai không hiểu nuôi dạy như vậy, nói chuyện cùng trưởng bối như vậy"
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự, biết anh lại tức giận, cầm tay nắm quyền của Phàm Ngự, Phàm Ngự nhìn cô, cuối cùng cũng buông lỏng ra. Đây tất cả đều thu ở trong mắt Phàm Kình Thiên.
"An tiểu thư, không biết cha mẹ họ gì?" Phàm Kình Thiên mở miệng nói. Lời kế tiếp khiến Phàm Kình Thiên rất là giật mình.
"Cha cháu tên An Chính Trung, mẹ cháu tên Dương Lan"
Lách cách ——
Thanh âm chiếc đũa rớt đất không phải một người, hơn nữa còn là hai người. Chính là vợ chồng bọn họ. Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần liếc nhau một cái, sau đó chau mày lại nhìn cha mẹ của mình.
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, gương mặt kích động, mà sắc mặt Mục Anh Lan còn là trắng bệch. Cuối cùng căm thù An Tuyết Thần, không nhịn được mắng ra tiếng.
"Đê tiện, con của tiện nhân quả nhiên chính là đê tiện, hồ ly tinh, nhân cơ hội quyến rũ người rồi." An Tuyết Thần chau mày lại nhìn vẻ mặt tái nhợt tức giận của Mục Anh Lan.
"Phàm phu nhân, bà có thể mắng tôi, nhưng xin đừng vũ nhục mẹ tôi" Sắc mặt của An Tuyết Thần không tốt, khó coi hơn rất nhiều. Phàm Ngự đối với người mẹ đột nhiên nổi điên kia. Nhíu chặt lông mày lại. Cái tên Dương Lan này có chút quen thuộc. Trong đầu tán qua một hình ảnh. Sau đó nhìn cha của mình, cuối cùng nhìn An Tuyết Thần. Như có điều suy nghĩ, giống như hiểu.
Phàm Kình Thiên nhìn mình bà xã nổi giận, hô: "Anh Lan, câm mồm, xem bà thành cái dạng gì rồi."
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, một đôi mắt chết nhìn chằm chằm An Tuyết Thần, An Tuyết Thần căn bản cũng không biết bà đang giận cái gì, chỉ là xác định sau khi bọn họ nghe xong tên của cha mẹ mình mới như vậy, chẳng lẽ bọn họ quen biết. Cuối cùng nhìn Phàm Ngự, phát hiện anh đang nhíu chặt lông mày lại, An Tuyết Thần biết anh đang suy tư chuyện gì. Cuối cùng dứt khoát nhìn Phàm Kình Thiên. To gan mở miệng: "Ngài biết cha mẹ cháu?"
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, trong tròng mắt có một loại tình cảm đặc biệt, nhưng An Tuyết Thần xem không hiểu. "Đúng vậy, bác và mẹ con quen biết đã lâu"
"Hừ, quen biết đã lâu, tôi xem là bạn lâu năm thì có" Mục Anh Lan mở miệng nói.
"Anh Lan, câm miệng." Phàm Kình Thiên tức giận hô. Ánh mắt cảnh cáo nhìn vợ mình.
An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày càng chặt. Lý Nham một nhà ba người đều ở đây Tư Ninh, chuyện này mọi người đã biết đến, ngay cả Lý Nham cũng dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần không phải người ngu, thông minh như cô, làm sao sẽ nghe không hiểu. Nhìn Phàm Ngự, nhưng anh không có cho cô đáp án, chỉ chau mày lại, An Tuyết Thần hiểu, cuối cùng đứng lên. Nhìn Phàm Kình Thiên.
"Ngại quá, tối nay quấy rầy, sau này sẽ không. Đi trước" An Tuyết Thần nói xong cũng muốn đi.
"An tiểu thư, xin hỏi mẹ cháu có khỏe không?" Cuối cùng Phàm Kình Thiên vẫn còn hỏi lên, những lời nói viếng thăm này càng khiến An Tuyết Thần khẳng định ý nghĩ của mình. Xoay người nhìn Phàm Kình Thiên.
"Phàm lão gia lấy tư cách gì hỏi mẹ cháu?" An Tuyết Thần một chút thể diện không lưu, nói.
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, quả thực là y chang không khác, ngay cả ngạo khí, khinh thường trên người đều giống nhau. Điều này làm cho ông khẳng định bọn họ là mẹ con.
Nói xong liếc mắt nhìn Phàm Ngự, An Tuyết Thần có một chút thất vọng, cuối cùng rời khỏi nhà họ Phàm. Lý Nham nhìn bóng lưng An Tuyết Thần rời đi, nhìn Phàm Ngự vẫn còn đang suy tư.
"Ngự, Ngự, cô ấy đi rồi"
Phàm Ngự ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh đã không có người, sau đó mắt lạnh nhìn cha mẹ của mình, lạnh lẽo mở miệng nói: "Nếu bởi vì hai người mà ảnh hưởng hạnh phúc của tôi, mặc kệ là ai, tôi đều sẽ không tha thứ."
Sau đó liền đuổi theo. Lưu lại Mục Anh Lan một mặt kinh ngạc, Phàm Kình Thiên còn suy xét cái gì. Lý Nham nhìn cửa, xem ra chuyện có chút khó giải quyết, An Tuyết Thần lại là con gái của người phụ nữ kia. Ai da, ông trời thật là không tốt.
An Tuyết Thần đi khỏi nhà cũ, ở trên sơn đạo, hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra, quá đột nhiên, cô chỉ biết mẹ của mình có một mối tình đầu, nhưng không nghĩ tới là ông cụ Phàm danh tiếng lẫy lừng. Mình phải về nhà cha mẹ, tìm kiếm đáp án. Cô phải biết tất cả.
"Tuyết Thần, lên xe" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói, An Tuyết Thần hoàn toàn không nghe được, cuối cùng Phàm Ngự đè tiếng còi.
An Tuyết Thần đần độn quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Phàm Ngự. Cuối cùng vẫn lên xe. An Tuyết Thần ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ, loại cảm giác này giống như khôi phục lại năm năm trước. Phàm Ngự rất thích ứng, dù chuyện gì đều không thể ngăn cản sự thật anh yêu cô này.
"Tuyết Thần, dù chuyện gì, đều không thể ngăn cản anh dừng yêu em" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần mở miệng nói.
An Tuyết Thần không có quay đầu, bây giờ suy nghĩ của cô hỗn loạn. "Vậy nếu như chúng ta là anh em?"
Lời nói của An Tuyết Thần tựa như một quả mìn, nổ tung trái tim của Phàm Ngự, nắm chặt tay lái, mới vừa rồi anh cũng suy tư khả năng này. Thế nhưng An Tuyết Thần cực kì thông minh, cô làm sao lại nghĩ không tới đây?
Phàm Ngự rất kiên định nói: "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra"
Lần này An Tuyết Thần không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ: "Em muốn về nhà."
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, cũng đưa cô về nhà. Xem ra anh phải điều tra thật tốt một chút. Nhìn An Tuyết Thần xuống xe, biến mất ở trong hành lang, Phàm Ngự cầm điện thoại lên.
"Này, Mị Ảnh, giúp tôi điều tra một chuyện, đến biệt thự chờ tôi" Phàm Ngự nhìn ánh đèn lầu bốn, cuối cùng nổ máy xe, nghênh ngang rời đi.
|