Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 135: Ngoại truyện 3: Phòng tắm kiều diễm.
Giang Lệ Lệ hét lớn, nhất thời vì thiếu oxi mà đầu trở nên choáng váng, lùi về sau mấy bước dựa người vào cột điện, thở hổn hển, trong lòng cực kỳ thoải mái. Phải biết rằng, kể từ cái đêm hôm đó, ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút cô cũng không dám, rốt cục hôm nay cũng xả được hết ra ngoài, khóe miệng nhếch lên cười, hoàn toàn không màng đến vẻ mặt của người đàn ông trong xe.
Một cánh tay Lạc Trạch vẫn đưa ra ngoài cửa xe, cánh tay kia thì tùy ý đặt lên tay lái, nhìn cô gái đang choáng váng vì thiếu oxi kia. Thật đúng là một con đường đẹp.
"Cô gái đáng chết, đừng có ở đó mà làm tôi mất hết thể diện. 6 Cút cho tôi." Lạc Trạch liếc mắt nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt anh trở nên sắc bén.
Giang Lệ Lệ ngẩng đầu lên, con ngươi đảo một vòng xung quanh, mọi người đang nhìn mình đầy tò mò. Mấy ngày nay, mình có bao nhiêu là khổ sở. Chà chà, hôm nay không báo thù, thì bà đây cũng không phải là Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, cúi đầu, cơ thể co giật. Lạc Trạch nhíu mày nhìn cô, cho là cô té xỉu, liền mở cửa xe. bb Mới vừa đặt một chân xuống đã nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ. Thanh âm nức nở: "Hu hu, mọi người đều biết tôi đã kết hôn rồi, thiếu gia,anh hãy tha cho tôi đi, đừng ép tôi trở thành kỹ nữ. Hu hu."
Giang Lệ Lệ nói có nạc có mỡ, trong nháy mắt mọi người xung quanh đều tiếc thay cho cô.
"Trời ơi, người đàn ông này sao lại như vậy chứ, lái xe cao cấp lại đi đùa giỡn với phụ nữ đã có chồng, thật quá đáng, thật là đáng xấu hổ." Một cô gái nói.
"Không thể như thế được, có tiền là ngon à, ỷ có tiền là có thể tùy ý làm bậy à, thật là mất mặt cho đàn ông chúng ta." Một người đàn ông nói.
"Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ. Tôi pey." ( Pey là từ tượng thanh, thể hiện thái độ khinh miệt.)
"Pey!"
"Pey!"
"Pey!"
Tất cả mọi người xung quanh đều bất bình, tất cả đều là âm thanh phỉ nhổ. 8 Giang Lệ Lệ vẫn ngồi đó mà tiếp tục giả vờ, cúi đầu, nhưng mà khóe miệng cong lên một đường con tuyệt đẹp.
Gương mặt tuấn tú của Lạc Trạch đã sớm giăng đầy mây đen, đôi mắt chim ưng nheo lại khóa chặt cô gái ngồi một cục khóc trên mặt đất, thật sự muốn nhào tới bóp chết cô. 69 Cô gái này dám làm như vậy khiến mình khó xử, sao cô dám.
Vừa hay Lạc Trạch đứng ở góc độ này có thể thấy cô đang cười, hai bàn tay giấu trong túi quần đã sớm nắm chặt thành đấm, sắc mặt càng thêm thâm trầm, tàn bạo.
"Đứng lên, lên xe, nếu không... d hậu quả..." Căn bản là anh đang nghiến răng nói. Mẹ kiếp! Chưa bao giờ mình gặp phải chuyện như vậy, nhất là phụ nữ, có thể nói anh là bất khả chiến bại về mặt tình trường, nhưng lại ở đây nóng nảy với cô gái trở mặt này. 8 Cái loại cảm giác thất bại này, còn có ham muốn chinh phục bản năng của đàn ông cuộn tới, cuộn trào mãnh liệt.
Hai bả vai cô rõ ràng run rẩy, cuối cùng vẫn cắn môi đứng lên, đôi mắt quật cường nhìn Lạc Trạch, trong lòng không chịu thua, như kim châm vào mắt anh.
Lạc Trạch tiến lên từng bước, kéo cô qua, áp vào cửa xe; anh cúi người nhìn cô, đôi mắt đen nheo lại, nhìn chằm chằm vẻ quật cường của cô.
Giang Lệ Lệ cũng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, thế hiện thái độ "không bao giờ chịu thua". cd Mấy người xung quanh đã sớm huyên náo, cũng muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh, ngoan lệ làm cho kinh hãi, không dám tiến lên.
Lạc Trạch nhìn vẻ nghênh mặt khiêu khích của cô, ghé khuôn mặt anh tuấn vào gần sát cô, cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh, lưng cứng đờ, mấy trăm vạn mạch máu như muốn phun ra, tóc gáy dựng đứng.
"Lạc, Lạc, Lạc Trạch, anh, anh, anh..." Cô nghiến răng ken két, nói cả nửa ngày cũng chưa xong một câu.
Lạc Trạch nhếch miệng, tạo thành độ cong quỷ quái. e "Tôi thế nào?" Ttrong nháy mắt, tâm tình anh trở nên rất tốt, anh thích bộ dạng lúc sợ hãi của cô.
Giang Lệ Lệ thở hồng hộc, ngườ vẫn còn trên nóc xe, ngực phập phồng kịch liệt, như vậy có thể thấy được cô đang căng thẳng đến mức nào, mồ hôi trên trán nổi bật, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang kìm nén đến đỏ bừng.
Lạc Trạch quỷ quái khẽ động khóe miệng, giống như một con đại bàng đang nhìn một con thỏ chết không bằng. 3 Đôi mắt ưng đang nghiền ngẫm.
"Cô bé à, em thật đáng chết. Em có biết là em đang làm chuyện gì không? Hửm?" Lạc Trạch vuốt ve gương mặt Giang Lệ Lệ, nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm dịu dàng.
Giang Lệ Lệ trước sau vẫn thở như vậy, không biết nói gì mà chỉ nhìn anh.
"Lần cuối cùng. Lên xe." Lạc Trạch đứng thẳng, sau đó ngồi vào xe. Giang Lệ Lệ còn đứng ngây ở đó, nghe thấy tiếng cửa xe đóng mới đần độn đứng lên. Ngườ đàn ông này làm cho người ta cảm giác bị áp bách cũng vô cùng mạnh mẽ. Giang Lệ Lệ vẫn lựa chọn bước lên xe, cái cảm giác hít thở không thông đó khiến cho cô như muốn chết đi vậy, cô rất ghét, rất không thoải mái. Cho nên cô phải chọn lựa thật sáng suốt, dù sao vừa rồi mình cũng trút được giận rồi.
Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, cũng không nhìn anh một cái, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn đám người vẫn còn đang kinh ngạc kia.
Anh nổ máy xe, nghênh ngang rời đi, chiếc xe thể thao xa xỉ sáng loáng dưới ánh trăng lao vút, giống như con sói lao trong đêm tối, kiệt ngao bất tuần (Kiêu ngạo, hoang dã).
Cô vẫn chỉ ngồi như vậy, cũng không nói năng gì. Cô hiểu được một điều, đôi khi trầm mặc cũng là một điều thông minh, cho nên cô chọn lựa trầm mặc.
Anh liếc cô một cái, châm một điếu thuốc, nói: "Vừa nảy không phải nói rất nhiều sao?! Sao lại câm như hến vậy?!"
Cô cắn môi, không nói lời nào, dù sao lúc nảy là mình nổi sảng, coi như anh ta đang chế giễu mình đi, bởi vì sợ mình nhất thời chọc giận đến anh ta thì đêm nay lại không được yên.
{Cô cho rằng tối nay có thể bình anh ư?! Nằm mơ đi}
Anh hít vài hơi, nhấn nút mở cửa sổ, sau đó đầu ngón tay búng văng tàn thuốc; anh liếc mắt nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên, cái kiểu cười này mà để cô thấy nhất định sẽ nổi da gà.
Đến biệt thự, Giang Lệ Lệ vội vàng mở cửa xe, chạy như bay vào biệt thự. Đây là lần đầu tiên thấy cô muốn trở về biệt thự như vậy. Lạc Trạch ưu nhã bước xuống, nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, lại càng vui hơn nữa, ánh mắt chợt sáng lên.
Anh phủi phủi tây trang, sau đó mỉm cười đi vào. Giang Lệ Lệ trốn trong phòng, khóa cửa lại. Cô dựa người vào cửa, tim đập liên hồi, nhưng có vẻ như tình hình không chỉ có vậy. Không khí là lạ trên xe vừa rồi...
Cô áp tai lên nghe động tĩnh, không nghe thấy tiếng bước chân, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đi về phía phòng tắm. Trên người toàn mùi rượu, hôi chết được; cô phải ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng mới được. Bồn tắm của người có tiền còn lớn hơn cả phòng khách nhà cô.
Cô xả một bồn nước ấm, sau đó thả hoa hồng vào bên trong. Đây là loại dành riêng khi tắm, rất thơm, cũng rất tốt cho da.
Sau khi lột sạch người, cô ngồi vào bồn, thoải mái nhắm mắt; tóc dài khoát lên bồn tắm, chạm thẳng xuống mặt đất. Không biết qua bao lâu, mệt mỏi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, nước trong bồn vẫn ấm, bồn tắm có thể điều chỉnh nhiệt độ của nước, lại đang ở chế độ massage nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng cô lại không hề biết rằng mình đã ngủ thiếp đi.
Lạc Trạch nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm ra, nhìn thấy một bức tranh bên trong Thanh Thủy như Phù Dung, như được tạo hóa điêu khắc, như thiên sứ tắm trong ao xuân lạnh lẽo, trơn trượt mịn màng.
Người đang thả mình trong bồn tắm kia, lộ ra khuôn mặt hồng nhuận, xinh xắn; hơi nghiêng đầu; nụ hồng rất tròn phía dưới cũng vì hô hấp đều đều của cô mà phập phồng, đóa hoa xinh đẹp như ẩn như hiện. 89 Bởi vì ngâm nước cũng khá lâu nên da dẻ cô cũng chuyển thành màu hồng, làm nổi bật nụ hồng trên người, giống như nụ hồng tiên tử khiến người khác không thể dời mắt.
Lạc Trạch trở nên căng thẳng, đôi mắt đen trở nên thâm trầm. Anh đivào phòng, ngồi xổm người xuống, vuốt ve mái tóc dài đang buông xuống của cô giống như một miếng rong biển, sợi tóc mềm mại, mượt mà như tơ xuyên qua giữa những ngón tay thô ráp của anh.
Anh cởi đồ của mình, sau đó bước vào bồn, ngồi đối diện với cô. Đây là bồn tắm lớn có thể chứa được bốn người một lúc, tuy nói là bồn tắm nhưng nói đó là một hồ nước nóng nhỏ thì thích hợp hơn.
Cô gái đang ngủ trong bồn tắm vì sự chuyển động của dòng nước, chau mày lại. Lạc Trạch nhìn vẻ mặt ngủ say sưa của cô, khuôn mặt nhỏ hồng hào cực kỳ quyến rũ. 8 Bụng dưới cũng vì thế mà dâng lên từng đợt nhiệt nóng. e Anh biết đó là vì cô mà động tâm.
Anh duỗi cánh tay một cái, kéo cô gái đang tựa người vào thành bồn vào lồng ngực. Giang Lệ Lệ buốc phải mở mắt, đập vào mắt chính là cơ ngực đàn ông cường tráng. Cơ thể cô vốn dĩ đang mềm mại liền trở nên cứng ngắc; sợ hãi la lên một tiếng rồi đẩy anh ra.
"A--- anh... anh... làm sao anh... e anh vào bằng cách nào?" Cô tránh xa anh, hai tay che trước ngực như một phản ứng tự nhiên. Cô cảnh giác nhìn anh, đôi mắt mơ màng như sương mù, lại như nước trong veo. 34 Thấy thế, trong lòng anh có hơi ngứa ngáy một chút.
Anh nhìn cô, đôi mắt nguy hiểm nhíu lại. Cô thầm nghĩ không ổn rồi. Cô gái này mê người chết mất. Thật là muốn mạnh mẽ đè cô xuống, mạnh mẽ xuyên qua người cô. f Nghĩ một lúc, anh liền dời tầm mắt xuống phía dưới, đôi chân dài xinh đẹp tuyệt trần.
Giang Lệ Lệ nhìn đôi mắt anh tràn đầy ***, lập tức đứng dậy, muốn rời khỏi bồn tắm. Chân vừa bước được một bước thì liền bị một bàn tay mạnh mẽ kéo trở lại, ngã ngồi trong bồn tắm, làm cho bọt nước văng tung tóe. Cô nhắm mắt lại, mặc cho bọt nước táp vào mặt mình, những giọt nước cũng theo đó mà chảy xuống Hồ Điệp Cốc trên người cô.
"A!"
Lạc Trạch nhìn thân thể cực kỳ quyến rũ cùng với gương mặt xinh đẹp chết tiệt kia, hạ thân càng trở nên rầm rĩ, phản ứng của nó như là lần đầu tiếp xúc với một cô gái vậy. Anh bắt đầu khiêu khích đôi môi anh đào căng mọng của cô.
Giang Lệ Lệ trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của Lạc Trạch, đôi tay nhỏ bé gắt gao đẩy cơ thể cứng rắn kia ra, trong miện phát ra âm thanh ô ô.
"Ô--- ô---"
Lạc Trạch hơi hé đôi mắt đã nhuốm màu ***, Giang Lệ Lệ nhìn có chút kinh hoảng. Anh nắm cằm cô, ép cô mở hàm răng ra, anh nhân cơ hội đưa lưỡi của mình tiến vào, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, như muốn triền miên đến chết. Bàn tay bao trùm lên nơi mềm mại, đẩy đà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô cảm thụ sự dịu dàng của anh, trong lúc nhất thời thất thần, anh cũng có thể dịu dàng như vậy ư? Có lẽ là anh giả vờ đối xử với mình như vậy, nếu là cô gái khác thì chắc hẳn anh cũng sẽ như thế.
Anh nhìn cô, dường như bất mãn với vẻ thất thần của cô, bàn tay lớn càng tăng thêm lực.
"A''
Anh áp cô lên vách tường, hơn nữa còn là áp lên lưng cô, phía trước cô dán vào vách tường. 8 Lành lạnh, cô nghiêng đầu.
"Lạc Trạch, anh... 4 anh buông tôi ra, anh đừng... đừng đụng vào người tôi."
Lạc Trạch nheo mắt lại, ''Em là của tôi, sao tôi lại không thể chạm vào, nếu em đã không thích, tôi lại càng muốn chạm vào." Vừa nói bàn tay đang đặt ở eo cô đi tới bụng cô, bàn tay to kéo vòng ra sau. 0 Cơ thể Giang Lệ Lệ đang dán chặt vào vách tường lại rời ra, tạo nên tư thế chữ C.
Cô la lên, cô biết anh đang dự định làm điều gì.
" Không muốn, Lạc Trạch, anh không thể chạm vào tôi."
''Tại sao không thể? Một khi tôi muốn thì cô đã sớm không có lý do gì để cự tuyệt cả.'' Nói xong liền ưỡn eo ra thúc thật sâu vào u cốc của cô.
Cơ thể Giang Lệ Lệ cong lên. "Ưm''
Hai tay Giang Lệ Lệ để trên tường nắm thật chặt, chịu đựng va chạm mãnh liệt của Lạc Trạch. Lạc Trạch xoay người cô lại, để hai chân cô quấn quanh eo mình.
. Hai cánh tay của Giang Lệ Lệ víu lấy cổ anh, có lẽ vì sợ mình sẽ bị té nên đó cũng là phản ứng rất tự nhiên. Cô ngẩng đầu liền sa vào đôi mắt chim ưng hung ác kia, chợt thở gấp, khuôn mắt nhỏ nhắn hồng nhuận.
Lạc Trạch khẽ nheo mắt lại, phân thân ở trong cơ thể cô, cố sức lên đỉnh.
"Ân" Giang Lệ Lệ bị va chạm, ngửa người ra đằng sau, tóc dài xõa ra, nghĩ đến tấm màn che màu đen sau lưng, có vẻ thần bí mê người.
Giang Lệ Lệ vội vàng bặm môi , không để cho thanh âm mắc cỡ tràn ra. Bàn tay to lớn của Lạc Trạch vuốt ve khuôn mặt cô.
"Cô bé, ngoan ngoãn thả lỏng người ra, cảm thụ tôi, hưởng thụ đi." Thanh âm Lạc Trạch tựa như lời niệm chú của yêu ma.
Giang Lệ Lệ dưới cử động mãnh liệt của Lạc Trạch mà rên rỉ, hơn nữa lại quyến rũ như vậy, rất động lòng người, mỗi một tiếng đều chạm đến cõi lòng của Lạc Trạch; không ngờ thanh âm rên rỉ khi lên giường của cô gái này lại hay như v5y, nghe thật êm tai. Nghĩ đến việc thanh âm này nếu để người đàn ông khác nghe được, huyết mạch sôi sục, ra sức chạy nước rút hơn.
Phòng tắm ngập gió xuân, một cảnh xuân đẹp đẽ. Thời điểm kết thúc cũng là lúc trời tờ mờ sáng.
--------------
Sáng sớm, những tia nắng mặt trời lọt qua khe cửa sổ, tất cả từ mịt mù dần trở nên rõ ràng. Mặt trời lên cao, tỏa ra hàng vạn tia nắng vàng rực, lơ lửng trên bầu trời vài đám mây, chốc lát từ một màu vàng óng dần chuyển sang màu hồng cam của ánh hoàng hôn.
Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, Giang Lệ Lệ đã sớm bị hút hết khí lực. fe Cô vừa mơ màng mở mắt liền nhìn thấy Lạc Trạch đang ngây người đứng ngoài ban công, ánh mắt thâm thúy như khói, không biết đường mà lần. Qua giờ Ngọ, ánh nắng chiếu rọi lên tấm lưng màu đồng cứng rắn.
Giang Lệ Lệ chỉ nhìn anh, có lẽ mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình. Cô khoác một chiếc áo choàng ngủ rồi cũng đi ra ngoài ban công, đứng cạnh anh. Anh liếc nhìn cô.
Cô nhìn cảnh vật xa xăm. Biệt thự trong núi, cảnh sắc đằng xa cũng thật sự đẹp đẽ, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua tầng tầng đám mây, soi rọi cả một vùng đất, cũng soi rõ con đường chúng ta đi.
"Lạc Trạch, tại sao anh không buông tha cho tôi, chúng ta căn bản là hai đường chân trời vĩnh viễn không giao nhau, nhưng anh lại ép buộc nó thành một đường thẳng." Giang Lệ Lậ xoay người nhìn anh, phát hiện trên mặt anh không có bất kỳ biểu lộ cảm xúc nào.
"Để tôi đi đi, tôi và anh, đi đến cuối cùng thì vẫn chỉ là sai lầm. 9 Vốn dĩ bắt đầu là một sai lầm rồi." Cô bình thản nói.
Quả nhiên Lạc Trạch khẽ nheo mắt lại, đem vật trong tay dập tắt, xoay người nhìn cô.
"Chuẩn bị đi, sau này tới làm việc trong công ty tôi." Nói xong cũng sải bước rời khỏi phòng ngủ.
Giang Lệ Lệ nhìn theo bóng lưng rời đi, thở dài một cái; cô biết, chỉ cần anh không buông tay thì cho dù có làm gì cũng đều vô ích; trong lòng không phục. Cô đứng ngoài ban công một hồi sau đó cũng xoay người rời đi. e Cô biết là mình phải làm theo lời anh. trải qua những chuyện này, cô quả quyết không thay đổi, thật sự muốn như thế, lại trơ nên trầm mặc. 2d Chỉ cần mình không quá phận, chuyện gì cô cũng không màng.
Vốn là bình tĩnh, nhưng bởi vì tính tình ngang ngược, khiến cho hai đường thẳng song song lại dây dưa một chỗ
|
Chương 136: Ngoại truyện 4: Nhờ giúp đỡ để rời đi.
Từng ngày vẫn đều đặn trôi qua như cũ, cuộc sống của bọn họ cũng vậy, chỉ là hiện tại Giang Lệ Lệ đã trở thành thư ký của anh, từng giờ từng phút đều thân cận ở bên anh. 6 Mấy năm đã trôi qua, thế nhưng anh chưa từng nói rằng đã chán cô.
Cốc, cốc, cốc ——
"Vào đi."
Giang Lệ Lệ mở cửa đi vào, trên mặt không có biểu cảm gì: “Tổng giám đốc, đây là báo cáo tiêu thụ tháng này. a Mời ngài xem, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Giang Lệ Lệ đem tài liệu và bút máy đặt trên bàn. Lúc này, Lạc Trạch đang ngồi quay lưng lại với cô, cô chỉ nhìn thấy lưng chiếc ghế xoay mà không thấy anh.
Anh không lên tiếng, cô cũng vậy, lặng im không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn xấp tài liệu trên bàn. Mấy năm này, cô cũng đã thay đổi, vừa trầm ổn, lại lạnh nhạt.
Lạc trạch xoay ghế lại, nhìn cô. Giang Lệ Lệ cũng nhìn anh, hơi gật đầu giống như quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường.
"Tổng giám đốc, phiền ngài ký tên.” Giang Lệ Lệ lặp lại lần nữa.
Lạc Trạch liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn, cầm lấy bút máy, vung tay ký tên xuống tài liệu. 6 Anh cầm tài liệu lên, đưa lại cho Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ đang nghĩ trong đầu “Thật phiền toái.”, nhưng cũng không nói ra miệng. ae Từ lúc đi làm tới nay, cô đều là như vậy.
Giang Lệ lệ vừa định nhận lấy tài liệu anh đưa, Lạc Trạch liền nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cách bàn làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ còn cách gương mặt tuấn tú của anh vài millimet.
Giang Lệ lệ trong lòng khẽ giật mình, nhưng khôi phục lại ngay, vừa nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc.” Lạc trạch giơ tay, vuốt ve gương mặt cô: “Nếu em gọi tên tôi, tôi sẽ rất vui, Lệ Lệ.”
Giang Lệ lệ nhìn người đàn ông này, không biết trong lòng cô, anh là gì? Cô hiểu rõ, trong lòng mình có anh, nhưng là với tư cách gì, thân phận gì thì cô không rõ. Vậy còn anh? Cô đối với anh là cái gì? Tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa, khi biết bạn tốt của mình muốn kết hôn, trong lòng cô rất kích động, vui thay cho bạn, nhưng hạnh phúc của cô, đang ở nơi nào đây?
Lạc Trạch nhìn dáng vẻ như mất hồn của cô, lông mày nhíu lại, không vui: “ Đang nghĩ gì?”
Giang Lệ lệ nhìn Lạc Trạch, kéo lui khoảng cách với anh, mím môi rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đang nghĩ, hạnh phúc của An Tuyết Thần không dễ mà có được, nhưng vẫn muốn kết hôn với Phàm Ngự. Tuổi tôi cũng không còn nhỏ nữa, đến bao giờ mới có được hạnh phúc đó đây? Người nhà tôi cũng rất sốt ruột rồi, định giới thiệu cho tôi mấy người tương đối khá. b0 Tổng giám đốc, anh nghĩ sao?”
Lạc Trạch nhìn cô, nhíu chặt lông mày, sau đó, buông cô ra, đứng thẳng lại hỏi cô: “Em muốn kết hôn?”
"Ừ, muốn kết hôn rồi, Tiểu Niệm Ngự rất tốt, tôi muốn sinh một đứa con gái, sau này gả cho tên nhóc kia.” Giang Lệ Lệ bình tĩnh nói. Đây là cô cố ý, muốn nhắc cho anh biết.
Lạc Trạch nhìn cô, nhất thời không biết nói gì, anh chính là không muốn buông tha cho cô. Giang Lệ Lệ nhìn anh, trong mắt có chút dao động.
"Lạc trạch, buông tha cho tôi đi. Năm năm rồi, tôi nợ anh cái gì cũng đã trả xong, huống chi, cho tới giờ tôi cũng không nợ anh gì cả. Ngược lại, là chính anh nợ tôi. 4 Có phải hay không, chúng ta nên……..” Giang Lệ Lệ vừa nói vừa nhìn Lạc Trạch một cách nghiêm túc.
"Hơn nữa, đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc phải chia tay thôi.” Nói xong, cô cầm tài liệu lên rồi xoay người rời đi, để lại một bóng lưng hoa mỹ.
Lạc Trạch nhìn bóng lưng cô bước đi, đỡ lấy trán mình. Mái tóc rũ xuống trước trán, che kín cả đôi tròng mắt đen của anh. 6 Anh cũng không rõ, để cô sống bên mình năm năm, anh chính là không muốn buông cô ra, không muốn để cô được tự do. Năm năm qua, với anh, quả thật là vô cùng vui vẻ.
Giang Lệ Lệ vào phòng làm việc của cô, gọi điện thoại đặt vé máy bay. a4 Sau khi cúp điện thoại, cô đứng bên của sổ, tay cầm một ly cà phê, tâm tình đột nhiên thấy hoảng hốt. Trong phòng làm việc khác, Phàm Ngự cũng đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, mắt dõi nhìn nơi xa xôi.
Hôn lễ qua đi ——
Giang Lệ lệ bận rộn nguyên một ngày thấy hơi nhức đầu, nhưng nhìn bạn thân hạnh phúc, cảm giác thật là tốt. 6 Giang Lệ Lệ nhấn nút, mui xe liền hạ xuống, Lạc Trạch quay sang nhìn cô.
Giang Lệ Lệ ngửa mặt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp cùng những làn gió dịu dàng. Cô thả tóc mình xõa ra, để chúng bay lượn tự do trong gió.
Những sợi tóc dài mềm mại khẽ phất qua gương mặt trắng trẻo của Lạc Trạch. Tựa như có gì đó thoáng qua trái tim anh khi nhìn thấy cô buông lỏng tâm tình như vậy.
Giang Lệ Lệ nhìn Lạc Trạch, sau đó giống như cười một tiếng, nụ cười này dường như đã in lại thật sâu trong lòng anh. Cô mở nhạc trong xe lên, Giang Lệ Lệ nhìn anh: “Lạc Trạch, hẹn gặp lại.”
Lạc Trạch biết cô nói gì đó nhưng lại nghe không rõ : “Lệ Lệ, em nói gì?”
"Không có gì, tối nay tôi muốn tới chỗ An Tuyết Thần, anh cũng đi cùng sao?”
"Vậy thì cùng đi đi."
Buổi tối, Giang Lệ Lệ tới biệt thự của Phàm Ngự. a An Tuyết Thần nhìn cô, nhíu chặt chân mày, hỏi nhỏ: “Cậu yêu Lạc Trạch rồi sao?”
Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần, sau đó mở miệng: “ Có lẽ vậy. b Cũng không biết nữa. f Tuyết Thần, giúp mình một chuyện đi. Cứ tiếp tục thế này, mình thấy mệt mỏi quá, mình muốn rời đi, chỉ cậu mới có thể giúp mình được thôi.”
An Tuyết Thần nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng: “ Nếu như cậu muốn, mình sẽ giúp, nhất định sẽ giúp.”
Giang Lệ lệ ngả đầu trên vai An Tuyết Thần, khẽ gật đầu. c Cô thực sự không muốn phải đi xuống. cf Năm năm trôi qua thật nhanh, ngày nào cũng vậy, đều là cùng anh ăn chơi đàng điếm, có nhiều lúc còn phải thấy anh cùng người đàn bà khác lăn lộn trên giường. 3f Những lúc ấy, cô thấy hít thở không thông, cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu đã không có được trái tim anh, cô lựa chọn ra đi, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Ở dưới lầu, Phàm Ngự cùng Lạc Trạch đang ngồi uống rượu đỏ, Phàm Ngự liếc nhìn Lạc Trạch một cái: “ Trạch, quan hệ của hai người vẫn vậy sao?”
Lạc Trạch khóe miệng nhếch lên: "Ừ, đúng."
"Trạch, lúc nào cần tôi sẽ giúp cậu, nhưng không phải bây giờ.” Phàm Ngự nói một câu đầy ẩn ý, cười có chút bí hiểm.
Lạc Trạch cũng không quan tâm, đúng lúc nhìn thấy hai người đang xuống lầu, Giang Lệ Lệ nhìn về phía Phàm Ngự, khẽ mỉm cười gật đầu. Phàm Ngự cũng mỉm cười nói: “Giang tiểu thư chủ động cười với tôi như vậy, tôi có thể hiểu là, cô đã chấp nhận tôi không?”
Giang Lệ lệ gật đầu: "Hãy đối xử thật tốt với Tuyết Thần."
"Tôi sẽ." Phàm Ngự quay lại nhìn cô vợ nhỏ của mình, ánh mắt thật thâm tình. Giang Lệ Lệ thấy vậy, cũng an lòng không ít. 1Sau đó quay sang phía An Tuyết Thần: “Mình về trước. 85 Nhớ gọi điện thoại cho mình nhé.”
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Lạc Trạch sau đó mới gật đầu: "Ừ, đi đường cẩn thận."
Giang Lệ Lệ gật đầu, đi tới bên cạnh Lạc Trạch: "Đi thôi."
Lạc Trạch đứng lên, kéo Giang Lệ Lệ qua sau đó mị hoặc cười một tiếng: "Ngự, đi đây."
An Tuyết Thần vẻ mặt nặng nề nhìn bóng lưng hai người rời đi, nói: “Ngự, em cần anh giúp.”
Phàm Ngự quay sang An Tuyết Thần, ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng nói: "Anh sẽ giúp, em nói cái gì anh đều sẽ giúp."
Hai người ăn ý như vậy thật tốt, anh biết cô muốn nói gì, anh sẽ giúp chính mình, làm chồng cũng không dễ nha. c An Tuyết Thần nhẹ nhàng vòng tay, ôm lấy anh. Dưới ánh trăng sáng, hai người ôm chặt lấy nhau. Đây chính là ăn ý, là ông trời se duyên.
Ra khỏi biệt thự của Phàm Ngự, hai người quay trở lại biệt thự của mình. 6 Giang Lệ Lệ trở về phòng, nằm trên giường lớn của anh, cô mệt quá, thực sự là rất mệt mỏi.
Lạc Trạch nhìn cô nằm trên giường, biết hôm nay cô đã mệt muốn chết rồi. Anh xoay lưng đi vào phòng tắm, lúc trở ra thì cô đã ngủ say rồi.
Lạc Trạch đi tới, cởi quần áo giúp cô rồi đắp chăn lại. Giang Lệ Lệ lật người, đưa lưng về phía anh, tiếp tục ngủ. Lạc Trạch cũng cởi áo choàng tắm, nằm xuống giường, từ phía sau ôm chặt lấy cô.
Giang Lệ lệ mở mắt, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống. Sau đó lại nhắm mắt lại, từ từ ngủ mất, chính mình đã quen với việc ngủ trong ngực anh. Nhưng không phải chỉ riêng một mình cô, đã nhiều lần, anh mang theo những mùi nước hoa nồng đậm khác nữa. (ý là anh lăng nhăng đó)
Giờ phút này Giang Lệ lệ đang suy nghĩ, Lạc Trạch anh có tim không? Liệu có một ngày anh yêu một người con gái thực sự sâu đậm sao? Lúc đó anh sẽ như thế nào? Thật hy vọng, anh sẽ có một ngày như thế.
Một đêm không chợp mắt, Giang Lệ Lệ nằm yên trong ngực anh, biết rằng lúc sáng sớm anh sẽ bị chuông điện thoại đánh thức.
Linh Linh ——
Lạc Trạch đưa cánh tay lục lọi, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “A lô"
Mấy giây sau, Giang Lệ Lệ cảm giác người nằm bên cạnh đã ngồi dậy.
"Tôi tới ngay, thông báo cho Ngự đi." Lạc Trạch nói xong liền cúp máy, nhìn sang Giang Lệ Lệ vẫn đang ngủ say. aa Cuối cùng đứng dậy, xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi phòng. Trong nháy mắt khi cánh cửa khép lại, Giang Lệ Lệ mở mắt ra, ngồi dậy. Nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô cầm điện thoại lên.
"Này, An Tuyết Thần, anh ta đi rồi, tới đón mình đi.” Nói xong cũng ngắt luôn điện thoại. Cô xuống giường, sắp xếp lại đồ đạc của mình. Những thứ của cô, một vật cũng không để lại. Mấy năm nay trong thẻ của cô, Lạc Trạch cũng chuyển vào không ít tiền, cũng được hơn ba nghìn vạn, đủ cho cô tiêu tới hết đời. Đây là tiền lương, cũng là phí cô bồi ngủ với anh mà có.
Giang Lệ Lệ sắp xếp tất cả xong, đứng trên ban công, cuối cùng nhắm mắt lại, kéo hành lý rời đi, biến mất sau cánh cửa. Giang Lệ Lệ ngồi trong xe An Tuyết Thần, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đất nước này, cô lại phải một lần nữa rời xa.
An Tuyết Thần nhìn Giang Lệ Lệ, khẽ hỏi: “Cậu định đi đâu?”
"Provence, Pháp. Nghe nói nơi đó rất đẹp" Giang Lệ Lệ ảm đạm trả lời.
"Tuyết Thần, tuyệt đối đừng có nói cho anh ta biết mình ở đâu. Còn phải phiền chồng cậu giúp một tay nữa, che giấu hết tất cả tin tức về mình.” Giang Lệ Lệ vừa nhìn An Tuyết Thần vừa nói.
"Được, mình sẽ giúp cậu. 8 Lệ Lệ, tới Pháp, nhớ tự chăm sóc mình cho tốt.”An Tuyết Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn thân. d Hai người thân như chị em, so với chị em có khi còn thân hơn nữa.
X thị, sân bay quốc tế, hai người cùng ngồi trên băng ghế dài, Giang Lệ Lệ nhìn bảng chuyến bay của mình, còn năm phút nữa.
"Hành khách trên chuyến bay đi Pháp, xin mời tới cửa chuẩn bị làm thủ tục đăng kí.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên khắp bên trong sân bay, nhắc nhở hành khách đã tới giờ.
Giang Lệ lệ đứng dậy, nắm lấy tay An Tuyết Thần, nước mắt không nhịn được rơi xuống, đứng bên cạnh An Tuyết Thần cũng đã sớm nức nở. Cuối cùng hai người ôm chặt lấy nhau, quá nhiều điều muốn nói lại chẳng thể thốt nên lời.
"Lệ Lệ, đồng ý với mình, nhất định, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Phải hạnh phúc.” An Tuyết Thần ôm chặt lấy Lệ Lệ, thanh âm nức nở.
Giang Lệ lệ dùng sức gật đầu sau đó ôm thật chặt An Tuyết Thần, cúi xuống vuốt bụng cô: “ Có lẽ lúc cậu sinh con, mình sẽ quay về.”
An Tuyết Thần cũng gật đầu một cái, rồi mới buông cô ra: “Đi đi, phải làm thủ tục rồi.”
Giang Lệ Lệ nhìn An Tuyết Thần: “Tuyết Thần, cậu sẽ rất hạnh phúc, hẹn gặp lại.”, nói xong liền kéo hành lý về phía cửa đăng ký.
An Tuyết Thần nhìn bóng dáng Lệ Lệ dần biến mất, liền có điện thoại. 8 Là Phàm Ngự gọi tới.
"Ngự, cô ấy đi rồi, ô ô.”
"Ừ, em mau về đi, lái xe cẩn thận một chút. Một lúc nữa Trạch sẽ biết tin.” Phàm Ngự nói qua điện thoại, thanh âm mang theo bao đau lòng.
Tuyến phân cách ——
Sáng sớm, Lạc Trạch nhận được điện thoại của thuộc hạ báo hàng bị một nhóm người cướp mất, vội vàng chạy tới, tưởng một phen chiến đấu kịch liệt, lại thấy dẫn đầu là Mị ảnh và Khôi ảnh.
Lạc trạch nhìn hai người, sắc mặt lo lắng.
"Giải thích." Lạc Trạch thanh âm lạnh lẽo nói.
"Dạ, Thiếu chủ sai chúng tôi làm vậy, Lạc Thiếu có thể đi tìm ngài ấy hỏi.” Mị ảnh cung kính nói.
"Ngự bảo các cậu làm thế?" Lạc Trạch nghe xong, thấy vô cùng bối rối.
Lúc này có tiếng điện thoại. 0 Lạc Trạch nhìn qua, là trong nhà gọi tới.
"Thiếu gia, không thấy Giang tiểu thư."
Lạc Trạch nghe xong những lời này, gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, lạnh lẽo, hung hăng ném điện thoại ra xa, đôi ưng mâu cũng chuyển dần sang màu đỏ.
"Mẹ nó, tiện nhân, cô dám chạy sao" Lạc Trạch nhìn hai người, bắn mỗi người một phát súng, nhưng đều là vào chỗ không nguy hiểm, sẽ không chết được.
Lạc Trạch sải bước rời đi, thẳng tới biệt thự của mình. Lúc anh trở lại, một nhóm người làm đều đang quỳ dưới đất. Lạc Trạch chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức lên lầu, đá văng cửa phòng, mở tủ quần áo, cái gì cũng không còn, vào phòng tắm, mọi đồ dùng cũng đều đã bị ném đi.
Lạc Trạch nắm chặt hai bàn tay, gân xanh trên trán cũng nổi hết lên như muốn vỡ tung cả. Cuối cùng cũng thấy một tờ giấy đặt trên giường.
( Lạc Trạch, tôi đi rồi. bChúng ta không cùng một loại người, không cùng đường với nhau, nên ai đi đường nấy thôi. f Đừng tìm tôi nữa. Bảo trọng, nếu có gặp lại, hi vọng sẽ coi nhau như bạn.)
Lạc Trạch nhìn thứ duy nhất cô để lại, cầm trong tay, nắm chặt lại khiến tờ giấy nhăn nhúm. Ánh mắt Lạc Trạch từ từ chuyển sang hung ác, lại có chút thất thần.
Anh xoay người rời khỏi biệt thự, lái xe tới biệt thự của Ngự Phàm. Lạc Trạch gương mặt tức giận, đi vào trong biệt thự, mặt muốn bao nhiêu đen liền có bấy nhiêu. (giận tới đen cả mặt luôn rồi).
Lạc Trạch đi vào biệt thự, liền thấy ngay đôi vợ chồng kia đang ngồi trên ghế salon nhìn mình, như biết trước rằng anh sẽ tới. 5 Lạc Trạch không nói nhiều lời, tiến lại, kéo cổ áo Phàm Ngự, thanh âm tức giận: “Cô ấy đâu?”
Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch đang tức giận, khẽ động khóe miệng: “Cô ấy đi rồi, sau này tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy, không để cậu tìm được đâu.”
"Hừ" Lạc Trạch thế nhưng lại cho Phàm Ngự một đấm, Phàm Ngự cũng không đánh trả lại, bởi anh biết, tâm tình Lạc Trạch bây giờ cũng giống như chính mình lúc trước.
An Tuyết Thần thấy vậy, vội chạy tới đỡ Phàm Ngự: “Tiểu Ngự, anh có sao không? Lạc Trạch, anh làm cái gì thế hả?” Cô tức giận, hướng Lạc Trạch hét lên.
"Tôi làm cái gì? Sao các người không xem lại xem các người đã làm gì?” Lạc Trạch cũng tức giận, hét to.
"Chúng tôi làm cái gì? Lạc Trạch, Lệ Lệ là chị em của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy, anh là ai, lấy thân phận gì mà tới đây giương oai hả? Cô ấy vì sao phải bỏ đi, anh không phải rõ ràng nhất sao? Hả?” An Tuyết Thần bị chọc tức, viền mắt đã đỏ lên, hướng phía Lạc Trạch mà hét.
Phàm Ngự nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng An Tuyết Thần đang kích động, sau đó nhìn Lạc Trạch: “Trạch, cậu không yêu cô ấy, để cho cô ấy đi đi.”
Lạc Trạch nhìn hai vợ chồng họ, đột nhiên cười: “Ngự, một quyền kia tôi đánh cậu là vì cậu thả người của tôi đi. Tôi cũng muốn nhìn một chút xem lưới bảo vệ của cậu có bao nhiêu kiên cố, tôi sẽ phá hỏng. Dù thả cô ta đi, cũng không tới phiên cô ta chạy trốn. Tôi sẽ bắt cô ta trở lại, giống như cậu lúc đầu thôi, cho bắt trở lại.” Lạc Trạch nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
An Tuyết Thần tránh trong ngực Phàm Ngự, thanh âm nức nở: “Tiểu Ngự, nhất định phải bảo vệ cho Lệ Lệ.”
"Ừ, anh biết rồi, em cứ yên tâm" Phàm Ngự ôm lấy vợ, nhìn bóng lưng người anh em tốt của mình đang giận dữ rời đi, thở dài một tiếng. Lạc Trạch, tới bao giờ cậu mới hiểu rõ đây?
Trên máy bay, Lệ Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đám mây trắng bồng bềnh trôi, khẽ mỉm cười. Giang Lệ Lệ sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, lần sau trở về, tin rằng sẽ là một con người mới. Provence, tôi tới đây. Nghĩ xong, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tiên của mình, bảy ngày điên cuồng.
|
Chương 137: Ngoại truyện 5: Jean Reynold (Jean Reno)
Nước Pháp, Provence, nơi dừng chân đầu tiên của Giang Lệ Lệ chính là ngắm cánh đồng Lavender, cả một khu đất rộng lớn chỉ trồng Lavender, đẹp như trong mộng. Từng thảm hoa Lavender tím trải rộng, cảm giác đứng giữa biển hoa ấy, nhất định là rất tuyệt vời. Cho nên trạm đầu dừng chân của cô chính là đi ngắm biển hoa Lavender.
Giang Lệ Lệ đứng ở ngoài cửa, nhìn chữ khắc trên tấm bia đá, viết rằng: truyền thuyết về tình yêu giữa kị sỹ và thiếu nữ Provence, giống như hơi nước thấm đẫm trên mỗi phiến Huân Y thảo cô đơn. Từng quyến rũ tình yêu, phiêu diêu trên những lối mòn trong rừng, làm đẹp Kim Yêu dưới ánh mặt trời, thật là một thời khắc chân thật động lòng người.
Đúng vậy nha, nếu như ở nơi này có thể gặp được một Kị sỹ đen, nhất định sẽ lau ra tia lửa đó (tiếng sét ái tình chăng). Nghĩ tới đây, cô liền buông lỏng tâm tình. a Vì muốn gửi cho Tuyết Thần mấy tấm hình nên hôm nay cô mặc một chiếc váy cùng màu với màu Huân Y thảo (Lavender). Cô chậm rãi, từ từ đi xuyên qua biển hoa.
Cô hiện tại, giống như là tiên nữ vậy, vô ưu vô lo, chạy trong biển hoa, khiến không ít người phải ngắm nhìn. Cô bỏ qua tất cả, giống như không thấy ai cả, giữa biển hoa vẫn chính là mình. 3a Giang Lệ Lệ chọn mấy chỗ khá đẹp, chụp vài tấm hình, nhìn qua tương đối hài lòng, liền khẽ cười một tiếng. Cô hoàn toàn không hay biết, có một đôi ưng mâu đang nhìn chằm chằm vào mình. 5 Trong biển hoa, thật ra cũng không thiếu các cô gái phương Đông khác, nhưng Giang Lệ Lệ lại là người có khí chất phương Đông nhất, một khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp tựa mỹ nữ xa xưa, nhất cử nhất động đều vô cùng hấp dẫn người khác.
Giang Lệ Lệ đi một lúc liền thấy mệt, đến bên ghế đá ngồi xuống nghỉ, lại đem mấy tấm hình ra xem. Một lát sau mới đem bỏ lại vào trong túi, cô dựa đầu vào cây đại thụ phía sau, nhắm mắt lại, hít thở không khí thoang thoảng mùi hoa Lavender. b Thật dễ chịu.
Giang Lệ lệ nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Provence ở miền Nam nước Pháp, là vùng đất dọc theo Địa Trung Hải, một nơi có bề dày lịch sử, từ xưa tới nay luôn tràn ngập ánh mặt trời ấm áp cùng bầu trời xanh thẳm đã làm say lòng biết bao người. c Hoa Lavender, được người người yêu thích. Bởi nơi này thuộc bờ bắc Địa Trung Hải nên mang hình thái khí hậu Địa Trung Hải, ấm áp lại khô ráo.
Huân Y thảo chính là loài hoa nổi tiếng ở Provence, từ đó luyện ra dầu vừng, chế tinh dầu thơm, nước hoa, trà hoa cỏ, đều là những sản phẩm nổi tiếng. Hàng năm vào tháng 7, tháng 8, cách một cánh đồng trồng đầy hoa, nhìn bầu trời biến ảo. 7 Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những đám mây, từ từ dâng lên, mặt trời lớn ở phía sau cánh đồng hoa, phát ra vô vàn những tia sáng chói lọi, tươi đẹp, màu tím của hoa trong phút chốc như tăng thêm mấy chục lần, mộng ảo cũng sinh động thêm mấy chục lần.
Ra khỏi cánh đồng Lavender, sắc trời cũng đã dần tối. e Một chiếc xe xa hoa đang dừng trước cửa ra vào, Giang Lệ Lệ cũng không chú ý tới, chỉ liếc nhìn qua rồi nhìn xung quanh, không thấy chiếc taxi nào. Sau đó, cô liền gọi điện thoại, dùng tiếng Pháp lưu loát nói: “Xin chào, khách sạn “Mộng ảo mùa hè” phải không? Tôi là khách phòng 1, phiền nhà bếp chuẩn bị một phần ăn A đưa tới phòng giúp tôi.”, nói xong liền cúp đi thoại, đi vài bước ở ven đường.
Bên trong chiếc xe xa hoa kia là một người đàn ông Pháp. Màn đêm buông xuống, bầu trời đã chuyển dần sang tối đen, che đi toàn bộ ánh sáng ban ngày. Người đàn ông gương mặt đẹp như điêu khắc, nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ là trong đáy mắt, dường như có những gợn sóng nhỏ.
Giang Lệ Lệ cầm điện thoại di động đi lại ở ven đường, sau đó dừng lại, nhìn vào điện thoại, cười khẽ. Đây là kiệt tác ngày hôm nay của cô, mắt ngọc mày ngài, thanh linh dục tú, cô đứng một mình, bóng dáng mảnh mai khác hẳn với mọi người, chỉ chăm chú nhìn trời, ánh mắt rất nhạt, xung quanh lại như vương vấn một cỗ tĩnh mịch mà trang nhã, giống như một nàng tiên, lạc giữa thế giới huyên náo này, xa xa nhìn lại, đẹp tới xuất thần.
Bởi cô đứng quay lưng về phía xe, người đàn ông chỉ nhìn thấy gò má cô. Một nửa gương mặt, sáng trong như ngọc, nhàn nhạt sắc hồng sáng bóng lên, đứng dưới sắc trời ảm đạm tối dần thật là xuất chúng, lại có cảm giác mộng ảo không có thật.
Giang Lệ Lệ quay đầu lại, thấy chiếc xe đang chậm rãi đi tới, trong lòng chợt dâng lên một loại dự cảm xấu. f Nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại nhưng vẫn không trông thấy rõ người ngồi trong xe. Giang Lệ Lệ chỉ đứng yên tại chỗ, nếu chiếc xe chạy vượt qua, chứng tỏ cô đoán sai rồi. Còn nếu như dừng lại trước mặt cô.........
Quả nhiên, chiếc xe xa hoa đã dừng lại ngay trước mặt cô. Giang Lệ Lệ nhìn chằm chằm vào cửa kính xe đang khép chặt, muốn nhìn ra chút gì bên trong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Thật bực bội, ngày đầu tiên đã gặp phiền toái rồi. 0 Cô nghĩ vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại khiến cho người đàn ông trong xe chú ý tới. ee Cô gái này, quả nhiên không giống những người khác. Trên gương mặt trắng trẻo của người đàn ông, lông mày hơi nhếch lên, quay cửa xe xuống.
Trong nháy mắt khi cửa kính xe quay xuống, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú. Giang Lệ Lệ nhìn người đàn ông, gương mặt trắng trẻo nhưng lộ rõ đường nét góc cạnh, cảm giác thật lãnh tuấn (lãnh khốc + tuấn tú), đôi tròng mắt đen thâm thúy như hút hồn người khác, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, tựa như Trương Dương, vừa ưu nhã, lại thanh cao. (Trương Dương là một vị tướng đời Đông Hán, tham gia cuộc chiến giữa các nước chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam quốc. Các bạn muốn ngắm dung nhan cụ, vui lòng gg nha)
Đôi lông mày lưỡi mác đen bóng, tròng mắt đen sắc bén, bạc môi mỏng, đường nét gương mặt sắc sảo, cơ thể cao lớn nhưng không có cảm giác thô bạo, yên tĩnh, lạnh lùng nhưng chứa đựng cảm giác bức người, một mình đơn độc nhưng tỏa ra khí thế ngạo mạn, vô cùng cường thế. 7 ( Làm cái đoạn miêu tả này mà muốn điên cái đầu. Mình văn ngắn, chỉ biết túm lại bằng từ “Giai đẹp”)
Anh ta khoảng chừng 27, tuổi, mái tóc cắt ngắn, cổ áo sơ mi trắng rộng mở, tay áo cuốn lên cao, lộ ra làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Đôi mắt sâu, có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi hấp dẫn. a Tất cả tựu chung lại một chỗ, anh ta quả thật đẹp như một tác phẩm tinh tế của Thượng đế vậy.
Người đàn ông Pháp này thật có thể coi là cực phẩm của cực phẩm. Giang Lệ Lệ không muốn chọc giận người trên xe, khẽ gật đầu, coi như chào hỏi, sau cũng không nhìn anh ta lần nữa, định đi lướt qua chiếc xe, sang phía đối diện, gọi xe taxi.
Người đàn ông nhìn Giang Lệ Lệ rời đi, hai hàng lông mày rậm cũng khẽ nhếch lên, cong cong như mang theo ý cười như trăng lưỡi liềm giữa bầu trời đêm vậy. Đôi môi màu hồng đào càng nổi bật trên làn da trắng, ngũ quan tuấn mĩ, khuôn mặt hoàn hảo khiến anh ta đẹp đến không cưỡng lại được.
Cô gái này thật thú vị, trực tiếp coi thường mình, điều này làm anh ta thấy vô cùng hứng thú. Nhìn theo bóng dáng đang xa dần, khóe môi lại khẽ nâng lên.
"Lái xe, “Mộng ảo mùa hè."
Chiếc xe màu trắng nghênh ngang rời đi, mang theo một mảnh khói bụi. cd Sau một lúc lâu, Giang Lệ Lệ cũng về tới khách sạn, đi tới cửa thang máy, bấm số, nhìn thang máy đang đi từ tầng 99 xuống.
Giang Lệ lệ nghiêng đầu, nhìn xuống mũi chân. ae Khóe miệng nhàn nhạt cười, hôm nay coi như là vui vẻ. 60 Nước Pháp này, cô có thể tính tới việc ở lại định cư rồi. Không nghĩ tới khi thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua kinh hãi rồi rất nhanh biến mất.
Jean Reynold (Jean¬Reno), là tên người đàn ông này, có thể coi là Chúa tể vùng Provence này, cùng một loại người với Phàm Ngự, Lạc Trạch.
Jean¬Reno nhìn cô gái đang nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn mũi chân mình, khóe môi nhếch lên, cười yếu ớt. Cô giống như là một vầng trăng non vậy.
Nghe thấy tiếng cười, Giang Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn lên, chạm ngay vào ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu của người đàn ông, lúc này mới nhớ ra mình vừa mới thấy anh ta. Cô cũng không lấy làm ngạc nhiên bởi đây là một khách sạn nổi tiếng. Giang Lệ Lệ bước vào, tao nhã xoay người lại chuẩn bị ấn nút, chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, ý muốn hỏi: “Tiên sinh, anh không ra ngoài sao?”
"Phiền cô, tầng 99." Jean¬Reno nhìn Giang Lệ lệ nói, rồi ấn nút tầng 99, làm xong cũng lui về sau một bước, đứng cùng người đàn ông kỳ lạ kia.
Giang Lệ lệ không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy như có một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú. Cảm giác này khiến cô thấy cực kì khó chịu. 50 Cô khẽ cau mày mà không biết hết thảy hành động của mình đều rơi vào trong mắt người đàn ông kia. Môi mỏng khẽ giơ lên.
Người đàn ông bên cạnh liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ, sau đó cung kính dùng tiếng Pháp nói: “JeanReno tiên sinh, chúng ta không phải muốn…..”, còn chưa kịp nói hết đã nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh, có muốn nói tiếp cũng đành nén trở lại.
Đột nhiên chuông điện thoại của Giang Lệ lệ vang lên. 27 Cô vừa nhìn, liền nhếch miệng, quên luôn bên cạnh đang có người, thanh âm vui vẻ: “Alô, Tuyết Thần”
"Lệ Lệ, thế nào? Nước Pháp chơi rất vui sao?”
"Ừ, rất tốt, chỉ là bảy ngày điên cuồng của mình mới qua có một ngày thôi, cũng đã thấy mệt rồi. Sao cậu không nói Phàm Ngự đưa cậu đi du lịch chứ, vị kia nhà cậu thì khỏi nói nha. Cậu có muốn một ngôi nhà trên không, đoán chắc anh ta cũng làm được cho cậu nữa, phải không?” Giang Lệ Lệ kể khổ với Tuyết Thần, biết rõ là cô ấy đang mang thai cần phải ở nhà dưỡng thai.
Người đàn ông nghe Giang Lệ Lệ nhắc tới Phàm Ngự và tình hình của anh ta, đôi mắt nhanh chóng liếc về phía cô.
"Lệ Lệ, cái đó…Chính là…” An Tuyết Thần bên kia điện thoại đang ấp úng.
Giang Lệ lệ vừa nghe vậy sắc mặt mờ đi, trầm mặc hồi lâu mới khẽ mở miệng :"Là Lạc Trạch sao? Anh ta gây khó dễ với Phàm Ngự sao?”
Người đàn ông khẽ cau mày, nhìn Giang Lệ Lệ, ánh mắt ảm đạm đi ít nhiều, nghĩ thầm “Chẳng lẽ…”
Ở Trung Quốc, có mấy tập đoàn tên là Phàm thị và Lạc thị? Anh ta là JeanReno, dù thương giới hay chính trị, đều là người có địa vị trọng yếu, làm sao lại không biết Phàm Ngự và Lạc Trạch đây. 4 Anh ta đối với cô gái phương Đông này lại càng thêm hứng thú.
"Tuyết Thần, mặc kệ dùng cách gì, nhất định Phàm Ngự phải dùng hết khả năng của anh ta che dấu mọi tin tức về mình. 27 Ngàn vạn lần đừng để Lạc Trạch có thể tìm được mình. Tuyết Thần.” Giang Lệ Lệ gấp gáp nói.
"Được, mình biết rồi."
"Ừ, vậy thì tốt, chúng ta trò chuyện thế này, an toàn sao?" Giang Lệ lệ lại hỏi.
Không đợi đối phương đáp lời, Giang Lệ lệ lại nói: "Quên đi, ta tin tưởng Phàm Ngự. Nếu để Lạc Trạch phá được thật, cậu xem mình trở về thế nào đây?Lưới bảo vệ của Phàm Ngự cũng không có yếu như vậy đi.”
"Được rồi, mình cúp máy đây."
Giang Lệ lệ tắt điện thoại, dựa cả thân mình vào thang máy, tâm tình có chút buồn bã. a Lạc Trạch, em đã đi rồi đừng tìm em nữa. 9Thời gian năm năm trôi qua cũng không khiến anh thay đổi, em đành tự mình thay đổi vậy.
Giang Lệ lệ vô lực nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người. 25 Nghe tiếng hít thở, mở mắt ra, lúc này cô mới nhớ tới còn có hai người đứng bên cạnh. 4d Cô đứng thẳng lại, đem tóc xòa xuống trước mặt, vén gọn lại về sau tai.
Lúc này thang máy cũng mở ra, Giang Lệ lệ sải bước rời đi, cũng không quay đầu lại. Jean¬Reno cũng từ thang máy chậm rãi bước ra, nhìn bóng lưng Giang Lệ Lệ dừng trước phòng 1. b3 Khóe miệng anh ta từ từ giơ lên, hướng phía cô đi tới, là phòng 1?
Giang Lệ lệ ngã xuống giường lớn, thở dài một hơi thật nhẹ nhõm sau đó mới đứng dậy bước vào phòng tắm, lúc ra trời cũng đã tối hẳn rồi. Bữa ăn đã được người ta đưa lên. 6 Cô mở cửa sổ sát đất ra, dọn bữa ăn lên trên bàn ngoài sân thượng, bữa tối dưới ánh nến, một mình ngồi thưởng thức.
Giang Lệ lệ mặc đồ ngủ màu hồng, mái tóc đã ướt mất một nửa tùy ý vương trên vai. fc Cô tự rót cho mình một ly rượu, đặt ở bên môi nhấp một ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn ra cảnh sắc xa xa. Lạc Trạch, hôm nay là lần cuối cùng em nhớ tới anh. 46 Nếu như anh biết em vì cái gì mà bỏ đi, liệu anh có buông tay không?
Cô nghĩ mãi cho tới khi những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi cả vào ly rượu đỏ, làm nổi lên một chút bọt sóng nhỏ. Cô mải mê suy nghĩ không hề nghĩ tới cách mình không xa, ở bên ngoài ban công, một người đàn ông đang dựa vào cạnh cửa sổ nhìn cô chăm chú, thu hết vào tầm mắt dáng vẻ xinh đẹp của cô, cả vẻ mặt nhàn nhạt bi thương và những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt cô.
"LaProvence." Giang Lệ lệ âm thanh khàn khàn nói, ngay sau đó đem ly rượu đỏ chứa cả vị ngọt ngào lẫn khổ sở uống cạn. Sau đó, cô đứng dậy, đi vài bước, đôi tay nhỏ ôm lấy ngực mình. Mái tóc dài đã khô bay trong không trung, như đang nhẹ nhàng bay múa. 0 Thật là một bức tranh đẹp, làm xao động lòng người.
Jean¬Reno cũng đi lên trước, cùng đứng với cô. Giang Lệ Lệ nghe tiếng động, xoay người lại nhìn người đàn ông kia. a Hình như anh ta cũng vừa tắm, còn đang mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen.
Giang Lệ lệ nhìn người đàn ông, khẽ cau mày lại, nghĩ thầm ở trong lòng “Thật ngạc nhiên, cái này gọi là duyên phận sao? Chắc không phải vì mình vừa nói muốn kỵ sĩ chứ, hiện tại cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ tới nữa.”
Giang Lệ lệ đang tập trung suy nghĩ, lại nghe thanh âm trầm thấp, khàn khàn truyền tới, tiếng nói hơi trầm xuống: “Jean Reynold (JeanReno)”
Phòng anh ta cũng không bật đèn nên Giang Lệ Lệ nhìn không rõ vẻ mặt anh ta lúc này. Đây là, anh ta muốn nói cho cô biết tên anh ta sao? Nhưng cô cũng đâu có muốn biết đâu.
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú lắm.” Nói xong cô liền xoay người muốn đi về phòng mình.
Giọng nói đầy ma lực của người đàn ông lại vang lên :“Cô gái, hãy nhớ kĩ.”
Giang Lệ lệ dừng một chút, sau đó đi vào phòng, cũng đóng cửa sổ lại, còn kéo rèm che kín. 7 Vừa làm cô vừa nghĩ: “Đúng là người tự đại mà. Lần sau còn nói chuyện kiểu đó, xem mình đá chết hắn. Tự đại cuồng, có tiền, bộ dạng đẹp trai thì hay sao, bà đây chính là nhìn không vừa mắt các người. bĐi chết cả đi.”
Cả ngày đi lại mệt mỏi, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ở căn phòng bên cạnh, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình, cô gái nhỏ nhắn đang nằm co ro trên chiếc giường màu đỏ rộng lớn, mái tóc dài xõa ra. (Khách sạn này là của anh ấy mà.)
Người đàn ông nhìn người đã ngủ say trên màn hình, nhấc điện thoại lên :“Điều tra khách phòng 1, tên gọi, đã gặp phải chuyện gì ở Trung Quốc, tại sao lại tới Pháp?”
Đôi con ngươi sắc bén như chim ưng tiếp tục nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say như đứa trẻ, khóe miệng giơ lên: “Cô gái phương Đông, em đã khiến tôi phải chú ý tới em rồi. 8 Nếu đã vậy, em có muốn chạy cũng không thoát.” Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu đang cầm trong tay, khóe miệng vẫn vương lại nụ cười.
Năm phút sau, điện thoại đổ chuông. Người đàn ông đặt điện thoại bên tai, sắc mặt dần biến đổi, đường cong bên khóe miệng giơ lên càng lớn. 5 Đôi mắt hẹp dài híp lại, tản ra ý nguy hiểm, lạnh lẽo, giống như muốn tổn thương tới Giang Lệ Lệ.
Giang Lệ lệ đang ngủ bỗng cảm thấy có gì đó khiến người ta hít thở không thông. Cô rời giường, quét mắt nhìn mọi chỗ trong phòng, lông mày cũng nhíu lại, nhưng không phát hiện ra điều gì lạ cả. 4 Cô đưa ngón tay ấn vào huyệt Thái dương, day nhẹ.
Người đàn ông nhìn rõ mọi động tác của Giang Lệ Lệ, càng cảm thấy tò mò về cô. Được hắn để mắt tới, lại coi như không ư? Cô cũng không phải ngoại lệ gì đâu. 3 (ý là anh ấy “sức hấp dẫn không thể chối từ” sao, đúng là tự đại mà)
Ngày hôm sau, Giang Lệ Lệ mặc một cái quần short ngắn, khoe ra đôi chân dài trắng nõn, áo cúp ngực ôm sát, cô đội trên đầu một chiếc mũ cói rộng vành muốn tránh bớt ánh nắng mặt trời. Đứng bên ngoài cửa khách sạn, trong tay cầm máy tính bảng, cô đang nhìn các tuyến đường, tính xem sẽ đi đâu kế tiếp đây, lại vừa đúng lúc gặp Jean Reynold từ trong khách sạn đi ra. Nhìn Giang Lệ Lệ gợi cảm lúc này với tối hôm qua, quần ngủ rộng rãi màu hồng, thật khiến người ta thấy lạ lẫm. f Một cô gái như vậy, thật đúng là …
Giang Lệ lệ quay đầu đã nhìn thấy anh ta, cô chỉ liếc qua một cái rồi lại cúi xuống nhìn máy tính trong tay. Người đàn ông cũng không vì cô không để ý tới mà tức giận, cảm giác *** lại càng mãnh liệt, trong đầu chỉ có ý nghĩ làm thế nào để có được cô. 3 Anh ta cũng chưa từng thua bao giờ. Dù có phải dùng biện pháp mạnh, anh ta cũng muốn chinh phục được cô.
Giang Lệ lệ cảm giác được ánh mắt nóng rực bên cạnh, xoay người nhìn anh ta, nói: “Tiên sinh, anh không phải là có bệnh chứ?”
Người đàn ông nghe vậy, hơi sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ chủ động nói chuyện với mình, lại càng không nghĩ cô lại nói rra những lời này. Khuôn mặt anh ta hơi khó coi một chút, nhưng vẫn khẽ mỉm cười.
Giang Lệ lệ lắc đầu một cái, quần áo đẹp cũng không che dấu được dáng vẻ a. (ý chị kêu anh có mặc quần áo đẹp cũng không giấu đc rằng anh có “bệnh”). d Cô đi lui lên phía trên đón xe của khách sạn, sau đó ngồi vào xe, muốn trốn tránh ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông kia, trong lòng lại thấy nao nao. Thật là dọa người mà.
|
Chương 138: Ngoại truyện 6
Hoàng đế. Lạc Trạch ngồi trên ghế salon, vẻ mặt mệt mỏi, có chút suy sút. Cô đi, anh mới trở nên cảm thấy có chút không quen. 9 Thì ra khoảng thời gian năm năm, cô đã sớm dung nhập (dung hòa + hòa nhập) vào cuộc sống của mình. Trong khoảng thời gian cô
bỏ đi, tại sao anh lại cảm thấy thật trống vắng. Không có cô đợi mình ở nhà như trước, cũng không có bóng dáng xinh đẹp của cô ở công ty. Ngự vậy mà bảo vệ cô kĩ như vậy. c 3 tháng, khoảng 3 tháng anh không thể điều tra được tin tức gì. 4 Nghĩ vậy anh tự mình chuốc say mình.
Phàm Ngự đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, anh hơi chau mày, đi tới ngồi cạnh Lạc Trạch. Dừng mắt nhìn anh một hồi lâu, sau đó mở miệng: "Trạch, cậu yêu cô ấy sao?"
Lạc Trạch nhấc đôi mắt đen, không còn khí phách ngút trời như trước: "Yêu cô ấy sao? Không biết, chẳng qua là mình cảm thấy trong lòng giống như mất đi thứ gì đó, rất trống vắng. Lấp thế nào cũng không đủ. ac Đây gọi là yêu sao?" Thanh âm anh trầm khàn, như đang hỏi Phàm Ngự cũng như đang tự vấn chính bản thân mình vậy. 10 Là yêu sao? Nếu như là yêu, vậy thì bắt đầu từ khi nào?
"Mình chỉ hỏi cậu, cậu có yêu cô ấy hay không?" Phàm Ngự lặp lại câu hỏi một lần nữa, bởi vì anh nhận được một tin: Dường như gần đây Renault đang điều tra về Lệ Lệ, hơn nữa còn rất có hứng với cô ấy, mặc dù anh đã phái người bảo vệ cô ấy, nhưng mà thủ đoạn của Renault thì anh biết rất rõ. Lý do mà hắn ta trì trệ tới giờ là gì? Đó là nghĩ cách để trở thành bạn với Lệ Lệ? Âm mưu của hắn đã thành công một nửa vì họ giờ đã là bạn của nhau rồi.
Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự: "Mình... cũng yêu cô ấy, là yêu."
Phàm Ngự dựa vào ghế salon nhìn Lạc Trạch: "Pháp, Provence." (Ôi, Provence thân yêu, mình cũng muốn đến đấy *bĩu môi*)
Ánh mắt Lạc Trạch sáng lên, sau đó nhìn sang Phàm Ngự, cuối cùng chạy như bay ra ngoài. Phàm Ngự nhìn theo bóng lưng Lạc Trạch, gọi một cú điện thoại: "Mị Ảnh, Khôi Ảnh, các cậu đi theo Trạch tới Pháp, âm thầm bảo vệ cậu ấy, biết chưa?!"
Phàm Ngự thở dài một cái, anh em của mình...., chỉ mong là mình đúng.
-----------------
Provence, Pháp. Giang Lệ Lệ bước xuống xe. Xe Renault cũng đi tới, người đàn ông bước xuống, sau đó giúp Giang Lệ Lệ vén loạn tóc đang buông xuống của cô, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng.
Giang Lệ Lệ xấu hổ một mặt. Nhìn chỗ nào cũng thấy đó là một đôi tình nhân, lại còn dáng vẻ thẹn thùng của cô nữa chứ. Cô lui về sau mấy bước, sau đó nhìn. 7 Renault.
"Hôm nay cám ơn anh. Tôi vào đây." Cô nói cảm ơn sau đó đi vào quán bar. Renault nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, vẻ quyến rũ của mình lại vô hiệu trước cô gái này. 9 Cô gái như vậy, làm sao Renault bỏ qua được đây?! Sau đó anh ta khom người rồi chui vào trong xe.
Cảnh tượng rõ mồn một trước mắt Lạc Trạch đang ở đằng xa kia, hai tay anh nắm chặt thành quyền, nổi giận ngay lập tức, mạch máu như muốn nổ tung. Người đàn ông kia, Giang Lệ Lệ vậy mà quen biết người đàn ông kia, hơn nữa quan hệ lại dường như rất thân thiết. 4 Một mùi ghen tuông nồng nặc tràn khắp ngực.
Hôm nay cô chuẩn bị đi đến một điểm tham quan, nhưng ngặt nỗi là hai người gặp nhau. 43 Biết rõ khách sạn này là của anh ta. Giang Lệ Lệ nhỏ bé muốn kết bạn với người đàn ông như vậy chẳng có gì xấu, dù sao cô cũng không quen ai ở đây, cảm giác kết bạn với anhta cũng không tệ.
Cô suy nghĩ, khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó mở cửa bước vào, định đóng lại, đột nhiên một lực mạnh kìm cánh cửa lại. Cô ngước đầu nhìn lên, nháy mắt hô hấp như dừng lại. Cô nhìn cái tên Lạc Trạch đột nhiên xuất hiện kia. d Ba tháng không gặp, khí chất của anh vẫn không giảm chút nào, mà ngược lại càng tăng thêm. Nhưng tại sao trên mặt anh lại hiện lên hai chữ "tức giận" rõ mồn một thế kia?
Lạc Trạch nhìn vẻ ngạc nhiên của cô, sắc mặt thay đổi thất thường. 4e Anh cười mỉa, sau đó đẩy cô vào trong phòng. Cô vẫn còn đang chẳng hiểu chuyện gì, mấy giây sau mới ngây ngốc đóng cửa lại.
Lạc Trạch nhìn bóng lưng cứng rắn của Giang Lệ Lệ, thanh âm lâu ngày không gặp truyền vào tai cô: "Sao?! Muốn anh buông tha?! Nhưng anh lại rất nhớ em, nhớ dáng vẻ quyến rũ khi em nằm dưới người anh."
Cô không biết tại sao anh lại nói như vậy, xoay người nhìn vẻ mặt đang nghiền ngẫm của anh, thanh âm có chút gợn sóng nói: "Anh... a sao anh biết chỗ này?"
Lạc Trạch đứng dậy, từ từ tiến gần đến chỗ Giang Lệ Lệ. Cô từng bước tưng bước lui về phía sau. Biết không còn đường để lui, thân thể dán chặt lên cửa, cảnh giác nhìn anh.
Anh bắt nạt cô, đương nhiên là không bỏ qua ánh mắt căng thẳng, sợ hãi của cô; nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, sau đó thoải mái ngắm nhìn. Renault vừa rồi còn chạm vào tóc cô, vô cùng dịu dàng. 3 Nhưng thân thể cô lại căng cứng, hô hấp dồn dập.
"Đi quyến rũ đàn ông khác nhanh như vậy? Hửm?" Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt mình hằng mong nhớ ba tháng qua, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng động lòng người. f Tựa như đóa sen mới nở. 98 Giây phút này, anh thật sự nhớ thương cô, rất rất nhớ, nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, anh lại giống như bình dấm chua sắp nổ. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt anh khẽ nheo lại, nâng cằm cô lên chút nữa, sau đó gương mặt tuấn tú ghé sát vào mặt cô, môi mỏng dán chặt vào đôi môi anh đào, hương mình vị hằng mong nhớ vẫn rất ngon.
Cô căng thẳng đến mức không dám hô hấp, mùi hương chết người này tràn vào hơi thở mình, cảm giác rất quen thuộc. Trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. ce Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào mắt anh. 76 Nhưng cô biết đôi mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt nóng bỏng đó khiến cô người cô như lửa đốt.
Anh dịu dàng miết đôi môi cô, cứ như vậy đem cô nuốt vào bụng thì thật là tốt, "Em biết không?! Nó vì em mà cấm dục 3 tháng." Quả nhiên cô trợn trắng mắt. 7 Anh vừa nói cái gì? Cấm dục, 3 tháng? Sao có thể?!
Ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh, vốn dĩ không tin vào điều anh nói là thật. Anh nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy không tin cũng phải, dù sao mình đúng là đã từng rất ong bướm.
Mình cũng đã từng thử những cô khác, nhưng vẫn không **. Căn bản cũng không mạnh **, thật sự đã cúi đầu trước cô gái này, vì vậy nên mới không phải cô thì không thể. ( Vậy là anh yêu chị hay yêu ** với chị hử : [[[[ )
Cô chợt đẩy anh ra, sau đó khôi phục vẻ lạnh nhạt: "Đã lâu không gặp, anh tới có chuyện gì không?"
Đôi mắt anh đang lại càng nheo chặt hơn, anh nhìn cô, đôi mắt kia nóng đến mức có thể đốt cháy cô.
"Cùng anh trở về, anh sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra." Anh cảnh cáo.
Giang Lệ Lệ nhìn anh, nói một cách bình tĩnh: "Không thể nào, nếu tôi đã rời đi thì sẽ không trở về bên anh. Lạc Trạch, 5 năm, bên cạnh anh 5 năm chẳng lẽ còn chưa đủ sao?! Anh muốn tôi làm tình nhân của anh cả đời sao?! Tôi muốn sống cuộc sống của mình!!!"
Anh tiến sát vào cô, bàn tay ôm chặt vòng eo của cô, "Em là của anh, em là của anh, biết không?! Em chỉ có thể là của anh!!!" Anh bá đạo tuyên bố, khiến cho cô lạnh run, sau đó anh nhắm chính xác vào đôi môi đào ửng đỏ kia, mạnh mẽ hút lấy cho kỳ hết.
"Ưm... 24 ưm..." Cô đẩy anh ra, thanh âm ưm... 7 ưm phát ra. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Lạc Trạch nhìn đôi mày cô đang nhíu chặt, bàn tay anh du tẩu trên người cô, soạt----, Đồ trên người cô trong nháy mắt rơi rải rác. a Anh nhìn lên phía trên, sau đó buông cô ra, rồi nhìn chằm chằm vào vật màu đen trông giống như viên trân châu, khóe miệng hơi cong lên; đứng lên cái bàn nhỏ, phóng lên lấy nó xuống. ef Cô nhìn anh, hơi sững sờ. Anh chau mày, xoay người nhìn cô, lạnh nhạt mở miệng, "Em không biết?"
Cô lắc đầu môt cái, sau đó đi tới chỗ anh, dùng sức bóp nát. Anh mở miệng lần nữa hỏi: "Em và Renault có quan hệ gì?"
Cô có chút giật mình. Làm sao anh ấy biết được? Chẳng lẽ người này có quan hệ gì với người đàn ông kia sao? Anh nhìn dáng vẻ của cô, sau đó ngồi lên giường, đảo mắt một vòng: "Em biết tại sao anh đến đây không? Là vì nhận được thông tin hắn ta đang tiếp cận em, Ngự mới cho anh biết. 6 Tránh xa hắn một chút, hắn ta không phải là người có khả năng kiểm soát."
Giang Lệ Lệ dường như hiểu được vấn đề, chỉ nhìn anh, cũng không biết nói gì. Cô biết người đàn ông kia chắc chắn rất đặc biệt. Nếu cả Phàm Ngự và Lạc Trạch đều biết vậy chứng tỏ bọn họ là một dạng, sau này mình ít chọc vào thì tốt hơn.
"Anh đi đi, tôi sẽ cẩn thận, sau này sẽ không tiếp xúc với hắn ta."
Anh nhìn cô, sau đó nhìn trang phục xộc xệch trên người cô, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đi?! Em cho rằng anh sẽ đi sao?! Nói cho em biết, cho dù có đi anh cũng mang em theo." Vừa nói vừa duỗi tay kéo cô vào lòng mình, sau đó anh xoay người đè cô trên giường. 7 Cô hoảng sợ nhìn anh: "Anh... anh buông tôi ra, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, anh không thể đối xử với tôi như vậy!!!"
Anh cười gian tà: "Anh nói có là có, rời xa anh lâu như vậy, có phải là nên trở về bên anh rồi không, bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng em thật tốt."
Vừa nói anh vừa vung tay lên, y phục nháy mắt rơi tán loạn, ngay cả đồ lót cũng không còn trên người cô. 10 Anh nhìn cơ thể hoàn mỹ của cô, vô cùng quen thuộc. 3 Đôi mắt anh tối sầm lại, sau đó nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng thì cảm giác được hạ thân đã được lấp đầy."
"Ân."
"A" Cả hai đều phát ra tiếng.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, càng thêm hưng phấn: "Bảo bối, anh muốn em chết đi được." Vừa nói vừa bắt đầu động tác nguyên thủy nhất. Mãi cho đến khi trời sáng.
|
Chương 139: Ngoại truyện 7: Bị trói trở về nước
Một đêm này, Lạc Trạch không có lúc nào là đòi lấy, khiến Giang Lệ Lệ hoàn toàn ngất xỉu. Khi tỉnh lại mới phát hiện, thì ra là mình đang ở trên máy bay tư nhân của anh. e Giang Lệ Lệ cười. 2a Bi thảm như vậy. Nụ cười khổ sở lại làm cho Lạc Trạch ở một bên thu hết toàn bộ vào đáy mắt.
Lạc Trạch quay mặt của cô qua, một đôi mắt chim ưng tập trung vào cô: "Em và anh ta, đã làm chưa?"
Giang Lệ Lệ nhìn ánh mắt Lạc Trạch khẽ động, khóe miệng đột nhiên kéo ra nụ cười: "Nếu như mà tôi nói, chúng tôi đã làm rồi?"
Quả nhiên, bàn tay to nắm cằm cô dùng thêm sức, sức lực to lớn như thế, bóp cằm cô cũng sắp bể nát, nhưng chính là không nháy mắt một cái, cũng không hừ một tiếng.
Đôi mắt chim ưng của Lạc Trạch thay đổi sắc bén thành sương mù. Thanh âm trầm thấp: "Nói, làm mấy lần. Nói."
Giang Lệ Lệ cảm thấy Lạc Trạch cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng anh ghen sao? Trong lòng anh, cô chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm mà thôi, cùng người khác lên giường, anh sẽ quan tâm sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng kéo ra nụ cười chua xót sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Anh, quan tâm ư, hoặc là, quan tâm qua sao?"
Bàn tay Lạc Trạch vốn dùng sức từ từ buông lỏng. 6 Giang Lệ Lệ cảm giác anh buông lỏng sức lực của mình, nhưng ngẫu nhiên nhân cơ hội quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ cũng không nhìn anh.
Bàn tay Lạc Trạch cứng ngắc giữa không trung, trong đầu vẫn thích hồi tưởng câu nói của vị kia, quan tâm sao? Hoặc là quan tâm qua sao? Mình có sao? Chẳng qua là khi nghe cô nói đã cùng người đàn ông khác ngủ qua, cô có dáng vẻ thẹn thùng nằm ở phía dưới người đàn ông khác thở dốc, anh liền tức giận muốn giết người. 0 Đây là đang ghen sao? Đó là bắt đầu từ lúc nào.
Lạc Trạch thu hồi tay của mình nhìn Giang Lệ Lệ yên tĩnh, hồi tưởng một chút, lấy tính tình của cô cũng sẽ không cho đàn ông đụng. Lạc Trạch cứ như vậy nhìn Giang Lệ Lệ. Giang Lệ Lệ cứ như vậy nhìn ngoài cửa sổ, mình cứ như vậy đi về. Thật là buồn cười, ban đầu mình hao tổn tâm cơ như vậy để chạy trốn, cuối cùng vẫn để cho anh bắt trở về. 50 Là nghiệt duyên sao?
Cũng trong lúc đó, bên trong phòng khách sạn, người đàn ông nhìn một nửa hình ảnh trên màn ảnh, khóe miệng khẽ giơ lên, trầm giọng nói: "Cô gái, cho rằng em trở về Trung Quốc tôi liền sẽ bỏ qua cho em sao? Em cứ đợi đi"
Nói qua người đàn ông tắt màn ảnh lớn đi tới ban công nhìn chỗ cô hay đứng mỗi tối muộn, khóe miệng tà tứ mị hoặc nâng lên nụ cười thật sâu.
"Cô gái nhỏ, tôi tin tưởng chúng ta rất nhanh lại gặp mặt."
Tuyến phân cách ——
Máy bay hạ cánh lại trở về nơi này, nhìn biệt thự nguy nga trước mắt, cảm giác thế nào giống như du ngoạn vậy. Thật đúng là bi ai. Lạc Trạch nhìn vẻ mặt ưu sầu của Giang Lệ Lệ, chân mày anh chau chặt, chẳng lẽ cô không muốn trở lại sao? Giang Lệ Lệ xoay thân thể lại nhìn Lạc Trạch nói: "Rốt cuộc anh muốn đem tôi nuôi nhốt tới khi nào?"
Lạc Trạch chau chặt chân mày nhìn cô, anh đối với cô mà nói là nuôi nhốt sao? Giang Lệ Lệ như nhìn ra nghi vấn của Lạc Trạch sau đó sải bước đi vào, lưu lại một câu: "Về sau trên người dính hơi thở của cô gái khác, vậy anh cũng không cần trở lại, nếu không tôi cũng sẽ rời đi, mặc cho chính anh có thể sẽ bắt tôi trở lại."
Lạc Trạch nhìn bóng lưng kiên quyết của Giang Lệ Lệ, trong lòng có chút không có cảm giác, ý của cô là cô ghét bỏ hơi thở của cô gái khác trên người mình sao? Cô đang ghen sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Lạc Trạch khẽ giơ lên.
Giang Lệ Lệ trở lại gian phòng quen thuộc, lúc đi lấy đi một đống, lúc trở lại lại là một người, cô kéo tủ treo quần áo ra, nhìn y phục mới tinh bên trong, cùng tất cả dụng cụ, Giang Lệ Lệ đột nhiên thật muốn cười. a Lẩm bẩm: "Ha ha, thật đúng là Hoàng Yến trong lồng giam? Thế nào càng nghĩ càng nghĩ giống tiểu thuyết đây?"
Lạc Trạch lười biếng dựa vào trên bậc cửa, nhìn cô gái lầm bầm lầu bầu."Như thế nào? Thích không?"
Giang Lệ Lệ đóng cửa tủ, thanh âm tẻ nhạt: "Không có gì là có thích hay không, đây không phải là đồ của tôi, cũng không thuộc về tôi, chỉ là tạm thời mà thôi."
Giang Lệ Lệ không nóng không lạnh nói khiến Lạc Trạch có điểm không vui mừng, còn có lời của cô..., cái gì gọi là tạm thời?
"Tại sao nói như vậy?"
Giang Lệ Lệ ngồi ở trên giường lớn, cởi áo khoác của mình xuống, thanh âm lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ anh không kết hôn sao? Người mẹ khó dây dưa của anh thế nhưng rất vội."
Lạc Trạch đi tới phía sau cô, vòng chắc cô, ngửi mùi hương trên tóc của cô, cái loại mùi hương quen thuộc đó, loại mùi thơm quấn quanh lòng anh. Từng tia một vây quanh.
"Không muốn."
Giang Lệ Lệ cũng không để ý tới anh, hiện tại cô không biết đối mặt ra sao với anh, cô thừa nhận, cô đã thừa nhận cảm tình đối với anh rồi.
Giang Lệ Lệ xoay thân thể lại nhìn Lạc Trạch sau đó nói: "Lạc Trạch, tôi muốn kết hôn."
Thân thể Lạc Trạch sửng sốt, nhìn Giang Lệ Lệ, nhíu mày, ý bảo cô nói tiếp.
"Tôi nói tôi muốn kết hôn, anh không thể giam cầm tôi như vậy được, anh có thể lấy tôi sao? Nếu như không thể, Lạc Trạch, sao anh không buông tha cho tôi, chúng ta đều tan hợp rồi, có thể hay không." Nét mặt Giang Lệ Lệ khẽ thay đổi, trên mặt của cô có cầu khẩn.
Lạc Trạch nhìn Giang Lệ Lệ hồi lâu không nói gì, sau đó ôm cô vào trong ngực. Sau đó vuốt ve mái tóc dài của cô, môi mỏng nương tựa vành tai của cô, thanh âm dịu dàng nói: "Ngoan, trước tắm, sau đó nghỉ ngơi, cơm tối xong thì anh sẽ gọi em."
Giang Lệ Lệ tựa đầu trên bờ vai Lạc Trạch, cuối cùng vô lực nhắm mắt lại, mình rốt cuộc phải làm sao đây? Ai có thể nói cho cô biết, chẳng lẽ nhất định áp dụng phương pháp cực đoan nhất sao? Một đạo khó khăn nhất nhất định phải như vậy ư?
Giang Lệ Lệ đẩy Lạc Trạch ra, cuối cùng đi vào phòng tắm, Lạc Trạch nhìn bóng lưng Giang Lệ Lệ đi tới phòng tắm, chau chặt lông mày, rốt cuộc bảo anh làm như thế nào, anh chính là không muốn buông cô ra. Nghĩ tới đây, Lạc Trạch liền cầm điện thoại lên, trượt ra ngoài.
"Ngự, gặp ở Đế Vương "
Cuối cùng liếc mắt nhìn cánh đóng chặt sau đó đi ra ngoài. Tiến về phía Đế Vương.
Đế Vương, Lạc Trạch đẩy cửa vào, đã nhìn thấy Phàm Ngự một thân trang phục hưu nhàn, lười biếng dựa vào ghế sofa, tự nhiên uống rượu đỏ trong tay.
Phàm Ngự liếc Lạc Trạch một cái sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói: "Trạch, để cho Reynold coi trọng Giang Lệ Lệ rồi, chính cậu cẩn thận một chút."
Lạc Trạch cũng rất tùy ý tán mạn ngồi ở trên sô pha, thân hình phóng đãng không kiềm chế được cùng gương mặt tuấn tú cương nghị. f Thật làm cho cô gái động lòng.
"Thử một chút xem, tôi còn không có đồng ý để cô ấy đi, ai cũng đừng nghĩ cướp cô ấy đi từ bên cạnh tớ." Lạc Trạch lười biếng nói, nhưng mà trong lòng đã bắt đầu tìm kế sách.
Phàm Ngự liếc anh một cái, người anh em này, mình rõ ràng nhất, chỉ là chết vì sĩ diện, khổ thân.
"Trạch, thai thứ hai của vợ tôi cũng sắp sinh, có phải cậu cũng nên bán một chút lực hay không."
Lạc Trạch liếc Phàm Ngự một cái, sau đó mới lên tiếng: "Ngự, ban đầu tại sao cậu lại nhốt An Tuyết Thần. bd Chỉ bởi vì tham muốn giữ lấy của người đàn ông sao?"
Phàm Ngự khẽ động khóe miệng cùng khẽ mỉm cười: "Vừa mới bắt đầu đúng là như vậy, liền muốn cô gái này có chút không biết suy xét, coi trọng cô ấy là tay sai, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian ngắn, phát hiện cô ấy không giống như những cô gái khác. Cô ấy chỉ muốn rời khỏi tớ, điều này làm cho tớ rất thất bại, cho nên liền làm chuyện không tốt với cô ấy, nhưng cuối cùng mới phát hiện, thì ra là đều bởi vì cô ấy không coi tớ là quan trọng, cho nên tớ mới có thể tức giận, mới có thể đối với cô ấy như vậy, chính là không muốn để cô ấy đi, coi như cô ấy chạy tớ cũng muốn đoạt cô ấy về, mới phát hiện đó là yêu, bất tri bất giác đã thừa nhận Tuyết Thần trong lòng của tớ, không nhìn thấy cô ấy tim đau, sẽ trống vắng. 75 Cũng chính là loại cảm giác này đi?" Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch nói xong, nếu không phải là bởi vì cậu là Lạc Trạch, Phàm Ngự sẽ đâu nói nhiều lời như vậy.
Lạc Trạch nghe xong cau mày thật chặt, loại cảm giác này không phải là cảm giác bây giờ của mình sao? Chẳng lẽ mình yêu cô ấy rồi? Lạc Trạch lâm vào trong trầm tư.
Phàm Ngự hạ khóe miệng nhàn nhạt mở miệng: "Có muốn hay không, tớ giúp cậu thử tâm ý của cậu một chút, miễn phí." Hiểu rõ nội tâm.
Lạc Trạch nhạo báng Phàm Ngự, thưởng cho anh một cái mắt lạnh. Cuối cùng lại nhìn Phàm Ngự, cứ có cảm giác anh muốn làm cái gì vậy?
Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch sau đó trêu đùa nói: "Đừng nhìn tớ như vậy, tớ không thích đàn ông."
Lạc Trạch trừng mắt liếc anh một cái sau đó rót một ly Brandy ngửa đầu mà uống. Hiện tại trong lòng anh rất phiền. Thật ra thì anh thật nhớ cô gái ở nhà kia, thích ôm cô ngủ, cô không biết. Ba tháng này, mỗi lần cánh tay dài vừa sờ chính là không khí, thế mới biết cô đã rời đi rồi. 67 Hiện tại anh thật nhớ cảm giác ôm cô ngủ.
Biệt thự, Giang Lệ Lệ ở dưới lầu dùng cơm, cửa biệt thự đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ cao nhã đi tới, một thân đồ công sở vàng nhạt, tóc dài rất chỉnh tề búi sau ót, tay phải khoác một cái túi xách Chanel màu trắng, chỉ là nét mặt phụ nhân cũng rất không hữu nghị.
Đây chính là mẹ Lạc Trạch. Trương Hải Cầm. 2a Phu nhân Lạc gia. 87 Giang Lệ Lệ cũng không phải là lần đầu tiên giao thiệp cùng bà. f Giang Lệ Lệ nhìn Trương Hải Cầm sau đó đứng lên, đi về phía bà.
"Lạc phu nhân." Giang Lệ Lệ rất lễ phép chào hỏi. Mặc dù bà rất ghét cô.
Trương Hải Cầm quan sát Giang Lệ Lệ, cuối cùng lắc đầu một cái, "Tiểu Trạch đâu? Gọi nó ra ngoài, tối nay uống ở nhà cũ, biết một chút về thiên kim tiểu thư Vương gia."
Giang Lệ Lệ cũng không di động, chỉ nhàn nhạt đáp lại nói: "Anh ấy đi ra ngoài, còn chưa có trở lại, nếu không ngài gọi điện thoại cho anh đi."
Trương Hải Cầm nhìn Giang Lệ Lệ, sau đó đi về phía cô, giơ một bàn tay của mình lên.
Bốp —— một cái tát vang dội. 4 Đầu Giang Lệ Lệ cũng bị đánh nghiên. 9 Gương mặt trong nháy mắt xuất hiện năm dấu tay, da Giang Lệ Lệ vốn trắng noãn, tại sao có thể chịu đựng tàn phá như vậy đây?
Vú Lưu một bên thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Phu nhân, thiếu gia thật không có ở trong biệt thự." Vú Lưu nhìn gò má của Giang Lệ Lệ sưng đỏ. Gương mặt không đành lòng.
Trương Hải Cầm liếc về phí quản gia chăm sóc Lạc Trạch từ nhỏ, sau đó căm tức nhìn Giang Lệ Lệ nói: "Tiện nhân, tôi cho cô biết, mau chóng tránh xa Tiểu Trạch cho tôi. 4 Hạng người như cô vĩnh viễn đừng nghĩ vào cửa."
Giang Lệ Lệ nghe Trương Hải Cầm nói ác liệt như vậy, sau đó quay đầu nhìn Trương Hải Cầm nói: "Phu nhân, bà quản tốt con trai của bà là tốt rồi, về phần tôi, bà còn chưa có tư cách dạy dỗ. 1Nếu như có thể, tôi cũng muốn rời đi, vậy thì phu nhân đem con trai bảo bối của mình mang về nhà cũ, tốt cho tôi có thời gian rời đi."
Trương Hải Cầm nghe Giang Lệ Lệ nói, gương mặt tức giận cũng rút gân, cái gì, cô gái này lại vẫn dám giáo huấn mình. 4 Thật là tức chết bà, giơ tay liền muốn cho một cái tát, nguyện bản một cái tát này cũng không đụng tới Giang Lệ Lệ, nhưng còn vung xuống, cửa liền truyền đến tiếng trách giận.
"Mẹ, mẹ làm cái gì thế?" Lạc Trạch nhìn một màn sẽ phải xảy ra trước mắt, đối thoại mới vừa rồi giữa bọn họ anh nghe vô cùng rõ ràng, bao gồm cả lời nói của Giang Lệ Lệ. Trong lòng anh rất phẫn giận. Một đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Giang Lệ Lệ, rõ ràng đã bị đánh rồi. Nhưng nhìn ánh mắt cô quật cường, anh đột nhiên chán ghét.
|