Bong Bóng Mùa Hè Tập 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
|
|
Bay tới trước mắt Doãn Hạ Mạt, nó nhẹ nhàng lượn xuống, theo bản năng, Hạ Mạt đưa ta ra, những ngón tay trắng ngần, khi sợi ren bay qua mặt Hạ Mạt, cô nhẹ nhàng bắt lấy…
Âu Thần đột nhiên có cảm giác cái gì đó trong lồng ngực cũng đang bị bàn tay đó nắm chặt…
Rõ ràng bàn tay không dùng chút sức lực nào, nhưng lại tóm rất chặt.
Xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa kinh ngạc.
Khoảnh khắc sợi ren lụa màu xanh đỏ rơi vào tay Doãn Hạ Mạt, cô như thể nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, ánh mắt của tất cả mọi người đều trùm lên cô.
Tiếng xuýt xoa xung quanh dâng cao đột ngột khiến Doãn Hạ Mạt kinh ngạc sực tỉnh, cô ngơ ngẩn nhìn sợi ren lụa màu xanh trong tay, không hiểu tại sao nó lại rơi vào tay mình. Vừa mới thoáng đây, Hạ Mạt đột nhiên như rơi vào giấc mộng, tới khi tỉnh lại, sợi ren đã nằm trong tay cô.
Bất giác cô ngước mắt lên.
Âu Thần từ xa đang nhìn cô chăm chú.
Khuôn mặt của anh lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng lại mang chút ánh sáng u uất trong đáy mắt.
Âu Thần lại đi đến trước mặt cô.
Cô nhẹ nhàng đưa sợi ren lụa màu xanh ra.
Âu Thần không đón nhận.
Mà đưa tay về phía cô, lạnh lùng ra lệnh:
“Buộc nó lại.”
Khẩu khí đó, như thể anh là chủ nhân cao quý còn cô chỉ là một tì nữ hèn mọn. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau cảm thấy khó xử, nhưng lệnh của Thiếu gia xưa nay đâu ai dám cãi lại, đặc biệt lúc này đây đang là thời khắc anh chính thức tiếp nhận Công ty Sun.
Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu kinh ngạc.
Phan Nam nhận ra sống lưng của Hạ Mạt cứng đơ lại, hai bờ môi mín chặt quật cường. Chính vào lúc Phan Nam cho rằng Hạ Mạt sẽ từ chối, Đào Thục Nhi đứng ở bên trái Hạ Mat khe khẽ giật áo Hạ Mạt, nói rất khẽ:
“Mau đi, cậu muốn đắc tội với Thiếu gia sao?”
Tuy rằng trong việc tuyển chọn gương mặt đại diện quảng cáo cho sản phẩm Lỗi Âu, Âu Thần rất xem trọng Hạ Mạt, nhưng lòng dạ của những thiếu gia con nhà giàu quyền thế kiểu như vậy vẫn hay thay đổi bất thường. Và giờ đây, khi mà hợp đồng biểu diễn của họ đều nằm trong tay của Thiếu gia, là vinh hay là nhục đều do suy nghĩ của anh quyết định chứ không thể theo cá tính của họ được.
Khuôn mặt Hạ Mạt trở nên nhợt nhạt.
Cô căn chặt môi.
Sau rồi cô cúi đầu, hàng lông mi dài che đi tâm trạng phức tạp trong đáy mắt, Hạ Mạt để tâm trạng mình trở lại với sự bình tĩnh ngày thường. Ngón tay trắng ngần quấn sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp đó vào cổ tay Thiều gia, tung tầng từng tầng. Sợi ren lụa rất dài, cô cẩn thận, tỉ mỉ quấn lên cổ tay Âu Thần.
Ráng chiều dịu dàng chiếu cuộn Âu Thần và Doãn Hạ Mạt lại với nhau.
Khuôn mặt trắng trong.
Ngón tay mềm mại.
Ráng chiều trên hàng lông mi dài của cô.
Sự thô bạo, ngang ngược, lạnh lùng trong đáy mắt Âu Thần lúc đầu, dần dần, dưới tác động dịu dàng của Hạ Mạt, đã từ từ tan đi, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu đuối, sự tuyệt vọng u uất như nước biển băng giá chầm chậm muốn dìm chết anh.
Sợi ren lụa từng vòng từng vòng quấn lấy cổ tay phải của Âu Thần, như số phận của anh và cô từng bước quấn vào nhau.
Thoáng hiện một luồng sáng của đèn flash.
Lông mày Âu Thần hơi cau lại.
Thái Ni cũng phát hiện ra tay phóng viên đang chụp ảnh lén, anh định đi qua thu lấy máy ảnh của tay phóng viên dó, nhưng Âu Thần lại ho nhẹ một tiếng.
Thái Ni nhanh ý dừng chân đắn đo nghi hoặc.
Ý của Thiếu gia là mặc kệ sao?
Nhưng mọi người đều biết Thiếu gia rất ghét bị chụp ảnh, tại sao lại…
Âu Thần lạnh lùng nhếch môi.
Anh cũng muốn thử xem, ngày mai ảnh đăng trên báo sẽ có tác động như thế nào…
***
“Ngày mai anh đi Nhật.”
Buổi tối, đồ của Lạc Hi đều đã xếp gọn trong va li, nghĩ đi nghĩ lại, anh lôi cuốn tấm ảnh anh chụp cùng Hạ Mạt để vào trong va li. Trong ảnh, anh đang nghịch ngợm hôn lên má Hạ Mạt, cô quay đầu, nét mặt ngạc nhiên vừa vui vừa buồn. Lạc Hi mỉm cười, dùng ngón tay xoa nhẹ lên khung ảnh, chà, trong bức ảnh, cô và anh xem ra thân mật giống như người sống cùng một nhà.
“Em sẽ nhớ anh chứ?”
Đi Nhật quay ngoại cảnh phải mất cả tháng, trước đây cuộc sống đi đi về về anh đã quen. Nhưng lần này chưa đi đã muốn quay về rồi. Lạc Hi giả bộ vô tình hỏi Hạ Mạt, giống như tâm trạng của người con trai đang yêu đợi câu trả lời bạn gái, động tác chậm lại, vậy mà đợi rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng cô trả lời.
Lạc Hi ngoái đầu lại nhìn.
Doãn Hạ Mạt đang ôm gối ngồi trên sofa, khuôn mặt không trang điểm, đăm chiêu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt có vẻ mơ màng. Sắc đêm yên tĩnh lặng lẽ bao phủ lấy cô. Trong thảng thốt, Hạ Mạt dường như không tồn tại, Lạc Hi có cảm giác cô chỉ là một cái bóng hoang tưởng giống như bong bóng vậy.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Lạc Hi ngồi xuống bên cô, ôm lấy cô từ phía sau, ôm rất chặt, anh cảm nhận được cơ thể và hơi thở ấm áp của cô. Trái tim loạn nhịp đã bình tĩnh trở lại, anh đặt cằm mình lên gáy Hạ Mạt như một đứa trẻ, cô là của anh, không thể tùy hứng say mê đờ đẫn.
Được Lạc Hi ôm trong vòng tay, mạch suy nghĩ chuyện lúc sáng của Doãn Hạ Mạt quay trở lại với thực tế, cô mỉm cười hỏi lại để tránh câu hỏi của anh:
“Đồ đạc của anh đã chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Để em xem…”
Cô cẩn thận giúp anh kiểm tra lại đồ dùng trong va li, thấy tấm ảnh bên trong, ngón tay Hạ Mạt ngập ngừng, hai má Lạc Hi đỏ bừng, cô cúi đầu, đôi tai trắng ngần cũng từ từ chuyển qua màu đỏ.
“Anh quên mang thuốc rồi.”
Cô khẽ nói rồi đứng lên đi đến tủ thuốc lấy ra vài thứ thuốc thông dụng xếp vào một cái túi nhỏ, sau đó để túi thuốc vào va li của anh. Gần đây cô đến nhà Lạc Hi thường xuyên hơn, dần dần cô trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp, sắm thêm luôn cả một tủ thuốc thông dụng.
Hạ Mạt nhẹ nhàng nói:
“Ở bên ngoài lúc nào cảm thấy khó chịu trong người, nhất định phải uống thuốc ngay, hoặc là đi khám bệnh. Nhớ là ngày nào cũng phải uống vitamin nhé.”
“Nếu như anh ốm”, trái tim Lạc Hi rừng rực, cảm giác hạnh phúc khiến giọng nói của anh càng thêm nũng nịu, “nếu anh sốt đến 40 độ, cực kì khó chịu, lại rất muốn nhìn thấy em, em có bay qua Nhật thăm anh không?”
“Nếu nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ không dễ bị ốm đâu?” Doãn Hạ Mạt cười, cô thừa biết anh chắc chắn sẽ thích nghi ngay với cuộc sống quay ngoại cảnh ở nước ngoài, những tình huống lạ nước lạ cái chắc không nhiều.
“Giả dụ là thật thì sao?”
“…”
“Giả dụ anh bệnh chết đến nơi, trước lúc nhắm mắt chỉ muốn nhìn thấy em một lần”, Lạc Hi hạ giọng, “em có… có bất chấp tất cả để đến bên anh không?!”
|
Cô nhìn anh chăm chăm.
Chính vào lúc Lạc Hi cho rằng Hạ Mạt sẽ không trả lời câu hỏi buồn cười này.
Cô nắm chặt tay anh.
Khẽ đan ngón tay của mình vào mười ngón tay của anh.
“Không đâu”. Mắt cô dịu dàng như mặt biển buổi sáng. “Em sẽ luôn ở bên anh, cho anh uống thuốc, tìm bác sĩ tốt cho anh, không rời xa anh, dù anh có đuổi em đi, em cũng sẽ luôn ở bên anh.”
Lạc Hi nín thở.
Anh lóng ngóng, cuống cuồng ôm đầu cô vùi trong lòng mình, để cô không nhìn thấy được ánh mắt ngây ngô của mình, hồi lâu Lạc Hi mới nói ấp úng, không ra hơi:
“Phải nhớ là nghĩ về anh!”
“Vâng.”
“Di động không được phép tắt! Rảnh là anh sẽ gọi cho em liền, không được phép để anh không liên lạc được với em.”
“Vâng, lúc nào không diễn, em sẽ mở máy.”
“Còn nữa…”
“Không được gặp người đó”, cổ họng Lạc Hi nghẹn lại, “cũng không được để cho hắn gặp em, ngộ nhỡ chạm mặt hắn không được nói chuyện với hắn, không được nghe những lời hắn nói với em…”
Được Lạc Hi ôm chặt trong vòng tay, thần trí cô rối loạn, hơi thở dồn dập ngắt quãng, chút ngỡ ngàng, cô không biết nên nói gì, không biết có nên nói chuyện hồi chiều cho anh nghe không?
“Có nghe thấy không đấy?...”
“…”
“Nếu không anh sẽ rất khó chịu… rất khó chịu, rất khó chịu… nghe thấy không?...” Lạc Hi ỉu xìu vuốt mái tóc Hạ Mạt.
“Vâng…” Cô không còn lời gì để nói.
“Hạ Mạt”, Lạc Hi khoái chí cười, đặt cằm lên đầu cô xát nhẹ, “anh cảm thấy, anh thật sự cũng thấy rất hạnh phúc đó…”
Trái tim Hạ Mạt đau thắt.
Cô đang gạt anh?
Nhưng…
Chờ anh đi Nhật về rồi mới cho anh hay cũng được. Rốt cuộc tại sao Âu Thần lại mua công ty mà cô đang đầu quân, anh ta đang dự tính những gì thì giờ này cô vẫn chưa rõ.
Ngày hôm sau, Doãn Hạ Mạt đờ người ra khi nhìn thấy tấm ảnh đăng trên báo. Bên ngoài cửa sổ chốc chốc lại có bóng một chiếc máy bay lướt qua trên những tầng mây, Hạ Mạt thở dài, may mà Lạc Hi đã đi Nhật, chắc không đọc báo ở trong nước đâu.
“Ê? Sao lại có tấm ảnh thế này?”
Trân Ân tròn mắt, trong bức ảnh đăng trên báo, Hạ Mạt đang quấn sợi ren lụa màu xanh lên cổ tay Âu Thần, ráng chiều dịu dàng bao quanh hai người như khảm nạm khiến người ta có cảm giác Âu Thần và Hạ Mạt ở bên nhau giống như đôi tình nhân gắn bó đã lâu rồi.
Thiếu gia không phải là rất ghét bị chụp ảnh sao?
Chính vì thế mà báo chí hầu như không bao giờ đăng ảnh của Thiếu gia, cứ cho là có phóng viên chụp lén được đi, nhưng sự lo sợ ảnh hưởng từ Tập đoàn Âu Thị cũng không có báo nào dám tùy tiện đăng những tấm ảnh đó.
Tuy nhiên…
Đây không phải là điểm cốt lõi.
Quan trọng là, tại sao tấm ảnh này nhìn đẹp đến thế, huyền diệu mê hoặc nhường kia, chỉ cần nhìn tấm ảnh, đã khiến trống ngực người ta đập thình thịch rồi?
“Hạ Mạt này, cậu và Thiếu gia lại làm hòa à?” Trân Ân nghi ngờ hỏi. Thời gian vừa rồi, hình như Hạ Mạt và Lạc Hi rất thân nhau, Trân Ân cứ nghĩ hai người đang yêu nhau, thế nhưng cảm giác trước tấm ảnh này…
“Là vấn đề của góc độ chụp của bức ảnh.”
Doãn Hạ Mạt đẩy tờ báo sang bên, tiếp tục đọc kịch bản. Kịch bản mới này có rất nhiều cảm giác lúc trước cần phải thay đổi. Cảnh diễn chung của cô và Lăng Hạo cũng theo đó tăng lên khá nhiều, cần phải học thuộc một lượng lớn lời thoại.
“Cái đó…” Trân Ân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. “Thiếu gia thật sự thích cậu, ngày trước ở trường, đứa nào chẳng biết tình cảm của Thiếu gia đối với cậu. Tuy bây giờ, Thiếu gia có lạnh lùng hơn, nhưng mà hình như anh ta vẫn rất thích cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu, tuy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn cậu…”
Ngón tay Doãn Hạ Mạt bất động trên kịch bản.
“Mình không muốn… có bất cứ quan hệ nào với anh ta…” Hạ Mạt vừa ngắt lời Trân Ân, vừa thở sâu hơn.
“Tại sao?!”
“…”
Doãn Hạ Mạt không lên tiếng, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
“… Mình xin lỗi.” Trân Ân chân thành nói. “Xin lỗi, mình biết là cậu không muốn nói… nhưng, không phải là mình muốn nhiều chuyện, có điều bây giờ cậu và Thiếu gia cùng chung một công ty, hồi nãy ngoài hành lang, hai người còn chạm mặt nhau, Thiếu gia không lên tiếng, cậu cũng chẳng nói gì, không khí cứ ngột ngạt quái dị thế nào ấy! Vả lại, bây giờ Thiếu gia đã thâu tóm công ty, ngộ nhỡ cậu chọc giận Thiếu gia, Thiếu gia có thể sẽ hủy bỏ tất cả cơ hội biểu diễn của cậu, nếu vậy biết tính sao đây…”
Từ khi Công ty Sun bị mua lại đã đổi tên thành Công ty Quản lý Biểu diễn Nghệ thuật Âu Hoa Thịnh, đồng thời cũng đề ra một số quy định mới, tất cả các nghệ sĩ khi không có show diễn phải thường xuyên về công ty tiến hành lên lớp bồi dưỡng thêm về thanh nhạc, diễn xuất, kiến thức…
Nói như vậy, Hạ Mạt và Thiếu gia không phải sẽ thường xuyên chạm trán nhau hay sao?
Tuy không hiểu rõ lắm về Thiếu gia, nhưng dựa vào những ấn tượng ngày còn đi học ở trường Thánh Huy, Trân Ân cũng biết Thiếu gia là một người tính tình lạnh lùng nhưng nóng nảy, bá đạo, tính cách của Hạ Mạt lại kiên cường như vậy, lỡ mà xảy ra chuyện thì biết tính sao đây?!”
“Tất cả rồi sẽ có cách.”
Giấu những lo lắng bứt rứt trong lòng, Doãn Hạ Mạt an ủi Trân Ân, cô mỉm cười để Trân Ân không phải lo lắng. Có thể Âu Thần đã không còn những tác phong như năm năm về trước, và cô cũng không phải là đứa con gái chỉ biết sống dựa dẫm như năm năm về trước.
“Ừ.” Trân Ân thừ người, xong lại cười vui vẻ nói:
“Dù gì đi nữa, giờ này vẫn rất suôn sẻ và thuận lợi mà, lượng khán giả theo dõi bộ phim Bản tình ca trong sáng vẫn đang tiếp tục tăng nhanh, lượng khán giả yêu thích cậu vẫn càng ngày càng nhiều, cha cha, đã vậy nhà biên kịch lại còn sửa kịch bản để cậu trở thành vai nữ chính thứ nhất! Mình có linh cảm rằng, không chừng tên của cậu sẽ có mặt trong đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhấtcủa giải thưởng Vương miện Vàng năm nay, album mới của cậu cũng nằm trong kế hoạch này…”
***
Ngày tháng qua đi yên bình.
Giới báo chí dường như đã nhanh chóng quên cái tiểu tiết xen vào giữa buổi lễ giao nhận của Công ty Âu Hoa Thịnh. Thay vào đó là những tin tức mới xảy ra hằng ngày.
Lạc Hi sang Nhật quay ngoại cảnh cho bộ phim Cờ chiến, bộ phim này đã bước vào giai đoạn giữa. Một số hình ảnh đẹp về bộ phimCờ chiến đã được tiết lộ, kỹ thuật làm phim tuyệt đẹp, kỹ năng diễn xuất của diễn viên tuyệt đỉnh khiến người ta háo hức mòn mỏi chờ đợi. Lạc Hi ở Nhật tham dự tất cả các hoạt động xã giao, vẻ đẹp tuấn tú gợi cảm của anh đã chinh phục tất cả giới báo chí Nhật, anh xuất hiện ở đâu là y như rằng sẽ bị các fan Nhật chen lấn bao vây…
Hầu hết các báo chí đều đưa tin về Lạc Hi, mở ti vi xem cũng toàn hình ảnh của Lạc Hi, tuy rằng có xen vào đó là một số tin tức về bộ phim Bản tình ca trong sáng, tin tức về quảng cáo cho album Thẩm Tường, việc gặp fan hâm mộ của Phan Nam, v.v…, nhưng hình ảnh điển trai, đẹp như làn sương đêm của Lạc Hi đã khiến tất cả những người khác đều trở thành vật làm nền cho anh.
|
Mãi đến chiều tối ngày thứ Năm.
Rốt cuộc tin tức một vụ scandal đã bùng nổ khiến tiêu điểm chú y của mọi người đều thay đổi.
Trên các kênh truyền hình giải trí.
Tại các buổi họp báo.
Dưới ánh sáng chói, An Bân Ni với sắc mặt tiêu tụy đã không thể che đậy được tinh thân bị tổn thương trầm trọng và tuyệt vọng.
Đối diện trước dây micro.
Ánh mắt An Bân Ni trống rõng nhìn vào ống kính.
Tại sao cô căm hận Doãn Hạ Mạt, tại sao trong lúc quay phim cô đã tát Doãn Hạ Mạt liên tục mười mấy lần…
“Không còn cách nào giữ im lặng nữa, hôm nay, tôi phải nói cho mọi người biệt những việc cô ấy đã làm!” An Bân Ni hạ giọng nói, đau khổ và hận thù trong giọng nói khiến hầu hết các phóng viên và khán giả trước màn hình ti vi kinh ngạc.
Đường phố về đêm, những người qua đường ngạc nhiên dõi nhìn về màn hình tinh thể lỏng cực lớn ở bên đường, lắng nghe lời tuyên bố đầy đau thương của An Bân Ni: “… Tình yêu hai năm qua của tôi và Lăng Hạo đã chính thức kết thúc. Nguyên nhân là do… diễn viên mới Doãn Hạ Mạt trong thời gian quay bộ phim Bản tình ca trong sáng đã không từ thủ đoạn dụ dỗ Lăng Hạo, thậm chí ngang nhiên mặc đồ ngủ mỏng dính hẹn Lăng Hạo lúc đó không biết gì nên đã đưa tôi đi cùng. Tôi cảm thấy hãi hùng trước hành vi đáng sợ của Doãn Hạ Mạt. Sau khi bị phát giác, Doãn Hạ Mạt không những không thấy xấu hổ, trái lại cô ta chẳng nể nang gì, tiếp tục dụ dỗ Lăng Hạo.”
An Bân Ni tiều tụy rơi lệ.
Cô không oán hận Lăng Hạo, đối diện với người con gái đẹp như Hạ Mạt, có lẽ người con trai nào chẳng động lòng. Chỉ có điều An Bân Ni cho biết cô không ngờ rằng vì muốn có được Lăng Hạo mà Doãn Hạ Mạt lại có những việc làm vô liêm sỉ đến vậy.
An Bân Ni tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay có thể cô sẽ rút lui khỏi làng giải trí.
Làng giải trí trở nên “dơ bẩn” như vậy, để mình phải sống trong cái thế giới “dơ bẩn” đó thì cô thà từ biệt nghề diễn mà cô yêu thích nhất và các fan thân yêu của cô còn hơn.
An Bân Ni vênh váo ngang ngạnh trước những ống kính máy quay.
Cô có thể đem vị trí nữ diễn viên chính thứ nhất trong Bản tình ca trong sáng nhường cho Doãn Hạ Mạt, cũng có thể nhường Lăng Hạo cho Doãn Hạ Mạt, nhưng cô sẽ không bao giờ vì việc tát Hạ Mạt mười mấy cái mà nói lời xin lỗi. Bởi vì, đó là sự trừng phạt Doãn Hạ Mạt đáng phải gánh chịu!
Ti vi trong phòng khách.
Chiếc điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh, các kênh đều xuất hiện hình ảnh tiều tụy rơi lệ của An Bân Ni.
“Dối trá…”
Sắc mặt Trân Ân trắng bệch, sợ hãi nhìn những hình ảnh phát đi phát lại trên ti vi. Từ sẩm tối tới giờ, trên đường từ công ty về nhà, máy di động của Hạ Mạt và của cô đổ chuông liên tục như phát điên, những giọng nói the thé thúc giục đề nghị họ gặp mặt. Điện thoại của công ty gọi tới nói là phóng viên các báo đài đã bao vây kín trước cửa công ty, công ty bảo họ tạm thời tránh mặt đi đâu đó một thời gian. Tới khi về đến nhà Hạ Mạt, con hẻm đã bị xe của các phóng viên bao vây tắc nghẽn từ lúc nào. Thế là họ chỉ còn cách trốn trong căn hộ nhỏ thuê của Trân Ân.
“Dối trá! Bịa đặt!! Cô ta đang dối trá…”
Trân Ân phẫn nộ hét ầm lên, bàn tay tức tối năm chặt, hận không thể xông được vào ti vi để xé nát cái mồm dối trá của An Bân Ni!! Doãn Hạ Mạt dụ dỗ Lăng Hạo?! Chuyện đó mà cũng bịa được sao! Cái hạng người vô liêm sỉ như An Bân Ni sẽ gặp phải báo ứng cho mà xem! Đúng là đã nói dối một cách vô liêm sỉ!!
Trân Ân phẫn nộ vơ mấy miếng khoai trên bàn ném vào ti vi.
Nhìn những miếng khoai dính trên mặt An Bân Ni trong ti vi, Trân Ân dịu vơi đi phần nào sự phẫn nộ khó lòng kiềm chế. Nét mặt Trân Ân thê thảm buồn bã, cô không dám nhìn Hạ Mạt đang ngồi trên sofa, cô không biết nên an ủi Hạ Mạt thế nào, trong lúc này cô cũng chẳng nghĩ ra nổi cách gì giải quyết hòng đập lại những lời nói dối của An Bân Ni.
“… Đừng xem ti vi nữa.”
Giọng Doãn Hạ Mạt trầm tĩnh vọng lại bên tai, giọng nói chẳng chút sợ hãi, bình tĩnh đến độ như không có chuyện gì xảy ra.
Trân Ân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Mạt.
“… Em tin chị, đúng không?...” Hạ Mạt đang cầm điện thoại bàn nói chuyện, cô mỉm cười như thể Tiểu Trừng đang ở trước mặt mình. “… Thế thì tắt ti vi đi, sau đó cũng đừng đi mua bất kì tờ báo hay tạp chí nào, đừng lên mạng, đừng nghe điện thoại của người lạ, đừng quan tâm đến những phóng viên ở bên ngoài, hay là em sang nhà bạn ở vài ngày đi… đừng lo… sẽ không có chuyện gì đâu… có thể mấy ngày này chị sẽ không về được, em phải nhớ uống thuốc đúng giờ nhé…”
Trước cảnh Hạ Mạt nói chuyện điện thoại với Tiểu Trừng, đột nhiên Trân Ân cảm thấy Hạ Mạt đúng là một cây đại thụ kiên cường, dù có gặp phong ba bão táp ra sao, Hạ Mạt vẫn luôn bình tĩnh đối diện với nó, sẽ không bị quật ngã, sẽ không gánh chịu tổn thương.
“… Chị không lo những chuyện tào lao vô vị như thế này, chị chỉ lo cho sức khỏe của em thôi… chỉ cần em không bị ảnh hưởng gì, chị chẳng còn phải sợ gì nữa, chuyện gì chị cũng có thể đối mặt được…”
Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói.
“Ừ…”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, rồi lại nhìn vào điện thoại và thẫn thờ vài giây, sau đó nhắm mắt lại, sắc mặt từ từ trắng bệch như tờ giấy, bờ môi tái mét.
“Giờ thì mình phải làm sao đây?”
Trân Ân cũng lúng túng không biết xử trí ra sao trước sự việc bất ngờ này. Cô đưa tay ra nắm chặt lấy tay Hạ Mạt, những ngón tay giá lạnh của Hạ Mạt khiến trái tim Trân Ân càng tê tái hơn.
Thì ra, vừa lúc nãy chỉ là vì an ủi Tiểu Trừng, sợ cậu ấy lo lắng, Hạ Mạt mới tỏ ra bình tĩnh thư thái như vậy. Trân Ân chua xót, thật ra có ai mà sinh ra đã kiên cường được như cây đại thụ kia, chẳng qua là trước mặt những người cần được bảo vệ, nhất thiết phải thể hiện sự kiên cường, không thể để cho người đó lo lắng, có vậy thôi. Còn cô, là người quản lý của Doãn Hạ Mạt, không những cô không có chủ kiến gì, lại còn để cho Hạ Mạt phải tự nghĩ ra cách giải quyết.
Cô hơi đỏ mặt, vội nói:
“Hay là, chúng ta cũng mở cuộc họp báo vạch trần quỷ kế của An Bân Ni! Rằng cô ta đã dối trá, không có ai tin cô ấy đâu! Chỉ cần chúng ta giải thích rõ, thì có thể…”
Hạ Mạt hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt mở to, hàng lông mi đen nhánh, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt màu hổ phách có sự cô đơn trống vắng nhìn An Bân Ni tiều tụy rơi lệ trên ti vi, Hạ Mạt mím chặt môi lại.
“Không việc gì phải hoảng”. Hạ Mạt điềm tĩnh nói.
Trên màn hình ti vi.
Trước ống kính.
Đối diện với rất nhiều micro của các phóng viên.
“… Thà rút lui khỏi làng giải trí, không còn muốn gặp lại con người vô liêm sỉ này…” Gương mặt An Bân Ni đẫm lệ, giọng nói chứa đầy hận thù khó lòng tha thứ.
“Mày mới là kẻ vô liêm sỉ nhất…”
Trân Ân nổi khùng ném mạnh các loại sách báo trên bàn vào thẳng ti vi.
Nhìn An Bân Ni trong màn hình ti vi, hai mắt Doãn Hạ Mạt dần dần nhíu lại, chút lạnh lùng trong ánh mắt khiến cô đột nhiên như trở thành một con người khác.
Nếu việc lùi bước và khoan dung của cô không giải quyết được vấn đề, vậy thì…
Sẽ phải đón nhận sự tuyên chiến của An Bân Ni thôi.
|
Chương 7
Cục diện đầy kịch tính có sự thay đổi lớn!
Những người ủng hộ Hạ Mạt lên án An Bân Ni trong chuyện đánh người lúc trước chỉ nội trong một đêm đã chẳng hiểu nổi chuyện này là như thế nào nữa! Trước những lời nói của An Bân Ni, nhiều fan tuy rất nghi ngờ, nhưng họ cho rằng không bao giờ có chuyện minh tinh nào lại đem việc như vậy ra mà bịa đặt dối trá đâu? Các fan của Hạ Mạt chả hiểu thế nào cũng bán tín bán nghi, dù sao Hạ Mạt cũng là người mới bước chân vào làng giải trí, tính cách và phẩm chất đạo đức như thế nào thì các fan cũng chưa rõ lắm. Trong sự nghi hoặc và những tính toán của người đời, một số fan hung hãn của An Bân Ni đã nhảy xổ lên chửi bới Doãn Hạ Mạt, ngay tức khắc cái tên Doãn Hạ Mạt được thay thế bởi những danh từ như “Hồ Ly Tinh”; “Kẻ Thứ Ba”; “Người không biết liêm sỉ”.
Quá ư là thâm hiểm!
Để được nổi tiếng, để làm tổn thương An Bân Ni, cô ta đã không biết đến liêm sỉ mà dám dụ dỗ Lăng Hạo, phá hoại tình cảm của đôi tình nhân đẹp nhất trong làng giải trí. Ấy vậy mà sau khi bị tát, cô ta vẫn làm bộ làm tịch tìm kiếm sự đồng tình và sự yêu mến của khán giả. Làng giải trí đúng là đã có một con người bẩn thỉu đáng tởm đến vậy!
Về sự tương giao mà nói, An Bân Ni âm thầm chịu đựng không nói ra, chỉ là trong lúc quay phim, An Bân Ni đã dùng những cái tát “dạy dỗ” Doãn Hạ Mạt. An Bân Ni hiền hoà chân thật, vô tội hứng chịu những lời trách móc hiểu lầm của thế gian, một người lương thiện khả ái như vậy mà lại phải âm thầm bỏ đi trong đau khổ sao!
Giới báo chí cũng chuyển hướng, đổi gió nhảy qua khai thác những chuyện đã qua của Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt vẫn chỉ là một người mới gia nhập hàng ngũ showbiz, ấy vậy mà từ khi cô ta chân ướt chân ráo bước vào nghề, như thể được thánh thần phù trợ, nhận được sự giúp đỡ của Lạc Hi - một nhân vật nhất cử nhất động đều có liên quan đến ngành giải trí. Lạc Hi không những phá lệ không bao giờ biểu diễn hát chung sân khấu với người khác, mà còn xuất hiện ở quảng trường Cầu Vồng trợ giúp Doãn Hạ Mạt, rồi lại tham gia đóng chung clip quảng cáo giúp Doãn Hạ Mạt trở thành gương mặt đại diện, đã thế lại còn quay hàng loạt cảnh trong đĩa đơn đầu tay của cô ta… Là một nhân vật mới trong làng giải trí, cô ta dựa vào cái gì mà có được sự dìu dắt của Lạc Hi?
Lại nữa, sở dĩ cô ta trở thành gương mặt quảng cáo đại diện của Lỗi Âu, theo những nguồn tin liên quan cho biết, cũng là do được sự chỉ định của Âu Thần, người nắm quyền hành trong Tập đoàn Âu Thị. Thậm chí việc Doãn Hạ Mạt có được vai nữ chính thứ hai trong Bản tình ca trong sáng cũng bị nghi ngờ là có liên quan tới nhà đầu tư bộ phim này là Tập đoàn Âu Thị.
Liên tưởng đến sự việc hiện tại mà An Bân Ni đang tiết lộ, việc Doãn Hạ Mạt đang dụ dỗ Lăng Hạo, giới báo chí đưa ra kết luận: Doãn Hạ Mạt có khả năng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi chuyên đi dụ dỗ đàn ông để trèo lên cao. Tất cả những thành công cô đạt được từ khi vào nghề đến này đều là dựa vào những người đàn ông có ảnh hưởng lớn trong làng giải trí mà thôi!
Cộng đồng mạng rầm rộ đưa ra những lời bình luận lên án Doãn Hạ Mạt gay gắt, các fan của An Bân Ni đau khổ hối hận đã vì cái loại Doãn Hạ Mạt vô sỉ như vậy mà làm tổn thương đến An Bân Ni! Bọn họ tỏ ra hổ thẹn, vì yêu quý An Bân Ni nhiều năm là thế, vậy mà chỉ vì một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề là Doãn Hạ Mạt lừa gạt đã lập tức quay đầu với An Bân Ni, đã vô tình tàn nhẫn, nghi ngờ trách nhầm người lương thiện, hiền dịu như An Bân Ni!
Các fan thề rằng, họ đã lỡ làm tổn thương một An Bân Ni vô tội, vậy thì họ sẽ dùng tình yêu hơn gấp trăm ngàn lần làm cho An Bân Ni ấm lòng lại, che chở, bảo vệ An Bân Ni! Để níu kéo những fan của An Bân Ni quay về với cô ta!
Hãy bảo vệ Ni Ni!
Hãy níu Ni Ni lại!
Khả năng của các fan khủng khiếp như dời sông lấp biển, bọn họ không ăn không uống, chực chờ trước cửa nhà An Bân Ni, thỉnh cầu An Bân Ni tha thứ. Bọn họ gào thét, chỉ cần An Bân Ni ở lại, bọn họ sẽ tuyệt đối không tha cho Doãn Hạ Mạt vì An Bân Ni!
Các fan tức giận phẫn nộ bao vây quanh nhà Doãn Hạ Mạt, quăng trứng gà dính đầy lên cổng, những kẻ hăng hái còn vác theo cả loa la hét ầm ĩ, giăng biểu ngữ các kiểu thị uy, yêu cầu Doãn Hạ Mạt cuốn xéo khỏi làng giải trí! Đám fan gọi điện thoại đến Đài truyền hình HBS tỏ ý rằng nếu như không trục xuất Doãn Hạ Mạt, bọn họ không những không xem bộ phim Bản tình ca trong sáng mà còn tẩy chay tất tần tật các chương trình của Đài HBS!
Bên ngoài trường quay lúc nào cũng có vô số fan tức giận bao vây, tiếng phản đối kháng nghị la hét khiến cho việc quay phim không thể nào tiến hành được. Những diễn viên không liên can trong đoàn cũng bị cánh nhà báo bao quanh gạn hỏi không sao thoát thân được. Đoàn làm phim còn bị các fan công kích yêu cầu phải thể hiện thái độ: “Tuyệt đối không quay tiếp nếu không đuổi Doãn Hạ Mạt”…
Bản tình ca trong sáng bị ép đến mức đành phải tạm đóng máy.
Buổi chiều ngày thứ Ba.
Không khí ngột ngạt bao trùm trong phòng làm việc của công ty. Doãn Hạ Mạt ngồi trầm lặng, Thái Ni cau có xem đống báo chất như núi trên bàn, đủ loại tiêu đề nhìn thấy mà hãi,những bài viết đầy tính kích động…
“Với nghệ sĩ, scandal là đại kỵ.”
Thái Ni càng lúc càng sầm mặt.
“Hồi mới vào công ty, Nhã Luân chắc đã răn đe các cô không được để dính vào những vụ rắc rối, không được yêu đương, càng không được để có tiếng đồn xấu! Cô là người mới, đứng chưa vững, tạo ra những ồn ào náo loạn như thế này chính là đang tự huỷ hoại chính mình! Chuỵên của Vi An cô cũng đã tận mặt chứng kiến, mới chỉ là những tấm ảnh mà suýt chút nữa đã huỷ hoại cô ấy! Còn cô! Đương sự đã đích thân đứng ra chỉ trích! Hơn nữa nguời đó lại là An Bân Ni! Cô chỉ có chút xíu danh tiếng, An Bân Ni chỉ cần đưa ra một ngón tay nho nhỏ cũng có thể nghiền chết cô!”
“Là An Bân Ni đang bịa đặt!” Trân Ân không kìm được lên tiếng. “Doãn Hạ Mạt không làm những việc đó, việc công ty nên làm là phải làm rõ những lời vu khống đó, chứ không phải…”
“Ngậm miệng!”
Thái Ni nổi khung, chiếc nhẫn đá cẩm thạch trên ngón tay toả ánh sáng phẫn nộ.
“Cô là người quản lý của Hạ Mạt, cô đã làm được những gì, đừng có tưởng tôi không biết! Bịa đặt, An Bân Ni tại sao lại phải bịa đặt để tự hại mình?! Còn không phải là tai hoạ do cô gây ra hay sao! Bản thân là người quản lý, cô nên giúp đỡ nghệ sĩ xây dựng tốt những mối quan hệ, nếu như xảy ra những bất hoà, người quản lí phải là người đầu tiên xuất hiện giải quyết mâu thuẫn! Còn cô, ba lần bảy lượt gây phiền phức cho An Bân Ni để sự việc phát triển đến mức không thể cứu vãn. Từ nay về sau, cô không còn là người quản lý nữa, tôi sẽ điều một người quản lý thích hợp khác cho Hạ Mạt!”
Trân Ân chết trân.
Đối mặt với những lời lẽ khiển trách của Thái Ni, Trân Ân không dám có lời nào để đối đáp, cô vừa hoảng loạn vừa khó nghĩ, nước mắt tự dưng chảy ròng ròng trên gò má.
“Là lỗi của em, xin anh đừng trách cô ấy.”
Doãn Hạ Mạt đau lòng kéo Trân Ân ra phía sau mình nhìn Thái Ni chằm chằm, hạ giọng nói:
“Là em không biệt được nặng nhẹ, nếu lúc đầu em có thể xử lý khôn khéo một chút, có lẽ sẽ không chọc giận An Bân Ni, sẽ không có chuyện như bây giờ. Nhưng mà, xin anh hãy tin em, em và Lăng Hạo không hề có quan hệ gì, cái áo ngủ khêu gợi gì đó mà An Bân Ni nói trên ti vi chỉ là bịa đặt.”
Thái Ni dán mắt nhìn Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt đón lấy ánh mắt của anh ta.
“Đây không phải là vấn đề tôi tin cô hay không.” Thái Ni xua tay không biết phải ra sao. “Nếu như là tôi, cho dù cô có giết người phóng hoả, chỉ cần mọi người không biết, tôi sẽ coi như không có gì. Nhưng mà trong tình thế này, làm sao để mọi người tin cô được chứ?”
Trong làn sóng rầm rộ lên án chỉ trích Doãn Hạ Mạt, Phan Nam cũng đã nhanh chóng đứng ra tuyên bố với giới báo chí, cô tin rằng Doãn Hạ Mạt tuyệt đối không phải là loại người như lời An Bân Ni nói. Theo những hiểu biết của cô về Hạ Mạt, cô có thể hoàn toàn bảo chứng cho nhân cách của Doãn Hạ Mạt.
Nhưng sự dũng cảm đó của Phan Nam không những không làm cho mọi người thêm phần tin Doãn Hạ Mạt, ngược lại cô còn bị chửi rủa là kẻ xảo trá, một giuộc cáo chồn với Doãn Hạ Mạt. Một bộ phận fan của An Bân Ni như đổ thêm dầu vào lửa quay sang chống đối Phan Nam, họ cho rằng Phan Nam mà đứng về phe Doãn Hạ Mạt thì họ sẽ kịch liệt tẩy chay album mới tung ra thị trường của Phan Nam!
Phan Nam cho biết điều đó không quan trọng.
Âm nhạc của cô là dành cho những người yêu âm nhạc đầy nhiệt huyết nghe, nhưng nếu nó rơi vào những người có tâm địa xấu xa thì cô cũng chẳng quan tâm.
Công ty lập tức ra lệnh nghiêm cấm Phan Nam không được phát biểu thêm bất cứ lời nào nữa liên quan đến chuyện của Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt và Phan Nam là hai gương mặt mới có tiền đồ nhất, không thể cùng lúc bị huỷ hoại, sụp đổ.
“Dư luận của công chúng là rất mù quáng, rất dễ bị hướng theo những sai lầm xuyên tạc, rất dễ bị kích động. Ấn tượng đầu tiên đã đi sâu vào lòng mọi người, không có chứng cớ thì trời có nói cho họ sự thật họ cũng đâu có tin. Kể cả mở cuộc họp báo cho cô, đích thân cô lên tiếng không làm những chuyện đó, người ta chỉ có thể cho rằng cô xảo biện, sợ áp lực của dư luận nên không dám thừa nhận.” Thái Ni trầm ngâm. “Nói như vậy, có lẽ không những không có tác dụng gì, ngược lại sẽ càng làm cho hình tượng của cô tồi tệ hơn. Cho nên, nhất thiết phải phản công một cách mạnh mẽ, bằng không thì tốt nhất là để mặc không nên hành sự.”
“Nếu…” Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi một chút, do dự nói, “…nếu để Lăng Hạo làm sáng tỏ chuyện này thì sao? Em có làm những việc đó không, ngoài An Bân Ni ra, người có tư cách nói rõ việc này nhất chỉ có Lăng Hạo”.
“Lăng Hạo?!” Trân Ân kinh ngạc. “Nhưng mà anh ta và An Bân Ni là một đôi, nói không chừng tất cả chuyện này anh ta cũng góp phần tham dự!”
“Lăng Hạo có vẻ như không phải là người biết nói dối.”
Thật ra thì Doãn Hạ Mạt cũng không nắm chắc được bao nhiêu, chỉ là trong quá trình quay phim tiếp xúc với nhau, cô có cảm giác Lăng Hạo tính hơi trẻ con, nói thẳng làm nhanh, nhưng tuyệt đối không dối trá. Vả lại, trong ba ngày vừa qua, Lăng Hạo chưa xuất hiện, cũng không giúp An Bân Ni chứng minh lời nói dối của cô ta. Cho nên, có lẽ cơ hội duy nhất của cô chính là Lăng Hạo.
“Vậy thì thử xem sao.”
Bất luận thế nào, cũng không được bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng nào. Thái Ni vơ lấy điện thoại, bắt đầu dò tìm danh bạ điện thoai.
Đi ra khỏi cổng lớn của công ty.
Mái tóc dài của Doãn Hạ Mạt được cột lại, cô mặc bộ quần áo đơn giản, đội mũ lưỡi trai như mấy cô cái bình thường, vành mũ kéo xuống rất thấp. Mấy ngày trước, các fan bao vây chen chúc trước cửa công ty để thị uy, tuy nhiên vì Doãn Hạ Mạt mãi vẫn không xuất hiện nên đám fan cũng buông lơi hẳn đi, chỉ còn một số fan cuồng vẫn giữ được các loại biểu ngữ đứng phân tán quanh công ty, bàn tán buôn chuyện phiếm trong khi chờ đợi.
Lúc đầu, các vệ sĩ định đưa Doãn Hạ Mạt tới công ty. Nhưng sợ làm như vậy càng dễ gây sự chú ý cho đám fan của An Bân Ni, Doãn Hạ Mạt và Trân Ân đã đi vào lặng lẽ, giờ lại lặng lẽ đi ra.
“Lỡ Lăng Hạo cũng nói dối thì làm sao?” Trân Ân lo lắng. “Lỡ hắn và An Bân Ni cấu kết với nhau, mở miệng phát biểu cậu dụ dỗ hắn, hắn và An Bân Ni đã làm hoà, nói rằng hắn tuyệt đối không động lòng với cậu. Tiếng tăm của đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ gương vỡ lại lành sẽ càng tăng cao, còn cậu, cậu sẽ rơi vào tình trạng “vạn kiếp bất phục” bị người đời chê cười khinh bỉ “ác nhân gặp quả ác”…”
|
Trời ơi, càng nghĩ càng sợ.
Nói không chừng An Bân Ni và Lăng Hạo đã có kể hoạch này!
Trân Ân sởn da gà rùng mình một cái.
“Chỉ cần Lăng Hạo xuất hiện nói chuyện trước mặt mọi người là đã có cơ hội rồi.” Doãn Hạ Mạt lãnh đạm nói.
Cứ cho là Lăng Hạo có thể đã chọn cách giúp đỡ An Bân Ni, cũng chỉ cần anh ta đối diện chuyện trò với báo giới, cô sẽ có cơ hội. Lăng Hạo có thể nói sự thật làm sáng tỏ chân tướng thì quả là tốt biết bao. Nhưng nếu như anh ta nói dối cũng không có gì phải sợ, đã là lời nói dối chắc chắn sẽ có kẽ hở, cô sẽ cố gắng túm lấy kẽ hở đó, nắm cơ hội để đảo ngược tình thế.
Trân Ân nghe không hiểu lắm.
Nhưng giờ không phải là lúc để Hạ Mạt giải thích tường tận, trước mắt, tốt hơn hết là cần phải tránh xa các fan của An Bân Ni đang bao vây cổng công ty.
Xe dừng ở bên đường.
Hai người bước vội ra chỗ xe đỗ.
“Doãn Hạ Mạt!”
“Cô ta chính là Doãn Hạ Mạt!”
Một giọng the thé xé toạc bầu trời.
Thoáng chốc, một cô gái thét lên, chĩa thẳng tay về phía Doãn Hạ Mạt, các fan của An Bân Ni đều quay đầu lại!
Trân Ân giật nảy mình!
Cô vội kéo Doãn Hạ Mạt chạy nhanh như bay về phía chiếc xe, đám đông giống như nước lũ ầm ầm trào tới, trong chớp mắt, hai người đã rơi vào vòng vây đám fan của An Bân Ni.
Trân Ân vừa hãi hùng vừa nổi cáu, cô cố gắng bảo về Hạ Mạt, cố tách Hạ Mạt ra khỏi đám fan. Bốn, năm người trong đám fan lộn xộn đó túm chặt tóc và tay Trân Ân, lôi mạnh cô tách khỏi Doãn Hạ Mạt. Trân Ân vùng vẫy la hét, giọng nói chìm nghỉm trong cảnh lộn xộn, từng chút từng chút, Trân Ân đã bị lôi hẳn ra ngoài, không sao nhìn thấy được bóng dáng Hạ Mạt, Trân Ân chỉ còn thấy đám người đông như kiến đen kịt đang bao vây và chỉ còn nghe thấy tiếng nhục mạ cuồng nộ đầy trời!
“Mày chính là con hồ ly tinh Doãn Hạ Mạt sao?!”
“Mày có muồn giữ cái mặt mày không?! Mày có biết thế nào là liêm sỉ không?! Mày có biết giống hồ ly tinh phải sống dưới địa ngục không?!”
“Phải xin lỗi Bân Ni đi!”
“Chúng tôi sẽ không tha thứ cho cô.”
“Hồ ly tinh, chúng tôi khinh bỉ cô! Coi thường cô! Mau mau cút khỏi làng giải trí!”
...
Các fan của An Bân Ni càng lúc càng kéo tới đông, bao vây trùng trùng lớp lớp, tức tối phẫn nộ xô đẩy Doãn Hạ Mat, người túm tóc kéo người ra sức đẩy, có kẻ hung hãn giẫm đạp lên chân Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt bị đám fan xô tới đẩy lui, đầu óc rối tung, tả tơi. Hạ Mạt cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt quật cường nhìn đám fan đang kích động, cô cố gắng đứng vững và giữ sao cho thần sắc thật bình tĩnh.
“Tôi không có làm những việc đó.”
Doãn Hạ Mạt lạnh lùng nói. Ánh mắt như băng đá nhìn chằm chằm vào đám fan đang bao vây cô.
Đám fan của An Bân Ni ngẩn người. Tinh thần quật cường không gục ngã trong ánh mắt của Doãn Hạ Mạt đột nhiên khiến trong lòng bọn họ đều có chút chần chừ do dự, nhưng mà, rất mau, sự do dự đó lại khiến sự phẫn nộ trở nên dữ tợn hơn.
“Vậy là cô bảo là Ni Ni nói dối sao?”
Giọng the thé của một cô gái kích động thét lên.
“Đúng.”
Doãn Hạ Mạt trả lời thẳng thừng, ánh mắt sáng trong, hơi chút kiêu ngạo lạnh lùng.
“A…tao phải giết mày!” Cô gái đó điên cuồng nhảy xổ lên phía trước vung tay túm mặt Doãn Hạ Mạt. “Con hồ ly tinh này đã hại Ni Ni, vậy mà còn dám nói Ni Ni nói dối! Mày nghĩ chúng tao tin mày sao?! Giết mày này! Mày chết đi cho rồi!”
“Chết đi! Chết đi!”
“Con hồ ly tinh! Chết đi…”
“Đánh chết Doãn Hạ Mạt! Đánh chết con Doãn Hạ Mạt! Đánh chết con hồ ly tinh này đi!”
“Ủng hộ Ni Ni! Đả đảo con tiện nhân!”
“…”
Không còn ai nghe cô nói nữa, đám fan của An Bân Ni phát điên phát rồ lao vào cấu xé Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt có tránh được mười ngón tay của cô gái đó, thì cũng chẳng thoát được những đòn công kích bao vây xung quanh. Vô số những nắm đấm, những móng tay, những cước chân bổ xuống người Doãn Hạ Mạt, tóc tai bị kéo giật khiến đầu đau choáng váng. Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi cố gắng tự vệ, toàn thân như tê liệt, cảm giác không còn là cái đau mà chỉ là những tảng băng trên mặt biển trong những ngày đông lạnh thấu xương.
“Bụp!...”
Một vật gì đó bay tới đập mạnh vào trán Doãn Hạ Mạt!
Mùi hôi tanh nồng nặc!
Chất dịch lỏng vàng vàng trắng trắng sền sệt từ từ chảy xuống mặt Doãn Hạ Mạt, mảnh vỏ trứng vỡ trên trán che hết tầm nhìn của cô.
Đám fan của An Bân Ni ngây người đưa mắt nhìn nhau vài giây, sau đó, chẳng cần ai phải xúi giục, bọn họ kích động ồ ạt vơ lấy trứng gà đựng trong chiếc hộp giấy trên tay một fan đứng giữa đám đông ném vào người Doãn Hạ Mạt. Bọn họ la lối:
“Con hồ ly tinh! Biến khỏi làng giải trí!”
“Con hồ ly tinh! Biến khỏi làng giải trí!...”
“…”
Trong nước biển băng lạnh, trước mắt Doãn Hạ Mạt là một màu đen, khi chất lỏng sền sệt màu vàng trắng bốc mùi đó chảy trên gò má, cô nhắm mắt lại. Thế giới này là như thế nào?! Không có ai nghe cô giải thích, không có ai muốn biết rốt cuộc sự việc là như thế nào, chỉ là lời nói của một bên, cô sẽ không bao giờ đứng dậy nổi nữa sao? Bên tai đẩy những tiếng chửi rủa kích động, phẫn nộ, cô không có cách nào thoát ra được, không có cách nào trốn khỏi, một thế giới đen kịt, một thế giới đen kịt đau khổ băng lạnh…
Bốn bề là tiếng cười mỉa mai châm chọc của đám fan hâm mộ An Bân Ni…
Trứng gà bay về phía cô…
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại, đôi môi trắng bệch như tờ giấy, hàng lông mi đen nhánh khẽ run rẩy, trong sự bao vây chèn ép của đám đông, cô điềm tĩnh thản nhiên, lạnh lùng xen chút cao ngạo…
Đột nhiên…
Một cái áo khoác ấm áp trùm lên cô…
Rất chặt…
Hạ Mạt được ôm trong vòng tay ấm áp…
Trân Ân đầu đầy mồ hôi cùng đám vệ sĩ trong công ty chạy tới, một mình sức Trân Ân có mà liều chết cũng không xông nổi vào trong vòng vây đám fan của An Bân Ni, lòng dạ như lửa đốt, Trân Ân đành phải bỏ đó chạy đi tìm đội vệ sĩ của công ty, nhờ có sự trợ giúp của họ mới có thể cứu Hạ Mạt ra ngoài được!
Trân Ân hơi thở gấp gáp, đứt quãng quay lại chỗ đám đông…
Cô chết trân!
Đám người đang cuồng nộ kích động chèn ép đột nhiên yên tĩnh, ngơ ngơ ngác ngác như đang nằm mơ nhìn thấy thân hình người như từ trên trời rơi xuống.
Một thân hình anh tú lạnh lùng kiêu ngạo che chở, ôm Doãn Hạ Mạt vào lòng.
Người đó mặc chiếc sơ mi.
Dùng áo khoác hàng hiệu của mình trùm lên người Doãn Hạ Mạt.
Bảo vệ che chở Doãn Hạ Mạt trong đôi tay mình rất chặt, dùng thân thể của mình chặn những đồ vật dơ bẩn bay về phía cô.
Vòng tay ôm ấp ấm áp…
Hơi thở xa lạ nhưng rất quen thuộc…
Trong thoáng chốc, Doãn Hạ Mạt hơi thất thần, tảng băng lạnh trên nước biển đột nhiên dạt vào một cảng vịnh yên tĩnh không gió không sóng, mà chỉ có ánh nắng ấm áp cùng nhịp đập ấm áp của trái tim…
Doãn Hạ Mạt run rẩy mở to đôi mắt.
Không thấy được gì, cô như vật quý được bọc chặt trong cái áo khoác, được người đó bảo vệ che chở trong vòng tay.
Chiếc xe Lincoln thân dài màu đen đỗ ở bên đường.
Động cơ xe vẫn chưa kịp tắt, Thẩm quản gia lo lắng từ trong xe bước ra đã thấy Thiếu gia đang xông vào đám đông bảo vệ cô gái đó. Thiếu gia vì bảo vệ cô gái đó mà bị ném dính đầy lòng trứng và vỏ trứng, Thẩm quản gia khó chịu quay mặt đi chỗ khác.
Thiếu gia của ông…
Thiếu gia tôn kính của ông một lần nữa vì cô gái này mà phải chịu nhục!
Ánh mặt trời lành lạnh xuyên qua những tầng mây dày đặc, thưa thớt chiếu xuống mặt đất, giá lạnh, trên quảng trường trước của công ty, đám fan kích động đó đang tức giận vây kính Doãn Hạ Mạt như thể bị một thứ ma thuật thôi miên.
Gương mặt lạnh lùng anh tuấn.
Đôi mắt âm u màu xanh.
Cặp quai hàm đẹp thít chặt.
Âu Thần thản nhiên xoay ngang Doãn Hạ Mạt, ôm cô trong đôi tay mình, ánh mặt lạnh lùng quét qua các fan bênh vực An Bân Ni, đang đứng trước mặt. Tuy trên người anh dính đầy trứng gà, nhưng khí chất tôn quý không cần phải nạt nộ thị uy khiến các fan bỗng tự dưng cảm thấy hổ thẹn.
“Tránh ra!”
Âu Thần lạnh lùng nói.
Lúc này các vệ sĩ của công ty cũng vừa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này, họ nhanh chóng dẹp đường. Một vài fan vẫn không cam tâm, nhưng đối diện với đám vệ sĩ và người đàn ông anh tuấn cao quý đó, bọn họ tự dưng cũng không thể lên tiếng nhục mạ như hồi nãy, chỉ khẽ rủa thầm.
|