Yêu Em Thật Xui Xẻo
|
|
Chương 10: Bạn trai đúng nghĩa (trung) “Yên tâm, trong lòng em chị quan trọng hơn bất cứ người nào.” * * * Đèn xe máy chiếu xuống con đường đang chìm dần vào bóng tối, chiếc xe chậm rãi di chuyển về phía trước. Tả Gian Lăng lộc cộc gõ đôi cao gót của mình lên mặt đường, hai bàn tay nắm chiếc điện thoại chăm chú nhắn tin, hoàn toàn không để ý đến Huỳnh Nhất Nhị vẫn dắt xe đi bên. Anh cũng chẳng bận tâm, chẳng nhìn bàn tay bận rộn của cô, chỉ châm một điếu thuốc kẹp vào ngón tay, dắt xe máy bước đi bên cô. “Anh rất muốn về nhà rồi đúng không?” Giọng cô nghe hơi nặng nề nhưng tay vẫn không giảm tốc độ, mắt dán vào màn hình, không ngẩng đầu lên, cứ như thể đang nói chuyện với chiếc điện thoại vậy. Anh chỉ nhếch miệng, không nói gì. Điếu thuốc trong tay cháy dần, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất. “Anh còn giận em sao?” Giọng cô vẫn nặng nề, tốc độ nhắn tin hơi chậm lại. “Không.” Anh buông đúng một chữ cụt ngủn rồi đưa điếu thuốc ở tay lên miệng hút. Cô dừng lại, đứng im, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay và quay sang nhìn thẳng vào anh. “Anh muốn chia tay phải không?” Anh nhướn mày, dường như cảm thấy cô đang nói đùa nên khẽ mỉm cười. “Không phải, em biết anh nhát gan mà.” “Xem ra anh thực sự rất sợ em nói với người kia là anh nguy hiểm thế nào.” Tả Gian Lăng cười giễu cợt, nhét điện thoại vào trong túi. “Nguy hiểm à.” Anh lặp lại cái tính từ dường như khiến anh cảm thấy khá hài lòng này và gảy tàn thuốc xuống đất. “Em không sợ uy hiếp một người nguy hiểm như anh sẽ bị báo thù sao?” “Anh làm được chắc? Trả thù em?” Cô thách thức. “Em tưởng anh nhàn rỗi lắm sao?” Tràng cười buồn bã phát ra từ cuống họng anh. “Vậy cũng đúng, anh bận đến tội mà, đến không biết bao giờ mới hết tội.” Cô mỉm cười mỉa mai. “Cuộc sống của chị Nhất Nhất xem ra không đến nỗi nào, chỉ không biết thật hay đang giả vờ, đúng không? Chẳng phải chị ấy từng yêu chị anh sao? Sauk hi bị mối quan hệ mới trong gia đình chia rẽ mà lại có thể hạnh phúc vậy cơ à? Nếu không phải năm xưa mẹ anh nhất quyết đòi lấy bố anh rồi đến lượt anh ra đời, có lẽ, bây giờ bọn họ đã thành một đôi rồi.” “…” Anh nheo mắt cảnh cáo cô. “Cái thói quen hễ cứ nói tới chuyện này là trở mặt của anh vẫn không hề thay đổi.” Anh ném điếu thuốc trong tay xuống đất rồi dùng chân giẫm nhẹ, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt lạnh lùng liếc Tả Gian Lăng bên cạnh. “Đợi đến lúc em xử lý hết những vết sẹo trên người thì hãy học cách chọc vào vết thương của người khác.” “…” Cô nghẹn họng, mím chặt môi, lạnh lùng “hừ” một tiếng mới nói tiếp: “Con người chẳng phải đều như vậy sao? Khi mình xui xẻo chỉ muốn thấy người xui xẻo hơn mình thì mới hả dạ. Sao hả? Anh không phải bạn trai của em sao? Để em trút giận một chút, trách nhiệm này mà cũng không chịu sao?” “Anh nghĩ rằng anh đã có thể được coi là một người bạn trai đúng nghĩa rồi chứ?” Anh đút hai tay vào túi quần. “Ít nhất thì… anh cũng chưa từng cho em đội mũ xanh.” “Vậy thì, hôn tạm biệt nhé, sau đó em thả anh về nhà để tiếp tục đền tội.” Cô dang rộng hai tay, hơi kiễng chân, đợi anh lại gần. Anh đứng yên tại chỗ, mặc cho cô vòng tay lên vai, ôm lấy cổ mình, anh đưa tay vén mấy sợi tóc làm cản trở công việc của cô ra phía sau, rồi nâng cằm cô lên, ghé môi mình lại gần cặp môi lành lạnh của cô, sau đó dừng lại. “Bạn trai đúng nghĩa, anh định dừng lại như thế này sao?”, cô hỏi. Lời oán trách của cô còn chưa kịp nói xong đã bị môi anh chặn lại, đối với cái gọi là bạn trai đúng nghĩa của anh, cô luôn không nghi ngờ gì hết. Một lát sau, cô xoa xoa cặp môi hơi sưng, nhìn chiếc xe máy đã phóng đi xa, liếc rút điện thoại rung từ nãy giờ ra, cô nhếch môi, cười mỉm. “Định cắn người, thế mà lại đi báo thù mình thế này.” Trên đường về, Huỳnh Nhất Nhị bắt gặp chị mình cùng với người vừa rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi đang cầm túi nilon thong thả dạo trên đường. Anh giảm tốc độ rồi phanh xe lại, đỗ nghênh ngang giữa đường, đợi hai người bọn họ từ từ đi đến. “Cô ấy mua gì rồi?” Anh nhìn túi nilon trong tay Hồ Bất Động, nhưng biết chắc dù có hỏi thì cô cũng chẳng thèm để ý đến anh, đành quay sang hỏi chị mình. “Mua ít canh thôi. Vừa rồi bọn chị đi qua tiệm ăn đêm, ông chủ cửa hàng cảm động suýt khóc vì em không xuất hiện. Hôm nay việc làm ăn của ông ta rất thuận lợi, còn chẳng có thời gian để cằn nhằn chị.” “Vậy chắc vợ ông ấy đang cầm tấm ván giặt đồ đứng bên cạnh nhỉ?” Anh phân tích gãy gọn, liếc nhìn Hồ Bất Động. Cô lập tức quay đi, kiểm tra chiếc hộp đựng nước canh xem có bị chảy không. Anh chỉ khẽ cười, hỏi chị mình: “Chị định về nhà luôn sao?”. Huỳnh Nhất Nhất gật đầu. “Ừ, chị phải về rồi. Anh rể em mới gọi điện đến, anh ấy lái xe đến đón chị ở đầu ngõ, em không cần tiễn chị đâu.” “…” Anh dựng luôn xe máy ở bên đường. “Em tiễn chị ra đầu ngõ.” “Không cần đâu, em bỏ xe ở đây thế này à?” “Không sao đâu, không ai dám lấy đâu.” “Vậy cũng đúng, người ở quanh đây có lẽ đều biết, xe của em là đồ nguy hiểm, tần suất nổ lốp, đâm nhau đều cao hơn xe của người khác gấp mấy lần.” “Chị à, chị cứ nói thẳng ra cũng không sao mà.” Anh cười tinh quái, rồi vờ như rất tự nhiên chìa tay ra cầm cái nilon giúp Bất Động. Nhìn cánh tay đang hướng về phía mình, cô lập tức biết ngay đây là cách anh xin lỗi. Tuy đến cô cũng không hiểu tại sao đột nhiên anh lại xin lỗi mình, nhìn cánh tay đã giơ đến trước mặt, lại nhìn thấy cái điệu bộ vừa bận giả vờ giả vịt, vừa nói chuyện với chị gái, lại vừa muốn giúp cô một tay, khiến cô cảm thấy, mình nên tha thứ cho anh. Anh không thích giải thích nhiều, cảm thấy như vậy quá rắc rối. Anh muốn cô tự suy đoán, cũng có lúc cô đoán không trúng, mà dù có đoán trúng cũng không có phần thưởng, còn đoán sai thì chẳng sao. Hồi lâu cô vẫn im lặng. Anh hơi khom người, xách túi đồ trong tay cô lên. “Em mua nhiều như thế này làm gì? Đồ chị anh làm, em ăn chưa nó sao?” “Còn nói được nữa sao? Đổ hết sạch rồi. Đứa nào đứa nấy đều đối xử với chị như thế, rõ ràng tay nghề nấu nướng của chị tiến bộ trông thấy mà không đứa nào chịu tin tưởng chị, còn mua cái này cái nọ ngay trước mặt chị!” “Đúng, tiến bộ rồi, ít nhất thì bếp nhà chúng ta hôm nay cũng được toàn thây.” Anh một tay xách túi nilon, một tay đút túi quần, trêu chọc chị. Cô lẳng lặng theo sau hai người, nhìn cái túi nilon trong tay anh khẽ lắc lư, liền nhoẻn miệng cười. “Anh đã nói với em rồi, không được lén cười sau lưng anh.” Anh quay đầu lại, dường như sớm đã đoán được cô là người dễ dỗ dành, liền thừa thắng đưa tay kéo cô lại. Tay cô buông thõng, chẳng buồn động đậy, chỉ muốn đợi anh đến giúp kéo cô lên đi ngang hàng với bọn họ. “Xoảng…” Một tấm kính rơi thẳng từ trên cao xuống mặt đường vỡ tan tành, cô sợ đứng tim, toát mồ hôi lạnh. Những con ốc vít lăn lông lốc dưới đất, cánh cửa sổ chỉ trơ lại bộ khung treo lủng lẳng trên ban công tầng bốn. Thật nguy hiểm! “Chị! Chị không sao chứ?” Cánh tay anh đã gần nắm lấy tay cô liền vội vàng thu lại, quay sang phía Huỳnh Nhất Nhất vẫn chưa kịp hoàn hồn, tấm kính đó sượt qua chị ấy, mảnh thủy tin cứa vào vai để lại những vết đỏ đỏ. “Có nhầm không vậy, rõ ràng biết mấy hôm nay có gió mà không đóng cửa cẩn thận thế? Định ép người khác mua bảo hiểm chắc?” Huỳnh Nhất Nhị ngẩng đầu nhìn ban công nhà đó chẳng có lấy một cái đầu thò ra xin lỗi, liền tức giận đưa chân đá miếng thủy tinh sang một bên. “Trong túi của em có băng urgo.” Môi cô run bần bật, khó khăn lắm mới thốt được nên lời, toan lại gần xem vết thương của Huỳnh Nhất Nhất, đồng thời lấy miếng urgo luôn chuẩn bị sẵn cho kẻ chuyên gặp xui xẻo thì bị cánh tay vừa rồi còn đối xử tốt với cô ngăn lại. “Em về trước đi.” Giọng của anh không còn dịu dàng như vừa rồi nữa, nghe sao nặng nề, khiến cô chết lặng. “Em… muốn cùng tiễn…” “Em về trước đi.” Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô. Dường như sợ cô nói thêm câu nào nữa sẽ lại có vật đáng sợ từ trên trời rơi xuống. “…” Cô không dám tin là anh đang nói chuyện với mình, liền cắn chặt môi, nhăn mày. Vì sao? Vì sao kêu cô về trước? “Nhất Nhị, đây chỉ là trùng hợp, chỉ là trầy da chút thôi, không sao đâu.” Giọng của Huỳnh Nhất Nhất phá tan không khí ngượng ngập. “Trả đồ cho em!” Cô đưa tay lấy lại chiếc túi nilon trong tay anh. “…” Anh nhấc tay lên, giơ chiếc túi ra trước mặt cô. Cô nghiến răng, giật lấy cái túi rồi quay ngoắt người bỏ đi, mới bước được hai bước, liền cảm thấy mắt ướt ướt, cô sải những bước thật dài, đi càng lúc càng nhanh. Bước chân hơi loạng choạng, cô lấy lại thăng bằng. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cô chạy thật nhanh. “Nhất Nhị, em như vậy, cẩn thận gặp báo ứng đó…” Huỳnh Nhất Nhất cau mày, vỗ vào vai anh. “…” Anh nhếch miệng, quay người và tiếp tục đi. “Em nghĩ là đã bị báo ứng rồi. Đi thôi chị.” “Em quyết định không đuổi theo sao?” “Chị đang thử lòng em đúng không? Yên tâm, trong lòng em, chị quan trọng hơn bất cứ người nào.” “Khoác lác vừa thôi. Chị vừa nghe mà nổi da gà! Nếu chị quan trọng như thế thì sao lời của chị nói em lại coi như gió thoảng?” “Em không nghe lời chị nói lúc nào nhỉ?” “Vậy sao chị bảo em đến công ty giúp chị và bố làm việc, em lại không đến?” “…” “Em là con trai, sau này công ty sớm muộn gì cũng phải giao cho em. Thế mà em không chịu đến học hỏi, tối ngày chỉ lông bông bên ngoai.” “Xem ra, em phải đi tịnh thân đây.” Anh liếc cô, lí nhí lằn nhằn. “Em cằn nhằn cái gì? Chị với bố đã bàn bạc cả rồi, ông cũng đồng ý để em làm quen với môi trường, em xem lúc nào rảnh thì đến công ty với chị một chuyến nhé!” “Chị rất muốn nhìn gia đình chúng ta vì sự xui xẻo của em mà phá sản sao?” Nhìn chiếc xe đỗ ở đầu đường, cửa sổ xe được kéo xuống, một cánh tay kẹp thuốc thò ra ngoài, nhè nhẹ gẩy tàn thuốc, anh cau mày, nhận ra chiếc xe của ông anh rể vĩ đại của mình. “Anh ta đến đón chị rồi kìa.” Huỳnh Nhất Nhất nhìn chiếc xe dừng trước mặt. “Người ta không thể xui xẻo cả đời, em đừng nên lo nghĩ nhiều quá.” “Ai bảo thế? Xui xẻo cả đời! Nghe sao mà ghê gớm vậy.” Anh khẽ mỉm cười, rồi quay người đi, vẫy tay tạm biệt chị. “Không tiễn chị qua đường nữa, em sợ xe của anh rể đột nhiên bốc cháy thổi bay chị em mình đi mất.” “Em đúng là đồ quạ đen lắm mồm! Chẳng trách suốt ngày gặp xui xẻo, lại còn đổ lỗi lên đầu người khác.” “Không sao cả, dù gì, sớm muộn em cũng gặp báo ứng, không phải sao?” Anh vươn vai, ngáp dài, trở lại con đường, chỉ còn mình anh.
|
Chương 11: Bạn trai đúng nghĩa (hạ) “Vậy cô đừng thích anh ta nữa!” * * * Hồ Bất Động vừa mở cửa nhà liền nghe thấy tiếng thở hổn hển từ phòng khách vọng ra, cô sờ soạng trong bóng tối và đi vào phòng khách. Đập vào mắt cô là một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau trên màn hình tivi, còn Hạ Thiên Lưu đang dựa vào sô pha hí hoáy nghịch cái điều khiển từ xa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, thằng nhóc Phạn Đoàn đã tắt điện ngoan ngoãn ngủ theo thời gian biểu của học sinh tiểu học, mà bố của nó dường như rất vui mừng vì mình đã vượt qua cái tuổi mười tám. Cô cúi đầu, đi vào phòng khách, cặp diễn viên vẫn nhiệt tình diễn xuất. Cô đặt chiếc túi nilon trong tay lên bàn trà, đẩy hai cốc mỳ ăn liền về phía Hạ Thiên Lưu. Anh chỉ liếc nhìn cô một chút, rồi tiếp tục dán mắt vào những cảnh quay “bỏng mắt” trên màn hình. Thấy cô đẩy bát mỳ về phía mình, anh chỉ hững hờ buông hai tiếng: “Không ăn.” Cô chẳng chút phật lòng khi ý tốt của mình bị từ chối phũ phàng, chỉ quay người đi vào bếp lấy bát đũa, đến bên anh, đổ mỳ ra bát, rồi bưng lên, ngồi xuống ghế, vừa húp xì xụp vừa ngẩng đầu thản nhiên nhìn đôi nam nữ đang quấn quýt khó rời trên tivi. “Theo anh, nếu đang làm được một nửa, bỗng từ trên trời rơi xuống một tấm kính, hai người bọn họ có còn tâm trạng để tiếp tục không?” Cô vừa ăn vừa đặt câu hỏi. “…” Anh hơi quay đầu liếc xéo cô, môi mím chặt, hoàn toàn không có ý định mở miệng. “Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Chẳng phải là lỗi của tôi, cũng không phải tôi làm rơi tấm kính đó…” Cô đặt chiếc bát lên đùi, cúi gằm đầu. “Nó muốn rơi xuống thì liên quan gì đến tôi? Nếu có cách, tôi cũng không muốn người khác gặp xui xẻo.” “…” Anh từ từ đứng dậy, nhìn bát mỳ còn sót lại nước súp trên đùi cô bắt đầu biến thành mặt hồ gặp mưa, tí tách tí tách từng hạt mưa rơi xuống. “Nói cái gì mà anh ta không sợ gặp xui xẻo, rồi cái gì mà hãy ở bên cạnh anh ta, toàn là dối trá… chẳng phải anh ta luôn cho rằng mình rất giỏi giang sao? Chẳng phải lúc nào cũng tự hào rằng gan mình rất lớn sao? Rốt cuộc cũng chẳng khác gì bọn họ, hễ biết vận xui xẻo của tôi đến là liền tránh cho thật xa. Tôi cũng đâu có thèm, tôi chẳng mong anh ta khác bọn họ. Ai cần anh ta giả vờ tốt bụng chứ? Cứ nói thẳng là muốn tôi tránh xa một chút chẳng phải là được sao?” “...” Bát súp thay đổi càng lúc càng nhiều, Hạ Thiên Lưu hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô khịt mũi, thấy Hạ Thiên Lưu bên cạnh chỉ im lặng nhìn mình, cứ như không hề biết trên đời này có một “nghĩa cử cao đẹp” là an ủi người khác vậy. Cô sụt sịt, cũng không hy vọng tên “tượng gỗ” kia có thể hiểu và suy nghĩ cho tâm trạng của người khác. Thôi thì cầm đũa lên, nuốt nước mắt và cười như mếu. “Thân hình của anh chàng này cũng khá đấy chứ, he he…” “Vậy cô đừng thích anh ta nữa!” Anh buông một câu và tự cho rằng nó rất có sức an ủi, nối tiếp ngay sau câu “thân hình cũng khá” của cô, thành ra hai câu chả ăn nhập gì với nhau cả. “…” Cô ngẩn ra vì lời “an ủi” của anh, lát sau mới cúi đầu, tiếp tục húp nước súp, phát ra những tiếng “sụp soạp, sụp soạp”. Anh “hừ” một tiếng lạnh lùng trước thái độ vờ như không nghe thấy gì cả của cô, rồi cũng chả nói gì nữa, quay lại phía người mẫu mà cô cảm thấy có thân hình khá. Chợt thấy ghế rung, anh chau mày khẽ xê dịch thân người. Hồ Bất Động vội vàng bỏ bát đũa xuống, thò tay móc điện thoại trong túi ra, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô liền ngẩn ra, mặc cho chiếc điện thoại cứ rung trong bàn tay mình. “Em không đi… có chết cũng không đi.” Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi vứt điện thoại lên ghế. Anh khó hiểu, thấy cô muôi mím chặt, hằn học nhìn chiếc điện thoại chẳng chịu đổ chuông một lần nữa, rồi giả bộ như không có chuyện gì, húp một ngụm súp, vừa ngẩng đầu thì phát hiện nhân vật nam chính trên tivi đã lên “thiên đường”, nước trong miệng cô phun ra tung tóe. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình đang trở thành kẻ đồng lõa phạm tội, loại tội ác này đã thăng hoa đến điểm cực lạc. “Khụ… khụ…” Cô vừa chỉ tay vào cặp diễn viên đã xong công việc, chuẩn bị “thu dọn đồ nghề” vừa họ sặc sụa. Nhìn Hạ Thiên Lưu vẫn bình thản như không, còn đứng dậy đi thay chiếc đĩa mới, cô thực sự lo lắng cho “sự nghiệp” của anh ta, cũng hết sức thông cảm cho tình trạng lãnh cảm của anh ta hiện nay. “Khụ… khụ… anh không cần nghỉ giữa hiệp à? Sang hiệp hai nhanh vậy sao?”, cô hỏi. Cho dù anh có bị lãnh cảm nhưng cũng không cần liều mạng xem như vậy đâu. Kích thích quá mạnh, sẽ có nguy cơ biến thành bất lực. Theo cô thấy, lãnh cảm vẫn có tiền đồ hơn bất lực. “Tôi… có thể xin nghỉ giữa hiệp một chút không?” Anh đứng cạnh chiếc đầu đĩa, không quay đầu lại, phớt lờ ánh mắt lúng túng phía sau. Đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi đóng cửa vang lên, anh mới khẽ “hừ” một tiếng mỉa mai. Cô hồng hộc chạy một mạch xuống tầng dưới, đẩy cánh cửa xếp, hít lấy hít để bầu không khí hơi se lạnh. Góc tường bên đó trống không, không còn cái tên khốn không biết sợ là gì dựa vào đó mà lim dim ngủ nữa. Chỉ trơ lại ngọn đèn đường leo lắt và bầy thiêu thân xúm xít quanh đó… Ánh mắt cô buồn rười rượi. Cô quay người, đút hai tay vào túi áo, ủ ê cúi đầu, định rời đi. Kìa! Anh xách chiếc túi nilon từ đầu đường đang đi về phía cô. Chân của cô đơ ngay lại, nhìn anh từ phía xa vừa ngáp ngắn vừa ngáp dài vừa chậm rãi đi đến. Đáng ghét! Rõ ràng biết cô đang lúng túng, sốt ruột đứng đợi, vậy mà không chịu bước nhanh lên một chút, cứ thong dong từng bước một… Đột nhiên cô cảm thấy mình thật ngu ngốc! Bỏ qua cơ hội cùng mỹ nam xem phim A, cho dù đó là một mỹ nam lãnh cảm. Bỏ cả bát mỳ nóng hổi, cho dù vì cảnh “nóng” cuối cùng mà cô đã phun sạch nước súp ra ngoài. Cũng bỏ cả chiếc giường ngủ ấm áp, êm ái để đứng ở đây, chờ đợi cái người vừa nãy thôi còn vứt bỏ cô, vì vận xui xẻo của cô, giờ lại không chút hối lỗi mà thản nhiên đi từng bước thế kia. Tên khốn đó bắt cá hai tay. Tên khốn đó chỉ tìm cô khi nào muốn gặp cô. Phía sau xe của gã mãi mãi không bao giờ có chỗ cho cô. Tên khốn đó trước nay cũng chưa từng đợi chiếc xe cà tàng của cô. Tên khốn đó chỉ biết kéo tay dắt cô đi tản bộ. Tên khốn đó cũng mãi mãi chỉ tiễn cô đến dưới nhà và luôn nhắc nhở cô bằng câu. “Hôm nay cũng rất xui xẻo”. Vậy mà cô vẫn luôn giữ gã trong trái tim mình. “Người như anh rốt cuộc có điểm nào tốt chứ?” Rốt cuộc anh cũng đến trước mặt cô, cô nhìn anh, vô duyên vô cớ trách móc. Đối với cô mà nói, câu hỏi này mãi mãi không lời giải. “Có chứ.” Huỳnh Nhất Nhị thản nhiên đến trước mặt. “Mười lăm tuổi bắt đầu xem phim A không tính là ưu điểm.” Cô trừng mắt lườm anh một cái, hai tay vẫn đút trong túi, dùng chân đá mở cửa xếp, chực bỏ đi. “Cái đó cũng được tính là một ưu điểm chứ.” Anh cười toe toét rồi đưa cho cô chiếc túi trong tay mình. “Bây giờ thêm một ưu điểm nữa.” “…” Cô nhìn anh nghi ngờ, chau mày, hỏi: “Đạn pháo?”. Anh lắc đầu. “Tiểu thuyết khiêu dâm?” Anh lắc đầu. “Thế thì là cái gì?” “Cái này em rất cần.” Anh vừa nói vừa chỉ tay lên trời. “Dùng để lên Tây Thiên à?” “Nếu một lần dùng quá liều cũng dễ lên Tây Thiên lắm.” “…” Cô vờ như chẳng có chuyện gì thực sự chẳng có chuyện gì sao? Cô chỉ không hiểu nổi cơn giận dỗi, lúng túng, nũng nịu của mình, rõ ràng ngay từ đầu cô đã biết hai người sẽ làm lành với nhau, nhưng anh có thể một lần đừng tỏ ra hiểu rõ cô như vậy, giả vờ ngốc cùng cô, rồi đứng trước mặt cô, nói những câu nịnh nọt bên tai cô. Cô hất tay anh rồi rút tay ra khỏi túi áo, đẩy anh lùi xa ra. “Nửa đêm nửa hôm, anh lại đến tặng đồ định tiễn em đi Tây Thiên. Anh mới là người phải lên Tây Thiên, cho anh chết đi, cho anh bị đồ rơi trúng, xe máy nổ lốp rồi ngã chết, lúc hôn bị phụ nữ cắn đứt lưỡi chết, uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết…” Cô vừa chửi vừa đẩy anh về phía sau. Anh bị cô đẩy nghiêng hẳn người đi, túi đồ trong tay anh bị đẩy mạnh quá đến nỗi văng cả đổ ra ngoài, mấy gói băng vệ sinh màu hồng phấn lăn tròn trên mặt đất nằm nghênh ngang giữa đường lớn. Vừa thấy mấy gói màu hồng phấn đó, bao nhiêu câu mắng mỏ của cô bị chặn hết trong cuống họng, không bật được ra ngoài, cứ đứng ngây ra đó mà nhìn. Thấy cô kinh ngạc đến thừ người ra, anh đắc ý, nhếch miệng cười nhạt. “Mười chín tuổi giúp con gái mua băng vệ sinh, anh cảm thấy đây là môt ưu điểm rất lớn. Em không cảm thấy vậy sao?” Anh qua bên đường, khom người nhặt thứ đồ rơi vãi từ dưới đất lên, rồi lại bỏ nó vào trong túi nilon. “Ai nói với anh là em cần dùng cái này?” “Em chứ ai.” Anh lại giơ cái túi trước mặt cô. “Em nói thế bao giờ?” Không phải cô “có” vào những ngày này! Anh chỉ lên mặt trăng trên trời, nói: “Chính em nói, đợi em đến đêm trăng tròn còn gì”. “…” Cô ngẩng lên trời, mặt trăng đã gần tròn đầy. Đột nhiên cô nhớ tới tờ khế ước nhân duyên trên bàn, bất giác cắn chặt môi, cau mày. “Ghét anh rồi à?” Nhìn đôi mày cau có của cô, anh dịu dàng khẽ hỏi. Anh đút tay vào cái túi áo chẳng lớn gì của cô, chỉ là để nhét chiếc túi nilon vào tận bàn tay đang để trong túi ấy. “…” Mũi cô hơi cay, anh vẫn nhìn cô thản nhiên như không có việc gì. Cô ghét anh nổi sao? Anh vì sợ sự xui xẻo của cô sẽ làm hại chị gái mình nên đã lạnh lùng bắt cô tránh xa, anh đâu có khác gì những người khác, không vĩ đại đến mức có thể bất chấp tất cả để ở lại bên cạnh cô. Biết rõ cô thích anh nhưng anh vẫn phải xem xét đến cái số mệnh đen đủi của cô, anh biến tình cảm của cô dành cho mình thành một loại gánh nặng mà anh không thể rũ bỏ được. Sự xui xẻo của anh bắt nguồn từ chính tình cảm cô dành cho anh, anh không thể nói không muốn là không muốn được, cô nên hiểu như vậy. Chỉ tại chiếc túi nilon đó nặng quá kéo cả người cô nghiêng xuống. Chỉ là một câu nói vu vơ của cô thôi, việc gì anh phải ghi nhớ? “Nếu như có thể ghét anh thì cuộc sống của em sẽ tươi đẹp hơn biết bao nhiêu!” Cô nói rồi quay mặt đi, chắc vì xấu hổ nên cô không nhìn anh nữa. Anh nghe câu này không biết nên coi là thổ lộ hơn là hờn trách, nhìn cô khẽ quay mặt đi, anh ngẩn ra mấy giây rồi mới mỉm cười, nói tiếp: “Quay đầu lại đây, nhìn thẳng vào anh mà nói”. “Cút xa ra một chút, ai muốn nghe anh nói chứ.” Cô cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình, muốn giữ chút khoảng cách với anh. Một bàn tay đột nhiên giữ chặt cái đầu ngang bướng của cô, kéo nó quay lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cô bĩu môi, dường như không chịu khuất phục, cô liền phản kháng bằng cách cúi gằm mặt xuống đất, không chịu ngước lên. “Cứ coi như anh xin em, em nhắm mắt lại một lát được không?” Anh nhướn mày, hoàn toàn chẳng có vẻ gì giống như đang cầu xin người khác, khẽ thì thầm bên tai cô. “Việc gì em phải nhắm măt?” Đầu co ngọ nguậy trong lòng bàn tay anh, cố sức rụt về phía sau. Lời của anh ấy sao mà nghe là lạ. “Em không cảm thấy, nếu như bây giờ anh thổ lộ với em, hay anh muốn hôn em chẳng hạn thì sẽ phá hỏng không khí sao?” Anh khẽ cười, kéo mạnh đầu cô về phía trước. “Nhưng anh đã phá hỏng rồi đó…” Đầu cô vẫn tiếp tục giãy dụa trong lòng bàn tay anh. Anh chẳng để tâm đến sự không hợp tác của cô, mà vẫn mặt dày ghé sát trán mình vào trán cô. “Không sao cả, chúng ta cũng chẳng cần không khí gì đó nữa, cứ trực tiếp luôn đi.” Anh lại cười thật tươi, kéo đầu cô sát hơn, còn anh thì đứng im bất động, để môi cô phủ lên môi anh, nhìn như thể cô đang cưỡng hôn anh vậy. Cô khẽ run, nghe thấy tràng cười phát ra từ mũi anh, cảm giác đôi môi đang chạm trên môi mình vẫn không rời, chỉ khẽ động đậy. “Lúc này nếu như em hơi hé môi ra một chút thì sẽ là chào đón anh đi vào, anh sẽ càng vui hơn nữa.” “Em không…” “Cảm ơn sự hợp tác!” Anh vội vã cảm ơn, rồi tiến thẳng vào vòm miệng đang hết sức hoan nghênh anh, xâm chiếm miệng cô một cách không kiêng nể… “Xoảng, choang…” Một tràng tiếng đổ vỡ vang lên bên tai cô, toàn thân cô run bắn. Cô đang muốn rời khỏi đôi môi mềm mại của anh thì một bàn tay giữ chặt lấy gáy, chiếc lưỡi mạnh mẽ trong miệng cô chẳng buồn quan tâm xem vật gì rơi xuống, chỉ hăng say với công việc. “Bụp…” Lại là tiếng của một đồ vật gì nữa rơi xuống, người cô cứng lại, chợt một bàn tay khác vuốt dọc theo sống lưng, xương sống của cô như bị mềm ra, mặc Huỳnh Nhất Nhị thoải mái muốn làm gì trên môi cô thì làm. “Cộc.” Cô dần quen với những âm thanh phức tạp này nên chẳng có phản ứng gì nữa. Còn một thứ gì đó đang rơi xuống. Ôi không! Bọn họ không thấy phiền sao, sao không ném tất cả xuống cùng một lúc? Tại sao không chịu đặt cẩn thận đồ đạc trên ban công? Đây rốt cục là trời hại hay người hại? “Rắc, rắc.” Anh dường như đang muốn chứng minh điều gì đó, mặc kệ là trời hại hay người hại, vẫn kéo cô ép chặt vào người mình. Lần này lại là gì đây? Này, này… bọn họ cứ tiếp tục như vậy được sao? Có nhất thiết phải say đắm thế sao? Anh thực sự không có ý định quay đầu lại xem thứ rơi xuống rốt cuộc là gì sao? “Trước khi bọn họ ném tất cả tất thối xuống, chúng ta còn rất nhiều thời gian, tiếp tục!” “Hả?” Này, này, này, cô vẫn chưa kịp phản ứng mà. Cho cô một chút thời gian không được sao? … “Ồ… bố, bố vẫn chưa ngủ sao?” Phạn Đoàn dụi cặp mắt còn ngái ngủ, đứng ở cửa phòng. “Bố đứng ở cửa sổ nhìn gì vậy ạ?” “Trăng sáng.” Phạn Đoàn vừa nói vừa chạy đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã sắp tròn đầy. “Bố, trăng sắp tròn rồi, bố thực sự sẽ giúp chị Hồ thay đổi số mệnh sao?” “Nếu cô ấy không hối hận…” “Chị Hồ sẽ hối hận sao?” “…” “Bố, tại sao đột nhiên bố lại cười đáng sợ như vậy? Muộn lắm rồi, bố đừng dọa con.” “Sớm muộn gì cô ấy cũng hối hận…” “Bố, chị Hồ đang cắn miệng một anh ở dưới nhà kìa!” Phạn Đoàn đột nhiên nhìn xuống khung cảnh lãng mạn ở dưới nhà. “Xem thế này còn hay hơn nhiều so với đọc sách, bố, bố đã cắn miệng ai bao giờ chưa?” “…” “Sao tự nhiên bố lại chau mày nhìn con thế? Bố… hình như có người ở tầng trên đang vứt đồ xuống, sao bọn họ lại chẳng có phản ứng gì thế? Oa, vứt cả nồi xuống kìa! Còn có cả thớt nữa chứ, oa! Dao thái! Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa thì … Bố, cắn mồm như thế hay lắm à? Sao bọn họ đến mạng mà cũng không cần nhỉ?” “…” “Được rồi, bố đừng lừ con nữa, con đi tè đây. Bố, bố xem từ từ nhé, con tè xong sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Bye bye…” “…” Anh đứng cạnh cưa sổ, cúi đầu nhìn đôi tìnhnhân dưới lầu, lại ngước lên nhìn trăng tròn trên trời đêm, khẽ nhếch môi cười.
|
Chương 12: Chào buổi sáng Lư hương “Nếu cô không hối hận, cũng được. Nhưng mà, tôi cũng hiếu kỳ, cô có thể giữ được đến khi nào?” * * * Chị Hồ, lúc chuẩn bị đồ ăn cho em chị có thể đừng ‘xuân’ như vậy được không?” Hạ Phạn Đoàn nhìn Hồ Bất Động mới sáng sớm đã xuống bếp, vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu lo lắng vặn vặn ngón tay, nhón bàn chân nhỏ bé của mình lên xem trong hộp cơm có nở ra nụ hoa màu hồng phấn nào không. Nhưng Hồ Bất Động còn đang say đắm với nụ hôn ngọt ngào tối qua nên hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của một thằng nhóc chưa trưởng thành như Phạn Đoàn. Cô yêu đời hát véo von, chốc chốc lại tủm tỉm cười, hoặc thẫn thờ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, khi quay lại hiện thực, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ trên môi. Hạ Phạn Đoàn nuốt nước miếng, xem ra không thể nói chuyện được với cái người đang thả tâm hồn bay bổng tận chín tầng mây này. Nhưng cậu lo lắng, liệu cô có cho thêm gia vị gì vào hộp cơm của mình, khiến cậu ăn xong cũng giống cô bây giờ hay không? Ôi… Cậu không muốn giống chị Hồ, bố nói, lục căn trong sạch có thể nhìn thấu trần thế, còn nếu lục căn không trong sạch thì… “Vậy thì đợi người khác nhìn trộm nhé!” Đó là trích nguyên văn lời nói của bố cậu. Hóa ra mục đích giữ lục căn trong sạch của bố rất đơn giản, đó là không muốn bị người khác nhìn trộm. Quay sang nhìn Hồ Bất Động, nghĩ đến việc cô bị người khác nhìn trộm thậm tệ mà không hay biết, cậu chỉ nhè nhẹ lắc đầu rồi thở dài một cái, chắp hai tay nhỏ bé ra sau lưng. “Haizzz… đây chính là hồng trần, hết thuốc chữa rồi.” Tuy Phạn Đoàn cậu chẳng có hứng thú nghiên cứu cái thế giới hồng trần phức tạp này nhưng vì không muốn thành ra bộ dạng si mê, ngốc nghếch như chị Hồ nên cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời bố, giữ lục căn trong sạch. “Haizzz! Hồng trần…” Thằng bé thở dài, đẩy cửa đi vào phòng, vừa khoác ba lô chuẩn bị quay ra thì thấy chị Hồ tình xuân dạt dào chưa dứt kia đẩy cửa thò đầu vào phòng, tay cẩm hộp cơm chuẩn bị cho cậu mang đến trường. Chợt cô hoảng sợ khi nhìn thấy kẻ lúc nào cũng vỗ ngực tự cho rằng lục căn của mình trong sạch, đang nằm bò trên giường, chiếc chăn tuột xuống, chỉ che hết phần trên eo. “Bố… bố cậu… quen ngủ khỏa thân sao?” Nửa cái đầu thò vào trong của cô nom bộ khá “hình sự”. Tấm lưng trần trắng như tuyết của Hạ Thiên Lưu càng quyến rũ hơn dưới ánh nắng ban mai. Giây phút đó, cô cảm thấy thật tội lỗi! “Chị Hồ, chị nghĩ linh tinh gì vậy? Bố em có mặc quần mà!” Thằng nhóc vì muốn chứng minh cho sự trong sạch của bố mình nên định bụng đưa bàn tay nhỏ bé kéo chiếc chăn của Hạ Thiên Lưu ra. “Đừng, đừng, đừng kéo ra.” Cô vội lao đến giữ lấy bàn tay thằng nhóc không hiểu chuyện này. Nó không thể vì chứng minh cho sự trong sạch của bố nó mà hủy đi sự trong sạch của cô được. “Đau mắt” là chuyện nhỏ nhưng giải thích làm sao cho người khác hiểu mới là chuyện quan trọng. “Cầm lấy cơm trưa của em và đi học đi.” Thằng nhóc đưa tay đón lấy hộp cơm, mở ra xem, bên trong chỉ có vỏn vẹn hai cục cơm nắm tròn vo. Thật cười không nổi với thực đơn bữa trưa khiến cậu phải vì đại nghĩa diệt thân mà chị Hồ đặc biệt chuẩn bị, thôi thì đành tuân lệnh đóng nắp hộp cơm đặt vào ba lô. Trong tiểu thuyết có nói, người phụ nữ chăm lo được việc bếp núc chính là nắm giữ được một nửa sinh mạng của đàn ông, cuối cùng cậu cũng thấm thía được câu này. “Chị Hồ, chị không đi sao?” Cậu nghi ngờ nhìn cô đang sải bước về phía giường của bố mình. “Không phải chị định đợi sau khi em ra khỏi cửa, nhân lúc bố em đang ngủ say, không có sức kháng cự, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ, để làm gì đó với thân thể trong trắng, hấp dẫn kỳ lạ của ông ấy chứ!” “Đừng có đem những tính từ em học được trong tiểu thuyết ra nói với chị!” “Nhưng hành động của chị thực sự rất đáng nghi. Bố em yếu đuối, lại thuần khiết như vậy, chị đừng bắt nạt ông ấy đó.” “Nếu mai em còn muốn có cơm trưa thì lập tức ra ngoài cho chị. Chị có việc nghiêm túc cần phải nói với bố em.” “Bố em khi mới ngủ dậy thường rất mơ màng, lúc này đừng nói chị nói chuyện nghiêm túc với ông ấy, cho dù chị đem bán ông ấy đi, ông ấy cũng không phản ứng đâu.” “Có nhầm không vậy? Lúc tỉnh táo, anh ta đã tự chạy đi bán thân, chứ đâu chịu để bị người ta đem bán…” “Nói cũng đúng, vậy chị cứ từ từ mà thưởng thức thịt da nõn nà của bố em đi. Dù gì thì bây giờ ai phải có tiền mới được thưởng thức bố em, em sẽ mắt nhắm mắt mở vậy.” Thằng nhóc nhún vai, mở cửa, đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa, nó nói thêm một câu: “Có cần em giúp chị khóa cửa không? Tránh trường hợp bố em chạy mất.” “Được, được, được, em đi, em đi, đừng có cầm dép đánh em.” Thằng nhóc lè lưỡi, vội đóng cửa lại. Cô hạ chiếc dép lê đã giơ quá đỉnh đầu xuống, cẩn thận nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Lúc này mới quan sát quanh phòng, vì bố cô suốt ngày ở bên ngoài, ít khi về nhà nên căn phòng bài trí rất đơn giản, đến giờ chỉ chừa ra một gã đàn ông lưng trần nằm dài trên giường. Nói thật lòng, cô không sao nhớ nổi mình đã gặp anh ta ở đâu. Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta lại cười lạnh lùng mà nói, anh ta đã nhìn thấy cái đầu trọc của cô. Sống trong am ni cô, ngày nào cô cũng bị cái không khí âm thịnh dương suy ở đó làm cho uể oải, có lý nào có một dương khí đẹp trai, mạnh mẽ như thế này bay ngay bên cạnh mà cô lại không biết? Nhưng chuyện đó không quan trọng, anh chàng này chẳng còn biết còn muốn ngủ đến khi nào. Thường thì những người tu tiên hay thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng để ngồi thiền, đọc kinh… Anh ta ngược lại, xem phim A đến gần sáng, sau đó lại ngủ nướng đến bây giờ, cứ coi như anh ta bây giờ là “sinh vật kiếm ăn đêm” nhưng cuộc sống cũng không nên bê tha quá như vậy chứ? Xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa hưởng lạc. Chợt thấy lông mày anh ta cau lại không biết do ảnh hưởng nắng chiếu vào hay do tiếng càu nhàu khe khẽ của cô. Mái tóc đen xõa trên gối hơi động đậy, cặp môi nhếch lên tỏ ý không hài lòng, chỉ có đôi mắt vẫn không chịu mở. Chiếc chăn vì cử động của anh nên tụt xuống thấp hơn một chút, cô vội cúi xuống, kéo nó lên đúng vị trí cũ, tránh cho mọi người mất đi sự trong sáng. Tay của cô bất giác chạm vào tấm lưng trần của anh, một cảm giác lạnh toát khiến cô vội vàng rụt tay lại. Thôi đành làm một người tốt chính trực, kéo chiếc chăn lên hết cổ, trùm kín cả vai anh, giấu đi toàn bộ cảnh xuân hấp dẫn kia. Mới sáng sớm không nên làm rối bời thì tốt hơn. Cô đang tự khen ngợi bản lĩnh của chính mình thì thấy một cặp mắt đen láy mở ra trừng trừng nhìn hành động của cô. Không biết anh mở mắt ra từ khi nào, thấy bàn tay cô vẫn để nguyên trên chiếc chăn trên người mình, liền chau mày, nhìn cô hơi khó chịu. “Làm gì vậy?” “Anh… anh đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đồ gì với anh cả, tôi chỉ giúp anh… đắp… đắp chăn thôi.” Cô ngượng ngập nhìn qua chỗ khác, hướng về phía ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa, nằm dài trên lưng anh, miệng lắp bắp: “Anh phải đắp chăn cho cẩn thận một chút, nếu để bà chủ của anh biết được anh ở nhà “khoe hàng” bừa bãi, thì bà ta không mắng chết tôi, cũng chém chết tôi mất. Mà đâu phải tôi tự nguyện, chẳng qua là đưa mỡ đến miệng mèo… Không ăn thì tiếc, ăn rồi lại mất mạng. Anh đang giày vò bản thân hay giày vò tôi đây?”. “…” Anh chẳng buồn để vào tai những lời cằn nhằn của cô, cứ giữ nguyên bộ ngực trần trắng nõn, ngồi nhổm dậy. ánh mặt trời bất ngờ rọi thẳng vào cặp mắt còn ngái ngủ, anh nheo mắt, đưa tay lên chắn ánh sáng. “Đã bảo anh đừng có “khoe hàng” nữa mà…” Cô khó chịu vì cách anh tự tiện khoe mẽ vẻ gợi cảm của mình. “Tôi vào để nói với anh, cơm đã làm xong rồi, để ở trong bếp, anh đói thì tự đi mà hâm lại.” “…” Anh có thể vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhìn chiếc gối bị xô lệch sang một góc giường, anh chỉnh cho nó ngay ngắn lại rồi nằm vật xuống, ngủ tiếp… “Hôm qua… cảm ơn anh…” Cô đột nhiên thấp giọng đầu cũng cúi xuống theo. Cuối cùng ánh mắt anh cũng chịu dừng lại bên cô nàng Hồ Bất Động nãy giờ vẫn đứng ngây tại chỗ. Anh mím chặt môi, đợi cô nói câu cuối cùng. “Đúng là tôi rất hay than thở. Hôm qua tâm trạng tôi không tốt nên đã nói linh tinh với anh cả đống chuyện. Cảm ơn anh đã nghe tôi nói. Tuy là… cách mà anh nói thực sự chẳng có tác dụng gì. Hi hi, … Tôi nói xong rồi, cứ như vậy đi, bye bye.” “…” Nhìn Hồ Bất Động đứng trước mặt, gãi đầu ngượng ngập nói ra câu cảm ơn đầy khách sáo, môi anh càng mím chặt, lông mày càng cau có hơn. Trình bày xong, cô quay người ra phía cửa. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô hít một hơi thật sâu. “Còn một chuyện nữa… tôi… tôi không muốn thay đổi số mệnh nữa.” “…” Cuối cùng thì anh cũng có phản ứng. Nghe xong câu đó, anh nhướn mày, cặp môi nãy giờ mím chặt chợt hé lên nụ cười bỡn cợt. “Thật sao?” “Chuyện nhân duyên, coi như bỏ đi nhé… cứ như thế này cũng chẳng có gì là không tốt cả.” Cô nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại chuyện tối qua, cả một đống xoong nồi, bát đĩa từ trên trời rớt xuống ngay cạnh họ, cuối cùng, cuối cùng đúng như lời gã xui xẻo Huỳnh Nhất Nhị nói, một chiếc tất thối cũng từ đâu rơi xuống. Đắm đuối một hồi, về sau hai người mới biết là một đôi vợ chồng ở tầng ba đánh nhau, liền vớ được thứ gì là ném thứ đó, cô còn phát hiện một hộp bao cao su bay xuống với vận tốc của tàu vũ trụ. Anh vẫn im lặng nhìn cô ôm một mớ suy nghĩ đi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vọng vào, anh ngồi rất lâu trên giường, mắt chăm chăm nhìn xuống nền nhà, suy nghĩ một vấn đề gì đó. Không biết bao lâu xong, anh mới đứng dậy, định vào bếp tìm chút gì ăn. Vừa ra khỏi cửa, mùi hương nén nồng nặc bay vào mũi anh, anh quay đầu nhìn chiếc lư hương nhỏ ở góc nhà đang tỏa khói nghi ngút. Mùi hương này thực sự rất khó chịu, thậm chí còn có hại cho mũi. Anh đi chân trần, cảm thấy lòng bàn chân lạnh buốt, lại gần chiếc lư hương không biết đang tỏa ra mùi thơm hay mùi thối nữa, cúi xuống quan sát cái đồ vật tối qua vẫn chưa tồn tại này. Ai cần cô giúp anh tìm đường chứ, anh đã nhờ cô giúp anh chỉ đường như thế này sao? Đây lại là cách để cô lấy lòng anh sao? Hay cô chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn trước sự an ủi không đến nơi của anh? Hoặc cô cảm thấy mình không có thời gian để chỉ đường cho anh về nhà nên đã nghĩ ra cách này? Hừ, đã không cần nhờ anh thay đổi số mệnh cũng đâu cần thiết lấy lòng anh nữa. Qủa nhiên sự thật vẫn lợi hại. Anh toan bỏ đi, tìm gì đó nhét đầy cái dạ dày. Chợt cảm thấy bàn chân lạnh buốt, hơi tê cứng. Đứng một hồi lâu, anh giơ chân hươ hươ vào gần cái lư hương kia, nhếch miệng cười lạnh. “Nếu cô không hối hận, cũng tốt. Nhưng mà, tôi rất tò mò, cô có thể kiên trì được đến khi nào?”
|
Chương 13: Trời hại hay người hại “Cô cho rằng nên là cái gì? Chỉ là một tờ giấy thôi mà.” * * * Trước cổng trường của Hồ Bất Động không thiếu những màn kịch mất mặt, cô lái chiếc xe cà tàng, lướt qua chỗ mấy cô ả phấn son lòe loẹt đang mặc cả giá tiền với mấy người đàn ông trung niên, rồi còn cả mấy em học sinh ngoan ngoãn bị mấy gã thanh niên bất lương ép sát vào góc tường, và không thể thiếu được đương nhiên là những cặp tình nhân, lúc nào cũng đứng trước cổng trường tự gánh vác trách nhiệm tuyên truyền yêu sớm cho các em học sinh của trường tiểu học đối diện. Cô vẫn vứt chiếc xe của mình ở khu vực cấm dừng xe nhưng hôm nay không nhìn thấy chiếc xe lúc nào cũng đổ nghiêng đổ ngã của Huỳnh Nhất Nhị đâu. Cô bĩu môi, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa khom người khóa xe. Cô nhét chìa vào trong ổ khóa, vặn qua vặn lại, chiếc khóa ấy chẳng mới nữa, cô mở rồi lại khóa, khóa rồi lại mở, cho tới khi ngay cả mình cũng chẳng nhìn rõ là đang mở hay khóa, cô mới thở dài, đứng thẳng người lên, giơ tay quẹt miệng hai cái như đang muốn phủ định điều gì, rồi quay người chực bỏ đi … Điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên, cô vội lấy ra xem, trước mắt cô chỉ là một dãy số nhảy nhót trên màn hình. Ngón tay theo phản xạ bấm nút nhận cuộc gọi, nhưng vừa nghĩ lại, cô chau mày, khóe miệng bật ra một tiếng “xì”. Cô ngẩng lên trời ngó lơ, rồi lại nhét điện thoại vào túi. Mới đi được hai bước, cô lại cắn môi, móc điện thoại ra lần nữa, dãy số không biết xấu hổ kia vẫn nhảy nhót trên màn hình. Cô lại bĩu môi, ho khan hai tiếng coi như hắng giọng, rồi mới ấn nút nghe, giọng nói tỉnh bơ: “Làm gì vậy?”. “…” Đầu bên kia hoàn toàn im lặng. “Tốt nhất là anh đừng nói với em, anh quên khóa bàn phím điện thoại, sau đó không cẩn thận ấn nhầm số của em.” “Không, anh đang nghĩ, mỗi lần em nhận điện thoại của anh đều phải chuẩn bị công phu thế này sao? Bộ dạng xem ra rất vất vả.” Một giọng nói nghe có vẻ như đang đăm chiêu nghiên cứu vang lên trong điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, đang định tìm kiếm xung quanh xem tên tiểu nhân đáng ghét kia nấp ở xó nào thì bị một bàn tay tóm chặt lấy cổ mình, kéo lại phía sau. Điện thoại của cô bị kéo lệch khỏi tai, cả người giật lùi về phía sau, cô ngã vào vòng tay kẻ nào đó, cánh tay anh sải rộng quàng lấy vai cô, cô loạng choạng mấy bước, nhào vào ngực anh. Anh cười chọc ghẹo, thản nhiên dùng cánh tay phải giữ chặt cô trong lòng, tay trái thì ấn ấn vào đầu cô. “Anh đã biết, em tuyệt đối không có cái dây thần kinh xấu hổ. Nếu muốn nhào vào lòng anh thì ít nhất cũng phải đợi đến khi không có người ngoài chứ.” Cô ngẩng đầu lên, cảm thấy cánh tay đang đặt lên vai mình không nhẹ chút nào, đang định mở miệng càu nhàu thì phát hiện cậu bạn lêu lổng Trác Duy Mặc của anh đang ở cùng một cô bạn mới. Cậu ta châm điếu thuốc, nheo mắt quan sát cô hồi lâu mới quay đi, rồi đưa tay nới cà vạt ở cổ, lại nhìn Huỳnh Nhất Nhị, cất giọng kích động: “Tối nay cậu không đi sao?”. "Chiếc xe máy của mịnh bị lấy trộm rồi, cậu bảo mình lấy cái gì đua đây? Chạy bộ đuổi các cậu sao? Đừng có đối xử tàn nhẫn với mình như thế chứ? He he.” Tay của anh vẫn khoác trên vai cô, giọng nói sang sảng trên đỉnh đầu. Sự tự nhiên hơi thái quá của anh khiến cô có chút ngượng ngùng, liền ngẩng đầu nhìn cằm anh. “Mình định đợi cô ấy tan học, sau đó kéo cô ấy đi hẹn hò, tha cho mình một hôm đi”, anh mỉm cười, bổ sung thêm. Cô trợn tròn mắt nhìn người đang giúp mình sắp xếp thời gian biểu kia. “Cậu nhìn xem cô ấy trợn mắt đáng sợ quá kìa, cứ như là mình rất lạnh nhạt với cô ấy vậy.” Anh móc ngón tay, kéo cằm cô lên “Có cần anh thề độc không?”. “…” Cô lạnh lùng đứng đó, chờ đợi câu tiếp theo của anh, hoàn toàn không có ý ngăn cản. “Này, tại sao em không ngăn anh, thông thường các cô gái chẳng phải đều sẽ ngăn bạn trai mình thề độc sao?” “Sai rồi, thông thường con gái đều đợi bạn trai của mình thề độc xong rồi mới giả vờ áy náy ngăn cản, thề đi, em đang chờ đây.” “Được thôi, nếu anh không đến, sẽ bị xe đụng, thế nào?” Anh giơ tay như thể muốn đầu hàng, lại mỉm cười nói tiếp, “Sau khi tan học không được chạy lung tung, biết chưa? Anh đã thề rồi nhưng em thì chưa. Không tìm được em, anh sẽ nổi khùng lên cho em xem”. Anh vừa cố ý nhướn cao mày vừa nói. “Nói thật lòng, em rất muốn thấy anh nổi khùng.” Cô lí nhí. Đúng là quen anh nhiều năm như vậy, cái gì cô cũng thấy rồi, chỉ là chưa thấy Huỳnh Nhất Nhị nổi khùng, chuyện đó có lẽ không phải cầu mà thấy được. Kể ra tính khí của anh chẳng phải tốt đẹp gì, không bao giờ biết nhẫn nại, thậm chí tối qua, cái mồm quạ của anh ứng nghiệm, một chiếc tất thối từ trên trời rơi trúng đầu anh, anh cũng chỉ cắn răng, vứt toẹt nó xuống đất, bực mình giẫm thêm mấy cái. “Được, lần sau anh sẽ nổi khùng cho một mình em xem.” Anh cố khom người thì thào vào tai cô. Cô nén nhịn nụ cười đã sắp nở trên môi, chỉ lách khỏi cánh tay anh. “Cổ em sắp bị anh đè gãy rồi, em lên lớp đây.” Nói xong, cô đút tay vào túi quần, sải bước bỏ đi. “Tôi đột nhiên phát hiện cô gái này cũng có chút nữ tính.” Anh nhìn cô đi xa, mỉm cười mỗi lúc một tươi. “Chính là cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo.” “Cậu có biết điểm đáng ghét nhất của cậu là gì không?” Trác Duy Mặc cười nhạt, buông cô gái vẫn ôm trong lòng nãy giờ ra. “Chính là làm việc gì cũng kiếm cớ, đi đua xe cũng có cớ, không đi cũng có cớ, tìm phụ nữ có cớ, không tìm cũng có cớ. Này, cậu ôm lấy cô ấy, lại là mượn cớ gì đây?” “…” Nụ cười trên môi dần tắt lịm, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, lạnh lùng im lặng, hồi lâu sau mới lấy lại vẻ thản nhiên như thể việc chẳng liên quan đến mình, nói tiếp: “Cậu có biết điểm khiến người ta ngưỡng mộ nhất của cậu không?”. “Điểm gì?” Trác Duy Mặc nhướn mày, dụi tắt điếu thuốc đã hút hết. Anh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng điện thoại rung trong túi. Móc điện thoại ra và nghe máy, giọng anh bỗng đổi sang dịu dàng: “Chị à?”. Anh vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phía góc tường. Trác Duy Mặc chẳng lấy gì làm lạ, vẫn đứng nguyên chỗ cũ, châm một điếu thuốc khác. Hút xong điếu thuốc đó thì Huỳnh Nhất Nhị cũng nghe xong điện thoại và trở lại. “Nói xong rồi à?”
Anh gật đầu, đưa tay về phía Trác Duy Mặc. “Cho mình mượn xe máy.” “Chẳng phải định đi hẹn hò sao?” Trác Duy Mặc vừa móc chìa khóa, vừa cố ý nhướn mày lên hỏi. “…” Anh trèo lên chiếc xe dựng ở đó, nổ máy phát ra tiếng động cơ giòn tan. “Đúng rồi, vừa rồi nói đến đâu nhỉ?” Anh quay đầu lại, nói nốt câu còn bỏ dở. “…” “Điểm khiến người khác thích nhất ở cậu, vừa hay lại là điểm mình không có.” Nói xong, anh rồ ga, bỏ lại phía sau một vệt khói đen ngòm. “Cậu muốn đi đâu?” “Đi ứng nghiệm lời thề độc.” Anh không quay đầu, chỉ ném lại một câu. “Nhìn thấy rồi chứ, xe của anh bị người ta lái mất rồi.” Trác Duy Mặc quay người nói với cô bạn gái nãy giờ vẫn đứng bên. “Buổi hẹn hò tối nay hủy bỏ.” ... Những giọt mưa lất phất càng lúc càng mau hạt. Hồ Bất Động đứng trú dưới một mái hiên cách chỗ cô dừng xe không xa, nhìn ra màn mưa đáng ghét bên ngoài. Biết Hồ Bất Động cô hôm nay đi hẹn hò nên ông Trời liền dùng cách này để phục vụ cô. Cứ coi như cô sớm đã lường trước chuyện xui xẻo, cũng sớm có sự chuẩn bị nhưng vẫn không ngờ thời tiết sẽ mưa gió thế này. Nhìn chiếc ô của mấy người qua đường bị gió thổi nghiêng, rồi nhìn lại chiếc ô đã anh dũng hi sinh của mình, cô thở dài buồn bã. Có vậy mới biết không nên nói trước chuyện gì. Sáng nay cô đã nói những gì nhỉ? Xui xẻo… cũng không có gì không tốt. Nghe kìa, nghe kìa! Một câu thật tội lỗi… Tự mình gây tội nghiệt đây mà! Cô lại móc chiếc điện thoại gần hết pin của mình ra. Thực sự, cô rất muốn khâm phục kiệt tác của ông Trời, sao có thể sắp xếp cuộc sống của cô một cách chuẩn xác và vô nhân tính như thế này? “Này, Hồ Bất Động”, chợt có tiếng một cô gái gọi cô ở phía sau. Cô quay đầu nhìn, là nữ sinh hồi sáng e ấp trong vòng tay Trác Duy Mặc. Cô ta trang điểm đậm, váy ngắn, theo đúng kiểu một nữ sinh trác táng. Ở một ngôi trường không tốt, mọi thứ đều lấy cái xấu làm chuẩn và phải nhún nhường trước nó. Cô lập tức như con rùa rụt đầu, chỉ gật đầu với cô gái kia, cười khan hai tiếng. “Yêu đương vụng trộm thú vị lắm nhỉ? Cô và anh Huỳnh lén lút hẹn hò phải không?”, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ thốt ra từ đôi môi đỏ chót, “Tôi đã gặp bạn gái của anh Huỳnh, đó là một cô gái rất có khí chất nữ sinh, cô ta đã đi với anh ấy mấy lần rồi, không ngờ anh Huỳnh cũng là loại đó. Nhưng cũng may anh ấy xấu xa, mà đã xấu thì xấu cho chót, ít ra nên kiếm một người như tôi đứng bên cạnh mới xứng đôi vừa lứa.” “…” “Kể ra cô cũng không đến nỗi đầu đất đâu. Trên lớp lúc nào cũng làm bộ ngoan ngoãn, chẳng khác gì người vô hình, hại tôi phải hỏi thăm cả nửa ngày trời. Cứ tưởng người được anh Huỳnh để mắt đến, phải là nhân vật ba đầu sáu tay thế nào chứ. Tôi còn nghe nói cô từng xuất gia làm ni cô, chắc đầu óc cô bị kinh Phật làm cho có vấn đề rồi? Người ta đã coi cô là người tình, thế mà cô đến một chút phản ứng cũng không có. Nhìn cô là tôi thấy mất mặt rồi.” “Tôi… chỉ là không thích nói chuyện với người lạ mà thôi.” “Không thích nói chuyện với tôi? Ha ha! Được đó, vậy người lạ là tôi đây nói cho cô biết một tin vui. Huỳnh Nhất Nhị sẽ không đến đâu, anh ta chẳng qua chỉ muốn trêu đùa cô mà thôi. Đúng là cô ngốc. Cô đợi lâu như vậy rồi, phải tự hiểu ra chứ.” “Tôi… có thể mượn điện thoại của cô một chút không?” Mấy từ này được chủ nhân rít qua kẽ răng. “Cô đúng là ni cô lâu ngày đến nỗi hồ đồ rồi! Đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Anh ấy lái xe của Duy Mặc đi rồi, nếu không thì tôi có cần phải đứng đây mà dài dòng với cô không? Bạn trai tôi đến đón tôi rồi, cô cứ từ từ mà đợi.”
|
“…” Cô chỉ cuối đầu nhìn mặt đất ướt sũng, nổi đầy bong bóng mưa. Cô gái kia chạy xuống thềm, khuất dần trong màn mưa. Cô ta may mắn hơn cô, bởi còn có người đến đón. Chợt một chiếc ô đen, ướt dầm nước mưa lọt vào tầm mắt của cô. Cô chầm chậm ngẩng lên, một cái đầu ướt sũng, nước mưa trên tóc chảy từng giọt, khiến cô giật thót. “Cô về nhà đi.” Trác Duy Mặc đưa cho cô chiếc ô. Bạn gái cậu ta đang cầm một chiếc ô khác, đứng dưới mưa, nhìn về phía cô, bĩu môi. “Giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn cố ý chơi xỏ tôi?” Cô rụt tay lại, không nhận chiếc ô của anh ta, lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi chạm vào tường. “…” Anh quay đầu, nhìn về phía cô bạn gái vẫn đang đứng trong mưa, rồi chẳng nói gì thêm, vứt chiếc ô trong tay xuống đất, đi đầu trần ra ngoài trời. Cô nhìn chiếc ô trên mặt đất, nghe tiếng bước chân dần xa. Cô chầm chậm ngồi xổm xuống. Ngồi xổm mệt rồi, liền ngồi bệt, ngồi bệt chán lại đứng dậy, đứng mệt lại dựa vào tường, lưng lạnh cứng rồi lại ngồi xổm. Trời bắt đầu tối, cô cố gắng hít thật sâu, cảm nhận rõ sống mũi mình cay sè. Cô nhặt chiếc ô bị vứt dưới đất lên, muốn mở nó ra. Không biết Trác Duy Mặc cố ý chơi cô hay cô thực sự có thể xui xẻo đến như thế, chiếc ô đó không thể mở ra được. Cô đã cố hết sức nhưng kết quả nó vẫn cứng đầu không chịu che mưa chắn gió giúp cô. Còn ép cô làm một việc rất chi là đần độn đó là cầm chiếc ô hỏng đi bộ dưới mưa to gió lớn. Cô thuận theo ý Trời, cầm chiếc ô đi trong mưa. Một làn nước lạnh băng chảy từ đầu xuống dưới chân. Cô thở dài, đi đến chỗ chiếc xe cà tàng của mình và dắt nó ra khỏi trường. Khi Hạ Thiên Lưu mở cửa ra, nhìn thấy người nào đó cầm chiếc ô không mở được trong tay, toàn thân ướt như chuột lột đứng ở ngoài cửa. Cô hỏi anh: “Tại sao đến chiếc ô cũng ghét bỏ tôi? Rõ ràng là tôi không làm sai điều gì. Tôi chỉ mới nghe qua có tai họa do lửa thôi, anh có nghe tai họa do nước chưa?” Anh mím môi, với dáng vẻ tội nghiệp, cô ngồi xổm xuống, co rúm thành một khối. “Thì ra đúng là lúc gặp xui xẻo đến uống nước lã cũng bị mắc răng. He he…” Cô dường như đang tự cười nhạo mình. “…” Anh thả tay nắm cửa ra, lạnh lùng đứng đó, một tràng nấc nghẹn ngọt ngào xối vào tai anh. Anh nhăn mày, khó hiểu nhìn cô khắp người ướt sũng, ngồi thu lu trên mặt đất, vừa khóc vừa nức nở vừa khe khẽ run rẩy, nom bộ dạng rất khổ sở. Đã là khổ sở hà tất phải vờ kiên cường? Kiên cường cho ai xem chứ? “Chiếc xe cà tàng của tôi bị nước mưa làm hỏng rồi, ô không mở ra được, bị người khác cho leo cây, còn bị một cô gái xấu xa lên mặt dạy đời, cuối cùng về đến nhà thì phát hiện mình không mang chìa khóa, ấn chuông rất lâu, anh mới ra mở cửa cho tôi.” Cô vừa chỉ trích bản thân vừa không quên trách móc anh. Cô xê dịch đôi chân đã ngồi xổm đến mức tê dại của mình, đang định mở miệng nói tiếp thì nghe một giọng nói lạnh như băng từ trên dội xuống: “Không phải lúc nào tôi cũng có thời gian nghe cô cằn nhằn”. Cô nghẹn ngào. Nghe câu nói chẳng có nổi nửa phần an ủi kia, đột nhiên thấy bộ dạng phong tình của mình bị một câu nói của anh thoắt cái đã biến thành sự nịnh hót. Xem ra lời cảm ơn sáng nay của cô không đổi được bác sĩ tâm lý miễn phí tương lai, trái lại còn bị người ta khinh thường. Cô uất ức mếu máo, đầu cuối càng thấp hơn, duỗi chân cởi chiếc giày đã uống no nước mưa của mình, vẫn ngồi im bất động ở cửa, nghe hết những lời quá đáng của anh. Dường như thấy bộ dạng của cô vẫn chưa đủ mất mặt nên một chút thể diện cuối cùng anh cũng không muốn giữ cho cô. “Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao, đừng thích anh ta nữa.” Anh buông ra một câu nhẹ như gió thoảng và tự cho rằng nó rất có lý. Bàn tay đang tháo dây giày của cô sững lại, rồi nắm chặt, những khớp xương trắng hiện hẳn lên. “…” “Số mệnh là do trời định, cô thay đổi không nổi đâu.” Anh chẳng rào trước đón sau, nói ra sự thật phũ phàng. “Anh thì hiểu gì chứ? Hồi ấy, sau khi xuống núi, tôi chuyện gì cũng không biết, đầu trọc lốc, chẳng có ai muốn nói chuyện với tôi cả. Anh ấy là người đầu tiên đến bắt chuyện với tôi, là người đầu tiên cười với tôi, là người đấu tiên rõ ràng biết sẽ gặp xui xẻo cũng không hề ghét bỏ tôi. Anh có biết cảm giác bị người khác ghét bỏ khủng khiếp thế nào không? Anh có biết sống một mình rất khổ sở không? Anh chẳng biết gì cả, chỉ biết nói hai tiếng xanh rờn ‘đừng thích’. Anh coi tình cảm của con người là gì chứ!”, giọng cô ướt nước mắt, lúc đầu, chỉ như thì thầm, mà cuối cùng cứ như thể đang hét lên vậy. “Vậy theo cô thì là gì? Chẳng qua là một trang giấy mà thôi.” Một câu trả lời đầy chế giễu lại được thốt ra từ cặp môi mỏng dính, rồi anh đắc ý nhìn bộ dạng cứng lưỡi của cô. Mạnh mồm như vậy, tưởng cô tự tin lắm chứ? Tình cảm của cô được hay mất chẳng phải chỉ dựa vào tờ giấy của người khác thôi sao? Cô cho rằng đó là thứ đồ vĩ đại lắm hả?
“…” Cô chột dạ quay mặt tránh đi, sự tự tin vốn có bị một lời của anh phá tan. Nếu là sáng nay, trên khóe môi kia vẫn còn lưu lại hơi ấm của người nào đó, có lẽ cô sẽ ngẩng cao đầu mà đáp trả lại anh, cái gì mà giải mệnh nhân duyên, cô chẳng tin, tốt nhất là anh nên biến đi. Nhưng bây giờ, bộ dạng của cô như thế này thì thuyết phục nổi ai cơ chứ.
“Bây giờ, tôi đang đợi cô hối hận vì những lời nói sáng nay, để xem cô kiên trì được bao lâu.” Anh nhếch miệng, nở nụ cười gian tà, khác hẳn bộ dạng ngái ngủ, đờ đẫn sáng nay. “Nếu dùng sợi dây nhân duyên của người khác … vậy cô ấy có vấn đề gì không?” “Cô thử rồi khắc biết.” Anh thản nhiên như truyện không liên quan đến mình. Cô nhìn anh hờn trách. Cuối cùng cũng tháo được chiếc giày đầy nước mưa, cô đi chân trần vào phòng. Phạn Đoàn đang nằm bò ở phòng khách, làm bài tập, thấy cô bước vào, nó chớp mắt hỏi: “Chị Hồ, chị về rồi à? Em đang thắc mắc sao bố em đi mở cửa mà mất tích luôn vậy? Hôm nay, ông tự về nhà đó, may mà chị nghĩ ra cách hay. Haizzzz, chị làm gì vậy?”. Cô lập tức nhớ tới chút thành ý của mình sáng nay dành cho anh. Lúc đi qua chiếc lư hương vẫn tỏa ra mùi khói thơm nghi ngút, cô bực mình co chân đá đổ nó xuống, vênh cằm như thị uy, rồi trừng mắt với đám tro hương văng đầy trên sàn nhà. Sau đó quay người nhìn gã đang dán mắt vào ti vi. “Bố, hai người cãi nhau à?”, Phạn Đoàn mấp máy cái miệng nhỏ, “Bố đừng cãi nhau với chị ấy trước bữa tối nhé, chị ấy sẽ ngược đãi chúng ta đó.” Hai mắt anh chẳng rời khỏi bộ phim tình cảm đang phát trên ti vi, khẽ cười nhạt, nói: “Con phải nhớ, là con người, cuối cùng ai cũng ích kỷ”. “Bố, con cảm thấy, bố sẽ hối hận.” Thằng nhóc cầm bút lên, cúi đầu, viết tiếp. “…” Anh quay sang phía thằng bé, suy nghĩ một chút về lời dự đoán chắc nịch của nó, rồi quay lại cặp nam nữ đang ôm nhau trên màn hình. “Hừ…” Hồ Bất Động vừa lấy khăn mặt lau khô nước mưa vừa cắm điện sạc pin cho di động, không thèm đoái hoài tới Hạ Thiên Lưu nữa. Cô sốt ruột mở nguồn điện thoại, đợi màn hình từ từ sáng lên, rồi lại đợi máy có tín hiệu, lập tức có năm, sáu tin nhắn, cô vội mở hòm thư đến. Tin thứ nhất: Dự báo thời tiết. Ném cái dự báo thời tiết này đi, cô đã ướt sũng toàn thân thế này, còn báo cái nỗi gì chứ! Xóa đi! Tin thứ hai: Đường dây nóng kết bạn, bạn muốn có một đêm thật thú vị không? Lẽ nào cô ra nông nỗi thế này còn chưa đủ “thú vị” sao? Tin nhắn vớ vẩn này sao cứ nhằm cái lúc thê thảm mà đến chứ? Tin thứ ba: Là chuyện cười mà người bạn học cùng gửi đến chia sẻ. Giữ lại, đợi việc chính giải quyết xong sẽ đọc. Tin thứ tư: “Anh đang nằm trong bệnh viện, nếu em co thời gian thì đến viện tìm anh hẹn hò, mang cả món canh của ông chủ quán đồ ăn đêm nhé. By Nhất Nhị.” Cô ngây ra hồi lâu, không phản ứng gì. Tin nhắn thứ năm: “Có một tên đần độn, lái xe quá tốc độ, bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Đúng là, kẻ xấu sống dai, hắn vẫn thoi thóp thở. Nếu em rảnh thì đến thăm hắn một chút. By Nhất Nhất.” Lúc này cô đã hiểu, thì ra chiếc tất thối từ trên trời rơi xuống kia không phải là sự trừng phạt đối với bọn họ, mà sự trừng phạt ở phía sau ấy, nghiêm trọng hơn chiếc tất thối rất nhiều. “Bây giờ tôi nói một đằng làm một nẻo có còn kịp không?” Tại sao cô có thể nói ra một câu kém cỏi, vô dụng như vậy được nhỉ? Cô cũng không hiểu nữa. Chỉ là khi kịp ý thức được hành động của mình thì cô đã cuối đầu, đứng trước mặt Hạ Thiên Lưu. “…” Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi đứng dậy, sau đó quay người lại nhìn cô lần nữa. “Đi theo tôi.” Chân cô run rẩy nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấc chân đi theo anh. Phạn Đoàn nhìn hai người một trước một sau rời khỏi phòng khách, nó ưỡn thẳng lưng, miệng mấp máy: “Con rất muốn biết, trong hai người ai sẽ hối hận trước”.
|