Này Anh! Tôi Không Phải Ôsin
|
|
Này anh! Tôi không phải là ôsin – Chương 27
Tác giả: Hà cindy
Chương 27: Đây là “chồng” của con
Nó bước vào nhà, không quên kéo theo mẹ nó. Hình như trong nhà phảng phất mùi thơm thì phải. Giống mùi thức ăn! Không lẽ…… có trộm. Mà hắn đi đâu mà lại để trộm vào nhà không biết. Hay là….. hắn bị trộm đánh cho ngất xỉu luôn rồi. Ôi trời! Không thể nào, hắn khỏe như voi vậy, trộm nào mà vật được hắn. Nhiều khi trí tưởng tượng của nó cũng phong phú thật.
Bất chợt hắn từ đâu thò ra, trên cổ là chiếc tạp dề, tay thì cầm cái môi. Ôi trời! Nó vừa nhìn thấy cái gì thế này? Hắn đang nấu ăn sao? Đúng là chăm chỉ đột xuất. Không hiểu hôm nay hắn biết trước là mẹ hắn đến hay sao mà lại tỏ ra là một chàng rể “hiền” thế này?
- Anh đang làm gì vậy? – nó tròn mắt hỏi.
- Em không thấy hả? Anh đang nấu ăn cho “vợ yêu” mà!
Oẹ……. Nó thực sự đang cần một cái chậu để nôn. Gì mà “vợ yêu” chứ? Tên này hình như đầu hắn không ổn định thì phải. Nó nghĩ nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Vì nó biết còn một nhân vật ở đây chưa hiểu chuyện – mẹ nó. Nó cười gượng.
- Hôm nay em mời mẹ em đến ra mắt anh này!
Lúc này thì đúng là nó cảm thấy buồn nôn thật. Nó chưa bao giờ nói “em” “anh” thật mật như thế với hắn cả.
- Thế hả? – hắn vui vẻ nhìn ra phía sau nó.
Một người phụ nữ trung niên đập vào mắt hắn. Nhưng phải công nhận người phụ nữ này vô cùng đẹp. Khuôn mặt có phần giống nó.
- Cháu chào bác! – hắn cúi gập người xuống chào bà Sabrina – cháu là chồng của Alissa! – vừa nói hắn vừa vòng tay qua khoác vai nó.
Nó nghiến răng ken két cố chịu đựng.
Bà Sabrina mỉm cười nhẹ. Thấy các con bà hạnh phúc như vậy bà cũng an tâm rồi.
- Vậy hai đứa đã tổ chức đám cưới chưa?
- Tháng sau mẹ ạ! – nó lên tiếng.
Bà Sabrina gật gù. Đúng là bà đã già thật rồi. Cũng đã ngần ấy năm trôi qua kể từ ngày bà rời khỏi ông Steven – bố của nó. Bây giờ các con của bà đều đã trưởng thành cả. Bà thầm cảm ơn bố nó vì đã nuôi các con bà đến tận bây giờ. Bà thật không xứng đáng làm mẹ.
++++
Những chiếc đèn neon tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ. Căn phòng tối thui, không có lấy một ánh đèn, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đang treo trên tường.
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn lúc nào hết. Chính giữa gian phòng ấy, là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, rèm mi dài và dày, sống mũi thẳng và đôi môi đỏ. Tất cả những điểm ấy đã đủ để làm cô trở thành nhân vật chính diện và là nhân vật đẹp nhất trong căn phòng lạnh lẽo này.
Dãy người hầu cúi gằm mặt, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn Tracy. Người ai cũng run lên bần bật. Mà nghĩ cũng phải, chỉ cần đứng trong căn phòng này dù chỉ một giây thôi cũng đủ làm họ chết ngạt rồi. Căn phòng của Tracy luôn luôn bao trùm bởi một màu đen.
Cô hầu gái đang quỳ dưới sàn khóc nức nở. Cố gắng van nài Tracy tha tội.
- Cô chủ! Cầu xin cô, cô tha cho tôi.
Đáp lại lời cầu xin đó chỉ là một cái nhếch mép đầy diễu cợt từ Tracy.
- Đây là lần thứ mấy – Tracy vẫn nói bằng chất giọng hết sức bình tĩnh.
Nhưng dường như chính sự bình tĩnh đó càng làm cho cô hầu gái thêm lo sợ hơn.
- Dạ….. cô chủ….. tôi biết lỗi rồi….. cầu xin cô tha cho tôi – cô hầu gái vẫn cố gắng van nài.
Khuôn mặt Tracy trở nên biến sắc thật sự. Không còn là khuôn mặt điềm nhiên ban nãy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt toát ra hàn khí thực sự.
- Tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Đây là lần thứ mấy? – giọng của Tracy lúc này đã lên cao hơn. Vẻ mặt thiên thần ban nãy bây giờ đã biến thành ác quỷ.
- L…. là lần thứ 3 – cô hầu gái lí nhí trả lời.
Lại một nụ cười nửa miệng nữa xuất hiện trên khóe môi xinh xắn của Tracy.
- Cô còn nhớ lần trước tôi nói gì với cô chứ? Người hầu không được phép có tình cảm với chủ nhân, nếu lỡ như có….. – Tracy tiến lại gần cô hầu gái, nâng cằm cô gái lên – sẽ bị chém.
Cô gái kia hoảng thực sự, luống cuống không biết nói gì.
- N…. nhưng…… chính anh David là người đã bảo tôi làm chuyện ấy mà!
- Vậy sao cô không từ chối? – lúc này thật sự Tracy đã nổi cơn thịnh nộ, cô gắt lên – chẳng phải cô cũng thích sao? Bây giờ có thai thì lại ăn vạ. Đúng là đồ đàn bà con gái không có sĩ diện.
Cô hầu gái vẫn cúi gằm mặt.
- Lôi nó ra ngoài! – Tracy hất mặt cho mấy người cận vệ áo đen bên ngoài lôi cô hầu gái ra.
Tracy quay lại chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đúng lúc đó một tiếng súng bên ngoài vọng lên, kết thúc là một tiếng kêu thảm thiết của cô hầu gái. Đám người hầu rùng mình với tiếng súng và tiếng kêu đó, cũng cảm thấy thương tiếc cho cô hầu gái. Thật đúng là Tracy vô cùng dã man, dù sao thì người ta cũng đang mang trong mình một cái bào thai mà.
Trở lại với khuôn mặt bình thản ban nãy, Tracy cao giọng:
- Nếu ai muốn giống như cô ta thì cứ việc, tôi sẽ không ngại đâu!
Dường như dãy người hầu đã hiểu ra hàm ý mà Tracy muốn nói, vội đồng thanh đáp.
- Dạ!
Sau khi đám người hầu đi ra, David – anh trai Tracy mới từ trong tủ quần áo đi ra. Miệng cười cười.
- Công nhận em dã man thật đấy!
- Anh có biết là em giết bao nhiêu người rồi không? – Tracy vẫn tỏ khuôn mặt thản nhiên nói.
- Khoảng ba mươi, bốn mươi gì đấy.
- Ba mươi lăm người. Nếu cái tin em giết người này mà lọt vào tai công an thì anh biết hậu quả sẽ thế nào không? Em sẽ vào tù. Vì vậy làm ơn đừng có cặp kè linh tinh với người hầu trong nhà nữa. Con nhỏ lúc nãy nó có thai rồi đấy. Em không phải là bảo mẫu mà suốt ngày đi theo anh! – Tracy gắt lên.
- Ok ok, em nói một lúc nữa là cái phòng này ngập “nước mưa” luôn đấy
“Cốc…. cốc…. cốc….”.
- Vào đi! – Tracy lấy lại khuôn mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn, chỉ kịp liếc cho David cái nhìn sắc lẹm.
David nhún vai cười rồi đứng ra bên cạnh Tracy.
- Cô Tracy, tôi đã tìm hiểu được người cô bảo tôi tìm – một anh chàng đeo kính đen, trông khá cao to bước vào.
Tracy xòe tay ra trước mặt anh chàng. Đặt lên tay cô một tấm ảnh và một phong bì, anh chàng cúi đầu rồi đi ra ngoài.
David đứng đằng sau giật lấy tấm ảnh.
- Ô ô! Ai mà khiến em gái anh để ý thế này? – David nhấn mạnh từ “để ý”, cố tình trêu trọc Tracy.
- Không liên quan đến anh! – Tracy trả lời cộc lốc.
David lại nhún vai, anh quen với kiểu nói chuyện này của Tracy rồi. Nhìn lại xuống tấm ảnh, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh, thậm chí người này đã để lại ấn tượng “không tốt lành” cho anh.
- Đâ… đây không phải là…. – David lắp bắp.
- Anh quen nó à? – Tracy ngước lên, nhíu mày hỏi.
- Không phải quen mà là….. rất quen mới phải – David nhếch môi cười một nụ cười vô cùng đểu cáng.
- Là sao? Anh gặp nó rồi à? – cái nhíu mày của Tracy càng rõ nét hơn.
- Ừm! Nó từng đánh anh. Mà sao em có thù gì với con nhỏ này à?
- Anh cứ chờ mà xem – Tracy nhếch môi cười, ánh mắt sắc lại – sẽ còn nhiều trò hay đây!
—–
Nó ngồi ung dung trên ghế xem tivi. Ngoài trời đang mưa tầm tã.
Bỗng chốc căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nó ngồi thu mình lại, khẽ rùng mình. Tay liên tục bấm điều khiển mà không dừng lại ở một kênh nào nhất định. Nó thở dài chán nản tắt tivi rồi nằm phịch xuống ghế. Tự nhiên hôm nay hắn biến đâu mất hút cả ngày không biết? Nó cũng buồn cười thật. Lúc hắn ở nhà thì cảm thấy khó chịu, lúc hắn không ở nhà thì thấy buồn. Chậc, không lẽ đầu óc nó có vấn đề rồi?
Nó phì cười với cái trí tưởng tượng phong phú của mình. Ngồi dậy định vào bếp làm cái gì đó ăn cho đỡ buồn thì tiếng chuông điện thoại reo. Nó vội vàng chạy lại nghe điện thoại.
- Aliss hả? Còn nhớ anh chứ cưng?
Một cái giọng đểu cáng vang lên ở đầu dây bên kia. Nó nhíu mày, sao tên này biết tên nó? Còn gọi nó là “cưng” nữa? Nhưng cái giọng này hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?
- Xin hỏi….. anh là?
- Sao quên anh nhanh thế cưng? Anh David đây! Em không nhớ đã từng đánh anh đến nỗi phải vào đồn à?
David? Không phải là tên người yêu cũ của Laura sao? Cái nhíu mày của nó càng rõ nét hơn.
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Muốn em trả giá cho cái lần em đánh anh lần trước! – lúc này cá chất giọng đểu cáng lúc nãy của David không còn nữa mà thay vào đó là một cái giọng
xảo quyệt.
- Anh cần bao nhiêu? – nó đã không còn đủ kiên nhẫn để vòng vo với David nữa, nó vào thẳng luôn vấn đề chính.
- Anh sẽ hẹn em ở quán cà phê Paradise. Nếu cưng không đến sẽ có người phải bỏ mạng vì cưng đấy – David dập máy, kết thúc cuộc gọi là những tiếng cười vô cùng đểu giả của David.
Anh ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ anh ta định bắt cóc Lin? Nghĩ vậy nó vội vàng gọi điện về nhà Laura.
- Alo! Aliss hả? Có chuyện gì không em? – giọng của Joe vang lên bên đầu dây bên kia.
- Lin đâu hả anh? – giọng nó gấp gáp khiến Joe hơi giật mình.
- Nó đang ở trường, hôm nay Laura đón nó. Có chuyện gì à?
- À! Không có gì. Thôi em cúp máy đây!
Tay nó run lên bần bật. Nó phải làm sao bây giờ?
Chưa kịp nghĩ thêm gì, nó vội chạy lên nhà thay quần áo.
|
Này anh! Tôi không phải là ôsin – Chương 28
Tác giả: Hà cindy
Chương 28: Sóng gió
- Alo! Chị Laura hả? Chị đón Lin chưa? – nó vội vã hỏi.
- Chị chưa! Hôm nay chị bận làm nên đón muộn. Chị có gọi điện cho bảo vệ ở đấy trông Lin rồi! – Laura vẫn từ tốn nói.
- Vâng! Vậy để em đón Lin cho – nó cúp máy rồi ngó vào trong nhà trẻ.
Bên trong tối thui, không một bóng người. Đến bảo vệ cũng không thấy đâu. Điện thoại nó reo, là David gọi.
- Alo! Anh đã đưa thằng bé đi đâu rồi? – nó gắt lên.
- Cưng thông minh đấy! Muốn nghe tiếng thằng bé không?
David đưa điện thoại vào tai Lin.
- Mẹ Aliss! Cứu con – tiếng thằng bé khóc nấc lên làm nó phát hoảng.
Tiếp theo là tiếng kêu của Lin đến nỗi nó ở đầu dây bên này cũng phải sởn cả gai ốc.
- A… anh làm gì thằng bé vậy? Nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của nó…… tôi sẽ không tha cho anh đâu – nó gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Cưng à! Vậy thì đừng để anh phải đợi lâu nữa. Nhanh chóng mang đến cho anh 3 tỷ thì anh sẽ thả thằng bé ra – vẫn là cái giọng đểu cáng ấy, David nói đồng thời tay kia làm động tác bịt mồm Lin.
- 3 tỷ? Anh định giết người à? Tôi lấy đâu ra 3 tỷ mà đưa cho anh?
- Mày không có thì thằng chồng mày có. Bảo nó đưa đúng 3 tỷ nếu không thì đừng có trách thằng này ác!
David dập máy hơn. Cái thái độ của anh ta thay đổi như vậy càng làm nó hoảng hơn. Nó phải làm sao bây giờ? Không lẽ lại nhờ vả hắn lần nữa? Nếu còn chần chừ thế này, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nó luống cuống lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Nó nhất định không thể để cho những người mà nó yêu thương phải gặp đau khổ một lần nữa.
—-
David tung tung chiếc điện thoại trên tay, miệng cười gian xảo. Xong vụ này, anh sẽ có một khoản tiền kha khá để tiêu xài mà không cần nhờ đến ông bà già. Anh chán cái kiểu suốt ngày phải nghe lời, phục tùng ông bà già một cách vô điều kiện. Vụ này đúng là phải cảm ơn đứa em gái dễ thương của anh rồi.
Lin nhìn cái người đàn ông trước mắt một cách đầy căm phẫn. Tên này dám tống tiền mẹ mình sao? Đừng hòng, đừng tưởng mình là người lớn mà có bắt nạt được tôi? Lin lẩm bẩm.
David nhìn sang Lin, thấy thằng bé đang trừng mắt nhìn mình, David vung tay tát mạnh vào má thằng bé. Lin vẫn không khóc, thằng bé không bao giờ chịu khuất phục trước ai. Và dĩ nhiên cái điệu bộ bướng bỉnh của thằng bé càng làm cho David điên tiết hơn.
- Mày nhìn cái gì hả? – David quát lên.
Má thằng bé đỏ ửng, mắt Lin long lên những ánh nhìn tức giận.
Bất chợt thằng bé đứng lên cắn mạnh vào tay David.
David vì không nghĩ thằng bé lại có những hành động quyết liệt thế này nên hét toáng lên khi bị Lin cắn một cái sâu hoắm vào tay. Nhân cơ hội đó, Lin chạy một mạch ra ngoài cổng.
David ở đằng sau vừa ôm tay, vừa chạy đuổi theo.
- Chặn nó lại! – David ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng bên ngoài.
Lại bị hai tên vệ sinh mặc áo đen xốc nách bế lên, thằng bé cố gắng cựa quậy thoát khỏi những cánh tay rắn chắc của hai tên vệ sĩ đứng hai bên. Nhưng hai tên vệ sĩ đứng hai bên chẳng những không xi nhê gì mà còn ném phịch Lin xuống trước mặt David một cách nhẹ bâng.
Đúng lúc đó, tiếng guốc từ ngoài cổng vang vọng vào bên trong. Một người con gái xinh đẹp đứng trước mặt Lin và David.
- Có chuyện gì vậy? – Tracy nhìn Lin trong khi hỏi David.
- Thằng ranh này nó cắn tao – dường như David thực sự tức giận, quát lên.
Tracy nở một nụ cười xảo quyệt.
“Xoạt…..”. Những móng tay sắc nhọn của Tracy lướt qua khuôn mặt Lin, tạo thành một vết xước dài. Lin trố mắt nhìn Tracy. Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, Tracy lên tiếng.
- Cái đấy là để trả cho những gì con mẹ thối tha của mày đã làm với tao!
- Mẹ Aliss không làm gì cô cả. Chính cô là người đã chia rẽ tình cảm của chú Steven với mẹ Aliss! – Lin vặn lại.
- Nói láo! – lại một cái tát nữa giáng xuống mặt Lin, lúc này khuôn mặt thằng bé đã không còn một chỗ nào lành lặn nữa cả, Tracy có lẽ đã thực sự tức giận khi nghe thằng bé nói vậy – nếu không có mẹ mày thì tao và Steven đã có thể trở thành một cặp.
- Này bà cô già, bà sẽ phải hối hận vì những việc đã làm với tôi ngày hôm nay – thằng bé nói với cái giọng điềm tĩnh như ông cụ non. Có vẻ Lin học được cái cách diễn xuất này ở Steven thì phải.
Lại một lần nữa Tracy bị thằng bé này “dìm hàng”. Đường đường là một siêu mẫu nổi tiếng mà lại bị tổn thọ trước thằng bé này. Máu nóng trong người Tracy lại bốc lên. Cô cười khẩy rồi tiến sát đến chỗ Lin, nâng cằm thằng bé lên.
- Mày nên nhớ, mẹ mày…… chỉ là loại gái làm tiền mà thôi.
Tuy còn bé nhưng ở nhà nghe bố mẹ nói chuyện nhiều nên Lin cũng hiểu được phần nào cái ý nghĩa của từ “gái làm tiền” là gì?
- Bà nói dối. Mẹ tôi không phải là người như vậy?
Tracy cười phá lên.
- Tin hay không tùy mày, nhưng nên nhớ…. nếu còn muốn sống sót thì phải nghe lời tao – Tracy hất mặt Lin sang một bên ròi hất tay cho bọn vệ sĩ bên ngoài – trói nó vào trong nhà kho.
Tracy quay lưng bước đi, đằng sau vẫn còn những tiếng gào thét của Lin.
++++
Nó ngồi trên ghế, đan hai tay vào nhau. Lòng nó bây giờ như có lửa đốt.
Hắn đi qua đi lại trong nhà. Nếu nói hắn không có đủ số tiền mà David yêu cầu thì không phải, nhưng hắn không muốn bị David lừa tống tiền trong mấy vụ vớ vẩn này.
- Em thử gọi lại cho hắn ta xem!
Nó luống cuống cầm điện thoại lên lần mò tìm số của David.
Bất chợt điện thoại nó rung, là David gọi. Hắn giật lấy cái máy từ tay nó rồi nghe.
- Giám đốc Steven nổi tiếng đây sao! Ồ ồ, xin chào xin chào?
- Anh là ai? – không thèm quan tâm đến lời chào hỏi của David, hắn vào thẳng vấn đề.
- Tao là ai mày không cần biết. Mày lập tức đưa 3 tỷ đến ngay chỗ đã hẹn, nếu không thì mày cũng biết hậu quả rồi đấy.
Hắn chưa kịp nói thêm câu gì thì David đã tắt phụt điện thoại.
- Mẹ kiếp – hắn buông câu chửi thề rồi ngồi phịch xuống ghế.
Thực ra hắn là người lo cho Lin hơn ai khác. Hắn rất quý đứa bé, mặc dù không phải là con hắn.
- Em gọi cảnh sát chưa? – hắn ngồi thẳng dậy hỏi nó.
- Tôi sợ…. gọi cảnh sát Lin sẽ bị nguy hiểm – nó rơm rớm nước mắt.
- Mà hắn là ai vậy? – hắn nhíu mày hỏi.
- Là….. David! – nó trả lời ngập ngừng, vì nó không muốn nhắc đến chuyện nó đã từng đánh David và chị nó đã từng là tình nhân của một tên khốn nạn như anh ta.
- Là ai? – hắn vẫn tiếp tục cái giọng đều đều ấy hỏi.
Nó quan sát phản ứng của hắn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Tôi nói…… anh sẽ không nghĩ xấu chứ? – nó nghi hoặc dướn mày hỏi.
Hắn gật đầu.
- Đó là người yêu cũ của……
- Của em?
Nó chưa nói hết câu thì hắn đã chen ngang. Nó mở to mắt nhìn hắn. Ôi trời! Hắn nghĩ gì mà nó lại đi yêu một tên như anh ta chứ.
- Không! Của Laura – nó từ tốn trả lời.
- Vậy…. Lin là con của…? – hắn hỏi ngắt quãng vì hắn thấy vấn đề mà hắn hỏi có vẻ hơi tế nhị.
- Không! Lin là con của anh Joe và chị Laura. Anh không thấy thằng bé rất giống Joe sao?
Cả nó và hắn đều không nói gì nữa. Không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên im ắng.
Có điện thoại đến, bây giờ đã là 12h, chắc là Laura gọi. Quả đúng như nó nghĩ, trên màn hình điện thoại hiện lên số của Laura. Nó vội vàng bấm nghe.
- E…. em có thấy Lin đâu không?
Nó quay sang chần chừ nhìn hắn. Nó biết thể nào Laura cũng hỏi câu này nhưng sao nó vẫn cảm thấy khó trả lời Laura.
- Lin….. bị bắt cóc rồi!
Nói xong câu trả lời, đầu dây bên kia trở nên vắng lặng, không một động tĩnh.
- Chị Laura, chị Laura….. – nó gọi mãi mà chẳng thấy gì.
Lúc lâu sau là một tiếng tút tút kéo dài. Nó thở dài rồi dập máy.
- Anh sẽ chuẩn bị tiền và mang đến cho chúng nó, em cứ ở nhà, có gì anh sẽ liên lạc về! – hắn nói rồi đứng dậy.
- Không! Em sẽ đi – bất chợt nó đứng dậy.
Vẻ quyết tâm của nó làm hắn thấy ngạc nhiên. Hiếm khi hắn nhìn thấy một Alissa quyết đoán như vậy. Hắn cười rồi xoa đầu nó.
- Ở nhà và làm việc đi ôsin. Anh không muốn vợ của anh bị thương đâu!
Dứt lời, hắn đi một mạch ra cổng.
Cái từ “ôsin” hắn nói ra lần này không những không làm nó cảm thấy bực mà nó còn thấy có điều gì đó vui vui đang nhen nhói trong lòng nó. Cái từ ấy đã lâu lắm rồi nó mới nghe được từ miệng hắn. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật, mới ngày nào nó gặp hắn mà bây giờ đã trở thành “vợ” của hắn rồi. Nhưng thực sự nó vẫn không thể nào đến được với hắn. Dường như có một sự ngăn cách nào đó khiến nó không thể chấp nhận tình cảm của hắn. Nó cười nhạt, cuộc đời nó đã quá đau khổ rồi, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. Hắn sẽ tốt hơn khi không có nó.
~.~*~.~*~.~*~.~*~.~
Hắn đứng trước cổng công viên – nơi mà David hẹn để giao hàng cả tiếng đồng hồ mà không thấy có một bóng người. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ phải đợi ai thế này cả (trừ nó)
vậy mà phải đợi một tên bắt cóc bao giờ không?
Hắn hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trời. Đã gần 2h sáng rồi, đường phố vắng tanh, không một bóng người. Không biết nó ở nhà ra sao rồi? Bất giác trong lòng hắn có dự cảm không lành.
Tracy dắt tay Lin xuống xe trước cổng công viên. Đập vào mắt là khuôn mặt hắn. Tracy vội vàng tống thằng bé trở lại xe rồi định nhảy lên xe luôn. Sao rõ ràng là bảo nó đến, vậy mà là hắn đến là sao. Đang định lên xe thì bất chợt một cánh tay siết chặt lấy tay cô, kéo giật lại.
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi hắn.
Tay Tracy run lên bần bật. Sao cô lại rơi vào cái tình cảnh này chứ? Cái cô muốn đâu phải là thế này?
- Anh….. – Tracy lắp bắp nói.
- Tôi biết ngay là cô mà – vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, hắn lên tiếng.
Tracy sợ đến tái cả mặt mũi. Cô biết một khi hắn đã ra tay thì khó có thể sống nổi với hắn. Nhưng cô làm tất cả những chuyện này là vì ai chứ?
- Cô biết tôi sẽ làm gì với cô rồi chứ? – lúc này khuôn mặt hắn đã thay đổi sắc thái, trở nên sắc lạnh hơn.
- Em….. em làm tất cả những chuyện này là vì anh mà! Tại sao không phải là em? Tại sao nhất định phải là cô ta? – Tracy dường như đã mất hết kiên nhẫn, cô khóc nức nở. Tracy níu tay hắn – Em phải làm gì để anh yêu em chứ?
- Làm gì sao? Cách tốt nhất là cô cút khỏi cuộc đời tôi…. Có thể lúc đó tôi sẽ yêu cô thêm chút chút – hắn lạnh lùng nói.
|
Này anh! Tôi không phải là ôsin – Chương 29
Tác giả: Hà cindy
Chương 29: Nỗi đau của hạnh phúc
Tracy mở to mắt nhìn hắn. Cô không ngờ hắn lại có thể nói ra những từ đó. Mắt cô rưng rưng.
- Anh…. – cô ngập ngừng không nói nên lời.
Hắn nhếch mép cười rồi ngó vào trong xe.
- Lin! Lại đây với chú – hắn vẫy tay gọi Lin.
Thằng bé nhìn thấy hắn như vớ được vàng, lao ra khỏi xe như tên bắn đẩy ngã cả Tracy.
- Lần này tôi sẽ tha cho cô, nhưng David, anh cô thì….. cứ chờ đấy – hắn nói rồi dắt tay Lin đi thẳng luôn.
Tracy ngồi xụp xuống. Cô mất hết rồi, thật sự mất hết rồi.
Alissa! Nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cô.
~.~*~.~*~.~*~.~*~.~
Nó ngồi trên ghế mà tim đập thình thịch vì lo. Không biết hắn đã đón được Lin chưa?
“Cạch…”. Tiếng mở cửa khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nó chạy vội ra xem.
Lin đứng trước mặt nó, khuôn mặt cậu bé hốc hác, xanh xao như người chết vừa sống dậy. Chắc hẳn bọn chúng đã hành hạ thằng bé kinh lắm.
- Mẹ Aliss! – Lin chạy vội đến ôm nó.
Nó cũng ôm chầm lấy thằng bé. Nhìn Lin như vậy nó cũng thấy đau lòng.
- Chú Steven đâu rồi? – nó buông thằng bé ra rồi hỏi.
- Chú ấy dắt con vào nhà rồi đi luôn rồi!
Nó nhíu mày, hắn đi đâu vào giờ này chứ?
- Mẹ! Con đói.
Đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ lan man nó bị tiếng của Lin kéo quay trở về hiện tại. Nó cười rồi dắt Lin xuống bếp.
++++
Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ rồi đáp xuống khuôn mặt tựa thiên thần của nó.
Chuông đồng hồ báo thức đang ngập ngừng ở hồi thứ nhất thì đột nhiên tắt lịm, với mái tóc bù xù, nó thò đầu ra khỏi lớp chăn bông. Giữ nguyên bộ dạng méo xẹo của người bị cưỡng ép dậy vào lúc sáng sớm, nó thất thểu bước xuống cầu thang, chỉ đến khi trông thấy làn khói mỏng thơm lừng đang bay lên nơi góc bàn, bộ dạng rù rì ấy mới chịu tan biến.
Nó tiến lại phía bàn ăn, hắn đang lúi húi trong bếp làm gì đó thì phải?
Nó thò tay lên định bốc thức ăn thì bị tiếng nói của hắn ngăn lại.
- Này, anh vụng là không tốt đâu nhé!
Ngước lên, khuôn mặt hắn đập vào mắt nó. Hắn đang đeo cái tạp dề trên người làm nó nhớ đến cái hôm mẹ nó đến đây. Bất giác nó cười to.
- Em cười cái gì? – hắn đỏ mặt, vừa lúi húi tháo tạp dề vừa hỏi.
- Đâu có cười gì đâu – nó cố gắng nhịn lại rồi ngồi xuống bàn.
Hắn cũng không nói gì thêm nữa, ngồi xuống đối diện nó. Nó vừa gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn. Không hiểu hôm nay hắn có gì nổi bật mà khiến nó nhìn nhiều đến thế? Thực ra nó muốn hỏi hôm qua hắn đi đâu nhưng lại không có dũng khí để hỏi. Nó tự thấy mình hơi vô duyên khi hỏi câu đó, hắn đi đâu là chuyện của hắn, đâu có liên quan đến nó chứ? Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mà cũng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại ít nói thế không biết? Bình thường cứ hễ ngồi cạnh nó là hắn nói không ngừng nghỉ mà.
- Muốn nói gì à? – hắn hỏi mà vẫn không ngẩng đầu lên.
- À…. ừm….. Tối qua…… anh đi đâu à? – nó nói ngập ngừng.
Lúc này thì hắn đã dừng mọi hoạt động lại, ngẩng lên nhìn nó.
- Anh về nhà – hắn nói nhẹ nhàng nhưng nó có thể dễ dàng nhận ra trong giọng nói của hắn có chút buồn buồn.
Thấy hắn như vậy nó cũng chẳng nói gì nữa, tiếp tục ăn.
—–
Hắn ngồi xem tivi mà đầu cứ nghĩ đi đâu đâu. Hôm qua nhận được tin nhắn của bà Selina hắn đã hộc tốc chạy về nhà. Nhưng khi về đến nơi, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại là bà Elena – người vợ hiện tại của ông Steven, bố của nó. Và điều quan trọng hơn bà Elena lại chính là……. mẹ đẻ của hắn. Thật đau đầu mà. Sao bà ta có thể trơ trẽn đến xin tiền hắn được chứ?
Không phải chính bà ta đã vứt bỏ hắn sao?
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nó ở trong bếp vội chạy ra mở cửa.
Một người đàn ông đứng tuổi đang ở trước mặt nó.
- Bác tìm ai ạ?
- Cô là…? – dường như người đàn ông kia cũng thắc mắc về nó.
- Cháu là…..
- Bố đến đây làm gì?
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn đứng ngay cạnh chặn ngang họng. Hắn ra đây từ lúc nào không biết? Hả, hắn vừa nói gì? Bố sao? Người đàn ông này….. là bố hắn sao?
- Ai đây? – không bận tâm đến câu hỏi của hắn, ông Michael hỏi ngược lại hắn.
Đương nhiên là hắn biết người mà ông đang muốn hỏi đến là ai.
- Vợ con – hắn vẫn trả lời rất tự nhiên, trong giọng nói có pha chút bất cần.
Ông Michael ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn có vợ lúc nào mà ông không biết nhỉ?
- Bố vào nhà đi.
Không để ông hỏi gì thêm hắn đã nói luôn. Thực sự mà nói thì mỗi lần gặp hắn, ông Michael lại nói đủ thứ chuyện làm hắn đau hết cả đầu.
- Hôm qua bà Elena có đến gặp con à? – bố hắn ngồi xuống ghế rồi hỏi.
- Vâng! – hắn vừa rót nước vừa trả lời.
Nó vì không muốn làm phiền hai bố con hắn nên đã đi ra ngoài. Hắn cũng cảm thấy yên tâm vì hắn nghĩ nếu nó biết được sự thật chắc hẳn sẽ shock lắm.
- Bà ấy có nói gì không? – ông Michael hỏi trong khi cầm cốc nước hắn vừa rót lên.
Hắn có nên nói chuyện đó ra không?
- Bà ấy không nói gì.
Cuối cùng thì hắn cũng quyết định dấu ông.
Ông Michael nghe nó nói vậy chỉ ậm ừ rồi không gian lại chìm vào im lặng. Đúng lúc đó nó bước vào, trên tay là một đống đồ lỉnh kỉnh.
- Em đi đâu vậy? – hắn bước đến xách đồ hộ nó vào bếp.
- Em đi chợ. Hôm nay có bác đến nên em muốn làm một bữa.
Không biết là nó đang cố tình tỏ ra là một đứa con dâu ngoan hiền hay là gì nhưng nó cảm thấy nên làm gì đó để lấy ấn tượng với ông Michael.
Nó và hắn cùng vào bếp, ông Michael vẫn ngồi ngoài ghế quan sát từ hành động của hai người. Có phải con trai ông chần chừ không cưới là vì cô gái này? Không lẽ con bé có gì đặc biệt với con trai ông đến thế sao? Ông mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra cửa không gây một tiếng động.
+++++
Nó ngồi thu lu trên ghế sofa mà chả biết làm gì. Hắn thì đã đi đâu từ sáng, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mà sao dạo này nó thấy hắn cứ sao sao? Thỉnh thoảng cứ ngồi trong phòng một mình nghĩ đâu đâu, nhiều lúc nó hỏi thì dường như chả để tâm. Thực sự thì nó đang cố gắng để chấp nhận tình cảm của hắn nhưng sao càng cố nó càng cảm thấy xa vời quá.
Bất chợt điện thoại bên cạnh reo làm nó thoáng giật mình. Nhấc điện thoại lên là lập tức bên đầu dây kia vọng lại tiếng nói hốt hoảng của Andrew.
- Alissa, em mau về nhà ngay đi, bố….. bố bị tụt huyết áp…… đang nằm cấp cứu trong bệnh viện rồi.
Nó sây sẩm cả mặt mũi. Sao đang yên đang lành bố nó lại bị tụt huyết áp. Ông đã già rồi, lại còn bị bệnh như thế nữa thì làm sao ông chịu nổi?
Không kịp nghĩ gì nhiều nó vội chạy lên gác mặc quần áo rồi đi thẳng ra xe
|
Này anh! Tôi không phải là ôsin – Chương 30
Tác giả: Hà cindy
Chương 30: chỉ thế thôi
Lúc này đã là 3h sáng rồi mà bố nó vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm qua khi nhận được tin nhắn của Andrew nó đã hộc tốc phóng đến bệnh viện bố nó nằm. Cũng may là ông đã qua khỏi. Nghe nói ông bị tụt huyết áp là vì nhìn thấy bà Elena tay trong tay với thằng bồ thì phải? Chậc, mà bà đó thì có gì đâu mà bố nó phải thế nhỉ?
Bây giờ thì nó thực sự cảm thấy buồn ngủ. Cả đêm nó ngồi trông ông Steven mà không chợp mắt tí nào. Andrew thì phải đến công ty vì có cuộc họp gấp, Laura thì phải về nhà trông Lin. Căn bản là cả hai người đều vô cùng căm hận ông Steven, chứ nếu muốn thì Andrew có thể dời cuộc họp sang ngày khác và Laura có thể nhờ người khác trông Lin để đến trông ông Steven. Nó thở dài, có lẽ nó nên uống chút cà phê cho tỉnh ngủ. Nghĩ là làm nó đứng dậy rồi bước ra cửa.
Cái bóng đen đằng sau cánh cửa ngày càng hiện rõ lên. Cửa phòng ông Steven từ từ được mở ra. Trong căn phòng tối om không một ánh đèn lúc này chỉ còn hai người. Một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khóe miệng của người phụ nữ kia. Con dao sắc nhọn được bà ta dấu trong túi áo khoác được đưa ra.
Xin lỗi ông nhé! Cảm ơn ông đã cho tôi những ngày tháng no ấm.
++++
Nó từ căng tin đi lên thì thấy hàng chục y tá đang đứng túm năm tụm ba ở trước phòng bố nó. Có chuyện gì sao? Nó nhíu mày rồi chạy nhanh đến chỗ mấy cô y tá đứng.
Cố gắng len vào trong, một vũng máu đỏ tươi đập vào mắt nó. Nó mở to mắt nhìn vũng máu trước mặt và mấy người cảnh sát đang đứng cạnh giường bố nó.
- Cô là người nhà của ông Steven? – một trong số mấy anh cảnh sát đứng lên hỏi nó.
Nó gật nhẹ đầu, mắt nó không hiểu sao lại cay cay.
- Chúng tôi rất tiếc phải báo với cô một tin…. ông Steven đã qua đời. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu hiện trường – anh cảnh sát đứng trước mặt nó nói nghiêm nghị.
Đầu óc nó choáng váng. Sao bỗng dưng bố nó lại như thế? Sao bỗng dưng bố nó lại chết? Ai có thể giết ông chứ? Tại sao đến những ngày cuối đời mà ông vẫn không được sống yên ổn chứ?
- Chúng tôi vừa tìm được một đôi hoa tai trên đệm của ông Steven – anh cảnh sát đưa ra trước mặt nó một đôi bông tai bằng vàng.
Nó luống cuống nhận lấy đôi hoa tai từ tay anh cảnh sát. Đây không phải là đôi hoa tai mà bố nó đã mua cho mẹ nó vào ngày cưới sao? Sao nó lại có ở đây? Không lẽ bà Elena đã lấy nó?
Xung quanh nó dần mờ nhạt đi, nó cố gắng giữ thăng bằng. Nó không thể gục ngã trong lúc này được. Nhưng…. Càng cố nó càng cảm thấy tê nhức hơn.
“Bịch….”
——
Xung quanh là một màu trắng toát đập và mắt nó. Mùi ete của bệnh việc làm nó phải nhăn mặt vì khó chịu. Nó từ từ ngồi dậy, ôm lấy đầu, nó cố gắng tìm lại chút kí ức sau những cơn đau nhói. Xem nào, hôm qua bố nó mất, nó đang ở trong phòng của bố nó thì bị ngất, rồi sau đó như thế nào thì nó không nhớ nữa. Nhưng lúc đó, nó cảm nhận rõ ràng là có ai đó đã bế nó lên. Chậc, đúng là dạo này nó yếu thật.
Nó từ từ bước xuống giường, bỗng tay phải của nó đập phải một ai đó. Quay mặt sang bên cạnh, khuôn mặt của Ray đập vào mắt nó. Hôm qua Ray đã ở cạnh nó suốt sao? Kể ra cũng lâu rồi nó không gặp lại Ray. Mà sao hôm qua Ray biết nó ở bệnh viện mà đến?
Nó chăm chú nhìn khuôn mặt Ray đang ngủ. Hai hàng lông mi của anh khẽ rung. Mái tóc màu hạt dẻ lung linh trong nắng. Tim nó bỗng đập chệch đi một nhịp. Nó ôm mặt quay sang bên cạnh, nó làm sao thế này? Nó đang rung động sao?
- Em tỉnh rồi à? – chất giọng ngái ngủ của Ray vang lên bên cạnh nó.
Nó quay mặt lại nhìn Ray, nở một nụ cười thật tươi.
- Ừm! Anh ở đây lâu chưa?
Ray nhìn nó cười, có phần hơi gượng gạo, cậu cũng bật cười theo.
- Em làm gì mà mặt đỏ ửng thế kia?
Dường như Ray đã động trúng tim đen nó, khiến mặt nó đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.
- Ê! Nhìn lén anh phải không? – Ray chồm người lên ghé sát mặt vào nó.
- K…. không….làm gì có….. – nó ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt Ray.
- Này! Có tật giật mình nhá – Ray cười cười nhìn nó.
Sao lúc nào nó cũng bị hắn và Ray bắt thóp là sao nhỉ?
- Đã bảo là không có gì mà – nó nhất quyết chối.
- Này! Đừng chối, rõ ràng là anh thấy em nhìn anh “đắm đuối” mà – Ray cố tình nhấn mạnh hai chữ “đắm đuối” để trêu trọc nó.
Nó cuối cùng vẫn không chịu được, vớ cái gối sau lưng định ném vào Ray nhưng anh đã nhanh chóng bắt được rồi dúi lại vào người nó. Nó căn bản không chuẩn bị trước nên ngã ra sau. Ray đứng dậy ép người nó xuống giường, đặt lên môi nó một nụ hôn. Không phải là một nụ hôn nhẹ, mà là một nụ hôn cuồng nhiệt. Nó ngạc nhiên mở tròn mắt, nhưng nó không chống cự. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nó biết, trái tim nó đang rung động…..
Cánh cửa phòng nó dần dần được khép lại. Đôi mắt ấy cụp xuống, phảng phất những tia nhìn u uất. Hắn tiến nhanh về phía cuối hành lang, ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt như những hạt thủy tinh trong suốt dần lăn dài trên má hắn.
Có lẽ…. rời ra anh…. em sẽ được hạnh phúc…!
—–
Những điệu nhạc xập xình cứ vang lên trong cái không khí náo nhiệt và thứ ánh sáng lập lòe trong bar. Những con người đang quay cuồng theo từng điệu nhảy dường như chẳng ai quan tâm đến một nhân vật đang uống say bí tỉ là hắn, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài cô gái đi lướt ngang qua ngoái đầu nhìn hắn và cười khúc khích. Căn bản là hắn chả quan tâm, cứ thế uống hết chai này đến chai khác.
- Tại sao em lại đối xử như thế với tôi? Tại sao? – hắn nhìn li rượu trên tay, lẩm bẩm.
Hắn cười chua chát rồi lại uống một li nữa. Nhưng sao hắn uống bao nhiêu vẫn không thể quên được hình bóng đó? Tại sao hắn uống bao nhiêu mà vẫn không quên được nó?
Đưa tay vào trong túi rút ra cái điện thoại, hắn lần mò tìm số của ai đó rồi đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia ngay lập tức vọng đến một thanh âm hoảng hốt.
- Alo! Anh đang ở đâu vậy? Sao chưa về nhà?
Hắn cười khẩy.
- Em lo cho tôi sao?
- Anh nói gì thế? Anh đang ở đâu? – nó ở đầu dây bên này dường như rất sốt ruột bèn gắt lên,
- Em hỏi làm cái quái gì? Không phải em muốn ở với thằng đó sao? – hắn cười to, trong giọng nói có phần kích đểu.
- Có phải anh uống nhiều quá rồi bị đứt dây thần kinh rồi không? Anh đang ở đâu để tôi đến đón? – nó lại một lần nữa phải gắt lên vì những tiếng ồn ào ở bên này làm nó không nghe thấy hắn nói gì.
- Tôi đang ở bar, có giỏi thì em đến đây đi….đến đây đi…..
Hắn cúp máy, hoặc có thể là hắn say quá rồi ngủ luôn. Chậc, không hiểu làm sao mà uống say đến thế cơ chứ?
Nó khoác tạm cái áo khoác bên cạnh rồi đi ra xe.
Suốt dọc đường nó cứ suy nghĩ mãi về những lời mà hắn nói ban nãy.
“Không phải em muốn ở với thằng đó sao?”. Hắn hỏi thế là có nghĩa gì? Hay hắn nhìn thấy nó và Ray….? Chậc, để tính sau vậy.
Nó đánh tay lái vào quán bar, nó biết hắn hay đến bar này vì đây là chỗ Ray làm.
Vào đến nơi, quả đúng như nó nghĩ, hắn đang nằm vật vã ở một góc của quầy bar. Vội vàng chạy đến lay lay người hắn.
- Này! Dậy đi, này, có nghe tôi nói gì không đấy hả?
Gọi mãi mà hắn không chịu dậy, nó buộc phải đỡ hắn ra xe, và tất nhiên phải có sự giúp đỡ của nhân viên trong bar.
Ngồi trong xe mà toàn là mùi rượu bốc ra từ người hắn. Nó khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn hắn.
- Alissa! Tại sao em lại đối xử như thế với tôi? – chất giọng nhỏ bé phát ra từ hắn nhưng cũng đủ để nó nghe được.
Hắn đang gọi tên nó sao?
Bất chợt nó nhìn thấy một giọt nước chảy ra từ khóe mắt hắn. Hắn…. đang khóc sao?
Nhẹ nhàng dướn người lên, nó đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Xin lỗi… Em yêu anh!
*****
Hôm nay nó quyết định sẽ đi làm lại, không ở nhà ăn không ngồi rồi mãi thế này nữa.
Đúng lúc nó chuẩn bị đi thì thấy hắn từ trên gác xuống. Hôm qua vác được hắn lên phòng là cả một vấn đề với nó. Nó cũng phải tự phục mình sao lại khỏe thế.
- Đồ ăn tôi nấu sẵn rồi đấy, anh ăn đi!
Hắn uống một hụm nước rồi cầm lấy quả táo bên cạnh.
- Không cần! Hôm nay tôi có cuộc họp đột xuất nên không ăn cơm nhà đâu. Nếu cô về sớm thì ăn một mình nhé! – hắn lạnh lùng nói rồi quay trở lại phòng.
Nó tròn mắt nhìn theo bóng hắn. Nó hơi ngạc nhiên với thái độ hôm nay của hắn. Từ hôm qua đến hôm nay hắn làm sao thế không biết?
Điện thoại của nó khẽ rung kéo nó quay trở lại hiện thực. Đưa tay lấy cái điện thoại nó nghe.
- Aliss hả? Em có đi làm không? Anh qua đón – một giọng nam trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.
- Anh Ray hả? Thôi em có xe, em tự đi được rồi – nó cười nhẹ nói.
- Ừ vậy thôi. Chúc em ngày làm việc vui vẻ nhé. Yêu em!
Hai tiếng “yêu em” ở cuối câu nói của Ray làm nó hơi ái ngại. Hôm qua nó chính thức đồng ý làm bạn gái của Ray nhưng sao nó vẫn cảm thấy có gì đó trống rỗng. Có phải khoảng trống nó dành cho hắn là quá lớn không? Nó cười nhạt rồi đi ra xe.
~~~~~
Bước vào công ty là một không khí náo nhiệt. Chậc, mới có mấy tháng nó không đi làm mà đã thành cái chợ thế này rồi.
Thấy nó bất thình lình bước vào mà không báo trước, nhân viên ai cũng giật mình. Cô thư kí của nó đang buôn dưa lê bán dưa chuột ở quầy tiếp tân, nghe mấy cô nhân viên nhắc đến hai chữ “giám đốc” là giật mình đứng nghiêm. Nó suýt thì bật cười với cái bộ dạng của công ty.
Nó đi lên phòng, ngồi xuống ghế đã có điện thoại gọi tới.
- Aliss hả? Anh Andrew đây. Mai em có định đến viếng bố không? Bà Elena có làm đám ma cho bố đấy – giọng Andrew khi nói đến ông Steven có vẻ không thích cho lắm, nó nghĩ vậy.
- Em có – nó thản nhiên trả lời.
- Ừ, thôi anh cúp máy đây.
Andrew nhanh chóng dập máy. Nó đặt điện thoại lại vị trí cũ rồi thở dài. Nó còn rất nhiều chuyện phải làm sáng tỏ.
“Cốc….. cốc….. cốc….”. Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
- Vào đi – mặt nó trở nên lạnh hơn lúc đầu.
Cô thư kí bước vào đứng trước mặt nó.
- Giám đốc gọi tôi?
Nó gật nhẹ đầu rồi lấy trong ngăn kéo ra một bức ảnh.
- Theo dõi người này cho tôi – nó đưa cho cô thư kí bức ảnh.
Cô thư kí hơi sững người nhìn tấm ảnh. Đây chẳng phải là bà Elena, mẹ kế của nó sao?
- Đây là….?
- Đúng. Tôi muốn cô theo dõi bà ta – nó đan hay tai vào nhau, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô thư kí.
|
ày anh! Tôi không phải là ôsin – Chương 31
Tác giả: Hà cindy
Chương 31: Hận
Cô thư kí sau một hồi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu rồi cúi người đi ra ngoài. Nó khoanh tay đứng dậy tiến đến cửa kính phía sau. Nheo mắt nhìn cảnh vật bên dưới tòa nhà, nó khẽ thở dài. Cuộc đời sao lại lắm bấp bênh đến thế?
Bất chợt cửa phòng nó bị mở tung. Nó quay người lại, đập vào mắt là David, đằng sau là hắn. Cả hai đều đang thở hồng hộc. Nó ngạc nhiên, sao hai người này lại ở đây với cái bộ dạng này? Còn thư kí của nó đâu? Sao lại để cho họ thản nhiên vào đây? Đầu óc nó đang xoay tròn quanh những câu hỏi thì hắn lên tiếng.
- Hắn là kẻ đã bắt cóc Lin đúng không? Bây giờ tùy cô xử! – hắn nói mà trong giọng nói vẫn pha chút lạnh lùng khiến nó hơi giật mình.
Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn sang phía David mặt đang tái mét. Nó không nói gì khiến không gian bỗng chốc trở nên yên lặng. Và tất nhiên cái không khí này càng làm David trở nên lo lắng hơn. Bất chợt khóe môi nó xuất hiện một cái nhếch mép, nó từ từ ngồi xuống ghế, đan hai tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt David.
- Tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi.
Cả hắn và David đều ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nó. Gì chứ? Hắn mất công tóm David về đây, chỉ để nó lấy David làm vệ sĩ sao? Rốt cuộc là đầu óc nó có vấn đề không?
- Cô nói gì? – David nhíu mày hỏi lại nó, thực ra trong lòng anh đang vui vì nó không làm gì anh.
- Tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi – nó kiên nhẫn nhắc lại từng từ, khuôn mặt vẫn không thay đổi.
Và bây giờ thì hắn đã chắc chắn là đầu óc nó hiện tại đang có vấn đề.
Nó đột nhiên quay ngoắt sang nhìn hắn với vẻ mặt hiền từ khiến hắn sởn da gà. Hắn không ngờ nó có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
- Cảm ơn anh đã bắt hắn đến đây cho tôi – nó mỉm cười nói với hắn.
Hắn căn bản là quá ngạc nhiên với những thứ trước mắt vừa diễn ra nên khi nghe nó nói cảm ơn chỉ lẳng lặng gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.
- Nếu không còn việc gì nữa thì hai người có thể về. Còn David, sáng mai anh bắt đầu làm cho tôi – nó vẫn giữ nguyên tư thế đấy, chỉ khác là nụ cười lúc này không còn đểu cáng như ban nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười dịu nhẹ, nụ cười của nắng.
Cả hắn và David đều ngẩn người ra một lúc lâu nhìn nó. Hắn nhìn nó lúc này không còn là Alissa yếu đuối hằng ngày nữa mà là một Alissa vô cùng mạnh mẽ. Hắn ngay lập tức trở về hiện tại.
- Vậy tôi về đây – hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng với nó nhưng thực chất trong lòng hắn đang rất muốn tiến đến ôm lấy nó.
Mắt hắn hiện rõ sự đau thương. Hắn thẫn thờ bước ra khỏi phòng nó. Thấy nó ra ngoài, David cũng đi theo sau.
Sau khi hai người đi ra khỏi phòng, nó khẽ thở dài rồi đứng lên đi pha cà phê. Vậy là vụ của David nó không phải lo nữa. Bây giờ chỉ còn việc của bố nó nữa thôi. Nó vừa nhấp một ngụm cà phê mắt nó vừa nhìn xa xăm.
++++
Những tia nắng len lỏi qua từng lá cây rồi chiếu xuống khuôn mặt nó. Nó đang nằm trê giường, khẽ cựa mình sang bên này rồi lại sang bên khác. Mí mắt vẫn nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi nhẹ lăn dài trên trán nó. Nó đang chìm vào cơn mê man mà không sao thoát ra nổi.
- Bố….. – nó liên tiếp gọi bố nó – bố….. bố…..
Nó choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nhận ra trên người ướt đẫm mồ hôi, nó thở dài, nhắm mắt cố mường tượng ra những gì vừa xảy ra trong giấc mơ. Nó thở gấp, mặt đỏ như gấc.
Không thể được, bố nó không thể mất. Tại sao đến giây phút cuối nó không thể có được trọn vẹn cả bố lẫn mẹ chứ? Co người ngồi sát vào góc tường, nó gục mặt xuống tay khóc nấc lên.
Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Nó lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.
Hắn đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, miệng còn ngậm điếu thuốc lá đang hút dở nhìn nó. Nó ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng này của hắn.
- Anh đi đâu mà bây giờ mới về vậy?
Từ tối qua đến hôm nay hắn không về. Bây giờ lại đứng trước mặt nó thế này làm nó hơi sững người. Mà…. hắn hút thuốc từ khi nào? Nó khẽ nhăn mặt vì khói thuốc lá.
- Có chuyện gì vậy? – nó lạnh lùng lên tiếng, thực sự lúc này nó không có tâm trạng đâu để nghe mấy lời trêu đùa của hắn.
- Không có gì. Chỉ là muốn cô mua hộ tôi một vài thứ thôi – nếu nó không nghĩ quá thì lúc này mặt hắn hiện rõ hai chữ “sở khanh”.
- Anh muốn mua cái gì? – nó nhíu mày, khuôn mặt có phần căng thẳng hơn.
Hắn dúi điếu thuốc xuống chân rồi ghé xuống tai nó. Nó nhìn từng hành động của hắn, thấy hắn có vẻ khác với thường ngày. Nó vẫn đang chờ câu trả lời từ hắn.
- Tôi muốn mua…… bao cao su.
Ba từ phía cuối hắn nói làm nó chết đứng. Hắn…… định làm gì? Không lẽ…. một lần ngày hôm đó vẫn chưa đủ với hắn sao? Nó mở to mắt nhìn hắn đang nở một nụ cười nửa miệng. Nó không nói được câu nào nữa. Cùng lúc đó, một giọng nói từ dưới nhà vọng lên.
- Anh à! Anh đang làm gì vậy? Sao lâu thế?
Một cô gái bước lên đứng trước mặt nó, không những thế còn tự nhiên khoác tay hắn.
- Sao em không ở dưới nhà đợi anh? Lên đây làm gì? – hắn hôn lên môi cô gái rồi nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Cổ họng nó lúc này có cái gì đó nghẹn ứ, không thốt nổi nên lời. Dường như hắn xem nó là người vô hình nên cứ vô tư ôm hôn cô gái kia. Tay nó siết chặt, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Nhìn từng cử chỉ thân mật của hai người này nó muốn khóc, nhưng tại sao nó không khóc được?
- Cô còn chần chừ gì nữa? Còn chưa đi? – hắn quay sang nó nói với vẻ mặt lạnh băng.
Nó cười khan rồi bước chầm chậm xuống cầu thang. Nó đau lắm. Phải rồi, nó có là gì của hắn đâu? Rốt cuộc, nó cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn.
Tiếng đóng cửa dưới nhà làm thức tỉnh hắn. Hắn vừa làm gì thế này? Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ làm nó tổn thương nữa. Vậy mà vừa rồi hắn đã làm gì?
Xin lỗi em! Alissa, anh là một thằng tồi. Có lẽ….. Ray là người xứng đáng với em!
Này anh, tôi không phải là ôsin – chương 31
Nó bước đến quầy tính tiền với đầy những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thực sự thì nó cũng đang rất khổ sở với cái kiểu cười khúc khích của cô thu ngân. Nó cũng chẳng buồn giải thích nữa.
Đang đứng đợi đèn xanh bên đường, bỗng một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ lại trước mặt nó. Nhanh chóng nó nhìn thấy 4 người đàn ông mặc đồ đen bước xuống từ chiếc xe tiến đến chỗ nó. Trong khi nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cả bốn người áo đen kia lôi lên xe.
Bất ngờ bị lôi vào xe, vì chưa hiểu mô tê gì nên nó vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn xung quanh xe. Bất chợt nó thấy một người đàn ông ngồi ngay cạnh nó. Nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông ấy, nó phát hiện ra không ai khác chính là ông Micheal – bố của hắn. Nó hơi ngạc nhiên khi gặp lại bố hắn ở đây. Nó cúi đầu chào và nhận được cái mỉm cười nồng nhiệt của ông Micheal.
- Ta có chuyện cần nói với cháu – ông Micheal chủ động lên tiếng trước.
Nó nhìn xuống đồng hồ, không biết nó đi lâu vậy ở nhà hắn có điên lên không nhỉ? Nhưng cũng chả sao, nó đi với bố hắn cơ mà! Nó quay sang ông Micheal, nhẹ gật đầu.
Nhanh chóng 4 người áo đen đang ngồi trong xe đều lần lượt mở cửa ra ngoài.
- Ta muốn nói đến chuyện hôn nhân giữa cháu và con trai ta – ông Micheal từ tốn nói.
- Ý bác là…..? – thực sự thì nó vẫn chưa hiểu vấn đề mà ông Michael muốn đề cập nên hỏi lại.
- Chắc cháu vẫn chưa biết hoàn cảnh của Steven khi còn bé phải không? – giọng ông Micheal có phần nhỏ và trầm hơn.
Đúng là nó chưa hề biết gì về hắn cả. Mặc dù quen hắn 5, 6 năm rồi mà nó chưa biết một chút gì về quá khứ hay tiểu sử của hắn. Nó khẽ gật đầu.
- Ta cũng không muốn gây ấn tượng xấu với cháu đâu – ông Micheal cười nhẹ rồi nói tiếp – nhưng vấn đề này liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của con trai ta và cháu sau này. Nếu ta có nói gì xúc phạm đến cháu thì mong cháu bỏ qua.
Nghe ông Steven nói, sự tò mò trong nó càng cao hơn. Có chuyện gì mà ông Micheal phải lấp lửng thế? Có chuyện gì mà liên quan tới cả hạnh phúc của cả nó và hắn sao này?
Ông Micheal thực ra đã điều tra được lí lịch của nó. Bất giác ông nhớ lại những thứ trong quá khứ, cảm giác tội lỗi của ông lại dâng trào.
…
Người phụ nữ đứng trước cổng căn biệt thự, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Bà khẽ vuốt nhẹ má đứa bé đang bế trên tay. Khuôn mặt bà lại trở nên cương quyết hơn. Bà bước thẳng đến cánh cổng của căn biệt thự rồi nhấn chuông.
Chỉ một lúc sau, cánh cổng sắt được mở ra. Người phụ nữ nhẹ nhàng tiến vào. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, bà đến đây đúng là một quyết định đúng đắn. Lúc này thay bằng khuôn mặt đàm đìa nước mắt như ban đầu lại là một khuôn mặt sắc sảo và nụ cười nhếch mép càng khiến khuôn mặt bà xảo quyệt hơn.
Cuối cùng bà cũng vào trong khu biệt thự. Cảm giác lo lắng ban nãy không còn nữa, bây giờ trong bà đang tràn đầy tham vọng.
- Bà Selina đang đợi bà trong phòng – một cô hầu gái từ đâu bước ra đứng trước mặt người phụ nữ.
Nói rồi, cô hầu gái dẫn đường cho người phụ nữ.
Đứng trước cửa phòng bà Selina, người phụ nữ hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Bóng tối bao chùm lên căn phòng, chỉ có ánh sáng le lắt phát ra từ cánh cửa sổ. Trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng của một người phụ nữ.
- Cô là Elena? – giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng không làm mất đi vẻ cương nghị.
- Đúng! Tôi là Elena – phía bên này phải một hồi lâu sau mới có tiếng trả lời.
Bà Elena có thể cảm nhận rõ người phụ nữ tên Selina kia đang khẽ thở dài. Bà Selina quay người lại, nở một nụ cười thuần khiết.
- Bà biết lí do hôm nay tôi mời bà đến đây rồi chứ?
- Tôi biết! Và tôi cũng mong bà không oán hận gì tôi – bà Elena lập tức trả lời mà không chút ngần ngại. Có vẻ như bà đã suy nghĩ rất kĩ thì mới có thể nói thế.
|