Ân Nhân Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn
|
|
Chương 6.2
Sau khi cùng Hoàng Thượng nghiên cứu và thảo luận về tình hình chiến sự, Mặc Kính Trúc mệt mỏi trở lại lều, theo thói quen dặn dò Tả Lâm canh giữ trước cửa, ngăn cản Đại sắc nữ Úy Ngột đến quấy rầy mình, rồi không đợi Hữu Bảo hầu hạ hắn cứ để nguyên y phục mà nằm xuống. Hai tháng, đã từng suốt hai tháng phải đi theo bên người Hoàng Thượng, hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng lần này bất quá mới vài ngày mà thôi, hắn mà bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cho tới hôm nay hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, thân thể mỏi mệt, tâm cũng thật sự mỏi mệt. Hắn tưởng niệm nàng! Tưởng niệm tiểu nữ nhân vẫn luôn quấn quýt bên cạnh hắn, tưởng niệm cặp mắt đơn thuần luôn tín nhiệm hắn, tưởng niệm tâm tư nàng thiện lương đáng yêu, tưởng niệm nụ cười nàng thản nhiên mà lại e lệ ngọt ngào, tưởng niệm khoảnh khắc được ôm nàng ấp vào vòm ngực ấm áp, thậm chí còn tưởng niệm tới cả tiếng thét chói tai kia… Hắn quá nhớ… quá tưởng niệm nàng! Từng giọt từng giọt một tích tụ, qua mỗi giờ mỗi khắc lại càng cường đại. Từ hôm đầu tiên chia cách đến bây giờ, sự tưởng niệm đã sớm dày vò trái tim hắn đau đớn, làm cho hắn đến cả hít thở cũng không thông, Hắn tưởng niệm nàng, thậm chí từ tưởng niệm đã bắt đầu biến thành một cỗ lửa giận không rõ ràng nhen nhóm lên. Bọn họ vì cái gì đem thê tử hắn rời xa hắn? bọn họ tột cùng là muốn gì? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tranh chấp bén nhọn. “Tử Nãi Dạ không ở đây, ta thay nàng ta tới chiếu cố Đại gia của các người cũng không được sao?” “Thực xin lỗi, công chúa A Bộ Na, Đại gia đã ngủ rồi, ngài phân phó qua không để bất luận người nào đến quấy rầy” “Uy! Ngươi có phải ngu ngốc hay không a? Liền nói cho ngươi biết ta không phải đến quấy rầy hắn, mà là chiếu cố hắn, ngươi nghe không hiểu sao?” “Thật xin lỗi, công chúa A Bộ Na, ta… Khụ khụ! Đích xác nghe không hiểu lắm, Hán ngữ của cô thật sự không thể nào… thông thuận, chỉ sợ trong quân doanh này người nghe hiểu cũng không có mấy người đâu!” “Ngươi…” “Tóm lại, để sau mới nói! công chúa A Bộ Na, chờ Đại gia tỉnh lại ta sẽ phái người thông tri cô, như vậy đi?” “Mỗi lần đều dùng lời này với ta, ta mới không…” Thật là sắc nữ đê tiện! Nếu Mặc Kính Trúc hắn không phải là nam nhân ôn hòa ổn trọng lại thành thục thạo đời, hắn khẳng định sẽ trước đánh bất tỉnh người đàn bà kia, sau hét lớn một tiếng ── Hắn @$%! Hắn âm thầm nguyền rủa không thôi, không quá một lát sau. Hắn lại chán nản thở dài. Vì sao lại nhớ nàng đến vậy chứ??? Tưởng niệm một người đúng là chuyện thổng khổ đến như vậy sao? Còn có thể trầm trọng đến độ hắn khồng thể ôn hoà, không thể ổn trọng, hơn nữa còn mất sạch cả tính nhẫn nại vốn có sao? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ “Thế nào? Thế nào? Mùi vị thế nào?” Không để ý tới cặp mắt vội vàng kia, Nhiêu Dật Phong chậm rãi phẩm thường, sau mới mỉm cười đối với Tử Nãi Dạ vươn ra một ngón tay cái: “Rất tốt! Đại tẩu tử quả thực đã tương xứng với Hương Ngưng rồi” Tiện đà chuyển hướng Cơ Hương Ngưng cười nói: “Ta nói phu nhân, Đại tẩu tử học văn không được, nhưng việc bếp núc nữ hồng lại rất tiến bộ nha” Cơ Hương Ngưng vuốt cằm: “Đúng vậy, Đại sư tẩu đối với phương diện này tâm tư linh hoạt, một chút đã liền thông, thiếp thân cũng không cần mất nhiều tâm tư” Lại gắp một miếng bỏ vào miệng nhã nhặn chậm rãi nhấm nuốt: “Hương vị rất ngon, lại thơm, tay nghề rất được” Nhiêu Dật Phong tán thưởng: “Cung nhị huynh, Nhị tẩu tử, Tứ muộn phu, Thủy Tiên, các người cũng cho rằng như thế… Oa châu chấu vừa kéo đến sao?” Nhiêu Dật Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc cùng Thủy Tiên, hai vị nữ nhân đang vùi đầu vào bàn thức ăn. Quả thực giống như tên khất cái đã ba ngày ba đêm chưa được ăn vậy. Cho dù các nàng làm giám thưởng, cũng không cần ‘cổ động’ quá mức như vậy nha! Một bên Dương Nhạn Nho nhìn xem đã cứng họng, nhìn thôi đã thấy no; một bên Cung Chấn Vũ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhắm mắt làm ngơ. “Ta đói bụng, ăn nhiều một chút không được sao? Nhạc Nhạc miệng còn đầy đồ, nhồm nhoàm nói. “Muội muốn nhớ kỹ hương vị này, trở về nấu cho Trạng nguyên gia ăn a” Thủy Tiên cũng đầy mồm lẩm bẩm. “Tứ tiểu thư muội sẽ nấu được ra loại hương vị này sao?” Nhiêu Dật Phong trào phúng ‘hừ’ một tiếng “Kiếp sau đi” Thủy Tiên trợn mắt liếc hắn một cái, không thèm đếm xỉa đến. Nhiêu Dật Phong lắc đầu, lại chuyển sang Cơ Hương Ngưng: “Vậy còn những cái khác?” Thấy Tử Nãi Dạ lại đi vào trù phòng bận rộn, Thủy Tiên cùng Nhạc Nhạc chuyên tâm ăn, Cung Chấn Vũ bưng hai bàn đồ ăn cùng Dương Nhạc Nho trốn ở một góc uống rượu, Cơ Hương Ngưng mới ghé sát vào tai Nhiêu Dật Phong nhẹ giọng nói: “Tướng công không để ý sao? Tuy Đại sư tẩu nhìn như thực sáng sủa, thời gian mỗi ngày đều dùng để học tập này nọ không có dư để nghĩ đến cái khác, nhưng mỗi sáng thức dậy, hốc mắt của nàng đều đỏ ửng, có thể thấy được nàng ban đêm vẫn tưởng niệm Đại sư huynh mà khóc không ngừng” “Ta đương nhiên chú ý tới, nhưng là…” Nhiêu Dật Phong nhấp một ngụm rượu: “Chính nàng ấy có biết không?” Cơ Hương Ngưng trầm mặc một lát. “Tướng công, thiếp thân thật ra cảm thấy Đại sư tẩu không nhất định cần phải biết, bởi vì bất luận người nào hẳn cũng nhận ra tình yêu của nàng dành cho Đại sư huynh, như vậy là đủ rồi, không phải sao?” Nhiêu Dật phong vẫn lo lắng: “Nga, nói vậy cũng đúng, như vậy vấn đề chỉ còn lại bên Đại sư huynh thôi?” “Phải “ “Như vậy, nàng cho rằng kết quả sẽ thế nào?” Cơ Hương Ngưng cười cười: “Tướng công, Đại sư huynh cũng không ngu ngốc.” “Đúng vậy! Chính là cần phải có người tới xao xao cái đầu của hắn mà thôi.” Nhiêu Dật Phong lẩm bẩm nói. “Tướng công, thiếp thân nghĩ Đại sư huynh chẳng qua là bị trách nhiệm của chính mình vây khốn mà thôi” Cơ Hương Ngưng cúi đầu nói tiếp: “Huynh ấy đem chuyện bản thân phải làm và chuyện bản thân muốn làm lẫn lộn với nhau, chỉ cần huynh ấy có thể phân rõ hai điểm này, sẽ hiểu được tình cảm của mình .” “Đúng vậy, bất quá…” Nhiêu Dật Phong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một tia hưng phấn: “Nếu huynh ấy vẫn không thể hiểu được thì sao? Như vậy ta càng cần phải dùng sức xao phá đầu của hắn?” “Xao phá đầu?” “Ách! Ý ta là dùng thủ đoạn kịch liệt hơn!” Cơ Hương Ngưng không khỏi bật cười: “Tướng công, chàng rốt cuộc là muốn làm chuyện tốt hay vẫn là muốn đùa cợt đây?” Nhiêu Dật Phong lười biếng lộ ra một chút tươi cười giảo hoạt. “Nàng nói xem?” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đầu tháng sáu, đại quân Bắc chinh Tát Lý Khiếp ( nay là thượng nguồn Khác Lỗ Luân) đánh lui một đội quân Ngõa Lạt; Hôm sau, Mặc Kính Trúc do thám biết được chủ lực Ngõa Lạt ở gần hơn trăm dặm. Hoàng Thượng bèn dẫn quân đến Hốt Lan Hốt Thất Ôn (nay là vùng phía đông nam nước Mông Cổ) để phục kích. Mặc Kính Trúc dùng kỵ binh tinh nhuệ dụ quân Ngõa Lạt rời khỏi nơi trú ẩn xuất chiến, mặt khác tập trung cho người bắn pháo tập kích, bản thân dẫn thiết kỵ nhảy vào trận chiến, giết địch vô số. Quân Ngõa Lạt khó lòng chống đỡ toàn tuyến tháo chạy. Mặc Kính Trúc tiếp tục dẫn kỵ binh thừa cơ truy đuổi tới sông Thổ Lạp, tiếp tục trảm hơn mười tướng địch, mấy nghìn binh linh, Ngõa Lạt vương hốt hoảng thừa dịp đêm tối bỏ chạy về phương Bắc. Ngõa Lạt chịu thương vong nặng nề, đại quân Bắc chinh cũng có tổn thất, vì thế Hoàng thượng liền hạ lệnh khải hoàn; cuối tháng sau Hoàng Thượng thông chiếu thiên hạ đã đánh bại Ngõa Lạt. Tháng bảy, Nhạc Nhạc lại vì Cung Chấn Vũ sinh hạ một tiểu tử. Tháng tám, Mặc Kính Trúc rốt cục theo Hoàng Thượng trở lại kinh thành. Chưa bao giờ vì thiếu một người đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn tới như vậy, ngay cả Hoàng Thượng cũng đều cảm nhận được tính nhẫn nại của hắn đến thời điểm này đã là cực hạn, cho nên không dám gây khó dễ nữa. Về đến kinh thành vội vàng để hắn ly khai. Mặc Kính Trúc căng thẳng, trực tiếp một đường chạy tới Nhiêu Phủ. “Không tốt! Không tốt!” Tả Lâm nghiêng ngả lảo đảo tông cửa chạy vọt vào Nhiêu phủ, thấy được cảnh này người hẳn là nên biết sống chết đến cửa mà chạy đi trốn. Nhưng mà Nhiêu Dật Phong vẫn như cũ thảnh thơi phe phẩy chiết Phiến của mình. “A! Các ngươi đã trở lại.” “Cái gì mà chúng ta đã trở lại?” Tả Lâm hổn hển kêu lên: “Tam cô gia ngài còn không nhanh chạy? đi theo Đại gia lâu như vậy, ta tới bây giờ còn chưa từng thấy Đại gia có sắc mặt không xong như vậy qua, chẳng lẽ ngài muốn cùng đại gia một trận cao thấp?” Nhiêu Dật Phong hai tròng mắt sáng ngời: “Thật vậy chăng?” Bá một tiếng đóng lại chiết phiến: “Hắn thực tức giận sao?” “Đâu chỉ tức giận, đã muốn bốc hỏa rồi kìa!” Nở nụ cười, Nhiêu Dật Phong hướng bên cạnh liếc mắt một cái: “Phu nhân, có nghe thấy không? Đại sư huynh thực bốc hỏa nha!” Cơ Hương Ngưng kinh ngạc gật đầu: “Nghe thấy được, tướng công. Thật sự là dạy người ngoài ý muốn, thiếp thân cũng chưa từng gặp Đại sư huynh sinh khí qua đâu!” “Như vậy, nàng cho rằng huynh ấy đã thông suốt ?” “Cái này…” Đúng lúc này, bên ngoài một người như mũi tên vọt vào, hơn nữa còn đánh một chưởng quét về phía Nhiêu Dật Phong: “Nhiêu Dật Phong, ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì?” “Oa, thật sự là bốc hỏa nha!” Nhiêu Dật Phong lẩm bẩm, nhẹ nhàng nghiêng người né. May mắn, Mặc Kính Trúc chỉ bổ ra một chưởng, rồi thu tay: “Thê tử của ta đâu?” Nhưng hắn vẫn tức giận như cũ, giọng nói vô cùng nghiêm khắc, nhìn ra được nếu có nửa câu nói sai, hắn sẽ rút kiếm xông đến không chừng. Lại không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy Nhiêu Dật Phong vẫn như không có việc gì ung dung mở chiết phiến phe phẩy. “Đại tẩu tử sao…hắc hắc! Xin thỉnh giáo Đại sư huynh một vấn đề này, xong muội phu ta tự nhiên sẽ lập tức dâng Đại tẩu tử tới tận nơi!” Nghe thế, lửa giận của Mặc Kính Trúc lại bùng lên: “Ngươi…” “Đại sư huynh!” Cơ Hương Ngưng hô một tiếng: “Xin nghe tướng công một lời.” Mặc Kính Trúc kinh ngạc nhìn qua. Nếu là Nhiêu Dật Phong, có tám phần là đang đùa dai, nhưng Cơ Hương Ngưng tuyệt đối sẽ không đối đãi hắn như vậy, vì thế, hắn đành phải nhịn xuống. “Vấn đề gì?” Nhiêu Dật Phong mập mờ chớp mắt vài cái: “Đại sư huynh nghĩ thông suốt rồi sao?” Mặc Kính Trúc ngẩn người: “Ách?” Nghĩ thông suốt cái gì? Cười đến càng mập mờ, gian xảo: “Đã quên sao? Đại sư huynh, ngày đó huynh ở Đại thảo nguyên có hỏi ta một vấn đề…” Nhiêu Dật Phong chậm rãi nhắc nhở hắn: “Ta cho huynh biết, ta sẽ làm cho chính bản thân huynh tự mình lĩnh hội. Hiện tại, huynh đã cảm nhận, đã hiểu được lòng mình là thế nào chưa?” Biểu tình Mặc Kính Trúc vẫn là vẻ mặt mờ mịt, được một lúc, hắn dần dần lộ ra vẻ mặt sở ngộ, nhíu mày suy nghĩ thêm một hồi lâu, cuối cùng khuôn mặt rốt cục biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười: “Tam muội phu, ngươi…” Thu hồi lại chiết phiến xoay xoay ở lòng bàn tay: “Tốt lắm, Đại sư huynh cuối cùng đã nghĩ thông suốt” Nhiêu Dật Phong cười nói: “Như vậy, thỉnh Đại sư huynh lập tức quay về Trúc xá của mình, Đại tẩu tử đã ở đó chờ đợi từ lâu rồi! Vì Đại sư huynh, Đại tẩu tử luôn cố sức học tập như thế nào để có thể bắt trụ nam nhân tâm, huynh cũng không nên cự tuyệt tẩu ấy, nếu không, tẩu ấy sẽ thực thương tâm thất vọng!” Mặc Kính Trúc không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú hắn hồi lâu rồi lập tức xoay người rời đi. Nhưng vừa bước đến Đại môn, hắn bỗng khựng lại, cũng không xoay người bỏ lại một câu: “Tam muội phu, ngươi cũng quá chỉnh người đi?” “Hắc hắc! Bất quá, chỉnh rất tốt, không phải sao?” Trầm mặc một chút. “Cám ơn.” Cúi đầu buông thêm một câu, Mặc Kính Trúc lập tức phi thân rời đi. Mặc Kính Trúc rời đi, Nhiêu Dật Phong rốt cuộc nhịn không được ha ha phá lên cười. “Phu nhân, tướng công nàng lợi hại đi?” Cơ Hương Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. “Đúng vậy! Quả nhiên lợi hại, trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có chàng chỉnh người còn có thể được một câu cám ơn của người ta!” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khi Mặc Kính Trúc trở lại nơi tránh xa thế tục của hắn-Tùng Mai Trúc xá thì hắn mới chú ý tới hai người vẫn luôn luôn theo sát ở bên cạnh hắn Tả Lâm cùng Hữu Bảo đều không có theo tới. Rồi khi hắn đẩy Trúc môn ra cũng phát hiện bên trong phòng không có một bóng người, nhưng trên bàn lại bày đầy các loại thức ăn tinh xảo, còn có hai bầu rượu. Hắn đi vào bên trong, thấy được một bộ y phục sạch sẽ đặt ngay ngắn trên giường, đỉnh ngọc tỏa ra mùi đàn hương lượn lờ khắp nơi, bước sâu hơn về phía phòng tắm lại phát hiện nước nóng đã được chuẩn bị chu đáo, bước tiếp, hắn rốt cục nghe thấy một tiếng vang khẽ, lặng lẽ đi tới của trù phòng, hắn lặng người nhìn Tử Nãi Dạ đang thật cẩn thận múc canh nóng. Tâm tình nôn nóng nhất thời trầm yên trở lại. Nàng đã thay y phục Hán tộc, tóc búi cắm lên một cây trâm ngọc xinh xắn, hoàn toàn nhìn không ra nàng từng là một cô gái Úy Ngột, hắn khẽ cười. Tuy rằng nấu rất nhiều đồ ăn, nhưng trong bếp không hề lộn xộn, động tác của nàng cũng thực thành thạo gọn gàng. Trên môi ngấn lên một nụ cười vui sướng cùng chờ mong, nàng lại tiếp tục sắt hành bỏ vào canh, tiện đà ngó qua nồi hấp, nhìn xem cá hấp một chút. Mặc Kính Trúc cũng rõ ràng cảm nhận được, trong tích tắc nhìn thấy nàng, con người ổn trọng của hắn đã trở lại. Đúng vậy, hắn sớm nên biết được, đối với nàng ôn nhu thông cảm, đối với nàng trìu mến ân cần, đối với nàng quyến luyến không rời, đối với nàng bảo hộ, đối với nàng tham muốn giữ lấy, những thứ này hoàn toàn không phải là vì nghĩa vụ, cũng từ lâu thoát ly khỏi phạm trù trách nhiệm rồi. Mà tất cả đây chính là những điều từ tận đáy lòng hắn muốn giành cho nàng. Gần nửa năm thổng khổ tưởng niệm, còn phải trải qua Nhiêu Dật Phong nhắc nhở mới khiến hắn hiểu được điểm này, đến tột cùng là do hắn quá trì độn, hay là rất cố chấp đây? Hắn tự ngẫm, lặng yên xoay người lui trở về, vào phòng ngủ cầm lấy bộ y phục tiến vào nhà tắm. Nhưng vừa mới cởi bỏ y phục trên người, hắn liền cảm giác có người cùng theo vào. Hắn quay đầu, phát hiện Tử Nãi Dạ đầy mặt nước mắt kinh hỷ, khuôn mặt đỏ ửng đứng ở cửa. “Phu quân, Tử Nãi Dạ tới giúp chàng tắm rửa” giọng nàng run nhè nhẹ, không phải do sợ hãi hay ngượng ngùng, mà là do quá mức vui sướng kích động. Hắn định từ chối, nhưng nhớ tới lời dặn của Nhiêu Dật Phong, hắn liền sửa miệng: “Được” hắn quay đầu lại, tùy ý để nàng hầu hạ hắn tắm rửa. Khi nàng thay hắn chà người, hắn nghe được lời nàng bày tỏ. “Phu quân, thiếp rất nhớ chàng!” Than nhẹ “Ta cũng vậy, Tử Nãi Dạ, ta cũng rất nhớ nàng.” Mặc Kính Trúc nhẹ giọng nói. “Bất quá, thiếp cảm thấy thực đáng giá, bởi vì Tam sư muội dạy thiếp thật nhiều thật nhiều thứ.” Tử Nãi Dạ nói tiếp: “Tuy rằng lá gan của thiếp vẫn nhỏ như cũ, có thể vẫn sẽ ỷ lại chàng, nhưng thiếp cũng có thể làm rất nhiều việc vì phu quân. Tam sư muội nói như vậy là đủ rồi, phu quân nhất định sẽ cảm thấy thiếp là một người thê tử tốt, không bao giờ đi gặp nữ nhân khác” “Cho dù nàng cái gì cũng không biết, ta vẫn thấy nàng là một người vợ tốt nha! Tử Nãi Dạ. Huống chi, ta cho tới bây giờ không thấy quá nữ nhân nào khác, nàng cần gì phải lo lắng chứ?” Mặc Kính Trúc dở khóc dở cười nói. Tử Nãi Dạ lặng im trong chốc lát. “Nhưng là Tam muội phu nói, có thật nhiều vị thiên kim của vương công đại thần đều từng hướng chàng cầu thân nha!” Cái tên kia miệng thật rộng! “Tử Nãi Dạ, ta nói rồi ta sẽ không thích nữ nhân khác, cũng sẽ không không cần nàng, nàng không tin ta sao?” Mặc Kính Trúc bất đắc dĩ hỏi. Tay cầm bối tắm khẽ ngừng lại: “Không phải thiếp không tin a! Phu quân, người ta chính là hy vọng có thể làm cho chàng cảm thấy thiếp là một người vợ tốt thôi!” Mặc Kính Trúc không khỏi lại thở dài, trong lòng hiểu được không thay đổi được suy nghĩ của nàng: “được rồi, ta đã hiểu , nàng muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy, nhưng ta muốn nàng không cần miễn cưỡng.” “Mới không miễn cưỡng đâu, phu quân!” Tử Nãi Dạ lớn tiếng phủ nhận “Thiếp thực thích làm những việc này, rất thú vị a! Đặc biệt vừa nghĩ tới đó là làm vì phu quân chàng, thiếp càng thấy hạnh phúc, thật đấy! Nguyên tưởng rằng sẽ rất khó, kỳ thật lại không khó chút nào, cho nên thiếp nhờ Tam sư muội dạy thêm nhiều một chút, chỉ cần có thể làm cho phu quân thích, thiếp hy vọng có thể bắt chước càng nhiều càng tốt, chàng xem…” Nàng coi như càng nói càng hưng phấn: “Tuy rằng này cầm kỳ thư họa thiếp còn không thế nào là linh quang, nhưng thiếp biết thê tử người Hán nên như thế nào hầu hạ trượng phu, cũng biết nữ tử người Hán nên an bài chính mình như thế nào, còn có thói quen người Hán, ẩm thực người Hán, này đó thiếp hết thảy đều biết hết! Tam muội phu còn nói thiếp thật là lợi hại, hắn nói tay nghề của thiếp cùng Tam sư muội tương xứng, còn nói… Nói… Nói…” Hưng phấn trôi qua, Tử Nãi Dạ lại đột nhiên dừng lại, chợt thất thanh khóc “Phu quân a! Thiếp rất nhớ chàng a!” Mặc Kính Trúc lập tức quay người đem nàng ôm vào trong lòng, nàng liền tựa vào trước ngực hắn gào khóc, nước mắt nước mũi tùm lum.”Thiếp nhớ…rất rất nhớ chàng a! Thiếp thật sự nhớ…rất rất nhớ chàng a!” Lúc ban đầu kìm nén sớm đã trôi đi vô tung, nhịn đến lúc này đã là cực hạn của nàng rồi. “Ta cũng rất nhớ nàng nha!” Mặc Kính Trúc thương tiếc, chợt một phen ôm nàng đứng dậy, bước nhanh đi ra khỏi phòng tắm hướng phòng ngủ mà đi: “Tử Nãi Dạ, nàng rất đói sao?” Cảm giác được thiên hạ trong lòng nhẹ lay động, hắn liền ở môi nàng khinh trác một chút. “Nhưng trước hết nàng đến an ủi khoảng thời gian tưởng niệm thống khổ của vi phu một chút, sau vi phu mới phẩm thưởng trù nghệ của nàng, ân!” “Nhưng… nhưng là cá của thiếp…” Còn tại nồi hấp nha! “Cá nàng sao ? Ân! Cứ để nó chờ thêm chút nữa, ta cam đoan nó sẽ không oán giận, cũng sẽ không đào tẩu !” Hoàn chương 6
|
Chương 7.1
Mỹ nhân hề! mỹ nhân! Bất tri mộ vũ hề! Vi triêu vân? Tương tư nhất dạ mai hoa phát Hốt đáo song tiền nghi thụ quân. < Lưu Đồng–Hữu sở tư > Suốt bảy ngày, Mặc Kính Trúc cùng Tử Nãi Dạ canh giữ trong Tùng Mai Trúc xá một bước cũng không ra khỏi, ngày ngày dạo bước trong rừng, đêm đến tâm sự trong phòng, không có tình ý kéo dài, cũng không có sầu triền miên. Chỉ là hai người gắn bó làm bạn hưởng thụ thời gian trăng mật muộn màng ta chỉ có ngươi, ngươi chỉ có ta. Mà Tả Lâm cùng Hữu Bảo cũng thức thời chưa từng tới quấy rầy. “Phu quân.” “Ân?” “Thiếp… đẹp sao?” “Nga… Nàng đương nhiên không có vẻ đẹp như của Tam sư muội, cũng không giống như Nhị đệ muội cùng tiểu sư muội, nhưng vẻ đẹp của nàng hoàn toàn là vẻ đẹp mà ta thích nhất.” Vì thế, Tử Nãi Dạ thỏa mãn . “Phu quân.” “Chuyện gì?” “Thiếp nấu ăn ngon sao?” “Ăn ngon, nhưng tâm ý của nàng càng làm ta cảm động. Nàng biết khẩu vị của ta thanh đạm, cũng biết ta thích rau xanh hoa quả hơn các loại thịt cá, càng biết ta yêu thích việc sau khi ăn xong được nhấp một ngụm trà thơm, một thê tử đảm đang cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi” Vì thế, Tử Nãi Dạ lại thỏa mãn . “Phu quân.” “Làm sao vậy?” “Có thiếp bầu bạn… sẽ làm chàng phiền chán sao?” “Ta xem thư, nàng làm nữ hồng; ta vẽ tranh, nàng ngâm khúc; ta đánh đàn, nàng ở bên nghe như si như say; trong lúc rãnh rỗi sẽ dạy nàng chơi cờ, xem nàng bổn bổn luôn đi nhầm nước càng làm cho ta thoải mái vui cười; điều mà một người nam nhân thỏa mãn nhất đó là có được nữ nhân như nàng làm bạn !” Vì thế, Tử Nãi Dạ càng thỏa mãn . Không cần Mặc Kính Trúc luôn miệng nói thích nàng, cũng không cần Mặc Kính Trúc biểu hiện sủng ái nhiều đến nàng, chỉ cần thoả mãn lẫn nhau, có thể làm bạn với đối phương, nàng không cầu thêm cái gì . Thẳng đến bảy ngày sau, Mặc Kính Trúc mới hỏi Tử Nãi Dạ một câu nàng không hề muốn nghe thấy. “Nàng chuẩn bị tốt sao?” “Thiếp… vẫn là có điểm sợ hãi.” “Nàng sợ cái gì đâu?” “Thiếp sợ… sợ vừa thấy cha, sẽ đem chuyện nương vong mạng đều đổ lỗi cho người.” “Sẽ không, Tử Nãi Dạ, ta biết nàng sẽ không. Bất quá cho dù nàng thật sự làm như vậy, cũng không có ai trách được nàng .” “Vậy… được rồi!” Sau đó, bọn họ rời Tùng Mai Trúc xá đi tới Nhiêu phủ, luôn luôn quen hầu hạ chủ nhân Tả Lâm cùng Hữu Bảo quả nhiên đang ở đàng kia hưởng thụ cảm giác ưu việt khi được người khác hầu hạ. “Đi thông tri đi!” Cũng không có nói rõ thông tri cái gì hoặc thông tri ai, nhưng là Tả Lâm, Hữu Bảo vừa nghe liền hiểu được. “Vâng, đại gia.” “Còn có, nhớ rõ nói cho y, không cần ở chỗ cũ, Tử nãi Dạ chỉ muốn nghĩ đến tương lai, không muốn nghĩ đến quá khứ đau thương kia nữa.” “Đã rõ, đại gia.” Hữu Bảo rời đi, Mặc Kính Trúc kinh ngạc tò mò nhìn chăm chú Tử Nãi Dạ ở bên cạnh hắn, vừa mới có vị tỳ nữ dâng trà đi qua không cẩn thận đụng phải nàng, nàng cư nhiên không có thét chói tai, mà chỉ bỗng nhiên lấy tay nhỏ bịt miệng, cũng kinh hoàng nhìn vị tỳ nữ kia một chút, rồi sau đó liền chậm rãi khôi phục trấn định . Chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Mặc Kính Trúc, Nhiêu Dật Phong lại xoát mở chiết phiên của mình thong dong nói: “Đây là kiệt tác Thủy Tiên cùng Nhị tẩu tử, hai nàng mỗi ngày đều chạy tới nơi này cùng Đại tẩu tử thân thiết vui đùa ầm ĩ, mỗi lần Đại tẩu tử sắp sửa thét tới chói tai, các nàng liền mượn tay Đại tẩu tử bịt cái miệng nhỏ lại” Hắn cười cười trêu chọc: “Không nghĩ tới ba tháng sau, Đại tẩu tử liền dưỡng thành thói quen này. Hơn nữa a! Mới đầu nhất có người hơi chút tới gần thôi Đại tẩu tử đã liền sợ hãi vô cùng, nhưng Nhị tẩu tử cùng Thủy Tiên luôn chưa từ bỏ ý định, cứng rắn quấn quít lấy nàng, nói giỡn cho nàng nghe, còn muốn nàng bồi các nàng ngoạn, cho Đại tẩu tử biết được như thế nào trò đùa dai, thậm chí đem chính chuyện xấu của lão công mình ra để bát quái, làm cho Đại tẩu tử phân tán sợ hãi…” “Đồng dạng, thời gian lâu sau Đại tẩu tử cũng không còn sợ hãi khi có người tiếp cận nàng nữa .” Cơ Hương Ngưng tiếp lời: “Muội nghĩ, trước đây nhất định không ai đối đãi như vậy với Đại sư tẩu, mọi người chính là tận lực tránh đi nàng, e sợ làm nàng thét chói tai, kỳ thật, như vậy sẽ chỉ làm Đại sư tẩu càng thêm sợ người tới thâm căn cố đế mà thôi.” Nói người người đến, nói quỷ quỷ đến, tỳ nữ còn chưa đến thông báo, Thủy Tiên cô nãi nãi liền bỗng dưng xuất hiện ở cửa đại sảnh, hơn nữa trực tiếp đi đến trước mặt Tử Nãi Dạ cầm lấy tay nàng che đi cái miệng nhỏ, một bên phe phẩy ngón trỏ nói: “Là muội, đừng kêu nha!” Tử Nãi Dạ không kêu, thậm chí không một chút sợ hãi, ngược lại còn bật cười nhẹ nhàng tựa vào người Mặc Kính Trúc. “Đại sư huynh” Thủy Tiên đi qua một bên ngồi xuống: “Nghe Hữu Bảo nói huynh muốn dẫn Đại tẩu tử đi gặp phụ thân nàng ?” Mặc Kính Trúc mang chung trà lên đến khinh xuyết vuốt cằm. “Còn có người đàn bà kia?” Buông chung trà, Mặc Kính Trúc lắc đầu: “Không, chỗ đó ta một mình đi là đủ rồi.” “Muội đây có thể hay không cùng đi gặp người đàn bà kia?” Thủy Tiên vẻ mặt nịnh nọt tươi cười.”Như thế nào? Để muội giúp đỡ?” “Tưởng cũng đừng nghĩ!” Mặc Kính Trúc quả quyết nói: “Muội chỉ biết đi gây chuyện!” Thủy Tiên lập tức quắc mắt, vẻ mặt cũng cứng rắn: “Hừ, keo kiệt!” “Tam muội phu, A Bộ Na công chúa đâu?” Để tránh nàng tiếp tục triền đấu, Mặc Kính Trúc lập tức chuyển khai đề tài. Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai: “Ta cho nàng ta biết huynh ở chỗ nào, nàng ta liền mỗi ngày kêu la nhàm chán, cho nên ta để cho người mang nàng ta đi ra ngoài ngoạn. Nhưng nàng ta cũng thật là một nữ nhân phiền toái, bọn hạ nhân mang nàng ta xuất môn một hồi là sợ chết khiếp, thẳng thừng tình nguyện từ chức cũng không nguyện bồi vị đại bài công chúa kia xuất môn” “Di? Như vậy a!” Thủy Tiên đột nhiên phấn chấn lên: “Vậy ngày mai để muội làm cho, hắc hắc! Bảo đảm giáo nàng trở thành một cái nho nhỏ cá chạch.” Xem nàng kia bộ dáng hưng trí bừng bừng, không hiểu được lại muốn chỉnh người như thế nào: “Đừng quá phận a! Tiểu sư muội, có chừng có mực là tốt rồi.” Mặc Kính Trúc cảnh cáo. “An tâm an tâm! Đại sư huynh” Thủy Tiên chẳng hề để ý phất phất tay: “Muội biết chừng mực mà!” Phải không? Thực khiến người hoài nghi! “A! Đúng rồi, Đại sư huynh còn chưa thấy qua tân cục cưng của Nhị sư huynh đi? Muốn hay không đi nhìn một cái?” “Tán thành!” Nhiêu Dật Phong hưởng ứng đầu tiên: “Dĩ vãng đều là nàng chạy tới nhà người ta gây chuyện, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta đi nhà nàng gây chuyện .” “Trạng Nguyên gia cũng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, tiện đường tiếp hắn một đạo đi thôi!” Vì thế, cả một đoàn người, bao gồm cả Hổ Ngọc, Hồng Phượng, Tả Lâm cùng Hữu Bảo như ong vỡ tổ hùng dũng hướng Hắc Vệ phủ đi tới. Vừa nhìn thấy bọn họ chậm rãi một đám người kéo đến, mặt Cung Chấn Vũ nhân tiện liền đen thui. “Các người tới làm gì?” “Ngoạn cục cưng a!” Thủy Tiên nhanh miệng đáp. Ngoạn? “Ra ngoài!” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoàng hôn mùa thu nền trời đỏ au rọi chút ánh nắng vào vạt rừng thanh u yên tĩnh, gió thu nhẹ nhàng đưa tới mùi hoa dại. Vạt trúc xanh thẫm nép quanh dòng suối róc rách, rồi những tán tùng bách cao ngất hùng vĩ, vài tiếng cú mèo kêu cô lỗ cô lỗ, cảnh vật cứ thế bình thản an tường làm cho con người có thể vứt bỏ mọi bụi bặm hồng trần mà an tại. Bước chậm chậm trên đường, Tử Nãi Dạ không ngừng kể ra tiểu bảo bảo của Cung Chấn Vũ có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu mê người, nàng ít nhất cũng muốn sinh 4, 5 đứa như vậy (ôi giời ôi); sau đó đến Tả Lâm cùng Hữu Bảo bàn tán chuyện Nhị gia vừa mới bị Tứ tiểu thư chỉnh có biết bao đáng thương, rõ dàng tức giận đến nhất phật thăng thiên nhị phật xuất thế vậy mà Nhị phu nhân cũng cản được bão nổi. Nói nói cười cười đến trước cửa Trúc xá, sắc mặt Mặc Kính Trúc chợt trầm xuống dừng bước, Tả Lâm cùng Hữu Bảo lập tức muốn đi trước do thám. Mặc Kính Trúc đúng lúc kêu trụ bọn họ. Tả Lâm, Hữu Bảo dừng bước hồi đầu: “Đại gia?” Mặc Kính Trúc hướng Tử Nãi Dạ nói: “Là phụ thân nàng đến đây.” Tử Nãi Dạ cả kinh, phút chốc nắm chặt cánh tay hắn: “Nga… Hiện tại? Nhưng là… Nhưng là thiếp một chút chuẩn bị tâm lý đều không có a!” Mặc Kính Trúc than nhẹ: “Chuẩn bị cái gì đâu? Người là phụ thân nàng nha!” “Vậy… vậy…” Tử Nãi Dạ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Trúc xá: “Chàng phải giúp thiếp!” “Chỉ cần nàng cần ta, ta sẽ luôn bên nàng.” Mặc Kính Trúc hứa hẹn nói. “Vậy… Được rồi!” Vì thế, Mặc Kính Trúc đẩy Tử Nãi Dạ tiến vào Trúc môn, giữa sân một vị trung niên hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi hiền lành hai mắt đẫm lệ cùng Tử Nãi Dạ yên lặng chăm chú nhìn. “Ngọc… Ngọc nhi?” thanh âm vị trung niên nhân kia run nhè nhẹ . Tử Nãi Dạ bất động, chính là cứ lặng nhìn người trước mắt, đã già đi rất nhiều, nhưng vẫn là khuôn mặt ôn hòa hiền lành ấy, vẫn là ngũ quan ấy, cũng vẫn là ánh mắt trìu mến ấy trong trí nhớ của nàng. “Cha… Cha?” Nước mắt rốt cục lăn xuống dưới: “Ngọc nhi, ta… thực xin lỗi…” Trung niên nhân áy náy nghẹn ngào: “Ta biết con hận cha, nhưng con hãy tin ta, ta vẫn yêu mẫu thân con, phần yêu này tuyệt đối không giả, chính là cha chưa kịp… cứu nàng, sự hối hận này cũng vĩnh viễn đi theo ta, vĩnh viễn… vĩnh viễn…” Thực sự hận sao? Không, nàng sao có thể hận, đó là phụ thân của nàng! là phụ thân kính yêu của nàng nha! Vì thế, Tử Nãi Dạ oa một tiếng lớn vừa khóc vừa than: “Cha nha!” Đồng thời nhào vào lòng Trung niên nhân kia. “Ngọc nhi rất nhớ người nha!” “Ngọc nhi! Ngọc nhi! Ngọc nhi của ta!” Trung niên nhân cũng xúc động khóc không ngừng . Nhìn phụ tử bọn họ ôm nhau khóc lóc, Mặc Kính Trúc lặng lẽ lui ra ngoài, Hữu Bảo thấy vậy tiến lên hỏi. “Đại gia, chúng ta ở chỗ này chờ?” Hai mắt biến lạnh: “Không, chúng ta còn có chuyện phải làm!” Mặc Kính Trúc lạnh lùng nói. “Người đàn bà kia?” Hữu bảo hỏi. Mặc Kính Trúc vung lên ống tay áo, ngạo nghễ xoay người nhanh chóng rời đi. “Trừ bỏ bà ta, còn có ai?” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bên trong Hoàng cung, Khôn Ninh cung là chính cung của Hoàng hậu, trừ bỏ Hoàng đế cùng thái giám, nam nhân khác không thể tùy ý xuất nhập. Nhưng mà giờ phút này, một nam nhân thành thục lại chưa được cho phép liền đã nghênh ngang tiến vào, vậy mà vị hoàng hậu luôn luôn tôn quý cao ngạo này chẳng những một tiếng cũng không dám thốt lên, còn tái mặt sợ sệt dò xét tình hình, bà biết nam nhân này đến đây hẳn là có chuyện xấu, không biết phải làm thế nào cho phải đây. “Hoàng hậu.” “Đại… Đại cấm vệ?” Lạnh lùng nhìn thẳng nữ nhân âm ngoan kia: “Ta nghĩ bà hẳn đã biết, Ngọc công chúa đã gả cho ta” Mặc Kính Trúc nói. “Đúng, Ai gia… Đã biết.” “Được, như vậy hiện tại ta muốn trịnh trọng cảnh cáo bà” thanh âm Mặc Kính Trúc càng thêm lạnh như băng nghiêm mặt nói: “Bỏ qua bà như thế nào ghen tị, hãm hại nữ nhân mà Hoàng Thượng thật lòng yêu thương trước kia, tất cả đều là việc riêng của bà cùng Hoàng Thượng, ta sẽ không xen vào, nhưng nay Ngọc công chúa đã là thê tử của ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, bao gồm cả Hoàng hậu bà, đã hiểu chưa?” Run lên “Vâng, Ai gia minh bạch rồi.” Hoàng hậu khiếp vía thốt lên. Mắt lạnh liếc một lát, Mặc Kính Trúc nói thêm: “Tương lai, vô luận Ngọc công chúa có chịu bất cứ thương tổn nào, cho dù không phải do bà sai sử, ta cũng sẽ đem nó quy tội cho bà, hiểu không?” Hoàng hậu biến sắc: “Đại cấm vệ, nếu sự việc không liên quan đến Ai gia, có thể nào…” “Câm mồm!” Mặc Kính Trúc gầm lên.”Bà là dạng nữ nhân nào tưởng ta không biết sao? Bà nghĩ những viếc làm âm hiểm bẩn thỉu kia chưa người nào biết sao? Nói cho bà biết Hoàng Thượng đã sớm muốn phế đi cái chức hoàng hậu này rồi, nhưng là, vì đại cục, cũng vì triều chính an ổn, hơn nữa, bà lung lạc thì các đại thần cũng sẽ phản đối, cho nên, Hoàng Thượng không thể làm gì bà, nhưng ta thì có thể, ta có thể một kiếm chém bà, không có người ngăn cản được ta, cũng không ai dám nói nửa câu. Cho nên, bà tự giải quyết cho tốt đi! Hoàng hậu, nếu không, đến lúc đó ai cũng cứu không được bà đâu.” Hoàng hậu cả mặt đều tái rồi.”Ai… Ai gia… Ai gia…” “Không cần ở trước mặt ta ai gia này ai gia nọ , ” Mặc Kính Trúc lạnh lùng trào phúng nói : “Chỉ cần ta ra lệnh, không chỉ nói Ai gia nhà ngươi, cho dù ngay cả long tọa của Hoàng Thượng đều giữ không được, ngươi nghĩ đến Ai gia nhà ngươi thốt ra thật có thể đủ ổn thỏa sao?” Chấn động “Vâng, nô tì không dám, nô tì không dám!” Hoàng hậu sợ hãi nói. Mặc Kính Trúc lạnh lùng hừ một tiếng: “Không dám là tốt nhất, tóm lại, ngươi về sau làm việc tốt nhất thu liễm một chút, đừng có quá đáng!” “Vâng, nô tì minh bạch rồi.” Ngay cả một điểm nhỏ ý niệm phản kháng trong đầu cũng không dám có, Hoàng hậu chỉ dám cúi đầu xưng phải Ngay cả Hoàng Thượng đều phải cúi đầu, huống chi là bà chỉ là một cái hoàng hậu đâu?
|
Chương 7.2
Ba ngày sau Hoàng thượng hạ chiếu sắc phong Tử Nãi Dạ là Tử Ngọc công chúa ban cho nhiều bổng lộc. Sau đó không lâu Từ Trạch Trung chết bất đắc kỳ tử, không hề phát tang. “Trời ạ! Nguyên lai công chúa thật là công chúa a!” Thẩm Quân Đào kinh ngạc lẩm bẩm nói: “Như vậy, Đại gia không phải là Phò mã gia sao?” Nhiêu Dật Phong tà mị liếc hắn một cái: “Quân Đào a! Ta phát hiện ngươi hiện tại nói chuyện càng ngày càng có chiều sâu nha! Cái gì công chúa thật là công chúa, Đại tẩu tử vốn chính là công chúa thôi!” “Người ta nói chuyện vốn cũng rất có chiều sâu mà!” Thẩm Quân Đào lẩm bẩm, lập tức dò xét hướng Cơ Hương Ngưng, vẻ mặt lấy lòng: “A! Tam tiểu thư, nói cho Quân Đào hay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, được không?” “Đúng vậy! Tiểu thư, Hổ Ngọc cũng thực muốn biết nha!” Nhiêu Dật Phong không lên tiếng, liều mình chỉ vào cái mũi của mình, còn chớp chớp đôi mắt cực hài hước, Cơ Hương Ngưng không khỏi che miệng cười khẽ. “Được, sự tình nếu đã được công khai, tướng công lại muốn biết, vậy thiếp thân cũng nói ra hết.” Thẩm Quân Đào nghe vậy, vội vàng dâng lên một chung trà thơm lấy lòng: “A! Tam tiểu thư thỉnh nhấp ngụm trà nhuận hầu rồi hãy giảng.” Nhìn bộ dáng nịnh nọt kia Nhiêu Dật Phong bất giác nhướng cao hàng lông mày: “Uy! Quân Đào, thử hỏi một chút, ngươi như thế nào hội ở chỗ này? Khi nào thì Nhiêu phủ biến thành nhà ngươi rồi? Cư nhiên mới sáng sớm Tam cô gia ta vừa mới rời giường, Thẩm đại gia ngươi đã liền xuất hiện dọa người !” Thẩm Quân Đào cười khan hai tiếng, ngại ngùng nói: “Cái này… dù sao Nhị gia cũng chỉ ở nhà thôi! Nhị phu nhân lại không cần ta phải nhìn chằm chằm, chính là rất nhàn rỗi! Cho nên ta liền theo Tam tiểu thư đến nơi ngày la cà chút.” “La cà?” Nhiêu Dật Phong hắc hắc cười lạnh: “Ngươi cho là nơi này của Tam cô gia ta là phủ Lục Bà sao? Nhị phu nhân cùng Tứ tiểu thư còn chưa tới, ngươi liền cướp tới trước, không sợ bị hai vị kia treo lên luyện thượng mấy bộ khổ hình sao?” Lúc này Thẩm Quân Đào đã có thể đắc ý nở nụ cười: “Tam cô gia, ngài đã quên sao? Tứ tiểu thư đã tiến cung rồi! Nhị phu nhân chúng ta còn đang bị Nhị gia đóng cửa không cho phép ra khỏi phủ! Cho nên nói, liền để Quân Đào ta – một người rảnh rỗi đến giải buồn cho ngài.” “Nha, lúc này lại biến thành thay Tam cô gia ta giải buồn mà đến đây? Thật sự là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo nha!” Nhiêu Dật Phong trợn trắng mắt: “Nói cho ngươi, Tam cô gia ta không cần ngươi tới giúp ta giải buồn, một mình Tam tiểu thư là đủ rồi. Được rồi, ngươi có thể cút đi !” Thẩm Quân Đào suy sụp, đang định dùng cách một khóc hai nháo ba thắt cổ thì Cơ Hương Ngưng ơ một bên đã cười tới hết hơi nói giúp cho. “Được rồi, tướng công, chàng rốt cuộc có muốn nghe chuyện hay không nha?” “Nghe, nghe, đương nhiên muốn nghe!” Nhiêu Dật Phong đưa mặt chuyển một cái thành khuôn mặt tươi cười trong suốt vội vàng nói: “Phu nhân mời nói.” Cơ Hương Ngưng trầm tư một chút, sau đó mang trà lên đến khinh xuyết một ngụm.. “Lại nói tiếp, hậu cung của Hoàng Thượng mặc dù phi tần vô số, nhưng cả cuộc đời y chỉ có yêu một nữ nhân, một tiểu cô nương không màng gì danh lợi. Lúc ấy Hoàng Thượng còn là Thân vương, muốn nàng kia tiến nhập Thân vương phủ, nhưng nữ nhân này không chịu, nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường. Vì thế, Hoàng Thượng liền bố trí lâu ốc an trí nàng, có rảnh liền qua chỗ nàng cùng sống một cuộc sống vợ chồng bình thường, đó là những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất” Nói đến đây, Cơ Hương Ngưng đột nhiên thở dài: “Đáng tiếc cuộc sống như thế cũng không kéo dài được bao lâu, về sau, Thân vương đăng cơ, công việc triều chính quốc sự bận rộn liền ít có thời gian đến thăm, nhưng người Hoàng Thượng yêu nhất vẫn là nàng. Việc này làm cho Vương phi lúc ấy vẫn chưa được sắc phong thành hoàng hậu biết, vì để tránh người nữ nhân kia tranh đoạt vị trí hoàng hậu với ả, liền phái người đuổi giết…” Nhiêu Dật Phong cùng Thẩm Quân Đào nhìn nhau một cái, không nói gì. “… Khi Hoàng Thượng chạy tới chỉ kịp cứu tiểu nữ nhi mà y thương yêu nhất. Sau này, Hoàng Thượng lại biết được Hoàng hậu vẫn không muốn buông tha cho đứa bé này, vì thế liền đem tiểu nữ nhi lúc ấy mới có 8 tuổi đến Tây Vực xa xôi, hy vọng có thể tránh được độc thủ của Hoàng Hậu” “Nhưng y cũng không muốn sẽ không còn được gặp lại tiểu nữ nhi mà y yêu mến nhất, vì thế liền hướng Nhạc phụ, Nhạc mẫu cầu hạ việc hôn nhân này, ” Nhiêu Dật Phong nói tiếp: “Là vì hy vọng có thể lấy thân phận Đại sư huynh đến bảo hộ tiểu công chúa.” “Khó trách Hoàng Thượng vội vã kêu Đại gia cùng công chúa nhanh chóng thành thân” Thẩm Quân Đào cũng tỉnh ngộ lẩm bẩm nói: “Nghĩ đến, một khi rời đi Tây Vực bước vào Trung Nguyên, ma chưởng của hoàng hậu liền tùy thời đều có thể vươn tới, nhưng nếu là đã là thê tử của Đại gia, cho dù lá gan của hoàng hậu có to đến đâu, cũng không dám tùy tiện xuống tay” “Đúng vậy, sự việc chính là như vậy.” Cơ Hương Ngưng nói: “Trừ bỏ Hoàng Thượng, cũng chỉ có hoàng hậu biết được thân phận đích thực của tứ đại cấm vệ, cho nên ả không thể không cố kỵ.” Trầm mặc một lát sau, Thẩm Quân Đào đột nhiên hỏi: “Vậy còn A Bộ Na công chúa?” Nhắc tới đại sắc nữ kia, Nhiêu Dật Phong cùng Cơ Hương Ngưng không hẹn mà cùng nhíu mi. “Ân! Sắc nữ kia mới là người hiện tại chúng ta phải lo lắng nhất.” Nhiêu Dật Phong lẩm bẩm nói. “Không thể nào, nàng ta vẫn còn mơ tưởng Đại gia sao?” Thẩm Quân Đào kinh ngạc hỏi: “Vì cái gì lại chấp nhất như vậy nha? Đại gia căn bản đối với nàng ta không có ý nha!” “Úy Ngột tộc bắt đầu chính là từ phương bắc di chuyển đến Tây Vực” Cơ Hương Ngưng nhẹ giọng nói : “Mà các dân tộc ở phương bắc luôn luôn sùng bái dũng sĩ, ở trong mắt nàng ta, Đại sư huynh chính là dũng sĩ lợi hại nhất.” “Nhưng là…” Thẩm Quân Đào chần chờ một chút.”Còn có Nhị gia cùng Tam cô gia nha!” Cơ Hương Ngưng nở nụ cười: “Nàng biết bản thân không thể hơn ta, cho nên đành phải buông tha cho tướng công, mà phía Nhị sư huynh nàng căn bản không thể trêu vào .” “Ta xem a…” Nhiêu Dật Phong đưa ánh mắt trêu chọc sang: “Hay là đem ngươi, hoặc là Tả Lâm, Hữu Bảo một người đưa cho nàng ta tốt lắm!” “Á!!!” Thẩm Quân Đào kêu lên sợ hãi khuôn mặt nhất thời đen lại: “Ta? Kính nhờ, Tam cô gia, Quân Đào nhận không nổi a! Ta ta ta… Ta không phải dũng sĩ, ta là người nhu nhược!” “Ngươi là người nhu nhược?” Nhiêu Dật Phong bật cười: “Vậy là ai ở đại thảo nguyên kia một trận giết địch vô số ?” “Không phải ta! Tuyệt đối không phải ta!” Thẩm Quân Đào hai tay khua loạn “Là Tả Lâm hoặc Hữu Bảo, đúng vậy, là bọn họ!” “Vậy ngươi làm cái gì nha?” “Ta? Ta tránh ở một bên run sợ nha!” Nhiêu Dật Phong nghe vậy, cong người ôm bụng cười, đúng lúc này, Mặc Kính Trúc cũng mang theo Tử Nãi Dạ đi đến . “Ai nha! Đại sư huynh, khách ít đến, khách ít đến!” Nhiêu Dật Phong ra dáng chủ nhà hiếu khách. “Cái gì khách ít đến?” Mặc Kính Trúc không biết nên khóc hay cười: “Không phải hôm qua mới đến sao?” “Lời khách sáo nha! Đại sư huynh, huynh cũng đừng khắt khe để ý lời của ta như vậy chứ!” Nhiêu Dật Phong oán giận, phân phó nô bộc dâng trà xong quay ra nói: “Hôm nay cơn gió nào đem tân hôn chàng rể thổi tới đây nha?” “Lại tới nữa!” Mặc kính trúc thở dài: “Cái gì mà tân hôn, ta đều thành thân gần một năm !” “Thì tính sao?” Nhiêu Dật Phong lẩm bẩm nói: “Ta thành thân bốn năm sau mới có thể trèo lên giường của lão bà, huynh mới có một năm đã cho là cái gì?” “Tướng công!” Cơ Hương Ngưng đỏ mặt hờn dỗi. Tử Nãi Dạ ở một bên cười trộm, Mặc Kính Trúc lắc đầu thở dài. “Như thế nào ngươi vẫn không thể trưởng thành đứng đắn hơn nha?” “Nào có, ta đều thực đứng đắn nha!” Nhiêu Dật Phong quả quyết phủ nhận. “Quên đi, ta là nghĩ đến…” Mặc Kính Trúc bỗng dừng lại: “Di? Quân Đào, ngươi ở đây làm gì?” “Sá? A!” Đang lò dò thử tiến đến gần Tử Nãi Dạ, Thẩm Quân Đào giật mình vội vàng nói: “Không có gì đâu! Đại gia, ta chỉ là muốn thử xem xem ta có thể tới gần Đại phu nhân bao nhiêu thôi.” Trợn mắt: “Thật không hiểu Nhị sư đệ làm sao có thể chịu được ngươi!” Mặc Kính Trúc chịu không nổi nói ra. “Di? Đại sư huynh cũng cảm thấy như vậy sao?” Nhiêu Dật Phong tràn đầy đồng cảm, mở miệng cười gian: “Vừa nãy ta vừa có một đề nghị, không bằng đem hắn đưa cho A Bộ Na công chúa, huynh thấy sao?” Mặc Kính Trúc vừa nghe thoáng sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu nói : “Ân! thật là một ý kiến hay.” “Á?” Thẩm Quân Đào lập tức sắc mặt đại biến: “Không, chủ ý này tuyệt không tốt chút nào, còn vô cùng là kém cỏi nữa!” Mặc Kính Trúc giống như không nghe thấy: “Như vậy, ta liền đi tìm Nhị sư đệ nói cho hắn biết!” “Trời ạ, không!” Thẩm Quân Đào sợ hãi kêu lên nhanh như chớp chạy mất. Nhiêu Dật Phong cười không dừng lại nổi: “Hắn nhất định là chạy tới cầu Cung Nhị huynh trăm ngàn lần đừng đáp ứng việc này.” Cơ Hương Ngưng cũng che miệng cười: “Không nghĩ tới Đại sư huynh cũng sẽ trêu cợt nhân gia như vậy!” Mặc Kính Trúc lặng lẽ nhìn qua Tử Nãi Dạ đang cưởi tới chảy nước mắt, khẽ mỉm cười. Cơ Hương Ngưng nhất thời hiểu được thì ra Mặc Kính Trúc thuần túy là vì làm cho Tử Nãi Dạ vui vẻ mới cố ý đùa Thẩm Quân Đào. “Đại sư huynh cố ý tới là có chuyện gì sao?” Nét cười thu lại: “Là A Bộ Na công chúa, ” Mặc Kính Trúc bất đắc dĩ nói: “Phụ vương nàng ta gửi thư đến, báo cho biết đã vì nàng ta đính hạ việc hôn nhân, cho nên hy vọng chúng ta có thể mau chóng đem nàng ta đưa trở về.” Nhiêu Dật Phong lập tức cảm thấy hứng thú liền hỏi: “Là một vị đại dũng sỹ Úy Ngột sao?” Mặc Kính Trúc lắc đầu: “Không, là vương tử Hami.” “A” Tử Nãi Dạ xoay mình phát ra một tiếng than: “Hami vương tử? Hắn hắn hắn… Hắn là một tên đại mập mạp đại phì lù nha!” Mặc Kính Trúc cùng Nhiêu Dật Phong nhìn nhau sửng sốt, Nhiêu Dật Phong lập tức bật cười lớn, mà Mặc Kính Trúc còn lại là một bộ biểu tình quái dị. “Đại… Đại mập mạp?” Nhiêu Dật Phong cười muốn lủng bụng rồi: “Trời ạ! Nàng ta hội đồng ý gả mới là lạ.” “Khó trách hắn không dám phái người tới đón, mà là bảo ta phái người đưa nàng ta đi Hami” Mặc Kính Trúc thở dài: “Nguyên lai là cọc khổ sai như vậy.” “Nàng ta tùy hứng như thế, đưa đi được sao?” Cơ Hương Ngưng lẩm bẩm. Lại không nghĩ tới khi nói ra chuyện này A Bộ Na đáp ứng vô cùng sảng khoái. “Có thể!” “Di? Có thể? Thật sự có thể?” Nhiêu Dật Phong tưởng chính mình nghe lầm: “Cô thật sự nguyện ý trở về?” Đương nhiên, bọn họ không có nói cho nàng chuyện sau khi trở về nàng phải gả cho Hami vương tử. Nếu nói cho nàng, chỉ sợ nàng ta sẽ mọc rễ ở kinh thành này mất. “Nguyện ý, chẳng qua…” A Bộ Na gian xảo liếc sang Mặc Kính Trúc: “Ta có cái điều kiện.” Quả nhiên chuyện không phải đơn giản như vậy, mọi người bất an nhìn về phía Mặc Kính Trúc lại thấy hắn vô cùng trấn định, giống như đã sớm dự đoán được sẽ có trạng huống này, hơn nữa đã có cách đối phó . “Điều kiện gì? A Bộ Na công chúa mời nói.” “Rất đơn giản, ” A Bộ Na giảo hoạt đưa tầm mắt chuyển hướng Tử Nãi Dạ: “Ta muốn Mặc công tử tự mình đưa ta trở về, hơn nữa chỉ có thể là hắn cùng ta hai người, những người khác tất cả đều không được đi cùng.” Tử Nãi Dạ kinh hô ra tiếng, Cơ Hương Ngưng cùng Nhiêu Dật Phong hai mặt nhìn nhau, Mặc Kính Trúc cúi đầu trầm tư hồi lâu sau, mới giương mắt hướng Tử Nãi Dạ ôn nhu chăm chú nhìn nàng một lúc lâu mới thốt lên. “Được, ta đáp ứng.” “Đại sư huynh!” Nhiêu Dật Phong kêu lên thảng thốt. “Nhưng là, trên đường công chúa không thể cố ý kéo dài, trong vòng một tháng phải tới nơi.” A Bộ Na suy nghĩ một chút: “Được, ta cũng đáp ứng.” “Một lời đã định, thỉnh công chúa chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường.” Tiện đà, Mặc Kính Trúc chuyển đôi mâu đồng thật sâu nhìn chăm chú Nhiêu Dật Phong: “Như vậy, Tam muội phu, Tử Nãi Dạ liền giao cho ngươi.” Ánh mắt của hắn tựa hồ ở nhắn gửi ý tứ gì đó. Vì cái gì hắn không đem Tử Nãi Dạ giao thác cho Cơ Hương Ngưng, lại giao thác cho Nhiêu Dật Phong hắn? Nhiêu Dật Phong nhìn hắn một lát sau, đột nhiên mãnh liệt vỗ đùi, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “A! Ta đã hiểu, Đại sư huynh, không thành vấn đề, Đại tẩu tử liền giao cho ta .” Vì thế, khi A Bộ Na trở về phòng chuẩn bị hành trang, Mặc Kính Trúc cùng Tử Nãi Dạ cũng rời đi rồi, Cơ Hương Ngưng liền lập tức hỏi vị hôn phu. “Tướng công, Đại sư huynh rốt cuộc tính như thế nào?” Nhiêu Dật Phong xoát mở chiết phiến, cười mị hai tròng mắt, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ. “Hắc hắc! Phu nhân, nàng dù có thông minh cũng vô pháp hoàn toàn hiểu thấu tâm tư nam nhân đi?” “Tướng công!” Cơ Hương Ngưng kháng nghị nhìn thẳng hắn. Xoát một chút thu hồi chiết phiến, Nhiêu Dật Phong dùng chiết phiến xao lòng bàn tay trầm ngâm . “Ta nói phu nhân…” “Tướng công?” “Cho ta mượn Hổ ngọc một hồi đi!” “Ách?” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A Bộ Na thực sảng khoái theo Mặc Kính Trúc ra đi, nhưng cho dù hai người đều cưỡi ngựa, bọn họ lại đi với tốc độ rất chậm, bởi vì tuy rằng A Bộ Na không có đòi được đi khắp nơi du ngoạn, nhưng là mỗi ngày nàng ta đều sớm đã liền yêu cầu nghỉ trọ, quá trưa mới tỉnh dậy lên đường, hơn nữa cũng không muốn thúc ngựa mà chạy, cứ không nhanh không chậm đi tới. “Nàng ta rốt cuộc muốn làm gì nha?” Hổ ngọc lẩm bẩm. Xa xa kia một đám người có cả nam lẫn nữ, “Còn có thể làm gì?” Nhiêu Dật Phong ngồi trên lưng ngựa nhàn nhã phe phẩy cây quạt: “Nửa đêm ngày hôm qua đi xao cửa phòng đại sư huynh, hôm trước kêu hắn bồi nàng đi hội chùa, hôm kia nói nàng không thoải mái, yêu cầu đại sư huynh tiến vào trong phòng chiếu cố nàng, trước đó còn muốn bồi nàng uống rượu, bồi nàng đi mua quần áo, bồi nàng đi… Ai nha! Dù sao chính là như vậy một việc thôi!” “Nhưng là đại gia căn bản không để ý tới nàng kia nha!” Theo đầu tiên trông thấy, Hổ Ngọc đều rất chán ghét nữ nhân kiêu căng kia “Nàng như vậy lại có cái ý nghĩa gì đâu?” “Nàng ước chừng là muốn cho lửa gần rơm đi?” Hổ Ngọc hừ mạnh .”Thật khó xem!” Nhiêu Dật Phong chuyển hướng: “Ta nói nè Đại tẩu tử, nhìn thấy vậy trong lòng buồn bực sao?” “Buồn bực?” thẳng mắt nhìn phía trước Tử Nãi Dạ lẩm bẩm: “Vì cái gì nha?” Nàng là người mù sao? Nhiêu Dật Phong có điểm kinh ngạc, lại nhìn ra phía trước .”A Bộ Na công chúa quấn quít lấy đại sư huynh rất không có hảo ý a!” “Nhưng là ta cũng nhìn ra được phu quân đối với nàng ấy cảm thấy thực phiền chán nha!” Tử Nãi Dạ nói, tiện đà thở dài: “Ta lại cảm thấy A Bộ Na thật đáng thương!” Này càng kỳ quái hơn ! “Xin hỏi đại tẩu tử đạo lý ở đâu?” Tử Nãi Dạ đưa ra vẻ mặt đồng tình: “A Bộ Na luôn luôn nghĩ đến sẽ gả cho một đại anh hùng, đại hào kiệt, cuối cùng lại lấy phải người nàng tối chán ghét béo ụt ịt đại mập mạp, hơn nữa lại không thoát khỏi được. Phụ vương tuy rằng luôn luôn sủng nàng, nhưng có một số việc phụ vương vẫn là kiên quyết, việc hôn nhân cùng Hami vương tử nếu đã đính hạ, phụ vương tuyệt đối sẽ không đổi ý !” “Kia nhưng thật ra, đồng dạng là cha mẹ quyết định chuyện hôn nhân, đối tượng của đại tẩu tử so với nàng ta tốt hơn gấp trăm ngàn lần nha!” Tử Nãi Dạ nghe vậy, không khỏi ngọt ngào nở nụ cười “Đúng vậy!” Lập tức lại thở dài: ” A Bộ Na đáng thương, đến bây giờ còn không biết nàng vừa đến Hami sẽ phải gả cho Hami vương tử !” Nhiêu Dật Phong nhìn chăm chú nàng một lát. “Đại tẩu tử, tẩu thực thiện lương, cho dù A Bộ Na công chúa đối xử với tẩu thực không tốt, tẩu vẫn là đối với nàng ấy quan tâm như vậy.” Tử Nãi Dạ nghĩ nghĩ: “Kia thật cũng không phải vậy, nếu ta hiện tại cũng phải sống thê thảm, nói không chừng cũng sẽ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng ta rất khoái nhạc, thực hạnh phúc, mới có dư lực đi đồng tình người khác.” Nàng thành thật thừa nhận. Trừng mắt nhìn, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị :”Đại tẩu tử, tẩu thật sự rất khoái nhạc?” Nhiêu Dật Phong khẩu khí đột biến, cảm giác mập mờ. Tử Nãi Dạ hạnh phúc nở nụ cười.”Đúng vậy!” “Bởi vì đại sư huynh?” “Đúng vậy!” “Như vậy…” Nhiêu Dật Phong thanh âm đột nhiên biến nhẹ.”Tẩu thật là thích đại sư huynh sao?” Hai gò má hơi hơi noản hồng, “Đúng vậy!” Tử Nãi Dạ vẫn không chút do dự thừa nhận . “Di?” Nhiêu Dật Phong ngược lại ngây ngẩn cả người. Nàng cư nhiên thừa nhận: “Tẩu… Biết?” “Ta như thế nào lại không biết?” Tử Nãi Dạ càng kỳ quái hỏi lại. “Nhưng là…” Nhiêu Dật Phong có điểm không biết làm sao.”Tẩu là làm sao mà biết được?” “Ta đương nhiên biết a!” Tử Nãi Dạ nhìn về bóng lưng vững vàng phía xa kia: “Chỉ cần nhìn chàng ôn nhu mỉm cười, lòng ta liền tràn đầy vui sướng; chỉ cần có thể bầu bạn ở bên cạnh chàng, ta chẳng cầu điều gì hơn; Xa chàng, lòng ta liền đong đầy tưởng niệm, đau đớn không thôi; sợ chàng sinh khí, mất hứng, càng sợ chàng không thích ta, không cần ta; Còn có cõi đời này trừ bỏ chàng, không ai có thể khiến ta rung động, này đó nếu không gọi thích, thì phải gọi là gì đây?” Nhiêu Dật Phong nghe được những lời này liền ngây ngốc. Nguyên lai đại ngu ngốc chỉ có một! Thực thật không ngờ, Tử Nãi Dạ tư tưởng đơn thuần ngược lại so với Mặc Kính Trúc tư tưởng phức tạp lại càng dễ dàng nắm bắt tình cảm của mình. “Như vậy tẩu tử.. khi nào thì biết đến?” Tử Nãi Dạ quay đầu lại: “Ước chừng là khi Tam muội phu ngươi vừa mới đánh trận đầu ở đại thảo nguyên đi!” Sớm như vậy? Mặc Kính Trúc huynh nên tự đập đầu mình đi! “Tam muội phu.” “Vâng, đại tẩu tử?” “Hiện tại ngẫm lại…” “Ân?” “Phu quân hẳn là cũng thích ta đi?” Di? Ngay cả cái này nàng cũng biết ? “Cho nên, chàng mới có thể thỉnh Tam muội phu mang ta đi theo phía sau, miễn cho ta hiểu lầm lại thương tâm; thứ hai, hắn là không muốn cùng ta rời đi quá xa, không được gặp ta, đúng không?” Được rồi! Có lẽ hắn hẳn là bồi Mặc Kính Trúc cùng nhau đập đầu mới đúng! “Khi chúng ta tách ra nửa năm, chàng nói cho ta biết chàng rất tưởng niệm ta, ta liền mơ hồ đã minh bạch, nhưng là cho tới bây giờ, ta mới chính thức cảm giác được chàng cũng không thuần túy là vì trách nhiệm mới như vậy trìu mến đối với ta, mà là vì chàng đối với ta cũng có cảm tình, nếu không, chàng sẽ không như vậy không muốn cùng ta tách ra, đúng không?” Quên đi, mọi người cùng nhau đập đầu đi! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A Bộ Na một đường trực tiếp trở lại Hỏa Châu, không ngờ vừa đến Hami, nàng liền được cho biết sẽ gả cho Hami vương tử, ngay sau đó, nàng đã bị Ô Bùi La bắt đi, lúc ấy nàng giãy dụa phản kháng kịch liệt không thôi, thật có thể nói là bi tráng thảm thiết, đáng tiếc cuối cùng vẫn là lừng lẫy xả thân! Chuyển mắt bên này, Mặc Kính Trúc đang gắt gao ôm chặt lấy Tử Nãi Dạ vừa nhảy vào trong lòng hắn, ở ngay bên đường biểu diễn cảnh vợ chồng thân thiết đã lâu chưa gặp lại, ngay cả Nhiêu Dật Phong đứng xem đều phải đỏ mặt. Hôn lễ của A Bộ Na qua đi, bốn người liền trực tiếp quay về kinh thành. Nhiêu Dật Phong lần này đã triệt để hiểu được không cần gì phải giúp đỡ hai vợ chồng nhà kia nữa, có lẽ bọn họ trong lúc kia không có biểu hiện ra nùng tình ý mật, yêu đương nhiệt tình, nhưng tận đáy lòng lại đều hiểu được, như vậy mới là thích hợp nhất. Ai nói vợ chồng nhân gian đều phải cùng một dạng đâu? Hoàn chương 7
|
Đại Kết Cục
Đa tình khước tự tổng vô tình Duy giác tôn tiền tiếu bất thành Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh. < Đỗ Mục–Tặng biệt kỳ 2> Nếu Tử Nãi Dạ đường đường chính chính là công chúa, điều Thủy Tiên băn khoăn liền có vẻ dư thừa, bởi vì, một vòng đến phiên Mặc Kính Trúc phải tiến cung hắn đều công khai đem lão bà buộc tại bên người cùng nhau mang đi. Hoàng thượng chẳng những không có mất hứng, thậm chí còn vui vẻ ra mặt, còn ban cho Tử Nãi Dạ một tòa cung điện, nhàn hạ lại bỏ chạy đến đó cùng Tử Nãi Dạ trò chuyện bồi đắp tình cảm cha con. Cho đến giờ phút này, bọn họ vẫn là lấy phụ thân, nữ nhi để gọi, không hề lấy phụ hoàng, hoàng nữ để xưng hô. Tháng hai năm sau, Hoàng thượng đột nhiên kêu Mặc Kính Trúc trở về núi Hoa Mai trước thời hạn, nói là có người muốn tìm hắn. Mang theo thê tử về tới núi Hoa Mai, Mặc Kính Trúc mới phát hiện bốn sư huynh đệ muội cũng mang theo thê tử trượng phu tất cả đều đến đông đủ, nhưng không ai biết được tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến khi một đôi nam nữ vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Mặc Kính Trúc, Cung Chấn Vũ, Cơ Hương Ngưng cùng Thủy Tiên mới kinh hô lên, rồi quỳ xuống “Sư phụ, sư mẫu!” “Cha, nương!” “Sư phụ, sư trượng!” Mà Tử Nãi Dạ, Nhạc Nhạc, Nhiêu Dật Phong cùng Dương Nhạ Nho đều nghẹn họng nhìn trân trối. “Không phải chứ! Bọn họ chính là nhạc phụ nhạc mẫu?” Nhiêu Dật Phong bất khả tư nghị lẩm bẩm. “Như thế nào… Một chút cũng không thay đổi?” Dương Nhạn Nho vẻ mặt hoang mang. “Gạt người!” Nhạc Nhạc tru miệng: “Theo với chúng ta chỉ hơn kém vài tuổi thôi!” Tử Nãi Dạ nghẹn mất nửa ngày, đột nhiên vỗ tay hét lên. “Ta đã biết!” Mọi người nhất tề quay đầu. “Biết cái gì?” “Bọn họ thành tiên !” “…” Sang sảng tiếng cười to nhất thời tràn ngập cả tòa Mai Hương trên Núi Hoa Mai, dù bầu trời vẫn xám xịt, gió lạnh vẫn từng trận xót xa bùi ngùi, nhưng tình thân, tình yêu, tình bạn vẫn khiến lòng người ấm áp. Dạy con người ta đem trái tim đến gần nhau hơn. Nhiều năm về sau, trên núi Hoa Mai cảnh vật vẫn như trước, mặc dù cảnh còn người mất xong đoạn truyền kỳ vẫn còn được lưu truyền mãi. Đoạn truyền kỳ về Tứ đại cấm vệ! Toàn văn hoàn
|
|