Thương Ly (Tuyết Linh Chi)
|
|
Chương 9: Thản nhiên Sắc trời trong trẻo, dưới ánh bình minh mỏng tang, chim chóc vui vẻ líu lo khiến buổi sáng mùa xuân thêm phần ấm áp và tươi tắn. Tĩnh Hiên rửa mặt rời khỏi lán, đêm qua hoàng thượng lệnh cho y khẩn trương hồi kinh xử lý công việc, y định lên đường sớm nên thức dậy sớm hơn hẳn ngày thường. Ở bên kia đống lửa sắp tàn, y nhìn thấy nàng. Mỹ Ly tựa vào chồng thảm lông thú cao ngất, dáng ngồi thu lu, vẻ yếu ớt bất lực. Nàng nghiêng đầu dựa vào thảm lông, vệt nước mắt đọng trên khuôn mặt mỹ lệ hốc hác khiến người ta nhìn không khỏi mềm lòng. Tĩnh Hiên thậm chí phải siết chặt nắm tay, cố gắng đè nén cảm giác thương xót và áy náy chẳng hiểu vì đâu. Nhìn nàng thế này, không ngờ lại cảm thấy lạ lẫm. Lúc nàng tủm tỉm cười với y, lúc nàng bình tĩnh nhìn y, lúc nàng khéo léo thưởng tiền cho thái y, lúc nàng trân trọng ăn hết miếng bánh bị bẩn, y không thấy kinh ngạc mấy, chỉ đến thời khắc này… Y đột ngột nhận ra, nàng đáng ghét thật, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi đầu. Y chưa hề tưởng được một kẻ hay giơ nanh múa vuốt như nàng lại có thể yếu ớt đến vậy, y cố ý quăng ra nhiều lời tổn thương nàng, làm nhiều việc khiến nàng đau lòng, nàng đều mặt dày bỏ qua hết, quấn quýt dây dưa đến mức y phát khùng lên. Trước giờ chỉ toàn nàng ăn hiếp người khác, làm hại người khác, nàng sao có thể yếu ớt được? Y nhớ đến vết sẹo trên tay nàng, nhớ đến tiếng kêu thét thê lương của nàng giữa đêm, chân mày cau lại rồi lạnh lùng giãn ra. Mọi chuyện có liên quan gì đến y chứ? Là y ép nàng phóng ngựa giẫm chết bà lão đó sao? Là y ép nàng vênh váo sinh sự để mọi người chán ghét sao? Đúng vậy, vì muốn thoát lệnh chỉ hôn của lão tổ tông, y đổ dầu vào lửa khiến tội nàng nặng hơn, nhưng y cũng giúp thu hồi gia sản để nàng không phải sống chật vật nữa, giúp nàng hỗ trợ gia đình nạn nhân để nàng khỏi phải lo lắng về sau. Những gì nợ nàng y đã bồi hoàn đầy đủ. “Người đâu, chuẩn bị ngựa!” Tĩnh Hiên lạnh nhạt ra lệnh, thị vệ mau lợi nhanh chóng dắt ngựa ra cho y. Mỹ Ly vốn chỉ ngủ gà ngủ gật, bị tiếng nói chuyện đánh thức. đôi mắt mơ màng của nàng từ từ nhìn rõ lại, thấy Tĩnh Hiên đang đón lấy dây cương cách đó không xa. Phía sau thảm lông, Vĩnh Hách cũng ngơ ngác choàng tỉnh, lau mặt uốn người đứng dậy: “Tĩnh Hiên ca, phải về cung hả?” “Ừ.” Tĩnh Hiên xoay người nhảy lên lưng ngựa một cách nhanh nhẹn tiêu sái, “Đệ ở lại chăm nom lão tổ tông, bên hoàng thượng có Tử Úc, chỗ nào không hiểu không quen thì đi hỏi hắn.” Y nhìn ngựa, đưa tay vuốt bờm. “Vâng.” Vĩnh Hách gật đầu. Mỹ Ly chậm rãi đứng dậy, nàng nên cư xử thế nào đây? Sau này còn gặp y nhiều, nàng cứ ngượng nghịu né tránh thì chỉ khiến hai bên thêm khó xử. “Ngài…” Lần đầu tiên nàng dùng kính ngữ nói chuyện với y, còn hơi gượng gạo, “Đi đường cẩn thận!” Nàng nhún mình cúi chào theo đúng lễ nghi. Tĩnh Hiên siết chặt dây cương, lạnh lùng “ừ” một tiếng. Đối xử lễ độ như người xa lạ, chẳng phải đúng ý y rồi sao? Tốt lắm! Y kẹp chân vào bụng ngựa, tuấn mã hí dài một tiếng, bốn vó tung bay lao vụt đi. Dẫu chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, tim y vẫn dội lên đau nhói. Lúc trước Mỹ Ly sẽ không nói chuyện với y bằng giọng điệu này, cũng không lễ phép chỉn chu thế này. Nàng tựa một con thú non xảo quyệt ngang ngược bị tống vào lao tù đen tối, khi thả ra thì biến thành chú thỏ con ôn hòa hiền lành. Nỗi khổ sở lớn lao dường nào mới dẫn đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất như vậy? Y vung roi tăng tốc, gió thổi vù vù bên tai vẫn không cuốn đi được tiếng kêu thảm của nàng giữa đêm khuya: Cứu mạng, cứu, cứu ta với! Hoàng thượng theo lệ dẫn đám đàn ông đi săn thú, phía phụ nữ không hào hứng như hôm đầu, ai cũng tự đi dạo trong rừng hoặc trên sườn núi. Mỹ Ly thì ở bên Hiếu Trang giúp bà rửa mặt. Hiếu Trang thương nàng suốt đêm không ngủ, cố ý sai người đưa nàng đi ngủ bù. Mỹ Ly cũng muốn nhân cơ hội này tránh khỏi đám đông nên không chối từ. Một tiểu cung nữ tuổi còn nhỏ được phái đến hầu hạ nàng, Mỹ Ly để cô ta canh ở bên sập, dặn hễ thấy nàng bắt đầu kêu thét trong mộng thì phải đánh thức nàng ngay. Khi nàng choàng dậy thì đã quá giờ cơm trưa, đám đàn ông cưỡi ngựa suốt buổi đều mệt nhoài, phụ nữ cũng chơi đùa đến rã rời tay chân, đồng loạt quay về lán nghỉ ngơi. Tiểu cung nữ túc trực bên nàng lâu như vậy cũng đã mệt đến choáng váng, Mỹ Ly ân hận cho cô ta lui xuống nghỉ ngơi. Nàng thành thạo tự búi tóc lên thành một búi đơn giản, ở An Ninh điện không có người hầu hạ, nàng sớm đã có thói quen tự lo liệu lấy mọi thứ. Trong doanh trại, trừ thị vệ tuần tra thì chẳng thấy bóng người nào khác. Ánh mặt trời tuy chói chang, nhưng đổ xuống người thì thật thoải mái ấm áp. Mỹ Ly lững thững đi về phía dòng sông nhỏ, hưởng thụ cảm giác tự do không bị ai làm phiền, bất giác nàng tủm tỉm cười. Ngồi bên bờ sông, ngắm nước chảy róc rách, nàng thuận tay lượm mấy viên đá nhỏ, lia từng viên xuống mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, bất giác phá lên cười khẽ. Hai năm sống cảnh cô độc chán chường đã giúp nàng học được cách tự giải trí có phần ngốc nghếch như thế, nếu không, chắc nàng sẽ phát điên mất. Lia hết đá, nàng xoay người tiếp tục tìm kiếm thì thấy một đôi giày lộng lẫy, nàng giật bắn mình, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi giày. Ánh mặt trời đang rọi thẳng xuống thân hình thẳng tắp tuấn tú của người đó, nàng nheo mắt một hồi mới nhìn rõ dung mạo y. Nàng sững sờ, sao có thể là y được? Chẳng phải y đã về kinh rồi sao? Nàng bật dậy, bốn bề chẳng có ai, muốn theo lễ thỉnh an nhưng lại cảm thấy xấu hổ, nhất thời đứng ngẩn người ra. Tĩnh Hiên trầm mặc nhìn nàng, rõ ràng nàng đã cao hơn trước, nhưng thân hình quá mảnh khảnh cùng khuôn mặt thon gầy tạo cảm giác còn nhỏ nhắn hơn xưa. Đôi mắt dưới hàng mi dài không còn kiêu ngạo vô lễ trừng mắt nhìn người ta nữa, lúc nào cũng rơi cụp xuống, hàng mi dày che đi đôi tròng mắt sáng rỡ trầm tĩnh. Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, đen trắng rõ ràng, nhưng ảm đạm hơn trước nhiều, vậy mà chẳng hiểu sao lại điểm thêm chút phong vận khó diễn tả thành lời, vừa yếu ớt lại vừa quật cường. “Cho ngươi cái này.” Y đưa túi giấy cho nàng, cảm thấy bực bội khó chịu. Y thương hại nàng hai năm nay chịu không ít đau khổ, lúc trước nàng trăm phương nghìn kế xin y mua đồ ăn vặt, y đều cố ý không làm theo, lờ đi chẳng biết. Hôm đó, câu nói của nàng “muốn cũng chẳng ăn được” khiến lòng y nhoi nhói đau. Duy nhất lần này, coi như là bồi thường cho nàng vậy. “Là gì vậy?” Nàng không cầm. “Kẹo tống tử!” Y hừ lạnh, bực bội đáp lời. Bàn tay giấu trong tay áo run lẩy bẩy, ký ức xa vời một lần nữa lại bị khuấy động. Biết y ở nam thư phòng đợi hoàng thượng tiếp kiến, nàng lén lút lẻn vào chái hiên. Lúc ấy y đang ngồi bên sập đọc sách, nàng nhảy tới tì vào lưng y, ôm chặt lấy cổ y, một mực nũng nịu với y. Y mắng nàng, muốn nàng buông tay, nếu bị thái giám cung nữ nhìn thấy thì chẳng ra thể thống gì. Nàng ngược lại còn vênh váo đắc ý, muốn buộc y mua kẹo tống tử cho mình rồi mới chịu buông tay. Nàng vẫn còn nhớ rõ, nàng ghé sát vào tai y, cao giọng nói: “Muội thích ăn kẹo tống tử nhất!” Nàng hy vọng hét lớn như thế sẽ giúp y nhớ rõ thứ nàng muốn ăn, chỉ cần nhìn thấy món này ngoài đường sẽ nghĩ ngay là món nàng ưa thích. Nàng cười chua chát, hóa ra y vẫn nhớ rõ. Lúc mới vào An Ninh điện, Tử Tình tỷ tỷ lén đến thăm nàng, đem theo một gói kẹo tống tử thật lớn. Nàng mừng như điên, hỏi có phải là Tĩnh Hiên nhờ tỷ tỷ đem đến không, vì nàng chỉ nói cho mình y biết thôi mà. Tử Tình tỷ tỷ ấm a ấp úng, nàng cứ cho rằng đó là thừa nhận. Nàng giữ gìn số kẹo đó thật cẩn thận, không nợ ăn, nàng muốn để dành khi nào nhớ y quá thì mới ăn một viên. Sau đó, nàng nghe thấy mấy cung nữ thái giám xì xào bên ngoài viện, chê cười nàng mộng tưởng hão huyền, chẳng biết xấu hổ. Lúc ấy nàng mới biết, lão tổ tông nhân cơ hội nàng phạm đại tội, ép gả nàng cho y, nói là chỉ cần nàng lập gia đình, làm vợ làm mẹ, tự nhiên sẽ trầm ổn thành thục, không gây chuyện sinh sự nữa. Tĩnh Hiên vì để thoát khỏi nàng, không ngờ lại yêu cầu hoàng thượng phạt nặng nàng, mới khiến nàng bị giam lỏng suốt ba năm. Nàng không tin nổi y chán ghét nàng đến mức ấy! Hèn gì nàng trông ngày trông đêm cũng không thấy y vào thăm. Trong lần tiếp theo gặp Tử Tỉnh tỷ tỷ, thật ra nàng dư biết đáp án rồi, nhưng vẫn chưa cam tâm, nhất quyết hỏi rõ kẹo này có phải Tĩnh Hiên gửi cho nàng không. Tử Tỉnh tỷ tỷ òa khóc, bảo nàng đừng si mê nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình làm gì. Đêm đó, nàng vẫn chưa dám tin, chưa muốn tin sự thật này. Lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, đáng quá! Kẹo mà không ngờ còn đắng hơn cả bồ hòn! Nàng không tin, hôm sau ăn thêm một viên khác…. Vẫn đắng y như vậy. Lúc chôn kẹo dưới góc tường, cuối cùng nàng cũng phải tin vào hiện thực. Từ đó trở đi, nàng thôi ăn kẹo, bởi không muốn nếm vị đắng chát ấy thêm một lần nào. “Cảm ơn.” Nàng nhìn bao kẹo mua trễ hai năm trong tay y, “Tôi không thích ăn kẹo tống tử nữa.” Tĩnh Hiên bực bội cau mày, không chút do dự quăng bao giấy xuống sông, thừa thãi quá! Y hành động thừa thãi quá! “Tĩnh Hiên ca ca.” Lúc y xoay người rời đi, nàng đột nhiên gọi với. Y thoáng sửng sốt, nàng gọi y là Tĩnh Hiên ca ca sao? Dường như bất cứ cách gọi nào của nàng, dẫu quen thuộc hay xa lạ, cũng đều khiến y thấy mất tự nhiên. Y lạnh lùng quay lại nhìn nàng, nếu nàng ta tưởng bao kẹo này là dấu hiệu y đổi ý, y sẽ dứt khoát nói thẳng: Đối với nàng, y chưa từng có chút tính cảm nào! Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy luôn! Nàng nhìn y, mỉm cười nhợt nhạt. Lại kiểu cười đó! Kiểu cười khiến trái tim y chẳng hiểu vì sao cứ nhói đau! “Tĩnh Hiên ca ca, huynh… không cần áy náy.” Nàng như muốn an ủi y. “Mọi điều muội gặp phải đều là do muội tự chuốc lấy. Muội thực ra rất biết ơn hai năm sống trong lãnh cung. Nhờ vậy muội có thể sống thanh thản hơn, coi như đã bù đắp chút gì cho bà lão đó.” Y nín lặng. “Tĩnh Hiên ca ca, muội trước giờ vẫn chưa có cơ hội cảm ơn huynh, gia sản phụ mẫu muội để lại…” Y quay đầu bỏ đi, không muốn nghe, những lời nàng nói, một câu y cũng không muốn nghe. Nhìn bóng lưng y rời đi, nàng đột nhiên cảm thấy đau thương đến tận xương tủy, nàng vốn chỉ được nhìn theo bóng lưng y mà thôi. Đây là lần cuối cùng nàng gọi y là Tĩnh Hiên ca ca. Điều gì cần nói cũng đã nói xong, nàng cùng y có thể đối mặt với nhau một cách thản nhiên. Từ nay về sau, y và nàng là người xa lạ, không có quá khứ đầy tràn, cũng chẳng có tương lai hứa hẹn. Khi nào gặp lại, nàng sẽ gọi y là “vương gia” hoặc là “ngài”..
|
Chương 10: Thừa Nghị Xe ngựa thong thả lăn bánh kẽo kẹt trên đường trải đầy cát vàng, đi hơn nửa ngày trời, Giang Liễu vừa mệt vừa buồn ngủ, xóc nảy quá muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, nên đặc biệt uể oải. “Cách cách, người muốn đi gặp ai?” Cô ta oán trách hỏi Mỹ Ly, lúc này Mỹ Ly bị xe xóc nảy đến mức trắng nhợt cả mặt nhưng vẫn lẳng lặng ngồi dựa một bên không nói tiếng nào. Vừa từ bãi săn về, cách cách không chịu nghỉ ngơi, mới sáng sớm đã đòi đi Hiếu Lăng, cô ta cứ ngỡ hầu cách cách ra ngoài chơi thì là chuyện may mắn, không ngờ lại phải chịu khổ thế này. “Là ca ca của ta.” Mỹ Ly ngước mắt nhìn ra xa. Dì ba của nàng vào cung làm phi, cho nên nàng miễn cưỡng được coi như em họ của hoàng thượng, Thừa Nghị ca ca là em họ của hoàng thượng, do đó tính ra cũng có quan hệ. Tuy chữ “họ” giữa nàng và Thừa Nghị hơi hơi xa xôi, nhưng trước giờ nàng luôn cảm thấy rất gần gũi với hắn. “À!” Giang Liễu gật gù, cách cách bị giam trong lãnh cung lâu như vậy, chẳng thể gặp thân nhân, nay được thả ra ngoài, gấp rút đi thăm cũng là chuyện thường tình. Dẫu cố sức tăng tốc, nhưng xe vẫn đi hết nửa ngày trời mới đến nơi. Ngồi trên xe xóc nảy suốt thời gian dài, Mỹ Ly cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi. Nàng vịn vào thùng xe, dõi mắt nhìn cảnh vật hoang vu tĩnh mịch. Cách đó không xa có công trình đang xây dựng, tiếng đẽo đá đóng cọc khô khốc bên tai càng tăng thêm cảm giác thê lương thảm đạm. Mấy tên binh sĩ đứng ngoài tường đá săm soi nhìn nàng rồi cử người đến vặn hỏi, Mỹ Ly vội đưa mắt bảo Giang Liễu cấp bạc cho bọn họ, họ mới bằng lòng vào trong thông báo. Mỹ Ly quan sát tòa nhà, nó khác hẳn với kiến trúc tráng lệ của hoàng lăng, được xây bằng đá xanh, vững chắc nhưng thô ráp, rõ ràng là nơi quân sĩ bảo vệ lăng ở tạm. “Vào đi, vào đi, bối lặc mời tiểu thư!” Một tên binh sĩ từ cửa bên trong đi ra, nhìn nàng vẻ ám muội rồi phá lên cười khằng khặc. Mỹ Ly không để ý, nhanh chân bước vào trong. Đi theo binh sĩ canh gác, nàng được đưa vào một căn phòng ở góc tòa nhà lớn, vừa bước qua khu vườn nhỏ, nàng nhìn thấy Thừa Nghị đang ngồi dưới gốc cây. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vẫn ngồi dựa thân cây không nhúc nhích, chỉ đưa mắt ơ hờ liếc nàng. “Thừa Nghị ca!” Nàng gọi rồi ngẩn cả người, chẳng biết vì sao mình còn có thể nhận ra vị bối lặc khôi ngô tuấn tú, tinh thần phấn chấn của hai năm về trước. Thừa Nghị nhìn nàng, mặt không đổi sắc, không lên tiếng, không bi thương, cũng không mừng rỡ. Mắt Mỹ Ly cay xè. Mũi tên của Thừa Nghị ca bắn chết Tử Tình tỷ tỷ, chẳng phải cũng đã bắn chết chính bản thân huynh ấy rồi sao? Hồi đó sự vụ quá sức ầm ĩ, nàng ở An Ninh điện cũng nghe biết rõ ràng. Nàng không dám tin vào tai mình, vì ngăn cản Tử Tình tỷ tỷ đi làm vương phi Mông Cổ, vào lúc tỷ rời thành, ngay trước mặt hoàng thượng cùng bá quan văn võ và Mông Cổ vương tử, Thừa Nghị ca đã đích thân bắn tên giết chết tỷ tỷ! Thừa Nghị ca ca trước giờ luôn tỉnh táo gần như máu lạnh, được hoàng thượng đặc biệt tin tưởng, tiền đồ như hoa như gấm, vậy mà có thể gây ra hành động lầm lỗi như thế với Đại Thanh ư? Ngẫm nghĩ thật lâu, nàng mới hiểu ra, Thừa Nghị ca yêu Tử Tình quá đỗi sâu nặng, đến mức thà tỷ tỷ chết, thà chính mình chết cũng không muốn tỷ tỷ lấy người đàn ông khác. Hắn yêu Tử Tình tỷ đến mức vất bỏ tất cả. Mỹ Ly hít sâu một hơi, không để lộ nỗi đau lòng và thương xót của mình, khi biết chắc chắn đã ghìm được dòng lệ, nàng mới uyển chuyển bước đến ngồi cạnh hắn, dùng giọng bình thản nói: “Thừa Nghị ca, muội được thả ra rồi, đến đây gặp huynh.” Giang Liễu cảm thấy khiếp sợ người đàn ông gầy gò lạnh lùng này, tuy bề ngoài tuấn tú nhưng tử khí tỏa ra dày đặc quanh người hắn khiến cô dựng tóc gáy. Cô run rẩy đứng dựa cổng, không dám tiến tới gần. Thừa Nghị gật đầu lấy lệ. “Có nước không ạ? Đi đường khát quá!” Mỹ Ly cố nặn một nụ cười. “Trong nhà.” Thừa Nghị đưa mắt ra hiệu. Mỹ Ly đứng dậy bước vào căn nhà hắn ở. Phòng ốc bày biện đơn giản đến mức sơ sài, đâu đấy sắp xếp chỉnh tề cứ như chẳng có người ở. Bộ đồ trà đặt trên kệ thấp ngay đầu giường, lúc đi rót nước, nàng vô ý nhìn lướt qua giường chiếu, giật mình phát hiện tấm chăn mỏng dính, không nhịn được bước lại gần sờ thử, quả như nàng nghĩ, giường chiếu tuy sạch sẽ nhưng ẩm ướt, rõ ràng lâu lắm rồi chưa được hong nắng. Đóng quân ở đây toàn là đàn ông, Thừa Nghị ca lại thất thế, dẫu có người hầu hạ quét dọn cũng không tận tâm. Cảnh ngộ thế này nàng hiểu rõ hơn ai hết. Gọi Giang Liễu vào uống nước xong, nàng phái cô ta ra ngoài xin binh sĩ mấy sợi dây thừng, nhân có mặt trời giữa trưa, nàng định tranh thủ đem chăn nệm của Thừa Nghị ra hong nắng. Chăn ấm đắp lên người, nhớ lại cảm giác ấy nàng vẫn thấy lạnh toát châu thân. Thừa Nghị trừng mắt nhìn hai cô nương hết ra lại vào, đem chăn đệm vắt lên dây hong khô, hắn cau mày không bằng lòng, nhưng cũng chẳng nói tiếng nào. Giang Liễu vất vả một hồi, mệt không sao chịu nổi, Mỹ Ly hỏi ý Thừa Nghị rồi cho cô ta ra chái nhà nghỉ ngơi, bản thân nàng tìm một khúc gỗ ngoài vườn, nhẹ nhàng đánh vào lớp chăn đệm nhồi bông treo lên dây, vừa phủi được bụi, vừa giúp lớp bông thêm tơi và mềm. Thừa Nghị lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt thoáng chút thương xót, hắn biết rõ vì sao nàng lại trở thành bộ dạng thế này. Một thiếu nữ hoạt bát hiếu động như nàng, làm sao sống nổi qua quãng thời gian lê thê ấy chứ? “Gia, đi cẩn thận, coi chừng bậc thềm!” Một giọng nói nịnh bợ vang lên ngoài cổng, nghe rõ mồn một giữa buổi trưa yên ắng. Mỹ Ly ngẩng đầu, vừa kịp nhìn thấy một gã trung niên dường như là đầu mục đang khúm núm dẫn Tĩnh Hiên tiến vào. Nàng sững sờ dừng tay, Tĩnh Hiên cũng lạnh lùng nhìn nàng. Mỹ Ly cụp mắt xuống, nhún mình chào rồi tiếp tục đập đập chăn đệm. Ông trời cứ thích đùa giỡn với nàng, ngoại trừ mặc kệ thì còn biết làm sao đây? “Hoàng thượng lệnh ta đến dẫn huynh đi Phong Đài đại doanh.” Nàng nghe Tĩnh Hiên nói với Thừa Nghị. “Được.” Thừa Nghị trầm mặc một hồi rồi mới trả lời, đoạn chậm rãi đứng dậy. “Sắp khai chiến rồi sao?” Giọng hắn không luyến láy, không kích động cũng chẳng tò mò. Từ khi hắn giết chết “vương phi Mông Cổ”, cuộc chiến với Chuẩn Cát Nhĩ chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. “Sắp tới thì chưa đâu, nhưng cũng cần bắt đầu chuẩn bị chính thức.” Tĩnh Hiên có vẻ bồn chồn. “Nước!” Y lạnh giọng phân phó, tuy Mỹ Ly quay lưng về phía y nhưng cũng biết đó là mệnh lệnh dành cho mình. Nàng gật đầu ra hiệu đã nghe rõ, quay về phòng rót hai chén trà mang ra. Trời giữa trưa, Thừa Nghị ca ngồi ngẩn người ra ở đó, ánh nắng chiếu xuống chắc cũng khát nước rồi. Phòng không sẵn mâm, nàng cầm hai tay hai chén, cẩn thận bưng ra, đưa một chén cho Thừa Nghị, rồi hai tay kính cẩn đưa chén còn lại cho Tĩnh Hiên, nhìn qua có vẻ đặc biệt tôn trọng, nhưng thân sơ thể hiện rất rõ ràng. Thừa Nghị trông thấy, thoáng nhíu mày. Cuối cùng Mỹ Ly cũng buông tay rồi! Tĩnh Hiên lạnh lùng nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Mỹ Ly tủm tỉm cười hỏi: “Ngài uống thêm nữa không?” Lễ phép nhưng xa cách. Tĩnh Hiên không đáp, quẳng chén trả nàng. Mỹ Ly cũng không trách thái độ ngang ngược của y, lẳng lặng đợi Thừa Nghị uống xong rồi dọn chén đi, đem đến bên thành giếng, thành thạo kéo một thùng nước và cẩn thận rửa sạch. Bọn họ hạ giọng bàn chính sự, nàng không muốn nghe lỏm, rửa sạch chén xong lại cố ý tìm việc để làm, lấy áo quần Thừa Nghị thay vứt sau cửa mà quân sĩ chưa kịp dọn, đem ra giặt giũ. Nàng tỉ mỉ giũ phẳng y phục rồi phơi lên dây, như vậy khi khô thì vẫn giữ được nếp gấp. Lau mồ hôi rịn lấm tấm nơi trán, nàng lơ đãng quay người lại mới phát hiện ra hai gã đàn ông đã dừng bàn chuyện, dùng ánh mắt suy tư quan sát nàng. Ban đầu nàng có hơi bối rối, nhưng sau đó thì bình thản mỉm cười, chắc bọn họ không ngờ là nàng làm được những việc như vậy. Cuộc sống dạy cho nàng nhiều hơn hẳn những gì mà họ có thể tưởng tượng! Ở lãnh cung, có việc nàng không nỡ làm một loáng cho hết, bất kỳ thứ gì có thể giúp nàng tiêu phí thời gian đều được nàng hết sức trân trọng. Vào mùa hè, nàng rảnh rỗi đến mức cứ cách ngày lại giặt chăn gối một lần, giường chiếu suýt nữa đều bị nàng giặt đến mức mòn vẹt đi. Hai năm không gặp Thừa Nghị, vừa gặp đã thân mật đến mức giặt y phục giúp thì thật kỳ cục, nhưng khi nhìn thấy đống quần áo bẩn đó, không ngờ nàng theo thói quen cứ gom hết đi giặt, tâm lý còn hết sức thoải mái vì có việc để làm. Hai tên tùy tùng của Tĩnh Hiên tiến vào viện, “Gia, bữa chiều ngài muốn dùng món gì, nô tài đi chuẩn bị, nơi đây hoang vắng, chẳng có thứ gì ăn được cả.” Tĩnh Hiên có chút bực bội đáp, “Sao cũng được, có gì ăn nấy, sáng sớm mai đi rồi, không cần làm rối lên thế!” Tùy tùng cúi đầu tuân lệnh, đứng ngoài viện đợi sai phái. Đến chiều tối, kèn hiệu ăn cơm trong doanh trại vang lên, Giang Liễu cũng ngủ thỏa thích thức dậy, giúp binh sĩ đưa cơm bày biện chén đũa. Thị vệ của Tĩnh Hiên cau mày nhìn mấy món ăn đơn giản bày trên bàn, cảm thấy vô cùng khó xử, đưa mắt ra hiệu cho nhau, một tên tùy tùng vội vã bước ra ngoài. Mỹ Ly ngồi xuống cạnh Thừa Nghị, ba món mặn một món canh, tuy sơ sài nhưng cũng đủ no bụng, ít nhất cũng ngon hơn hẳn thức ăn nàng hay dùng ở An Ninh điện. Tĩnh Hiên đương nhiên là không nuốt nổi rồi, nhưng nàng sớm đã quen với những món ăn đạm bạc thế này. Nàng cầm chén xới một bát cơm cho Thừa Nghị. Tĩnh Hiên đương nhiên sẽ có phần riêng, hạ nhân của y chẳng phải đã ra ngoài thu xếp rồi sao. “Ngươi làm cái quái gì thế?” Tĩnh Hiên đột nhiên đanh giọng quát. Mỹ Ly giật mình, nhưng phát hiện ra y đang sầm mặt nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Giang Liễu, “Ngươi là chủ hay cách cách là chủ?” Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng khiến Giang Liễu sợ đến phát khóc. “Cách cách, để nô tỳ làm cho…” Giang Liễu lập cà lập cập giật lấy đôi đũa trên tay nàng, nghẹn ngào hạ giọng van xin. Mỹ Ly áy náy, chỉ biết cười khổ, nàng đã quen tự làm lấy mọi việc, vào mắt y lại thành cảnh đầy tớ khinh chủ, y và nàng chẳng bao giờ có cái nhìn giống nhau cả. “Cũng xới cho ta một chén!” Y ra hiệu cho Giang Liễu, cô bé đã bị y hù cho vỡ mật rồi. Thừa Nghị gắp một miếng trứng rán vào bát Mỹ Ly. Nàng mỉm cười cảm ơn, ai nấy im lặng dùng cơm. Hai người đã quen sống một mình, ăn cơm đương nhiên là chẳng hề nói chuyện. Tĩnh Hiên gắp một đũa rau, rau chưa được thái nhỏ, mang tiếng là món xào nhưng chẳng khác gì món luộc. Y bỏ vào miệng, nhạt toẹt ra, y cau mày. Thừa Nghị và Mỹ Ly, hai năm nay ăn toàn những món thế này sao? Mắt y tối lại, nhìn sang hai người không hề chê bai thức ăn, trong lòng chua chát chẳng hiểu nên nghĩ sao mới phải. Tùy tùng của Tĩnh Hiên cho hai tên lính bưng mâm vào lần nữa, một mâm là thức ăn nấu riêng cho y, tuy vẫn đơn sơ nhưng được chuẩn bị cẩn thận, mùi thơm phưng phức, còn có một bát chân giò kho. Mâm kia bày hai bình rượu, Thừa Nghị buông luôn bát đũa, cầm một bình lên tu ồng ộc. Mỹ Ly đặt bát xuống, lễ phép nói: “Tôi ăn xong rồi.” Lập tức đứng dậy đi thu gom chăn đệm đang phơi. Giang Liễu nhìn trộm mấy món vừa được bày lên bàn đá mà chẳng ai nhìn ngó đến, có ý muốn ăn nhưng lại khiếp đảm trước sắc mặt lạnh như băng của Tĩnh Hiên. Y quăng bát xuống, Giang Liễu sợ đến mức nhảy bật khỏi ghế, chạy đến bên Mỹ Ly, chỉ muốn trốn vào dưới váy của nàng. Mỹ Ly vừa thu dọn chăn đệm, vừa nhìn cô ta lắc đầu an ủi, rõ ràng không ngại ngần gì cơn giận vô duyên cớ của Tĩnh Hiên. Lúc quay đầu, nàng vô tình chạm vào ánh mắt giận dữ bừng bừng ấy, y đang trừng mắt lườm nàng sao? Nàng ôm chăn đệm đi vào trong phòng. Khánh vương gia bị nàng làm phiền quen rồi, nay lại cảm thấy bị coi thường trước thái độ “biết mình là ai” của nàng. Nàng chẳng bao giờ đoán được tâm tư y, cũng may bây giờ nàng không cần phải đoán nữa. “Dọn sạch! Bưng xuống!” Y đột nhiên nổi giận quát tùy tùng, “Các ngươi cũng cút đi!” Hai gã tùy tùng nịnh bợ không đúng chỗ, nơm nớp lo sợ thúc giục tên lính đang run lẩy bẩy nhanh chóng dọn sạch mấy món ăn vừa dọn lên.
|
Chương 11: Tiền thưởng Mỹ Ly đánh thức Giang Liễu đang ngủ bên cạnh, cô bé còn nhỏ, ở tuổi ham ăn ham ngủ. Mỹ Ly rất sợ mình sẽ kêu thét lên trong mộng, nhưng không nỡ bắt Giang Liễu đã cùng nàng bôn ba suốt cả ngày trời thức canh đêm, nên chỉ đành cố gắng không chợp mắt, mơ mơ màng màng kiên trì đến khi trời sáng. Biết sáng nay Thừa Nghị và Tĩnh Hiên phải đi Phong Đài, nàng vội giục Giang Liễu sớm tỉnh dậy để khỏi làm chậm trễ hành trình. Rửa mặt trang điểm xong xuôi, nàng cứ tưởng Thừa Nghị và Tĩnh Hiên còn chưa thức giấc, mở cửa ra khỏi phòng mới phát hiện hai người đã đi hết một bài quyền, đằng trước đằng sau lớp áo mỏng đều thấm ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Thấy nàng bước ra, họ cùng dừng tay. Người hầu của Tĩnh Hiên biết ý bưng tới hai thau nước hầu hạ hai người rửa mặt thay áo. Mỹ Ly ngần ngại, nhưng lui về phòng thì lại quá kiểu cách, chỉ đành cúi đầu giả vờ tản bộ ngoài sân. Cũng may chẳng bao lâu sau có binh sĩ bưng đồ điểm tâm đến, nàng cũng nhân đó quay về, giúp một tay bày biện. Thừa Nghị đã thay áo xong, đứng dưới gốc cây thẫn thờ yên lặng. Mỹ Ly thấy hắn vẫn trầm mặc ít nói, nhưng vẻ u ám lúc mới gặp đã tiêu tan khá nhiều, đôi mắt buồn nay le lói chút ánh sáng. Nàng động lòng thương cảm, cả cuộc đời còn lại hắn quyết dành hết cho trận đánh với Chuẩn Cát Nhĩ sao? Thật ra, hai năm nay, Thừa Nghị ca còn khổ hơn nàng nhiều. Nàng ít nhất còn biết mình sẽ có ngày được thả, hắn thì chẳng biết khi nào mới giải thoát được. “Ăn cơm thôi.” Nàng dịu giọng gọi hắn, bởi không kịp chuẩn bị, giọng nàng nghẹn ngào, thấm đẫm bi ai. Thế mà nàng từng nghĩ rằng Thừa Nghị ca ca còn cứng rắn hơn cả Tĩnh Hiên, nàng cười khổ, trước giờ nàng vẫn chẳng biết nhìn người mà. Tĩnh Hiên không nói tiếng nào, ngồm ngoàm cắn bánh bao, không thèm đụng tới mấy món hổ lốn do đầu bếp nơi này làm. Mỹ Ly chầm chậm nhai từng miếng, lúc trước nàng dùng đủ cách đòi y mua đồ ăn vặt, y đều cố ý không chiều lòng, lờ đi chẳng quan tâm, câu “Không ăn được thì chẳng thèm” mà nàng nói hôm nào khiến y cảm thấy khó chịu, thôi thì lần này coi như bồi thường y vậy. Không nghĩ nhiều, nàng đẩy dĩa rau dấm trước mặt mình đến gần tầm tay Tĩnh Hiên, ăn rau dấm kèm bánh bao thì ngon hơn nhiều so với mấy món hổ lốn khủng khiếp. Tĩnh Hiên lạnh lùng nhìn nàng một thoáng, Mỹ Ly ngẩn người, y sẽ không hiểu lầm rằng nàng cố ý lấy lòng y chứ? Xa cách là coi thường, gần gũi là lấy lòng, nguyên sự xuất hiện của nàng trước mặt y cũng là sai lầm rồi. May thay Tĩnh Hiên không nói gì, cứ thế ăn hết nửa dĩa rau dấm và hai cái bánh bao. Thừa Nghị ăn qua quýt cho xong bữa rồi hạ lệnh cho binh sĩ ra dắt ngựa. Mỹ Ly cũng vội đứng dậy đi tìm người đánh xe nhà mình. “Cưỡi ngựa đi, nhanh hơn.” Thừa Nghị vỗ vỗ vào yên ngựa. Mỹ Ly do dự một lát, nghĩ đến tốc độ cùng con đường dằn xóc, đành phải gật đầu. Nàng ngồi trong lòng Thừa Nghị, ngựa chạy không nhanh lắm, gió xuân dịu dàng, ánh dương ấm áp. Vì thức trắng đêm, cơn buồn ngủ chầm chậm ập đến, nàng bất giác ôm chặt lấy eo Thừa Nghị, tìm tư thế vừa thoải mái vừa an toàn rồi ngủ thiếp đi. Dần dần không nghe thấy tiếng vó câu sau lưng, Tĩnh Hiên nghi hoặc ngoái đầu xem thử, thấy Thừa Nghị tụt lại một quãng khá dài, y bực bội kéo cương dừng ngựa. Khi Thừa Nghị đuổi kịp, Tĩnh Hiên mới nhìn thấy Mỹ Ly đang ngủ say. “Phiền quá!” Y cau mày hạ giọng mắng. Thừa Nghị không để ý, vẫn chầm chậm cho ngựa đi nước kiệu. “Muội ấy…” Thừa Nghị cúi đầu nhìn cánh tay Mỹ Ly ôm chặt lấy mình, tay áo hơi tụt xuống để lộ vết sẹo. Hắn nhẹ nhàng vén tay áo nàng, nhìn kỹ vết bỏng xấu xí cùng vết thương do tên bắn vẫn chưa lành hẳn, “Chắc phải chịu khổ nhiều.” Tĩnh Hiên mím môi không đáp. “Dầu sao…” Thừa Nghị nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mỹ Ly, vì quá mệt mỏi, quầng mắt đã thâm hết cả, trông càng thêm yếu đuối tiều tụy. “Đệ cũng nên đối xử với muội ấy tử tế một chút, dù gì thì muội ấy cũng từng thích đệ.” Tĩnh Hiên hừ lạnh, liếc mắt nhìn vết sẹo bỏng trên cổ tay nàng, cau mày bực bội quay mặt đi. Tuy vẫn lộ vẻ khó chịu vì bị kéo chậm tốc độ, cuối cùng y vẫn không hề mở miệng thúc giục. Dù sao cũng là trên lưng ngựa, cơn buồn ngủ qua đi, có ngủ cũng không ngủ yên được. Mỹ Ly tỉnh dậy, hối lỗi buông cánh tay đang xiết chặt eo Thừa Nghị, ngồi thẳng lưng lại. Nàng ngủ thiếp đi, cánh tay Thừa Nghị vừa phải cầm cương vừa phải đỡ cả người nàng, đi xa như vậy chắc cũng mỏi lắm. “Xin lỗi.” Nàng áy náy xoa bóp tay hắn, thầm trách mình vô tâm “Chắc là tê hết rồi!” Khóe môi Thừa Nghị nhếch lên ôn hòa, hắn lắc đầu. “Trước mắt là ngã ba, một hướng về kinh thành và hướng kia đến Phong Đài!” Tĩnh Hiên đi song song đột ngột cất tiếng, đôi mắt đẹp nhưng băng giá quét qua hai bàn tay đang xoa bóp cánh tay Thừa Nghị. Mỹ Ly ngẩn người, hiểu ngay ý của y, ngẩng đầu mỉm cười với Thừa Nghị, “Muội tự mình về kinh được rồi, công việc của các huynh quan trọng hơn.” Thừa Nghị do dự, giờ đã xế chiều, tuy đây là đường cái quan dẫn thẳng về kinh, đông người đi lại, nhưng dù sao vẫn là hai cô gái trẻ tuổi, xe ngựa lại bị bỏ tít đằng xa, nghĩ thế nào cũng không yên tâm được. “Phía trước có dịch trạm, để cách cách thuê xe quay về.” Tĩnh Hiên nhìn sắc trời, “Chúng ta cũng phải đi nhanh hơn, không thì chừng nào mới tới Phong Đài?” Mỹ Ly nhảy xuống ngựa, Giang Liễu cũng được tùy tùng dỡ xuống, vẻ mặt bực tức chạy đến bên Mỹ Ly, thầm mắng Khánh vương gia đẹp mã nhưng chẳng có tình người. “Cho ngươi!” Tĩnh Hiên quăng cho nàng một túi nhỏ. Mỹ Ly giật bắn mình, theo bản năng tiếp lấy, vật trong túi va vào ngón tay đau nhói, nàng cầm cái túi nặng trĩu, chắc bên trong chứa đầy bạc. Y cao ngạo ngồi trên lưng ngựa, quăng bạc cho nàng! Cảm giác nhục nhã từ từ trào dâng. “Tôi có tiền.” Nàng nhẹ giọng thốt, hai tay dâng túi nhỏ trả lại cho y. Y tưởng rằng nàng không có tiền thuê xe nữa sao? Nỗi chua chát lấp dần nhục nhã, khiến lòng nàng đau nhói. Trong mắt y, nàng lúc nào cũng nhỏ nhoi nghèo khổ. “Cho thì ngươi cứ cầm.” Y chẳng mấy cao hứng, giọng nói hờ hững nay lẫn thêm mấy phần chán ghét. Mỹ Ly cắn môi, cần gì thật lòng với y chứ! Nuốt nước bọt, nàng ép mình mỉm cười, thu tay lại, nhún mình cảm tạ Khánh vương gia cao ngạo trên mình ngựa, “Tạ vương gia thưởng tiền.” “Ngươi!” Tĩnh Hiên nổi cơn thịnh nộ, vung roi chỉ thẳng nàng. Trông mặt y giờ còn đáng sợ hơn khi nãy, Giang Liễu sợ Khánh vương gia quất roi xuống, bèn cầm tay Mỹ Ly, nhanh chân kéo nàng về phía dịch trạm, “Cách cách, đi mau thôi!” Khi cả hai đã biến mất sau khúc quanh đường cái, Tĩnh Hiên mới mặt sắt ra lệnh cho hai tên tùy tùng: “Đi theo bọn họ, đừng để bị phát hiện!” Y nói mà như nguyền rủa nàng, nói xong vẫn chưa hết giận, y vung roi thúc ngựa, tuấn mã hí lên một tràng dài rồi tung vó chạy như điên. Thừa Nghị theo sát đằng sau, mặt không đổi sắc. Tĩnh Hiên phóng ngựa một lát, cơn giận rốt cuộc cũng tiêu tan. Từ khi ra khỏi lãnh cung, nàng cư xử quá đáng không phải chỉ một hai lần, đúng là y tự tìm phiền toái cho mình mà! Lúc nàng quấn quýt y cảm thấy bực bội, không quấn quýt nữa… không ngờ y cũng chẳng thoải mái! Thấy y giảm tốc độ, Thừa Nghị cũng gò cương. “Vì sao không nói rõ ràng?” Thừa Nghị hờ hững thốt, giọng đều đều. “Nói rõ ràng? Cô ta lại bám theo thì làm sao!” Tĩnh Hiên hừ lạnh, nói cũng chỉ để mình nghe mà thôi, việc gì y phải tự khổ sở chuốc lấy phiền não chứ! “Không vậy nữa đâu.” Thừa Nghị lãnh đạm ngước mắt nhìn con đường trải cát vàng dài vô tận. Tĩnh Hiên ngẩn người, không nói thêm gì nữa.
|
Chương 12: Ám chỉ Tiết trời đã có phần oi bức, Mỹ Ly đứng chờ lệnh trên hành lang ngoài Từ Ninh cung. Nàng giữ lễ theo đúng quy củ, nắng ban trưa chói chang rọi xuống người, mồ hôi rịn ra nơi trán cũng chẳng dám lau. Lúc ra dẫn nàng tấn kiến, khuôn mặt kín bưng của Ngọc An lộ vẻ tán thưởng. Lúc trước, Mỹ Ly chẳng đợi truyền lệnh đã vô lễ xông vào, gặp dịp lão tổ tông tiếp khách quan trọng cũng không chịu ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài, cứ chạy tới chạy lui trong sân, gây náo động khiến gà bay chó sủa, không ý tứ, cũng chẳng có phép tắc gì. Có lẽ nàng tự mình không hiểu được, những trò mèo của nàng hoàn toàn lố bịch trong mắt các ma ma, cô cô trong cung. Nàng cố tình quấy phá chẳng qua là muốn khoe khoang ân sủng của lão tổ tông trước mặt mọi người. Nàng tự tung tự tác, hy vọng thiên hạ sẽ coi trọng mình, đâu ngờ thái độ ngu ngốc xằng bậy đó càng khiến người ta ghét bỏ, càng khiến người ta coi nàng là trò cười. Hiện giờ, đại khái nàng đã hiểu ra. “Vào đi thôi.” Ngọc An khẽ cười với Mỹ Ly, nụ cười không còn vẻ khinh thị như ngày trước. Hiếu Trang nhìn tên thái giám ôm hành lý đi theo Mỹ Ly, chỉ là một bọc quần áo nhẹ tênh, trong lòng cảm thấy chua xót. Hài tử này thật đáng thương! Vẻ ngoan ngoãn nhu mì hiện giờ càng khiến người ta đau lòng. Có lẽ phương thuốc ấy quá đắng, gây ảnh hưởng đến cả sinh lực nàng, Hiếu Trang bỗng nghẹn ngào. “Uống chút trà lạnh đi, trời nóng lắm phải không?” Bà gọi Mỹ Ly đến ngồi cạnh mình bên sập, không nhịn được lấy khăn tay thấm nhẹ mồ hôi rịn ra nơi trán nàng. Mỹ Ly mỉm cười khẽ lắc đầu. “Thời gian này ngươi ở lại chỗ của ta!” Hiếu Trang cau mày dặn dò, “Đằng nhà chẳng còn ai chăm sóc ngươi cả! Sức khỏe ngươi…” Bà đưa mắt đánh giá thân hình mảnh khảnh của Mỹ Ly rồi tập trung vào khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn diễm lệ của nàng, “Phải điều dưỡng kỹ càng mới được.” Ngừng một lát, Hiếu Trang đổi giọng, mắt nhìn ra nơi khác tựa hồ áy náy, “Cũng để Ngọc An và các ma ma dạy ngươi đạo lý và bản lãnh quản gia, cũng không còn nhỏ nữa.” Mỹ Ly đứng dậy nhún mình cảm tạ, sực nhớ lại lời mấy gã đàn ông nói ở bãi săn, lão tổ tông có ý muốn gả nàng… Ai nấy đều muốn lảng tránh chuyện này, chẳng biết kẻ xui xẻo nào bị chọn trúng. Nàng cười chua chát, bất kể là ai, dẫu nàng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có của hồi môn phong phú, nhưng nàng sẽ cố sức hoàn thành bổn phận người vợ, đối xử với hắn ta như người thân. Nàng chỉ biết báo đáp đến vậy, cũng chỉ có thể báo đáp đến vậy mà thôi. Bên ngoài lao xao tiếng vấn an hành lễ, Khang Hy thoáng cười tiến vào giữa đám người đang đồng loạt quỳ lạy. Mỹ Ly cũng ngoan ngoãn hành lễ với y, đoạn tế nhị cùng bọn người hầu lui ra ngoài. “Ngồi xuống đi, không cần lui ra.” Hiếm hoi lắm mới có dịp hoàng thượng vui vẻ nói chuyện với nàng, dẫu mắt chẳng buồn nhìn tới, giọng nói cũng rất thờ ơ. Mỹ Ly đành ngồi xuống, nhịp nhàng bóp chân cho lão tổ tông để khỏi phải ngồi thừ người lúng túng. Hai bà cháu nói vài câu chuyện phiếm, Khang Hy đột nhiên tủm tỉm: “Lão tổ tông thấy nha đầu Tố Doanh ra sao?” Hiếu Trang ngẩn người, giờ mới vỡ lẽ vì sao Khang Hy không để Mỹ Ly lui ra, bà không nỡ nói trước mặt nàng nhưng cũng không tiện làm trái ý hoàng thượng. “Tạm được, tính tình dịu dàng, vẻ người xinh xắn.” Bà bổ sung lời khen với giọng điệu không mấy mặn mà. “Bây giờ ngân sách quốc phòng eo hẹp, chỉ còn cách dựa vào tài chính Giang Nam, việc này chỉ mình Trát Mục Lãng đảm đương được. Lão ta nhậm chức ở đó nhiều năm, là lựa chọn tốt nhất.” Khang Hy nói qua loa vài câu, Mỹ Ly không hiểu rõ lắm nhưng cũng đoán được ý hoàng thượng. Triều đình chuẩn bị khai chiến với Chuẩn Cát Nhĩ, đụng đâu cũng cần đến tiền, già nửa ngân lượng quốc khố đều đến từ Giang Nam, rất cần một người ra công gắng sức đồng thời lại hiểu rõ đường ngang ngõ tắt để gom góp tiền bạc cho Đại Thanh. Mức độ khó khăn phức tạp của công việc ấy, nàng không tưởng tượng được, nàng chỉ biết a mã của Tố Doanh có thể gánh vác. “Gần đây Trát Mục Lãng làm việc ở bộ Hộ, rất mẫn cán. Trẫm đang muốn khích lệ bằng cách ban cho con gái lão một mối hôn nhân tốt. Con cháu hoàng thất chẳng có ai thích hợp, trừ Tĩnh Hiên, luận thân phận địa vị tài năng và diện mạo thì đều xứng đáng cả. Hôn sự của hắn vẫn bị gác lại từ lần hòa thân thất bại với Mông Cổ. Lão tổ tông cũng thấy rồi đó, Tĩnh Hiên và Tố Doanh cũng có tình ý với nhau,” Khang Hy mỉm cười, “Trẫm đã nói chuyện riêng với Tĩnh Hiên, hắn hiểu rõ lợi ích của cuộc hôn nhân này, nhưng không nói đến chuyện đó, thì hắn cũng rất ưng Tố Doanh. Do vậy, trẫm tới đây là muốn cầu lão tổ tông làm mai, so với trẫm thì càng vẻ vang, càng may mắn hòa hợp hơn.” Mỹ Ly tủm tỉm cười bóp chân cho lão tổ tông, sắc mặt không hề thay đổi. Khi nghe hoàng thượng nhắc đến tên Tĩnh Hiên, quả thực rằng nàng có hơi run rẩy, nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi nàng cố hết sức khắc chế bản thân, tiếp tục bóp chân như không có chuyện gì. Lẽ ra nàng không nên ngạc nhiên như thế. Hoàng thượng không để nàng đi, chính là muốn nàng nghe những lời này, hiểu rõ ẩn ý bên trong. Nét cười nơi khóe môi nàng hằn sâu thêm, hoàng thượng lại lo lắng dư thừa rồi. Nàng dẫu có ngốc nghếch, nhưng ngẫm nghĩ suốt hai năm thì cũng phải thông tỏ chứ! Và hoàng thượng cũng đánh giá cao tính kiên trì của nàng rồi, nàng dù gì cũng là con gái, đâu thể níu giữ khư khư một gã đàn ông suốt hai năm ròng không thèm đến gặp nàng một lần? Nàng tiêu nốt mấy lượng bạc cuối cùng, van vỉ tiểu thái giám đến chỗ hoàng thượng để tìm y, nhắn y vào thăm nàng. Y không đến, thậm chí chẳng buồn nhờ thái giám chuyển lại lời nào. Nàng không muốn sống lại trạng thái mất mát và bi thương khi níu kéo tiểu thái giám, hỏi đi hỏi lại “Huynh ấy nói sao?”, và tiểu thái giám bực bội lặp đi lặp lại “Chẳng nói gì! Chỉ ừ một tiếng”. Nỗi đau ấy tới giờ vẫn còn in dấu đắng cay nơi trái tim nàng. Nàng khổ sở chưa đủ hay sao? Đến nàng còn phải cười nhạo bản thân nữa là! Nàng đột ngột hiểu ra, lúc trước hoàng thượng đã rất nhiều lần ám chỉ nhắc nhở rồi, chỉ hiềm nàng ngốc đến mức nghe mà không hiểu, cắm đầu cắm cổ cương quyết làm theo ý mình, thảo nào đến khi đau lòng cũng chẳng ai thương hại. Chắc mọi người đã tức chết vì sự ngu ngốc của nàng từ lâu, không thèm để ý đến nàng nữa, nàng có gặp vận rủi cũng là đáng đời thôi. Bây giờ nàng nghe là hiểu, hiểu rất tận tường sâu sắc, thế là tốt lắm, cứ như vậy về sau sẽ không bị tổn thương, không bị đau lòng nữa. “Ừ, đó là chuyện vui, Tĩnh Hiên cũng đến lúc lập gia đình rồi.” Hiếu Trang gật đầu, trước mặt Mỹ Ly bà không thể nào hào hứng lên được. “Trẫm định sau cuộc săn mùa xuân sẽ xin lão tổ tông hạ ý chỉ, hoàn thành hỉ sự trước khi xuất quân đánh Chuẩn Cát Nhĩ. Trát Mục Lãng và trẫm coi như cũng nhẹ đi một việc.” Hiếu Trang gật đầu. Từ tẩm cung bước ra, Mỹ Ly sang chái điện sắp xếp những món đồ mang theo người, đồ đạc chẳng có là bao, chỉ một thoáng là mọi thứ đã đâu vào đấy. Nàng rất vừa lòng với tâm trạng của mình trong lúc này, bình thản hờ hững, nghe tin y kết hôn cũng chẳng khác gì nghe tin tức của một người xa lạ. Nàng chưa kịp uống ngụm trà, cung nữ đã gọi nàng đến chỗ thái hoàng thái hậu. Mỹ Ly không khỏi thắc mắc, lão tổ tông vừa dặn nàng đi nghỉ, chẳng lẽ có chuyện gì gấp ư? Chưa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Có khách hay sao? Bên trong tẩm cung, Hiếu Trang nét mặt tươi tỉnh vịn tay cung nữ đứng cạnh cây hoa mà bà yêu thích nhất. Một người phụ nữ trông dáng quen quen đang cẩn thận cầm vò vẩy nước lên đóa hoa nở rộ. Họ đang chuyện trò thân mật, ngay Ngọc An cô cô bình thường ít cười ít nói mà cũng vui vẻ thì thà thì thào. “Nha đầu lại đây!” Hiếu Trang gật đầu ra hiệu cho Mỹ Ly. Phu nhân nọ nghe tiếng cũng xoay người lại, tủm tỉm cười nhìn nàng. Mỹ Ly trầm ngâm một lát mới nhớ ra bà ta là ngạch nương của Vĩnh Hách. Do cảm kích thiện ý của Vĩnh Hách dành cho mình, nàng nhún mình vấn an bà ta đặc biệt chân thành. “Cũng chỉ có ngươi là giỏi chăm sóc hoa cỏ.” Hiếu Trang vừa quay trở về sập, vừa mỉm cười nói với Ứng Như phúc tấn. “Ngọc An không giỏi việc này.” “Nô tỳ chẳng qua cứ thích lúi húi chỗ nọ chỗ kia ấy mà.” Ứng Như phúc tấn cười hì hì, khiêm nhường lấy lòng Hiếu Trang. “Người ta hay nói, phụ nữ biết trồng hoa thì mới biết chọn đàn ông, Ngọc An rõ ràng là kém tài về lĩnh vực này.” Hiếu Trang mở miệng trêu chọc, khiến Ứng Như và Ngọc An đều phá lên cười. Ngọc An còn tự biện giải: “Chẳng qua là nô tỳ muốn thành tâm hầu hạ lão tổ tông suốt cả đời mà thôi.” “Ứng Như, ngươi trở về ta rất vui, nhớ đến thăm ta thường xuyên nhé! Giúp chăm sóc thật tốt mấy mầm hoa ngoài vườn, ta chẳng tin nổi lũ làm vườn kia đâu.” Hiếu Trang vừa uống trà vừa dặn dò, Ứng Như mỉm cười luôn miệng vâng dạ. “Đây là tiểu Mỹ Ly, trước giờ ta luôn dẫn theo bên mình.” Hiếu Trang thu lại nụ cười, trìu mến trỏ sang Mỹ Ly. “Cũng sắp lập gia đình rồi, ngươi dạy dỗ nó ít nhiều đi, về sau ở chung cho hòa hợp. Ta rất tin tưởng bản lãnh giúp chồng dạy con của ngươi, trông ngươi dạy Vĩnh Hách là đủ biết!” Ứng Như phúc tấn ngẩn người, rõ ràng đã hiểu ẩn ý đằng sau lời nói nửa đùa cượt nửa trịnh trọng của thái hoàng thái hậu. Mỹ Ly nhìn sắc mặt từ từ tái nhợt cùng nụ cười đông cứng nơi khóe môi của Ứng Như phúc tấn, trong lòng cảm thấy ăn năn. Tuy lời nói của lão tổ tông rất khéo léo, nhưng ý tứ đã thật rõ ràng. Nàng thậm chí còn nhìn thấy Ứng Như phúc tấn vô tình lộ vẻ sầu lo, cau mày nhìn Ngọc An cô cô như muốn nhờ bà xác định, Ngọc An cô cô bất đắc dĩ gật đầu. Tới đây, Mỹ Ly mới bừng tỉnh, nhận ra sự lo lắng chu đáo của lão tổ tông dành cho mình. Nàng cúi đầu nhằn nhằn môi. Những lời đồn đại phỉ báng trong kinh thành, thái độ xem thường khinh thị của tông thất, lão tổ tông đương nhiên hiểu rõ cả. Bà sợ gả nàng đi chịu khổ chịu hành hạ, suy đi tính lại bèn chọn Ứng Như làm mẹ chồng, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, Ứng Như phúc tấn dẫu trong lòng không vừa ý cũng chẳng thể đối xử tệ bạc với nàng được. Nàng sâu sắc cảm nhận được nỗi khó xử của lão tổ tông, bà sợ Ứng Như phúc tấn kịch liệt phản đối, làm to chuyện ra, kẻ xấu hổ chịu khổ cũng vẫn là nàng, vì vậy, bà mới vòng vo ám chỉ, chừa lại đường lui cho nàng. Mỹ Ly siết chặt nắm tay, nàng phải biết trân trọng nỗi khổ tâm của lão tổ tông, nếu cứ tiếp tục tỏ ra không biết điều thì thật vô cùng có lỗi. Giá như nàng hiểu được từ sớm thì đâu đến nỗi rơi vào tình thế hiện giờ.
|
Chương 13: Sao trời Đêm đã về khuya. Mỹ Ly ngồi trên giường, quan sát căn phòng nhỏ của mình dưới ánh nến chập chờn. Lúc trước mỗi khi lưu lại trong cung, nàng thường nghỉ ở đây, nhưng giờ nhìn quanh vẫn thấy có chút xa lạ. Nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, không muốn đánh thức cung nữ Hồng Linh nằm ở giường nhỏ cạnh cửa sổ. Nàng sợ nằm mộng kêu thét đánh động người khác, lại không tiện nhờ Hồng Linh lớn hơn mình hai tuổi thức canh đêm, đành dùng biện pháp cũ: Thức trắng. Bầu trời đêm mùa xuân dịu dàng và trong trẻo, tuy không sâu thẳm cao vời như trời thu, nhưng dưới làn gió hây hẩy, ngẩng đầu ngắm sao giăng, cõi lòng dường như cũng mở rộng hẳn ra. Mỹ Ly ngồi xuống, dựa vào cột hành lang, dõi mắt ngắm bầu trời lấp lánh sao, lòng dâng đầy cảm khái chua xót. Cũng vẫn trong một khu vườn ở Tử Cấm Thành tĩnh mịch, cũng vẫn là một cô gái lẻ loi nhỏ bé, nhưng bầu trời trên cao dường như đã khác hoàn toàn. Có lẽ cuộc đời dạy nàng quá nhiều, nhưng nàng lại học được quá chậm. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố ngày trước theo tháng năm cô đơn dằng dặc đã lắng đọng thành nét lãnh đạm hiện giờ. Còn tương lai… Nàng hoang mang rơi lệ, không biết thật lâu về sau, khi nàng một mình ngắm sao trời, sẽ có tâm trạng thế nào đây? “Ai?” Một tiếng quát khẽ đầy đề phòng khiến nàng giật bắn mình. Mắt vừa hoa lên, đã thấy thị vệ tuần đêm rảo bước tiến lại, giơ cao đèn lồng chuẩn bị soi tỏ mặt nàng. “Không có gì, các ngươi cứ tiếp tục tuần tra đi.”Giọng nói lúc đầu nay đã bình tĩnh lại, hạ giọng ra lệnh, ngăn thị vệ tiến đến gần. Hai mắt Mỹ Ly quen dần với ánh sáng. Đám thị vệ đã xếp thành hang lui ra khỏi tiểu viện, ánh sáng mờ đi giúp nàng nhìn thấy rõ hơn người vừa mới đến. Ánh sao như tấm màn lụa lung linh quanh người gã, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú với những đường nét uốn lượn dễ nhìn, dưới bóng rợp của hàng mi, đôi mắt trong sáng đầy thiện ý lấp lánh nét cười, thì ra là gã, Vĩnh Hách. Gió đêm thổi qua, nàng thấy mặt lành lạnh, giờ mới nhận ra ngấn nước mắt chưa kịp lau đi, bèn đưa tay áo quệt sơ một lượt. Vĩnh Hách! Nàng bỗng ngượng ngùng, nhớ đến lời nói của lão tổ tông với Ứng Như phúc tấn cùng vẻ mặt của bà lúc đó. Đương nhiên nàng không thể đối diện với gã bằng thái độ bình thản như trước được nữa. Gã còn cư xử tử tế với nàng hay không đây? Chắc là gã sẽ oán nàng, hận nàng, bởi nàng đem lại cho gã đủ mọi khó xử ưu phiền chứ gì? Nàng chầm chậm cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn khuôn mặt tuấn tú của gã. “Cách cách…” Vĩnh Hách cau mày, giọng trầm thấp. Giọng nói của gã khiến trái tim Mỹ Ly quặn đau chua xót, gã đã không còn mỉm cười với nàng nữa rồi. “… không lạnh sao?” Gã lo lắng hỏi. Mỹ Ly hơi giật mình, ngẩn người đưa mắt nhìn Vĩnh Hách. Gã nhìn nàng vẻ không bằng lòng. Hai mắt giao nhau, gã hơi sững người, nàng cũng cảm thấy lúng túng, vội dời mắt đi nơi khác. Ánh sao cũng dịu dàng soi sáng khuôn mặt nàng. Y như lần đầu tiên gặp gỡ, Mỹ Ly vẫn hết sức yểu điệu mỹ lệ. Ai cũng nói Tố Doanh xinh đẹp, nhưng khi gã tiến vào trướng tránh nắng của lão tổ tông, giữa đám phụ nữ giắt đầy châu báu ngọc ngà, gã chỉ nhìn thấy mỗi người con gái đang cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh cài vẻn vẹn một đóa hoa nhã nhặn, khuôn mặt thon gầy mà mềm mại hơi nhìn xuống, chẳng hiểu tại sao gã vẫn nhận rõ hàng mi dài cong vút của nàng khẽ chớp. Tố Doanh đâu thể đẹp bằng nàng? Khi nghe lão tổ tông và ngạch nương nói chuyện về gã, nàng ngước nhìn lên bằng đôi mắt to lấp loáng, khiến gã hồi hộp phải liếc đi chỗ khác, tim đập loạn nhịp. Nàng gầy guộc yếu đuối, khi để thái y rửa sạch vết thương máu chảy đầm đìa, mặt nàng tái nhợt, đôi môi đỏ hồng mím chặt, quật cường không kêu đau, vẻ mặt nàng khiến tim gã nhức nhối tựa kim châm. Nhìn cảnh Tố Doanh khóc nức nở như hoa lê đẫm mưa, gã cũng thấy thương hại đấy, nhưng Mỹ Ly lại khiến lòng gã xót xa. Tin đồn về nàng rất nhiều, rất ác độc, lúc chưa gặp nàng gã cũng khinh thường, cũng a dua cùng mọi người châm biếm giễu cợt, nhưng thấy nàng rồi, gã cười không nổi, thậm chí nghe những lời phao nhảm khắc bạc, gã còn phẫn nộ không nguôi. Thiên hạ bêu rếu nàng đến vậy, trong khi nàng chỉ là một cô gái tay trắng đáng thương! Có lẽ cũng bởi nàng yếu ớt bơ vơ, mọi người mới dám táo tợn gây thương tổn cho nàng, tình đời đen bạc trong giới quý tộc gã biết quá rõ mà! Nếu nàng là em ruột của hoàng thượng thì ai dám nói nàng như vậy chứ! Mỹ Ly cụp mắt, lắc lắc đầu, búi tóc đã gỡ ra, những sợi tóc mềm mại lòa xòa tung bay trong gió, lòng gã chợt mềm lại, suýt chút nữa là đã đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà đó. “Công tử… lại tuần đêm sao?” Lặng lẽ nhìn nhau mãi thì thật lúng túng, nàng cố tìm đề tài nói chuyện. “Cách cách lại không dám ngủ nữa à?” Nàng mỉm cười, gã quá thẳng thắn khi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác rất thân thiện gần gũi. Thấy nàng cười, Vĩnh Hách cũng phá lên cười. Nàng ngắm khuôn mặt tươi tắn dễ coi của gã, ngực tưng tức. Chắc gã chưa biết ý định của lão tổ tông! Đột nhiên nàng thấy bất nhẫn, khi gã biết chuyện rồi, nàng sẽ không còn người bằng hữu này nữa. “Cách cách cứ thức như vậy là không được đâu. Ta trực theo ca, ngày mai có thể nghỉ ngơi, còn cách cách thì làm sao?” Gã khó nghĩ giùm nàng. “Không sao đâu.”Mỹ Ly ngoảnh mặt đi, không muốn nói chuyện thêm nữa. Để mai này gã đỡ phải hối hận vì đã trò chuyện hòa nhã với nàng, thì nàng cứ lãnh đạm giúp gã cất gánh nặng là hơn. “Ta vào phòng đây!” Nàng hơi cúi mặt, lạnh nhạt mỉm cười. “À, ừ…” Gã ấp úng một hồi. “Còn lâu trời mới sáng, cách cách làm việc gì để khỏi ngủ gật?” Sự chân thành trong lời nói của gã khiến lòng nàng nhói đau: “Ta thêu thùa, đọc sách.” Gã không tiện gọi nàng dừng lại, chỉ thở dài thườn thượt. “Đừng buồn, khi nào hết sợ, cách cách sẽ không gặp ác mộng nữa đâu.” Nói ra miệng rồi gã mới nhận ra đã từng nói y hệt như vậy với nàng. Mỹ Ly ngoái đầu mỉm cười cảm tạ. “Đợi ta một lát nhé!” Chợt nghĩ ra gì đó, Vĩnh Hách vội vàng quay mình chạy đi. Nhìn theo hình bóng thoáng một cái đã biến mất trong màn đêm, nàng nở nụ cười từ tận đáy lòng, gã quả là một người tốt, nhiệt tình như một đứa trẻ vậy. Một lát sau, Vĩnh Hách thở hồng hộc chạy trở lại, nhét một quyển sách vào tay nàng, “Đây là mấy truyện cười nho nhỏ lưu truyền trong dân gian, buổi tối đọc mấy quyển sách chán ngắt thì càng buồn ngủ thêm, cách cách đọc quyển này đi, cười một hồi thì sẽ không muốn ngủ nữa.” Mỹ Ly nín lặng siết chặt quyển sách nơi tay. “Cách cách cứ đọc đi, nếu thấy hay thì ta sẽ mua thêm. Và trước khi đọc xong thì nhớ phải hết sợ đấy!” Gã tha thiết dặn dò. Nàng gật đầu, “Cám ơn…” Gã vội vẫy tay, không muốn nghe nàng nói hết, “Ta đi tuần đây, cách cách mau vào phòng!” Mỹ Ly dõi theo bước chân gã xa dần, bất thần lại ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Sao mùa xuân đẹp thật, nàng thở dài, giá được ở mãi dưới màn sao mỹ lệ này thì tốt quá! Sáng sớm Hồng Linh tỉnh dậy thì Mỹ Ly đã rửa mặt xong. Cả đêm không ngủ, sáng ra mệt mỏi rã rời, nàng cố chấn chỉnh tinh thần, phải đi thỉnh an lão tổ tông rồi mới nghỉ ngơi được. Hồng Linh vào thông báo Vĩnh Hách thiếu gia ghé thăm, giọng hơi ngạc nhiên, chắc không ngờ sớm vậy đã có khách đến. Mỹ Ly hiểu ý mỉm cười, chắc là gã giao ban xong, không an tâm nên lại thăm nàng chứ gì? Vĩnh Hách tuần tra hết cả đêm, mắt thâm quầng, hai người nhìn nhau mỉm cười đồng cảm. “Sách đọc hay không?” Gã mở to mắt chân thành hỏi thăm. Mỹ Ly gật đầu không nói gì thêm. Lâu lắm rồi nàng không nhẹ nhõm như đêm qua, những câu chuyện tiếu lâm giúp nàng xua tan cảm giác buồn ngủ. “Vậy ngày mai ta sẽ mua thêm cho cách cách.” Gã hài lòng mỉm cười, nụ cười còn tươi hơn cả nắng sớm. “Không, không cần đâu.” Trước thiện ý chân thành như vậy, Mỹ Ly bỗng chẳng biết cảm ơn thế nào mới phải, bèn tìm đại một lý do, “Công tử gác đêm cũng mệt lắm rồi.” Buột miệng xong mới cảm thấy nói năng thế này quá thân mật, nàng tái mặt sợ gã cho rằng mình đường đột. “Không sao đâu!” Vĩnh Hách có vẻ phấn chấn, nụ cười càng nở rộng, “Thuận đường ta về nhà mà. À, đúng rồi,” gặp nàng thì đầu óc gã cứ rối tung beng, giờ mới nhớ ra, bèn đưa hộp thức ăn nhỏ cho nàng, “Đây là món gà bát trân. Cách cách cả đêm đói bụng, buổi sáng ăn chút cháo loãng thì sao no được.” Mỹ Ly ngẩn người nhìn hộp thức ăn trong tay, chợt thấy thật khó tiếp nhận tấm lòng tử tế này. Vĩnh Hách ngắm nàng, được một lúc thì ngượng ngùng, bèn quay mặt đi, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ nàng phát hiện ra khuôn mặt gã ửng hồng.
|