Lục Đế để mặc Tô Triết Thác ôm, hiển nhiên là không sợ người lạ, hơn nữa trông chú ấy cũng rất dễ nhìn, có lẽ không phải là người xấu đâu, "Ba gọi con là Lục Đế, mẹ gọi con là cục cưng, anh Ngân Táp với chú Fred gọi con là Tiểu Ngoan, còn Vô Công thì gọi con là Gâu Gâu ạ!"
Tô Triết Thác sững sờ nhìn Lục Đế, không tin đôi tai mình vừa nghe thấy điều gì. Ngân Táp? Fred? Không lẽ, dạo gần đây hai cái tên này đã trở nên rất lưu hành?
"Ôi, Thác, trông cô bé giống con búp bê này quá, thật dễ thương!" Cô gái ngạc nhiên nói, lại không biết Tô Triết Thác đang âm thầm sửa đúng trong lòng. Không phải là giống con búp bê này, mà là giống người kia, thực sự vô cùng giống!
"Lục Đế, sao con lại đến đây?" Phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, Tô Triết Thác không cần quay đầu lại cũng có thể biết người tới là ai. Giọng nói này, cả đời anh cũng không quên được. Có vẻ như, những suy đoán vừa rồi của anh là chính xác.
Cúi người thả Lục Đế xuống, chỉ nghe "Ba ơi!" một tiếng, cô bé đã nhanh chóng chạy lại chỗ người kia.
Arthur dò theo máy định vị đặt trên vòng cổ của Vô Công để tới đây, dường như không quá vừa lòng khi thấy Lục Đế ra ngoài một mình. Nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra, nhất định anh sẽ không tha cho Fred cùng Ngân Táp, đương nhiên còn có cả con chó ngốc nghếch kia nữa.
"Ba ơi, con đi tìm ba mãi!" Lục Đế ôm lấy cổ của Arthur, nịnh nọt cười cười, sau đó không quên vấn đề chính, chỉ vào con búp bê trên tay Tô Lam, nhanh nhảu nói "Ba, trông nó giống con quá, cũng giống mẹ nữa." Nếu mua cái này về, nhất định mẹ sẽ khen Lục Đế là cục cưng thông minh.
Arthur nhìn con búp bê trên tay Tô Lam, lúc này mới nhận ra trong số những người đứng đây có cả Cung Như Tuyết, cùng với... Tô Triết Thác?
Sáu năm không gặp, trông hắn ta vẫn có vẻ sắc bén như xưa, dường như sự sụp đổ của Y Thị chẳng phải là một đòn giáng mạnh vào công ty của hắn. Nhưng hiện giờ chỉ cần anh muốn, tất cả những gì thuộc về Tô Triết Thác sẽ phải trở thành tro bụi.
Người quản lý mập mạp thấy Arthur tiến vào sau, dường như có chút không thể tin nổi xoa xoa hai mắt của mình. Đầu tuần trước ông chỉ nghe giám đốc chi nhánh nói, sắp tới sẽ có Arthur tiên sinh từ Anh sang để bàn chuyện hợp tác làm ăn, thật không ngờ hôm nay lại có vinh dự được gặp.
"Arthur tiên sinh, rất vui được gặp ngài, tôi là Hứa quản lý, là người phụ trách của cửa hàng!" Ông vội vàng chạy đến chỗ Arthur, đưa tay ra lịch sự chào hỏi.
Arthur một tay ôm Lục Đế, một tay đưa ra bắt lấy bàn tay mập mạp của ông, đồng thời nhàn nhạt nói, "Hứa quản lí, món hàng tôi đặt thiết kế riêng để tặng con gái tại sao lại ở trên tay của người khác vậy?"
"A?" Hứa quản lí quay đầu, quả nhiên thấy được một cô bé đang cầm con búp bê mà Arthur tiên sinh đã đặt trước. Trời ạ, sao đám nhân viên của ông lại bất cẩn như vậy, đây chính là hàng không bán, là tương lai hợp tác của bọn họ đó có biết không?
Cũng không đợi người khác tới đòi, Tô Triết Thác tự mình ngồi xuống, ôn nhu vuốt tóc Tô Lam, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan, đây không phải là của mình! Rồi ba sẽ mua cho con thứ khác." Sau đó anh cầm lấy búp bê, đi tới dặt vào lòng Lục Đế.
Nhìn khuôn mặt non nớt lại có sáu bảy phần tương tự như Hướng Thanh Lam, thực sự anh rất muốn, rất muốn đưa tay ra vuốt má cô bé một lần. Nhưng tiếng khóc nức nở của Tô Lam từ phía sau không ngừng nhắc nhở rằng, anh là một kẻ tồi tệ.
Trước kia là một người chồng tồi tệ, hiện tại, lại là một người cha tồi tệ.
Anh cười khổ xoay người, cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Tô Lam rời đi. Có lẽ từ nay về sau, anh sẽ cố gắng dồn tình yêu thương cho Tiểu Lam nhiều một chút, tuy rằng rất khó, nhưng anh sẽ cố gắng làm được.
Cô gái tên là Lam Lam mà anh yêu say đắm kia, cô ấy đã vĩnh viễn rời đi vào một ngày ảm đạm của sáu năm về trước.
Vậy nên, mọi thứ anh gặp được hôm nay chỉ là ảo ảnh.
Cuộc sống phải tiếp tục diễn ra, dù tình yêu có tồn tại hay không, anh cũng phải lạnh lùng mà bước tiếp.
"Thác, đợi em với." Cô gái không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là thế nào, chỉ biết chạy vội đuổi theo Tô Triết Thác, bỏ lại Cung Như Tuyết ngẩn ngơ một mình.
"Ba ơi, chú ấy khóc phải không ạ?" Lục Đế một bên ôm chặt lấy búp bê, một bên khó hiểu hỏi Arthur, "Anh Ngân Táp nói chỉ con gái mới được khóc thôi, giống như mẹ, giống như Lục Đế vậy! Anh nói đã là nam nhân thì sẽ không khóc."
"Nhưng rõ ràng vừa nãy con thấy chú ấy khóc, ba ơi, vì sao vậy?"
"Đó là vì..." Arthur trầm ngâm hồi lâu mới nói tiếp, "Chú ấy bị hạt cát bay vào mắt."
Mà hạt cát kia, có lẽ đến từ Anh quốc xa xôi.
-----------------END--------------------
|