Cốt Cách Mỹ Nhân
|
|
Chỉ có mấy chữ viết vội, nhưng quen thuộc đến mức khiến tim người ta đập loạn nhịp:
Cả đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất.
Nàng chân trần đứng trên nền đá, nghe từng chữ từng câu mẫu thân nói. Ba đêm trước, Tiểu Nam Thần Vương làm phản như thế nào, cưỡng ép Thái tử mưu toan đăng cơ hoàng đế ra sao, may có phụ thân và sư huynh của Thập Nhất hộ giá chuyển bại thành thắng, chịu tội róc xương.
Tại sao lại róc xương? Chỉ vì người đó nổi danh có cốt cách mỹ nhân?
Tên Thái tử ấy muốn trước mắt bách tính, róc đi xương cốt để răn đe cảnh cáo.
Ánh mắt mẫu thân loé lên, Thập Nhất mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mẫu thân. Nàng mở miệng nhưng chỉ phát ra những tiếng lặng câm.
Cả đời này nàng có miệng nhưng không thể hỏi chuyện, ngay cả chuyện người đó làm sao lưu lại được mảnh giất này, cũng chẳng thế hỏi nên lời.
Là ai đã phụ ai?
Thập Nhất cầm mảnh giấy không khỏi run rẩy, nàng nhớ đến khuôn mặt trước ngày rời đi nàng đã tận tay chạm vào, không muốn bôi xoá đi chút gì về người đó. Nhưng nay gặp lại, chỉ còn là bút tích cuối cùng.
Chỉ một câu “không phụ thiên hạ”, nàng hiểu rằng người đó bị hãm hại.
Hoàng thất, phụ thân nàng, sư huynh nàng đã hại người đó.
Còn nàng, sao có thể coi không phải chuyện của mình.
Thập Nhất gấp tờ giấy lại, cất trong ngực. Nàng tiếp tục im lặng luyện tập cách ngồi.
Thập Nhất, một đời này ngươi muốn sóng bước cùng ai?
Nàng đã có đáp án từ lâu.
Sử sách ghi lại:
“Châu Sinh Thần, Tiểu Nam Thần Vương, cả đời chinh chiến không ngừng, một lòng tận tuỵ, nhưng khi danh vọng đỉnh cao lại dần dần nổi lên dã tâm mưu phản. May có Thanh Hà Thôi Thị phá được gian kế, Tiểu Vương bị bắt, Thái tử hận thấu, ban hình róc xương.
Suốt ba canh giờ hành hình, người không kêu rên một tiếng, chết không hối hận.
Cả đời Tiểu Nam Thần Vương không thê không tử nhưng lại có chuyện tình bí mật với Thái tử phi. Ngày thứ tư sau khi Tiểu Nam Thần Vương chết, Thái tử phi tự vẫn. Có tin đồn nàng nhảy xuống từ lầu cao mười trượng của Vương phủ, cũng có tin đồn nàng nhảy xuống từ tường thành Trường An. Người người xôn xao nhưng không ai dám khẳng định. Chỉ ở trong tàng thư lâu của Vương phủ, có ‘Thượng Lâm phú’ Thái tử phi tự tay viết làm bằng, lưu truyền hậu thế, dần trở thành câu chuyện được người đời ca tụng.”
Tiểu Vương cả một đời tài hoa phong nhã, đã bị chôn vùi trong hậu thế bằng vài câu ngắn ngủi.
Kiếp này đã trôi qua hai mươi sáu năm.
Thời Nghi tựa vào cửa sổ nhìn cột mốc đường vừa lướt qua, thời tiết hôm nay thật đẹp, trời xanh không một gợn mây khiến tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Xe taxi lướt băng băng trên đường, cô làm thủ tục cũng thuận lợi, nhưng không ngờ đi lại hai lần ở cửa an ninh đều có tiếng kêu.
Điều khiến người ta bực bội nhất chính là tiếng cảnh báo bên cạnh cũng vang lên không ngừng, chẳng biết là ai đen đủi giống như cô. “Cô à, cảm phiền cởi giày ra, chúng tôi cần kiểm tra lại một lần nữa.” Thời Nghi gật đầu ngồi xuống ghế bên cạnh, khoảnh khắc cúi đầu cởi giầy, cô vô tình thấy người đàn ông bên cạnh.
Rất cao, bóng lưng thẳng tắp. Lúc cô nhận ra Châu Sinh Thần, anh đang cầm laptop của mình lên, một bên cửa an ninh xếp hàng dài như rồng rắn, mà bên này lại chỉ có hai người họ đang phải kiểm tra.
“Anh Châu Sinh Thần?” Người đàn ông ở cửa an ninh cầm cuốn sỏ nhỏ trong tay. “Anh quên hộ chiếu này.”
“Cảm ơn.” Anh quay đầu lại.
Ánh mắt anh chạm phải cô, rất nhanh lại nhìn đi hướng khác.
Cái chạm mắt trong khoảnh khắc đó đã làm tất cả tiếng ồn ào huyên náo xung quanh trở nên vô nghĩa. Mọi chuyển động đều như ngừng lại. Ánh mắt của Thời Nghi dừng lại, chăm chú nhìn anh. Cô vừa muốn cười, vừa muốn khóc, nhưng thế nào cũng không thốt nên lời, dù chỉ là nửa chữ.
Cuối cùng anh xuất hiện rồi.
Châu Sinh Thần, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.
- Hết ngoại truyện 1 -
|
CỐT CÁCH MỸ NHÂN Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Chương 20: Ngoại Truyện 2 Ads Thái tử lên năm tuổi mới hiểu ra rằng, bản thân sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, Hoàng đế băng hà không rõ nguyên nhân, thân phận Thái tử này cũng không hề rõ ràng. Nhưng chính Thái tử cũng hiểu Hoàng hậu không có người kế vị, chỉ còn cách chọn người nhỏ tuổi nhất làm Thái tử, có vậy mới không ảnh hưởng đến quyền lực của mình.
Đây chính là điều giúp hắn có được ngôi vị Thái tử.
Năm tuổi, hắn cũng đã hiểu đạo lý này.
Không tranh vương quyền, không cướp của ai, không mơ tưởng, không phấn đấu vì bất cứ điều gì.
Thái hậu muốn hắn đi, hắn đi, muốn hắn dừng, hắn sẽ dừng.
Thái tử sức khỏe yếu ớt, ngay từ khi còn nhỏ uống thuốc còn thường xuyên hơn là ăn cơm. Thái hậu trách phạt, hắn bê bát thuốc đứng bên ngoài cửa cung suốt đêm, không dám rời đi một bước, khi đó hắn mới bảy tuổi. Hắn thích chim, chim liền chết yểu, hắn thích thú với đàn cá bơi trong nước, từ khi bảy tuổi đến năm mười sáu tuổi, hắn chưa hề nhìn thấy bất cứ một con cá nào. Tranh quyền đoạt vị, sự sống, cái chết, đến cả tính mạng của huynh đệ hắn, tất cả đều nằm trong tay người phụ nữ mang danh Thái hậu kia.
Dần dà, hắn không có cảm xúc với bất cứ điều gì.
Cho đến khi nhìn thấy tranh của nàng.
Con gái của Thôi Thị Thanh Hà, Thời Nghi.
Mặt mày thanh tú, cũng chỉ có thể nhận xét là thanh tú mà thôi. Hai thái giám đứng bên cạnh, cúi người bẩm báo: “Điện hạ, đây là Thái tử phi tương lai của ngài.” Hắn nhìn vào bức họa cô gái không đến mười tuổi.
Nàng, chính là thứ duy nhất mà hắn muốn có được.
Hắn rất thích nàng, nhưng lại không dám để lộ ra bên ngoài.
Từ hôm đó, mỗi tháng đều có người mang tranh của nàng vẽ đến cho hắn xem. Nàng không thể nói, chỉ thích đọc sách, đọc đến điên cuồng. Vẽ tranh, chỉ vẽ hoa sen, hoa sen ư? Hoa sen có gì hay? Thật đúng là tâm tư của con gái, hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Chỉ có điều, hoa sen đó vẽ thực sự rất đẹp.
Hắn thường vẽ lại theo nhưng vẫn không thể vẽ được như vậy.
Thời Nghi, Thập Nhất.
Nàng ở trong phủ Tiểu Nam Thần Vương, là học trò thứ mười một. Năm đó khi nàng lên bảy tuổi mới vào phủ liền bị ức hiếp, lại không thể nói ra chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Sau này dần dà nàng trốn trong tàng thư lâu, cả ngày không ra bên ngoài. Phải chăng cũng giống như hắn, nàng không thích giãi bày tâm tư với người khác? Mà cũng chẳng sao, sau này nàng sẽ trở thành nữ tử có địa vị tôn quý nhất trong cung, nàng không thích giãi bày tâm tư với người khác thì vẫn còn có hắn. Hắn sẽ không bao giờ ức hiếp nàng.
Dần dà theo thời gian, nàng cũng lớn dần lên được các sư huynh muội yêu mến che chở, được Tiểu Nam Thần Vương cưng chiều.
Thu thập những loại trà nổi tiếng trong dân gian, thu thập cả những nhạc phổ hí khúc đã thất truyền từ các triều đại trước.
Tiểu Nam Thần Vương cùng với Thái tử phi tương lai quan hệ không rõ ràng.
Những lời đồn thổi như vậy lúc nào cũng có, năm này qua năm khác, mỗi năm lại có thêm một vài điều về Thái tử phi tương lai. Hoàng hậu lên triều tức giận, ném tấu chương trong tay xuống, hỏi một cách giận dữ: “Kẻ nào tấu, kẻ nào đứng ra tấu lên, nếu kéo Nam Thần Vương ngã ngựa thì hàng vạn binh mã kia chẳng phải sẽ là của hắn hay sao?”
Không ai cả gan nói thêm điều gì.
Thật buồn cười, Nam Thần Vương nhỏ tuổi nhưng thống lĩnh quân đội dũng mãnh, trên chiến trường chưa từng biết đến thua trận.
Thái tử ở Đông cung biết tin, cũng không dám mở miệng nói gì.
Con rối Thái tử này trong mười năm qua vẫn chỉ là ngậm miệng giả điếc, ai lại không biết chứ?
Thái hậu làm sao mà không sợ, ngày đó chư vương làm loạn, Tiểu Nam Thần Vương chỉ nói một câu: “Nghi ngờ trong cung có biến.”
Nếu Tiểu Nam Thần Vương thực sự muốn có được thiên hạ cũng phải chắp hai tay dâng cho hắn, chỉ Thái tử phi thì có đáng kể gì. Thái hậu đã nói như vậy với gã hoạn quan hầu hạ bên cạnh. Thái hậu để mặc vùng Tây Bắc không quản không lo, chỉ mong muốn có một cuộc sống thái bình, để Tiểu Nam Thần Vương coi sóc, để bà có thể an nhàn hưởng phú hưởng quý.
Nhưng cuộc sống lại không đơn giản như vậy, Thái hậu đột ngột qua đời.
Thái tử hạ lệnh đóng cửa thành, không cho phép ban bố cho thiên hạ, theo di ngôn Thái hậu để lại viết một thánh chỉ, lệnh Thái tử phi lập tức vào cung thành thân. Cũng trong ngày đó, lại bí mật triệu Thôi Thị Thanh Hà vào cung.
Hôm đó, Thôi Thị Thanh Hà vào cung lại phải đứng đợi ngoài Đông cung gần hai canh giờ. Tuyết rơi ngày một dầy, quần áo đều ướt, chân quỳ đã sớm tê cứng. Cứ như vậy đến gần nửa đêm mới được phép vào cung.
Đông cung của Thái tử, người bên ngoài chưa bao giờ được phép tiến vào, cha con Thôi Thị Thanh Hà hẳn đang nhận được sự sủng ái đặc biệt.
Một đôi mắt đen như mực khuôn mặt nhợt nhạt, khoác chiếc áo lông cáo rất dày trên giường, nhìn chằm chằm vào bọn họ, đủ một canh giờ.
Không nói không rằng, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước.
Trời gần sáng mới có người dâng bát thuốc lên, hơi nước từ bát thuốc bốc lên khiến gương mặt nam nhân này trở nên mơ hồ, tiếng ho vang lên.
Cả một Đông cung rộng lớn không một tiếng động, chỉ có tiếng ho của nam nhân này.
Thôi Thị Thanh Hà không dám ngẩng đầu, vì chuyện của Thập Nhất mà nói năng lộ vẻ lo lắng căng thẳng, dự định lên kế hoạch ám hại Tiểu Nam Thần Vương. Thái tử yên lặng nghe, nhưng lại ra vẻ không vui: “Dẫu sao thì Tiểu Nam Thần Vương cũng là thầy của Thái tử phi, kế sách của ngươi quá quỷ quyệt. Nếu như để Thái tử phi biết được, ngươi bảo trẫm phải làm sao ăn nói với nàng?”
Vẫn chưa chính thức sắc phong nhưng hắn vẫn tự xưng là “trẫm”.
“Bệ hạ...” Thôi Thị Thanh Hà vội vàng dập đầu. “Châu Sinh Thần là mối họa lớn nếu không nhanh chóng diệt trừ e rằng sẽ khó định giang sơn.”
Thái tử chỉ tiếp tục cúi đầu uống thuốc, khói thuốc nghi bút bốc lên nhuộm mờ chân mày, không thể nhìn rõ.
Cuộc mưu đồ này cuối cùng cũng đã vây khốn được Tiểu Nam Thần Vương.
Từ khi hắn là Thái tử đến nay, lần đầu tiên gặp Tiểu Nam Thần Vương là trong ngục tối đèn đuốc mù mịt. Hắn là quân, Tiểu Nam Thần Vương là thần, hắn đứng trước mặt Tiểu Nam Thần Vương, còn Tiểu Nam Thẩn Vương lại không quỳ trước hắn.
Khi đó hắn là Thái tử, sau này sẽ là Thiên tử.
Hắn có được thiên hạ, nhưng lại không nhận được một cái quỳ của người đó.
Cũng chẳng buồn trách Tiểu Nam Thần Vương, đó là người sắp chết.
Hắn khoác áo choàng rất dày và nặng, nhưng vẫn không chịu được sự ẩm ướt trong ngục, bệnh khớp lại hành hạ. Ở trong Đông cung mười năm, được Thái hậu ban cho, ngày ngày phải uống độc, bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài chút hơi tàn.
Điều mà hắn muốn, chẳng qua cũng chỉ là người con gái ấy.
“Ngày đó thánh chỉ ban xuống, trẫm muốn ngươi nhận nàng là nghĩa nữ, là muốn đem giang sơn đổi lấy mỹ nhân.” Nụ cười của hắn có phần lạnh lẽo thê lương nhưng dường như đang tự trào: “Trẫm cùng lắm chỉ sống được nhiều nhất là mười năm nữa, mười năm sau, thiên hạ còn ai dám tranh cùng ngươi?”
“Thân thế của ngươi thiên hạ này chỉ có trẫm và Thái hậu là biết rõ, nay Thái hậu đã băng hà, trẫm cũng sẽ không nói. Là trẫm, có lỗi với ngươi.”
Cơn gió đêm thổi khói đuốc tan đi.
Ngươi chết đi, dù thi thể được hậu táng nhưng tội danh phản nghịch thì vẫn còn đó.
Đều là các người ép trẫm.
Nếu không phải mẫu hậu muốn tác thành cho ngươi và nàng, thì sao trẫm phải hạ độc mẫu hậu.
Nếu không phải ngươi kháng chỉ bất tuân thì sao trẫm phải mưu hại ngươi? Tiểu Nam Thần Vương chết đi, trên triều ai có thể gánh vác thiên hạ này? Không ai có thể gánh vác được. Sinh linh đồ thán, bách tính lưu lạc.
Trẫm không muốn, cũng không nguyện làm như vậy, nhưng trẫm...
Sử sách ghi lại.
|
“Đông Lăng đế từ nhỏ bị nhốt trong Đông cung cả ngày không được thấy ánh mặt trời, sau được Thanh Hà Thôi Thị phò tá, bắt giữ nghịch thần, chỉnh đốn triều cương. Hoàng đế vì tin đồn về Thái Tử Phi mà hận Tiểu Nam Thần Vương thấu xương, lệnh hành hình xẻo thịt róc xương.
Tiểu Nam Thần Vương bị hành hình suốt ba canh giờ, không một tiếng kêu rên, chết cũng không hối hận.
Sau được hậu táng, mang danh phản nghịch muôn thuở.
Đăng cơ được ba năm, Hoàng đế bạo bệnh mà băng hà. Không có con nối dòng."
Mưa bụi giăng giăng cỏ mướt xanh
Lục triều[1] như mộng con oanh thêm buồn
Tuyệt tình hàng liễu Đài thành[2]
Khói sương như cũ nhuộm mờ con đê.
Lục triều đã diệt, cừu oán đã phai, Trường An vẫn còn.
Liệu nàng có thể để ta được thực sự gặp nàng một lần không?
[1] Lục triều: Sáu triều đại gồm Ngô Quốc, Đông Tấn, Nam Triều – Tống, Nam Triều – Tề, Nam Triều – Lương, Nam Triều – Trần. (HĐ)
[2] Đài thành: Kinh đô cũ của Nam Triều. (HĐ)
- Hết ngoại truyện 2 -
|
CỐT CÁCH MỸ NHÂN Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Chương 21: Ngoại Truyện 3: Nếu Có Kiếp Sau Ads Nghe nói, khi tiên hoàng còn tại vị, hoàng tử trong cung mạng đều khó giữ, mười người thì có đến bảy không qua nổi số chết yểu.
May thay, nàng là công chúa.
May thay, ca ca nàng yêu mến nhất, lại là Thái tử.
Mẫu phi chỉ có một người con gái là nàng, trong bao hậu phi, bà được xem là người thân tín nhất của Hoàng hậu. Khi ấy Thái tử ca ca vẫn còn là hoàng tử, thường hay ở trong cung mẫu phi với nàng. Khi ấy, ca ca không khoẻ, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, mỗi lần mẫu phi dỗ ca ca uống thuốc, nàng đều nằm nhoài bên mép giường ca ca, nghịch ống tay áo của huynh ấy.
Nghịch qua nghịch lại, cuốn luôn ống tay áo của ca ca vào ngón tay.
Chỉ cần nàng kéo nhẹ, bát thuốc ca ca bưng sẽ sóng sánh, trên tấm nệm bằng gấm sẽ luôn có những vệt nước thuốc màu nâu, mẫu phi sẽ vừa cười vừa mắng. Duy chỉ có lúc đó, đôi mắt đẹp như mực của ca ca mới lộ nét cười.
Tiên đế băng hà, hoàng tử thành thái tử, nàng không còn thấy ca ca nữa.
Chỉ có lần nghe mẫu phi nói, Thái tử bưng bát thuốc đứng trước cửa cung suốt một ngày một đêm, không thể động cũng không dám động. Nàng vô cùng hoảng sợ, lén lút chạy tới cửa cung, nhìn bóng áo trắng đang bưng bát thuốc đáng giá ngàn vàng.
Đêm đó, trời không trăng.
Thái tử ca ca bảy tuổi, nàng sáu tuổi.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại đêm ấy, nàng vẫn thấy rõ mồn một như mới hôm qua. Nàng, Hạnh Hoa công chúa, kể từ lúc ấy, đã hiểu chuyện rồi.
Hằng ngày điều khiến nàng quan tâm nhất, không phải là Thái tử ca ca thì là ai. Thái tử có bị Thái hậu mắng không, có được Thái phó khen không, có ăn được không, ngủ có ngon không... Những điều đó, đều là những tin tức nàng phải lấy trang sức ra mua chuộc người bên cạnh Thái hậu mới có được, chỉ có những người bên cạnh Thái hậu mới biết rõ chuyện sinh hoạt hằng ngày của Thái tử, thậm chí một câu nói một lời ậm ừ cũng rõ.
Sau đó, nàng biết Thái tử đã có Thái tử phi.
Trong bức tranh được đưa đến, cô gái ấy là một người bình thường, ngoài vẻ dịu dàng và nét cười khó giấu trên gương mặt, còn có chút hồn nhiên và chút gì đó quật cường. Đó là những thứ nàng chưa từng có, là những thứ đã mất dần từ năm sáu tuổi sau khi nhìn thấy hình bóng cô đơn của ca ca ở cửa cung.
Bắt đầu từ lúc ấy, nàng không còn là người con gái duy nhất ca ca quen, không còn là muội muội huynh ấy từng nương tựa.
Hoặc có lẽ, Thái tử đã quên rồi, đã quên người có người muội muội này rồi.
Từ khi người trở thành Thái tử, chỉ có duy nhất một lần nàng được kề cận người, nhưng đó lại là đêm mẫu phi qua đời. Nàng khóc tới thiếp đi, khi ấy nàng như nghe thấy có người gọi: "Thái tử điện hạ."
Nàng ngoảnh đẩu lại, nhìn thấy người con trai có đôi mắt đen như mực, gương mặt tái nhợt, khoác chiếc áo lông cáo dày đứng ngoài cửa cung. Người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tòa cung điện này chăm chú, đây là nơi người và nàng từng có phút giây vui vẻ thuở thiếu thời. Nàng nhìn Thái tử, nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ, khi đẹp trời nàng sẽ cùng ca ca ngồi đọc sách bên hồ, khi mưa rơi, nàng sẽ ngắm mưa bên hồ cùng ca ca...
Bao kỉ niệm hạnh phúc tầng tầng lớp lớp rót vào lòng nàng.
Dẫu rằng Thái tử không nói một lời đã quay người bỏ đi, nhưng nàng biết, hai người họ có cùng một nỗi đau.
Nàng, Hạnh Hoa công chúa, kể từ lúc đó, chỉ còn lại một người thân duy nhất, Thái tử ca ca.
Thái hậu coi Thái tử như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cấm túc Thái tử trong Đông cung bao nhiêu năm thậm chí khi biết lời đồn Thái tử phi và Tiểu Nam Thần Vương có tình cảm với nhau... Thái hậu lại để lộ với cận thần rằng, Tiểu Nam Thần Vương chinh chiến sa trường đã lâu, chưa một lần bại trận, không thể đắc tội, nếu hắn thích mỹ nhân thì cho hắn mỹ nhân, chỉ mong đổi được quãng đời còn lại bình an.
Nàng nghe vậy, hoảng tới đánh rơi bút: "Thái tử ca ca nói thế nào?" Gương mặt của người thị nữ đứng bên thay đổi, nhặt bút giúp nàng, khẽ lắc đầu: "Thái tử không nói một lời, làm như không nghe thấy."
Làm như không nghe thấy… Làm như không nghe thấy…
Ai mà không biết, ca ca là một con rối, tại vị mười năm, trước giờ chỉ là một kẻ câm?
Nhưng sao nàng có thể để người khác cướp đi thứ gì của ca ca.
Cả đêm nàng không chợp mắt, nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dù mạng này không còn cũng phải lấy được mạng của Thái hậu, để Thái tử có thể thuận lợi lên ngôi, giành lại hoàng vị và người con gái mình yêu.
Không ngờ, Thái hậu lại đột tử.
Thái tử phong tỏa hoàng thành, không cho chiếu cao thiên hạ, lấy danh nghĩa của Thái hậu soạn ý chỉ đầu tiên, lệnh cho Thái tử phi nhập cung hoàn thành hôn lễ. Cùng ngày, mật chiếu cho Thanh Hà Thôi Thị vào cung.
Hôm đó, nàng nghe nói Thanh Hà Thôi Thị quỳ bên ngoài Đông cung suốt hai canh giờ, tới nửa đêm mới có thái giám đưa vào yết kiến.
Họ đã nói gì? Nàng không biết, nhưng lại mất ngủ cả đêm.
Hôm sau, Thái tử triệu nàng tới Đông cung.
Đông cung Thái tử, người ngoài cung chưa ai được thấy, vậy mà một công chúa như nàng lại có cơ hội được gặp? Ngày ấy, tuyết rơi nửa thước, tuy có cung nhân dọn ngay tức khắc, nhưng vẫn vấy ướt giày nàng. Nàng nghe tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống, mỗi bước vào cung đều ngoan ngoãn hành lễ.
Người nằm trên giường sau cuộc trò chuyện thâu đêm với Thanh Hà Thôi Thị đã đượm vẻ mệt mỏi, dưới ánh sớm mai, gương mặt ấy càng phờ phạc, khiến người khác cũng phải e ngại.
Có người bưng thuốc tới, người cầm lấy chén thuốc, liên tục ho khẽ trong làn hơi nóng: "Hạnh Nhi."
Cả Đông cung rộng lớn lại yên tĩnh vô cùng, chỉ còn giọng nói của người.
Đó là cái tên người gọi nàng khi còn nhỏ. Hạnh Nhi, mỗi lần thốt lên hai từ này người cực kì dịu dàng, cũng chỉ có người sẽ gọi nàng như thế, đã mười năm rồi nàng không nghe thấy hai tiếng ấy.
Nàng bước qua, tựa vào giường, tựa bên cạnh người.
Vị Thái tử trước mắt, khẽ nhấp một ngụm thuốc, có vẻ như không muốn mà vẫn ép mình phải uống vậy. Người chậm rãi uống từng ngụm nhỏ rồi nói: "Ta đã định ngày cưới cho muội rồi."
Có thứ gì đó lặng lẽ vỡ tan trong tim, nàng khẽ vâng.
Thái tử ca ca chậm rãi nói, nàng phải gả tới Giang Thủy Dĩ Nam xa xôi, nơi có phong cảnh tuyệt lệ. Nàng nghe người nói, không quá nhiều lời, nếu nàng gả đi xa có thể giúp ca ca có được thiên hạ đương nhiên nàng sẽ vui vẻ mặc áo cưới, sẽ lấy chồng vì người duy nhất nàng yêu.
Hôm ấy, nàng ở trong cung Thái Tử từ sáng sớm tới chiều hôm, cận kề bầu bạn như ngày còn bé.
Mai đỏ khắc trên nền tuyết, nàng ngắm tuyết ngắm mai cùng người.
"Liễu tàn, sen rụng, mai vẹn nguyên." Người nhìn tuyết, không tỏ rõ thái độ, "Không biết sau khi xuất giá, muội còn được ngắm cảnh mai đỏ khắc trên nền tuyết này không."
Rồi nàng vội vã lấy chồng, chẳng bao lâu sau có tin Tiểu Nam Thần Vương mưu phản, Thái tử ban hình róc xương.
Sau đó, tin buồn Thái hậu băng hà được thông cáo, Thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Đông Lăng đế.
Tối đó, phu quân của nàng cảm khái, chỉ cần Tiêu Nam Thần Vương chết, thiên hạ tất sẽ đại loạn, may thay nàng đã gả đi xa. Mối duyên tình giữa Thái tử phi và Tiểu Nam Thần Vương đến cả bách tính của Giang Thủy Dĩ Nam còn biết. Thậm chí phu quân của nàng còn đùa rằng, có khi Đông Lăng đế giận dữ vì hồng nhan nên mới làm ra chuyện ấy.
|
Nàng không nói gì.
Phải hay không phải thì chuyện cũng đã rồi.
Đông Lăng đế lên ngôi ba năm, bạo bệnh băng hà, không có con nối dòng thiên hạ đại loạn.
Còn Hạnh Hoa công chúa nàng, vì được gả đi xa mà tránh được cuộc chiến tranh giành ngôi báu ấy.
Sử sách ghi lại:
Hạnh Hoa công chúa và Đông Lăng đế tình cảm sâu đậm, sau gả tới Giang Thủy Dĩ Nam xa xôi.
Đế đăng cơ ba năm thì bạo bệnh băng hà, thiên hạ dấy phân tranh, công chúa lo cho nước nhà, năm sau buồn thương mà mất.
Thái tử ca ca.
Giang Thủy Dĩ Nam, khí hậu ôn hòa, duy chỉ có một điều tiếc nuối, đó là nơi đây... không có cảnh mai đỏ khắc trên nền tuyết.
Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện kề bên, hạ ngắm sen nở, đông ngắm hồng mai.
- Hết ngoại truyện 3 -
|