Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Hắn chắp tay bước xuống xe ngựa, Hoa Trứ Vũ cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Sắc trời bắt đầu tối dần, Cơ Phượng Ly đang tựa người ngồi trên một chiếc ghế trúc dưới gốc cây quế Phượng Viên thưởng trà. Trên chiếc bàn trước mặt đang bày ra mấy món ăn nhẹ. Lam Băng vội vàng đi vào trong vườn, ngồi đối diện với Cơ Phượng Ly cẩn trọng hỏi:“Tướng gia,chuyện Đồng Thủ nói là thật sao?” “Đồng Thủ đã nói gì?”Cơ Phượng Ly buông chén trà xuống, chậm rãi hỏi. Vẻ mặt Lam Băng không ngừng biến đổi, rất lâu sau mới nghiêm túc nói:“Hắn bảo Tướng gia thích tên Nguyên Bảo kia” CơPhượng Ly nhướn mày, thản nhiên hỏi:“Ngươi nghĩ thế nào?” Lam Băng trầm ngâm thật lâu, một lát sau mới nói:“Thuộc hạkhông biết, nhưng đến cả Ôn tiểu thưvà Tam công chúa Tướng gia còn không thích, thuộc hạcũng rất nghi ngờ Tướng gia bịđoạn tụ!” CơPhượng Ly đang đặt chén trà xuống, nghe thấy vậyđộng tác liền chậm lại, nheo mắt nói:“Yên tâm, bản tướng làngười bình thường!” “Thuộc hạcòn ngheĐồng Thủnói, Ngọc Uyên ở Túy Hương lâu hôm nay dám dùng mị thuật với Tướng gia? Nếu Tướng gia là người bình thường, sao lại không bị cô ta mê hoặc?”Lam Băng cảm thấy khó hiểu hỏi. CơPhượng Ly lạnh lẽo nhìn hắn“Chỉ làmịthuật thôi, thứ đó vẫn chưa đủ làm khó ta. Chỉcần vận nội lực ngưng thở một thời gian có thể chống được mị thuật.” Lam Băng chậc lười, cười dài: “Vậy chắc tốn không ít nội lực? Hơn nữa, như thế sẽ bị Ngọc Uyên phát hiện ra Tướng gia có võ công?” CơPhượng Ly nhàn nhạt nói:“Mịthuậtđó không có tác dụng với người đoạn tụvà phụ nữ.” “Thìra làthế!”Lam Băng bừng tỉnh,“Thuộc hạbiết là Tướng gia cố tình làm vậy. Nhưng Tướng gia à, ngài làm cho ta sợ quá, nếu ngài bị đoạn tụ thật, ngày nào Lam Băng đi theo Tướng gia cũng phảilo lắngđềphòng không giữ được trinh tiết.”Hắn vừa dứt lời, có một cỗkình phong tập kích tới miệng của hắn làm hắn vội vàng câm miệng. May mắn hắn đã dùng răng chặn được vật kia lại, thì ra chỉ là một hạt lạc. Lam Băngvội vàng nuốt hạt lạc xuống, nói:“Tướng gia, ngài định để cho Nguyên Bảo kia phá hỏng thanh danh của mình sao? “Bản tướng mong còn khôngđược, nếu không, hôm nay ta đã không dẫn hắn tới Thanh lâu.”CơPhượng Ly tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Lờiđồn lan truyền còn nhanh hơn ý nghĩ. Chưa đầy một ngày, toàn bộ Đế đôđã rộ lên tin tức Tảtướngđại nhân sủng hạnh Hoa TrứVũ.Đây làlần thứ hai Hoa TrứVũtrở thành người nổi danh Nam Triều, là chủ đề đứng đầu trong các câu chuyện phiếm trà dư tửu hậu. Tháng sáu, đê sông Tùng Giang bị vỡ, Tảtướng CơPhượng Ly chịu trách nhiệm tới đó trị thủy,trên đường đi còn không quên mang theo Hoa TrứVũ, càng xác minh tin đồn là có thật. Hoa TrứVũcũng không hiểu vì sao CơPhượng Ly lại muốn dẫn nàng tới đó, nàng càng không hiểu, bây giờ CơPhượng Ly đã nắm toàn bộ quyền lực, những loại chuyện trị thủy này hắn hoàn toàn có thể giao cho các quan viên làm, tội gì phải tự mình tới đây. Sau khi tới Tuyên Châu, Hoa TrứVũmới cảm thấy giật mình, không ngờ cơn bão lũ kia quá mạnh đã làm sập hơn một nửa đê sông Tùng Giang, nếu trị thủy chậm trễ, ba thị trấn quanh đó sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Trênđường đi, bọn họ đã nhậnđược tin thám báo nói lũlụt ở vùngTuyên Châu nghiêm trọng nhất, do đó, Cơ Phượng Ly đã thay đổi lộ trình, đem tất cả mọi người tới Tuyên Châu. Đến giữa trưa hôm sau bọn họmới tới được Tuyên Châu, xe ngựa đỗ trên một con đường núi cao, CơPhượng Ly và đám người khoácáo choàng đen bước xuống xe đi ra ngoài. Mưa bão ở thành Tuyên Châu liên miên không ngớt, thỉnh thoảng lại có những tia chớp nặng nề xé rách tầng mây, chiếu sáng bầu trời âm u, tiếp theo đó là một tiếng sấm chấn động khiến người ta sợ hãi. Hắn đứng trên sườn núi dốcđưa mắt nhìn về phía trước, một nửa gương mặt chìm trong màn mưa âm u, chỉ có đôi mắt kia, một đôi mắt đen nhánh đang tỏa ra những tia sắc bén. Thần sắc như vậy, Hoa TrứVũchưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt một ngườitao nhã, ôn nhu như CơPhượng Ly.
|
Chương 88: Tướng gia, ta muốn bị phạt Tình hình trong thành Tuyên Châu còn chưa rõ ràng, việc đầu tiên Cơ Phượng Ly làm là phái những binh sĩ bơi giỏi vào thành thăm dò. Qua hai canh giờ sau, mấy thị vệ được phái đi đã quay về bẩm báo: “Mực nước dâng cao đã tràn qua đê hơn một thước, người già, phụ nữ và trẻ em trong thành đều phải ở trên nóc nhà tránh lũ. Mấy ngày liên tục, đã có rất nhiều nạn dân bị bệnh, trong thành lại không có thuốc men và lương thực. Những người bơi giỏi đã ra khỏi thành, tập trung ở một căn miếu đổ nát ngoài thành Tuyên Châu.” Cơ Phượng Ly ngửa đầu nhìn màn mưa dày đặc, ánh mắt càng lúc càng thêm lạnh giá. Trong lòng Hoa Trứ Vũ cũng hiểu, nếu còn chậm trễ, chỉ sợ chưa đầy ba ngày nữa, cả thành Tuyên Châu sẽ bị chìm trong màn nước. “Lương thực, thuốc men triều đình phát chẩn phải hơn hai ngày nữa mới tới nơi, các ngươi lấy danh nghĩa triều đình tới các châu, phủ lân cận đi gom lương thực, sau đó tìm cách vận chuyển vào trong thành. Ngoài ra, cử một số người tới dựng trại quanh khu miếu đổ nát kia. Đi mau!” Giọng nói Cơ Phượng Ly lạnh lùng mà đầy uy nghiêm, còn mang theo cả áp lực vô hình. Những binh sĩ nhận được lệnh, vội vàng chia nhau đi hành động. Những thị vệ đi theo đã dựng xong trại cho Cơ Phượng Ly, hắn bước vào trong trại, cởi chiếc áo choàng chống mưa ra, sai người mang bản đồ phòng thủ thành tới. Quần áo bên trong đã ẩm ướt hơn nửa, vạt áo dính đầy bùn. Có một thị vệ lấy một bộ quần áo mới cho Cơ Phượng Ly thay, nhưng chỉ thấy hắn nghiêm túc nói: “Không cần, lát nữa bản tướng còn phải ra ngoài!” Hắn chắp tay đứng trước bàn, nhìn chằm chằm vào bản đồ phòng thủ thật lâu, sau đó lại vội vàng khoác áo choàng đi mưa, bước ra bên ngoài. “Người đâu, chuẩn bị ngựa!” Hắn lạnh giọng phân phó. Thị vệ cuống quít dắt ngựa tới, Cơ Phượng Ly xoay người trèo lên ngựa, kéo dây cương chạy thẳng xuống chân núi. Hoa Trứ Vũ và đám thị vệ cũng cuống quít lên ngựa đuổi theo. Gió thổi ầm ầm giật tung cả chiếc áo choàng bên ngoài, trước mắt chỉ có một mảnh mưa rào trắng xoá, dưới đất là những vũng nước bùn gập ghềnh. Đoàn người xuyên qua mưa gió chạy vòng tròn phía ngoài thành Tuyên Châu, nhìn thấy khắp nơi đều là màn nước trắng xóa. Dân chúng đã bị vây kín trong thành không có cách nào thoát ra, nước dâng chưa quá cao, thuyền lớn vào thì bị mắc cạn, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ vào trong đón người ra. Nếu không khắc phục nhanh, chỉ sợ số lượng người chết sẽ không ngừng tăng lên. Sấm chớp trên trời không ngừng lóe sáng, dưới gốc đại thụ phía trước có một người đàn ông ăn mặc lam lũ với một bé gái tầm chín, mười tuổi đang tránh mưa dưới gốc cây. Một tia chớp xé mây, giống như một thanh lợi kiếm đánh xuống gốc đại thụ. Hoa Trữ Vũ hô lớn lên một tiếng, chỉ thấy trong màn mưa rơi nặng nề, dưới ánh chớp lóe sáng, có một bóng đen lao qua đó còn nhanh hơn chớp. Chiếc áo choàng màu đen bị gió giật mạnh về phía sau. Mũ áo rơi xuống lộ ra một mái tóc đen nhanh, rơi thẳng xuống. Tia chớp lóe sáng lên cách chỗ hắn không xa, mạnh mẽ như muốn phá tan tất cả. Nhưng cũng chỉ để làm nền cho hắn. Cánh tay trái của hắn kéo bé gái kia vào lòng, tay phải dùng sức đẩy người đàn ông kia ra. Một tiếng tiếng sấm vang lên, cây đại thụ mấy người ôm kia đã bị gẫy ngang, khô khốc đổ xuống vị trí người đàn ông kia vừa đứng. Người đàn ông ngã dúi vào đống bùn, sợ hãi mãi không đứng nên nổi. Bé gái đang rúc trong lòng Cơ Phượng Ly cũng sợ hãi khóc lớn. Hoa Trứ Vũ hoảng hốt, không biết là do bị sấm sét dọa nạt. Hay do hành động của Cơ Phượng Ly dọa cho sợ hãi. “Đa tạ ân công cứu mạng.” Người đàn ông quỳ trong vũng nước bùn, không ngừng dập đầu trước mặt Cơ Phượng Ly, trên mặt hắn ta đã loang lổ đầy vết nước bùn. Cơ Phượng Ly thả bé gái trong lòng ra, thản nhiên nói,“Đừng trú mưa dưới gốc cây nữa. Triều đình vừa mới dựng mấy căn trại ở gần khu miếu hoang, các ngươi có thể tới đó ở tạm. Ngươi mau đứng lên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi!” Người kia run rẩy đứng dậy, “Không biết ân công muốn hỏi chuyện gì?” “Ngươi ra khỏi thành bằng cách nào, lúc ngươi rời đi, tình hình trong thành thế nào? Có nhiều người chết không?” Cơ Phượng Ly ôn hòa nói. Người đàn ông kia vừa nghe, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống hòa cùng với vết nước bùn trên mặt khiến người ngoài nhìn thấy càng thêm chua xót. “Là tiểu dân bơi ra khỏi thành, thê tử và đứa con nhỏ mới hơn một tuổi đã bị chết đuối. Cả nhà chỉ còn tiểu dân và đứa bé này. Trong thành, đã chết không ít người.” Người kia vừa nói vừa lau nước mắt, dường như bây giờ hắn mới nhận ra người trước mặt là một viên quan, hai mắt sáng ngời “Ngài có phải là quan lớn từ kinh thành tới không, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Tên Vương Phú Quý kia, hắn tham ô ngân lượng tu sửa đê đập, năm trước, triều đình cấp cho Tuyên Châu mười vạn ngân lượng dùng để gia cố đê, nhưng hắn lại giữ làm của riêng không hề gia cố. Nếu không, con đê này sao có thể sập nhanh tới như vậy, để lũ lụt bao phủ Tuyên Châu!” Cơ Phượng Ly chậm rãi đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo khó giấu. “Chuyện này nhất định bản quan sẽ làm chủ cho ngươi, ngươi đứng lên trước đã. Ta hỏi ngươi, ngoài thành Tuyên Châu có chỗ nào tháo nước được không?” Cơ Phượng Ly cúi người kéo người đàn ông kia dậy, nghiêm mặt hỏi. “Quanh thành Tuyên Châu có ba trấn nhỏ cũng bị nhấn chìm rồi. Chỉ còn một nơi trên khu vực thượng du không có nhà dân, chúng ta từng đi cầu Phủ Doãn đại nhân, nhưng Phủ Doãn đại nhân nói không thể phá bỏ đập ở nơi đó thông nước.” Người đàn ông buồn bã nói. “Đó là chỗ nào?” Cơ Phượng Ly nghi hoặc hỏi. Người đàn ông chậm rãi nói: “Là hành cung Thanh Thành của Hoàng thất.” Vẻ mặt Hoa Trứ Vũ trở nên nghiêm trọng, đúng là Nam Triều có xây một hành cung Thanh Thành nằm ở thượng nguồn Thanh Giang. Diện tích khoảng một nghìn hec-ta. Sau đó, hoàng thất lại xây thêm một tòa Hành cung Thanh Giang trên núi Thanh Thành, Hành cung kia để trống, gần như không có người ở. “Hành cung Thanh Thành?” Ánh mắt Cơ Phượng Ly sáng ngời, ôm quyền nói với người đàn ông kia, “Đa tạ!” Sau khi lệnh cho thị vệ bố trí chỗ ở cho hai cha con họ. Hắn liền sai người mang bản đồ vùng thượng nguồn Thanh Giang tới. Mưa quá lớn, sau khi bọn họ trở về trại thì quần áo ai nấy đều đã ướt sũng. Cơ Phượng Ly kiên trì không chịu thay quần áo mà tập trung quan sát tấm bản đồ thị vệ vừa đem tới. “Đồng Thủ,” Hắn gấp bản đồ lại, thản nhiên ra lệnh “Cho ngươi ba trăm cấm vệ quân. Ngươi dẫn dắt bọn họ đến thượng nguồn Thanh Giang, dẫn toàn bộ cung nhân ra khỏi hành cung Thanh Thành, sau đó phá đập cho nước chảy vào hành cung.” Đồng Thủ mở lớn mắt, trầm giọng nói: “Tướng gia, ngài muốn dẫn nước vào Hành cung Thanh Thành thật sao? Không cần xin ý chỉ của Hoàng Thượng sao?” Cơ Phượng Ly nhếch môi cười, nhưng trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo “Hành cung kia vốn không nên tồn tại. Mau đi đi, thánh chỉ có thể xin sau, bây giờ không có thời gian để trì hoãn nữa.” Đồng Thủ vâng mệnh, lui xuống làm việc. “Lam Băng, ngươi dẫn người đi điều tra Phủ Doãn phủ Tuyên Châu Vương Phú Quý!” Cơ Phượng Ly ngồi trước bàn, căn dặn Lam Băng. Lam Băng cũng đã lui xuống, lúc này Cơ Phượng Ly mới ngả người tựa vào ghế, đưa mắt nhìn vào bản đồ bố trí canh phòng trên bàn. Hoa Trứ Vũ yên tĩnh đứng trong trại, nàng thật sự không nghĩ tới, Cơ Phượng Ly dám dẫn nước vào Hành cung của hoàng thất. Đổi lại là viên quan khắc, họ sẽ ưu tiên bảo vệ chiếc mũ cánh chuồn trên đầu mình. Nếu giao việc này cho nàng, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng người này lại là Cơ Phượng Ly, thật sự, nàng cảm thấy rất khó chấp nhận. Chẳng lẽ, hắn đúng là một vị quan tốt? Nàng không tin. Hắn đang ra vẻ đúng không? Cũng có thể, hắn muốn chứng minh cho người khác thấy quyền lực của hắn, đến tiểu hoàng đế hắn cũng không để ở trong mắt! Dù hắn có làm bất kỳ chuyện gì, trong mắt nàng, Cơ Phượng Ly cũng chỉ là một tên tiểu nhân gian trá!
|
Cơ Phượng Ly xem rất chuyên tâm, rất lâu sau, hắn mới chuyển tầm mắt từ bản đồ qua người Hoa Trứ Vũ. Giống như bây giờ hắn mới nhớ ra vẫn còn một người đang đứng trong trại. Hắn khẽ vỗ tay vào trán cười nói: “Bảo nhi, đi thay quần áo đi, nhìn ngươi ướt như chuột lột thế kia, đừng để mình bị cảm lạnh chứ.” Lúc này Hoa Trứ Vũ mới nhận ra tình cảnh bản thân, nhưng may mắn là nàng mặc một chiếc áo choàng mưa khá dầy, cũng không để lộ ra điều gì! “Tướng gia, ta thay quần áo ở đâu?” Hoa Trứ Vũ nhìn quanh trại. Chiếc trại này là của Cơ Phượng Ly, bọn họ tới đây để trị thủy, nàng cũng không được đặc ân có trại riêng của mình. Cơ Phượng Ly nhíu mày, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo như trên môi vẫn nở nụ cười ôn hòa, nói: “Ngươi ở cùng một trại với bản tướng, đương nhiên là thay ở đây rồi!” Hoa Trứ Vũ cũng biết hắn sẽ trả lời như vậy. Nhưng lần này, chỉ có nam nhân đi trị thủy, nàng không ở cùng với Cơ Phượng Ly cũng phải ở cùng với một người đàn ông khác. Mà kể cả ở đây có phụ nữ, thì nàng cũng không thể ở cùng trại với cô ta. Nàng giũ nước trên quần áo, nhìn thấy Cơ Phượng Ly vẫn chuyên tâm xem bản đồ, liền vội vàng ra sau bình phong cởi chiếc áo choàng mưa nặng nề xuống. Bộ quần áo bên trong cũng không khá hơn chút nào, Hoa Trứ Vũ nhanh chóng cởi quần áo ngoài ra, mặc quần áo mới vào. Ước chừng từ khi sinh ra tới nay đây là lần nàng thay quần áo nhanh nhất. Thay quần áo xong, nàng lén nhìn ra ngoài thăm dò, thấy Cơ Phượng Ly vẫn ngồi yên một chỗ. Nàng liền lén lút tháo tóc ra, dùng một chiếc khăn sạch lau khô, tóc ướt thế này mà không lau khô sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Màn đêm bắt đầu phủ xuống, tiếng mưa rơi bên ngoài càng lúc càng lớn, những cơn gió va đập gầm gào bên ngoài trại. Hoa Trứ Vũ đang chà tóc, chợt nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía này. Nàng hoảng hốt, cuộn tóc lên cài lại. Tóc nàng dài như vậy, nếu để cho Cơ Phượng Ly nhìn thấy, nhất định hắn sẽ hoài nghi giới tính của nàng. “Nguyên Bảo,” Giọng nói của Cơ Phượng Ly truyền qua tấm bình phòng, vừa dứt lời, thân hình hắn cũng đã xuất hiện trước mắt nàng. Trái tim Hoa Trứ Vũ đập thình thịch, nàng giơ tay lên chỉnh lạI búi tóc, cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Tả tướng đại nhân, ngài vào đây làm gì?” Cơ Phượng Ly cười nhạt đi đến bên giường, vừa cởi áo choàng trên người mình ra vừa thản nhiên nói: “Đương nhiên là để thay quần áo! Tiểu Bảo Nhi. Ngươi cầm quần áo tới đây cho ta.” Hoa Trứ Vũ nhíu mày, lần này Cơ Phượng Ly tới đây không hề mang theo thị nữ nên liền coi nàng như chân sai vặt. Nàng đứng dậy tìm được bọc hành lý của Cơ Phượng Ly, lấy ra một bộ quần áo màu đen rộng rãi đưa cho hắn. Bên ngoài trại có tiếng bước chân vang lên, Hoa Trứ Vũ vội đi ra ngoài, chỉ nghe thị vệ bên ngoài bẩm báo: “Tướng gia, Phủ Doãn Tuyên Châu cầu kiến!” “Truyền hắn tiến vào!” Cơ Phượng Ly cũng đã bước ra ngoài. Cửa trại mở ra, một viên quan mặc áo choàng mưa tiến vào. Vừa nhìn thấy Cơ Phượng Ly đã vội vàng quỳ rạp xuống đất. Không biết có phải vì trời mưa gió ngoài kia mà trở nên tái nhợt không chút huyết sắc. “Hạ quan không biết Tả tướng đại nhân giá lâm, chậm trễ nghênh đón, mong Tả tướng thứ tội!” Vương Phú Quý nơm nớp lo sợ nói. Một là hắn không ngờ Cơ Phượng Ly tự mình tới trị thủy, hai là không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. “Vương Phú Quý, ngươi từ đâu tới đây? Mới vừa rồi khi thị vệ bản tướng vào trong thành xem xét, lại không thấy người đứng ra chỉ huy dân chúng chống lũ?” Cơ Phượng Ly chắp tay đi tới trước mặt Vương Phú Quý. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Vương Phú Quý. Trên trán Vương Phú Quý lấm tấm mồ hôi, hắn không dám nói năng khinh suất, chỉ tỏ vẻ kinh sợ nói: “Hạ quan, hạ quan……” “Ta lại hỏi ngươi, trong thành đã có bao nhiêu người chết?” Cơ Phượng Ly uể oải hỏi, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc. Vương Phú Quý đã sớm nghe nói qua, mỗi khi Tả tướng đại nhân tức giận đều cười rất ôn hòa. Hắn sợ hãi lén đưa mắt quan sát, quả nhiên nhìn thấy ý cười trên môi Cơ Phượng Ly càng lúc càng sâu. Cả người hắn phát lạnh, giọng nói cũng run rẩy theo: “Khoảng một trăm người!” “Một trăm người?” Cơ Phượng Ly nheo mắt, thản nhiên hỏi. Trong lòng Vương Phú Quý chết lặng, lại nói tiếp: “Hai trăm người!” “Ngươi chắc chắn chưa?” Cơ Phượng Ly chắp tay ra sau lưng, thong thả đi về phía bàn ngồi xuống. “Chắc…… Chắc chắn!” Vương Phú Quý cắn chặt răng nói, “Tướng gia, ngày nào hạ quan cũng ở trong thành chỉ huy cấp dưới gia cố tường thành, còn sáng sớm nay, hạ quan đã ra khỏi thành, đến các châu huyện lân cận cầu cứu viện trợ, chỉ là mấy vị quan kia không chịu giúp đỡ. Vậy nên Hạ quan mới vội vàng trở về, chưa kịp vào thành đã nghe thấy tin tức Tả tướng đại nhân tới, hạ quan liền vội tới bái kiến. Tướng gia, ngài có chuyện gì cứ việc gì cần tới hạ quan, hạ quan sẽ dốc hết khả năng của mình.” Đúng lúc này. Lam Băng chậm rãi bước vào trong trại, đi tới thì thầm vào tai Cơ Phượng Ly mấy câu. Cơ Phượng Ly vừa nghe vừa nhìn về phía Vương Phú Quý, tươi cười nói: “Nói như vậy, bản tướng còn phải khen thưởng cho Vương Phủ Doãn đã vất vả vì dân chúng Tuyên Châu.” Vương Phú Quý cảm động muốn rơi nước mắt, quỳ lạy nói: “Tướng gia, hạ quan không cần ban thưởng, hạ quan làm không tốt, hạ quan cam nguyện chịu phạt.” Ý cười trên môi Cơ Phượng Ly càng lúc càng đậm, hắn uể oải nói: “Nếu Vương Phủ doãn không muốn nhận thưởng, bản tướng cũng không có ý kiến gì. Nhưng muốn bị phạt lại rất đơn giản, người đâu, lôi Vương Phủ Doãn ra ngoài, xử trảm tại chỗ!”
|
Chương 89: Hữu tình vô tình, tâm cơ sâu như biển Hoa Trứ Vũ biết Lam Băng vừa báo cáo kết quả điều tra cho Cơ Phượng Ly. Chắc chắn, Vương Phú Quý đã tham ô số ngân lượng tu sửa đê điều. Hoa Trứ Vũ rất hận những tên cẩu quan này. Hơn nữa, khi xảy ra lũ lụt, hắn không những không ở trong thành chỉ huy nạn dân đối phó với thiên tai mà còn trốn ra ngoài. Còn bây giờ, hắn hoàn toàn không hề nắm được tình hình bên trong thành. Đây là hành vi của người làm quan phụ mẫu sao? Nực cười nữa là, tên Vương Phú Quý chắc cũng không ngờ tới Cơ Phượng Ly đã điều tra rõ chuyện của hắn nhanh như vậy, vẫn còn quỳ ở đó run rẩy hỏi: “Tướng gia, không biết hạ quan đã phạm vào tội gì?” Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói: “Vương Phú Quý, sao con đê này lại bị sập nhanh như vậy? Ta nghĩ, ngươi là người hiểu rõ nhất. Năm ngoái, triều đình đã cấp cho Tuyên Châu ba mươi vạn lượng. Ngoài ra, hàng năm vào mỗi mùa hè đều cấp thêm năm – tám vạn lượng tu sửa đê điều, tính ra, số tiền rót xuống đến nay đã vượt quá năm mươi vạn lượng. Triều đình bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho công tác đê điều, nhưng chỉ mới một trận lũ lụt đã không chống cự nổi. Đó là vì sao? Ngươi có cần bản tướng nói rõ ràng hơn nữa không?” Trong nháy mắt, Vương Phú Quý như trái cà chua bị đập nát, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn không cam tâm, hét lớn: “Tướng gia, Tả tướng đại nhân, ngài không thể nghe lời dèm pha của bọn điêu dân đó rồi định tội hạ quan! Tướng gia…… Tha mạng!” “Ngươi muốn chứng cớ đúng không?” Cơ Phượng Ly khẽ gật đầu với Lam Băng. Lam Băng chậm rãi bước đến trước mặt Vương Phú Quý, ném tờ giấy liệt kê chứng cứ xuống đất. Vương Phú Quý nhìn thấy tờ giấy này liền ngã ngồi tại chỗ. “Đây là chứng cứ xác thực lấy từ chỗ Công bộ, các ngươi đã tự ý chiếm đoạt ngân lượng của triều đình. Nếu không phải vì lòng tham của các ngươi sao con đê này có thể bị sập, sao có thể khiến nhiều người chết tới mức này. Ngươi là tên quan chó má, có giết chết ngươi một vạn lần cũng không đủ! Ngươi còn muốn giảo biện gì nữa?” Lam Băng lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống nói. Sắc mặt Vương Phú Quý tái nhợt như tro tàn, biết hôm nay không qua khỏi kiếp này, hắn đột nhiên ngẩng đầu kêu gào: “Cho dù là ta có tội, Tả tướng đại nhân cũng không thể xử trảm ta tại đây. Tốt xấu gì ta cũng là quan tứ phẩm do Hoàng thượng hạ chỉsắc phong. Tả tướng đại nhân, ngươi đừng có lộng quyền, không để Thánh Thượng vào mắt.” Liệu có phải khi con người ta sắp chết thì lá gan sẽ lớn hơn không? Rõ ràng tên này rất sợ Cơ Phượng Ly, sao bây giờ lại có gan la hét ở đây. Cơ Phượng Ly nhìn Vương Phú Quý khàn giọng kêu gào, nụ cười trên môi hắn càng đậm, giống như nụ hoa mai nở trên nền băng, rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh. “Lam Băng, mang Ngự tứ bảo kiếm ra đây.” Cơ Phượng Ly uể oải nói. Lam Băng trở lại trước bàn, hai tay nâng cao bảo kiếm tùy thân của Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly nhận lấy, một tay cầm vỏ kiếm, một tay rút bảo kiếm ra. Nhất thời, bên trong trại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng lạnh lẽo làm nổi bật hình phi long chạm trổ trên chuôi kiếm. Vương Phú Quý không ngờ Cơ Phượng Ly lại có Ngự tứ bảo kiếm, hắn lập tức ngậm chặt miệng, ngã nhào xuống đất. Bọn thị vệ lôi hắn ra ngoài. Cơ Phượng Ly cũng không thèm nhìn Vương Phú Quý thêm lần nào nữa, hắn thong thả ngồi xuống ghế, bưng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm. Hoa Trứ Vũ đứng một bên vẫn còn cảm thấy kinh ngạc. Thật ra, với quyền lực của hắn, giết chết một Vương Phú Quý vô cùng dễ dàng. Nhưng hắn còn phải mang thanh Ngự tứ bảo kiếm ra, qua việc này có thể thấy Cơ Phượng Ly là người làm việc cẩn mật, không hề để lộ ra chút nhược điểm nào. Những nạn dân ở trong ngôi miếu đổ nát nghe nói Cơ Phượng Ly hạ lệnh chém Vương Phú Quý liền chạy tới trước trại Cơ Phượng Ly dập đầu lạy tạ. Đều nói Tả tướng đại nhân đã giúp bọn họ trả được mối thù mất đi người thân. Hoa Trứ Vũ thấy những tiếng ồn ào bên ngoài, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội nói: “Tả tướng đại nhân, nếu sáng sớm nay Vương Phú Quý đã bỏ thành Tuyên Châu mà chạy, thì chắc chắn hắn vẫn chưa xử lý những thi thể trong thành. Người chết trôi nổi trong nước, chỉ e sẽ có dịch bệnh phát sinh.” Hoa Trứ Vũ từng mắc phải dịch bệnh, đó là lần nàng đánh trận ở Tây Lương, song phương quyết chiến tới hơn nửa tháng, số binh sĩ chết chất cao như núi, nhưng khi đó thật sự không có thời gian để xử lý thi thể, chỉ có thể vùi lấp qua loa. Đó là giữa mùa hè, mưa rơi liên tiếp mấy ngày liền, thi thể không kịp phân hủy bốc hơi trong không khí, hòa lẫn vào nước bùng phát thành bệnh dịch vô cùng nghiêm trọng. Khi Hoa Trứ Vũ mắc phải bệnh dịch, phải cách ly với những người khác. Lần đó, phụ thân không ngừng phái người đi tìm dược thảo cho nàng dùng liên tục mấy ngày, nếu không chỉ e nàng đã sớm đi gặp Diêm vương. Hiện tại mà bùng phát dịch bệnh, khả năng lây lan sang cả những châu huyện khác là rất cao. Cơ Phượng Ly nghe vậy biến sắc, hắn vội vàng ra ngoài lệnh cho các binh sĩ đi xử lý thi thể. Những binh sĩ này vừa đi, Cơ Phượng Ly quay vào trong lấy áo choàng mưa. Đồng thời trong ánh mắt hắn, khi nhìn Hoa Trữ Vũ có thêm vài phần kinh ngạc. Đêm đó, Cơ Phượng Ly dẫn các binh sĩ, còn có cả những thanh niên trong thành đi khơi thông kênh rạch, dẫn nước trong thành ra bên ngoài. Ba ngày sau, Đồng Thủ dẫn theo người từ Hành cung Thanh Thành trở về, mực nước trong thành Tuyên Châu cũng bắt đầu giảm xuống, tiếng reo hò vui mừng của các nạn dân không ngừng vang lên. Sau đó, kiếp nạn lần thứ hai lại kéo tới. Trong số những nạn dân bắt đầu có người ho khan, thân nhiệt tăng cao, khó thở sau đó qua đời. Những triệu chứng này hoàn toàn giống với lần Hoa Trứ Vũ bị dịch bệnh ở Lương Châu, dịch bệnh, quả nhiên rất khó đề phòng. Cơ Phượng Ly nhận được tin, biết sự tình không ổn. Cạnh thành Tuyên Châu là ba thị trấn có mật độ dân cư tương đối dày đặc, một khi không thể khống chế được dịch bệnh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cơ Phượng Ly vội vàng hạ lệnh cho các binh sĩ tuần tra, chỉ cần phát hiện người mắc bệnh phải dẫn họ tới một thôn nhỏ cách ly ngay lập tức. Lần này tới đây, Cơ Phượng Ly dẫn theo khoảng hai trăm cấm vệ quân, nước lũ đã rút đi, số binh lực này được dùng để trấn giữ bên ngoài thôn trang và phong tỏa tin tức, không cho người ngoài tự ý ra vào, cũng không được để tin tức lọt ra ngoài. Nếu có người chết phải thiêu xác ngay lập tức, đồng thời, hắn cũng lệnh cho ngự y đi theo điều chế thuốc trị bệnh. Rõ ràng Trương ngự y chưa từng tiếp xúc với dịch bệnh kiểu này bao giờ, hắn che kín mặt đến thôn trang khám bệnh, sau khi đi ra liền kê một đơn thuốc, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào. Hoa Trứ Vũ cảm giác dịch bệnh lần này hoàn toàn giống với dịch bệnh lần đó, nàng vẫn còn mơ hồ nhớ được đơn thuốc nên liền mạnh dạn đi vào trại của Trương ngự y, “Trương ngự y, ta biết một đơn thuốc dân gian trị dịch bệnh, ngươi thử xem có sử dụng được không?” Trương ngự y nghe xong đơn thuốc của Hoa Trứ Vũ, khăng khăng không cho là đúng: “Đơn thuốc ngươi nói sao có thể trị được dịch bệnh. Ngươi cũng không phải đại phu, đơn thuốc của ngươi hoàn toàn không có giá trị.” Ngự y trong cung vẫn luôn tự cho mình tài trí hơn người, không hề coi trọng những đơn thuốc dân gian. “Chỉ cần thử một lần là có thể biết dùng được hay không.” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói, đã đến lúc này mà tên ngự y này vẫn còn có thời gian coi khinh đơn thuốc của người khác. “Thuốc không thể uống bậy. Nếu đơn thuốc này làm cho dịch bệnh nặng lên, ai dám chịu trách nhiệm?” Trương ngự y lên tiếng lấn át. Hoa Trứ Vũ chau mày, trong mắt hiện rõ vẻ sắc bén, “Ta chịu trách nhiệm, được chưa?
|
“Ngươi?” Trương ngự y nhìn Hoa Trứ Vũ một lượt từ trên xuống dưới rồi vội vàng nói “Trách nhiệm lớn như vậy ngươi có thể kham nổi không? Ngươi nghĩ ngươi là ai?” “Vậy để bản tướng chịu trách nhiệm là được chứ gì?” Rèm trại vén lên, Cơ Phượng Ly bước vào trong lạnh lùng nhìn Trương ngự y, sau đó quay sang nói với Hoa Trứ Vũ: “Nguyên Bảo, ngươi viết lại đơn thuốc, để Lam Băng chuẩn bị nguyên liệu!” Hoa Trứ Vũ đáp lời, nhanh chóng viết xong đơn thuốc đưa cho Lam Băng: “Đơn thuốc này để trị bệnh cho người dân cách ly trong thôn, còn những người chưa mắc bệnh cũng phải uống nước lá ngải đun sôi để phòng bệnh.” Lam Băng chuyên chú lắng nghe rồi vội vàng sai người đi bốc thuốc. Chưa đầy nửa canh giờ sau thuốc đã chuẩn bị xong. Cơ Phượng Ly và Lam Băng đều không có ở đây, Trương ngự y vẫn tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn mấy bát nước thuốc, không hề động đậy. Hoa Trứ Vũ uống cạn hai chén nước ngải phòng dịch rồi mới dẫn thị vệ đến thôn trang kia. Hoa Trứ Vũ từng bị dịch bệnh, theo lý thuyết sẽ không mắc lại lần nữa. Mấy thị vệ đi theo sợ tới tái mặt, một người đưa tay kéo nàng, nói: “Nguyên Bảo đại nhân, ngài không thể vào trong được. Nếu chẳng may nhiễm phải dịch bệnh thì sao?” Hoa Trứ Vũ quay lại nhìn bọn họ cười nói: “Có nhiễm ta cũng phải vào trong!” Nói xong, nàng nhanh chóng đi về phía trước. Trong thôn trang chật kín người bệnh, lúc Hoa Trứ Vũ đi vào vừa vặn nhìn thấy mấy chục binh sĩ đang đưa người chết đi tiêu hủy. Trong lòng nàng cảm thấy thê lương. Tuy nói là thiên tai nhưng hậu quả hoàn toàn do con người gây ra, nếu Vương Phú Quý biết quan tâm tới người dân thì đã không xảy ra những chuyện như thế này. Nàng dẫn theo thị vệ đi tìm một phòng bếp, bắt đầu tiến hành sắc thuốc. Một thị vệ dẫn nàng tới trước một căn phòng đóng kín cửa, hắn đưa tay chỉ vào trong phòng, nói: “Bên trong có bệnh nhân.” Nói xong liền vội vàng đứng tránh ra xa. Hoa Trứ Vũ đẩy cửa phòng, nhìn thấy có một bé gái khoảng mười tuổi đang nằm trên giường, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hoa Trứ Vũ bước tới nâng cô bé lên, giúp cô bé uống hết bát thuốc. Có thể do bệnh của cô bé đã rất nghiêm trọng, uống được một chút lại nôn hết ra, Hoa Trứ Vũ chỉ biết kiên nhẫn giúp cô bé uống thêm lần nữa. Cứ thế mãi tới tối muộn, thân nhiệt cô bé kia bắt đầu hạ xuống, cũng không còn nôn mửa nữa, đôi mắt nhắm nghiền an ổn ngủ ở trên giường. Hoa Trứ Vũ bước ra khỏi phòng, lúc này nàng đã có thể khằng định, dịch bệnh lần này hoàn toàn giống với dịch bênh nàng từng mắc phải, nếu ngày mai bệnh của cô bé này thuyên giảm, nàng có thể bảo Cơ Phượng Ly mua thêm dược liệu chữa trị cho những người khác. Màn đêm buông xuống, cơn mưa liên miên mấy ngày cuối cũng cũng đã ngừng lại, mặt trăng xé rách tầng mây, hãnh diện treo cao trên bầu trời, bao trùm những tia sáng ấm áp xuống mặt đất. Đối với những người đã lâu không được nhìn thấy ánh trăng như dân thành Tuyên Châu, mặt trăng này thật sự rất đẹp. Ánh trăng mông lung phủ lên người Hoa Trứ Vũ, phủ lên người nàng một tầng lụa mỏng. Hoa Trứ Vũ xoa bóp bả vai, cảm thấy lạnh lẽo và bối rối. Không biết tối nay nàng sẽ ngủ ở nơi nào. Những tiếng bước chân hối hả vang lên, một tên thị vệ che kín mặt đi tới, nói: “Nguyên Bảo đại nhân. Tướng gia lệnh cho ngài mau chóng trở về.” Hoa Trứ Vũ ngáp một cái nói: “Ta ở lại đây trông chừng, nếu cô bé kia có thể khỏi bệnh, ngày mai, mọi người ở đây cũng sẽ có thuốc uống.” Thị vệ tái mặt nói: “Nguyên Bảo đại nhân, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân, Tướng gia bảo ngài phải ra ngoài ngay lập tức. Ngài còn ở trong này, sẽ rất dễ lây nhiễm dịch bệnh. Cầu xin ngài mau về đi. Nếu không tiểu nhân sẽ bị trách phạt. Đột nhiên Hoa Trứ Vũ rất muốn chơi đùa, nàng ngoắc tay nói với thị vệ kia: “Ngươi lại đây, ta chỉ ngươi cách nói này, Tướng gia sẽ không phạt ngươi.” Thị vệ sợ hãi bước lên trước hai bước, Hoa Trứ Vũ cười nói: “Ngươi nói với Tướng gia, ta đang bị ho khan, nếu trở về đó sẽ lây bệnh cho Tướng gia. Ngươi cứ nói Nguyên Bảo vì sự an nguy của Tướng gia, có chết cũng không về đó ngủ!” Đã nhiều ngày ở chung một trại với Cơ Phượng Ly, tuy hai chiếc giường cách nhau rất xa, nhưng vẫn luôn khiến nàng lo lắng đề phòng không thôi. Nàng rất sợ, sợ Cơ Phượng Ly phát hiện ra nàng là con gái, xem ra tối nay nàng có thể yên ổn nghỉ lại đây. Thị vệ kia nghe xong cũng có cảm giác như Hoa Trứ Vũ đã bị nhiễm dịch bệnh thật vậy. Hắn vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Hoa Trứ Vũ nhìn dáng chạy của hắn, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa.” Cơ Phượng Ly nghe thị vệ kia binh sĩ bẩm báo, đôi mày chau lại, vẻ mặt giống như kinh ngạc không thể tin nổi. Thị vệ kia hoảng sợ, hắn cũng không dám nói dối, chỉ biết đem mọi chuyện kể lại một lượt: “Thuộc hạ đã tới mời Nguyên Bảo đại nhân trở về, nhưng đại nhân nói tối nay phải ở lại chăm sóc bệnh nhân, còn nói nếu tình hình bệnh nhân kia thuyên giảm, thì sẽ sắc thuốc cho những người còn lại. Nguyên Bảo đại nhân còn nói với tiểu nhân, bảo tiểu nhân chỉ cần nói ngài ấy đang bị ho khan, nếu trở về đó sẽ lây bệnh cho Tướng gia. Vì sự an nguy của Tướng gia, có chết cũng không về đó ngủ.” Nháy mắt trong trại trở nên yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, rồi đột ngột lại có một tiếng cười khẽ vang lên, có vẻ khinh thường, có phần hờ hững, cũng giống như đang tự giễu. Lam Băng và Đồng Thủ đứng bên nghe thấy cũng nghẹn họng trân trối. Thật không hiểu tên Nguyên Bảo bị điên hay bị ấm đầu, bản thân không phải đại phu lại một mực đòi ở lại khu cách ly chăm sóc bệnh nhân. Cơ Phượng Ly lạnh lùng quay người lại, tà áo trắng lay động mang theo vẻ tao nhã và sự lạnh lẽo khó che giấu. Hắn bước nhanh đến bên giường, sau khi ngồi xuống liền nói: “Hắn muốn đi tìm chết, bản tướng sẽ theo ý của hắn! Đồng Thủ, tối nay ngươi tự mình dẫn người canh giữ thôn trang, kể cả một con bọ cũng không được phép bay ra ngoài!” “Vâng!” Đồng Thủ đáp lời. Cơ Phượng Ly ngồi ở trên giường, những ngón tay vô thức gập lại, trong mắt hắn không ngừng pha trộn những cảm xúc phức tạp.
|