Phượng Ẩn Thiên Hạ
|
|
Chương 163: Người đêm đó là nàng Hoa Trứ Vũ đỡ Tiêu Dận ngồi xuống gốc cây, xé một mảnh áo trên người băng bó vết thương cho Tiêu Dận. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương tới mức này?" Hoa Trứ Vũ nâng cánh tay Tiêu Dận lên, băng bó vết thương đang chảy máu lại. Trong mắt Tiêu Dận thoáng hiện lên vẻ dịu dàng, hắn bình tĩnh nhìn Hoa Trứ Vũ, nâng tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, khẽ nói: "Nha đầu, ta chỉ muốn giúp muội, muội không cần phải áy náy, đây chỉ là mấy vết thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày lại khỏe thôi." Nhưng khi nhìn thấy vết kiếm cắt sâu trước ngực, Hoa Trứ Vũ biết tình trạng của hắn rất tệ. "Đại ca mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút." Tiêu Dận khẽ nhếch môi cười, hai hàng lông mi rũ xuống che khuất đôi đồng tử màu tím. "Đại ca, đừng ngủ." Hoa Trứ Vũ có cảm giác chết lặng. Dù nàng có gọi thế nào, hắn cũng không có phản ứng, cứ yên tĩnh nằm ở đó, vẻ mặt bình yên mà thanh thản. Ánh trăng trước mắt như mờ đi, nàng có thể nhìn thấy giọt lệ chảy trên gương mặt hắn hôm nàng đồng ý gả cho Đấu Thiên Kim. Ở hành cung Thanh Giang, hắn chạy tới đỡ cho nàng một tát của người gấu. Còn cả đôi mắt màu tím sâu thẳm, lặng lẽ nhìn nàng gẩy đàn. Trong không gian núi rừng như có tiếng khóc than, tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm giao tranh, còn có cả……..mùi máu nồng nặc. Chỉ thấy A Quý chống gậy đi tới đưa cho nàng một viên thuốc: "Uống thuốc này vào có thể bảo vệ tâm mạch của hắn." Hoa Trứ Vũ giúp Tiêu Dận nuốt viên thuốc vào bụng, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại. Phía bên kia, Dung Lạc và Hoàng Phủ Vô Song đang giao chiến với nhau. Chiêu thứ nhất. Bách hoa lạn mạn niêm hoa tiếu vs Phong quá trúc lâm. Hoa Trứ Vũ nhớ tới lần đầu bắt gặp Cơ Phượng Ly trên chiến trường, hắn đứng trên sườn núi cao, tà áo trắng tung bay như một áng mây thuần khiết phía lưng trời. Ánh nắng ấm áp bao phủ thân hình hắn, nhìn thoáng qua trông như mộng như ảo. Chiêu thứ hai: Thải vân mãn thiên tinh vs Linh lạc trần ai. Hoa Trứ Vũ nhớ tới lần ở pháp trường, nàng đâm hắn bảy dao, đến khi nàng dừng tay, cả người hắn nhuốm đầy máu tươi, hắn chậm rãi đáp trả nàng bảy chữ "Bảo. . . . . . . Nhi . . . . .ngươi……đã. . . . . .hết. . . . . .hận. . . . . . chưa?" Chiêu thứ ba: Băng phong nguyên dã phong vân biến vs Lưu quang thiên lý. Hoa Trứ Vũ nhớ tới buổi tối trên con thuyền ở Đào Nguyên Cư, Cơ Phượng Ly giơ cao xiên cá, quay đầu lại mỉm cười. "Lát nữa ta sẽ hầm canh cá cho nàng." Một nụ cười rạng rỡ khiến ánh trăng trên cao ảm đạm thất sắc. Chiêu thứ tư: Ám dạ ưu đàm sạ nhiên khai vs Yên hoa sạ phóng. Hoa Trứ Vũ nhớ hắn từng thì thầm vào tai nàng: "Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, nếu nàng lên trời ta tuyệt đối không xuống đất, nếu ta xuống đất, ta tuyệt đối không cho nàng lên trời cao. Nàng ở đâu, ta sẽ theo nàng tới đó, nhưng nếu ta ở đây, nàng tuyệt đối không thể đi." Chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy . . . . Không hiểu vì sao, khi Hoa Trứ Vũ quan sát Dung Lạc giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, trong đầu nàng lại xuất hiện hình bóng của Cơ Phượng Ly. Lúc cười, lúc tức giận, sự dịu dàng mà bá đạo của hắn, vòm ngực vững chãi của hắn . . . . . Chiêu thứ ba mươi. Chiêu thứ ba mươi còn chưa kịp xuất ra, Hoa Trứ Vũ đã chạy về phía bọn họ, cao giọng hô: "Vô Song! Ngươi dừng tay lại đi!" Vô Song giật mình lùi lại phía sau, trong khoảnh khắc đó, Cơ Phượng Ly đã nhanh chóng đánh một chưởng vào ngực hắn. Vô Song rên rỉ ngã xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch, máu chảy tràn khỏi khóe môi. Trước mắt Hoa Trứ Vũ như hiện lên cảnh ở Nội Trừng Viện, khi Hoàng Phủ Vô Song biết nàng là nữ nhi, hắn đã cười rất vui vẻ. Nụ cười đó xuất phát từ trái tim, nụ cười xinh đẹp, hạnh phúc như một đứa bé nghèo khổ nhặt được bảo bối. Hoàng Phủ Vô Song, hắn vốn là một người thuần khiết, vô tư, vì sao lại phải đi tới bước đường này. "Vô Song! Ngươi còn không chịu buông tay sao?" Hoa Trứ Vũ đau lòng nói. Hoàng Phủ Vô Song nhìn Hoa Trứ Vũ, thất thần trong giây lát, dường như hắn nhìn thấy một tiểu thái giám, người luôn ở bên cạnh hắn, giúp hắn rửa mặt, giúp hắn chọn quần áo, giúp hắn lên ngôi. . . . . Nàng cứ lặng lẽ chạm vào cuộc đời hắn, chạm vào trái tim hắn để rồi trở thành một phần máu thịt của hắn, khiến hắn trầm luân. "Tiểu Bảo nhi, nếu nàng chịu theo ta rời khỏi đây, ta sẽ dừng tay." Hoàng Phủ Vô Song nhìn về Hoa Trứ Vũ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ si mê. Hắn lảo đảo lùi về phía sau, dùng kiếm ghì chặt cổ Hoa lão phu nhân. Vô Song bị trúng chưởng của Cơ Phượng Ly, máu không ngừng chảy tràn ra khỏi khóe môi, vừa động tới chân khí, ngực đau tới không chịu nổi, nhưng hắn vẫn quyết tâm bất chấp tất cả. "Vô Song, ngươi thả bà nội ra, ta sẽ đi theo ngươi!" Hoa Trứ Vũ ném bảo kiếm trong tay xuống đất, nhìn hắn, nói rõ từng chữ một. Vô Song nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp thoáng xuất hiện đôi má lúm đồng tiền, dưới ánh trăng càng thêm say đắm lòng người. Đợi khi Hoa Trứ Vũ tới gần, hắn lập tức đẩy Hoa lão phu nhân ra, dùng tay khống chế cổ Hoa Trứ Vũ, từ từ lui về phía sau. Bóng đêm mờ mịt, bóng người dần khuất xa khỏi ánh trăng. "Hoàng Phủ Vô Song, này đỉnh núi này đã bị bao vây, ngươi nghĩ mình còn chạy thoát được sao? Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp." Giọng nói của Dung Lạc vang lên trong đêm tối. Hoàng Phủ Vô Song vẫn không dừng bước, giữ chặt lấy Hoa Trứ Vũ lùi lại phía sau. Chợt dưới chân bị hẫng, Hoa Trứ Vũ quay lại nhìn, chỉ thấy phía sau là một vách núi sâu không thấy đáy. "Tiểu Bảo nhi, nàng biết không, để ngăn nàng ở cạnh Cơ Phượng Ly, ta đã cho người truyền tin nàng là nữ nhi của Hoa Mục, nhưng Cơ Phượng Ly vẫn bỏ ngoài tai mà thành thân với nàng. Nàng có biết khi nghe tin nàng sắp thành thân với Cơ Phượng Ly, ta đã nóng ruột tới mức nào không?" Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song không ngừng quanh quẩn bên tai Hoa Trứ Vũ. "Nàng biết không? Chính ta đã giết chết Thái Thượng Hoàng, ngăn cản hôn lễ của hai người!" Hoa Trứ Vũ khiếp sợ không thôi. Thì ra, Thái Thượng Hoàng qua đời là tác phẩm của Vô Song. Dù Viêm Đế không phải phụ thân ruột thịt của hắn, nhưng cũng đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm, vậy mà hắn vẫn xuống tay sát hại. "Tiểu Bảo nhi, Vũ nhi, ta nói rồi, ta và nàng đều là quân cờ chết, cả đời này không thể phá giải." Hắn chậm rãi nói từng câu một. Hoa Trứ Vũ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở chết chóc trong từng câu nói của hắn. Vô Song, hắn muốn kéo nàng cùng chết. Nàng không sợ chết, chỉ là trong bụng nàng còn có một đứa bé chưa chào đời, nàng không cam tâm bỏ mạng ở nơi này. "Vô Song, chúng ta vẫn chưa đi đến đường cùng, chỉ cần ta vẫn ở trong tay ngươi, bọn họ sẽ không giết chúng ta, chúng ta có thể cao chạy xa bay. Nam Triều không dung chúng ta, chúng ta có thể tới Đông Yến. Ta là công chúa Mặc quốc, hoàng hậu Đông Yến là dì của ta, chúng ta có thể đi tới đó." Hoa Trứ Vũ vừa nói vừa lặng lẽ rút cây trâm trên tóc xuống, đột ngột đâm vào bụng Hoàng Phủ Vô Song. Phịch, trong nháy mắt, trước bụng Hoàng Phủ Vô Song như có một đóa tường vi diễm lệ chậm rãi nở rộ. Hoa Trứ Vũ hoảng hốt, nàng không bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày nàng tự tay giết chết Hoàng Phủ Vô Song. Nàng chợt nhớ tới lần từ chiến trường trở về, nàng thấy Hoàng Phủ Vô Song đứng trên hàng lang phía xa, hắn nhìn nàng hồi lâu, trong nụ cười thoáng xuất hiện vẻ thương xót. "Tiểu Bảo nhi! Ngươi gầy đi nhiều." Lòng đau như dao cắt, đau tới không thở nổi. "Tiểu Bảo nhi, nàng khóc vì ta sao?" Hắn vươn tay chạm vào giọt nước mắt vừa rơi xuống. "Tiểu Bảo nhi, đừng khóc nữa, hãy cười với ta lần cuối! Ta thích nụ cười của nàng." Vô Song khàn giọng nói, nụ cười của nàng như ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng nội tâm âm u của hắn, vun trồng nên một đóa hoa thuần khiết trong lòng hắn. Nhưng Hoa Trứ Vũ không cười nổi, nước mắt như trân châu thi nhau chảy xuống. Đám đất dưới chân như sụt xuống, chỉ nghe thấy những tiếng "rắc rắc" vang lên. Hoa Trứ Vũ sợ hãi cảm nhận cơ thể đang rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, là do Hoàng Phủ Vô Song dùng sức ném nàng quay về. Còn hắn, do dùng lực quá mạnh, cả người rơi tự do xuống dưới. Dường như trong gió còn vọng lại lời thì thầm của hắn. "Tiểu Bảo nhi, sao ta có thể kéo nàng cùng chết!" Hoa Trứ Vũ đứng lặng bên vách núi hồi lâu, lâu tới khi nàng sắp trở thành tượng gỗ. Lâu đến khi trăng tròn khuất núi, ánh bình minh dần ló rạng. Lâu đến khi áng mây đỏ hồng chuyển dần thành màu xanh trắng.
|
Lại một đêm nữa trôi qua. Hoa Trứ Vũ chậm rãi kéo lên đôi chân đã chết lặng quay về. Dung Lạc đứng cách nàng không xa, Tiêu Dận thì đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Bình và An vội vàng chạy tới đỡ nàng. Khang và Thái chăm sóc cho Hoa Lão phu nhân. Hoàng Phủ Vô Thương vẫn chưa tỉnh táo lại, thất thần ngồi bệt trên mặt đất. Hoa Trứ Vũ đi tới chỗ Hoa lão phu nhân trước mới đi tới xem tình hình của Tiêu Dận. "Nha đầu, đại ca nghĩ thông suốt rồi, dù muội lựa chọn ai, chỉ cần muội thấy hạnh phúc, đại ca sẽ chúc phúc cho muội." Tiêu Dận khẽ nhếch môi cười, cố gắng che đi vẻ đau xót trong mắt. "Không, đại ca, ta theo người tới Bắc Triều, chỉ khi thấy người hoàn toàn khỏe mạnh, ta mới yên tâm được!" Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng nói. "Nha đầu. . . . . ." Tiêu Dận vui mừng nắm chặt lấy tay Hoa Trứ Vũ. Hoa Trứ Vũ khẽ cúi đầu mỉm cười, dùng khóe mắt có thể nhìn thấy Dung Lạc đang khẽ run lên, nụ cười của nàng càng thêm phần khổ sở. Dung Lạc! Dù chàng không dùng chiết phiến, dù chàng che khuất gương mặt, dù chàng cố tình dùng hương qua quỳnh che giấu mùi cơ thể, dù có cải biến giọng nói thì ta vẫn nhận ra chàng, Cơ Phượng Ly. Khó trách khi ở Thanh Thành, Dung Lạc lại tới kỹ viện đấu giá Đan Hoằng giả, thăm dò tin tức của Doanh Sơ Tà. Khó trách Tây Giang Nguyệt cung cấp lương thảo cho Nam Triều. Thì ra, Dung Lạc chính là Cơ Phượng Ly. Nàng đã thành toàn cho hắn một chuyện cuối cùng. Chiến tranh chấm dứt. Từ nay về sau, hắn có thể yên tâm ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn, còn nàng sẽ tự do lưu lạc chân trời. Tiêu Dận ở lại Vũ Đô trị thương thêm nửa tháng mới quay về Bắc Triều. Vì vết thương quá nặng không thể ngồi xe ngựa, bọn họ quyết định đi đường thủy. Hoa Trứ Vũ đứng trên boong thuyền nhìn về phía bờ, đến khi con thuyền đã khởi hành, người nàng muốn gặp cũng không hề xuất hiện. Nàng đã từng hứa với hắn, hứa không theo Tiêu Dận trở về Bắc Triều. Hôm nay, nàng tự hủy lời hứa, nàng muốn xem hắn có xuất hiện ngăn nàng lại không. Nhưng cuối cũng vẫn là không thấy! Thôi! Kể từ hôm nay, con đường ân oán tình thù không còn liên quan tới nàng. Nàng lại quay về làm người giống như trước đây, thả mình theo gió, tỉnh táo vô tình. "Gió lớn, coi chừng bị lạnh!" Thái cầm áo choàng khoác lên vai Hoa Trứ Vũ. "Vào thôi!" Hoa Trứ Vũ khẽ cười, đứng dậy bước vào khoang thuyền. Con thuyền lướt sóng, đi thẳng về phía bắc. Trên một sườn núi cạnh dòng Thanh Giang, Cơ Phượng Ly đứng nhìn con thuyền lớn trôi đi càng lúc càng xa, tận sâu trong lòng như bị mũi dao đào khoét, cảm giác trống rỗng, đau đớn không ngừng bao trùm lấy hắn. Nàng đi rồi! Nàng đã bước ra khỏi cuộc sống của hắn, cả đời này, có lẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Nụ cười với đôi má lúm đồng tiền của nàng, sự dịu dàng của nàng, sự bướng bỉnh của nàng, nụ hôn của nàng, giọt nước mắt của nàng, tất cả chỉ còn xuất hiện trong mơ. . . . . . . Ninh Đô. Chiến tranh kết thúc, nhà nhà vui mừng, pháo hoa không ngừng bắn sáng cả bầu trời. Cơ Phượng Ly vừa quay về đã lệnh cho thái giám chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ai cũng có thể nhận ra tâm trạng hoàng thượng không được tốt, càng không có ai dám lên tiếng quấy rầy. Tổ yến, bát bảo hầm trân châu, tôm xiên như ý, cá mè, da gà chiên giòn bọc lá sen, tôm sông hầm lá trà được bày lên mặt bàn. Sau cùng, Cơ Phượng Ly rửa tay sạch sẽ, thất thần ngồi trước chiếc bàn chật kín thức ăn Đây là những món nàng thích ăn nhất, nhất là món da gà chiên giòn bọc lá sen với món tôm xiên như ý. Nhưng hôm nay, hắn không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng nữa rồi. "Bệ hạ, Lam tể tướng cầu kiến." Cơ Phượng Ly nắm chặt chiếc đũa trong tay, một lúc lâu sau mới cất tiếng nói: "Cho vào!" Lam Băng mặc chiếc áo màu lam thanh nhã, bước lên phía trước bẩm báo: "Bệ hạ, người đã mang tới." Cơ Phượng Ly khẽ gật đầu, nói: "Cho cô ta vào, tất cả các ngươi lui xuống!" Lam Băng và thái giám bẩm báo nghe vậy liền cúi người bước ra ngoài. Rèm cửa vén lên cao, Cẩm Sắc mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt bước vào trong, tuy bị giam lỏng trong cung nhưng cuộc sống cũng không hề thiếu thốn. Nàng đi tới trước mặt Cơ Phượng Ly, trên môi thoáng hiện nụ cười buồn: "Tham kiến bệ hạ." Cơ Phượng Ly mặc một bộ trang phục màu trắng, đeo ngọc bội phỉ thúy bên hông, đơn giản mà trang nhã. Hắn buông chén rượu trong tay xuống, thản nhiên nói: "Bình thân!" Cẩm Sắc từ từ đứng dậy, lặng lẽ đánh giá nam nhân từng là người trong lòng nàng, nhìn nụ cười hờ hững trên môi hắn, nhìn cách nói chuyện không nóng không lạnh khó nắm bắt được cảm xúc. Càng nhìn, tận sâu đáy lòng càng thấy chua chát. Nàng biết mình đã làm chuyện có lỗi với hắn, dù hắn giam lỏng nàng, nhưng nàng cũng biết hắn làm vậy để cứu nàng. Nếu rơi vào tay Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song, không biết nàng còn có thể sống sót không. Mấy ngày nay, nàng an tĩnh ở trong cung niệm phật, cũng không hy vọng gặp lại hắn. Nhưng không ngờ, hắn lại phái người vào cung đón nàng tới đây. Ánh mắt Cơ Phượng Ly lạnh lẽo nhìn lướt qua gương mặt Cẩm Sắc, những tình cảnh đêm đó như được tái hiện trong đầu, hắn cảm thấy phiền não. Vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi: "Tương Tư Cổ có thuốc giải không?" Cẩm Sắc sửng sốt, bối rối hỏi: "Gì . . . . Tương Tư Cổ nào?" Như đã sớm đoán được Cẩm Sắc sẽ nói như vậy, Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói: "Tương Tư Cổ là loại độc hạ trên người nữ nhân, không có hại với nữ nhân, nhưng khi nữ nhân đó thông phòng, chất độc sẽ truyền sang người nam nhân. Trẫm nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?" Cơ Phượng Ly lặp lại những lời A Quý nói mấy hôm trước, sau đó im lặng không nói gì nữa, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn ra khuôn mặt thật của nàng phía sau sự hoảng hốt kia. Cẩm Sắc cũng nhìn lại Cơ Phượng Ly, trong không gian u tối, nàng có thể nhìn thấy gương mặt hắn đầy vẻ phức tạp. Sau khi nghe được câu hỏi của Cơ Phượng Ly, trong đầu nàng tái hiện lại bốn chữ quan trọng nhất, một là chất độc, hai là thông phòng. Cẩm Sắc không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ này, sắc mặt cũng chuyển sang màu trắng bệch. Nàng biết Cơ Phượng Ly không vô duyên vô cớ gọi nàng tới đây, nếu hắn đã nói với nàng chuyện này thì chứng tỏ chuyện có liên quan tới nàng. Có liên quan tới nàng? Cẩm Sắc chợt nhớ lại câu chuyện trước đây. Nàng nhớ lại cái đêm huyễn hoặc ở quân doanh. Thật ra, lúc Cơ Phượng Ly nói muốn thành thân với nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không có đủ dũng khí chứng thực suy nghĩ trong đầu mình. Nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nhưng đến hôm nay, nàng không thể không đối mặt với sự thật. Khi đó, hắn đã hỏi: "Người đêm qua là muội sao?" Nàng nói: "Vâng!" Nhưng xem ra, hắn cũng không biết ai đã ở cùng với hắn đêm đó. "Bệ hạ, người có thể nói cho ta biết, vì sao người muốn thành thân với ta không?" Cẩm Sắc đè nén sự khổ sở trong lòng, cúi đầu hỏi. "Chuyện này còn phải hỏi sao?" "Bệ hạ còn nhớ hôm đó người từng hỏi ta người đêm đó. Ta đã nói đó là ta. Nhưng thật ra, khi ta áp tải lương thảo đến quân doanh, đang hào hứng đi tới trại của bệ hạ liền thấy một người ăn mặc xộc xếch bước ra. Nàng mặc trang phục của binh sĩ, khi đó, ta nghĩ bệ hạ thích. . . nam nhân nên đã rất khổ sở. Sau khi trở về liền khóc suốt một đêm." Cẩm Sắc còn chưa nói xong, chén trà trong tay Cơ Phượng Ly đã rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Không phải Cẩm Sắc! Cơ Phượng Ly run rẩy chống tay vào thành bàn, trông hắn giống như sắp ngã đến nơi, thấy vậy, Cẩm Sắc liền vội vàng chạy tới đỡ hắn. Cơ Phượng Ly giữ chặt lấy cổ tay Cẩm Sắc, run giọng hỏi: "Ngươi nói thật sao?" Cẩm Sắc tái nhợt gật đầu. Cơ Phượng Ly đẩy Cẩm Sắc ra, ngã bệt xuống ghế. Tai hắn như ù đi, hắn không thể nghe thấy Cẩm Sắc nói gì nữa, bao cảnh tượng trước đây ùa về như bão lũ. Mỗi một hình ảnh như một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực hắn. Trong bóng tối, nàng im lặng chống cự sự lạnh lùng của hắn. Sau khi tỉnh lại, chiếc chăn bằng gấm bên cạnh loang lổ vết máu.
|
Hôm sau, biết nàng ốm nặng mà hắn vẫn đuổi nàng về Hổ doanh. Nhiều ngày lạnh nhạt, thứ in trong lòng hắn là dáng vẻ quật cường của nàng ở sân huấn luyện. Đêm đó, hắn phái nàng dẫn đội quân tinh nhuệ tập kích doanh trại Bắc quân. Đến một ngày, hắn tuyên bố Cẩm Sắc là phu nhân của hắn, còn bón thuốc cho Cẩm Sắc trước mặt nàng. Đêm thành thân, nàng tới cướp tân nương, ánh mắt nàng nhìn hắn, lạnh lùng mà buồn bã. Ở trên pháp trường, hắn đã tự thề với lòng, nếu hắn không chết, hắn sẽ quên nàng vĩnh viễn. Từng hình ảnh một ép chặt Cơ Phượng Ly, khiến hắn không thở nổi, cảm giác đau lòng và chua xót dâng trào không có lối thoát, chỉ có thể hóa thành nước mắt, lặng lẽ tràn mi. "Bệ hạ. . . . người. . . . " Cẩm Sắc không ngờ Cơ Phượng Ly cũng biết khóc. Người đàn ông cao cao tại thượng như thần trong lòng nàng cũng biết khóc, nhưng không phải khóc vì nàng. Cơ Phượng Ly run rẩy chống tay vào cạnh bàn, không nói gì đã xông ra ngoài. Nhất định, nàng rất hận hắn? Đúng là nàng nên hận hắn! Hắn vẫn nghĩ, vì nàng là công chúa tiền triều nên nàng hận hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, thì ra còn có chuyện này. Cẩm Sắc và đám thị vệ vội vàng chạy theo sau hắn, mãi đến khi hắn chạy tới chuồng ngựa, kéo dây cương, giục ngựa chạy ra ngoài. Lam Băng và A Quý biết tin vội vàng đuổi theo. Khắp Ninh Đô vẫn tràn ngập không khí vui mừng, từng đoàn người nhộn nhịp qua lại trên phố, Cơ Phượng Ly cưỡi ngựa xuyên qua đám đông, chạy về hướng bờ sông. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đuổi theo nàng, ôm nàng thật chặt, vĩnh viễn không buông ra nữa. Nếu đứa bé không phải của Tiêu Dận, chưa chắc Tiêu Dận đã là người trong lòng nàng. Biết được điều này, dù Tương Tư Cổ do nàng hạ, hắn cũng không muốn buông tay. Cuối cùng đã tới bờ sông, nhưng con thuyền lớn đã sớm không còn tung tích, hắn băng băng chạy dọc theo bờ sông, người đi đường càng lúc càng thưa thớt, trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng trái tim hắn đập cuồng loạn, trong lòng không ngừng thì thầm một cái tên —— Bảo nhi. Đêm dài đằng đẵng, cũng không biết đã đuổi theo bao lâu, chân trời phía đông bắt đầu ló rạng, còn con ngựa cũng không chịu nổi việc chạy điên cuồng cả đêm như vậy, vó trước chợt mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Đúng vào lúc này, Tương Tư Cổ phát tác làm Cơ Phượng Ly không gượng dậy nổi, Lam Băng và A Quý chạy theo sau sợ tới tim nhảy ra ngoài, vội vàng nâng đỡ hắn dậy. "Cút ngay!" Cơ Phượng Ly đẩy Lam Băng ra, cố nén chịu cảm giác đau đớn, lảo đảo chạy về phía con ngựa. Con ngựa đáng thương đã sùi bọt mép, bốn vó giật giật, nó đã rất mệt rồi. “Con ngựa ngu ngốc này. . . . ." Cơ Phượng Ly vỗ vào ngựa lưng quát lớn. Chợt cảm giác đau đớn ập tới, trước mắt tối sầm lại, ngã thẳng xuống mặt đất. Khi Cơ Phượng Ly tỉnh lại đã là giữa trưa, hắn có thể mơ hồ nghe tiếng chim én hót ríu rít, sau khi choàng thêm áo, hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng. Ngày xuân ấm áp, phía chân trời có mấy cánh én chao liệng, kêu chiêm chiếp không ngừng trên mái hiên màu đỏ. Cơ Phượng Ly càng cố gắng, tầm mắt càng mờ dần đi. Tương Tư Cổ! Lần phát độc này, thời gian đau đớn kéo dài hơn trước rất nhiều, không ngờ độc này lại bá đạo như thế. Lúc này, sao hắn có thể đi tìm nàng? A Quý cũng nói, loại độc này không có cách giải, nếu hắn chết, nếu hắn chết. . . . . . "Chuẩn bị, quay về kinh thành!" Hắn yếu ớt nói, thị vệ theo sau nghe thấy liền đi thu dọn hành lý, truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. . . . . . . Nửa tháng sau, Hoa Trứ Vũ đã thuận lợi theo đoàn người tới Bắc Triều. Bây giờ Tiêu Dận đã là Hoàng đế, Hoa Trứ Vũ theo hắn vào ở trong hoàng cung Bắc Triều. Thương thế của Tiêu Dận rất nặng, đã hơn nửa tháng mà vẫn chưa khỏi hẳn. "Hồi Tuyết, ngự y nói thế nào?" Sau khi tới Bắc Triều, Hồi Tuyết lại được phân công tới hầu hạ Hoa Trứ Vũ như trước. Hồi Tuyết than thở: "Bệnh của hoàng thượng không chỉ có vết thương lần này mà còn cả di chứng tẩu hỏa nhập ma trước đây." "Tẩu hỏa nhập ma?" Hoa Trứ Vũ run giọng hỏi, Tiêu Dận từng bị tẩu hỏa nhập ma sao? Hồi Tuyết khẽ nói: "Có một số chuyện, bây giờ nghĩ lại, có lẽ nô tỳ đã làm sai. Cô có biết, vì sao hoàng thượng lại sủng ái một người khác mà quên mất cô không?" Hoa Trứ Vũ lắc đầu, nàng đã từng hỏi, nhưng Hồi Tuyết lại không chịu nói cho nàng biết. Hồi Tuyết buồn bã nói: "Hoàng thượng mất trí nhớ do tu luyện một loại nội công. Đây là loại nội công tâm pháp bí truyền của hoàng tộc Bắc Triều, tu luyện bảy bảy bốn chín ngày, công lực lập tức tăng tiến. Nhưng cũng sẽ quên mất người mình yêu thương nhất. Hoàng thượng đã luyện loại nội công đó, người hoàng thượng quên mất, là cô." Thì ra, mọi chuyện là như vậy. "Trước khi biết cô, hoàng thượng rất bài xích chuyện tình cảm, ngài luôn nghĩ nam nhân phải đặt bá nghiệp lên đầu, không nên để tình cảm chi phối. Nhưng sau khi ngài quay về Bắc Triều, trước khi Thái Thượng Hoàng qua đời đã giao lại nội công tâm pháp này cho hoàng thượng, ép hoàng thượng tu luyện. Việc hoàng thượng vượt ngàn dặm đường tới Nam Triều khiến Thái Thượng Hoàng nhận ra tình cảm khác thường của hoàng thượng, mà khi đó, cô vẫn là công chúa Bắc Triều, là muội muội của hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng không cho phép việc này xảy ra. Khi đó, hoàng thượng cũng đang sầu não về chuyện này. Ngài ấy nghĩ tình cảm này chỉ giống như tình cảm huynh muội, luyện loại nội công này cũng không thể quên mất cô. Ai ngờ mới tu luyện được bảy ngày, Bạch Mã phu nhân lại nói cô không phải công chúa Trác Nhã. Ngài ấy ngừng luyện công đột ngột nên mới bị tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa thì mất mạng. Nhưng sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, ngài ấy cũng đã quên mất cô." Hoa Trứ Vũ trầm mặc, thì ra mọi chuyện đều liên quan tới nàng. Nếu nàng không giả mạo muội muội của hắn, phụ hoàng hắn cũng không ép hắn luyện loại nội công này. Có lẽ, mọi việc sẽ thay đổi. Nhưng trên đời này vốn không có hai chữ có lẽ. "Nhưng sao hắn lại nhớ ra ta? Vì sao không nói cho ta biết từ đầu?" Hoa Trứ Vũ khó hiểu hỏi. Hồi Tuyết cười khổ: "Cô không nhận ra nội lực của hoàng thượng đã suy yếu đi nhiều sao?" Hoa Trứ Vũ nhớ lại hôm Tiêu Dận quyết chiến với Hoàng Phủ Vô Song, đúng là nội lực của Tiêu Dận yếu hơn nhiều, nếu không phải dựa vào chiêu thức linh hoạt, hắn cũng không cầm cự được lâu như vậy. "Đã xảy ra chuyện gì?" Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi. "Khi còn ở Bắc Triều, cô từng hỏi ta nguyên nhân hoàng thượng mất đi ký ức, lúc ấy ta không nói cho cô biết vì ta sợ cô sẽ nói với hoàng thượng. Nhưng ngay cả khi chúng ta giấu kín chuyện này, ngài ấy cũng phát hiện ra mình từng yêu một người. Ngài ấy phát hiện ra bức họa của Ôn Uyển trong thư phòng nên nghĩ người đó là Ôn Uyển. Chúng ta cũng không dám nói cho hoàng thượng biết sự thật, chúng ta sợ hoàng thượng đi tìm cô, sợ hoàng thượng nhớ ra cô. Nhưng chuyện làm chúng ta lo lắng vẫn xảy ra, từ sau khi hoàng thượng tới Nam Triều, dù chưa nhớ ra cô, nhưng hoàng thượng vẫn chắc chắn cô là người trong lòng mình, vì hoàng thượng biết cô từng là công chúa hòa thân. Sau đó, để nhớ lại cô, người bắt đầu uống thuốc khôi phục trí nhớ, nhưng thuốc đó có tác dụng phụ, người uống sẽ mất hết nội lực." "Mất hết nội lực?" Để khôi phục ký ức, Tiêu Dận đã quyết tâm tự hủy nội lực, điều này thật khiến Hoa Trứ Vũ không dám tin. Nội lực là thứ tu luyện từ nhỏ, đến hiện tại cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng hắn nghĩ hủy là hủy luôn. "Đúng, đây chính là chuyện chúng ta lo lắng từ đầu. Cũng vì vậy nên chúng ta mới không cho hoàng thượng tiếp xúc với cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản." Hồi Tuyết thở dài. Hoa Trứ Vũ trầm mặc không nói. Thương thế của Tiêu Dận lúc tốt lúc xấu, hắn không có nội lực hộ thể, khả năng hồi phục rất chậm. Ngự y nói cần phải có Huyết Liên, tình hình mới khả quan hơn, nếu không, hắn vẫn có thể gặp nguy hiểm. Bắc Triều không khan hiếm Tuyết Liên, nhưng Huyết Liên thì khác, Huyết Liên rất rất khó tìm, còn trăm năm mới nở hoa một lần. Cấm vệ quân Bắc Triều tìm kiếm ròng rã hai tháng liền, mãi tới tháng Sáu mới tìm được một bụi Huyết Liên ở chỗ tiếp giáp đỉnh Liên Vân và đỉnh Tuyết Sơn, nhưng Huyết Liên này vẫn chưa nở hoa. Hoa Trứ Vũ chợt nhớ ra trong hoàng cung Nam Triều có Huyết Liên, khi nàng bị động thai cũng từng dùng Huyết Liên tẩm bổ. Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nàng quyết định đặt bút viết thư.
|
Chương 164: Túi thơm, thư gấm Dù đã là cuối hè nhưng thời tiết vẫn nóng nực như cũ. Giữa trưa, trời nắng gắt làm cây cỏ cây ỉu xìu rũ lá. Duy chỉ có những chiếc lá sen phủ đầy mặt hồ kia lại mang đến vẻ tươi mát. Cơ Phượng Ly ngồi trong đình ở giữa hồ, trước mặt hắn là một cây đàn bằng ngọc, đúng là danh cầm Thanh Liễm hắn từng đưa cho nàng trước đây. Có một cơn gió lạ lướt qua mặt hồ mang theo sự mát mẻ, làm bay tà áo của hắn. Gió nhẹ lay động, mang tới hương hoa sen dịu nhẹ. Ngón tay khẽ đùa nghịch dây đàn, những âm thanh trong trẻo phát ra, nhưng không phải một khúc nhạc hoàn chỉnh. Có một lá thư trên mặt bàn, đó là thư do nàng phái người đưa tới đòi hắn "Huyết Liên". Từ biệt đã hơn hai tháng, nàng như người xa lạ trong cuộc đời hắn, vậy mà hôm nay, nàng lại vứt bỏ sự kiêu ngạo của bản thân, viết thư đòi hắn "Huyết Liên". Huyết Liên! Đương nhiên hắn sẽ cho nàng, chỉ cần thứ nàng muốn, hắn sẽ không bao giờ từ chối, dù đó là thứ dùng để cứu Tiêu Dận. "Hoàng huynh!" Hoàng Phủ Vô Thương đi dọc dãy hành lang uốn khúc, bước nhanh về phía hắn. Hôm nay Hoàng Phủ Vô Thương đã không còn là thiếu niên ngây ngô không hiểu sự đời ngày trước, hắn đã cao lên không ít, vừa chạy vừa thở dốc. "Có chuyện gì vậy?" Cơ Phượng Ly nhướn mày hỏi. "Hoàng huynh, thần đệ nghe nói, huynh phái người đưa Huyết Liên tới Bắc Triều, không biết. . . . . không biết huynh phái ai đi vậy?" Hoàng Phủ Vô Thương khẩn trương hỏi. Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn gương mặt thanh xuân của Hoàng Phủ Vô Thương, trong lòng khẽ động. "Vô Thương, nếu ta phái đệ đi, đệ có bằng lòng không?" Hoàng Phủ Vô Thương vội vàng gật đầu nói: "Thần đệ nguyện ý!" "Nguyện ý đi để gặp một người chứ gì?" Cơ Phượng Ly phe phẩy chiết phiến, chậm rãi hỏi. Hoàng Phủ Vô Song cúi đầu, một lúc sau mới gật đầu xác thực. Cơ Phượng Ly đặt chiết phiến xuống, nhấc bút viết một phong thư giao cho Hoàng Phủ Vô Thương: "Đi đi, tiện lúc nào đưa bức thư này cho Bắc Đế." Hoàng Phủ Vô Thương mừng rỡ nhận thư rồi lui xuống. Tháng bảy, Hoàng Phủ Vô Thương vượt đường xa mang Huyết Liên tới Bắc Triều, chữa khỏi bệnh cho Bắc Đế. Sau đó, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương giao bức thư do chính hoàng đế Nam Triều viết cho Tiêu Dận, Hoàng Phủ Vô Thương không biết, đây là bức thư cầu hôn, hắn thay mặt Hoàng Phủ Vô Thương cầu hôn với công chúa Trác Nhã Bắc Triều. Tiêu Dận hỏi qua ý kiến của Đan Hoằng mới đồng ý hôn sự này. Hoa Trứ Vũ cũng mừng thay cho Đan Hoằng, có lẽ Đan Hoằng cũng không biết, mình đã có tình cảm với Hoàng Phủ Vô Thương! Hai nước quyết định rước dâu vào đầu tháng mười một. Cuối tháng mười, Hoàng Phủ Vô Thương tự mình tới Bắc Triều rước dâu, Cơ Phượng Ly tiễn hắn tới cổng thành, đến khi không nhìn thấy đội ngũ rước dâu nữa mới quay ngựa trở về. Sau khi trở lại hoàng cung, hắn giục ngựa đi thẳng tới Đào Nguyên Cư, bước vào thư phòng, lấy ra một hộp gỗ nhỏ giấu trong giá sách. Đó là một chiếc hộp màu đỏ, chạm khắc hoa văn phú quý đoàn viên, chiếc hộp đã được khóa lại cẩn thận, hắn đã vứt chìa khóa đi từ lâu, lúc ấy, hắn nghĩ mình không bao giờ phải mở chiếc hộp này ra nữa. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Thương mang theo đội ngũ rước dâu, hắn chợt nhớ tới hôn lễ của bọn họ, nhớ tới chiếc túi thơm nàng từng đưa cho hắn. Hắn run rẩy vận nội lực phá tung ổ khóa, lấy ra chiếc túi thơm yên tĩnh nằm trong đó. Túi thơm này làm không được đẹp, đường may xiêu vẹo, vụng về. Họa tiết cũng không tinh xảo, kích thước lớn hơn túi thơm bình thường một chút, bên trong căng phồng đầy ắp hương liệu, vừa cầm lên đã cảm nhận được mùi hương thơm ngát. Hắn còn nhớ mình đã vui mừng thế nào khi nhận được chiếc túi thơm này, cảm xúc đó, chỉ như mới ngày hôm qua. Hắn đưa chiếc túi thơm lại gần mũi, cảm thấy hương thơm như đang lụi tàn. Vì sao túi thơm chứa đầy hương liệu, chưa được bao lâu, mùi hương đã bị phai nhạt? Như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn vội vàng tháo dây buộc kim tuyến, bên trong hoàn toàn hương liệu, cũng không có cánh hoa, trong đó chỉ có những mảnh lụa nhỏ dài màu trắng mang theo hương thơm. Chắc những mảnh lụa này đã ngâm qua hương liệu nên mới có hương thơm, nhưng theo thời gian, mùi hương đã phai nhạt đi nhiều. Dường như bên trong có vết mực, hắn cẩn thận mở một mảnh lụa nhỏ ra. Vừa nhìn thấy dòng chữ kia, Cơ Phượng Ly cảm thấy trái tim tắc nghẽn, đau đớn, thật sự, cảm giác này còn đau đớn gấp trăm lần cảm giác do Tương Tư Cổ mang lại. "À, có một chuyện này, nhưng ta chưa bao giờ có đủ dũng khí nói cho chàng biết, chúng ta từng có một đứa bé, nhưng ta đã không bảo vệ được nó." Hơi thở như nghẹn lại, ngón tay run rẩy cầm không nổi mảnh lụa kia. Hình như trên đó còn có vết nước thấm vào khiến dòng chữ hơi nhòe, hắn có thể tưởng tượng ra tâm trạng của nàng khi viết ra mấy chữ này. Từ sau khi biết người trong quân doanh đêm đó là nàng, hắn vẫn không dám tin nàng từng bị mất đứa bé, mà đứa bé kia là con của hắn. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay, những lời này đã đẩy hắn vào vực sâu đau đớn. Đêm hôm đó, nàng nôn mửa bên gốc cổ thụ, khi đó, nàng đã có đứa bé của hắn rồi. Nhưng hắn lại châm chọc nói nàng nam nữ không tha. Sau đó, hắn vì vụ án của Ôn Thái Phó mà chặn đường nàng, còn giao chiến với nàng, cất tiếng chê cười nàng. Mà khi đó, nàng đang mang trong mình đứa bé của hắn. Trên pháp trường, hắn thề hắn sẽ vĩnh viễn quên nàng, khi đó, nàng đang mang trong mình đứa bé của hắn. Đêm hắn nghĩ Nguyên Bảo đã chết, hắn gặp nàng ở khu chợ đêm, nàng lảo đảo sắp ngã, hắn đỡ nàng, bàn tay dính đầy máu tươi, đó là máu của con hắn. Như có một trái bom nổ vang trong đầu, tất cả thống khổ và bi thương bộc phát ra ngoài. Nước mắt của hắn rơi xuống làm vết mực kia nhòe thêm lần nữa, nhòe tới khi biến thành màu đen u tối, đen tối như tâm ma trong lòng hắn. Hắn dốc toàn bộ mảnh lụa trong túi thơm ra, mở từng cái một. "Đêm hôm đó, ta đã nghĩ ra cách có thể thắng được ván cờ kia, ta đã tới trại tìm chàng. Đêm hôm đó, ta đã rất đau, khi đó, ta rất hận chàng." "Ta bị bệnh lâu như vậy, chàng lại thành thân cũng Cẩm Sắc, lúc đó, tự nhiên ta lại thấy ghen tỵ với cô ấy." "Hôm chàng và Cẩm Sắc thành thân, ta tới cướp tân nương, thật ra chỉ có ta biết, người ta muốn cướp không phải cô ấy, mà là chàng!" "Ta nhận được mật báo, chuyện của Hoa gia không liên quan đến chàng, trước khi lên pháp trường ta đã mua chuộc rất nhiều quan viên, muốn thừa dịp phong bế huyệt đạo của chàng, để chàng giả chết. Nhưng còn chưa kịp ra tay, chàng đã ngừng thở, lúc đó, trái tim của ta cũng đã chết theo chàng. Lúc đó, ta cũng biết, ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi." "Đường Ngọc tới hành thích ta, lúc đó ta còn thấy vui mừng, ta không có ý định trốn tránh, ta muốn đi theo chàng. Nhưng Khang đã cứu ta, vì đứa bé, ta vẫn phải sống tiếp." "Để báo thù cho chàng, ta đã đi ám sát Vô Song." "Ta nghi Nạp Lan là chàng, lúc lật được mặt nạ của hắn, phát hiện hắn không phải là chàng, ta đã vô cùng thất vọng." "Chàng hôn mê ba ngày, ta ở bên cạnh chàng ba ngày, khi đó ta đã tự nhủ, chỉ cần chàng tỉnh lại, ta sẽ vì chàng mà ở lại hoàng cung, dù phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa, ta cũng muốn ở bên cạnh chàng." "Ta ghen tỵ Ôn Uyển, vì nàng ta là thê tử do mẫu hậu chàng chỉ định." . . . . . . Trái tim Cơ Phượng Ly co thắt cuồng loạn, đập nhanh tới mức không thể khống chế, giống như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Mỗi một mảnh lụa mở ra, một cảnh tượng xưa cũ hiển hiện trước mắt. Tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua. Thì ra là, nàng cũng yêu hắn, sâu sắc giống như tình yêu của hắn dành cho nàng. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác khổ sở giày vò khắp kỳ kinh bát mạch. Hắn luôn nghĩ nàng hận hắn, luôn nghĩ nàng ở lại đây để giúp đỡ Hoa Mục. Nhất là khi biết nàng là công chúa tiền triều, hắn càng chứng thực nàng vì mưu đồ mới ở bên cạnh hắn. Nàng từng nói nàng yêu hắn, nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng nàng. Hắn luôn nghĩ người trong lòng nàng là một người khác. Hắn lúc nào cũng nghĩ nàng đang lợi dụng hắn, hắn nguyện ý cho nàng lợi dụng, miễn sao nàng ở lại bên cạnh hắn. Nhưng lúc nào hắn cũng sợ, hắn sợ nàng rời xa hắn, thế nên hắn giam lỏng nàng, lừa gạt sự thương hại của nàng. Cũng chính vì thế, khi hắn biết mình trúng độc không có thuốc giải, hắn mới quyết định để nàng rời đi. Nhưng hắn không biết, thứ tình cảm hắn luôn khẩn cầu trong mơ, thứ tình cảm chân thành mà hắn nghĩ cả đời này không thể có được, thì ra, nó đã sớm đến bên cạnh hắn. Hắn ôm ngực ho khan, chỉ cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Bảo nhi. . . . . . Hắn có thể tưởng tượng ra, bao lâu nay nàng phải một mình vượt qua mọi chuyện, còn hắn thì đứng một bên khinh bỉ nàng. Trong cung, nàng luôn mang theo tâm sự nặng nề, hắn còn tưởng nàng đang nghĩ tới người khác, thì ra, nàng khổ sở vì đứa bé đã mất. Hắn run run thả từng mảnh lụa một vào trong túi thơm, dùng dây kim tuyến kết chặt, cất vào vạt áo. Hắn chạy nhanh khỏi Đào Nguyên Cư, chạy qua dãy hành lang uốn khúc, mãi đến khi tới Cần Chính Điện. Hắn muốn tới Bắc Triều, hắn lệnh cho Đường Ngọc chọn ra một tốp cấm vệ quân, giao cho Lam Băng quản lý quốc sự, sai người đi dắt ngựa. Lần này hắn rất tỉnh táo, hắn nhất định phải đến Bắc Triều đón nàng quay về, hơn nữa, hắn tin mình có thể tới nơi trước Hoàng Phủ Vô Thương. Khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, lúc hắn nhảy lên ngựa, A Quý nhận được tin tức liền chạy vội tới, quỳ xuống nói: "Bệ hạ, ngài hãy nghĩ lại đi, đừng quên mất sức khỏe của mình!" Ánh mặt trời trên cao thật chói lọi, nhưng sao hắn không cảm nhận được sự ấm áp. Ánh sáng rực rỡ kia chỉ tôn lên vẻ mặt trắng nhợt của hắn. A Quý vừa nói xong, bàn tay nắm chặt dây cương chợt buông lỏng, cơ thể nặng nề ngã xuống đất. Chuyện bi ai nhất trong cuộc sống là khi biết được người mà mình đem lòng yêu thương cũng yêu thương mình, thế nhưng, mình —— chẳng còn sống được bao lâu nữa.
|
Chương 165: Trừ chàng ra, thứ gì ta cũng không cần Tháng mười một, Hoàng Phủ Vô Thương tới Bắc Triều đón dâu. Vết thương của Tiêu Dận cũng đã khỏi hẳn, Hoa Trứ Vũ liền theo đội ngũ đón dâu trở về Nam Triều, đến tháng chạp này nàng sẽ sinh em bé, mà nàng không muốn sinh con ở Bắc Triều. Tiêu Dận cố giữ lại, nhưng nàng từ chối. Những gì nàng và hắn cũng nhau trải qua đã trở thành miền ký ức đẹp đẽ, cất giấu sâu trong lòng, là điều trân quý vĩnh viễn. Vào một ngày đẹp trời. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát phía bên ngoài kinh thành, đứng ở đó có thể phóng tầm mắt nhìn đi rất xa. Tiêu Dận giục ngựa đi dọc theo con đường đoàn rước dâu đã đi qua. Hải Đông Thanh lượn tròn phía trên đầu hắn. Đại Hắc Mã chạy rất nhanh, gió thổi ù ù bên tai, chiếc áo choàng màu tím mặc sức bay trong gió. Một người một ngựa chạy lướt qua thảo nguyên. Hắn không biết mình còn muốn đi như thế này bao lâu nữa? Nhưng ngoài việc tiễn chân họ, thực sự hắn không biết phải làm sao. Dưới chân núi Liên Ngọc, hắn ghìm chặt dây cương, dừng ngựa lại. Muội muội của hắn đã gả đi xa. Người con gái trong lòng hắn, cũng đã đi xa. Hắn dừng ngựa ở một sườn núi nhỏ, thị vệ đi sau không ai dám lại gần quấy rầy hắn. Gió đêm thê lương, ánh chiều tà yên tĩnh. Ánh tà dương đỏ như máu kéo dài chiếc bóng của hắn về phía sau, rất dài rất dài. . . . . . Từ nay về sau, trong lòng chỉ còn lại bá nghiệp, vương quyền, chân tình tuyệt diệt. Về tới Nam Triều, Hoa Trứ Vũ ở tạm trong Thanh Tâm Am với Hoa lão phu nhân. Thanh Tâm Am cách Vũ Đô không xa, nhưng nàng không có ý định tới Vũ Đô. Sáng sớm, sắc trời vẫn còn hơi tối, không khí có phần lạnh lẽo. Hoa Trứ Vũ nhốt mình trong phòng may đồ cho bảo bảo sắp chào đời, mỗi đường kim mũi chỉ đều vô vùng cẩn thận. Khi trước nàng còn không biết làm, còn bây giờ đã rất thành thạo. "Vũ nhi, đừng làm nữa, ra đây trò chuyện với bà nội." Hoa lão phu nhân mặc bộ quần áo lụa màu trắng bước vào. Hoa Trứ Vũ buông đồ trong tay ra, đứng dậy đỡ Hoa lão phu nhân ngồi xuống, rót chén trà, cười nói: "Bà nội, hôm nay không tụng kinh sớm sao?" "Vũ Nhi, bà nội không yên tâm về con. Sao trông con càng lúc càng tiều tụy, ta nghe Đan Hoằng nói rồi, đứa bé trong bụng con là của hoàng thượng." Hoa Trứ Vũ gật đầu, khẽ nói: "Vâng!" Hoa lão phu nhân thở dài, dịu dàng vuốt ve đầu nàng, trong mắt toát lên vẻ thương tiếc. "Đứa bé này, từ nhỏ đã như vậy rồi, có nỗi khổ trong lòng cũng không chịu nói ra. Ngồi xuống đi, ta có mấy lời muốn nói với con." Hoa lão phu nhân nắm chặt bàn tay lạnh giá của Hoa Trứ Vũ, mỉm cười. "Bà nội chỉ muốn nói với con, có một số việc đừng nên nhớ quá lâu, cũng đừng quá bận tâm, dù thân phận trước đây của con là gì, thân phận hiện tại của con là gì, tất cả chỉ là hư không. Mặc quốc đã mất rồi. Không phải vì Viêm Đế, cũng không phải vì Nam Triều, nó giống như cụ già đã bước qua tuổi thất thập, tự bước vào thời điểm diệt vong. Cái chết của phụ hoàng con, sự diệt vong của Mặc quốc, chuyện đó không thể đổ lỗi cho ai cả. Còn Hoa Mục, nó quá cố chấp, cũng do ta sơ sót, ta không biết nó luôn ấp ủ trong lòng ý định phục quốc." "Bà nội, người nghĩ như vậy thật sao?" Hoa lão phu nhân nở nụ cười hiền từ. "Đúng vậy, ta cũng từng đau lòng, cũng từng phẫn nộ, oán hận. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, sau khi kết duyên cùng Phật đường đã ngộ ra rất nhiều điều. Vũ Nhi. . . . . ." Hoa lão phu chậm rãi nói. "Có thể con không biết, ta cũng từng là công chúa Mặc quốc." "Bà nội, người cũng từng là công chúa Mặc quốc?" Câu nói sau cùng của Hoa lão phu nhân khiến Hoa Trứ Vũ kinh ngạc không thôi. Nàng luôn có cảm giác Hoa Mục không đơn giản chỉ là thần tử Mặc quốc, thì ra, bà nội đã từng là công chúa Mặc quốc. Hoa lão phu nhân khẽ gật đầu. "Đúng vậy, ta là cô cô của phụ hoàng con, là muội muội của gia gia con, là Thái Hoàng Cô của con." Hoa lão phu nhân mỉm cười nói. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc. Sau khi biết Hoa Mục không phải phụ thân ruột thịt, nàng còn nghĩ giữa nàng và bà nội không có quan hệ huyết thống. Thì ra, trong người họ đều cùng chảy một dòng máu. Bà nội còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng nước mất nhà tan, vết thương trong lòng bà còn sâu sắc hơn nàng nhiều. "Vũ Nhi, nếu con yêu hoàng thượng thì hãy đi tìm hắn đi." Hoa lão phu nhân khẽ vuốt ve gương mặt của Hoa Trứ Vũ. "Đến một ngày nào đó, con sẽ quên mình là công chúa Mặc quốc, quên đi những thù hận nặng nề kia, con nên sống một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải một cuộc sống mang đầy gánh nặng phục quốc trên lưng. Hãy quên đi tất cả mà làm theo lời trái tim mách bảo." Hoa Trứ Vũ khẽ gật đầu, thật ra vấn đề giữa nàng và Cơ Phượng Ly không phải thù hận, nhưng nàng không biết vì sao, người đàn ông từng yêu thương nàng mãnh liệt như vậy, người từng tìm đủ mọi cách giữ nàng bên cạnh, bây giờ lại chấp nhận buông tay. Nàng vẫn nghĩ hắn sẽ tới Bắc Triều tìm nàng, nhưng hắn lại không tới. Nàng nghĩ, vì Cơ Phượng Ly biết nàng là công chúa tiền triều, vì nàng là công chúa tiền triều nên hắn mới buông tha nàng như vậy! Nhưng Cơ Phượng Ly là người như thế thật sao? Hắn sẽ để tâm tới chuyện nàng là công chúa tiền triều sao? "Phu nhân, Khang vương phi tới thăm." Ngoài cửa có tiểu ni cô cất tiếng gọi. Hoàng Phủ Vô Thương lại được sắc phong làm Khang vương, Khang vương phi kia chính là Đan Hoằng. Hoa lão phu nhân đứng lên nói: "Vũ Nhi, con trò chuyện với Đan Hoằng đi, ta đi tụng kinh." Hoa Trứ Vũ tiễn bà nội ra tới cửa thì thấy Đan Hoằng mặc áo khoác lông cừu bước tới. "Hôm nay lạnh như vậy, e là sắp có tuyết rơi rồi." Đan Hoằng vừa vào trong phòng liền giũ áo choàng, treo lên giá. Hoa Trứ Vũ cười nói: "Trời lạnh như vậy, muội còn chạy tới đây làm gì?" Đan Hoằng xoa xoa lòng bàn tay. "Tướng quân, người vẫn không muốn vào cung gặp hoàng thượng sao?" "Gặp làm gì chứ? Ta sợ người ta đang tình chàng ý thiếp với hoàng hậu của mình, ta không có hứng thú tàn sát phong cảnh." Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. "Hoàng hậu gì chứ, Ôn Uyển chưa bị ban chết đã là tốt lắm rồi. Cô ta xúi giục Tam công chúa hãm hại người, sao bệ hạ có thể cho cô ta làm hoàng hậu!" Đan Hoằng cau mày nói. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, mấy tháng nay, nàng chưa bao giờ chủ động nghe ngóng tin tức về Cơ Phượng Ly. Nàng còn tưởng hắn đã phong Ôn Uyển làm hoàng hậu. Đan Hoằng khẽ thở dài, gương mặt đầy vẻ thê lương. "Có chuyện này, muội vẫn băn khoăn không biết nên nói không. Cả ngày hôm qua, muội đã thương lượng với Vô Thương, cảm thấy không nên giấu diễm người nữa." "Có chuyện gì vậy?" Thấy vẻ mặt Đan Hoằng có gì đó không đúng, trái tim Hoa Trứ Vũ như muốn chùng xuống. "Người tự xem đi." Đan Hoằng lấy ra một tờ thánh chỉ đưa cho Hoa Trứ Vũ. "Đây là cái gì?" Hoa Trứ Vũ nghi ngờ hỏi. Không hiểu sao, nàng cảm thấy chuyện này có liên quan tới Cơ Phượng Ly. Nàng run run mở tờ thánh chỉ ra, thì ra, thánh chỉ này chính là một bản di chiếu. Phía trên viết rất nhiều chữ, Hoa Trứ Vũ chẳng có tâm trạng đọc hết. Chỉ chăm chú nhìn vào hàng chữ cuối cùng: Khi trẫm còn là Nhiếp Chính Vương, vương phi Hoa thị nhân phẩm cao quý, văn võ song toàn, có thể thay trẫm kế thừa đại nghiệp, đăng cơ làm đế. . . . . . Phía sau còn viết, nàng có thể tái giá, có thể đổi quốc hiệu, còn muốn văn võ bá quan dốc sức phò tá nàng. Hoa Trứ Vũ cảm thấy choáng váng, nàng chăm chú đọc lại thêm một lần, không sai, hắn viết di chiếu cho nàng kế vị Nữ Đế. "Chuyện này là sao?" Hoa Trứ Vũ run giọng hỏi. "Sau khi cứu được Vô Thương, Hoàng thượng đã cho chàng xem di chiếu, muốn chàng phò tá người. Vô Thương không có ý định làm hoàng đế nên đã gật đầu đồng ý. Khi muội tới Nam Triều, Vô Thương đã kể lại chuyện này với muội. Muội nghĩ người cần phải biết chuyện này nên mới năn nỉ Vô Thương lấy thánh chỉ ta, mang tới cho người xem. Hoàng thượng muốn người làm Nữ Đế, muốn trao trả thiên hạ này lại cho tiền triều." Đan Hoằng khẽ nói. "Cơ Phượng Ly thế nào rồi?" Chắc chắn Cơ Phượng Ly đã xảy ra chuyện nên mới viết di chiếu. Nàng xem lại ngày viết di chiếu: Năm Thái Bình, ngày mười tám tháng năm, giờ Tý. Mười tám tháng năm. Hắn đã viết di chiếu từ rất lâu. Hoa Trứ Vũ từ từ đứng dậy, gương mặt tái nhợt, run rẩy đứng không vững. Hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. "Dẫn ta tới gặp chàng!" Nàng lạnh giọng nói. Đan Hoằng bị Hoa Trứ Vũ dọa cho sợ hãi, nàng đau lòng nói: "Tướng quân, người làm sao vậy?" Đan Hoằng còn chưa nói xong, Hoa Trứ Vũ đã đẩy cửa xông ra. Xe ngựa của Đan Hoằng vẫn đang chờ ngoài cửa am, nàng bước lên xe ngựa, bảo phu xe đi về Vũ Đô. Thậm chí, trước khi đi cũng không kịp nói với bốn người Bình, An, Khang, Thái. Dọc đường đi, nàng luôn bảo trì trạng thái trầm mặc. Màn xe che khuất phong cảnh bên ngoài, mà nàng cũng không có tâm trạng ngắm cảnh. Khi tâm trạng nặng nề, thứ gì cũng không lọt được vào mắt, thứ gì cũng không lọt được vào tâm. Không biết đã đi mất bao lâu, khi xe ngựa dừng lại, sắc trời đã gần tối. Có bông tuyết từ trên cao rơi xuống. Một bông, một bông, lại một bông. . . . . . Mỗi bông tuyết như lưỡi dao sắc bén làm mắt nàng cay xè, làm tim nàng đau nhói. Nơi nàng dừng chân chính là khu rừng bên ngoài Đào Nguyên Cư. Vào mùa xuân, mỗi một cây hoa đào nở rộ, rực rỡ như đã dùng hết tinh hoa một đời. Hôm nay, hoa rơi thành bùn, cành khô lẻ loi trên nền đất tuyết. Đan Hoằng lệnh cho xe ngựa dừng ở đây, chẳng lẽ, Cơ Phượng Ly đang ở trong Đào Nguyên Cư? Khu rừng vô cùng yên tĩnh, thứ vọng lại chỉ có tiếng bước chân nàng dẫm lên cành cây khô xào xạc. Khi tới ven hồ, nàng nghe thấy tiếng sáo trầm bổng truyền tới. Đó là giai điệu rất quen thuộc với nàng, chỉ là trong giai điệu này, ẩn chứa sự thảm thiết và bi thương réo rắt. Đi qua khu rừng đào, nàng nhìn thấy mặt hồ phủ tuyết lấp lánh. Màu trắng thuần khiết, những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng xoay tròn trong gió, giống như cánh bướm đang bay lượn.
|