Blood X Blood
|
|
Ngoại Truyện: Nosferatu_Ma nữ "Thân là Father nói ra câu này thì hơi kỳ quái, nhưng đứa trẻ này đúng là một ả ma nữ. Hội trưởng lão nên cân nhắc lại việc để Lilith đảm nhiệm chức Father của Nosferatu." Ventrue nói xong liền đứng dậy bỏ đi. "Nói thì nói vậy nhưng tất cả các quý tộc có đạo đức ưu tú đều từng thử rồi, mỗi lần Nosferatu De Leukocyte sống lại đều khiến Huyết Tộc rước lấy rất nhiều phiền toái.Lần này đổi một Father có tính cách đặc biệt biết đâu sẽ tạo nên kỳ tích." Hội Trưởng Lão trầm ngâm. "Các trưởng lão tôn quý, đào tạo đời sau không phải thí nghiệm để mà lấy độc trị độc." Ventrue đã rảo bước tới cửa cười khẽ," Hơn nữa tính cách Lilith không gọi là đặc biệt mà phải gọi là tà ác." Đoạn đối thoại này phát sinh ở một thời điểm mà tất cả mọi chuyện còn chưa xảy ra. Khi đó còn chưa có ai biết ngàn năm sau Sange sẽ gặp phải nguy cơ bị hủy diệt, Nosferatu sẽ phản bội cả Huyết tộc, cũng không ai biết đức mẹ tương lai của Huyết tộc có tên là Lilith. Lúc này, Lilith là từ đại diên cho ma nữ tà ác. "Lilith..." Ventrue đứng ngoài cung điện hun hương nồng nặc đến làm cho nguời ta nghẹt thở, hất lớp màn cửa màu vàng hoàng kim hoa lệ, lộ ra chiếc giường lớn đỏ tuơi chiếm gần nửa gian phòng. Làn da tái nhợt, những mái tóc màu đen màu vàng màu bạc uốn éo dây dưa như rắn, tứ chi quấn lấy nhau, dưới lớp nền đỏ như máu này càng có vẻ vô cùng dâm loạn.... "Lilith, Hội trưởng lão giao nhiệm vụ mới." Thân vương Ventrue mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng truớc mắt, nhắn nhủ mệnh lệnh tối cao từ đế đô. Những kẻ trên giường giật mình hoảng hốt vì giọng nói lạnh băng đó, đám thú cưng Bán Huyết tộc ngước đôi mắt rã rời vì bị chuốc thuốc, quần áo xốc xếch lăn xuống giường hành lễ, hai nam một nữ trần truồng vội vã cúi đầu. Dưới ánh mắt thờ ơ của đức ngài thân vuơng vội vã rời khỏi gian phòng....Mà chủ nhân của chiếc giường thì vẫn giữ nguyên tư thế, hít hà làn khói hoà lẫn thuốc gây ảo giác, thoả mãn từ từ thở ra, nhẹ nhàng nhấc đôi chân thon dài mượt mà, lười biếng đáp... " Tuỳ ngài sai khiến, Father tôn kính của tôi." "Câm miệng" Giơ tay ném cho đối phương một phong thư thếp vàng thật mỏng, Ventrue xoay người rời đi" Đừng gọi ta như vậy, ta làm Father của cô chỉ vì không ai chịu làm thôi!” "Ai, thật là lạnh lùng." Lilith nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc bạc xốc xếch xoã tung trên bờ vai loã lồ, hạ bắp đùi xuống, nâng hai ngón tay dài nhỏ kẹp lấy phong thư có dấu ấn của Hội trưởng lão, mập mờ hôn lên nó, cười khẽ: " Ngài Ventrue ơi, nếu ngài không phải Father của tôi, ngài có muốn thử một chút không?" Người đàn ông đã đi đến cửa lạnh lùng quay đầu lại. Người phụ nữ trên giừơng nheo mắt như một con mèo, đầu luỡi liếm qua chỗ ngón tay người đàn ông vừa chạm vào trên bức thư, nở nụ cuời vừa mềm mại vừa quyến rũ.... "Tôi biết hết đấy, danh tiếng của ngài Ventrue đây cũng đâu tốt hơn tôi là bao, chẵng lẽ ngài lại bị những thứ luân lý nhàm chán này trói buộc? Dù sao thì ai cũng biết Huyết tộc vốn rất háo sắc, đúng không?” Ventrue lẳng lặng nhìn cô ta một lát, quay nguời đi đến bên giường, đón nhận nụ cười khiêu khích của đối phương từ từ quỳ một gối xuống cuối giường, cúi người bắt lấy cổ tay cô, dùng một tay kéo Lilith lên! Thân thể trần truồng dưới động tác này càng giang rộng, bày ra tất cả khiến biểu tình cô gái thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Những sợi tóc thật dài tung bay trên không trung, quấn lấy cánh tay người đàn ông.... " Mặc quần áo tử tế vào, vô nhà vệ sinh nôn mớ thuốc ấy ra. Chúng ta phải đến Thánh địa ngay bây giờ." Lilith chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình cũng trở thành người hướng dẫn. Thế giới này đúng là điên cuồng.... Trong bầu không khí lành lạnh buổi sớm của Thánh địa, cô ngậm điếu thuốc, khoác chiếc áo đầy hoa văn diêm dúa, để lộ đai đeo tất chân trên bắp đùi đứng giữa đám quý tộc kín cổ cao tuờng đông nghịt, vòng tay thờ ơ nhìn người thiếu niên sắp gọi cô là Father thức tỉnh từ từ đi về hướng mình... Thiếu niên kia dù ném giữa Thánh Huyết tộc mỹ nhân đông đảo vẫn được xưng tụng là tuấn mỹ. Ngũ quan xinh xắn, khí chất lạnh lùng thấu xương. Nhất là ánh mắt của hắn, cảnh giác như sói, tràn ngập dã tính, thật là xinh đẹp. Lilith nhếch mép, mỉm cười với cậu nhóc trong tiếng bàn luận xôn xao của mọi người," Không tệ lắm, con chó hoang, có muốn cắn tôi một phát không?" "Lilith?!" "Qúa đáng rồi đấy!" "Trưởng lão, xin ngài suy nghĩ lại việc lựa chọn Father!" Mọi người rối rít gật đầu tán thành....Lilith dường như đã sớm định liệu đến kết quả này, nở nụ cuời trêu tức mọi người, xoay nguời khoát tay áo, một mình bỏ đi. Đám phụ nữ liếc mắt khinh bỉ, xì mũi coi thường. Cánh đàn ông sau khi bừng tỉnh khỏi phút giây ngẩn ngơ ngắn ngủi, ho khan tiếp tục thảo luận. " Hay là giao cho tộc Lasombrosa đi, tộc đó nổi danh là điềm tĩnh...." "Trước đây cũng từng thử rồi mà, kết quả không phải vẫn..." " Suỵt.... " "Nếu không thì nhờ tộc Monocyte ra mặt đi, dù sao cũng cùng tộc với Lilith, thủ tục chuyển giao....Mà ngài Brujah cũng cẩn thận hơn..." "Nhưng ngài ấy bận bịu quân vụ, e là không đủ kinh nghiệm chiếu cố...." Trong khi mọi người còn đang thảo luận, không ai chú ý tới thiếu niên vừa thức tỉnh đã hất tay người hầu ra, trực tiếp chạy theo hướng Lilith vừa rời đi! Từ phía sau, cậu ta bắt được cổ tay Lilith, cố chấp kéo cô lại, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, sau đó nghiêng đầu"....Lilith?" Mới vừa nãy, cậu ta đã nghe những người khác gọi như vậy. Lilith bị túm lại ban đầu rất ngạc nhiên sau đó khẽ mỉm cười, cuối cùng hút một hơi, chậm rãi nhả khói vào mặt thiếu niên, khẽ nhếch khoé miệng:"Hãy gọi ta là Father, Nosferatu bé bỏng." Cậu ta bị sặc khói, không ngừng ho khan.... Cô xoa đầu cậu, khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh... Nếu như phải chọn người phụ nữ xinh đẹp nhất Thánh Huyết tộc, phần lớn quý tộc dù không dám thẳng thắn thừa nhận nhưng trong lòng vẫn mặc niệm cùng một cái tên __Lilith. Đúng vậy, vẻ đẹp của cô kế thừa những ưu điểm nổi bật nhất của Huyết tộc, âm lãnh, hắc ám, lẳng lơ, khiến người ta hồn xiêu phách lạc, tà ác như thế. Phụ nữ xinh đẹp là độc dược. Nếu tính cách nàng ta còn ác liệt thì đúng là một loại thuốc độc không có thuốc giải. Lúc Nosferatu đi học về, Lilith đang ngồi bên cửa sổ cao nhất trong thành hút thuốc lá. Càng lên cao gió càng mạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, dưới hàng nút nửa kín nửa hở là bộ ngực mềm mại và bắp đùi thon dài, mái tóc dài màu bạc xoã tung bay bay ngoài cửa sổ. Từ xa nhìn lại, trông cô như đang lơ lửng giữa không trung. Nosferatu quay đầu nhìn gian phòng rõ ràng vừa mới trải qua một bữa tiệc dâm loạn, khom lưng nhặt lên một chiếc áo ngủ đi ra sau phủ thêm cho Lilith. Hai tay duỗi dài từ đằng sau ôm lấy cô, quấn chặt áo ngủ hòng che lấp chiếc áo sơ mi nam chướng mắt đó.... "Lilith, cô không vui à?" Cậu nhẹ giọng hỏi. " Sao lại thế?" Ma nữ mỉm cười giảo hoạt, móng tay đỏ chót dài nhỏ gảy gảy tàn thuốc rơi lả tả..."Vừa mới thoải mái xong, uống rượu ngon, ngồi đây hút điếu thuốc, thưởng thức cảnh đẹp trong lãnh địa. Hiện tại chính là lúc ta thoải mái nhất." "Thật không...nhưng tôi lại nghe nói, rất nhiều người vì trải qua thương tổn, muốn trốn tránh nên mới phóng túng bản thân như thế." Nosferatu nhỏ giọng nói, còn chưa dứt lời đã bị tiếng cười lớn của đối phương cắt ngang!" "Ha ha ha...Cậu ấy, hôm nay mới học giờ tâm lý của Holden Grubin phải không? Đôi mắt dài nhỏ của Lilith mập mờ nhìn về phía sau, " Mới học được tí kiến thức đã chạy về phân tích tôi sao?" Gương mặt thiếu niên của Nosferatu đỏ lên. "Hừ...Đúng là ngây thơ." Lilith lạnh lùng nói, giơ tay hất thiếu niên đang ôm mình và chiếc áo ngủ khoác trên người xuống.
|
"Tại sao một kẻ ác thì phải luôn có lý do? Như vậy mới khiến mọi người an tâm sao? Cái gì mà bị tổn thương từ tấm bé, những trải nghiệm thảm thiết, sự đả kích của chiến tranh, áp lực của dư luận....sa ngã thì nhất định phải có một cái cớ à?" Một tay cô bám lấy bệ cửa sổ, nghiêng mặt qua nhìn Nosferatu. Trong màn đêm, hàng mi và mái tóc bạc tung bay óng ánh mê người, đôi môi đỏ vẽ lên đường cong mềm mại,"Cậu chưa từng nghĩ, trời sinh tôi vốn đã tà ác như thế sao?" Nosferatu không trả lời, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, thậm chí tầm mắt còn không biết đặt vào đâu. Người phụ nữ ngồi trong gió đêm kia thật đẹp. Vữa mỹ lệ, vừa nguy hiểm, quyến rũ cậu nhưng không bao giờ để cậu bắt được. Lilith nói mình tà ác bẩm sinh, nhưng theo cậu thấy, ma nữ sẽ không có tư thái thuần khiết như vậy. Khoảnh khắc đó, mái tóc bạc tung bay áo trắng bồng bềnh, giống như một thiên sứ dừng lại bên bệ cửa chải vuốt lông cánh, trong trắng thanh khiết, mang theo ánh sáng thiên thần tự do tự tại. Những cậu trai trẻ tuổi luôn không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ mình thích, nhưng nhất định sẽ bắt lấy tất cả cơ hội từ xa, từ ngóc ngách nào đó len lén quan sát đối phương. Nhưng càng quan sát cậu càng thấy, người phụ nữ này thật tồi tệ. Không có lòng khoan dung, vô đạo đức, không có ý thức trách nhiệm, tánh khí nóng nảy, lạnh lùng vô tình...Cô luôn thản nhiên nói láo, không hề áy náy hãm hại người khác, không biết xấu hổ lăng nhăng, ngang ngược hành hạ người hầu.....Vừa cực đoan, cố chấp, âm u, vừa điên cuồng bạo ngược. Lilith dường như không có trái tim, cũng không hiểu được tình yêu, chỉ tồn tại theo cách không kiêng nể gì ai như vậy, khiến cuộc sống của những người xung quanh cũng không thoải mái theo.... Tại sao lại có người phụ nữ như thế này? Chẳng lẽ trên đời thực sự có ác ma? Có khi Nosferatu hận cô đến nghiếng răng nghiến lợi, cơ hồ muốn lập tức bóp chết cô trừ hại! Nhưng cũng có rất nhiều lúc, chỉ cần Lilith nhẹ nhàng chạm vào cậu, nheo mắt mỉm cười mập mờ với cậu, để những nói ngọt ngào kia lướt nhẹ qua vành tai thì Nosferatu hoàn toàn bất lực... Nói không chừng, Lilith thật sự là ma nữ, nên mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười đều là độc dược, Cuộc sống của Nosferatu ở trường quý tộc cũng không được như ý. Thiếu hụt chiều cao đã mang lại cho cậu rất nhiều ánh mắt thương hại và những lời giễu cợt vô tình hoặc cố ý. Mà cái nào khiến người ta phẫn nộ! Giống như phần lớn các cậu trai trẻ, Nosferatu thà yên lặng chịu đựng chứ không nói cho người nhà biết mình đang bị sỉ nhục coi thường. Nên khi cậu mang kết quả không tìm được bạn nhảy trong buổi vũ hội trở lại toàn thành của Lilith, tâm tình rất là nặng nề, Nosferatu đứng yên bên bệ cửa sổ Lilith từng ngồi, lẳng lặng nhìn cảnh sắc trống trải bên ngoài, trong lòng sôi trào những cảm xúc u ám vô tận. Tất cả mọi người đều khiến cậu ghê tởm! Có gì hay ho chứ? Một đám ngốc chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Cậu không hề thua kém bất cứ ai! Từ tiền bạc, trí lực, đến thành tích, thậm chí tướng mạo, Nosferatu này đều không hề thua kém ai! Ngay cả Bán Huyết tộc hèn kém cũng có bạn nhảy cùng đi, đám Lam Huyết tộc bình dân cũng có đôi có cặp, tại sao cậu lại trở thành cục thịt thừa bị mọi người vứt bỏ?! Nosferatu rất cố gắng, mặc dù luôn làm bộ lạnh nhạt, nhưng trong thâm tâm cậu lại lo sợ bị cười nhạo hơn bất cứ ai. Nên dù là thành tích, bài vở, cuộc thi, thí nghiệm, ngoại khóa, thậm chí cả những buổi diễn giảng nhỏ, Nosferatu vẫn luôn làm hết khả năng! Phải đứng trên vị trí ưu tú kia, cậu mới có thể miễn cưỡng bảo vệ lòng tự tôn, sự kiêu ngạo mỏng manh của mình. Thậm chí cậu còn thử chủ động lấy lòng những người xem thường hoặc thương hại mình, chỉ vì không muốn một mình cô độc đi lại trong sân trường. Nhưng cuối cùng, trong buổi dạ tiệc tốt nghiệp đại biểu cho danh dự Huyết tộc, cậu vẫn là người thừa sau cuộc chọn lựa. Giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, người ta sẽ chế nhạo hoặc đồng tình nhìn nó, sau đó bước đi để nó lại sau lưng. Tất cả những kẻ thua kém cậu dám nhìn cậu bằng ánh mắt chế giễu đều đáng chết! Những kẻ địa vị cao quý làm bộ cao thượng từ trên cao nhìn xuống, thông cảm với cậu cũng đều đáng chết! Đúng là một chủng tộc ngu xuẩn, đám quý tộc đáng nguyền rủa, dạ vũ cái gì chứ, nhàm chán, khốn kiếp, đáng chết, đáng chết hết! Nosferatu cảm thấy những suy nghĩ u tối này không ngừng trào lên trong lòng mình. Khi cậu hình dung đến cảnh những kẻ kia đều chết, vùng đất này sẽ điêu tàn hoang vu thì hoàn toàn chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào. Nói không chừng chẳng phải mình Lilith, chính cậu cũng là một ác ma trời sinh, Nosferatu thầm nghĩ. "Không có bạn nhảy à? Qúa vô dụng?" Ma nữ suốt cả cuộc đời chưa bao giờ phiền não vì vẻ ngoài lại chẳng hề lưu tình đâm vào vết thương của người khác trong bữa ăn tối. Tại một chỗ khác trên chiếc bàn dài, khuôn mặt Nosferatu đỏ lên. Cậu muốn làm bộ không thèm để ý, nhưng thực tế chứng minh cậu làm không được. Lilith là người Nosferatu không muốn cho biết nhất. Nhưng cô ấy là Father của cậu, điểm này không thể trốn tránh. "Xì..." Lilith bật cười châm chọc, hết sức ác độc," Đừng tường ta là kẻ ngốc chứ, con chó hoang kia, với chiều cao của cậu mà muốn có phụ nữ sao? Dù các cô có đồng ý cùng đi cũng chỉ vì thương hại hoặc đánh cuộc thua người khác, hoặc nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền...." "Tôi biết." Cậu nhỏ giọng trả lời, giọng điệu ẩn chứa sự phẫn nộ cùng cực. "A chờ đã....chẳng lẽ cậu còn ôm cái ý nghĩ ngu xuẩn như ' chỉ cần cậu đủ ưu tú, người ta sẽ quên khuyết điểm chiều cao chỉ chú ý đến ưu điểm..' à?" Lilith mỉm cười, một tay chống cằm nhìn Nosferatu" Ta khuyên cậu đừng hi vọng nữa, từ xưa đến nay, mỗi một thế hệ Nosferatu de Leukocyte thức tỉnh đều là kẻ đáng thương một mình cô độc đến cuối đời. Lần nào cậu cũng cố gắng, cố gắng nổi bật, trở thành người đứng đầu ưu tú, nhưng vẫn vô dụng thôi...E là nhiều năm như vậy, số người phụ nữ cậu từng ngủ cùng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đúng không? Aiii, Nosferatu của tôi, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu mua một thú cưng Bán Huyết tộc ngoan ngoãn nghe lời, cậu có thể phát tiết trên thân thể bọn chúng...." "Đủ rồi" Nosferatu đứng bật dậy! Thực sự nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời Lilith..,"Tôi đã nói, tôi biết rồi cơ mà!" Đón lấy ánh mắt đó ngầu đến gần như cuồng loạn của Nosferatu, Lilith vẫn bình chân như vại, thản nhiên nói:"Nhưng trông cậu không giống như đã hiểu. Dù sao thì...không phải lần nào cậu tỉnh lại cũng tái diễn cùng một loại vận mệnh đấy sao?" Nosferatu sửng sốt, dừng lại một lúc lâu, cúi đầu cất tiềng cười trầm trầm, "Lần này thì chưa chắc." Cậu ta nói xong liền không chút do dự bỏ đi Ma nữ ngồi bên bàn bật cười, giống như thỏa mãn vì vừa bán được loại thuốc đầu độc lòng người thần bí nhất. Buổi dạ vũ tốt nghiệp năm đó Nosferatu không xuất hiện, trong khi các bạn học còn trầm mê trong ly rượu và tiếng cười nói xôn xao, Nosferatu đã xin Hội Trưởng Lão phê duyệt, đạt được vị trí phụ tá quân sự. Gia nhập vào quân đội, tất cả mọi người đều cho rằng Nosferatu muốn dùng năng lực để chứng minh giá trị của mình. Chỉ có chính bản thân cậu ta, hoặc giả thêm cả ma nữ mới biết được cậu ta không muốn chứng minh, mà là muốn thay đổi, Đây là một bí mật được chôn dấu thật sâu, loại cảm xúc này được che giấu kỹ càng đến thế, cho đến gần một ngàn năm sau mới đột nhiên bộc phát dữ dội khiến sinh linh lầm than....
|
Có lẽ vì đã quen với kiểu coi cuộc đời như trò đùa của Lilith, Nosferatu chưa từng nghĩ tới ma nữ cũng có ngày trầm luân. Cho nên khi cậu thấy Lilith vừa mỉm cười nhàn nhạt vừa vuốt ve mu bàn tay mà người đàn ông kia mới hôn lên, một loại cảm giác kỳ quái xuyên suốt toàn thân cậu. Cảm giác này giống như là một cánh chim đen tuyền tự do mà cậu luôn tin rằng sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai, có một ngày lại chủ động đậu trên bả vai người đàn ông khác. Dùng ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn đối phương, nịnh hót dùng lông vũ trên đầu cọ cọ vào cổ đối phương. Sự ghen tị ùn ùn kéo đến, nghiêng trời lệch đất! Thậm chí mang theo sự khinh bỉ và ghê tớm mơ hồ. Tựa như thần tượng mình vẫn khăng khăng thờ phụng bỗng rớt đài, khiến Nosferatu đau lòng, thất vọng, thậm chí không khỏi tức giận! Tên Brujah cứng nhắc kia có gì tốt?! Nosferatu rất muốn lớn tiếng hỏi ra câu hỏi này, hắn có gì tốt?! Cô và hắn là hai loại người hoàn toàn trái ngược, không có lấy một điểm chung nào, rốt cuộc hắn có điểm nào tốt?! Thế nhưng câu hỏi này Nosferatu chưa từng thốt ra miệng, thậm chí đến lúc Lilith chết, cậu ta cũng chưa bao giờ hỏi cô. Bởi vì Nosferatu cảm thấy, chỉ cần nói lời này ra nó sẽ biến thành sự thật. Cậu không muốn nghe chính miệng cô xác nhận. Lilith và tên đàn ông kia kết làm bạn đời, càng khiến Nosferatu cảm thấy bị phản bội sâu sắc. Nhưng Lilith phản bội cậu cái gì, cậu lại không nói ra được. Có lẽ cậu thà chấp nhận hai người đều không có bạn đời, đều cô độc vĩnh viễn. Lilith rất xinh đẹp nhưng tất cả quý tộc đều không chọn cô để ký kết khế ước vì vẻ đẹp của cô quá nguy hiểm. Nosferatu căm hận sự độc ác của Lilith, nhưng trong lòng lại ích kỷ hi vọng sự tà ác này có thể tiếp tục giữ vững. Bởi vì cậu biết, một khi Lilith vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, cô sẽ không cô độc nữa, không thuộc về cậu nữa. Dù sao, Lilith vẫn là người phụ nữ đẹp nhất Huyết tộc. Brujah đồng ý cũng khiến Nosferatu căm tức! Chẳng lẽ cái gã này không biết suy nghĩ sao? Danh tiếng của Lilith còn chưa đủ để khiến tên ngụy quân tử coi trọng danh dự như tính mạng này phải chùn bước sao?! Rốt cuộc hắn muốn cái gì!? Loại người chính trực này phải bước lên đài cao rực rỡ để đón nhận sự tung hô ủng hộ của mọi người mới đúng, tại sao lại xen vào cuộc sống của hắn và Lilith?! Vào khoảnh khắc Lilith và Brukah khẽ cắn vào cổ nhau để ký kết khế ước kia, thiếu niên Nosferatu buồn bã đến không biết làm sao..... Cô ấy đã thuộc về người khác. Cô ấy là của người khác rồi....... Lilith nhanh chóng trở thành cánh tay phải của Brujah. Cô không chỉ có mỗi ưu điểm xinh đẹp còn có năng lực chiến đấu xếp số một số hai trong nữ giới Huyết tộc. Khi đó Brujah là chỉ huy tối cao của liên quân Huyết tộc tại tiền tuyến, Lilith là bạn đời của anh ta, cũng được ngồi trên ghế sĩ quan ngang hàng. Nosferatu cố gắng vào sinh ra tử, mỗi một chiến dịch đều liều mạng chém giết! Cậu đang giãy dụa bò lên. Cậu muốn đứng ở hàng ngũ sĩ quan khi xếp hàng duyệt binh chứ không phải chen chúc giữa đám thuộc cấp để hai người kia tuần sát, cậu chỉ muốn..đến gần cô ấy hơn chút nữa. Trong chiến dịch đó, khi Nosferatu tìm được Lilith bị Brujah bỏ lại, trái tim của cậu đập rộn lên vì một niềm vui u ám! Nhìn đi, người đàn ông kia hoàn toàn khác chúng ta, hắn bỏ rơi cô rồi phải không? Thấy rõ chưa Lilith, cô cũng mau bỏ rơi hắn đi! "Lilith, Lilith...."Nosferatu ôm chặt lấy Lilith, khẽ gọi tên cô, chủ động đưa cổ mình ra,"Mau hút máu tôi đi, nếu cô chết ở đây tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!" "Brujah....là anh sao? Sao anh lại quay lại?" Lilith mở mắt ra nhưng tầm mắt rất mơ hồ, mất máu quá độ đã ảnh hưởng đến thị lực. "Tôi không phải Brujhah, cô nhĩn kỹ đi! Tôi là Nosferatu!" Cậu ôm chặt lấy cô,"Đừng gọi tên người đàn ông kia trong vòng tay tôi..." "Hộc....Brujah....." Lilith thở hổn hển, suy yếu lẩm bẩm,"Em yêu anh, rất yêu anh...." "Đừng nói những lời đáng giận đó nữa....cô muốn tôi bóp chết cô sao? Mau hút máu đi!" Nosferatu cắn rách tay mình, trực tiếp giọt máu vào cổ họng của Lilith, nhìn huyết tương chảy xuống giữa cánh môi nửa khép nửa mở, cậu không khỏi hơi phấn khởi.... "Lilith..." Nosferatu cất giọng khàn khàn, ôm chặt lấy thân thể đối phương, dùng hết sức lực mới thốt ra lời tỏ tình đã chôn dấu nhiều năm,"Lilith, đi theo tôi đi.....Tôi yêu em! Tôi yêu em! Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ, yêu em hơn bất cứ ai...Xin em hãy nhìn một mình tôi, hãy yêu tôi, đi theo tôi....đến một nơi chỉ có hai người chúng ta. Từ nay về sau, mãi mãi không chia lìa...." Lời tỏ tình của chàng thiếu niên đang khẩn trương đến toàn thân run rẩy, tay chân đổ mồ hôi lại bị tiếng cười the thé của ma nữ cắt ngang. Cô ta không ngừng cười ngặt nghẽo, gần như phun ra tất cả máu vừa uống vào, rồi ho khù khụ vì bị sặc.... "Đừng có ngốc như vậy chứ, con chó hoang bé bỏng của tôi ơi. Ờ trong mắt tôi, cậu còn không tính là đàn ông..." Lilith nói, giọng điệu vô cùng đáng ghét. "Được rồi, đừng có mơ mộng viễn vông nữa, mau mau đưa cổ qua đây. Tôi còn chưa uống được bao nhiêu, chẳng có sức mà đứng lên đây này." Lilith nói tiếp, vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến như thường ngày. Thật là kỳ lạ, rõ ràng là một người đàn bà xấu xa, vừa tùy hứng vừa ngạo mạn đến hết thuốc cứu, nhưng lời cô ta nói ra luôn có đàn ông răm rắp nghe theo. Nosferatu lẳng lặng nhìn đôi môi dính máu của Lilith, bộ quân áo tơi tả vì chiến đấu cùng với mái tóc bạc xốc xếch kia, bỗng nhiên hiểu ra rằng chỉ cần người phụ nữ này còn sống một ngày, sẽ không ngừng dụ dỗ đầu độc đàn ông. Cô ta sẽ không thuộc về cậu, mà cậu cũng không bao giờ là người đặc biệt trong lòng cô. Nosferatu nhìn những khe hở không gian không ngừng xuất hiện xung quanh Lilith đã suy yếu đến toàn thân vô lực, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, sau đó càng lúc càng rõ ràng hơn... Nếu như, nếu như cô ấy chết, thì sẽ không ai chiếm được. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không được, kể cả Brujah. Lilith không phải là người phụ nữ dễ giết chết. Cơ hội lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ....có lần thứ hai. Nosferatu nhìn Lilith trân trối, sau đó đứng lên, chậm rãi lui về phía sau.... Nếu như câụ không có cách nào để sóng vai bên cạnh người thương vậy thì hãy nhốt cô ấy vĩnh viễn ở một nơi không ai có thể chạm đến đi. Chỉ có mình cậu biết cô ấy ở đâu, chỉ có cậu nhớ cô ấy mà cô ấy cũng chỉ có mình cậu. Lilith kinh ngạc nhìn Nosferatu lui về phía sau, vẻ mặt cô kinh ngạc như vừa hiểu ra điều gì. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười," Tôi nói cho cậu biết một bí mật nhé, Nosferatu...." Cậu ngừng chân lại. "Mỗi một lần thức tỉnh, cậu đều yêu tôi." Cô nhẹ nhàng nói. Trái tim Nosferatu như vừa chịu một đòn đả kích nghiêm trọng, khó khăn lắm mới đứng vững! "Nhưng lần nào, tôi cũng đi yêu người đàn ông khác." Ánh mắt Lilith trôi về một nơi nào đó rất xa," Cậu luôn không được mãn nguyện, luôn đầy oán hận, luôn làm ra một vài chuyện hại người hại mình, mỗi lần như vậy điều khiến Huyết tộc nhức đầu. Nosferatu sững sờ nhìn Lilith, nói không nên lời. "Cậu cho rằng, vì sao Hội Trưởng lão lại khăng khăng ép kẻ xấu xa như tôi làm Father của cậu?" Khóe miệng Lilith khẽ nhếch, lộ ra nụ cười gian xảo mà tà ác," Vì bọn họ muốn thỏa mãn cậu một lần, để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất....Nhưng bọn họ không biết, tôi còn xấu xa hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Lilith dịu dàng gần như say sắm nhìn Nosferatu. " Làm sao có thể để cậu thỏa mãn? Cậu vĩnh viễn không chiếm được tôi, vĩnh viễn không thể nhìn thấy, không thể chạm đến, chỉ có thể rối rắm trong lòng, như vậy thì cậu mới vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể quên tôi..." Nosferaru chậm rãi giơ tay lên, đặt trên lồng ngực đang nghẹn lại..... Khe hở không gian đột nhiên xuất hiện ngay khoảnh khắc này! Chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng người đối diện! Ngay cả thời gian để cậu trả lời cũng không cho. Chỉ để lại một câu nói còn vang vọng trong không khí:" Tôi vĩnh viễn...là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng cậu...." Sự thay đổi diễn ra trong chớp mắt, không có ai để ý đến một Thánh Huyết tộc vừa biến mất, cũng không ai biết chân tướng sự tình. Chính Nosferratu cũng không biết mình đang đau buồn, tức giận, hối hận, hay tất cả đều không phải... Ma nữ kia, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh vẫn đùa giỡn cậu trong lòng bàn tay. Cô ấy đã thắng. Cả đời này, cậu chỉ có thể nghĩ đến Lilith. Tất cả đều là lỗi của tên đàn ông kia. Đúng vậy, cậu phải báo thủ. Vậy thì mau mau bắt đầu kế hoạch, bắt đầu phấn đấu, bắt đầu phản bôi thội...chỉ cần tìm được chuyện gì đó để làm. Cậu không dám dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, những cảm xúc tiêu cực sẽ ùa đến, bao phủ trái tim cậu..... "....Cô đi đi, tôi không muốn giết chết một sinh mạng mang tên Lilith." Nosferatu thở hổn hển, giương mắt nhìn Tiểu Tiểu. Cậu không ghét cô bé loài người này, thậm chí ở một trình độ nhất định nào đó, cậu rất cảm kích cô ấy đã từng khiêu vũ với mình. Không phải bố thí, cũng không phải thương hại, cậu cảm giác được, đó là sự hòa hợp tự nhiên giữa đồng loại, mặc dù không nhiều lắm, nhưng vẫn là hòa hợp. Khi xoay tròn giữa sàn nhảy, cậu và cô ấy hoàn toàn bình đẳng. Có điều Tiểu Tiểu là người thực sự cô độc trong vũ trụ, còn cậu lại cảm thấy mình là đồng loại với cô. Cảm giác này đã từng tồn tại trên người một người phụ nữ khác. Nosferatu nhắm mắt lại, lặng yên cảm nhận sức lực cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể. Vào khoảnh khắc khi tính mạng đi đến điểm cuối, Nosferatu nhớ lại hình ảnh Lilith ngồi bên cửa sổ tóc bạc tung bay ngày đó, giống như thiên sứ lại là ác ma... Cậu nhớ đến lần đầu gặp mặt Lilith, cô ấy vòng tay đứng giữa đám người xa lạ nhìn cậu, khẽ cười nói: "Không tệ lắm, chó hoang." Giây phút đó bóng hình cô trong gió có vẻ rất mỏng manh, cô độc đến cậu không thể dời mắt, mãi nhìn cô, chỉ nhìn cô, cho đến khi kéo tay cô theo bản năng, khẽ gọi: "Lilith..." Hãy ở lại bên tôi.
|
Assamite • Động vật nhỏ Khi...tỉnh lại, ánh sáng rực rỡ buổi trưa hắt lên khuôn mặt. Bên cạnh là cáo lửa đang phơi nắng, lông xù cọ vào mũi anh ngưa ngứa. Lông trên người nó cũng bị phơi đến nóng hầm hập, nhiệt độ và ánh nắng chói chang khiến anh không thoải mái cho lắm. . . . . . Từ rất lâu trước kia Thất đã biết, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một loại là thú dữ ăn thịt, hai là động vật ăn cỏ ngoan ngoãn. Anh là truyền nhân của tộc Assamite, sát thủ trong sa mạc xanh này, vĩnh viễn ngự trị trên vị trí tối thượng. Mà bên cạnh anh cũng chưa từng có động vật ăn cỏ. Sa mạc là một nơi rất khô cằn. Khi còn bé, niềm vui thú của Thất là đua tốc độ với những người trong tộc, đuổi giết những con thằn lằn sa mạc hành tung quỷ dị, hoặn lẽo đẽo đi theo sau lưng Nhất quan sát thực lực sâu không lường được của đối phương. Mỗi một ngày anh đều sống một cuộc sống vừa chơi đùa vừa rèn luyện như sư tử con, từ từ trở nên mạnh hơn nhanh hơn đáng sợ hơn. Anh là thú ăn thịt kiêu ngạo, khi dò xét lãnh địa luôn ngẩng cao đầu, khinh bỉ tất cả những động vật nhỏ gầy yếu khác. Cho nên khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, lần đầu tiên anh ý thức được trên thế giới này còn có một loại sinh vật yếu ớt, ngu ngốc đến khó tin như vậy. Ngày tam nguyệt không phải thời điểm thích hợp để đi săn. Tộc Assamite có thói quen hành động trong bóng tối, một đêm quá sáng như thế này sẽ dễ dàng bị địch nhân nhìn thấy rõ thân pháp nổi tiếng tốc độ của bọn họ. Nhưng đám giặc cướp kia lại giơ cao một viên Hồng ngọc có chất lượng tốt dưới ánh trăng sáng ngời cho anh nhìn thấy, bảo anh làm sao ngồi yên được đây? Dù sao hôm nay Nhất cũng ... không có... ở nhà, thỉnh thoảng phạm quy cũng đâu có sao nhỉ? Giống như một con chim ưng lặng lẽ khép cánh định vị mục tiêu, anh nhảy khỏi đỉnh núi cát gần đó, lao xuống dưới ánh sáng của vầng trăng lớn đến kinh người! Giải trừ công kích của đối phương chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thi hài nằm trên đất, một túi bảo thạch, cùng với. . . . . . một con động vật ăn cỏ không hề có khả năng công kích. Nó giống như chuột sa mạc tròn trịa mập mạp, chỉ cần đe dọa một tí đã cuộn thành một cục. Chòm râu cũng sẽ run run hết sức đáng thương, đôi mắt đen lúng liếng ánh mắt ướt át ngước lên nhìn bạn. . . . . . Loại sinh vật này Thất thậm chí chẳng thèm ra tay, chả có tính khiêu chiến gì cả. Cho nên khoảnh khắc cô ấy cởi vòng tay xuống, mùi máu thơm phiêu đãng trên sa mạc trống không, Thất thật sự ngây ngẩn cả người. Anh lười, chả thèm trả lời động vật ăn cỏ, nhưng nói cho cùng động vật ăn cỏ luôn là thức ăn của động vật ăn thịt mà, huống chi con này còn thơm như vậy. Da thịt toàn thân anh nhanh chóng căng cứng vì mùi thơm đó! Thân thể tự động tiến vào trạng thái săn tìm thức ăn. . . . . . Nhưng khi Thất thấy, chú " chuột sa mạc mập " nhắm chặt mắt "dùng sức" ném vòng tay ra "thật xa", đại khái là đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Thất nhìn khoảng cách chiếc vòng kia bị ném đến, trong lòng lặng yên nghĩ dù nghiêm túc bắt chuột sa mạc ném cũng sẽ không ném tệ đến vậy. . . . . . Quay đầu lại, phát hiện cô ấy đang "dốc toàn lực" chạy trốn, lảo đảo chạy về hướng con rồng trong sa mạc gập ghềnh. . . . . . Trời ạ. . . . . . Đó là tốc độ nhanh nhất của cô ấy sao? Thành thật xin lỗi tất cả các loài chuột trong sa mạc, lúc nãy đánh đồng loại sinh vật này với các ngươi thật quá thất lễ. ( Thật quá đáng ) À, rốt cuộc cô ấy cũng chạy rồi, a, trật chân té rồi. . . . . . Bò dậy, bò chậm thế. . . . . . Ừ, mò được móng vuốt Dạ Long rồi, rất tốt, nhảy lên đi . . . . . Cái gì? Lại bò tiếp? ! Vậy mà không leo lên nổi? ! A, té rồi, trong lúc nguy cấp túm được đám lông, may mà. . . . . . Ồ, chân trèo lên phía trên rồi, cũng không tệ lắm nha, còn một chân nữa chỉ cần gắng sức chút hẳn là vẫn có hy vọng. . . . . . A, cuối cùng cũng bò lên lưng rồi. . . . . . Lại kéo không nổi dây cương sao? ! Không thể tin nổi, rốt cuộc cô ấy là loại sinh vật kém cỏi tới trình độ nào đây. . . . . A, Dạ Long cất cánh, đúng rồi, đây là rồng của bọn cướp, có người ngồi lên sẽ tự động cất cánh. . . . . . A, cô ấy sao thế, cứ dụi mắt mãi, nhắm tịt mắt trước mặt kẻ địch như thế à? Chậc, bỏ đi, cho dù cô ấy có mở to mắt thì làm được gì chứ. . . . . . Ừ, cuối cùng cũng bay đi rồi, bay thấp như vậy không được đâu, chỉ cần kẻ địch có pháo xạ tầm trung là bắn rớt xuống liền. . . . . . Ngồi kiểu gì mà ngã trái ngã phải vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, rốt cuộc cô ấy có biết cưỡi rồng không. . . . . . Vẫn đưa mắt nhìn đối phương biến mất ở chân trời, quý ngài sát thủ của chúng ta mới đột nhiên ý thức được, mình lại đổ mồ hôi vì loại “động vật nhỏ” kia! Thậm chí nhìn thấy cô ấy trúc trắc bay đi lại có cảm giác "Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm" . . . . . . Chuyện này, chuyện này đúng là. . . . . . quá sỉ nhục. . . . . . Đây là lần đầu tiên kẻ săn mồi hùng mạnh tung hoành biển cát, bách chiến bách thắng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này! Thất ủ rũ ngồi xổm xuống, buồn bực, lặng yên, dùng dao đào cái hố nhỏ dưới đất để bày tỏ nỗi oán hận. . . . . . Thi thể rơi vãi tứ phía: ". . . . . ." Đối với thất bại lần trước, Thất quyết định nguyên do là vì đối phương thật sự ngốc đến vượt quá tưởng tượng, tác động mãnh liệt đến nhân sinh quan của anh, khiến suy nghĩ của anh hỗn loạn. . . . . . Mà biện pháp tốt nhất để vượt qua thất bại, chính là dùng thành công đè bẹp nó. Thất quyết định phải tìm được động vật ăn cỏ thơm ngon kia, sau đó ăn nó. Anh tìm kiếm thật lâu trong sa mạc mênh mông vô bờ, kiểm tra cả những mảnh thi thể rơi vãi lúc đó, tìm tòi mạng lưới tin tức trong thành Sailer, thậm chí tìm được thiết bị điều khiển của cô ấy trên lưng một con rồng cánh xám . . . . . Loài chó lông giỏi tìm kiếm nhất sa mạc cũng không nhẫn nại và tinh tế bằng anh! Trò chơi này đã khiến anh tốn nhiều công sức hơn bất cứ trò chơi nào trước đây! Nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Anh bắt đầu hơi phiền não, không rõ là vì chưa tìm ra cách áp chế thất bại hay vẫn nhớ đến mùi hương ngọt ngào kia. "Thật hiếm khi nhìn thấy cậu chấp nhất như thế, để ý người ta rồi à?" Ngài Nhất, Father theo chủ nghĩa thả rông của anh chủ động mở miệng hỏi thăm, nhìn bộ dạng nôn nóng của Thất đã ngầm hiểu rồi. Thất buồn bã lắc đầu: "Không phải là Huyết tộc, là một động vật nhỏ. Yếu ớt muốn chết, cũng rất khó tìm." "Chớ coi thường những động vật yếu ớt, " Father mỉm cười, "Tộc Assamite rất dễ thua trong tay loại sinh vật này." "Đây là lời tiên đoán của nhân ngư à?" Anh nhớ gần đây Nhất có mang một con về. "Không, đây là kinh nghiệm của riêng tôi." Thất biết cho dù ở trong cộng đồng Thánh Huyết tộc Nhất vẫn có vị trí đặc biệt, anh sống còn lâu hơn Hội trưởng lão. Thất luôn tôn trọng lắng nghe kinh nghiệm của Nhất nhưng lần này, anh cho rằng đây là tình huống đặc biệt. Anh trăm phần trăm tin chắc, dù là Nhất cũng chưa bao giờ nhìn thấy loài sinh vật có mùi hương đặc biệt như thế. Nên khi Nhất đầy thâm ý rủ anh đi tiễn Old, Dược sĩ riêng của tộc Assamite, anh cũng không để ý. Dĩ nhiên, sau này, vào một ngày nào đó khi anh nhìn thấy động vật nhỏ mà mình đi mòn gót giày cũng không thấy trong phòng nhỏ của Old, đồng chí Thất rất là hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội ban đầu. Nhất đa mưu túc trí khốn kiếp đã biết từ lâu rồi sao? Đám cương thi này, quả nhiên càng sống lâu thì đạo hạnh càng khó lường. Ban đầu Thất rất không hiểu tại sao Nhất lại nhượng bộ. Cho dù đối phương là thân vương lại là người chấp chính Sange, nhưng Nhất đâu phải là người thuất phục dưới quyền thế, mà mình cũng chẳng muốn nhả con thỏ đã tới miệng cho kẻ khác. Huống chi còn mua một tặng thêm cáo lửa quý giá! Đáng nghét, Nhất đã hứa sau này sẽ tặng nó cho anh . . . . . . "Vậy là sao? Tại sao chúng ta phải làm vậy? Tôi đã bắt được cô ấy! Hơn nữa đây còn là địa bàn của tộc Assamite!" "Khách trước, chủ sau. Cậu không thể không tuân theo hai điều luật của Huyết tộc. Tôi cũng không muốn vì đồ ăn của cậu mà gây nên xung đột nội bộ Huyết tộc." Nhất đi phía trước đột nhiên quay đầu nhìn anh, "Tiểu Thất, đối với cậu cô ấy là cái gì?" "Thức ăn ngon." Thất trả lời vô cùng dứt khoát. Nhất khẽ cười: "Quả nhiên là thế. . . . . . Như vậy thành thật xin lỗi, lần này tôi đứng về phía Ventrue." "Tại sao? Ngài là Father của tôi! Tôi mới là tộc nhân của ngài!" "Tại sao không. . . . . . Thứ nhất, tôi từng đồng ý sẽ giúp người đàn ông kia tìm bạn đời, cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Thứ hai, nếu tình cảm cậu dành cho cô ấy chỉ tới mức độ thức ăn ngon thì tôi cho rằng cậu không cần phải tham dự trận tranh đoạt và hy sinh sắp xảy ra xoay quanh con người có thân phận đặc biệt kia. Thứ ba, mới vừa nãy rõ ràng cô ấy rất sợ rất muốn chạy trốn nhưng vẫn nắm tay Ventrue kiên quyết ở lại, cậu cũng nên hiểu tiểu thư “đồ ăn” kia đã có sự chọn lựa rồi." Nhất bật cười, đưa thay sờ sờ đầu tên thú ăn thịt cao to phía sau, "Có lẽ nếu lúc đầu cậu chịu đi tiễn đưa..., mọi chuyện đã khác. Nhưng cậu đã đã bỏ lỡ cơ hội của mình thì không còn gì để nói nữa, là đàn ông phải biết nhìn thẳng về phía trước." Đồng chí Tiểu Thất có cố gắng nhìn thẳng về phía trước hay không chúng ta không biết, nhưng một thời gian dài sau này, cuộc sống của anh ta đúng là lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn lén. . . . . . Từ khi quan sát cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, Thất rất kinh ngạc phát hiện, thì ra động vật nhỏ kia không chỉ khi chạy trối chết mới ngốc nghếch, mà làm gì cũng như vậy. . . . . . Quét dọn gian phòng mất từ sáng tới trưa? ! Không tin nổi, vậy còn thời gian đâu làm những việc quan trọng? Lúc bò lên bò xuống phủi tro bụi cũng ngã lộn cổ xuống thang; đi siêu thị về rách túi đồ ăn lăn trên đất, cô ấy cũng chỉ biết chậm rì rì lượm về sau đó ngồi dưới đất cất giọng yếu ớt xin những người đi đường khác đừng dẫm; đi cho đám chim đã bị xích ăn cũng bị chúng nó mổ tóc, ra vườn rau hái cỏ Waiter cũng bị sâu dọa cho run lẩy bẩy; cầm túi và dao găm đi theo một con rồng béo ú hành động chậm chạp cả ngày trời cũng không bắt được.. . . . . . Rốt cuộc sinh vật như cô làm sao mà sống được đây? Sinh mạng này đúng là đồ bỏ. . . . . . Gầy yếu tới mức này đúng là chỉ cần sơ ý một chút sẽ phát hiện cô ấy bị tông chết bên đường. Làm cho người ta không nhịn được luôn chú ý đến cô, thường xuyên quay đầu lại coi chừng, xem thử có phải cô ấy lại gặp phiền toái gì không. . . . . . Đồng chí Thất à, chẳng phải cậu cũng thấy mỗi ngày rình lén như vậy rất thú vị sao? Sáng sớm đã chạy tới nằm vùng, không bỏ lỡ ngày nào. Mãnh thú bên cạnh động vật nhỏ cũng rất chú ý đến cô ấy, nhưng phương thức hoàn toàn khác với anh. Người đàn ông kia kia sẽ đỡ lấy cô khi cô ấy ngã khỏi thang, sau đó nhân cơ hội hôn nhẹ ôm ấp; khi thấy đồ ăn rơi xuống đất sẽ dùng ánh mắt đe dọa tất cả người đi đường ép họ đi đường vòng, sau đó giúp cô ấy nhặt lên đổi lấy ánh mắt cảm kích và nụ cười của động vật nhỏ; giúp cô ấy lấy tóc ra khỏi miệng chim, đuổi sâu đi để cô ấy tựa vào lòng run run, giả như như không có việc gì đi ngang qua sau đó dẫm lên đuôi rồng để cô ấy giết chết. . . . . . Thì ra loại động vật nhỏ này, ngoại trừ ăn sạch và khi dễ, còn có thể dùng để chăm sóc. Thất không khỏi hâm mộ thái độ dịu dàng cô ấy dành cho anh ta sau khi được giúp đỡ. . . . . . Cho nên không lâu sau, khi Viện Trưởng Lão ra giá bằng máu, khẩn cầu tộc Assamite làm hộ vệ, anh không chút do dự đồng ý, thậm chỉ bỏ qua cả quá trình xin chỉ thị. Có thể ở bên cạnh quan sát cuộc đời ngốc nghếch của cô, cũng có thể giống như người đàn ông kia thử chăm sóc cô ấy một chút, hơn nữa còn có đồ ăn ngon, kiếm được đống tiền, chuyện tốt như thế, vì sao phải bỏ qua? Mới vừa thức tỉnh không lâu, Thất đã từng tiếp nhận huấn luyện ở học viện chuyên dùng cho quý tộc đế đô này. Nhưng tộc Assamite khác với các gia tộc khác, chương trình huấn luyện tại đế đô chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong sự huấn luyện của anh, phần lớn những buổi huấn luyện đặc biệt để giết người chỉ bí mật tiến hành trong biển cát.
|
Mặc dù chỉ là một chương trình học văn hóa nho nhỏ, nhưng tuân theo truyền thống ưu tú của tộc Assamite, thành tích của Thất trong tất cả chương trình học tại học viện College đều xuất sắc. Dĩ nhiên, những người cùng thời khác cũng không hề thua kém. Từ một mức độ nào đó mà nói, đúng là một đám người hoàn mỹ đến tẻ ngắt. . . . . . So với bọn họ, cuộc sống đi học của động vật nhỏ ngốc nghếch đến đòi mạng này thú vị hơn nhiều. Quả nhiên đúng như dự đoán, trượt ngã trật chân rớt đồ, động tác chậm chạp thể lực yếu ớt trí nhớ tồi tàn, đã học không được còn thích khóc, người này từ sinh lý đến tâm lý đều chẳng có điểm nào để khen. . . . . . Quả nhiên, nếu cô ấy không có anh bên cạnh..., thì chẳng làm gì nên hồn. Vì thế Thất không khỏi vô cùng đắc ý. Anh làm công việc hộ vệ hết sức hăng say, thậm chí còn tích cực hơn cả khi mình đi học, cả ngày cả đêm không ngủ giống như một con dơi khổng lồ treo mình ngoài phòng cô ấy rình lén ( Cậu. . . . . . ) Nhưng trong thời gian chăm sóc phụ nữ mang thai này, Thất đã ý thức được hai chuyện: Thứ nhất, quả nhiên như Nhất dự liệu, cuộc tranh đoạt người gây giống ngày càng kịch liệt. Đảo qua danh sách quý tộc trong vở của Đại Bàn, Thất bắt đầu cảm thấy có lẽ ban đầu Nhất không cho anh tham gia vào có khi lại là quyết định đúng đắn . . . . . Mà thứ hai, chính là động vật nhỏ ngốc nghếch này, có lẽ còn cố gắng hơn cả sự tưởng tượng của anh. Vào giữa trưa một ngày, trong căn phòng yên tĩnh anh từng thấy cô ấy cúi đầu khom lưng với một cái ghế. . . . . . Cô ấy kéo mép váy nghiêm túc hành lễ theo chuẩn cung đình, "Chào ngài ghế, lần đầu gặp mặt. . . . . . ặc. . . . . ." Vươn cổ liếc mắt nhìn quyển vở trên ghế, nói tiếp câu sau, "Có thể, có thể cùng khiêu vũ với ngài là vinh hạnh của tôi, mong gia tộc ghế vinh quang sẽ che chở chúng ta!" Sau đó đứng lên. . . . . . Dường như vì cúi người quá lâu nên chân hơi tê dại, cô ấy lắc lư một cái, nhưng vẫn kịp thời bắt được lưng ghế dựa. . . . . . Hô, may qúa….Cô đưa cánh tay nhỏ nhắn vào lỗ tròn có khắc hoa văn trên lưng ghế, làm ra tư thế vịn tay bạn nhảy, nhón chân kéo cái ghế bước vào sàn khiêu vũ, gập ghềnh đi tới. Quyển vở đặt trên ghế rớt xuống, cô vội vàng cúi nhặt quên mất cánh tay còn khoác trên ghế, mép váy bị móc lại thế là xoẹt thêm một tiếng nữa. . . . . . Lúc này, Thất rất may mắn vì mình có thói quen mang mặt nạ do công việc ám sát. Bởi vì ... như thế sẽ không ai thấy khóe miệng vặn vẹo dưới mặt nạ của anh. . . . . . "Cô làm gì vậy, đồ ngốc!" Anh không hề do dự tung mình nhảy vào từ cửa sổ, "Luyện tập môn khiêu vũ ngày hôm qua à? Ngốc ơi là ngốc, tập với cái ghế kia sao được! Thôi, tới đây." Anh đứng thẳng tắp, nghiêng người vươn tay về phía cô, biểu tình trên mặt rõ ràng là "Nể mặt cô, tôi mới luyện tập với cô một chút đấy", thế đứng cũng đã thành tư thế bắt đầu khiêu vũ theo chuẩn cung đình. . . . . . Động vật nhỏ lại không hề cảm kích. Cô ấy ôm cái ghế lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Không cần đâu." "Cái gì? !" Người nào đó chưa bao giờ nghĩ mình lại bị cự tuyệt, ánh mắt bắt đầu hung ác. . . . . . Động vật nhỏ chấn kinh, trốn ra sau cái ghế, vẫn thẳng thắn như cũ: "Tôi không muốn luyện với anh. . . . . . Bởi vì anh luôn dùng ánh mắt cô thật ngốc nhìn tôi. . . . . ." "Thì cô vốn là đồ ngốc mà." Người nào đó không hiểu nổi, hiên ngang khẳng khái trả lời. ". . . . . ." Động vật nhỏ cúi đầu, mím môi, hồi lâu sau mới thốt ra một câu, "Cho nên chờ tôi luyện tập bớt kém cỏi sẽ nhảy với anh." Không cần tốn công giáo dục, trực tiếp nhận thành quả, theo lý thuyết không phải tốt hơn nhiều sao? Chẳng qua là. . . . . . Chẳng biết tại sao sắp xếp như thế đột nhiên lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng bài xích. Thất thu hồi cánh tay đang duỗi trên không trung, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Giovanni xuất hiện, cô ấy lại từ phía sau đuổi theo, dùng ánh mắt lệ thuộc nhìn anh, núp ở bên cạnh anh.Rất rõ ràng, giữa anh và Giovanni, cô ấy lựa chọn tin tưởng anh. Điều này làm cho anh có phần vui sướng. Thậm chí ở trước mặt người khác trực tiếp dùng máu của mình phát động trạng thái thứ hai của cáo lửa—— đây là hành động rất mạo hiểm, tương đương bộc lộ thực lực thực sự của mình với mọi người. Nhưng trước mắt, anh không suy nghĩ được nhiều như vậy. "Lúc ta không có ở đây hãy bảo vệ cô ấy." Anh sờ sờ đầu thần thú, sau đó nhìn vẻ mặt bất an của động vật nhỏ cũng đưa tay sờ sờ đầu cô ấy. Trong giây phút này anh bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến mình vừa buồn bực vừa vui sướng bấy lâu, anh hi vọng cô ấy lệ thuộc vào anh, hơn nữa, rất thích cô ấy lệ thuộc vào anh. "Hai người chúng ta, quả nhiên rất giống." Nhất ngồi trong phòng nghỉ cách vách, thờ ơ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, mỉm cười nhìn anh, "Tôi cũng thích cuộc sống lộn xộn của người kia, làm cho người ta cảm thấy nếu như bỏ mặc cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ chết . . . . . ." Thất kinh ngạc nghe Father nói. Anh biết Nhất từng có một đoạn tình cảm gút mắt nát tan cõi lòng, nhưng trước nay không thấy đề cập tới, nên anh chỉ biết kết quả là người kia đã chết mà Nhất thì cố chấp không chịu chữa trị đôi mắt đã mất thị lực. . . . . . "Dường như chúng ta luôn là dễ dàng bị kiểu người hoàn toàn ngược lại hấp dẫn. Cho nên tôi mới nói tộc Assamite thường thua trên tay những động vật nhỏ. . . . . ." Nhất nói tiếp, "Nhưng là có một điều cậu cần phải nhớ kỹ, dù thế nào động vật ăn cỏ cũng sợ mãnh thú ăn thịt, cậu càng theo đuổi họ càng trốn đi thật xa. . . . . . luôn luôn như vậy." Nhất nói nhỏ dần, tựa hồ đã chìm đắm trong ký ức của bản thân. Nhất nói rất mơ hồ, Thất nghe xong vẫn không hiểu lắm. Anh đuổi em trốn, sự lệ thuộc cũng là nỗi lo sợ, giữa động vật ăn cỏ và mãnh thú ăn thịt dù cố gắng tới mức nào vẫn tồn tại một bức tường vô hình. Cô ấy không thể không e ngại hoàn toàn tin cậy anh, anh cũng không có cách nào hoàn toàn tôn trọng đối đãi với cô ấy một cách ngang hàng. "Vậy Ventrue thì sao?" Thất vẫn không phục, "Tại sao anh ta lại có thể?" "Chuyện này sao. . . . . ." Nở nụ cười gian xảo như vừa nghĩ ra điều gì, "Người đàn ông kia là trường hợp đặc biệt. Từ một góc độ nào đó mà nói, anh là động vật ăn tạp." Tôi gặp lại động vật nhỏ ở Đấu trường. Thất vốn còn muốn phân cao thấp với tên " động vật ăn tạp " kia —— dù sao khi mặt đối mặt chém giết..., thì động vật ăn thịt vẫn chiếm lợi thế đúng không? Nhưng vào khoảnh khắc anh đứng trong sàn đấu tràn ngập mùi máu, anh bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh không bao giờ thắng được người đàn ông kia. "Cút ngay đi! Đừng mang vẻ mặt đói khát đó đứng đây! Nếu như không giúp được gì, thì cút ngay cho tôi!" Người đàn ông kia dùng một tay túm cổ áo của anh lôi lên, trực tiếp ném anh ra thật xa. Móng tay của anh đã vươn ra, ranh nanh cũng đâm nát đôi môi, con ngươi lúc này đã gần như biến thành màu vàng. . . . . . Thất biết, hiện tại đối phương cũng rất hưng phấn, rất thèm muốn dòng máu kia giống anh. Nhưng hai người khác nhau ở chỗ, lúc này anh rất muốn tuân theo bản năng, cắn một phát rồi nói sau, mà anh ta thì vẫn ưu tiên lo lắng cho tính mạng cô như cũ. Nhất nói rất đúng, động vật ăn thịt vẫn là động vật ăn thịt, bất kể bình thường có thích dùng móng vuốt đùa nghịch với động vật ăn cỏ đến cỡ nào, thời khắc mấu chốt vừa đến vẫn lộ ra bản tính phàm ăn như cũ! Có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau. Trong lúc anh xuất thần, Tiểu Chi nằm trên bụng đã ngủ thiếp đi. . . . . . Ừ, lực sát thương của ánh mặt trời giữa trưa quả nhiên rất mạnh. Cúi đầu nhìn cáo lửa đang ngửa cái bụng tròn ngủ mê man, không khỏi nghĩ đến lúc dùng máu của nó giải độc cho cô ấy, đã gần như biến nó thành một con cáo mỏng như tờ giấy. Sau này giao cho Nhất chăm chút thật lâu, mới hồi phục trở lại. Lúc ấy Ventrue ném cáo lửa chỉ còn da bọc xương cho anh, nói, "Cậu mang nó đi đi, tôi sẽ tìm lý do giải thích với cô ấy. Nếu không cô ấy biết Tiểu Chi vì giải độc cho mình mà suýt chết thì nhất định sẽ không chịu nổi." Anh cầm Tiểu Chi chỉ còn bộ da đứng nguyên tại chỗ thật lâu. . . . . . Ngay cả mấy tiểu tiết trong phương diện tình cảm này cũng phải để ý đến sao? Thì ra là nuôi động vật nhỏ cũng không dễ chút nào. Anh làm không được, nói cho cùng, anh chỉ là một mãnh thú thô lỗ mà thôi. "Tiểu Thất, anh vẫn còn đang ngủ sao? Thiệt là, chỉ cần phơi nắng là lười biếng, cứ như là sư tử vừa ăn no ấy?" Một thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhảy lên, ôm cổ, kéo anh lăn ra đất làm nũng. . . . . . Từ một góc độ nào đó, đây cũng là một con động vật nhỏ. "Nhanh lên chút đi, giờ học của em sắp trễ rồi, anh không phải là hộ vệ của em à? Nghe nói năm đó anh chiếu cố mẹ rất tích cực, tại sao đến phiên em lại lười biếng như vậy? Anh xem thường em sao? !" Hai cái móng vuốt của động vật nhỏ ấn trên lồng ngực của anh, lông tơ toàn thân cũng dựng lên vì nổi đóa. . . . . Đây là một con động vật nhỏ nóng nảy. "Hôm nay em muốn đi sớm một chút." Dường như động vật nhỏ nghĩ tới kế hoạch khác, nhảy xuống khỏi người anh, ánh mắt xinh đẹp giảo hoạt nheo lại, "Cái tên khốn Holand kia, ngày hôm qua lại dám thừa dịp thầy giáo không chú ý hôn em, hôm nay em muốn cho cậu ta đẹp mặt! Nhanh một chút đi! Theo em đi đào bẫy nào!" Ừ. . . . . . Mặc dù cũng là động vật nhỏ nhưng không biết cô bé này ăn cỏ hay ăn thịt đây? Lời nhắn: Mau mau đả thông tư tưởng đi, con mèo đần này. Người ta chạy mất bay giờ. . . . . . ( Thôi rồi, không kịp rồi. )
|