Kế Hoạch Bắt Cừu
|
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 21: Cùng Đi Siêu Thị Ads Có thể là do hành động của rồi của Tống Thanh đã dọa cô sợ, vòng tay ấm áp của Lâm Mạc Tang lại khiến cô cảm thấy rất an toàn, cho nên, giờ phút này, trong đầu Tô Y Thược thậm chí còn không có suy nghĩ muốn buông tay ra.
Cho dù hai người không hề quen biết.
Nhìn Tô Y Thược không ngừng rơi nước mắt, Lâm Mạc Tang vừa đau lòng, vừa tức giận, thậm chí còn có cảm giác không biết phải làm sao. Anh đành phải ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô.
Hai người ôm nhau, thời gian như đã trôi qua cả thế kỷ.
Tô Y Thược vẫn không ngẩng đầu, có điều đã ngừng khóc. Vừa rồi thì là vì cô bị hù dọa, còn bây giờ là vì nghĩ mình ở trong lòng một người đàn ông xa lạ lâu như vậy, còn khóc bù lu bù loa lên như thế, khiến cô vô cùng lúng túng. Tuy cô cảm nhận được rằng người thanh niên này dường như cũng không tức giận, nhưng cô lại rất xấu hổ.
Lâm Mạc Tang cũng cảm thấy tâm trạng của Tô Y Thược có vẻ đã ổn định, chỉ là, sao cô vẫn chưa ngẩng đầu lên?! Theo sự hiểu biết của anh về cô, thì lẽ ra cô nhóc nhạy cảm này sẽ phải lập tức nhảy ra khỏi lòng anh mới đúng chứ? Tuy rằng anh cảm thấy ôm cô thế này rất tốt.
Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau, không ai cử động trước.
“Này… trên chân em có một con gián.” Đột nhiên Lâm Mạc Tang cúi đầu nói như cố tình trêu đùa, khóe miệng nở nụ cười tà ác, anh còn nhớ rõ, trước đây Tô Y Thược sợ nhất là gián.
Y Thược tỏ ra không phản ứng kịp, sau đó…
“A…” cô ngẩng mạnh đầu lên, nhay ra xa từng bước, vì hành động của cô quá bất ngờ, nên đầu húc thẳng vào cằm Lâm Mạc Tang nghe đến “bốp” một tiếng.
Nhìn Lâm Mạc Tang đang ôm cằm, khuôn mặt còn đang tèm lem nước mắt của Tô Y Thược khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng với anh. Ánh mắt cô cũng bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt.
Người đó vô cùng khôi ngô, nét mặt đẹp như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú đến dị thường, khiên Tô Y Thược hơi loạn nhịp, cô chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào như vậy, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng cuốn hút người khác.
Lâm Mạc Tang nhíu mày xoa cái cằm bị cô húc vào, thầm cười khổ, đây có phải là báo ứng không, dọa cô còn hại chính mình bị húc nữa.
Trong mắt Tô Y Thược, người này là người thanh niên có dáng vẻ đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nếu chưa gặp anh, chắc chắn cô sẽ không bao giờ tin trên thế giới này lại có một người đàn ông như vậy. Toàn thân anh tỏa ra một cảm giác mê hoặc đến khiếp người, khiến người khác bất giác muốn phục tùng. Người đàn ông như vậy, trời sinh là để làm vua.
Đương nhiên, Tô Y Thược cũng không phải dạng con gái mê trai. Cô không muốn trêu chọc vào người như vậy. Cũng giống như Nhược Thủy Tam Thiên trong trò chơi, đối với cô, cô và bọn họ là người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhất định sẽ không thể ở bên cạnh nhau được.
“Cảm ơn anh.” Mắt Tô Y Thược hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng nói với Lâm Mạc Tang.
Biết cô không nhận ra mình, trong lòng Lâm Mạc Tang có cảm giác mất mác khó nói nên lời, “Không cần khách sáo.” Lâm Mạc Tang giấu đi cảm xúc thật của mình, cười đáp.
Nhìn gương mặt khẽ mỉm cười kia, Tô Y Thược hơi choáng váng, lóa mắt. Anh đẹp trai à, đừng cười mà. Cô không chịu nổi đâu, hơn nữa, vừa rồi cô còn rúc mãi vào ngực anh không chịu rời ra nữa chứ, nghĩ đến chuyện này, Tô Y Thược đỏ bừng mặt.
“À… tôi tên là Lâm Mạc Tang, ở trong nhà trọ này.” Lâm Mạc Tang cũng không trêu cô nữa, nghiêm túc nói. Nếu cô không nhận ra anh, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, lại làm quen với nhau một lần nữa là được rồi. Anh có rất nhiều thời gian để đền cho cô, anh sẽ không bao giờ rời khỏi cô nữa.
“A? Anh cũng ở đây à?” Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, tâm trạng cũng dần hồi phục, lúc này cô mới để ý, anh chính là người thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu đen vừa rồi.
“À… vừa rồi ra cửa có nhìn thấy anh, không phải anh đã đi rồi sao?” Tô Y Thược tò mò hỏi.
Lâm Mạc Tang không ngờ cô lại nhớ rõ anh, nhất thời không biết phải tìm lý do gì, liền áp dụng chính sách nói lảng sang chuyện khác: “Em định đi đâu à?” Anh làm ra vẻ thuận miệng hỏi thăm.
“À, tôi vừa chuyển đến đây không lâu, muốn đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày.” Tô Y Thược cũng không nhận ra là người nào đó vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, chỉ cầm chiếc túi bảo vệ môi trường trong tay quơ quơ trước mặt Lâm Mạc Tang.
“Trùng hợp quá, tôi cũng thế, vừa rồi quên mang ví, nên mới quay về một chuyến.” Con cáo già Lâm Mạc Tang lập tức tìm được lý do, hoàn toàn là dựa vào lời nói của người nào đó.
Trước mặt Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược vẫn như một chú cừu nhỏ, không hề có lực chống đỡ.
“Anh cũng vừa chuyển đến à?”
“Đúng thế.”
“Hay là, đi cùng luôn nhé?”
“Được đi cùng người đẹp, là vinh hạnh của tôi mà ~”
Sau đó, cái tên cáo Lâm kia suôn sẻ lừa gạt được cừu nhỏ Tô trong tình trạng mơ mơ hồ hồ.
Tô Y Thược là một người cuồng mua sắm, hơn nữa còn có chứng bệnh gặp khó khăn trong lựa chọn. Đây là kết luận mà Lâm Mạc Tang rút ra sau khi đi dạo siêu thị với cô đến n vòng. Ban đầu, anh nghĩ cô đang tìm đồ gì đó, sau mới phát hiện ra, cô căn bản là không hề có phương hướng.
Nhìn xe đẩy đầy ắp của người nào đó, lại nhìn xe đẩy của mình bị một lượng lớn đồ phụ nữ xâm chiếm, gân xanh ở thái dương Lâm Mạc Tang như nhảy lên bần bật.
Tô Y Thược nhíu mày, tay trái cầm Khang sư phụ, tay phải cầm Kim Mạch Lang, không biết nên chọn loại nào thì hơn.
Người thanh niên nào đó không nhịn được nữa.
Anh bỏ hai cái xe đẩy kia lại, nhanh chân bước đến trước mặt Tô Y Thược, rút hai hộp mì ăn liền đang bị tay cô chà đạp, đặt lại vào quầy hàng.
Nhìn hành động của anh, Tô Y Thược nhìn anh đầy khó hiểu.
“Mấy thứ này không tốt cho dạ dày.” Lâm Mạc Tang nghiêm túc nhìn Tô Y Thược.
Tô Y Thược囧, cái người này quản nhiều thế làm gì? Đây là chuyện của cô mà.
“Tôi không biết nấu cơm.” Tô Y Thược không biết làm sao, đành phải nói thật.
Bảo sao cô mua đầy một xe đều là đồ hộp hoặc thức ăn chế biến sẵn.
Lâm Mạc Tang tự trách mình, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút: “Gọi đồ ăn bên ngoài cũng được mà.” Sau đó, anh lấy hết mấy thứ Tô Y Thược lấy vào xe lúc trước, đặt trả lại từng kệ hàng.
Người đàn ông này thật bá đạo. Tô Y Thược thầm nghĩ. Cô có cảm giác, ở trước mặt anh, cô giống như một đứa trẻ không hiểu biết gì vậy, rất bực bội.
Nhìn Lâm Mạc Tang bận bịu trong siêu thị, đột nhiên Tô Y Thược phát hiện ra, anh làm chuyện gì hình như cũng đều không nhanh không chậm, người đàn ông thế này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ bổ nhào vào nhỉ?!
Mà cô nghĩ chuyện này làm gì chứ? Tô Y Thược khẽ lắc đầu, lại chuẩn bị càn quét siêu thị tiếp.
Sau khi Lâm Mạc Tang cất trả lại hết những thứ kia, lại nhìn thấy Tô Y Thược bắt đầu điên cuồng càn quét siêu thị.
Anh vội vàng đi lên ngăn cô lại.
Tô Y Thược nghi hoặc nhìn anh, anh ấy lại định làm gì nữa thế?!
“Em, đi theo sau lưng tôi.” Lâm Mạc Tang hạ lệnh, ánh mắt nhìn Tô Y Thược y như đang nhìn một người phạm trọng tội vậy. Tô Y Thược cũng biết chắc chắn mình sẽ mua một đống hổ lốn gì đó, nghĩ một chút, lại lén liếc Lâm Mạc Tang một cái, rồi ngoan ngoãn đi theo.
Lâm Mạc Tang chọn vài thứ rất hữu dụng đối với người mới chuyển nhà như Tô Y Thược.
Trừ những đồ dùng của phụ nữ ra, Lâm Mạc Tang cũng lấy cho mình một phần, là đồ đôi đấy, trong lòng Lâm Mạc Tang thầm vui vẻ.
Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang đầy sùng bái, hoàn toàn không phát hiện ra đồ mà người nào đó mua là cùng một bộ với cô. Trước kia cô cũng không tự mình đi siêu thị bao giờ, đều là nhờ Lục Hân mua giúp về cho, may mà lần này có anh, nếu không cô lại mua bừa bãi nữa.
Lúc thanh toán, Lâm Mạc Tang cũng không giành trả tiền. Anh biết tính của Tô Y Thược, tránh để cô cảm thấy thiếu ơn huệ của anh, ngược lại sẽ càng khiến cô không dám xích lại gần mình hơn.
Tô Y Thược thỏa mãn nhìn những thứ trong tay, đều là những thứ hữu dụng cả, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác tự hào, hoàn toàn quên những thứ này là do người nào đó chọn.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Lâm Mạc Tang cầm chiếc túi to trong tay cô, đi ra ngoài, nói: “Đi thôi.”
Tô Y Thược vội vàng đuổi theo, muốn cầm lại chiếc túi đó.
“STOP~ dù gì tôi cũng là đàn ông, em có thể cho tôi cơ hội thể hiện một chút được không?” Lâm Mạc Tang nói đùa.
Tuy Tô Y Thược chỉ vừa quen anh, nhưng cô cũng không hề bài xích anh chút nào.
Cô ngại ngùng thu tay lại, anh muốn xách thì cứ xách đi.
Đường về nhà không đông người lắm, Tô Y Thược nhẹ bước từng bước nhỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mặt, không biết vì sao, lúc này cô cảm thấy tâm trạng cực kỳ yên bình.
Người thanh niên đằng trước dường như cố ý đi chậm lại.
Tô Y Thược nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh cầm hai cái túi bảo vệ môi trường rất lớn, cô bỗng thấy hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp, mà người cho cô cảm giác này, lại là một người xa lạ. Chí ít cô cảm thấy quan hệ của bọn họ dừng ở đó thôi.
Đây là ngày vui vẻ nhất của Lâm Mạc Tang kể từ sau năm năm tuổi ở cô nhi viện bị ông nội kiên quyết đưa đi. Không cần lúc nào cũng phải đề phòng sát thủ do người này hay người khác phái tới, không cần phải ngày nào cũng đọc mấy số liệu phức tạp, chỉ cùng hít thở một bầu không khí với người anh yêu, mà cô, lại chỉ cách anh có khoảng nửa bước chân.
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 22: Vào Phòng Anh! Ads Hai người nhanh chóng về tới nhà trọ.
“Em vào cất đồ trước đi.” Lâm Mạc Tang đưa túi to trong tay cho Tô Y Thược, xoa xoa đầu cô, cười nói.
Tô Y Thược nhìn người thanh niên vừa xuất hiện đã luôn giúp đỡ cô này, nếu trên đời thực sự có quý nhân mà người ta hay nói, vậy thì Lâm Mạc Tang chắc chắn là quý nhân của cô rồi.
Tô Y Thược khẽ mỉm cười nói cảm ơn, trên mặt còn lộ ra hai lúm đồng tiền bé xinh, tâm trạng của cô hôm nay thực sự không tồi, trừ chuyện của Tống Thanh ra.
“Rột ~~ Rột ~~” bàn tay đang đưa ra định nhận chiếc túi to kia của Tô Y Thược chợt dừng lại trong chớp mắt, không phải chứ? Ôi mất mặt chết đi được!!!
Như muốn làm mất hoàn toàn khả năng tự an ủi của cô, bụng cô lại phối hợp “rột ~” thêm một cái nữa thật to, trong hành lang yên tĩnh này nghe lại rõ ràng đến đáng ghét!
Lâm Mạc Tang nhìn bụng Tô Y Thược, lại nhìn khuôn mặt như hóa đá của cô, liền hơi quay khuôn mặt mất tự nhiên đi, khóe miệng nhẹ cong lên.
Hiện giờ, Tô Y Thược chỉ mong có một cái hố cho mình chui vào! Cô còn có thể mất mặt hơn được nữa không? Từ lúc biết anh đến giờ, cô không hề có dáng vẻ nào của một nữ sinh bình thường nên có cả, giờ lại còn đói bụng đến mức kêu rột rột lên thế nữa chứ. Giờ cô chỉ mong mình biến mất thật nhanh thôi, đừng bắt cô phải xấu hổ hơn nữa, được không?
“Em đói à?” Lâm Mạc Tang dịu dàng hỏi, quay lại nhìn cô, trên mặt không có chút giễu cợt nào, sợ Tô Y Thược ngượng ngùng, nên anh nén hết cảm giác buồn cười vào bụng.
Thấy sắc mặt Lâm Mạc Tang không có gì thay đổi, Tô Y Thược mới thoáng bình tĩnh hơn một chút, đúng là xấu mặt quá!!!
Thấy Tô Y Thược không nói lời nào, Lâm Mạc Tang đặt chiếc túi to xuống đất, mở cửa phòng mình ra, đưa tay thành tư thế mời, nói: “Vào đi, tôi làm gì đó ngon ngon cho em ăn.”
Trước giờ Tô Y Thược chưa từng ở riêng với đàn ông bao giờ, hơn nữa, cô chỉ mới quen Lâm Mạc Tang có một tiếng đồng hồ, nên rất do dự không biết có nên nhận lời không.
“Để tôi gọi đồ ăn bên ngoài cũng được.” Tô Y Thược vẫn khéo léo từ chối, dù sao chuyện ăn chực nhà người ta thế này cũng rất khó nói.
“Tôi cũng chưa ăn mà, coi như em giúp tôi, ăn cùng với tôi bữa cơm đi.” Nói xong, Lâm Mạc Tang liền đi vào trong phòng.
Hôm nay anh giúp cô nhiều như vậy, cô thật sự cũng không có dũng khí mà từ chối anh nữa.
“Anh biết nấu cơm à?” Tô Y Thược nghi hoặc nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của anh, hai bàn tay này, nhìn thế nào cũng không giống người biết bếp núc, dùng để kéo violin còn chấp nhận được.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Lâm Mạc Tang dùng biểu cảm ‘biết ngay em sẽ hỏi vậy mà’ nhìn cô rồi trả lời: “Lát nữa em sẽ biết.”
“Em về cất đồ đi đã rồi sang đây.” Lâm Mạc Tang đứng trong phòng dặn dò.
Sau khi cất đồ gọn gàng, Tô Y Thược hài lòng ngồi dựa vào thành giường, có điều, cô sắp đói chết mất rồi. Quan trọng nhất là cô vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên đi hay không đây? Trong đầu Tô Y Thược đang âm thầm đấu tranh, dục vọng và lý trí, chọn cái nào bây giờ?
Nhưng mà… cô thật sự rất rất đói…
Cuối cùng, nhu cầu sinh lý đã mạnh mẽ đánh bại chính bản thân mình.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi Lâm Mạc Tang đang định đi gọi Tô Y Thược sang ăn cơm, cô nhóc này, quả nhiên không chịu được đói. Thích ăn là dễ giải quyết rồi, anh cũng không ngại làm người nấu nướng trong gia đình mà, may mà vì muốn gặp cô, anh đã chuẩn bị rất kỹ càng, nếu không, anh thật đúng là không có cách nào khiến cô gái nhỏ này đầu hàng mất.
Vừa vào phòng Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược đã bị sự sạch sẽ của nó dọa cho hoảng hồn. Đây là một căn phong tương đối sạch sẽ, cả phòng mang màu nhạt, trên tường treo một bức ảnh phóng to, nhìn vừa ấm áp lại vừa trang nhã, nghĩ đến căn phòng như cái ổ chõ của mình, Tô Y Thược không nói gì, chỉ thầm rơi nước mắt.
Tô Y Thược vốn đã xác định rõ trong đầu, rằng cô hoàn toàn là vì muốn giúp anh nên mới sang đây, nhưng nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn đủ cả màu sắc, hương vị, Tô Y Thược không kìm được liền lén liếc nhìn Lâm Mạc Tang mấy lần. Đây thật sự là do anh làm sao? Không phải là gọi ở bên ngoài về chứ?
Còn nữa, vì sao anh ấy lại đeo tạp dề hoạt hình chứ? Một người đàn ông như vậy dù nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Tuy anh mặc như vậy cũng chẳng bớt đẹp trai đi tí nào, nhưng dựa vào tính cách của anh, Tô Y Thược vẫn cảm thấy rất quái dị.
Lâm Mạc Tang lịch sự kéo ghế mời cô. Y thược ngồi xuống mới phát hiện ra, đồ ăn trên bàn đều là những món mà cô yêu thích nhất!
Anh ấy là thần tiên đấy à?! Trong lòng Tô Y Thược lại thầm lặng rơi lệ, đây đúng là vị cứu tinh của cô mà!!!
Lâm Mạc Tang tùy ý ngồi đối diện Tô Y Thược, nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi thêm của cô, Lâm Mạc Tang cười đầy vẻ cưng chiều nói: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi ~”
Tiếc là Tô Y Thược không nhìn thấy ánh mắt cưng chiều đó của anh, trong mắt cô lúc này chỉ có mỗi chỗ đồ ăn này thôi, vừa nghe Lâm Mạc Tang nói vậy, cô lập tức cầm ngay đũa lên.
Lâm Mạc Tang bị hạ gục, mình thế này mà lại kém mấy món ăn kia, cô nàng này, cứ thế mà ném anh sang một góc, không thèm để ý đến nữa.
Nhìn bộ dạng ăn như hổ đói của cô, Lâm Mạc Tang khẽ cười lắc đầu, làm gì có dáng vẻ “người đẹp băng giá” mà mọi người nói chứ? Anh cũng rất tự giác, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô.
Thật ra thì anh cũng không thấy đói, chỉ là muốn tìm lý do để được ở bên cô thôi.
Sau khi Tô Y Thược ăn ổn ổn rồi, mới ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Mạc Tang đang chậm rãi ăn đồ ăn, lại nhớ dáng vẻ ăn như hổ đói vừa rồi của mình, cô cũng hơi ngượng ngùng.
Thấy Tô Y Thược ăn xong rồi, Lâm Mạc Tang cũng nhanh chóng đặt bát xuống.
“Vậy… tôi rửa bát giúp anh nhé ~” Tô Y Thược không muốn ăn không của người ta, đành phải nghĩ ra chút việc gì đó mà mình có thể làm được để đáp lại.
Lâm Mạc Tang dùng ánh mắt ‘em chắc chắn chứ’ để nhìn cô, dựa vào sự quan sát của anh, thì cô căn bản chưa từng xuống bếp bao giờ.
Thật ra, nếu là những người khác dùng dáng vẻ nghi hoặc này để nhìn cô, cô đều có thể bình tĩnh đối đáp lại, chỉ có duy nhất với anh, nhất cử nhất động của anh đều có thể dễ dàng tác động đến tâm trạng của cô. Vì thế, nhận được câu hỏi trong mắt Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược lập tức đáp lại bằng vẻ mặt ‘đừng coi thường tôi’.
Cô đứng ngay dậy, vén tay áo lên, bắt đầu bận tới bận lui.
Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược đi qua đi lại, vẻ mặt chân thành đó khiến lòng anh tràn ngập hạnh phúc, có cảm giác thỏa mãn, yên bình lạ, giống như bọn họ là người một nhà vậy.
Một ngày nào đó, sẽ là!!!
Tô Y Thược đâu có biết rửa bát, khi còn ở nhà họ Tống, không ai bảo cô rửa bát, đến lúc đi học lại càng không cần phải rửa bát. Vì thế, khi phòng bếp vọng ra tiếng rơi vỡ đầu tiên, Lâm Mạc Tang lập tức chạy ngay vào bếp.
“Em không sao chứ?” Lâm Mạc Tang không thèm nhìn tới đám mảnh vỡ trên mặt đất, cầm lấy tay Tô Y Thược kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài một lần, thấy cô không bị thương mới thở phào một hơi.
“Sao lại không cẩn thận thế này?” Giọng nói của anh thoáng lộ ra vẻ đau lòng và trách móc.
Tô Y Thược ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang bị người ta nắm lấy, quên cả giãy dụa.
“Em ra ngoài chờ đi, để tôi rửa.” Lâm Mạc Tang hạ lệnh. Tô Y Thược lập tức ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cúi đầu xuống giống đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó vậy.
Lâm Mạc Tang dở khóc dở cười, rõ ràng là cô làm vỡ bát đĩa, suýt nữa tự làm mình bị thương, sau giờ lại có cảm giác cứ như anh vừa bắt nạt cô thế này?
Hai người cứ như vậy yên lặng trong phòng bếp, chỉ có tiếng nước thỉnh thoảng phát ra. Thời gian chậm rãi trôi đi, dưới ánh đèn sáng ấm áp, trong không khí cũng tràn ngập hương vị ấm áp.
Đương nhiên, nếu cái tên nào đó sát phong cảnh không lên tiếng thì có lẽ sẽ rất tốt.
“Chuyện đó… cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm, còn nữa… xin lỗi đã gây phiền phức thêm cho anh…” Hôm nay Tô Y Thược thực sự đã cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào nữa rồi, cũng thẳng thắn chẳng muốn cứu vãn hình tượng của mình nữa.
Lâm Mạc Tang rửa bát xong, lau tay, rồi quay người xoa nhẹ lên đầu Tô Y Thược, mỉm cười nói: “Khuya rồi, mau về ngủ đi!”
Tô Y Thược lại đắm chìm trong nụ cười tươi của Lâm Mạc Tang, ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ làm theo lời Lâm Mạc Tang, đi thẳng về phòng mình.
Sau khi đóng cửa lại, cô mới phát hiện ra, cô đã bất tri bất giác về đến phòng mình từ lúc nào, đứng nhìn đống hỗn độn đang bày ra trước mặt.
Tô Y Thược lao thẳng vào phòng ngủ, vùi mình vào trong chăn, hôm nay là ngày “đặc sắc” nhất trong cuộc đời của cô, cũng là ngày mà cô cảm thấy mất mặt nhất trong đời mình.
Ngay khi Tô Y Thược đang “sâu sắc tự kiểm điểm” thì điện thoại vang lên.
Vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy hưng phấn của Lục Hân: “Này, cô bé, nhà mới thế nào?”
Sao cô ấy lại cao hứng thế nhỉ? Tô Y Thược buồn bực đáp: “Cũng không tệ lắm.”
Lục Hân thầm nghĩ, có người nào đó ở đó, đương nhiên cuộc sống của cậu không tệ rồi. Sau đó lại hỏi bóng hỏi gió: “Có anh đẹp trai nào không vậy hả? ~~~”
Ngay trong tích tắc, khuôn mặt của Lâm Mạc Tang chợt hiện ra trong đầu Tô Y Thược.
Thấy bên phía Tô Y Thược không có âm thanh gì, nụ cười của Lục Hân càng trở nên thô bỉ hơn. Quả nhiên, không ai có thể thoát được lòng bàn tay của cáo Lâm mà. Xem ra, Y Thược nhất định sẽ bị cột chặt lại bên cạnh người đàn ông này rồi. Chỉ tiếc, anh trai cô…
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 23: Bất Giác Lại Gần Anh Ads Lục Hân vừa vui mừng vì cô bạn thân thiết tìm được một người đàn ông tốt, nhưng cũng đồng thời thấy lo lắng cho anh trai mình.
“Mày gọi cho tao có việc gì không?” Tô Y Thược lại khôi phục lại dáng vẻ trước kia khi chưa gặp Lâm Mạc Tang, giọng điệu thờ ơ. Cô đã quen giấu đi cảm xúc của mình, dù là trước mặt Lục Hân, nhưng điều này không có nghĩa là cô không cần cô ấy, chỉ là đã quen như vậy thôi.
Lục Hân hiểu tính cách của cô, cũng không thèm bận tâm, tiếp tục trêu chọc: “Thật sự không có sao?”
“Có…” Tô Y Thược nói rất nhỏ, rất chậm, ai bảo cô không biết nói dối chứ. Lục Hân vẫn nghe thấy câu trả lời không có chút hơi sức nào đó của Tô Y Thược, cô cảm thấy rốt cuộc cái đồ đầu gỗ Tô Y Thược này cũng hiểu ra rồi, nên vui ra mặt.
“Ya, một người đàn ông như thế nào mà khiến cả Y Thược nhà chúng ta cũng không kháng cự nổi sức quyến rũ của anh ấy thế?” Lục Hân biết rõ còn cố tình hỏi.
“Nấu cơm rất ngon!” Tô Y Thược trả lời hoàn toàn theo bản năng.
Nghe thấy đáp án đó, Lục Hân sững sờ, méo hết cả mặt, cảm thấy hơi thông cảm cho Lâm Mạc Tang. Cái cô nàng Tô Y Thược này, trừ bản thân mình ra, thì không ai có thể hiểu được kiểu suy nghĩ kỳ lạ của cô.
Hai người cười đùa nói chuyện thêm một lát nữa rồi cúp điện thoại.
Đối với người đột nhiên xông vào cuộc sống của mình này, Tô Y Thược có một thứ cảm xúc mà đến chính cô cũng không nói rõ được. Vì thế, đêm nay, Tô Y Thược lại mất ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Y Thược trang điểm nhẹ nhàng, che đi đôi mắt thâm quầng hơi rõ nét.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Y Thược đi làm, lúc ra cửa còn ly kỳ phát hiện ra có một phần ăn sáng đặt sẵn ở cửa, bên cạnh có cả một cốc sữa nữa. Những thứ này rất giống được làm từ tay người nào đó, ngoài ra còn có một tờ giấy nhắn nhỏ, chữ viết rất thanh tú: “Đừng để bị đói. Lâm Mạc Tang.”
Trong mắt Tô Y Thược lộ ra ý cười, tay nghề của Lâm Mạc Tang này, có thể so với khách sạn năm sao ấy chứ. Tô Y Thược không thể không bị hút vào, hơn nữa, người đàn ông này rất chu đáo, ngay cả cô cũng còn chưa nghĩ đến sáng nay nên ăn gì.
Vì thế, địa vị của Lâm Mạc Tang trong lòng Tô Y Thược lại nhảy vọt thêm một bước dài.
Công ty của Tô Y Thược nằm trong một tòa nhà ở khu trung tâm, khi cô đến, các đồng nghiệp cũng đã ngồi đầy đủ ở vị trí của mình.
Vì Tô Y Thược vừa vào công ty, nên Quan Thanh cũng chỉ phân công cho cô một vài việc đơn giản.
Đến trưa, Quan Thanh tập trung tất cả các nhân viên lại, nói hôm nay có đồng nghiệp mới đến, mọi người phải tỏ ra chào đón họ.
Đúng lúc này, có hai người thanh niên chậm rãi đi từ cửa vào.
Ba giây sau, khắp nơi đều là mùi hương của đồ trang điểm, các đồng nghiệp nữ trong công ty đều lấy đồ trang điểm trong túi ra, bắt đầu tu sửa nhan sắc.
Sau đó liền xuất hiện hình ảnh trước mặt này.
Dường như toàn bộ đồng nghiệp nữ trong công ty đều tụ tập hết ở đây, Tô Y Thược thầm nghĩ, ở giữa là hai người thanh niên tướng mạo xuất chúng, mà một đám phụ nữ cười đến hoa rung lá rụng đang đứng vây xung quanh hai người họ, chật đến nỗi một con kiến cũng không lọt qua được.
Một trong hai người đó, là người mà tối hôm qua Tô Y Thược vừa gặp xong, có điều, lúc này trên mặt anh đã không còn nụ cười tươi ấm áp đó nữa, chỉ là luồng khí lạnh lùng mà thôi. Tô Y Thược có cảm giác anh nhìn về phía cô, không biết có phải do ảo giác của cô hay không, nhưng dường như cô cảm thấy mắt anh lộ ra nụ cười khẽ.
Người thanh niên còn lại thì Tô Y Thược chưa từng gặp qua, có vẻ hơi giống kiểu của Tống Thanh, trên mặt là nụ cười tươi ấm áp như gió xuân, chỉ khác một điều là, nụ cười của người này phát ra từ trong đáy lòng, khác với nụ cười khó hiểu của Tống Thanh.
Hai anh chàng đẹp trai cực phẩm một nóng một lạnh này rõ ràng đã khiến cho các cô nàng vốn chỉ luôn nhìn thấy răng hô mắt lác trong công ty chợt trở nên điên cuồng. Vì sao mà trong công ty này lại toàn răng hô mắt lác chứ? Là bởi vì người nào đó đã cố tình sắp đặt như vậy mà.
“Khụ khụ…” Quan Thanh ho khan.
Các cô gái kia lập tức tách ra rất có trật tự, nhẹ cúi dầu xuống, cả đám lập tức biến thành các thục nữ mỉm cười còn giấu răng. Giờ Tô Y Thược mới hiểu thục nữ được luyện thành như thế nào.
“Hai người này là đồng nghiệp mới của phòng kế hoạch, bên trái là Lâm Mạc Tang, bên phải là Tân Việt Trạch.” Quan Thanh vừa nhìn sắc mặt Lâm Mạc Tang, vừa giới thiệu.
Các đồng nghiệp nữ ở những phòng khác đều trở nên ai oán, vì sao những thanh niên tốt đều bị phân đến phòng khác chứ?
Các cô gái của phòng kế hoạch lại thoáng cảm thấy cao hơn người khác một bậc, nụ cười trên mặt càng xán lạn hơn.
“Chào mọi người.” Tân Việt Trạch lễ phép chào hỏi, trong chớp mắt, cả một đám phụ nữ đầy bản năng của người mẹ đều bị anh ta giả nai thu hút, nhìn trộm anh ta suốt.
Lâm Mạc Tang không nói gì, hiện giờ anh đang rất bực bội, ông nội lại định làm gì thế chứ? Anh cứ nghĩ ông sẽ không xen vào chuyện của mình nữa, vậy mà giờ lại phái Tân Việt Trạch đến là sao? Nhìn người bạn tốt ở bên cạnh mình, anh thật sự muốn đập chết cậu ta luôn!
Đương nhiên Tân Việt Trạch biết rõ Lâm Mạc Tang đang bực bội chuyện gì, vừa rồi khi gặp cậu ngoài cửa, vẻ mặt như nuốt phải con ruồi to của Lâm Mạc Tang quả thực rất thú vị, ai bảo lúc trước cậu ta cứ hay bắt nạt anh ta chứ, anh ta cố tình đến báo thù đấy!!!
Nụ cười của Tân Việt Trạch càng xán lạn hơn.
Thấy ông chủ nhà mình có vẻ sắp nổi bão, Quan Thanh vội vàng đuổi hết đám phụ nữ này đi. Tuy mọi người đều thích ngắm trai đẹp, nhưng cũng chỉ dám trách móc vài câu chứ không ai dám trái ý Quan Thanh, lập tức tản đi hết, lúc đi còn lưu luyến quay đầu lại nhìn.
“Y Thược, cả hai người nữa. Vào đây đi.” Quan Thanh chỉ Tô Y Thược nói.
Tân Việt Trạch nghe thấy tên Tô Y Thược liền quay đầu nhìn cô, hơi sững người ra một chút, sau đó lại lễ phép cười chào.
Tô Y Thược cũng khẽ gật đầu.
Nhìn hai người chào nhau, trong lòng Lâm Mạc Tang càng giận dữ, Tân Việt Trạch, cậu càng ngày càng to gan nhỉ, cả người con gái của tôi mà cậu cũng dám trêu ghẹo à?!!!
“Đây là Tô Y Thược của phòng kế hoạch chúng ta, mấy ngày tới sẽ chịu trách nhiệm dẫn các anh đi thăm quan công ty, có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi cô ấy.” Quan Thanh giả vờ giả vịt giới thiệu, mặt rất nghiêm túc.
Hai người đàn ông này đều là những nhân vật khiến người ta phải đau đầu, thân là bạn tốt của bọn họ, mà quan trọng hơn là vì sự khỏe mạnh từ thể xác đến tinh thần của mình, cô thật sự không muốn chen chân vào.
Từ lúc vào cửa, Lâm Mạc Tang vẫn luôn nhìn Tô Y Thược, Quan Thanh thật sự muốn nói một câu: ông chủ à, tốt xấu gì thì anh cũng kín đáo chút đi, dọa người sợ chạy mất thì làm sao bây giờ?!
Có điều, rõ ràng là cô đã đánh giá thấp khả năng tiếp nhận của Tô Y Thược.
“Em cũng làm việc ở đây à? Trùng hợp thật.”
“Chào em.”
Lâm Mạc Tang và Tân Việt Trạch cùng đưa tay về phía Tô Y Thược.
Nhìn hai bài tay cùng trắng trẻo thon dài trước mặt, Tô Y Thược rối rắm.
Lâm Mạc Tang dùng ánh mắt cảnh cáo Tân Việt Trạch, Tân Việt Trạch lại quay sang cười khiêu khích, dùng khẩu hình đáp lại một câu: “Đừng hòng!”
Ánh mắt Lâm Mạc Tang lại chuyển về phía Quan Thanh. Vẻ mặt Quan Thanh đầy đau khổ như muốn nói, là do ông Lâm sắp xếp, cô cũng không có cách nào khác.
Lâm Mạc Tang đen mặt, ngay khi Tân Việt Trạch nghĩ anh sắp nổi bão, Lâm Mạc Tang đột nhiên chậm rãi rụt tay về, sau đó khẽ cười với Tô Y Thược, anh không muốn cô phải khó xử.
Tân Việt Trạch kinh ngạc, anh ta vốn nghĩ rằng Lâm Mạc Tang chỉ hơi thích cô bé này chút thôi, nhưng nhìn tình hình hiện giờ, thì hình như mọi chuyện căn bản không đơn giản như anh ta nghĩ. Chẳng lẽ trời cao thật sự phái thiên sứ đến chế ngự cáo Lâm sao? Suy nghĩ này khiến anh ta không thể không nghiêm túc đánh giá lại cô bé trước mặt mình.
Thấy Lâm Mạc Tang thu tay về, Tô Y Thược cũng không bắt tay Tân Việt Trạch, cô không thích tiếp xúc chân tay với người khác.
“Chào anh.” Tô Y Thược lãnh đạm nói với Tân Việt Trạch, không thèm nhìn đến bàn tay đang đưa ra của anh ta.
Tân Việt Trạch ngượng ngùng thu tay lại, bảo sao lúc trước Quan Thanh đã khuyên anh ta đừng có chen chân vào, bây giờ cuối cùng anh ta cũng hiểu được ý của câu tự làm mất mặt mình là thế nào. Có điều, cô bé này không giống người bình thường, ánh mắt Tân Việt Trạch hơi tối đi.
Lâm Mạc Tang vẫn thầm quan sát cậu bạn thân, nếu… cậu ta thật sự dám động vào cô, vậy thì không cần biết là ai, anh cũng sẽ không bỏ qua.
“Cứ vậy đi. Em đưa họ đi thăm quan công ty trước đã.” Quan Thanh nói với Tô Y Thược.
Cô phải nhanh chóng tiễn bước ba vị Đại thần này mới được, càng xa càng tốt!
Tô Y Thược đưa Lâm Mạc Tang và Tân Việt Trạch đi dạo quanh công ty, hai người đàn ông một trái một phải, lại thêm người đẹp Tô Y Thược khí chất như vậy, thoáng tạo thành một hình ảnh mỹ lệ, sáng rực.
“Tôi gọi cô là Y Thược được không?” Tân Việt Trạch đột ngột tới gần Tô Y Thược, ghé vào tai cô nói.
Tô Y Thược cảm nhận được một luồng hơi thở nam tính ập vào mặt mình, hơi không thoải mái, liền nhích lại gần bên Lâm Mạc Tang.
“Ừ.” Người này làm sao thế? Tuy cô không ghét anh ta, chỉ là, anh ta có thể đừng tới gần cô được không?
Thây cô nhích lại gần mình, lửa giận trong lòng Lâm Mạc Tang thoáng lặng đi một chút, xem ra, cô ấy không ngại tới gần mình, nhưng rõ ràng là rất bài xích người khác.
Tân Việt Trạch phát hiện ra Tô Y Thược không thích tiếp xúc với người khác, cũng không nói nhiều, toàn thân tỏa ra khí tức rất lãnh đạm. Lâm Mạc Tang thích một cô gái như thế sao? Thậm chí còn là yêu sao? Anh ta hơi nghi hoặc.
Tân Việt Trạch cũng không thèm nói thêm nữa, lẳng lặng đi theo, có điều, lại đi chậm dần đi một chút.
Nhìn hai người sánh vai nhau đi đằng trước, đột nhiên anh ta có cảm giác mình là người thừa. Nếu như nói rằng lúc trước anh ta luôn cảm thấy không có người con gái nào có thể xứng đôi với Lâm Mạc Tang, thì hiện giờ, suy nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi.
Trong thế giới của anh ta, lại xuất hiện thêm một người giống như Lâm Mạc Tang!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 24: Gặp Cướp Trên Đường Ads Lâm Mạc Tang nhìn Tân Việt Trạch vẫn đi theo sau họ như cũ, khẽ nhíu mày, sao tên này còn không biến đi, đúng là phá hoại không khí.
“Cậu ở đâu thế?” Sau khi tan tầm, vì anh và Tô Y Thược ở cùng nhà trọ, nên mới rủ nhau về cùng. Ai ngờ Tân Việt Trạch vẫn đi theo họ, cả lúc tan tầm cũng không chịu đi chỗ khác.
“Tôi nhớ hướng nhà cậu ngược với hướng nhà chúng tôi mà.” Lâm Mạc Tang dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh ta.
“Khụ khụ… chuyện này… là ông nội bảo tôi từ nay về sau ở cùng với cậu, tiện chăm sóc cho cậu.” Tân Việt Trạch chột dạ dời mắt nhìn đi chỗ khác, cười đáp, cũng tiện giúp cậu ôm được người đẹp về nhà mà. Ông nội thèm ôm chắt nội lắm rồi. Tân Việt Trạch âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng, mặt khác, anh ta cũng rất hiếu kỳ muốn biết cô gái mà Lâm Mạc Tang yêu như thế nào.
Chăm sóc à? Rốt cuộc là ai chăm sóc ai? Đến giám sát anh thì có ấy. Lâm Mạc Tang tỏ thái độ khinh bỉ.
“Không cần!” Lâm Mạc Tang từ chối thẳng thừng.
“Hai người quen nhau à?” Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang hỏi.
“Đúng thế, đúng thế, chúng tôi…” Vừa nhắc đến chủ đề này, Tân Việt Trạch đang định nói thêm gì đó, Lâm Mạc Tang đã kéo anh ta ra xa. Tân Việt Trạch vừa đi vừa nhìn hai mắt lấp lánh nước mắt nhìn Tô Y Thược.
Nhìn hai người kia đi sang một bên, sau đó không biết nói cái gì mà Tân Việt Trạch ở đằng đó thì hoa tay múa chân, còn ngược lại, Lâm Mạc Tang hoàn toàn thờ ơ với hành động của anh ta, khiến Tô Y Thược có cảm giác không biết phải nói gì.
Ngay khi cô đang suy nghĩ xem có nên bỏ hai người thanh niên kia lại rồi về trước không, thì có người đột ngột xô cô một cái, rồi giật lấy túi xách trong tay cô.
Hai người Lâm Mạc Tang nghe thấy động tĩnh bên phía Tô Y Thược, nhìn thấy cô bị đẩy ngã xuống đất, Lâm Mạc Tang không còn bình tĩnh được nữa.
Tên cướp kia giật túi của Tô Y Thược, định chạy trốn, nhưng tiếc rằng có người không cho ‘hắn ta’ có cơ hội đó.
Tô Y Thược rất bình tĩnh đưa chân thon dài của mình ra.
“Rầm!” tên cướp kia ngã sõng xoài xuống đất, ngã còn thảm hơn Tô Y Thược.
“Ôi!” Tên cướp ôm mũi mình, dường như ngã đến váng đầu.
Tân Việt Trạch và Lâm Mạc Tang đang chạy tới đều kinh ngạc. Tân Việt Trạch thầm nghĩ, cô gái này thật sự rất biến thái, làm gì có ai đã bị đẩy ngã rồi còn trực tiếp đưa chân ra ngáng chân người ta nữa chứ?!
Lâm Mạc Tang thì lại nghĩ, quả không hổ là người con gái của anh, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc!
Tân Việt Trạch vội vàng túm lấy tên cướp mặc bộ đồ thể thao màu sẫm kia, Lâm Mạc Tang thì cẩn thận đỡ Tô Y Thược dậy.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi cô đầy vẻ quan tâm, cẩn thận kiểm tra Tô Y Thược, phát hiện cổ tay cô có vết trầy da. Cô gái này, sao cứ luôn bị thương như thế chứ, khiến cho anh lúc nào cũng chỉ muốn buộc chặt cô bên mình, từng giây từng phút không rời, tránh để xảy ra những chuyện thế này.
Tô Y Thược cười, khẽ gật đầu. Lâm Mạc Tang lại đau lòng nhìn cổ tay cô.
“Để xem mày còn dám chạy không!” Tân Việt Trạch hung hăng nói, giật lại túi xách từ tay ‘hắn’ đưa lại cho Tô Y Thược. Hôm nay tên cướp này đúng là xui xẻo, gặp phải anh ta! Hừ hừ.
“Đau… đau… anh nhẹ chút được không?” Giọng nói thanh thanh như tiếng suối, rõ ràng là giọng con gái.
Tân Việt Trạch không ngờ tên cướp lại là con gái, nghe giọng thì có vẻ tuổi còn rất trẻ, liền đưa tay giật mũ của cô ấy xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú liền xuất hiện trước mặt ba người, quả nhiên là con gái, nhìn cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi, mặt vẫn còn lộ ra nét trẻ con, rất đáng yêu.
“Chị, chị thả em đi. Em xin chị, đừng đưa em đến Cục cảnh sát…” Cô gái kia đưa tay ôm lấy cái mũi đang chảy máu, đáng thương nhìn Tô Y Thược nói, khiến người ta không đành lòng.
Vừa rồi cô ấy nhìn thấy Tô Y Thược đứng một mình ở đó, nghĩ dù sao cũng phải cướp, nên do dự một chút, vẫn quyết định động thủ. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm chuyện thế này, nếu không phải vì…
Tô Y Thược nhìn cô ấy, rồi mở túi trong tay ra, tìm thứ gì đó.
Cô bé kia nghĩ Tô Y Thược muốn gọi điện thoại báo án, thoáng vội vàng muốn vùng ra khỏi tay Tân Việt Trạch, chỉ tiếc là sức quá yếu.
“Chị, chị ơi, em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ trộm cướp nữa, chị thả em đi…” Vừa nói, nước mắt cô ấy lại chảy dài, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Tân Việt Trạch cũng nghĩ là Tô Y Thược định gọi điện thoại báo án, khẽ nhíu mày, cô bé này nhìn the thảm quá, anh ta có trực giác rằng cô bé không phải trộm cướp chuyên nghiệp, nếu không, cũng sẽ không bị Tô Y Thược ngáng chân như thế.
“Cầm lấy.” Tô Y Thược rút khăn mùi xoa trong túi ra, đưa cho cô bé đang khóc.
Nghe Tô Y Thược nói vậy, cô bé ngẩn người ra, không phải là chị ấy định báo án sao?
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô bé, Tô Y Thược lại rút ra một tờ giấy ăn, chậm rãi lau nước mắt cho cô ấy.
“Mũi em chảy máu rồi.” Giọng nói lãnh đạm lại lộ ra một sức hấp dẫn đến kỳ lạ, khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó.
Cô bé ngơ ngác đón lấy khăn mùi xoa trong tay Tô Y Thược, giọng nói còn nghẹn giọng mũi nói: “Chị, không phải là chị định đưa em đến Cục cảnh sát sao?”
Tân Việt Trạch cũng kinh ngạc nhìn Tô Y Thược, cô gái này rốt cuộc là người thế nào?!
“Không phải!” Tô Y Thược nhìn cô gái mắt đầy vẻ bất lực, nói.
Cô bé lập tức nín khóc, không đưa cô đến Cục cảnh sát là tốt rồi, nếu không sẽ không có ai chăm sóc em trai cô hết.
“Còn nhỏ tuổi mà đã đi trộm cướp rồi, lớn lên thì còn thế nào nữa hả?!” Tuy Tân Việt Trạch rất tán đồng cách xử lý của Tô Y Thược, nhưng vẫn cảm thấy nếu không dạy dỗ cô bé này một chút, thì cô bé này sẽ không biết hối cải mất.
“Tôi không nhỏ, sang ngày mai là tôi mười tám tuổi rồi!” Cô bé dùng khăn mùi xoa bịt mũi lại, khinh thường nhìn Tân Việt Trạch.
Hả… Tân Việt Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, thật sự không thể nhìn ra là cô bé đã mười tám tuổi.
“Sao cô lại ở đây?” Lâm Mạc Tang trầm mặc một lúc lâu bỗng lạnh lùng hỏi.
Ý của anh là, sao cô ấy lại ở đây mà trộm cướp đồ của người khác.
Nghe thấy có người hỏi mình, cô bé ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt đã bị dung mạo xinh đẹp của Lâm Mạc Tang bắt làm tù binh, cứ ngẩn người nhìn không nhúc nhích, máu mũi càng chảy nhiều hơn.
Cho đến khi Tô Y Thược đưa tờ giấy thứ hai ra, cô bé mới giật mình tỉnh lại.
Lâm Mạc Tang đã quen rồi, trừ Tô Y Thược không bị anh làm cho kinh ngạc ra, thì những cô gái khác hầu như đều có vẻ mặt này khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Trong lòng Tân Việt Trạch lại rất bất bình, đều là trai đẹp cả, sao cô ấy lại không si mê anh ta chứ?!
“Rốt cuộc là vì sao em lại cướp túi của người khác?” Tân Việt Trạch buồn bực hỏi, nhân tiện ngắt đứt ánh mắt ngẩn ngơ của cô bé.
Cô bé không thèm để ý đến anh ta, nói với Tô Y Thược: “Chị gái tốt bụng, em tên là Lưu Kỳ, em không cố tình muốn cướp túi của chị đâu… Không phải không phải, phải nói là em cũng không muốn cướp của chị đâu, hình như cũng không đúng… của người khác em cũng không muốn cướp…” Lưu Kỳ dùng ngữ điệu bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà em trai em bị ốm, tiền lương của em căn bản không thể lo nổi tiền thuốc thang…”
Nói đến câu cuối cùng, giọng nói Lưu Kỳ nghẹn đi, nước mắt vừa mới ngừng lại, dường như chỉ giây tiếp theo thôi sẽ tiếp tục chảy xuống.
“Em không có người nhà à?” Tân Việt Trạch dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Kỳ, giọng điệu bất giác cũng dịu dàng hơn.
“Người nhà á? Người nhà là cái gì? Người chết thì đúng hơn.” Nghe câu hỏi của Tân Việt Trạch, Lưu Kỳ hơi kích động, gương mặt nhỏ nhắn vênh lên, châm chọc ngược lại anh ta.
Lâm Mạc Tang hiểu ngay, chắc chắn là cô bé này bị người nhà bỏ rơi, nên mới sống một mình cùng em trai.
Tân Việt Trạch cũng cảm thấy mình nói sai, liền ngậm miệng không nói nữa.
Lâm Mạc Tang rút danh thiếp ra, đưa cho Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ nghi hoặc nhìn danh thiếp Lâm Mạc Tang đưa tới.
Đưa cái này cho bác sỹ trong bệnh viện của em trai em, họ sẽ khám bệnh cho em trai em.” Nét mặt Lâm Mạc Tang vẫn lạnh lùng như trước, khiến người ta cảm thấy thâm sâu không lường được.
Không biết vì sao, lời nói của Lâm Mạc Tang luôn dễ dàng khiến người ta tin tưởng và tuân theo. Lưu Kỳ nhận lấy danh thiếp, dù hơi nghi hoặc, nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng.
“Cảm ơn anh, cảm ơn chị.” Lưu Kỳ cầm danh thiếp, cười rồi cúi người với Lâm Mạc Tang, còn Tân Việt Trạch lại bị lờ đi.
“Này, sao em không cảm ơn anh?” Anh ta khó chịu hỏi.
“Vì sao tôi phải cảm ơn anh?” Lưu Kỳ ưỡn ngực khinh thường hỏi ngược lại: “Vừa rồi anh còn bắt tôi!”
Trong khoảnh khắc, Tân Việt Trạch không còn lời nào để nói, nhìn bộ dạng uất nghẹn của anh ta, cả một ngày dài khó chịu của Lâm Mạc Tang thoáng thoải mái hẳn. Tiếp sau đây, anh nhất định phải nghĩ cách để thoát khỏi Tân Việt Trạch trong khoảng thời gian ngắn nhất!
|
KẾ HOẠCH BẮT CỪU Tác giả: Mạc Thiểu Niên Chương 25: Bị Gây Sự Ads “Đúng rồi, nếu có chuyện gì, em có thể gọi vào số này.” Nói xong, Lâm Mạc Tang lấy ra một tờ giấy trắng, viết nhanh một dãy số đưa cho Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ thoải mái nhận lấy không chút do dự. Sau đó, cô gái nhỏ kia vui vẻ nhảy chân sáo đi mất.
Tân Việt Trạch khó hiểu, không phải cậu ta đã đưa danh thiếp rồi sao? Trên danh thiếp không có số điện thoại à? Ngay khi anh ta không hiểu gì cả, thì Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đã đi được một đoạn.
“Này này, hai người chờ tôi với.” Tân Việt Trạch chạy đằng sau hô ầm lên, nhưng chỉ nhìn thấy hai bóng lưng mà thôi. Tóm lại, trong cuộc đời của Tân Việt Trạch, ngày hôm nay là ngày mà anh ta bị phớt lờ nhiều nhất, cũng là ngày, mà bi kịch của cuộc đời anh ta bắt đầu.
Cuối cùng, dưới sự đeo bám đến chết không chịu buông của Tân Việt Trạch, Lâm Mạc Tang đành phải để anh ta vào nhà.
Thật ra, là vì anh ta nói một câu thế này: Tôi ở đây thế này thì Y Thược nhà cậu có đến cũng sẽ không xấu hổ mà~~~ Vì thế về một phương diện nào đó, thì Tân Việt Trạch vẫn rất am hiểu, ví dụ như, chuyên môn nắm bắt nhược điểm của người ta chẳng hạn.
Mọi chuyện vốn đến đó là xong, nhưng Lâm Mạc Tang lại kiên quyết muốn bôi thuốc giúp Tô Y Thược, tuy cô luôn nhấn mạnh rằng mình không sao, chỉ tiếc rằng, trên thực tế cáo Lâm luôn chăm sóc Tô Y Thược cực kỳ cẩn thận.
Bôi thuốc xong, rốt cuộc đại gia Lâm cũng cảm thấy mỹ mãn, thả Tô Y Thược về phòng. Tô Y Thược rất bất đắc dĩ…
Dù hơi mệt, nhưng đêm nay cô vẫn còn có việc, phải log in vào game tiếp tục tìm nguyên liệu chế tạo trang bị. Tiền lương tháng này Tô Y Thược đã thanh toán tiền nhà hết rồi, giờ phải dựa vào chế tạo trang bị thôi.
Tô Y Thược quen tay bật máy tính, log in vào game, vẫn là cảnh tượng quen thuộc như trước, Phù dung cốc dường như đã trở thành nhà của cô trong game, mà cô còn có cả một vị phu quân nuôi từ nhỏ nữa, trong mắt Tô Y Thược bất giác toát ra vẻ ấm áp mà chính cô còn chưa từng phát hiện ra.
Có điều, lần này vị chồng nuôi từ nhỏ của cô lại không giống mấy lần trước, cô vừa lên mạng đã chạy đến tìm cô. Trong lòng cô cảm thấy hơi mất mác, mở bảng hảo hữu ra cũng chỉ có một mình Lục Hân online.
Trong bảng hảo hữu của Tô Y Thược chỉ có vài người ít ỏi, Nhược Thiên, Nhược Thủy Tam Thiên, Lục Hân.
Nghĩ một chút, cô quyết định đi đến núi Loan Phượng trước. Núi Loan Phượng ở cực Bắc xa nhất của nước Tuân, có rất ít người chơi lui tới vì ở đó có rất nhiều cỏ Cam Lan, nơi này căn bản là được tạo ra để dành cho dược sư mà thôi.
Cỏ Cam Lan được dùng để chế thuốc hồi máu, hồi mana. Trong Vân Du Tứ Hải, thuốc hồi máu hồi mana được sử dụng rất nhiều, vì thế, Tô Y Thược chỉ cần đặt giá hơi thấp hơn thị trường một chút, sẽ có rất nhiều người chơi đến mua.
Ngay khi Tô Y Thược hái thuốc gần xong, định đổi nơi khác, một người mặc quần áo màu đỏ chợt hiện ra trước mặt cô.
[Thế Giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Ôi chà, cứ tưởng là ai, hóa ra là đồ điếm cướp đàn ông của người khác à~
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, không muốn đáp lời cô ta, cô còn phải đi hái thuốc nữa.
[Thế Giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Dám làm không dám nhận à? Sao không nói gì hả?
[Thế Giới] Bà Tám Không Log Out: Người con gái thần bí xuất hiện, hóa ra lại là một dược sư bé nhỏ ~
[Thế Giới] Điệp Vũ Trời Quang: Con điếm này rất đê tiện, lần trước cùng đi mộ cổ, lại dám cướp trang bị của tôi, không biết nó dùng yêu thuật gì mê hoặc Đại thần Nhược Thủy nữa.
[Thế Giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Nói chuyện phải có căn cứ, đừng có ở đó mà đặt điều linh tinh!
[Thế Giới] Rảnh Ngồi Bắn Pháo: Lúc ấy có tôi ở đó! Tôi chứng kiến tận mắt.
|