Nữ Chính Yêu Nam Phụ
|
|
NỮ CHÍNH YÊU NAM PHỤ Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 48: Cô Thật Sự Đã Trở Về Ads An Vân Thương vẫn bị Lương Mạc Sâm bắt về Lương gia, Lâm Trầm Nguyệt phải ở lại bệnh viện chăm sóc chồng là Lương Khải vẫn đang mê man, bên cạnh bà có mấy tay vệ sĩ giám sát. Còn Tưởng Nguyệt, Lương Mạc Sâm sợ cô sẽ báo với Chu Ảm nên cũng bắt cô về Lương gia, nhốt lại.
Trước khi nhốt An Vân Thương, Lương Mạc Sâm sai người tới ép cô uống một ly sữa đã bị bỏ thuốc.
Đầu óc An Vân Thương không tỉnh táo, mơ mơ màng màng thấy vài người phụ nữ đang tắm rửa cho mình.
Cô cảm thấy sợ và mơ hồ đoán được việc hắn ta cho cô uống thuốc, còn sai người tắm rửa cho cô là có ý gì. Có lẽ Lương Mạc Sâm muốn cưỡng bức cô.
Sau khi tắm xong, An Vân Thương được thay một chiếc váy ngủ sạch sẽ thoải mái, sau đó được một đôi tay mạnh mẽ nhẹ nhàng bế lên.
Cô mở to mắt, mơ màng nhìn thấy gương mặt đang cười nhạt của Lương Mạc Sâm.
Hắn cúi đầu nhìn cô: “Vân Thương, anh không nghĩ có một ngày mình lại thích em đến thế, điên cuồng vì em như vậy. Em nhìn xem, em bây giờ thật đẹp, đẹp đến nỗi anh muốn xơi tái em.”
Cô muốn mở miệng mắng anh ta không thể đối xử với cô như vậy, nhưng cả người đều vô lực, cử động khó khăn.
Giờ khắc này cô chỉ hy vọng Chu Ảm lập tức xuất hiện cứu cô ra ngoài, cô thật sự không muốn bị Lương Mạc Sâm làm nhục. Tuy An Vân Thương biết rằng vì bị tình tiết trong tiểu thuyết thúc đẩy nên Lương Mạc Sâm mới đột nhiên thích cô, và vì cô đang ở trong thân thể của nữ chính nên mới được hắn ta coi trọng như vậy.
Nhưng cô thân là nữ chính có thể không yêu nam chính được không?
Tên Lương Mạc Sâm được gọi là nam chính này khiến cô ghê tởm sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy hắn là đã bực mình rồi, làm sao có thể thích hắn đây.
Càng so sánh, cô càng thấy thích nam phụ Chu Ảm hơn.
Lương Mạc Sâm không biết những suy nghĩ trong đầu An Vân Thương, hắn ôm cô đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường, miệng cười nói: “Vân Thương, hôm nay anh sẽ hoàn toàn có được em. Em đang sợ anh sao? Có gì phải sợ chứ? Anh sẽ rất nhẹ nhàng với em. Hay là em đang sợ chuyện khác? Có phải thân thể em đã bị cái tên họ Chu kia chạm qua rồi hay không? Nếu đúng vậy, anh sẽ trừng phạt em thật nghiêm khắc.”
Lương Mạc Sâm mặc kệ cô có nghe được hay không, hắn từ từ cúi đầu, muốn hôn môi cô.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng đập dồn dập, bên ngoài truyền đến tiếng hét to của quản gia và người giúp việc.
“Thiếu gia, trong nhà cháy rồi, lửa rất lớn.”
“Thiếu gia, mau chạy đi, dưới lầu toàn là lửa rồi…”
Lương Mạc Sâm sửng sốt, vốn hắn định tối nay sẽ chiếm đoạt thân thể của An Vân Thương, tại sao đến thời khắc quan trọng này dưới lầu lại đột nhiên bốc cháy?
Hắn đứng dậy, mở cửa ra định nhìn xem tình hình thế nào.
Cửa vừa mở, một trận khói dày đặc ngay lập tức xông vào phòng, đám quản gia và người giúp việc đứng trước cửa đều đã bị khói hun đen xì.
Lương Mạc Sâm mau chóng xoay người đi vào giường, dùng chăn bọc lấy An Vân Thương rồi phân phó quản gia: “Mau tìm nước đến đây, lấy vải che mũi lại chạy ra ngoài mau.”
Hắn cũng không kịp nghĩ tới việc dập tắt đám cháy như thế nào, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là phải chạy mau.
Lương Mạc Sâm tìm thấy một chỗ không có lửa nhưng ở cầu thang lại có khói, bèn ôm An Vân Thương chạy nhanh xuống. Do khói quá mù mịt, hắn ta nhìn mọi thứ đều không rõ, cũng không biết phải chạy theo đường nào, nhưng hắn không buông An Vân Thương bỏ chạy một mình mà vẫn ôm chặt lấy cô.
An Vân Thương bị khói làm ngạt thở ho không ngừng, cô đẩy tấm chăn đang cuộn lấy mình ra, cảm thấy như sắp không thở nổi. Đầu óc cô mơ màng, không biết tình trạng hiện tại đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi mở chăn ra, khói quá dày đặc khiến cô bị sặc và giúp đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
An Vân Thương nhìn thấy xung quanh đều là màu đen của khói, cách đó không xa, sô pha và những thứ khác đều đang cháy đỏ rực. Cô ngẩng đầu nhìn thấy người ôm mình vẫn là Lương Mạc Sâm, nhất thời đã biết chuyện gì đang xảy ra.
Xem ra trong nhà Lương Mạc Sâm đang bị cháy, và hắn đang ôm cô chạy thoát thân.
Lý trí của cô đã khôi phục lại vài phần, cơ thể cũng có thể động đậy được.
Cô lấy tay che miệng và mũi lại, liều mạng giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Lương Mạc Sâm, cô muốn tự mình chạy ra ngoài. Nếu bị Lương Mạc Sâm ôm chạy ra ngoài, sau khi thoát khỏi đây cô vẫn sẽ bị hắn khống chế, cô không muốn như thế.
Lương Mạc Sâm không ngờ cô đột ngột tỉnh lại, còn có sức lực tự mình nhảy xuống đất. Hắn hoảng sợ, đưa tay bắt cô lại: “Lại đây, nơi này đang cháy, rất nguy hiểm, em chạy đi sẽ xảy ra chuyện.”
An Vân Thương không để ý đến hắn, cô dùng hết sức chạy ngay vào trong đám khói dày đặc. Sau đó cô bình tĩnh chạy ngược trở lại, chắc chắn Lương Mạc Sâm sẽ không nhìn thấy cô, và bắt cô lại.
Đúng như cô suy nghĩ, sau khi cô chạy vào trong đám khói, Lương Mạc Sâm lập tức lạc mất cô. Hắn ta nóng ruột chạy theo hướng cô vừa biến mất, định bắt cô về.
Nhưng hắn không nghĩ đến, An Vân Thương chạy vào bên trong đám khói lại đột nhiên vòng trở về, chạy qua nơi có ánh sáng gần đó.
Cô vừa chạy vừa kéo váy lên che mũi và miệng, dù bị sặc khói cũng không dám ho ra tiếng, sợ Lương Mạc Sâm nghe thấy.
Cuối cùng An Vân Thương cũng chạy được đến nơi có ánh sáng, cô phát hiện hướng này là một cánh cửa đang mở bung, có rất nhiều người đứng trước cửa, dường như đang định chạy vào cứu người.
Trong đó có một người liều mạng muốn chạy vào bên trong nhưng bị người ta giữ lại, hình bóng kia rất quen thuộc.
Cô buông váy, cười tươi, cất cao giọng gọi anh: “Chu Ảm, em sẽ ra ngay.”
Sau đó, cô lập tức cảm thấy toàn thân mình không thể cầm cự được nữa, mí mắt xụp xuống, cô ngã trên đất.
Trước khi ngất đi, cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Chu Ảm mừng rỡ khi nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy cô.
Cô mơ hồ cảm thấy có một người ra sức chạy đến bên mình. Ngoài đó có người đang chờ cô, cô vì anh, thật xứng đáng.
Vừa mở mắt ra, An Vân Thương hoàn toàn ngây người.
Cô phát hiện mình đang nằm trong căn phòng của chính mình, bên cạnh là cuốn tiểu thuyết “Yêu sâu đậm tổng giám đốc” nằm lăn lóc.
An Vân Thương ngây dại.
Cô không thể tin được rằng mình đã trở về với thế giới hiện tại, không còn ở trong thân thể của nữ chính trong tiểu thuyết kia nữa, cô đã thật sự trở về với cuộc sống của mình.
Nhìn xung quanh, đây là phòng của cô trước kia. An Vân Thương gõ mạnh đầu, rất đau, không phải cô đang nằm mơ.
Đột nhiên cô thực sự muốn khóc.
Nhưng An Vân Thương vẫn cố gắng không để nước mắt chảy ra, cô cầm cuốn tiểu thuyết lên, lật đến phần cuối để xem kết thúc của câu truyện sẽ thế nào. Lẽ nào toàn bộ mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ thôi sao.
|
Trong sách viết, An Vân Thương vẫn luôn thích Lương Mạc Sâm, chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Vì thế, Chu Ảm đối với An Vân Thương tồn tại một chút tình cảm, nhưng lại không ở bên cô.
Sau đó, khi Lương Mạc Sâm thích An Vân Thương, họ đã sống hạnh phúc bên nhau. Trong tiểu thuyết không hề phát sinh những tình tiết như anh ta bỏ thuốc cô, muốn chiếm đoạt thân thể cô, rồi đột nhiên đã xảy ra trận cháy lớn đó.
An Vân Thương xem hết quyển sách, kết cục là An Vân Thương và Lương Mạc Sâm ở bên nhau, hơn nữa trong đó có rất nhiều nội dung và những chuyện cô đã trải qua hoàn toàn không giống như trong truyện.
Cô đau khổ ôm lấy đầu, chẳng lẽ bởi vì cô không thích Lương Mạc Sâm, lại thay đổi nhiều nội dung trong truyện nên cuối cùng mới gặp phải trận hỏa hoạn, sau đó xuyên về thế giới của mình.
Hay có lẽ tất cả những chuyện này đều do cô nằm mơ?
An Vân Thương bật dậy, muốn kiểm tra lịch thời gian hiện tại.
Trong lòng cô lo lắng sợ hãi, từ từ mở điện thoại di động ra.
Thời gian hiển thị trên điện thoại làm cô sợ hãi đến mức tay chân đều run rẩy. Không sai, cô thật sự đã xuyên vào trong tiểu thuyết. Bởi vì, cô vẫn còn sống, điện thoại cũng không bị hỏng, nhưng lịch trên điện thoại báo cho cô biết cô đã không ở thế giới này một tháng rồi. Vì cô không đi làm nên công ty liên tục gọi điện thoại cho cô, cuối cùng thấy cô không liên lạc lại, họ đã cho cô thôi việc, tất cả cuộc gọi và tin nhắn đều chưa mở ra xem.
Cũng may tiền thuê nhà nửa năm đóng một lần, nếu không chủ cho thuê qua thu tiền mỗi tháng gọi không thấy cô ra mở cửa, nhất định sẽ xông vào và chứng kiến cô nằm ngủ dưới đất.
Cô tin mình thật sự xuyên qua, nhưng giờ đây cô đã quay về thế giới hiện thức của mình, vậy nội dung trong tiểu thuyết sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Có phải sau khi cô đi rồi, mọi người sẽ phải chấp nhận tàn cuộc của vụ hỏa hoạn đó không?
Trước khi rời đi, cô nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ của Chu Ảm khi nhìn thấy cô bước ra, giờ nhớ lại khiến cô cảm thấy đau lòng.
Nếu anh phát hiện cô đã chết, anh sẽ thế nào?
Lúc này An Vân Thương vô cùng hối hận, sớm biết sẽ có ngày này thì cô sẽ không đồng ý sống cùng anh, giờ cô không biết làm cách nào để quay trở lại bên cạnh anh nữa. Cô không biết ở nơi ấy anh có đau đớn nhiều không, nhưng hiện giờ cô vô cùng đau khổ. Trong lòng buồn bã, nước mắt không khống chế được tuôn như mưa.
Sau khi nhìn thấy An Vân Thương đi ra từ trong đám khói, Chu Ảm gần như không nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh nữa. Anh điên cuồng đẩy người đang ôm mình ra, chạy nhanh vào trong và bế An Vân Thương đang ngất xỉu ra ngoài.
Anh rẽ qua đám người đứng bên ngoài, lên xe và chạy ngay đến bệnh viện.
Quần áo trên người Chu Ảm dính đầy tro bụi, Tưởng Nguyệt khuyên anh đi tắm rửa thay quần áo trước, nhưng anh không chịu.
Anh vẫn chờ, chờ cho đến khi bác sĩ nói mọi chuyện đã ổn, người nhà có thể vào thăm, anh ngay lập tức xông vào, trông chừng bên cạnh An Vân Thương, tiếp tục chờ đợi cho đến nửa đêm, đột nhiên cô tỉnh lại, mở miệng muốn uống nước.
Chu Ảm vẫn không ngủ không nghỉ ngơi, nghe thấy cô nói muốn uống nước liền vội vàng rót một ly nước đưa qua.
Nhưng An Vân Thương lại nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt xa lạ: “Anh là ai?”
|
NỮ CHÍNH YÊU NAM PHỤ Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 49: Sự Khốn Khổ Của Lương Mạc Sâm Ads Ly nước trên tay Chu Ảm run lên, nước trong ly sóng sánh chảy xuống, chuyện anh lo lắng cuối cùng đã xảy ra rồi sao?
Trước đây Vân Thương đã nói thật với anh rằng cô không phải là người của thế giới này, trong khi đang đọc cuốn tiểu thuyết, cô bị xuyên qua, anh tin cô, vì thế anh vẫn luôn lo lắng cô sẽ đột ngột rời đi. Trận hỏa hoạn hôm nay đến rất bất ngờ, khi anh nhận được điện thoại của Tưởng Nguyệt liền vội vàng chạy tới, đến nơi thì lửa đã cháy rất lớn.
Anh không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng cho cô. Nếu không được nhìn thấy cô an toàn xuất hiện, anh không thể yên tâm.
Nhưng lúc này, khi nghe thấy lời cô nói cùng vẻ mặt xa lạ của cô, Chu Ảm hoài nghi, linh hồn trong cơ thể An Vân Thương đang nằm trên giường bệnh này có thể đã đổi chủ rồi.
Nhưng, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng hỏi, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi: “Vân Thương, em không nhận ra anh sao?”
“Ai biết anh chứ, tại sao tôi lại ở chỗ này?” An Vân Thương nhăn nhó nằm trên giường bệnh, cô không thèm liếc đến Chu Ảm, tỏ thái độ hoàn toàn không quen biết với anh.
“Em không biết anh?” Chu Ảm không thể tin, anh bước lên nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn anh.
Anh thực sự vẫn không thể tin được, sau khi cô tỉnh dậy lại nói không biết anh.
“Anh điên à, tôi thật sự không biết anh, anh giữ lấy tôi làm gì?” An Vân Thương thở hổn hển đẩy anh ra, cô muốn xuống giường: “Sao mình lại ở cùng người này chứ? Mình nhớ Mạc Sâm đụng mình một cái, chẳng lẽ cả mình và anh ấy đều bị té xuống lầu?”
Nghe cô lẩm bẩm, Chu Ảm đã tin hơn một chút.
Anh gọi cô lại, “Đợi đã, cô vừa mới nói gì? Cô nói Lương Mạc Sâm đụng phải cô, sau đó ngã xuống cầu thang? Vậy cô có thể nói cho tôi biết, sinh nhật dì cô đã đến chưa?”
An Vân Thương nhăn mặt muốn tránh anh, nhưng lại phát hiện không thể tránh được. Cô đành phải trả lời: “Chưa, còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật dì tôi. Rốt cuộc anh là ai? Sao lại biết nhiều như vậy, còn biết Mạc Sâm và dì tôi.”
“Xem ra cô thật sự không phải là cô ấy.” Sắc mặt Chu Ảm trầm xuống, ánh mắt cũng ảm đạm. Có lẽ anh đã có thể đoán được, An Vân Thương hiện tại chính là người anh gặp lần đầu tiên ở buổi tiệc, cũng là An Vân Thương vô cùng yêu thích Lương Mạc Sâm.
Cô của bây giờ khi nhìn anh hoàn toàn không có một chút cảm giác quen thuộc.
Anh cảm thấy mình khó chấp nhận được sự thật này, cô sống ở thế giới khác sau đó xuyên qua thế giới của anh, nhưng bây giờ cô đã rời đi rồi.
Cô đột ngột rời đi như vậy khiến anh hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Anh phải đi đâu để tìm kiếm cô?
Chu Ảm ở trong phòng bệnh đau khổ mất phương hướng, còn bên ngoài phòng bệnh, sau khi thấy An Vân Thương bước ra, đội vệ sĩ của Lương Mạc Sâm vội vàng đi đến trước mặt trướccô, nói: “An tiểu thư, ông chủ của chúng tôi bị thương rất nặng, ngài ấy không thể đến đây thăm cô, tuy nhiên ngài có dặn lại rằng, nếu cô tỉnh lại mời cô qua bên đó.”
An Vân Thương không biết Lương Mạc Sâm cũng bị thương, nghe xong cô vội vàng gật đầu, vừa lo vừa mừng đi theo đám vệ sĩ.
Tưởng Nguyệt đứng ở bên ngoài hoàn toàn bị An Vân Thương phớt lờ, cô không thể đến gần nói chuyện được, mấy tay vệ sĩ này rất hung dữ, cô cũng không dám bước theo hỏi thăm An Vân Thương. Sau khi thấy An Vân Thương và mấy người vệ sĩ đi rồi, cô mới vội vàng chạy vào trong phòng bệnh.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Chu Ảm, cô thật cẩn thận gọi anh: “Anh à, anh làm sao vậy? Có phải anh vừa cãi nhau với An Vân Thương không, em thấy cô ấy đi tìm Lương Mạc Sâm, cô ấy còn không liếc nhìn em một cái, có phải anh vừa chọc giận cô ấy không?”
Chu Ảm hồi phục tinh thần, lắc đầu, khóe môi không giấu được vẻ cô đơn: “Cô ấy không phải Vân Thương, Vân Thương thật đã đi rồi, anh không biết cô ấy đi đâu nữa.”
Nói xong, Chu Ảm xoay người bỏ đi.
Tưởng Nguyệt kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Những lời anh họ vừa nói thật kỳ lạ, sao cô nghe không hiểu gì cả. Cái gì mà cô ấy không phải là cô ấy, cái gì mà Vân Thương thật đã đi rồi, có phải anh họ bị đả kích quá nặng nên đầu óc không được bình thường rồi hay không?
Càng nghĩ Tưởng Nguyệt càng sợ, thật vất vả cô mới đốt được nhà của Lương Mạc Sâm vì muốn dụ mấy tay vệ sĩ kia rồi đi cứu An Vân Thương. Mặc dù cuối cùng Vân Thương không phải do cô cứu, nhưng cô cũng có công phóng hỏa, nhờ thế Vân Thương mới không bị cái tên Lương Mạc Sâm kia làm nhục.
Cô còn nghĩ rằng sau lần này, Vân Thương cùng anh họ nhà mình có thể được sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Không ngờ, hiện tại Vân Thương lại đi gặp tên Lương Mạc Sâm kia, còn anh họ của cô trông không được tốt cho lắm.
Xong rồi, xong rồi, giờ cô cũng không biết nên làm gì cho phải. Tưởng Nguyệt đau khổ gõ đầu, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, đuổi theo Chu Ảm.
Còn ở bên kia, nữ chính An Vân Thương trong tiểu thuyết đang được bảo vệ dẫn đến phòng bệnh của Lương Mạc Sâm.
Lương Mạc Sâm bị thương rất nghiêm trọng.
Lúc hắn được đưa vào bệnh viện, trên người có nhiều chỗ bị bỏng, đôi chân chảy đầy máu. Vì hắn đi tìm kiếm An Vân Thương trong đám cháy nên bị một cái tủ đang cháy ngã xuống đè vào đùi, bác sĩ nhận định sơ bộ, đôi chân của Lương Mạc Sâm chỉ có 40% khả năng bình phục như cũ.
Lúc nghe thấy tin này, hắn đã biết nửa đời sau của mình chỉ có thể ngồi trên xe lăn, sự thật này khiến hắn tức giận đập bể hết tất cả những thứ bên cạnh, lớn tiếng mắng chửi bác sĩ và đám vệ sĩ.
|
An Vân Thương được đưa đến trước cửa phòng bệnh của Lương Mạc Sâm, đứng ở bên ngoài cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng gầm thét của hắn ở bên trong.
Cô sợ hãi, sợ hắn sẽ mắng chửi cô, nhưng lại nghĩ mình thích Lương Mạc Sâm như vậy, nghe nói hắn cũng bị thương nặng, bèn hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
“Vân Thương, em đã đến rồi, mau tới đây.” Lương Mạc Sâm nghe thấy tiếng cửa mở vội quay đầu lại, thấy An Vân Thương đứng ở cửa sợ hãi nhìn mình, hắn vội vẫy tay với cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
An Vân Thương chưa từng thấy hắn nhìn cô như vậy bao giờ, trái tim nháy mắt đã bị tan chảy.
Cô mỉm cười, bước sâu vào trong: “Mạc Sâm…”
Lương Mạc Sâm không ngờ An Vân Thương lại đột nhiên dịu dàng như vậy, còn cười rất vui vẻ với hắn, hắn đưa tay về phía cô: “Qua đây, qua đây để anh ôm em nào.”
An Vân Thương chạy đến ôm cổ Lương Mạc Sâm, hai người vừa ôm lấy nhau vừa khóc.
Cô không thể tin Lương Mạc Sâm lại sẵn lòng đối tốt với mình như thế, cô cảm thấy lần này ngã xuống rất đáng giá.
Còn Lương Mạc Sâm lại nghĩ trận hoả hoạn này có thể làm cho cô phát hiện ra rằng cô vẫn còn yêu hắn, nên bây giờ mới đến đây, về bên cạnh hắn.
Nhưng hắn ta hoàn toàn không biết, người mà hắn đang ôm đã thay đổi linh hồn, An Vân Thương này với người mà hắn ta cảm thấy hứng thú, là hai người hoàn toàn khác biệt.
Mà người này chính là người hắn đã từng vô cùng chán ghét.
Ngay ngày hôm sau Lương Mạc Sâm đã phát hiện ra vấn đề.
Chỉ qua một đêm ngắn ngủi, hắn đã phát hiện ra cô gái ở bên cạnh mình có gì đó không thích hợp.
Đầu tiên, hắn muốn khoe khoang rằng mình đã có được An Vân Thương, thế nhưng Chu Ảm lại từ bỏ. Và điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, sau khi để An Vân Thương sang đây, Chu Ảm liền rời khỏi bệnh viện, thậm chí cũng không quay lại, giống như anh ta không hề yêu An Vân Thương vậy.
Lương Mạc Sâm không gặp được Chu Ảm, nên cũng không khoe khoang được thành tích của mình. Nhưng hắn vẫn hết sức nghiêm túc hỏi An Vân Thương: “Em còn thích tên Chu Ảm kia không? Bây giờ em không còn thích hắn ta nữa mà chỉ thích một mình anh thôi đúng không?”
An Vân Thương khó hiểu nhìn Lương Mạc Sâm: “Mạc Sâm, anh nói gì vậy? Chu Ảm nào chứ? Em chỉ thích anh thôi, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, trái tim em chưa từng thay đổi.”
“Vân Thương, em… không phải em đã quên điều gì rồi chứ?” Lương Mạc Sâm nghe lời cô nói, lập tức cảm thấy nơi ngực như có thứ gì đó đâm mạnh vào.
Vẻ mặt An Vân Thương vẫn tỏ ra mờ mịt: “Không có, em đâu có quên gì đâu. Anh xem, em còn nhớ rất rõ bởi vì lúc đó anh va vào em hơi mạnh nên em bị ngã xuống lầu, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, có một người đàn ông quái gở nào đó cứ quấy rầy em, nhưng em mặc kệ anh ta, lập tức đến đây chăm sóc cho anh.”
“Em…” Lời cô nói đã giúp Lương Mạc Sâm phát hiện ra vấn đề.
Không thể ngờ cô lại mất trí nhớ, chẳng trách cô đột nhiên tới đây chăm sóc cho hắn, còn đối xử dịu dàng với hắn. Hoá ra là cô đã mất đi ký ức về khoảng thời gian trước đó, đã quên mất Chu Ảm, cô chỉ nhớ cô đang thích hắn.
Lương Mạc Sâm nghĩ như vậy rất tốt, hắn không tiếp tục theo đuổi đề tài này nữa, chỉ gật đầu với An Vân Thương: “Đúng đúng, em nói đúng, không có người nào tên Chu Ảm cả, là anh nhầm lẫn.”
Cô không nhớ ra Chu Ảm càng tốt, như thế cô sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Nhưng điều Lương Mạc Sâm không ngờ tới là, tính tình của An Vân Thương lại trở nên đáng ghét giống như trước kia. Cô thích quấn lấy hắn ta, thích ức hiếp những phụ nữ đến gần hắn, kể cả y tá mang thuốc đến cũng bị cô nhìn đến mức nhanh chóng bỏ chạy.
Cô hoàn toàn không giống với thời gian trước đây, cái vẻ trầm tĩnh kia mới khiến hắn mê muội. Nhưng dường như, An Vân Thương đó không còn nữa.
Lương Mạc Sâm biết hắn thích An Vân Thương, nhưng An Vân Thương mà hắn thích không có tính cách giống như cô hiện tại.
Hắn đau đầu nói với cô: “Vân Thương, y tá mang thuốc đến cho anh là vì công việc phải làm, cũng là muốn tốt cho anh, em đừng trừng mắt với các cô ấy nữa được không?”
An Vân Thương lập tức lắc đầu: “Không, em không làm được, anh Mạc Sâm đẹp trai như vậy, em mà không trông chừng anh, anh sẽ bị phụ nữ khác cướp đi mất.”
Lương Mạc Sâm nhăn nhó: “Anh chỉ muốn nhìn em dịu dàng đứng bên cạnh, lẳng lặng chăm sóc anh thôi, anh không thích em giống như trước đây lúc nào cũng tranh giành ghen tuông.”
|
NỮ CHÍNH YÊU NAM PHỤ Tác giả: Vũ Thu Trà Chương 50: Kết Thúc Ads An Vân Thương cười híp mắt: “Em không tranh giành ghen tuông, em chỉ che chở cho anh mà thôi. Có em bảo vệ, bất luận kẻ nào cũng không cướp anh đi được.”
“Vân Thương, em không hiểu anh nói gì sao?” Lương Mạc Sâm siết chặt nắm tay, hắn sợ mình không nhịn được sẽ ra tay đánh cô.
Hắn phát hiện, sau khi cô mất trí nhớ đã quay trở về với tính cách phiền toái trước đây.
“Anh Mạc Sâm, anh mau nghỉ ngơi đi, chờ sau khi vết thương của anh khá lên, chúng ta xuất viện về nhà đi.” An Vân Thương hoàn toàn không biết Lương Mạc Sâm đang suy nghĩ gì, cô nói xong lại quyến luyến nhìn anh, chăm chú đến mức không dời đi dù chỉ một chút.
Lương Mạc Sâm bị cô nhìn đến phát phiền nhưng vẫn nhịn xuống không mắng cô. Hắn ta buộc lòng phải nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Lúc ban đầu Lương Mạc Sâm vô cùng vui vẻ khi An Vân Thương đã chọn lựa đứng bên cạnh mình, nhưng sau đó hắn phát hiện ra tính cách của cô lại quay trở về giống như trước đây khiến hắn lại bắt đầu cảm thấy phiền.
Hắn không thích cô như vậy, hoàn toàn không thích, nói gì cô cũng không nghe, đột nhiên hắn nghi ngờ rằng mình thật sự thích cô sao? Hay là do đột nhiên đầu óc không được tỉnh táo nên mới cho rằng hắn thích cô, nhưng đến khi thật sự có được rồi lại cảm thấy phiền.
Bóng đêm bao phủ, trong một căn phòng không người ở hộp đêm náo nhiệt, có một người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha đang mở to mắt, dần dần tỉnh táo lại.
Nhìn cảnh vật xung quanh thấy không phải là ở trong phòng trọ của mình, An Vân Thương mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi phát hiện ra mình đã xuyên không quay trở về cuộc sống ở thế giới thực, An Vân Thương vô cùng đau khổ, khi bình tĩnh trở lại, cô suy nghĩ có lẽ nên mắng lại An Vân Thương trong tiểu thuyết một lần nữa, biết đâu lại có kỳ tích xảy ra.
Nhưng dù bất kể cô mắng bao nhiêu lần rằng An Vân Thương là đồ đầu heo, ngu ngốc, đần độn thì vẫn không xuyên qua được.
Cô cố chịu vài ngày, rốt cục cũng nghĩ ra biện pháp tương tự như thế, đó chính là mắng nhân vật khác.
Cô nghĩ nếu như mắng tính cách của một nhân vật nữ mới xuyên qua được, vậy cô sẽ lại mắng tính cách của một nhân vật nữ khác là được rồi.
Vì thế, người đầu tiên cô chọn là Tả Lâm Lâm.
An Vân Thương mắng Tả Lâm Lâm là đại ngốc, ngu dốt không có thuốc chữa, bởi vì Tả Lâm Lâm thích Lương Mạc Sâm đến vậy, nhưng rõ ràng hắn không hề thích cô ta. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ phụ Tả Lâm Lâm này vẫn rất đáng bị chửi.
Sau khi mắng Tả Lâm Lâm, kỳ tích liền xảy ra, trước mắt cô tối sầm, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình không ở trong căn phòng thuê trọ, cô thở ra một hơi, nghĩ rằng có lẽ mình đã xuyên được vào trong tiểu thuyết, chỉ chốc lát nữa là có thể nhìn thấy Chu Ảm.
Không biết hiện giờ anh thế nào rồi.
Nhưng vừa định đứng lên, cô phát hiện cơ thể mình hơi kỳ lạ. Trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo giống ở thế giới bên kia, hơn nữa trong tay cô còn cầm theo cuốn sách “Yêu sâu đậm tổng giám đốc”.
Hình như lần này cô xuyên qua không phải chỉ có linh hồn, mà ngay cả thể xác cũng xuyên theo, đồng thời còn mang cả quyển sách thần kỳ “Yêu sâu đậm tổng giám đốc” này đi cùng.
Vì thế có thể kết luận rằng, cho dù phải niệm tên Tả Lâm Lâm mới xuyên qua được, nhưng cơ thể và khuôn mặt vẫn là của cô.
An Vân Thương đứng lên, đi tới phía cửa và chạy ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều tiếng ồn ào ầm ĩ giúp cô tỉnh táo hơn.
Ở hành lang cô gặp phải rất nhiều phụ nữ ăn mặc hở hang, cùng đám đàn ông uống say. Cô hiểu ra nơi mình xuyên qua là một quán bar hoặc hộp đêm nào đó.
Cô muốn chạy thật nhanh ra ngoài để nhìn xem rốt cuộc cô đang ở nơi nào.
Đang chạy trên hàng lang, cô bỗng thấy cánh cửa phía trước mặt bật mở, một người phụ nữ nhìn rất quen mắt từ bên trong bước ra. Dường như cô ta uống rất nhiều rượu, trông bộ dạng rất khó chịu. Cô ta dựa người vào vách tường, đau khổ nhắm mắt lại.
Đó là Tả Lâm Lâm, An Vân Thương không biết tại sao cô ta lại ở đây, tuy rằng vì niệm tên cô ta nên cô mới xuyên qua, nhưng quan hệ giữa An Vân Thương và Tả Lâm Lâm hoàn toàn không tốt, cô nghiêng người tránh đi, không muốn để ý tới Tả Lâm Lâm.
May thay, Tả Lâm Lâm vẫn không phát hiện ra cô, An Vân Thương an toàn đi qua cô ta, sau đó len vào đám người náo nhiệt bên ngoài. Tìm thấy lối ra, cô nhanh chóng ra khỏi hộp đêm.
Nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trên một con đường sầm uất, cô chưa từng tới nơi này bèn đi hỏi đường.
Hỏi xong mới biết đi từ nơi này đến nơi ở trước kia của cô và Chu Ảm phải mất hơn nửa tiếng. Trên người cô không có tiền, cô thử hỏi tài xế taxi xem có chịu chở cô về trước, rồi cô sẽ nhờ bạn trai đến trả tiền sau được hay không. Tài xế suy nghĩ một hồi, không đồng ý.
Cô đi một mình trên đường, có lẽ phải tới một siêu thị nào đó để gọi điện thoại cho Chu Ảm tới đây đón cô.
Nếu không gọi được, vậy cô phải tự đi bộ trở về.
An Vân Thương đi đến một siêu thị, cô hỏi người bán hàng rằng mình muốn gọi một cuộc điện thoại, sau đó sẽ có người tới đón cô và trả tiền thay.
Nhân viên cửa hàng suy nghĩ một lúc, thấy cô không giống với loại người lừa gạt nên quy định cô đừng gọi quá 5 phút là được. Nhân viên cửa hàng sợ nếu như cô thật sự là một kẻ lừa đảo thì gọi 5 phút cũng không có vấn đề gì.
An Vân Thương liên tục nói cảm ơn, sau đó gọi điện thoại.
Cô nhớ rõ số của Chu Ảm, cho dù hiện tại không có di động, cũng nhớ rất rõ.
Sau khi bấm xong tám con số, trong lòng cô hơi lo lắng và bồn chồn bất an.
Rất nhanh, đầu bên kia đã có người nhận, An Vân Thương vội vàng nắm chặt tai nghe, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện.
Tai nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Xin chào, xin hỏi tìm ai?”
“Chu… Chu Ảm, anh vẫn chưa quên em chứ?” An Vân Thương vừa nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt nhất thời không kiềm chế được chảy xuống. Cô rất lo lắng, dù sao cũng là xuyên qua lại lần nữa, nếu anh quên mất những chuyện đã xảy ra với cô trước đây thì sao.
|