Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!
|
|
Vô Ưu nghẹn lời, liền bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn không phục, lại không thể không chịu thua, đành nức nở nói: “Nhưng rõ ràng ông lớn hơn ta mà!” Lăng Nhược Tâm cười nói: “Năm đó, khi con thắng Kim Tú Tú, sao con không nói mình nhỏ?” Vô Ưu nhất thời không biết nói gì, nhìn hai cha con dở hơi này, Thanh Hạm không khỏi lắc đầu, liền bước tới xem rốt cuộc bọn họ thêu cái gì. Chỉ vừa liếc mắt một cái, nàng lại không kìm được, khẽ bật cười, tim cũng trở nên mềm mại vô cùng. Thì ra hai cha con đều thêu hoa xen. Vô Ưu thêu cực kỳ sống động, nhưng vẫn kém hơn Lăng Nhược Tâm một chút. Quan trọng nhất là, Lăng Nhược Tâm thêu hoa văn hai mặt, hoa sen ở hai mặt lại không giống nhau, còn Vô Ưu lại chỉ có thể thêu được hoa văn một mặt thôi. Trình độ thêu thùa này, cao thấp thế nào, chỉ nhìn qua cũng thấy quá rõ ràng. Thanh Hạm kéo tay Vô Ưu nói: “Vô Ưu, bây giờ con đã tin rằng hắn có bản lĩnh, có thể làm cha con rồi phải không?” Tuy Vô Ưu không cam lòng nhưng cũng đành phải gật đầu. Lăng Nhược Tâm nhìn Vô Ưu nói: “Giờ con thua rồi, còn không gọi cha đi!” Giọng nói của hắn vừa có chút vui sướng, lại có cả vẻ đắc ý khó giấu. Vô Ưu đành phải gọi: “Cha!” rồi quay đầu nói với Thanh Hạm: “Cha, sao ông ấy có thể thêu được hoa văn hai mặt?” Con bé thật sự rất ngạc nhiên cũng rất khâm phục, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy không cam lòng, nên không thèm hỏi thẳng Lăng Nhược Tâm mà quay sang hỏi Thanh Hạm. Lăng Nhược Tâm nói: “Con cũng gọi ta là cha rồi, vậy giờ hẳn là con nên gọi nàng khác đi chứ?” Dứt lời, hắn chỉ về phía Thanh Hạm. Vô Ưu nghĩ một chút rồi gọi: “Mẹ!” Nghe thấy tiếng gọi này của Vô Ưu, rốt cuộc Lăng Nhược Tâm cũng có thể thở phào một hơi. Một năm, cuối cùng hắn cũng có thể làm cho Vô Ưu gọi hắn là cha, gọi Thanh Hạm là mẹ. Hắn làm cha quả thực cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà tính đi tính lại, nếu hắn sớm để cho Vô Ưu chứng kiến tài nghệ thêu thùa tuyệt thế vô song của hắn, thì đã không phải chờ đợi cả một thời gian dài như thế! Lăng Nhược Tâm nhìn Vô Ưu nói: “Từ nay về sau, không cho con gọi sai nữa. Nếu không, để ta thấy được, ta sẽ phạt con đó! Còn nữa, nếu con muốn học kỹ thuật thêu hai mặt, thì có thể hỏi trực tiếp ta, không cần phải quanh co lòng vòng hỏi mẹ con! Được rồi, đêm đã khuya, mau lên giường ngủ thôi!” Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Thanh Hạm liền phì cười. Bộ dạng đó, quả thật có chút cảm giác là một người cha nghiêm túc. Vô Ưu hơi sợ hãi liếc nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, rồi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ. Dù sao, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ, chuyện vừa rồi cũng quên rất nhanh. Thêu thùa cả đêm con bé cũng mệt nhoài. Thanh Hạm cởi áo khoác giúp con bé, con bé ghé đầu vào gối rồi lại ngủ thật say. Lăng Nhược Tâm ngắm nhìn Vô Ưu, khóe miệng khẽ cong lên cười, ôm Thanh Hạm nói: “Mệt mỏi lâu như vậy, rốt cuộc chúng ta cũng có thể tận hưởng đêm động phòng hoa chúc chân chính rồi!” Dứt lời, hắn liền hôn lên mặt nàng. Thanh Hạm mỉm cười đẩy hắn ra nói: “Còn đêm động phòng cái gì nữa! Chàng nhìn xem, trời sáng rồi kìa!” Lăng Nhược Tâm ngẩn người, quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên, ánh nắng sớm đã bắt đầu chiếu qua khe cửa, khiến trong phòng cũng hửng sáng lên. Đôi nến long phương cũng đã cháy hết, sáp nến chảy thành một đống lớn ở trên bàn. Hắn vốn mải mê tỷ thí với Vô Ưu, không ngờ lại tỷ thí tới tận bình minh. Lăng Nhược Tâm thầm hít sâu một hơi, sao mệnh hắn lại khổ thế chứ, mất bao nhiêu tâm lực mới có được đêm động phòng hoa chúc, không ngờ lại để phí lãng xẹt thế này. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vô Ưu một lúc, nhưng rồi lại nghĩ, mất công sức cả đêm mới có thể khiến Vô Ưu tình nguyện gọi hắn là cha, như vậy cũng tính là có lời rồi. Ngày hôm đó, hai người ngủ thẳng đến quá trưa mới tỉnh dậy. Thanh Hạm nhìn đám nữ trang rườm rà kia lại thấy đau đầu. Nàng thật sự không biết phải mặc từ đâu. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của nàng, Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Nương tử, để vi phu giúp nàng mặc quần áo!” Dứt lời, hắn cũng không thèm quan tâm Thanh Hạm có đồng ý hay không, liền cầm bộ xiêm y màu hồng phấn ở đầu giường lên, giúp Thanh Hạm mặc vào. Thanh Hạm thở dài, đây là lần đầu tiên nàng mặc xiêm y màu hồng phấn. Nàng biết Lăng Nhược Tâm cố ý, nhưng nghĩ lại, thì dù sao nàng cũng đã đồng ý với hắn là sẽ mặc nữ trang rồi, màu gì thì có quan trọng gì đâu, nàng lại nói: “Người ta nói, nữ nhân vì người mình yêu mà làm đẹp. Giờ ta đã biết vì sao đám phi tần trong cung muốn dùng Lưu Quang Dật Thải để may y phục rồi.” Lăng Nhược Tâm vừa giúp nàng mặc đồ, vừa nói: “Thật ra, dùng Lưu Quang Dật Thải để may y phục cũng không phải chuyện gì tốt.” Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Vì sao?” Lăng Nhược Tâm khẽ cười, lại ra vẻ thần bí nói: “Vì nếu mặc Lưu Quang Dật Thải hàng ngày, sẽ gây ra thương tổn cho cơ thể. Nếu mặc quanh năm suốt tháng, thì tuổi thọ của người ta sẽ giảm đi.” Nghe mấy lời này, Thanh Hạm không khỏi kinh hãi nói: “Sao có thể thế được?” Nàng chợt nhớ trong thành phần thuốc nhuộm của Lưu Quang Dật Thải có Thiên Tâm lan, mà lần đó lúc bọn họ đi hái Thiên Tâm lan, bên cạnh đó lại có cỏ độc, liền hỏi: “Chẳng lẽ Thiên Tâm lan cũng có độc à?” Lăng Nhược Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Bản thân Thiên Tâm lan thì không có độc. Nhưng sau khi chiết xuất thành nước, rồi nhuộm vải, nếu bị lẫn vào mồ hôi của người, thì sẽ thành độc dược. Nếu nữ nhân thường xuyên mặc trên người, sẽ vì trúng độc mà chết.” Thanh Hạm như chợt nhớ ra, nói: “Ý chàng là, thái hậu căn bản không có bệnh, mà vì Lưu Quang Dật Thải sao?” Thảo nào hoàng thái hậu cũng mất ngay sau khi nhận được Lưu Quang Dật Thải vài năm, thì ra là vì nguyên nhân này. Xem ra, đám phi tần trong hậu cung, vì không có được Lưu Quang Dật Thải, mà lại thành giữ được mạng sống. Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Đúng thế, ngày đó khi tiến cung dâng vải, ta rất oán hận hành động độc đoán của hoàng thất, nên cũng để mặc họ. Dù sao, những nữ tử ác độc như họ, có chết cũng không đáng tiếc. Cho nến, năm đó, khi dì trộm mất Lưu Quang Dật Thải của bà ngoại, ta cũng vờ như không biết.” Thanh Hạm hỏi: “Đúng rồi, sao ta không tìm thấy dì và Nhược Tình đâu? Họ đi đâu rồi? Không phải là không có Lưu Quang Dật Thải nữa sao? Làm sao họ trộm được?” Lăng Nhược Tâm đáp: “Thật ra, trước khi bà ngoại ta chết, có để lại một tấm Lưu Quang Dật Thải. Lúc ấy, bà đã phát hiện ra Lưu Quang Dật Thải hơi khác thường, nên mới giấu nó đi. Không ngờ lại bị dì phát hiện rồi trộm mất. Ngày đó, khi Huyến Thải sơn trang gặp khó khăn, bà ta trộm một ít ngân lượng của Huyến Thải sơn trang, rồi rời khỏi Huyến Thải sơn trang. Ta đã từng phái người đi tìm tung tích của bà ta, thì biết tin bà ta đã bệnh nặng, có lẽ giờ cũng qua đời rồi.” Thanh Hạm thầm hít sâu một hơi, kết cục của việc tham lam là như thế sao. Nàng lại chợt nghĩ ra, hỏi tiếp: “Sao chàng biết Lưu Quang Dật Thải có độc?” Lăng Nhược Tâm nói: “Cũng phải cảm ơn bản ghi chép của vị Hoàng hậu trong Hoàng lăng kia. Trong đó có ghi lại những điều cần chú ý khi sử dụng Thiên Tâm lan, nên ta mới biết được. Sau đó, ta cũng nhìn thấy ghi chú của bà ngoại ta về Lưu Quang Dật Thải. Thì ra, bà đã sớm biết Lưu Quang Dật Thải rất có hại rồi.” Thanh Hạm lại thở dài nói:
|
Thanh Hạm lại thở dài nói: “Thì ra, cái gì đẹp cũng có độc.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười, không đáp.
Trước bàn trang điểm, Thanh Hạm ngẩn người nhìn mình qua chiếc gương đồng. Thì ra, mặc nữ trang khác mặc nam trang nhiều như vậy.
Nhìn dung nhan trong chiếc gương đồng, nàng khẽ thở dài, nàng chưa bao giờ nghĩ, khi quay về mặc nữ trang, nàng cũng mang dáng vẻ của một kẻ gây họa thế này.
Trên bàn trang điểm có rất nhiều các món trang sức mà Lăng Nhược Tâm tặng cho nàng, mỗi món đều cực kỳ khéo léo, đẹp đẽ, nhưng không có cái nào nàng biết cách dùng cả. Nàng nhìn trái nhìn phải, thật sự không biết làm sao.
Lăng Nhược Tâm ở đằng sau nhìn thấy vẻ khó xử của nàng, liền khẽ cười nói: “Xem ra, sau này mỗi sáng ta lại có thêm một việc để làm rồi.” Dứt lời, hắn cầm lấy cây lược gỗ, nhẹ nhàng chải đầu cho nàng, động tác vừa nhẹ nhàng, vừa thuần thục.
Thanh Hạm nũng nịu nói: “Tướng công, sau này ta vẫn mặc nam trang được không? Chàng xem, phiền toái thế này…!” Nàng không biết mặc nữ trang, cũng không biết chải đầu, đây đúng là chuyện quá phiền phức.
Lăng Nhược Tâm cười nhạt nói: “Phiền toái à? Sao ta chẳng thấy có gì phiền phức nhỉ? Nếu nàng không biết mặc y phục nữ, mỗi ngày ta sẽ dạy nàng mặc, nếu nàng không biết chải đầu, mỗi ngày ta sẽ dạy nàng chải.”
Thanh Hạm giận dữ nói: “Nếu cả đời ta cũng không học được mặc y phục nữ với chải đầu thì sao?”
Mắt Lăng Nhược Tâm nhìn nàng đầy vẻ dịu dàng, hắn khẽ nói: “Vậy thì cả đời này, ta sẽ giúp nàng mặc xiêm y, chải đầu cho nàng!”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm không khỏi ngẩn người. Hắn đã nói đến thế rồi, nàng cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ khẽ khàng nói: “Nhưng rồi sẽ có một ngày chàng thấy phiền phức, rồi cũng sẽ có người cười chê chàng, nói chàng là một đại nam nhân mà cả ngày chỉ biết chải đầu cho nương tử.”
Lăng Nhược Tâm khẽ cười: “Người đời muốn nói gì thì nói, ta nguyện ý làm gì mới là quan trọng. Hơn nữa, hai mươi năm trước, ngày nào ta cũng mặc y phục nữ, còn không sợ bị người ta cười chê, thì sao bây giờ ta phải sợ chứ?”
Trong lòng Thanh Hạm vô cùng ấm áp, khẽ cắn môi nói: “Đây là tự chàng nói đấy, sau này không cho chàng nuốt lời!” Nếu hắn đã không sợ phiền, vậy thì đành phải để hắn chịu thua thiệt một chút đi. Dù sao đây cũng đâu phải chuyện gì xấu.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nam tử hán đại trương phu, nhất ngôn cửu đỉnh!” Giúp nương tử của mình chải đầu, vốn là chuyện cực kỳ hạnh phúc, sao có thể nuốt lời được. Hắn nhìn Thanh Hạm rồi nói tiếp: “Nếu thực sự có kiếp sau, ta vẫn mong được làm tướng công của nàng. Nếu nàng vẫn không biết mặc y phục, chải đầu, thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ giúp nàng mặc y phục, chải đầu. Tuyệt đối không nuốt lời!”
Thanh Hạm cười thật tươi, trong nụ cười chứa đầy vẻ hạnh phúc.
Lăng Nhược Tâm lấy một chiếc trâm cài tóc hình hoa sen trên bàn trang điểm, gài lên đầu Thanh Hạm nói: “Nhìn xem, nàng có thích kiểu tóc này không?”
Thanh Hạm nhìn vào trong gương đồng, chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc xiêm y màu hồng phấn, cười ngây ngô với chiếc gương. Đứng bên cạnh nàng là một nam tử dịu dàng mặc xiêm y màu trắng, mặt đầy vẻ âu yếm ngắm nàng. Trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc, mắt cũng đầy ý cười, còn về kiểu tóc kia thế nào, thật sự không hề quan trọng chút nào cả.
Nàng nhẹ nhàng xoay người sang, vòng tay ôm cổ hắn nói: “Ta rất thích!” Cũng không biết nàng đang nói là thích kiểu tóc này, hay là thích hắn. Dứt lời, nàng nhón gót, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Có điều, còn chưa kịp hôn, đã nghe thấy giọng trẻ con vang lên: “Cha, mẹ, hai người đang làm gì thế?”
Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm cùng hít sâu một hơi, sao bọn họ lại quên mất còn một bảo bối này đang ở trong phòng chứ! Có điều, cuộc sống hạnh phúc còn rất dài, bọn họ cũng không cần phải quá sốt ruột! Bây giờ cứ tạm thời nhịn xuống đi! Dù sao, cũng không thể dạy hư trẻ nhỏ được!
Có điều, cả hai người đều không phát hiện, khóe miệng Vô Ưu khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý…
HOÀN!!!
|
Mẹ Cherry lại lảm nhảm ^^
À, đây là bộ truyện thứ hai mình hoàn thành. Khác với bộ “Nghề Vương Phi”, bộ này mình đã đọc trước bản raw rồi mới quyết định làm. Truyện không có ngược, không có những đoạn day dứt, da diết đến ngược tim độc giả, nhưng cũng không ít những đoạn khiến mình cảm thấy xúc động.
Hình tượng của bé Hạm ban đầu, có thể có nhiều bạn không thích, vì bé í nghịch ngợm quá, phá phách quá. Nhưng mà, lúc đó, bé í cũng chỉ mới 16 tuổi. Khi các bạn 16 tuổi, mấy ai được gọi là ‘chín chắn’ nào? Hơn nữa, từ bé, Thanh Hạm đã được sư phụ và các sư huynh đệ nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều hết mực, dù có phá phách cũng không ai nỡ trách phạt, thì việc bé í xuất sơn và ngang ngược như thế cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng quan trọng hơn là, bé í biết trưởng thành. Từ một cô bé không lo không nghĩ gì, trong sáng, tinh khiết, qua thời gian và qua biến cố, Thanh Hạm đã trưởng thành lên rất nhiều. Cứ nói rằng bé í trẻ con, ngang ngược, nhưng mấy ai có thể một mình vất vả mang bầu, sinh con, nuôi con, đồng thời lại kinh doanh một sơn trang lớn như Vô Hối sơn trang, còn chưa kể liên tục lặn lội gian khổ, vượt qua mọi âm mưu, bẫy rập để đi tìm chồng mình? Cứ nói rằng bé í trẻ con, nhưng mấy ai nhìn thấy chồng mình rơi xuống vực, mà vẫn khăng khăng ‘chàng chưa chết’, vẫn quyết tâm đi tìm chàng, dù cho có bao nhiêu chứng cứ chỉ ra rằng, chàng thật sự đã chết rồi, thì Thanh Hạm vẫn không hề tin tưởng? Thời gian và biến cố đã biến Thanh Hạm thành một thương nhân biết dùng mưu kế, biết co biết giãn, nhưng cũng nhấn chìm Thanh Hạm trong sự oán hận.
Trong truyện này, tuy tác giả miêu tả nam chính Lăng Nhược Tâm là một ‘tuyệt thế mỹ nhân’, khuynh quốc khuynh thành, thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mình lại thấy, Lăng Nhược Tâm ‘lép vế’ hơn Thanh Hạm rất nhiều. Xuyên suốt cả câu chuyện là sự trưởng thành của hai nhân vật chính. Một Lăng Nhược Tâm, Lăng ‘đại tiểu thư’ mắt cao hơn đầu, có bệnh thích sạch sẽ không gần gũi với ai. Dần dần hắn lại vô tình bị sự hồn nhiên, ngây thơ của Thanh Hạm thu hút. Từ khi tiếp quản Huyến Thải sơn trang, hắn luôn phải đối mặt với âm mưu, với tiền bạc, với sự giả dối của con người. Nhưng Thanh Hạm xuất hiện, giống như một làn gió mát thổi vào cuộc đời tăm tối của hắn. Dù hai người gặp là động khẩu, thậm chí còn động thủ, nhưng cuộc sống của hắn đã thú vị hơn rất nhiều từ khi có nàng.
Từ một người vô cùng kiêu ngạo, vậy mà hắn đã bắt đầu biết quan tâm đến nàng, biết ghen tuông khi thấy nàng ở bên một người con trai khác, thà hy sinh chính tính mạng của mình cũng vô thức lao ra đỡ hộ nàng một mũi tên.
Tuyến nhân vật phụ trong truyện cũng khiến mình hơi nuối tiếc. Một Tần Phong Dương vừa đáng giận vừa đáng thương. Đúng như Thanh Hạm đã nói: “Hắn không sai, ta cũng không sai. Cái sai là duyên phận.” Chỉ vì tình yêu của hắn đặt nhầm chỗ. Hắn yêu một người không nên yêu, một người mà trái tim chưa từng hướng về hắn, đã khiến hắn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là một kẻ si tình…
Tống Vấn Chi, một thiếu niên trung hậu, thật thà, nhưng cố chấp. Tình cảm huynh muội đã biến thành tình yêu từ bao giờ, chính hắn cũng không hề biết. Chỉ biết rằng, đời này, không phải nàng, hắn không cưới. Hắn thà giấu kín tình yêu của mình, để được ở bên nàng, được bảo vệ nàng, còn hơn phải cưới một người con gái khác mà hắn không yêu.
Tô Tích Hàn, một tiểu thư khuê các bướng bỉnh, dù ban đầu bị đại ca ép với Tống Vấn Chi, nhưng rõ ràng chính sự chính trực của hắn đã làm trái tim nàng cảm động. Biến cố xảy ra, ngay cả đại ca ruột thịt cũng chỉ coi mình như một món hàng, nhưng Thanh Hạm, người không hề có quan hệ gì lại là người đưa tay ra giúp đỡ nàng khi nàng tuyệt vọng nhất, cũng khiến nàng thay đổi. Câu chuyện cũng coi như viên mãn khi tác giả đã cho nàng một kết thúc mở với Thanh Sơn.
Cái điểm trừ duy nhất mà mình nghĩ… đó là cái chết lãng xẹt của Tần Phong Ảnh. Một kẻ tàn bạo, độc ác, nham hiểm mà chết vì… bị dọa ma… Có thể do tác giả giải thích, là hắn bị chính bóng ma trong trái tim mình giết chết, nhưng mà… cũng quá hụt hẫng so với màn chuẩn bị binh khí thuốc nổ trước đó.
Nói chung, đây là một câu chuyện bình bình, tầm tầm, hơi hài hước, hơi triết lý, cũng đủ các cung bậc cảm xúc cho người đọc. Mình nghĩ để đọc giết thời gian, thì cũng không phí công đọc lắm đâu. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn với bộ truyện này. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ^^.
Mẹ Cherry, kính bút!
|