Sau Khi Ly Hôn, Vẫn Tiếp Tục Dây Dưa
|
|
Khương Hiểu Nhiên rơi vào trầm tư.
“Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, không phải là cậu không quên được Tiếu Dương sao. Nếu không, cậu mới hai mươi năm tuổi, để lại một gánh nặng như vậy, có được gì không?”.
Khương Hiểu Nhiên muốn nói, tớ muốn có đứa con làm bạn không được sao? Nhưng nhìn ánh mắt Lưu Sảng, cô nói không nên lời.
“Đừng nói với tớ cái kiểu vớ vẩn là cậu thích trẻ con, lúc ấy cậu còn trẻ, sau này lấy chồng, còn sợ không có con sao? Cậu là không quên được Tiếu Dương, cậu là muốn sinh con của anh ta. Lúc rời khỏi anh ta, trong lòng cậu kỳ thực rất hy vọng còn có điều ràng buộc với anh ta. Cậu thấy tớ nói đúng không?”.
Đúng vậy, cô yêu Tiếu Dương, từ lúc bắt đầu năm mười chín tuổi, đến bây giờ vẻn vẹn mười lăm năm không hề thay đổi. Mọi người đều biết, cô cần gì phải phủ nhận.
“Yêu là như thế nào? Không yêu là như thế nào? Cuộc sống đã sớm dạy tớ, tình yêu không phải toàn bộ là hôn nhân. Lúc trước ly hôn, cũng không phải vì không còn yêu. Ngay cả khi yêu nhau cũng không phải việc gì cũng có thể giải quyết”.
“Tiếu Dương vì cậu đã hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê, nghe nói còn thanh toán sòng phẳng phí chia tay, cậu không thấy vậy cảm động sao?”.
“Cảm động, tớ chỉ thấy hờ hững. Vì sao tớ phải cảm động? Tiếu Dương anh ấy rời xa tớ xong, cuộc sống đầy màu sắc. Mỹ nữ, nhà lầu, mọi thứ đều không thiếu. Tớ cũng biết, sau khi ly hôn, pháp luật đã tuyên bố không còn liên quan đến nhau. Nhưng tớ chẳng qua là không cam lòng”.
“Đúng vậy, sao có thể can tâm được? Lúc trước ở bên nhau, đảo mắt đi đã nhiều năm như vậy, quay đầu lại, bên cạnh anh ta đã có người khác”.
“Cậu có biết không tớ không muốn bị khinh thường. Rõ ràng là tớ rời bỏ anh ấy, cách biệt đã nhiều năm, anh ấy có cuộc sống mới, làm sao tớ lại xen vào cuộc sống tốt đẹp của anh ấy được?”.
“Những gì anh giỏi hơn tôi, đó chính là cảnh giới của thượng đế. Người bình thường làm được đến, đơn giản vì không có tình yêu. Thực sự nên để anh ta trở thành một người khách qua đường trong cuộc đời, không để lại dấu vết nào”.
“Đúng vậy, khách qua đường, hiện giờ tớ thật sự hy vọng anh ấy chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời tớ”.
“Yêu sâu nặng, trách gì nữa. Bây giờ tớ biết vì sao ý chí sắt đá của cậu từ chối anh ta. Không phải là không còn yêu, mà là không dám yêu, lại càng không muốn yêu lại từ đầu”.
“Có quá nhiều thứ yêu yêu yêu này, cuộc sống tình yêu của tớ đã sớm bị ăn mòn hết rồi”.
Hai người phụ nữ uống hết rượu mới xuống nhà ăn cơm.
Cơm tối đã có người giúp việc làm theo giờ, thật nhẹ. Canh vịt, bách hợp xào cần tây, sườn xào, tôm luộc, măng xanh xào.
Dương Dương thích ăn tôm, cả đĩa gần như con bé đều ăn sạch.
Khương Hiểu Nhiên vội vàng giúp con bé bóc tôm, cơ hồ chưa ăn bao nhiêu, Lưu Sảng cũng chỉ uống bát canh, ăn cũng không vào.
“Ô, hôm nay nhà thật náo nhiệt, Hiểu Nhiên đến chơi à. Cháu là Dương Dương phải không?”. Tô Tuấn đi vào phòng khách.
“Tô tiên sinh, sao hôm nay lại rảnh rỗi về nhà vậy?”. Lưu Sảng hất cằm nghênh ngang nhìn anh ta.
“Sảng, cho em một bất giờ, không thấy vui sao?”.
“Em là thụ sủng nhược kinh [2], không thể tin được nha”.
Tô Tuận tùy tay đặt áo khoác lên ghế sô ga, lấy từ túi quần một cái hộp nhở đẹp, đi lên phía trước đưa cho Lưu Sảng.
Miệng nói, “Chị Trương, giúp tôi lấy bát đũa, đói bụng sắp chết rồi”.
“Gì vậy, sao lại tặng vòng tay quý báu thế này”.
“Sảng, hôm nay là tròn mười sáu năm ngày chúng ta quen biết nhau. Biết là em không nhớ mà”.
Lưu Sảng trong lòng châm biếm, cô không phải không nhớ, chẳng cô không dám nhớ mà thôi. Hy vọng càng lớn, thật vọng sẽ càng nhiều.
Nhưng trên mặt vẫn thể hiện vui vẻ, “Đúng vậy, không có anh nhắc nhở, em thực sự đã quên”.
“Trời cũng muộn rồi, tớ về đây”. Khương Hiểu Nhiên cáo từ.
“Tô Tuấn, anh đưa cô ấy về đi”.
“Không cần, tớ ngồi xe về cho tiện”.
Tô Tuấn không chịu, “Nếu Tiếu Dương mà biết sẽ xử chết anh. Lại nói, mới lần đầu gặp được Dương Dương, vậy cũng không được trò chuyện lâu rồi”.
Khương Hiểu Nhiên thấy anh ta kiên trì nên cũng không nhiều lời.
Trên đường trở về, cô vẫn không kiềm được, “Tô Tuấn, tôi biết tôi không nên nhiều lời. Nhưng tôi hy vọng anh có thể vì Lưu Sảng mà lo lắng một chút, cô ấy cũng không vui vẻ gì đâu”.
Tô Tuấn cười khoa trương, “Hiểu Nhiên, tôi sẽ có chừng mực. Lưu Sảng là người quan trọng nhất của tôi”.
Cô không nói nữa, nhiều lời cũng vô ích.
Lúc buổi tối đi ngủ, cô không ngủ được.
Ở trong bệnh viên, ngửi mùi thuốc khử trùng, mỗi đêm cũng khó đi vào giấc ngủ.
Sau dần ở lâu, cũng thành thói quen. Giống như lúc bắt đầu, cô không muốn Tiếu Dương làm bạn, cuối cùng một ngày, anh đi công tác không đến, mình lại cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy một chút cô đơn.
Thói quen quả nhiên đáng sợ thật.
Cô đứng dậy, khoác thêm áo, đi đến phòng khách. Rót cốc nước ấm, ủ trong lòng bàn tay, hơi khói dâng lên, ở trong không khí nhảy múa rồi dần dần tiêu tán đi.
Ngồi trên sô fa, cô uống một ngụm nước, lòng dần ấm áp.
Trước mắt hiện lên khuôn mặt Lưu Sảng, rõ ràng là cười, nhưng nhìn lại thấy lòng chua xót.
Trong mắt người ngoài cô ấy rất vui vẻ, nhưng ai biết được cái giá hạnh phúc ấy là gì?
Tiếu Dương có vẻ chung thủy hơn Tô Tuấn, nhưng mười năm xa cách ấy, ai có thể đảm bảo anh ấy không thay đổi?.
Ngay cả khi anh và vị hôn thê chia tay, chẳng lẽ sẽ không dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng [3] sao?
Tiếu Dương mười năm trước, cô còn không nắm chắc được. Mười năm sau, cô có gì tự tin dám cùng anh bắt đầu lại từ đầu?
Đẩy cửa sổ phòng khách, nhìn xuống dưới, ngõ nhỏ gần như không người, đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy cuối ngõ.
Gió lạnh vù vù thổi xung quanh, tựa hồ cũng thổi vào trái tim cô.
End
——— ————————-
[1] vân sam : một loại gỗ thuộc họ thông, cao tới 20–60 (đôi khi tới 95) m khi phát triển đầy đủ và có thể phân biệt bằng các cành mọc vòng xoắn và hình dáng dạng nón của nó
[2] thụ sủng nhược kinh : nhận được yêu thương mà lại cảm thấy lo lắng.
[3] Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du hiểu khái quát nhất là tình cũ vẫn còn vương vấn, chưa thể dứt hẳn.
|
SAU KHI LY HÔN, VẪN TIẾP TỤC DÂY DƯA Tác giả: Hề Nhạc Chương 25: Mờ Ám Ads Chủ nhật, Khương Hiểu Nhiên ở bếp làm cơm thì nghe bên ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa.
“Dương Dương con ra mở cửa đi”.
Đến lúc lâu cũng không có trả lời.
Nha đầu chết tiệt này, không biết đang làm gì nữa. Cô nói thầm trong lòng.
Lau tay, cô chạy ra mở cửa.
“Dương Dương ở nhà sao? Anh mua cho con bé mấy thứ ở thành phố B”. Tay Tiếu Dương xách hai túi lớn.
“Vào đi”. Cô cúi người lấy một đôi dép bông mới của nam.
Tiếu Dương đi vào, kích thướng vừa vặn, lại mềm mại.
“Ơ, sao ở mãi trong phòng không ra?”. Khương Hiểu Nhiên gọi to, “Dương Dương, ra đây một chút”.
Dương Dương lục đục đi ra, cũng không nói câu gì.
“Sao không chào đi?”. Khương Hiểu Nhiên nhìn con bé.
“Ba”. Dương Dương nhẹ nhàng chào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Tim Tiếu Dương đập thình thịch như cãi nhau ầm ĩ.
Anh lấy từ túi ra một chiếc mũ đáng yêu, mặt trên còn có lông xù, đưa đến trước mặt con gái.
Dương Dương liếc qua nhưng không nhận.
Anh lại lấy ra bộ truyện tranh “Cừu vui vẻ và Sói xám”.
Dương Dương nhìn chăm chú rất lâu nhưng vẫn không nhận.
Nhiệt độ trong phòng rõ ràng rất lạnh nhưng Tiếu Dương lại cảm thấy cả người mình nóng lên, thậm chí trán còn toát mồ hôi.
Trong túi lớn đó còn búp bê cho con gái, áo lông dê, anh bỏ hết lên ghế sô fa, tình cảm nói: “Dương Dương, tất cả đều mua cho con, có thích hay không?”.
“Thích, con muốn vào phòng đọc sách”. Nói xong, Dương Dương đi vào phòng.
Khương HIểu Nhiên nhìn hai cha con trao đổi ánh mắt lạnh lẽo cũng không nói được từ nào.
Tiếu Dương chán nản ngồi trên sô fa, nhớ được gì đó, lại từ túi quần lấy ra một cái hộp giấy.
“Mua cho em này”.
Khương Hiểu Nhiên tùy tay tiếp nhận, cũng không mở ra, để lại bàn trà, xoay người đi vào phòng bếp.
Tiếu Dương suy sụp ngã xuống sô fa, nghĩ ngợi lung tung, sao lại thế này? Hai mẹ con mỗi người một tính.
Ngày đó đến trường nghe hợp xướng, Dương Dương ở trên sân khấu tự nhiên duyên dáng, tiếng hát rất hay.
Tại lúc đó, tim anh tràn ngập cảm kích và tự hào.
Sau khi biểu diễn kết thúc, anh đón Dương Dương về nhà, gặp giáo viên chủ nhiệm của con bé. Cô giáo hỏi Dương Dương anh là ai vậy. Dương Dương nhỏ giọng nói anh là ba con bé, nghe có vẻ miễn cưỡng.
Trong lòng anh lúc ấy có chút không thoải mái, à không mà thật sự không thoải mái.
Trước lúc ấy, anh là chú Tiếu của con bé, lúc ấy con bé đối với anh rất gần gũi. Sao lúc danh chính ngôn thuận làm ba, ngược lại khoảng cách càng lớn.
Tâm tư bé gái chín tuổi thay đổi thất thường, làm người khác khó có thể nắm bắt.
Trên đường trở bề, anh hỏi Dương Dương, có gì không vui. Dương Dương không nói. Sau đó, anh cố gắng dỗ dành, con gái mới nói, nó ghét anh, ghét anh không quan tâm đến nó suốt chín năm qua, ghét anh lúc bị bạn học trêu chọc nhạo báng anh đã không ở bên bảo vệ nó.
Lúc ấy anh đang lái xe, tay nắm chặt vô lăng không khỏi phát run.
Con bé còn nhỏ cũng có suy nghĩ riêng của mình, anh không nói thêm câu gì, mua cho con đồ chơi rồi dỗ dành nó về nhà. Con gái anh, từ lúc sinh ra đến bây giờ, vẻn vẹn đã chín năm, anh đều không tham dự.
Từ trước, anh luôn thầm oán trách. Hiểu Nhiên, vì sao không nói cho anh biết chuyện đứa nhỏ. Kì thực, anh rõ ràng biết tính tình Hiểu Nhiên, có đánh gãy răng cô vẫn nuốt lại vào bụng, làm sao có thể chịu yếu thế với anh.
Mùi hương thịt nướng thơm ngon kéo anh khỏi trầm tư.
“Hiểu Hiểu, tay nghề của em đã cao lên đấy”.
Trên bàn dọn hết thịt nướng, đậu phụ nhồi thịt, nấm hương xào rau cải, canh xương, hương thơm của thức ăn trộn với cơm thơm ngát, thoáng chốc tràn ngập gian phòng.
“Muốn ăn cơm, phiền mang giúp bát đũa”. Khương Hiểu Nhiên nói khi thấy anh ngồi trên ghế sô fa nhìn vào bếp.
“À ừ”. Tiếu Dương nhanh chóng đứng lên, chậm rãi đi vào phòng bếp.
Lúc ăn cơm, Dương Dương gắp thịt nướng, vừa ăn vừa nói, “Mẹ, lâu rồi mới được ăn đồ ăn mẹ làm, thịt còn ngon hơn nhà bà Trương”.
“Đừng ăn mỗi thịt, con cũng ăn ít rau dưa đi, nếu không sẽ biến thành quả bóng mũm mĩm”. Khương Hiểu Nhiên gắp rau cải vào bát con bé.
Tiếu Dương chỉ ăn đậu phụ và rau, chưa động đến thịt.
“Trước kia anh thích ăn thịt mà? Sao giờ không ăn?”. Khương Hiểu Nhiên không nhịn được hỏi.
“Anh cũng sợ béo phì”. Tiếu Dương chân thành nói.
Khương Hiểu Nhiên lườn anh một cái, nhìn dáng người anh ấy thế kia, vừa thấy đã biết chuyên đến phòng thể hình luyện tập, vậy mà còn đến lượt anh ấy sợ béo phì sao!
Dương Dương vừa ăn cơm xong đã chạy vọt vào phòng.
Tiếu Dương cười khổ, anh giống phần tử khủng bố đến vậy sao? Quên đi, vẫn nên vùi đầu ăn cơm, anh biến nỗi đau thành sự thèm ăn, giải quyết triệt để thức ăn trên bàn.
Sau khi ăn xong anh tự giác thu dọn bát đũa.
Khương Hiểu Nhiên đứng ngơ ngác ở một góc phòng khách, đối diện phòng bếp, nhìn anh hơi cúi người rửa sạch bát đũa.
Khoảng khắc đó, cô có một suy nghĩ trong đầu, nếu cùng ở bên cạnh anh, có vẻ như không quá khó khăn.
Cô nghĩ thật sự đơn giản.
Rửa xong, Tiếu Dương đi ra, thấy cô thất thần đứng đó, giơ tay quơ quơ trước mặt cô, “Nghĩ gì mà thần người như vậy?”.
“À, không có gì”. Cô chật vật nói.
“Không đúng, em có tâm sự”. Tiếu Dương vô thức gạt nhẹ tóc mái cô về sau vành tai.
“Anh có thấy mình phiền phức không, nói không có việc gì thì không có việc gì”. Khương Hiểu Nhiên không biết sao liền tăng âm lượng, lùi về sau vài bước.
Trong mắt Tiếu Dương ánh lên nỗi bi thương.
Anh đi đến ban công, mở cửa sổ đang đóng, phía dưới có một gia đình ba người đang chơi đùa.
Cha và con gái đang đánh cầu lông, mẹ cầm chai nước, nhìn bọn họ, ánh mắt anh hiện lên nét cười dịu dàng.
Đột nhiên, con gái bị ngã sấp xuống, người cha vội vàng đi đến bên cạnh, nâng con gái dậy.
Con gái làm mặt quỷ, lè lưỡi, cha yêu chiều xoa khuôn mặt con.
|
Tiếu Dương cũng mỉm cười, đứa trẻ đó cũng không khác gì Dương Dương, ngay cả vẻ mặt cũng giống như vậy.
Anh nghĩ, sẽ có một ngày cũng giống như vậy, anh nhất định đợi được ngày đó.
Thở sâu, anh lại trở vào phòng khách.
Khương Hiểu Nhiên thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn anh, cảm thấy vừa rồi mình nói hơi quá, cô thấp giọng nhẹ nhàng nói, “Buổi chiều tôi đến cửa hàng có chút việc, anh ở nhà trông Dương Dương”.
Buổi chiều, Tiếu Dương ngồi một mình ở phòng khách.
Dương Dương đi ra, rót một cốc nước, đang định trở về phòng.
“Dương Dương, con có viết chơi cờ thỏ cáo [1] không? Ba vừa học, có thể cùng ba chơi một ván không?”. Tiếu Dương lấy ra một hộp cờ thỏ cáo lộn xộn trên ghế sô fa.
Dương Dương dừng bước.
“Mà hôm qua còn bị bại dưới tay một cô bé”.
Dương Dương xoay người đi đến bên cạnh anh, “Sao ba lại kém cỏi như vậy, cờ thỏ cáo chơi thật dễ dàng. Hừ, con ở trường học là bất khả chiến bại đấy”.
Hai cha con trái một quân, phải một quân, giết kịch liệt khiến trời u đất ám.
Tổng cộng chơi mười hiệp, Dương Dương thắng bảy thua ba.
Con bé đắc ý chống nạnh, “Thế nào, có dám chơi tiếp với con không ?”.
“Lần sau đi. Ba thua nhiều mất hết tự tin rồi”.
“ Ba ba, vậy ba cùng con chơi trốn tìm đi”.
Hai chữ ba ba như đánh trúng tim anh.
Hai cha con lại bắt đầu trò chơi.
Khương Hiểu Nhiên về nhà, nhìn thấy Tiếu Dương và Dương Dương đầu tựa đầu cùng nhau xem phim hoạt hình.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã 6h30 rồi.
Về phòng thay quần áo, cô mặc tạp dề, đi vào phòng khách, “Anh không về nhà sao?”.
“Một bữa nữa thôi, có cần phải đuổi người như vậy không ?”.
“Tôi nói trước, trong nhà không có đồ ăn, ăn mỳ thôi, chỉ sợ anh Tiếu đại quý nhân không quen”.
“Chỉ cần là đồ ăn em làm, anh đều thích”.
“Đừng có khấu thị tâm phi [2]”.
Khương Hiểu Nhiên đứng trước bếp, lấy nồi nước, để vào ba quả trứng gà, cuối cùng đặt lên bếp.
Sau đó thêm muối, thịt gà, dầu mè, hành lá, một lúc sau phòng bếp tràn ngập hương thơm mì sợi.
Cô dọn ba cái bát, lấy mì sợi ra, sau đó lấy nước nóng tráng bát.
Lúc ăn mì, Dương Dương gắp hành lá sang bát Tiếu Dương, “Ha, về sau có người giúp con ăn hành lá rồi”.
Khương Hiểu Nhiên cau mày, “Dương Dương, con lại kén ăn rồi”
Tiếu Dương gắp hết hành lá trên mì sợ, ăn hết, “À vừa tốt, anh thích ăn”.
Người này, chỉ biết chiều con.
“Hiểu Nhiên, em có vẻ không thích ăn hành lá, cho anh đi”.
“Đó là trước kia, anh phải biết con người cũng có thể thay đổi”. Khương Hiểu Nhiên cho anh một cây đinh không cứng không mềm.
Sau bữa tối, Dương Dương đã chơi cả ngày, rửa sạch mặt mũi xong lên giường ngủ.
Khương Hiểu Nhiên ngồi trên ghế sô fa, day day huyệt thái dương.
Chiều nay không ngừng làm việc, chạy ba chi nhánh, sắp xếp hàng tồn kho, sau đó liên hệ với nhà cung cấp đặt hàng mới.
Trên đường về nhà, đi ngang qua siêu thị cũng không định mua đồ ăn vì quá mệt mỏi.
Kết quả vừa vào cửa, trong nhà chẳng có gì ăn, nhưng vẫn phải làm cơm tối.
Tiếu Dương này, đã không giúp được gì còn kéo theo phiền phức cho người khác nữa.
“Hiểu Nhiên, mệt à, anh xoa bóp cho em”. Tiếu Dương xoay người, hai tay đặt lên vai cô.
Khương Hiểu Nhiên vốn định gạt tay anh ra, nhưng nghĩ lại muốn, hôm nay anh ấy ăn uống cả ngày không phải trả tiền, thôi thì trả giá bằng việc lao động chân tay cũng được.
Nhắm mắt lại, để mặc anh mát xa.
Bàn tay anh rất có lực, đầu tiên đặt lên vai cô chần chừ, một căng thẳng một buông lỏng, bờ vai cứng nhắc dần dần mềm lại.
Cô dựa lưng thoải mái.
Tay Tiếu Dương chậm rãi vòng qua cổ cô, xoa bóp qua chiếc áo len. Lần này tay đã có lực hơn nhiều, lúc bắt đầu cảm thấy đau, sau vài lần lại thành ê ẩm, đến cuối cùng, là cảm giác thoải mái sung sướng đến nói không nên lời.
Giống như được ăn kem vào mùa hè, cả người nhẹ nhàng vui vẻ bao phủ hương vị nồng nhiệt.
Cô buồn ngủ, gần như nửa người ngã vào lòng Tiếu Dương.
Cô thật sự đã ngủ.
Người phụ nữ này không biết nói thầm cái gì, có lẽ là không thoải mái, lúc đầu dựa người vào ngực anh, đầu gối lên cánh tay anh, đột nhiên lại xoay người, hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Đầu còn cọ cọ vào lòng anh.
Tiếu Dương bắt đầu ôm cô, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, trong lòng đau đớn vô cùng. Người phụ nữ mạnh mẽ này, ban ngày làm việc bận rộn, buổi tối còn phải chăm sóc cho con, làm sao chịu nổi.
Cánh tay bị đầu cô đè nặng, một lúc lâu có chút tê mỏi, nhưng trong lòng anh rất thoải mái, được cô dựa vào cảm giác thật tốt.
|
Sau đó, người phụ nữ này không hề an phận, giống như con mèo nhỏ không nghe lời, cứ thế tiến vào lòng anh. Đầu dựa sát vào ngực anh. Ngay cả cái mềm mại đáng chết kia cũng dán vào bụng anh.
Anh là đàn ông, nhưng mấy tháng rồi đàn ông chưa ăn thịt thì không phải là người không có cuộc sống sao ?
Cơ thể nóng lên, cọ lên mũi, miệng đã khô khốc, anh vô tình nuốt nước bọt. Có thể thấy không thể di chuyện, xác định số phận đi, đưa cô về phòng, lòng sẽ tỉnh táo.
Ôm cô, nhẹ nhàng đặt trên giường. Đang muốn mở rộng tay đặt lưng cô xuống.
Người phụ nữ thì thầm gọi, “Tiếu Dương”.
Rất khác với giọng nói những lúc bình thường, thiếu chút lạnh nhạt mà trở nên dịu dàng hơn, thiếu điều cự tuyệt, lại có ít mờ ám.
Giống như móng vuốt đâm xuyên vào tim, tay anh nắm tay cô, cúi người xuống, tới gần dòng suối sâu thẳm ngọt ngào kia.
Đôi môi cô đỏ mọng ngon lành qua ánh đèn lại càng khiến người anh nóng lên.
Anh dính sát vào cô, lại muốn càng nhiều.
|
SAU KHI LY HÔN, VẪN TIẾP TỤC DÂY DƯA Tác giả: Hề Nhạc Chương 26: Mỹ Nhân Kế Ads Anh càng muốn nhiều hơn nữa.
Không thể chờ được muốn quấn chặt đôi môi cô.
Trong giấc mơ người phụ nữ bất đắc dĩ quay đầu đi, miệng còn nói thầm, “Đừng ầm ĩ”.
Thể xác và tinh thần như lửa thiêu đốt, hận không thể cắn nuốt cô vào, máu thịt dồn hết lên.
Anh lại tới gần lần nữa, môi dính chặt lấy cô, không để chừa một khe hở.
Tay tiến sâu vào nội y, với vào nơi cao nhất, mềm mại nhiều xúc cảm, dường như đánh trúng tim anh, thoáng chốc máu nóng chảy về, đầu óc anh bùng nổ.
“Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu”. Anh không ngừng gọi tên cô.
Hai chữ này giống như ma rủa, làm giảm nội tâm đang cuồng loạn của anh.
Người phụ nữ cảm giác khó thở, ai lại đáng ghét như vậy, quấy rầy giấc mơ đẹp của cô. Bên tai như có con muỗi vo ve hợp vào.
Cô vươn tay chụp lại, chính giữa mục tiêu.
Mặt Tiếu Dương nóng bừng, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Anh đứng dậy, đứng thẳng không nhúc nhích.
Khương Hiểu Nhiên vô thức liếm môi, động tác rõ ràng hồn nhiên như trẻ con nhưng ở trong mắt anh cũng là đòn mê hoặc chí mạng.
Ngọn lửa vừa bị kiềm hãm xuống, giờ lại bị thổi bùng lên, càng lúc càng lớn, tán loạn trong cơ thể anh.
Tiếu Dương vội vàng lùi lại, nhanh chóng đóng cửa, dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi.
Bằng không, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Ngày hôm sau, Khương Hiểu Nhiên rời giường, thấy trên người còn mặc áo len, nhớ đến hình ảnh cuối cùng đêm qua là Tiếu Dương giúp cô mát xa, chuyện sau đó đều không nhớ gì cả.
Nghĩ đến lúc Tiếu Dương ôm cô vào giường, tim không hiểu sao đập mạnh mẽ.
Lúc chải đầu, nhìn vào gương, người ở bên trong, tinh thần đặc biệt tốt, đôi môi đỏ mọng hơn bình thường, tựa hồ như bị sưng lên, ngón tay cô khẽ đặt lên môi mân mê.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, chẳng lẽ….
Cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ này đi, dù cho giậu đổ bìm leo, làm những việc như vậy không hề giống với tính cách của anh.
Nghĩ lại, xa nhau lâu như vậy, thay đổi cũng không phải chuyện lạ.
Cả sáng, Khương Hiểu Nhiên đều thấy rối rắm vấn đề này, một hồi nghĩ là anh, một hồi lại không muốn nghĩ oan cho người khác.
Nhưng sau đó cũng không muốn hỏi anh.
Chẳng lẽ nhìn thấy anh liền hỏi, hôm qua anh hôn hay không hôn. Nếu anh ta phủ nhận, trả đũa, nói cô cố tình ám chỉ anh, chẳng phải không còn mặt mũi nào sao.
Nhưng vạn nhất thật sự là anh ta đã làm, không lẽ lại ngậm bồ hòn.
Trong lòng cô không hề thoải mái.
Cho đến buổi tối, lúc Tiếu Dương đến, cô vẫn chưa hòa nhã với anh ta.
Dương Dương thấy không khí giữa bọn họ không tốt, cười ngọt ngào nói, “Ba, mẹ, hôm nay con học được một bài hát, con hát cho ba mẹ nghe”.
“Thời thơ ấu của tôi, tuổi thơ của bạn đều giống nhau.
Bờ vai nhỏ đeo chiếc cặp sách to lớn đến trường.
Dáng vẻ tươi trẻ như những chủ nhân tương lai của thời đại mới.
Mọi người đều vui vẻ học tập phát triển toàn diện đức trí thể mĩ
Ham chơi, ham học, nghĩa khí chúng ta đều giống nhau.
Những cám dỗ ngoài trường sẽ phá vỡ không để tâm….” [1]
Tiếu Dương không đợi tiếng hát chấm dứt đã vỗ tay, “Dương Dương, con giỏi quá”.
Đúng là vuốt mông ngựa, Khương Hiểu Nhiên thấy điệu bộ lấy lòng con gái của anh, trong lòng thấy khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, không để cho con gái thấy ý nghĩ mình.
8h30, Dương Dương đi vào phòng ngủ, Tiếu Dương cũng vào theo.
“Ba, hôm nay ba kể chuyện cho con nghe đi, trước kia đều là mẹ kể”.
Tiếu Dương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, “Được, ba kể chuyện người nông phu và con rắn”.
“Chuyện đó quá cũ, trước đây con nghe rồi”.
Tiểu nha đầu này còn vòi vĩnh.
“Vậy ba kể câu chuyện về Warren Buffett cho con nghe nhé!”.
“Warren Buffett [2] là ai vậy?”.
“Một doanh nhân người Mỹ, là một vua cổ phiếu giỏi nhất trên thế giới”.
“Cái gì mà vua cổ phiếu, con chỉ nhìn thấy vua cờ bạc thôi”.
“Chính là người mua cổ phiếu”.
“Cổ phiếu là gì?”.
“Là một loại giá trị chứng khoán”.
“Vậy chứng khoán là gì?”.
|