Chiến Lợi Phẩm Của Liệp Vương
|
|
Chương 8 Từ ngày đó, Thiên Phàm giống như một cậu thiếu niên mới biết yêu. Để tránh Tiểu Thiên hỏi lung tung, anh thừa dịp sau khi mọi người ngủ mới trộm đi tới đây. Khương Bình sẽ đợi anh đến, sau đó hai người cùng nhau tìm lại ký ức đã qua.
Có đôi lúc sau khi thân mật, bọn họ sẽ ôm nhau tâm sự. Càng hiểu biết cô gái này, anh càng phát hiện mình đối với cô không kiềm chế được.
Anh tin tưởng có lẽ là nguyên nhân mình cưới cô vì cô rất đặc biệt.
Nhưng hôm nay, anh đến tìm cô vào ban ngày, nhưng lại không thấy người.
“Phu nhân đâu?” Thiên Phàm cầm một gói quà nhỏ, kích động tìm cô.
Hôm nay anh đi tái khám. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, phát hiện một dây chuyền mới ra rất đẹp, vừa thấy trân châu trong suốt óng ánh, anh đã cảm thấy nó rất hợp với Khương Bình. Nghe Tú Văn nói, hôm nay là sinh nhật cô. Rất may là cô ấy có nói với anh, để anh có cơ hội tặng quà cho Khương Bình.
Anh tin rằng khi cô nhìn thấy món quà có giá trị không rẻ này nhất định sẽ rất vui vẻ.
Lần đầu tiên anh lại lo lắng đến niềm vui của một cô gái, anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đợi chút nữa dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ trên đảo, món ăn cùng rượu nơi đó có thể nói là hạng nhất. Lần trước anh có đến một lần, liền thích không khí nơi đó.
Anh không muốn dẫn Tiểu Thiên đi, lại muốn dẫn Khương Bình đi.
Đang sửa sang lại căn phòng thì cô hầu gái nhìn thấy chủ tử nên có chút bị hù dọa, bởi vì bình thường, căn bản đại thiếu gia không đến phòng phía tây.
Thật ra thì bọn họ không biết thời gian này anh thường xuyên lui tới, chỉ là đều vào buổi tối lén lén lút lút.
Nhưng mà hôm nay, anh không muốn lén lén lút lút nữa, bởi vì anh cảm thấy tình cảm của mình là trong sạch. Đối với Tiểu Thiên, anh tha thứ cô đã từng phản bội, thậm chí anh cảm thấy như vậy tốt hơn, anh có thể lấy cớ cùng Khương Bình ở chung một chỗ.
Anh đã hỏi người ở công ty, hỏi bất kỳ ai có thể giúp anh nhớ. Anh phát hiện một chuyện ngạc nhiên, đó chính là khi anh còn chưa cưới Khương Bình, hai người luôn qua lại với nhau, quan hệ không thể xem nhẹ.
“Phu nhân đang tản bộ trong vườn hoa.” Cô hầu gái nói.
Đúng vậy! Sao anh lại quên chứ, bình thường giờ này cô đang tản bộ trong vườn hoa.
Anh đã từng hỏi cô, tại sao phải cố định thời gian tản bộ trong vườn hoa?
Câu trả lời của cô là vì muốn tốt cho bảo bảo trong bụng.
Cô yêu quý đứa trẻ trong bụng như vậy, có phải điều này đại biểu cô coi trọng kết tinh tình yêu của hai người?
Anh thật sự đã sai. Anh tin tưởng cô không phải loại người ham mê hư vinh.
Nếu cô là người như vậy, cô nhất định sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, ra sức moi một ít tiền từ anh, dù thế nào đi nữa anh cũng không nhớ gì, giống như Tiểu Thiên dám làm như vậy.
Mới tới hơn một tháng, cô ta đã đem căn nhà của anh đổi mới tất cả.
Nhưng mà bây giờ anh đã biết, anh thật lòng muốn ai.
Anh sẽ cố gắng cùng Khương Bình tìm kí ức của hai người trở về, nhưng nếu không nhớ được, cũng có thể lần nữa tạo ra kỉ niệm.
Về phần Tiểu Thiên, anh sẽ cho cô ta một khoản tiền, sau đó chúc phúc cô ta, dù sao trong khoảng thời gian này, hai người cũng không xảy ra chuyện gì, anh chỉ là cảm tạ cô đã làm bạn và chăm sóc mình - mặc dù anh cảm thấy có cô ta ở đây, bệnh tình của anh sẽ càng thêm chuyển biến xấu.
Tiếp đó sẽ là giọng nói ngọt ngào của vợ và bảo bảo, một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt cùng một chỗ.
Anh cao hứng vẽ ra bức tranh ước mơ, hạnh phúc tương lai, anh không vì bị việc mất trí nhớ quấy nhiễu, anh giống như sống lại lần nữa, chờ đợi việc tạo ra hồi ức mới - cùng với Khương Bình.
Ngày đó anh giống như một cậu thiếu niên mới lớn, xuyên qua vườn hoa, không nhìn đóa hoa hồng kiều diễm, chỉ muốn ở trong biển hoa tìm bóng dáng mỹ nhân.
“Tiểu Bình...”
Khi nhìn thấy bóng lưng Khương Bình thì anh đã muốn gọi to nhưng thanh âm kêu gọi lại như bị cắm ở cổ họng, vì anh thấy một bức tranh tuyệt đối không vui vẻ gì, trong nháy mắt lửa giận phun trào.
Khương Bình ngồi dưới gốc cây, hưởng thụ gió lạnh buổi trưa, trên mặt hơi lộ chút cười, giống như gặp mộng đẹp.
Bên cạnh là người con trai tuấn tú thay cô khoác áo của hắn lên cho cô, nhìn chăm chú cô như đắm đuối đưa tình, chỉ cần không phải người bị mù, cũng có thể nhìn ra được tình cảm nồng đậm của hắn đối với cô.
Vấn đề là, hắn không nên đối với cô có loại tình cảm này.
Bởi vì đây là không thể.
Bởi vì hắn là em trai của anh, dám liếc mắt đưa tình, chăm chú nhìn vợ anh.
Trong đầu Thiên Phàm giống như bị người ta đốt một nắm lửa lớn, hừng hực bốc cháy, càng không thể dập tắt, phải nhìn cảnh kia, anh giống như núi lửa phun trào.
Cái tên tiểu tử thúi này lại dám cúi đầu hôn Khương Bình đang ngủ, chẳng lẽ là hắn ăn gan hùm mật báo sao?
“Hùng Tây Phi!”
Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ngay sau đó một quả đấm cũng tiến tới, mạnh mẽ đánh trúng gò má của Tây Phi. Tây Phi bị đánh, ngã xuống biển hoa hồng bên cạnh, cái mông bị gai hoa hồng đâm trúng.
“A! Đau, đau...”
“Cậu có phải là người hay không? Dám hôn chị dâu! Rốt cuộc cậu có để anh trai là tôi đây ở trong mắt không?”
Bị tiếng tranh chấp đánh thức, Khương Bình liền mở mắt, nhìn thấy Thiên Phàm đang đánh em trai anh, cô không chút suy nghĩ liền xông lên phía trước ngăn cản.
“Làm gì vậy? Không nên đánh.”
Anh vì tức giận mà điên lên, muốn kéo bả vai cô đẩy ra, “Không cần phải lo, nếu hôm nay tôi không đánh chết tên cầm thú không bằng người này, về sau không biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì.”
“Thiên Phàm, anh tỉnh táo một chút, anh ấy rốt cuộc là làm cái gì?”
Câu hỏi của cô thành công hấp dẫn chú ý của Thiên Phàm, anh đột nhiên thêm lực nắm bả vai cô, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô có biết nó vừa thừa dịp lúc cô ngủ mà hôn cô không?”
Sắc mặt Khương Bình trắng nhợt, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn người ngồi trong biển hoa hồng kia, chỉ thấy Tây Phi xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không nói gì.
Khương Bình ép buộc mình đối mặt cơn giận của Thiên Phàm, thay Tây Phi giải thích, “Sẽ không đâu, nhất định là anh nhìn nhầm rồi.”
“Tôi là mất trí nhớ, không phải là đầu hư hay là mắt mù. Tôi nhìn nhầm?!” Anh không để ý lực của mình, bóp vai cô, làm cô đau đớn la lên.
“A!”
“Anh hai, anh không cần như vậy, anh muốn thì đánh em này.” Tây Phi giãy giụa, vươn tay muốn kéo Thiên Phàm, nhưng vô tình lại làm ngọn lửa giận của Thiên Phàm cháy lớn hơn.
Tiểu Thiên nghe tiếng thét mà chạy đến, nhìn thấy tình huống như vậy, liền quạt gió đốt lửa mà nói: “Sao vậy? Tây Phi, đau lòng sao? Hai người quan hệ ngầm như vậy đã bao lâu? Anh làm anh ra thành như vậy thật là quá đáng? Hai người có phải len lén kế hoạch gì hay không? Có phải anh muốn cô ta gả cho anh hai anh, mưu đồ muốn chiếm tài sản phải không?”
Thiên Phàm nghe Tiểu Thiên nói như vậy, ánh mắt chuyển thành hung ác nhìn chằm chằm Khương Bình, “Lần ám sát này chính là hai người an bài, nhưng mà tôi không có chết, không như dự tính, đúng không?”
“Anh hai, làm sao trong đầu anh lại có loại phim bộ vớ vẩn này!” Tây Phi gầm nhẹ, “Làm sao anh có thể tin lời tiện nhân nói? Trước đây em có nói qua, cô ta đã từng phản bội anh, tại sao anh không tin em, không nhanh chóng đuổi cô ta đi, còn giữ cô ta bên cạnh?”
Giữ cô ta lại kết quả chính là tạo nên những câu chuyện bịa đặt, chỉ sợ thiên hạ không loạn, Khương Bình không muốn bị ăn hiếp cũng không cũng được.
Nếu như anh hai có thể đối với anh có cái suy nghĩ hoang đường này, đối với Khương Bình càng không cần nói.
“Nếu tôi không giữ cô ta lại, làm sao phát hiện được hai người phản bội tôi!” Thiên Phàm cắn răng nghiến lợi nói, lửa giận tập trung vào Khương Bình, tức giận cô không một chút phản ứng gì.
“Cô giải thích đi? Tôi có thể nghe cô giải thích, tuy rằng là vô dụng, bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy tất cả rồi.”
Khương Bình phát hiện cõi lòng mình tan nát, cực kỳ khó chịu.
Nhìn thấy Khương Bình trầm mặc không nói, cho là cô chấp nhận, Thiên Phàm càng thêm tức giận lắc lắc cô.
“Cô nói đi. Nói!”
“Anh hai, đừng như vậy, trong bụng chị dâu có đứa trẻ!” Tây Phi bị hù tới mức sắc mặt cũng trắng xanh, chỉ sợ nếu như anh hai quá mức kích động, khiến chị dâu đẻ non, như vậy sao được chứ.
Khương Bình lạnh lùng mở miệng, “Anh đừng lo lắng, dù sao sinh mạng nhỏ này là do anh ta ban cho, anh ta có quyền bóp chết nó, nếu không có đứa bé, tôi sẽ không cần cùng anh ta dây dưa không rõ nữa.”
“Cô!” Nhìn Khương Bình không chùn bước, giống như tâm đã chết, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như là nhìn thấy rắn độc, làm lòng anh run sợ.
|
Cô hận anh?
Cô hận anh rồi sao?
Rõ ràng là anh muốn cô yêu anh, không phải hận anh, tại sao lại biến thành như vậy?
“Chẳng lẽ nó tốt hơn tôi?” Thiên Phàm thương tâm hỏi.
“Anh ấy đối với tôi đúng là tốt hơn so với anh.” Những lời này là chân thật.
“Vậy thì sao chứ? Đừng quên cô chính là vợ tôi, không có lệnh của tôi, cô đừng vọng tưởng cùng đàn ông khác tình tứ.” Thiên Phàm gầm nhẹ, tức giận kéo cô đi.
“Anh hai, anh không cần như vậy.” Tây Phi tiến lên ngăn cản.
“Bắt nó lại.” Thiên Phàm ra lệnh cho người giúp việc trong nhà, tất cả mọi người không dám cãi lời đại thiếu gia, không thể làm gì khác hơn là không để Nhị thiếu gia đuổi theo.
“Hùng Thiên Phàm, anh mà làm tổn thương tổn cô ấy, anh tuyệt đối sẽ hối hận cả đời.”
Nghe được lời nói của em trai ở sau lưng, càng khiến sắc mặt Thiên Phàm u ám, bước chân càng thêm tức giận.
Khương Bình giống như búp bê vải cũ nát bị Thiên Phàm kéo đi, bước chân cơ hồ theo không kịp mà có chút đau, nhưng cô không dám giãy giụa, sợ sẽ động đến thai nhi.
Đi tới cửa phòng của cô, Thiên Phàm thô lỗ đẩy cô vào, rất may trên đất có thảm, mới không làm cô té đau.
“Tôi hỏi cô, cô có yêu tôi không?”
Nếu vào thời điểm hai người cùng nhau triền miên ân ái, có lẽ cô sẽ trả lời, nhưng vào tình huống nhục nhã hiện tại, nếu như cô nói yêu anh, không bằng để cô chết nhanh đi. Nhìn thấy cô chần chờ, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, cho là cô không yêu anh.
“Ngoan ngoãn đợi tôi ở đây, cẩn thận suy nghĩ một chút rốt cuộc ai mới là chồng của cô, người cô nên yêu là ai.”
“Hùng Thiên Phàm, anh dám giam tôi?” Cô run rẩy kêu.
Cửa phòng chẳng những vô tình bị đóng mà cô còn tàn nhẫn nghe được tiếng chìa khóa lại.
“Không có lệnh của tôi,không cho phép bất cứ kẻ nào mở cửa, nếu không sẽ bị đuổi đi.” Thiên Phàm lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng” Tú Văn sợ tới mức chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
“Phàm, không cần đối với gian phu dâm phụ tức giận như vậy, em cùng anh vào phòng giảm nhiệt.”
Đừng khóc, Khương Bình, không cần vì loại đàn ông đó mà khóc, anh ta không đáng giá. Kéo toàn thân tê dại, Khương Bình chậm rãi bò đến bên giường, muốn nằm lên giường lại phát hiện chính mình một chút hơi sức cũng không có, chỉ có thể vô lực nằm dưới giường.
Chỉ cần để cho cô ngủ một giấc là tốt. Cô ở trong lòng hoảng hốt suy nghĩ. Cô cố gắng nhắm mắt lại, để bản thân đi vào giấc mộng.
Đang ngủ, cô không tự chủ mà khóc thút thít, hơn nữa ngừng cũng ngừng không được...
Anh nghe tiếng cô khóc.
Trên thực tế, buổi tối anh không ngủ được.
Thiên Phàm bất tri bất giác đi tới trước phòng Khương Bình, rõ ràng nghe tiếng cô khóc, nhưng mà anh chỉ lẳng lặng bất động, bởi vì anh không biết nên làm sao đây?
Anh không phải cố ý muốn nhốt cô, nhưng mà anh không khống chế được.
Anh hận cô, cảm giác mình bị cô phản bội.
Cho nên nghe được tiếng cô khóc, mặc dù làm anh đau lòng, giống như là bị người ta cầm dao từng nhát cắt lấy da thịt, nhưng mà vừa nghĩ tới cô cùng em trai mình ở chung một chỗ thân mật, anh liền đố kị muốn giết người.
Anh chậm rãi lấy chìa khóa mở cửa, đập vào mi mắt là bóng dáng cô cuộn tròn mình lại, mảnh mai lại kiên cường, tình nguyện âm thầm khóc thút thít, cũng không nguyện ý cầu xin anh.
Chần chờ một chút, anh đi về phía cô, đi tới sau lưng cô, không nói bất kỳ lời nào.
Khương Bình nghe có tiếng bước chân đến gần, thân thể cô cứng ngắc, muốn ngừng khóc, nhưng lại không dừng được, trên thực tế, cô không muốn ở trước mặt anh khóc thút thít.
“Đừng trách tôi, tôi không cho phép cô cắm sừng tôi.”
Đột nhiên cô xoay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà muốn sưng lên, nước mắt lần nữa không thể ngăn chặn mà chảy xuống, “Anh thật quá đáng, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Nghe cô tố cáo, sắc mặt anh trầm xuống, “Nếu như không chột dạ, tại sao tôi hỏi cô có yêu tôi không cô phải chần chừ lâu như vậy?”
“Đó là bởi vì thật sự là tôi không biết tôi có yêu anh hay không?”
“Cô!” Anh vươn tay nắm lấy bả vai cô, dễ dàng kéo cô lại, ép cô đối mặt mình, “Tại sao không biết? Được, tôi cho cô biết, bởi vì cô yêu người khác, cô phản bội tôi.”
“Anh chỉ là suy đoán, vu khống, nhưng mà tôi sẽ lặp lại là anh yêu người khác, tôi cũng chỉ là thế thân, tôi tự biết rõ, cho nên tôi không muốn làm khó, tôi thành toàn cho các người, anh không cần dùng loại phương pháp này đến bức tôi, cũng không cần dùng loại phương pháp này cường hóa bất an của anh, cũng không cần dùng loại vu oan này bức tôi, càng không cần liên lụy Tây Phi vô tội, anh ấy đã bị anh ép đi, anh không sợ tình cảm anh em vì vậy mà mất đi sao?”
“Thế nào? Đau lòng sao?”
“Tôi không còn lời nào để nói, tôi muốn ly hôn.” Cô lạnh lùng nói.
“Đừng mơ tưởng.”
“Chỉ sợ anh không ngăn cản được tôi, bởi vì tôi ban đầu chính là bị anh lừa gạt kết hôn, không có nghi thức công khai, tôi có thể không thừa nhận.”
Dù thế nào đi nữa anh cũng không biết chân tướng sự tình, không phải anh là người mất trí nhớ sao?
“Tôi cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn.” Anh kiên quyết nói.
Cô tràn đầy oán hận, cắn răng nghiến lợi hỏi, “Nếu không thì anh làm sao? Nhốt tôi cả đời sao?”
“Nếu như cần.”
“Anh không thể.” Cô hung hăng nhìn anh chằm chằm.
“Cô ngoan ngoãn ở trong căn phòng này đến khi sinh hạ đứa trẻ cho tôi, nơi nào cũng đừng muốn đi.” Nói vừa xong, anh liền rời đi.
Khương Bình chạy đến liền bị anh đóng cửa lại, liều mạng kéo cửa, lại phát hiện cửa lần nữa bị anh khóa.
“Tên đáng chết. Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được.”
Nghe thanh âm tức giận phía sau cửa, Thiên Phàm thật ra cũng chưa rời đi, anh chỉ lẳng lặng dựa vào cửa, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ.
“Cô thật là cố chấp! Sớm nghe lời của tôi không phải tốt hơn sao?”
Một giọng nói giễu cợt vang vọng trong gian phòng hắc ám, một giây kế tiếp, ánh đèn bị mở lên, Khương Bình lấy tay che kín tia sáng chói mắt, đợi đến khi thích ứng ánh sáng, mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối.
Nhưng thật ra là Tiểu Thiên len lén trộm chìa khóa của Thiên Phàm, nếu như bị anh phát hiện, mình nhất định phải chết. Cô cảm thấy mình sợ Thiên Phàm, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô rời khỏi anh.
Anh chính là người lãnh khốc vô tình, chỉ biết chinh phục, săn bắt. Cô gái nào bị anh nhìn trúng, nếu như không có dũng khí, nhất định sẽ rất nhanh bị tên Liệp Vương khát máu này nuốt vào bụng.
Nhưng mà hiện tại không giống nhau, quyền thế cùng tiền bạc sinh cho cô lá gan, cô đã mất đi chổ dựa, đương nhiên là muốn tìm chổ mới, mà tình nhân cũ lại chính là mục tiêu tốt nhất, hơn nữa anh mất trí nhớ, căn bản là ông trời đang giúp cô, để cho cô có thể lần nữa lập lại tình yêu tốt đẹp giữa hai người. Cô còn thêm mắm thêm muối, chỉ nói đúng một ít mặt có lợi cho mình, về tính hay thay lòng của mình đương nhiên không hề không đề cập tới.
Dĩ nhiên, cô cũng sẽ không quên đem toàn bộ xấu xa nhất ban cho tình địch, làm cho hình tượng cô ta hoàn toàn bị hủy diệt.
Vừa bắt đầu, cô cố gắng ngăn Thiên Phàm không có cơ hội tiếp cận Khương Bình, nhưng mà không biết vì sao Thiên Phàm lại gần gũi nữ nhân lạnh như băng này, hơn nữa cô còn phát hiện buổi tối Thiên Phàm sẽ đến phòng phía tây, rõ ràng là bị hồ ly tinh này dụ dỗ.
Nhưng mà thật tốt nha, Thiên Phàm lại nhìn thấy Tây Phi cùng Khương Bình ở chung với nhau, cũng làm cho cô có cơ hội châm ngòi ly gián, khiến cho Thiên Phàm giận dữ.
Cô chỉ đem những gì trên ti vi thường hay diễn... Những bộ phim em chồng yêu chị dâu lấy ra suy đoán, lại không nghĩ tới sẽ bị cô đoán trúng.
Mặc dù cô và Khương Bình không thù không oán, nhưng mà nếu như trở ngại cô hưởng thụ vinh hoa phú quý, tất cả đều bị diệt trừ.
Tiểu Thiên đi tới trước mặt Khương Bình, vươn tay nâng cằm cô lên, mặt đồng tình nhìn chăm chú Khương Bình, nhìn gương mặt có nét giống mình.
Tại sao có thể có thể giống nhau như vậy? Nếu như không chắc chắn mình là con gái ruột của cha mẹ, cô nhất định sẽ cho rằng Khương Bình là chị em mình.
Nhưng mà chị em thì thế nào?
Nếu là trở ngại hạnh phúc của cô, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
“Tôi đã sớm nói, nếu tôi đã trở lại bên cạnh Phàm, kết quả của cô sẽ rất đau xót. Mặc dù thân phận của cô là Hùng phu nhân, về mặt pháp luật là được bảo đảm, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Bị chồng của mình lạnh nhạt, ruồng bỏ, chẳng lẽ đây là điều cô muốn sao? Phụ nữ làm được như cô thật là hèn mọn, tôi cảm thấy rất mất mặt!”
Khương Bình hung hăng đẩy tay cô ta ra, sau đó không để ý tới cô ta, tự mình di động thân thể đã lâu không động đậy. Mặc dù toàn thân cô đau nhức, nhưng mà cô phải cắn răng, tuyệt đối không ở trước mặt cô ta kêu lên thành tiếng.
Nhìn thấy cô không nói lời nào, cho là chấp nhận, Tiểu Thiên lại thừa thắng xông lên nói, “Cô cũng rất tham lam, chiếm vị trí Hùng phu nhân không tha, lại không an phận quyến rũ em chồng.”
“Cô ở đây nói hưu nói vượn cái gì?”
“Tôi nói sai sao? Hiện tại mọi người đều biết cô không cam chịu cảnh cô đơn mà đi quyến rũ em chồng, sau đó để cho hai anh em bọn họ trở mặt thành thù. Khiến hai người đàn ông chỉ vì cô mà đánh nhau, cô cũng lợi hại thật.”
“Bọn họ còn đánh nhau nữa?”
“Ừ! Còn đánh rất kịch liệt, giống như là muốn đem nhau đánh chết mới bằng lòng.”
Khương Bình giãy giụa muốn đứng lên đi ra ngoài, lại bị Tiểu Thiên nhanh chóng ngăn cản, “Muốn đi đâu?”
“Đây là nhà của tôi, tôi thích đi nơi nào liền đi nơi đó.” Cô ta tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm sao? Chỉ là cô không muốn cùng cô ta so đo, dù sao tức giận phát điên mà mắng lời thô tục cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, vì cô ta mà làm hại bảo bảo là không đáng giá.
“Muốn gặp bọn họ sao?”
“Đúng vậy, không cần cản đường tôi.” Khương Bình lạnh lùng nói.
“Vậy tôi hỏi cô, cô là muốn gặp ai trước?”
Khương Bình mặt lạnh, “Tôi cần phải báo cáo cô sao?”
“Tôi cũng là tốt bụng nha! Chẳng qua tôi cho rằng cô là muốn gặp chồng của mình, dù sao cô cắm cho anh ấy cái sừng lớn như vậy, nếu không trấn an tốt lòng của anh ấy, có thể cô sẽ rất nhanh bị đuổi ra ngoài.” Tiểu Thiên làm bộ tốt bụng nhắc nhở, cả bản thân cũng thiếu chút nữa bị lòng tốt của mình làm cho cảm động.
Khương Bình liếc cô ta, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là con mắt nào của Thiên Phàm coi trọng cô gái ác độc này chứ, càng thêm tức giận dáng dấp chính mình lại giống cô ta như vậy, nếu như bản thân có chị em ác như vậy, nhất định cô sẽ tự tay bóp chết cô ta.
Vừa đi đến hành lang, trong lòng Khương Bình muốn mình đi tìm Thiên Phàm trước, bởi vì cô rất lo lắng anh có bị thương không, nhưng trong một tíc tắc này, cô mới phát hiện ra mình đối với Tây Phi thật là cảm thấy xấu hổ.
Anh thật lòng coi cô như bạn tốt, thay cô hả giận, nhưng mà mình cũng không không giúp gì cho anh.
Tại sao có thể như vậy?
Vì vậy vốn là phải đi về phía phòng Thiên Phàm nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, chuyển hướng sang phòng khác.
Ít nhất cô không có lỗi với Thiên Phàm, ngược lại, cô thiếu Tây Phi rất nhiều, cho nên cô muốn quan tâm anh nhiều hơn.
|
Chương 9 Đi tới trước phòng Tây Phi, Khương Bình hít sâu một hơi, sau đó gõ nhẹ cửa một cái.
Không có phản ứng.
Có phải là bị đánh quá nặng hay không, cho nên không dậy được?
Cô không suy nghĩ nhiều, chuyển động tay cầm cửa liền chạy vào, trong phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào, lộ ra một chút ánh sáng..
Cô nhìn trên giường,sau đó muốn đi tới nhìn có người hay không
Đang lúc Khương Bình thận trọng vén chăn bông lên, đột nhiên nghe được âm thanh khóa cửa sau lưng vang lên, cô đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ngừời đàn ông trong bóng tối chậm rãi đi vào.
“Tây Phi?”
“Khiến cô thất vọng rồi, tôi không phải người đàn ông trong lòng cô.”
“Là anh!” Cô kinh ngạc lùi lại mấy bước, sau lưng đụng phải giường, phát hiện đã không có đường lui, chỉ có thể như động vật nhỏ bị kinh sợ, bất lực nhìn Hắc Báo từng bước một tới gần - mặc dù con Hắc Báo này đầy thương tích.
Vết bầm ở khóe mắt thật là dọa người, có thể tưởng tượng hai người đánh nhau rất kịch liệt, nếu như Thiên Phàm cao lớn mà cũng bị thương, vậy vóc người gầy gò của Tây Phi nhất định nghiêm trọng hơn rồi.
“Tây Phi đâu? Thương tích của anh ấy có nghiêm trọng không? Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh...”
Cô chưa nói hết lời, liền bị anh hung hăng kéo lại, trong ánh mắt của anh phun ra ngọn lửa tức giận, làm cô nhịn không được mà run lên.
“Hình như cô đã quên cô là vợ của ai.”
“Anh buông tôi ra, anh làm tôi đau.” Cô giùng giằng.
“Tôi chính là muốn làm cô đau, bởi vì tôi muốn cho cô nếm thử việc cô cùng em trai tôi thông đồng có bao nhiêu thống khổ.”
“Không!”
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng mà làm sao anh chịu dừng tay, nghĩ đến việc cô cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ, lửa giận ghen tỵ làm cho anh giống như là một con sư tử dữ tợn, chỉ muốn đem cô gái trước mắt này cắn nát.
Không để ý tới khẩn cầu của cô, bàn tay to của anh không ngừng nắm kéo y phục mỏng manh trên người cô.
Khương Bình sợ anh sẽ làm thương đến bảo bảo trong bụng, liền mặc cho anh xé rách.
Khi anh đem Khương Bình lột ra không mảnh vải che thân thì cái bụng nhô lên của cô đã nhắc nhở anh, người trước mắt đang mang trong bụng một tiểu sinh mệnh.
Anh chậm rãi quỳ xuống, đem đầu mình tựa sát vào bụng cô, bàn tay ôm hông cô thật chặt, trên mặt có vẻ thống khổ khó chịu.
Khương Bình có thể cảm nhận được nội tâm anh giãy giụa, vì vậy vươn tay ôm đầu của anh, nhẹ nhàng nói: “Tôi không biết Tây Phi yêu thích tôi, tôi thật sự là không biết.”
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ ghen tỵ thay thế, “Coi như đàn ông toàn thế giới thích cô, cô cũng đều biết, nhưng cô là của tôi.”
Anh chợt đứng lên, ôm lấy cô về phía giường lớn, đặt cô lên.
“A... Chờ một chút...” Cô muốn mở miệng, nhưng mà hai chân của cô đã bị anh dùng đầu gối đẩy ra, lửa nóng dục vọng giống như là dụng cụ trừng phạt, bá đạo dã man xâm nhập thân thể cô.
“Không nên như vậy, mau...” Cô cầu khẩn khi anh thô bạo tiến vào, thật sâu đâm vào hoa tâm yếu ớt kia. Giọng cô đứt quãng, yếu đuối vô lực.
Vì bị anh bất ngờ đoạt lấy nên cô có chút khó chịu, hai tay của cô chỉ có thể nắm chặt ga giường, tận lực phối hợp cùng anh kéo ra đưa vào.
“A... A... Nhẹ một chút... Van cầu anh... Không nên thương tổn đến đứa bé...” Anh giống như dã thú thô bạo, động tác ra vào mang đến khoái cảm mãnh liệt, nhưng cũng khiến cô cảm thấy trong thân thể đau đớn.
Bản năng làm mẹ muốn cô hết sức bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, nhưng không biết làm thế nào mới có thể hạ hỏa cơn lửa giận của người đàn ông này, tâm tình lo lắng hóa thành nước mắt lăn xuống khuôn mặt.
Tức giận trừng phạt cô, làm lòng anh bình phục một chút. Anh vốn nên tận tình hưởng thụ khoái cảm trả thù này.
Nhưng mà nước mắt của cô lại khơi lên cảm giác tội ác của anh.
Anh đang làm cái gì?
Chẳng lẽ mình thật sự lấy cớ là nổi giận, tùy ý tổn thương cô đang mang thai?
Nhìn thấy cô nhắm chặt hai mắt, yên lặng rơi lệ, công kích của anh không khỏi chậm lại, luật động không còn bức người nữa, ngược lại dịu dàng như muốn hòa tan cùng cô.
Không còn bị anh cưỡng bách thừa nhận, cộng thêm hai tay của anh cũng gia nhập vuốt ve, giống như là an ủi thân thể bị hoảng sợ của cô.
Khi anh dịu dàng lại thâm tình tiến vào, thân thể Khương Bình từ từ buông lỏng, nhu thuận lại nghênh đón anh.
Bởi vì cao triều lại tới nên cô phát ra tiếng rên rỉ, cái miệng nhỏ nhắn lại bị anh dùng môi che lại. Bắt đầu vốn là trừng phạt, nhưng lại nhận được kết thúc dịu dàng.
“Em là của tôi, vĩnh viễn thuộc về một mình tôi.” Anh thở dốc biểu thị chủ quyền, thân thể đồng thời cũng bởi vì khoái cảm mà không ngừng run rẩy.
Nhưng mà kích tình mãnh liệt đi qua, tức giận hoài nghi lại lặng lẽ trở lại.
“Không nên quên thân phận của em, cả đời này sẽ là vợ của tôi, bất kỳ đàn ông nào cũng không được đối với em có cái loại ảo tưởng, dù là em trai tôi cũng không được, tôi sẽ kiện các người tội thông dâm.”
Thân thể của cô chấn động, giống như là nuốt một cục uất ức thật to, cô quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh.
Anh vẫn còn ở trong cơ thể của cô, nóng bỏng chiếm lấy cô, nhưng mà lời anh nói ra đã làm lạnh lòng cô.
“Em có cái gì uất ức muốn nói sao?”
Trả lời anh, là mảng trầm mặc tức chết người.
“Được, em cũng đã đồng ý, vậy em tốt nhất nên phối hợp, không có sự đồng ý của tôi, thì phải ngoan ngoãn ở trong phòng.”
“Anh còn muốn nhốt tôi lại sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
Thật may là lần này anh kịp thời tỉnh táo mới có thể không làm thương tổn đứa bé, nhưng mà lần sau cô cũng không dám chắc.
Nên cùng anh giữ khoảng cách mới đúng.
“Tôi đây là vì muốn tốt cho em, nếu như em nhịn dục vọng của mình không được, chạy đi ngoại tình cũng không quan trọng, nhưng mà vô cùng phóng đãng làm thương tổn đứa bé của tôi, vậy làm sao có thể?”
Ngụ ý chính là anh muốn nhốt cô trong phòng, trở thành chiến lợi phẩm chân chính của anh.
“Em cũng có thể cầu tôi tha cho, tôi sẽ vì vậy mà xem xét một chút.” Chỉ cần cô mềm mỏng một chút, chỉ cần cô mở miệng nói cô yêu chỉ có mình anh, những đàn ông khác đều không ở trong mắt cô, cô chỉ muốn anh, như vậy anh cũng sẽ không nhốt cô lại.
Đợi một lúc lâu, anh một lần lại một lần nữa tự nói với mình cho cô một cơ hội, nhưng mà thời gian trôi qua, cô vẫn như cũ nằm ở trên giường, đưa lưng về phía anh không nói lời nào.
Rốt cuộc cũng không chịu nổi lạnh lùng của cô, Thiên Phàm thở phì phò nói: “Rất tốt, vậy thì em ngoan ngoãn đợi đến khi sinh hạ đứa trẻ, tôi mới suy tính có muốn hay không thả em ra ngoài.”
Khi cô nghe anh tàn nhẫn tuyên bố thì cõi lòng tan nát, nước mắt không tiếng động lăn xuống.
Đây là kết quả của lựa chọn ban đầu của cô sao? Cô cho là mình có thể lần nữa làm lại cuộc đời, có thể có một gia đình, có thể cùng anh sống cả đời?
|
Vào giờ khắc này, cô phát hiện mình thật hận, thật hận, thật hận... Hận anh có thể nhớ tất cả mọi người, duy chỉ có cô là quên mất.
Rõ ràng đây là lỗi của anh, tại sao muốn đem trách nhiệm giao cho cô?
Hùng Thiên Phàm, em hận anh, đời này em sẽ không tha thứ cho anh, bởi vì anh dám quên em.
“Đại thiếu gia, đại thiếu gia, không xong.”
Tú Văn khẩn trương chạy một mạch vào trong, lại phát hiện Tiểu Thiên cùng Thiên Phàm đang ôm nhau - mặc dù thoạt nhìn là cả người Tiểu Thiên áp sát vào Thiên Phàm, Thiên Phàm lại nhắm chặt hai mắt, mặt không chút thay đổi.
“Cái người không biết lớn nhỏ, không biết là muốn vào phòng chủ nhân thì phải gõ cửa sao?” Tiểu Thiên mất hứng mắng cô, nhưng vẫn không từ trên người Thiên Phàm đi xuống.
Hai người cứ như vậy nằm sát nhau trên ghế dựa, một đôi gian phu dâm phụ, làm Tú Văn giận đến thiếu chút nữa hộc máu.
Nếu là cô nhìn thấy chồng mình và tình nhân cùng nhau ân ái, chỉ sợ ngay cả một hơi cũng sẽ thở không được.
Nhưng mà lúc này cô nhất định phải cứu người, nếu không phu nhân sẽ chết mất.
“Tôi có việc muốn tìm đại thiếu gia.”
“Chuyện gì?” Thiên Phàm đang nhắm mắt hỏi.
“Phu nhân muốn chết.”
Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, “Làm sao có thể? Cô ta làm sao có thể chịu chết? Trong lòng cô ta vẫn chờ Tây Phi! Cô không cần đi khắp nơi bịa đặt...”
Lời của cô còn chưa nói hết, cả người liền bị một lực đẩy ra, một giây tiếp theo thì toàn bộ mông đều chạm đất, đau đến mức nước mắt của cô ta thiếu chút nữa rớt xuống.
“Phàm.” Cô nũng nịu. Anh làm gì mà lại thô lỗ đứng lên thế này, hại cô làm trò cười trước mặt người làm, nhất là Tú Văn lại len lén cười, rõ ràng là đang cười nhạo cô mà.
“Cô còn cười...”
“Đừng ồn ào!”
Thiên Phàm quát một tiếng, khiến Tiểu Thiên không vui, nhưng cũng không dám ồn ào nữa. “Chuyện gì nói mau?”
“Từ sáng đến giờ phu nhân cảm thấy không thoải mái, có thể là bị cảm.”
“Cảm thì kêu bác sĩ! Tới nơi này là muốn đòi đồng tình sao?” Tiểu Thiên đứng lên, khinh thường nói.
Thiên Phàm biết vì sao Tú Văn sẽ tìm đến mình, bởi vì anh hiểu rõ Khương Bình, cô nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
“Không phải cô ta cô chấp nói không đi bác sĩ chứ?” Tiểu Thiên bỉu môi
Nếu như loại chuyện như vậy xảy ra trên ngừời Tiểu Thiên, cô nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này mà vơ vét sản hoặc là cầu xin anh sủng ái nhiều hơn, bởi vì cô đã làm bộ ngã bệnh rất nhiều lần rồi.
Cho nên cô nghĩ người thế thân cũng có thể thực hiện chiêu này.
“Phàm, anh không được tin, cô ta nhất định là làm bộ, cô ta không muốn chết, nhưng lại không nhịn được bị anh giam lỏng trừng phạt, cho nên mới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn anh mềm lòng, anh đừng trúng kế.” Nhưng mà Thiên Phàm nào có nghe lọt, khi anh nghe Khương Bình ngã bệnh, trong lòng liền không kịp chờ đợi, muốn lập tức xuất hiện trước mặt cô.
“Bác sĩ tới chưa?”
“Phu nhân nói muốn đi bệnh viện.”
“Vậy thì nhanh đưa phu nhân đi bệnh viện. Rất nghiêm trọng sao?” Anh cau mày hỏi, bước chân cũng bắt đầu hướng cửa mà đi.
“Phu nhân nói sẽ tự mình xử lý, muốn ngồi tắc xi đến bệnh viện, xin đại thiếu gia không cần phí tâm, chỉ cần cho phu nhân chìa khóa là được rồi.”
Nghe Tú Văn nói, bước chân của anh đột nhiên dừng lại, làm Tiểu Thiên đi phía sau anh không kịp dừng, liền đụng đầu vào lưng anh, đau đến mức cái mũi cô ta lập tức hồng lên.
“Thật là đau!”
Thiên Phàm chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái.
“Cô ấy là vợ của tôi, nếu ngã bệnh, đương nhiên là tôi muốn tự mình dẫn đi bệnh viện.” Anh kiên quyết nói.
Không sai! Anh là chồng hợp pháp của khương Bình, hai người cũng đã trao lời thề kết hôn, vô luận sống chết, nghèo khó đều không xa không rời.
Không phải đều nói như vậy sao? Lúc trước anh từng cam kết như vậy sao? Cho nên anh bất kể mình có mất trí nhớ hay không.
“Không cần gọi tắc xi, tôi sẽ lái xe đưa phu nhân đi bệnh viện. Cô có thể đi theo?”
“Này...” Tú Văn ấp a ấp úng.
Phát hiện cô có cái gì không đúng, cứ việc hoang mang, anh vẫn đi về phòng phía tây, bước chân không có dừng lại.
“Đã chuẩn bị đi bệnh viện rồi sao?”
Thiên Phàm đi đến cửa phòng, chuẩn bị mở cửa đi vào, lại nghe Tú Văn lớn tiếng nói: “Phu nhân đã không còn trong phòng.”
Vừa mới lấy chìa khóa ra muốn mở cửa, tay liền dừng ở giữa không trung, Thiên Phàm híp mắt, phát hiện khóa cửa có dấu vết bị nạy hư.
Anh đột nhiên dùng sức đẩy cửa ra, trong phòng không có một bóng người, anh nhìn một lượt, phát hiện hành lý của Khương Bình đặt trong góc phòng đã không thấy đâu.
Đi khám bệnh sẽ mang theo hành lý sao?
“Ai dẫn phu nhân đi? Nói ngã bệnh là giả...” Anh đang ép hỏi liền nghe tiếng mở cửa xe.
Anh chạy tới bên cửa sổ nhìn, phát hiện Tây Phi mang hành lý của Khương Bình lên xe, Khương Bình mặc một áo khoác màu trắng giống như pho tượng.
“Hai người muốn chạy trốn sao? Đừng mơ tưởng.”
Thiên Phàm đứng trên cửa sổ rống giận, làm hai người ở dưới lầu chú ý.
Tây Phi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn anh hai, trên mặt không hờn giận, không lời nào có thể miêu tả được, nhưng mà Khương Bình vẫn không ngẩng đầu, chỉ yên lặng đứng yên.
Tây Phi thấy anh hai từ cửa sổ chạy mất, nhất định là chạy xuống, chờ một chút nữa không tránh sẽ có một cuộc đánh nhau. Anh không sợ đánh nhau, chỉ là sợ Khương Bình sẽ phải chịu dính líu.
“Đi nhanh đi! Nếu không đợi lát nữa sẽ rối một nùi đấy.” Tây Phi đi tới bên cạnh đỡ cô, đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.
Vừa nhận điện thoại của cô, anh lập tức bất chấp tất cả bay trở về, bởi vì anh bị giọng nói của cô trong điện thoại hù đến chết. Cô khóc sụt sùi muốn anh cứu cô và đứa trẻ.
Sau khi trở lại anh mới biết cô bị giam ở trong phòng mấy ngày rồi, mặc dù không bị ngược đãi, nhưng mà tinh thần cũng đã bị thương tổn rất lớn.
Khương Bình không có hơi sức, chỉ có thể dựa vào người Tây Phi, chậm rãi di chuyển chân mình ngồi vào trong xe.
“Không cho phép cậu dẫn cô ấy đi!”
Đôi bàn tay có lực nhanh chóng đem cô ôm về, một giây tiếp theo cô liền rơi vào lồng ngực Thiên Phàm.
“Dĩ nhiên em có thể mang cô ấy đi, bởi vì em không thể chấp nhận chính mắt mình nhìn thấy anh hai phạm tội mưu sát.” Tây Phi nói xong, liền muốn chạy lại đem Khương Bình kéo qua, nhưng bị Thiên Phàm đẩy một cái.
“Cậu là không sợ bị đánh sao? Vợ của anh sẽ chính anh xử lý.” Thiên Phàm lạnh lùng nói.
“Anh bận rộn cùng tình nhân cũ tro tàn lại cháy, tình cũ kéo dài, còn có thể nghĩ đến sống chết của cô ấy cùng con của anh, nếu như không phải là Khương Bình gọi điện thoại cho em, chỉ sợ em phải tới thay anh nhặt xác.” Tây Phi đau lòng nói.
“Coi như là nhặt xác cũng không tới phiên cậu.”
“Sao anh lại không nói lý như vậy.”
“Nếu không muốn thì sao? Hôm nay cậu đừng mơ tưởng muốn trước mắt anh đem vợ của anh đi.”
“Cô ấy là vợ của anh, không phải chiến lợi phẩm của anh, càng không phải là tài sản của anh.” Tây Phi gầm nhẹ nói.
“Tiểu tử thúi.” Thiên Phàm đem Khương Bình buông ra một bên, chuẩn bị xông lên cùng em trai đánh nhau một trận.
Khương Bình không thể tin được nhìn hai người đàn ông trước mắt đánh nhau, bọn họ giống như hai đứa trẻ mới lớn ngây thơ, vì tranh đoạt một món đồ chơi mà đánh nhau.
Vấn đề là, hiện tại đã là lúc nào, vẫn còn đánh nhau!
Cô đã đau muốn chết, kết quả là hai người người đàn ông lại có thể đánh nhau.
Là đánh nhau quan trọng, còn là sống chết của cô?
Tại sao hai người lại như vậy?
Trời ạ! Cô muốn bất tỉnh, toàn thân đều đau nhức, hai chân như muốn xụi xuống, không cách nào đứng yên.
“Không... Không nên đánh...” Cô cho là thanh âm của mình rất lớn, thật ra thì căn bản là giống như con muỗi ong ong, căn bản không thể rung chuyển hai người đàn ông đang oanh oanh liệt liệt đánh nhau.
Trời ạ! Chẳng lẽ cô sẽ chết ở nơi này, trước mặt hai người đàn ông này sao?
Không, cô không cần, nhưng mà cô đã sắp đứng không vững, sắp té xỉu.
Ngay tại thời điểm hai người đàn ông đang hung hăng đánh nhau, Thiên Phàm đột nhiên phát hiện Khương Bình đau đớn ôm bụng, anh nhất thời nóng lòng xoay người ôm cô.
“Phần thưởng nhỏ, em không sao chứ?”
Cô mở mắt, nở nụ cười yếu ớt, “Em còn tưởng rằng anh sẽ không nhớ cách xưng hô là phần thưởng nhỏ này rồi.”
“Anh...”
Lời Thiên Phàm còn chưa nói hết, đầu liền bị một cái ghế đập vào, một trận đau nhức kịch liệt truyền đến.
Tiểu Thiên vội vàng đem ghế vứt qua một bên, là cô muốn đánh Tây Phi, nào biết anh lại chạy ra, nên chiếc ghế mới đánh vào đầu anh.
“Em... Em chỉ muốn giúp anh, không phải cố ý...” Tiểu Thiên bị sợ tới mức hai tay phát run, sau đó lập tức chạy vào trong phòng trốn.
Thiên Phàm không đuổi theo, chỉ chăm chú nhìn Khương Bình, từng chữ từng câu mà nói: “Phần thưởng nhỏ, anh tuyệt đối sẽ không để cho em đi, sau khi tỉnh lại, chân trời góc biển nhất định sẽ tìm được em.”
Một lời công khai xong, cả người anh liền đè trên người Khương Bình, đè cô thiếu chút nữa không cách nào hô hấp.
“Trời ạ! Sao lại đè vào bụng phu nhân bụng như vậy...”
Kèm theo tiếng hét của Tú Văn, tất cả mọi người cũng ba chân bốn cẳng đem hai người tách ra, đem Thiên Phàm cùng Khương Bình mang lên xe, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, một người lập tức mang đến phòng cấp cứu, một người khác đưa đi X quang, còn Tây Phi thì đứng trước phòng cấp cứu, bởi vì tình huống hốn loạn vừa rồi mà ngực cũng thở hổn hển.
Nằm bên trong là người anh yêu mến nhất, hi vọng không có chuyện gì với cô.
Nhưng mà anh không hề coi thường khi thấy anh hai cho là mình muốn dẫn Khương Bình đi, trên mặt anh hai vô cùng lo lắng sợ hãi.
Từng mất trí nhớ thì như thế nào?
Coi như cả đời cũng không khôi phục được trí nhớ thì thế nào?
Đó là một loại sợ hãi khi mất đi người mình thích nhất.
Khương Bình, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng có thể khiến cho anh hai yêu em, sợ rằng cả đời này chỉ có cái chết mới có thể chia tách hai người.
Mà có lẽ anh nên rời đi, anh nghĩ, trở về Đài Loan cũng tốt, nơi đó có rất nhiều cô gái tốt, nhất định có thể tìm được một người thuộc về anh.
|
Chương 10 “Phần thưởng nhỏ, em đã tỉnh, thật tốt quá, rốt cuộc em cũng tỉnh.”
Khi Khương Bình tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh kích động vô cùng.
“Em không chết?” Cô vừa mở miệng, giọng nói giống như gà bị giết.
Anh làm sao để em chết được? Em không thể, anh cũng không cho phép, hơn nữa anh muốn nói cho em biết. Lần này anh bị đánh, cái gì cũng đã nhớ, nhớ lại mọi thứ về chúng ta. Em có vui không? Chúng ta lại có thể một lần nữa bắt đầu -”
Một câu nói yếu ớt đứt tình cảm xúc động của anh, mặc dù nhỏ giọng, nhưng lại kiên quyết: “Thả em đi!”
“Cái gì!”
Thiên Phàm lập tức dừng cảm xúc vui vẻ của mình, nhiều ngày nay đã làm anh tiều tụy như muốn chết. Trên đầu quấn băng trắng, giống như hoàng tử Ả Rập cao quý, khiến Khương Bình kích động muốn vươn tay ôm chặt lấy anh.
Nhưng mà không được!
Chẳn những không được, hơn nữa một chút hơi sức cô cũng không có. Mà tất cả đều do anh ban tặng, cho nên cô không nên đau lòng vì anh. “Em nói -”
Một bàn tay to dùng sức ngăn chặn môi cô, hại cô thiếu chút nữa không thể hô hấp.
“Những gì em vừa nói, anh sẽ làm như không nghe thấy.”
Cô gạt cánh tay muốn mưu sát của anh ra, yếu đuối nói: “Anh cần gì giả bộ không nghe thấy? Anh rõ ràng đã nghe rõ từng chữ.”
“Anh – không – có – nghe - thấy.” Anh kiên quyết từng chữ từng chữ tuyên bố.
“Anh có nghe.”
“Anh không nghe thấy.”
“Được rồi! Vậy em nói lại lần nữa...”
“Anh không muốn nghe.”
Cô không nói gì chỉ trừng mắt nhìn anh, cảm thấy thân thể càng thêm mệt mỏi, cả người giống như đèn cầy sắp tắt trước gió.
“Anh ép buộc em yêu anh, đây là điều anh muốn sao? Đường đường là một Liệp Vương, anh cần phải như vầy sao?”
“Anh đương nhiên không cần, chỉ cần em không quật cường như vậy, chỉ cần em chịu bỏ xuống một chút tự ái của mình, chỉ cần em...”
“Chỉ cần em không giống em, chỉ cần em như một nữ nô phải quỳ xuống lấy lòng, chỉ cần em bỏ đi tự ái của mình, làm chiến lợi phẩm của anh, như vậy đây là điều anh muốn sao?”
Anh đưa lưng về phía cô, không mở miệng, bóng dáng cao lớn lạnh lùng, không cho phép những người khác nhìn thấy mình yếu ớt.
Nhưng mà anh yếu ớt sao? Cho dù có cũng không cho phép quá lâu, rất nhanh anh lại biến thành Liệp Vương tràn đầy tính xâm lược.
“Vì sao em luôn không khuất phục? Vì sao?” Anh tức giận xoay đầu nhìn cô mà gầm nhẹ.
Trên giường, sắc mặt cô tái nhợt như muốn té xỉu, nhưng mà một ít nước đã ngập tràn đôi mắt to tròn.
Cô gái này có vẻ ngoài mảnh mai dễ vỡ, vậy mà tinh thần, ý chí lại như núi cao, cứng rắn khó phá hủy.
“Vì sao anh luôn muốn người ta khuất phục anh?”
“Em biết rõ là anh không có, là họ muốn khuất phục trước anh, nói như vậy thật không công bằng, em... Chết tiệt!” Anh khẽ rủa một tiếng, sau đó chạy tới trước mặt cô, nắm bả vai cô, hơi thở nóng rực phun trên mặt cô, anh giống như dã thú bị chọc giận nhìn cô chằm chằm.
“Anh lo lắng cho em, lo lắng muốn điên lên, anh sợ anh sẽ hại chết em, anh sợ em cứ như vậy vĩnh viễn nằm ở trên giường bất tỉnh, kết quả em vừa mở mắt liền muốn anh thả đi?”
“Không sai!” Cô bình tĩnh đáp lời anh.
Anh thật sự bị bức điên rồi.
“Được! Nếu em không biết điều như vậy, cũng đừng trách anh đối với em độc ác, anh sẽ khiến em chân chính thấy được việc trở thành kẻ địch của anh, sẽ bi ai cỡ nào.” Dám trêu chọc lửa giận của anh phải trả giá khá cao.
Cô bất đắc dĩ nâng tầm mắt lên, nhìn anh chăm chú, dùng vẻ mặt đáng thương cầu khẩn anh, “Không cần uy hiếp em nữa, em bây giờ không còn gì để anh uy hiếp, anh không mệt mỏi nhưng em cũng đã mệt, chúng ta ở chung một chỗ, chỉ tổn thương lẫn nhau thôi.”
“Ai nói? Chúng ta sẽ không, chỉ cần em không cự tuyệt anh, không cần kháng cự anh, chọc giận anh, chúng ta sẽ hạnh phúc mỹ mãn đến vĩnh cửu.”
“Anh có lòng tin sao?” Giọng điệu của cô khó nén khổ sở, “Chỉ tiếc là em không có. Em mệt mỏi, xin anh buông tha.”
Anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, sau đó trầm mặc đứng lên, đến bên cửa sổ, mở cửa ra, giống như pho tượng đứng nghiêm.
Anh rất muốn từ nơi này nhảy xuống, bởi vì ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ ra tất cả hạnh phúc của mình lại bị chính tay mình phá hủy.
Thậm chí anh thiếu chút nữa hại người mình yêu nhất sinh non, hại chết con của mình, anh còn gì để nói nữa? Anh còn lập trường gì mà có thể yêu cầu Khương Bình yêu anh, một lần nữa chấp nhận anh?
Anh không có biện pháp, điều duy nhất có thể làm là chăm sóc cô thật tốt.
Cho nên mấy ngày trôi qua, anh chỉ yên lặng ở bên người cô, cho cô ăn cơm, thay cô lau người, nếu không thì đọc sách cho cô nghe.
Khương Bình không đuổi anh đi, nhưng cũng không để ý tới anh, chỉ là coi anh như một người trông chừng mà thôi.
Ngày đó khi anh cầm bình nước đi ra phòng bệnh thì phát hiện có một người lẳng lặng đứng ngoài cửa chờ anh.
Thiên Phàm vừa thấy cô ta, mặt không biểu lộ gì, lập tức gì xoay người đi về phía khác, không để ý tới cô ta.
“Chờ một chút, Thiên Phàm, anh không thể không để ý tới em.” Tiểu Thiên vội vàng chạy theo, nhanh tay kéo tay áo của anh.
“Sao tôi lại không thể? Hiện tại tôi đối với cô chỉ có oán hận.” Anh chăm chú nhìn cô ta, “Không nên ép tôi làm chuyện không nên làm.”
Anh rất kinh ngạc, rõ ràng là khuôn mặt dáng dấp giống nhau như vậy, một người lại làm anh chán ghét muốn chết, một người lại làm cho anh si mê như muốn đòi mạng.
“Anh cái gì cũng đã nhớ?” Biết trí nhớ của anh đã khôi phục, Tiểu Thiên cảm giác mình giống như bị đánh vào vực sâu tuyệt vọng, “Em biết anh rất hận em, nhưng mà em yêu anh a!”
“Nếu cô không đi, không biến mất trước mặt tôi, biến mất trong cuộc đời tôi, tôi sẽ kiện cô tội giết người không thành, nói cho cảnh sát biết người cầm súng bắn tôi chính là cô.”
“Anh... Làm sao anh biết?” Cô có mang mặt nạ con chuột mà! Làm sao có thể bị phát hiện?
“Đừng quên chúng ta đã từng yêu nhau.” Nếu như ngay cả mùi của người yêu cũng không nhận ra, thì thật uổng công xem là người yêu?
Nhưng mà anh lại vì loại tình cũ này mà trả giá rất nghiêm trọng, anh đã hối hận lắm rồi, cũng bởi vì cô ta đã nhiễu loạn làm cho anh thiếu chút nữa mất đi Khương Bình, mất đi người anh yêu nhất.
“Em biết em sai rồi, nhưng mà anh không nên đuổi cùng giết tận như vậy, thật vất vả em mới khiến tổng giám đốc của tập đoàn Long Tuấn nhận làm con nuôi, em vốn là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu như anh chịu bỏ qua cho tập đoàn Long Tuấn, em cũng sẽ không làm như vậy với anh.”
Từ nhỏ đến lớn cô luôn hi vọng có thể tiến vào giới thượng lưu, cho nên cô liền đổi tâm cùng tổng giám đốc Long Tuấn ở chung một chỗ.
Mặt ngoài là quan hệ cha nuôi và con gái nuôi, nhưng bí mật cũng không đơn thuần như vậy.
Thiên Phàm lẳng lặng nhìn người có dung nhan mỹ lệ trước mắt, đột nhiên từ trên người cô ta anh cảm thấy bản thân mình cũng vì tư lợi, chỉ nghĩ cho bản thân, tuyệt không quan tâm sống chết của người khác, mình phạm sai lầm, cũng trách cho đối phương.
Khó trách Khương Bình lại không thích anh, bởi vì vào lúc này, anh cũng cảm thấy mình rất ghê tởm.
“Cô đi đi! Thừa dịp tôi chưa thay đổi chủ ý, cô lập tức đi cho tôi.”
“Em biết rõ anh cùng cô gái kia ở chung một chỗ, sẽ lấy cô ta là bởi vì anh còn yêu em, nếu đã như vậy, em sẽ trở lại bên cạnh anh! Anh có thể không cần để ý cô ta, cùng lắm thì cho cô ta một khoản tiền, chúng ta lại có thể giống như trước đây, thật vui vẻ sống qua ngày.” Cô vừa nói, vừa dựa vào người anh.
“Ai muốn cùng cô sống qua ngày? Tôi cưới Khương Bình là bởi vì tôi yêu cô ấy, không liên quan đến cô.” Anh thật sự không biết cô ta lại có thể mặt dày nói tự nhiên như thế.
“Em không tin...”
“Cút!”
|