[Âm Đạo Luân Hồi] Hồi 1: Âm Dương Oán
|
|
Đặc biệt? - Anh là người theo dõi tôi gần đây? Triết Minh gật đầu, không hề phủ nhận. Ân còn định nói nữa, nhưng cậu lại nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu lại muốn đi vào trường. Như hiểu được Ân đang nghĩ gì, đôi mắt Triết Minh toát ra vẻ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: - Nếu phải chết thì cậu ta đã chết, còn nếu không thì cũng không cần cậu cứu. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng kiệm lời của đối phương, Thiên Ân dần dần bình tĩnh lại. Cậu biết bây giờ có vào đó thì cũng chẳng giúp được gì cả, thậm chí nếu không có Lâm Triết Minh cứu thì cậu cũng đã chết rồi. Cậu dần dần đè xuống ý muốn vào trường cứu Luân. Ngược lại là Lâm Triết Minh. Từ hôm thứ hai, Ân đã cảm thấy có thể người này biết được rất nhiều chuyện và có nhiều thứ muốn hỏi cậu ta. Cho nên cậu lên tiếng: - Chắc anh biết rất nhiều về ngôi trường này? - Như cậu thôi. Chắc cậu biết về Huỳnh Mai Trâm? - Một ít. . . . . . . . . . Khoác chiếc áo sơ mi trắng vào, gài từng cái cúc một, đầu Ân lại luôn nhớ về tối hôm qua. Qua Lâm Triết Minh, cậu biết rằng Huỳnh Mai Trâm là một người được sinh ra và lớn lên tại xã Âm Lạc. Cũng như tờ báo nọ đã nói, cô là một học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi, được tất cả mọi người yêu mến. Môn học mà cô giỏi nhất là môn vật lí, từng là học trò của thầy Sinh. Hôm 13 tháng 2 năm 1998, không ai biết nguyên do vì sao mà cô lại bị mất tích. Trước đó, Mai Trâm có biểu hiện khá khác thường. Thỉnh thoảng cô lại không đến trường mà cứ một mực ở trong nhà, thái độ đối đãi với mọi người cũng có chút không được tự nhiên, có lúc lại rất sợ hãi, như muốn nói gì đó. Những biểu hiện này bắt đầu vào khoảng ba tháng trước khi bị mất tích. Vài ngày trước khi mất tích, cô còn có vẻ khá tiều tụy. Sau khi con gái mất tích, gia đình Mai Trâm đã báo cảnh sát, tìm kiếm rất nhiều nhưng không hề có kết quả. Dần dần, mẹ cô cũng trở nên khác thường, hay nói chuyện một mình, mất ăn mất ngủ, người dần dần gầy đi. Một hôm khi đưa đứa con trai nhỏ đang học tiểu học về, ba và em trai của Mai Trâm chết do tai nạn giao thông. Biểu hiện thất thường của mẹ cô thì ngày càng nặng hơn. Khi nói chuyện với người khác, có lúc bà nói: "Hôm qua con Trâm có vẻ buồn.", "Tôi đi nấu cơm đây, con gái tôi đi học sắp về rồi. Gần đây thấy nó gầy quá.". Bà cư xử cứ như con gái mình vẫn còn sống chung nhà, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dần dần, bà ta trở nên điên điên khùng khùng, còn hay chỉ vị trí con gái mình cho người khác. Mọi người sợ hãi, không dám nói chuyện với bà ta nữa. Có khi nào, vốn ban đầu mẹ của Mai Trâm không hề điên, mà vì nhìn thấy oan hồn của con gái mình? Lâm Triết Minh cũng có suy đoán như vậy. Nhưng không ai có thể biết được sự thật, trừ bà ta. Triết Minh cũng không biết ngôi nhà của Huỳnh Mai Trâm năm đó ở đâu, cũng như mẹ của cô đang ở nơi nào. Nói về Lâm Triết Minh thì Ân cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta không nói rõ ràng, nhưng cậu có thể biết được cậu ta tình nguyện ở lại lớp là để điều tra những bí ẩn của trường Hoàng Thanh, hay đúng hơn là lớp 11a1. Người này dường như có năng lực có thể bảo toàn mạng sống của mình ở một trình độ nhất định, và cũng có một sự quyết tâm đến cố chấp phải giải mã những chuyện quỷ quái này cho bằng được. Con người đúng là một sinh vật kì lạ. Người thì cực kì yêu quý mạng sống của mình, tận lực chạy xa những nơi có dấu hiệu nguy hiểm. Một vài người khác thì giống như không cần mạng, biết rõ là rất có thể sẽ chết mà cứ lao đầu vào. Tình cờ là Ân cũng đã vô tình chạy đến cùng với Lâm Triết Minh ở nhóm người thứ hai. Nhưng đây cũng là bắt buộc. Đến cả con kiến còn muốn sống, thì huống chi là con người? Ân và Triết Minh đã dính vào rồi, muốn chạy cũng không được. Dù có đi cả nửa vòng Trái Đất thì cậu cũng sẽ chết. Thứ mà cậu đang đối mặt không phải con người có thể chống lại. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải tìm ra chân tướng. Hôm nay Ân đến trường rất sớm. Cậu muốn biết vài việc.
|
- Có chuyện gì vậy Luân? Thầy Sinh khó hiểu nhìn đứa con trai. Luân đã gọi điện bảo ông đến trường thật sớm, đến nỗi cửa các phòng học vẫn còn đang đóng chặt, chỉ mới lác đác vài người mới đến trường. Thầy Sinh đang rất lo về chuyện của Hương. Đêm qua bà không về nhà, gọi điện thoại thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Ông thật sự không còn tâm trạng để chơi trò úp mở với đứa con trai. - Ba đi theo con! Như hết kiên nhẫn, Luân trực tiếp nắm tay ba chạy đi, cậu cũng không muốn dong dài nữa. Thầy Sinh ngạc nhiên khi Luân dẫn ông đến trước phòng học của lớp 11a1. Thậm chí ông còn cảm thấy không ổn. Nhưng khi đã vào phòng rồi, ông sững sờ. Vì Hương đang nằm trước mặt ông, trong vũng máu. Mùi tanh lan tỏa khắp căn phòng. Hương đang nằm đó, đôi mắt mở to, vô hồn, cổ gần như đứt lìa bởi cả chục vết rạch vào cùng một chỗ, vô cùng đáng sợ, tay phải vẫn còn đang cầm một con dao nhuốm đầy máu. Đáng sợ nhất chính là trên môi bà đang nở một nụ cười rất quỷ dị. Thầy Sinh lao tới ôm người phụ nữ đó vào lòng. Trong đầu ông xuất hiện vô số suy nghĩ. - Hương! Hương! Tại sao...!? Rồi như sực nhớ ra gì đó, ông ngước lên nhìn đứa con trai đang lặng lẽ đứng ở một bên, đôi mắt đen sâu thẳm không hề phản chiếu chút ánh sáng khiến người ta không thể biết được cậu đang nghĩ gì, đến cả thầy Sinh cũng không thể. - Sao con lại biết được mà dẫn ba tới? - Con mơ thấy._ Luân bình tĩnh trả lời. - Luân! Đúng lúc này, Ân cũng chạy tới. May quá, Luân vẫn còn sống. Luân nhìn Ân đang chạy vào, mỉm cười. . . . . . . . . Hôm nay là thứ năm, trừ Hương ra còn có một học sinh của lớp 11a1 mất mạng. Nhi bị ngã khi đi xuống cầu thang. Nhưng Ân không nghĩ đó là tai nạn. . . . . . . . . . Thứ bảy, tuần thứ ba Giờ ra chơi, Ân nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng trước cổng trường. Vì thấy bà ấy có nét gì đó quen quen nên cậu đi đến xem thử. Đó là một người phụ nữ khoảng năm mươi mấy, gần sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm xõa ra rối bù, mặc một bộ bà ba cũ rách, dáng người gầy gò, cả người dơ bẩn, ánh mắt mê mang nhìn thẳng vào...phòng học của lớp 11a1. Thấy cậu đi đến, bà ta vui mừng nói: - Cuối cùng con cũng đi ra rồi. Học có mệt lắm không? Dừng một chút, nghiêng đầu, nheo mắt, bà ta lại nói: - Không đúng. Cậu không phải con tôi. Con gái tôi đâu rồi? Cậu có thấy nó không? Người phụ nữ này rất quen. Qua vài giây, Ân nhận ra đây là người phụ nữ điên đứng trước con hẻm ở một xóm vắng vẻ hôm thứ bảy tuần trước, khi cậu đi lang thang sau khi phát hiện xác của Hòa. Sao bà ta lại đi đến tận đây? Còn tìm con gái nữa? Ân nhất thời không nghĩ ra được gì. - Bà à, con gái của bà là ai vậy? Bà ta nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, nói bằng giọng khó hiểu: - Thì là con Trâm đó. Trâm lớp 11a1. Trâm...lớp 11a1? Hàng loạt thông tin lại hiện lên trong đầu Ân, chúng bắt đầu dần dần được kết nối thành một chuỗi. Lẽ nào...? Không kiềm được kích động, Ân vội hỏi: - Là Huỳnh Mai Trâm phải không bà? - Đúng rồi.
|
Chương 15: Hung thủ
Thứ năm, tuần thứ tư Từ lúc sáng sớm, Ân đã cảm thấy không ổn. Cho đến lúc giữa trưa thì đất trời vẫn vô cùng âm u, gió lạnh thổi từng đợt, không khí trong lớp 11a1 đáng sợ như một căn nhà ma. Nghe như trong tiếng gió có trộn lẫn tiếng kêu khóc của những oan hồn. Hôm nay có một chuyện vô cùng đáng sợ sắp xảy ra. Ân thậm chí có thể cảm nhận được những người chết đang kêu gọi cậu, cánh cổng địa ngục đã mở ra để chào đón cậu. Hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Qua hôm nay, cậu có thể sẽ sống tiếp, hoặc biến mất mãi mãi. Buổi sáng, khi gặp thầy Sinh, Ân nhận thấy ánh mắt ông rất lạ. Cả Luân và Hồi nữa. Rốt cuộc ba người này có bí mật gì? Trên đường đi học về, Thiên Ân vẫn mãi suy nghĩ lung tung. Cho đến hôm nay, cậu vẫn chưa tìm thêm được manh mối nào cả, như thế này thật sự không ổn. Thế nên cậu và Lâm Triết Minh đã quyết định chiều nay sẽ đi đến trường, dứt khoát hành động lần cuối cùng. Mải lo suy nghĩ, Ân không cẩn thận đụng trúng một người. Đó là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi mấy, năm mươi tuổi, bị chột một mắt, dáng vẻ khá cổ quái, mang theo một cái túi khá to. Trong khi Ân nhìn người này thì ông ta cũng đang nhìn cậu. Khiến cậu không ngờ tới chính là, khi cậu mở miệng định nói tiếng xin lỗi thì sắc mặt ông ta đang từ bình tĩnh chuyển sang hoảng sợ, sau đó thì bỏ chạy trối chết. Ân khó hiểu nhìn dáng vẻ hoảng sợ của ông ta. Cậu đáng sợ đến thế sao? . . . . . . . . . Người đàn ông mắt chột đi vào một căn phòng tối. Chưa ngồi xuống ghế, ông ta đã bất an nói: - Chuyển Tử Giả! Chuyển Tử Giả xuất hiện rồi! - Chuyển Tử Giả?_ Người đàn ông ngồi trong bóng tối nhìn người mới đến, hỏi với giọng khó hiểu. - Trần Dương, ý ông là sao? Đừng dài dòng! Tôi cất công gọi ông tới không phải để buôn chuyện. Trần Dương ngồi xuống, nói: - Khi một người nào đó chết oan, oán niệm sẽ rất nặng. Nếu may mắn tìm được người thích hợp kí thác oán niệm đó, thì dù oan hồn có bị trấn áp cũng vẫn sẽ có thể trả thù vào một ngày nào đó, khi người mang oán niệm đi đến nơi của kẻ hại mình. Người mang oán niệm đó gọi là "Chuyển Tử Giả" hay "Âm Kiều". Oan hồn sẽ thông qua Chuyển Tử Giả, gỡ bỏ sự trấn áp, thậm chí làm mình mạnh thêm. Khi được giải phóng, oan hồn sẽ biến thành ác linh, vô cùng đáng sợ. Ác linh không chỉ giết kẻ thù, những người vô tội cũng không tránh khỏi, kể cả Chuyển Tử Giả. - Vậy ý của ông là, cô ta... - Đúng vậy, cô ta đã tìm được Chuyển Tử Giả, và người đó đã tới đây. Chuyển Tử Giả mang đến cái chết. Thời gian đã không còn lâu nữa. Thật không ngờ lại là năm cuối cùng, thảo nào lại có những chuyện mà ông nói. Nếu tôi không tới, ông chắc chắn sẽ chết. - Làm cách nào để ngăn chặn? - Giết chết Chuyển Tử Giả, càng sớm càng tốt. Sau đó, việc giải quyết cô ta cũng dễ dàng. Người đàn ông nọ cúi đầu âm trầm như đang suy nghĩ gì đó. Dừng một chút, Trần Dương lại nói: - Chuyển Tử Giả là một thằng nhóc mười sáu, mười bảy tuổi. Chắc ông biết đứa nhóc nào mới chuyển đến chứ? - Trông như thế nào? - Đôi mắt kiên định, dễ nhìn thấu người khác, trong nhưng âm trầm, có chút lạnh lẽo. - Đỗ Bình Thiên Ân! . . . . . . . . . Khoảng bốn giờ chiều, đất trời là một màu u tối, gió lạnh thổi từng cơn. Tiếng gió rít nghe như oan hồn đòi mạng từ dưới âm phủ chui lên. Thiên Ân và Triết Minh, mỗi người mang theo một cây cuốc tìm cách để đột nhập vào lớp 11a1. Nhưng hai người lo lắng thừa rồi. Cả sân trường rộng lớn, giờ đây không còn một bóng người. Cứ như đây vốn là một ngôi trường chết, chỗ nối thông giữa âm gian và dương gian. Chẳng lẽ, tất cả mọi người đều chết rồi? Bước vào căn phòng học quen thuộc, không chỉ Ân mà cả Triết Minh đều phải hoảng sợ. Khắp phòng la liệt những xác chết, hầu như không còn chỗ trống. Cho đến sáng nay, sĩ số lớp 11a1 còn lại hai mươi người, thì bây giờ, mười bảy cái xác đã nằm ở đây, còn có cả xác cô Mai nữa. Máu tươi loang lổ khắp mọi nơi, như đem căn phòng này nhuộm đỏ. Tử trạng của những cái xác cực kì thê thảm. Những người mà sáng hôm nay vẫn còn nói chuyện với Ân, hiện giờ, người thì thất khiếu đổ máu, người thì đứt đầu, người thì bị mổ bụng, có người thì bị phanh thây....cực kì đáng sợ, không hề giống nhau.
|
Đến cả Ân - người thường xuyên mơ thấy những giấc mơ đáng sợ và vô cùng chân thật cũng không nhịn được, suýt tí thì nôn mửa. Về phần Lâm Triết Minh, dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn được cơn buồn nôn. Hình tượng lạnh lùng tri thức của cậu ta liền cứ như vậy bị phá hủy. Sau khi nhìn thấy Luân và Hồi không có trong đống xác, Ân cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu đi về phía cuối lớp, kéo cái xác không đầu của Lâm Hữu qua một bên, nhìn chằm chằm xuống nền gạch vấy máu. Lúc này, Triết Minh cũng đi đến bên cạnh, khôi phục lại vẻ lạnh lùng nhìn xuống nền, nói: - Có chắc chắn có thứ gì ở bên dưới không? - Có lẽ thế. . . . . . . . . Nghe tiếng chuông, Thu đi ra mở cổng. Không biết lúc này ai lại tìm đến nữa. Dù mới hơn bốn giờ nhưng trời đã rất tối. Sau khi cổng mở, Thu nhận ra người tới là hai người đàn ông trung niên, một người trong đó bị chột một mắt, đem theo một cái túi to. - Xin hỏi chị Thiên Ân có nhà không? Thu nheo mắt nhìn hai người đàn ông. Lúc này, Nhất Khang từ trong nhà đi ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người: - Các anh là ai? Tìm con tôi có việc gì? Một người đàn ông cười đáp: - Tôi là giáo viên của Thiên Ân. Lúc sáng, em ấy có hỏi mượn tôi một số tư liệu cho việc học. Thấy em ấy hiếu học như thế nên tôi cho mượn. Nhưng trong đó có lẫn một tài liệu khá quan trọng. Gọi điện cho em ấy không được nên tôi mới đến đây. Thu nhìn Nhất Khang. Thấy ông không tỏ vẻ gì, bà nói: - Thiên Ân vừa ra ngoài, tôi cũng không biết nó đi đâu. Nhưng tôi có thể tìm tư liệu đó giúp anh. - Vậy thì không cần đâu. Thật ra cũng không cần gấp lắm. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhất Khang vẫn mãi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người họ cho đến khi khuất bóng. - Hắn không có ở nhà. Phải làm sao đây? - Chuyển Tử Giả có thể cảm ứng được một số chuyện, nhiệm vụ của họ là giải thoát cho oan hồn kí thác. Có lẽ hắn đang ở trường. Nếu chúng ta nhanh thì có lẽ còn kịp. - Thằng nhãi phiền phức! . . . . . . . . . Lúc này, vài viên gạch lát nên đã được cạy ra, Thiên Ân và Triết Minh đang ra sức đào xuống lòng đất phía dưới, đối với những cái xác khủng bố bên cạnh làm như không thấy, cắn răng chịu đựng mùi tanh đến buồn nôn. Vị trí này, bên dưới mặt đất không hề có gạch đá gì cả, khá dễ đào. Điều này càng làm hai người khẳng định bên dưới có gì đó. Từng lớp từng lớp đất, nối tiếp nhau được đào lên. Mặt đất xuất hiện một cái hố, càng lúc càng sâu. Mà bầu trời ở bên ngoài, cũng càng lúc càng u ám, gió thổi mạnh dần lên. Trời đất như theo từng nhát cuốc mà thay đổi. Bên dưới...sẽ có cái gì đây? Cái lớp học mà Ân vẫn ngồi học mỗi ngày, cái lớp học đã khiến hàng trăm con người chết, rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Ân đã lờ mờ đoán ra, nhưng cậu vẫn muốn biết được sự thật. Cái hố càng lúc càng sâu. Cuối cùng, hai cây cuốc bổ xuống phải dừng lại vì chạm phải một vật rắn! Thiên Ân và Triết Minh vội vàng cào lớp đất phủ trên vật kia ra. Hiện ra trước mắt hai người là một cái hộp gỗ khá to, rất là cứng rắn. Cái hộp gỗ này có lẽ đã bị chôn ở dưới đây mười mấy năm rồi. Theo lí mà nói thì đã sớm mục rữa. Thế nhưng nó vẫn rất chắc chắn, trông như mới bị chôn xuống ngày hôm qua. Bên ngoài hộp gỗ bị xích sắt quấn chặt, lớp này chồng lên lớp nọ. Trên từng đoạn dây xích cũng như trên bề mặt hộp gỗ dán đầy những lá bùa dùng máu để vẽ lên. Lớp xích và những lá bùa như là một phong ấn, giam thứ ở bên trong hộp gỗ lại. Nhưng...ở phía nắp của hộp gỗ, một cái xương bàn tay đã thò ra tự lúc nào! Khoảnh khắc khi hộp gỗ đã hoàn toàn hiển lộ, một cơn gió mãnh liệt tuôn ra từ dưới hố. Trong cơn gió mang theo một luồng âm khí rất khổng lồ, chứa đầy oán niệm và chấp niệm, hận ý tận trời. Trong khoảnh khắc, ma kêu quỷ gào, bầu trời tối đen, trời đất giống như bắt đầu đảo lộn! Thiên Ân và Lâm Triết Minh đồng thời biến sắc.
|
Triết Minh cắn răng, chạy đến phía trước Thiên Ân, đẩy cậu lùi ra xa. Trong nháy mắt, đôi mắt của cậu ta trợn ngược, tròng mắt biến thành màu trắng dã, trông như quỷ hồn, cực kì đáng sợ. - Đây chắc chắn là xác của Huỳnh Mai Trâm. Lùi lại trước rồi tính! Nghe tiếng quát, Ân cũng làm theo lùi ra xa, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp gỗ. Có một âm thanh nữa đang kêu gọi cậu đến đó, xé bỏ những lá bùa kia ra, tựa như đó là ý nghĩa sinh tồn của cậu vậy. Đôi mắt trắng dã của Triết Minh nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, cau mày nói: - Oan hồn của cô ta vẫn đang bị trói buộc, nhưng đang vùng vẫy rất kịch kiệt. Dừng một chút, cậu ta lẩm bẩm: - Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hồn ma khủng bố đến vậy. Lời nói của Triết Minh khiến Thiên Ân thoáng tỉnh táo lại đôi chút, những tiếng kêu gọi trở nên nhạt dần. - Anh có thể nhìn thấy hồn ma? - Phải. Nói sau đi. Mong là tôi có thể nhìn thấy oan hồn khác khủng bố hơn. Lâm Triết Minh chưa bao giờ biết đùa, nhưng trong hoàn cảnh sống chết này lại đùa. Nhưng sắc mặt cậu ta nhanh chóng càng lúc càng khó coi, cuối cùng là tái nhợt, phun ra một ngụm máu. Nãy giờ cậu ta không phải đứng không "ngắm" oan hồn, mà đang dùng thân mình chống đỡ nguyền rủa khủng bố của Huỳnh Mai Trâm. Dù không phải người bình thường, cậu ta vẫn là con người. Dùng thân thể con người chống đỡ nguyền rủa, không bị gì là chuyện không tưởng. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu ta cũng không chống đỡ được. Trong khi đó, đầu óc Thiên Ân lại dần dần mụ mị, âm thanh nọ tràn ngập trong óc. Cậu phải xé bùa, phải xé những lá bùa... Bất giác, cậu lại tiến gần đến hộp gỗ. Sắc mặt của Triết Minh đã cực kì tái nhợt, vội quát: - Cậu làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Đúng lúc này... - Tìm được mày rồi! Tiếng la dữ tợn làm Thiên Ân bừng tỉnh, vội quay đầu về phía đó. Hai người đàn ông đang đứng ở cửa lớp. Diện mạo của họ làm cậu sững sờ. Đến cả Triết Minh cũng cảm thấy khó tưởng tượng. Trần Dương nói lớn: - Văn Sinh, làm ngay đi! Xong thì vứt xác nó ra ngoài! Tôi sẽ lo phần "cô ta"! Chạy đến chỗ hộp gỗ, thấy đôi mắt trắng dã của Triết Minh, ông ta kinh hãi: - Âm linh thể! Không đúng! Là Quỷ linh thể! Thời gian không còn nhiều, Triết Minh cũng chẳng quản ông ta. Thêm nữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Trần Dương tuy kinh hãi nhưng cũng biết rõ việc nên làm. Xuất hiện người mang Quỷ linh thể là nằm ngoài dự đoán, nhưng có thể giúp kéo dài thời gian và giảm bớt gánh nặng. Ông ta bắt đầu cắn đầu lưỡi, phun máu lên chiếc hộp gỗ, chuẩn bị phong ấn vĩnh viễn, hay thậm chí là "tiêu diệt" oan hồn của Huỳnh Mai Trâm. Trong khi đó, ở bên kia, Trần Văn Sinh cười gằn, cầm dao lao thẳng đến chỗ Thiên Ân. Ân sững sờ, không kịp phòng bị nên lãnh trọn một nhát dao vào bụng. Âm thanh kêu gọi xé những lá bùa giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Cậu chỉ có thể nghĩ rằng chuyện này sao có thể là sự thật? Người thầy đáng kính mà cậu vẫn luôn quý mến, người cha vui tính của cậu bạn thân, sao có thể là một kẻ sát nhân? Sao có thể máu lạnh như vậy? Người được mệnh danh là kẻ gan dạ nhất trường... Sự gan dạ đó là do tay ông ta đã nhuốm máu? Không dừng lại ở một nhát dao. Trần Văn Sinh rút dao ra, rồi lại đâm vào, liên tiếp như thế, không hề trì trệ. Ánh mắt ông ta giờ chỉ còn là sự hung bạo và ích kỷ, trên môi nở một nụ cười tàn nhẫn. - Xin lỗi, tao cũng thích thằng học trò như mày lắm. Nhưng ai bảo mày lại là Chuyển Tử Giả chứ? Thiên Ân là Chuyển Tử Giả. Trong những oán niệm bám lên người cậu, còn có cả một phần kí ức của Huỳnh Mai Trâm. Giờ khắc này, những kí ức đó lại hiện ra trong đầu cậu. Những kí ức...hé lộ một tội ác.
|