Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 5: Môi thật là đau! Đối mặt với quả đấm nhỏ của Mịch Nhi, Tiểu Bạch kiểm soát thân thể không có ra tay, mà từ nhỏ cậu đã huấn luyện Taekwondo và Karate nên cũng không phải là trang trí, mặc dù quả đấm nhỏ của Mịch Nhi cũng không là gì. Nhưng nếu như cậu đánh lại, nhất định sẽ khiến cho Mịch Nhi bốn tuổi bị thương, mặc dù cô bé chỉ tạm thời ở lại gia đình cậu, nhưng Mịch Nhi lại là con gái của dì, mà năm đó dì đã cứu lấy tính mạng cha, cho nên cậu cũng không thể vong ân phụ nghĩa mà tổn thương con gái của dì. . . . . .
Tiểu Bạch chỉ có thể cảnh cáo trong miệng nói: “Này này, em buông tay ra, anh sẽ không đồng ý! Em cũng không phải là không biết, gia đình Bách Bảo chính là gia đình anh, từng nhân vật quan trọng đều có hình tượng chân thật! Em muốn ở trong phim gả cho Bách Bảo, cũng chỉ có một khả năng, chẳng lẽ em muốn gả cho anh ngoài đời sao!”
“Đáng ghét, không phải như vậy, ai muốn gả cho anh!” Mịch Nhi bốn tuổi bị câu nhóc nói tới chuyện lập gia đình, cô bé liền thẹn quá hóa giận, nhào lên đè trên người Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch kinh ngạc kêu la: “Này, em làm gì đấy!”
“Ô –” Mịch Nhi chợt cắn một cái lên khuông mặt trắng nõn mềm mại của Tiểu Bạch, rõ ràng cô bé đã cầu xin anh như vậy, tại sao anh vẫn không thể đồng ý! Tức chết cô bé, còn nói cô bé muốn gả cho anh, thực sự là quá đáng!
“Mịch Nhi, tại sao em lại có thể cắn người như vậy! Rất đau đó em có biết không!” Tiểu Bạch vừa vội vừa tức, nhưng cậu không thể xuống tay đối với thân thể nho nhỏ yếu ớt này, cậu sợ mình sẽ làm cho Mịch Nhi bị thương, nhưng để mặc cho cô bé tiếp tục cắn, cậu cũng sẽ đau!
Cậu khống chế sức lực muốn đẩy Mịch Nhi ra, hỗn loạn cau mày uy hiếp: “Mịch Nhi, em nhả ra, nếu không nhả ra anh sẽ không bỏ qua đâu!”
“Ô ô –” Mịch Nhi lại càng cắn lấy gương mặt của cậu không buôn, đáng ghét, cô bé đã nói rất dịu dàng, cũng đã dùng chiêu cứng rắn, nhưng tại sao anh Tiểu Bạch cũng không có định đồng ý! Chẳng lẽ tâm nguyện của cô bé thật sự không thể thực hiện được sao!
Rõ ràng anh dễ nói chuyện với những người khác, nhưng tại sao lại cố tình cự tuyệt với cô như vậy, không phải bọn họ đã là bạn tốt sao! ๖ۣۜ
Trong lòng tức giận giống như dâng lên núi lửa nhỏ, đôi mắt màu tím cũng đã tức giận đến nóng bỏng, hàm răng càng thêm dùng sức, cô bé đè ép Tiểu Bạch, cố chấp gặm cắn mặt cậu.
Chuyện gì xảy ra kế tiếp, Mịch Nhi cũng không ấn tượng lắm, chỉ nhớ rõ là mình không ngừng đổi chỗ cắn lấy khuôn mặt của anh, muốn đem tất cả tức giận cắn lấy da thịt mềm mại, trong lòng tức giận bao nhiêu, cô bé lại càng muốn lưu lại trên mặt anh Tiểu Bạch bấy nhiều dấu răng!
Cho đến khi đôi môi của mình bị cảm giác đau đớn ập đến, cô bé mới tìm về lý trí, nhưng mà, hiện tại người mất lý trí lại là anh Tiểu Bạch . . . . . .
Vì cô cầu xin thế nào cũng không thể khiến cho anh tha thứ, hu hu, đôi môi bị cắn thật đau ~(&g;_&l;)~
|
Chương 6: Em gái Đôi mắt Mịch Nhi chứa đầy nước mắt, cô bé cảm thấy cầu xin vô dụng, cảm thấy giận dữ, giương nanh múa vuốt nhàu xé.
Cô bé ôm lấy cổ Tiểu Bạch, lăn lộn vùng vẫy trên mặt đất, ý đồ đẩy anh Tiểu Bạch, muốn để anh phải nhả ra.
Nhưng bất kể Mịch Nhi giãy giụa thế nào, hai hàm răng cắn lên đôi môi cô bé cũng không dao động, đôi môi nhạy cảm chỉ cảm thấy càng ngày càng đau. . . . . .
“A a a a! Anh hai! chi Mịch Nhi!” Cánh cửa phòng đồ chơi bị đẩy ra, một cô bé ba tuổi như hoa như ngọc thét lên chạy vào căn phòng, lớn tiếng khuyên can hai người tách ra, “Hai người không nên đánh nhau! Mau dừng ngay lại!”
“Em gái!” Thấy cô bé nhỏ chạy vào như là thiên sứ, hai mắt Mịch Nhi tỏa sáng, rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm vào cô bé đáng yêu, suýt nữa biến thành ngôi sao lấp lánh.
Cô bé Lolita trước mắt chính là em gái của Tiểu Bạch, tên là Triển Liên Tranh, nick name em gái, là nhân vật Bách Tiểu Muội trong phim Bách Bảo!
Em gái chính là thần tượng mà Mịch Nhi yêu thích, được ở cùng em gái chính là vui vẻ lớn nhất của Mịch Nhi, mà hôm nay cô bé đánh nhau với anh Tiểu Bạch, chính là vì em gái ngoài đời này, vì có thể trở thành người nhà của Bách Tiểu Muội, cô bé mới phải thuyết phục anh Tiểu Bạch cho cô bé được gả cho Bách Bảo!
Nhưng. . . . . . em gái đáng yêu này sẽ không thích cô bé đánh nhau với anh Tiểu Bạch!
Mới vừa rồi, ngay lúc cô bé tức giận gặm cắn anh Tiểu Bạch, em gái đã tiến vào căn phòng một lần, trước đó cũng đã cố gắng ngăn cản hai người bọn họ, nhưng cô bé nôn nóng dùng hết sức lực cũng không thể kéo hai người bọn họ ra, cho nên mới chạy ra ngoài. . . . . .
Trong lòng Mịch Nhi run lên, khi đó, không phải là cô bé hù sợ em gái chứ?
Nhất định lúc đấy cô bé rất hung dữ, hu, em gái không thể vì vậy mà ghét cô bé được. . . . . .
Thế nhưng lúc này, Tiểu Bạch đối với tiếng kêu của em gái mà mắt điếc tai ngơ, cậu lại tiếp tục nhắm mắt, cắn lên trên mặt Mịch Nhi.
Cảm xúc lúc này quá mức tốt đẹp, hương vị mềm mại ngọt ngào còn hơn cả kẹo ngọt, cậu lại không muốn buông ra, trong phút chốc, ngay cả mọi thứ âm thanh khác cũng không nghe thấy!
Em gái vẫn thấy hai người còn đánh nhau, giậm chân kêu la với hai người bọn họ: “Anh hai, chị Mịch Nhi, hai người đừng đánh! Em đã gọi mẹ tới, là thật đấy, mẹ đã dẫn người khác tới nữa!”
Ngay khi em gái nhỏ nói chuyện, ngoài hành lang chuyền đến tiếng chân vội vã, tiếng chân hỗn loạn hốt hoảng bước vào căn phòng, tiếng nói lo lắng vang.
“Tiểu Bạch!”
“Mịch Nhi!”
(*)Chú ý: Chắc chắn sẽ có bạn thắc mắc về họ của Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lấy họ của mẹ, còn vì sao không đổi họ thì mình không biết, chắc phải đọc lại truyện cục cưng càn rỡ để biết thêm chi tiết ^^
|
Chương 7: Mất bò mới lo làm chuồng “Tiểu Bạch, con đang làm gì vậy!” Giọng nữ vội vã, mang theo uy hiếp, “Dừng tay cho mẹ!”
“Mịch Nhi!” Một giọng nữ quen thuộc mang theo lo lắng vang lên, “Mịch Nhi, con không sao chứ!”
Mịch Nhi nhìn theo tiếng nói, ở trước cửa phòng đồ chơi, ba vẻ mặt người lớn khẩn trương đứng đó. Hình như là bị bộ dạng đánh lộn của cô bé và Tiểu Bạch hù sợ, bọn họ đều ngẩn ra, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong nhà.
Ánh mắt Mịch Nhi nhanh chóng nhìn qua người đàn ông duy nhất không quen biết, cô bé tuyệt đối chưa từng thấy qua người đàn ông đẹp trai, tóc đen, mắt xanh này, ngược lại, ánh mắt cô bé cầu xin sự giúp đỡ về phía hai người đẹp kia, quả nhiên, em gái đã gọi mẹ mình đến can ngăn. . . . . .
“Liên Tĩnh Bạch, mau dừng tay cho mẹ!” Người phụ nữ lên tiếng chính là mẹ của Tiểu Bạch và em gái, là Liên Hoa, tổng giám đốc tập đoàn FL, cô lên giọng quát mắng Tiểu Bạch, “Còn không mau buông tay!”
Nhưng giờ phút này, Mịch Nhi không có vui mừng vì dì xuất hiện, ánh mắt cô bé chỉ thấy được người đã gọi tên mình, người kia đứng giữa ba người, mặc đồ màu trắng, đôi mắt màu tím xinh đẹp.
Người nọ có ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, một đầu tóc đen dài ngang lưng, làn da trắng nõn so với quần áo càng thêm trong suốt. Rõ ràng người đẹp đã hơn 30 tuổi, nhưng lại tản ra khí chất lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy thoát tục.
Mịch Nhi nhìn người đẹp có đôi mắt giống mình, là đôi mắt màu tím cực kì hiếm có giống như thủy tinh cao cấp, giờ phút này không có lạnh lùng, mà chỉ còn lại vô số sự quan tâm lo lắng.
Ngay lập tức, đôi mắt Mịch Nhi đỏ lên, nhớ nhung và uất ức dâng trào, mím môi, cô bé bị đôi mắt lo lắng khẩn trương kia làm cho chực khóc.
Tiểu Bạch nghe thấy giọng nói uy hiếp của mẹ mình, thì lập tức liền nhả miệng ra.
Dời hàm răng đi, cậu mở mắt, nhìn Liên Hoa tức giận trước cửa, trong lòng cũng hơi sợ.
Hỏng bét, mặc kệ nguyên nhân mà cậu đánh nhau với Mịch Nhi là gì, chắc chắn là mẹ cũng sẽ trách cứ vì cậu đã bắt nạt em gái nhỏ tuổi hơn!
Tiểu Bạch mất bò mới lo làm chuồng, cố gắng nói ra ý tối đối với Mịch Nhi nhỏ hơn một cái đầu: “Mịch Nhi. . . . . . Mịch Nhi, em không sao chứ? Anh kéo em đứng lên –“
Mịch Nhi cảm thấy hàm răng của Tiểu Bạch đã rời khỏi môi mình, oán giận hừ một tiếng, cô đẩy tay Tiểu Bạch ra, vươn người bò dậy, chạy về phía lồng ngực ấm áp của người đẹp: “Mẹ, hu. . . . . .”
|
Chương 8: Em cắn anh trước Người này đã hơn 30 tuổi, nhưng lại có vẻ đẹp của thiếu nữ 20, chính là mẹ của Mịch Nhi, là người làm việc trong trụ sở bí mật, là bác sĩ thiên tài vô cùng điên cuồng.
Cô có y thuật cải tử hồ sinh, nhưng cũng là người có tính tình lạnh lùng cố chấp, nhưng cô lại cùng Liền Hoa, chồng Liên Hoa, và cả Tiểu Bạch đã từng chung đụng.
Bốn năm trước, chính cô đã cứu chữa cho cha Tiểu Bạch, xa cách mấy năm, cô lại tới thành phố K, lần này, cô đã giao phó con gái của mình ở nhờ nhà họ Triển ba tháng trước.
Tố Tâm đau lòng ôm lấy Mịch Nhi, xoa xoa đầu bé an ủi: “Ngoan, mẹ ở đây. . . . . .”
“Hu hu. . . . . . Mẹ, mẹ đã đi đâu, tại sao lại để con ở lại chỗ dì những ba tháng! Hu — con rất nhớ mẹ đó. . . . . .” Mịch Nhi vùi mặt trong ngực mẹ, đem tất cả uất ức và tức giận khóc lên.
“Mịch Nhi!” Tố Tâm đã lâu không gặp con gái, vừa cẩn thận xem xét thân thể con gái có bị vết thương nào khi đánh nhau không, vừa vặn hỏi Mịch Nhi bướng bỉnh, “Khóc nhiều như vậy, có phải con bị thương rất đau hay không? Mịch Nhi, tại sao con lại đánh nhau cùng anh Tiểu Bạch vậy, nhất định lại là con gây chuyện, vì sao lại không ngoan như thế. . . . . .”
“Hu hu. . . . . Mẹ. . . . . .” Mịch Nhi vừa bị mẹ hỏi càng thêm uất ức, một câu cũng không nói đủ, chỉ là không ngừng kêu khóc.
Nhìn Mịch Nhi khóc đến như vậy, Liền Hoa vừa kêu bảo mẫu ôm lấy đứa em nhỏ rời đi, một bên tóm lấy con trai nhà mình, nghiêm túc hỏi: “Liên Tĩnh Bạch, con mau nói rõ ràng cho mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao con lại bắt nạt Mịch Nhi, con là anh trai lớn, không biết đánh nhau là không đúng sao! Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
Tiểu Bạch đang dùng sức lau đi nước miếng mà Mịch Nhi cắn, nghe thấy Liên Hoa lớn tiếng truy hỏi, cậu cũng giận dữ kêu lên: “Mẹ, con đánh nhau không đúng, nhưng cũng không phải là con chủ động khơi mào. . . . . . Mịch Nhi nói muốn được tham gia Bách Bảo, con đã đồng ý với em ấy, nhưng em ấy còn muốn trở thành người một nhà với Bạch Tiểu Muội, muốn ngày ngày được thấy em ấy, cho nên muốn gả cho Bách Bảo! Làm con tức chết! Con nói không được, em ấy liền trực tiếp nhào tới cắn con–“
“Mịch Nhi, em nói đi, có phải là em cắn anh trước hay không? Mà sao em lại có thể cắn lên mặt anh như thế!” Tiểu Bạch tức giận vuốt đi dấu răng, nổi giân tố cáo nói.
“Rõ ràng là anh bắt nạt em, em đã cầu xin anh lâu như vậy, anh lại vẫn chịu đồng ý!” Mịch Nhi nghe thấy Tiểu Bạch tố cáo, cảm thấy không phục, cũng nói theo, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của cô bé sao!
|
Chương 9: Anh sẽ phụ trách Lau đi nước mắt trên mặt, Mịch Nhi quay đầu lại, bĩu môi quay ra chỗ Tiểu Bạch nói: “Anh còn dám nói em, em chỉ cắn lấy mặt của anh, nhưng còn anh! Anh xem đi…anh cắn miệng của em thật đau. . . . . . Hu, bây giờ còn rất đau đó. . . . . .”
Cô bé vểnh đôi môi lên, dầy đặc một hàng dấu răng, làm cho không người nào đó không thể chối cãi, nhưng bởi vì nói chuyện mà động phải vết thương, cho nên đôi mắt màu tìm ngậm tràn nước mắt.
“Mịch Nhi . . . . . .” Tố Tâm vừa thấy đôi môi Mịch Nhi sưng đỏ toàn là dấu răng, lập tức cảm thấy đau lòng, cô vội lấy ra lọ thuốc trong túi, thận trọng bôi thuốc cho Mịch Nhi. Vừa vuốt ve mái tóc con gái, vừa quan tâm nhắc nhở nói: “Mịch Nhi, con cũng không phải là không biết thể chất của mình, con trời sinh cảm thấy đau đớn hơn người khác, nên bình thường chỉ mới chạm nhẹ đã rơi nước mắt, nhưng sao con vẫn luôn gây chuyện để mình bị thương như vậy!”
“Mẹ. . . . . .” Mịch Nhi ngập ngừng mấy câu, lại không nói ra lời nào, cuối cùng vẫn chu môi lên, hướng đầu sỏ gây nên là Tiểu Bạch hừ một tiếng, “Hừ!” Tiểu Bạch nhìn đôi môi đỏ mọng của Mịch Nhi toàn là dấu răng, lại nhất thời ngây người.
Mới vừa rồi– chẳng lẽ là cậu đã cắn phải. . . . . .
Là — đôi môi của Mịch Nhi sao?!
Mới vùa rồi cậu thật sự chỉ ngẫu nhiên nhắm mắt cắn tới, cậu còn nhớ rõ cảm xúc mềm mại trên răng, lại còn có hương vị ngọt ngào, đó chính là đôi môi của Mịch Nhi à. . . . . .
Nghĩ đến mình vừa cắn vào đâu, nghe thấy dì vừa nói thể chất đau đớn của Mịch Nhi khác người, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Tiểu Bạch hơi đỏ lên.
Chuyện này. . . . . . Đây là nụ hôn đầu của cậu, nhất định cũng là nụ hôn đầu của Mịch Nhi đi. . . . . .
Cậu hình như đã làm ra chuyện rất quá đáng đối với Mịch Nhi, đã đoạt đi nụ hôn đầu quan trọng nhất của cô bé, như vậy, cậu cũng chỉ có thể giao ra thứ quan trọng nhất của bản thân để đền bù thôi. . . . . .
“Mịch Nhi, mới vừa rồi anh chỉ là. . . . .” Cậu sờ lên môi mình, tròng mắt đen đảo lại mấy vòng, cau mày nói lầm bầm, “Haizz, hết cách rồi, nếu anh đã cắn miệng của em, thì không thể không phụ trách với em, cho nên anh muốn bồi thường bản thân mình. . . . . . . . . . . .”
“Cái gì?!” Ba người trong phòng đều ngây người.
Chẳng lẽ chuyện này không phải là chuyện đánh nhau giữa hai bọn trẻ thôi sao, tai sao lại vướng đến chuyện chung thân cả đời như vậy?!
“Ưmh, đây là ý gì!” Mịch Nhi nắm lấy mái tóc, cảm giác đau đớn ở môi cũng đã từ từ biến mất, cô bé rời khỏi cái ôm của Tố Tâm, xoay người sang nhìn Tiểu Bạch, nghi ngờ hỏi.
Cô bé mới chỉ bốn tuổi, chắc chắn không thể hiểu được cái từ “Phụ trách”, lại càng không hiểu con trai nói từ”phụ trách với mình” là có ý gì.
Tiểu Bạch thở dài, đặt nắm đấm bên môi ho khan một tiếng, sau đó dứt khoát kiên quyết tiến lên, kéo lấy cánh tay Mịch Nhi nói: “Quyết định rồi, Mịch Nhi, về sau cuộc sống của em đều do anh quản! Từ nay về sau, em chính là người của anh, anh sẽ phụ trách tất cả với em!”
“À?!”
|