•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*
Hoàng cung xa hoa, lộng lẫy bị nhấn chìm trong làn tuyết dày đặc. Ánh đèn lồng hắt hiu trong gió, yếu ớt tựa như sinh mệnh sắp lụi tàn.
Dãy hành lang cửu khúc, một nhóm cung nhân rảo bước hướng về phía Chiêu Dương điện. Bỗng, họ dừng lại, ánh mắt đồng nhất hướng về phía vị bạch y nữ tử đang đứng cuối hành lang kia. Mái tóc đen bóng, mềm mượt được xõa tung, điểm vài hạt tuyết trắng tinh. Bộ bạch y mỏng manh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất của tạo hóa. Đôi mắt đen láy, còn long lanh hơn bất cứ loại hắc ngọc thượng hạng nào, trong sáng không một chút vẩn đục, tinh khiết đến mê người, lại mang theo nét u buồn tà mị. Làn da tái nhợt đi vì lạnh, dường như trở nên trong suốt dưới ánh trăng nhàn nhạt, mảnh mai yếu đuối đến đáng thương, nhưng bóng lưng trông lại vô cùng kiên cường mà cô độc.
Cả đám cung nhân lặng yên, như không muốn phá hỏng bức tranh tuyệt mĩ đó. Một lúc lâu sau, vị thanh y nữ tử dẫn đầu đám cung nhân tiến lên một bước, khẽ gọi:
“Thục phi nương nương…”
Thục phi tựa như không nghe thấy lời Yên cô cô nói, vẫn dõi mắt trông về phía màn mưa tuyết lạnh lùng.
“Thục phi nương nương!” Yên cô cô cao giọng lên. Đến lúc này, Thục phi mới chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy người đến là Yên Hoa, nàng mới yếu ớt cười: “Yên cô cô, hoàng thượng có gì phân phó ta sao?”
Yên Hoa cắn chặt răng, bỗng nhận thấy vị Thục phi này có chút đáng thương.
Năm đó, Trình đế vì nàng mà đối đầu với hết thảy bá quan văn võ, lập nàng làm phi, cùng quản chuyện hậu cung với Đường hoàng hậu, dẫu nàng chỉ là một nữ nhi của tội thần phản quốc.
Năm đó, Trình đế vì nàng mà phế hậu, lạnh nhạt hậu cung hơn một năm ròng. Năm đó… Còn rất nhiều năm đó…
Nhưng Yên cô cô không thể nhớ hết, bởi vì nàng mới vào cung được nửa năm.
Suy cho cùng, vị Thục phi này, vị Đường hoàng hậu đang điên điên khùng khùng trong lãnh cung kia, hay cả vị Lam quý tần đang được sủng ái nhất hậu cung kia, đều chỉ là những quân cờ chính trị.
Đường hoàng hậu, chỉ là một con tin để kiềm hãm Đường gia.
Thục phi, chỉ là một con tốt thí để phế truất hoàng hậu, suy giảm thực lực Đường gia.
Lam quý tần, chỉ là một quân cờ để hoàng thượng trấn an Lam tướng quân, lật đổ Đường gia.
Chung quy lại, tất cả những nữ nhân trong hậu cung này, dù có hay không được sủng ái, dù có hay không có tâm kế, thì vẫn chỉ là những con người đáng thương.
Thở dài một hơi, Yên Hoa nhận lấy chiếc khay làm bằng gỗ tử đằng từ tay vị cung nữ đằng sau, từ từ quỳ xuống, nâng khay rượu lên quá đầu, nhẹ giọng nói: “Nương nương, đây là rượu hoàng thượng ban cho người…”
Nói dứt câu, Yên Hoa cảm nhận được một ánh mắt mang theo nồng đậm bi thương dán chặt vào trên đỉnh đầu mình. Lát sau, nàng nghe thấy được một thanh âm lẩm bẩm rất nhẹ: “Cuối cùng cũng đến ngày này… Hạo Quân, chàng có nhớ không? Chàng đã hứa với ta, đến khi tuyết ngừng rơi trên mùa đông Đông Thải quốc, chàng sẽ đưa ta ra khỏi chốn thị phi này, rồi chúng ta sẽ sống trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi Ngô Vân, chàng lên núi săn thú, ta sẽ ở nhà dệt vải, nấu cơm đợi chàng về. Chàng còn nhớ không…? Vậy mà tại sao? Kết cục này ta đã đoán được sớm, nhưng sao con tim ta vẫn thấy đau thế này?”
Hài tử ngốc… Sẽ chẳng bao giờ tuyết ngừng rơi trên mùa đông Đông Thải quốc đâu! Vả lại, nếu có ngày đó xảy ra, thì hoàng thượng sẽ không từ bỏ sự nghiệp cả đời của hắn để sống một cuộc sống nhàn nhã an phận mà hắn gọi là “hèn yếu, kém cỏi, trốn tránh sự đời” đâu!
Thục phi… Ngươi biết không? Hắn không thuộc về cuộc sống yên ổn đó đâu! Nơi hắn thuộc về - là đây – tuy con người luôn đối với nhau bằng chiếc mặt nạ giả tạo và nụ cười nịnh nọt hay khí chất cao quý, bễ nghễ thiên hạ, nhưng nó có thứ hắn cần – quyền lực. Hắn sinh ra để làm bậc chí tôn vương giả, hắn sinh ra để đứng trên tất cả mọi người. Hắn có tham vọng, hắn có dã tâm. Hắn cảm thấy thoải mái ngay giữa cái nơi làm cho người ta mệt mỏi này…
Có lẽ Yên Hoa không biết, tất cả những điều nàng vừa tự nhủ trong lòng mà nàng cho là Thục phi mãi.mãi.không.hiểu.được – đã là nỗi day dứt trong lòng Thục phi từ lâu rồi.
Cả đám cung nhân cùng quỳ trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Yên Hoa chỉ nhìn thấy, trước mắt nàng, đôi hài trắng thêu bạch vân tinh mĩ từ từ tới gần. Và đôi tay nàng chợt nhẹ đi khi có một lực nhẹ nhàng mà dứt khoát cầm lấy khay rượu nàng đang giơ lên. Nàng ngơ ngẩn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy được hình ảnh người con gái tuyệt sắc khuynh thành với nụ cười chua xót trên đôi môi đã tái nhợt, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ vuốt ly rượu sứ Thanh Hoa tinh xảo.
“Yên cô cô, xin ngươi chuyển lời cho bệ hạ giúp ta…” Thục phi khẽ khàng nói “Ta đợi người nơi hoàng tuyền!”
“Thục phi nương nương…” Yên Hoa ngây ngốc nhìn Thục phi uống cạn thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh ấy. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra bên khóe môi đã trắng nhợt đi vì lạnh tựa như đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ chói mắt mà thê lương u buồn.
Dương Thùy khép nhẹ đôi mắt lại, hàng lông mi nhè nhẹ rung như cánh bướm chuẩn bị bay lên với trời xanh. Người đó ban cho nàng cái danh “Thục phi” ở trước mặt văn võ bá quan, từ đó về sau ai cũng gọi nàng là “Thục phi”, nhiều đến nỗi nàng chẳng còn nhớ nổi tên thật của chính mình.
Trịnh Hạo Quân, dù cho chàng có đối xử với ta tệ thế nào đi chăng nữa, thì tại sao con tim này vẫn chưa hết yêu chàng? Tại sao… nó chỉ đập vì chàng… chỉ khóc vì chàng… chỉ cười vì chàng…? Chàng muốn nó chết… làm sao nó có thể không nghe?
Chợt trong đêm lạnh lẽo có tiếng la lớn: “Thùy…”
Dương Thùy nheo mắt nhìn ra xa, nhưng lệ nóng cay xè làm mắt nàng mờ quá! Nàng vội lấy tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau càng không nhìn rõ, mà nàng chỉ mơ hồ thấy trên tay áo bạch y trắng như tuyết của nàng nổi bật lên dòng máu đỏ tươi diễm lệ. Nàng chỉ càm nhận được tiếng kêu hoảng hốt của đám cung nhân và vòng ôm ấm áp cùng mùi hương nam tính quen thuộc. Nàng thoang thoáng nghe được thanh âm giận dữ của người đó, và tiếng người đó nỉ non bên tai:
“Thùy, Thùy… Nàng sao thế? Tỉnh lại đi chứ? Thùy… Nàng có nghe thấy ta nói không? Ta đang ở bên cạnh nàng đấy Thùy… Thùy, ta yêu nàng… Thùy… Thùy… Thùy…”
Nàng còn nhớ không Thùy? Khi còn bé, nàng rất thích được ta khẽ khàng gọi bên tai khi nàng ngủ, rồi sau đó nàng sẽ tỉnh dậy và mắng ta hay chạy đi khóc lóc với Vương Mẫu rằng ta bắt nạt nàng. Khi đó, Vương Mẫu sẽ quở trách ta, Thái Thượng sư phụ sẽ xoa đầu ta nói:
“Hỏa Quân tiểu tử… Hành trình theo đuổi cô vợ nhỏ của ngươi còn dài lắm!”
Thùy Vân, ta nhớ ngày đó ta với nàng đến viện của lão đầu Nguyệt lão suốt ngày say khướt kia, rồi bị lão vu oan làm rối đám tơ hồng. Cả ta và nàng đều biết, do lão đầu kia say rượu buộc dây hồng linh tinh, nhưng với bản tính thiện lương của nàng, nàng lại chấp nhận nhận tội thay lão. Hại ta và nàng bị đày xuống nhân gian một kiếp để chúc phúc cho nhân loại.
Ta nhớ ngày đó dưới địa phủ, vì ta không chịu uống canh Mạnh Bà, nàng liền lấy tảng đá đập vào đầu ta, khiến ta mất đi trí nhớ, rồi kéo ta vào cổng luân hồi. Nhưng hôm nay, ta đã nhớ lại được rồi.
Thùy Vân, xin lỗi nàng… Xin lỗi vì đã gây cho nàng nhiều khổ đau như thế… Xin lỗi… Thực xin lỗi…
*** Thiên giới…
“Công chúa! Người không thể tiếp tục như vậy được! Hắn ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không xứng với công chúa cao quý như người!” Tiểu tiên đồng Tuế Oanh chán nản nói.
Từ khi Lục công chúa từ Thiên giới trở về đều ngơ ngẩn ngắm nhìn bức họa của một nam nhân do chính tay người vẽ
“Tuế Oanh!” Tiếng nói giận dữ của Thùy Vân vang lên “Chỉ có ta không xứng với chàng!”
“Nhưng…”
“Công chúa, Hỏa Quân thần đang tới đây!” Tiếng gọi của tiểu tiên đồng canh cửa đánh bay lời nói của Tuế Oanh. Thùy Vân hơi ngẩn ra, rồi lại lẩm bẩm: “Quân ca ca cũng xong một kiếp?”
Một bóng huyết y rực rỡ chợt rơi vào tầm mắt nàng. Nam tử ôn nhu yêu nghiệt lại mang khí phách cuồng ngạo lạnh lùng đó đuổi hết đám tiểu tiên đi ra ngoài. Chỉ còn mình hắn và nàng.
“Quân ca…” Thùy Vân khẽ nói“Huynh trở lại…”
“Ân.” Hỏa Quân khẽ nheo đôi mắt hồ li xinh đẹp lại, thì thầm vào tai Thùy Vân “Có lẽ, ta nên nàng gọi nàng là Dương Thùy. Thục phi nương nương của trẫm ”
•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*♪♫•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*•.¸¸ ¸¸.•*¨*
|