Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
Chương 100: Gặp mặt Diêu lão gia.
Hạ Đồng đi dọc con đường trước trường Nhuận Lâm, không hiểu sao trong lòng cô lúc này lại cảm thấy rất kì lạ, vừa khó chịu vừa bất an, như thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy!?
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay chỗ cô đang đứng, Hạ Đồng dừng chân lại, nhìn chiếc xe. Một người đàn ông ngoài năm mươi mặc bộ vest đen bước ra, mái tóc có vài sợi bạc, được chải gọn gàng, vẻ mặt hiện lên nét mặt của những người đã "sống lâu năm" trên thương trường.
-Cô là Lâm Hạ Đồng?-Diêu lão gia nhìn cô, ánh mắt thầm đánh giá
-Dạ phải, ngài là...-Hạ Đồng hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép nói
-Ta là ba của Tuyết Ny, có chuyện muốn nói với cô, có thể cùng ta đi đến quán coffee nói chuyện hay không?
-Dạ!??
Hạ Đồng không hiểu vì sao ba của chị Tuyết Ny lại muốn nói chuyện với cô? Cô có làm gì đâu chứ? Nói chuyện gì?
-Dạ được.-Hạ Đồng dù không hiểu ông có chuyện gì muốn nói gì với mình nhưng vẫn đồng ý
Diêu lão gia chỉ hơi gật đầu, sau đó bước vào xe, Hạ Đồng ngập ngừng một lát mới vào trong xe ngồi.
...
Trong quán Cake World, Hạ Đồng cùng Diêu lão gia chọn một bàn thích hợp để ngồi, sau khi phục vụ đã bưng nước lên, Diêu lão gia mở lời:
-Ta gặp cô, là muốn cô đừng làm Tuyết Ny đau lòng nữa.
-Bác, bác nói vậy là sao? Cháu, cháu làm gì chị ấy chứ?-Hạ Đồng ngạc nhiên suýt làm đổ ly coffee trong tay, nhìn ông
-Cô không biết vì cô Thiên đã hủy hôn hay sao?-Diêu lão gia không hấp tấp nói hết câu, tuy nhiên lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén
-Sao, sao lại thế? Cháu... cháu...
Hạ Đồng bàng hoàng nhìn ông, Thiên vì cô hủy hôn với chị Tuyết Ny? Là sao chứ? Rốt cuộc là sao vậy? Sao Thiên lại làm vậy? Giữa anh và cô, có quan hệ gì hơn mức bạn bè đâu chứ?
-Từ nhỏ Tuyết Ny mất mẹ từ sớm, tôi là người duy nhất nó có thể dựa dẫm vào, cho đến khi Thiên xuất hiện với tư cách là vị hôn phu của nó, nó vui vẻ hẳn, nó rất đau lòng khi Thiên đòi hủy hôn, tôi vừa làm ba vừa làm mẹ làm sao có thể ngồi im nhìn con gái mình đau khổ được. Cô cũng là con gái, tôi hi vọng cô đừng làm Tuyết Ny đau khổ nữa.
Diêu lão gia nói thoáng chốc nhìn sắc mặt cô.
-Bác, bác hình như hiểu lầm rồi, cháu với anh Thiên thật sự không có quan hệ gì cả, chúng cháu chỉ là bạn thôi.-Hạ Đồng giải thích, trong lòng rối tung cả lên
Thiên sao lại hủy hôn, còn là vì cô? Đang xảy ra chuyện gì? Cô nên làm thế nào đây?
-Tôi không hiểu lầm, tôi đã cho người điều tra rất rõ, nếu cô không tin, cô hãy hỏi Thiên, nó vì cô mà hủy hôn với Tuyết Ny.
Hạ Đồng trong lòng hỗn loạn, không biết nói gì, càng không biết nên làm gì lúc này, cô chẳng qua xem anh là bạn, là người anh trai, nay có người nói với cô, anh vì cô hủy hôn, cô làm sao có thể tin cùng chấp nhận đột ngột như thế được!??
-Cháu, cháu không biết anh ấy lại vì cháu mà hủy hôn? Cháu không nghĩ mình lại làm tổn thương chị Tuyết Ny, cháu... cháu thật sự không cố ý.
Hạ Đồng vô lực đáp lời ông, ngẩng đôi mắt trong veo như làm suối mát, không gợn tí sóng, yên ả tĩnh lặng
Tuy cô chỉ gặp Tuyết Ny một lần nhưng cô cũng rất mến chị ấy, nhất là nụ cười của chị ấy, ngọt ngào vui tươi biết bao, chị cũng rất vui tính, lại thân thiện với cô, cô từ lâu đã xem chị ấy là chị gái của mình, cô không nghĩ mình lại làm chị ấy tổn thương.
-Cô Lâm, tôi hẹn gặp cô chỉ muốn nói những lời đó, còn quyền quyết định là của cô, nếu cô không yêu Thiên thì hãy nói cho Thiên biết để nó tiếp tục hôn ước với Tuyết Ny.-Diêu lão gia nói xong câu đó, đứng lên nhìn cô đang ngồi bần thần rồi mới rời đi
Hạ Đồng ngồi im tại chỗ, mọi chuyện quá đột ngột, cô không biết xử sự ra sao cả? Vả lại với Thiên, cô thật sự không có thứ tình cảm gọi là yêu, cô chỉ xem anh là người bạn, chỉ là người bạn mà thôi.
Từng hạt từng hạt mưa trên bầu trời rơi xuống, Hạ Đồng mới thức tỉnh nhìn ra bầu trời sập tối bên ngoài, mệt mỏi đứng lên, bước ra ngoài.
Hạ Đồng đứng dưới mái hiên trú mưa, vẫn suy nghĩ về những lời Diêu lão gia nói, Thiên thật sự yêu cô hay sao? Vì cô mà hủy hôn? Nếu thế, cô nên làm gì? Từ chối hay không nên từ chối? Từ chối anh sẽ tổn thương nhưng nếu vì không muốn làm anh tổn thương mà đồng ý tình yêu của anh, thì cô lẫn chị Tuyết Ny đều sẽ đau khổ.
Hạ Đồng sực tỉnh khi cảm nhận được có người cầm ô che cho mình, Hạ Đồng ngước lên nhìn chàng trai đó, ánh mắt vội né tránh, có chút rối loạn.
Sao lại cho cô gặp anh ngay lúc này chứ? Cô, còn chưa biết xử lý ra sao mà?
-Lên xe, anh đưa em về.-Thiên đứng nhìn cô, trầm ấm nói
-Không cần, em, em có thể đợi mưa tạnh.-Hạ Đồng cắn môi, không dám nhìn anh
-Em đợi đến mưa tạnh? Anh sợ mưa sẽ lâu lắm mới thôi, lên xe đi anh đưa em về.
-Em, em đợi mưa tạnh được, anh, anh về trước đi.-Hạ Đồng nhích ngừoi ra khỏi chiếc ô của anh
-Hạ Đồng, em bị làm sao vậy?-Thiên nhận ra sự khác thừong của cô, lo lắng hỏi
-Em, em không sao cả, anh, anh về trước đi, em, em tự về được mà.-Hạ Đồng lắc đầu phe phẩy
-Nói cho anh nghe đi, xảy ra việc gì?-Thiên dùng một tay kéo cô vào chiếc ô, bắt cô nhìn mình
-Em, em đã bảo không có gì mà, anh, anh đừng như thế, anh về trước đi.-Hạ Đồng né tránh
-Nói cho anh nghe, xảy ra chuyện gì?
Thiên dường như cảm thấy cô đang giấu mình chuyện gì đó, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.
-Anh muốn em nói gì chứ?-Hạ Đồng bị dồn ép, mệt mỏi hét lên, ngước nhìn anh
Thiên sững người, dường như hiểu ra vấn đề.
-Hạ Đồng, có phải...
-Phải, là ba của chị Tuyết Ny đến tìm em, bác ấy đã nói cho em biết hết rồi. Anh đừng bắt em phải nói ra những lời tàn nhẫn có được không?-Hạ Đồng vung tay, vô lực nhìn anh
-Anh chỉ muốn hỏi em, em có yêu anh không? Chỉ cần em nói em yêu anh, anh lặp tức hủy hôn với Tuyết Ny, vì em anh không cần làm thiếu gia lớn của gia tộc Dương.-Thiên buông ô xuống, hai tay vịn bờ vai gầy đang run rẩy của cô
-Anh đừng ép em.-Hạ Đồng muốn thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của anh, nhưng lại bất lực
-Em nói đi, chỉ cần nói yêu hay không yêu thôi?
Thiên vịn vai cô lắc mạnh, sự bình tĩnh, ấm áp ngày thường của anh giờ phút này đây đều biến mất.
-Em không yêu anh, không yêu, hoàn toàn không yêu. Anh đừng hỏi em nữa.
Hạ Đồng có bao nhiêu mệt mỏi, bất lực đều dồn vào câu nói đó, cô gần như hét lên, hai cánh tay Thiên buông xuống, Hạ Đồng gần như phát khóc, nhìn anh. Sao anh lại ép cô trở thành người con gái tàn nhẫn với người đã luôn đối xử tốt với cô chứ?
Thiên dù đoán trước cô sẽ nói không yêu anh, nhưng mà khi cô nói ra hai từ đó, như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào trái tim anh, làm anh đau đến mức quên cả bản thân lúc nãy còn định cùng cô vui vẻ nói chuyện, cùng nhau ăn kem.
-Anh xin lỗi, là anh không nên ép em yêu anh.
Thiên dù đau lòng nhưng vẫn nhìn cô nở nụ cười, nụ cười thật ấm áp, thật dịu dàng, xoa dịu nỗi đau của người đối diện.
-Anh Thiên, em không muốn làm anh đau lòng, em, em thật sự không xứng với tình yêu của anh, vẫn là anh với chị Tuyết Ny thì hơn.
Hạ Đồng nhìn anh đau lòng nói, thà anh cứ mắng chửi cô, cứ đánh cô, cô lại thấy nhẹ nhõm, nhưng anh lại cười, nụ cười vừa ấm áp vừa bi thương.
Hạ Đồng không muốn bản thân tiếp tục làm anh đau lòng, quay ngừơi bỏ chạy.
Thiên tốt với cô, cô biết, quan tâm cô, cô cũng biết, vì thế cô luôn nói sẽ không làm anh tổn thương, sẽ luôn nói chuyện với anh làm anh vui, nhưng mà, chính cô làm anh đau lòng.
Thiên đứng nhìn Hạ Đồng chạy mất dần trong làn mưa, nụ cười lại thê lương biết bao vẻ đẹp ấm áp như mùa xuân mất đi.
-Nếu đó là điều em muốn, anh chấp nhận.
Thiên cười, như tự giễu bản thân, quay người bỏ đi, bóng lưng cô tịch hiu quạnh đến nhường nào.
***
--- Quán bar Louis ---
Thiên ngồi ở quầy rượu, uống từng ly rượu brandy của bartender đưa cho, trên ly đã có rất nhiều ly rượu bị anh uống cạn nằm lăn lốc trên bàn.
-Anh Thiên, lâu lắm rồi anh mới ghé bar, có việc gì buồn sao?-Bartender đưa một ly brandy khác cho anh, hỏi
-Tôi hỏi cậu, nếu cậu bị người con gái cậu yêu từ chối thì cậu sẽ thế nào?-Thiên giọng lè nhè của một kẻ say rượu, nhìn bartender
-Chỉ có thể tìm rượu để bớt buồn thôi, chị Tuyết Ny từ chối anh sao?-bartender lau lau ly thủy tinh nói
-Không phải Tuyết Ny, cô ấy so với Tuyết Ny còn tốt hơn nhiều, tôi rất yêu cô ấy.-Thiên cười chua xót, sau đó ngửa đầu uống cạn ly brandy
-Hai anh chị lại cãi nhau chứ gì? Đó giờ anh không bao giờ tới đây, chỉ có khi anh đến tìm anh Dương Tử mà thôi.
Thiên cầm lấy ly rượu trong tay, khẽ nắm chặt.
Tuyết Ny là một cô gái rất tốt, vì lí do đó anh luôn không muốn làm Tuyết Ny buồn nên luôn làm theo ý cô, nhưng mà không ngờ lại làm cho cô yêu mình, đối với Tuyết Ny, anh chỉ có trách nhiệm mà thôi.
-Đem loại rượu mạnh nhất ra cho tôi.
Thiên không còn tỉnh táo như thường ngày, nhè giọng nói.
-Anh Thiên, anh say rồi, để em kêu người đến đón anh.-bartender ngăn cản khi anh định uống thêm
-Đừng nhiều lời, hôm nay tôi nhất định phải uống cho thật say để quên hết, để không đau nữa.-Thiên bác bỏ, nhìn bartender lặp lại
Bartender bất đắc dĩ đưa chai rượu mạnh nhất trong tủ cho Thiên, lại lén lúc anh không để ý lấy điện thoại của anh điện cho Tuyết Ny.
Bartender chỉ vừa nói Thiên đang say rượu trong bar Tuyết Ny lặp tức nói: "Tôi đến ngay." sau đó liền cúp máy, chưa đến năm phút, Tuyết Ny đã gấp gáp đi vào.
Có thể thấy Tuyết Ny rất gấp đầu tóc vẫn chưa kịp chải cho gọn gàng.
-Chị Tuyết Ny.
Bartender thấy Tuyết Ny đi vào vội kêu.
Tuyết Ny liền đi đến chỗ bartender nhìn Thiên đang say mềm gục đầu ngủ trên quầy rượu. Liếc sang đống ly rượu đã bị uống cạn cùng chai rượu đã hết sách cũng biết anh đã uống rất nhiều.
-Thiên, anh say rồi, em đưa anh về.-Tuyết Ny đi đến dìu anh đứng dậy
-Là em hả? Anh chưa say...-Thiên cười, nụ cười của kẻ say rượu nhìn Tuyết Ny
-Anh chưa say, nhưng mà tối rồi, em đưa anh về.-Tuyết Ny nhỏ nhẹ nói, dìu Thiên đi
-Được, nghe em, anh về... sau này mọi chuyện nghe em, em nói chúng ta kết hôn, anh sẽ đi đăng kí kết hôn.
-Thiên, em không muốn kết hôn nữa, chuyện đó để khi anh tỉnh táo chúng ta nói, bây giờ em đưa anh về.
-Anh không về nhà Chính... anh không muốn...
-Được được...
Tuyết Ny khẽ lắc đầu, cô biết đó chỉ là do anh say mới nói thế. Cô suy nghĩ cũng thông suốt rồi, đợi khi buồi tiệc của ba trường kết hợp, cô sẽ qua Svalbard - Nauy.
Tuyết Ny cực nhọc lắm mới dìu Thiên ra tới taxi. Tuyết Ny không thể đưa Thiên về nhà mình, anh lại không muốn về nhà Chính, chỉ còn cách đưa anh đến khách sạn mà thôi.
|
Chương 101: Ngày càng rút ngắn khoảng cách.
Ánh nắng của buổi sớm mai len qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngủ say của chàng trai, anh khẽ nheo mắt, đưa tay lên che ánh nắng lại, một lúc sau mới thích nghi được.
Thiên ôm đầu đau như búa bổ của mình, ngồi nửa người dựa vào giường, tối qua anh uống nhiều quá, bây giờ nhức đầu lại không nhớ gì.
Thiên khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh phòng, đây không phải phòng của anh. Không đúng, hình như, có người nằm bên cạnh anh.
Thiên bất an nhìn sang bên cạnh mình, ánh mắt bàng hoàng khi thấy Tuyết Ny nằm bên cạnh mình, chiếc chăn trắng bao quanh cơ thể không một mảnh vải của cô.
Thiên nhìn Tuyết Ny, nhìn lại mình, sau đó liền nhận ra, tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Anh làm gì thế này? Sao lại có thể cùng Tuyết Ny xảy ra quan hệ?
Tuyết Ny nhẹ mở mắt ra, lại thấy Thiên đang nhìn mình, ánh mắt hỗn loạn, Tuyết Ny hơi ngồi dậy, dùng chăn che cơ thể mình, mở miệng trước:
-Anh yên tâm, em sẽ không nói cho ba em biết, càng không bắt anh chịu trách nhiệm.
-Anh, anh xin lỗi, tối qua... tối qua...-Thiên giờ đây đầu óc rối bời nhìn Tuyết Ny
-Không phải hoàn toàn do anh, là em tự nguyện.
...
Tuyết Ny dìu Thiên lên phòng 1612, mở đèn lên sau đó đặt anh nằm xuống giường, Tuyết Ny giúp anh cởi nút áo, tháo giày, dùng khăn lông đã được ngấm nước ấm lau mặt cho anh.
Tuyết Ny chỉ định đứng lên dẹp khăn thì bị cánh tay của Thiên kéo lại nằm xuống giường, ngay sau đó bị anh đè lên.
-Thiên, anh làm sao vậy? Thả em ra đi.-Tuyết Ny hoảng sợ nhìn Thiên, giờ đây anh không còn là Thiên ấm áp của ngày nào, men rượu đã làm anh mất đi lí trí
-Anh rất yêu em, rất yêu em...
Thiên nhìn Tuyết Ny, ánh mắt đầy nhu tình, sau đó khóa chặt cánh môi Tuyết Ny.
Lúc đầu Tuyết Ny có phản kháng nhưng lại bị chính dục vọng của Thiên kéo theo, lại quên phản kháng đáp lại anh.
-Anh yêu em... yêu em rất nhiều... Hạ Đồng...
Tuyết Ny lặng lẽ rơi nước mắt khi Thiên nói hai từ cuối, anh hôn cô, muốn cô, nhưng lại gọi tên người con gái khác, nghĩ cô là cô ấy.
Dưới sàn đống quần áo nằm ngổn ngang, lộn xộn, trên giường, hai con người đang dán chặt nhau.
***
Tuyết Ny tự mình nhớ lại sau đó nhìn Thiên, lại cười ngọt ngào, nói:
-Em không bắt anh chịu trách nhiệm, cũng không muốn anh cưới em, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi.
-Tuyết Ny, anh... tối qua, anh xin lỗi...-giờ phút này đây ngoài hai từ xin lỗi anh chẳng biết nói gì hơn
-Đừng xin lỗi em, nếu như anh không muốn em buồn thì hãy như lúc trước, đừng nghĩ đến chuyện này nữa.
-Tuyết Ny, nếu em muốn đánh anh, chửi anh em cứ việc, anh không trách em.
-Em sao lại nỡ đánh anh, chửi anh? Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu, anh cứ quên đi.
Tuyết Ny cười, sau đó đứng lên nhặt quần áo rơi rớt trên nền sàn, bước vào nhà tắm.
Nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy ra, cô vô lực tựa vào cửa. Cô không muốn bản thân khóc trước mặt anh, cô biết anh rất có trách nhiệm, với chuyện này anh sẽ rất có lỗi muốn cưới cô để chịu trách nhiệm nhưng mà cô không muốn chỉ là trách nhiệm, cô yêu anh, là muốn trái tim anh, nếu anh không thể cho cô trái tim, thôi thì cô buông tay vậy.
***
Hạ Đồng đi lang thang trên dãy hành lang, hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, có lẽ vì chuyện tối qua nên cô không thể ngủ được, tối qua Thiên cũng không về nhà, cô thật lo lắng cho anh, không biết anh có bị làm sao không?
Bệnh sốt của cô, cũng thuyên giảm, nhưng mà cô không thể thôi mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra.
Hạ Đồng dừng chân trước phòng hội trưởng, cô không hiểu vì sao mình lại đi đến đây? Giống như có bàn tay vô hình đẩy cô về phía này.
Hạ Đồng nắm thử tay cầm, khẽ vặn một cái, cánh cửa mở ra.
Anh đến rồi sao? Lúc cô ra khỏi nhà, anh cũng chỉ vừa thay đồ xuống thôi mà!?? Sao anh đến sớm thế, anh có ăn sáng hay không?
Hạ Đồng bước vào trong, không có người, đóng cửa lại hướng đến phòng nghĩ.
Cô thử mở nhẹ cửa ra, bước vào trong, ánh mắt nhỏ khẽ động khi nhìn thấy anh.
Anh ngồi ở chiếc ghế hướng ra cửa sổ nhìn bao quát cảnh vườn hướng dương, tay anh chống lên thành ghế tì lên cằm mình. Vì anh quay mặt đi, cô không nhìn được vẻ mặt lúc đó của anh.
Dương Tử hơi giật mình, thôi không nhìn ra vườn hướng dương nữa, quay đầu nhìn người vừa bước vào.
-Chào, buổi sáng.-Hạ Đồng mở miệng
-Ừ.
Dương Tử ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài khu vườn.
-Anh, đến sớm thế?-Hạ Đồng bước thật nhẹ đi đến cạnh anh
-Thế còn cô?-Dương Tử không quay mặt lại, hỏi
-Tôi, ngủ không được nên đến sớm.
-Tôi cũng vậy.
Hạ Đồng đứng nhìn anh, không kìm được mỉm cười, tuy anh chỉ trả lời ngắn gọn, giống như tùy ý nói nhưng cô cảm thấy rất vui, ít nhất anh có trả lời không như trước chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng kia.
-Ngồi đi.
Mãi năm phút sau, Dương Tử mới lên tiếng, bỏ tay xuống quay người nhìn cô.
Hạ Đồng nét mặt mừng rỡ không khó nhận ra, cười híp cả mắt ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
-Đã ăn sáng chưa?-Dương Tử dựa người vào ghế khoanh hai tay trước ngực mình hỏi cô
-Vẫn chưa. Anh đã ăn chưa?-Hạ Đồng tâm trạng cực vui vẻ đáp lời
-Chưa.
Dương Tử chỉ hơi nhếch môi, phải thừa nhận, hôm nay anh ăn trúng gì mà lại nhiều lời đến thế, lại cư xử không như mọi ngày. Dường như có ai đó khống chế anh làm thế, anh không còn là anh nữa.
-Tôi biết mình nấu ăn tệ nhưng mà tôi sẽ học, và sau này sẽ cố không vi phạm quy tắc của anh, càng không kêu anh bằng heo đực.-Hạ Đồng đột nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn nói
-Làm được hãy nói.
-Sẽ được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm cơm rang trứng cho anh.-Hạ Đồng gật đầu máy móc, nói
-Sao lại là cơm rang trứng?
Dương Tử nhíu mày thật chặt nhìn cô tra vấn.
-Vì, vì nó dễ làm.-Hạ Đồng căng thẳng đáp lời, nếu để anh biết là Khiết Đạt nói cho cô biết, chắc cô bị phân thây
-Thật sao?
-Thật.-Hạ Đồng hồi hộp đáp
-Vậy thì cho cô một cơ hội, tối nay tôi muốn ăn cơm rang trứng.
Hạ Đồng ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh, lại không ngờ anh nói ra câu đó, tim cô đập thình thịch, thái độ của anh, không còn xa cách như trước nữa, nhưng mà vẫn còn mơ hồ chư rõ ràng, đối với anh, cô lại càng muốn gặp, muốn quan tâm, muốn được như ngày hôm nay.
Cô chưa bao giờ có cảm giác vừa hạnh phúc lại như muốn mỗi ngày gặp ai đó như anh, ngay cả Lăng Hạo, cô cũng chưa có cảm giác đó.
-Tôi nhất định sẽ làm món cơm rang trứng thật ngon.-Hạ Đồng cười rất tươi, giống như những đóa hướng dương rực rỡ ở bên ngoài
Dương Tử cong môi mỏng, lại vô thức cười, đơn thuần là cười.
Đến khi anh phát hiện bản thân vẫn cứ nhìn chăm chăm cô gái trước mặt, nhìn đến bản thân say mê, nhìn đến bản thân mình cười khi nhìn cô vui vẻ, mới hoảng hốt sực tỉnh, từ bao giờ, cô lại tác động đến anh nhiều đến thế?
Suốt buổi sáng hôm đó, Hạ Đồng vẫn không thôi cười, luyên thuyên nói chuyện với anh, mặc dù đôi lúc anh chỉ ừ một tiếng hoặc đơn giản nói một câu: "Tôi biết." hoặc "Được rồi." nhưng mà cô lại cảm thấy vui sướng trong lòng.
Cho đến khi cô rời khỏi phòng hội trưởng chạm mặt thương, khuôn mặt vui tươi rạng rỡ nụ cười của cô thoáng chốc biến mất. Cô đứng người nhìn anh. Ngay giây phút ấy, cô tưởng chừng mình vừa trải qua hàng thế kỉ.
-Chào anh.-Hạ Đồng miễn cưỡng cười, nhìn Thiên
-Chào em.-Thiên cười cũng rất gượng ép
-Xin lỗi, chuyện tối qua, là em quá đáng.-Hạ Đồng nhận lỗi, áy náy nhìn anh
-Anh không trách em, em không yêu anh, là anh không nên ép em.-ngược lại Thiên cười nhẹ nhìn cô, không khó thấy anh đang rất ép bản thân cười
-Anh rất tốt, đừng vì em mà phí thời gian, chị Tuyết Ny thật sự tốt hơn em nhiều.-Hạ Đồng dùng cả chân thành để nói, mong anh đừng vì cô mà đau khổ nữa
-Anh biết, anh cũng thông suốt rồi, sau khi tốt nghiệp mười hai, anh sẽ thưa chuyện với trưởng bối cho cả hai kết hôn.
-Em chắc chắn sẽ dự lễ cưới của anh chị.-Hạ Đồng rất vui khi anh đã thông suốt, mỉm cười đáp
-Anh sẽ rất hoan nghênh em.
Bên ngoài từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc cả hai phất phơ bay trong gió, cả hai nhìn nhau cười, nụ cười không còn gượng ép, đau thương, mà là một nụ cười thật dự.
Cuối cùng thì anh cũng có thể nhận ra ai thích hợp với mình, Hạ Đồng thật lòng chúc phúc Thiên cùng Tuyết Ny.
|
Chương 102: Gặp nạn trong phòng thay đồ.
Từng cơn gió nhè nhẹ thôi qua làn tóc đen mượt mà thoang thoảng mùi hương của trà xanh cam thảo và hoa nhài, Hạ Đồng bước chân vào phòng thay đồ nữ, đi đến tủ đồ của mình lấy bộ đồ thể dục của mình ra.
Tiết sau của cô là tiết thể dục, đúng ngay môn sở trường của cô!!! Ở trường cũ, điểm của cô đều trên tám lăm, thể dục đều xuất sắc, không biết ở trường Nhuận Lâm môn thể dục của cô thế nào chứ cô thấy trước điểm của cô sụt chỉ còn dưới năm mươi.
-Hạ Đồng, cậu vẫn chưa thay hay sao?-Bạch Mai vừa vặn thay xong đồ bước ra nhìn Hạ Đồng
-Ừ, bây giờ tớ đi thay đồ ngay, mọi người đều tập họp cả rồi, cậu cũng đi trước đi.-Hạ Đồng cười nhẹ nói
-Không sao, tớ chờ cậu ở ngoài cửa, cậu thay nhanh đi.-Bạch Mai cất đồ vào tủ, nói
-Được, cậu canh cửa đừng cho ai vào nha, tớ thay đồ sẽ ra ngay.
-Ừm, tớ sẽ canh giùm cậu, nhanh nha.-Bạch Mai cười ngọt ngào sau đó ra ngoài
Hạ Đồng mỉm cười, sau đó cầm bộ đồ thể dục thay, để rút ngắn thời gian vả lại có Bạch Mai canh cửa cô thay luôn tại chỗ, chắc không ai vào đi.
Bạch Mai đứng ngoài cửa nhìn vào cánh cửa đóng lại, sau đó hơi nhếch môi quay người bỏ đi, từ xa có hai người con trai tiến lại, vẻ mặt hung đồ không chân chính. Bạch Mai nhìn họ, sau đó ám chỉ vào căn phòng thay đồ, tiếp tục sảy bước đi.
Hai người con trai cười nham hiểu, khuôn mặt của kẻ tiểu nhân hiện rõ, bước nhanh về phía phòng thay đồ.
Hạ Đồng thay đồ bên trong nghe tiếng bước chân của nhiều người vang lên, khẽ nhíu mày trong lòng bắt an không thôi.
-Bạch Mai, cậu có ở ngoài không?-Hạ Đồng lo lắng trong lòng gọi thử Bạch Mai
Hoàn toàn im lặng, không có tiếng trả lời. Thế là thế nào? Bạch Mai đâu rồi, sao lại không trả lời?
-Bạch Mai...
Hạ Đồng càng lo lắng hơn, gấp gáp mặc xong quần áo, vừa mặc vào xong định ra ngoài kiếm Bạch Mai thì cánh cửa đã bị ai đó đá mở ra.
Hạ Đồng nhìn hai kẻ con trai trước mặt, khuôn mặt ai nấy đều cười khinh khỉnh, lại hung tợn cùng nham hiểm. Hạ Đồng bắt đầu lo sợ, hoảng loạn nhìn hai người, cố gắng bình tĩnh nói:
-Hai người là ai? Đây là phòng thay đồ nữ, ai cho hai người vào?
-Cô em bọn anh là ai em không cần biết. Em chỉ cần biết, bọn anh đến giúp em thoải mái.-một tên con trai mái tóc nhuộm đỏ rực, được chảy dựng đứng lên, cười đểu nói
-Tôi không biết các người nói, nếu các người không đi tôi la lên đó.-Hạ Đồng cố gắng trấn an bản thân nhưng trong lòng không ngừng run sợ
-Cứ việc la thoải mái, ở đây cuối hành lang lại khuất người, cho dù em la khô họng cũng không ai nghe.-tên thứ hai mái tóc cạo hai bên chỉ chừa tóc phía trước, nhuộm vàng nâu cười đắc ý
-Các người, các người đi ra ngay, đi ra.-Hạ Đồng hét lên, sợ hãi nhìn hai người
-Để anh giúp em thoải mái, đến đây.
Cả hai nói xong tiến lại gần cô, Hạ Đồng sợ sệt lùi về sau, họ càng tiến gần hơn càng ngày càng gần, đến khi Hạ Đồng bị dồn vào tủ đồ, không còn đường lui, nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn, sợ hãi trong lòng càng nhiều hơn, cô sợ hãi cơ thể không ngừng run lên.
-Các người, các người tránh ra.
Hạ Đồng hét xong liều mạng muốn chạy thoát lại bị một tên tóm lại, không thương tiết đẩy cô té ngã vào tủ quần áo.
Hạ Đồng đau đớn nhăn mặt, chưa kịp định thần đã bị tên tóc đỏ đè xuống.
-Thả ra, thả tôi ra...
Hạ Đồng liều mạng giãy giụa không ngừng ra sức ở tay chân đánh đá nhưng đều vô tác dụng. Điều cô không hiểu chính là Bạch Mai đã đi đâu, không phải Bạch Mai nói canh cửa giúp cô sao? Vì sao lại biến mất?
-Cứu tôi, cứu tôi với....
Hạ Đồng hoảng loạn, không suy nghĩ cắn vào tay hắn, mạnh đến mức trên tay in hằn dấi răng của cô, còn rỉ máu.
-Con khốn này...
Tên tóc đó bị cắn đau điếng, mắng chửi cô xong liền vung tay tát cô một cái.
Lực tát của hắn rất mạnh, năm ngón tay in hằn trên má, Hạ Đồng choáng váng gần như muốn xỉu, cơ hồ nghe được tên kia khinh bỉ nói
-Một đứa con gái mày cũng không xử lý được.
-Con khốn này phản kháng dữ dằn, mày thử xem, nó cắn tao đây này.-tên tóc đó trừng mắt nói
-Được, mày làm nhanh đi, rồi đến tao.
Hạ Đồng ra sức lắc đầu, vô lực rơi nước mắt, cô không được xảy ra chuyện, càng không được bỏ cuộc phản kháng, Hạ Đồng cảm nhận được áo mình bị xé ra, cô liều mạng giơ chân đá vào bộ phận trí mạng của tên tóc đỏ.
Hắn bị đá bất ngờ lại ngay chỗ yếu, đau đớn ôm chỗ bị đá, lăn qua một bên.
Thừa dịp, Hạ Đồng loạng choạng đứng lên, yếu ớt xô hắn ra chạy ra ngoài.
-Con ranh này, mày dám đá ông.
Tên áo đó gầm rú, còn tên kia lại hung tợn trừng mắt, Hạ Đồng chỉ nghe được tên tóc đỏ hét lên: "Còn đứng đó, mau đuổi theo, nó mà thoát chúng ta coi như xong."
Hạ Đồng liều mạng chạy, túm chiếc áo bị xé rách của mình nhắm mắt chạy, họa may che bớt được.
Hạ Đồng gần như muốn xỉu nhưng vẫn ra sức chạy, cho đến khi có một ánh sáng cuối cầu thang, Hạ Đồng như ở giữa biển vớt được chiếc phao lớn, ra sức chạy nhanh hơn.
Khi cô chạy qua ánh sáng đó, tiếng ồn ào vang lên, mọi thứ yên tĩnh đều bị những tiếng nói phá vỡ, Hạ Đồng mơ màng nhìn xung quanh, cũng không ngừng chạy.
-Cứu tôi... cứu tôi...-Hạ Đồng yếu ớt nói với đám người xung quanh
Mọi người trong sân vận động đều quay đầu nhìn cô, nhìn quần áo cô xộc xệch, không ngay ngắn áo còn bị xé được cô túm lại che đi, đầu tóc rối bời, má bị tát sưng đỏ. Ánh mắt yếu ớt cầu xin.
Hai tên con trai chạy tới sân vận động thì dừng lại, đứng nhìn cô chạy về phía đám đông, vốn định quay lưng chạy ngược lại thì vai của mỗi người bị một cánh tay đặt lên.
Lực tuy nhẹ nhưng mang theo sự lạnh lẽo tột cùng, lại nguy hiểm không thôi.
Hai người họ vô thức quay đầu lại, sau đó liền trợn mắt nhìn, không nói ra chữ nào. Sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Hạ Đồng hết lực chạy, đầu óc choáng váng ngã về phía sau, nhưng lại rơi vào lòng ngực rắn chắc lại vô cùng ấm áp và an toàn của ai đó.
Mùi hương dịu nhẹ dễ chịu thoang thoảng bao quanh cô, sau đó cô có cảm giác có một chiếc áo khoác lên người cô. Hạ Đồng mơ mơ màng màng nhìn người đó, lại bị ánh mặt trời chiếu vào khúc xạ nên không nhìn rõ mặt, cô mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay ấm áp của anh.
-Không xong rồi.
-Anh Dương Tử chắc chắn sẽ truy cứu cho xem.
-Đúng là làm bậy, ngay cả trong trường cũng dám làm.
Tiếng xì xào vang lên không ngớt, hai tên kia sắc mặt trắng bệch sợ hãi nhìn Dương Tử đang bế Hạ Đồng.
-Hoàng Minh, Đỗ Kỳ, 12A6!??-Dương Tử sắc lạnh mở lời, thanh âm không mang theo cảm xúc nào khác ngoài lạnh lẽo
Đôi mắt đen như hiện lên ý cười, ý cười lạnh như băng, mảng băng lạnh trong đó không tan đi mà còn tăng thêm.
-Dương... Dương Tử... chuyện này...
Cả hai đột nhiên ấp a ấp úng như gà mất tóc, lo sợ liếc nhìn nhau.
-Từ bây giờ, tôi còn thấy các người trong trường thì Hoàng Ngọc Cương hay Đỗ Lực tôi đều sẽ dẹp bớt chướng mắt.
Dương Tử như ma vương tối cao, lạnh lẽo nói ra từng chữ, cười nhạt nhẽo nhìn Hoàng Minh cùng Đỗ Kỳ, cũng coi như lời cảnh cáo.
-Là, là nó dụ dỗ bọn tôi trước.-tên tóc đỏ-Đỗ Kỳ hết đường lui, liền xoay qua lật lọng
-Dụ dỗ?-Dương Tử như thể đang nghe chuyện cười, nụ cười như Diêm Vương
-Đúng vậy.-Hoàng Minh gật đầu hùa theo
-Cô ta dụ dỗ các người thế nào? Tự động kêu các người đến, tự động cởi quần áo, sau đó bỏ chạy? Hay là phản kháng cầu xin?-Dương Tử gằn từng chữ, đến câu cuối lời nói càng thêm lạnh lẽo cùng tức giận
-Bọn tôi...
Cả hai bị nói trúng tim đen, không còn lời để trả lời lại, lắp bắp cùng sợ hãi nhìn nhau, Dương Tử ai lại không biết xử lý rất nhanh gọn, lại vô tình tàn nhẫn, bọn họ đã bị bắt, chỉ có kết cục chính là ngày mai lập tức báo sẽ đăng, công ty của kẻ làm sai phá sản, tán gia bại sản, có người trong một đêm công ty bị sụp đổ liền lên máu đột quỵ chết, kết quả gia đình phút chốc đỗ vỡ.
-Nhẹ quá không chịu, muốn nặng mới cam tâm?-Dương Tử cười cho rằng rất nhàm chán, sau đó ánh mắt đen sát quắc nhìn hai người họ
-Không phải...
-Không cần cậu xử lý, tôi đã làm rồi, hai người nhanh chóng về xem cha mình có sao hay không, nếu lỡ đưa vào bệnh viện không kịp thì sẽ muộn đó.
Lăng Hạo hai tay bỏ vào túi quần, lạnh lẽo như quỷ Satan, tiến lên.
Lời Lăng Hạo vừa dứt, lặp tức điện thoại của cả hai vang lên. Cả hai như bị thẩy xuống vực, hoảng sợ nhìn màn hình điện thoại, đều là số nhà họ.
Cả hai nghe, nhưng người bên trong đều nói giống một câu: "Con mau về nhà đi, công ty ba con, bị phá sản rồi."
Lăng Hạo không thèm đếm xỉa đến cả hai, nhìn Hạ Đồng đang ngất xỉu trong lòng Dương Tử, đau lòng vươn tay ra vuốt tóc cô nhưng lại bị né tránh.
Lăng Hạo lập tức hung hăng nhìn Dương Tử.
-Trợ lý của tôi, vẫn là tự tôi lo cho, cậu xử lý nhanh coi như công lần này cho cậu, mong là sau này cậu cũng tích cực như thế.
Dương Tử cười lạnh sau đó ngang nhiên bế Hạ Đồng bỏ đi.
Lăng Hạo hai tay siết chặt, gân xanh cũng nổi đầy, như con mãnh thú bị chọc giận quay người giơ nắm đấm đánh vào hai tên kia.
Lực rất mạnh, lại là Lăng Hạo ra tay, cả hai ngã sóng soài trên nền đất, máu cũng từ miệng phun ra.
-Nói, ai sai các người làm?-Lăng Hạo đạp chân lên bụng một tên, lại cố ý nhấn mạnh xuống
-Là... là...
-Lăng Hạo, bỏ qua đi, dù sao Hạ Đồng cũng không sao, bọn họ cũng trả giá rồi.
Không đợi Đỗ Kỳ nói thêm, Sa Sa đã tiến lên ngắt lời.
-Nếu người hôm nay không phải Hạ Đồng mà là cô thì cô có bỏ qua thế không?-Lăng Hạo mặc kệ Sa Sa, tiếp tục nhấn mạnh chân xuống
Đỗ Kỳ bị đạp lên bụng đau, khẽ rên lên, vừa định nói gì đó lại nhận được ánh mắt của Sa Sa, lặp tức im bật, lắc đầu, nói:
-Không có... là vô tình thấy cô ta thay đồ nên...
-Mày chán sống rồi.
Lăng Hạo ngay cả quỷ Satan cũng không bằng anh, nhấc chân lên, tặng ánh mắt như dao bén cho cả hai, sau đó bỏ đi.
Chưa đầy năm phút, tin tức hai công ty Hoàng Ngọc Cương và Đỗ Lực bị phá sản liền tung lên, hai vị chủ tịch vì sốc nên đột quỵ chết ngay tại chỗ, phu nhân đau khổ khóc lóc, người thì điên loạn người thì lấy của bỏ chạy, nhà cửa bị niêm phong, tài khoản đóng băng, tất cả đều đến trong bất ngờ, chỉ trong một giây đều bị phá tan.
Đó là kết cục của kẻ chạm phải Lăng Hạo, huống chi nói đến Dương Tử.
Vẫn là giữ mình, không nên đụng đến cả hai, càng không nên đụng vào người của bọn họ, chỉ có bọn họ mới dám đối đầu nhau, ngoài ra, không còn ai khác liều mạng cả.
|
Chương 103: Phản bội.
Dương Tử dựa người vào ghế cạnh giường lớn, ánh mắt đen chăm chú quan sát cô đang nằm ngủ trên giường, con ngươi đen láy không di chuyển cũng không hề có ý định sẽ thôi nhìn.
Lúc đó khi anh nhìn thấy cô bị Hoàng Minh và Đỗ Kỳ rượt bắt, tim anh như thể ngừng đập, anh lo lắng đuổi theo, chưa bao giờ anh lại sợ như thế, cứ như chậm chân một giây sẽ hối hận suốt đời.
Dương Tử mệt mỏi nhắm mắt, gác tay lên thành ghế tì lên cằm mình, bản thân anh thật sự rất khó hiểu, nhiều lúc anh như phát điên lên, nhiều lúc anh chỉ mong mình chưa từng biết có sự hiện diện của cô. Bởi vì từ bao giờ nụ cười thuần khiết của cô, ánh mắt tròn xoe trong veo của cô, cả khuôn mặt bừng sáng vui vẻ của cô, từ lúc nào hình bóng của cô lại khắc sâu vào trái tim anh nhiều đến thế.
-Cứu tôi... cứu tôi...
Hạ Đồng vang lên thanh âm yếu ớt, mồ hôi chảy đầy khóe mắt ươn ướt chảy ra từng giọt nước mắt dài. Khuôn mặt nhỏ hiện lên sự hoảng loạn cùng sợ hãi.
Trong giấc ngủ Hạ Đồng mơ thấy mình bị Hoàng Minh cùng Đỗ Kỳ rượt theo mình, cô bị bọn họ túm sau đó, sau đó...
-Đừng... thả tôi ra... đừng mà...
Hạ Đồng không yên giác, nước mắt chảy càng nhiều, vô lực vang lên âm thanh nhỏ.
Từng câu chữ yếu đuối bất lực của cô vang lên như một cú đấm đánh thẳng vào người anh, nhức nhối cùng khó chịu. Hơn bao giờ hết ngay lúc này anh lại muốn bảo vệ cô đến thế.
Dương Tử ngồi dậy chuyển sang ngồi một bên giường, bàn tay lạnh băng vươn ra cầm lấy bản tay nhỏ bé đang run lên của cô.
Hạ Đồng có cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo cầm tay mình, bàn tay ấy tuy lạnh lẽo nhưng mà trong lòng cô lại thấy rất ấm áp, rất an toàn, cho đến khi cô có cảm giác bàn tay ấy buông vội tay cô, Hạ Đồng có cảm giác sợ hãi vây quanh, cảm giác an toàn lúc nãy hoàn toàn biến mất.
-Thiếu gia, tôi đã mua những thứ cậu cần, bây giờ có cần tôi đem lên không?-chị Ly mở cửa vào đứng cung kính nhìn anh
-Không cần, ra ngoài đi.
Dương Tử phất phất tay, nhàn nhã đứng lên đi đến cửa sổ đứng, nhìn ra bầu trên trong xanh bên ngoài.
-Vậy... vậy còn...-chị Ly ngập ngừng nói, liếc sang Hạ Đồng đang nằm trên giường
-Thế nào?-Dương Tử nhíu mày vẻ không hài lòng
-Không có gì ạ, tôi xin phép ra ngoài.-chị Ly cúi người, nhìn Hạ Đồng một cái, sau đó đi ra ngoài
Dương Tử ngước nhìn bầu trời xanh, lại nhớ đến chuyện năm đó.
***
Đó là vào một ngày bầu trời cũng xanh tươi như thế, từng đám mây trôi trên bầu trời, chiếc Ferrari dừng trước cửa "tòa thành" của chủ tịch Dương. Dương Tử cùng Ân Di xuống xe, bước vào bên trong. Hai cánh hộ vệ cung kính chào cả hai, Ân Di nép một bên anh, bàn tay run run nắm lấy tay anh, sự hồi hộp cùng căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.
-Có anh rồi, không cần lo lắng gì hết.-Dương Tử vỗ vỗ tay Ân Di như thể đang trấn an
-Ừm, em nhìn ổn chứ?-Ân Di ngước nhìn anh
-Em ổn lắm rồi, nãy giờ ngồi trên xe em đã hỏi anh hàng vạn lần.-Dương Tử bật cười, thích thú với vẻ mặt sắp ra mắt ba mẹ chồng tương lai
-Em, lo lắng thôi.-bị anh chọc quê, Ân Di xụ mặt đỏ như quả ớt chín của mình xuống
-Được rồi, vào trong gặp ông thôi.
Nói rồi Dương Tử dắt Ân Di qua dãy hành lang yên tĩnh, qua từng gian phòng, dừng trước cửa của gian phòng cuối dãy hành lang. Anh dùng thái độ lễ phép lên tiếng:
-Ông, cháu đến rồi.
-Vào đi.-bên trong gian phòng vang lên giọng nói già dặn
Dương Tử cười nhu tình nhìn Ân Di thay cho lời trấn an, sau đó nắm tay cô mở cửa bước vào.
Bên trong phòng sáng trưng, cánh cửa sổ được mở rộng để ánh mặt trời chiếu vào soi sáng cả gian phòng, chủ tịch Dương ngồi trên chiếc niệm ở chiếc bàn vuông, tay nhâm nhi tách trà hoa anh đào thơm ngát.
Khí chất của ông, thật đáng kinh nể!!!
-Ông...-Dương Tử hành lễ nói
-Cháu chào ông, chào hai bác.-Ân Di lịch thiệp mỉm cười nói
-Hai đứa ngồi đi.-Dương lão gia gật đầu bảo hai người ngồi xuống
Dương Tử vẫn nắm tay Ân Di, ngồi xuống hai chiếc niệm đối diện chủ tịch Dương.
-Cô là Huỳnh Ân Di?-chủ tịch Dương đặt tách trà trên tay xuống nhàn nhã hỏi
-Dạ phải.-Ân Di lễ phép đáp
-Nghe nói, cô có thể giúp Dương Tử trở nên vui vẻ?-chủ tịch Dương tiếp tục
-Vâng, cũng không hẳn hoàn toàn là cháu, cũng vì anh ấy chịu mở rộng tấm lòng thôi.-Ân Di gật đầu lại lắc đầu nói
-Cháu ta nói sau này sẽ lấy cô làm vợ của nó.
-Phải, cháu sẽ lấy cô ấy.-không đợi Ân Di trả lời Dương Tử đã lên tiếng trước, lời nói hoàn toàn chắc nịch
-Ta không đồng ý.-chủ tịch Dương ánh mắt lộ ra tia sắc bén
-Ông... cháu nhất định sẽ lấy cô ấy.-Dương Tử không hề lùi bước, còn bền bỉ giữ ý định của mình
-Cậu nghĩ cậu có thể không nghe theo sao?-chủ tịch Dương không hề tức giận, lại bình tĩnh nói
-Cháu sẽ, nhất định sẽ có thể không nghe theo, vì Ân Di, cho dù ông có ngăn cản thế nào cháu cũng sẽ lấy cô ấy.-Dương Tử không hề bị lay động, kiên định nói ra từng chữ
Bàn tay to lớn của anh vẫn nắm chặt tay Ân Di, không hề buông ra, cho dù rời khỏi căn phòng đó anh cũng nắm chặt nó, kéo cô bước qua đám hộ vệ.
Về sau, anh mới biết, ông mình không hề đơn giản như mình nghĩ, làm người cháu như anh, đau đến tận tâm can, đau đến gục ngã không đứng dậy nổi, ông vẫn chưa cam tâm.
Từ sau bữa đó, thái độ của Ân Di rất khác so với anh, mỗi sáng chắc chắn cô sẽ thức sớm chuẩn bị một dĩa cơm rang trứng cho anh cùng một ly cappuccino béo ngậy, nhưng mà cô lại không làm như mọi ngày, đi đến trường một mạch.
Dương Tử nhiều lần hỏi cô, cô vẫn nói: "Không có gì." anh lại mù quáng tin rằng lời cô nói là thật.
Vào một buổi tối, trên trời chỉ có anh trăng mờ nằm dưới áng mây, không một vì sao. Nửa đêm, Dương Tử vốn định xuống bếp uống một ngụm nước nhưng khi bước ra cửa xuống lầu lại thấy Ân Di hối hả mặc một bộ váy trắng đơn thuần chạy ra khỏi nhà.
Dương Tử định kêu cô lại nhưng khi đuổi theo cô đã chạy lên chiếc taxi ngồi.
Trong lòng anh nổi lên một điều bất an không thôi, cho nên anh lặp tức khoác vội chiếc áo sau đó lấy chìa khóa xe đuổi theo cô.
Dương Tử dừng trước quán bar Louis, khẽ nhíu mày, vì sao đã khuya thế này Ân Di còn đến bar???
Dương Tử càng ngày càng bất an, đi vội vào trong, bước chân gấp gáp đuổi theo cô, cho đến khi thấy cô bước vào căn phòng V.I.P dành riêng cho anh cùng Lăng Hạo, thì anh cảm thấy dường như mọi thứ quay cuồng.
Bàn tay anh run lên, bước thật chậm đến căn phòng đó. Bên trong vang lên từng thanh âm của hai con người mà anh tin tưởng cùng thương yêu nhất, tất cả chỉ là lừa dối.
-Lăng Hạo, sao đến sớm thế? Em sợ Dương Tử phát hiện!?-giọng Ân Di mềm mại mang chút lo sợ
-Anh nhớ em.-giọng Lăng Hạo nhu tình
-Sao chúng ta phải lén lút thế này? Dù sao ông của Dương Tử cũng không chấp nhận em làm cháu dâu, vậy thì thôi em sẽ làm cháu dâu của chủ tịch Lăng.
-Vậy thì em mau chia tay Dương Tử đi, đến lúc đó anh sẽ lấy em làm cháu dâu của ông anh.
-Dương Tử yêu em sâu đậm đến thế, từ từ em sẽ làm anh ta buông tay em, dạo này em chán anh ta lắm rồi.
-Được, anh sẽ đợi.
Dương Tử thở từng đợt khó khăn, ngực phập phồng, khuôn mặt một mảng đen mảng trắng, hai tay run rẩy nắm chặt hiện lên từng gân xanh. Tình yêu là gì chứ? Tình bạn là gì chứ? Không phải người con gái nói yêu anh hết mực, người con trai nói sẽ mãi là bạn thân của anh cũng phải cũng phản bội anh sao?
Dương Tử sắc mặt u ám, lãnh băng đá xông cửa, thấy Ân Di đang dựa vào lòng ngực của Lăng Hạo, khi thấy anh bước vào lại giật mình, Ân Di liền ngồi thẳng ngồi, ánh mắt né tránh Dương Tử, cả Lăng Hạo cũng thế.
-Hai người có phải muốn tôi chứng kiến cảnh đau lòng này mới chịu phải không?-Dương Tử gằn từng chữ, thanh âm lại đau đớn tộ cùng
-Dương Tử... em xin lỗi...-Ân Di liền đứng lên đi đến nắm vạt áo Dương Tử
-Xin lỗi? Hai từ đơn giản quá nhỉ? Người tôi yêu, người tôi xem là bạn lại cùng nhau phản bội tôi, nếu ngay từ đầu hai người yêu nhau đi, cô làm bạn gái cậu ta đi, vì sao lại chọn tôi? Tôi chưa đủ đau khổ hay sao?-Dương Tử như phát tiết, đá văng chiếc bàn trước mặt
-Xin lỗi, Dương Tử...-Lăng Hạo đứng lên, áy ngại nói
-Từ ngày hôm nay, hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, mãi mãi, tôi cũng không muốn gặp, càng không muốn nghe lời xin lỗi của hai người.-Dương Tử chỉ tay vào Ân Di rồi Lăng Hạo, cười giễu bản thân, nụ cười lại thê lương đến thế
Dương Tử chỉ để lại nụ cười lạnh sau đó quay người sảy bước đi, khoảnh khắc ấy giá mà anh chịu quay đầu lại thì chắc chắn sẽ thấy dòng lệ ướt đẫm đau đớn của Ân Di đang sụp đổ ngồi trên sàn, Lăng Hạo lại bất lực vỗ về cô.
Cũng từ hôm đó, anh rất ghét nghe ai nói hai từ "Xin lỗi."
Ngày hôm đó trở về sau, Dương Tử không nhìn thấy Ân Di trước mặt mình, đôi lúc cả hai đi ngang nhau, vô tình chạm mặt nhau cũng xem như người xa lạ, đôi lúc anh ấy cô cùng Lăng Hạo dưới phòng nhạc, vườn hướng dương, nỗi đau ấy lại như cơn sóng nổi dậy.
Cái gì mà vĩnh cửu trường tồn? Cái gì mà đi đến cuối cuộc đời không buông? Toàn là giả dối, tất cả chỉ là ngụy tạo.
Nực cười, anh lại đi tin đó là thật.
***
p/s: đón xem chap sau, sự thật về cái chết của Ân Di.
|
Chương 104: Sự thật về cái chết.
Anh nói hai người phản bội anh, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ đến, coi như hai người ấy chỉ là hai người xa lạ, bởi vì họ không xứng để anh nhớ.
Nhưng mà nói là thế khi gặp rồi lại khác.
Lúc cô đứng trước mặt anh, mọi thứ như ngưng động, khoảnh khắc đôi mắt trong veo của cô đã bị một nỗi buồn man mác che lấy, thì tim anh lại rộn ràng.
Vậy mà có lần anh lại vượt ngàn tự trọng của một người con trai cả của một thiếu gia tôn quý, mà năn nỉ cô quay về.
Đó là một buổi tối, Dương Tử mệt mỏi từ bar Louis quay về nhà Chính, bởi vì đã khuya trong nhà tối om, không có một ai, ánh mắt anh hơi dừng lại ở dĩa cơm rang trứng cùng ly coffee cappuccino đã nguội lạnh.
Dương Tử gấp như ma đuổi chạy lên lầu dừng ở tầng ba đi đến căn phòng duy nhất. Không thèm gõ cửa, anh mở ra một mạch.
Ân Di vẫn chưa ngủ, cô ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, giật mình quay đầu nhìn ra cửa.
-Nói, vì sao không yêu anh lại làm anh nhớ đến những quá khứ chứ?-Dương Tử như một cơn gió nhanh như chớp đứng cạnh Ân Di, vịn vai cô, ép cô đứng dậy nhìn mình
-Anh nói cái gì thế?-Ân Di né tránh ánh mắt của anh
-Cơm rang trứng, coffee cappuccino là gì? Không phải từ hôm đó đã không làm hai thứ đó hay sao? Sao hôm nay lại làm lại? Rốt cuộc muốn anh đau khổ nhớ đến em đến bao giờ?-Dương Tử gầm lên, lại hiện lên sự tuyệt vọng cùng đau đớn
-Dương Tử, là bà quản gia kêu em làm, em cũng không muốn làm, anh đừng hiểu lầm.-Ân Di quay mặt đi, không nhìn thẳng anh
Ai mà biết trong lòng anh đau mười, cô đau gấp trăm lần, nếu không phải ông ấy ép cô, cô đã không đối xử với anh thế này.
-Nhìn anh. Anh hỏi em, em yêu Lăng Hạo là thật sao? Em tiếp cận anh là vì bà quản gia sao? Em nói em yêu anh là lừa dối sao?-Dương Tử hít một hơi thật sau, ép cô nhìn thẳng đôi mắt đen của mình, lại hi vọng cô nói hai từ "Không phải."
-Phải, những điều anh nói đều đúng.-Ân Di không né tránh đôi mắt to tròn nhìn Dương Tử, chắc nịch nói
Dương Tử cười giễu, buông hai tay đang vịn vai Ân Di, cười lớn, nụ cười lại mang sự mỉa mai, nụ cười lại mang sự thê lương đến nhường nào.
-Nếu anh cầu xin em, em có quay về bên anh không?-Dương Tử giọng khàn khàn hỏi
-Không thể.
-Vì sao lại là Lăng Hạo mà không phải người khác?
-Bởi vì chỉ có Lăng Hạo mới có thể ngang bằng với anh.
-Vậy thì cuối cùng em lại chọn Lăng Hạo mà không phải anh?
-Bởi vì, anh không thể lấy em, cho em một danh phận.
-Ân Di, đến hôm nay, anh mới hiểu rõ con người thật của em, em có thể vì địa vị tiền tài mà bất chấp tất cả, vì sao ngay từ đầu đừng quan tâm nói yêu anh? Đến khi anh yêu em, em lại lạnh lùng buông ra những từ này. Huỳnh Ân Di, sau này, mãi mãi, anh cũng không bao giờ tha thứ cho em.
Dương Tử ngay cả cảm giác đau cũng không còn, bởi vì khi cô nói ra từng lời nói tàn nhẫn thì tim anh cũng đã nguội lạnh theo. Anh cười lại như không quay người bỏ đi, dáng lưng cô tịch hiu quạnh cùng lạnh lẽo đến nhường nào.
Khi cánh cửa bị anh đóng lại, mọi thứ như sụp đổ với Ân Di, nước mắt không kìm được nữa chảy ra, càng ngày càng nhiều, như vô tận chảy ra từ hốc mắt. Để cô nói ra những lời này, để cô thấy anh đau đớn, thì cô thà chết còn sung sướng hơn.
...
Khi Ân Di đề nghị Lăng Hạo đóng giả với cô chuyện xảy ra ở quán bar Louis, Lăng Hạo vốn từ chối, dù anh thật sự có tình cảm với cô nhưng mà Dương Tử nói sao cũng là bạn thân thiết của anh, làm sao anh lại nỡ chứ? Nhưng mà khi anh nghe được chuyện Ân Di nói, thì anh không do dự đồng ý.
Ân Di nói khi cô cùng Dương Tử gặp mặt chủ tịch Dương, qua ngày hôm sau, chủ tịch Dương tìm gặp cô, nội dung rất ngắn gọn, ông yêu cầu Ân Di rời bỏ Dương Tử. Lúc đầu Ân Di cự tuyệt bày tỏ tấm lòng của mình, nhưng khi ông nói sẽ tước bỏ địa vị thiếu gia của anh, đóng băng mọi tài khoản không chi cho anh thứ gì, đến khi đó, Dương Tử coi như mất hết, tương lai cũng mù mịt.
Mà Ân Di lại không thể vì tình yêu của mình mà hi sinh cả tương lai tươi sáng của anh, chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, đưa dòng nước mắt chảy ngược vào trong mà đồng ý.
Cứ tưởng Lăng Hạo giúp cô xong mối quan hệ cả hai sẽ như trước, nhưng mà nhiều lúc Lăng Hạo thấy cô âm thầm theo dõi nhìn lén Dương Tử, rồi lại âm thầm rơi nước mắt, đau đớn ôm miệng mình để không phát ra từng tiếng nấc yếu đuối.
Lăng Hạo nhìn thấy cũng đau đớn theo cô, chỉ có cách an ủi cô, cho cô khóc trong lòng mình. Anh cũng cùng cô diễn trò "ân ân ái ái" trước mặt Dương Tử để Dương Tử nhìn thấy, cũng từ từ Lăng Hạo yêu cô càng sâu đậm hơn.
Thật là trớ trêu!!! Là ông trời trêu ngươi!!!
Lăng Hạo vốn định dừng ở mức bạn bè với cô nhưng mà lại vô tình càng yêu cô hơn.
...
Thấm thoát đến sinh nhật Dương Tử, buổi sáng trời se se từng cơn gió nhẹ, Ân Di bước chân trong khu mua sắm, bước vào cửa hàng bán đồ lưu niệm, tiếng leng keng của chiếc chuông treo ngay cửa báo có khách vang lên từng tiếng một.
Ân Di đi xem từng món hàng trưng bày trên chiếc giá đỡ bằng gỗ, xem từng món lựa chọn kĩ lưỡng.
-Ân Di...
Phía sau vang lên một giọng nữ quen thuộc, Ân Di quay đầu lại nhìn cô gái đó, sau đó nở nụ cười lịch thiệp, đáp:
-Sa Sa, cậu cũng mua quà tặng Dương Tử sao?
-Ừ, tối nay đãi tiệc mà đến bây giờ mới có cơ hội đi mua quà cho cậu ấy.-Sa Sa cười nhã nhặn, đi đến đứng trước mặt Ân Di
-Ừ.
-Ân Di, tối nay cậu định mặc lễ phục gì?-Sa Sa như cố ý hỏi
-Tớ định, không đi.-Ân Di có chút khó khăn khi nói
-Vậy sao? Tối nay tớ sẽ làm partner cho Dương Tử.-Sa Sa nói, con ngươi xinh đẹp lộ ra tia sắc bén
-Part... partner?
Ân Di ánh mắt rối bời nhìn Sa Sa, buồn bã cố nở nụ cười, buồn làm gì chứ? Cũng đã còn là gì của nhau.
-Ừ, nhất định hai người rất xứng đôi.-Ân Di miễn cưỡng cười
-Cảm ơn, dù sao cậu cũng là bạn gái cũ của cậu ấy, cậu biết cậu ấy thích gì không?-Sa Sa như đắc ý
-Tớ, tớ chợt nhớ mình có việc gấp, cậu cứ ở lại xem tiếp đi.-Ân Di thật sự không muốn nghe thêm lời nói, liền yếu đuối né tránh
-Ừm, không tiễn cậu.
Ân Di cầm túi xách đi vội ra khỏi cửa hàng lưu niệm.
Sa Sa cười chiến thắng, nhếch mép cười khỉnh một đường rõ ràng rất thỏa mãn.
Thật ra Sa Sa không hề làm partner cho Dương Tử!!!
...
Ân Di buồn bã ngồi trong phòng, bởi vì câu nói của Sa Sa làm cô làm gì cũng không đâu vào đâu, nghĩ đến cảnh hai người khoác tay nhau bước vào phòng tiệc thì cô, không sao cười nổi.
Trời tối dần, mảng trời trong xanh đã được thay bằng một màu tối của trời đêm, Ân Di vốn định ngủ sớm cho khỏi suy nghĩ lại nhận được tin nhắn.
Lúc đầu cô cứ ngỡ là Lăng Hạo nhưng khi xem tin nhắn mới biết là của Sa Sa.
"Gặp ở biển ở ngoại ô một lát được không?"
Ân Di định trả lời không nhưng suy nghĩ lại thì bấm "Được." Ân Di thay bộ đồ đơn giản để ra ngoài, bắt taxi đi đến vùng biển ngoại ô.
Ân Di đi đến trước bờ biển nhìn Sa Sa đang quay lưng về phía mình, cô khẽ gọi:
-Sa Sa, có việc gì sao? Không phải cậu làm partner cho Dương Tử sao? Gần đến giờ rồi mà.
-À, đi ca nô với mình đi.-Sa Sa quay người, khuôn mặt đẹp sắc sảo hiện ra
-Tối rồi, không tốt lắm.-Ân Di dè chừng từ chối
-Không sao, chỉ qua bên đảo bên kia thôi mà.-Sa Sa cười kiều diễm
-Nhưng... thôi được.-Ân Di miễn cưỡng đồng ý
Nói xong Sa Sa cùng Ân Di bước lên ca nô, chiếc ca nô chạy nhanh trên biển, như con cá lớn lao về phía đảo bên kia.
-Uống nước chứ?-Sa Sa cầm chai nước trên ca nô đưa cho Ân Di
-Không cần, tớ không khát.
-Uống một tí đi.-Sa Sa lại một lần nữa đưa đến
-Được rồi.
Ân Di không muốn làm Sa Sa không vui đành thuận tay cầm lấy mở nắp chai uống một ngụm.
-Ân Di, cậu biết tớ yêu Dương Tử lắm không? Từ lâu lắm rồi.-Sa Sa nhìn cơn sóng bị ca nô làm gợn lên
-Cậu... yêu Dương Tử?-Ân Di hơi bất ngờ, bởi vì Sa Sa chưa bao giờ thể hiện tình cảm quá mức với Dương Tử trước mặt cô
-Đúng vậy, từ nhỏ tớ đã yêu cậu ấy, khi biết cậu ấy yêu cậu, thì tớ đã rất đau lòng, rất hận cô gái đó.-giọng Sa Sa đột nhiên thay đổi, cay nghiệt nói
-Tớ... tớ...
Ân Di đột nhiên thấy sợ hãi.
-Tớ từng nghĩ sẽ tìm mọi cách làm cô gái đó rời xa Dương Tử nhưng cô ta rất ngoan cố, ép buộc tớ ra tay.-Sa Sa ánh mắt hung ác nhìn Ân Di
-Sa Sa... cậu... sao tớ... chóng mặt thế này?
Ân Di đang nói giữa chừng thì đầu bắt đầu choáng váng, đầu nhức nhối, lại chóng mặt hoa mắt.
-Dù ai cướp Dương Tử đi, tớ nhất định sẽ làm cô ta, chết không toàn thây.
Sa Sa nghiến răng ác độc nói ra hết câu, sau đó không báo trước giơ hai tay xô mạnh Ân Di.
-A...
Ân Di không đề phòng cộng thêm đầu chóng mặt hoa mắt, té nhào xuống biển.
Chai nước lúc nãy, có tẩm thước mê!!!
Sa Sa cười như kẻ điên, bị mù quáng che lấy, ác độc cười, sau đó ca nô được lái đi chạy trở lại vào bờ.
|