Chuyện Tình Hoàng Gia
|
|
-Thật sự là em không biết nhưng mà Hạ Đồng nói với em bạn ấy yêu anh Lăng Hạo, anh Lăng Hạo cũng yêu bạn ấy, chỉ vì sợ anh hủy hợp đồng mới nói yêu anh nghe theo anh thôi.-Bạch Mai lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đánh vào tâm can của Dương Tử -Cô nói cái gì? Hạ Đồng nói thế sao?-Dương Tử có chút kích động gắt gao hỏi -Anh phải tin, chuyện hợp đồng ký kết bạn ấy đều nói rõ em biết, cả việc anh từng yêu chị Ân Di, chuyện anh và anh Lăng Hạo, cậu ấy còn nói người cậu ấy yêu là Lăng Hạo, không phải anh.-Bạch Mai nói thầm cười Dương Tử như con thú dữ bị chọc giận, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh, những bí mật đó không phải cô cũng nói cho ai biết cả, trừ phi là người cô cực tin tưởng. Giờ phút này Dương Tử đã bị lời nói của Bạch Mai tác động vào, không nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô ta. Hạ Đồng cầm ba ly nước trên tay, vui vẻ quay lại chỗ lúc nãy, lại thấy cả hai đang nói gì đó, định tiến lên kêu thì đã bị giọng nói của Dương Tử làm đứng lại. -Cô nói đúng, tôi phải tin cô, những chuyện đó không phải dễ dàng nói cho ai biết cũng được. Đã thế tôi nói cho cô biết, tôi chẳng qua như lời cô nói chơi đùa Lâm Hạ Đồng, có trách thì trách cô ta là người Lăng Hạo yêu, thứ của Lăng Hạo tôi nhất định không để cậu ta có. -Anh sao lại có thể làm thế? Hạ Đồng tốt đến thế sao anh lừa gạt bạn ấy? Bạch Mai hốt hoảng kêu to, cô ta đã sớm thấy Hạ Đồng quay lại vừa vặn lúc Dương Tử nói câu lúc nãy, trong lòng cười chiến thắng. _Lộp... bộp... Ba ly nước trên tay của Hạ Đồng rơi xuống nền đất, cô thất thần nhìn tấm lưng rộng lớn của Dương Tử, hai tay run rẩy. Hai lần, đã hai lần, vì sao lần nào cũng là thế này? Đều để cô biết sự thật tàn khốc này. Dương Tử giật mình quay đầu lại, sắc mặt tối sầm. Cô đã nghe sao? Không được, cô không được nghe lời lúc nãy anh nói, đó là do anh kích động mới nói thế. -Hạ Đồng... Bạch Mai giả hốt hoảng gọi tên cô. Hạ Đồng bây giờ cảm thấy mọi thứ đều tan vỡ, khung cảnh sáng rực dưới ánh đèn đêm phút tốc tối tăm đi, lòng ngực cô phập phồng, không khí như bị rút cạn gần như làm sao nghẹt thở. -Dương... Tử, tôi hỏi anh... lời lúc nãy... là thế nào?-Hạ Đồng bờ môi run rẩy hỏi anh -Hạ Đồng... không phải... không phải...-Dương Tử chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi thế này, anh sợ cô hận anh càng thêm cách xa anh -Không phải? Đồ tồi, một lần chưa đủ sao? Tôi luôn nói với mình anh sẽ không gạt tôi nữa, vậy mà... vậy mà vẫn có lần thứ hai? Dương Tử... chẳng phải tôi bảo anh đừng làm tôi ngộ nhận sao?-Hạ Đồng như phát điên la toáng lên, nước mắt dài nhanh chóng rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe -Không phải... Hạ Đồng... nghe anh giải thích đi...-Dương Tử gấp gáp đi đến níu tay cô, gần như cầu xin cô chịu nghe anh nói -Dương Tử... anh có biết tim tôi rất đau không? Vì trả thù Lăng Hạo mà anh đem tôi ra làm trò đùa... lúc trước tôi yêu anh bao nhiêu thì bây giờ tôi đối với anh càng hận bấy nhiêu... Lâm Hạ Đồng tôi sẽ không bao giờ lại yêu anh, ngu ngốc lần thứ ba. Hạ Đồng hất tay Dương Tử ra, nước mắt càng tơi nhiều, chan hòa cả khuôn mặt. -Xin lỗi... xin lỗi... nhưng mà em nghe anh nói đi... Hạ Đồng đau đớn cõi lòng lắc đầu vô lực, cô đối với anh đã không còn niềm tin rồi, chuyến đi đến Paris này, cuối cùng cũng chỉ vui vẻ được ba ngày, cô quá ngu ngốc lại nói với bản thân rằng Lâm Hạ Đồng mày tin lời Dương Tử một lần nữa đi, tiếp tục yêu anh ấy đi, đến cuối cùng, mọi cố gắng của cô đều bị chính anh đánh tan lần hai. Hạ Đồng nhìn Dương Tử trong màn nước mắt, giây phút nghe câu nói đó, tim cô gần vỡ vụn, lòng ngực như bị tảng đá lớn đè lên rất khó thở. Đột nhiên có một bàn tay to lớn vươn ra che đi đôi mắt nhòe lệ của cô.
|
Chương 126: Sẽ từ từ yêu anh. Lăng Hạo từ phía sau dùng bàn tay to lớn của mình che đôi mắt đẫm lệ của cô lại, anh cảm nhận được nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, ướt cả bàn tay anh. -Dương Tử, tao tuyệt đối sẽ không để Hạ Đồng vì mày khóc thêm lần nào nữa, đây là lần cuối cùng mày thấy em ấy khóc.-Lăng Hạo giọng đầy chắc nịch nói Dương Tử hoàn toàn không còn sức lực để đôi co với Lăng Hạo, bây giờ ah chỉ quan tâm cô, anh chỉ quan tâm cô đang suy nghĩ gì? Vì sao anh luôn làm cô đau lòng, làm cô khóc? Hạ Đồng hai tay vấu chặt vạt áo của mình, run rẩy cắn môi không để tiếng nấc yếu đuối vang lên. -Hạ Đồng, đi theo anh.-Lăng Hạo ghé sát tai Hạ Đồng nói -Hạ Đồng, nghe anh giải thích đi... không phải như những gì em nghe đâu... đó là anh kích động thôi...-Dương Tử gấp gáp giải thích, định đi đến kéo cô lại nhưng mà bị Lăng Hạo ngăn cản -Mày, chính thức mất người con gái yêu mày, từ nay về sau tao không cho phép mày đụng vào bạn gái tao.-Lăng Hạo kéo cô đứng phía sau lưng mình, nhìn Dương Tử nhếch mép cười Lăng Hạo không cho Dương Tử cơ hội giải thích với cô, nói xong câu đó liền kéo cô đi khỏi. Dương Tử định đuổi theo nhưng chỉ đi được vào bước liền bị Bạch Mai đứng cản trước mặt. -Tránh ra.-Dương Tử gằn giọng quát, nhìn hai người bỏ đi trong lòng gấp gáp không thôi -Không phải anh nói chỉ chơi đùa sao? Thế thì giải thích làm gì cơ chứ?-Bạch Mai không tránh ra -Cô biết gì mà nói? Cô...-Dương Tử đang nói đột nhiên im lặng, sắc mặt u ám -Là cô cố tình làm tôi nói thế?-Dương Tử lãnh đạm nói, thanh âm sắc lạnh tột cùng -Anh dựa vào gì nói tôi cố ý? Là tôi chỉ hỏi anh, anh nói ra đó thôi, bây giờ quay sang nói tôi.-Bạch Mai làm như mình không liên quan, thản nhiên nói -Trịnh Bạch Mai, tốt nhất là không phải cô, nếu không tôi nhất định làm cô hối hận. Dương Tử hận không thể tiến lên bóp chết cô ta, nếu anh không dễ bị cô ta làm tác động thì đã không ra nông nỗi này. Vì sao anh dễ dàng tin lời cô ta nói thế chứ? Cô ta cố ý làm anh và cô xích mích xung đột là có ý đồ gì? Không lẽ... là Lăng Hạo!??? -Nói, là Lăng Hạo kêu cô làm thế đúng không?-Dương Tử ánh mắt hằn học nhìn Bạch Mai -Anh đang nói sảng gì thế? Tự anh nói ra còn gì, tôi nào ép anh.-Bạch Mai giả tức giận, gắt anh -Tốt nhất là như thế, nếu tôi biết là hai người làm thì chắc chắn hai người không xong với tôi đâu.-Dương Tử lạnh lùng buông lời cảnh cáo -Cho dù anh có đe dọa thế nào tôi vẫn nói, tôi không có cùng anh Lăng Hạo cố ý làm Hạ Đồng hiểu lầm anh, là do tự anh làm thôi.-Bạch Mai có chút chột dạ lại sợ hãi trước khí thế bức người của anh nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói -Cái đó thì cô tự biết. Dương Tử hừ lạnh, sau đó không thèm đếm xỉa đến Bạch Mai sảy bước rồi đi đem theo sự lạnh giá bao quanh xung quanh. Bạch Mai khẽ thở phào, cô cũng không muốn, nhưng mà cô cũng vì bị ép buộc thôi, nếu không cô chắc chắn là một người bạn tốt với Hạ Đồng. ... Lăng Hạo cùng Hạ Đồng ngồi trong chiếc Lamborghini, đậu bên bờ sông Seine. Đôi mắt vốn trong trẻo vui tươi của cô sớm đã bị màn sương che mờ, nước mắt chảy dọc hai bên khóe mắt. -Hạ Đồng, bây giờ em đã biết Dương Tử là con người như thế nào rồi chứ?-Lăng Hạo quay đầu nhìn cô, đau lòng nói Hạ Đồng không đáp mà chỉ để từng giọt nước mắt rơi xuống. Có ai hiểu cảm giác lúc này của cô không? Người cô yêu, hai lần lừa gạt làm cô đau lòng, bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, từ giờ trở đi cô không ngu ngốc một lần nữa, tim cô đã quá mức chịu đựng rồi. -Hạ Đồng, hà cớ gì cứ ép bản thân mình đau khổ, từ bỏ cậu ta đi, cậu ta không yêu em.-Lăng Hạo lời nói có chút khuyên nhủ cùng chua xót thay cô, vươn tay ra lau nước mặt cho cô Hạ Đồng để Lăng Hạo lau nước mắt cho mình, càng lúc càng khóc nhiều hơn, không kiềm được nữa mà vươn hai tay ra ôm lấy anh. Giây phút ấy cô như vỡ òa trong nướ mắt, chỉ biết khóc trong lòng của Lăng Hạo. -Không sao rồi, cậu ta không xứng để em đau lòng. Lăng Hạo hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy cô, vỗ về bờ vài gầy đang run rẩy của cô. Anh biết cô rất đau lòng, nhưng mà chỉ có cách này anh mới có được cô, anh nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, không làm cô đau khổ. -Lăng Hạo... em... em là một đứa ngu ngốc... rất ngu ngốc...-Hạ Đồng khóc òa, hai tay vấu chặt vạt áo Lăng Hạo -Phải, em ngu ngốc nhưng mà là Dương Tử lợi dụng sự ngu ngốc đó của em, không phải do em.-Lăng Hạo khẽ thở dài, nhìn cô đau lòng như thế, lòng anh cũng đau không kém -Lăng Hạo... vì sao... em không thể ngừng yêu anh ấy... vì sao anh tốt với em như thế em lại không yêu anh... là do em quá ngu ngốc... ngu ngốc tin tưởng anh ấy lần nữa... Lăng Hạo anh nói đúng... anh ấy chỉ lợi dụng em... anh ấy yêu chị Ân Di, không phải em...-Hạ Đồng nấc lên từng đợt, yếu ớt nói -Không sao, mọi chuyện qua rồi, nghe anh, đừng yêu cậu ta nữa, để anh yêu em, được không?
|
-Em không cần chấp nhận vội, anh sẽ từ từ làm em yêu anh, em đừng bận tâm đến Dương Tử nữa.-Lăng Hạo hơi đẩy cô ra, xoa má cô -Lăng Hạo... được, em sẽ yêu anh... em sẽ yêu anh...-Hạ Đồng nở nụ cười mặc dù lệ vẫn tuôn rơi Lúc đau lòng chỉ có Lăng Hạo bên cô, lúc cô gặp khó khăn chỉ có Lăng Hạo giúp cô, lúc cô cần người an ủi cũng chỉ có Lăng Hạo, một người con trai tốt như Lăng Hạo đáng lẽ cô nên yêu anh, vì sao lại cứ đâm đầu vào Dương Tử để rồi tự mình đau. -Hạ Đồng, anh rất yêu em... anh hứa sẽ không làm em khóc lần nào.-Lăng Hạo khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, hơi nhoài người hôn lên trán cô đầy yêu chiều Hạ Đồng khẽ nhắm mắt, hơi ấm từ nụ hôn nhẹ nhàng này của anh làm lòng cô cảm thấy rất yên bình, lại vơi đi chút bất lực trong mình, Lăng Hạo, em cũng sẽ từ từ yêu anh, như em đã yêu anh ấy. ... -Chị Sa Sa, Hạ Đồng đã hiểu lầm anh Dương Tử, chắc hẳn sau này cô ta không bám theo anh Dương Tử nữa.-Bạch Mai ngồi trong phòng ở khách sạn, nói [...Tốt lắm, chỉ còn một chuyện cuối cùng cô sẽ có thể giúp ba cô...]-Sa Sa giọng nói đầu dây bên kia hoàn toàn cay độc -Sao? Không phải chỉ làm cho Hạ Đồng và anh Dương Tử hiểu lầm sao?-Bạch Mai hơi nhíu mày, rõ ràng lúc đầu chỉ có làm thế thôi, sao bây giờ lại còn một chuyện chứ? [...Thế nào? Cô đang chấp vấn tôi sao?...]-Sa Sa giọng không vui hỏi -Không ạ. Chị cần em làm gì? Bạch Mai hơi nhượng bộ, dù sao thì chị ta cũng đang nắm điểm yếu của Bạch Mai, không thể chọc chị ta. [...Giết chết Lâm Hạ Đồng...]-Sa Sa ác độc nói hết câu -Sao? Giết Hạ Đồng?-Bạch Mai ngạc nhiên càng sợ hãi, cô ta sợ hãi Kim Sa Sa, chị ta đúng là độc ác, vì một người con trai không yêu mình mà giết người [...Nhanh chóng giết cô ta, công ty ba cô, sắp chịu không nổi rồi...] Sa Sa thúc giục đồng thời cảnh cáo, sau đó tắt máy. Bạch Mai hoảng sợ, kêu cô ta giết chết người, là chuyện không thể, cô ta dù sao cũng vì công ty ba mình mới làm theo lời Kim Sa Sa, chỉ cần làm Hạ Đồng rời xa Dương Tử thôi, sao bây giờ lại thành giết người? Cô ta nên làm thế nào đây?
|
Chương 127: Náo loạn ở trường. Chuyến bay tư nhân từ Paris đáp xuống sân bay riêng ở Việt Nam, Lăng Hạo cùng Hạ Đồng đi xuống máy bay. Tối qua cô muốn anh giúp cô đưa cô trở về Việt Nam ngay, anh liền kêu người chuẩn bị máy bay đi trong đêm, tối qua cô khóc rất nhiều nên vừa ngồi lên máy bay đã ngủ say. -Anh đưa em về nhà Chính.-Lăng Hạo không muốn nói câu này chút nào nhưng mà miễn cưỡng bản thân -Lăng Hạo... em không muốn...-Hạ Đồng lắc đầu ngoe nguẩy -Vậy thì anh đưa em về nhà anh. Hạ Đồng gật đầu. Nói rồi cả hai lên chiếc Camry (2015) rời đi. ... Thi ở trong nhà Khiết Đạt buồn chán ngồi xem tuvi với Tiểu Lạc, ngày nào Khiết Đạt cũng sáng đi học, chiều tối mới về đến nhà, suốt ngày cô ở trong nhà, chỉ xem phim, không lại đợi anh về. -Chị Thi, khi nào chúng ta mới gặp được chị Hạ Đồng?-Tiểu Lạc không xem phim hoạt hình nữa, quay qua hỏi Thi -Vài ngày nữa thôi, Tiểu Lạc, ráng chờ một tí đi.-Thi nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Lạc -Em nhớ chị Hạ Đồng lắm.-Tiểu Lạc chu mỏ cúi đầu nói -Ngoan đi, chị Hạ Đồng gần về rồi. Nói gì thì nói, Hạ Đồng đúng là ham chơi, chắc là chơi vui quá quên mất đường về Việt Nam luôn rồi. -Chị Thi, chúng ta đi tìm anh Khiết Đạt chơi đi, em muốn chơi với anh ấy cơ.-Tiểu Lạc lắc tay Thi, mấy ngày nay ở chung với Khiết Đạt tình cảm của anh với Tiểu Lạc càng ngày càng tốt -Không được, anh ấy đang học. -Nhưng Tiểu Lạc muốn chơi với anh ấy.-Tiểu Lạc làm nũng -Tiểu Lạc... -Không chịu, em muốn chơi với anh ấy.-Tiểu Lạc giãy nãy đòi Thi dẫn đến tìm Khiết Đạt -Được, được, coi như chị sợ em.-Thi đành thuận ý Tiểu Lạc -Huraaa, chị Thi là nhất.-Tiểu Lạc mừng rỡ sau đó nhảy khỏi ghế sô pha Thi khẽ lắc đầu, lại lo lắng, đến trường tìm Khiết Đạt có nên không? Giờ này anh vẫn đang học cơ mà, lỡ như... Thôi, không suy nghĩ nhiều, làm Tiểu Lạc vui là tốt nhất. Trường Nhuận Lâm... Cả trường đang trong giờ giải lao nên ồn ào tiếng nói tiếng cười của những học viên. Khiết Đạt ngồi bên trong canteen một mình ở bàn dành riêng cho mình, buồn bã nhìn dĩa sandwich trên bàn. Thiên thì ở Nauy cùng Tuyết Ny, vài ngày mới về, Dương Tử thì cùng Hạ Đồng đi Paris, Lăng Hạo cũng biến mất, còn mình anh ở đây, quả thật rất buồn chán. Bây giờ anh thật muốn về nhà chơi với Tiểu Lạc, thế mà còn vui hơn, lại còn mấy món ăn của Thi làm. -Ê, nãy mày thấy nhỏ nhà quê nào vào trường mình không?-một đám nữ sinh bàn tán, NS1 nói -Thấy, nó còn dẫn theo thằng nhỏ nào nữa, nhìn hai đứa quê mùa, đi lang thang khắp hành lang hình như tìm người.-NS2 nói tiếp -Sao lại để thứ đó vào trường mình, đúng là không còn hội trưởng hội phó không quản lí được mà.-NS3 tiếp -Nhỏ đó còn hỏi lớp 12Á ở đâu nữa, chả nhẽ nó quen ai ở lớp đó? Nhưng làm sao có ai quen nó.-NS4 -Chắc là từ quê lên nên muốn mồi chài, giống như con nhỏ lớp 11A1 đây mà. Khiết Đạt nghe từ nãy giờ hơi nhíu mày, lại nghi ngờ có phải là Thi và Tiểu Lạc không? Vẫn là đi xem là chắc ăn nhất. Anh đứng bật dậy, sau đó đến đám nữ sinh, có chút gấp gáp hỏi: -Người mà các người nói đang ở đâu? -Khiết Đạt, anh quen nó sao? -Nói.-Khiết Đạt khó chịu, anh không có thời gian mà nói chuyện nhảm với đám người này -Ở, ở gần khu mười hai. Đám nữ sinh có chút lắp bắp, Khiết Đạt trong mắt họ là một người vui vẻ, có thể nói là thiên thần của nụ cười, vậy mà hôm nay anh cũng có lúc khó gần đến thế. Khiết Đạt nghe xong liền khẩn trương đi lên khu mười hai, mong là Thi và Tiểu Lạc. Thi dắt Tiểu Lạc đi dọc hành lang ở dãy lớp mười hai, chỉ là ai ai cũng nhìn Thi và Tiểu Lạc, bộ cả hai lạ lắm sao? Sao mà nhìn dữ thế? Đang đi thì có hai tên nam sinh lại chặn trước mặt Thi và Tiểu Lạc, Thi hơi nhíu mày, nhìn hai tên con trai. -Em gái, đi đâu lại vào đây hả?-nam sinh thứ nhất cười không ý tốt hỏi -Tôi muốn hỏi lớp 12A1 ở đâu vậy?-Thi tưởng hai tên này có lòng tốt vui vẻ nói -Ồ, tìm 12A1, cô em, em xem em thế này thì quen ai trong lớp ấy?-nam sinh thứ hai chế nhạo hỏi -Tôi quen ai là chuyện của tôi.-Thi không muốn nói cô quen Khiết Đạt tí nào -Cô em, mạnh miệng thế, vào trường này còn cao giọng sao?-nam sinh thứ nhất cười khỉnh nói -Nếu hai anh không chỉ thì tôi tự tìm.-Thi liếc cả hai, sau đó dắt tay Tiểu Lạc đi Nhưng mà lại bị hai tên đó chặn lại. -Các người muốn gì?-Thi bực bội hỏi -Muốn đi, dễ thế sao?-nam sinh thứ hai cười đểu, sau đó động tay với Thi Nam sinh thứ hai cũng thế mà giở trò. Đám học viên xung quanh cũng thích thú xem trò vui. Thi hừ nhạt, sau đó để Tiểu Lạc đứng phía sau, cách xa mình một khoảng. -Chị Thi, đừng mà...-Tiểu Lạc lo sợ nói, sau đó vội bịt mắt lại Chị Hạ Đồng còn có thể chọc, nhưng mà chị Thi thì tuyệt đối không thể đâu a. _Bốp bốp Qủa nhiên trong không gian vang lên hai tiếng đánh chói tay, đám học viên há hốc mồm kinh ngạc nhìn, một tên bị Thi đá ngay vào bụng nằm la liệt trên sàn co người ôm bụng mình, còn tên kia bị Thi đánh ngay mặt một cái đau điếng, ôm má mà rên. Thi chẳng qua chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nên từ nhỏ đã học võ phòng thân. Thi phủi phủi hai tay, sau đó nhìn hai tên đó, châm chọc nói: -Thì ra các người chỉ có nhiêu. Hai tên đó giận quá hóa thẹn, lại không dám đụng vào cô, lại nhục nhã trước mặt đám học viên kia, chỉ còn cách bỏ chạy. Đa số những người xung quanh e dè với Thi. Khiết Đạt đừng phái sao cười không được khóc chẳng xong, anh còn định lên giúp cô nào ngờ không cần đến anh thì cô đã giải quyết nhanh chóng gọn gàng. Đúng là Thi, hung dữ chẳng khác gì sư tử Hà Đông!!! -Anh Khiết Đạt.-Tiểu Lạc thấy Khiết Đạt liền vui vẻ nhào đến ôm anh -Tiểu Lạc, sao em ở đây?-Khiết Đạt ngồi xuống hỏi -Em muốn đến chơi với anh nên kêu chị Thi dẫn em đến đây.-Khiết Đạt ngây thơ nói -Thế thì sao chị Thi lại đến đây náo loạn?-Khiết Đạt nói đồng thời nhìn Thi, ý cười hiện sâu bên môi Thi xấu hổ nhìn anh, mặt đỏ cả lên, lại không biết nói gì, nếu biết có Khiết Đạt ở đây cô đã làm thục nữ chịu thiệt cho xong, mất mặt quá đi!!!
|
Chương 128: Giúp cô. Thi cúi thấp đầu nhìn ly nước ép trước mặt, tay cầm chiếc muỗng khuấy tới khuấy lui, đúng là rất xấu hổ, xấu hổ không dám nhìn mặt anh nữa. Khiết Đạt ngồi dối diện cô cùng với Tiểu Lạc buồn cười nhìn Thi. Ai đời một cô gái lại đánh với hai tên con trai đã vậy còn là trong trường Nhuận Lâm, cô lại không quen biết ai cả, lỡ không biết võ chắc có mực vào viện nằm. Cô gái này đúng là to gan!!! -Anh Khiết Đạt, anh còn giận em với chị Thi lúc nãy đến trường tìm anh sao?-Tiểu Lạc làm mặt cún con nhìn anh, đôi mắt to tròn hiện rõ dòng chữ em xin lỗi Thấy Tiểu Lạc bày ra mặt đáng thương cầu xin anh tha lỗi, Khiết Đạt bật cười không nỡ la lấy một câu, đứa trẻ này chỉ lần nào gây ra chuyện cũng làm bộ mặt ngây thơ vô tội. -Anh Khiết Đạt làm sao giận em hả? Nhưng mà chị Thu thì đáng giận rồi, lại đi đánh nhau với nam sinh trong trường.-Khiết Đạt cười ngọt, sau đó bế Tiểu Lạc ngồi lên đùi mình Thi giật mình, hơi len lén nhìn Khiết Đạt, lại phát hiện anh đang nhìn mình, lặp tức cúi đầu, ước gì cô vô hình ngay lúc này. -Chị Thi thật ra không muốn đánh với hai anh đó, là hai anh đó không chịu chỉ tụi em lớp anh ở đâu, vả lại với tính của chị Thi đánh nhiêu em còn thấy chị ra tay nhẹ rồi.-Tiểu Lạc ngồi trên đùi Khiết Đạt vừa đủ cao với tới chiếc bàn, liền chụp ly kem mà múc một muỗng ăn -Còn nhẹ?-Khiết Đạt nghe xong dở khóc dở cười Như thế là nhẹ sao? Dù sao Thi là con gái ra tay thế cũng gọi là nặng rồi đó. -Tiểu Lạc, Tiểu Lạc... im... Thi nghe xong liền xấu hổ đỏ cả mặt, nhìn Tiểu Lạc làm động tác bảo Tiểu Lạc im. -Thi, em cũng bớt tính hung dữ lại đi, em như thế con trai gặp em đều chạy mất thôi.-Khiết Đạt lắc đầu -Em... -Chị Thi nói con trai trên đời đều là cặn bã của xã hội, bảo em sau này đừng như bọn họ phải biết yêu quý chị Hạ Đồng và chị Thi thôi.-Thi còn chưa nói được câu nào thì Tiểu Lạc đã nhảy vào nói trước Thi đơ người mồm mở to, sau đó dùng tay che mặt mình lại, không xong rồi, chuyến này mặt của cô bị Tiểu Lạc hủy hoại trước Khiết Đạt không còn sót tí nào. -Cái gì? Cặn bã?-Khiết Đạt nghe xong mà cười không được khóc không xong -Chị Thi nói con trai đều là kẻ ham vinh hoa phú quý, con trai chỉ thích mấy thiên kim tiểu thư cao quý, con trai còn là kẻ lăng nhăng phung phí tiền của của cha mẹ, nói chung con trai không xứng lọt vào mắt của chị Thi.-Tiểu Lạc vừa ăn kem vừa ngây thơ nói Sắc mặt của Thi càng ngày càng đỏ lên như trái ớt chín, không nói nhiều liền vươn tay múc một muỗng kem to đùng nhét vào miệng Tiểu Lạc. -Em ăn nhiều vào, đừng nói nữa.-Thi gần như cầu xin cũng gần như phát điên Cô đâu mượn giới thiệu, sao lại nói với Khiết Đạt mấy câu này chứ, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô bảo thủ, nghĩ rằng cô kén chọn cho xem. Thi ơi, sao mày không chết đi, mày sống làm gì hả? Mày đúng là quá thất bại mà. Khiết Đạt bật cười lớn, lại thấy Thi rất thú vị, không buồn mà hỏi: -Thế thì anh cũng thuộc hạng cặn bã em nói rồi còn gì? -Không, anh Khiết Đạt là ngoại lệ... anh đừng nghe Tiểu Lạc nó nói...-Thi nghe anh nói suýt sặc nước, vội vã xua tay nói -Anh chỉ nói thế thôi, em làm gì khẩn trương thế. -Em... Thi im bật, mặt càng lúc càng đỏ, chỉ cần ở gần Khiết Đạt mặt Thi lại đỏ như ở trong lò sưởi nóng ran, miệng mồn thì lắp bắp nói chẳng ra gì, chắc chắn trong mắt anh cô là cô gái rất kì lạ cho xem. -Được rồi Tiểu Lạc, có muốn anh Khiết Đạt dẫn em đi chơi không? -Được ạ, Tiểu Lạc rất thích. -Thi, em đi chứ?-Khiết Đạt ý cười bên môi -Đi.-Thi lí nhí đáp Thi rất muốn nói không đi, thật là xấu hổ quá đi, cô thật muốn về nhà chui vào trong chăn giấu mặt đi cho rồi, đúng là cô nên đi chết cho xong!!! *** Hạ Đồng từ lúc về biệt thự riêng của Lăng Hạo thì ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh, vậy mà cô vẫn thấy rất mệt mỏi trong người như là cô muốn bản thân ngủ một giấc thật dài, mãi mãi không tỉnh lại. Hạ Đồng tỉnh dậy mà không xuống diuờng vội, nằm co ro trên giường, ánh mắt lại yên ả biết bao, đôi mắt vốn trong sáng đầy lạc quan nay đã giăng một mảng sương dày. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ xem có nên rời xa Dương Tử ngay lúc này không? Để bản thân không còn đau khổ nữa. Nhưng mà... nên làm thế nào? Cô còn chưa làm xong bản hợp đồng làm sao rời đi? Hay là... Lăng Hạo? Chỉ có Lăng Hạo giúp cô được nhưng mà nên nói thế nào? Nên nhờ vả anh không? Hạ Đồng cắn môi, do dự không biết nên làm sao cho phải, đúng lúc tiếng mở cửa phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời của cô. Lăng Hạo thấy cô đã tỉnh liền nở nụ cười đầy yêu chiều nhìn cô, tiến lại ngồi bên giường cạnh cô, nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt tóc cô, hỏi: -Em thức rồi, có muốn ăn gì không? Hạ Đồng lắc đầu, khuôn mặt đầu ưu buồn. -Sao thế? Vẫn còn buồn sao?-Lăng Hạo biết cô vẫn còn buồn chuyện lúc ở Paris, lời nói có chút an ủi Hạ Đồng gật đầu một cái, vẫn không nói gì. Lăng Hạo thấy cô như thế cũng đau lòng, liền kéo cô vào lòng ôm lấy cô để cô tận hưởng hơi ấm của mình, giọng nói đầy ấm áp. -Cậu ta không xứng để em ra nông nỗi này, đừng nghĩ đến nữa nghe anh được không? Hạ Đồng mà anh quen biết không phải thế này đâu. Hạ Đồng hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, ngực phập phồng, cơ thể cũng run rẩy. Chỉ cần nhắc đến chuyện ở Paris, cô lại muốn khóc, muốn đứng trước mặt người con trai ấy mà tát anh một cái, nhưng mà nếu tát anh cô có nỡ không? Hay là lại yếu đuối khóc trước mặt anh hết lần này đến lần khác. -Lăng... Hạo...-giọng Hạ Đồng lạc đi hẳn
|