Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
|
|
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Chương 08
Mạc Ngôn Hy có người yêu. Khi anh ta tuyên bố tin này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng... Mạc Ngôn Hy có người yêu. Khi anh ta tuyên bố tin này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng đến nỗi có thể nhét vào đó một quả trứng. - Hy Hy? Con nói thật không? Con yêu ai? Thật không phải Mễ Bối chứ? Bà Mạc không tin hỏi lại. - Muốn con nói bao nhiêu lần nữa đây? Không phải Mễ Bối! Mạc Ngôn Hy bực bội và vội cơm vào miệng, liếc nhìn sang thấy nét mặt hoang mang của Mễ Bối đang ngồi bên cạnh. - Làm sao con yêu Mễ Bối được? Nó là em con mà! - Con thật lòng yêu cô gái đó à? Không phải vì chuyện gì khác chứ? Bà Mạc vẫn truy vấn. - Mẹ! Mẹ không thấy phiền à? Con không yêu thì ở bên cô ấy làm gì? Mẹ cho rằng con có ý đồ gì đây? Mạc Ngôn Hy này không bỉ ổi vậy đâu! Bà Mạc bị con trai nói vậy bèn ngây cả mặt. Bà im lặng trong giây lát rồi thấp giọng nói: - Thế nào cũng được, khi nào rảnh thì dẫn về đây! - Ừm! Mạc Ngôn Hy không để ý lắm, cắm đầu ăn, đưa mắt liếc trộm Mễ Bối một cái. Lúc này cô đang gắp một miếng cá vào bát mình, cẩn thận nhặt xương, sau đó mới gắp lại vào bát Mạc Ngôn Hy. Ngày nào cũng như vậy. Mạc Ngôn Hy thấy bát mình đã đầy ự, liền cười cười ngăn Mễ Bối lại: - Em gái ngoan à, biết em quan tâm anh rồi! Anh không ăn nữa đâu! Mễ Bối gật đầu như một cái máy. Mọi người bắt đầu say sưa bàn tán về bạn gái của Mạc Ngôn Hy. Bữa cơm hôm ấy, Mễ Bối ăn rất ít, nhưng không ai chú ý cả. ... - Bối Bối, nàng tìm thấy ân nhân cứu mạng chưa? Cửu Hoàng tử hỏi. - Ư, tìm thấy rồi. - Nàng không thể yêu hắn. Hôm qua, Nguyệt Lão có đến tìm ta, nói nàng có một đoạn nhân duyên ở trần gian! Nhưng ta đã ép lão phải cắt nó đi rồi! - Thật không? Mễ Bối lơ đãng trả lời. - Thiếp làm sao có thể có gì với người đó được chứ, người ta đã có bạn gái rồi. - Vậy thì tốt quá! Cửu Hoàng tử nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, nhưng câu sau của chàng lại khiến cho Mễ Bối phải giật mình: - Đừng quên rằng nàng là của ta! Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết! ... Mễ Bối giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt đầy lửa của Cửu Hoàng tử vẫn còn hiện lên rất rõ trong đầu cô. Đừng quên rằng nàng là của ta. Câu nói “Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết” khiến cho Mễ Bối ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người, rất khó chịu. Lúc này, trời mới hưng hửng sáng, trên nền trời xanh thẫm, sao mai sáng lấp lánh. Mễ Bối để chân không xuống giường, chuẩn bị đi tắm. Lúc đi qua phòng Mạc Ngôn Hy, cô phát hiện đèn vẫn chưa tắt. “Mới yêu mà đã phấn chấn tinh thần như vậy!” Mễ Bối thầm nhủ, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm. Tắm xong, trên đường về phòng, Mễ Bối lại đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hy. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cô dừng lại trước đó trong giây lát, cánh tay muốn gõ cửa như treo lơ lửng trên không hồi lâu, cuối cùng vẫn buông thõng xuống. Vào trong rồi, cô sẽ nói gì? Sẽ hỏi: “Bạn gái mới của anh đẹp không?” hay là hỏi: “Cô ấy có yêu anh không?” Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình ấu trĩ. Mạc Ngôn Hy nhất định sẽ nhìn cô với ánh mắt giễu cợt rồi nói: - Liên quan quái gì đến cô chứ...? Chuyện mất mặt, tốt nhất là không làm thì hơn. Mễ Bối chuẩn bị cất bước về phòng. Vừa mới nhấc chân lên thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng Mạc Ngôn Hy gắt gỏng trong phòng: - Mẹ đừng có tự cho mình thông minh được không! Mẹ thì hiểu quái gì! Sau đó là tiếng của bà Mạc: - Con là do mẹ sinh ra, lòng con thế nào mẹ rõ hơn ai hết! Con à, nghe lời mẹ đi, nhất định phải ở bên người con yêu thương thật lòng thì mới hạnh phúc con ạ! - Rõ chán! Con đang rất hạnh phúc! - Sao con cứ cố chấp thế! Làm sao con biết được là Mễ Bối sẽ hạnh phúc? “Nhắc đến mình rồi!” Mễ Bối hiếu kỳ áp sát tai vào cửa lắng nghe. - ... Im lặng. - Với lại... mẹ không muốn nhìn thấy con trai mình phải chịu đau khổ... Nói tới đây, giọng bà đã bắt đầu nức nở, nghẹn ngào. - Con chỉ cảm thấy mẹ rất ích kỷ! - Đúng! Mẹ ích kỷ, nhưng mẹ là một người mẹ, thương yêu con trai mình thì có gì sai? - Có gì sai? Mễ Bối cùng lắm chỉ mồ côi thôi, mẹ lại lợi dụng cô ấy như vậy! Mẹ có biết làm như vậy sẽ làm cô ấy tổn thương thế nào không? Con không muốn nói chuyện này với mẹ nữa! Việc của con, từ nay mẹ đừng can thiệp vào! Mẹ ra ngoài đi! - Con à... Thực ra bệnh của con... - Ra ngoài! Mễ Bối bị tiếng quát làm giật bắn mình, trong lòng thầm nhủ may mà mình đứng ngoài cửa, chứ nếu anh ta mà quát lên với cô như vậy, không biết đã chết mất bao nhiêu tế bào nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Mễ Bối vội vàng nhón chân rón rén đi về phòng. Trong đầu cô rất hỗn loạn, hai mẹ con bà Mạc cứ nhắc đến cô, nhưng cô nghe hoài mà không hiểu... Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, còn một lúc nữa trời mới sáng, ngủ thôi... Nghĩ đoạn, Mễ Bối vùi đầu vào trong chăn. Từ khi Mạc Ngôn Hy có người yêu, lúc nào cũng thấy như người mất hồn, cả ngày ăn mặc chải chuốt, mỗi khi ra cửa còn lo lắng hỏi Mễ Bối cả chục lần: - Có thấy tôi đẹp trai không? Phải tận mắt nhìn thấy Mễ Bối dùng tay vạch lên không trung ba lần trở lên rằng: “Rất đẹp trai, rất đẹp trai!”, anh ta mới yên tâm ra ngoài. Ánh mắt Mễ Bối thoáng hiện lên vẻ như muốn níu kéo, nhưng lại không làm gì để ngăn anh ta lại. Giữa mùa hạ, ánh nắng dù có gay gắt đến đâu cũng không thể ngăn được bước chân Mạc Ngôn Hy. Có lẽ đối phương cũng là một cô gái khó đeo đuổi, ngày nào cũng hẹn gặp, lúc nào cũng gọi điện thoại. Hễ ra khỏi nhà là Mạc Ngôn Hy đi đến tối mịt mới về, để Mễ Bối ở một mình trong căn nhà rộng, buồn chán, mốc meo. Con trai có bạn gái, người làm mẹ đáng ra phải mừng rỡ, nhưng bà Mạc thì cứ thở ngắn than dài suốt cả ngày. Đã mấy ngày nay, Mễ Bối không thấy Mạc Ngôn Hy đâu, lẽ nào bọn họ đã dọn ra ở chung rồi? Hay là sáng sớm Mạc Ngôn Hy đã đi, thế nên cô mới không gặp được anh ta? Mễ Bối bắt đầu trách bản thân tại sao lại ngủ như heo, thế nên cô đặt chuông đồng hồ lúc 6h. Đồng hồ vừa reo là Mễ Bối đã bật dậy, để chân trần chạy ra ngoài. Lúc đi qua cửa phòng Mạc Ngôn Hy, cô liền nhoẻn miệng cười... Quả nhiên anh chàng vẫn chưa ngủ dậy. Mễ Bối đi tưới hoa, ghé mũi sát vào cánh hoa hít hít những giọt nước long lanh. Những đóa hoa xinh xắn làm gương mặt cô càng thêm nổi bật, đáng yêu. Tưới hoa xong, cô vào bếp giúp vú Lý chuẩn bị bữa sáng, nghe kể chuyện hồi nhỏ của “cậu chủ”. - Cậu chủ ấy à, hồi nhỏ cậu ấy là một đứa trẻ rất đáng yêu, hiểu chuyện, lễ phép, lại xinh xắn nữa, ai cũng thích cậu ấy cả. Nhưng sau một trận ốm... Ôi! Vú Lý ý thức được mình đã lỡ mồm, vội đưa tay lên bịt miệng, lại thấy vẻ mặt kinh ngạc và hiếu kỳ của Mễ Bối, bèn vội vàng lấp liếm: - Cũng may là về sau chữa được bệnh, có điều, từ đó tính tình cũng thay đổi! Được rồi, cô chủ, cô ra ngoài chuẩn bị dùng cơm đi, ở đây để tôi làm được rồi! Mễ Bối giờ mới chịu ra ngoài, trong lòng vẫn băn khoăn về bệnh của Mạc Ngôn Hy. “Đó là bệnh gì, hình như bà Mạc đã nhắc tới rồi thì phải!” Cô vừa đi vừa nghĩ, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cửa phòng của Mạc Ngôn Hy đã mở toang, vội vàng chạy lên lầu. Thôi rồi! Anh ta lại ra ngoài rồi! Mễ Bối chán nản ngồi xuống cạnh cây đàn, rầu rĩ không thôi. Cô ngơ ngẩn đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên phím đàn, đầu óc trống không. Đột nhiên có một cánh tay lớn ấn mạnh lên tay cô. Phím đàn bị nhấn sâu, phát ra âm thanh vang vang. Mễ Bối giật mình hoảng hốt, quay đầu lại nhìn, là Mạc Ngôn Hy! Sự vui mừng lúc ấy của cô thật khó có thể dùng lời mà diễn tả được! - Đang nghĩ gì vậy? Sao thấy tôi lại có vẻ mừng rỡ thế? Mạc Ngôn Hy thẳng thắn nói. Mễ Bối thoáng đỏ mặt, kéo vạt áo Mạc Ngôn Hy, rồi chỉ tay vào phím đàn, tỏ ý muốn anh ta đàn cho nghe, sắc mặt đầy vẻ chờ đợi. - Ờ, để hôm khác đi! Tôi sắp có hẹn rồi! Mạc Ngôn Hy vừa nói vừa cài cúc chiếc áo sơmi màu sáng. - Thế nào, mới mua hôm qua đấy, trông tôi có đẹp trai không? Có hơi lả lướt quá không? Mễ Bối cúi thấp đầu, tâm trạng đột nhiên chùng xuống, cặp môi nhỏ màu hồng phấn khẽ mím lại, chán nản gật gật đầu. Mạc Ngôn Hy thấy Mễ Bối bảo mình đẹp trai, vui vẻ vô cùng, cũng không để ý đến sự thay đổi của Mễ Bối, xem đồng hồ rồi nói: - Ôi chà, muộn rồi! Tôi đi đây, cô ngoan ngoãn ở nhà với mẹ nhé! Nói xong liền chạy vù ra cửa. Muộn? Lúc trước đi học có bao giờ thấy anh ấy tích cực thế đâu? Mễ Bối cúi đầu ủ rũ về phòng, tự an ủi mình: “Dù sao thì cũng gặp được người rồi!” Cô tựa tay trên bậu cửa sổ, nấp sau tấm rèm cửa màu xanh, dõi mắt chờ Mạc Ngôn Hy ra ngoài. Bầu không khí xung quanh cô dường như cũng trầm xuống, gió khẽ thổi làm mái tóc mây của Mễ Bối tung bay, thi thoảng lại có một, hai sợi rủ xuống mặt, càng làm tăng thêm vẻ buồn bã nhưng rất đáng yêu, tựa như một con mèo con bị người ta bỏ rơi vậy. - ...? Sao mãi vẫn không thấy Mạc Ngôn Hy đi ra vậy? Lẽ nào anh ấy đã ra rồi? Làm sao thế được chứ? Mải nghĩ ngợi, Mễ Bối vô ý quay đầu lại, bất chợt bị gương mặt đang toét miệng cười trước mắt làm cho giật bắn mình. Mạc Ngôn Hy vẫn chưa đi. Mạc Ngôn Hy đang đứng sau lưng cô! Không biết đã đứng nhìn cô bao lâu rồi, nụ cười trên mặt từ từ chuyển qua vẻ giễu cợt. - Đợi gì thế? Mạc Ngôn Hy nói, hai tay chống vào bức tường sau lưng Mễ Bối, bao vây cô trong vòng tay của mình. - Có phải đang đợi nhìn tôi ra ngoài không? Vừa nói, anh ta vừa đắc ý nhướng mày lên. Mễ Bối bị nói trúng tim đen, hai má đỏ bừng, định uốn mình thoát khỏi vòng tay anh ta; cô thực sự không quen cảm giác bị bao vây bởi mùi vị của một người con trai như thế này. Tim Mễ Bối đập mỗi lúc một loạn nhịp. - Chạy cái gì? Mạc Ngôn Hy nhanh tay chặn Mễ Bối lại, thái độ như một tên lưu manh đang ghẹo gái: - Tôi có ăn thịt cô đâu? Thực ra, tôi quay lại là muốn hỏi xem cô có cần mua thứ gì không. Mấy ngày nay, cô toàn ở lì trong nhà, có ra ngoài lần nào đâu. Mạc Ngôn Hy nói, dáng vẻ rất nghiêm túc, cứ như người vừa nãy mới trêu chọc Mễ Bối là ai khác vậy. Mễ Bối uể oải lắc đầu, tỏ ý không cần gì cả. - Ừa, vậy tôi đi đây! Mạc Ngôn Hy quay người đi. - ... Ánh mắt Mễ Bối thoáng hiện lên vẻ như muốn níu kéo, nhưng lại không làm gì để ngăn anh ta lại. - Tôi đi đây nhé! Vừa nói, anh ta vừa khoa chân bước ra cửa. Mạc Ngôn Hy đi thật; ngay lập tức, Mễ Bối giống như một quả bóng xì hơi, nằm vật xuống giường, ngón tay mân mê những hoa văn chạm trổ trên thành giường, đôi mắt buồn, hụt hẫng. - Khục... Đột nhiên, tiếng ho của Mạc Ngôn Hy vang lên ngoài cửa. Mễ Bối phấn khởi quay đầu lại. “Anh ấy chưa đi.” - Nếu như... em gái anh yêu cầu anh ở lại, anh có thể suy nghĩ về chuyện hủy buổi hẹn tối nay! Thế nào? Dứt lời, hai mắt anh ta mở to nhìn chằm chằm vào Mễ Bối. Hai má Mễ Bối hồng lên như hoa đào tháng ba, xấu hổ cúi đầu, ngượng nghịu không biết phải làm sao, cuối cùng đành ngẩng mặt lên, đưa tay kéo kéo vạt áo Mạc Ngôn Hy, tỏ ý muốn giữ lại. Quả nhiên, Mạc Ngôn Hy đã bỏ buổi hẹn. Lý do là: trời nóng quá, anh ta không muốn ra khỏi nhà. Cho dù thế nào đi nữa, Mễ Bối cũng rất vui vẻ. “Vì mình mà anh ấy đã bỏ cả cuộc hẹn, như vậy chứng tỏ mình cũng có chút địa vị trong lòng anh ấy.”
|
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Chương 09
Mạc Ngôn Hy chăm chú nhìn vầng dương mới đang ló rạng, cặp mắt đen tuyệt đẹp sẫm một màu u tối... Mai là ngày Lễ Tình nhân của Trung Quốc, mùng 7 tháng 7 Âm lịch. Tự nhiên, Mạc Ngôn Hy đích thân xuống bếp, lại còn đuổi cả vú Lý định vào giúp ra ngoài. Đây đúng là chuyện lạ, có một không hai. Từ bé đến giờ, anh chàng này luôn coi thường những người đàn ông đứng trong bếp, cứ như hễ đàn ông mà vào bếp hay có chuyện gì đó liên quan đến bếp đều là biến tính cả vậy. Mễ Bối rón ra rón rén lại gần cửa bếp, định xem gã công tử vừa vui buồn bất thường này rốt cuộc vào bếp làm gì. Vừa mon men đến gần, một mùi nồng nồng, ngấy ngấy đã sộc vào mũi. Mễ Bối lại gần Mạc Ngôn Hy, khẽ chạm tay, dùng ánh mắt hỏi anh đang làm gì. - Chưa thấy người đàn ông nào vừa lãng mạn lại vừa tinh tế thế này bao giờ hả? Sau khi tự khen mình, Mạc Ngôn Hy liền đắc ý cười lên mấy tiếng: - Mai là Lễ Tình nhân rồi. Cái này là để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai đó. - ...? “Cái thứ đen đen, sền sệt đó là quà tặng cho ngày mai sao? Tuy hơi xấu xí nhưng mùi vị có vẻ rất hấp dẫn.” Mễ Bối đưa tay quệt một chút cho lên miệng, hai mắt sáng lên. Ngọt quá! Lại hơi đăng đắng. Ăn xong vẫn còn đọng lại dư vị trong miệng! - A! Mễ Bối tỏ vẻ thích thú, sau đó giơ ngón tay cái lên với Mạc Ngôn Hy. - Ngon không? Sôcôla mà “thiếu gia” đây đích thân làm tất nhiên là không ai bì kịp rồi! Hì hì. Mễ Bối, em biết không, cái này là để tặng cho người mình yêu nhất ăn đấy! Ví dụ như bạn gái của anh vậy! Mễ Bối nghe Mạc Ngôn Hy nói vậy, trong lòng bỗng nhói đau như bị kim chích, ủ rũ đi ra ngoài. Mễ Bối bỏ đi. Mạc Ngôn Hy thẫn thờ đứng nhìn theo bóng dáng cô đơn của “em gái”, hai bàn tay đang bận rộn đột nhiên thõng xuống. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rơi đúng vào nồi sôcôla còn đang nóng... Ngày hôm sau, mặt trời còn đang vất vả leo lên khỏi dãy núi xa xa, Mạc Ngôn Hy đã vội vã ra ngoài, trên tay vung vẩy hộp sôcôla đã vất vả làm cả đêm qua. Cổng đã mở, người đã ngồi trên chiếc xe hơi đỏ quen thuộc, nhưng xe vẫn chưa nổ máy. Lúc ra khỏi cửa, Mạc Ngôn Hy vẫn còn rất vui vẻ, miệng huýt sáo líu lo. Nhưng vừa ngồi lên xe, ánh mắt anh ta lập tức sầm xuống, thẳng tay vứt hộp sôcôla sang một bên. Mạc Ngôn Hy chăm chú nhìn vầng dương mới đang ló rạng, cặp mắt đen tuyệt đẹp sẫm một màu u tối. Điệu bộ ủ rũ đó đâu phải là của một thanh niên tràn trề nhựa sống, hạnh phúc trong tình yêu? Ve đột nhiên kêu râm ran, tiếng kêu ầm ĩ, chói tai. Mạc Ngôn Hy lẩm bẩm mắng chửi gì đó, đang định nổ máy xe thì bất ngờ bị cô gái trong gương chiếu hậu làm cho giật mình, run nhè nhẹ. - Mễ Bối? Sao em lại ngồi đây? Mạc Ngôn Hy ngạc nhiên hỏi. Lúc này Mễ Bối mới từ từ mở mắt, há miệng ngáp dài một cái. Sau đó cô mới để ý thấy ánh mắt tức giận của Mạc Ngôn Hy đang nhìn mình, sắc mặt hoang mang. ... Thì ra cô đã ngồi trong xe cả đêm. - Trời sáng rồi, em xuống xe đi! Mạc Ngôn Hy bực bội xuống xe, mở cửa cho Mễ Bối. Mễ Bối giờ mới tỉnh hẳn, cô mở to đôi mắt tròn xinh đẹp của mình, ra sức lắc đầu. - Về đi! Anh đi có hẹn, em đi theo làm gì? Mạc Ngôn Hy bực tức gắt lên. - ... Vẻ oan ức hiện lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của Mễ Bối, cô nắm chặt lấy dây an toàn, giữ chặt quyết không buông, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi hết cả lên. - Đi ra nào! Đừng làm trò đó nữa được không? Mạc Ngôn Hy vừa nói, vừa định chui vào trong xe kéo Mễ Bối ra. Mễ Bối lắc đầu lia lịa, đôi tay nắm chặt dây an toàn không hề buông lỏng. Cô muốn đi cùng Mạc Ngôn Hy, xem người con gái được ăn sôcôla do chính tay anh ta làm là người thế nào. Mạc Ngôn Hy có vẻ đã giận thật, trừng mắt, quát thẳng vào mặt Mễ Bối: - Em có biết làm thế đáng ghét lắm không? Có hiểu anh nói gì không đấy? Đừng làm bộ đáng thương nữa, tự vào nhà đi! “Đáng ghét lắm? Mình lại làm anh ấy tức giận rồi ư?” Mễ Bối cắn môi, không nói tiếng nào, cánh tay đang nắm chặt đai an toàn cũng buông ra. - Mau xuống xe, vào nhà đi! Mạc Ngôn Hy thấy dáng vẻ tội nghiệp của nàng cũng mềm lòng, giọng nói đã dịu đi rất nhiều. Mễ Bối ngoan ngoãn xuống xe, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi vậy. Mạc Ngôn Hy lắc mạnh đầu, cố ghìm nén không nhìn theo cô, ngồi lên xe phóng vút đi. Mặt trời mùa hè vẫn đang ra sức trèo lên núi, hơi nóng dần đẩy lui cái lạnh của buổi đêm. Ve vẫn kêu, tựa như tiếng cười chế giễu, những đám mây lững lờ bị gió thổi tan tác khắp nơi. Mễ Bối đứng nguyên tại chỗ, nhận ra mình không thể nhấc nổi chân lên. Đúng lúc này, một chiếc xe đua lao vút vào trong sân. Thân xe đỏ rực tràn đầy sức sống của tuổi xuân, sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Mễ Bối đưa tay lên che mắt. Xe dừng lại ngay bên cạnh cô, một thanh niên tuấn tú bước ra, nụ cười đầy vẻ chế giễu, nửa đùa nửa thật nói: - Lên xe đi! Anh đoán là em sẽ đứng phơi nắng ở đây mà! Sau đó anh ta đưa tay gõ lên đầu cô một cái: - Không có lần sau đâu nhé! Mễ Bối thấy Mạc Ngôn Hy quay lại, ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. - Sao? Không muốn đi với anh nữa à? Mạc Ngôn Hy trêu chọc, cố ý nheo mắt hỏi. Mễ Bối vội vàng gật đầu, sau đó, nhanh nhẹn chui vào trong xe như một chú chuột nhỏ, nháy mắt đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh Mạc Ngôn Hy. Mạc Ngôn Hy cũng ngồi vào xe, nghiêng đầu liếc Mễ Bối một cái, thấy cô đang giả bộ nghiêm nghị, còn thực ra thì đang liếc trộm mình, không nén nổi một nụ cười ở khóe miệng. Sau khi đến chỗ hẹn, một màn giới thiệu bình thường, không nhanh mà cũng không chậm đã diễn ra. - Đây là Sảnh Sảnh. Còn đây là em gái anh, Mễ Bối. Mỉm cười, lịch sự bắt tay. Rồi cả ba bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Bạn gái của Mạc Ngôn Hy rất xinh đẹp, là một cô gái hạng chuẩn. Trong quán cà phê, cô ngồi rất ngay ngắn ngay bên cạnh Mạc Ngôn Hy, nói nói cười cười. Mễ Bối ngồi đối diện với hai người, bất chợt cảm thấy mình như người thừa. Cô không mở miệng được, cũng không lên tiếng chen vào câu chuyện của hai người được, điều duy nhất có thể làm chỉ là ra sức uống cà phê, che đậy sự lúng túng của mình, thi thoảng lại mỉm cười đáp lại ánh mắt của Mạc Ngôn Hy, rồi lại cúi đầu. Hôm nay, bạn gái của Mạc Ngôn Hy trang điểm rất nhạt, mái tóc xoăn bồng bềnh, hàng lông mày vừa rậm vừa đen, mỗi khi nhìn Mạc Ngôn Hy đều rất chăm chú, không chớp mắt. Trên cổ cô nàng đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh, một viên đá lam bảo tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, treo lơ lửng dưới sợi dây chuyền. Mễ Bối nhận ra cô nàng này thường “vô ý” đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ, sau đó liếc nhìn cô một cái, thoáng vẻ như cố ý khiêu khích vậy. Mễ Bối cúi gằm mặt: gương mặt không trang điểm, áo sơmi với quần bò của cô trước mặt đối phương trông thật tương phản, tựa như một con bé nhà quê đứng trước nàng công chúa vậy. - Hai người ngồi đây nhé, anh đi toilet. Mạc Ngôn Hy bỗng nhiên đứng dậy, nói với bạn gái. “Ừm, Mạc Ngôn Hy này bình thường rất hung hăng, sao giờ đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy?” Trong lòng Mễ Bối chợt dâng lên cảm giác chua chát. Từ lúc Mạc Ngôn Hy đi khỏi, cô gái ngồi đối diện đã không thèm để ý đến Mễ Bối, chỉ cúi mặt chăm chăm sửa móng tay, rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Được một lúc, cô nàng tự dưng thốt lên: - Chà, bóng đèn lớn quá! Nói đoạn, ánh mắt liền ngước lên nhìn bóng đèn trên trần nhà. Mễ Bối không hiểu gì, vẫn lặng lẽ ngồi uống cà phê. Mạc Ngôn Hy đi ra từ nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống đã hỏi: - Hai cô không làm gì nhau đấy chứ? Anh ta nhìn Mễ Bối hỏi, nhưng Mễ Bối không thể lên tiếng trả lời. - Hì hì, em gái anh thật thú vị! Sảnh Sảnh làm bộ giả lả, đưa bàn tay thanh tú lên che miệng, cười hích hích. Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất. Nhưng bây giờ... Mễ Bối đột nhiên có cảm giác buồn nôn, thì ra đây là người mà Mạc Ngôn Hy đã chọn sao? - Vậy thì tốt! Anh chỉ sợ hai cô ở với nhau một lúc là bất hòa thôi! Mạc Ngôn Hy nói xong, quay sang nháy mắt với Mễ Bối một cái, làm mặt cô đỏ ửng lên. - À à, quà của em đâu, Hy Hy? Sảnh Sảnh hình như không thích Mạc Ngôn Hy cứ nhìn cô gái khác, liền nắm lấy cánh tay anh ta lắc lắc. - Chuẩn bị từ lâu rồi! Em xem! Mạc Ngôn Hy lấy hộp sôcôla ra. - Sảnh Sảnh, đây là quà Lễ Tình nhân của em. Mạc Ngôn Hy mỉm cười, hai tay nâng hộp sôcôla lên, dáng vẻ rất trân trọng. - Sôcôla à? Em còn tưởng là nhẫn kim cương chứ? Cô nàng cầm lấy, lắc lắc. - Ồ, hiệu gì đây? Hình như vỡ cả rồi? Làm sao ăn được đây? Sau đó cô nàng cầm hộp sôcôla vứt sang một bên, bám lấy Mạc Ngôn Hy nói: - Hy Hy! Anh quên mất lần trước chúng ta đi tiệm kim hoàn xem chiếc nhẫn đó hả? Anh còn nói em đeo đẹp lắm mà! Sảnh Sảnh bắt đầu làm nũng. Mạc Ngôn Hy chau mày, lộ rõ vẻ không vui. Hộp... hộp sôcôla... bị vứt sang một bên? Ánh mắt Mễ Bối nhìn chăm chăm vào chiếc hộp bên cạnh Sảnh Sảnh. ... “Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất.” Mạc Ngôn Hy đã nói như vậy mà. Mễ Bối nắm chặt tay đến nỗi trắng bệch ra... Tình yêu của Mạc Ngôn Hy đã bị cô gái này chà đạp một cách phũ phàng như vậy sao? Sảnh Sảnh vẫn còn đòi Mạc Ngôn Hy đi mua thứ này thứ kia, không hề chú ý đến Mễ Bối đang từ từ đứng dậy. Cô tức đến trắng bệch mặt, cặp môi hồng mỏng tựa cánh hoa đào kích động đến nỗi tím lại, run lên bần bật. - ... Mễ Bối hất mạnh ly cà phê trong tay vào người Sảnh Sảnh. Sảnh Sảnh không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn Mễ Bối, mái tóc quăn, bồng bềnh ướt nhèm, dính bết vào mặt, luống cuống không biết phải làm sao. - Mễ Bối, em điên à? Làm cái trò gì thế? Mạc Ngôn Hy hoảng hốt đứng dậy, lấy giấy ăn lau mặt cho Sảnh Sảnh, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ một cô gái nhu mì như Mễ Bối lại có thể làm những chuyện như vậy. Lúc này, Sảnh Sảnh đã bình tĩnh lại, trong chớp mắt đã bổ nhào về phía Mễ Bối, vung tay lên tát mạnh một cái: - Mày tưởng tao là con gà cho mày muốn làm gì thì làm chắc? Cái tát này vừa mạnh lại vừa chuẩn, Mễ Bối loạng choạng lùi lại mấy bước, phải dựa lưng vào ghế sofa phía sau mới đứng vững được. Khi cô ngẩng mặt lên, má trái đã in hằn sâu năm ngón tay đỏ ửng. Sảnh Sảnh vẫn chưa chịu thôi, chồm lên định đánh tiếp, nhưng đã bị Mạc Ngôn Hy giữ lại: - Đủ rồi! Anh ta khẽ gằn giọng quát. - Cái gì mà đủ? Nó làm em ướt hết cả rồi! Em gái anh không chỉ câm thôi đâu, nó còn khùng nữa đó! Đồ yêu tinh! Con câm thối tha! Chẳng trách mày lại bị bố mẹ bỏ rơi! Sảnh Sảnh vừa nhe nanh múa vuốt mắng Mễ Bối, vừa nhổ nước bọt phì phì. Những người xung quanh đều che miệng cười trộm. Mễ Bối đứng thẳng người, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ quật cường, ánh mắt của cô chỉ tập trung vào một nơi - chiếc hộp sôcôla nằm trên ghế đã bị cà phê làm ướt, từng giọt cà phê đang nhỏ xuống đất. Mễ Bối chầm chậm bước về phía Sảnh Sảnh, bước chân chắc nịch kiên quyết, cơn giận dữ của cô lớn đến mức suýt chút nữa làm Sảnh Sảnh phải lùi lại, miệng lắp bắp: - Mày... mày muốn gì? Đừng... đừng tưởng tao sợ... Sảnh Sảnh còn chưa dứt lời, đã thấy Mễ Bối bước qua, đi thẳng đến chỗ cô ta vừa ngồi, nhẹ nhàng mà trân trọng cầm hộp sôcôla lên, tựa như đang nâng niu tình yêu của Mạc Ngôn Hy vậy. Bẩn rồi. Mễ Bối vội vàng lấy chiếc khăn tay trắng muốt trong túi ra, cẩn thận lau chùi chiếc hộp, ánh mắt dịu dàng như làn nước suối nhẹ êm, động tác chậm rãi, như sợ làm hỏng mất tình yêu của Mạc Ngôn Hy. Cô nhớ rất rõ, tối qua Mạc Ngôn Hy còn rất phấn khích ở trong nhà bếp làm sôcôla, là anh ta đích thân làm chứ không phải ai khác! Phải mất bao nhiêu công sức, ở trong phòng, cô còn nghe thấy tiếng Mạc Ngôn Hy huýt sáo nữa... Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất. Nhưng bây giờ... Mễ Bối đã lau xong rồi, cô nâng hộp kẹo lên, ôm trước ngực, sau đó đứng dậy, không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra cửa. “Tình yêu của anh đã bị tổn thương, em muốn bảo vệ nó, em phải mang nó đi.” - Này, muốn đi hả? Con điếm thối tha kia! Bà còn chưa tính sổ xong với mày mà? Sảnh Sảnh vừa bị Mễ Bối làm cho ngẩn người ra trong mấy giây, định thần lại thì đã thấy cô đi ra tới cửa, liền ngoác mồm ra chửi bới, định đuổi theo, nhưng đã bị Mạc Ngôn Hy chặn lại. Cô ta liền quay ngoắt lại trút hết cơn giận lên đầu anh ta: - Anh giúp nó hả? Anh giúp cái con câm đó hả? Các người... các người là một bọn phải không? Hai người chúng ta hẹn nhau, anh còn mang cái đồ thối thây đấy theo làm gì, lại còn là một con câm nữa... - Đủ rồi! Mạc Ngôn Hy từ đầu vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên hét lớn, làm Sảnh Sảnh run bắn lên: - Cô nói thử một tiếng “con câm” nữa xem? - Các người... các người... Tôi biết rồi! Các người đồng mưu với nhau! Các người... - Biết rồi mà vẫn còn rống lên thế hả? Cô muốn chết đúng không? Mạc Ngôn Hy vừa nói, vừa cầm ly cà phê trên bàn ném mạnh xuống đất, hai mắt trợn to như hai quả chuông đồng. - Anh... anh giỏi lắm, Mạc Ngôn Hy! Coi như tôi nhìn lầm anh! Sau này đừng có mà đến tìm tôi nữa! Nói xong, cô nàng cầm túi xách đi thẳng, vừa đi vừa quay đầu lại, chửi: - Anh cũng đừng đắc ý! Ai mà chẳng biết anh bị bệnh! Anh không oai phong được mấy chốc nữa đâu! Tôi qua lại với anh chẳng qua là thương hại thôi... Á á... Sảnh Sảnh còn đang mắng chửi thì bị một chiếc cốc thủy tinh bay vèo tới. Hoảng hồn, cô ta vội vàng lủi ra cửa. Tất cả liền trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Chỉ còn lại mấy người khách lớn gan vẫn còn đang ngồi gần đó kinh ngạc tròn mắt ra nhìn. Lúc bình tĩnh lại, Mạc Ngôn Hy mới nhớ ra Mễ Bối. - Mễ Bối! Mễ Bối! Anh ta đột nhiên lao thẳng ra cửa. Trên phố, người qua kẻ lại như mắc cửi, Mạc Ngôn Hy chạy như điên cuồng khắp mấy con phố mà vẫn chưa tìm thấy chiếc bóng gầy guộc làm người ta phải đau lòng kia đâu. Hai tiếng đồng hồ sau, Mạc Ngôn Hy ủ rũ trở lại chỗ cũ, chuẩn bị lấy xe đi tìm tiếp. Cửa xe vừa mở ra, anh ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa hét lớn lên...
|
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Chương 10
“Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất ăn.” Trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, đã có người nói thế với cô. Cô gái mà anh vừa tìm suốt hai tiếng đồng hồ đang cuộn tròn trong xe, ôm chặt hộp sôcôla trong lòng. - Mễ Bối! Em đi đâu đấy, làm anh tìm khắp nơi! Mạc Ngôn Hy bổ vào trong xe, định tóm lấy cô gái gõ cho mấy cái vào trán để trút giận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai ánh mắt gặp nhau, bao nhiêu tức giận đều tan biến hết cả. Đôi mắt thuần khiết, tựa như chốn đào nguyên không nhiễm chút bụi trần trong cổ tích. Xe nổ máy. Trên đường, Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào. Mễ Bối cũng không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết ôm chặt chiếc hộp sôcôla. - À, xuống xe thôi! Mạc Ngôn Hy dừng xe lại. Mễ Bối ngoan ngoãn xuống xe, đảo mắt một vòng, đây là một công viên vắng người. Hai người đi vòng quanh công viên một lát, không rộng lắm, chỉ đi một lát là đã hết. Đi mệt, họ tìm một chiếc ghế, ngồi xuống, ngắm phong cảnh, mỗi người giữ một ý nghĩ trong lòng. Mễ Bối cảm thấy rất áy náy, bởi vì cuộc hẹn của Mạc Ngôn Hy đã bị cô phá hỏng: “Nhìn vẻ mặt của Mạc Ngôn Hy lúc này, chắc chắn là anh ấy đang muốn mắng mình một trận để trút giận đây.” Mạc Ngôn Hy cũng thấy rất áy náy: “Mễ Bối đã bị Sảnh Sảnh làm nhục ngay trước mặt mình, những lời nói đó, nhất định đã rạch những vết thương rất sâu trong lòng cô ấy.” Im lặng. Thi thoảng có bóng chim bay vút qua, kêu lên mấy tiếng. Cứ yên lặng thế này cũng không phải cách, không khí thật bức bối. Mạc Ngôn Hy đột nhiên bảo Mễ Bối ngồi đợi. - Đợi anh ở đây, không được đi đâu đấy! Một lát sau, Mạc Ngôn Hy đội nắng chạy về, trong tay cầm một chiếc kem. - Nào, ăn đi! Anh ta ra lệnh. - ... Mễ Bối không muốn ăn, bèn lắc lắc đầu. Mạc Ngôn Hy cầm cây kem, có vẻ hơi lúng túng... Trong lòng anh ta, đây là sự bồi thường dành cho Mễ Bối. - Em có ăn không nào? Không ăn thì anh vứt đi đấy! Mạc Ngôn Hy thở phì phì nói, mang theo vẻ uy hiếp. Mễ Bối giờ mới hoảng hốt đón lấy, há miệng cắn lấy cắn để, do ăn quá nhanh, nên cổ họng bị lạnh, cô ho lên sù sụ. - Này, ăn chầm chậm thôi... Mặc kệ, cô cứ tiếp tục ra sức ăn. - Được rồi, được rồi! Sợ em rồi, em ăn từ từ thôi, anh không ném đi đâu! Mạc Ngôn Hy nhượng bộ. Mễ Bối ngước mắt lên nhìn trộm, một lúc lâu rồi mới yên tâm buông cây kem xuống, cánh tay đỏ ửng lên vì lạnh. - Ây, em cũng bỏ cả hộp sôcôla kia xuống đi, không ai cướp đi đâu mà sợ! Mạc Ngôn Hy đùa nghịch nói. Mễ Bối như không nghe thấy, ánh mắt ngước lên nhìn mặt trời hoàng hôn. - Bỏ xuống đi, bị em ôm thế này lát nữa là chảy hết mất! Mễ Bối giờ mới do dự đặt hộp sôcôla xuống đùi. Mạc Ngôn Hy hai tay ôm đầu, ngửa người ra sau, nheo nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn dần, thi thoảng lại liếc trộm Mễ Bối một cái. - Em... Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được buột miệng hỏi: - Tại sao em lại đối xử như vậy với Sảnh Sảnh? Mễ Bối cúi đầu, nắm chặt lấy hộp sôcôla trong lòng. Động tác rất nhỏ này đã lọt vào mắt Mạc Ngôn Hy. - Ôi... ngốc ạ... Mễ Bối... Một giây sau đó, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi, không một tiếng động đặt lên môi Mễ Bối. Còn hai tiếng “Mễ Bối...” tràn ngập yêu thương và xót xa kia cũng theo đó mà bị nuốt vào miệng hai người. Cùng nuốt vào. Hôn rất nhẹ, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã kết thúc. Mễ Bối kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, cặp môi hồng phấn đờ ra, không khép lại được. Mễ Bối thật quá ngây thơ, khả ái. Một nụ hôn đơn giản, ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là một cái hôn phớt bày tỏ tình cảm của anh trai với em gái, vậy mà đã có thể làm cho cô căng thẳng lâu đến như vậy. Mạc Ngôn Hy nhìn xuống đôi tay đang vò chặt lấy nhau của cô, định nói mấy câu châm chọc, nhưng lại không nỡ thốt nên lời. Một cảm giác thương xót chợt dâng lên trong lòng, Mạc Ngôn Hy tự cười nhạo chính mình. Mười phút sau, Mễ Bối vẫn căng thẳng như vậy, Mạc Ngôn Hy cuối cùng cũng chịu hết nổi, phải hét lên: - Em nghĩ cái gì thế? Chỉ là anh thấy trên miệng em còn dính kem, giúp em liếm đi cho đỡ phí thôi mà! Nhưng mặt Mễ Bối vẫn đỏ bừng đến nỗi sắp chín nhừ. Mặt trời giống như một cái đĩa khổng lồ đỏ rực, treo lơ lửng trên đường chân trời. Những con quạ đen trở về sau một ngày dài kiếm ăn thi thoảng lại đậu xuống gần hai người, gió nổi lên, mang theo mùi cỏ thơm ngai ngái, thổi tan không khí oi bức, làm những cây cỏ thân mềm rạp cả xuống. - Đúng rồi, hộp sôcôla này xử lý thế nào bây giờ? Mạc Ngôn Hy cầm chiếc hộp lên, lắc lắc: - Bên trong vỡ hết rồi à? Đến giờ, bầu không khí khó chịu vừa nãy mới bị phá tan. Mễ Bối nghiêng đầu, nhìn hộp sôcôla, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Mạc Ngôn Hy nghĩ ngợi giây lát rồi bất ngờ giật tung dây gói bên ngoài, vụng về mở hộp ra. Mùi hương sôcôla lập tức sực lên mũi. Anh ta cầm lên một miếng, bẻ mạnh. “Khực!” Miếng sôcôla gãy làm đôi, vụn sôcôla đen đen bay tứ tung dưới ánh hoàng hôn. - Nào, hai chúng ta ăn xừ nó đi cho đỡ phí! Của em đây! Mạc Ngôn Hy đưa một nửa cho Mễ Bối: - Ăn đi! Mạc Ngôn Hy cắn một miếng lớn, liếc mắt thấy Mễ Bối vẫn cầm miếng sôcôla ngẩn người ra, liền giục giã: - Sao thế? Ăn đi? Chê không ngon à? Mễ Bối vội vàng lắc đầu, mặt đỏ còn hơn mặt trời. Chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ lên phía trên... vị ngọt lịm, sau đó là vị đắng xuất hiện điểm xuyết cho vị ngọt, mùi nồng sực mũi. Ăn hết một miếng, trong miệng vẫn còn mùi hương phảng phất. Đây là thứ ngon nhất mà cô đã được ăn trong đời. - Thế nào, đồ tự làm ăn có được không? Thấy Mễ Bối cắn một miếng, Mạc Ngôn Hy vội vàng sốt sắng hỏi. Mễ Bối nhoẻn miệng cười, chầm chậm gật đầu. Trời: cao mà trong sáng. Đất: dầy mà bằng phẳng. Cỏ xanh mơn mởn, gió thơm mơn man làn tóc mây. Mặt trời treo lơ lửng phía xa, mỉm cười khuất dần sau rặng núi. Sôcôla ngọt, nhưng trong lòng Mễ Bối còn ngọt hơn sôcôla. ... “Sôcôla là để cho người mình yêu thương nhất ăn.” Trong một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, đã có người nói thế với cô. Mễ Bối ngồi trên bậc cầu thang đá, chống cằm suy nghĩ, vẻ như mưu tính điều gì... - Hỉ Tước tỷ tỷ! Hỷ Tước tỷ tỷ! Trên Thiên cung, một nàng tiên hoa nhỏ nhắn chạy theo một chú chim khách, miệng không ngừng gọi. Nàng tiên hoa cũng y như nguyên thần của mình vậy, môi màu hồng phấn mềm mại, mắt như vì sao đêm, làn da trắng như hạt gạo trân châu, ai thấy cũng thích. - Mễ Bối! Lại muốn gì nữa đây! Chim khách quay đầu lại, đề phòng hỏi. Mỗi lần đến ngày 7 tháng 7, khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau là Mễ Bối lại bám lấy chim khách hỏi nọ hỏi kia. - Vâng... vâng... Lần này dẫn cả muội đi được không? - Gì hả? Chim khách giật mình hoảng hốt: - Chúng ta đi thi hành nhiệm vụ, dẫn theo con quỷ nhỏ như muội đi, lỡ hỏng chuyện, Vương Mẫu trách phạt thì Cửu Hoàng tử của muội cũng không cứu được đâu! Khắp Thiên đình ai ai cũng biết Cửu Hoàng tử của Ngọc Đế rất yêu thương Mễ Bối, hơn nữa hai bọn họ đã đính hôn từ nhỏ, vì vậy, mặc dù Mễ Bối có khi rất phóng khoáng, cử chỉ bừa bãi nhưng chúng thần không ai dám làm gì bất lợi cho nàng. - Không có chuyện gì đâu mà! Dẫn muội đi đi! Muội thật sự rất tò mò, tại sao nhân gian lại có yêu có hận, có máu có đau đớn, tại sao tiên nhân chúng ta lại không thế? Mễ Bối vừa nói, cái đầu nhỏ vừa mặc sức tưởng tượng. - Thế thì muội xuống trần đi. Chim khách đùa cợt. - Được đấy! Muội cũng đang muốn xuống nhân gian một chuyến! Nhưng mà Cửu Hoàng tử không cho! Mễ Bối dẩu môi lên nói. - Này! Ta chỉ nói đùa thôi đấy, muội đừng tưởng là thật! Thôi được rồi, giờ ta phải đi đây, mai là ngày 7 tháng 7 rồi, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ gặp nhau. Ta phải về chuẩn bị một lát. - Ngưu Lang Chức Nữ, bọn họ có tình yêu không? - Có chứ... Chim khách nói, rồi trừng mắt lên với Mễ Bối: - Còn nhỏ như muội, biết tình yêu là cái gì chứ? Mễ Bối như không nghe thấy, lại hỏi tiếp: - Bọn họ gặp nhau chắc là cảm động lắm phải không? - Phải, phải, phải! Trẻ con sao hỏi nhiều thế? Chim khách nói xong, liền vỗ cánh bay vút đi. - Tình yêu cảm động chăng? Mễ Bối ngồi trên bậc cầu thang đá, chống cằm suy nghĩ, một lát sau, cặp mắt xinh đẹp của nàng tiên hoa khẽ chớp chớp, vẻ như mưu tính điều gì. Ngày hôm sau, tất cả chim khách đều bay đến Ngân Hà, bắc thành một chiếc cầu nối liền hai bờ sông, đen ngòm cả một khoảng trời. Ngưu Lang và Chức Nữ xuất hiện rồi! Ngưu Lang trông rất cao lớn, Chức Nữ thì thật xinh đẹp, bọn họ hạnh phúc tay trong tay, ôm nhau, tình cảm thắm thiết lộ ra trên gương mặt, ánh mắt chan chứa tình yêu khiến người ta phải cảm động. Chức Nữ xúc động rơi lệ. - Ồ, có nước chảy ra từ mắt của vị tỷ tỷ kia kìa! Chim khách nhỏ kêu lên kinh ngạc. - Đó gọi là nước mắt, nhân gian ai cũng có thứ này. Một chú chim khách khác già dặn hơn giải thích. - Nước mắt? Mùi vị thế nào nhỉ? Thật ngưỡng mộ họ quá! - Hừm hừm, ngươi thử chảy vài giọt nếm thử là biết ngay. Thực ra thì ta cũng không biết nữa, chắc là ngọt. ... Đột nhiên, giữa cầu, một chú chim khách nhỏ vì quá chăm chú, nên vỗ cánh loạn nhịp, lảo đảo mấy cái rồi rơi thẳng xuống dưới.. Nhân gian. Tây Thành Hoa tiên Mễ Bối biến thành chim khách, nhất thời không cẩn thận đã rơi xuống trần gian. Cánh đã gãy, máu chảy lênh láng. Mắt nhắm nghiền, không mở ra được. Một con vật giống như con chó lớn chạy tới chỗ nàng, chun chun mũi hít lấy mùi máu, lè lưỡi liếm. Mễ Bối... sắp chết tới nơi rồi. Mễ Bối không hối hận. Nàng đã bắt một chú chim khách nhốt vào, rồi hóa thân làm chim khách, đã nhìn thấy tình yêu chân chính khiến người ta ngưỡng mộ, thật ngọt ngào, cả hơi thở của họ dường như cũng nối tiếp nhịp nhàng... cho dù phải chết... cũng không hề tiếc nuối. Trong lòng Mễ Bối nở một nụ cười thỏa mãn, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. Con chó nhe răng, định nuốt chú chim khách nhỏ vào bụng, thì chợt có một cậu bé tầm mười tuổi, mặc bộ quần áo cũ kỹ chạy tới, hét lớn đuổi nó chạy đi. - Chú chim khách thật đáng thương... Cậu bé bồng chim khách lên tay. - Ồ, hình như vẫn còn ấm. Cậu bé ôm lấy chim khách, chạy như bay đến một nhà kho vắng vẻ, lấy thuốc và bông băng, cẩn thận băng bó cho nó. Chim khách nhỏ từ từ mở mắt, cảnh tượng đầu tiên chính là đôi mắt trong sáng thuần khiết trên gương mặt xinh xắn của cậu bé. Nhờ sự chăm sóc của cậu bé, thật thần kỳ, chim khách sống lại, càng lớn càng khỏe mạnh. Cậu bé ngày nào cũng đến thăm nó, cho nó ăn những hạt gạo ngon nhất. Những hạt gạo này, ngay cả cậu, bình thường cũng không nỡ ăn, vì nhà cậu rất nghèo. Vết thương của chim khách đã khỏi hẳn, mỗi ngày đều đập cánh luyện tập, rồi cũng đến một ngày, nó bay cao, cao mãi, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu bé tốt bụng. Cậu cảm thấy hụt hẫng, ngồi bên cạnh chiếc ổ của chim khách, nhặt lên một sợi lông, nhìn ngắm đến ngẩn người ra. Đột nhiên, trên không có một chấm đen nhỏ bay tới, chim khách! Nó trở về rồi! Chim khách đậu lên vai cậu bé, dùng chiếc mỏ nhỏ màu vàng của mình ra sức quệt lên má cậu, dường như đang tỏ ý cám ơn. Tê tê, buồn buồn, cậu bé phá lên cười. Đột nhiên cậu có cảm giác, đây không phải là một chú chim khách bình thường, mà là một nàng tiên tràn trề tình cảm. - Chim khách ơi, bạn tên là gì? Tớ tên là Mạc Ngôn Hy! Chúng ta trở thành bạn nhé! Sau này bạn đừng rời xa tớ nhé! Cậu bé khịt khịt mũi, thật lòng nói. Chim khách khẽ lắc đầu, chỉ ở lại một lúc rồi vỗ cánh bay lên trời cao, không quay đầu lại nữa. Không lâu sau, cậu bé vì bị đói, nên đã chết. Để báo đáp ơn cứu mạng, Mễ Bối đã tìm đến kiếp sau của cậu bé, sắp xếp cho cậu vào một gia đình lương thiện. Mạc Ngôn Hy, cậu phải sống cho thật tốt. Cậu có hạnh phúc không?
|
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Chương 11
Mễ Bối lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đầy quyến rũ của Mạc Ngôn Hy. Cô muốn nói: Em yêu anh. Chẳng bao lâu, những ngày hè rực rỡ đã kết thúc. Trong bốn mươi ngày ngắn ngủi, Mạc Ngôn Hy đã mập ra hơn mười cân. - Đều nhờ công của Mễ Bối cả. Bà Mạc cười tít mắt nhìn Mễ Bối. Khai giảng Tháng Chín. Bầu không khí nóng ẩm bao trùm khắp thành phố. Những con ve muộn vẫn kêu râm ran trên ngọn cây, như đang tiếc nuối mùa hè, tiếng kêu thê lương, trầm đục. Thỉnh thoảng lại có một trận mưa nhỏ, tuy không làm vơi bớt đi cái nóng, nhưng không khí cũng tươi mát thêm phần nào. Mạc Ngôn Hy vẫn nằm bò ra bàn ngủ gật, Mễ Bối ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn bầu trời mây đen vần vũ bên ngoài, chỉ sợ trời đổ mưa lớn. Những sinh viên khác người thì ngủ, người thì giả bộ nghe giảng. Gần đây những hành động ngang ngược quái đản của Mạc Ngôn Hy đã bớt đi không ít, cũng đã có người lựa thời cơ nói đùa với anh ta mấy câu vô thưởng vô phạt. Ví dụ như: Anh Hy, bao giờ mới được uống rượu mừng của anh đây? Hoặc như là: Anh Hy, sau này có ai ăn hiếp chị dâu, anh em sẽ lập tức đến xin hắn tí tiết! Vân vân và vân vân... Mới đầu Mạc Ngôn Hy cũng cảm thấy không tự nhiên, giải thích mấy câu: - Đừng nói bậy, đó là em gái tao đấy! Nhưng liệu có ai tin anh ta chứ. Mễ Bối vừa nghe thấy hai chữ “chị dâu”, mặt đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Nhìn thấy bọn họ cung kính với mình, nghe họ xì xầm với nhau: “Đừng đụng đến cô ta, người của Mạc Ngôn Hy đấy!”, cô cảm thấy rất ngượng nghịu. Nhưng nghe nhiều rồi cũng cảm thấy quen. Mọi người rất tự nhiên ghép cô và Mạc Ngôn Hy thành một đôi. Mạc Ngôn Hy cũng không nói gì, còn cô thì câm, làm sao giải thích cho được? Mễ Bối liếc trộm Mạc Ngôn Hy đang say ngủ, điệu bộ lúc ngủ của anh chàng này quả thật rất đáng yêu, hai hàng lông mày thi thoảng lại khẽ cau lại, lông mi vừa cong vừa dài che hết cả mắt, được một lúc lại khẽ động đậy. Cặp môi hồng mà rất có phong cách lúc này khẽ mở ra rồi khép lại. Mễ Bối đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước khi bà Mạc tỏ vẻ bí mật kéo cô vào một góc, dò hỏi hôm ấy cô và Mạc Ngôn Hy có xảy ra chuyện gì không... mặt cô chợt đỏ bừng lên. - Mễ Bối, con có yêu Hy Hy không? Bà Mạc hỏi. Mễ Bối dịu dàng gật đầu. - Ý mẹ nói là... tình cảm giữa nam và nữ... Bà Mạc nghĩ Mễ Bối hiểu lầm, bèn gượng gạo hỏi lại lần nữa. Mễ Bối xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất. Bà Mạc ôm lấy vai Mễ Bối, nhẹ nhàng nói: - Mẹ cảm thấy con trai mẹ yêu con đấy, nếu mẹ bảo hai đứa kết hôn, con có đồng ý không? Mễ Bối kinh hãi mở tròn đôi mắt đẹp, trong đầu không ngừng hỏi tại sao. Nhà họ Mạc làm chủ một tập đoàn tài chính lớn, Mạc Ngôn Hy lại là con trai duy nhất, sau này nhất định sẽ kế thừa sản nghiệp. Một người ưu tú như vậy, tại sao bà Mạc cần phải vội vã tìm kiếm con dâu? Hơn nữa, cô lại còn là một người tật nguyền nữa. - Mễ Bối, trong lòng con chắc đang rất băn khoăn phải không? Có rất nhiều chuyện mẹ không nên giấu con. Thực ra, thì năm mười lăm tuổi Hy Hy đã mắc phải một chứng bệnh, khiến nó lúc nào cũng ủ rũ không vui. Trước đây, nó là một đứa trẻ rất nghe lời, học ở trên lớp và học đàn đều rất xuất sắc, nhưng từ sau khi biết mình bị bệnh, nó đã thay đổi hoàn toàn. Trở thành một người không nói đạo lý, thường hay đánh người, tính tình nóng nảy. Người làm mẹ như mẹ đây hiểu rất rõ, con trai mẹ đang ngụy trang, thực ra nó là một chàng trai tốt, rất đơn giản, cũng rất lương thiện. Mễ Bối, mẹ biết nó yêu con, bởi vì chỉ khi có con, mẹ mới được nhìn thấy lại đứa con trai ngoan ngoãn thuở trước của mình. Vì vậy, nhất định con có thể mang đến hạnh phúc cho Hy Hy... Con nhất định không được rời xa nó... Mẹ cầu xin con... Bà Mạc nói tới đây, giọng bắt đầu nghẹn ngào. - Nếu con nói yêu anh ấy, anh ấy sẽ vui chứ? Mễ Bối dùng tay hỏi. - Vui chứ! Nhất định rồi! ... Mễ Bối vẫn ngẩn người ra nhìn Mạc Ngôn Hy, chàng trai trông có vẻ rất khỏe mạnh kia liệu có bệnh gì chứ? Hơn nữa có bệnh thì đi bệnh viện chữa trị không được ư? Đúng lúc này, hai hàng mi Mạc Ngôn Hy khẽ chớp chớp, Mễ Bối chưa hết bần thần thì anh ta đã mở bừng mắt ra, cười cười hỏi: - Nhìn lâu chưa? Đẹp trai quá phải không? Một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên gương mặt điển trai. “Mạc Ngôn Hy là ân nhân cứu mạng của mình, mình nhất định phải làm anh ấy hạnh phúc. Mẹ đã nói, anh ấy yêu mình...” Mễ Bối lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đầy quyến rũ của Mạc Ngôn Hy, chầm chậm đưa tay ra, chỉ vào mình, sau đó một tay vuốt nhẹ lên ngón tay cái của bàn tay kia, rồi lại chỉ vào Mạc Ngôn Hy. Cô muốn nói: Em yêu anh. Động tác này vô cùng đơn giản, Mễ Bối tốn mất năm giây mới hoàn thành, lúc cô dùng thủ ngữ, hai mắt vẫn thành khẩn nhìn chăm chăm vào Mạc Ngôn Hy, cặp môi hồng như cánh hoa đào còn mấp máy phối hợp nhịp nhàng với động tác tay. Làn da trắng muốt của Mễ Bối sáng mịn, mềm mại. Gió thổi mái tóc dài suôn mượt của cô tung bay, mùi hương tỏa ra từ người cô tan vào không khí. Ánh mặt trời chiếu trên đầu, làm người cô như chìm đắm trong ánh hào quang rực rỡ. Tiên nữ... Mạc Ngôn Hy ngây người ra như tượng đá, nửa giây sau, anh ta kịp lấy lại vẻ bình thường, cười hì hì: - Ngu như heo ấy! Tự dưng ra ký hiệu khỉ gì vậy? Biết rõ là anh không hiểu thứ ngôn ngữ của người câm ấy rồi mà! Câm... Mễ Bối ngẩn ra, chán ngán cụp mắt xuống. Mạc Ngôn Hy gắng hết sức kìm nén không cho tim mình đập nhanh hơn, ghé người lại sát Mễ Bối, giữ nguyên vẻ mặt chế giễu: - Hay là em viết ra đi! Mễ Bối nhìn giấy bút trên bàn, trong đầu vẫn ong ong chữ “câm” mà Mạc Ngôn Hy vừa thốt ra khi nãy. Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn, một tia sét xé nát bầu trời phóng thẳng xuống. Mễ Bối sợ hãi giật bắn mình, không kịp nghĩ ngợi gì đã đẩy Mạc Ngôn Hy sang một bên. “Sầm!” Một tia sét đánh trúng mặt bàn của Mễ Bối và Mạc Ngôn Hy, cả lớp đều ngây ra trước cảnh tượng trước mắt. Mạc Ngôn Hy bị Mễ Bối đẩy ra, ngã uỵch xuống đất. Sau một thoáng ngớ người ra, anh ta vội vàng bò dậy. Mễ Bối đã hôn mê bất tỉnh. --- Mạc Ngôn Hy nghe xong, cả người liền đổ sụp xuống, miệng lẩm bẩm gì đó, không ai hiểu. Nét mặt anh ta lúc này tràn ngập một nỗi tuyệt vọng... - Mễ Bối! Mễ Bối! Mạc Ngôn Hy tát khẽ lên mặt cô. Vẫn không thấy tỉnh lại, anh liền vội vàng bế xốc cô lên, chạy thẳng ra ngoài. Tất cả bàn ghế chắn phía trước đều bị Mạc Ngôn Hy tức giận hất đổ, khi anh ta hất tung tất cả chướng ngại vật trước mắt thì thân thể cô gái đang nằm trong lòng đã lạnh cóng. Dường như Mễ Bối càng lúc càng nặng, từ từ rơi khỏi cánh tay anh ta, rồi lại đột nhiên biến thành rất nhẹ, nhẹ như một cánh hoa đào, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. - Trời ơi! Lũ lợn kia, mau gọi xe cấp cứu! Mạc Ngôn Hy ra sức gào thét đến khản cả giọng. Đến bệnh viện, Mễ Bối được đưa vào phòng cấp cứu. Bà Mạc nghe tin, tất tả chạy đến. Bà thấy con trai đang ngơ ngẩn ngồi thụp trước của phòng phẫu thuật, co rúm lại thành một đống, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ u uất vì lo lắng và bất lực. - Con trai... Bà Mạc khẽ gọi. - Mẹ... Mễ Bối bị sét đánh trúng... đáng lẽ con mới là người bị sét đánh... nhưng cô ấy đã đẩy con ra... mẹ... Mễ Bối là đồ ngốc... con còn mắng cô ấy là con câm nữa... là con cố ý làm vậy... con sợ mình sẽ yêu Mễ Bối mất... trước đó một phút, cô ấy còn nói... cô ấy yêu con... Mạc Ngôn Hy lẩm bẩm nói như một kẻ điên, lắp ba lắp bắp, lại như đang tự trách mình... Khi bà Mạc lại gần hơn, mới phát hiện ra nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt con trai. ... - Bối Bối! Bối Bối! Nàng tỉnh lại đi! Bối Bối... ta đã hại nàng! Ta... ta... tại sao nàng ngốc vậy, sao lại giúp tên khốn kiếp đó chứ? Bối Bối...! - Cửu Hoàng tử... thiếp... thiếp có lỗi với chàng... thiếp phải đi rồi... - Không... Bối Bối! Chúng ta còn chưa kết hôn, ta còn phải đợi nàng hết kỳ hạn ở hạ giới trở về Thiên đình mà...! Tới đây thì Cửu Hoàng tử đã lo lắng đến nỗi nói không nên lời, lắp ba lắp bắp. - ... Mễ Bối giờ là thân xác của người phàm, có máu có thịt, sao chịu nổi sét đánh, yếu ớt đến nỗi thở không ra hơi. - Làm sao bây giờ?... Bối Bối... Bối Bối, nàng đợi ta! Nhất định phải đợi ta! Ta sẽ đi trộm Long Châu của Phụ hoàng cho nàng, nhất định sẽ chữa được cho nàng! Nói xong, Cửu Hoàng tử định bỏ đi. Mễ Bối đột nhiên nhổm dậy, kéo nhẹ chéo áo của chàng. - Nàng muốn nói gì? Bối Bối! - Đừng... đi... nguy... hiểm... lắm! Mễ Bối vất vả ngăn cản Cửu Hoàng tử, bởi vì trộm bảo vật của Ngọc Đế là tội chết, ngay cả hoàng tử cũng không ngoại lệ. - Hừ, nàng mặc kệ ta! Nàng đã thành thế này rồi, làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu? Nàng đừng cản ta, không thể chậm trễ được nữa rồi! Lúc này, không biết Mễ Bối lấy đâu ra sức lực, đột nhiên nắm chặt cánh tay Cửu Hoàng tử, mở to mắt chậm rãi nói: - Hứa với thiếp, cho dù xảy ra chuyện gì chàng cũng không được trút giận lên ân nhân của thiếp! Nói xong một câu dài, Mễ Bối không chịu đựng nổi, ôm ngực ho lên sù sụ. - Bối Bối! Bối Bối! Ta xin nàng đừng nói gì nữa! Buông tay ta đi, ta sẽ về nhanh thôi! Ta có thể cứu nàng mà! Hai cánh tay đang nắm chặt Cửu Hoàng tử vẫn không hề buông. - Hứa với thiếp... - Không được! Chính hắn đã hại nàng ra nông nỗi này! Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế được! Cửu Hoàng tử tức giận nói, ánh mắt đầy vẻ thù địch. - Hứa với thiếp đi... khụ... khụ...! Mễ Bối cố gượng chút sức tàn cuối cùng thều thào thét lên, rồi lại ho như cuốc kêu mùa hè. - Được! Ta hứa với nàng! Chuyện gì ta cũng hứa với nàng! Cửu Hoàng tử không biết phải làm sao, đành ngậm hờn gật đầu đáp ứng. Một lát sau đó, cánh tay Mễ Bối từ từ buông xuống. ... - Hả? Tim không đập nữa hả? Bác sĩ cấp cứu quay đầu lại nhìn, quả nhiên trên màn hình máy điện tâm đồ đã xuất hiện một đường thẳng. - Nhanh lên, chuẩn bị kích điện. ... Bên ngoài phòng cấp cứu, Mạc Ngôn Hy vừa lo lắng vừa đau xót, đi đi lại lại trong hành lang. ... - Bối Bối, Phụ hoàng lúc nào cũng ở đó, ta không thể ra tay được. Vậy nên ta đã xin Mẫu hậu lấy ở chỗ Thái Thượng Lão Quân một viên Đại Hoàn Đơn, mau nuốt nó vào đi! Cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt Mễ Bối đã trắng bệch, thân hình lạnh cứng, tựa như một đóa hoa đào rơi trên nền đất cứng, dường như chỉ một trận gió nhẹ cũng đủ để thổi bay nàng tiên xinh đẹp này đi xa. - Bối Bối! Cửu Hoàng tử đau đớn kêu lên, rồi đỡ nàng ngồi dậy, một tay đỡ lưng, một tay nhét Đại Hoàn Đan vào miệng, rồi mớm thêm chút nước... Giây lát sau... - Khụ... khụ... Mễ Bối bị sặc nước, ho lên mấy tiếng, chừng một phút sau, cuối cùng cũng từ từ mở mắt. ... Năm phút... Mười phút... Ba mươi phút... Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ già mặc blu trắng bước ra, hai mẹ con bà Mạc lập tức bổ tới. Chỉ thấy ông mệt mỏi lắc đầu nói: - Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức! Mạc Ngôn Hy vừa nghe đã ngây ra, rồi lập tức lao thẳng tới vị bác sĩ già, một tay nắm cổ áo ông, mặt đỏ bừng bừng: - Hả? Ông có phải là bác sĩ không hả? Ông có cứu người không đấy? Hả? Người đang khỏe mạnh mà ông nói không được à? Ông có muốn chết không hả? Bà Mạc vẫn còn giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy đến cản con trai lại, sau đó nức nở cầu xin: - Bác sĩ, xin ông cứu con gái tôi! Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề... - Thưa bà, chắc bà chưa rõ. Không phải chúng tôi không cứu, mà là... tim cô ấy đã ngừng đập nửa tiếng rồi, đến cả thần thánh cũng cứu không nổi... Mạc Ngôn Hy nghe xong, cả người liền đổ sụp xuống, miệng lẩm bẩm gì đó, không ai hiểu. Nét mặt anh ta lúc này tràn ngập một nỗi tuyệt vọng, ai nhìn thấy cũng đau lòng. Đột nhiên, một giọng nói thảng thốt vang lên trong phòng cấp cứu: - Bác sĩ Vương! Ông mau vào đây! Tim cô ấy đập lại rồi! - Gì hả? Bác sĩ Vương vừa nghe, vội vàng chạy vào trong. Quả nhiên, tuy nhịp tim Mễ Bối còn rất yếu ớt, nhưng đúng là đã bắt đầu đập trở lại, kế đó là một tràng ho dữ dội, hơi thở cũng trở về với cô... Mễ Bối lại một lần nữa thoát khỏi bàn tay Diêm Vương. - Đúng là kỳ tích! Cả bệnh viện đều xôn xao. Người mừng rỡ nhất là Mạc Ngôn Hy, cảnh ngộ hôm nay làm mắt anh ta ướt đẫm, mãi không thốt được lời nào.
|
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Chương 12
Mỗi lần Mạc Ngôn Hy nhắm mắt lại, cảnh tượng Mễ Bối vừa chân thành vừa nghiêm túc nói ba tiếng em yêu anh lại hiện ra trước mắt. Mễ Bối bị sét đánh trúng, cũng may lúc đó cô đang giơ hai tay lên che mặt, nên chỉ bị bỏng phần cánh tay. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là tốc độ phục hồi của cô nhanh đến giật mình, buổi sáng vừa thoa thuốc, đến chiều đã mọc da non. Lớp da mới mọc hồng hồng như hoa đào tháng Ba, sau đó hai ngày đã trắng ngần như cũ. Mễ Bối đã thoát khỏi nguy hiểm, có điều vẫn phải nằm viện để theo dõi. Bà Mạc ngày nào cũng bảo vú Lý nấu món canh gà hầm rong biển mà Mễ Bối thích nhất mang tới, đích thân đút cho cô ăn. Mạc Ngôn Hy thì hầu như lúc nào cũng ở bên cô, nhưng chỉ đứng xa xa nhìn lại, không hề bước lại gần giường bệnh dù chỉ một bước. Canh gà vừa tươi vừa ngon, mỗi lần mở hộp ra, các bác sĩ đi qua bên ngoài đều trầm trồ: - Chà, thơm quá! Bà Mạc chăm sóc Mễ Bối rất cẩn thận, sợ canh làm cô bị bỏng, lần nào cũng phải thử trước, thấy vừa rồi mới nhẹ nhàng đút vào cái miệng nhỏ xinh xắn của cô. - Mễ Bối, có ngon không? Bà Mạc hỏi. Mễ Bối ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt nhìn theo bóng người bên ngoài cửa sổ. Mạc Ngôn Hy thường ngồi cách giường của cô chừng vài mét, lúc thì tắm nắng, lúc thì nhàn rỗi xem sách. Mỗi lần bác sĩ đến thay băng cho Mễ Bối đều rất căng thẳng, không ai muốn nhìn thấy những vết sẹo lớn sẹo nhỏ lưu lại trên người một thiếu nữ xinh đẹp trong trắng nhường này, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Nhưng lần nào mở băng ra, mọi người cũng đều rất kinh ngạc... Vết thương còn lành nhanh hơn họ tưởng. Mạc Ngôn Hy từng túm áo bác sĩ của Mễ Bối dọa dẫm: - Để lại sẹo thì tôi đốt luôn cái bệnh viện này của mấy người. Thực ra, anh ta cũng rất lo lắng. Lúc thay băng, xung quanh giường Mễ Bối vây kín các y tá và bác sĩ, Mạc Ngôn Hy đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối đều không dám lại gần, nhưng những lúc quan trọng, anh ta đều nhón chân, nghển cổ lên, cố gắng nhìn vào bên trong. Đợi cho mọi việc xong hết, anh ta lại trở về góc quen thuộc của mình, thản nhiên ngồi đọc sách. “Mạc Ngôn Hy, anh ấy sợ lại gần mình rồi.” Suy nghĩ này làm Mễ Bối rất đau khổ. Mạc Ngôn Hy có lý do của mình, anh ta nói bây giờ Mễ Bối quá yếu. - ...? Giải thích kiểu gì vậy? - Ừm... Chỉ cần lại gần em, anh sẽ không kiềm chế được mà đánh em một trận! Ai bảo em ngu thế, tự dưng đi nhận lấy tia sét đó! Ngu như heo ấy, cứ nghĩ đến là anh lại tức! Vì vậy, tốt nhất là anh không lại gần em. Em yếu quá, chỉ sợ không chịu nổi một đấm! Mạc Ngôn Hy ra vẻ hung hăng nói. Giải thích như vậy cơ bản là chấp nhận được. Nửa tháng sau, Mễ Bối đã gần khỏe hẳn, nhà họ Mạc tổ chức một buổi đón rước long trọng, đưa cô từ bệnh viện về nhà. Sau khi xuất viện, cô vẫn được “nhồi” cho vô số đồ ăn bổ dưỡng. - Hì hì, Mễ Bối, cô sắp nặng bằng tôi rồi đấy! Mạc Ngôn Hy trêu đùa. - Này, cô dạo này sao thế, đen sì sì, lại còn béo nữa, gả cho ai được bây giờ? Anh ta lại còn lắc đầu ngán ngẩm: - Vừa đen vừa béo lại câm nữa, cô hết thuốc chữa rồi. - …!!! Mễ Bối nghe những lời này, giật mình hoảng hốt, bỏ chạy về phòng soi gương. Bà Mạc nhìn dáng vẻ tất tả của cô, không nén nổi cười. Thực ra, sau một thời gian bồi dưỡng, Mễ Bối đã khỏe lên rất nhiều, còn hồng nhuận hơn trước nữa, thân hình vẫn thon thả nhưng không mất đi vẻ khỏe mạnh, so với dáng vẻ yếu ớt gió thổi cũng bay trước đây thì hoàn toàn khác hẳn. Mễ Bối giờ như một đóa hoa đang nở rộ, một đóa hoa đang ở thời kỳ đẹp nhất của đời hoa. Mỗi lần Mạc Ngôn Hy nhắm mắt lại, cảnh tượng Mễ Bối vừa chân thành vừa nghiêm túc nói ba tiếng em yêu anh lại hiện ra trước mắt. Vừa đau lòng lại vừa chua chát. Vì vậy, anh ta không thể không xử phũ cô, để cô thôi không còn đặt hy vọng ở mình nữa. Mễ Bối đã đi học trở lại, nhưng Mạc Ngôn Hy thì đã thay đổi. Ngay ngày đầu tiên anh ta đã tuyên bố trước toàn trường, người nào còn gán ghép anh ta và Mễ Bối là một đôi, người ấy sẽ chết chắc. Giờ lên lớp, chỉ cần Mễ Bối bất cẩn chạm phải Mạc Ngôn Hy một cái là anh ta sẽ nổi giận đùng đùng, nhảy dựng lên quát: - Có phải cô muốn chết không? Đã bảo đừng đụng vào tôi rồi mà lại! - ... Mễ Bối oan ức ngước mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, đôi mắt trong sáng của cô lúc này ngập tràn vẻ thương tâm. - Nhìn cái gì mà nhìn! Cô có biết cái đồ câm như cô rất là vô vị không! Mạc Ngôn Hy tàn nhẫn đay đi đay lại chữ “câm”, cuối cùng cũng bất nhẫn không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đang ngân ngấn nước kia, gục xuống bàn, lăn ra ngủ. Không ai biết rằng Mạc Ngôn Hy đang nhắm chặt mắt, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, họ tìm một nơi Mạc Ngôn Hy không nghe thấy mà mắng chửi sau lưng: - Tên Mạc Ngôn Hy đó thật đáng ghét! Chỉ biết bắt nạt người khác! Cậu xem Mễ Bối thật đáng thương! Hồi trước hắn ta còn xem cô ấy như bảo bối trên tay, từ sau khi cô ấy bị thương, hắn liền trở mặt vô tình ngay! - Thì đó! Đúng là đồ vô ơn, hắn không nghĩ xem ai đã xả thân cứu hắn nữa! - Phải, phải! Mỗi lần bắt gặp ánh mắt đáng thương của Mễ Bối là tớ lại muốn lao đến bảo vệ cô ấy! Câu nói cuối cùng, không hiểu vì sao lại lọt đến tai Mạc Ngôn Hy. Trưa hôm ấy, anh ta đánh cho cậu sinh viên nói câu đó một trận bán sống bán chết, vừa đánh vừa mắng chửi: - Mày có tư cách gì mà bảo vệ Mễ Bối? Mày xứng không? --- Vương Tử lại gần Mễ Bối, cúi đầu, cầm tay phải cô lên, khom người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ... ... Buổi chiều lên lớp, Mễ Bối thấy mặt Mạc Ngôn Hy sưng vù lên, thì lo lắng vô cùng, vội vội vàng vàng lấy khăn tay ra, đến phòng y tế xin một cục đá, cầm tới chườm vết thương cho anh ta. Vì quá đau lòng và lo lắng, nên cặp môi mỏng của cô khẽ rung lên, cánh tay trắng muốt mềm mại, bị đá lạnh làm cho đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ chặt cục đá, động tác rất nhẹ nhàng như sợ làm Mạc Ngôn Hy bị đau... - Cô làm cái gì vậy! Đừng có đụng vào người tôi! Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Mạc Ngôn Hy cuối cùng cũng phát cáu, anh ta thô lỗ hất văng tay Mễ Bối ra, cục đá bay khỏi tay cô, rơi xuống đất. Vỡ tan. Mặt trời chiếu xuống. Đá tan thành nước. Mễ Bối cúi đầu im lặng một lúc lâu, rồi lại chạy về phía phòng y tế lần nữa. Cô lại gói một cục đá nữa, nghiến răng, khăng khăng đòi chườm vết thương cho Mạc Ngôn Hy. Bàn tay Mạc Ngôn Hy nắm chặt lại, kêu răng rắc: - Có phải cô câm rồi điếc luôn không? Tay Mễ Bối khẽ run lên, nhưng vẫn kiên trì áp cục đá lên mặt Mạc Ngôn Hy. Một cánh tay vung lên hất tay Mễ Bối ra. Mễ Bối ngẩn người ra, rồi lại đưa tay lên lần nữa. Bị hất ra, lại đưa lên, cứ như vậy đến khi chuông vào lớp réo vang. Tiếng mắng chửi, tiếng bàn tán rì rầm vang lên. Có người nói Mạc Ngôn Hy quá lạnh lùng, có người nói Mễ Bối quá hạ mình. Một vài cô nữ sinh đa sầu đa cảm, mắt đã ươn ướt. Trong một buổi chiều thu, cô gái xinh đẹp như tiên nữ ấy đang kiên quyết bảo vệ, chăm sóc người mình yêu. - Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn chạm vào tôi lần nữa thì đừng trách tôi vô tình vô nghĩa! Mễ Bối như không hề nghe thấy, lặng lẽ cất khăn tay đi, cầm sách, ngồi chăm chú nghe giảng, khóe mắt có gì đó lấp lánh. - Khục... Mọi người đều hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mạc Ngôn Hy lại gục mặt xuống bàn, dáng vẻ như sắp ngủ. “Mễ Bối ngốc! Tại sao em lại tốt với anh như vậy! Tại sao phải nói em yêu anh! Tại sao lại nói vậy! Nếu em là em gái anh, anh sẽ mãi mãi che chở em, bảo bọc em! Nhưng tại sao em lại nói em yêu anh... xin lỗi, Mễ Bối! Anh là một kẻ sắp chết... anh không thể cho em hạnh phúc... xin lỗi...” Mạc Ngôn Hy thầm gào thét, lòng đau như cắt. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên tiếng của thầy chủ nhiệm khoa: - Mở cửa, là tôi đây! Thầy giáo ra mở cửa, chủ nhiệm khoa đi vào, theo sau thầy là một anh chàng cao lớn điển trai. - Đây là sinh viên mới chuyển đến, tên là Vương Tử, chữ Tử gồm chữ Mộc và chữ Tân. Anh chàng mới chuyển đến lịch sự gật đầu chào cả lớp, làm vô số nữ sinh phải xuýt xoa trầm trồ. Vẻ đẹp của anh ta khiến cả đàn ông cũng phải nín thở. Trên gương mặt tuấn tú không tì vết là đôi mắt màu xanh da trời thăm thẳm, thi thoảng lại sáng lên như có điện, dịu dàng, mềm mại mê hoặc lòng người. Anh ta có mái tóc vàng rực rỡ như muôn ngàn tia sáng mặt trời, môi đỏ như son, làn da hơi trắng, bộ đồng phục bình thường khoác trên người không che giấu nổi khí chất quý tộc cao quý. Toàn thân anh ta toát lên một vẻ uy nghiêm khác biệt hẳn với người thường. - Vương Tử? Gọi là hoàng tử luôn cho rồi, có phải con lai Trung Pháp không nhỉ? Nữ sinh A nói. - Đúng đấy, đúng đấy! Cứ như hoàng tử trong cổ tích sống lại vậy! Nữ sinh B phụ họa. Nét mặt Vương Tử lạnh như băng, cặp mắt đảo một vòng quanh lớp học, những nữ sinh bị ánh mắt anh ta chạm phải đều có cảm giác như bị điện giật, giật bắn mình kêu lên khe khẽ. Mễ Bối đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý đến hai người mới bước vào lớp học, nghe thấy tiếng xì xầm hỗn loạn trong lớp, cô mới từ từ quay người lại. Khi gương mặt Vương Tử lọt vào tầm mắt cô, Mễ Bối sững sờ, trái tim nghẹn thắt. “Là Cửu Hoàng tử! Chàng đã đến rồi!” Đúng lúc này, ánh mắt Vương Tử cũng dừng lại trên mặt Mễ Bối, mãi không di chuyển đi nơi khác. Vừa hay lúc này, Mạc Ngôn Hy cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người đang nhìn chăm chăm vào Mễ Bối bên cạnh mình. Anh ta nheo nheo mắt nhìn đối phương, phát ra những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Những nữ sinh ngồi giữa Mễ Bối và Vương Tử không hiểu sao đều rú lên những tiếng hoảng hốt. - Tôi muốn ngồi đó! Ngón tay trắng thon thả của Vương Tử khẽ cất lên, chỉ về phía Mễ Bối, nhẹ nhàng nói: - Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Nữ sinh ngồi ngay bên trên Mễ Bối đột nhiên thở hắt ra một hơi, không kêu được tiếng nào đã lăn ra ngất xỉu. Vương Tử đi về phía Mễ Bối, đầu hơi ngẩng lên, bước chân nhẹ nhàng mà cao quý, hoàn mỹ đến mức tưởng chừng như không có thật. Nắm tay Mạc Ngôn Hy kêu răng rắc, vang vang khắp lớp. Vương Tử lại gần Mễ Bối, cúi đầu, cầm tay phải cô lên, khom người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cả lớp đều rùng mình, ánh mắt tập trung vào Mạc Ngôn Hy đang ngồi bên cạnh Mễ Bối. Thầy chủ nhiệm khoa cũng kinh ngạc đến nỗi tròng mắt như muốn rơi xuống đất. Hôn tay Mễ Bối xong, Vương Tử ngẩng đầu lên, liếc nhìn Mạc Ngôn Hy đang đờ người ra bằng ánh mắt khinh miệt, nói với giọng hết sức oai nghiêm, oai nghiêm đến độ không thể kháng cự: - Làm ơn tránh ra! Giọng nói không lớn, nhưng khí thế đủ để người ta không lạnh mà run. Ánh mắt của mọi người dừng lại cả trên người Mạc Ngôn Hy, thi nhau đoán xem Mạc Ngôn Hy sẽ xử sự thế nào. Hai người trừng mắt nhìn nhau, một đôi mắt xanh như tia chớp trên bầu trời, một đôi mắt thản nhiên mang theo chút phẫn nộ... Đại chiến thế giới liệu có bùng nổ không? Bộ đồng phục màu trắng của Vương Tử như sáng lên ánh vàng. Bộ đồng phục của Mạc Ngôn Hy thì nhàu nhĩ rúm ró, đeo đủ thứ dây xích lanh ca lanh canh. Mạc Ngôn Hy đứng dậy rồi! Anh ta lười nhác vươn vai, mặt trơ khấc nói: - Muốn ngồi đây à? - Phải! Vương Tử bình tĩnh trả lời. - Vậy... được thôi. Mạc Ngôn Hy nói, rồi khẽ dịch người ra. - A... Tròng mắt cả lớp như muốn lọt ra ngoài. Tinh thần Mễ Bối căng như dây đàn, hai tay vặn vẹo nắm chặt lại, lúc thì nhìn người này, lúc lại liếc trộm người kia, đến khi thấy Mạc Ngôn Hy chịu thỏa hiệp, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. - Được, ngồi đi! Mạc Ngôn Hy nói, rồi lùi ra sau. - Ừm... Vương Tử bước lên một bước. Đúng vào khoảnh khắc đó, một nắm đấm nhanh như điện, nặng như chùy sắt thoi vào giữa bụng Vương Tử.
|