Mờ Ám (Hốt Nhiên Chi Gian)
|
|
Dựa vào lưng ghế của mình, Trịnh Phong cũng nhắm mắt, bỗng nhớ lại chuyện đêm qua.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, cậu nhận được thông báo từ hội học sinh, rằng những sinh viên chưa về nhà có thể dùng kỳ nghỉ này để tiến hành những hoạt động trợ giúp từ thiện, những kỳ trước đó đều có những phản ánh rất tốt, núi Phượng Hoàng là kỳ cuối cùng của đợt nghỉ hè này, cậu vừa nghe đã thấy rất thú vị, lập tức đăng ký. Nghe nói là đến làm thêm cho trường trung học ở ngoại ô, mang theo những sách báo vật dụng học tập cũ, thậm chí là nhu yếu phẩm hàng ngày cho những học sinh ở đó.
Khi ấy cậu đã nhớ đến Vu Tiệp, vì trước nay cô là người thích giúp đỡ kẻ khác, chắc chắn sẽ tham gia. Nên tối qua cậu đã đạp xe đến nhà tìm cô.
Nhưng lại không ngờ ngay dưới nhà cô ở, đã thấy một cảnh tượng bất ngờ.
Cậu vừa đến gần nhà Vu Tiệp thì cô đã lừ đừ đi bộ rất chậm đến gần cậu, không ngờ lại trùng hợp thế, Trịnh Phong vui vẻ gọi to: “Vu Tiệp.”
Cô hoàn toàn không ngờ cậu xuất hiện, giật mình đứng đờ ra, trọn tròn đôi mắt to, nhìn cậu vẻ không tin, như thể cậu là người hoàn toàn xa lạ.
Trịnh Phong ngắm kỹ, cảm thấy rất kỳ lạ, cô sao thế nhỉ? Hai mắt sưng húp, mũi cũng đỏ, gương mặt còn có ngấn nước mắt, cô đã khóc ư?
Trịnh Phong nhảy xuống xe đạp, bỏ mặc nó đổ xiêu vẹo, trong lòng chỉ thấy lo: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”
Vu Tiệp cuối cùng cũng nhìn rõ cậu, miệng hơi hé mở, cánh mũi phập phồng, bao nhiêu uất ức trong lòng trào dâng, tròng mắt lại bắt đầu hoe đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lệ lăn xuống, đau khổ lao vào lòng cậu: “Nhóc Trịnh!”
Trịnh Phong giật mình khiếp sợ, theo bản năng cũng ôm chặt lấy cô, rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì? Đừng làm cậu sợ chứ!
|
Chương 26 : HỒI ỨC DƯỚI BẦU TRỜI SAO
“Vu Tiệp, chuyện gì vậy?” Trinh Phong lo âu ôm chặt người trong lòng, chuyện gì đã khiến cô khóc đến nông nỗi đó?
Vu Tiệp chỉ vùi đầu vào ngực cậu, khóc mãi khóc mãi, phát ra những tiếng nấc nghẹn bi thương, khiến cậu thấy xót xa vô cùng.
“Đừng khóc, đừng khóc, có tôi đây, yên tâm, còn có tôi mà.” Cho dù cô đau lòng vì chuyện gì, cậu chẳng thể phớt lờ sự khổ tâm và thương xót cô trong lòng mình, một Vu Tiệp luôn trong sáng và lạc quan trong mắt cậu, mà lần đầu tiên lại khóc trước mặt cậu. Trước kia luôn cho rằng cô là thiên sứ vô ưu, mãi mãi không có nước mắt, vì cô luôn cố gắng khiến người khác yên lòng, là một đóa bách hợp xinh đẹp lặng lẽ.
Ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, Trịnh Phong thấy trái tim khẽ run lên, chỉ muốn cô mãi mãi ngả vào vòng tay cậu thế này, chẳng cần sợ gì, tất cả giao hết cho cậu, để cậu xóa sạch những ký ức bi thương của cô.
Trịnh Phong khẽ khàng an ủi Vu Tiệp mãi, một lúc lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần, vẫn cảm thấy cơ thể bé nhỏ yếu đuối của cô run rẩy, cậu dịu dàng vuốt ve lưng cô, tốt rồi, cứ để mọi đau khổ thương tâm trôi sạch theo nước mắt, để không đau lòng nữa!
Vu Tiệp nấc nghẹn, chầm chậm rời khỏi vòng tay cậu, hơi ngước mặt lên: “Xin lỗi, làm bẩn áo cậu rồi, tôi… tôi giặt cho.”
Trịnh Phong thương xót nhìn đôi mắt to đã sưng húp lên, rồi nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã ướt một khoảng lớn của mình, cô bé ngốc nghếch, lại còn lo cho áo của cậu nữa.
“Không cần.” Cậu móc khăn giấy ra, nâng cằm cô lên, và dưới ánh đèn, khẽ khàng lau ngấn nước mắt của cô đi! Nụ cười dịu dàng bên khóe môi khiến người ta thấy thanh thản lạ lùng: “Về nhớ rửa mặt mũi sạch sẽ, không thì ngày mai tỉnh dậy, mèo mướp nhỏ sẽ thành mèo mướp lớn đấy!”
Nhìn ánh mắt đùa cợt của cậu, Vu Tiệp bật cười trong nước mắt, nhóc Trịnh tự dưng lại dạy dỗ cô cơ đấy!
Thấy cô cười, Trịnh Phong dần yên tâm hơn, cười được là tốt, như thế sẽ dễ quên những chuyện buồn hơn! Cuối cùng cũng lau xong nước mắt cho cô, đầu mũi sưng mọng phập phồng vẫn giống như củ cà rốt, cậu xót xa dùng ngón tay vuốt nhẹ mũi cô, lúc nãy nhất định cũng khóc rất lâu mới thành ra thế.
Vu Tiệp bị cậu nhìn đến nỗi thấy ngượng chín người, cúi gằm đầu, trong lòng lại thấy cảm kích, nhóc Trịnh thật sự rất ân cần, không truy hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, cũng tránh được tình huống cô khó mở lời. Cứ nhớ đến cảnh tượng ban nãy là tim cô lại nhói đau, dạ dày cũng thấy rất khó chịu, xóa sạch, hủy hoại, cô quyết định quên hết những ký ức trước đó, tuyệt đối không thể để cái người chết tiệt kia ảnh hưởng đến mình nữa.
“Cậu tìm tôi có việc?” Vu Tiệp đón lấy khăn giấy, khẽ hít hít mũi, sao cậu lại đến tìm cô muộn như vậy?
“Có muốn đi chơi xa một chuyến không?” Nhóc Trịnh mỉm cười.
“Đi đâu?” Sắp vào học rồi.
“Hoạt động giúp đỡ từ thiện của hội sinh viên, đi núi Phượng Hoàng, ngày mai xuất phát.” Nụ cười rạng rỡ của Trịnh Phong như đang tỏa sáng trong bóng đêm, đến mức cô như hoa mắt, ánh mắt ấy toát lên vẻ dịu dàng đến vô cùng.
Vu Tiệp do dự cúi đầu im lặng, ngày mai đi? Làm sao nói với bố mẹ đây? Chuyện dạy thêm cho Lâm Hữu Nam nữa? Còn… trong lòng có bao nhiêu nỗi lo, rốt cuộc có nên đi không?
“Đi một tuần, về trước khi nhập học.” Nhóc Trịnh nhìn ra vẻ lo âu của cô, khóe môi nhướn lên, khẽ vuốt ve trán cô, “Xem như đi xả stress đi, quên hết những chuyện không vui.” Cậu biết cô cần gì, đó là thời gian và không gian để trốn tránh những chuyện buồn, cậu cược rằng cô sẽ nhận lời.
Vu Tiệp vụt ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt vô cùng chân thành của Trịnh Phong, cảm thấy rất bất ngờ, đúng, cô phải đi, phải đi thật xa, cô không muốn gặp ai kia! Chỉ cần nghĩ đến cảnh ban nãy là dạ dày đã cuộn lên, khó chịu như ăn phải kiến vậy, cô không muốn gặp anh ta!
“Ngày mai mấy giờ?” Cô thầm hạ quyết tâm, lần này cô quyết không để anh lừa gạt nữa, không bao giờ lo những chuyện vớ vẩn của anh nữa, cho anh ta chết quách đi! Bản tính chẳng thay đổi gì cả!
“Bảy giờ rưỡi, ngày mai tôi đến đón cậu. Về ngủ sớm đi, nhớ mang áo khoác, nghe nói ban đêm trên núi khá lạnh.” Nhóc Trịnh cười đắc ý trong lòng, chỉ cần có cô ở cạnh thì cậu sẽ có cách làm cô vui.
*
**
Hoạt động của trường rất phong phú, các nam sinh dạy các môn thể thao ngoài giờ cho học sinh trường trung học núi Phượng Hoàng, các nữ sinh tổ chức dạy khiêu vũ, hoạt động các loại, khi các em học sinh thấy hoạt động đoàn hội mới mẻ như thế đều tham gia rất hào hứng và nhiệt tình. Những gương mặt ngây thơ và mộc mạc đều ánh lên nét vui sướng, Vu Tiệp cũng được “lây nhiễm” niềm vui từ đám trẻ, Trịnh Phong thấy cô vui sướng hạnh phúc thì trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Họ lên mạng tải xuống rất nhiều giáo án mới của trong và ngoài nước, tạo thành các file power point, đám trẻ ở núi Phượng Hoàng lần đầu được tiếp xúc với những kiến thức mới mẻ như thế, nên ngày nào cũng hào hứng đến độ ngay cả lúc lên lớp cũng huyên náo muốn nổ trời.
Các thầy cô trong trường rất cảm kích vì họ đã mang đến sách vở và giáo cụ, và cả những đồ dùng học tập đám trẻ cần, nhiệt tình mời họ uống trà đặc sản địa phương.
Trường học cũng làm theo ý của họ, lấy ra một phòng từ mỗi bên ký túc xá nam nữ, để họ nghỉ lại, còn liên tục tỏ ý xin lỗi rằng phòng ở quá tuềnh toàng. Mọi người đều bảo không sao, họ cũng chẳng muốn quá lãng phí sinh hoạt phí, vì đến đây giúp đỡ nên kinh phí cũng do hội học sinh cấp cho, một là không muốn ở nhà trọ vì quá đắt, hai là cũng không muốn ở nhà khách do nhà trường cung cấp khiến trường phải khó xử.
Hoạt động lần này khiến cả hai phía đều rất vui và mong muốn có thêm nhiều hoạt động như thế nữa, không những giúp các sinh viên tiếp cận được không khí học tập giản dị, đồng thời cũng giúp đám trẻ miền núi có nhiều cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài kia là tuyệt vời biết bao.
**************
Ban đêm, mọi người đều tập trung ở sân trường để đốt lửa trại, dùng máy radio giản dị phát những bài hát nhi đồng mà đám trẻ có thể nghe hiểu, mọi người vừa hát vừa nhảy múa, tiếng cười nói vang dội trong đêm ở núi Phượng Hoàng.
Trịnh Phong nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng Vu Tiệp đâu, lúc nãy vẫn thấy mà? Lại chạy đi đâu rồi? Cậu đứng dậy, ra ngoài tìm cô.
Trên đống rơm cạnh tòa nhà phòng học hai tầng, cậu nhìn thấy bóng Vu Tiệp, cô đang nằm trên đống rơm cao đó, mắt ngước nhìn lên trời, không biết đang ngắm gì mà ngắm đến xuất thần. Trịnh Phong mỉm cười và cũng trèo lên trên.
“Đang ngắm gì thế?” Cậu cũng bắt chước cô ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.
Vu Tiệp không cúi đầu xuống, chỉ khẽ nói: “Xem chúng đẹp chưa kìa.”
Trịnh Phong nhìn chăm chú, quá đẹp! Sao sáng đầy trời, chi chít dày đặc, không thể đếm được, giống như một đĩa vừng được rắc đầy trời, rơi trong không trung, lấp lánh trong suốt, một số còn phát sáng lung linh rất đẹp, càng khiến bầu trời đêm có nét bí ẩn hơn.
“Lâu lắm không được nhìn thấy bầu trời sao đẹp đến vậy.” Vu Tiệp chậm rãi nằm ngửa ra, cô còn nhớ lúc còn bé, rất bé, Tấn Tuyên mua về một chiếc kính viễn vọng, lần nào cô cũng trèo lên chiếc ghế cao, kiễng chân lên, cả người áp vào ống kính to ấy, tham lam ngắm những ngôi sao lấp lánh trong suốt tuyệt đẹp.
“Đẹp quá! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sao như thế.” Trịnh Phong cũng kêu lên kinh ngạc rồi nằm xuống, hưởng thụ bầu trời đêm đẹp nhất.
Lúc bé còn được thấy bầu trời sao dày đặc, lớn lên rồi chẳng còn thấy nữa. Quá trình đô thị hóa phát triển quá nhanh, khiến cuộc sống người dân ở thành phố bị giam hãm trong bầu không khí vẩn đục của ống khói nhà máy và xe ô tô thải ra, không chỉ trời xanh mây trắng đã trở thành một thứ xa xỉ, mà đến bầu trời đêm cũng bị những ánh đèn điện rực rỡ chói mắt của thành phố che lấp cả ánh sao.
Cô mong muốn xiết bao được nhìn thấy bầu trời sao tuyệt đẹp lần nữa, mong muốn xiết bao lại cùng Tấn Tuyên… giành giật ngắm sao qua kính viễn vọng. Vừa nhắc đến cái tên đó, nỗi đau trong lòng cô lại nhói lên, anh không còn là anh lúc bé, cô cũng chẳng thể tìm lại sự ngây thơ trong trẻo thuở nào. Tim cô như đã bị khắc một vết sẹo, méo mó xấu xí, lúc sâu lúc nông, lần nào vô tình chạm đến cũng thấy đau nhói, chỉ có cố tình quên lãng mới có thể khiến nỗi đau ấy dần dần liền sẹo.
Rốt cuộc vẫn là cô sai, sao cô lại tin rằng anh chân thành, sao lại buông thả bản thân chỉ vì chút dịu dàng thỉnh thoảng anh cho, ôm ấp hoang tưởng, cho rằng những lời anh nói khi rượu say ấy là đều vì cô!
Cô quá ngốc nghếch, ngốc đến độ bị tổn thương rồi mới biết trái tim mình đã thay đổi, nó đã lén lút cất anh vào vị trí sâu kín nhất! Đợi khi cô phát hiện thì đã không còn cách nào xóa nhòa!
Thế nên, cô đã chọn bỏ chạy!
|
Chương 27 : NGỤY TRANG THẾ NÀO?
Vu Tiệp đã biết thế nào gọi là trốn được một lúc mà không trốn được cả đời, cuối cùng cô và anh cũng chạm mặt nhau, chỉ có điều cô không tài nào xác định được mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.
“Chịu quay về rồi à?” Giọng nói lạnh lùng của Tấn Tuyên vang lên sau lưng.
Vu Tiệp nắm chặt quai đeo ba lô, mắt khẽ chớp, khóe môi hơi cong lên, nhã nhặn quay lại đối mặt với anh.
“Giờ này thì nếu anh không phải vừa ra khỏi nhà tôi, thì cũng định lên trên đó, chắc chắn là không cố ý đến thăm tôi đúng không?” Cuối cùng Vu Tiệp nhìn ra vẻ phẫn nộ trong mắt anh, cô lại thấy rất tò mò, có gì mà giận cơ chứ?
Nghe lời trêu chọc của cô, anh ngẩn người, có vẻ bất ngờ, khóe môi mím chặt không nói, chỉ trừng mắt nhìn cô.
“Tôi mệt rồi, nếu lên trên thì giúp tôi xách đồ.” Rồi sẽ quen thôi, cô mặc kệ anh, tự động đi về phía thang máy.
Tấn Tuyên đờ ra một lúc rồi như sực tỉnh, đuổi theo sau cô, cô… vẫn ổn chứ?
Trong thang máy yên tĩnh, mỗi người dựa một góc, Tấn Tuyên xách túi cho Vu Tiệp, quan sát cô rất kỹ, gương mặt hơi gầy của cô toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng thần thái lại có vẻ rất thoải mái và nhẹ nhõm, cô và Trịnh Phong đi rất vui, thậm chí còn không nỡ quay về, thậm chí cũng chẳng gọi điện về lần nào.
Tấn Tuyên nhìn cô cúi đầu, dường như vẫn còn đang chìm trong ký ức về chuyến đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, “Sao cậu ta không đưa em về?”
Vu Tiệp đờ người, anh đang nói nhóc Trịnh? Sao anh hỏi có vẻ kỳ quặc quá? Nhóc Trịnh phải đưa cô về hay sao? Cô ngước lên: “Trịnh Phong?” Thấy ánh mắt anh, cô cười, “Cậu ấy theo xe về trường rồi.”
“Em và cậu ta… đang quen nhau?” Câu này đang dằn vặt anh suốt bảy ngày, anh luôn đợi cơ hội để hỏi.
Ding! Cửa thang máy đột ngột mở ra.
Vu Tiệp vén tóc mái trước trán, làm như không nghe thấy mà bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Tấn Tuyên cùng câu hỏi đó trong thang máy, cho đến khi cửa thang máy dần dần khép lại, anh mới sực tỉnh, bước nhanh ra ngoài, lúc đó Vu Tiệp đã mở cửa nhà, vào trong rồi.
Vu gia thấy con gái về thì đều vui mừng vây quanh, hỏi han linh tinh cả lên, còn Tấn Tuyên bị cô bỏ mặc ngoài phòng khách cả buổi tối.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vu Tiệp cười khẽ, thì ra vẫn có những thứ không thay đổi, Tấn Tuyên vẫn thích kiểu không mời mà đến, xông vào phòng cô.
Vu Tiệp không ngừng tay thu dọn đồ đạc, nếu phớt lờ anh nữa thì có lẽ đêm nay anh sẽ đòi ngủ ngoài salon mất, anh cũng là người chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi.
“Tiểu Tiệp, em dừng một tí được không.” Tấn Tuyên chồm đến cạnh cô, giữ tay cô đang thu dọn đồ lại.
“Anh có gì cứ nói, nghe bằng tai chứ có bằng tay đâu.” Vu Tiệp gạt tay anh ra, cẩn thận lôi một chiếc phong linh bằng đá nhỏ từ trong túi ra, ngước lên nhìn ngó rồi quyết định treo nó lên khung cửa sổ.
Vu Tiệp gật đầu với Tấn Tuyên: “Đợi một tí.” Rồi chân trần trèo lên ghế, lảo đảo đứng trên đó, đưa tay ra lên định móc vào khung cửa.
“Tiểu Tiệp, xuống, em không đủ cao, để anh.” Tấn Tuyên thấy cô nhón chân lên cố với thì bắt đầu hoảng, lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Anh vội ôm choàng lấy eo của cô, cô run bắn người, chân mềm nhũn, không dám kiễng chân lên nữa. “Để anh.” Tấn Tuyên nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt xuống đất, tự trèo lên ghế, lấy phong linh trong tay cô ra để treo vào khung cửa.
Tấn Tuyên thấy chiếc phong linh bằng đá hình thù quái lạ, những viên đá nhỏ trên đó đều rất đẹp và nhẵn nhụi, kết lại với nhau bằng một sợi dây mảnh xuyên qua một lỗ thủng trên từng viên, vừa tự nhiên lại vừa đẹp, anh khẽ đẩy nó, những viên đá đập vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, không giống những loại phong linh khác, thật sự cảm thấy rất thú vị.
Tấn Tuyên cười, quay lại nhìn cô: “Đẹp thật, mua ở đâu thế?”
Vu Tiệp nghe anh hỏi thì hoàn hồn lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn gương mặt tươi cười của anh, khẽ nói: “Trịnh Phong tặng.”
Trong tích tắc, tay Tấn Tuyên cứng lại, những viên đá nhẵn nhụi bỗng trở nên lạnh đến thấu xương! Lại là cậu ta! Anh đập mạnh tay, những viên đá va vào nhau dữ dội, phát ra những âm thanh chói tai, anh nhảy xuống ghế, đứng trước mặt cô và nắm lấy tay cô.
“Em và cậu ta đang quen nhau?” Lần này, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, anh đã thẳng thắn hỏi cô vấn đề mà anh đã canh cánh trong lòng mấy hôm nay.
Vu Tiệp lặng lẽ nhìn thẳng anh, gương mặt tuấn tú ấy trong tích tắc trở nên băng giá, nực cười là, lại không thể giảm bớt nét đẹp của anh tí nào.
“Nói!” Anh xiết chặt tay cô, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Cậu ấy rất tốt.” Cô nói thật, cậu ấy thực sự rất tốt.
Câu trả lời như ngầm xác nhận này khiến mắt anh nảy lửa giận: “Cậu ta còn nhỏ hơn em!”
“Nhỏ hơn không có nghĩa là không biết chăm sóc người khác.” Chí ít cũng không như ai kia, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách chà đạp trái tim kẻ khác!
“Em ngây thơ quá, loại nhóc con đó chỉ biết dỗ ngọt con gái thôi.” Anh nói rất rành rẽ, có vẻ dụ dỗ lừa gạt con gái là thế mạnh của Tấn đại công tử anh đây.
Vu Tiệp nheo mắt, mỉm cười: “Tấn Tuyên, nếu anh hỏi xong rồi thì có thể để tôi nghỉ ngơi được không, ngồi xe cả nửa ngày, tôi thật sự rất mệt.” Cô rút mạnh tay lại.
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên không cam tâm, kéo mạnh tay cô, cô ngã nhào vào lòng anh, “Cậu ta không được!”
Gương mặt nóng hực áp vào lồng ngực anh, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng tim đập rối loạn, trái tim cô lại đau nhói, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ: “Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi chuyên gia yêu đương là anh!”
Phút giây đó, nhịp tim đập bên tai cô như ngừng đập, đến lồng ngực phập phồng cũng tĩnh lặng! Không hề có âm thanh nào!
Hồi lâu sau, đôi tay ôm cô sau lưng dần dần buông lỏng, Vu Tiệp đứng thẳng dậy, nhìn Tấn Tuyên không chớp.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhìn cô chằm chằm như thế, như muốn nhìn thấu tâm can cô.
Vu Tiệp cố giữ nụ cười sắp đông đá của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Có anh, tôi không lo tí nào.” Tình yêu, ngoài việc bị người mình yêu thương làm tổn thương ra, thì ai có khả năng khiến tình yêu ngừng thở?
Tấn Tuyên cúi đầu hít thở thật sâu, nuốt hết cay đắng xuống rồi lại ngẩng lên nhìn cô chăm chăm: “Em thật lòng à?”
Ánh mắt ấy như mũi kiếm nhọn chọc vào trái tim cô, rạch mở vết thương lòng, đau đến không thiết sống, cô hít thở khó nhọc, cổ họng như dậy lên một cảm giác đắng chát: “Chị Lâm năm nhất đã yêu đương, tôi thế này cũng là muộn rồi.”
Hai tay Tấn Tuyên buông thõng, dần dần co chặt lại, rồi lại thả lỏng, khóe môi động đậy nhưng không nói câu nào. Bỗng dưng anh quay người sải bước dài ra cửa, trái tim cô khi nhìn theo bóng dáng ấy vẫn co thắt lại rất đau!
Bóng anh bỗng dừng lại ở cửa, không quay người mà nói: “Cậu ta tuyệt đối không thể qua được cửa của anh!” Câu vừa dứt, anh cũng ra khỏi phòng, sập cửa “rầm” một tiếng!
Vu Tiệp nghe tiếng cửa đóng mà run rẩy toàn thân, đờ đẫn nhìn theo, nụ cười trên gương mặt biến mất từng chút một, mệt quá, thật sự rất mệt!
Cô quay lại nhìn chiếc phong linh đá treo ở khung cửa sổ, ngụy trang đau khổ như thế đấy! Dù bạn cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể không run rẩy khi đối diện anh ấy, mỉm cười nhẹ nhõm, nói chuyện thản nhiên, cố gắng đến mức ấy rồi mà chỉ trong hai giây khi ánh mắt sắc nhọn của anh chiếu vào, lại có thể khiến cô lộ nguyên hình.
|
Chương 28 : NẮM TAY VÀ BUÔNG TAY
Cuối cùng đã nhập học, Vu Tiệp đã có lý do để trốn tránh.
Nhưng khi không gặp lại khiến nỗi nhớ dày vò hơn, đầu óc con người đúng là thứ vừa kỳ diệu lại vô cùng phức tạp, giây sau đó nó sẽ nhớ đến ai, và bạn thì không thể biết trước được; và bạn sẽ gặp ai vào giây sau đó, cũng chỉ có vận mệnh và ông trời đoán được.
Vu Tiệp nhìn chằm chằm cái người lẽ ra không nên xuất hiện ở trước tòa nhà ký túc ấy, không nén được thầm cười khổ trong bụng.
“Đang đợi em gái nào vậy? Để tôi xem có quen không?” Cưa gái có rất nhiều lý do, bây giờ con gái đều theo chủ nghĩa hiện thực, chỉ cần có người chịu thì gọi là có ngay, đối với anh mà nói thì con gái đều là bạn tốt nhất.
“Buổi tối có rảnh không?” Nghe cô trêu chọc, Tấn Tuyên tỏ ra rất thản nhiên.
Vu Tiệp ôm chặt sách, tỏ ý phải đi tự học, anh rảnh, nhưng cô thì không.
“Ngày mai sinh nhật em, anh lại đi công tác, hôm nay muốn mừng sinh nhật em sớm.” Tấn Tuyên phớt lờ ánh mắt cự tuyệt của cô, tiến tới khẽ ôm choàng vai cô.
Tim run lên, anh vẫn còn nhớ. So với việc tổ chức sinh nhật hoành tráng hàng năm của Vu Lâm, Vu Tiệp chỉ muốn những lời chúc mừng đơn giản nhưng ấm áp, thậm chí còn yêu cầu bố mẹ không cần chuẩn bị bánh kem sinh nhật, mà sinh nhật cô chỉ sau ngày nhập học không lâu, nên thường thì cô chỉ mừng sinh nhật một mình ở trường, người nhà cũng dần quên chúc mừng.
Nhưng Tấn Tuyên lại không quên, vì sinh nhật anh chỉ muộn hơn cô vẻn vẹn mười hai ngày. Năm nào anh cũng là người đầu tiên nhắc cô sinh nhật sắp đến, hỏi cô muốn quà gì, nhưng lời chúc phúc của anh bao giờ cũng đặc biệt khiến người khác khó quên!
Vu Tiệp bị anh choàng vai đi mấy bước thì ngừng lại: “Không rảnh cũng không sao, tôi cũng không quen mừng sinh nhật, bình thường thôi.”
“Mới nhập học mà bận thế à?” Anh giữ lấy vai cô, không cho cô thoát ra.
“Tôi có hẹn.” Vu Tiệp nghiêng đầu mỉm cười với anh.
Vai nhói đau, mặt Tấn Tuyên dần dần lạnh giá.
“Vu Tiệp.” Một âm thanh ấm áp vang lên, hóa giải không khí lạnh lẽo, hai người cùng lúc quay lại, Trịnh Phong vai đeo ba lô đang đứng gần đó, trông rất đẹp trai.
Trịnh Phong yên lặng quan sát Tấn Tuyên, dáng người cao gầy, tay phải ôm choàng vai Vu Tiệp, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ chán ghét. Anh ta không thích mình, Trịnh Phong hiểu rõ.
Vu Tiệp khẽ tránh tay Tấn Tuyên ra, tiến lên gọi: “Đợi tôi một chút.”
Rồi quay người nói: “Xin lỗi, tối nay chúng tôi có việc thật, hay là đợi anh quay lại rồi tính sau.” Đối với ý tốt của Tấn Tuyên, tuy không thể đón nhận nhưng ít nhất cũng không nên tàn nhẫn quá.
“Anh có cái này muốn đưa em.” Tấn Tuyên kéo tay cô, tay khác thọc vào túi áo.
“Là gì thế?” Quà đã chuẩn bị cả rồi? Tim vẫn nhói đau, có lúc, anh thật sự rất dễ khiến người khác mềm lòng.
“Anh muốn đưa khi chỉ có hai chúng ta.” Tay Tấn Tuyên co lại rất chặt trong túi nhưng không rút ra, bắt đầu từ khi nào mà cô đã xa anh rồi.
“Vậy đợi anh quay lại.” Vu Tiệp quay sang Trịnh Phong nãy giờ vẫn luôn mỉm cười. “Tôi phải đi thật rồi.”
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên tức giận trừng mắt với Trịnh Phong, ủ rũ gọi cô.
“Để tôi nghĩ thử xem năm nay anh có thứ gì bất ngờ.” Vu Tiệp mỉm cười vẫy tay với anh, những ngón tay thon dài mềm mại linh hoạt, dáng lưng mỏng manh vẽ nên một đường cong nhã nhặn, rồi tiến đến bên cạnh một người con trai khác.
Tấn Tuyên bực bội nhìn gương mặt luôn nở nụ cười của Trịnh Phong, nụ cười ấy khiến anh thấy rất khó chịu, giống như đang đắc ý khiêu khích sự hụt hẫng của anh vậy!
Tiểu Tiệp thật sự đã vì thằng nhóc ấy mà gác anh sang một bên!
Trịnh Phong nhìn Vu Tiệp tiến đến gần thì nụ cười càng đậm, kéo ba lô trên vai rồi ân cần đón lấy sách của cô: “Anh ấy không sao chứ?” Gương mặt Tấn Tuyên sắp đanh lại thành thép rồi, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu như tóe ra lửa ấy.
“Chẳng sao đâu.” Anh chỉ muốn tìm người ở cạnh, cần gì cô phải lo? Sánh vai nhau đến khu giảng đường, cánh tay tự nhiên chạm vào nhau, Vu Tiệp mỉm cười nhìn thẳng về phía trước, nếu dễ bị tổn thương như thế thì anh đã chẳng là Tấn Tuyên.
Tay trái bỗng thấy ấm áp, một bàn tay rất ấm đang bao bọc lấy bàn tay của cô, Vu Tiệp giật mình, muốn rút tay lại theo phản xạ, nhưng bị bàn tay ấy nắm lại rất chắc, cô quay sang nhìn cậu với vẻ lạ lùng, nhưng lại nhìn thấy nụ cười vô cùng rạng rỡ của nhóc Trịnh, đôi mắt cong lại thành hình trăng non rất đáng yêu.
Trịnh Phong mỉm cười nắm tay cô, cậu rất thích cảm giác này. Dần dần, cô không vùng vẫy nữa, để mặc cậu nắm chặt tay mình.
Trịnh Phong nắm lấy bàn tay mềm mại một cách hài lòng, da thịt mịt màng mang đến một cảm giác mát mẻ, khiến tim cậu đập loạn nhịp! Cậu biết tất cả!
Cậu đã nhìn thấy tất cả, nước mắt của Vu Tiệp, ngoài người đó ra thì không còn lý do nào khác. Mà sự lạnh nhạt và khách sáo của cô với Tấn Tuyên, cậu cũng hiểu, cô chỉ đang cố ngụy trang, vì trái tim tổn thương đã khiến cô như một con ốc sên yếu ớt, cố trốn vào trong vỏ ốc của mình, cố ý bỏ qua sự yếu đuối của mình, cô bị người đó ảnh hưởng rất nặng, nhưng lại cố tình làm như không có gì xảy ra.
Cậu không biết Tấn Tuyên đã làm gì mà niềm vui của cô lại biến thành nỗi buồn phiền như thế, cậu cũng chẳng muốn biết, mà chỉ muốn tìm lại niềm vui trước kia cho cô. Nếu Tấn Tuyên chỉ biết khiến cô tổn thương thì tại sao mình lại ngại ngần gì mà bỏ mặc cô?
Vu Tiệp tỏ ra lạnh nhạt với Tấn Tuyên, và mượn sự thân mật với cậu để biểu hiện điều đó. Mà cậu thì đang cần, lúc con gái yếu đuối nhất, cũng là lúc cần được quan tâm nhất, trái tim cô không thể xóa sạch, nhưng cậu có cách giữ cô lại bên mình.
Trịnh Phong cười thầm, không quan tâm trong lòng cô có ai, chỉ biết mình thật sự rất thích rất thích cảm giác được nắm tay cô.
Tấn Tuyên đứng như hóa thạch tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt kia, mà cô ấy lại để mặc cho cậu ta nắm tay! Hai bóng người phía trước dần dần biến thành hai chấm nhỏ, còn mọi suy nghĩ của anh đang bay loạn trong không trung.
“Đi vào trong, em đi phía trong.” Cậu bé với giọng măng sữa lên tiếng uy hiếp.
“Tôi không cần anh dắt đi.” Giọng cô bé tỏ ra sự nóng nảy cực kỳ.
“Tiểu Lâm cho anh nắm tay mà.” Cậu bé nắm chặt bàn tay đang vùng vằng của cô bé.
“Thế thì anh nắm tay chị ấy, đừng nắm tay tôi.” Cô bé tức tối giằng tay ra, bĩu môi dài thượt, gương mặt cũng đỏ bừng bừng.
“Mẹ anh nói, anh phải bảo vệ các em, đặc biệt là Tiểu Tiệp.” Cậu bé thấy cô dần dần không vùng vằng nữa, đắc ý vênh mặt lên, rất có dáng vẻ của một ông-cụ-non.
“Tôi không thèm anh bảo vệ, tôi dũng cảm nhất.” Cô bé để mặc cậu nắm chặt tay, lên tiếng với vẻ không phục.
“Tiểu Tiệp chỉ cần anh bảo vệ, chỉ có thể là mình anh bảo vệ thôi.” Cậu bé nắm chặt tay cô bé kéo đi, không chịu buông ra.
Cảnh tượng xa vời ấy dần dần nhòa nhạt, tan thành sương mù, những lời trẻ con non nớt đâm vào tai anh, khiến trái tim anh đau nhói, cảm giác như một vật anh luôn yêu quý giữ gìn, bỗng dưng bị người khác cướp khỏi vòng tay, sự hụt hẫng bơ vơ ấy giáng mạnh vào tim anh, cô không còn cần anh nữa rồi!
|
Chương 29 : GIẤC MƠ RỰC RỠ
Trong đêm tối trăng thanh gió mát, có hai bóng người thậm thà thậm thụt ở phòng thí nghiệm lầu hai trong trường.
Vu Tiệp mang đầy vẻ thắc mắc nhìn nhóc Trịnh rón rén mở cửa phòng, cuối cùng không nhịn được tò mò: “Cậu đưa tôi đến đây làm gì thế?”
Thật không hiểu nổi, đã mười giờ rưỡi rồi, các tòa nhà trong trường đều sắp khóa cửa, cậu lại vội vội vàng vàng gọi cô ra ngoài, dẫn cô đến phòng thí nghiệm lầu hai tối om om này. Tim đập thình thình, cậu lấy đâu ra chìa khóa, còn lén lút đến phòng thí nghiệm thế này, lỡ bị tóm được sẽ bị phạt mất!
Nhóc Trịnh quay lại, dùng tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.
Vu Tiệp nhíu mày nhìn cậu, cửa mở ra, trong phòng học đen như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua cửa sổ.
Nhóc Trịnh kéo tay cô tiến vào phòng, vừa đi vừa nhắc cô cẩn thận, “Sao không bật đèn?” Vu Tiệp dò hỏi vẻ thắc mắc, sao có cảm giác như đang ăn trộm vậy.
“Đợi lát nữa.” Nhóc Trịnh nắm chặt tay cô, dò dẫm mò tìm trong phòng.
Vu Tiệp do dự đi theo cậu vào trong, phòng học không chút ánh sáng, nhóc chết tiệt, rốt cuộc là đưa cô đến đây để làm gì? Chẳng lẽ để cùng xem phim kinh dị, xem tim cô chịu đựng được đến mức nào ư?
“Sợ không?” Nhóc Trịnh thấy cô căng thẳng nắm chặt tay cậu thì cười khẽ, hỏi.
“Tôi to gan lắm đấy.” Tuy cứng miệng là thế nhưng lòng bàn tay bắt đầu thấy lạnh dần, nhóc ngốc nghếch đáng ghét!
“Cẩn thận kẻo ngã.” Nhóc Trịnh cười khẽ kéo cô đứng lên bục giảng, lạ thật, một nơi tối đen thế này mà đôi mắt cậu lại sáng như đá quý ấy, nụ cười cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
“Được rồi, nhắm mắt lại.” Nhóc Trịnh kéo cô đứng giữa bục giảng, đối mặt với bảng đen.
Vu Tiệp lại trợn tròn mắt: “Cậu mà còn không nói tôi biết cậu định làm gì thì tôi đi thật đấy.” Càng lúc càng bí ẩn, cô không thích bị người khác vờn cho xoay mòng mòng đâu.
“Cậu có tin tôi không?” Nhóc Trịnh giữ lấy hai vai cô, gương mặt rất nghiêm túc.
Vu Tiệp cau mày, thôi được, xem cậu ta định chơi trò gì. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lặng lẽ đứng đối mặt với bảng đen.
“Đừng nhìn trộm đấy nhé.” Cô cảm nhận rõ ràng cậu đang thì thầm bên tai mình.
Vu Tiệp bĩu môi: “Nhanh lên nhanh lên.”
Cô nhắm nghiền mắt, nghe được tiếng chân của cậu, một vài tiếng va chạm của kim loại, và cả tiếng nắp bàn được giở lên, và cả những âm thanh như đang bật mở cái gì đó, đồng tử dưới mi mắt có thể cảm nhận được có chút ánh sáng đang lóe lên.
“Không được mở mắt đâu đấy.” Tiếng nhóc Trịnh lại vang lên.
Hừ, ai mà thèm! “Nhanh lên đi chứ!” Trong lòng lại rất thắc mắc xem rốt cuộc cậu đang chơi trò gì?
Giọng nhóc Trịnh đột ngột vang lên bên tai: “Được rồi, mở mắt ra.” Khiến cô giật bắn mình, cậu đang đứng sau lưng, gần đến nỗi có thể nghe thấy rõ hơi thở của cậu.
Vu Tiệp chầm chậm mở mắt ra, tim nhảy thót lên, đập vào mắt cô là một hàng đèn màu rực rỡ!
Đó là một hàng chữ HAPPY BIRTHDAY đang lấp lánh sáng! Một tấm lưới ánh sáng đủ màu nhấp nháy được tạo bằng vô số những sợi dây có gắn những bóng đèn điện nho nhỏ, giăng khắp nơi, trên bóng đèn còn mắc những vật be bé phát quang, lấp la lấp lánh rất đáng yêu! Trời ạ, sao cậu lại làm được? Thần kỳ quá, giống như một hoàng tử bé biết phép thuật, khi cô bé lọ lem mở mắt ra sẽ nhìn thấy ngay những yêu tinh trong thế giới thần tiên đang nhảy múa.
Vu Tiệp vô cùng kinh ngạc, nhìn cậu: “Sao cậu lại biết?” Cô chưa từng nói cậu biết ngày sinh nhật của mình. Vả lại trong trường cô luôn rất giản dị, cũng chưa bao giờ mừng sinh nhật.
Nhóc Trịnh nhìn cô há mồm trợn mắt như thế thì mỉm cười: “Tôi có lén xem chứng minh nhân dân của cậu.”
Vu Tiệp kinh ngạc đưa hai tay bịt miệng, ngắm ánh đèn đủ màu đang lấp lánh, nhưng trong đầu vẫn kêu lên, nhóc chết tiệt này lại tạo ra niềm vui sướng bất ngờ này, hại cô suýt nữa… suýt nữa… Quá đáng thật, nhưng cô vẫn thấy dòng suối ngọt ngào đang trào dâng, những ánh đèn trong mắt dần hóa thành pháo hoa đang nở bung.
“Sinh nhật vui vẻ.” Nhóc Trịnh dần dần đưa chiếc bánh sinh nhật cắm đầy nến lên trước mặt cô.
Vu Tiệp càng ngạc nhiên đến mức không thốt nổi câu nào, trời ơi, cậu là nhà ảo thuật ư? Sao có thể đột ngột biến ra nhiều thứ thế này?
“Không ngậm miệng lại nữa thì nước bọt sẽ dây đầy lên bánh cho xem.” Nhóc Trịnh vẻ mặt đùa cợt, cố ý thu bánh lại.
“Nhóc Trịnh!” Vu Tiệp cảm động lắc khẽ vai cậu, suốt cả ngày hôm nay không thấy cậu đây, ai ngờ lại lén lút chuẩn bị nhiều bất ngờ cho cô thế này, đúng là kinh ngạc quá!
“Thắp nến đi!” Một tay cậu giữ bánh kem, một tay đưa bật lửa cho cô.
Vu Tiệp nén nỗi xúc động lại, cẩn thận đốt nến, một cây nến có hình dấu hỏi rất đáng yêu.
Cô vừa thắp nến, nhóc Trịnh vừa lên tiếng hỏi nhỏ: “Cậu mong rằng năm nay sẽ là bao nhiêu tuổi?”
“Đương nhiên là hai mươi hai rồi, chẳng phải cậu đã xem qua chứng minh thư của tôi hay sao?” Vu Tiệp thành thực, đối với cô, tuổi tác chưa từng là bí mật không thể nói ra.
“Không đúng, nó là một dấu hỏi. Trong lòng tôi, có lúc cậu giống một cô bé tám tuổi, có lúc là một thiếu nữ lặng lẽ mười sáu tuổi, có lúc lại giống một bà cô tốt bụng hai mươi tám tuổi.” Nhóc Trịnh dịu dàng nhìn cô, cô chính là một thể tổng hợp phức tạp, có lúc trong suốt, nhưng có khi lại rất mơ hồ.
“Tôi giống bà cô chỗ nào?” Vu Tiệp cong môi, trừng mắt nhìn cậu, nhóc xấu xa, dám nói cô giống bà cô à!
“Cậu không giống bà cô thì sao lại cuống lên đòi giới thiệu bạn cùng phòng cho tôi?” Nhóc Trịnh nhướn mày, cứ nghĩ đến chuyện này là lại thấy buồn bực.
Vu Tiệp cười phì một tiếng, các bạn cùng phòng cô rất có thiện cảm với cậu, thường xuyên trêu chọc họ không rời nhau như hình với bóng, rồi cái gì mà thịnh hành “tình chị em”, đặc biệt là những chàng trai như Trịnh Phong với vẻ bề ngoài thư sinh trẻ con, nhưng tâm tư lại dịu dàng như nước, thật sự khiến bọn họ rất tiếc nuối, thường xuyên dọa dẫm Vu Tiệp nếu cô hạ thủ chậm chạp thì họ sẽ ra tay ngay.
“Thì cậu vẫn thích con gái lớn tuổi hơn đó thôi? Họ lại thích cậu em nhỏ, hợp quá đi chứ!” Vu Tiệp lườm cậu một cái, cậu không biết mình đáng giá đến thế nào, cho nên “phù sa không nên chảy vào ruộng người ngoài”.
Vừa nói xong, trán cô bị cốc một cái đau điếng, nhóc hư đốn, dám đánh cô. “Ai cần họ thích.” Nụ cười của nhóc Trịnh vụt tắt, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn cô chằm chằm.
Vu Tiệp nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, tim khẽ run lên, vội vàng nhìn xuống: “Ối, sắp cháy hết rồi, ước thôi ước thôi.” Rồi vội nhắm mắt lại, lặng lẽ ước nguyện.
Cô ước rằng… Trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một người, mi mắt cô giật giật, cố gắng kéo tư duy của mình về, không được nghĩ ngợi lung tung! Cô nín thở, thầm ước nguyện trong lòng.
Vu Tiệp mở mắt ra, cố cười ra vẻ thoải mái: “Xong rồi.”
Nhóc Trịnh lặng lẽ nhìn cô chăm chú, Vu Tiệp lúng túng, ngón tay bất an đan vào nhau, đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này thì…
Bỗng lầu dưới vẳng đến một tiếng kêu kinh ngạc, phá tan không khí mờ ám của hai người. “Ai đang ở đó?” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.
Hả? Bị bảo vệ phát hiện ư? Hai người đều đờ ra.
|