Xương Rồng Đợi Mưa
|
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 10
Quần là áo lược,mỗi người một vẻ toát lên một chút thanh cao,một chút trong sáng một chút quyến rũ của tuổi đôi mươi.Đó là điều Tịnh Yên thấy được khi vừa bước vào phòng.
-Tịnh Yên à,cô đi đâu vậy,sắp đến giờ rồi mau chuẩn bị đi kẻo không kịp..
Hồng Như vừa lên tiếng nhắc nhở vừa hối hả trang điểm cho Dao Dao.
-Phải đó,lúc nảy hội sinh viên cử người đến bảo chúng ta đến dự tiệc,cậu mau mau chuẩn bị đi ha...
Lúc này Tịnh Yên mới vỡ lẽ về cảnh trước mắt,cô khẽ mỉm cười rồi lắc đầu,cuối cùng lại bồi một câu trước khi lấy chiếc váy ngủ mào ngọc bích đi tắm.
- Mọi người không cần chuẩn bị nữa đâu,hôm nay không có tiệc,ngày mai là dạ vũ chào đón chúng ta vào buổi tối 6h,hôm nay họ ra đòn cho chúng ta mất mặt đấy...mọi tắm rửa rồi ngủ sớm vẫn hơn.
Ồn ào,hối hả lúc nãy và cảnh im như tờ hiên tại quá trái ngược nhau,cuối cùng là tiếng la ai oán vang vọng cả phòng,lan đến phòng của mấy chàng trai làm họ quýnh lên vội vã chạy sang.
-Chuyện gì vậy ,sao......
Câu nói nửa chừng của Ngô Quốc Hào bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình im lặng,anh ta nhìn các cô rồi lại nhìn về sau lưng mình ngơ ngác.
-Có ai nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra giữa các cô không?
Nếu có thể nói thật thì lúc này,anh chàng Ngô Quốc Hào của chúng ta sẽ nói rằng các cô rất đẹp,nhưng nghĩ đến họ xuất hiện trước mắt người khác xinh thế này thì hơi tiếc thì phải,nhất là khi nhìn đến bóng dáng ai đó đang ngồi ngay ngắn đằng kia.
-Mấy người ra ngoài hết cho bổn cô nương.A...A...A.......
Cố gắng che đậy cho hai lỗ tai đáng thương của mình dưới tác dộng đáng sợ do Tô Nguyên cô nương phát ra,Ngô Quốc Hào sờ sờ cái mũi mình rồi biến khỏi phòng của họ.Tô Nguyên nhìn chằm chằm vào Tịnh Yên hỏi kẽ:
-Tại sao cậu biết hôm nay họ mời chúng ta đến để làm mất mặt chúng ta chứ? Làm thế họ có lợi ích gì đậu?
-Mọi người cũng biết là người phương Tây khá phóng khoáng về chuyện tình cảm rồi đấy,mình đoán dược điều này vì lúc trên đường về mình gặp phải Thẩm Dục Phong, Cách hành xử của hắn làm mình đoán được phần nào.Hơn nữa mình được người khác nhắc nhở nên..
-Cậu gặp lại hắn ta rồi à?
Mọi người cùng đồng thanh hỏi,không khí trong phòng bỗng chùn xuống theo câu hỏi ấy,mọi người đều hiểu rõ quan hệ giữa Tịnh Yên và tên khốn kia nên có vẻ e dè hơn hẳn.Họ chỉ sợ cô gái nhỏ này uất ức không thể phát tiết cùng bị kẻ ghê tởm kia ức hiếp thêm mà thôi.
Tịnh yên cười kẽ,tiếng cười mang theo một chút chua chát cùng mỉa mai..
-Mình không sao,lúc ấy anh Vỹ làm hắn bẻ mặt rồi đưa mình về...
-À...À... Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân,khai mau hai người có quan hệ gì? Đã phát triển đến đâu rồi? HẢ, ngoan ngoãn khai mau,thẳng thắng sẽ được khoang hồng...
Dao Dao nắm lấy cái lược mà Tô Nguyên đang cầm kê vào chiếc cổ trắng ngần của Tịnh Yên len giọng đe dọa,thành công xua đi không khí căng thẳng,khiến cho Tô Nguyên cùng Hồng Như cười ầm ĩ la hét hùa theo...
Bất dắt dĩ,Tịnh Yên nhà ta khai ra chuyện của mình cùng Hồ Vỹ.Nghe xong,các cô nàng nổi hứng chuẩn bị lên ý kiến để trở thành quân sư tình yêu cho cô gái nhỏ thì bị Tịnh Yên chặn lại bằng tiếng ngáp lớn,có vẻ rất khoa trương.
-Thôi cho mình xin đi,mình muốn tắm rửa rồi đi ngủ,chuẩn bị ngày mai cho mọi người mở mang tầm mắt ha.
-Cái gì,tối mai cậu định là gì hả? có cần bọn này giúp gì không?
Nghe nói có trò hay,Dao Dao cùng Tô Nguyên mở to mắt cười thật tưởi hỏi.Nhìn họ như thế Hồng Như chỉ biết lắc đầu cười trừ.Nói dến trò gì gì đó thì hai nàng này khỏi phải nói,loi nhoi cả ngày luôn.
-Mình chỉ cần các cậu dưỡng mắt thật tốt đển tối mai xem là được rồi,giờ chuẩn bị ngủ thôi.G9 all -Hỏi mà không chịu nói là sao huhu
Hai cô nàng không nghe ngóng dược gì mặt ỉu xỉu cuốn mình vào chăn bắt đầu ngủ,Tịnh Yên tắm xong bước ra thấy thế nên nhẹ nhàng ra vườn,kép lại cánh cửa để các cô ngủ ngon hơn
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 11
Màng đêm mong manh như bức sa mỏng dịu dàng đến lạ thường,Hồ Vỹ chậm rãi rảo bước vào vườn cây,nơi có cái ghế đu quay nhàn nhã trong vườn.Nhiều lúc anh muốn tự hỏi mình yêu Tịnh ở chỗ nào.
Cô xinh đẹp dộng lòng người,cô thông minh giỏi giang,cô kiên cường hay cả lúc cô yếu đuối ôm vai khóc lặng lẽ.Đến giờ anh mới biết được chỉ cần là cô thì anh sẽ yêu,sẽ thích.Có khi anh lại nghĩ cô sinh ra là để hạnh hạ anh thì phải.Cũng chỉ cần một ánh mắt long lanh đen láy nhìn thôi anh đã mềm lòng rồi.Nhưng đến khi nào cô mới chịu yêu anh,mới chấp nhận anh và dựa dẫm vào anh.Càng nghĩ càng buồn.
Tịnh Yên nhẹ nhàng ngồi lên chiếc đu,đầu cô đang nghĩ về chuyện lúc tối,cô không còn hận thù nữa,khi nhìn lại gương mặt Thẩm Dục Phong,người đàn ông cô từng yêu thì giờ đây chỉ còn lại sự ghê tởm và chán ghét.lúc này người cô nghĩ đến lại là Hồ Vỹ.
Cô không biết là từ lúc nào mình lại chú ý đến anh,mong ngóng anh xuất hiện trong tầm mắt của mình,cô sẽ lại nhớ anh khi không được gặp anh.Nỗi nhớ da diết ấy vừa ngọt ngào lại vừa đau xót.Anh có thương cô thật không hay chỉ vui đùa trong chóc lát.Cô không dám cược,cô sẽ đau chết mất nếu như anh chỉ vui chơi cho thỏa cái tham vọng tầm thường của đàn ông.Có lẽ đã thất bại một lần thì cô lại không dám bắt đầu lại.
-phải làm sao bây giờ...
Giọng nói đầy ấp nỗi đau xót lọt vào tai Hồ Vỹ,anh nhìn giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn trên gò má non mềm kia mà tim như dao cắt.Anh không nghĩ mình lại gặp cô vào lúc này,lại càng không nghĩ đến cô sẽ khóc,sẽ tuyệt vọng như thế.Trời ạ,anh tức chết đi được,nếu giết người mà không phạm pháp thì có lẽ Thẩm Dục Phong đã chết dưới tay anh vô số lần rồi nhĩ.
Anh bước đến,nhẹ nhàng ôm lấy Tịnh Yên từ phía sau.Bỗng nhiên lọt vào vòng ôm ấm áp,Tịnh Yên giất mình ngước mắt lên mà quên luôn những giọt nước còn vương trên mặt mình,cô ngơ ngác nhìn anh.Hồ Vỹ nhìn vào đôi mắt long lanh của cô,anh cuối người hôn lên mặt cô,mút hết từng giọt nước mặt mặn đắng của cô,tay không tự chủ ôm chặt cô hơn.Anh vùi mặt vào hõm cai của cô,hơi thở phả ra từng hơi nóng làm Tịnh Yên tỉnh ra,mặt cô nhanh chóng hồng lên.
- Em không cần phải làm gì nữa cả,chỉ cần dựa vào anh thôi,anh sẽ không để em phải chịu bất cứ đau khổ hay uất ức gì nữa,chỉ cần em ở bên anh thôi là được rồi.
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai Tịnh Yên ,cô cứ ngỡ như hồi trống đánh ầm vài tiếng,đầu cô ong lên,môi mấp máy khe khẽ hỏi:
-Anh sẽ thương em sao,sẽ yêu em à?
-uhm,anh yêu em,sẽ chỉ yêu mình em thôi,sẽ không để em phải khóc nữa,cho dù khóc thì đó chỉ có thể là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của em thôi.Thế nên đừng cự tuyệt anh,được không?\
Mắt cô nhòe đi,tim gõ trống nhanh từng hồi,cô chỉ biết mím chặt môi nhìn anh,cô chỉ nhìn anh như muốn xát nhận anh không đùa,anh thật lòng với cô.Nhưng cô không thấy gì trừ ánh mắt dụi dàng,vẻ mặt cương nghị như kèm theo một chút khẩn trương cùng lo lắng.
Cô có nên đồng ý ở bên anh không,cô có nên thử một lần nữa không cô..
-Anh sẽ chỉ là của một mình em,anh có thể đợi cho đến lúc em yêu anh,anh nghiêm túc với tình cảm của mình,nếu như một ngày nào đó,em không cần anh nữa anh sẽ để em đi,nếu anh không cần em nữa thì lúc đó chỉ có thể là anh chết rồi.Thế nên xin em cho anh một cơ hội để anh ở cạnh em,chăm só,bảo vệ em được không?
Tịnh Yên khóc,cô khóc thật rồi không còn ẩn nhẫn nghẹn ngào nữa mà cô đang khóc to,như lần đầu tiên cô gặp anh cũng khóc như thế.Hồ Vỹ loạn lên,tay anh không ngừng lau đi từng giọt nước mắt của cô,nhưng hết giọt này đến giọt khác,anh sắp điên rồi,nếu biết anh thổ lộ mà làm khóc thế này thì chết anh cũng không nói.
Hoảng quá anh ôm láy cô,chặn lại tiếng nức nở làm tim anh đau,môi anh nhẹ nhàng hôn cô.nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặm của nước mắt.Kết thúc nụ hôn ấy,anh ôm cô,Tịnh Yên vùi mặt vào ngực anh,nơi ấm áp của anh,nghe từng tiếng tim đâp trong ngực anh,cô vũi đến nỗi rơi nước mắt.Anh thương cô,anh yêu cô,thế sao cô không giao tim cho anh chỉ lần này nữa thôi,hạnh phúc của cô.
-Em sẽ giết anh nếu anh phản bội em.
-Mạng của anh là của em,nhóc con của anh.
Còn niềm vui nào hơn thế này nhỉ.Thu hoạch hôm nay của anh quá to lớn rồi.cúi dầu hôn lên làn tóc mây của cô,tay ôm cô chặt hơn,có thế anh mới chắt rằng đây không phải là mơ.Người con gái anh yêu chấp nhận sự tồn tại của anh.Chấp nhận tình yêu của anh.
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 12
Họ cứ ôm nhau như thế ngọt ngào như thế.Tịnh Yên nghĩ cứ muốn thế này mãi,luôn vui,luôn hạnh phúc mà không cần lo đời khó khăn,mệt mỏi.Mà nếu hiện giờ cô thấy mệt mỏi thì đã có một bờ vai ấm áp rộng lớn sẵn sàng cho cô tựa vào.
Tịnh Yên vùi mặt vào bờ ngực của Hồ Vỹ,cô lắng nghe từng nhịp tim mạnh mẽ vang đều trong ngực anh.Hồ Vỹ chỉnh lại tư thế một chút,ôm cô nhóc nào đó vùi vào lòng mình mà ngồi lên chiếc ghế đu,Bất giác thiên hạ trong lòng ngủ đi,hơi thở đều đều an ổn trong lòng anh,đôi môi hồng nhuận kẽ nhếch lên một nụ cười nho nhỏ.Ôm chặt cô gái của mình trong lòng,anh nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc đu cho cô say giấc,lòng đầy thõa mãn.
-Mọi người mau dậy đi,hôm nay chúng ta phải đến lớp học đấy,dậy mau đi...
Dao Dao nói mà mí mắt vẫn còn nhấm chặt như thể hiện sự bất mãn vì ngủ không đủ,nhưng biết làm sao bây giờ,chịu vậy.
-A.A.A..A.A..A.A.A.A.A.A..A.A.A...A...A....A....A.....A.......A...........
-Chuyện gì? chuyện gì..
-What happen?
Hồng Như và Tô Nguyên tỉnh ngủ hẳn,hai cô nàng hét lên khiếp sợ,nhưng nhìn lại Dao Dao trợn to mắt sững sờ,họ lại cô nhìn tôi tôi nhìn cô rồi kẽ lắc đầu.Hồng Như ai oán nói
-Tại sao đến giờ mình mới biết được Dao Dao dịu dàng là đồng hồ báo thức lợi hại như thế chứ.
Dao Dao chỉ biết cười trừ..
-Đừng nói nữa,chúng ta trễ mất,mau rửa mặt thay đồ chuẩn bị đến lớp,Tịnh Yên bảo hôm nay có nhiều trò hay đấy.
- Tịnh...mà khoan đã,Tịnh Yên đậu rồi?
Trong lúc mọi người ngơ ngác tìm kiếm bóng dáng của Tịnh Yên thì cô lại nhàng nhã mở cửa bước vào phòng.Trên gương mặt tươi sáng hẳn lên, từ đôi môi đến ánh mắt luôn ẩn chứa những nụ cười tươi đẹp.Tô Nguyên nồi tại chỗ nhìn cô như hai cô gái khác rồi lại lắc đầu than thở.
-Tịnh Yên ơi Tịnh Yên,cậu đúng là họa thủy mà.
-Hihi,mọi người đừng nói nữa,chúng ta sắp trễ rồi đấy,đừng để,đám háo sắc kia cười nhạo bọn mình chứ. -15 phút nữa chúng ta phải xong,nhớ chúng ta mà xuất hiện thì phải làm sao cho chúng không có đường nào bắt bẻ hết? ok
Đúng 15 phút sau như lời của Tịnh Yên,bốn cô gái mang từng nét đẹp riêng của mình tập trung trước cửa phòng.Họ cùng những chàng trai tuấn tú,lịch thiệp ngẩn đầu ưỡng ngực bước về phía trước.Trong bọn họ luôn luôn có một luồn nhiệt huyết của tuổi trẻ,sẵn sàng đối đầu với những khó khăn phíatrước dể khẳn định chính mình.
Đón bọn họ là Thomas và Thẩm Dục Phong.Nhìn thấy cái tên ngựa đực khốn kiếp kia,Hồng Như tức anh ách,Cô nhịn không nổi phát ra tiếng chửi thô tục khe khẽ đủ bọn họ nghe.
-Mẹ nó,tên khốn,có ngày bà đây cắt cây gậy của ngươi cho cẩu ăn.
Tịnh Yên nghe thế cười ra tiếng,đủ biết là tâm trạng hôm nay của cô không tệ lắm.Dao Dao cùng Tô Nguyên lúc dầu cũng hơi khó chịu nhưng khi nghe Tịnh Yên cười thì cũng thả lỏng hơn,cong cong khóe miệng như ủng hộ tiếng chửi bậy của Hồng Như vừa rồi.Ba chàng trai nào đó cố gắng nhịn cười.
Phía bên kia,Thẩm Dục Phong mờ mờ đoán ra họ đang cười mình thì mặt đen lại,nhưng hắn nhìn Tịnh Yên đứng giữa đám sinh viên trao đổi lần này thì ngẩn ra.cuối dầu lào bào trong miệng.
-Cô ta làm sao lại có mặt ở đậy,không phải cô ta được kẻ giàu có bao nuôi mới đến được Pháp sao,sao lại..vậy người nào là con gái của Quý Phu nhân....Không lẽ vợ chồng ngài Peter lại lừa họ...chuyện này..
-Dục Phong cậu nhảm gì thế,sao khôngchào họ một tiếng cho phải lễ,dù sao cậu và họ cũng là đồng hương đấy.
-À.. tôi...
-Chúng tôi không dám,lời chào của Thẩm công tử chúng tôi nhận không nổi.
Dao Dao cắt đứt lời nói của Thẩm Dục Phong bằng lời mỉa mai thấy rõ,Liếc mắt về phía giọng nói thánh thót vừa phát ra,Thẩm Dục Phong đen mặt định lên tiếng phản pháo thì lại bị Tịnh Yên chặn trước .
- Tôi nghĩ là nếu chào hỏi thì có lẽ khi nào vào lớp mà Thomas đây sắp xếp cho chúng tôi thì chào hỏi luôn cũng không muộn,đỡ cho chúng tôi phải nói nhiều.
-Cũng phải,vậy mời mọi người theo tôi.
Sau khi đáp lời của Tịnh Yên,Thomas dẫn bọn họ đi qua quảng trường đến lớp mà họ sắp xếp cho họ.Vừa đi Thomas vừa giới thiệu sơ qua cho bọn họ về khuôn viên trường,các phòng học,phòng giáo vụ,căn tin và đưa luôn cho họ lịch học trong thời gian ba tháng họ giao lưu tại đây.
Bọn Tịnh Yên được phân vào một lớp toàn nam thanh nứ tú,Điều mọi người chán ghét nhất là có cả Thẩm Dục Phong trong lớp này.Tịnh Yên lạnh nhạt không nói,Cô tỏ ra lạnh nhạt xa cách như chẳng liên quan đến cô.Chỉ là khi nhìn đến mái tóc đỏ rượu xoăn dài xõa tung trên bàn cuối lớp thì Tịnh Yên biết rằng ba tháng này sẽ có người cùng bọn cô hảo hảo chơi đùa rồi.
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 13
-Một đám tóc đen da vàng thôi,làm gì ghê thế,hỏi xem có ngang được với Dục Phong hay không mà các người hoan nghênh,hừ..
Một giọng nữ vừa bén nhọn xen lẫn một chút kiêu ngạo cùng kinh bỉ,Stella luôn tự cho mình là trung tâm của mọi người rít lên đầy miệt thị.
Tịnh Yên nhận ra cô ta,cô ta là cô gái ân ái với Thẩm Dục Phong mà cô gặp phải tối hôm nọ.Cô ta có nét quyến rũ chết người,eo thon,ngực lớn làm cho người ta bóc hỏa.Tịnh Yên khẽ liết về phía Hồ Vỹ,gương mặt anh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mép áo của cô.Lúc lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Tịnh Yên,anh chỉ cong cong khóe môi,khẽ nghiên về phía cô nhỏ giọng nói.
-Cô ta giống như con vẹt chưa thõa mãn dục vọng mà kêu lên như sắp bị cho vào nồi ấy.
Tịnh Yên cười rộ lên,thật sự là cô không nhịn được,sao cô không biết người đàn ông của mình lại có đầu óc tưởng tượng phong phú thế này chứ.Tiếng cười vừa thoải mái vừa thánh thoát mang theo sự bất cần đời của Tịnh Yên khiến cho cả lớp yên lặng quay lại nhìn cô.Cũng thành công chọc tức Stella.
-Đồ khỉ da vàng kia,cô cười cái gì hả?
Stella thật sự tức giận,cô ta điên tiết nhìn chằm chằm về phía Tịnh Yên,mọi ánh mắt trong lớp cũng nhìn về phía cô,trong đó có người như hứng thú xem trò vui,có người lại mang một chút thương hại cùng lo lắng cho cô,có người lại kinh bỉ các cô.
Tịnh Yên nhướng đôi mày thanh mảnh nhìn Stella như người vô hình,nhúng vai một cái.Cô chưa kịp nói thì đã có người chen ngang.
-Jolie,là em đúng không,OMG,là em thật rồi,a..a...a.....
Một cô gái với mái tóc màu đỏ rượu ngọt ngào,trên mặt mang theo niềm vui mừng khó tả, dáng người lung linh từ cuối lớp nhảy lên bàn rồi nhắm vào Tịnh Yên mà chạy thẳng đến.
"Tiêu mình rồi" Đó là câu mà Tịnh Yên thốt lên khi nhìn Joy đang tiến về phía mình.Tịnh Yên nhắm chặt mắt gồng chặt mình để đón nhận sự vui mình của Joy.Nhưng cô bông nhiên bị ôm vào vòng tay quen thuộc,phút chốc mùi đàn hương tràn ngập trong hơi thở của cô.
Cả lớp như đứng hình nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt,Hồ Vỹ ôm chặt Tịnh Yên,cô nàng Joy cá tính và nhiệt tình kia bị anh dùng Ngô Quốc Hào chặn đứng lại. Nhìn thế nào Tịnh Yên cũng thấy buồn cười.Cô nhẹ nhàng rời vòng ôm của anh,bước đến ôm Joy vào lòng,nhẹ nhàng vỗ về cô nàng nào đó vô tình bị tổn thương.
-Thôi nào,em về rồi mà,đừng thế này mà,xấu lắm,ngoan cười cho em xem nào hửm..
-Huhu tiểu hốn đãn nhà em,bỏ chị lâu như vậy, lại cố ý cắt liên lạc với chị,chị..chị không cần em nữa huhu.
-A..Vậy mà em còn định trở về hậu viện một chuyến,nấu một bữa tiệc ...
Nghe đến ăn,mắt cô nàng Joy sáng lên,miệng cười tươi như nắng sớm,chớp chớp môi mắt tròn long lanh nhìn Tịnh Yên,cắt luôn câu nói dang dở của cô.
-Tiệc hả,đúng đó,em phải làm tiệc mới được,sau đó sẽ hỏi tội em sau hừ.
Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn vào hai cô nàng xinh tươi như không thể tin nổi.Cô hoa khôi của trường,vừa thông minh xinh đẹp vừa đanh đá lại làm nũng với một con nhỏ tóc đen da vàng.Họ cũng bất ngờ vì những sinh viên trong chuyến trao đổi văn hóa lần này toàn là nam thanh nữ tú,dám đối dầu với Stella
.Nhưng nói đi cũng phải nói lại,bọn họ thà đối đầu với Stella còn hơn là Đối đầu với Joy.Đừng nghĩ hoa khôi là nhẹ nhàng,Joy có đủ khuynh hướng,một thể khác biệt.Joy có thể máu lạnh vô tình như với cô là người không đụng ta,ta không đụng người thôi chứ Stella chẳng là gì với cô ấy cả.Có thể được Joy coi trọng là chuyện mà ai cũng muốn,chỉ tiếc rằng cô nàng này nổi tiếng máu lạnh,trừ gia đình và người đàn ông của cô ta thì chẳng ai tiếp xúc được với cô ta cả.Thế nên việc Joy làm nũng với Tịnh Yên là điều khủng khiếp với họ nhường nào.
Stella ngẩn ngơ nhìn một màng trước mắt,cô ta che dấu đi ánh mắt cay độc của mình mà ngồi xuống xoay mặt đi,không xoay thì thôi nhưng xoay lại nhìn thấy đôi mắt chăm chú mang theo tiết nuối cùng một chút yêu thương ghen tỵ của Thẩm Dục Phong thì nỗi ghen tỵ lại trào lên như muốn phá hủy cô ta.
|
XƯƠNG RỒNG ĐỢI MƯA Thể loại: tiểu thuyết Tác giả:Moor's Sigh
Chap 14
Đối với Thẩm Dục Phong,ngày trước khi yêu Tịnh Yên thì hắn chỉ nghĩ yêu đương cho vui thôi,nhưng ngày qua ngày hắn chợt nhận ra mình thích cô thật.Một cô gái luôn mang theo sự lạnh nhạt hờ hững.Hắn muốn tiến xa hơn với cô,muốn hiểu cô hơn nhưng cô quá xa cách,hắn không nhận ra rằng cô yêu hắn hay không hay có lẽ hắn chìm nổi trong từng cuộc vui bên bè bạn mà quên đi cô gái của mình.
Có lúc hắn chợt giật mình nhận ra cho dù mình như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ im lặng,sẽ không hỏi trừ khi hắn tự nói cho cô.Hắn muốn được ôm cô hôn cô và hắn muốn nhiều hơn thế nữa,nhưng với cô thì sẽ không.Cô sẽ dựng lên một hàng rào giữa hai người chỉ bằng một câu nói"khi nào chúng ta chính thức là vợ chồng thì khi đó em sẽ cho anh".
Hắn cảm thấy nhạt nhẽo,chán chường.hắn chán ghét cô và rồi bỏ rơi cô khi cô đang cần hắn nhất.Giờ phút này,khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô,hắn bỗng thấy hối hận.À,đúng ơn là lần vô tình gặp cô vào cái đêm ấy,đêm đầu tiên hắn nhìn thấy cô tại Paris này.Hắn đã luôn nhủ rằng cô bán đi thứ thanh cao mà bấy lâu cô dựng nên để rồi trở thành tình nhân của những kẻ giàu có hói đầu bụng phệ.Nhưng hắn lầm rồi,cô vẫn thế,thanh cao thoát tục,hơn thế nữa,cô trở nên xinh đẹp,tự tin ngẩn cao đầu đón nhận mọi thứ chứ không phải cô bé nhút nhát an phận ngày nào nữa rồi.
-Jolie,em đến khi nào?sao không gọi cho chị,đã bảo là phải gọi cho chị rồi kia mà...
Joy ai oán liết nhìn cô,gương mặt nhăn nhó thể hiện sự bất mãn nhưng vẫn không thể che đi nét xinh đẹp quyến rũ của con gái phương Tây được.Tịnh Yên cười hì hì ôm lấy cô nàng rồi lắt lư qua lại kẽ nói.
- Ethan sẽ giết chết em nếu em bắt ai đó xuống bếp nấu cho em dù chỉ là một bình trà Long Tĩnh.
-Anh ấy sẽ dám sao,nếu anh ấy dám thì chị...
-Thì em sẽ thế nào hả Joy?
Giọng nói trầm đầy uy nghiêm thành công cắt đứt lời nói của Joy xinh đẹp,người đàn ông vừa bước vào cửa mang theo khí thế bức người làm cho người khác chỉ dám len lén nhìn chứ không thể nhìn thẳng vào mặt anh.Mái tóc dài chấm vai được anh buộc nửa ở giữa phía sau đầu,gương mặt thon dài,đôi mắt xanh như nước đại dương nhìn chằm chằm vào cô nàng đang mím chặt môi,trừng mắt trước mặt Tịnh Yên.
-Sao thế,Joy bé nhỏ,anh nghe em nói rất ư là hăng say cơ mà,sao giờ lại mím môi không nói gì rồi.
Nhìn gương mặt vừa đỏ vừa trắng như cầu mong mình được an toàn kia,Tịnh Yên suýt chút nữa là cười ra tiếng.Cô nàng này mà không được dậy dỗ là chẳng xem ai ra gì đâu.Cô chỉ có thể cho Joy cái thang để cô bước xuống thôi.
-Thôi được rồi Ethan,anh sẽ làm chị ấy ngất đi mất.
-Về nhà xem anh dậy dỗ em thế nào.
Ethan trừng mắt nhìn Joy rồi quay sang chỗ của Tịnh Yên,Đôi mắt phượng quét một lược về phía những người đi cùng Tịnh Yên rồi nói.
-Tối nay sẽ có tiệc chào đón các em,anh nghĩ là bố mẹ đã nói cho em nghe rồi nên anh không nhắt lại,chỉ là bố bảo anh mang một người đến gặp ông thôi.Những việc khác thì em cứ xem đó mà làm là được.
-Bố muốn gặp ai? Tại sao bố không nói với em mà...
-Đây là chuyện của đàn ông,em chỉ cần biết như thế là được,yên tâm là anh sẽ chừa mạng lại cho người đó về gặp em.
-Nhưng mà Ethan..
-Không có nhưng mà,anh nghĩ hơn ai hết em biết bố muốn gì.
Ethan cho Tịnh Yên một cái ôm an ủi.Anh biết cô lo sợ điều gì,nhưng sớm muộn gì thì chuyện cũng sẽ đến thôi,anh muốn cô được vui,muốn cô thật hạnh phúc mà không phải là cô bé mắt chứng tự kỷ mà anh thấy ngày trước.Thế nên anh muốn cô luôn luôn được an an ổn ổn mà sống.
-Ethan,anh muốn đưa ai đi gặp bác?
-Anh sẽ xử lý em sau,giờ thì ngoan ngoãn cho anh,giúp Tịnh Yên và bạn của con bé trong thời gian họ ở đây là được.
Joy giật mình rụt cổ lại,môi mím lại,nhìn anh rồi cuối mặt gật gật cái đầu nhỏ.Thấy thế lòng Ethan cũng mềm xuống giơ tay xoa tóc của cô rồi quay lại giơ tay nói.
-Tôi là Ethan,anh của con bé,Bố tôi muốn gặp anh,Hồ Vỹ.
Tịnh Yên giật mình nhìn về phía Hồ Vỹ,cô bỗng rùng mình một cái,da gà từng đợt nổi lên nhìn chắm chằm Hồ Vỹ.Cô thấy anh nhìn cô cười rồi giơ tay bắt láy bàn tay của Eyhan gật đầu nói.
- Tôi là Hồ Vỹ,rất hân hạnh khi được gặp bố anh,ông Peter.
Hai người đàn ông cao lớn bước từng bước vững vàng rời khỏi trường học trả lại bầu không khí an ổn cho lớp học.Mọi người thở phào nhẹ nhõm
chỉ hai ba câu,Tịnh Yên sợ lượt giời thiệu về bản thân và các bạn của mình rồi tiến thẳng đến cái bàn cuối lớp,ném ba lô rồi ngồi xuống một cách tự nhiên.Từ đầu khi bước vào lớp Dao Dao và Hồng Như đã nhận lấy những ánh mắt không mấy nhiệt tình của mọi người nhưng vẫn luôn có một ánh mắt sắt bén ném tới ném lui.Bọn cô biết đó là Stella nhưng vẫn không nói.Dao Dao nhìn Hồng Như cười như không cười nháy mắt rồi bước đến chỗ Tịnh Yên.Ngày đầu tiên trôi qua trong sự tò mò của mọi người về thân thế của Tịnh Yên
|