Nụ Hôn Thiên Thần
|
|
“Tớ sẽ uống tất cả những gì tớ muốn và tớ sẽ lái tất cả những gì tớ muốn.” Gregory quát lên. “Và nếu cậu không thích điều đó, cứ việc đi bộ.”
Ivy nghĩ đến việc đi bộ - đến trạm điện thoại gần nhất và gọi một cuốc xe. Nhưng cô biết Suzanne sẽ ở lại với Gregory và cô cảm thấy chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô ấy.
Will hỏi Ivy xem liệu anh có thể mượn chiếc áo len của Ivy không, rồi nhồi nhét nó cùng chiếc áo khoác của anh vào giữa hai ghế trước, tạo ra một chỗ ngồi ở giữa chúng. Anh kéo Eric vào trong ghế trước xe hơi để cho Gregory, anh ta và Eric ngồi cùng nhau. Ivy trèo vào giữa băng ghế sau với Beth và Suzanne ngồi mỗi bên.
“Tại sao. Will,” Gregory nói, nhận xét về cách Will bị nhồi nhét bên cạnh anh ta, “Tớ không biết cậu quan tâm. Suzanne, lên đây đi!”
Ivy kéo Suzanne lại.
“Anh nói lên đây. Để Will ngồi băng sau với cô gái trong mơ của cậu ấy.”
Ivy lắc đầu và thở dài.
“Ai đó có thể bị nôn phải ngồi bên một cửa sổ,” Will nói. Ivy cài khóa dây an toàn cho Suzanne. Gregory nhún vai, rồi khởi động xe. Anh ta lái nhanh, quá nhanh. Những chiếc vỏ xe rít lên trong sự xoay tròn, lốp cao su chỉ vừa vặn bám đường. Beth nhắm mắt. Suzanne và Eric thò đầu ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe lắc lư đáng sợ từ lề này sang lề kia. Ivy nhìn thẳng phía trước, các bắp cơ của cô co rút lại mỗi khi Gregory phải thắng hoặc đổi hướng, như thể cô đang điều khiển lộ trình với anh ta. Will thật sự đã giúp lái xe. Ivy nhận ra lý do tại sao anh phải đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm không có dây thắt an toàn.
Họ ngoằn ngoèo về phía Nam trên những con đường vắng vẻ, và cuối cùng khi họ băng ngang qua dòng sông vào thị trấn, Ivy buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng Gregory ngoặt nhanh về hướng Bắc trở lại, theo con đường dọc dòng sông ngay phía dưới cây cầu, vượt qua trạm xe lửa, xa khỏi ranh giới thị trấn.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Ivy hỏi khi họ đi theo một con đường hẹp, ánh đèn xe chiếu trên những bụi cây
“Em sẽ biết.”
Eric di chuyển đầu ra khỏi cửa. “Chick, chick, chick.” Hắn hát. “Who’s a chick, chick, chick?” (Chick : cô nàng ngây thơ.)
Chiếc cầu, hiện ra lờ mờ trên cao và tối tăm, phía bên phải của họ, đẩy con đường càng lúc càng gần những đường ray xe lửa phía bên trái. Ivy biết họ hẳn đang ở gần vị trí những đường ray bắc ngang qua sông.
“Cây cầu đôi.” Beth thì thầm với cô, ngay khi họ ra khỏi con đường. Gregory tắt máy xe và đèn. Ivy không thể nhìn thấy được gì.
“Who’s a chick, chick, chick?” Eric hát, lúc lắc đầu qua lại. Ivy muốn phát bệnh với mùi khói xe và rượu. Cô và Beth trèo ra khỏi xe từ một bên. Suzanne ngồi với cánh cửa mở ở phía bên kia. Gregory mở thùng xe. Nhiều bia hơn.
“Anh có tất cả những thứ này từ đâu?” Ivy hỏi.
Gregory cười toe toét và quàng một cánh tay nặng nề quanh cô. “Vài thứ khác để em cám ơn Andrew về chúng.”
“Andrew mua chúng sao?” Cô nói hoài nghi.
“Không. Thẻ tín dụng của ông ấy làm.”
Rồi anh ta và Eric mỗi người chộp lấy một lốc bia sáu lon.
Dù Ivy hiểu Gregory cần xả hơi, dù cô biết hẳn là đã khắc nghiệt cho anh ta như thế nào từ cái chết của mẹ anh ta, cô gia tăng giận dữ hơn với từng phút. Bây giờ cơn giận của cô bắt đầu rút xuống, nhường chỗ cho một cơn thủy triều sợ hãi lan dần.
Dòng sông không ở xa; cô có thể nghe thấy nó vỗ về trên bờ đá. Khi mắt cô điều chỉnh được với bóng tối thôn dã, cô lần theo những sợi dây điện trên cao. Cô nhớ lại lý do đám trẻ con đến đây : Chơi trò trẻ con trên chiếc cầu ray tàu. Ivy không muốn đi theo Gregory khi anh ta dẫn họ theo một hàng về phía những cây cầu. Nhưng cô không thể ở lại phía sau, không, khi mà Suzanne không thể tự chăm sóc cho mình.
Eric đẩy cô từ phía sau, hát với một giọng cao, kỳ dị, “Who’s a chick, chick, chick?” Những viên sỏi nhỏ trượt bên dưới chân họ. Eric và Suzanne liên tục vấp vào những thanh sắt đường ray. Sáu người bọn họ đi bộ trên con đường đột ngột cắt xuyên qua những bụi cây, một lối đi được tạo nên bởi những chuyến xe lửa nối giữa thành phố New York và những thị trấn phía Bắc của nó.
Con đường mở ra và Ivy thấy hai chiếc cầu đứng cạnh nhau, cây cầu mới được xây dựng cách chiếc cũ khoảng bảy feet. Những đường ray bằng kim loại được chiếu sáng làm nổi bật lối đi của chiếc cầu mới. Không có lan can hoặc hàng rào cản trở nào. Công trình chạm trổ bên dưới chiếc cầu vươn dài giống như một tấm vải tối tăm và độc ác ngang qua dòng sông. Chiếc cầu cũ bị đổ sập ở đoạn giữa. Mỗi đầu giống như một bàn tay đang giơ ra từ bờ sông, những ngón tay bằng kim loại và gỗ mục đang vươn thẳng tới nhưng không thể nắm được nhau.
Xa bên dưới hai chiếc cầu, dòng nước chảy ào ạt và rít lên.
“Đi theo người dẫn đầu. Đi theo người dẫn đầu.” Eric nói, hiên ngang đi lên phía trước họ. Hắn ta nghiêng ngả hướng đến cây cầu mới.
Ivy móc hai ngón tay qua cạp váy của Suzanne. “Không phải cậu.”
“Buông tớ ra.” Suzanne cáu kỉnh.
Suzanne cố đi theo Eric lên cầu, nhưng Ivy kéo cô ấy lại.
“Để tớ đi!”
Họ vùng vẫy với nhau một lúc, và Gregory cười cả hai người. Rồi Suzanne trượt khỏi tay của Ivy. Tuyệt vọng, Ivy vươn tới và nắm vào cẳng chân trần của Suzanne, khiến cô ấy vấp vào đường ray và ngã nhào xuống nền đá của đường sắt, lọt vào một bụi rậm. Suzanne cố kéo bản thân lên nhưng không thể. Cô ấy chìm xuống, ánh mắt tóe lửa chiếu vào Ivy, đôi bàn tay cuộn lại với cơn giận.
“Beth, Cậu xem xem bạn ấy có sao không thì tốt hơn,” Ivy nói, và xoay sự chú ý của cô trở lại Eric, lúc này hắn ta ở cách xa bên trên mặt nước mười lăm feet. Thân hình gày còm của anh ta nhảy loi choi dọc theo đường tàu giống như một bộ xương đang khiêu vũ.
“Chick, chick, chicken,” Hắn chế nhạo những người khác. “Look at all you chick, chick chiken.”
Gregory dựa người vào một thân cây và cười. Will quan sát, biểu hiện của anh cảnh giác.
Rồi đầu của cả nhóm cùng quay nhìn khi tiếng còi tàu vang rền từ bên kia sông. Đó là tiếng còi của chuyến tàu khuya mà Ivy đã nghe quá thường xuyên từ ngôi nhà của họ trên rặng đồi cao, một làn sóng âm thanh bao bọc trái tim cô như thể muốn mang cô theo cùng.
“Eric!” Cô và Will thét lên cùng lúc. Beth giữ chặt Suzanne đang khom người qua một bụi cây và nôn thốc nôn tháo.
“Eric!” Will bước theo sau hắn, nhưng Eric chế nhạo, nhảy nhót một cách điên khùng trên đường tàu. Will đuổi theo. Cả hai bọn họ sẽ bị giết chết mất thôi, Ivy nghĩ. “Will, trở lại đi! Will! Anh không thể!” Chuyến tàu đã ở trên đường rẽ vào cây cầu, ánh đèn của nó xuyên thủng màn đêm, thiêu cháy hai chàng trai thành những hình bóng mỏng như giấy. Ivy thấy Eric lảo đảo sát vào thành cầu. Mặt nước và những tảng đá nằm xa bên dưới hắn.
Anh ta sẽ nhảy sang cây cầu cũ, Ivy nghĩ. Anh ta sẽ không bao giờ làm được. Những Thiên thần ơi! Hãy giúp chúng tôi với! Cô cầu nguyện. Thiên Thần nước, người ở đâu? Tony? Con đang gọi người!
Eric nghiêng xuống, rồi bất thình lình nhảy khỏi thành cầu. Ivy thét lên. Cô và Beth thét mãi.
Lúc này Will đang chạy trở lui, sẩy chân và chạy tiếp. Chuyến tàu đã không chậm lại. Nó khổng lồ và tăm tối. Nó to lớn như đúng bản thân nó, đang lao theo sau anh với ánh đèn sáng chói, làm lóa mắt. Hai mươi feet, mười lăm feet – Will sẽ không thể thoát được! Nhìn anh giống như một con bướm đêm đang chấp chới trước ánh đèn. “Will! Will!” Ivy la thét. “Ôi, các Thiên Thần ơi…”
Anh nhảy.
Chuyến tàu lao đến, mặt đất rung chuyển bên dưới nó, không gian bùng cháy mùi kim loại. Ivy nhảy xuống vùng đồi dốc, đâm sầm xuyên qua những bụi rậm theo hướng Will đã nhảy.
“Will. Will à. Trả lời em đi!”
“Anh ở đây. Anh không sao.”
Anh đứng lên ngay trước mặt cô. Nhờ bàn tay của những thiên thần, cô nghĩ.
Họ bám chặt lấy nhau một thoáng. Ivy không biết anh hay là cô đang run rẩy mãnh liệt đến thế.
“Eric? Cậu ấy đã…”
“Em không biết.” Cô trả lời nhanh. “Chúng ta có thể bị trượt xuống sông từ đây không?”
“Thử phía khác xem sao.”
Họ bám víu các cách của họ để cùng nhau lên bờ. Khi họ lên đến đỉnh, cả hai cùng dừng lại và nhìn chằm chằm. Eric đang đi về phía họ dọc theo cây cầu mới, một sợi thừng to và dây nhảy bungee quàng cẩu thả quanh vai hắn.
Họ mất một lúc để suy đoán điều gì đã xảy ra. Ivy xoay người để nhìn Gregory. Liệu anh ta có tham gia trò bịp này không?
Lúc này anh ta đang cười. “Tuyệt hảo,” Anh ta nói với Eric. “Tuyệt hảo.”
|
Chương 11 “Em có biết anh không hiểu được điều gì không?” Gregory nói, vênh đầu, nghiên cứu Ivy trong chiếc váy lụa ngắn của cô. Một nụ cười tinh quái trải rộng trên gương mặt anh ta. “Anh không hiểu tại sao em không bao giờ mặc chiếc váy phù dâu đẹp đẽ đó.”
Maggie nhìn lên từ dĩa khoai tây chiên mà bà đang mang lên lầu cho Andrew. Mọi người sẽ ra ngoài chơi đêm đó.
“Ồ, nó quá trang trọng cho quán Durney,” Maggie nói. “nhưng cháu nói đúng, Gregory. Ivy sẽ tìm ra nơi nào đó để mặc chiếc váy đó lần nữa.”
Ivy cười nhẹ với mẹ cô, rồi bắn cho Gregory một cái liếc cảnh cáo. Anh ta cười toe toét với cô. Sau khi Maggie rời khỏi bếp, anh ta nói. “Đêm nay nhìn em thật quyến rũ.” Anh ta nói với một vẻ thản nhiên, mặc dù ánh mắt anh ta nấn ná trên cô. Ivy không còn cố suy đoán xem Gregory ngụ ý gì với những lời bình luận của anh ta nữa – dù anh ta thật sự khen cô hay chế diễu cô. Cô để những gì anh ta nói trôi tuột đi. Có lẽ cuối cùng cô đã trở nên quen thuộc với anh ta.
“Em đang trở nên thường xuyên bao biện cho anh ta rồi đó.” Tristan đã nói sau khi cô kể với anh về những gì đã xảy ra đêm thứ bảy.
Ivy đã điên tiết với Eric về trò bịp ngu ngốc của hắn. Gregory không thú nhận có tham gia vào màn biểu diễn. Anh ta nhún vai và nói. “Em không bao giờ biết được Eric định làm gì. Đó là những thứ khiến hắn thấy vui nhộn.” Dĩ nhiên, cô cũng nổi giận với Gregory. Nhưng việc sống với anh ta ngày này qua ngày khác, cô đã thấy cách anh ta đấu tranh. Từ cái chết của mẹ anh ta, có những giờ anh ta dường như hoàn toàn lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Cô nghĩ về ngày anh ta đề nghị cô một chuyến đi mà họ đã cùng đi qua khu vực lân cận cũ của mẹ anh ta. Cô đã kể với anh ta rằng cô đã ở nơi đó trong đêm mưa bão đó. Anh ta chỉ ậm ừ đôi chút và không nhìn vào mắt cô trong phần còn lại của đường về nhà.
“Em phải là một tảng đá để không cảm nhận về anh ấy.” Ivy nói với Tristan và kết thúc cuộc thảo luận ở đó.
Cả Tristan và Gregory đều có khuynh hướng né tránh nhau. Như thường lệ, đêm đó Gregory biến mất ngay khi Tristan lái xe đến.
Tristan luôn đến sớm để chơi đùa vài phút với Philip. Với một ít thỏa mãn, Ivy nhận thấy rằng lần này Tristan không thể tập trung được, dù đội nhà đã giảm đi hai đấu thủ bằng cao su trong nhóm và Don Mattingly gặp phải thử thách gay go. Cột gôn thứ hai đã bị lấy cắp mất trong lúc cầu thủ ném bóng lén nhìn trộm Ivy.
Philip gia tăng thất vọng khi lần thứ ba Tristan không thể nhớ được có bao nhiêu trái bóng ra ngoài sân, và huỳnh huỵch bỏ đi gọi cho Sammy. Ivy và Tristan chớp lấy thời cơ chuồn ra khỏi nhà. Trên đường đến xe hơi, Ivy nhận ra Tristan có vẻ yên lặng một cách khác thường.
“Ella thế nào?” Cô hỏi.
“Tốt.”
Ivy đợi. Thông thường anh sẽ kể một câu chuyện vui của Ella. “Chỉ tốt thôi sao?”
“Rất tốt.”
“Anh đeo thêm một chiếc chuông vào vòng cổ của nó à?”
“Phải.”
“Có gì sai sao, Tristan?”
Anh không trả lời ngay. Đó là Gregory, cô nghĩ. Anh vẫn còn tự dằn vặt về Gregory và cuối tuần vừa qua.
“Nói với em đi!”
Anh quay người đối diện với cô. Với một ngón tay, anh chạm vào phía sau cổ cô. Mái tóc cô bới cao đêm đó. Vai để trần, ngoại trừ hai sợi dây mảnh. Chiếc áo cô mặc kiểu chun ngực, với một hàng nút nhỏ chạy dọc phía trước.
Tristan vuốt tay anh dọc theo cổ cô, rồi lướt qua bờ vai trần. “Đôi khi thật khó tin là em có thật,” Anh nói.
Ivy nuốt khan. Hết sức dịu dàng, anh hôn lên cổ cô.
“Có lẽ… có lẽ chúng ta nên vào trong xe.” Cô gợi ý, liếc nhìn lên cửa sổ ngôi nhà.
“Đúng thế.”
Anh mở cửa. Có những bông hoa trên ghế ngồi, những đóa hồng màu tím nhạt. “Ôi trời! Anh quên mất.” Tristan nói. “Em có muốn mang chúng vào trong nhà không?”
Cô cầm lên và giữ những bông hoa sát mặt cô. “Em muốn chúng ở cùng em.”
“Chúng sẽ héo mất.” Anh bảo cô.
“Chúng ta có thể cắm chúng vào một ly nước tại nhà hàng.”
Tristan cười. “Điều đó sẽ cho cô phục vụ thấy loại ly mà chúng ta cần.”
“Chúng thật đẹp!”
“Phải.” Anh nói êm ái. Ánh mắt anh tập trung vào cô, như thể anh đang ghi nhớ cô vào trong ký ức. Rồi anh hôn vào trán cô và giữ những bông hoa trong lúc cô vào trong xe. Khi họ lái xe, họ nói về kế hoạch của họ cho mùa hè. Ivy vui rằng Tristan đã đi theo lộ trình cũ hơn là theo đường xa lộ. Cây cối thật tuyệt và có hương thơm vào tháng Sáu. Ánh nắng chiếu lốm đốm trên những nhánh cây giống như những đồng vàng trượt qua những ngón tay của các Thiên thần. Tristan lái xe qua những con đường đầy gió với một tay trên bánh lái, một tay khác vươn đến tay cô, như thể sợ cô có thể biến mất.
“Em muốn đến hồ Juniper,” Ivy nói. “Em sẽ thả nổi ở đó trong khu vực sâu nhất, nổi trong một giờ, Với ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên những ngón tay và ngón chân em…”
“Cho đến khi trở thành một con cá to.” Tristan trêu chọc.
“Em cũng sẽ nổi trong ánh trăng nữa.” Cô tiếp tục.
“Ánh trăng? Em sẽ bơi đêm sao?”
“Cùng với anh. Chúng ta có thể bơi khỏa thân.”
Anh liếc nhìn cô và ánh mắt họ ghim chặt lấy nhau trong một thoáng.
“Tốt hơn là không nhìn em và lái xe cùng lúc.” Anh nói.
“Vậy thì ngừng lái xe đi.” Cô đáp nhanh. Anh liếc cô, và cô đặt tay lên miệng. Từ ngữ đã thoát ra, và cô lập tức cảm thấy bẽn lẽn và ngượng ngùng. Một đôi ăn diện và đang trên đường đến một nhà hàng sang trọng thì không tấp vào lề để âu yếm nhau.
“Chúng ta sẽ trễ cho chỗ đặt trước mất thôi.” Cô nói. “Anh nên đi tiếp.”
Tristan lái chầm chậm chiếc xe khỏi lòng đường.
“Có một dòng sông,” Anh nói. “Em có muốn đi xuống dưới đó không?”
“Có.”
Cô đặt những bông hoa trên ghế sau. Tristan đi quanh để mở cửa cho Ivy. “Em định đi bộ với đôi giày đó sao?” Tristan hỏi, liếc xuống đôi giày cao gót của Ivy.
Cô đứng lên. Cả hai gót giày lún thẳng xuống bùn.
Cô cười thành tiếng, và Tristan đón lấy cô. “Anh sẽ cho em đi nhờ vậy.” Anh nói.
“Không, anh sẽ làm rớt em xuống bùn mất thôi!”
“Không đâu, cho đến khi chúng ta ở đó.” Anh nói, và nhấc bổng cô lên cao hơn cho đến khi anh nắm được đôi chân cô, để một nửa thân trên của cô vắt ngang qua vai anh như thể anh đang vác một bao tải.
Ivy cười và đấm thùm thụp vào lưng anh. Tóc cô tuột ra khỏi búi. “Tóc của em! Ôi tóc của em! Để em xuống!”
Anh kéo cô trở lại, và cô trượt xuống phía trước anh, váy cô bị xếch lên, tóc cô xổ xuống.
“Ivy.”
Anh ôm cô thật chặt dựa sát vào anh, cô có thể cảm thấy sự run rẩy rung chuyển cơ thể anh.
“Ivy?” Anh thì thầm.
Cô hé môi và nhấn chúng vào cổ anh.
Cùng lúc, cả hai cùng vươn đến tay nắm cửa và kéo cánh cửa sau xe mở ra.
“Em chưa bao giờ biết chuyện tình trên ghế sau xe có thể như thế nào,” Ivy nói đùa một lúc sau đó. Cô ngả người trên ghế sau, cười với Tristan. Sau đó cô nhìn lướt qua anh vào đống đồ tạp nhạp trên sàn xe. “Có lẽ anh nên kéo chiếc cà-vạt của anh khỏi cái ly Burger King cũ đó.”
Tristan với tay xuống và nhăn mặt. Anh quăng thứ đang nhỏ giọt đó ra phía trước xe, rồi ngồi trở lại bên cạnh Ivy.
“Ow!” Mùi hương hoa bị nghiền nát tràn ngập không gian. Ivy cười thành tiếng.
“Có gì vui đâu nào ?” Tristan hỏi, kéo những đóa hồng dập nát khỏi chỗ ngồi, nhưng anh cũng đang cười.
“Điều gì xảy ra nếu như có ai nhìn thấy huy hiệu Tu Sĩ của cha anh trên tấm cản xe?”
Tristan ném những bông hoa vào ghế trước và kéo cô dựa vào anh trở lại. Anh lần theo sợi dây lụa của chiếc váy, hôn nhẹ lên bờ vai cô. “Anh sẽ nói với họ anh đang ở cùng một thiên thần.”
“Oh, Tình thế hay làm sao !”
“Ivy, anh yêu em,” Tristan nói, gương mặt anh đột nhiên nghiêm nghị.
Cô nhìn đáp lại anh, rồi cắn môi.
“Đối với anh, đây không phải là một trò chơi. Anh yêu em, Ivy Lyons, và một ngày nào đó em sẽ tin anh.”
Cô quàng tay quanh anh và ôm anh thật chặt. “Yêu anh.” Cô thì thào vào cổ anh. Ivy tin anh, và cô tin tưởng anh trong khi cô không tin tưởng ai khác. Một ngày nào đó cô sẽ đủ can đảm để nói điều đó, rõ ràng từng từ. Em yêu anh, Tristan. Cô sẽ hét lớn ra ngoài cửa sổ. Cô sẽ giăng một băng rôn ngang qua hồ bơi của trường.
Họ mất ít phút để sắp xếp lại bản thân. Ivy bắt đầu cười vang lần nữa. Tristan mỉm cười và quan sát cô cố gắng kềm giữ những lọn tóc vàng xổ tung trong gió – một nỗ lực vô ích. Sau đó anh khởi động xe, thúc nó vượt qua vệt bánh xe và những viên đá để đi vào con đường hẹp.
“Nhìn dòng sông lần cuối đi.” Anh nói, khi con đường lượn thành một khúc quanh gắt xa khỏi đó. Mặt trời tháng Sáu, đang chìm xuống sau rặng đồi phía Tây của vùng đông quê Connecticut, tung vãi những tia sáng trên đỉnh những ngọn cây, trải trên đó những ánh vàng rực rỡ.
Con đường đầy gió trượt xuống thấp, đi vào một đường hầm của những cây thích, cây dương, và những cây sồi già. Ivy cảm thấy như thể cô đang lướt đi bên dưới những con sóng cùng Tristan, mặt trời đang lặn chiếu lấp lánh phía trên, cả hai người bọn họ di chuyển cùng nhau xuyên qua một khe hở thăm thẳm của màu xanh lơ, màu tím và màu xanh lục sẫm. Tristan bật đèn xe.
“Anh không thật sự phải vội đâu.” Ivy nói. “Em không còn thấy đói nữa.”
“Anh đã phá hủy sự ngon miệng của em sao ?”
Cô lắc đầu. “Em đoán em đã được lấp đầy bằng hạnh phúc,” Cô nói dịu dàng. Chiếc xe trườn nhanh vào một khúc quanh gấp.
“Em đã nói, chúng ta không vội mà.”
“Thật lạ quá!” Tristan lẩm bẩm. “Anh tự hỏi điều gì…” Anh liếc xuống dưới chân. “Cái này không có cảm giác…”
“Chậm lại, được không? Có quan trọng gì đâu nếu chúng ta trễ một chút… Ôi!” Cô chỉ thẳng phía trước mặt.
“Tristan!”
Thứ gì đó nhảy qua những bụi rậm và đi vào lòng đường. Cô không nhìn ra đó là gì, chỉ là một chuyển động đu đưa trong bóng tối sâu thẳm. Rồi con nai ngừng lại. Nó quay đầu, đôi mắt của nó bị hút vào ánh đèn đang chiếu sáng của chiếc xe.
“Tristan!”
Họ đang lao thẳng đến đôi mắt sáng ngời đó.
“Tristan, anh không thấy nó sao?”
Vẫn lao tới.
“Ivy, có gì đó…”
“Một con nai!” Cô giải thích.
Đôi mắt của con thú bừng cháy. Rồi ánh đèn đến từ phía sau nó, một sự bùng nổ sáng lòa quanh hình thể tối sẫm của con thú. Một chiếc xe hơi đang đến từ hướng đối diện. Cây cối vây quanh họ. Không có chỗ nào để lách sang trái hay sang phải.
“Dừng lại!” Cô la lên.
“Anh…”
“Dừng lại! Tại sao anh không dừng lại đi.” Cô nài nỉ. “Tristan! Dừng lại đi!”
|
Chương 12 Thật chói lòa : Đôi mắt của con nai giống như một đường hầm tăm tối, trung tâm của chúng cháy lên với ánh sáng. Tristan đạp thắng mãi, nhưng không gì có thể ngừng sự lao tới, không gì có thể giữ anh khỏi việc bắn mạnh xuyên qua lòng phễu dài thăm thẳm của bóng tối vào trong sự bùng nổ của ánh sáng.
Trong một thoáng anh cảm thấy một sức nặng khủng khiếp, y như thể cây cối và bầu trời đổ sập trên anh. Rồi, với sự bùng nổ của ánh sáng, sức nặng được nhấc lên. Bằng cách nào đó anh đã được tự do. Cô ấy cần anh.
“Ivy!” Anh gọi.
Bóng tối quay trở lại lần nữa, con đường xoay quanh anh giống như một cuộn xoáy của màu đen pha đỏ. Bóng đêm bị khuấy đảo bởi ánh đèn nhấp nháy của xe cứu thương.
Cô ấy cần anh.
Anh không nghe được điều đó, nhưng anh hiểu được điều đó. Những người khác thì sao?
“Ivy, Ivy ở đâu? Ông phải giúp Ivy!”
Cô đang nằm bất động. Tắm trong máu.
“Ai đó hãy giúp cô ấy! Ông phải cứu cô ấy!”
Nhưng anh không thể giữ chặt được nhân viên cứu thương, thậm chí không thể kéo được ống tay áo của ông ấy.
“Không mạch đập.” Người phụ nữ nói. “Không còn cơ hội.”
“Hãy giúp cô ấy!”
Lúc này cuộn xoáy đã khuấy đảo nhiều hơn và có đường sọc. Những dải ánh sáng và bóng tối đổ tràn qua anh theo chiều ngang. Cô có ở cùng anh không? Tiếng còi báo động rền rĩ : I-vee… I-vee…
Rồi anh ở trong một căn phòng vuông vắn. Đó là ban ngày, hay cũng được chiếu sáng ngang bằng như thế. Người ta vội vã xung quanh. Bệnh viện, anh nghĩ. Thứ gì đó vắt ngang qua gương mặt anh, và ánh sáng đã bị che lại. Anh không chắc nó đã ở đó bao lâu.
Ai đó đang cúi xuống trên anh. “Tristan.” Giọng nói vỡ vụn.
“Cha?”
“Ôi, Chúa ơi! Tại sao Người để điều này xảy ra?”
“Cha ơi, Ivy đâu rồi? Cô ấy có sao không?”
“Chúa ơi, Ôi Chúa ơi. Con trai tôi!” Cha anh nói.
“Họ có đang giúp đỡ cô ấy không?”
Cha anh không nói gì.
“Trả lời con đi, Cha! Tại sao cha không trả lời con vậy?”
Cha anh ôm lấy gương mặt anh. Ông đang nghiêng người trên anh, nước mắt rơi xuống trên gương mặt anh – mặt mình, Tristan nghĩ với một cái giật thót. Đó là gương mặt của mình. Và anh đang quan sát cha anh và chính anh như thể anh đang đứng tách rời khỏi bản thân mình vậy.
“Thưa ông Carruthers, Tôi rất tiếc.” Một người phụ nữ trong bộ đồng phục nhân viên cứu thương đứng cạnh anh và cha anh. Cha anh không nhìn vào bà ấy. “Chết tại hiện trường sao?” Ông hỏi. Bà gật đầu. “Tôi rất tiếc. Chúng tôi không có cơ hội nào với cậu ấy.”
Tristan cảm thấy bóng tối phủ chụp qua anh lần nữa. Anh đấu tranh để giữ được sự tỉnh táo.
“Còn Ivy thì sao?” Cha anh hỏi.
“Nhiều vết cắt và thâm tím, trong khủng hoảng. Gọi con trai ông mãi.”
Tristan phải tìm cô. Anh tập trung vào khung cửa, gom toàn bộ sức lực của anh, và vượt qua nó. Rồi một cái khác, và một cái khác – bây giờ anh đã cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tristan vội vã đi xuống hành lang. Người ta liên tục đi về phía anh. Anh phải luồn lách qua phải, qua trái. Dường như anh nhanh hơn họ nhiều, và không ai trong số họ bận tâm đến việc tránh khỏi đường của anh.
Một y tá đang đi vào hành lang. Anh dừng lại để yêu cầu bà ấy giúp anh tìm Ivy, nhưng bà ta đi vượt qua anh. Anh rẽ vào một góc quanh và thấy mình đối diện với một xe chở vải lanh. Rồi anh đối mặt với người đẩy xe. Tristan đảo người. Chiếc xe đẩy và người đàn ông đã ở bên phía bên kia của anh. Tristan nhận ra họ đã đi xuyên qua anh như thể anh không ở đó. Anh đã nghe những gì bà nhân viên cứu hộ nói. Tuy nhiên, trí óc của anh tìm kiếm một vài sự giải thích khác – bất kỳ điều gì khác. Nhưng chẳng có gì.
Anh đã chết. Không ai có thể thấy anh. Không ai biết anh ở đó. Và Ivy sẽ không biết. Tristan cảm thấy một nỗi đau sâu sắc hơn bất kỳ nỗi đau nào anh từng biết đến. Anh đã nói với cô rằng anh yêu cô, nhưng chưa đủ thời gian để thuyết phục cô. Bây giờ thì không còn chút thời gian nào nữa. Cô sẽ không bao giờ tin vào tình yêu của anh theo cách cô đã tin vào các thiên thần của cô.
“Tôi đã nói tôi không thể nói lớn hơn chút nào nữa.”
Tristan nhìn lên. Anh dừng lại trước một khung cửa. Một phụ nữ già đang nằm giữa giường. bà ta nhỏ bé và xanh xao với những ống dây dài, mảnh dẻ nối liền bà ta với các máy móc. Trông bà như một con nhện bị bắt trong lưới nhện của nó.
“Đến đây.” Bà nói.
Anh nhìn ra phía sau để nhìn xem bà đang nói chuyện với ai.
Không có ai.
“Đôi mắt già yếu này của tôi đã quá mờ, tôi không thể nhìn thấy chính tay mình ở trước mặt mình,” Người phụ nữ nói. “Nhưng tôi có thể thấy hào quang của anh.”
Tristan nhìn ra phía sau một lần nữa. Giọng bà nghe có vẻ chắc chắn về những gì bà nhìn thấy. Nó có vẻ lớn hơn và mạnh mẽ hơn nhiều so với thân hình nhỏ bé xanh xao của bà.
“Tôi biết anh sẽ đến.” bà nói. “Tôi đang chờ đợi hết sức kiên nhẫn.”
Bà ấy đang đợi ai đó, Tristan nghĩ. Con trai hoặc cháu nội. Và bà nghĩ anh là anh ta. Tuy vậy, bằng cách nào bà ấy có thể trông thấy anh trong khi không ai khác có thể thấy?
Gương mặt của bà ấy lúc này đang tỏa sáng rạng rỡ.
“Tôi luôn tin vào các vị.” Bà ấy nói, giơ một bàn tay yếu ớt về phía Tristan. Quên rằng bàn tay anh sẽ xuyên qua của bà, ngay lập tức anh vươn tay đến với bà. Bà nhắm mắt lại. Một thoáng sau, chuông báo động kêu vang. Ba người y tá lao vào phòng. Tristan lùi lại khi ba người họ xúm quanh người phụ nữ. Anh đột ngột nhận ra rằng họ đang cố làm bà hồi tỉnh; anh biết họ sẽ không thể làm được. Bằng cách nào đó anh biết người phụ nữ không muốn trở lại. Có lẽ bằng cách nào đó, người phụ nữ già biết anh.
Bà ấy biết được những gì?
Tristan có thể cảm thấy bóng tối đang phủ chụp lên anh lần nữa. Anh chiến đấu với nó. Điều gì xảy ra nếu như lần này anh không thể trở lại? Anh phải trở lại, anh phải thấy Ivy một lần cuối cùng. Tuyệt vọng, anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, tập trung vào một vật thể, sau đó một vật thể khác nữa trong phòng. Rồi anh trông thấy nó, bên cạnh một quyển sách nhỏ trên chiếc khay của người phụ nữ : một bức tượng, với một bàn tay vươn đến người phụ nữ và đôi cánh thiên thần trải rộng.
Trong nhiều ngày sau đó, tất cả những gì Ivy có thể nhớ là dòng thác thủy tinh vỡ. Tai nạn giống như một giấc mơ mà cô đã liên tục mơ nhưng không thể nhớ ra được. Dù ngủ hoặc tỉnh thức, nó sẽ đột ngột ập đến. Toàn thân cô sẽ căng ra, và trí óc cô sẽ bắt đầu quay cuồng trở lại quá khứ, nhưng tất cả những gì cô có thể nhớ được là âm thanh của kính chắn gió nổ tung, rồi một dòng thác thủy tinh chuyển động chậm. Mỗi ngày, người ta đến và đi khỏi ngôi nhà, Suzanne và Beth, vài người bạn khác và giáo viên trong trường. Gary đến một lần duy nhất; đó là một cuộc viếng thăm khốn khổ cho cả hai người bọn họ. Will né tránh việc ra ra vào vào để đến vào một ngày khác. Họ mang cho cô những bông hoa, bánh cookie, và sự thương cảm. Ivy không thể đợi cho đến khi họ rời khỏi, không thể đợi cho đến khi cô có thể ngủ trở lại. Nhưng khi cô nằm xuống trong bóng đêm, cô đã không thể ngủ được, và cô phải đếm thời gian trôi mãi cho đến khi thêm một ngày khác nữa lại đến.
Tại đám tang, họ đứng quanh cô, mẹ cô và Andrew một bên, Philip phía bên kia. Cô để Philip làm tất cả việc nức nở thay cho cô. Gregory đứng phía sau cô và thỉnh thoảng đặt tay lên lưng cô. Cô đã dựa vào anh ta trong một thoáng. Anh ta là người duy nhất không liên tục yêu cầu cô nói về nó. Anh ta là người duy nhất có vẻ thấu hiểu nỗi đau của cô và không liên tục nói với cô rằng việc nhớ lại thì tốt cho cô.
Từng chút từng chút cô đã nhớ lại – hoặc đã kể - điều gì đã xảy ra. Các bác sĩ và cảnh sát thúc giục cô. Mặt bên dưới cánh tay cô đầy những vết cắt. Cô hẳn đã giơ tay lên phía trước mặt, họ nói, để bảo vệ chúng tránh khỏi những mảnh thủy tinh đang bay. Thật kỳ diệu, phần còn lại của những thương tổn chỉ là những vết thâm tím do va chạm và dây an toàn buộc chặt. Tristan hẳn đã chuyển hướng đột ngột, vì chiếc xe đã ngoặt sang bên phải, con nai đâm vào bên phía của anh. Để bảo vệ cho cô, cô nghĩ, dù cảnh sát không nói điều đó. Cô kể với họ rằng anh đã cố ngừng lại nhưng không thể. Lúc đó là chạng vạng. Con nai đã xuất hiện đột ngột. Đó là tất cả những gì cô nhớ. Ai đó đã kể với cô rằng chiếc xe đã bị hủy hoại tan tành, nhưng cô từ chối nhìn vào hình ảnh trên báo. Một tuần sau lễ tang, mẹ của Tristan đến nhà và mang cho cô một bức hình của anh. Bà nói đó là tấm bà yêu thích nhất. Ivy nâng niu nó trên đôi tay cô. Anh đang mỉm cười, đội chiếc nón của đội bóng rổ cũ, hẳn nhiên là đội ngược ra sau, và một chiếc áo khoác của trường, đang nhìn giống như Ivy đã thấy anh nhìn quá nhiều lần. Có vẻ như thể anh định hỏi cô xem liệu cô có muốn gặp nhau trong một bài học bơi khác nữa không. Lần đầu tiên kể từ tai nạn, Ivy bắt đầu khóc.
Cô không nghe thấy Gregory đi vào trong bếp, nơi cô và mẹ của Tristan đang ngồi. Khi anh ta nhìn thấy bác sĩ Carruthers, anh ta yêu cầu được biết tại sao bà ở đó. Ivy cho anh ta xem tấm hình của Tristan, và anh ta giận dữ nhìn người phụ nữ.
“Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc.” Anh ta nói. “Ivy đang vượt qua được rồi. Cô ấy không cần bất kỳ sự gợi nhớ nào nữa hết.”
“Khi cậu yêu một ai đó, sẽ không bao giờ là kết thúc,” Bác sĩ Carruthers trả lời dịu dàng. “Cậu bước tiếp, vì cậu phải làm như thế, nhưng cậu mang người ấy theo cùng trong trái tim cậu.”
Bà quay lại với Ivy. “Con cần nói chuyện và nhớ lại, Ivy. Con cần khóc. Khóc thật nhiều. Con cũng cần có cả sự giận dữ nữa. Bác đã như thế!”
“Bà biết đấy,” Gregory nói. “Tôi đã phát mệt với việc lắng nghe tất cả những thứ tào lao này rồi. Mọi người ai cũng nói Ivy phải nhớ lại và nói về những gì đã xảy ra. Mọi người có một lý thuyết thú cưng về việc phải than khóc ra sao, nhưng tôi tự hỏi không biết họ có thật sự nghĩ đến việc nó gây cho cô ấy cảm giác như thế nào hay không.”
Bác sĩ Carruthers nghiên cứu anh ta trong giây lát. “Tôi tự hỏi không biết cậu có thật sự than khóc cho những mất mát của chính cậu hay không.”
“Đừng nói với tôi bà là một bác sĩ tâm thần nhé!”
Bà lắc đầu. “Chỉ là một người, giống như cậu, đã mất người mình yêu thương bằng cả trái tim.” Trước khi rời khỏi, mẹ của Tristan hỏi Ivy có muốn Ella trở về không.
“Con không thể có nó.” Ivy nói. “Họ sẽ không cho phép con đâu!” Rồi cô chạy lên phòng cô, đóng sầm cửa và khóa nó lại. Từng thứ một, những gì cô yêu quý đã bị tước đoạt khỏi cô. Nhặt lên một bức tượng thiên thần, bức tượng Beth mới mang đến cho cô, Ivy ném chúng vào tường.
“Tại sao?” Cô hét lên. “Tại sao tôi không chết luôn đi cho rồi?” Cô nhặt thiên thần lên và ném đi lần nữa.
“Anh sung sướng hơn, Tristan. Em ghét anh vì đã sung sướng hơn em. Bây giờ anh đâu có nhớ em nữa, đúng không? Ôi không, anh không còn cảm thấy điều gì nữa rồi!”
Với nỗ lực lần thứ ba, vị thiên thần vỡ tan. Một dòng thác thủy tinh khác nữa. Cô không bận tâm nhặt nó lên.
Sau bữa ăn tối đêm đó, Ivy tìm thấy mặt kính được lau sạch và bức hình của Tristan đặt trên bàn học của cô. Cô không hỏi xem ai đã làm điều đó. Cô không muốn nói gì về chúng. Khi Gregory thử đến phòng cô, cô đóng sầm cửa vào mặt anh ta. Cô đóng sầm nó vào mặt anh ta lần nữa vào sáng hôm sau.
Ngày hôm đó, cô vừa vặn đủ lễ độ với khách hàng của cửa hàng Tis the Season. Khi cô về đến nhà, cô đi thẳng đến phòng. Mở cửa, cô thấy Philip ở đó, đang sắp xếp những cầu thủ bóng rổ đồ chơi của cậu. Cô nhận ra cậu bé đã không còn gọi to bình luận tại chỗ trong trò chơi của cậu bé nữa, chỉ di chuyển các cầu thủ trong yên lặng từ gôn này đến gôn kia. Nhưng khi cậu bé ngước nhìn Ivy, cậu mỉm cười với cô lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cậu bé chỉ vào giường của cô.
“Ella!” Ivy kêu lên. “Ella!”
Cô vội vã đi tới và khuỵu gối xuống bên cạnh giường. Ngay lập tức con mèo bắt đầu kêu rừ rừ. Ivy vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con mèo và bắt đầu khóc.
Rồi cô cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng trên vai cô. Lau khô má cô trên Ella, cô quay lại với Philip.
“Mẹ có biết nó ở đây không?”
Cậu bé gật đầu. “Mẹ biết. Không sao đâu. Gregory đã nói vậy. Gregory đã mang nó trở về với chúng ta.”
|
Chương 13 Khi Tristan tỉnh lại, anh cố nhớ đó là ngày nào trong tuần và bài học nào anh phải huấn luyện cho đội bơi. Đánh giá ánh sáng lờ mờ trong phòng, đã quá trễ để trở dậy và mặc đồ để làm việc. Nằm lại, anh mơ về Ivy – Ivy với mái tóc xổ xuống. Từ từ anh nhận ra những bước chân bên ngoài cửa và một âm thanh giống như thứ gì đó đang chuyển động vòng tròn. Anh nhảy lên. Anh đang làm gì ở đây vậy – nằm dài trên sàn bệnh viện, trong phòng của một người đàn ông anh chưa bao giờ gặp trước đây? Người đàn ông ngáp và nhìn quanh phòng. Ông ta không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào trước sự hiện diện của Tristan; ông ta hành động như thể ông ta thậm chí còn không trông thấy anh. Rồi mọi thứ trở lại với Tristan : Tai nạn, chuyến xe cứu thương, những lời của nhân viên cứu hộ. Anh đã chết. Nhưng anh có thể suy nghĩ. Anh có thể quan sát người khác. Anh là một hồn ma chăng?
Tristan nhớ lại bà cụ già. Bà ấy đã nói bà nhìn thấy hào quang của anh, đó là tại vì, anh nghĩ, bà đã lầm lẫn anh với một – “Không, không” anh nói to, nhưng người đàn ông không nghe thấy anh. “Mình không thể là như thế.” Tốt, bất luận anh là gì, anh là thứ gì đó có thể cười. Anh cười, cười mãi, gần như điên loạn. Anh cũng khóc nữa.
Cánh cửa phía sau anh đột ngột đong đưa mở ra. Tristan trấn tĩnh bản thân, nhưng điều đó không quan trọng. Người y tá bước vào không nhìn thấy anh, dù bà ấy đứng gần đến nỗi khuỷu tay bà xuyên qua anh khi bà điền vào biểu đồ của người đàn ông. Ngày 9 tháng bảy, 3:45 AM. Tristan đọc. Ngày 9 tháng bảy sao? Không thể như thế được! Lần cuối anh ở cùng Ivy là tháng sáu. Anh đã bất tỉnh trong hai tuần sao? Anh có sẽ ngất đi lần nữa không? Tại sao anh không hề có nhận thức và việc ở đó chút nào vậy?
Anh nghĩ về người phụ nữ già đã vươn tay ra với anh. Tại sao bà nhận ra anh, nhưng người y tá và những người khác không nhìn thấy gì hết? Ivy có sẽ nhìn thấy anh không?
Hy vọng tuôn tràn qua Tristan. Nếu anh có thể tìm thấy Ivy trước khi anh ngã vào bóng tối lần nữa, anh có một cơ hội khác để thuyết phục cô rằng anh yêu cô. Anh sẽ mãi yêu cô.
Người y tá rời khỏi, đóng cánh cửa lại đàng sau bà.
Tristan vươn tay để mở nó, nhưng những ngón tay anh xuyên qua tay nắm cửa. Anh thử lần nữa, và lần nữa. Đôi tay anh không mạnh hơn những cái bóng. Bây giờ anh phải đợi người y tá trở lại. Anh không biết anh sẽ ở lại với sự nhận thức trong bao lâu, hay là, giống như bóng ma trong những câu chuyện kể cũ, anh sẽ tan biến vào lúc bình minh.
Anh cố nhớ cách anh đã đi xa thế này và hình dung những hành lang anh đã du hành qua từ phòng cấp cứu. Anh có thể thấy hết sức rõ ràng khúc quanh mà người hộ lý đã đi xuyên qua anh. Đột ngột, anh di chuyển qua những hành lang để đến vị trí đó. Thật là trò bịp. Anh chỉ cần lập kế hoạch cho một lộ trình trong đầu và tập trung vào nơi anh muốn đến.
Ngay khi anh ra ngoài đường, anh quên rằng anh đã ở bệnh viện của hạt và phải kiếm cho mình mọi phương cách từ nhà đến Stonehill. Nhưng anh đã lái xe cả ngàn lần để đón cha mẹ anh trên lộ trình đó. Với việc suy nghĩ về chúng, anh chậm lại. Anh nhớ lại hình ảnh cha anh trong phòng cấp cứu, nghiêng người qua anh và than khóc. Tristan ước mong có thể cam đoan với ông rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng anh không có nhiều thời gian dành cho ông. Cha mẹ anh có nhau; Ivy chỉ có một mình.
Bầu trời đêm đang bắt đầu tan dần vào hừng đông khi anh đến nhà cô. Hai vuông sáng lập lòe ở chái nhà phía tây. Andrew hẳn phải đang làm việc trong văn phòng của ông. Tristan đi vòng ra sau và tìm thấy những cánh cửa kiểu Pháp của văn phòng mở tung cho không khí đêm mát lạnh. Andrew ngồi bên bàn giấy, chìm sâu trong suy tư. Tristan trượt đi trong vô hình.
Anh trông thấy cặp đựng tài liệu của Andrew để mở, và những trang giấy với tiêu đề trường đại học nằm rải rác. Nhưng tài liệu ông đang đọc lại là báo cáo của cảnh sát. Tristan giật mình nhận ra đó là báo cáo chính thức về tai nạn của anh và Ivy. Bên cạnh đó là bài viết trên báo về họ. Những chữ được in lẽ ra phải khiến cho cái chết của anh thật hơn với anh, nhưng chúng đã không làm được như thế. Thay vì vậy, chúng đã làm cho những thứ đã từng được đặt nặng trước đây – sự hiện diện, kỷ lục bơi lội, thành tích học tập của anh – dường như vô nghĩa và quá nhỏ nhoi. Lúc này chỉ có Ivy là quan trọng với anh. Cô cần phải biết là anh yêu cô và anh sẽ yêu cô mãi mãi.
Anh rời khỏi Andrew đang mê mải với bản báo cáo, dù anh không hiểu tại sao ông ấy lại hứng thú với chúng đến thế, và tiến đến cầu thang. Lướt qua phòng của Gregory nằm ngay phía trên văn phòng, anh đi qua phòng tranh đến hành lang dẫn đến phòng của Ivy. Anh hầu như không thể đợi để trông thấy cô, hầu như không mong cô trông thấy anh. Anh run rẩy giống như lần học bơi đầu tiên trước đây của họ. Họ còn có thể nói chuyện với nhau được nữa không?
Nếu có người có thể thấy anh và nghe anh thì Ivy cũng có thể - niềm tin của cô ấy rất mạnh! Tristan tập trung vào phòng cô và đi xuyên qua tường.
Ella ngồi dậy ngay lập tức. Nó đang nằm ngủ trên giường của Ivy, bộ lông đen dày của nó cuộn tròn sát mái tóc vàng óng ả của cô. Lúc này con mèo chớp mắt và nhìn chằm chằm vào anh – Chung cuộc, mèo nào mà chẳng như thế, anh nghĩ. Nhưng khi anh đi đến cạnh giường phía bên kia của Ivy, đôi mắt xanh của Ella dõi theo anh.
“Ella, mày đang nhìn gì vậy hả?” Anh hỏi thầm lặng.
Con mèo bắt đầu kêu rừ rừ, và anh cười.
Bây giờ anh đứng bên Ivy. Mái tóc xổ tung ngang qua gương mặt cô. Anh cố vuốt nó ra phía sau. Hơn bất kỳ điều gì trên đời, anh muốn thấy gương mặt của Ivy, nhưng đôi tay anh vô dụng.
“Tao ước gì mày có thể giúp tao, Ella.” Anh nói.
Con mèo bước qua những chiếc gối tiến về phía anh. Anh tiếp tục yên lặng, tự hỏi không biết nó lĩnh hội chính xác được điều gì. Ella nghiêng người như thể nó muốn cọ vào cánh tay anh. Nó ngã sang một bên và kêu lên. Rồi Ivy cựa mình và anh gọi tên cô thật dịu dàng.
Ivy xoay người và anh nghĩ cô sắp trả lời anh. Gương mặt cô như vầng trăng đi lạc, xinh đẹp nhưng xanh xao. Tất cả sinh khí của cô nằm trong đôi mi vàng óng và mái tóc trải rộng như những tia sáng tỏa ra từ gương mặt cô.
Ivy cau mày. Anh muốn làm phẳng nếp nhăn đó nhưng không thể. Cô bắt đầu trằn trọc và trở mình.
“Ai đó?” Cô hỏi. “Ai đó?”
Anh cúi người trên cô, “Là anh, Tristan.”
“Ai đó?” Cô hỏi lần nữa.
“Tristan.”
Đôi mày cô nhăn sâu thêm. “Tôi không thể nhìn thấy.”
Anh đặt tay trên vai cô, ước chi cô thức dậy, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy và nghe anh nói. “Ivy, nhìn anh nè. Anh đây mà.”
Đôi mắt cô rung động một thoáng. Rồi anh nhìn thấy sự thay đổi bao phủ khuôn mặt cô. Anh thấy nỗi kinh hoàng tràn qua cô. Cô bắt đầu la thét.
“Ivy!”
Cô thét và thét mãi.
“Ivy, đừng sợ mà.”
Anh cố ôm cô. Anh quàng đôi cánh tay quanh cô, nhưng cơ thể của họ trượt qua nhau. Anh không thể an ủi cô.
Rồi cửa phòng bật mở, Philip lao vào. Gregory theo sát sau lưng cậu bé.
“Dậy đi, Ivy, thức dậy đi.” Philip lay cô. “Thôi nào, Ivy, làm ơn đi.” Bây giờ mắt cô mở rộng. Cô nhìn trừng trừng vào Philip, rồi nhìn quanh phòng. Cô không ngừng lại ở Tristan; cô nhìn thẳng xuyên qua anh.
Gregory đặt nhẹ tay trên vai Philip và đẩy cậu bé sang một bên. Anh ta ngồi xuống giường, rồi kéo Ivy sát vào anh ta. Tristan có thể thấy rằng cô đang run rẩy.
“Mọi thứ sẽ ổn mà.” Gregory nói, vuốt tóc cô ra sau. “Chỉ là một giấc mơ thôi.”
Một giấc mơ đáng sợ, Tristan nghĩ. Và bây giờ anh không thể giúp đỡ cô, không thể an ủi cô. Nhưng Gregory thì có thể. Tristan mất tự chủ với sự ghen tuông.
Anh không thể đứng nhìn Gregory ôm ấp cô thân thiết như thế.
Tuy nhiên, anh cũng không thể đứng nhìn Ivy quá hoảng sợ và suy sụp như thế. Lòng biết ơn đối với Gregory, cũng ngang bằng với sức mạnh của cơn ghen tuông, đổ tràn qua anh. Rồi sự ghen tuông trở lại. Tristan cảm thấy suy yếu từ cuộc chiến cảm giác và quay lưng khỏi cả ba người bọn họ, hướng đến chiếc kệ đặt những tượng thiên thần của Ivy. Ella thận trọng đi theo sau anh.
“Chị mơ về tai nạn sao?” Philip hỏi.
Ivy gật đầu, rồi gục đầu xuống, liên tục xoa tay trên tấm trải giường nhăn nhúm.
“Em có muốn nói về điều đó không?” Gregory hỏi
Ivy cố nói, rồi lắc đầu, và xoay một tay, lòng bàn tay ngửa lên. Tristan thấy những vết sẹo lởm chởm chồng chất trên cánh tay cô giống như dấu vết của những tia chớp đánh xuống. Trong giây lát, bóng tối ập đến từ phía sau anh, nhưng anh chiến đấu với nó.
“Anh ở đây. Mọi thứ ổn rồi.” Gregory nói, và chờ đợi đầy kiên nhẫn.
“Em… em đang nhìn vào một ô cửa sổ,” Cô bắt đầu. “Em nhìn thấy một bóng người to lớn trong đó, nhưng em không chắc đó là ai, hay là cái gì. ‘Ai đó?’ em đã gọi to ‘Ai đó?’”
Từ bên kia phòng, Tristan quan sát, nỗi đau đớn và sự sợ hãi của cô đè nặng trên anh.
“Em nghĩ đó phải là ai đó mà em biết,” Cô tiếp tục. “Không hiểu sao hình bóng đó trông rất quen thuộc. Vì vậy em đến gần hơn, và gần hơn nữa. Em không thể thấy.” Cô ngừng lại và nhìn quanh phòng.
“Em không thể thấy.” Gregory thúc giục.
“Có những hình ảnh khác trên kính cửa, những hình phản chiếu khiến nó bị xáo trộn. Em đến gần hơn. Mặt em gần như chạm vào tấm kiếng. Bất thình lình nó nổ tung! Bóng hình hóa thành một con nai. Nó đâm sầm xuyên qua ô cửa sổ và chạy đi mất.”
Cô rơi vào im lặng. Gregory khum cằm cô trong bàn tay và kéo nó hướng về phía anh ta, nhìn sâu vào trong mắt cô.
Từ phía bên kia phòng, Tristan gọi cô. “Ivy! Ivy, nhìn vào anh đi,” Anh nài nỉ. Nhưng cô nhìn đáp lại Gregory, miệng cô run run.
“Đó là kết thúc của giấc mơ sao?” Gregory hỏi.
Cô gật đầu.
Với lưng bàn tay, anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô.
Tristan muốn cô được an ủi, nhưng…
“Em không nhớ ra điều gì khác nữa chứ?” Gregory nói. Ivy lắc đầu.
“Mở mắt ra đi, Ivy. Nhìn vào anh!” Tristan gọi cô. Rồi anh nhận ra Philip đang nhìn chằm chằm vào bộ sưu tập thiên thần – hoặc có lẽ là vào anh; anh không chắc. Tristan đặt tay anh quanh tượng thiên thần nước. Giá như anh có thể tìm ra cách để đưa nó cho Ivy. Giá như anh có thể gởi cho cô một dấu hiệu – “Đến đây nào, Philip.” Tristan nói. “Đến lấy bức tượng đi. Mang nó cho Ivy.” Philip đi đến chiếc kệ như thể bị nam châm hút. Vươn tay, cậu bé đặt bàn tay ngang qua của Tristan.
“Nhìn nè!” Philip la lên. “Nhìn nè!”
“Vào cái gì?” Ivy hỏi.
“Tượng thiên thần của chị. Nó bừng sáng.”
“Philip, không phải lúc này.” Gregory nói.
Philip lấy bức tượng thiên thần từ trên kệ xuống và mang nó đến cho cô. “Chị có muốn bà ấy trên giường của chị không, Ivy?”
“Không.”
“Có thể bà ấy sẽ giữ chị khỏi những giấc mơ xấu.” Cậu bé dai dẳng.
“Đó chỉ là một bức tượng thôi.” Cô nói với vẻ mệt mỏi.
“Nhưng chúng ta có thể nói những lời cầu nguyện, và thiên thần thật sẽ nghe thấy chúng.”
“Không có thiên thần thật nào hết, Philip. Em không hiểu sao? Nếu có, họ đã cứu Tristan!”
Philip vuốt ve đôi cánh của bức tượng. Cậu bé nói với giọng nhỏ, ương ngạnh. “Thiên thần ánh sáng, Thiên thần trên cao, xin trông nom tôi đêm nay, trông nom cho mọi người tôi yêu.”
“Nói với chị ấy anh ở đây, Philip.” Tristan nói. “Nói với chị ấy anh ở đây.”
“Nhìn đi, Ivy!” Philip chỉ về hướng những bức tượng. “Chúng tỏa sáng!”
“Philip, đủ rồi.” Gregory cứng rắn nói. “Đi ngủ đi.”
“Nhưng…”
“Ngay!”
Khi Philip đi qua, Tristan giơ tay, nhưng cậu bé không vươn tay lại với anh. Cậu bé nhìn chằm chằm với vẻ băn khoăn, không nhận ra.
Philip nhìn thấy gì? Tristan tự hỏi. Có lẽ những gì bà cụ già đã nói : ánh sáng, loại mờ ảo, nhưng không phải là một hình thể.
Rồi anh cảm thấy bóng tối chụp xuống một lần nữa. Tristan chiến đấu với nó. Anh muốn ở lại với Ivy. Lúc này anh không thể chịu đựng được việc mất cô, anh không thể chịu đựng được việc bỏ cô lại trước khi Gregory làm như thế. Sẽ thế nào, nếu đây là lần cuối cùng của anh với cô? Sẽ thế nào, nếu anh mất Ivy mãi mãi? Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng chống lại bóng tối, nhưng nó đã dâng đầy lên từ mọi phía, giống như khối sương mù đen kịt, phía trước anh, đàng sau anh, bao quanh đầu anh, và anh ngừng kháng cự.
|
Chương 14 Khi Tristan hồi tỉnh từ bóng đêm không mộng mị, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ qua ô cửa sổ của Ivy. Tấm trải giường của cô đã được kéo lên và vuốt phẳng với một tấm mền lông vũ nhẹ. Ivy đã đi rồi. Đây là lần đầu tiên Tristan thấy ánh sáng ban ngày kể từ tai nạn. Anh đến bên cửa sổ và kinh ngạc trước những đặc điểm của mùa hè, đường nét phức tạp của những chiếc lá, cách làn gió lùa qua cỏ và gởi đi những làn sóng xanh biếc trên đỉnh của rặng đồi. Làn gió. Dù tấm màn cửa đang lay động, Tristan không thể cảm nhận sự mơn man mát mẻ của gió. Dù căn phòng được kẻ sọc bằng ánh nắng, anh không thể cảm nhận hơi ấm của chúng.
Ella có thể. Con mèo đang nằm dài trên một chiếc áo sơ mi Ivy đã nhét vào một góc sáng sủa. Cô nàng chào mừng Tristan bằng một con mắt mở và đang kêu rừ rừ nhẹ.
“Không có nhiều quần áo bẩn ở quanh đây cho mày, đúng không?” Anh hỏi, nghĩ về sự ưa thích của con mèo đối với những chiếc vớ bốc mùi nhất và quần áo đẫm mồ hôi của anh. Sự yên tĩnh của ngôi nhà khiến anh nói thầm, dù anh biết anh có thể la đủ lớn để - chà! đủ lớn để vẫy cả thần chết mà chỉ mình anh nghe thấy.
Sự hiu quạnh thật kinh khủng. Tristan sợ rằng anh sẽ luôn cô đơn theo cách này, đi lang thang mà chẳng bao giờ được nhìn thấy, không bao giờ nghe thấy, không bao giờ được nhận ra anh là Tristan. Sao anh không nhìn thấy bà cụ trong bệnh viện sau khi bà ấy chết nhỉ? Bà ấy đã đi đâu?
Người chết được đưa đến nghĩa trang, anh nghĩ khi vượt qua hành lang đến cầu thang. Rồi anh dừng bước. Anh hẳn phải có phần mộ ở nơi nào đó! Chắc chắn là bên cạnh của ông bà anh rồi. Anh vội vã bước xuống những bậc thang, tò mò muốn biết những gì họ đã làm với anh. Chắc có lẽ anh cũng sẽ tìm thấy bà cụ già hay ai đó khác mới chết gần đây có thể làm sáng tỏ về tất cả những thứ này. Tristan đã đến nghĩa trang Riverstone Rise vài lần khi anh còn nhỏ. Nơi đó chưa bao giờ là một nơi buồn bã đối với anh, có lẽ vì nơi đặt mộ phần của ông bà anh đã luôn truyền cảm hứng để cha anh kể với Tristan những câu chuyện thích thú và vui nhộn về chúng. Mẹ anh đã bỏ nhiều thời gian để tỉa tót và trồng trọt. Tristan đã chạy, và leo trèo lên những tảng đá, và nhảy qua những ngôi mộ, dùng nghĩa trang như một loại sân chơi và bãi tập. Nhưng điều đó dường như đã cách xa hàng thế kỷ rồi.
Giờ đây, thật kỳ lạ khi trượt qua cánh cổng cao bằng sắt – cánh cổng anh đã đung đưa trên đó như một con khỉ, mẹ anh luôn nói thế - trong việc tìm kiếm mộ phần của chính mình. Dù anh di chuyển theo ký ức hay theo bản năng, anh không chắc, nhưng anh tìm ra cách thức nhanh chóng để hạ xuống đường và vòng quanh chỗ rẽ được đánh dấu bằng ba cây thông. Anh biết chỉ còn khoảng mười lăm feet và chuẩn bị cho bản thân về cơn shock khi đọc tên anh trên bia đá bên cạnh mộ của ông bà anh.
Nhưng thậm chí anh còn không nhìn vào đó. Anh quá đỗi ngạc nhiên bởi sự hiện diện của một cô gái đang duỗi dài y như ở nhà của chính mình trên đám đất vừa được vun xới.
“Xin lỗi,” Anh nói, biết rõ là chẳng có ai nghe được anh. “Chị đang nằm trên mộ của tôi đấy!”
Cô gái ngước lên nhìn anh, điều đó khiến anh tự hỏi không biết có phải anh đang tỏa sáng lung linh lần nữa hay không. Cô ấy tầm tuổi anh và có vẻ quen thuộc một cách mơ hồ.
“Cậu chắc là Tristan rồi.” Cô ấy nói. “Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ xuất hiện thôi.”
Tristan nhìn chằm chằm vào cô.
“Cậu là anh ấy, đúng không?” Cô nói, ngồi dậy, chỉ vào tên anh bằng cách thọc mạnh ngón tay cái. “Vừa mới qua đời, đúng không?”
“Vừa mới sống sót.” Anh nói. Có điều gì đó trong thái độ của cô khiến anh muốn tranh cãi.
Cô nhún vai. “Ai cũng có quan điểm của riêng mình.”
Anh không thể bỏ qua sự kiện là cô có thể nghe được anh . “Và chị,” Anh nói, nghiên cứu dáng vẻ khá khác thường của cô. “Chị là gì vậy?”
“Không quá mới.”
“Tôi biết rồi. Đó là lý do tóc chị có cái màu đó à?”
“Bàn tay cô vung lên đầu. “Sao cơ?”
Mái tóc ngắn, sẫm màu và bông lên, có màu hồng tím kỳ dị, hơi đỏ tía, như thể thuốc nhuộm màu nâu đỏ bị pha sai.
“Nó có màu đó khi tôi chết ấy mà.”
“Ôi, xin lỗi.”
“Ngồi đi.” Cô nói, vỗ nhẹ mô đất mới. “Rốt cuộc, đây là nơi yên nghỉ của cậu mà. Tôi chỉ xâm nhập một lúc.”
“Vậy, chị là một… hồn ma sao?” Anh nói.
“Gì cơ?”
Anh ước chi cô đừng dùng cái giọng trêu ngươi đó.
“Cậu nói ‘hồn ma’ à? Cậu là dân mới thật rồi. Chúng ta không phải là hồn ma, cưng à” Cô gõ nhẹ vào cánh tay anh vài lần với một móng tay dài, nhọn, sơn màu đen.
Anh tự hỏi lần nữa không biết có phải điều này có được từ cái chết ‘không quá mới’ hay không, nhưng sợ cô sẽ đâm thủng anh nếu anh hỏi.
Rồi anh nhận ra rằng bàn tay cô đã không trượt xuyên qua anh. Chúng thực sự được tạo nên từ những thứ tương đương.
“Chúng ta là những Thiên Thần, cưng ơi. Đúng như thế đấy. Những người trợ giúp bé nhỏ của Thiên đường.” Giọng nói và những từ ngữ dù là ở mức độ có tính xu hướng cho đến cường điệu đang bắt đầu cọ xát vào thần kinh của anh. Cô chỉ thẳng lên bầu trời. “Ai đó phải có được khả năng hài hước một cách tinh quái. Luôn luôn là những lựa chọn ít thuyết phục nhất.”
“Tôi không tin điều đó.” Tristan nói. “Tôi không tin.”
“Vậy ra đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự đào bới mới tinh của mình. Bỏ lỡ tang lễ của chính cậu, huh?” Cô nói. “Đó là một sai sót cực kỳ lớn đấy. Tôi hưởng thụ mọi phút của tôi.”
“Chị được an táng ở đâu?” Tristan hỏi, nhìn quanh. Tảng đá bên một phía của khu đất thuộc gia đình anh có chạm trổ một con cừu con, thứ hầu như không có vẻ phù hợp với cô, bên một phía khác, một phụ nữ trầm lặng với đôi tay chắp trên ngực và đôi mắt hướng lên Thiên đàng – một lựa chọn tệ tương đương.
“Tôi không được an táng. Đó là lý do tại sao tôi đang vay mượn từ cậu.”
“Tôi không hiểu.” Tristan nói.
“Cậu không nhận ra tôi sao?”
“Uh, không.” Anh nói, sợ rằng bằng cách nào đó cô sắp nói là cô có liên quan với anh, hoặc có thể là anh đã theo đuổi cô hồi lớp sáu.
“Nhìn tôi từ bên phía này xem.” Cô giơ cho anh khuôn mặt nhìn nghiêng. Tristan nhìn thẳng thừng vào cô.
“Nhóc à, cậu đã không sống nhiều, đúng không, lúc cậu còn sống ấy.” Cô nhận xét.
“Ý chị là gì?”
“Cậu không ra ngoài nhiều.”
“Toàn bộ thời gian ấy chứ.” Tristan đáp.
“Không đi xem phim.”
“Tôi đi suốt.” Tristan cãi.
“Nhưng cậu chưa xem phim nào của Lacey Lovitt.”
“Chắc chắn tôi có. Mọi người đều xem trước khi cô ấy… Chị là Lacey Lovitt sao?”
Cô đảo mắt lên trời. “Tôi hy vọng cậu nhanh hơn trong việc suy đoán sứ mệnh của mình.”
“Tôi đoán nó tương tự như việc màu sắc mái tóc của chị rất khác biệt.”
“Chúng ta đã nói về mái tóc của tôi rồi mà.” Cô nói, trườn khỏi ngôi mộ. Thật kỳ lạ khi nhìn cô đứng trước phông nền cây cối phía sau. Những cây liễu vung vẩy những chuỗi lá của chúng trong làn gió nhẹ, nhưng tóc của cô bất động như của một cô gái trong ảnh chụp.
“Bây giờ tôi nhớ ra rồi,” Tristan nói, “máy bay của chị đã rơi xuống biển. Họ không tìm thấy chị.”
“Hãy hình dung tôi đã hài lòng ra sao khi thấy mình đang trèo khỏi bến cảng New York.”
“Tai nạn xảy ra cách đây hai năm, đúng không?” Với điều đó, cô cúi đầu tránh né “Phải, ờ thì…”
“Tôi nhớ đã đọc về tang lễ của chị.” Tristan nói, “Rất nhiều người nổi tiếng tham dự.”
“Và rất nhiều người gần nổi tiếng. Người ta luôn tìm kiếm sự quảng bá.” Có một nét cay đắng trong giọng cô. “Tôi ước chi cậu nhìn thấy mẹ tôi, than khóc và rền rĩ.” Lacey vung tay làm điệu bộ giống như bức tượng bằng đá cẩm thạch của người phụ nữ đang khóc lóc ở hàng mộ bên cạnh. “Cậu sẽ nghĩ bà ta hẳn phải mất người mà bà ta yêu quý.”
“Ồ, bà ấy hẳn phải như thế nếu chị là con gái của bà.”
“Cậu ngây thơ quá đi, đúng không.” Đó là một lời phát biểu hơn là một câu hỏi. “Cậu có thể học hỏi được vài thứ về con người nếu như cậu tham gia lễ tang của chính mình. Có lẽ cậu vẫn có thể học. Có một lễ an táng trên cạnh phía đông sáng nay. Đi thôi.” Cô nói.
“Đến lễ an táng ư? Đó không phải một loại bệnh hoạn sao?”
Cô cười với anh qua vai. “Không có gì là bệnh hoạn hết, Tristan, cậu chỉ chết một lần thôi. Hơn nữa, tôi thấy chúng hết sức thú vị. Và khi chúng không, tôi tạo cho chúng như thế, và nếu cậu thích cậu có thể dùng đôi chút cổ vũ. Đi nào.”
“Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ qua.”
“Cô quay lại và nghiên cứu anh trong một phút, đầy bối rối. “Được rồi. Điều này thì sao : Tôi thấy một nhóm các cô gái đến lúc sớm, tiến về khu vực an táng những người sang trọng của thị trấn. Có lẽ cậu thích điều đó hơn. Cậu biết đấy, khán giả tốt rất khó kiếm được, đặc biệt khi cậu đã chết và phần lớn bọn họ không thể nhìn thấy cậu.”
Cô bắt đầu rảo bước theo vòng tròn.
“Phải, điều đó tốt hơn nhiều.” Dường như cô nói với chính mình hơn là với anh. “Điều đó sẽ cho tôi vài ý nghĩa.” Cô liếc lên Tristan. “Cậu thấy đấy, phí thời gian với bữa tiệc đám ma không thật sự đáng tán thành. Nhưng thế này nhé, tôi sẽ trình diễn một buổi lễ. Lần kế tiếp các cô gái đó sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc kính trọng cái chết.”
Tristan đã hy vọng rằng một người khác giống như anh sẽ làm sáng tỏ mọi thứ, nhưng…
“Oh, phấn khởi lên nào, chàng lùn!”
Cô bắt đầu đi xuống con đường. Tristan đi theo và cố nhớ lại xem liệu anh có từng đọc đâu đó rằng Lacey Lovitt bị khùng hay không. Cô dẫn anh đến một khu cũ hơn của nghĩa trang, nơi có những mảnh đất gia đình được sở hữu bởi những cư dân giàu sang, lâu đời của Stonehill. Bên một cạnh của con đường, những lăng mộ với mặt tiền giống như một ngôi đền thu nhỏ, chìm lưng của chúng vào trong rặng đồi. Trên một cạnh khác là những khối vuông giống như khu vườn với những đài kỷ niệm cao, thanh nhã, và đủ loại tượng đá bằng cẩm thạch. Tristan đã đến đó trước đây. Với yêu cầu của Maggie, Caroline đã được chôn cất trong khu đất của gia đình Bains.
“Phô trương, huh?”
“Tôi ngạc nhiên là chị lại vay mượn từ tôi đấy.” Tristan nhận xét.
“Ồ, tôi có hàng triệu cơ hội ấy chứ.” Lacey nói. “Hàng triệu đấy nhé. Nhưng từ trái tim, tôi là một cô gái đơn giản đến từ khu vực bờ đông thấp kém hơn của New York. Tôi đã khởi nghiệp với những bữa chè chén, nhớ lại đi, và vì vậy … Nhưng không cần thiết phải đi vào mọi điều. Tôi chắc là bây giờ cậu đã nhận ra tôi, cậu hẳn biết tất cả về tôi rồi.”
Tristan không bận tâm đến việc chỉnh lại cô
“Vậy cậu nghĩ những cô gái đó có gì trong đầu?” Cô hỏi, ngừng nhìn quanh quất. Không có ai trong tầm mắt, chỉ có những tảng đá trơn láng, những bông hoa rực rỡ, và một biển cỏ tươi tốt.
“Tôi đang tự hỏi điều tương tự về chị.” Anh đáp.
“Oh, Tôi chỉ ứng biến thôi. Tôi nghi ngờ việc cậu có thể giúp đỡ được nhiều. Cậu chưa thể có được bất kỳ kỹ năng thật sự nào hết. Hầu như tất cả những gì cậu có thể làm là đứng ở đó và tỏa sáng lung linh, giống như vài thứ đồ trang trí giáng sinh kỳ ảo – nghĩa là chỉ một hoặc hai người có lòng tin thuần nhất sẽ thấy được cậu.”
“Người có lòng tin thuần nhất ư?”
“Ý cậu là cậu vẫn chưa suy ra được điều đó à?” Cô lắc đầu không thể tin được.
Nhưng anh đã luận ra điều đó rồi, anh chỉ không muốn thừa nhận nó thôi, không muốn nó là sự thật. Bà cụ già là người có lòng tin. Philip cũng vậy. Cả hai người đã thấy anh tỏa sáng. Nhưng Ivy thì không. Ivy đã ngừng tin tưởng mất rồi.
“Chị có thể làm nhiều thứ hơn việc tỏa sáng sao?” Tristan hỏi đầy hy vọng.
Cô nhìn anh như thể anh hoàn toàn ngu ngốc. “Cậu cho rằng tôi đã làm gì trên trái đất này trong hai năm qua hả?”
“Tôi không có ý tưởng nào hết.” Tristan nói.
“Đừng nói với tôi, Trời Thần Thiên Địa ơi, đừng nói với tôi là tôi sắp phải giải thích cho cậu về sứ mệnh đấy nhé.”
Anh lờ đi sự cường điệu. “Chị đã đề cập đến điều đó trước đây rồi. Sứ mệnh gì thế?”
“Sứ mệnh của cậu, sứ mệnh của tôi.” Cô đáp nhanh. “Mỗi chúng ta có một sứ mệnh. Và chúng ta phải hoàn thành nó nếu chúng ta muốn đến được nơi những người khác đến.” Cô bắt đầu bước tiếp, khá nhanh, và anh phải vội vã để theo kịp cô.
“Nhưng sứ mệnh của tôi là gì?”
“Làm sao mà tôi biết được cơ chứ?”
|