The Power Of Love - Sức Mạnh Tình Yêu
|
|
Chương 6 Sáng hôm thứ Sáu, Gregory vẫy mảnh giấy ghi số điện thoại trước Ivy. “Hứa với anh,” Anh ta nói.
Cô nhún vai, rồi gật đầu miễn cưỡng.
“Hồ Juniper chỉ cách có một giờ rưỡi lái xe, và với kiểu lái xe của anh thì chỉ mất có một giờ thôi.” Anh ta nói thêm với một nụ cười toe toét. “Hứa với anh đi, Ivy.”
“Em có thể tự chăm sóc bản thân mà,” Cô bảo anh ta, và sắp xếp lại thực phẩm trong thùng đá lần thứ tư. Maggie đang vỗ béo Andrew, Philip và chính bà cuối tuần đó với lượng thức ăn được đóng gói đủ dùng cho thêm một gia đình nhà gấu nữa.
“Anh biết là em có thể tự chăm sóc cho mình,” Gregory nói, “nhưng em vẫn có thể bị ngã hoặc bị ngất xỉu. Nơi này có thể khá đáng sợ khi em chỉ có một mình.” Anh ta lúc lắc mảnh giấy. “Nếu em cần đến anh – anh không quan tâm dẫu có phải là nửa đêm hay không – hãy gọi cho anh.”
Ivy khẽ cúi đầu, không ngụ ý cô đồng ý hay là không, rồi bắt đầu gói vài loại bánh cookie và chip (Khoai tây cắt lát chiên dòn) mà mẹ cô đã đặt trên quầy bếp. “Em hy vọng rằng anh đã sẵn sàng để ăn suốt hai mươi bốn giờ một ngày.” Cô nói với Gregory.
Anh ta cười và mở một trong những gói mà cô đang giữ, xé ra hai chiếc bánh cookie. Anh ta giơ một cái trước miệng cô, và cô cắn vào miếng bánh.
“Anh đã bảo em, Ivy, anh không phản đối việc em ở đây một mình,” Gregory nói. “nhưng thỏa thuận là em phải gọi cho anh hằng ngày.” Anh ta ghim chặt cô bằng ánh mắt. “Đồng ý không?” Cô gật đầu.
“Hứa chứ?” Gương mặt anh ta ghé sát mặt cô. Anh ta giữ cô bằng một ngón tay móc vào chiếc quai dây nịt của cô. “Hứa đi.”
“Okay, okay, em hứa.” Cô nói, cười thành tiếng. Anh ta buông cô ra. Trong giây lát cô ước chi Gregory sẽ ở lại nhà.
“Anh biết những gì em thật sự đang toan tính.,” Anh ta trêu ghẹo. “Ngay khi bọn anh biến khỏi đây, em sẽ gọi điện cho mọi người ở khắp nơi và tổ chức một bữa tiệc lớn.”
“Đúng vậy.” Ivy nói, thả một gói khăn ăn trên đỉnh những gói snack. “Anh bắt thóp được em rồi.”
“Em có định gọi cho Will không?” Gregory vẫn đang cười, nhưng gợi ý của anh ta nghiêm túc.
“Không.” Cô điềm nhiên nói.
“Tại sao em không thích cậu ấy?” Anh ta hỏi. “Không phải vì bức vẽ Thiên thần đó…”
“Không, không phải đâu.” Ivy kiểm tra những gói dĩa và ly giấy. Chúng được mua từ cửa hàng Tis’ the Season và được trang trí với những con gà tây của lễ Thanksgiving và những trái tim của ngày Valentine. “Em thật sự thích anh ấy. Chỉ là anh ấy khiến em không thoải mái. Em không thể giải thích rõ ràng được. Khi em nhìn anh ấy, có gì đó trong mắt anh ấy…”
Gregory cười lớn. “Tình yêu chăng? Hay đó chỉ là một cảm xúc mê đắm?”
“Phải, phải rồi.” Ivy nói. “Chắc là như thế.”
“Anh cũng nghĩ vậy.” Anh ta đặt tay lên đôi vai của Ivy và không để cho cô quay mặt đi. “Một ngày gần đây, em sẽ nhận ra có những chàng trai mà em thậm chí còn không ngờ đến đang nhìn vào em… với vẻ gì đó trong mắt của họ.” Ivy nhìn xuống chân cô. Anh ta cười lớn lần nữa và buông tay. “Hãy tử tế với Will.” Anh ta nói, “Cậu ấy có vài thời kỳ khó khăn trong quá khứ.”
Trước khi Ivy có thể hỏi đó là loại khó khăn gì thì Maggie và Philip đi vào bếp. Philip đang đội một chiếc nón và mặc áo thun của đội Yankees mà Gregory đã mua cho cậu bé tại trận đấu.
Dần dà, Philip đã thân thiện hơn với Gregory, và Gregory có vẻ hài lòng với điều đó. Lần trò chuyện của Philip về các Thiên thần vẫn còn làm anh ta bực bội, nhưng có lẽ chỉ vì điều đó đã khiến cho Ivy đau lòng.
Philip tặng Ivy một cú đấm nhẹ vào cánh tay. Gần đây, cô nhận ra rằng khi có những người khác ở bên, cậu em trai nhỏ của cô sẽ không ôm cô. Maggie, đang mặc trang phục dạo chơi đẹp nhất và trang điểm như dành cho một buổi chụp hình, trao cho Ivy một cái ôm nồng ấm và một nụ hôn.
Gregory và Philip ngay lập tức chùi mặt của họ ở cùng một vị trí. Ivy cười toe toét với họ nhưng để nguyên vết son đỏ, tươi rói trên má cô.
“Đúng là cô gái của mẹ,” Maggie nói. “Tất cả đã được thu xếp ổn thỏa cho chúng ta rồi. Mẹ thề đấy, mẹ đã dưỡng nuôi con thành một người mẹ tốt hơn mẹ nhiều.”
Ivy cười thành tiếng.
Gregory mang thùng đá ra ngoài, và những người khác theo sau với những chiếc túi và va-li, đặt chúng vào phía sau xe của Maggie. Gregory dự định lấy xe của anh ta, và Andrew, mắc kẹt với buổi họp chiều muộn, sẽ lái xe đến hồ sau đó.
Có nhiều tiếng dập cửa xe và âm thanh tuôn trào của tiếng nhạc. Philip, muốn đi cùng xe với Gregory, đang nghịch dàn âm thanh Stereo của anh ta. Cuối cùng cả hai chiếc xe cùng đi khỏi, và Ivy đứng một mình, thưởng thức sự tĩnh lặng. Buổi chiều ấm áp và yên bình, chỉ có cây cối, ngọn của chúng xào xạc một cách khô khốc.
Cô đi vào trong nhà và cầm lên một quyển sách, quyển Beth đã tặng cô, vì thế chắc chắn nó phải là một tiểu thuyết lãng mạn, nồng nàn. Beth đã gởi quyển sách qua Suzanne cùng một ghi chú tạ lỗi, sợ phải đối mặt với Ivy và ngại gọi cho cô. Ivy đã gọi cho Beth để cô ấy biết cô đã không còn giận nữa.
Tuy thế, cô vẫn còn bối rối. Điều Beth đã làm hết sức kỳ lạ - tạo ra một tin nhắn trên máy tính được gởi đến từ “Tristan”. Thông thường, Beth là người rất nhạy cảm đối với những cảm nhận của người khác. Chà. Cô cũng đã nghĩ rằng Will cũng nhạy cảm như thế, và nhìn xem anh đã làm gì : đặt một cặp cánh trên Tristan.
Bất chấp nỗi đau trong việc hồi tưởng, Ivy cười nhẹ. Tristan sẽ nghĩ gì về việc Will biến anh thành một Thiên thần nhỉ?
Cô đọc sách trong hơn một giờ rưỡi trên ngôi nhà cây, thỉnh thoảng nhìn xuyên qua đám cành lá vào dải lấp lánh xa xa của con sông. Rồi cô nhét quyển sách vào cạp quần jeans và leo xuống chiếc thang dây. Trong tâm trạng cho một cuộc đi dạo, Ivy đi vòng ra phía trước ngôi nhà và tiến vào con đường đầy gió. Cô đẩy nhanh nhịp bước và tiếp tục trèo lên đồi lần nữa, quay trở lại đỉnh đồi, đẫm mồ hôi và phấn khích.
Có lẽ cuối cùng cô đã có thể chơi bài “Giấc mơ yêu” (Liebestraum), rồi, cô nghĩ. Với tất cả sự tĩnh lặng quanh cô thế này, có lẽ cô có thể vượt qua được cơn bão cảm xúc, và thực hiện cho đến cuối giai điệu tình yêu. Cô đã luyện tập cho lễ hội mỗi ngày nhưng không thể chơi được hết bản nhạc. Vài ký ức luôn trở lại với cô, một cơn sóng thủy triều khuấy đảo trong cô, và cuốn trôi đi tất cả âm nhạc của cô. Có lẽ đã đến lúc cô có thể bám chặt lấy từng nốt nhạc.
Ivy lấy một lon nước ngọt từ trong bếp, và vội vã lên cầu thang để đi tắm. Đi được nửa đường, cô băn khoăn không biết mình có nên khóa cửa sau không. Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Cô tự nhủ. Chẳng có ai đến ngọn đồi này hết. Cô dự định sẽ hưởng thụ những ngày thanh bình này và sẽ không để cho nỗi lo lắng của Suzanne, Beth và Gregory phá hỏng chúng.
Khi Ivy trèo lên những bậc thang dẫn đến phòng âm nhạc, Ella lỉnh lên phía trước và nhảy lên băng ghế của chiếc piano. Ivy cười. “Mày cũng luyện tập cho lễ hội sao?”
Cô nghĩ về bộ ba nốt nhạc mà Ella đã “chơi” tuần trước, rồi đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu; bài hát sẽ bắt đầu khiến cô nghĩ đến Tristan.
Cô khởi động, rồi chơi vài giai điệu ưa thích của Philip, và cuối cùng bắt đầu bản “Liebestraum”. Cô hài lòng với ngón đàn của cô, đôi tay của cô lướt trên phím đàn, theo kịp một cách hoàn hảo khúc độc tấu ấn tượng. Ngay trước khi cô quay lại khúc dạo đầu, vào khoảnh khắc cô ngừng lật trang, cô nghe thấy tiếng động.
Ngay lập tức cô nghĩ đến tiếng thủy tinh vỡ. Da cô sởn gai ốc, nhưng cô đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi. Cô nhắc nhở bản thân rằng thủy tinh vỡ là một âm thanh trong đêm kinh hoàng của cô. Nếu như có ai muốn vào trong nhà, tất cả những gì người đó phải làm là mở cửa sau. m thanh không phải là tiếng kính cửa sổ vỡ, cô tự nhủ. Một nhánh cây rơi xuống ngôi nhà, hoặc thứ gì đó bị thổi trên những bậc thang mà thôi.
Tuy vậy, Ivy cảm thấy bất an. Cô nhìn quanh phòng và thấy Ella đã đi mất. Có lẽ con mèo đã gõ vào thứ gì đó. Điều tốt nhất để làm là khám phá và chứng tỏ với bản thân là chẳng có gì hết. Ivy đi lên đỉnh của tầng áp mái và lắng nghe.
Ivy nghĩ tiếng động phát ra từ chái phía tây, văn phòng của Andrew. Có lẽ đó là Andrew, ông đã rời khỏi cuộc họp sớm, ngừng lại nhà và lấy thứ gì đó.
Ivy bước xuống thang đến phòng ngủ của cô và dừng bước ngay bên trong cánh cửa dẫn vào hành lang. Cô ao ước Ella ở cùng cô; Con mèo có thể cảnh báo cho cô bằng cách vểnh tai hoặc vẫy đuôi. Căn nhà đột nhiên có vẻ to lớn, gấp hai lần kích thước thực của chúng, với hàng trăm chỗ ẩn nấp và cách xa bất kỳ ai có thể nghe thấy tiếng thét của cô. Ivy bước lui và nhấc điện thoại trong phòng cô lên, rồi đặt xuống.
Bình tĩnh nào. Cô nghĩ. Bạn không thể lôi kéo cảnh sát đến đây mà không vì điều gì hết. “Andrew?” Cô gọi. “Andrew, có phải dượng đó không?”
Không có câu trả lời.
“Ella, đến đây nào. Mày ở đâu vậy, Ella?”
Ngôi nhà yên lặng một cách nhức nhối. Ivy nhón chân đi vào hành lang và quyết định thà đi xuống cầu thang trung tâm hơn là lối đi hẹp dẫn đến chái tây. Có một điện thoại đặt trên bàn ở hành lang bên dưới. Nếu cô nhận thấy có gì đó không ổn, cô có thể gọi một cuộc gọi ngay ở đó.
Tại chân cầu thang, Ivy liếc nhanh xung quanh. Có lẽ cô nên chạy ngay ra cửa trước, cô nghĩ.
Và sau đó thì sao? Để ai đó lấy thứ mà họ muốn à? Hay thậm chí tốt hơn, để hắn ta tìm một chỗ kín đáo để nấp đợi cô chăng?
Đừng để cho trí tưởng tượng lấn áp mình chứ, cô tự khiển trách bản thân.
Những căn phòng ở chái đông của ngôi nhà – phòng sinh hoạt chung, thư viện, và nhà tắm nắng - ở gần hơn, vẫn còn được kẻ sọc với ánh nắng sớm. Ivy ngoặt theo một hướng khác, kín đáo liếc vào một góc của phòng ăn tối. Cô đi xuyên qua chúng, căng thẳng với tiếng cọt kẹt của những tấm ván cũ, và đẩy cửa đi vào bếp. Đối diện cô là cánh cửa cô đã quên khóa lại, vẫn còn đóng chặt. Sau khi kiểm tra nhanh hai chiếc tủ, cô khóa cánh cửa mở ra bên ngoài ngôi nhà.
Nhưng còn tầng hầm? Cô cài chốt cánh cửa bên cạnh bếp. Cô có thể kiểm tra lối vào bên ngoài nhà sau, cô nghĩ, rồi hướng về phòng gia đình. Không có gì không ổn hết.
Ngay khi cô bước vào phòng tranh dẫn đến văn phòng của Andrew, Ella chạy thẳng đến với cô.
“Ella.” Cô thở phào nhẹ nhõm. “Mày đã làm gì thế?”
Ella quẫy mạnh đuôi qua qua lại lại. “Đầu tiên là chiếc ghế của dượng ấy,” Ivy nói, lúc lắc ngón tay cô vào con mèo, mặc dù cô đang hổn hển với sự khuây khỏa. “Bây giờ là gì nào, một bình hoa Waterfort chăng?”
Cô bước vào trong phòng và ngừng lại. Một ô cửa sổ trượt đã bị vỡ. Cánh cửa ra vào bên cạnh khép hờ. Ivy bước lùi lại.
Cô bước ngay vào trong tay hắn. “Cái…?” Trước khi cô có thể quay lại, một chiếc bao tải chụp xuống đầu cô. Ivy thét lên và vùng vẫy để giải thoát, xé chiếc bao bằng tay cô, cào cấu giống như một con mèo. Cô càng kéo mạnh vào vải thì nó càng siết chặt quanh đầu. Cô cảm thấy như thể cô sắp ngạt thở.
Cô chiến đấu để chống lại nỗi kinh hoàng, vùng vẫy chống lại ai đó khỏe hơn cô nhiều. Suy nghĩ! Suy nghĩ đi! Cô tự nhủ.
Chân cô vẫn còn tự do. Nhưng cô biết rằng nếu cô đá và cô bị mất thăng bằng, hắn sẽ có cô. Cô bắt đầu dùng sức nặng của cô, lắc toàn thân từ bên này sang bên kia. Cô vùng mạnh. Hắn tuột tay, và Ivy thoát được.
Rồi hắn túm lấy cô lần nữa. Lúc này hắn đang xô đẩy cô, hướng đến cạnh tường của một góc nhà, cô nghĩ. Cô không thể thấy được gì bên trong chiếc bao tải tối đen và đánh mất phương hướng. Cho dù cô có thể thoát khỏi hắn, cô cũng không thể nhận ra đường để bỏ chạy được.
Chiếc bao tải thô nhám đến mức, mỗi khi hắn kéo nó, những sợi gai thiêu đốt da mặt cô. Cô muốn cào rách nó để có thể nhìn thấy mặt kẻ tấn công cô.
Hắn không tạo nên một âm thanh nào. Cô cảm thấy hắn thay đổi cách nắm giữ, lúc này hắn đang giữ cô chỉ bằng một tay. Rồi cô cảm thấy nó, tỳ vào đầu cô, thứ gì đó cứng và tròn – giống như một nòng súng.
Cô bắt đầu đá chân liên tục và la thét.
Sau đó cô nghe thấy một tiếng dộng thình thình từ nơi nào đó khác trong nhà. Ai đó đang đập cửa dồn dập và gọi, “Ivy, Ivy ơi.”
Cô cố trả lời.
Cô bị va đập và không thể ngăn bản thân khỏi ngã. Cô đổ sầm vào thứ gì đó cứng như đá và trượt xuống. Những thứ bằng kim loại đổ ập xuống và kêu loảng xoảng quanh cô. Rồi mọi thứ trở nên tối đen.
“Ivy!, Ivy!” Tristan gọi.
“Ivy, Ivy!” Will thét lên, đập dồn vào cánh cửa trước. Rồi anh chạy vòng quanh ngôi nhà tìm kiếm một lối khác để vào trong.
Anh nhìn thấy xe của Gregory đậu ở phía sau nhà. Anh ngừng lại – Tristan ngừng lại – tại ô cửa sổ vỡ và cánh cửa ra vào văn phòng của Andrew đã được mở.
“Ivy, cái gì mà… Ai đã ở đây?” Gregory đang nói, khom người phía trên Ivy, nhẹ nhàng kéo chiếc bao tải ra. “Em có sao không? Ổn rồi, bây giờ em an toàn rồi.”
Những vật dụng của lò sưởi nằm rải rác trên sàn nhà. Ivy chà sát đầu cô và ngước nhìn Gregory. Rồi cả hai người quay nhìn Will, người bị đóng cứng tại khung cửa mở. Tristan trượt ngay ra khỏi Will, nhưng anh đã trông thấy nỗi sợ hãi và ngờ vực trên gương mặt của Ivy và cơn giận đỏ bừng trên mặt của Gregory.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Anh ta yêu cầu.
Will không nói nên lời, và cho dù Tristan có ở lại bên trong cậu ấy, anh cũng không thể đưa ra nổi một câu trả lời có thể làm hài lòng Gregory và Ivy.
“Tớ không biết!’ Will nói. “Tớ chỉ nghĩ… Tớ chỉ biết rằng tớ phải ở đây. Tớ cảm thấy có gì đó không đúng và tớ phải đến.”
Với màu sắc giận dữ rút khỏi gương mặt của Gregory, làn da của anh ta dường như xanh xao hơn bình thường. Trông anh ta run rẩy gần như bằng với Ivy.
“Em có sao không, Ivy?”
Cô gật đầu và quay mặt đi, tựa đầu vào ngực Gregory.
“Có điều gì anh có thể làm không?” Will hỏi.
“Không.”
“Tốt hơn là anh nên gọi cảnh sát.” Anh nói.
“Cậu nên làm thế.” Gregory nói, giọng anh ta lạnh lẽo và không thân thiện,
Khi Will gọi điện thoại, anh nói chuyện một cách điềm tĩnh, nhưng Tristan biết, người cộng sự của anh cũng run rẩy và hoang mang chẳng khác gì anh. Tristan biết nhiều hơn Will một chút về việc bằng cách nào anh nhận biết trước rằng Ivy đang gặp nguy hiểm.
Cô ấy cần cậu. Thông điệp được gởi đến từ Tristan, mặc dù không nghe thấy cũng như hiểu được chúng nên anh không thể nói rõ được. Nhưng biết rằng có điều gì đó sắp xảy ra, và nhớ lại Lacey đã nói rằng anh không thể tự mình giải cứu được cô, rằng anh phải kết hợp với ai đó khác, anh đã ào ngay đến với Will, thúc giục cậu ta đến với Ivy, để giúp đỡ cô.
Đó là một cuộc đấu tranh, đặc biệt là lúc khởi đầu. Tristan đã phải tập trung toàn bộ sức mạnh của anh, và dần dần Will chịu khuất phục theo sự điều khiển của anh. Tristan tự hỏi, không biết Will có nhận ta cậu ta đang phóng xe lên đồi với tốc dộ tám mươi dặm một giờ, bất chấp con dốc và những khúc quanh hay không. Liệu Will có nhớ lại việc chạy đua vòng quanh từ phía trước ra phía sau ngôi nhà nhanh hơn khả năng của con người hay không?
Nhưng vẫn không đủ nhanh để bắt được kẻ đã tấn công Ivy, Tristan nghĩ. Cho đến khi anh biết được ai là kẻ đã tấn công, không có cách nào để đoán ra hắn ta định tấn công lần kế tiếp vào lúc nào, hoặc bằng cách nào Will và anh có thể bảo vệ được cho Ivy.
Will và anh, anh và Will. Bây giờ không còn cách gì để phủ nhận rằng Will quan tâm Ivy – và rằng Tristan cần cậu ta.
Tristan quan sát Gregory dìu Ivy và đưa cô đến sofa. Ella chuồn vào bên dưới bàn giấy của Andrew, đôi mắt nó lóe sáng như những đốm than hồng.
“Hắn là ai, Ella?” Tristan hỏi. “Mày là người duy nhất nhìn thấy hắn. Ai thế?”
Will rời khỏi phòng và trở lại với một bọc đá lạnh.
Gregory giữ chúng nhẹ nhàng trên đầu của Ivy. “Anh đây mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Anh ta cứ nói mãi, nói mãi, liên tục xoa lưng cô và vỗ về cô.
Ngay lúc đó họ nghe thấy tiếng inh ỏi của còi hiệu. Một chiếc xe cảnh sát tiến đến lối vào, theo sau là một chiếc xe khác không hề được mong đợi : xe của Andrew.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Andrew la lên, chạy xô vào trong nhà cùng những viên cảnh sát. “Ivy, con có sao không?”
Ông nhìn vào ô kính cửa sổ bị vỡ, rồi vào Will, và cuối cùng quay sự chú ý của ông vào Gregory. “Sao con lại ở đây?” Ông hỏi. “Con được cho là đang ở cùng Maggie và Philip mà.”
“Sao ba lại ở đây?” Gregory hỏi ngược lại. Andrew liếc nhanh vào những viên cảnh sát, rồi ra hiệu về phía chiếc bàn giấy. “Ba để quên ít giấy tờ, vài bản báo cáo mà ba muốn làm việc khi ở hồ.”
“Con đến vì Ivy đã gọi cho con,” Gregory nói. “Con đã bảo cho cô ấy lúc sớm hôm nay rằng cô ấy gọi cho con nếu cô ấy cần bất kỳ điều gì.” Anh ta nhìn chằm chằm xuống cô. Ivy nhìn vào mắt anh ta với một vẻ bối rối.
“Em là người đã gọi cho anh, đúng không?” Anh ta hỏi.
“Không.”
Trông Gregory có vẻ ngạc nhiên, rồi siết chặt lấy tay cô và buông ra. “Chà!” Anh ta nói êm ái. “Em nợ ai đó một món lớn đấy.”
Anh ta quay nhìn những người khác. “Khi chúng tôi đến hồ, tôi đã phải quay ra cửa hàng. Maggie đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ ngoại trừ giấy vệ sinh.”
“Khi con quay lại, người đàn ông tai nhà nghỉ nói có ai đó đã gọi đến ba lần, hỏi về con, nhưng không để lại lời nhắn. Con đã đoán đó là Ivy. Thời gian gần đây thật là khó khăn đối với cô ấy – ba biết điều đó mà,” Anh ta nói, khẩn khoản hướng về cha anh ta. “Không lãng phí chút thời gian nào, con chạy ngay về nhà.”
“Cô gái may mắn.” Một trong những viên cảnh sát nhận xét.
Rồi cảnh sát bắt đầu hỏi. Tristan di chuyển chậm rãi quanh phòng, nghiên cứu những gương mặt và đọc những gì viên cảnh sát đang viết nguệch ngoạc.
Đó chỉ là cơn ghen tỵ mà anh cảm thấy mỗi khi anh thấy Gregory chạm vào Ivy ? Hay đó là một loại trực giác? Anh băn khoăn. Ivy có thật sự an toàn trong vòng tay của Gregory không?
Phải chăng Gregory đã kể với Eric rằng Ivy sẽ ở nhà một mình vào cuối tuần? Nếu Eric chịu trách nhiệm về việc này, Gregory sẽ bao che cho anh ta sao?
Và tại sao Gregory hạch hỏi cha anh ta? Anh ta cho rằng lời biện hộ của Andrew trong việc quay lại nhà có một chút quá thuận tiện sao?
Cảnh sát đã ở lại khá lâu chiều hôm đó và hỏi nhiều câu hỏi, nhưng dường như đối với Tristan, tất cả đều là những câu hỏi sai.
|
Chương 7 Khi Ivy trả lời tiếng gọi cửa vào sáng thứ Ba, Cô hiểu Beth đã đọc báo địa phương. Bạn cô bước vào trong nhà như một cơn lốc. “Cậu có sao không ?” Cô ấy ôm Ivy, chặt gần như khiến cô nghẹt thở, rồi lui lại, đỏ bừng.
“Tớ không sao.” Ivy nói. “Tớ thật sự ổn.”
“Thật không?” Beth trông như một con cú mẹ bất an, mắt cô mở rộng, mái tóc phủ tuyết rơi một lọn mềm mại ra khỏi búi. Cô săm soi gò má bầm tím của Ivy.
“Đó là mẫu hình xăm mới nhất đấy.” Ivy nói, mỉm cười, và chạm nhẹ lên mặt.
“Gương mặt cậu trông giống như… một đóa lưu ly ấy”
Ivy cười. “Màu tím và vàng. Trông tớ sẽ tuyệt cho lễ hội. Cậu có thấy thứ gì xứng hợp hơn nữa không?”
Beth cố cười, nhưng cuối cùng lại cắn môi.
“Thôi nào.” Ivy nói. “Chúng ta hãy lấy thứ gì đó để uống đi. Chúng ta còn phải quanh quẩn ở đây một lúc nữa. Tớ sắp có một buổi phỏng vấn lần thứ ba.”
“Cho một tờ báo à?”
“Với cảnh sát.”
“Cảnh sát ư! Ivy, cậu có nói với họ…” Beth do dự.
“Nói với họ điều gỉ?”
“Về tin nhắn trên máy tính.” Beth nói nhanh.
“Không.” Ivy kéo một chiếc ghế quầy bar cho Beth ngồi. “Tại sao tớ nên nói điều đó? Chúng chẳng qua là một sự trùng hợp kỳ lạ thôi mà. Cậu chỉ đang lừa phỉnh loanh quanh và…”
Vẻ tổn thương trong ánh mắt Beth khiến cô ngừng lại.
“Tớ không đang lừa phỉnh loanh quanh.”
Ivy nhún vai nhẹ, rồi lường một ít café hạt. Kể từ đêm thứ Sáu cô đã hành động như thể không có gì quan trọng đã xảy ra. Như thể cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Cô cảm thấy có lỗi vì đã phá hủy ngày nghỉ cuối tuần của mọi người, và cố giữ họ khỏi việc lo lắng và nhặng xị quanh cô. Nhưng thật ra, cô vui vì có gia đình ở nhà cùng cô. Cô đang cảm thấy sợ hãi.
Philip tin rằng một thiên thần đã gởi Gregory đến để cứu cô – cùng vị thiên thần đã ngăn cậu bé ngã khỏi ngôi nhà cây, cậu bé đã nói thế. Mới đây cậu bé nhận được một bức tượng thiên thần cầu thủ bóng chày và tuyên bố nó được chuyển đến cho cậu từ một người bạn tỏa sáng là thiên thần hộ mệnh riêng của cậu.
Ivy biết rằng em trai cô nói như thế bởi vì cậu bé đang hoảng sợ. Ivy cho rằng, có lẽ việc mất đi Tristan đã khiến Philip lo sợ cũng sẽ mất cô. Có lẽ đó là lý do cậu bé đã cảnh báo cô vài lần về việc chiếc tàu lửa sẽ trườn lên rặng đồi để bắt cô.
Làm sao cô có thể trách cậu được chứ? Với vụ tai nạn xe hơi, rồi cuộc thoát hiểm trong gang tấc vào hôm thứ Sáu nữa. Chính Ivy cũng đã tưởng tượng những mối hiểm nguy rình rập ở bất cứ nơi nào cô nhìn vào đấy thôi. Và nếu như có thứ gì đó mà cô không lưu ý đến ngay lúc này đây thì đó là việc Beth đang nhìn cô như thể cô ấy đã thoáng thấy thứ gì đó đáng khiếp hãi ở xa đàng sau cô.
“Beth, cậu là bạn tớ, và cậu đã lo lắng về việc tớ ở nhà một mình, tương tự như cách Suzanne và Gregory đã lo lắng. Điều khác biệt là, cậu là một nhà văn và – và cậu có một trí tưởng tượng rất phong phú,” Ivy thêm vào, mỉm cười, “Thật tự nhiên rằng mỗi khi cậu lo lắng, chúng sẽ được lồng vào trong truyện.”
Beth không tỏ vẻ bị thuyết phục.
“Bất luận thế nào, cậu không phải chịu trách nhiệm. Cho dù cậu có là một bà đồng đi chăng nữa, bà đồng chỉ biết được sự việc chứ không làm cho chúng xảy ra.”
Chuông cửa vang lên, và Ivy nhanh chóng hong khô tay. “Vì thế chẳng có lý do gì phải kể cho cảnh sát hết.”
“Kể với họ điều gì?” Gregory hỏi, tiến vào trong bếp.
Anh ta dậy sớm hơn bình thường, ăn diện cho một ngày hẹn hò tại thành phố New York với Suzanne.
“Kể với Gregory về điều đó đi Beth, nếu điều đó khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn.” Ivy khuyên, rồi đi để trả lời tiếng gọi cửa.
Một người đàn ông tóc đỏ đang hít vào một hơi thuốc khử mùi bạc hà và đang đi tới đi lui tại hiên trước như thể ông ta đã chờ đợi trong nhiều giờ. Ông ta xưng danh là trung úy Donnelly và hỏi Ivy xem liệu ông ấy có thể thẩm vấn Ivy trong văn phòng, nơi cuộc đột kích đã xảy ra hay không.
“Tôi sẽ xem xét,” Ivy đáp, “Hôm nay cha dượng tôi không đến trường đại học, và nếu ông đang làm việc…”
“Ông ấy ở đó à? Tốt,” Người thám tử nói một cách lanh lợi. “Ông ấy cũng có trong danh sách của tôi nữa.”
Vài phút sau đó, Gregory gia nhập cùng với họ ở văn phòng của Andrew. Người thám tử thẩm vấn tất cả bọn họ, nhưng phần lớn những gì họ nói là về những sự việc họ đã xem xét trước đó rồi.
Khi họ kết thúc, người sĩ quan nói, “Lý do cho việc thẩm vấn các vị lần nữa là vì chúng tôi có một vụ án tương tự vào khuya hôm qua tại Ridgefield, cùng kiểu tấn công, nạn nhân là một cô gái học trung học, bị chụp một chiếc bao bố vào đầu. Nếu người bạn của chúng ta bắt đầu tạo ra một loạt những vụ tấn công như thế, chúng tôi muốn tìm ra nhiều sự tương đồng nhất có thể được. Với cách đó chúng tôi có thể thiết lập được một khuôn mẫu, dự báo về hắn – và tóm cổ hắn.”
“Vậy, ông kết luận rằng, cuộc tấn công vào Ivy chỉ là một hành động ngẫu nhiên,” Andrew nói, “hơn là sự việc được thực hiện bởi ai đó quen biết cháu nó chăng?”
“Chúng tôi không kết luận bất kỳ điều gì cả.” Người thám tử đáp, nghiêng người tới trước và nhướng cặp chân mày chổi xể màu đỏ lên, “Và tôi luôn thấy thích thú với những giả định của người khác.”
“Tôi không có giả định nào hết.” Andrew nói một cách quả quyết. “Tôi chỉ muốn biết liệu bây giờ cháu nó có an toàn hay không.”
“Có nguyên do nào ông để lỡ mà cô ấy không biết không? Có ai mà ông biết muốn làm tổn thương một thành viên trong gia đình ông không?”
“Không.” Andrew đáp. Rồi ông quay sang Gregory. “Không phải điều tôi có thể nghĩ đến,” Ông chậm rãi nói, “Con có biết ai không, Gregory?”
Gregory để câu hỏi trôi lửng lơ trong không khí một lúc. “Không.”
Andrew quay lại người thám tử. “Chúng tôi chỉ muốn biết liệu chúng tôi có thể phỏng đoán rằng Ivy được an toàn rồi chưa?”
“Dĩ nhiên. Tôi hiểu, thưa ngài.” Donelly nói. “Và dĩ nhiên ông hiểu rằng tôi không thể đoan chắc với ông về điều đó được.” Ông ta trao cho Ivy một tấm danh thiếp. “Nếu cô nhớ ra được điều gì khác, hãy gọi cho tôi.”
“Về cô gái ở Ridgefield,” Ivy nói, níu lấy ống tay áo của viên thám tử, “Cô ấy có sao không?”
Khuôn miệng người đàn ông hình thành một đường kẻ khắc nghiệt. Ông ấy lắc đầu hai lần. “Đã chết.” Ông nói lặng lẽ, rồi đẩy để mở cánh cửa bên cạnh ô cửa sổ trượt mới được sửa chữa. “Tôi có thể tự ra về.”
Ngay khi ông đi khỏi, Ivy vội vã rời khỏi phòng, không muốn những người khác trông thấy những giọt nước mắt của cô. Gregory bắt kịp cô ở lưng chừng cầu thang. Cô lách khỏi anh và bị trượt ngã . Anh ta kéo cô vào vòng tay.
“Ivy. Nói với anh. Chuyện gì vậy?”
Cô lùi xa khỏi anh ta và cắn môi nghẹn ngào.
“Chuyện gì vậy?’
“Điều đó có thể đã xảy ra với em!” Cô buột miệng. “Nếu anh không trở về vào lúc đó, nếu anh không dọa cho hắn chạy mất…” Những dòng lệ lã chã rơi trên má cô.
“Điều đó đã không xảy ra.” Anh ta nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết, và dìu cô ngồi xuống những bậc thang.
Đừng bỏ đi lúc này. Ivy nài nỉ trong thầm lặng. Đừng đi chơi với Suzanne hôm nay. Em cần anh nhiều hơn bạn ấy.
Ngay lập tức cô cảm thấy hổ thẹn với ý nghĩ đó.
Gregory lau nước mắt cho cô.
“Xin lỗi.” Ivy nói.
“Xin lỗi về điều gì?”
“Vì hành động quá… quá…”
“Con người ư?”
Cô tựa người vào anh ta. Anh ta chải tóc ra phía sau khỏi gương mặt cô và để những ngón tay của anh ta lùa trong chúng.
“Ba anh nói đúng, em biết đấy. Chỉ lần này, Andrew già nói đúng. Anh cảm thấy rất tiếc cho gia đình cô gái kia, nhưng anh khá an lòng. Bây giờ chúng ta đã biết rằng không phải có người muốn hại em.” Anh ta kéo đầu ra sau một chút để nhìn cô. “Và điều đó đã thả ra cho Will một cái neo.” Anh ta nói đùa.
Ivy không cười.
“Trừ phi Will có một sự nghiệp mà chúng ta không biết. Cậu ta có thể hết sức lặng lẽ và bí ẩn…”
Ivy vẫn không cười. Cô thở đều như có thể được, cố gắng kềm giữ những tiếng thổn thức. “Tốt hơn anh nên đi đi, Gregory.” Cô khuyên. “Anh có nhận ra mấy giờ rồi không? Suzanne không thích cuộc hẹn của cô ấy bị trễ đâu.”
“Anh biết,” Anh ta nói, và giữ Ivy tách khỏi anh ta, nghiên cứu cô.
Anh ấy có nhìn Suzanne theo cách đó, hết sức chăm chú, như thể anh ta đang tìm hiểu suy nghĩ của cô không nhỉ, cô tự hỏi?
Một làn sóng hối lỗi khác tràn qua cô; gương mặt cô hẳn đã lộ rõ điều đó.
“Gì thế?’ Anh ta hỏi. “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì. Tốt hơn anh nên đi đi.”
Anh ta tiếp tục nhìn cô phân vân.
“Trên đường ra ngoài, anh ngừng lại và nói với Beth em sẽ xuống trong một phút nữa nhé.”
Anh ta nhún vai rồi buông cô ra. “Chắc rồi.”
Cô bước vội lên những bậc thang. Lấy làm vui mừng rằng cô sẽ trải qua phần lớn thời gian trong ngày với Beth. Nếu Ivy nói với cô ấy rằng cô không muốn nói về điều gì, Beth sẽ bỏ qua chủ đề đó ngay. Thật không may, cô đã đồng ý sẽ gặp Suzanne vào bữa ăn tối hôm đó, sau khi cô ấy và Gregory quay về từ New York. Ivy dường như không nhiệt tình để tranh luận về những chi tiết của cuộc giải cứu quả cảm của Gregory và mọi thứ “anh ấy nói, tớ nói” về buổi hẹn hò của Suzanne.
Ivy vừa đi qua phòng của Gregory khi điện thoại của anh ta reo. Cô phân vân không biết có nên nhận cuộc gọi dùm anh ta hay để máy trả lời tự động nhận tin nhắn.
Đó chắc chắn là Suzanne, Ivy nghĩ, đang gọi để tìm hiểu anh ấy ở đâu đây mà. Cô ngừng lại để lắng nghe; nếu như đó là bạn cô, cô sẽ nhấc phone và nói với cô ấy rằng Gregory đang trên đường tới.
Máy kêu bíp bíp. Có một thoáng im lặng, rồi một giọng nói cất lên, “Là tớ đây. Tớ cần tiền, Gregory. Cậu biết là tớ không thích tìm đến ông già của cậu mà. Và cậu hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu tớ không có tiền. Tớ cần tiền, Gregory, ngay.”
Người gọi gác máy mà không để lại danh tính, nhưng cô nhận ra giọng hắn ta, Eric.
***
Ivy nhịp những ngón tay trên chiếc ghế bằng gỗ liễu, nhìn ra ao nước phía sau nhà Goldsteins, và kiểm tra đồng hồ đeo tay thêm một lần nữa. Rõ ràng là Suzanne đã quên mất kế hoạch của họ. Họ đã hẹn gặp nhau lúc sáu giờ rưỡi. Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi lăm phút.
Ivy thấy bực mình vì đã đợi quá lâu, đặc biệt vì cô thậm chí còn không muốn gặp Suzanne đêm đó, nhưng cô nghĩ, là một người bạn tốt nhất và trung thành thì cô nên chịu đựng.
“Luôn là người bạn tốt nhất của cậu” Cô thì thầm. Ở nhà, cô có một chiếc hộp lớn đựng những bức thư tả tơi, những mảnh giấy ghi chú mà Suzanne bắt đầu viết từ lớp bốn bất cứ khi nào cô ấy thấy buồn bực trong lớp. Tất cả những lá thư ấy đều được ký “Luôn là người bạn tốt nhất của cậu.”
Luôn – nhưng sự thật là, với Gregory ở quanh, mọi thứ đang đổi thay giữa hai người bọn họ. Và Suzanne cũng có lỗi như cô. Ivy đột ngột nhổm dậy khỏi ghế và nhìn chằm chằm xuống những bậc cấp hiên trước.
Từ bên cạnh ngôi nhà vang lên âm thanh của một chiếc xe hơi trên lối vào nhà. Một cánh cửa đóng sầm. Ivy lướt nhìn quanh ngôi nhà và ngừng lại. Suzanne và Gregory đang chậm rãi tiến đến ngôi nhà, cánh tay họ quàng quanh nhau, đầu Suzanne tựa trên vai anh ta. Ivy ước chi cô đã rời đi sớm hơn, sớm hơn nhiều.
Gregory phát hiện ra cô trước và ngừng bước.
Rồi Suzanne nhìn lên. “Hi, Ivy!” Cô ấy nói với vẻ ngạc nhiên. Một giây sau tay cô vung lên đầu. “Ôi, không, tớ hoàn toàn quên khuấy đi mất! Tớ xin lỗi. Tớ hy vọng rằng cậu đã không đợi quá lâu.”
Từ sáu giờ ba mươi và cậu biết đấy, tớ đói. Ivy muốn nói như vậy, nhưng đã không nói ra. Nhưng cô cũng không chơi trò của Suzanne bằng cách giả làm yên lòng cô ấy, chẳng hạn như : Không, không, tớ chỉ vừa đến thôi. Đó là những gì cô được cho là nên nói, đúng không nhỉ? Ivy nhìn thẳng vào bạn cô và để cô ấy suy ra điều đó.
Có lẽ Gregory đã nhận ra có gì đó căng thẳng giữa họ. Anh ta vội vã xen vào. “Vào phút cuối bọn anh quyết định kiếm một ít pizza tại quán Celentano’s. Anh rất tiếc rằng bọn anh đã không biết có em ở đây. Sẽ thật tuyệt nếu có em tham gia cùng bọn anh.”
Anh ta được đền ơn bởi hai cái nhìn giận dữ : một của Suzanne cho ngụ ý rằng bữa tối sẽ thật tuyệt nếu có thêm Ivy; Một của Ivy cho gợi ý rằng cô sẽ thích thú ở cùng với họ trong cuộc hẹn hò. Anh chưa từng nghe rằng ba người là một đám đông sao?
Gregory buông vòng tay khỏi Suzanne và rút lui về hướng chiếc xe hơi. Trượt một bàn tay vào trong túi, anh ta chống tay kia vào chiếc cửa mở, cố tỏ ra bình thường.
“Anh có thể thấy rằng sắp có vài cuộc trò chuyện ở đây tối nay, vài chiếc dĩa dơ. Có lẽ anh nên rời đi trước khi anh bị mắc vào vở kịch truyền hình nhiều tập.”
Anh mới là vở kịch nhiều tập. Ivy nghĩ.
“Anh có thể cũng tốt đó.” Suzanne đáp. “Phần lớn các chàng trai vụng về tại những cuộc trò chuyện.”
Gregory cười – không thoái mái nhiều như anh ta ra vẻ. Ivy nghĩ – lúc lắc chiếc chìa khóa về phía họ rồi rời khỏi.
“Tớ mệt lử.” Suzanne nói, buông bản thân xuống trên bậc thềm hiên trước và kéo Ivy xuống bên cạnh cô. “Manhattan vào mùa hè – tớ nói cho cậu hay, chỉ trưng ra toàn những thứ điên khùng. Cậu nên nhìn những người ở quảng trường Thời Đại, đang chờ đợi một cảnh khác nữa của…”
Cô ngừng lại, nhưng Ivy biết những gì cô ấy định nói. Cô đã đọc về việc Barbra Streisand trông như một thiên thần.
Rồi Suzanne vươn tay ra và chạm vào gương mặt của Ivy hết sức, hết sức dịu dàng. “Họ không thấy mệt khi cứ gặp cậu trong phòng cấp cứu mãi sao?’
Ivy cười nhẹ
“Cậu cảm thấy thế nào?” Suzanne hỏi.
“Ờ, tốt… thật đấy.” Cô nói thêm khi cô thấy vẻ nghi ngờ trong đôi mắt Suzanne.
“Cậu cũng mơ thấy điều này sao?”
“Tớ không đi xa đến thế.” Ivy nói.
“Cậu thật không may, cô gái.” Suzanne nói, lắc đầu. “Và tớ cá là cậu đã mong muốn và sẵn sàng để giết tớ.”
“Cực kỳ mong muốn và gần như sẵn sàng.” Ivy đáp khi Suzanne kéo cô lên khỏi bậc thềm và lục ví để tìm chìa khóa nhà. Peppermint, con chó nhỏ của Suzanne, chào đón họ với những tiếng kêu ăng ẳng thích thú, nhìn thấy trước bữa ăn tối. Họ tiến thẳng vào bếp.
Trong khi Suzanne cho Peppermint ăn, Ivy thám hiểm chiếc tủ lạnh nhà Goldsteins, nơi luôn là một kho dự trữ tuyệt hảo. Cô đặt xuống một tô lớn loại soup tự nấu. Suzanne lấy một khay bánh chocolate hạnh nhân và vài chiếc bánh ly phủ kem chanh trên bàn giữa họ. Cô ấy cắt cho mình một lát bánh hạnh nhân, rồi xoay người tới lui trên ghế. “Tớ phải có được anh ấy, Ivy,” Cô nói. “Gregory hoàn toàn gây nghiện. Bây giờ tất cả những gì tớ phải làm là bám theo sát gót anh ấy.”
“Tớ cho rằng cậu đã bám sát gót anh ấy trong tuần vừa qua, có lẽ là cả những tuần trước đó nữa,” Ivy nhắc.
“Đó là lý do tại sao tớ cần cậu giúp.” Suzanne nói nhanh. “Tớ chưa bao giờ thấy chắc chắn với Gregory hết. Tớ cần phải biết. Ivy – anh ấy có đi chơi với cô gái nào khác cuối tuần này không? Ý tớ là, vì tớ không ở đó, và anh ấy ở cùng nhà với cậu, tớ băn khoăn không biết liệu anh ấy có quyển sổ hẹn hò nhỏ nào không và…”
Ivy lùa những sợi mì ống vòng quanh bằng chiếc muỗng ăn soup. “Tớ không biết.” Cô nói.
“Làm sao cậu lại không biết được chứ. Cậu sống cùng với anh ấy mà.”
“Anh ấy ở nhà sáng thứ Bảy. Buổi chiều bọn tớ chơi tennis và đi mua sắm. Buổi tối, anh ấy xem phim với Philip và tớ. Anh ấy ra ngoài một lúc vào chiều chủ nhật, nhưng thời gian còn lại anh ấy ở cùng Philip và tớ.”
“Và cậu. Thật tuyệt khi cậu là bạn tốt nhất của tớ và là em gái kế của Gregory,” Suzanne nhận xét, “thêm nữa, tớ là kẻ ghen tuông và đa nghi đến điên rồ. May cho cả hai chúng ta, đúng không?”
“Phải.” Ivy đáp không chút nhiệt tình.
“Thứ Hai thì sao? Anh ấy có ra ngoài không?”
“Một lúc vào buổi sáng, và tối khuya nữa. Suzanne, tớ không cảm thấy đúng đắn khi báo cáo về anh ấy cho cậu.”
“Hay lắm, cậu ở bên phe nào vậy?” Bạn cô hỏi.
Ivy bẻ vụn một cái bánh qui dòn vào trong tô soup. “Tớ không biết là có nhiều phe.”
“Cậu cảm thấy trung thành hơn với ai, tớ hay Gregory?” Suzanne dai dẳng. “Cậu biết mà, ban đầu tớ nghĩ là cậu không thích anh ấy. Thật ra, tớ nghĩ là cậu không thể chịu đựng được anh ấy nhưng không nói gì, bởi vì cậu không muốn làm tổn thương cảm xúc của tớ.”
Ivy gật đầu. “Tớ không biết là anh ấy tốt như vậy. Nhưng bây giờ tớ đã biết, và vì tớ quan tâm anh ấy và tớ quan tâm cậu, và vì cậu theo đuổi anh ấy…”
“Tớ phải có được anh ấy, Ivy”
“Vì cậu phải có được anh ấy, và cậu đã gắn bó với tớ cách đây nhiều năm, làm sao lại có thể có nhiều phe được cơ chứ?”
“Đừng có ngây thơ vậy chứ.” Suzanne đáp. “Luôn luôn có phe cánh trong tình yêu.” Cô ấy xẻ một miếng bánh hạnh nhân khác trong khay. “Tình yêu là một cuộc chiến.”
“Đừng mà, Suzanne.”
Cô ấy ngừng xẻ bánh. “Đừng gì cơ?”
“Đừng làm những gì cậu đang làm với anh ấy.”
Suzanne ngồi xuống ghế. “Chính xác thì cậu đang nói gì vậy?” Có một vẻ băng giá đáng chú ý trong giọng của cô ấy.
“Tớ nói là đừng giở trò với anh ấy. Đừng xô đẩy anh ấy vòng quanh theo cách cậu đã xô đẩy những chàng trai khác. Anh ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn, tốt hơn nhiều.”
Suzanne im lặng trong một thoáng. “Cậu biết cậu cần điều gì không, Ivy? Một người bạn trai cho chính cậu.”
Ivy nhìn chằm chằm vào tô soup.
“Và Gregory đồng ý với tớ về điều đó.”
Ivy ngước nhìn lên gay gắt.
“Anh ấy nghĩ Will hoàn hảo cho cậu.”
“Tristan hoàn hảo cho tớ.”
“Đã.” Suzanne nói. “Đã hoàn hảo. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và cậu phải tiếp tục đi theo nó thôi!”
“Tớ sẽ làm khi nào tớ sẵn sàng.” Ivy đáp.
“Cậu phải từ bỏ quá khứ.” Suzanne đặt tay lên cổ tay của Ivy. “Cậu phải ngừng hành động giống như một cô bé cứ mãi bám chặt lấy bàn tay của người anh trai lớn Gregory.”
Ivy nhìn đi nơi khác.
“Cậu phải bắt đầu ra ngoài chơi và tìm kiếm những anh chàng khác. Will là một khởi đầu.”
“Đừng xen vào, Suzanne.”
“Gregory và tớ có thể gây dựng cho cậu.”
“Tớ nói, đừng xen vào!”
“Được thôi.”
Suzanne cắt một miếng bánh hạnh nhân siêu mỏng rồi chỏ con dao vào Ivy, “Vậy cậu cũng đừng xía vào chuyện người khác, và đừng bảo tớ phải làm gì. Bây giờ tớ đang cảnh báo cậu đừng can thiệp vào chuyện của tớ và Gregory”
Cô ấy có ý gì với can thiệp vậy? Ivy tự hỏi. Đừng cho cô ấy lời khuyên – hay đừng bám chặt lấy tay của Gregory?
Cả hai người bọn họ nhìn chằm chằm vào thức ăn trong yên lặng. Peppermint ngồi giữa những chiếc ghế của họ, nhìn từ người này sang người kia. Rồi bằng cách nào đó, sau một khoảng yên lặng dường như vô tận, họ đã tìm ra phương cách của họ để đi vào vùng đất an toàn, nói về đám cưới mà Suzanne đã tham dự. Nhưng khi Suzanne nói và Ivy gật đầu, tất cả những gì Ivy có thể nghĩ đến là, dù bằng cách nào đi nữa, cô cũng đang đánh mất người đã từng có rất nhiều ý nghĩa đối với cô.
|
Chương 8 “Cho bọn chị thêm ít phút nữa đi, Philip.” Ivy nói. “Bọn chị muốn xem phần còn lại của những bức vẽ này.”
“Em nghĩ em sẽ đi tìm Gregory.”
Ivy vươn nhanh tay để nắm vào lưng áo của cậu em trai. “Không phải hôm nay. Em mắc kẹt với Beth và chị rồi.”
Trong bốn ngày vừa qua, Ivy trải qua rất ít thời gian với Gregory, chỉ thỉnh thoảng gặp anh ta vào những bữa ăn gia đình và trong những dịp tình cờ lướt qua nhau ngoài sảnh. Bất cứ khi nào đường đi của họ giao nhau, cô thận trọng để không bắt đầu một cuộc chuyện trò kéo dài. Khi anh ta tìm kiếm cô – Cô càng né tránh, anh ta càng tìm kiếm cô nhiều hơn – cô tuyên bố rằng cô đang trên đường đến phòng âm nhạc để tập luyện.
Gregory tỏ ra bối rối và giận dữ về khoảng cách cô đang đặt ra giữa họ. Nhưng cô có thể làm được gì khác đây? Họ đã trở nên quá thân thiết. Không chỉ có thế. Ivy đã ngày càng lệ thuộc vào anh ta. Nếu cô không rút lui bây giờ, cô hẳn sẽ đánh mất tình bạn của cô với Suzanne.
Chiều hôm đó, Suzanne và Beth đã gặp Gregory, Philip và Ivy trong thị trấn, tại cuối Main Street, nơi khai mạc lễ hội. Ngay lập tức Suzanne quàng cánh tay quanh lưng của Gregory và trượt bàn tay vào trong túi anh ta, tách anh khỏi Ivy và Philip. Ivy có trách nhiệm lái Philip theo một hướng khác. Beth bị bỏ lại ở một góc đường.
“Đi cùng bọn tớ nào.” Ivy gọi cô. “Chúng ta sẽ đi xem tranh.”
Vật phẩm trưng bày được sắp dọc theo một đường mòn hẹp của một cửa hàng cũ chạy trở lại từ Main Street. Một sự sắp hàng cư dân thị trấn – những phụ nữ đẩy xe nôi, những quý bà lớn tuổi đội nón rơm, những đứa trẻ với gương mặt sơn vẽ, và hai anh chàng ăn mặc như những anh hề - đi thành hàng nhìn ngắm những bức tranh, cố đoán xem họa sĩ là ai. Mỗi bức tranh có một tựa đề và được đánh số, nhưng tên của người họa sĩ đã bị che dấu để sự đánh giá sẽ phân hạng sau ngày hôm đó.
Ivy, Beth và Philip gần như đã đi đến cuối khu trưng bày khi Philip nhặng xị lên về việc tìm kiếm Gregory.
Lúc này, Ivy chỉ vào một bức tranh kỳ lạ, cố làm cậu bé xao lãng. “Em nghĩ gì về bức này?” Cô hỏi.
“Mẫu vật.” Cậu bé đọc tựa đề với một vẻ cáu kỉnh.
“Với tớ, trông chúng như một hàng những thỏi son môi ấy.” Beth nói. “Hoặc đám cây cối vào mùa thu, cũng có thể là những cây nến giáng sinh, hay những chai tương cà, hoặc tên lửa lúc hoàng hôn…”
Philip nhăn mặt. “Với em nó có vẻ giống thứ gì đó ngu ngốc.” Cậu bé nói to.
“Shh! Philip, giữ giọng em nhỏ xuống nào,” Ivy cảnh báo. “Với tất cả những gì chị biết, người họa sĩ có thể ở ngay sau lưng chúng ta đấy.”
Philip quay người nhìn quanh. Đột nhiên vẻ cau có biến mất. Gương mặt cậu bé sáng lên. “Không.” Cậu bé nói, “Nhưng có một…” Cậu bé lưỡng lự.
“Gì?” Beth hỏi.
Ivy liếc nhanh ra phía sau cô. Không có ai ở đó.
Philip nhún vai nhẹ. “Không được nhắc đến.” Cậu bé thở dài.
Họ di chuyển đến đề mục cuối cùng, một tấm bảng với bốn bức tranh bằng màu nước.
“Wow!” Beth nói. “Những thứ này thật khó mà tin được. Số ba mươi ba, dù anh là ai, anh là người chiến thắng của tôi.”
“Tớ cũng vậy.” Ivy đồng ý. Màu sắc của người họa sĩ gần như rạng rỡ và lan tỏa với ánh sáng của riêng nó.
Ivy chỉ vào một bức tranh vẽ một khu vườn. “Tớ ước chi tớ có thể ngồi ở đó, mãi mãi. Nó khiến tớ cảm thấy quá đỗi thanh bình.”
“Em thích con rắn.” Philip nhận xét.
Chỉ một cậu bé mới có thể tìm ra con rắn đó, Ivy nghĩ, đã được vẽ trong tranh hết sức kín đáo.
“Tớ muốn nói đến người phụ nữ trong bức tranh cuối cùng,” Beth nói.
Người phụ nữ bên dưới một tán cây, khuôn mặt quay đi khỏi người họa sĩ, những bông hoa đang tuôn đổ xuống trên cô, những bông hoa táo lấp lánh, nhưng chúng khiến Ivy nghĩ đến tuyết. Cô nhìn vào tựa đề : Quá sớm.
“Có một câu truyện ẩn sau bức tranh đó.” Beth nói êm ái.
Ivy gật đầu. Cô biết câu truyện, hoặc cảm giác giống như vậy, về việc mất đi ai đó trước khi bạn có cơ hội để…
Trong một thoáng, mắt cô nhức nhối. Rồi cô chớp mắt và nói. “Chúng ta đã ngắm nghía mọi thứ được trưng bày. Chúng ta hãy đi tiêu tiền thôi.”
“Yeah!” Philip reo vang. “Xe ngựa ở đâu nhỉ?”
“Không có xe ngựa đâu, không, tại một lễ hội như thế này.”
Philip ngừng lại bất chợt. “Không xe ngựa sao?” Cậu bé không thể tin được. “Không xe ngựa!”
“Tớ nghĩ là chúng ta sẽ có một buổi chiều lê thê đây.” Ivy bảo Beth.
“Chúng ta chỉ cần tiếp tục vỗ béo cậu bé.” Beth đáp.
“Em muốn về nhà.”
“Chúng ta hãy đi trở lại đường chính,” Ivy đề nghị. “Và xem coi mọi người đang bán thứ gì.”
“Nó chán phèo.” Em trai cô mang cái vẻ bướng bỉnh có ý nghĩa là rắc rối. “Em sẽ đi tìm Gregory.”
“Không!” Cô nói điều đó với một vẻ gay gắt đến nỗi Beth liếc nhìn cô.
“Anh ấy đang hẹn hò, Philip.” Ivy nhắc cậu bé một cách lặng lẽ. “Và chúng ta không thể quấy rầy anh ấy được.”
Philip bắt đầu lê chân như thể cậu bé đã đi bộ hàng dặm đường. Beth cũng đi chậm rãi, nghiên cứu Ivy.
“Chỉ là vì điều đó không công bằng với Gregory,” Cô bảo Beth, như thể cô ấy đã yêu cầu cô một lời giải thích. “Anh ấy không quen với việc có một đứa bé chín tuổi lẽo đẽo đi theo anh ấy mọi nơi.”
“Vậy à.” Cách Beth nhìn đi chỗ khác nói với Ivy rằng bạn cô biết điều này không hoàn toàn là sự thật. “Và dĩ nhiên, Suzanne cũng không hề quen thuộc với điều đó chút nào.”
“Tớ đoán là không.” Beth đáp một cách hòa nhã.
“Những thứ này chán phèo, chán phèo, chán phèo.” Philip phàn nàn. “Em muốn về nhà.”
“Vậy thì đi đi!” Ivy cáu kỉnh.
Beth nhìn quanh. “Về việc chụp ảnh thì thế nào?” Cô gợi ý. “Mọi năm có một chỗ gọi là Old West Photos – Hiệu ảnh miền Viễn Tây xưa. Họ có những trang phục lạ mắt mà chúng ta có thể mặc. Vui lắm.”
“Ý tưởng tuyệt đấy!” Ivy đáp. “Chúng ta sẽ chụp đủ một album,” Cô thêm vào bên dưới hơi thở, “Nếu nó giữ cho cậu bé bận rộn.”
Một khu vực được che màn lắp đặt phía trước tiệm ảnh và nhìn giống như một kiểu sân khấu nhỏ. Có vài phông hậu cảnh để chọn lựa, những rương quần áo mà những đứa trẻ và cả những người lớn đang lựa chọn, những gậy chống nằm rải rác đây đó – những khẩu súng ngắn, những vại bia bằng gỗ, một cái đầu bò buffalo bằng lông giả. Tiếng nhạc piano xập xình tạo cho căn lều một không khí của một quán rượu vùng viễn Tây xưa.
Bản thân người chụp hình đang đội một chiếc nón cao bồi, áo khoác, và chiếc quần bằng da bò chật khít. Beth ngắm nghía anh từ phía sau. “Xinh thật.” Cô nhận xét. “Cực xinh luôn.”
Ivy cười.
“Tớ yêu bất kỳ thứ gì mang giày ống.” Beth nói, hơi quá lớn một chút.
Anh chàng cao bồi quay lại.
“Will!”
Will cười với Beth, người đang đỏ bừng trong ngượng ngùng. Anh đặt một bàn tay an ủi lên cánh tay cô, rồi gật đầu với Ivy. Philip đi vơ vẩn đến những hòm quần áo.
“Các bạn thế nào?” Will hỏi.
Beth nện vào đầu mình. “Em hoàn toàn quên mất rằng, với công việc của anh, anh hẳn phải đang làm điều này.”
Anh cười với cô – một nụ cười rộng mở và thoải mái. Không thể nào nhìn thấy đôi mắt Will dưới bóng của chiếc mũ rộng vành, nhưng Ivy có thể nói, khi anh nhìn từ Beth qua cô, nụ cười của anh không còn rộng mở và thoải mái như thế nữa.
“Nghĩ về việc có những bức hình hoàn chỉnh của các bạn chưa?” Anh hỏi.
Philip đã vùi sâu tới khuỷu tay trong đống quần áo. “Nhìn có vẻ giống như cuộc hẹn mà chúng ta muốn ấy nhỉ” Beth nói với Ivy.
“Cuộc hẹn của các bạn?”
“Em trai em, Philip,” Ivy giải thích. Cậu bé đang len bản thân vào giữa hai anh chàng đủ to lớn để làm cầu thủ bóng bầu dục dự bị. “Cái người có một khúc ấy.”
Will gật đầu. “Có lẽ anh nên hướng cậu bé đến một chiếc rương khác. Trang phục của quý bà ở đàng kia,” Will nói thêm qua vai anh, chỉ về hướng những chiếc rương nơi có một đám các cô gái đang tụ tập.
Vài cô lớn tuổi hơn Ivy và Beth, Những cô khác trẻ hơn hai đến ba tuổi. Tất cả bọn họ đều quay đầu, nhìn Will và cười khúc khích.
“Này, chàng cao bồi.” Beth gọi theo một cách êm ái sau anh. “Em cá là họ thích sự giúp đỡ của anh thậm chí còn nhiều hơn Philip nữa đó.”
“Họ đang làm tốt mà.” Anh nói, và tiếp tục đi.
“Yêu cặp bánh sữa nhỏ đó quá đi.” Will ngừng lại. (Ý muốn nói là cặp mông của Will í hahah)
Ivy nhìn Beth, và Beth nhìn Ivy. Ivy biết rằng cô không nói điều đó, nhưng Beth hành động như thể cô ấy cũng không. Cặp mắt xanh của cô ấy đang lấp lánh ánh cười và sự ngạc nhiên.
“Tớ không nói điều đó.”
“Tớ cũng không.”
Will chỉ lắc đầu và tiếp tục đi.
“Nhưng bạn đang nghĩ về điều đó.” Ai đó nói. Ivy nhìn quanh.
“Chà, có lẽ tớ có nghĩ, Ivy.” Beth thú nhận. “Nhưng…”
Will quay lại.
“Tớ không nói điều đó.” Ivy khăng khăng.
“Nói điều gì vậy?” Will hỏi, vênh mặt lên.
Ivy chắc chắn anh đã nghe thấy. “Rằng anh có… Rằng em nghĩ… Rằng…” Ivy liếc Beth. “Ôi, Đừng bận tâm.”
“Cô ấy đang nói về cái gì vậy?” Will hỏi Beth.
“Thứ gì đó về cặp bánh sữa nhỏ của anh thôi mà.” Beth nói.
Ivy vung tay lên trời. “Tớ không quan tâm đến những chiếc bánh sữa của anh ấy.”
Tiếng rì rầm của những giọng nói bên dưới tán mái vòm ngừng lại. Mọi người nhìn Will, rồi Ivy.
“Cậu có thích nhìn những chiếc bánh sữa của tôi không?” Ai đó hỏi anh chàng bóng bầu dục.
“Ôi, gừ zzz!” Ivy bực bội.
Will bật cười.
“Má cậu đỏ bừng rồi kìa.” Beth bảo Ivy.
Ivy đặt đôi tay lên mặt.
Beth kéo họ ra xa. “Màu sắc đó tốt cho cậu nhiều hơn nhiều so với màu tím và vàng.”
Mười lăm phút sau đó, Ivy nhăn nhó khi Beth kéo khóa kéo của cô lên phía trước một tấm gương trong phòng thay đồ. “Nếu tớ cúi xuống. Will sẽ có một cú bấm hình tốt đó.”
“Anh ấy sẽ có một cú bấm hình tốt cho dù cậu đứng thẳng.” Beth nhận xét.
Họ đã quyết định ăn mặc như những cô gái quán rượu trong trang phục đỏ và đen y hệt nhau, “áo váy gái làng chơi” như Beth đã gọi chúng. Cô ấy vuốt đôi tay qua bờ hông phì nhiêu của mình. “Tớ không quan tâm liệu anh chàng của tớ có tuân thủ luật pháp hay không.” Cô phát âm theo giọng mũi của vùng viễn Tây, “chỉ cần anh ấy tuân theo luật của tớ.”
Ivy bật cười, rồi nhìn lại chính mình trong gương. Beth đã đưa cho cô một bộ nhỏ hơn để mặc nên chẳng có đường cong nào mà không lộ ra. Ivy miễn cưỡng bước qua tấm màn của phòng thay đồ, cho dù Beth đã loan báo với cô rằng hai anh chàng bóng bầu dục đã rời đi. Ivy có thể xử lý được cặp anh em nhà Macho; chính Will mới là người khiến cô cảm thấy bẽn lẽn.
Có lẽ anh cảm nhận được điều đó. Anh vươn dài bàn tay tới Beth, khi cô ấy và Ivy bước ra khỏi phòng thay đồ “Ôi, quý cô Lizzie,” Anh nói, “Hôm nay trông cô hết sức tuyệt. Cô cũng thế, quý cô Ivy.” Anh vội vã thêm vào.
“Em thì sao?” Philip hỏi. Cậu bé bước ra trong chiếc quần dài đính tua và một chiếc áo khoác gần như vừa khít với cậu. Nhưng chiếc mũ mười gallon thì có khoảng chín gallon dư thừa.
“Đáng sợ.” Will nói. “Đáng sợ và tuyệt vời, giá như anh có thể nhìn thấy được cằm em.”
Ivy cười, cảm thấy thoải mái trở lại.
“Thế nào nếu chúng ta thử một chiếc có kích thước nhỏ hơn nhỉ?”
“Lấy cái màu đen nhé.” Philip nói.
|
“Đúng rồi, Mỏng manh.”
Will tìm nón và sắp cả ba người bọn họ xếp hàng trước ống kính, chỉnh họ vào đúng tâm điểm, rồi anh hất chiếc nón của anh ra sau lưng và bước ra phía sau ống kính. Đó là một chiếc máy chụp ảnh mới đặt trong thân của một chiếc cũ kỹ, được lắp dựng để phát ra một làn khói lớn – đó là một phần của cuộc trình diễn. Nhưng sau khi ánh sáng lóe lên và khói tỏa ra, đầu Will nhô lên từ phía sau thiết bị, trông anh hết sức tức cười, và thoạt đầu Ivy nghĩ đó là một phần của show diễn, nhưng với cách Will đang nhìn chằm chằm khiến cả ba người bọn họ quay người để nhìn vào phía sau.
“Anh… ah… anh sẽ chụp một tấm khác,” Anh nói. “Các bạn có thể làm giống y như đã làm trước đó không?”
Họ làm và một giây sau, làn khỏi tỏa ra.
“Có gì không đúng trong lần chụp đầu sao?” Beth hỏi.
“Anh không chắc.”
Một ánh mắt Ivy mà không thể hiểu được lướt qua giữa anh và Beth. Anh lắc đầu. Rồi chiếc nón lại che phủ đôi mắt anh lần nữa.
“Thứ này sẽ mất một vài phút để in ra. Các bạn muốn hai hay ba tấm?” Will hỏi họ.
“Hai là tốt rồi.” Ivy đáp. “Một cho Beth và một cho bọn em.”
“Em muốn một tấm của riêng em,” Philip nói.
“Cứ làm thế đi.” Một giọng nói khác vang lên. Mọi người nhìn quanh.
“Xin chào, cộng sự.” Gregory nói, chìa tay ra với Philip. “Các quý cô.” Ánh mắt anh ta nấn ná trên Ivy, di chuyển xuống dưới người cô một cách chậm rãi.
Suzanne trao chô một cái liếc nhanh. “Cậu chắc chắn đã bó chặt bản thân trong thứ đồ đó,” Cô nhận xét. “Thật kỳ lạ là đám đông đã không tụ tập lại đấy.”
Will kéo chiếc quần dài chật căng của anh. “Em đang nói về cô ấy hay là anh vậy?” Anh hỏi nhẹ nhàng.
Gregory bật cười. Beth cũng cười vang sau khi Gregory cười, rồi liếc nhìn Suzanne một cách thiếu thoải mái. Suzanne không có vẻ gì là thích thú.
Will đẩy hai cuộn film vào trong chiếc máy cải tiến, rồi sắp đặt cho nhóm khách hàng kế tiếp.
“Suzanne, chỉ có hai chiếc váy giống nhau thôi,” Ivy nói nhanh, “Beth và tớ đều muốn xứng cặp với nhau, vì vậy bạn ấy lấy cái đó và tớ lấy… Nói với bạn ấy đi, Beth.”
Nhưng khi Beth lập lại lời giải thích, Ivy tự nhủ, tại sao lại phải bận tâm cơ chứ? Cho đến khi ánh mắt của Gregory liên tục vẩn vơ đến những cô gái khác, điều đó thật vô vọng. Dù vậy, cô ao ước anh lang thang vượt qua họ đến Beth.
Cô quay người tiến về phòng thay đồ. Gregory bắt lấy cánh tay cô. “Bọn anh sẽ đợi em.” Anh ta nói. “Chúng ta sẽ đi xem những bức họa của Will.”
Ivy nhìn Suzanne qua góc mắt, cô ấy đang gõ nhịp những ngón tay trên chiếc rương đựng đồ, chiếc nhẫn màu hồng lóe sáng.
“Bọn em đã xem rồi.” Cô bảo anh ta.
“Dù bọn em không biết bức nào là của anh ấy.” Beth nói. “Tên của người họa sĩ vẫn còn bị che đi.”
“Chúng là những bức vẽ bằng màu nước.” Gregory kể với họ.
“Màu nước ư?” Ivy và Beth lập lại cùng lúc.
“Will,” Gregory gọi. “Mục của cậu là số mấy vậy?”
“Ba mươi ba.” Anh đáp.
Beth và Ivy trao đổi ánh mắt.
“Anh đã vẽ một khu vườn, nơi mà Ivy muốn ngồi ở đó hàng giờ.” Beth nói.
“Và một con rắn.” Philip nói.
“Và một phụ nữ với những bông hoa đang rơi xuống quanh cô ấy giống như tuyết vậy.” Ivy thêm vào.
“Đúng vậy.” Will tiếp tục làm việc, sắp xếp các khách hàng của anh trước ống kính.
“Chúng thật đáng kinh ngạc!” Beth nói.
“Em thích con rắn.” Philip nói.
Ivy quan sát Will mà không nói gì. Anh đang trở thành Will O’Leary lạnh nhạt lần nữa, đang hành động y như thể những bức vẽ của anh và những gì họ nói về chúng không quan trọng đối với anh. Rổi cô thấy một cú xoay đầu nhanh, như thể anh đang kiểm tra xem cô có còn ở đó hay không. Cô nhận ra rằng anh muốn cô có lời bình luận.
“Những bức vẽ của anh thật sự… uh…” Tất cả những từ cô có thể nghĩ đến đều có vẻ tẻ nhạt.
“Không sao mà.” Anh nói, cắt ngang lựa chọn của cô trước khi cô có thể tìm được sự mô tả chính xác.
“Các em sẽ đi cùng để xem thêm lần nữa chứ?” Gregory hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
“Cho em một phút nhé.” Beth đáp, vội vã tiến về phòng thay đồ.
Philip vừa đến phòng thay đồ vừa cởi áo cùng lúc.
“Em không thể.” Ivy nói với Gregory. “Em biểu diễn vào lúc năm giờ và em cần…”
“Luyện tập?” Đôi mắt anh ta lóe sáng.
“Em cần thời gian để trấn tĩnh bản thân, để nghĩ về những gì em sắp chơi, chỉ vậy thôi. Em không thể làm được điều đó khi mọi người ở xung quanh.”
“Tớ rất tiếc là cậu không thể đi cùng.” Suzanne nói, và Ivy biết cô ấy sắp rời đi. Tuy vậy, cô tổn thương khi thấy Gregory quay bước.
Cô lần lữa trong phòng thay đồ đủ lâu để những người khác đi khỏi. Khi cô ra ngoài, chỉ còn hai người khách ở lại, thử đội những chiếc mũ và cười vang.
Will thư giãn trên một chiếc ghế vải với một chân gác lên chiếc rương, đang nghiên cứu những tấm hình trong tay anh. Anh lật úp nó xuống khi trông thấy cô. “Cám ơn đã ghé qua.” Anh nói.
“Will, anh đã không cho em cơ hội để nói với anh về những thứ em thích trong những bức tranh của anh. Em không thể tìm ra từ ngữ đúng để diễn tả vào lúc đó…”
“Anh không câu những lời bình luận, Ivy.”
“Em không quan tâm anh có câu hay không.” Cô nói, và thả người vào chiếc ghế đối diện với anh. “Em có vài thứ cần nói.”
“Được rồi.” Miệng anh cong nhẹ. “Bắn đi.”
“Đó là về một bức tranh có tên là Quá Sớm.”
Will giở nón ra. Cô ước chi anh giữ nguyên nó ở đó. Không hiểu sao – dường như càng ngày càng nhiều hơn – việc nhìn vào mắt anh khiến cô thật khó mở lời. Cô nhủ thầm rằng chúng chỉ là một đôi mắt nâu sâu thẳm, nhưng bất cứ khi nào cô nhìn vào trong chúng, cô cảm thấy y như thể cô đang rơi tự do.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, cô đã đọc được điều đó trước đây. Và của anh thì rộng mở.
Cô tập trung vào đôi tay cô. “Thỉnh thoảng, khi thứ gì đó làm anh xúc động, thật khó để tìm ra từ ngữ. Anh có thể nói những thứ như “tuyệt đẹp”, “thật khó tin”, “tuyệt vời”…, nhưng những từ đó không thật sự mô tả được những gì anh cảm nhận, đặc biệt nếu anh đang cảm thấy tất cả những điều đó, nhưng bức tranh cũng khiến anh… khiến anh đau lòng. Và bức tranh của anh đã như thế.” Cô gập cong những ngón tay. “Như vậy đấy.”
“Cám ơn.” Will nói.
Sau đó cô ngước lên nhìn vào anh, và đó là một sai lầm.
“Ivy,…”
Cô cố nhìn đi nơi khác, nhưng không thể.
“… Em có sao không?”
“Em ổn. Thật sự ổn mà.” Tại sao cô phải liên tục nói với mọi người điều đó nhỉ? Và tại sao khi cô nói điều đó với Will, cảm giác y như anh có thể nhìn xuyên qua lời nói dối?
“Anh cũng có vài thứ để nói,” Anh bảo cô. “Hãy chăm sóc bản thân.”
Cô có thể cảm thấy anh đang nhìn vào gò má cô, nơi đã bị bầm tím sau cuộc tấn công. Vẫn có thể thấy những vết thâm ở đó, cho dù cô đã làm điều tốt nhất có thể để che dấu chúng bên dưới lớp trang điểm.
“Làm ơn tự chăm sóc cho em nhé.”
“Tại sao em lại không chăm sóc bản thân chứ?”
“Thỉnh thoảng người ta không làm thế.”
Ivy muốn nói cô không biết anh đang nói về điều gì. Anh chưa bao giờ mất người anh yêu thương. Nhưng rồi cô nhớ lại lời Gregory về việc anh đã trải qua một giai đoạn khó khăn. Có lẽ Will hiểu được.
“Người trong bức tranh của anh là ai vậy?” Ivy hỏi. “Có phải người anh quen biết không?”
“Là Mẹ anh. Cha anh vẫn không chịu nhìn bức tranh.” Rồi anh vẫy tay xua câu chuyện qua đi và nghiêng người tới trước. “Hãy cẩn thận. Ivy. Đừng quên rằng có người sẽ cảm thấy họ đánh mất mọi thứ nếu họ mất em.”
Ivy nhìn đi nơi khác.
Anh vươn tay lên mặt cô. Cô nghiêng ra sau theo bản năng khi anh chạm vào bên gò má thâm tím của cô. Nhưng anh không làm cô đau, và anh cũng không buông tay. Anh khum một bàn tay phía sau đầu cô. Không có cách nào trốn tránh anh được.
Có lẽ cô không muốn trốn tránh anh.
“Hãy cẩn thận, Ivy. Hãy cẩn thận nhé!” Ánh mắt anh tỏa sáng với một cường độ sáng kỳ lạ . “Anh đang nói với em rằng … hãy cẩn thận!”
Cô chớp mắt. Rồi cô vùng thoát khỏi Will và bỏ chạy.
|
Chương 9 Tristan nằm ngửa trên cỏ, kiệt sức. Công viên ở cuối Main Street đầy người. Những chiếc khăn picnic của họ nhìn giống như những chiếc bè màu sắc sặc sỡ trên vùng biển xanh lục. Những đứa trẻ lăn lộn vòng quanh và thụi vào nhau. Những con chó kéo căng dây buộc và chạm mũi. Hai thiếu niên đang hôn nhau, một cặp lớn tuổi hơn tung dù của họ xuống và quan sát, người phụ nữ mỉm cười.
Lacey quay về từ cuộc thám hiểm của cô tại sân khấu của khu công viên, nơi được thiết kế cho buổi trình diễn lúc năm giờ. Cô buông người xuống bên cạnh Tristan. “Làm điều ngốc nghếch quá thể.” Cô mắng mỏ.
Anh đã chờ cô nói những điều giống như thế.
“Phần nào?” Anh hỏi. Sau rốt thì buổi chiều lê thê và đầy sự kiện.
“Cố trượt vào trong đầu của Gregory chứ gì nữa.” Cô khịt mũi. “Thật kỳ diệu là hắn đã không đá cậu ra tận Manhattan, hoặc LA!”
“Tôi đã tuyệt vọng mà, Lacey! Tôi muốn biết hắn đang chơi trò gì với Ivy và Suzanne.”
“Và cậu cho rằng cậu cần một chuyến du ngoạn vào trong đầu của hắn để tìm ra điều đó hử?” Cô hỏi một cách ngờ vực. “Cậu nên hỏi tôi. Trò của hắn chẳng có gì khác biệt so với trò mà tôi đã thấy khá nhiều chàng trai chơi đùa các cô gái. Hắn ta đưa cô nàng Dễ-Dãi đi chơi, và theo đuổi quý cô Khó-Chiều.” Cô đưa gương mặt lại gần gương mặt của Tristan. “Tôi nói có đúng không?”
Tristan không đáp. Không chỉ có trò chơi lãng mạn khiến anh lo lắng. Kể từ khi anh kết nối cái chết của Caroline và chuyến giao hàng của Ivy đến căn nhà kế bên, anh đã băn khoăn về mục đích ẩn khuất đàng sau mối thân tình mới mẻ của Gregory đối với Ivy.
“Tốt. Tôi hy vọng hôm nay cậu đã học được bài học của cậu.” Lacey nói.
“Tôi đang đau đầu muốn chết đây.” Anh đáp. “Chị hài lòng chưa?”
Cô đặt nhẹ một tay lên trán anh và nói với một giọng dịu nhẹ hơn. “Nếu như điều này khiến cậu cảm thấy tốt hơn được chút nào thì Gregory chắc chắn cũng có một bài học đấy.”
Tristan nheo mắt nhìn cô, ngạc nhiên bởi thoáng dịu dàng nho nhỏ này.
Cô thu tay lại và nheo mắt đáp trả. “Và tại sao cậu lại theo đuổi Philip, xâm nhập vào bên trong trí óc của cậu bé vậy hả?” Cô hỏi gặng. “Đối với tôi, nghe có vẻ giống như một sự lãng phí năng lượng khác ấy. Cậu bé đã thấy chúng ta tỏa sáng rồi mà – và gặp rắc rối với mọi lúc cậu bé đề cập đến điều đó. Cuộc trò chuyện nho nhỏ đó đã đặt Gregory vào một tâm trạng thực sự tốt chiều hôm nay.”
“Tôi phải nói với Philip tôi là ai. Beth đã ký tên tôi trong thông điệp trên máy tính. Nếu Philip nói với cô ấy rằng cậu bé nhìn thấy tôi, hoặc ánh sáng của tôi, không sớm thì muộn cô ấy sẽ phải tin thôi.”
Lacey lắc đầu đầy vẻ nghi ngờ.
“Và với việc nói ra của Philip,” Tristan nói, nhổm dậy trên khuỷu tay. “Tôi nhận ra tâm trạng của Gregory thậm chí tốt hơn như thế nào khi Philip ngừng nói về các Thiên thần và kéo ra một bức hình thật của một trong số chúng ta. Chị thực hiện sứ mạng gì ngày hôm nay khi nhảy vào bức hình đó như vậy chứ?”
Lacey không trả lời anh ngay. Cô nhìn săm soi lên ba người phụ nữ trong trang phục múa ba lê vừa được giới thiệu trên sân khấu. “Cậu nghĩ họ sắp làm gì?”
“Múa hoặc thể dục nhịp điệu gì đó. Trả lời câu hỏi của tôi đi.”
“Nếu tôi là họ, tôi sẽ mang mạng che mặt.”
“Thử lần nữa xem!” Tristan nói.
“Tôi đang thử nghiệm tiến trình bán hiện thực của tôi” Cô bảo anh. “Hình thể hóa bản thân đủ để phô bày ra một hình dạng thông thường cho dù không trở thành một cơ thể thực sự. Cậu không thể nào biết được đâu – Có lẽ tôi cần làm thứ gì đó giống như thế vào lúc nào đó trong tương lai. Để hoàn thành sứ mệnh của tôi, dĩ nhiên rồi.”
“Dĩ nhiên rồi. Và phát âm rõ ràng giọng của chị nữa, để tất cả mọi người trong Old West Photo đều có thể nghe thấy – Tôi đoán là chị cũng cần thực hành điều đó thêm vài lần nữa.”
“Ờ, tốt, vậy đi.” Cô nói với một cái phất tay. “Tôi cũng đang thực thi sứ mệnh của cậu nữa mà.”
“Sứ mệnh của tôi ư?”
“Theo cách của riêng tôi.” Cô đáp. “Cậu và tôi có những cách thức rất khác nhau.”
“Rõ ràng rồi. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc nói với Will rằng cậu ta có cặp bánh sữa nhỏ xinh xắn.”
“Cặp bánh sữa nhỏ tuyệt vời,” Lacey chỉnh anh. Thứ tốt nhất tôi được thấy trong một thời gian dài…” Cô tư lự nhìn Tristan. “Chịu thua chưa nào.”
“Không cách nào.”
Cô bật cười, rồi nói, “Cái cô nàng của cậu, cô ấy làm như da cô ấy là một tấm áo giáp vậy. Tôi đã nghĩ, nếu tôi bỡn cợt một chút, tôi có thể khiến cô ấy thả lỏng đôi chút và cởi mở hơn với Will. Tôi nghĩ tôi đã tạo ra một cơ hội khi cô ấy không thể nhìn vào mắt Will bên dưới chiếc nón của cậu ấy, tôi nghĩ chính là đôi mắt của cậu ấy đã bắt giữ được cô ấy, khiến cô ấy chới với như thế.”
“Cô ấy đã thấy tôi trong đôi mắt ấy.” Tristan nói.
“Một vài anh chàng làm được điều đó.” Lacey tiếp tục. “Họ có đôi mắt mà một cô gái có thể chết đuối trong đó.”
“Cô ấy không biết, nhưng cô ấy nhìn thấy tôi trong chúng.”
Khi Lacey không xác nhận điều này, anh ngồi bật dậy. “Ivy có thấy tôi nhìn cô ấy qua đôi mắt của Will không?”
“Không.” Lacey nói. “Cô ấy trông thấy một anh chàng khác đã sa vào tình yêu với cô ấy, và điều đó dọa cô ấy sợ chết khiếp.”
“Tôi không tin đâu.” Tristan nói. “Chị đã sai rồi, Lacey.”
“Tôi đã đúng.”
“Có lẽ Will có tình ý, và có thể cô ấy tìm thấy cậu ta có phần hấp dẫn, nhưng…”
Lacey nằm ngửa trên bãi cỏ. “Được rồi, được rồi. Cậu chỉ đang tin những gì cậu muốn tin, không quan trọng đó là gì.” Cô nhét một cánh tay vào phía sau đầu, nâng nó lên một chút. “chẳng khác gì với cách Ivy tin – bất chấp sự thật đang treo lơ lửng trước mũi của cô ấy.”
“Ivy sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai khác,” Tristan bướng bỉnh. “Tôi không biết điều đó trước tai nạn, nhưng bây giờ tôi đã biết. Ivy chỉ yêu tôi. Bây giờ tôi chắc chắn về điều đó.”
Lacey vỗ nhẹ lên cánh tay anh bằng một chiếc móng dài. “Thứ lỗi cho tôi vì đã chỉ ra rằng bây giờ cậu đã chết nghẻo rồi còn đâu.”
Tristan co gối lên và chống tay lên đó. Anh tập trung đủ để vật chất hóa những ngón tay, rồi buông một bàn tay xuống và nhổ lên những mẩu cỏ.
“Cậu đã trở nên thành thạo.” Lacey nhận xét. “Điều đó không mất nhiều nỗ lực.”
Anh đã quá giận dữ để nhận ra lời khen ngợi.
“Tristan, cậu nói đúng. Ivy yêu cậu nhiều hơn cô ấy yêu bất kỳ ai khác. Nhưng thế giới vẫn tiếp diễn, và nếu cậu muốn cô ấy sống tiếp, cô ấy không thể ở lại trong thứ tình yêu song hành cùng cái chết. Cuộc sống cần sự sống. Đó là cách thế giới vận hành.”
Tristan không đáp. Anh quan sát ba người phụ nữ mặc trang phục múa nhảy vòng quanh, rồi chậm chạp rời khỏi sân khấu, lấp lánh mồ hôi. Anh lắng nghe một cô gái nhỏ ăn mặc giống như Annie nửa hát, nửa thét lặp đi lặp lại “Ngày mai”
“Thật ra, không quan trọng là ai đúng,” Cuối cùng anh nói, “Tôi cần Will. Tôi không thể giúp Ivy mà không có cậu ấy.”
Lacey gật đầu. “Cậu ấy vừa đến kìa. Tôi đoán là cậu ấy được nghỉ giải lao – cậu ấy đang ngồi một mình, không xa cổng công viên.”
“Những người khác ở đàng kia.” Tristan nói, chỉ về hướng đối diện.
Beth và Philip đang nằm úp sấp trên một chiếc khăn lớn, quan sát buổi biểu diễn và xé cỏ ba lá, kết chúng thành một chuỗi dài. Suzanne ngồi với Gregory trên một chiếc khăn tương tự, cánh tay cô ấy quàng quanh anh ta từ phía sau. Cô tựa đầu vào lưng anh ta, đặt cằm cô trên vai anh. Eric đã tham gia cùng với họ nhưng ngồi trên cỏ ngay bên cạnh góc khăn, cựa quậy không yên với mép viền của nó. Hắn liên tục nhìn qua đám đông, cơ thể co giật vào những khoảnh khắc kỳ dị, đầu hắn quay lại để nhìn nhanh về phía sau.
Họ xem vài cuộc trình diễn nữa, rồi Ivy được giới thiệu. Philip ngay lập tức đứng lên và vỗ tay. Mọi người bắt đầu cười, bao gồm cả Ivy, cô đang nhìn về hướng cậu bé.
“Điều đó sẽ giúp cô ấy.” Lacey nói. “Nó phá vỡ lớp băng. Tôi thích cậu bé đó.”
Ivy bắt đầu chơi đàn, không phải bản nhạc mà cô đã lên kế hoạch biểu diễn, mà là bản sô-nát Ánh-Trăng. Bản nhạc mà cô đã đàn cho Tristan nghe vào một đêm, một đêm mùa hè dường như đã xa diệu vợi.
Điều này là dành cho tôi, Tristan nghĩ. Đây là bản nhạc cô ấy đàn vì tôi, anh muốn nói với tất cả bọn họ, đêm đã chuyển từ bóng tối thành ánh sáng, đêm cô ấy khiêu vũ với tôi. Ivy đang chơi đàn cho tôi, anh muốn nói với Gregory và Will như thế.
Gregory đang ngồi hoàn toàn yên lặng, không nhận ra những chuyển động nhỏ của Suzanne, ánh mắt anh ta tập trung trên Ivy như thể anh ta bị mê hoặc.
Will cũng ngồi lặng yên trên bãi cỏ, một gối nhấc lên, cánh tay anh chống trên đó như bình thường. Nhưng không có điều gì là bình thường trong cách anh đang lắng nghe và cách anh ngắm nhìn cô. Anh đang uống lấy từng giọt ánh sáng tỏa ra. Tristan đứng dậy và di chuyển về hướng Will
Từ đôi mắt của Will, Tristan ngắm nhìn Ivy, nhìn đôi tay mạnh mẽ của cô, mái tóc ánh vàng loăn xoăn của cô trong nắng chiều muộn, nhìn biểu hiện trên gương mặt cô.
Cô đã ở trong thế giới khác của anh, và với trọn tâm hồn, anh ao ước được là một phần của chúng. Nhưng cô không biết; anh sợ rằng cô sẽ không bao giờ biết.
Trong chớp mắt, Tristan điều chỉnh ý nghĩ cho trùng với Will và trượt vào bên trong anh. Giờ đây, anh nghe tiếng đàn của Ivy qua tai Will. Khi cô kết thúc, anh đứng lên cùng Will. Anh vỗ tay và cứ vỗ tay mãi, đôi tay giơ cao trên đầu anh, cao trên đầu Will. Ivy khom người và cúi chào, và nhìn lướt qua anh.
Rồi cô quay nhìn những người khác. Suzanne, Beth, và Eric hoan hô. Philip nhảy loi choi, cố nhìn qua những chiếc đầu của đám khán giả đang đứng. Gregory đứng yên lặng. Gregory và Ivy là hai người duy nhất trong đám đông náo nhiệt của công viên đang đứng bất động, lặng thinh, nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ đã quên mất tất cả những người khác.
Will đột ngột quay người và bước trở lại về hướng con đường. Tristan trượt ra khỏi anh và chìm xuống trên bãi cỏ. Vài giây sau, anh cảm thấy Lacey bên cạnh anh. Cô không nói gì, chỉ ngồi cùng anh, vai chạm vai, giống như một đồng đội cũ trong băng ghế bơi dự bị.
“Tôi sai rồi, Lacey!” Tristan nói. “Và chị cũng thế. Ivy không nhìn tôi. Ivy cũng không nhìn Will luôn.”
“Cô ấy nhìn Gregory.” Lacey nói.
“Gregory.” Anh lập lại một cách cay đắng. “Tôi không biết bây giờ tôi làm sao để có thể cứu được cô ấy đây!”
Bằng cách nào đó, việc đối phó với Suzanne sau buổi biểu diễn đã dễ dàng hơn Ivy mường tượng. Như kế hoạch trước đó, Ivy gặp Philip và bạn cô ở cổng công viên. Trước khi cô có được cơ hội để chào đón họ, Suzanne đã quay đi.
Cô vươn tay và chạm nhẹ vào cánh tay bạn cô. “Cậu thấy những bức vẽ của Will thế nào?” Cô hỏi.
Suzanne hành động như thể cô ấy không nghe thấy.
“Suzanne, Ivy đang thắc mắc cậu nghĩ gì về những bức tranh của Will kìa.” Beth nói nhẹ nhàng.
Câu trả lời đến một cách chậm rãi. “Tớ xin lỗi, Beth. Cậu vừa nói gì?”
Beth liếc một cách bất an từ Suzanne đến Ivy. Eric cười lớn, thích thú sự căng thẳng giữa các cô gái. Gregory có vẻ bị phân tâm và xa cách cả Suzanne và Ivy.
“Chúng ta đang bàn về những bức vẽ của Will.” Beth nhắc nhở.
“Chúng rất tuyệt.” Suzanne nói. Cô xoay vai và đầu theo một góc cắt Ivy ra khỏi tầm nhìn.
Ivy đợi cho những đứa trẻ với những trái bóng bay đi qua, rồi di chuyển vị trí và tiến hành một nỗ lực khác để bắt chuyện với Suzanne. Lần này cô có được tấm lưng của Suzanne trước mặt cô. Beth đứng giữa hai cô gái và bắt đầu huyên thuyên, tưởng như từ ngữ có thể điền đầy sự im lặng và khoảng cách giữa họ vậy.
Ngay khi Beth ngừng lại để thở, Ivy nói cô phải đi, để cô có thể đưa Philip đến nhà bạn của cậu bé đúng giờ. Chắc chắn Philip đã nhận thấy và thấu hiểu nhiều hơn Ivy biết. Cậu bé chờ cho đến khi xa cách khỏi những người khác một dãy nhà mới nói, “Sammy vừa trở về từ trại hè và dặn đừng đến trước bảy giờ.”
Ivy đặt tay lên vai cậu bé. “Chị biết. Cám ơn em vì đã không đề cập đến điều đó.”
Trên đường đến xe của họ, Ivy ngừng lại tại một gian hàng nhỏ và mua hai bó hoa anh túc. Philip không hỏi cô tại sao cô mua chúng hoặc họ sẽ đi đâu. Có lẽ cậu bé cũng đã đoán ra.
Khi Ivy lái xe rời khỏi lễ hội, cô cảm thấy thư thái một cách đáng kinh ngạc. Cô đã cố hết sức để dỗ dành Suzanne và làm vui lòng bạn cô bằng cách giữ khoảng cách với Gregory. Cô đã vươn tay đến Suzanne vài lần, nhưng với mỗi lần, tay cô đều bị hất ngược trở lại. Bây giờ, chẳng có lý do gì để tiếp tục cố gắng, để nhón chân rón rén quanh Suzanne và Gregory nữa. Cơn giận của cô hóa thành nỗi nhẹ nhõm; đột nhiên cô cảm thấy tự do thoát khỏi gánh nặng mà cô không muốn mang.
“Tại sao chúng ta mua hai bó hoa?” Philip hỏi khi Ivy lái xe tiến về phía trước, miệng ngâm nga. “Một trong chúng sẽ là từ em à?”
Cậu bé đang giả định đây mà.
|