Kiếp Này Anh Có Em, Chết Cũng Không Hối Hận
|
|
Chap 12...xin lỗi(tt)....tai nạn -là ai ở bên ngoài...tên thuộc hạ nghe thấy có tiếng động liền la lên....chạy ra ngoài... -cô là ai, tại sao giám tới đây nghe lén cô muốn chết sao...hắn vừa chạy ra mở cửa liền thấy nàng đứng mất hồn ở đó, liền ko khỏi tức giận, muốn nắm nàng ra ngoài nhưng.... -A Hàn, là ai, mang vào đây cho ta...anh ngồi trong ghế phát giọng lạnh ngắt ra... -mau vào trong...ko đợi nàng tl, hắn liền đem nàng vào trong ném xuống đất, trc mặt anh.. -Mộc Nhi, sao nàng lại ở đây...anh thấy nàng liền ko khỏi lo lắng chạy tới đỡ nàng lên, nhưng vừa mới bc tới nàng liền né anh ra, tự mình đứng lên... -các người, là các người giết cha mẹ tôi có phải ko....nàng gào thét đánh vào người anh... -Mộc nhi, có phải nàng đã nghe hết rồi ko...trong mắt a lướt qua 1 tia đau đớn, làm s a ko nghĩ tới vc nàng lại chạy tới đây để mà nghe thấy chuyện này cơ chứ... -haha nếu như tôi ko nghe đk chuyện này các người còn muốn giấu tôi tới lúc nào, tại s các người tại xem tôi như con ngu mà đùa giỡn cơ chứ....nàng là hết sức đánh vào người anh, thực sự ko quan tâm tới những chuyện khác... -Mộc Nhi ta xin lỗi, là ta có lỗi với nàng, ta thực xin lỗi...anh cuối xuống ôm nàng vào lòng, nhưng 1 lần nữa nàng đẩy anh ra, quét ánh mắt hận thù vào tất cả m.n ở trong phòng.... -tôi sẽ ko để các người yên ổn, đặc biệt là anh, tôi sẽ phải để cho anh đau khổ, tôi sẽ cho anh biết cảm giác mất đi thứ quan trọng là thế nào...nói đoạn nàng bỏ chay ra ngoài, mặc cho anh có cầu xin.... -mẹ kiếp mau đuổi theo nàng ta, ko đk để nàng ta gặp nguy hiểm...anh tức giận hét lên khiến bọn họ ko khỏi run sợ.... -vâng thưa chủ tử....sau đó tất cả chạy theo nàng... -*mẹ kiếp, là a ko tốt, a ko nên đem những chuyện này nói ở đây, càng ko thể để nàng biết, a thực là ngu ngốc, nếu như nàng làm chuyện gì ko tốt thì a phải sống như thế nào...* Về phần mấy người kia, sau khi nhận lệnh liền chạy theo nàng, nàng vì thấy bọn họ đuổi theo mình có chút lo sợ, phần vì mấy ngày nay mệt mỏi, nên lúc bọ họ chạy tới đường lớn nàng liền bị nhòa mắt mà vượt đèn đỏ bị 1 chiếc xe tải đụng trúng...ko khiến mấy người kia lo, là chủ tử bảo bọn họ đi theo mang cô gái kia về an toàn nhưng mà bây giờ....(R: thực tội cho Mộc tỉ nha... H: ai bảo ngươi viết như vậy, nàng ta ko qua ta liền giết ngươi...hứ R:H ca s lại làm như vậy vs ta chứ, nàng ta làm s chết đk... H:tốt biết điều vk tiếp đi, ta đi tìm nag2...) -tiểu thư tiểu như...A Hàn thấy nàng bị đụng xe liền chạy tới đỡ nàng mong nàng còn chút sức lực, nhưng nàng phần mệt mỏi phần bị xe đụng nên ngất xỉu, phần bị va chạm ở đầu chảy nhiều máu.... -mau các người mau đem xe lại đây đưa tiểu thư bệnh viện, gọi cho chủ tử...A Hàn vừa lo sợ vừa tứ giận la lên....bọ họ ăn cái j ko piết thấy nàng bị xe đụng tất cả đều đứng như tượng, thấy hắn chạy lại cũng chạy theo mà ko có làm gì hết, hắn thực nghi ngờ bọn họ có phải do hắn dạy bảo ko nữa... .-ách vâng thưa chủ nhân....thấy chủ nhân mình quát to bọn họ liền tỉnh lại, thực là bọn họ bị hù cho chết, nếu như chủ tử mà pk liền giết chết bọn họ, khẽ thở dài rồi gọi điện cho chủ tử, chuẩn bị lãnh án tử hình... -alo, chủ tử...tên cận vệ e dè nói... -có chuyện gì...bên kia a phát ra giọng lạnh tới cực độ ko khiến người kia lo sợ... -thưa tiểu thư...tiểu thư... -nàng ta làm s...thấy người bên kia nói ấp úng khiến a ko khỏi tức giận mà quát lên... -thưa tiểu thư bị đụng xe bây giờ đang đưa tới bệnh viện,,kẻ bên kia nghe đk lờ quát của anh liền phóng ra 1 tràng ko cần suy nghĩ... -mẹ kiếp, các người chờ tôi sử các người như thế nào...bỏ lại 1 câu liền tắt điện thoại lấy áo khoác chạy ra ngoài....người bên kia khẽ rùng mình, rồi chạy tới b.viện... .... -người đâu mau mang bsi ra đây cho tôi...A Hàn vừa mang nàng tới bệnh viện liền la hét, gọi bsi... -thưa ngài cô ta bị làm sao...1 nữ bsi trẻ chạy tới chỗ anh hỏi.. -mẹ nó cô bị đuôi hay thiểu năng trí não, có thấy cô ta bị thương ko...hắn bực tức quát lên... -mẹ nó a phải nó cho tôi biết cô ta bị làm sao tôi mới chửa đk chứ... -xe tông...lạnh lùng quá lạnh lùng.... -người đâu mang xe qua đây, chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi...cô bsi nói vs 2 y tá bên cạnh mình... -tới rồi.... -mau thả cô ta xuống... -pk rồi... -Bách Mộc sao nàng ta lại như thế này, các người làm gì nàng ta...B.Mộc vốn là người bạn thân của cô trong cô nhi viện, lúc cô ta vừa đến đã bị thương, bây giờ gặp lại vẩn là bị thương, vẩn là do cô chửa trị... -cô...nói sau đi mau chữa cho ôc ta... -tôi pk rồi, ko cần cá người nhắc....sau đó liền đem nàng vào phòng mổ
|
Chap 13...EM...Anh thực xin lỗi... Anh sau khi nghe điện thoại liền cấp tốc chạy tới bệnh viện, trên đường đi anh ko thiếu gì mấy cái suy nghĩ nàng sẽ rời xa mình, nàng sẽ biến mất khỏi đời anh...thực làm cho người ta đau khổ.... -A Hàn, nàng ta đâu rồi...anh vừa tới bệnh viện liền vứt xe chạy thẳng tời phòng cấp cứu thấy Hàn đang ngồi đó mà ko khỏi tức giận... -đang đk phẩu thuật trong đó...a ko pk nói gì, thực chỉ đang chờ cái người kia đem mình ra xử tội... -mẹ kiếp tôi bảo các người đi theo bảo vệ cô ấy chứ tôi có bảo các người hại cô ấy vào bệnh viện ko...anh nghiến răng nắm chặt cổ áo của người kia nói... -thực xin lỗi chủ tử là tôi ko hoàn thành trách nhiệm, người cứ trừng phạt tôi...a chỉ pk cuối đâu nhận lỗi, thực a cũng chưa có hoàn hồn, từ lúc nàng ta bị xe tông tới giờ trong lòng a ko pk phải làm cái j trong biết phải suy nghĩ cái gì, cứ như người mất hồn đứng im 1 chổ mặc cho người kia chử bới đánh đập... -mẹ nó, nếu như nàng ta ko qua ta liền cho các người theo nàng ta... -tôi ko giám chống lệnh.. -các người cứ cầu nguyện cho nàng ta đi... -vâng thưa chủ tử....dù a có nói như thế nào, có hung giữ với bọn họ, nhưng a vẫn luôn là người chủ tử của bọn họ... 1 tiếng sau'' -Ai là người nhà của bệnh nhân...1 nữ y tá đi ra từ phòng cấp cưu(mình ko giỏi vk mấy cái này, có chút vụn nên m.n thông cảm) -là tôi..thấy y tá đi ra a liền ko giấu khỏi lo lắng... -cô ta đã qua khỏi cơn nguy kịch, bây giờ sẽ đk chuyển tới phòng hồi sức, mong anh đi làm giấy tờ cho cô ta... -đk tôi liền đi, các người phải làm cho cô ta khỏe lại nếu ko ta liền cho cái bệnh viện này sập...a vừa mừng vừa lo lắng cảnh cáo cô y tá... -ách tại s lại có người như vậy chứ*...đó là trách nhiệm của chúng tôi, mong a phải tôn trọng..nhẹ nhàng quá nhẹ nhàng ko sợ hãi, bởi vì ẻm chưa có pk anh ý là ai nên mới đk như vậy, nếu sau này pk cô ta hiện đang nc với ai liền muốn đâm đầu chết luôn -đk rồi, đi đi...lạnh lùng lạnh lùng... -hắc hắc trên đời lại có loại như vậy hả trời*...tôi pk rồi..hứ *ta ko thèm chấp, ta phải đi chửa trị cho cô gái kia...* -chủ tử có cần tôi đi thay ko...thấy y tá đi vào, a mới lên tiếng hỏi.. -đk rồi cậu đi đi, bảo họ chuyển nàng ta vào phòng VIP cho tôi... -vâng thưa chủ tử..... ------------------(tua nha mý bạn, khúc này chỉ còn chờ ẻm đk đưa vào phòng hồi sức thôi..)------------ Nàng đựa đưa tới phòng hồi sức, bởi vì cơ thể yếu nên phải mất 2 tuần mới đk chuyển tới phòng bệnh "VIP". tất nhiên trong thời gian đó a liền ko thể vào thăm nàng nên tất nhiên là tới lo lắng ô g.đôc b.viện, ô ta cũng ko có ăn gan hùm mà chọc vô con hổ đang điên nên chỉ im lặng lắm nghe và chăm sóc cho cô gái kia thật tốt nếu ko sau này ô sẽ ko còn cơ hội mà ngóc đầu lên, chứ nói chi tới bệnh viện... --------- bên trong căn phòng VIP của bệnh viện, trên chiếc giường lớn có 1 cô gái vs các thiết bị đang co ro, 1 bên tay đk người con trai nắm, 1 bên đặt trên ngực..người con khẽ vuốt tóc nàng, thở dài... -Mộc nhi em mau tỉnh dậy có đk ko, hôm nay a về sớm vs e, nhìn xem a còn mua hoa bách hợp cho em nek... -... -Mộc Nhi, a biết a đã xai rồi, a ko nên làm vậy vs e, e tha lỗi cho a đk ko... -... -Em mau tỉnh dậy có đk ko, tỉnh dậy nhìn a 1 lúc có đk ko... -... Cho dù người con trai thao thao bất tuyệt như thế nào cô gái vẫn ko có dấu hiệu tỉnh lại, khiến người con trai ko khỏi đau lòng... -Anh xin lỗi...khẻ vuốt tóc nàng, bỏ lại 1 câu rồi đi ra ngoài....
|
Chap 14...Người là ai...Nàng ta giả chết... Bệnh viện Ái Chu, 1 năm sau... Bên trong phòng bệnh Vip, thuộc tầng cao nhất của bệnh viện, 1 nam 1 nữ, người nữ như thiên thần đang yên giấc trên chiếc giường trắng tinh, nhưng trên người lại khoát bộ đồ bệnh nhân với các thiết bị y học chằng chịt trên người, bên cạnh là 1 mỹ nam tựa như ác quỹ, mang đôi mắc ưa sầu nhìn người con gái kia... -Bách, 1 năm rồi nàng cũng nên tĩnh lại rồi, nàng thật nhẫn tâm bắt ta chờ nàng suốt cả năm trời...ánh mắt nhìn cô gái tựa có nét cưng chiều, nhưng lại có chút bi ai... 1 năm, 1 năm rồi từ cái ngày nàng biết được sự thật, nàng đã bỏ a cô độc 1 mình thực quá lâu, ngày ngày chơ nàng tỉnh lại, chơ nàng cho a một cơ hội, thực sự quá lâu rồi, 1 năm cũng đủ khiến anh đau khổ, sống ko bằng chết rồi...Mỗi ngày trôi qua tựa như cả thế kỷ, mỗi ngày luôn luôn bên cạnh nàng chăm sóc nàng nói chuyện vs nàng nhưng thực chỉ nhận đk sự im lặng tư nàng, có phải nàng quá hận anh hay ko.... .....Tua tua...châm̀ chậm.... -Alo...giọng nói mệt mỏi phát ra từ điện thoại, mấy ngay hôm nay a phải tăng ca làm vc bù lại công việc mấy ngay hôm nay chưa giải quyết, thực khiến người ta đau đầu.... -Huy, có tin mừng cho cậu đây...bên kia phát ra giọng người con trai nhưng lại ẩn chứa sự vui vẻ, mừng rỡ chứ ko phải là ảm đạm... -nói đi, tôi đang bận chết đi được cặu còn giám trốn...bên kia nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chử, nực cười chuyện vui của a bây giờ là nàng tỉnh lại ngoài ra cái gì cũng nham chán cho dù là 3 đời tổ tông của a sống lại... -haha tôi dám chắc là cậu cyi đến phát điên cho coi...cươi cươi -cậu. Muốn. Ra. Đảo..nhẹ nhàng nhưng khiến người ta ghê sợ... -ôôô bình tỉnh chị dâu của tôi tỉnh lại rồi, có muốn đến thăm ko...thanh niên nghiêm túc là ta... -chị dâu cậu tỉnh liên quan tới tôi ak..điên khùng...nhết môi.. -...im bặc -ma khoan đã cậu nói ai tỉnh cơ, có phải là Mộc Nhi ko...cười rạng rỡ, cuối cùng cũng tỉnh rôi... -ukm, lủc nảy tôi vừa tới nàng ta tỉnh dậy...có muốn đến hay ko -hỏi thừa... -ak tôi chờ... -tút tút... -mẹ nó cậu cũng phải biết tôn trọng người khác chứ, khốn kiếp... ..... -Uy cậu bò ra đây cho tôi... -có chuyện gì vậy, tôi chị là đi mua nước thôi mà..làm gì ma tới nhanh vậy sợ tôi ăn thịt cô ta ak... -mẹ kiếp cậu giám nói nàng ta tỉnh rồi.. -nêk nek cô ta chỉ là vừa mới chợp mắt ta nhân tiện đi mua nước cho ngươi làm gì mà nổi nóng vs ta...đúng là đồ điên... -ta pk rồi nàng ta có sao ko... -ko s, còn chơ ktra 1 số bộ phận khác liền tốt rồi... -um um... -mộc nhi nàng tỉnh rồi...mừng rỡ, tươi như hoa bay tới bên nàng... -*ách lam s ta lại ở đây cơ chứ, a ta tại s lại ở đây* ngươi là ai tại sao lại ở đây...ngơ ngác ngơ ngác, thôi thi bản cô nương xl, ai bảo ngươi hại cả nha ta, nhận ngươi là ta bất hiếi vs cha mẹ... -nàng thật ko nhớ ta là ai sao...nhao tới giữ chặt 2 vai nàng lắc mạnh mà gaothét... -ngươi...ngươi làm ta sợ...rưng rưng -Huy ak ngươi lam gi vậy nàng ta đang bị bệnh là bịnh bệnh vừa mới tỉnh đó... -ách ta xl nàng cóbị sao ko... -ngươi là ai, cả ngươi nữa...tiểu uy ta xl, để báo thu ta cũng phải lừa ngươi... -nàng đừng giả chết vs ta ta. Ko tin Nàng ko nhớ ta là ai...
|
Tình huống truyện hơi phức tạp nhân vật phải ghi rõ nha, bạn viết tắt nhiều quá nên sửa
|
Chap 15... Thực xin lỗi... -Huy, cậu phải bình tĩnh, cô ấy vừa mới tỉnh lại, để bác sĩ kiểm tra đả... -được rồi tôi piết rồi, mau gọi bác sĩ đi... -tôi biết rồi, cậu ở yên đâu với chị dâu, không được nỗi đóa có biết ko... -tôi biết rồi cậu mau đi đi... ... -chào ngài Vệ...có thể tránh ra cho tôi kiểm tra phu nhân hay không -hư ông phải khám kĩ cho côta -vâng thưa ngài... -hừ tôi có việc phải đi trước đây, lát nữa gỏi cho tôi -cậu ko ở lại chơ chị dâu khám xong ak -cậu bảo tôi làm sao chơ, chơ để cô ta nói ko quen tôi sao... -ách rôi piết rồi, bớt nóng đi đi -hừ nhớ gọi cho tôi -hehe tôi piết rôi -t́ôi đi đây... -chào ngài, đi thong thả. -... -sao rồi cô ta bị làm sao -ko sao, tiến triển rất tốt chỉ là... -như thế nào ông mau nói... -cậu tư tư, cô ta là do chiệu một đã lớn nên sẽ mất trí nhớ tạm thời... -thực sự, vậy bao lâu cô ta mới nhớ lại... -đó là tuy vào cô ta thôi, nhanh thi 1 tháng lâu thì 1 năm... -cô ta có thể không nhớ lại hay không... -có thể nếu như cô ta không tiếp zúc với nơi cũ hoặc mọi người trc kia -đk rồi cảm ơn ông, ́ng đi được rồi -vâng chào cậutôi sẽ cho người đem thuốc cho cô ta -ukm.... -... -chị dâu thực zin lỗi tôi phái làm chị quên hết mọi thứ như vậy Huy mới có thể vui vẻ.... -...alo... -Huy cậu có muốn giữ chị dâu bên mình không -câu là có ý gì -trả lời tôi ,muốn -vậy hảy để cô a lại trong biệt thự của cậu ở đảo đừng chocô ta tiếp xúp với bên ngoài -cậu -nghe tôi nếu cậu muốn cô ta -đk, tôi sẽ đi chuẩn bị -đk rồi tạm biệt
|