Chiều Nay Không Có Mưa Bay !
|
|
"Hoá ra, toàn bộ mọi chuyện cũng đều từng bước trôi đi theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh. Cho dù còn vương vấn không dứt được cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do."
CHIỀU NAY KHÔNG CÓ MƯA BAY.
Tôi sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện mặt trời, mây và em : Cậu thấy mặt trời chứ ? Cậu giống nó đấy ! Đến rất nhanh, biến mất cũng lẹ. Chỉ ở với tớ nửa ngày và biến mất khỏi nửa ngày còn lại của tớ. Cậu thấy mây chứ ? Nó là tớ đấy ! Nó sẽ ở cùng mặt trời cả ngày, nó sẽ cùng cậu cả ngày cho dù cậu có đối xử tệ với nó thế nào đi nữa. Nó sẽ không bỏ cậu nửa đời như mặt trời, nó sẽ cùng cậu cả cuộc đời. "Mặt trời" với "Mây" khác nhau lắm. Một thứ luôn chờ đợi cả đời. Một thứ luôn luôn bỏ cậu một mình ở nửa đời còn lại.
|
Lâm Y Thần : là học sinh cấp 3 trường Thpt Đài Bắc, sống một mình ở chung cư Đại Cửu Long, học sinh ưu tú của trường, giỏi về mọi lĩnh vực ngoại trừ rất lười học đúng giờ, là tuyển thủ của đội bóng rổ thành phố, yêu cô bạn thân suốt 4 năm.
Dương Thừa Lâm : bạn thân của Y Thần từ cấp 2, không thích những người lười biếng như Y Thần, yêu tiền bối khoá trên, chưa từng bị bẻ cong bởi bất cứ ai.
*Reng....reng.....reng....* _Hơissss lại ngày mới rồi sao.....Ngủ còn chưa đã nữa. - Y Thần cằn nhằn rồi bước xuống giường. Ực.....Ly nước đã được Y Thần uống hết trong 1 hơi. Cậu lò mò tìm cái trứng để ốp la với vài lát thịt xông khói bỏ lên chảo thì Thừa Lâm tới. _Nè. Dậy chưa hả A Thần ? Anh yêu định ngủ đến khi nào hả ? Ra mở cửa cho đại tiểu thư vào nào. - Thừa Lâm la lối ơ ngoài mà không tự vào ( Cô này có chìa khoá nhà của Y Thần ) _Cạch....Không tự mở được à ? Sao sáng nào cũng phiền mình vậy ? - Y Thần với bộ mặt ngáy ngủ trả lời Thừa Lâm như bực tức cô. _Vệ sinh cá nhân đi tiểu tử thối, mình làm đồ ăn sáng hộ cậu rồi, không cần tìm trứng với bacon đâu. Cậu đã dùng nó hết từ tuần trước rồi còn gì. - Thừa Lâm đẩy lưng Y Thần vào phòng tắm. _Mình là con gái mà kêu như thế á ? Ừ mà cám ơn nhé, về bữa sáng. - Y Thần lạnh lùng bước vào phòng tắm mà không ngó ngàng đến gương mặt của người bạn thân của mình.
Cả hai cùng đi xe đạp tới trường và dĩ nhiên là Y Thần chở Thừa Lâm rồi, hai người vừa đi vừa cười nói với nhau. Y Thần chỉ ước khoảng thời gian này dược dừng lại mãi mãi để cậu có thể ở bên cô như thế nảy, năm nay là năm cuối cấp, việc tập bóng rổ rất căng thẳng làm cho Y Thần ko ít lần bực tức với Thừa Lâm, chưa kể cậu còn phải chuyển tới Mỹ để sống với ba nuôi. Nhưng ai dám nói chuyện này cho Thừa Lâm biết chứ. Cô ấy sẽ khóc bù lu bù loa lên bắt Y Thần ở lại, vì với cô Y Thần là tắt cả.
|
|
_Xuống xe đi. Tới rồi Tiểu Lâm, cậu định ngủ trên lưng mình đến khi nào đây ? - Y Thần mỉm cười nói. _Awww tới rồi sao, mình đến lớp trước nhé, mình muốn ngủ quá. - Thừa Lâm nói với giọng ngáy ngủ và mắt lờ mờ do sáng dậy sớm làm thức ăn cho Y Thần. _Đợi mình đi, gửi xe có tý thôi mà. Ráng đợi mình đừng chạy đi đâu đấy nhé. - Y Thần vừa chạy vừa nói với Thừa Lâm. _Hmm... Thừa Lâm không hiểu sao Y Thần lại bắt mình đợi, mọi thường cậu ấy sẽ kêu cô đi đi không cần đợi, nhung hôm nay thì lạ quá. _Leo lên đi. Mình cõng cậu. - Y Thần thở hồng hộc. _Hmmm. Nếu cậu là con trai thì mình nhất định sẽ yêu cậu. - Thừa Lâm hôn lên má của Y Thần Ước gì thời gian có thể dừng lại, ngay bây giờ, ngay lúc này đây, để tớ có thể ở bên cậu suốt đời Thừa Lâm ạ. Không hiểu tại sao có một chút buồn trong lòng mình. Y Thần cũng ước cô là một thằng con trai, như vậy Thừa Lâm sẽ không đau khổ mà níu kéo hạnh phúc với Đại Vũ. Đại Vũ yêu Thừa Lâm nhưng tật lăng nhăng là không thể không có, hắn chỉ biết làm Thừa Lâm tổn thương, những lần chia tay "hờ" luôn làm Thừa Lâm tốn cả lít nước mắt. Mỗi lần như vậy y như rằng sẽ có mưa to, Thừa Lâm rất thích ở cạnh Y Thần lúc đó, có lần Y Thần bảo :" Tớ rất thích mưa, nhưng nếu mưa là do cậu đau buồn thì mình chỉ muốn nắng cả đời." Thừa Lâm đã rung động trước những bài hát, bài thơ và những câu nói đơn giản của Y Thần dành riêng cho cô. Cô thầm nghĩ nếu cậu ấy là con trai thì cô nhất đinh, nhất định sẽ yêu Y Thần đến chết. _Tới lớp rồi, cậu ngồi vào chỗ đi, mình đi mua ít nước cho chúng ta. - Y Thần nhẹ nhàng nói. _Cậu đừng bỏ mình nhé A Thần. Cậu hãy cắt tóc ngắn đi, như vậy mỗi lần cõng mình thì sẽ không vướng víu gì nữa. - Thừa Lâm nói xong lăn ra ngủ trên bàn. Cậu ấy muốn mình như vậy sao ? Mình nhất định sẽ thay đổi và cưa cẩm cậu Tiểu Lâm ạ. Y Thần vừa cười vừa nghĩ những thứ điên rồ mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra dù cậu có cố gắng đến mấy. Mua được 2 lon nước ở máy tự động, cậu chạy thật nhanh về lớp để gặp Tiểu Lâm, cái tên nghe thật ngộ nhưng vì Thừa Lâm quá trẻ con nên Y Thần muốn gọi cô như vậy. Cũng như cái tên A Thần mà Thừa Lâm đặt cho cậu, cái tên hài hước mà Y Thần dành cà tháng để nghĩ tại sao Thừa Lâm kêu cậu như vậy. _Tiểu Lâm, nhớ mình không ? Dậy nào. - Y Thần đưa mặt sát vào Thừa Lâm và thỏ thẻ như muốn mình cô nghe thấy. _Nhớ lắm rồi này, đi gì lâu thế hả A Thần của mình. - Thừa Lâm thỏ thẻ rồi mỉm cười. _Dậy đi con heo. Thầy sắp vào lớp rồi đấy. - Y Thần lấy lại vẻ lạnh lung của mình. Thời gian cứ như thế trôi qua, còn vài tháng nữa là đi định cư thế mà Y thần vẫn mãi im lặng không nói cho Thừa Lâm biết.
|