Xuyên Không: Mỹ Nam Và Cô Công Chúa Bà Chằn
|
|
HE à nha.người ta khó,khăn ms yêu đc, khó khăn lắm mới ở bên nhau. Không nên chia rẻ họ, không công bằng. Cho cái kết hạnh phúc nhe tg
|
cho Vân Khê cưới Tiểu Kim đi bạn ^^~ *cười*
|
Nói đùa thôi chứ mình thích happy mà hihi :3
|
CHAP 12 ............... Trong cơn nửa mê nửa tỉnh nàng mở mắt ra ngồi dậy xoa đầu mình chợt thấy tay mình dính máu nàng liền đưa mắt kiếm nó cũng may sao khi nàng và nó được dòng nước cuốn vào 1 hang động sao tháp nước này nó đang nằm bất động máu thì cứ chảy hòa vào nước nàng liền cố gắng đứng dậy lết lại nó hình như chân nàng bị trật rồi còn bị sưng nữa
- Vân Khê huynh tỉnh lại đi - đột nhiên lệ nàng lại tuông trào
Vẫn ko có dấu hiệu nào mà gọi là tỉnh có lẽ tác dụng của độc này rất mạnh làm cho mặt nó nhợt nhạt đi người lạnh cóng lên
- Cho hỏi cô nương này làm sao vậy - ở đâu suất hiện 1 bà lão che mặt làm nàng hoảng hốt nhưng với nàng giờ là chữa trị cho nó đã
- Bà làm ơn hãy cứu lấy huynh ấy làm ơn đi - nàng quên luôn câu hỏi của bà lão mà cầu cứu trước
- Vị công tử này bị sao vậy , công tử này bị trúng độc nặng rồi mau mau theo ta , ta có biết chút y dược - bà lão hoảng hốt đi bắt mạnh cho nó liền hảo hảo dịu nó lên cùng nàng
- Dạ - nàng ko nghĩ nhiều cứu nó là trên hết ko biết ở đâu ra 1 bà lão tốt bụng mà còn biết y thuật ông trời vẫn còn thương nàng và nó mà
Đặt nó lên giường đá bà lão kêu cô ra ngoài để bà chữa trị , sau 2 canh giờ bà lão bước ra khỏi phòng nàng liền quên chân đau mà chạy lại bà hỏi
- Huynh ấy có sao ko bà bà - nét mặt nàng hiện lên sự lo lắng
- Ta đã hút chất độc ra khỏi công tử nhưng trong người tiểu tử này có 2 dòng khí hắc khí và quỷ khí 2 khí này trước giờ chưa ai có được mà người có được thì ko thể sống vì sẽ biến thành yêu tiểu tử này ẩn trong người 1 pháp khí rất mạnh đó nên độc dược ko thể hại chết đâu - bà lão giải thích cặn kẽ cho nàng
- Đa tạ bà bà tiểu nữ này mang ơn bà nhiều lắm ko biết lấy gì để đền đáp mong hãy nhận lạy của tiểu nữ - nàng nói xong thì định quỳ xuống thì bà bà đỡ lên
- Ta ko cần gì đâu cứu người là bổn phận của ta mà - bà bà cười hiền - chẳng phải con bị đau chân sao để ta bôi thuốc cho
- Đa tạ bà - nàng cười tươi nhìn bà lão
Bà cũng vui lây hồi xưa bà cũng có 1 đứa con gái như vậy nhưng cô đã ra đi còn chồng bà thì đi trước bà 1 bước rồi để lại 1 lão bà thần y ở đây sống 1 mình thật hưu qoạnh mà (Tg: thương bà quá :(( )
.................
Nó dần dần lấy lại ý thức mà tỉnh dậy vài phút choáng nó mới bình tĩnh lại được ngồi dậy nó ngây ngô nhìn xung quanh toàn đá và đá
- Đây là đâu vậy sao mình lại ở trần vậy nè - nó đỏ mặt nhìn xuống chỉ thấy lớp chăn phủ ngang nó tuy ở trên phẳng
- Mình phải tìm Tiểu Kim mới được - nói đứng dậy mặc lại nội y lại thì 1 giọng làm nó muốn xỉu lại
- Khỏi phải tìm muội ở đây rồi - thấy nó tỉnh lại nàng vui lắm nhưng mỗi dổi cho biết ai mướn liều mạng như vậy chứ
- Tiểu Kim muội ko sao rồi tối quá - nó mừng quá chạy lại ôm nàng thế là kế hoạch dỗi nó ko hoàn thành rồi thấy nó ôm nàng vui quá cũng ôm lại
- Muội ko sao chứ có ai làm gì muội ko muội có bị đói ko ngủ có đủ ko ai cứu huynh và muội vậy - nói hỏi 1 tràng làm nàng ko kịp trả lời nữa chỉ biết cốc vào đầu nó
- 1 Bà lão tốt bụng cứu huynh bà còn giúp muội chữa chân bị đau đối xử rất tốt nữa như 1 người mẹ vậy đó - nàng nhẹ nhàng nói
- Vậy thì tốt quá muội ko sao là huynh quan tâm rồi - nó ngồi xuống thở nhẹ nhàng
- Huynh đó ngủ ko biết gì cả sao ko ngủ luôn đi - nàng bắt đầu hờn dỗi nó
- Ủa huynh ngủ bao lâu rồi - nó mái tóc của mình cười ngố nửa
- 2 ngày 1 đêm rồi hứ - nàng hắt giọng
- Còn ít mà chưa 2 ngày 2 đêm mà - nó muốn trêu ghẹo nàng đây mà
- Ngủ luôn đi khỏi thức cũng được - nàng giận đánh nó 1 cái
- Huynh biết lỗi rồi tha cho huynh nha - nó ôm lấy nàng nó nhỏ vào tai nàng làm nàng rùng mình
- Ai thèm th...uhm - chưa nói hết nàng bị nó chiếm lấy môi của mình cả 2 hôn khi mặt đỏ mới buông ra
- E hèm có người già ở đây đó nhe - bà lão từ đâu vào cầm 1 chén thuốc đen nói làm cho nó và nàng đỏ mặt hơn mặt khác bà biết nó là nữ tử rồi nhưng bà ko nói nghĩ chúng nó diễm phúc là ổn rồi
- Ngày qua đa tạ bà đã cứu tiểu tử này - nó ôm quyền cuối đầu với bà
- Ko cần khách sáo đâu cứu người là bổn phận của ta mà - lão bà giọng ấm áp nhìn nó
- Nào lại đây uống thuốc đi nào
.................
TỐI MÌNH POST TÍP CÁC BẠN ĐỌC CHO Ý KIẾN ĐI Ạ :3
|
Nàng ơi, ta nghĩ có vài chỗ câu văn dài nàng nên thêm dấu phẩy để ngắt câu ý :P Ta lại tiếp tục hóng truyện nàng vào tối nay đây muahahahahahah
|