Nhật Ký Của Chàng Tomboy Lắm Vợ
|
|
Nhật Ký Của Chàng Tomboy -----lắm Vợ----
1. Ngoài đường đang là tháng Bảy.Cây Dương trước cửa quán nước đã nhuộm màu đỏ ửng ,lá rơi từng đợt .Nó đưa máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc nhuộm màu sắc thu lãng mạn đấy.Bất chợt lọt vào khung hình của nó vóc dáng thanh mãnh,tóc dài xanh mướt thả tung bay theo từng đợt lá vàng cuốn qua,ngón tay nhỏ nhắn vô tình nhấn nút ghi lại hình ảnh tuyệt hảo đấy vào máy.Hạ gốc máy xuống thì nhận ra vóc dáng xinh xắn tuyệt mĩ kia đã biến đi mất như chưa từng tồn tại. Đã Lâu lắm rồi không ai làm nó xiêu lòng,cũng không ai có thể khiến nó dời ống kính từ chụp cảnh sắc sang chụp chân dung cả.Cá Nhân nó chỉ thích chụp những thứ bản thân mong muốn,Suốt 2 năm những thứ lọt vào tầm kính của nó luôn là cảnh sắc .Nào đâu ngờ rồi cũng có một ngày nó vô tình thu được ảnh chân dung ,mà lại là của một cô gái xa lạ.
Nó lẵng lặng nhấp một ít trà vị bạc hà tinh tế,cảm nhận trà hôm nay trông có vẻ thơm ngon hơn,nó thích ngồi quán nước này vì mấy nhân viên nơi đây luôn biết phục vụ khách một cách chu đáo và tận tình.Đặt tách trà xuống nó đang nghỉ nên gọi cho ai đến để cùng tiệc trà cho khỏi cô đơn giửa sắc thu lãng mạn , gọi cho cô nào bây giờ nhỉ? Cố bé xinh xắn lớp 11b2 nó mới quen hum kia,hay là Aí Phương bạn cùng lớp nhỉ?.Đang phân vân nghĩ ngợi ,thì một chiếc túi xách nhìn sơ qua nó cũng đoán được đấy là hàng hiệu,giá trị cũng không hề nhỏ so với kích thước của chúng. - “xin chào! Cho em được ngồi chung chứ?” .Cô gái đó rút điện thoại để trên bàn ,hai tay chõi lên hai bên cạnh bàn,nó cảm nhận dưới gốc nhìn có thể khéo léo ngắm được nữa vòm ngực đầy đặn trắng ngần đang nâng trước mắt. - “Cứ tự nhiên” . Nhấp thêm lần trà nửa ,nó mới mở môi . -“Cảm ơn”. Nàng ấy ngồi xuống đối diện nó,cô gọi một li trà sữa thái xanh,Không gian yên tĩnh khi cả hai ngồi đối diện nhưng sự lặng lẻ trắng lại bao trùm quanh . -“Em là Tuê Minh .Em là Les !’’. Sau một hồi nín lặng,cô nàng đó mở lời.Nó lại có chút khớp ,tách trà bạc hà trên tay nó run nhẹ,như một cách diễn tả nội tâm nó hiện giờ.Tuệ Minh lặng lẽ quan sát nó ,ánh nhìn quan tâm. “ Sao lại nói với tôi ? Tôi không kì thị hay gì đâu.!’’ .Nó nhẹ nhàng đáp trả. -“ Tất nhiên rồi.Vì em biết Hàn Tâm anh sát gái ra sao mà ,ở trường anh rất nổi tiếng ‘’.Tuệ Minh mĩm cười,hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má nhìn rất yêu. Nó có chút chột dạ,Sở dĩ nó trốn kỉ một gốc vào ngày chủ nhật trong căn quán yên tĩnh ít người biết đến này là đễ trốn Hoài Nhiên, cô bé ấy cứ lẽo đẻo theo nó suốt 1 năm học trôi qua,dù đã nhiều lần cự tuyệt nhưng dường như điều đó lại càng tạo nên nhiệt huyết dâng trào thêm cho em ấy.Mà khoan nói về chuyện của nó và Hoài Nhiên,điều quan trọng là cô gái Tuệ Minh này là ai? Tại sao lại biết rỏ về nó như vậy. -“Làm sao ..mà ..cô biết ?,với lại tôi không có quen cô”.Nó hơi mất bình tỉnh đôi chút. -“Sao lại không quen được chứ? Em là chị của Hoài Nhiên đấy!” .Tuệ Minh chắc giọng.Mắt nhìn xoáy về phía nó. -“ thế thì sao nhỉ?’’ .Bất giác khóe môi nó xếch lên đúng vẻ đểu cáng .Biễu cảm đó được thu vào tầm mắt Tuệ Minh trở nên rất cuốn hút.Nâng người chưa để nó kịp hiểu ,cô nàng Tuệ Minh đã kéo cái áo Thun xanh đại dương mát mẽ của nó ghì lài,rồi hôn ngấu nghiến nó.Trong tâm nó thầm cười khổ? Trước đây toàn nó làm vậy với các nàng? Lí nào hiện tại lại bị cưỡng hôn ?,Quyết không để bị mấy nàng thượng trên,nó cho tay nhanh chóng ôm éo nàng đáp trã,nụ hôn vừa xa lạ lại vừa ngọt ngào dây dưa môi qua lại đến khi nó cảm nhận cô Nàng Tuệ Minh muốn thở không ra hơi ,nó mới rời môi ,buông tha cho nàng. -“Nếu chỉ là muốn đòi lại công bằng cho em gái,thì nên quên đi,dính đến tôi ,cô chỉ thiệt thôi !’’ .Nó đặt tiền cho tách trà và cả li trà sữa cho Tuệ Minh lên bàn,kéo cái nón kết bên cạnh đội lên,kéo túi máy ảnh mang lên vai,xoay đầu nhấy mắt với nàng một cái rồi biết mất hút khỏi quán.Nhưng nó nào ngờ thái độ vừa rồi của nó đã khiến một cô nàng háo thắng càng thêm cuồng nhiệt, -“ quyết định rồi,anh sẻ là của Tuệ Minh này!’’.
|
2. Thong dong thả người theo hành lang,hai tay đưa sâu vào túi quần nó vừa đi vừa huýt sáo,hôm nay tâm trạng khá là thoải mái vì Mẹ vừa gọi điện báo sẻ về nước vào ngày mai,nhắc lại mới nhớ Mẹ đã rời Việt Nam cũng được 5 năm rồi.Hơn nữa nghe đâu trong điện thoại nhỏ em họ nhỏ hơn nớ một tuổi cũng theo về ,chắc hẳn là cái con bé ngày xưa hay chơi trò vợ chồng với nó ( Tg: bạn ấy sói từ bé ứ? .HT: Khiên chết!!.Tg: dạ ko dám ><’’) lại nhớ đến đôi gò má phúng phính mềm mịn đáng yêu chết được,mỗi lần nó được nựng vào là chỉ muốn cắn nuốt luôn,chứ chỉ sờ thôi thì đâu có đã chứ!. - ‘‘Anh yêu!! ..em đến đây! ‘’.Nó nhận ra cái giọng nói đó,không lẫn vào đâu được,không cần phãi suy nghĩ, Chỉ có thể là Hoài Nhiên ,nhanh như phóc nó nghiêng người né qua một cái,khiến cô nàng phía sau lưng mất đà té ụp mặt vào bụi hoa dọc hành lang. -“Hu oa!..anh thật độc ác mà !’’.Cô nàng ngã chổng mông hai chân giơ lên trời,đầu chôn vào bụi hoa khóc lóc thảm thiết,khiến người đứng cạnh như nó phãi thở dài buồn cười,bước đến cho tay kéo cái chân thon dài của ẽm,sẳn ngắm lun cái chip ẽm mặt hôm nay lun thể. -“ Hôm nay mặc màu vàng chấm bi nửa chớ!’’.Nó có chút cảm thán . -‘’Anh lại lén nhìn quần lót của em đúng hk? ‘’ .Cô nàng đứng vững người.kéocái váy lại gọn gàng ,nâng mắt nhòm nó . -‘’ anh không có nhìn lén nhé,là tự em phô trc mặt anh mà,bất đắc dĩ anh mới nhìn thôi.’’ Nó khéo léo bao biện.Thản nhiên đi .Cô nàng đấy lật đật chạy theo sau.. -‘’Tối đến nhà em đi! ‘’.Em ấy đề nghị.Lập tức chân nó dừng bước.Làm cô nàng mất đà ụp vô vai nó. -‘’Làm! Làm sao vậy? ‘’.Cô nàng ôm mặt . -“Nhắc mới nhớ nha!,tuần trước em cũng hẹn anh ở nhà em,sau cùng thì sao nhỉ?A, tên tomboy nào đấy lạ quắc đến tìm oánh ghen !! ‘’.Nó tặc lưỡi nhớ đến cái đêm kinh hoàng ấy,chưa kịp mần ăn gì đã bị oánh ghen tơi bời,cũng may là nó có chút võ tự vệ phòng thân không là ăn đủ rồi. -‘’ Đấy là sự cố hoi mà, với lại em đã từ chối hắn ,nói em chỉ iu có anh ,em có ngờ hắn tìm tận nhà chớ !’’.Hoài Nhiên lúng túng giãi thích.Nó quan sát Hoài Nhiên cười nhẹ trong bụng,chợt nhớ đến cô chị nó mới gặp chiều hôm qua ,tên gì ấy nhỉ? Tuệ Nhung hay Tuệ nghi ta? ( Tg: sai bét hết rồi !, HT: thì có làm sao hả? ,Tg: Dạ.).Nó cúi mặt nhìn Hoài nhiên có chút suy tư . -‘’ Em có chị gái không ?’’.Nó lên tiếng dọ hỏi . -‘’ Có .Mà sao vậy?’’.Hoài Nhiên đáp dứt khoát ,rồi lấy làm lạ đặt lại câu hỏi,nhưng nó ko thèm trả lời mà kéo tay Hoài Nhiên, -‘’ Vô lớp thôi!’’.Nó dõng dạt. -‘’ dạ! ‘’ .Hoài nhiên hạnh phúc song bước cạnh nó.
|
3. Nó bước vào lớp cùng với Hoài Nhiên ,lặp tức đón nhận nhiều ánh mắt đổ dồn về phía nó,thế nhưng nó vẫn thản nhiên vì quá quen với việc bị nhìn như vậy rồi,thông thường người ta nói do bản thân mình không được như họ nên mới săm soi quan sát họ để mong moi móc được khuyết điểm mà trù dập họ cho thỏa lòng ganh ghét, nó không khó chịu mà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho mấy người đó thôi.Nó bước đi thẳng về cái bàn của nó,đặt mông ngồi xuống,Theo sau nó Hoài Nhiên cũng nhanh nhẩu ngồi sau bàn . - ‘’ê, tối bar chơi k mậy ?’’.Nhận ra gả cạnh bên là bạn của nó, tên Huỳnh Khôi ,cũng là một tomboy chính hiệu sát gát chã thua nó tẹo nào đâu,nhìn vẻ ngoài có vẻ thư sinh nho nhã nhưng lại thuộc loại đễu cáng chẳng ai bằng.Người khác có thể ko ưa,thậm chí chán ghét tính cách của hắn,nhưng nó lại khoái mấy tên như vậy,cùng vì hợp cạ nên mới chơi chung 3-4 năm mà ko gây lần nào. -‘’ Tao mắc đi chụp ảnh núi với Club nhiếp ảnh rồi!’’ .Nó từ chối thẳng. -‘’ mẹ mầy!.lúc nào tao rủ củng nói thế,.’’Tên đấy chửi đỏng vô mặt nó. -‘’ Mẹ tao lun là của tao, chẳng lẻ đổi cho mày à!.’’ Nó bộp chạt lại chã chịu thua.hất cuốc SGK toán lên mặt bàn cái bẹp,cũng chả thèm liếc tên đó 1 cái. -‘’ Đậu xanh mày ra Hàn Tâm!.đéo biết nhá,bửa nay mày phãi đi với tao’’.Huỳnh Khôi chửi mắng tiếp,chồm lên kéo đầu nó dí xuống.Nhưng nó nhanh chóng đá mủi giầy vào đầu gối tến đó. -‘’ Ui má ơi đau !.’’ Huỳnh Khôi bỏ nó ra ôm đầu gối nhãy cò cò liên tục. -‘’ lần sau đừng có ăn nói như vậy với tao đó,ko là ko đơn giản nhẹ nhàng vậy đâu ‘’.Nó nhếch môi hâm dọa. -‘’ mày ..mày! Tao biết rồi, .’’Khôi hậm hực ôm gối ngồi an ổn lại ghế.Đúng lúc tiếng chuông bắt đầu giờ học.Ái phương từ bên ngoài chạy lẹ vô lớp ngồi xuống bàn cạnh bên nó.Thấy Ái Phương có vẻ mệt nhọc nó liếc sang quan sát . -‘’ đi đâu thở dử vậy? ‘’.Nó quan tâm -‘’sao ? lo cho tôi hả? ‘’.Ái Phương đá ánh mắt ám muội sáng nó.Nó vẫn bình tâm vững như thạch. -‘’ bàn bè lo lắng thôi ,’’ Nó dững dưng.Ái phương nghe nó nói vậy dẫu nhẹ môi vẻ không hài lòng. -‘’Xì! Vậy mà làm ngta tưởng bở ko? Chán thật! ‘’ Ái Phương quay phắt mặt đi,kéo sách để hết lên bàn. -‘’ Tưởng tôi lo lắng vì yêu ? thế bộ yêu tôi rồi à ?’’.Nó trêu chọc.Nó rất thích chọc cho các nàng cạnh nó giận dỗi đến đỏ bừng mặt lên mới thôi. -‘’hổng có.’’.Phương chối bay. -‘’Thiệt hông đó, tôi hỏi mà hông nói thật,sau này có muốn nói tôi cũng hông thèm nghe đâu’’.Nó dọa nạt.Mắt khéo léo quan sát Ái Phương bên cạnh. -‘’ Gì?.Không được giả bộ hông nghe đâu đất ‘’.Phương hấp tấp giải vây,Nó nhìn càng thêm khoái chí.Ho nhẹ một cái định trêu ẽm thêm cú nửa thì bất chợt cuốn sách giáo khoa từ đâu giáng xuống vai nó nghe cái ‘’bộp’’.Nó xụ mặt quay lại nhìn kỉ dung nhan kẻ nào dám phá bĩnh. -‘’ Dám nói chuyện riêng trong giờ học của tôi, Hàn Tâm ,em cũng gan to nhỉ? ‘’- Cô giáo chủ nhiệm lớp nó đây mà.Nó nhếch môi.. -‘’ Dạ,mới có h sinh hoạt mà cô, 15’ phút nữa mới chính thức vào học mà’’.Nó khéo léo biện hộ..Môi nở ngay nụ cười tỏa sáng chính hiệu. -‘’ Không có nói nhiều,phạt em viết kiểm điểm cuối h nộp lên tôi ‘’.cô giáo nghiêm khắc nâng nhẹ gọng kính trong suốt,bờ môi đỏ mọng nâng lên. -‘’ Thôi mà cô…’’.Nó năn nỉ.Nó chúa ghét viết ba cái thứ lôi thôi đó lắm. -‘’Không nói nhiều!.Nào bắt đầu chuẩn bị vào học thôi’’.Cô vỗ tay xoay người lên lại bảng.Nó thở dài thượt 1 cái . -‘’ Đáng đời!,ha ha’’ Ái phương bên cạnh chọc ,Nó liếc nàng cái dài sọc.Được 1 chốc môi nó cong lên hình bán nguyệt, -‘’ Viết giúp Tâm nhá’’.Nó đề nghị. -‘’ đó là việc của cậu,sao mình phãi viết giùm cậu chớ ?’’ Phương ngạc nhiên. -‘’ Hão Ngoan! Tớ đãi cậu chầu kem Italy đúng hiệu! chịu hk ‘.Nó dụ dỗ.Vì thừa biết Ái phương nghiện kem như thế nào. -‘’ Thật á.! Nhưng tôi muốn 2 xuất đó.’’ Phương đòi hỏi,ánh mắt sáng rở. -‘’Không vấn đề!’’.Nó nhếch mép cười thầm . . . Cuối giờ học nó dặn dò ái Phương đợi nó trc cổng,vì nó phãi đem tờ kiểm điểm đến phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Trước cửa phòng giáo viên,nó quan sát xung quanh chỉ thấy mổi cô giáo chủ nhiệm của nó còn ngồi lại,cười khoái chí trong lòng nó bước đến đứng sau lưng cô. -‘’Hù!’’ –Nó lên tiếng -‘’Hông có giỡn với em nha’’- cô nghiêm nghị. -‘’Thôi mà,Tầm Nhu! Đừng có giận mà,sao lại bắt em viết kiểm điểm chứ?’’-Nó nhẹ nhàng đứng cạnh Cô Tầm Nhu,khéo léo đá mắt về phía cô.Làm cả gò má cô ấy cứ gọi là đỏ ửng lên. -‘’Do em nói chuyện riêng trong giờ học ‘’-Tầm Nhu lên tiếng giãi thích. -‘’Chứ ko phãi thấy em nói chuyện với Ái phương,làm cô ghen à ?’’.Nó chọc.Nhẹ nhàng nâng càm cô ấy lên nhìn ngắm -‘’ hông được đón bậy bạ ‘’.Tầm Nhu phản bác.cố Tránh khỏi tay nó.Nhưng nó đã khéo léo cúi người nuốt trọn bờ môi hồng đào mọng ướt của cô ấy.Nhẹ nhàng ma sát tạo lực rồi len lõi khám phá bên trong khoang miệng,nhanh chóng hút hết mật ngọt lẫn hơi thở của cô đi,khiến Tầm Nhu khó khăn hô hấp mới thôi không chiếm cứ nữa. -‘’Em đồ háo sắc lang’’.Tầm nhu cho tay vịn môi mắng nó. -‘’ Vậy mà cô lại yêu con sói lang như em mới ngộ chứ’’.Nó lẹo lái lại. -‘’ Chắc cô bị ma nhập rồi ‘’.Tầm Nhu nhún nhẹ vai.Nó cho tay xoay đầu cô lại.. -‘’ Ngoan nào,h em có hẹn rồi, có gì tối em sẻ gọi điện cho cô ‘’ Nó lên tiếng ,rồi dựng ng dậy. -‘’ chữ trên tờ kiểm điểm hông phãi của em,’’-Tầm Nhu nhìn tờ giấy lớn tiếng hỏi,lông mày châu lại với nhau. -‘’ là của Ái Phương đấy ‘’.nó thành thật. -‘’ đúng rồi! em với em ấy là gì nửa đây? Hết Hoài Nhiên rồi h là Ái phương,em định bao h mới nghiêm túc hả?’’.Tầm nhu nói liên tràn,nó phóng cái bốc khỏi mặt bàn .Cho tay phủi quần xoay người đá lông nheo với Tầm Nhu -‘’Cô đừng có ghen chứ!..em chỉ đãi Ái Phương ăn kem thôi!.Em đi đây! Bye cô-Nó dứt câu thì phóng nhanh khỏi phòng giáo viên,bỏ mặc đằng sau Tầm Nhu thở dài ,cúi đầu nhìn vào tờ kiểm điểm.
|