Tôi là một cảnh sát được giao một trách nhiệm đó là đièu tra bọn buôn ma tuý . Và cũng do nhiêm vụ đó mà cuộc đời tôi xảy rất nhiều chuyện đến cả bản thân tôi cũng không tin được. Lâm Nguyên là tên tôi, tôi nhìn coi được chứ không hẳn gọi là đẹp. Bắp tay chắc khoả nhờ tập gym và nước da hơi ngâm đen. Tôi mồ côi từ nhỏ và những người đẻ ra tôi và nuôi dưỡng tôi mới biết một bí mật cực kì lớn của tôi. - 1/4/2016 Tôi đang điều tra trên con đường lớn do cô quản lý. Cô là một trong những người đàn em mà bọn chúng tin tưởng. Cô chắc sẽ là một người con gái dễ thương nếu cô không nằm trong bọn buôn ma tuý. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ai nhìn vào cũng không biết là một đàn chị lớn. Bọn đàn em của cô định đến đánh một người thì tôi la lớn : - này, các cậu làm gì vậy ? - tôi có làm gì đâu sếp. - nếu cậu không trả lời tôi sẽ bắt tất cả các về, lúc đó thì đừng trách. Lúc này cô mới lên tiếng. - chúng tôi chỉ đang xử tên này do quậy phá ở đây thôi mà . - chuyện này để cảnh sát giải quyết, không cần mọi người làm như thế. Tôi nói xong liền đi qua nơi khác để tuần tra. Đến chiều thì mới được về nhà. Quả thật là tôi bị sắc đẹp của cô ta cuốn hút, nhưng do cô ta làm cho bọn chúng nên tôi không lộ tình cảm ấy ra ngoài được. Tôi giữ trong mình bí mật từ hai mươi năm trước. Tôi là con gái. Mọi người chẳng ai biết cả, ngoại trừ những người đã nuôi tôi lớn. Tít, tít, tít, tin nhắn của cô chuyển đến :" sếp, cùng đi uống cà phê với tôi được không?" . Tôi không trả lời mà đi thẳng đến quán quen thuộc của chúng tôi. Tôi vừa đến thì gặp cô ngồi chung với hắn. Bề ngoài thì hắn cũng rất lịch sự nhưng bên trong là một con người khác không ai có thể hiểu được. Thấy tôi đến thì cô mời tôi ngồi xuống. Cô nói : - giới thiệu với anh đây là bạn trai của tôi Thiên Mã. - uhm, tôi biết rồi đây chính là sếp Thiên . Cô và hắn trò chuyện quên mất có sự xuất hiện của tôi. À quên, nảy giờ chưa giới thiệu, cô tên thiên vy, còn những thông tin khác thì tôi chưa biết rõ. Tôi định xin phép ra về thì cô nói : - à tôi có một món quà cho anh nhân ngày sinh nhật . - cô nhớ ngày sinh nhật của tôi sao. - đương nhiên là nhớ rồi. Tôi mỉm cười nhận món quà và xin phép ra về. Về đến nhà, tôi mở hộp quà ra thì thấy những món đồ chơi mà tôi thích. Những món quà cô tặng, tôi đều cất trong một tủ kín. Tôi và cô là bạn thân, năm nào đến sinh nhật cả hai thì người còn lại mua quà tặng, nhưng từ khi cô bước chân vào giang hồ thì tôi đã quên đi cái thói quen đó. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại làm thế. Tôi suy nghĩ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. - 2/4/2016 Hôm nay chúng tôi chính thức hành động, chúng tôi sắp xếp rất nhiều xe ở trong thành phố, hôm nay cũng là ngày bọn chúng đi lấy hàng, trong đó có cô. Bọn chúng giả thành người bán hàng chở rau nhưng ở phía sau còn những người khác đang cầm súng. Kiểm tra một lúc thì không thấy gì, nhưng phía sau nghe một tiếng động thì thấy những người ở phía sau nhảy ra, chúng tôi tìm chỗ nấp và chiến đấu. Những viên đạn bay khắp nơi, tôi định nổ súng thì thấy cô nên không nở bắn. Cô nhanh chúng bắt lấy cây súng và bắn, cũng may là tôi né kịp nhưng người trúng đạn là hắn. Cô biết mình bắn nhằm, và nấp đi chỗ khác. Nhìn khuôn mặt đau khổ của cô tôi cũng không nở và hạ súng xuống, thì lúc đó bọn chúng lái xe đi. Chúng tôi đuổi theo thì bọn chúng quăn ra một cái gì đó, tất cả nằm xuống vì tưởng là bom nhưng thật ra chỉ là củ khoai tây nên chúng tôi đã thất bại nhiệm vụ. Hắn không may vì nhiệm vụ này mà bị bắn chết. Ai ai cũng tiếc thương. Tôi hẹn cô ra thì thấy cô khóc rất nhiều, cô tâm sự với tôi, tôi chỉ biết im lặng mà cho cô ấy một bờ vai để dựa vào. Đến tối, tôi chở cô ấy về nhà thì chạy ngang qua một cây phát sóng, phía trên trời thì tôi thấy một lỗ hỏng rất lớn, tôi và cô định ra xem thì bị một lực nào đó hút lên và biến mất
|
- 1/4/2016 Tôi cùng cô bị hút vào và trở về lại một ngày trước, tất cả cũng diễn ra như vậy.. Và đương nhiên lúc này hắn chưa chết. Quay lại lúc mà đàn em của cô đập bàn đập ghế, thì lúc đó tôi lại đến ngăn cản họ như những gì tôi đã làm và cô cũng thế, được hắn hẹn cùng đi uống cà phê. Nhưng lần này cô không hẹn tôi đi cùng mà chỉ trò chuyện cùng hắn, tôi thì lử nhà suy nghĩ những chuyện đang xảy ra. - 2/4/2016 Một lần nữa chúng tôi lại tiến hành nhiệm vụ bắt bọn chúng, vẫn như trước, chúng chạy xe chở rau và cũng chẳng có gì cả. Đến lúc nghe thấy tiếng động thì bọn chúng lại nhảy ra và đấu súng với chúng tôi. Cũng như lần trước, cũng vẫn có cô, nhưng lần này khi cô bắn phát súng đó thì tôi lại kéo hắn xuống nên không ai bị trúng đạn cả. Bọn chúng cũng như thế mà bỏ chạy. Chúng cũng quăn ra một thứ, tất cả đều nằm xuông duy chỉ có tôi là đuổi theo, nhưng thứ chúng vứt ra chính là bom. Tôi chỉ bị thương nhẹ, tôi lại suy nghĩ những chuyện đã qua. Cùng một chuyện nhưng sao lại xảy ra khác nhau làm tôi buâng khuâng.
|
ô.Siêu năng lực a.. Tiếp đi nha tác giả.
|
tiep ik p
|