Tôi là người dậy sớm nhất , xuống kiếm gì ăn ,thì thấy trên sofa có 1 gaí xinh đẹp , cao ráo , đang ngồi xem TV, cô gái đó liền chạy đến tôi ôm chầm lấy tôi , hôn khắp nơi lên mặt tôi _ummmm ! nhớ anh quá à ! ummm cục cưng của em sao ốm nhôm vậy ? _ ờ ! ờ ! – tôi cũng sượng sượng Lúc đó Thảo đi từ trên xuống thấy hết tất cả , ra dấu kêu tôi vào nhà bếp , _ em ngồi đi , đợi tí ! – tôi nói với lại _sáng sớm là có gái hôn rồi ha , tình tứ dữ ha ! – Thảo sóc óc tôi _hì ghệ đó , đẹp hk ? _ ừ , ghệ , nhỏ đó thì được , nhỏ khác là cây vô đầu đó cưng _hi , biết rồi ra ngoài đi ……………………. _nước cam nè em uống đi – tôi mời _ chị Thảo hã ? cô gái hỏi Thảo _ừ , em là Bảo Hân phải hong ? _dạ , _về hồi nào vậy , sao k nói ? – tôi chen ngang _ em về mấy bữa rồi tại mấy bữa nay long nhong đi chơi , rồi giờ mới về đây nè _ hay quá ha Bảo Hân là em bên nội của tôi , nó ở Mỹ với mẹ , ba nó ở VN , 2 người ly dị nên nó đi đi về về.lúc này Dương trên lầu xuống van còn mặc đồ ngủ , aó 3 lổ quần short jean , rẹt rẹt , có tiếng sét , BHân nhìn Dương k rời mắt _ e hèm ! – Thảo và tôi đồng thanh _con nuôi của bác em đó , chào chị đi Em mình đó dương , nó từ Mỹ mới về ,Thảo đả gặp nó 1 lần vào sinh nhật thứ 18 của Ly nhưng cậu thì chưa đâu _ em chào chị ! _ chào em _ thôi cậu vào bếp cùng bọn tớ ăn sáng rồi mình đi làm _ em đi nữa ! _ tùy cô Tháng sau , k biết thế nào mà Hân làm cho Dương bằng lòng thật vui vẻ , chúng tôi cùng nhau đi làm , đi chơi bây giờ nhóm chúng tôi đã có 6 người , cùng hổ trợ nhau trong công việc , nên tôi cũng bớt bị la hơn hồi mới đi làm , 1 năm sau khi tôi 24 tuổi , chắc cũng đủ chửng chạc rồi ……….. Tại sại sân thượng trên nhà tôi _con lại ba nói con nghe nè B.A ! _ dạ ba ! _ con có muốn tìm lại mẹ con không ? _ dạ cũng muốn , thật ra con không tin là ba bỏ mẹ đâu , ba kể lại mọi chuyện cho con nghe được không ? _ ừ , ba kêu con con lên cũng vì chuyện này , ngồi xuống đi ba kể cho nghe 26 năm trước ba nghèo lắm , mẹ con thì là con nhà giàu nhưng ba mẹ thương nhau dù k có môn đăng hộ đối , ông ngoại con là quan tước của nhà nước , vì thế k cho ba mẹ lấy nhau , ba mẹ dẫn nhau đi , 1 năm sau thì mẹ con hạ sinh con vừa lúc đó ông ngoai con tìm được chổ ở của ba mẹ nên bắt mẹ con về gả cho người khác , còn ba phải 1 mình nuôi con đến giờ , ba có cơ ngơi như ngày hôm nay k có dễ đâu con , cũng sự giúp đỡ của ông nội bé Ly đó , hôm con bị bắt cóc , tụi nó bị đuổi học ba phải vô trường gặp mẹ của bé Thảo xin cho tụi nó , thì ba không ngờ mẹ bé Thảo cũng là mẹ con . Nghe nói tới đó tôi sững sôt , tròn mắt nhìn ba tôi , Thảo là em mình , nhưng mình với Thảo , không thể như thế được , những ý nghĩ như thế chạy trong đầu tôi , tôi cố ghìm nước mắt lại nghe ba nói tiếp _nhưng nếu ba nói vậy thì con phải lớn tuổi hơn Thảo chứ tại sao ?? _ ừ , tai ba k có tiền cho con đi học , nên phải cho con học trễ 1 năm ba sợ sau này con mắc cỡ với bạn bè nên ba cũng sửa giấy tờ lại để con nhỏ xuống 1 tuổi _ tại sao ba k nói sớm cho con biết điều này ? hã ba ? _vì ba không muốn ảnh ưởng tới việc học của tụi con nên ba và mẹ mới giao kèo với nhau đến khi nào tụi con đủ 24 tuổi thì mới nói chuyện cho tụi con biết , ba chắc chắn lúc này Thảo cũng đã biết rõ mội chuyện rồi đó con _tại sao vậy ba , tai sao lai là 24 tuổi mà không phải là 18t ? _ vì lúc ba mẹ chia tay nhau là lúc ba mẹ 24 tuổi đó con . _ con biết rồi . hèn gì , mỗi khi con sang nhà Thảo chơi mẹ bạn ấy rất tốt với con , tốt 1 cách lạ thường , thôi con cần yên tĩnh con về phòng trước đây ba , ba ngủ ngon ! _ ừ con gái ba ngoan nha con ! Tôi bước xuống cầu thang trong nước mắt , có lẽ duyên số của tôi và Thảo đến đây đã cạn , lòng tôi đau nhói , đau đến mức tôi không thở được , tôi vào phòng ngồi khóc rồi ngủ quên luôn đến sáng. Khi thức dậy tôi thấy mình không ở trên giường mà đang ngồi dưới đất và gục đầu lên giường , tôi thắc mắc và sực nhớ lại mọi chuyện tôi lại buồn , vốn dĩ hôm nay là sinh nhật tôi , tôi sẽ rất vui vẻ bên bạn bè của tôi nhưng chắc có lẽ k được rồi. hôm nay không hẹn nhau nhưng tôi và Thảo không ai đi làm , tôi đi lang thang 1 mình trên những con đường tôi và Thảo đã từng đi qua , nơi những con phố , những quán ăn lề đường , và ngôi trường cấp 3 , nhớ lại những kỷ niệm đó tôi rơi nước mắt , lòng tôi buồn khôn xiết , rồi bất chợt tôi đi đến cánh đồng cỏ lúc nào không hay , cánh đồng này cũng là người bạn thân của tôi , lúc trước mỗi khi buồn tôi đều ra đây ngồi , nói chuyện với cánh đồng , và ở đây cũng là nơi tôi và Thảo thường đi dạo vào mỗi buổi chiều , nước mắt tôi lại rơi , như tường lệ tôi nói chuyện với cánh đồng _tao buồn lắm mày biết không , Thảo bây giờ là em gái của tao , tao và cô ấy không thể ở bên nhau được nữa , vì như thế là loạn luân … hic…hic Tại….ại sa…saoo ? – tôi nói trong tiếng nấc Nếu đã cho tao và Thảo yêu nhau thì đừng để cô ấy là em tao , nếu để cô ấy là em tao thì hôm trời mưa đừng để tao gặp cô ấy , tại sao ông rời lại bất công với bọn tao như thế , hã ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ….. – tôi hét to để trút hết nỗi buồn ra Tôi ngồi khóc , hồi lâu sau , tôi thấy Thảo cũng ngồi ở xa xa đằng kia , tôi không muốn cô ấy thấy tôi , tôi lẫn trốn nhưng k kịp _ B.A ! sao cậu tránh mặt tớ , sao k nghe điện thoại của tớ ? _ tớ … cậu cũng biết hết mọi chuyện rồi mà _ thì sao , chẵn lẽ cũng thể làm chị em được sao ? – Thảo nói nhỏ trong nước mắt Tôi cũng thế , nói trong nước mắt : _ không !
|
Thảo ngước nhìn tôi ý thắc mắc _vì tớ k thể thôi hết thương cậu , và tớ càng không thể chỉ xem cậu là em tớ , bây giờ càng nhìn thấy cậu tớ chỉ càng buồn lòng thôi hic…hic _bảo anhhhh ! Thảo ôm chầm lấy tôi , ôm rất chặt và khóc, tôi cũng thế , lúc này hai người chỉ biết khóc thôi …. Được 1 lát Thảo buông tôi ra mà nói : _ cậu nói đúng , bây giờ mà nhìn thấy nhau chỉ có thêm đau buồn thôi , tớ và cậu cần có thời gian để chấp nhận điều này , tớ có việc phải đi trước , tạm biệt cậu ! Rồi Thảo quay lưng đi , lúc nói tạm biệt cô ấy không khóc nhưng tôi biết lúc này cô ấy đang khóc chỉ vì cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cô ấy khóc hoài thôi , tôi đứng nhìn cô ấy đến khi cô ấy đi khuất ….rồi trong đầu tôi nảy lên ý định , tôi sẽ sang Mỹ vài ngày , để thăm mẹ Bảo Hân , bà ấy cũng như mẹ của tôi chỉ bà ấy biết giới tính của tôi và cũng chỉ bà ấy là noi tôi tìm đến mỗi khi bế tắc , tôi về nhà sắp xếp hành lý đón taxi ra Tân Sơn Nhất , ngồi trên xe tôi lấy đt ra thì thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ các bạn tôi , tôi chỉ nhắn tin trả lời cho Ly nói với nó tôi đi Mỹ rồi khoá máy luôn , vì cần yên tĩnh tôi nói tài xế chạy 1 vòng quanh trong đường nhỏ rồi hãy vòng ra ngoài , tới ngả 3 có chiếc xe tải không hiểu sao cứ lao thẳng đến xe tôi , tài xế dù có bóp còi thế nào thì chiếc xe ấy cũng k phanh lại , đường nhỏ k còn chổ nào để né chúng tôi chưa kịp ra khỏi xe vì chiếc xe ấy lao tới rất nhanh , rồi rầm 1 cái chiếc xe ấy đụng vào xe tôi vì còn chớn nên xe tải đẩy lùi xe tôi rồi bất chợt có 1 chiếc taxi phía sau đang đi tới cũng bị kéo vào cuộc chơi ,chiếc xe tải dồn ép , đẩy lùi 2 taxi cho đến khi đụng vào bờ tường nhà dân thì mới dừng lại , 2 taxi bị ép đến k còn gì , kiếng xe vỡ vụn , mui xe , nóc xe móp méo khắp nơi , ông tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ còn chúng tôi vì va chạm quá mạnh 2 tài xế ,tôi và vị khách bên kia đều tử nạn , vị khách bên kia không ai khác đó là Thảo , cũng như tôi cô ấy chuẩn bị sang Mỹ thăm dì của mình sau mấy năm ở VN , nhưng k may …… đời đâu biết trước chữ ngờ , sau khi đều tra ra thì mới biết chiếc xe tải đó bị đức thắng. và câu chuyện đến đây kết thúc
|