Tìm
|
|
Chào. Đây là bộ truyện đầu tay của mình, nếu mình viết có gì không ổn mong các bạn góp ý. Thân ! Vào truyện nào. Giới thiệu nhân vật : Trần Phạm Bảo Ngọc(Nó, còn tên gọi khác là Mon) : là một sb, 16t, tóc bạch kim( tự nhiên nhé, vì là con lai) phần đuôi tóc hơi ánh tím, mắt màu xanh ngọc bích, cao 1m77, rất xinh đẹp( ai gặp lần đầu cũng tưởng nhầm là thiên sứ),3 vòng chuẩn miễn bàn nhé, làn da trắng hồng không tỳ vết, đôi môi đỏ hồng, mỏng ướt làm mê hoặc người nhìn. Luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng, kèm với đôi mắt buồn làm toát lên vẻ lạnh lùng vốn có. Cực thông minh nhé, và được huấn luyện để chiến đầu, bật mí luôn là nó có thân thế không bình thường tí nào, hát hay, và biết rất nhiều loại nhạc cụ khác, đặc biệt thích chơi piano. Tính cách:Lạnh lùng, ít nói với người lạ, còn với người thân thì hòa đồng, vui vẻ. Đặc biệt khi yêu thương ai thì luôn dành chọn tình cảm cho người đó. Thân phận: Bí mật. Chỉ có người bạn thân duy nhất đó là Linh. Trần Thị Mỹ Linh(nhỏ): con gái của chủ tịch công ty kinh tế lớn nhất thế giới công ty REN, 16t,tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng , là bạn thân của nó, yêu thầm nó. Nhỏ sở hữu 1 chiều cao khiêm tốn 1m67, thân hình cân đối, khuôn mặt baby, mắt ướt, nói chung là rất đẹp chỉ thua nó thôi. Học giỏi, hòa đồng, có nhiều bạn bè thân thiết, nhưng nhỏ thương nó nhất và nó cũng rất quý nhỏ, nhưng không biết nhỏ yêu t hầm nó. À còn nữa là Linh cũng không biết được thân phận thật của nó nhé. Các nhân vật khác sẽ được giới thiệu tiếp trong chuyện nhé. Chương 1: Một ngày mới! Reng …. Reng ….. Reng …. ( Tp Vũng Tàu .Tại phòng nó, một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng, nhìn đầu cũng thấy màu trắng, được phối hợp vs màu đen nhìn rất đẹp) Quơ tay tắt cái đồng hồ, nó mở mắt nhìn ra cửa sổ, một tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa chiếu vào khuôn mặt thiên thần của người con gái đang mơ màng, nhíu mày rồi ngồi dậy vươn vai, nó đi VSCN, xong xuôi nó thay đồ. Bước ra khỏi nhà cùng với chiếc ao thun trắng và chiếc quần bó ôm sát đôi chân đầy mê hoặc ấy, nó bắt đầu chạy bộ. Vì bây giờ mới có 5h sáng, nên còn hơi lạnh nhưng củng không ảnh hưởng tới nó mấy bởi nó đã từng phải trải qua nhiều thứ mà còn kinh khủng hơn là địa ngục. Chạy bộ xong khoảng 6h, nó về nhà thay đồ, đi lên trường (hôm nay là ngày khai giảng, nó vào lớp mười). Khoác lên mình chiếc áo sơmi trắng cái cà vạt đen cùng với chiếc váy ngắn sọc caro đen đỏ, làm tôn lên cái thân hình tuyệt mỹ của nó. Với tay lấy chiến áo khoác đen, bước xuống đường nó bắt đầu đi( Nó thích đi bộ, vì nó thích cái cảm giác chậm lại để cảm nhận để giữ lại …. ). Trên đường đến trường không biết có bao nhiêu người thẫn thờ nhìn nó, một phần là do vẻ đẹp tựa thiến sứ ấy và cũng một phần là do mái tóc bạch kim của nó(bây giờ nó vẫn để tóc dài nhé), đang đi thì điện thoại reo : “Chiều hoàng hôn buông đang dần phai Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì
Cuộc đời đã cho tôi niềm tin Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì Lặng thầm nhìn về một hình bóng đã xa rồi, đã xa rồi Để mình tôi lạnh đôi môi nhạt nhoà thôi
Bridge : Rồi một mùa thu đã dần qua Đông đến cùng ta Mang những lạnh giá Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm Trong đêm tôi vẫn đi tìm” ( Tìm – Min.St 319) Bắt máy, là nhỏ gọi. Nó: Nghe nè. Nhỏ: Mon đến trường chưa vậy? ( Rất ít người gọi nó là Mon, chỉ những người thân thôi) Nó: Chưa. Nhỏ: Đang ở đầu thế Linh qua đón. Nó: Thôi khỏi. (Nhỏ biết tính nó nên cũng đành chịu) Nhỏ: Ừm, vậy Mon đi nhanh nhanh nha Linh đợi. Nó : Ờ . Tút …… Tút ….. Nó tắt máy tiếp tục đến trường. Tắt máy xong, nhỏ nghĩ “ Linh sẽ đợi tới khi Mon hiểu Linh, hiểu được tình yêu của Linh dành cho Mon”. Rồi cũng thay đồ, xuống nhà chú An đang ra xe để đưa nhỏ đi học. GTNV : Nguyễn An : Quản gia nhà nhỏ, biết mối quan hệ của nó và nhỏ, sau này là người giúp nhỏ thổ lộ tình cảm của mình với nó. Tại trường PFG ( Place for Genius ) Nhỏ đến trường, vừa bước chân xuống là bao nhiêu ánh mắt nhìn nhỏ, them khát có, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ai cũng trầm chồ nhìn và khen nhỏ, nhưng nhỏ quen rồi nên cứ tự nhiên bước đi đến bảng thông báo để xem lớp. Đang xem bảng tin thì nghe tiếng ồn ào đằng sau, tất cả học sinh đang nháo nhào nhìn một bạn nữ sinh vừa bước vào trường. Học sinh 1: Thiên thần Học sinh 2: Đẹp quá. Học sinh 3: Trời ơi, thiên thần! …… Không ai khác là Nó. Bước vào cổng trường đã có hàng trăm cặp mắt nhìn nó, khó chịu vì các ánh mắt đó nó bước một mạch tới phòng hiệu trưởng. Nó bước vào nhìn mặt ông hiệu trưởng lạnh lùng nói . Nó : Lớp nào. HT (Cúi đầu không giám nhìn nó, giọng run sợ): Dạ chủ tịch học lớp 10A1. Nó : Ừ! Nói rồi nó bước đi, chuẩn bị ra khỏi phòng thì nó quay lại nói Nó: Nhớ không được cho ai biết thân phận của tôi, với lại đừng gọi tôi là chủ tịch, không hay đâu. HT: Vâng! Nó quay lưng bước đi. Thật ra nó là người sang lập ra trường này và cũng có nhiệm vụ ở Vũng Tàu nên nó mới vô đây học chứ nó đã có 4 tấm bằng tiến sĩ và bác học rồi ( Đơn giản là vì nó học rất giỏi, việc nó có những tấm bằng ấy nhỏ củng không biết nhé). Rời khỏi phòng HT, nó bước đi về lớp. Đi dọc hành lang mà không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về nó. Khó chịu nó rảo bước thật nhanh về lớp. Trong lớp 10A1 cả lớp đang nói chuyện làm quen, thì cô GVCN bước vào. Cả lớp trầm chồ. GTNV: Đào Thị Tuyết Nhung(Cô) GVCN lớp nó, xinh đẹp, tài năng, con của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất ĐNÁ. Cô bắt đầu tự giới thiệu với cả lớp. Rồi từng thành viên tự giới thiệu, nhỏ cũng học lớp này, khi nhỏ giới thiệu thì cả lớp ầm cả lên. Khi cả lớp giới thiệu xong, thì cô điểm danh, tất cả có mặt trừ 1 người, là nó. Cả lớp đang thắc mắc là ai thì nó đứng trước cửa lớp bước vào. Cả lớp nhìn nó ngỡ ngàng, trong đó có cả cô và nhỏ. Nó thấy khó chịu nên ho 1 tiếng kéo mọi người chở về thực tại. Nó: Ưm….. hừm …! Cả lớp giật mình. Cô từ nãy đến nhìn nó không chớp mắt, giật mình nói Cô: À chào em, em là … ? Nó: Trần Phạm Bảo Ngọc . Nói rồi nó bước thẳng xuống cuối lớp ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Không thèm để ý ai. Nhỏ thấy nó mừng quá vì được học chung với nó, nhỏ sách cặp đi xuống ngồi cạnh nó. Biết là Linh xuống ngồi cạnh nó nên nó cũng chẳng nói gì chỉ tập chung nhìn ra ngoài cửa sổ.
|
có vẻ hay đó nha bạn Viết tiếp nhá
|
Chương 2: Những ngày đầu!
Trong lớp cô vừa đọc nội quy vừa lén nhìn xuống nó. Cô nghĩ “ Em ấy đẹp quá! “ Chỉ nghĩ đến đây thôi thì tim cô loạn nhịp, còn nó chả biết gì cứ nhìn ra cửa sổ. Nhỏ vừa xuống thì bắt chuyện với nó liền Nhỏ : Mon nè! Nó: Sao. Nhỏ: À … ừm … Hè rồi Mon đi đâu mà Linh không thấy Mon đâu hết? Nó: À Mon có việc cần làm. ( Thật ra hè rồi nó phải qua NewYork để làm nhiệm vụ bên đó nên không có gặp nhỏ) Nhỏ: Việc gì vậy? (Tò mò hỏi ) Thấy nó im lặng không chả lời, cô cũng không hỏi về việc đó nữa. Nhỏ: À Mon nè ! Nó: Sao ? Nhỏ: Tháng này ba mẹ Linh đi công tác, Linh ở nhà có một mình à, Mon qua ở chung với Linh được không? ( nhỏ nói mà mặt cúi xuống không giám nhìn nó, hai cái tai thì đỏ ửng chông dễ thương cực) Suy nghĩ một lúc rồi nó nói Nó: Ờ cũng được. Nhỏ: Ừm, cảm ơn Mon nha. Trong long nhỏ giờ vui lắm, nhỏ cứ như người trên mây, lúc nào miệng cũng nở nụ cười . Ra chơi nhỏ kéo nó đi căn tin, hai người đó bước đi xuống căn tin mà cả trường rầm rộ hẳn lên, đang đi bỗng từ đâu 1 tên con trai xuất hiện, là Trần Đình Khôi. GTNV: Trần Đình Khôi(hắn) là học sinh lớp 12A1, là một công tử bột, con của Cảnh Sát trưởng trực thuộc trung ương Vũng Tàu, vì bố hắn làm công an nên hắn mới vào được trường này. Hắn là một người mưu mô, thâm độc, muốn gì làm phải có cho bằng được. Nhưng hắn không biết được thân phận thật của nó nên hắn đã tìm mọi cách để chiếm đoạt nó mà không lường trước được hậu quả. Hắn từ đằng sau kéo tay nó lại, quỳ xuống nói Hắn: Anh yêu em!, làm bạn gái anh nha. Xung quanh bây giờ đông nghẹt người đứng đó xem, hotboy Khôi của khối 12 tỏ tình với nó. Nó vốn ghét sự chú ý nên không nói gì lạnh lùng bước đi. Thấy thế hắn cố kéo tay níu nó lại, nhưng níu sao được khi nó đã muốn đi thì không ai cản được nó( Vì nó được huấn luyện và trải qua nhiều thí nghiệm trên chính cơ thể nó, nên cơ thể nó cực khỏe nhé, nó có thể làm những điều tưởng chừng như chỉ có trong phim mà không ai ngờ tới). Nó quay lại hất nhẹ hắn ra làm hắn nằm ngửa ra giữa lối đi, làm mọi người ngạc nhiện bàn tán, còn nó thì bước tiếp vào căn tin không nói gì, nhỏ cũng chạy theo. Bỏ lại hắn tức đỏ mặt, nghĩ “ Chắc chắc em phải là của tôi” nghĩ thế rồi hắn quay lưng bỏ đi. Nó thì không có thói quen ăn sáng, vì nhỏ rủ nên nó mới đi vô chung thôi. Ngồi trong căn tin, nó và nhỏ ngồi bàn khuất nhất để tránh những ánh mắt soi mói của mọi người, nhưng vẫn không thay đổi được điều gì, mọi người vẫn nhìn nó, từ khu ăn dành cho giáo viên ( Vì là trường tư nổi tiếng nên tất cả đều được trang bị đầy đủ nhé, kể cả giáo viên củng có phòng riêng của mình khi vào làm trong trường, không những thế trong trường còn có hẳn cả 1 khu y tế riêng biệt dành cho giáo viên và học sinh trong trường thôi) những ánh mắt của cả cô giáo và thầy giáo cũng hướng về nó. Một cô giáo lên tiếng GV: Nè Nhung ! Cô: Sao ? ( Cô vẫn đang say đắm nhìn nó ) GV: Con bé tóc bạch kim đằng kia tên gì thế ? Cô: Ngọc, Trần Phạm Bảo Ngọc ! ( Cô quay sang nói với cô Tuyết ) GTVN : Kiều Ánh Tuyết giáo viên môn Toán của nó, bị cuốn hút bởi cái vẻ lạn lùng của nó. Tuyết: Cô bé đó đep quá! Cô: Ừm. Bất giác cả hai cô giáo quay qua nhìn nhau mỉm cười ( cả hai đều biết người kia đang nghĩ gì ) Hết giờ ra chơi, quay vào lớp, bây giờ cô bắt đầu cho cả lớp bầu ban các sự, cô nói Cô: Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra lớp trưởng nhé ! Nga: Dạ thưa cô, em có ý kiến . Cô: Em cứ nói. Nga: Em nghĩ nên để bạn có điểm tổng kết năm ngoái cao nhất làm lớp trưởng ạ. Cô: Cũng được đó . Nói rồi cô lấy bảng điểm ra , bắt đầu đọc Cô: -Anh : 8. 2 -Bảo : 8.5 Cứ thế cho tới tên nó Cô:-Ngọc bỗng cô khựng lại 1 lúc. Làm cả lớp thắc mắc. Cô thấy thế đọc tiếp Cô: Ngọc 10.0 ( Em ấy giỏi quá cô nghĩ) Cả lớp ngạc nhiên cùng nói : 10.0 sao !!! Còn nó thì cứ bình thản nhìn ra cửa sổ, bên cạnh nó nhỏ cũng không quá bất ngờ vì cấp 2 có học chung với nó nên cũng biết nó rất giỏi. Cô: Vậy Ngọc, em làm lớp trưởng nhé ! Nó(Nhíu mày, quay lên nhìn cô):Sao cũng được ! Cô: Vậy là Ngọc làm lớp trưởng ! Cuối giờ xuống phòng gặp cô nhé ! Nó không nói gì chỉ gật đầu, cô thấy nó sao lạnh lùng quá. Hết giờ nó cùng với nhỏ xuống gặp cô, mở cửa phòng bước vào, cô nở nụ cười rạng rỡ chào nó Cô: Chào em ! Nó không nói gì mặt lạnh ngồi xuống ghế, kế bên nó nhỏ cũng ngồi xuống. Thấy thế cô mở lời tiếp Cô: Em ít nói nhỹ Nó: Vâng ! Cô: Em đưa cô sdt của em đi ! Nó: làm gì ? Cô: Để tiện liên lạc ! Nó suy nghĩ một hồi rồi đọc cô sdt của nó ( từ trước đến giờ nó rất ít cho ai sdt của nó, trong trường chỉ có HT, cô, nhỏ là biết số nó thôi). Nó:090xxxxxx.
|
Chương 3: Sự cố và gặp mặt ! Nói chuyện thêm một lúc nữa thì điện thoại nó reo, cầm điện thoại lên nhìn số máy, bỗng khóe môi nó hơi cong lên 1 ít tạo ra đường cung tuyệt mỹ, trên môi nó đang nở 1 nụ cười nhẹ, nó bước vội ra ngoài nghe điện thoại, để lại sau lưng hai người đang ngây ngất vì nụ cười của nó. Cô thấy tim mình lạc nhịp vì nụ cười đó, cô nghĩ cô yêu nó mất rồi. Kế bên đó nhỏ cũng giống cô, tim nhỏ cũng đập mạnh vì nụ cười đó, nhỏ chẳng bao giờ chán nụ cười đó cả ( đây là lần thứ 2 nhỏ thấy nụ cười của nó). Ở ngoài kia nó đang nói chuyện với chị Quỳnh( Chị hai nó) GTNV: Trần Phạm Thúy Quỳnh, 24 tuổi, là chị hai nó, nhan sắc không thua gì nó,Quỳnh sở hữu khuôn mặt ưa nhìn, thân hình đẹp, mái tóc dài màu đen óng bồng bềnh được uốn cong ở phần đuôi, đôi mắt màu café sữa luôn mở to hút hồn ánh nhìn khác, chiều cao 1m75 thấp hơn nó một xíu, hiện đang là chủ tịch tập đoàn 2 thương hiệu thời trang và trang sức đứng đầu thế giới(JK và MQ), Quỳnh rất yêu nó, nó cũng vậy, mối quan hệ của 2 người vẫn là bí mật, chưa ai biết nó có chị Quỳnh cả, lần này Quỳnh về nước là để làm 1 việc … Nó: Chị hai, sao hôm nay lại gọi em thế ? Quỳnh: Nhớ nên gọi được không, hả nhóc? Nó: Xì, đã nói là đừng kêu em là nhóc mà,.zz.zzz Quỳnh: Hihi, đùa nhóc cho vui thôi chứ lần này về VN chị muốn nhờ nhóc một số chuyện. Nó: Chị về VN hã ? vậy bao giờ chị về? mà chị có chuyện gì cần em giúp vậy? Quỳnh: Chắc cỡ 1 tuần nữa, công việc bên này ổn định thì chị về, còn việc nhờ em thì khi nào về chị sẽ nói. ( Quỳnh đang ở tổng công ty bên Mỹ nhé ) Nó: Ừm vậy cũng được, khi nào về thì nhớ kêu em ra đón nhé. Quỳnh: Ừm, vậy thôi nhé bye em ! Nó: Ừm bye chị ! Nó nói chuyện từ nãy đến giờ mà không hay biết mọi người xung quanh đang thẫn thờ nhìn nó, chẳng qua là lúc nói chuyện với chị nó có nở nụ cười, nụ cười ấy đã làm bao nhiêu người ngất ngây, bao nhiêu con tim lỗi nhịp kể cả những bạn nữ chứ không riêng gì con trai, từ đằng xa cô Tuyết cũng bắt được nụ cười ấy “ Đẹp, Đẹp quá, thiên thần là đây chăng !” cô nghĩ, rồi trên môi cô xuất hiện 1 nụ cười. Nó thấy mọi người xung quanh đang hướng mắt về phía nó, khó chịu nó bước trở lại phòng cô xin phép ra về. Nó: Linh muộn rồi ! Nhỏ quay lại nhìn nó hiểu ý đứng lên nói Nhỏ: Thưa cô, tụi em xin phép về trước. Cô: Ừm vậy hai em về đi ! Nó và nhỏ bước đi, cô cứ nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi buồn “ Sao em lạnh lùng thế’” Ra tới cổng trường nhỏ nói Nhỏ: Giờ Mon đi với Linh về nhà Mon lấy đồ, rồi sau đó quá nhà Linh nha Nó: Thôi Linh về trước đi, Mon về lấy đồ xong rồi Mon qua. Nhỏ: Nhưng mà …. ( Nhỏ muốn về chung với nó, suy nghĩ vậy chứ mà mặt đã đỏ như quả cà chua rồi ) Nó: Nhưng sao .. ? Nhỏ: Thôi không có gì đâu, vậy Mon nhớ qua sớm nhé, Linh đợi ! Nó: Ừm. Nói rồi nó rảo bước đi về. Còn nhỏ thì chui lên xe hậm hực “ Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ”, chú An thấy thế cũng hiểu được vấn đề, cười nói An: Tiểu thư, quan tâm người ta thế nhỉ ? Nhỏ đỏ mặt im lặng không nói gì. Nó về nhà, đang chuẩn bị đồ để qua nhà nhỏ thì một cuộc điện thoại tới …. Nghe máy xong, nó suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Nó phải đi làm nhân viên phục vụ ở quán bar định sẵn , Bar Queen, thật ra nó cũng không muốn đâu vì nó ghét nơi ồn ào và náo nhiệt nhưng do nhiệm vụ nên nó phải làm thôi. Không nghĩ nữa, nó vác balo lên qua nhà Nhỏ. Trên đường đi đến nhà nhỏ, đang đi thì nó nghe tiếng kêu thất thanh của 1 cô gái Lan: Buông tôi ra, mấy người làm gì vậy!!! Một đám đàn ông đang vây xung quanh Lan tính giở trò đồi bại. GTVN: Phạm Ngọc Lan, 25 tuổi con của 1 gia đình giàu có, bố làm TGĐ công ty mô giới đất đai (PFY), mẹ làm chủ nhà hàng nổi tiếng Thanh Lan ( Thanh là tên chị hai của Lan, sau này sẽ xuất hiện trong chuyện sau), Lan rất đẹp, đôi mắt to tròn, làn da trắng như em bé (nhưng thua nó),hiện đang làm chủ quán Bar Queen , nơi mà nó tính xin việc. Nó vốn không thích những loại người như vậy nên đi lại gần đám người đó nói Nó: Này ! Đám người đó quay lại 1 trong số bọn chúng lên tiếng Người kia : Ai, thằng nào lên tiếng. Nó: Tôi ! Cả đám thấy nó thì không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó, ngay cả Lan cũng vậy. Bọn chúng thấy có gái đẹp liền giở giọng dụ ngọt nó. Người kia: Ồ, em gái xinh đẹp, qua đây chơi với bọn anh nào. Tên đó vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt thèm khát, bây giờ bọn chúng đã đứng bu xung quanh nó, nó vẫn bình thãn, nhếch mép nở 1 nụ cười khinh bỉ nói. Nó: Bọn ngươi có 1 phút để biến khỏi đây, không thì đừng trách tôi ác. Xung quanh nó bây trần gập sát khí, tỏa ra lạnh lẽo, bọn người kia có đôi chút sợ sệt, giật mình lùi lại theo bản năng. Nhưng cũng không bỏ chạy vì bọn nó ỷ đông, một tên lên tiếng Người kia: Ngoan đi em gái, đi với tụi anh, bọn anh không làm gì em đâu, nếu em không đi thì đừng trách sao bọn anh ác nhé. Nói xong cả đám cười ầm lên, nó hướng ánh mắt vào tên vừa nói , nhếch mép cười. Thấy thế thằng kia tức mình la Người kia: Mày cười cái quái gì ?? Vừa nói xong câu đó thì nó đó ở ngay trước mặt hắn, xoay người đưa chân lên đá “nhẹ” ngang bụng hắn, “ Rầm” hắn văng dính bước tường sau lưng, bước tường như muốn nát ra. Cả bọn đờ người ra Bọn người: Cái quái gì vậy? nó vừa làm gì vậy? Mày là thứ gì vậy? Bỏ mẹ rồi chạy thôi anh em Cả đám người hoảng loạn chạy tứ tung, nó thì thản nhiên đi lại chỗ Lan đang ngồi, Lan từ nãy giờ chứng kiến tất cả không nói được câu nào. Thấy thế nó mới lên tiếng mở lời trước Nó: Cô có làm sao không? Cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nó nhíu máy nói lại Nó: Này, cô có làm sao không ? Lan bây giờ mới nghe được tiếng nó ngập ngừng trả lời Lan: Tôi… không… sao… , tôi ổn. Nó đỡ Lan đứng lên mặt nó hơi cúi xuống gần mặt Lan, làm mặt Lan đỏ ửng, bây giờ Lan mới nhìn rõ mặt nó, mái tóc bạch kim hơi tím ở phần đuôi tia nắng chiếu xuyên qua mái tóc, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích khiến cho Lan đắm chìn nhìn nó, tay Lan vẫn đang khoác qua tay nó để đứng dậy, xong xuôi nó quay lưng tính bỏ đi, thì Lan cất tiếng Lan: Này khoan đã ! Này này ! Nó quay lại nhìn cô khó hiểu Nó: Sao ! Lan: cảm ơn vì đã cứu tôi. Nó: không có gì ! Lan: mà bạn tên gì, bao nhiêu tuổi vậy, cho tôi xin sdt bạn được không ?? Lan hỏi dồn dập. Nó: Để làm gì ? Lan: thì để trả ơn bạn đã cứu tôi. Nó: không cần đâu. Lan: Không được, nhất định tôi phải trản ơn cậu. Lan vừa nói vừa níu tay nó không buông, nó không muốn mất thời gian, nhân tiện nó cũng đang cần hỏi đường nên nói ….
|
mấy bạn cho ý kiến nhé nếu chuyện không hay thì mình sẽ ngừng đăng chap mới Thân!
|